GTNV: -Nguyễn Hoàng Dy Anh<nó>(16t) là 1 tomboy xinh zai, giỏi thể thao và có chiều cao không được ăn í lém 173cm <đù mớ zị mà ko ưng ý tui đây 3m bẻ đôi đây đã than đâu>. Nó khá lạnh lùng < ngoại trừ gái đẹp , nói zị ớ chứ nó diễn sâu lắm >. :p -Lê Kim Bảo Ngọc<cô>(17t) là lớp trưởng xinh gới dễ thương và khá hòa đồng nên được nhiều bợn kính nể, sở hữu thành tích học tập khá cao. cô lùng hơn nó 165cm, Đặc biệt mọi người đều bị bốc hỏa bởi 3 vòng khủng 90-61-92 :p -Nguyễn Ngọc Kim Ngân(18t) chị của nó, bà này chẹp gái lắm, dễ thương lém và cũng biết nó thik con gái nên cũng tạo điều kiện ủng hộ<bà chị tốt dữ> cũng như nó, thik con gái. -Vân Trang: Nhỏ này cx xinh nhà giàu tiểu thư nhưng ko chảnh,là bạn thân nhất của nó từ thưở cởi truồng tắm mưa chứng kiến biết bao kỉ niệm zui buồn của nó và nhỏ quyết tâm cưa chị nó để qtâm ủng hộ lun< đù pạn tốt dữ. nói giỡn ák chứ không có đâu> -Khả Hân(17t) bạn thân của cô, đều là nhà giàu thiên kim đại tiểu thư. Tóm tắt: Nó sinh ra trong một gđ giàu có nhưng cha mẹ nó li hôn, nó sống với chị và mẹ. Vì hồi cấp 2 nó đã đấu tranh để sống thật với bản thân mk nên mẹ chị và họ hàng nó cũng chấp nhận chuyện nó là les. Cuộc sống của nó bắt đầu nở hoa kể từ khi gặp cô< Nguyên nhân thì để biết sau>, nó cứu cô xong cô thích nó và truyện bắt đầu. . -"Reng...........!!!" tiếng chuông báo thức phá tan sự tim lặng vốn có của căn phòng. -" oài!! lại 1 bửa sáng nữa"Nó ngồi dậy tắt báo thức rồi ể oải nói. song nó xuống nhà vscn. -"shu ơi, e ra đây ăn sáng rồi còn đi học" chị nó nhẹ nhàng kêu -" bữa sáng ăn j vậy bà chị" từ trong phòng tắm bước ra. -"thì là hủ tiếu, thôi ăn lẹ đi, nói nhiều, chị đi học trước nhá, Bye" Nói rồi chị leo lên chiếc Xmen chạy đến trường. -"sáng sớm tới trường coi chừng bị gái dắt đi chơi nhá"Nó cười đáp -"èo, không dám đâu, tui mê gái hơn nhóc chắc"chị chạy trong gió cất tiếng to rồi mất hút lun Chị đi nó ăn sáng nhanh rồi cũng chạy đến trường lun. Trên đường đi nó ngêu ngao hát: Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương Ngắm em thật lâu con tim anh yếu mềm Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm.
Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em, anh mơ....(mới sáng mà) két...rầm. Nó bị xe tung nhằm ngã nhào ngoài đường. Chiếc xe Aston Martin DB11 đứng trước mặt nó, cô bước ra : -"mới sáng sớm mà đã gặp chuyện không vui rồi, nè anh kia!!!bộ anh không có mắt hay sao mà không thấy xe đang dựng ở đây hả. -Cô tức tối quát. -"uh, tui xin lỗi, tôi cũng không có ý muốn đụng xe cô, chỉ tại ..." nó chưa kịp nói hết câu thì cô leo lên xe nó ngang với vẻ bực tức: -"lần này coi như anh may, chiếc xe cũng chẳng bị gì nhiều, bữa sau anh đi đường cho cẩn thận vào. Bác Tài đi nhanh lên trễ học tôi!!" -"Sáng sớm mà toàn gặp mấy cái chuyện gì đâu á rõ ràng cô chạy đâu có để còi, sao mà mình biết được, hầy" nó dựng xe lên và đi học< mới sáng mà cưng đã gặp gái đẹp gòi . -"Hên cho mày là thầy chưa zô ák" Vân Trang nham nhở nói. -"uh, hên cái con khỉ, sáng nay tao bị xe tông nè, gặp trúng cái người gì đâu ớ, mới sáng mà đã xui tận cổ rồi không biết khi chiều trời đánh không nữa, àk mà sáng m không kiu tao dậy đúng là bạn chóa mà"-nó than vãn kể. -"tao xl mà,ai bảo mày ngu đi xe mà không chịu nhìn trước nhìn sau, àk mà hôm nay mà đi làm thêm đúng không chiều nay tao rảnh nên khi nào đi làm cho tao ké với nhá, moa moa moa"- Nhỏ thả thính. -"Thấy ghê, được rồi hôm nay tao có lòng tốt nên sẽ chở con heo như mày"- Nó chém -" chiều mày biết tay tao...!!" Vân Trang dừng lại vì có thầy zô. ********** <Bên Phần cô> -"đúng là xui sáng nay gặp trúng thằng âm binh, thiệt bực mình"-cô nói như muốn chửi người bên cạnh. -"rồi tao biết rồi, vài bữa nữa nếu có gặp tao húc nó giùm mày" -"không dám đâu, biết cái thằng đó ở đâu mà tìm có khi thấy mày nó bỏ chạy mất dép thì có" cô cười vì trò đùa của bạn. -"không dám tao đẹp vậy mà có thằng nào không đỏ được" vừa nói Hân vừa hất tóc ra vẻ.Họ chợt khựng lại vì cô gái đã từ lúc nào đứng trước mặt : 2 em im lặng để cô giảng bài nữa chứ<bà cô cười hiền hậu . lần đầu mình viết các bạn xem ủng hộ hoặc comment những điều sai sót để mình sửa Thank
|
Trong giờ ra chơi: -"tối nay là sinh nhật của nhỏ Anh<nhân vật không có trong truyện chỉ là đem ra nói cho có chuyện để làm thôi>, nó rủ bọn mình tới quán bar hôm bữa để chơi, mày thấy sao?-Vừa nói Hân vừa nhìn cô xem thái độ thế nào. -"tối nay hả? tao nghĩ được á do ba mẹ tao đi công tác tháng nữa rồi".cô nói rồi gật gù đồng í. -"vậy được hen, chút đổi có gì tao qua đón mày, 7.30 quẩy nhá" -"uh" Đến tối -"Ngọc !!!nhanh lên chứ trễ giờ là tụi nó chửi á"-Hân gấp rút kêu cô -"tui biết rồi, đang mang giày nè" Trong quán bar, ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo, cô mang 1 chiếc váy màu da trang trí đường viền mà đen, trông cô lúc này như một nàng tiên, đẹp tuyệt trần, làn da trắng trẻo không tì vết và khuôn mặt v_line góc chuẩn, đôi môi đỏ mọng nhìn trông thật xinh, có lẽ cô là người nổi bật nhất ở đây, đẹp hơn cả nhân vật chính. Nhìn cô ai cũng không kìm lòng được, đặc biệt là đám con trai, ai cũng hỏi han xin số fb...Nhưng cô đều lơ đi bởi cô nghĩ họ chỉ là bọn háo đâm thấy gái đẹp mới làm vậy mà hơn nữa là những công tử bột ăn chơi. Đến lúc gọi đồ uống: -"phục vụ, cho tôi 1 ly rượu vang"Cô kêu to -"Vâng!!!quý khách đợi 1 chút ạk"giọng nó ngọt như đường<đou má khách là thượng đế
Nói rồi nó bước ra, cô và nó chạm mặt cả 2 cùng chỉ tay vào nhau -"là cô<anh>" họ nói với vẻ hết sức ngạc nhiên<oan gia ngỏ hẹp dù j trong cũng thành thông gia> Nhỏ Hân nhìn chằm chằm với vẻ khó hiểu trong đầu suy nghĩ<ủa hai người là gì của nhau>-lou hoàng chủ móng. -"hắn là cái tên đụng xe mình đó, hân àk" cô lên tiếng. -"sao cô giận dai quá vậy, chẳng pải hôm đó cô đã nói là không trầy gì mà, vả lại tôi đã xin lỗi rồi còn gì"nó bực mình kêu -"ở lúc đó tôi nói là coi như anh mày, lúc đó tôi phải đi học nên mới nói zị"cô cứng họng cãi ú ớ Từ trong đó nghe tiếng ồn ào, Vân Trang chạy ra -"đù, bạn gới mày đay hả, nhìn cũng xinh giữ" -"con khỉ chứ bạn gái, cái con tiểu thư mà tao kể mày nghe hồi sáng đó-Nó bực mình nói Cả bốn người nhìn vào nhau như tia sét, riêng mọi người chả đứa nào biết chuyện j đang xảy ra cả. Dù cãi nhau nhưng nó phải làm cho xong nhiệm vụ của mình,nó đem ly rượu đặt lên bàn rồi lẳng lặng rời đi, không nói j bởi trong đầu nó nghĩ là nên cho qua vụ này<thấy gái là nó nhường đó bà con, gái đẹp phải nhường nó nghĩ zị ák> nó đi mặc cho cô kêu, tức mình cô chửi nnhro -"đồ con trai làm mà không chịu, hứ bóng zả cái"<đúng mà nó có phải con trai đâu Sau một hồi ăn uống cuối cùng cuộc chơi tan rã, cô say nhưng có vẻ vẫn còn chút gì đó tỉnh táo song có một anh đập zai chủ động<anh của Ánh>đưa cô về nhưng cô từ chối, thấy anh trai thích nó đến vậy, Anh khuyên cô cho hắn chở về đi chứ Hân cũng say rồi.Mọi chuyện được dàn dựng theo ý, Hắn cười khẩy rồi đưa cô về nhưng khi tới 1 con hẻm vắng người, hắn đẩy cô vào trong, Nói: -"cuối cùng cô cũng sẽ thuộc về tôi thôi, có chạy đằng trời cũng không thoát"vừa nói hơi thở đầy mùi rượu phả vào tai cô gây cảm giác kích thích, cô lúc này nghe được câu nói đó là lên: -"thằng khốn, tôi và anh đâu có thù hận gì tại sao anh lại muốn làm điều tồi bại với tôi, Anh mà không đi thì tôi la đó" cô hoảng hồn nói, tay thì cố chống cự nhưng không thể, nước mắt cô rơi -"haha,ở đây mà mà la thì càng làm tao thích thú hơn thôi, chẳng có đứa nào đến cứu mày đâu, ngoan ngoãn trở thành của tao đi, tao sẽ cho mày cuộc sống sung sướng,Haha" Nói xong hắn hôn vào cổ vào mắt vào mũi vào đôi môi đỏ mọng của cô.Lúc này cô chỉ biết khóc, sức của một đứa con gái đang say trong men rượu thì làm sao mà thoát được, cô hận Hân vì không chở cô về cả Ánh nữa, cô chỉ ước nếu lúc này ai mà cứu cô khỏi tay động dục này thì cô sẽ báo đáp hết tất cả những gì cô có. Hắn như một con ác thú, hôn hít cô điên cuồng<đù má nó còn zin mà sao mày dám thằng chó>, nói rồi hắn xé chiếc áo váy của cô, lúc này cô chỉ còn lại đồ lót, hắn thích thú ngắm nhìn cô, lúc này cô trong gợi tình lắm. Cô chỉ biết khóc lớn và than trời Cùng lúc đó, nó đi về sau một buổi làm thêm vất vả, nó lấy xe Xmen chạy về nhà cũng đúng lúc nó chứng kiến thấy cảnh con ác thú giở trò sàm bậy với con gái, nó tức mình cả đời nó gét nhất những loại con trai như vậy. Nói rồi không nhân nhượng nó nhảy vào đấm tên đó khi hắn chuẩn bị mở chiếc áo ngực của cô ra<đáng đời>. Nó đấm liên tục vào mặt bụng<vì anh đây học võ, anh có quyền>, hắn chảy máu nhiều nên nó dừng lại, ga lăng cởi áo khoác cho cô,lúc này nó mới nhìn thấy khuôn mặt người con gái nó vừa cứu(vì chỗ này hơi tối nên nó không nhìn rõ khuôn mặt, đánh xong nhìn lại mới thấy)rồi nó cười nhẹ an ủi -"không sao đâu, giờ mọi chuyện đã ổn rồi, cô không cần phải khóc nữa" -"c...cảm ơ...ơn anh nế...u không có anh chắc nãy giờ tôi đã..." Cô khóc nghẹn nói không nên lời, lòng cảm kích nó, lúc này không có cảm giác giận dỗi mà thay vào đó, tiếng tim cô đập loạn nhịp<lúc này cô chỉ nghĩ là do mik vừa trải qua chuyện đó nên thành ra vậy>Lúc này nó ga lăng nói típ cô có cần tôi chở về nhà không chứ con gái ở đây một mình cũng không tốt đâu. Được cô gật đầu đồng í nó nhấc bổng cô lên chiếc xe Xmen đang ngã của nó<hời tội chiếc xe tại chủ nó mê gái anh hùng quá> rồi rịn tay lái chạy cái vèo để lại hắn nằm thở không ra hơi, miệng lảm nhảm"t...thằng ..chó tại vì mày mà tao mất con mồi đợi đó" Vài ngày nữa đăng típ
|