Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thức tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, sẽ gặp được 1 người mà ta nguyện trao tất cả. Thanh xuân của tôi, đã dành trọn hết cho người. 1 người giảng viên đồng thời cũng là người tôi yêu suốt cuộc đời. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Song Thảo : 18 tuổi, là sinh viên năm 1, 1 cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực, có chí cầu tiến và là bí thư lớp Hoàng Ngọc : 27 tuổi, 1 giảng viên Đại học với vẻ đẹp giản dị, có tài , có tâm và là Bí thư khoa Bùi Lê : 21 tuổi, là sinh viên năm 4, có nhan sắc, gia đình khá giả nhưng tâm rất độc
|
Ngày biết tin mình đậu Đại học, mẹ và Thảo rất vui mừng, cuối cùng, 12 năm đèn sách cũng có kết quả. Bước lên Sài Gòn rộng lớn, xe cộ tấp nập, rồi dần dần Thảo cũng tạm thích nghi với cuộc sống nơi đất khách quê người, nơi mà mọi người đều đua nhau để kiếm sống. Với bản tính năng động , tháng 10 Thảo ứng cử thành công vị trí Bí thư lớp. Đang nằm suy nghĩ về mẹ, về gia đình, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, có tin nhắn từ số điện thoại lạ : 01667xxxxxx với nội dung : " Đề nghị Bí thư các lớp thông báo lớp mình ngày mai tất cả Tân sinh viên gặp gỡ Ban chủ nhiệm và Ban chấp hành khoa" Kí tên : Cô Hoàng Ngọc Nó đọc tin nhắn kèm theo dòng chữ mà miên man suy nghĩ " cô Hoàng Ngọc " là cô nào ta, nghe cái tên dường như rất thân quen , cái tên gây ấn tượng , 1 cảm giác khó hiểu. Gạt bỏ suy nghĩ về cô Hoàng Ngọc. Nó gõ dòng Status lên Group lớp " Ngày mai các bạn có mặt lúc 7h00 gặp Ban chủ nhiệm và Ban chấp hành khoa nha " . Nó đi ngủ để mai kịp đến trường. 6h sáng nó thức dậy, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trường và chiếc quần Tây đen. Đến trường, Thảo tập hợp lớp rồi lắng nghe cô Trưởng khoa giới thiệu về Khoa mình. Đến lượt cô Hoàng Ngọc. Nó ngước lên nhìn cô. 1 Giảng viên người nhỏ, cao tầm 1 mét 57, nặng 43kg. Nó không rời mắt khỏi cô,dường như ở phía trên cô cảm giác được có người đang nhìn mình. Rồi bất ngờ, 4 mắt cô và nó nhìn nhau. Thấy cô nhìn nó, vội né tránh úp mặt xuống bàn. Nó nghĩ thầm " Giảng viên sao nhỏ xíu con vậy tời, giọng nói thao thao, nụ cười sao làm tim mình đập thình thịch quá vậy nè, mới gặp lần đầu sao có cảm giác thân thương đến thế. Cô có vẻ đẹp giản dị, nụ cười làm tim mình loạn xạ lên" . Ngồi nghĩ miên man , con Bích ngồi kế bên nói " Ê, đi về kìa mài, xong rồi " . Nó cũng không nghe. Sau đó con bạn phải hét lên " ĐI VEEEEEEEEEEEEEE, HẾT GIỜ RỒI KÌA , MÀI ĐANG MƠ TƯỞNG AI MÀ KHÔNG BIẾT GIỜ VỀ VẬY " Nghe tiếng con Bích kêu, Thảo giật mình " Gì mà lớn tiếng dữ vậy mài, Thôi đi về nhà nấu cơm, Đói meo râu rồi nè ". Gạt bỏ hình bóng cô, Song Thảo trở về nhà. Về đến nhà nó cứ suy nghĩ về nụ cười, về hình bóng, về giọng nói của cô. " Mới gặp đầu tiên mà sao đem lại quá nhiều cảm xúc mình đến thế " Giới thiệu thêm nhân vật Ngọc Bích : tình tính trầm tính, tính cách khác 1 trời 1 vực so với Song Thảo, nhưng là bạn rất thân và luôn giúp đỡ Thảo mọi lúc mọi nơi.
|
Do lần đầu tiên mình viết truyện, chỉ là mong muốn những bạn có mối tình sư sinh với mình làm bạn. Truyện không hay nhưng mong mọi người góp ý nha.
|
|
|