Cô Chỉ Có Thể Làm Nữ Nhân Của Tôi
|
|
Bộ này truyện gốc không phải bách hợp nha mọi người. Vì mình muốn chuyển thành version bách hợp thôi. Tên truyện tranh gốc là: Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt cho bạn nào tò mò muốn biết.
LƯU Ý: Truyện này có "1 chút" cảnh XXX nên nếu bạn nào đọc nó xong thì đừng thắc mắc là tại sao mình không gắn mác nha. Và như trong thể loại mình đã ghi: NGƯỢC VÀ NGƯỢC. Trong truyện này chị main bị main ngược rất nhiều nên bạn nào không thích ngược thì có thể tìm đọc truyện khác Thân
Chap 1
Nhật Bản. Nơi được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc hoặc là xứ sở hoa anh đào. Một nơi phồn hoa với công nghệ thông tin phát triển vượt bậc
Là nơi nhiều bộ Anime, Hentai hay JAV được sản xuất và lưu thông rộng rãi trên khắp thế giới, đặc biệt là Việt Nam
Và ở một quán "bar" nào đó trên mảnh đất này. Có hai cô gái xinh đẹp, một người đang say khướt nằm dài trên ghế sô pha, nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình liền nói với cô bạn thân: " Nè, Tiểu Mạn cậu nói các anh chàng ở đây là đẹp trai nhất. Nhưng... mình thấy cũng bình thường thôi mà." Hai tên kia nghe cô nói vậy liền tức giận đứng lên nói: "Tiểu Mạn, vì cô là khách quen nên chúng tôi mới nghe cô tiếp cô ta. Thế mà cô ta lại chê chúng tôi không đẹp trai, thế này là thế nào hả!?!" 《●Thì là tụi bây không đẹp trai chứ sao nữa, não ngắn vãi○》
Cô gái kia thấy hai người kia nói vậy liền rối rít xin lỗi: "Xin lỗi hai người, tại cậu ấy say quá nên mới như vậy."
Dao Dao đang nằm thì thấy một người đàn ông anh tuấn mặc vest bước vào cùng hai tên vệ sĩ. Trong đầu liền nói:■Vậy mới phải chứ■ Rồi lập tức ngồi dậy bước thật nhanh rồi kêu lớn trước mặt người đó: "Anh đứng lại cho tôi." Cô bạn thân mắt chữ O mồm chữ A nói: "Không thể nào" Hai tên kia cũng như cô bạn thân kia nói: "Tiểu Mạn, bạn cô có bị điên không vậy mà lại dám đi chọc hắn."
Cô nghe vậy liền cười nói: "Tôi rất bình thường, anh ta đẹp trai như vậy tôi gọi anh ta là đúng rồi." Tiểu Mạn vội nói: "Nhưng Dao Dao à, anh ta là..."
Chưa kịp nói xong thì Dao Dao đã chạy tới chỗ anh ta. Người kia tối sầm mặt nhìn cô hỏi: "Cô gọi tôi phải không?"
Cô bước lại gần rồi kéo và vạt anh ta xuống nói: "Đúng! Như vậy mới giống tiếp viên nam chứ. Đi theo tôi nào!" Nói xong liền kéo anh ta lại bàn khi nãy mà cô ngồi.
Hai người vệ sĩ đi theo thấy vậy định cản cô lại nhưng anh ta giơ tay ra hiệu không cần đi theo. Đến bàn thì đuổi những người khác đi. Và chỉ còn lại hai người.
Cô cầm li rượu lên đưa cho anh ta nói: "Hức... uống với tôi nào"
Anh ta nâng cằm cô lên rồi cúi sát xuống nói: "Hừ! Tuổi vị thành niên mà đến đây coi chừng cẩn thận đùa với lửa đấy"
Cô đỏ mặt gạt tay anh ta rồi phồng má lên nói: "Này, anh làm tôi đau đấy. Ai... ai cần anh quan tâm chứ"
Người đó nhìn cô cười: "Hừm... thứ vị lắm. Mau đưa cô ấy tới phòng của ta" Sai hai người vệ sĩ xong rồi đi.
Cô thấy anh ta đi liền hỏi: "Này anh đi đâu vậy? Tôi bỏ tiền ra mà, anh không được đi." Cô vừa dứt lời thì hai tên vệ sĩ mang cô đi. Cô la lên: "Buông tôi ra, các người đưa tôi đi đâu vậy!!?"
Hai người họ đưa cô đến một căn phòng xa hoa lộng lẫy rồi rời khỏi. Vừa bước vào cô liền chỉ nhìn thấy rượu. Anh ta đứng đằng sau hỏi: "Uống ngon không?" Cô liền gật đầu "Ngon quá! Ách! Thì ra là anh. Hừ! Sao lúc đó anh lại chạy, tại anh mà tôi bị bọn họ tóm đi đau chết đi được!"
Bỗng vụt một cái li rượu trên tay cô liền bị anh ta giựt đi. Cô quay người lại la lên: "Này, anh làm gì thế? Sao lại lấy của tôi? Trả lại đây! Trả lại đây!" Anh ta quá cao nên cô cứ nhảy mãi mà với tới được vì anh ta đang đưa tay cầm li rượu lên cao dần. Nhảy một hồi cô nói: "Ủa? Anh cao thật đấy. Chắc cao cỡ 1m9 ấy nhỉ? Anh có chơi bóng rổ không? Thân hình anh rắn chắc quá." Anh ta trầm mặc nghe cô nói xong không biểu tình gì mà chỉ nói 2 chữ: Cởi ra! Cô đỏ mặt nhìn anh ta ngây thơ hỏi: "Anh... Anh vừa nói gì?" Anh ta nhẹ nhàng đặt hai ly rượu xuống rồi cười nhìn cô nói: "Đêm nay cô đến đây để phóng túng bản thân phải không? Vậy thì tôi sẽ tiếp cô... đã thế còn không thu tiền! Bây giờ cô tự cởi ra hay để tôi giúp cô?"
Nói xong chưa kịp cho cô phản ứng liền đẩy cô xuống giường. Cô bối rối nói: "Tôi... Tôi đến đây chỉ để chơi đùa. Không... không cần các phục vụ khác!" Anh ta nghe cô nói vậy nên cố tình làm bộ mặt bất ngờ:" A! Thì ra cô không cần các phục vụ khác." Nghe anh vừa nói xong cô nhanh nói: "Đúng! Không... không cần." Cô vừa nói xong anh ta liền chèn vào: "Nhưng... tôi cần" Vừa nói xong liền xé toạt áo của cô ra.
Cô hốt hoảng đẩy anh ta ra: "Anh... Anh định làm gì? Thả tôi ra! Tôi chỉ là một cô bé mà thôi, thả tôi ra!" Cười cười nói: "A! Một cô bé? Nhưng những biểu hiện của cô vừa nãy không giống một cô bé tí nào."
Hết đường nên cô đành nói ra sự thật: "Thật ra... Tôi vì muốn trả thù bạn trai nên mới tới đây. Tôi thấy hắn ta làm chuyện đó với cô gái khác nên tôi tức giận mới đi tới đây! Cầu xin anh. Thả tôi ra đi!"
--------------------------------End Chap 1----------------------------
|
Ây da, tuy ta hk thích ngược cho lắm nhưng truyện hay là ta xơi tuốt cho dù nó ngược đến tận răng...haha Ta là Mễ Na tang của Hiểu Bạo tỷ nên rất chi là ngược + SM
|
Chap 2
Cười cười nói: "A! Một cô bé? Nhưng những biểu hiện của cô vừa nãy không giống một cô bé tí nào."
Hết đường nên cô đành nói ra sự thật: "Thật ra... Tôi vì muốn trả thù bạn trai nên mới tới đây. Tôi thấy hắn ta làm chuyện đó với cô gái khác nên tôi tức giận mới đi tới đây! Cầu xin anh. Thả tôi ra đi!"
Nghe cô nói xong anh ta không những không dừng lại mà còn lấn tới:"Thì ra là thế! Cô nhìn thấy bạn trai cô làm chuyện với cô gái khác!?" Nói xong còn cười tà mị nhìn cô
Cô đỏ mặt lắp bắp nói:"Bọn họ... Bọn họ đang..." ■Ách... Có thật là anh ta không đoán ra được không■
Đang suy nghĩ bỗng nhiên thấy bàn tay nào đó đang chạm vào lưng cô: "Có phải bọn họ... làm những chuyện mà chúng ta sắp làm không!?"
"Hả" Cô bất ngờ và sợ sệt. ■Sắp... Sắp làm chuyện gì. Ý của hắn là gì!?■ "Tại... Tại sao anh vẫn không muốn tha cho tôi mà vẫn... vẫn!?"
"Đáng lẽ cô nên cảm ơn tôi mới phải. Tôi đang giúp cô trả thù bạn trai cô mà!" Vừa nói tay càng ngày càng lạm dụng kéo phần áo rách ở lưng cô làm cho nó rách hết phần lưng. Rồi liền theo đà ôm cô vào lòng.
"Trả...Trả thù bạn trai...!?" Cô ngờ nghệch hỏi.
"Hắn lúc trước đã làm như thế nào thì chúng ta... sẽ làm như thế đó!" Vừa nói vừa đưa miệng lại gần tai cô, còn không quên thổi khí.
Thấy như vậy liền đẩy ra:"Không... Không không! Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không muốn trả thù hắn như vậy!"
"Hừ! Bây giờ cô nói gì xong vô dụng thôi...!"
"Ah?" Bỗng nhiên tên nào đó đổ rượu lên lưng cô còn cười nói:"Không biết nhấm nháp loại rượu đỏ... như thế này thì sẽ có mùi vị thế nào nhỉ...!?"
"Đừng mà!" Cô cảm nhận được hắn từ đằng sau đang liếm lưng cô thật chậm rải như đang thưởng thức mùi vị vậy.
Vừa ôm cô vừa liếm lưng cô nhẹ nhàng:"Cô run quá đấy. Có lẽ cơ thể cô đang nói... tiếp tục đi, nhanh hơn một chút!"
Vừa rên nhẹ vừa nói:"Không... không phải đâu!"
"Thế cô định chứng minh thế nào!?" Nói xong liền đẩy cô nằm xuống.
Cô rất muốn thoát ra nhưng lại không được. Loay hoay làm sao đầu gối cô liền chạm vào chỗ "ấy ấy" của ai kia làm tên đó rên nhẹ"Ah"
Ghì chặt tay cô xuống giường, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cô "Bây giờ thì tôi lại bắt đầu hoài nghi không biết cô từ nãy đến giờ có phải giả vờ thuần khiết hay không!? Nếu một lát nữa tôi phát hiện cô không phải xữ nữ thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!"
Cô rên nhẹ lên khi bàn tay ai đó đang định cởi dây áo cô xuống "Ưm..."
Mỉm cười phúc hắc nhìn cô:"Tôi rất hài lòng với phản ứng này và cô đấy!"
Cố gắng đẩy anh ta ra và nói:"Đừng... Tôi không muốn! Anh đi phục vụ người khác không được sao!?"
Vừa nói tay vừa thò vào trong áo:"Những tiếp viên nam như tôi... Chính là để chuyên môn phục vụ những người như cô!"
Những tiếng rên đầy yêu mị được cất lên:"Ưm...Ưm...Ah"
Bàn tay nãy giờ không yên phận càng quấy bóp hai tiểu màn thầu trên người cô một lúc sau liền bỏ tay ra. Cô thấy vậy liền thở phào nhưng tên đó lại cúi đầu xuống hai tiểu màn thầu nọ.
"Đừng... Đừng làm vậy mà...Ah" Vừa rên nhẹ vừa nắm tóc người nào đó.
Ngước lên nhìn cô" Nhưng cơ thể của cô lại không như cô nói" Nói xong lại lấy tay chọt vào một điểm nào đó rất nhạy cảm làm cô rên lên "Ah!"
"Ai nha, mới thế thôi mà đã... thế thì lát nữa cô còn đến mức nào nữa đây!?" Cười tà mị
"Cầu... cầu xin anh, đừng tiếp tục..." ■ Hắn dừng... dừng tay rồi!?■ Tờ mò quay đầu lại nhìn hắn thì thấy anh ta mặt không biểu cảm dán mắt nhìn lên vai cô.■Tại sao... Tại sao lại nhìn vết sẹo trên vai mình bằng ánh ánh mắt đó!?■
"Cô!" Hắn định tiếp tục nói gì đó nhưng lại có người đẩy cửa bước vào với vẻ mặt khẩn trương kêu lớn "Ngự Lão Đại"
■Ngự... Lão Đại. Hắn...Hắn Hắn là...Ngự... Ngạo Thiên!?■
♧Ngự Ngạo Thiên - Thủ lĩnh của thế lực ngầm hàng đầu Nhật Bản - Ngự Long xã, người cả hai giới chính trị và thương nhân đều không dám đụng vào hắn.
Hắn vô cùng tàn nhẫn và bá đạo, những kẻ dám đắc tội với hắn thì kết quả nhận được không không phải là tử vong mà là hành hạ cho đến chết.
Đối với hắn thì phụ nữ chỉ như một chiếc giấy ăn dùng xong thì vứt bỏ.
Dù là thế nhưng vẫn có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận hắn, tựa như những con thiêu thân lao đầu vào lửa♢
Tự oán trách bản thân ■Sao mình lại ngốc đến mức coi ông hoàng của thế giới ngầm này thành tiếp viên nam cơ chứ! Thế này thì khác gì tự chui đầu vào rọ đâu chứ!■
Ngự Ngạo Thiên đi đến tấn vào mặt người vừa mới bước vào "Bốp" rồi đá "Bịch". Tên kia kêu tên" Ngự Lão..." Chưa nói hết câu lại bị hắn đập thêm một cái "Ah". Rồi hắn nắm tóc tên kia, người kia chỉ biết xin tha " Ngự Lão Đại... xin tha mạng". Hắn nắm tóc kéo lê người đó đi ra ngoài trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn cô.
Khi hắn ta đi khỏi cô liền thức thời leo cửa sổ chạy trốn nhưng trên người chỉ có chiếc đầm lúc nãy bị tên kia xé rách. Chạy đi thì có người đàn ông nào đó đi qua thấy cô tội nghiệp nên cho cô chiếc áo khoác của mình. Cô nhận rồi cắm đầu chạy đi. Đến sáng cô lui thủi về trường với bộ dáng tả tơi.
Mới vừa bước vào trường cô liền nhận thấy những ánh mắt nhìn vào mình rồi những tiếng xì xào bàn tán "Nhìn kìa! Hình như đó là lưu học sinh đến từ Trung Quốc!" "Sao mặt mũi lại tèm lem thế kia, thật mất thể diện quá đi!"
Cố gắng chịu đựng đi đến chỗ người bạn thân đang đợi cô từ xa. "Dao Dao! Cuối cùng thì cậu cũng về! Tất cả là tại mình, nếu không phải mình lôi kéo cậu đến đó thì sẽ không..."
Cố gắng mỉm cười tổ ra bộ dạng không sao nói:"Tiểu Mạn, đừng áy náy, mình không sao!"
Tiểu Mạn vẫn lo lắng hỏi:"Có thật là cậu không sao không!? Người mang cậu đi là..." Chưa nói xong liền bị cô gái nào đó chen vào nói:"Lạc Dao! Thần Dật à, anh mới chia tay cô ta mới một ngày, thế mà cô ta lại ăn mặc thế này trở về trường. Thật lố bịch!"
Cô gái đó khoác tay một chàng trai được cô ta gọi là Thần Dật cười lớn khinh bỉ Dao Dao.
Tên đó bước lại gần cô nói:"Dao Dao yêu dấu của anh, đừng nói là em vì trả thù anh... mà đi "vui vẻ" với người khác đấy nhé!"
■Hắc... Phong Thần Dật... Anh đoán đúng rồi đấy... Tuy nhiên vẫn chưa nghiêm trọng đến mức ấy. Mặc dù là suýt chút nữa tôi "bị vui vẻ"■ Suy nghĩ mà cười buồn
"Phong Thần Dật, cậu..." Tiểu Mạn định mắng hắn nhưng lại bị cô kéo tay lại cười mỉa mai nói:"Hắc Hắc! Thần Dật, anh đoán đúng rồi đấy! Đúng là tôi đã đi "vui vẻ" với nam nhân xa lạ... Vậy thì sao? Anh đố kị? Anh ghen ghét? Dù sao thì tôi có làm chuyện đó với ai đi chăng nữa... cũng không làm với anh!"
---------------------------------------End Chap 2--------------------------------
|
Ây da, đang chảy nc miếng chờ thịt lên bàn ai dè mới thấy cái khay đựng thì lại bị đem đi cất. *khóc hk ra nước mắt* huhu
|
Queenrebel àk, bạn cứ chảy tiếp đi bởi vì sau này còn có nhiều cảnh "xôi thịt" sắp được dâng lên tận miệng lại bị đẩy ra như vậy
À xl những ai đang đọc truyện vì mình không nhắc trước để tránh các bạn bị nhầm lẫn. Dấu ■ là suy nghĩ của Dao Dao. Còn ●○ là suy nghĩ của mình. Sau này dấu □ là suy nghĩ của Ngự Ngạo Thiên và ◆◇ là của thím main phụ (Phong Thần Dật). Còn sau này có thêm những suy nghĩ của ai nữa thì mình sẽ để chung là ♢ rồi kèm tên người đó sau dòng suy nghĩ.
Chap 2
"Phong Thần Dật, cậu..." Tiểu Mạn định mắng hắn nhưng lại bị cô kéo tay lại cười mỉa mai nói:"Hắc Hắc! Thần Dật, anh đoán đúng rồi đấy! Đúng là tôi đã đi "vui vẻ" với nam nhân xa lạ... Vậy thì sao? Anh đố kị? Anh ghen ghét? Dù sao thì tôi có làm chuyện đó với ai đi chăng nữa... cũng không làm với anh!"
Cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn ta trên mặt biểu cảm khinh bỉ cô và cả sợ hãi : "Cô ta có điên không vậy! ? Thế mà dám nói chuyện với Thần Dật như vậy! Cả thế giới có mấy người dám nói như vậy đâu?"
Hắn ta bước lại gần cô nói :"Em nói như vậy thì anh có thể hiểu anh là người vô cùng đặc biệt đối với em! Nếu như em có thể chịu được anh có nhiều cô gái khác thì... Có lẽ anh sẽ cho phép em quay lại với anh! "
Cô tức giận bước lên đứng trước mặt hắn nói lớn : "Phong Thần Dật, chẳng lẽ đầu óc của anh bị chó cắn mất rồi hay sao? Tôi nói rõ ràng như vậy mà anh vẫn không hiểu? Nếu anh vẫn không hiểu thì để tôi nói lại cho anh nghe... CẢ ĐỜI NÀY TÔI CÓ QUAN HỆ VỚI AI ĐI CHĂNG NỮA CŨNG SẼ KHÔNG QUAN HỆ VỚI ANH! ANH ĐÃ HIỂU CHƯA!?"
Tiểu Mạn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô : " Oa! Dao Dao, cậu oai phong quá, có lẽ chỉ có cậu mới dám nói như vậy với con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Trung Quốc! " Mặc dù đã nghe nhưng cô vẫn chỉ một mạch im lặng cúi đầu bước đi. Tự trách bản thân
■ Lúc đầu... Sao mình lại tin vào những lời đường mật của cái tên khốn nạn này... Quá vô liêm sỉ... Mỗi ngày lại thay đổi một cô gái, cô gái đi cùng với hắn ngày hôm qua cũng không phải là cô gái này... Vốn tưởng rằng, nếu hai người yêu nhau, thì không cần quan tâm đến thân phận hay địa vị, chỉ cần có thể bình thản yêu nhau là tốt rồi... Nhưng ngờ đâu... Ngay cả tình yêu nhỏ bé ấy cũng chỉ là hoang tưởng của bản thân mà thôi ■
Cô chỉ một mạch im lặng cúi đầu bước đi. Những bước đi để kết thúc mối tình nhỏ bé trong lòng cô để bắt đầu một tình yêu mới mà trái tim cô đang chờ đợi một cách thư thản và nhẹ nhàng.
Cô gái kia thấy cô buồn bã bước đi liền dương dương tự đắc cười nói với hắn ta : "Hừ! Cô ta quả là không biết điều, Thần Dật, anh đá cô ta là đúng rồi!" Đợi cô ta nói xong hắn rút trong áo khoác đồng phục của mình ra một tấm giấy, cô ta nhìn xong vẻ mặt bất ngờ hỏi "Chi phiếu? Sao anh lại đưa cho em?"
Hắn ta mặt không cảm xúc nói : "Phí chia tay", không biết àk?" Cô ta đen mặt lấp ba lấp bấp nói "Phí... chia tay? Nhưng... chúng ta mới..." Chưa kịp nói xong thì liền bị hắn ngắt lời " A, Nami, hình như em hiểu lầm vì sao lại có "phí chia tay" rồi... Đây chỉ là chấm dứt quan hệ "bạn chơi" của chúng ta thôi!"
Hắn vừa dứt lời thì liền có một cô gái xinh đẹp khác lại chạy đến tươi cười khoát tay cùng hắn "Thần Dật! Anh tới rồi! Em đã đặt phòng rồi, chúng ta đi thôi!" Trước khi đi hắn ta còn nói "Anh không thích tính cách chủ động của em lắm đâu!" Nói xong liền quay lưng bước đi cùng cô gái khác.
Cô gái mới liếc cô cười khinh bỉ : "Đồ ngốc! Tưởng chỉ cần lên giường với Thần Dật là có thể trở thành bạn gái của anh ấy sao? Cô thấy anh ấy tự nhận là có bạn gái lần nào chưa... Ngoại trừ... Lạc Dao Dao..."
Cô gái kia đứng lặng nhìn hắn ta quay lưng bước đi cùng một người khác, cô ta tuyệt vọng khụy gối xuống khóc nức nở...
●♢●------------------------------------------------------------■♢■------------------------------------------------------------------●♢●
Tại trước cổng tập đoàn kinh tế nổi tiếng nào đó.
Những cánh nhà báo, hay paparazi đều như đang chờ chực một món mồi ngon. Những câu hỏi từ các nhà báo đều không theo trật tự lần lượt vang lên tạo nên một bầu không khí ồn ào và khó chịu cộng thêm những tiếng "tách, tách" và ánh đèn nhấp nháy từ máy ảnh. Ngự Ngạo Thiên mặt không thể hiện biểu cảm nào đi chậm rãi vào đám đông.
Hàng loạt câu hỏi được nêu ra: "Ngự Tiên Sinh! Chúc mừng ngài thành công thu mua được tập đoàn Berson. Xin hỏi, kế hoạch của ngài về việc phát triển tập đoàn Berson trong tương lai là gì!?"
"Ngự Tiên Sinh, hiện giờ Berson là một trong mười tập đoàn đứng đầu Trung Quốc, xin hỏi, ngài có tự tin trong vòng 10 năm sẽ phát triển Berson sánh ngang với tập đoàn Phong Thị hiện đang là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc!?"
Ngạo Thiên tựa tiếu phi tiếu "10 năm? 2 năm là đủ rồi! " Nói rồi liền bước lên xe.
《 Trên xe 》
"Ngạo Thiên, chúc mừng anh, bây giờ anh đã thành thương nhân hàng đầu Trung Quốc rồi!" Cô gái xinh đẹp bên cạnh Ngạo Thiên có vẻ rất nổi tiếng.
Ngạo Thiên nhíu mày, vẻ mặt "khíu chọ" hỏi :"Minako, phương thức chúc mừng của em chỉ như thế này thôi àk!?"
"Ngạo Thiên, anh hư quá đi... Ly Thương và Long Kỳ vẫn còn trên xe đấy..." Cô ta nói giọng nũng nịu và e thẹn hư hỏng nhìn Ngạo Thiên.
"Nếu không muốn thì cút xuống xe cho tôi!" Ngạo Thiên tức giận nắm tóc cô ta gằn giọng
"Ngạo Thiên! Đừng nói với tao là mày định giải quyết ngay trước mặt tao với Ly Thương đấy nhé!?" Người tên Long Kỳ nhìn vô kính chiếu hậu thấy cô gái kia quần áo hở trên hở dưới không chỉnh tề ngồi trên đùi Ngạo Thiên uốn éo cơ thể thì liền chọc.
Nhìn là biết vẻ mặt đang rất là "khíu chọ" □ Nếu không phải là vì chạy vội về Trung Quốc để ký hợp đồng thì con dê nhỏ bé đó... □
"Long Kỳ, mày không muốn chết thì câm cái miệng chó của mày lại!" Ngạo Thiên mắng Long Kỳ nhưng cậu ta không sợ liền "Hừ" một cái khó chịu.
Một cuộc gọi đến Ngạo Thiên. Mới vừa nói xong 1,2 giây thì Ngạo Thiên liền quát lớn vào người giữ đầu dây bên kia.
"Toàn một lũ ăn hại! Có một đứa con gái cũng không trông được! Cút hết đi!" Nói xong liền dập máy.
Cô gái tên Minako nợ thấy hắn như vậy trong lòng sợ hãi không ít nhưng vẫn dùng cái giọng nũng nịu kia nói "Đã xảy ra chuyện gì mà anh tức giận vậy, nói cho Minako nghe được không!?" Nói xong liền bị ăn một cái bạt tay thật mạnh từ Ngự Ngạo Thiên.
"Đừng tưởng rằng lên giường với tôi một lần thì đã là bạn gái của tôi! Trên thế giới này... Không ai có thể trở thành bạn gái thật sự của tôi!" Nói xong liền đuổi cô ta ra khỏi xe.
Người tên Ly Thương ngay từ đầu đến giờ im lặng đã lên tiếng:"Ngạo Thiên, cô gái đó rất quan trọng à!?"
"Ừm. Vô cùng... quan trọng!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À vì đây là truyện chuyển thành version bách hợp nên các cảnh XXX trong bản gốc có lẽ mình sẽ thay đổi để phù hợp với truyện nên bạn nào đã đọc bản gốc rồi thì đừng ném gạch mình nha.
|