Tôi là ma cà rồng ( I am vampire )
|
|
Bây giờ trời cũng đã khuya lắm rồi, khoảng 1giờ gì đấy. Tôi từ trong một con ngõ nhỏ đi ra, bước chân lảo đảo. Tôi đi thẳng ra đường lớn.....bípppp....bípppp....bíppp....kíttttt....Rầmmm...tôi bị một chiếc xe tải lao tới đâm trực diện vào người. Chiếc xe tải đó rồ ga phóng nhanh đi. - Mau gọi cấp cứu với lại cảnh sát đi, có người bị đâm rồi, chặn tên tài xế đó lại - Một người đàn ông hét lớn. Mọi người bắt đầu túm tụm lại. Người đàn ông đó sờ vào cổ rồi tay tôi, giật mình, bất nhờ hét toáng lên. - Cậu ta chết rồi. Mạch đã ngừng đập, cũng ngừng thở luôn rồi. Cùng lúc đó cảnh sát cùng xe cấp cứu lao đến. 3 vị bác sĩ chạy lại chỗ tôi, hô hấp nhân tạo rồi sốc điện, nhưng có vẻ không còn kịp. Trên người tôi máu me be bét. Ai nhìn cũng hoảng sợ. Bác sĩ lấy chiếc cáng ra đặt tôi nằm lên rồi lấy tấm vải trắng phủ vào. Lúc đó cảnh sát lấy lời khai của những người chứng kiến vụ tai nạn. Các bác sĩ định khiêng tôi vào xe chở đi thì tôi đột nhiên bật dây. Đầu óc quay cuồng. Mọi người kinh ngạc khiếp hồn nhìn tôi, tôi nghe rõ có người còn nói tôi là ma. Cũng đúng thôi, một người đã chết mà tự dưng sống lại thì không sợ sao đc. - Cậu bé cậu có sao không, cậu ổn chứ??- Vị bác sĩ rụt rè hỏi tôi. tôi thở dài một tiếng rồi lắc đầu ý bảo không sao. Tôi đứng dậy chạy thật nhanh. Mọi người vẫn kinh ngạc đứng nhìn. Tôi chạy một mạch thật nhanh về đến nhà. Tôi đứng trc cửa lục túi quần tìm chìa khóa nhà. Tôi giật mình - ai~ chết cha rơi chìa rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Đứng suy nghĩ 1 lúc tôi cũng tìm ra cách, tôi chạy một mạch xuống phòng bảo vệ, kêu bác đưa cho chìa dự phòng. Lấy xong chìa, tôi lại chạy một mạch lên phòng mình. Tôi ở chung cư, phòng 202, tầng. Tôi không quen đi thang máy cho lắm nên toàn cuốc thang bộ. Nhiều lúc người ta còn tưởng tôi điên, thang máy có không đi chạy thang bộ chi cho cực. Tôi mở cửa nhà mình đi vào. Đi thẳng vào phòng lấy một bộ quào áo, quần sooc đen, áo thu trắng rồi di tắm. Hồi nãy tôi mặc áo sơ mi trắng quần âu đen đi ra đường, bị 1 toán con trai bâu vào đánh, cái lí do tôi cũng chả hiểu nữa. Vào nhà tắm tôi cởi quần áo, tôi là một đứa con gái, hơn nữa là con lai duy nhất của thủ lĩnh tộc ma cà rồng hùng mạnh với một người phụ nữ loài người. Tộc Aluhand, Tộc ma cà rồng tối thượng nhất trong các tộc ma cà rồng. Đồng thời tôi là tân thủ lĩnh của tộc. Tôi sở hữu làn da trắng, mái tóc màu đen, pha chút nâu nhạt. Đôi mắt màu xám nhạt, Theo nhận xét của mọi người thì nhìn rất cuốn hút. Tôi cao chừng 1m83.
|
Đang tắm, chiếc đt kêu lên liên hồii. Toi vơ lấy chiếc khăn tắm, cuốn vào che đi phần thân dưới của mình. Đi ra phòng khách lấy chiếc đt lên nghe. -Alo Lạc Thiên xin nghe. Ai vậy? - Ôi may quá, cậu chủ đây rồi. Hồi chiều toi gọi mãi không có đc. Cậu về nhà đi cậu chủ, bà chủ ốm rồi cậu ơi. - Haizz... Đúng thật là... Tôi mới đi đc có một tuần thôi mà... Chú nói vs mẹ tôi không cần giả vờ, tôi về ngay đây. - Dạ dạ cậu về cẩn thận ạ. Tôi tắt đt để lên bàn rồi vào tắm tiếp. 5' sau tôi đi ra. Lấy đôi giày màu trắng mình thích nhất đeo vào rồi đi bộ về "cung điện" để gặp "mẫu hậu". Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, có lẽ đúng vậy, đêm rồi mà, có rất ít người qua lại. Tôi đi vào một con ngõ nhỏ, là đường tắt để đến nhà nhanh hơn. Đi đc khoảng 5 bước, tôi thấy một đấm đám đàn ông đang vây quanh một ai đó, lúc đầu cũng không để ý đâu, đi qua, nhưng đc 3 bc cái máu anh hùng trong người nó nổi lên. Tôi quay lại. - Nè mấy người là đàn ông con trai bắt nạt một cô gái không thấy xấu hổ à. - Này oắt con hỉ mũi chưa sạch, khôn hồn thì biến không thì ăn đáng gán chịu nha. Hay mày thích làm anh hùng để bọn tao giúp? - Nè tui nói rồi đó thả cô gái ấy ra... không thì đừng trách tôi nga~. - Giời tao không bỏ đấy mày làm gì đc tao nào. - Là mấy ông nói đấy. Vừa dứt câu tôi lao vào đanh túi bụi bọn đó. Chưa đầy 5' tôi đánh gục gần 8 tên đàn ông to lớn ấy. Xong tôi quay lại cô gái đó. Cô ấy mắt rưng rưng nhìn tôi. - Cám...cám ơn...cám ơn anh đã cứu tôi.... - Không có gì. Cô có sao không? Có bị mất cái gì không.? - ummm...không sao...không mất gì cả..chỉ là chân tôi hình như bị trật rồi...tôi không đi đc... - Hử.. đc rồi để tôi giúp cô nha... Vừa dứt lời tôi bế sốc cô gái đó lên, rồi bước đi. - aaaaaaaaaa.....anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống đi. - Thôi cô cứ nằm yên, để tôi giúp cô. Thấy tôi nói vậy cô cũng không nói gì nữa. Tôi bế cô gái đó đi về hướng nhà mình. Đến cổng tôi gọi to. - Bác quản gia, bác ra đây... lập tức cái cổng to lớn mở ra. Ông quản gia từ trong nhà chạy xồng xộc ra, nhìn thấy tôi thì cười tươi. Tôi không nói gì đi vào nhà. Mẹ tôi ngồi ở phòng khách đang đọc báo. Tôi đi qua không nói gì mặt lạnh lùng bế cô đi thẳng lên phòng mình. Đi lại gần giường, đặt cô xuống, kéo chăn đắp cho cô, ra hiệu nằm im rồi mở cửa xuống phòng khách gặp mẹ. - Ôi trời ơi ngại chết mất thôi, sao mình lại để cho anh ta bế vậy nhỉ. Nhưng mà cứ thấy ấm áp sao á,...aaaaaaaa mày điên rồi Dương ơi.... Mặt cô đỏ bừng nói nhỏ từng chữ một. Quay lại với tôi, tôi xuống phòng khách, ngồi đối diện mẹ mình. - Hử...mẹ chưa đi ngủ hả...??? - Con chưa về sao ta ngủ đc, mà con bé hồi nãy là ai vậy, đừng nói là bạn gái con nha Lạc Thiên !! - Ơ..mẹ này...con với cô ấy..chỉ..là..bạn thôi ạ. - Làm gì mà phải ấp úng thế, mẹ có ăn thịt cô ấy đâu, thôi lên chăm sóc cho người ta rồi đi ngủ đi, kẻo người ta chờ nữa...ahaha. - Haizzz...mẹ đúng là.. thôi mẹ nn con đi ngủ trc good bye mon... Tôi nhảy sang hôn nhẹ vào má mẹ mình một cái rồi lên phòng mình. Lên đến nơi, tôi thấy cô đã ngủ từ bao giờ, tôi nhẹ nhàng đi lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt cô, mũi cao, mắt 2 mí, đôi môi mỏng đỏ. Tự nhiên tim tôi đập nhanh, mặt đỏ bừng, tay tôi từ từ chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, mỗi lúc mặt tôi với cô gần hơn, gần hơn, gần hơn......và bây giờ là 2 đôi môi chạm nhau. Cứ nghĩ rằng cô đã ngủ, ai ngờ mắt tôi thì nhắm chặt, còn cô thì mở mắt rất to. Tôi từ từ rời đôi môi ấy ra, 4 mắt nhìn nhau. Ngay lập tức tôi nhận đc cái tát trời giáng từ cô. - Đồ dâm tặc~~aaaaaaa - Tôi...tôi..tôi xin lỗi. Cũng đúng thôi ai biểu người ta đang ngủ vào hôn lén làm chi. Nhận đc cái tát cũng đáng. - Cô ngủ đi, tôi đi tắm đã, à chừa chỗ cho tôi với nhé. Không đợi cô nói thêm gì tôi đi thẳng vào phòng tắm. Ôi trời giờ mới thấy thoải mái nha. Người ướt đẫm mồ hôi. Tôi sờ nhẹ lên môi mình tự nói. - Ngọt thật.... Tôi tự cốc đầu mình để thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Nhanh chóng tắm cho xong rồi còn ra ngủ với người đẹp ahaha. 5' sau tôi tắm xong, bước ra chỉ có cái quần đùi đen xám, bên trên hoàn toàn không mảnh vải. Tôi đi lại trước cái gương, lấy chiếc khăn lau người, lau tóc cho khô. Đi lại nằm lên giường. - Anh bị điên à, tôi với anh sao ngủ cùng đc. - Sao lại không?? - Anh là côn trai tôi là con gái, sao có thể....ngủ cùng đc chứ. - Xin lỗi chắc tôi chưa nói với cô chứ tôi là con gái, không phải con trai.
|
-Hả anh mà là con gái á, nhìn từ trên xuống dưới chả thấy có chỗ nào giống con gái cả. - Được rồi tôi cho cô xem cái này . Tôi dứt câu tụt luôn cái quần ra. Xong quay lại nhìn cô. Mặt cô đỏ bừng mắt nhắm tịt lại. - Tôi tôi tin anh mà , mặc quần lại đi. - Ò. Tôi kéo quần lại, leo lên giường nằm. Nằm mãi không ngủ đc tôi bèn quay sang hỏi cô. - Cô ngủ rồi à?? - Vẫn chưa, anh chưa ngủ à? - Tôi chưa. Cô tên gì vậy? - Tôi tên Ánh Dương, còn anh? - À tôi tên Dương Lạc Thiên. - Tên anh hay nhỉ. - Hihi um Tôi không nói gì thêm nữa, im lặng bắt đầu chiếm hữu căn phòng. Cô bất ngờ qua sang hỏi tôi. - Anh là con gái thật à? - Um. - Nhưng phần trên của anh thì lhoong giống con gái tí nào cả? - Um tôi bắt đầu uống thuốc và làm thủ thuật từ nhỏ nên vậy. Tôi bắt đầu tập võ và rèn luyện cơ thể từ năm 5 tuổi. Và cơ thể tôi là kết quả đó. - Nếu chỉ nhìn phần trên của anh thì không ai nghĩ anh là con gái cả. Ngay cả giọng nói cũng vậy. - Um. - Anh đi xăm à. - Hửm..? À ừm. Tôi chỉ xăm phần cổ này thôi. Cái hình bé bé này này.( vừa nói tôi vừa chỉ chô cô ấy ) còn chỗ ngực và tay phải của tôi từ lúc sinh ra đã có rồi. Tôi vừa cười vừa nói. Trước ngực tôi là hình đầu một ma cà rồng đang nhe nanh đỏ lòm. Còn cánh tay phải là hình một con rồng đỏ cuốn từ vai xuống đến cổ tay. Cô nhìn vào hình xăm ở ngực tôi mắt trợn lên. - Đây là ma cà rồng phải không? Tôi không nói gì chỉ gật một cái. Cô cũng không nói gì thêm. Tôi dần đi vào giấc ngủ. Cô cũng vậy.
Sáng hôm sau tôi dậy trc, ngồi lên nhìn cô, cô thật sự rất đẹp. Tôi đi vào phòng làm vscn. Khoảng 15' sau tôi bước ra, đi lại gần tủ lấy cái áo phông đen mặc vào rồi đi xuống phòng khách. Vừa cuống đến tôi thấy ông quản gia lại nhìn mình rồi cười nói. - Cậu chủ buổi sáng vui vẻ. - Bác cũng vậy, bác quản gia Tôi cười nóii lại với bác quản gia. Rồi đi vào bếp mở tủ lấy chai nước lọc uống. Tôi uông một hơi hết nửa chai. Cất lại chai nước vào tủ, tôi ra phòng khách ngồi. Đúng lúc ấy mẹ tôi bước xuống. - Mẫu hậu buổi sáng vui vẻ nha. Nói rồi tôi cười toe toét. Mẹ tôi nhìn tôi lắc đầu. - Con năm nay cũng đến tuổi học cấp 3 rồi mà cứ như con nít vậy. Mẹ đăng kí đi hk cho con rồi đất, liệu mà đi, hôm nay bắt đầu đấy. - Ơ mẹ... Tôi không biết nói gì luôn lủi thủi lên phòng mình. Thấy cô vẫn còn ngủ tôi nhẹ nhàng đi đến tủ mở lấy bộ quần áo, rồi lại bàn viết một tờ giấy: " cô ngủ dậy thì chứ ở yên trong phòng nhé, tôi đi ra ngoài có vc, chiều về." Tôi để tờ giấy ở cái bàn đầu giường, đi ra khỏi phòng. Tôi lững thững lê từng bc xuống nhà dưới. Vào vếp nói vs đầu bếp chuẩn bị một tô cháo gà rồi mang lên phòng mình cho cô gái đang nằm đó ăn. Xong tôi vào nhà vs thay bộ quần áo đó ra.
|
Khoảng 5' tôi bước ra, cùng áo sơ mi trắng cổ tàu, quần jean đen ống chun. Tóc tôi để bình thường, có vẻ mái hơi dài. Tôi tự nói với chính mình khi tan học sẽ đi cắt tóc. Tôi đi lên lầu mở cửa vào một phòng nhỏ. Nhỏ hơn phòng tôi một chút. Phòng này chỉ tôi mới có chìa khoá, tôi mở cửa đi vào, có 4 chiếc tủ kính lớn. Tôi đi đến chiếc tủ đầu tiên, lấy ra chiếc đồng hồ dư, đồng hồ dây vải nano màu đỏ trắng, tiếp theo là cái tủ thứ 2 lấy một đôi khuyên tai màu đen hình đầu lâu. Cuối cùng là cái tủ để giày. Tôi chọn đôi giày màu trắng hiệu adidas. Đeo vào rồiddeesn cái tủ cuối cùng chọn 1 đôi lens màu đen đeo vào. Đứng trc tấm gương lớn trong phòng tôi tự mãn cười nhẹ rồi khoá cửa đi xuống nhà. Gọi bác tài chở tới trường. Trên xe tôi ngồi nhìn ra ngoài đường, nhìn theo những chiếc xe đi lại. Được 1 đoạn đi qua khu chung cư có nhà riêng của tôi, thấy 1 đám khoảng 5,6 người đàn ông, cùng một cô gái đứng đó tìm cách mở cửa. Ngôi nhà riêng đó của tôi đc thiết kế khác với những ngôi nhà xung quanh. Ổ khoá đc là đắc biệt chống trộm, rất khó có thể mở nó. Chỉ có tôi và ông bảo vệ của chung cư mới có chìa. Tôi lắc đầu nhìn lên chắc là cái bọn đánh tôi tối qua. Xe chạy nhanh cuối cùng dừng trước một ngôi trường to. Tôi từ trên xe bước xuống, tất cả ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi từ từ bc vào, ngôi trường này màu chủ đạo là màu trắng, có 3 khu, 1 khu lớp học, 1 khu kí túc xá cho hs xa nhà, và 1 khu nhỏ để riêng cho giáo viên của trường ở lại. Tôi ngơ ngác nhìn cứ như đồ nhà quê vậy. Tôi từ từ bước đi, mọi người chăm chăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chợt tôi đâm phải một người con gái. - ai da... Nè cậu không có mắt hả... Ui đau chết tui rồi.. Ơ cái giọng này nghe quen quen. - Là cô.... Cô gái đó cũng ngước lên nhìn tôi- - Ơ lại là anh à. Tôi đứng dậy đỡ cô đứng lên rồi quay sang hỏii. -Cô học ở đây hả. - ừ năm đầu, đừng nói anh cũng vậy nha? - ừ thì tôi cũng là năm đầu. À cô biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?? - có bây giờ tôi cũng tới đo hay mình đi cùng đi? - ok.
Nói rồi tôi với cô bước đi. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chúng tôi. Cũng ngại lắm nhưng chịu thôi, tôi chả quen ai cả có mỗi cô. Thấy im ắng tôi quay sang hỏi. - sáng nay tôi tưởing cô vẫn ở đó thế mà bây giờ cô lại.. - hihi kệ tui. Vừa dứt câu tôi vs cô đến phòng hiệu trưởng tôi lịch sự gõ nhẹ cửa. - Ai vậy?- từ trong phòng vọng ra tiếng của cô hiệu trưởng. - Bọn em là hs mới đến đăng kí học ạ. - Vào đi. Tôi mở nhẹ cửa đi vào nhìn cô hiệu trưởng ngồi chiễm chệ trên ghế mà mắt chữ o mồm chữ a nhìn. Ôi con lạy trời thế nào mà cô hiệu trưởng lại là.......mẹ mình.
|
|