Dò Hư Lăng (Hiện Đại)
|
|
Chương 275
Chương 278 : Hỗ Chủ Thôn
Trước khi khởi động xe, Sư Thanh Y lại cúi đầu soạn một tin nhắn cho Lạc Thần.
“Bây giờ ta sẽ lập tức xuất phát. Hỏi qua hướng đạo, buổi tối bọn ta sẽ ở một thôn rất gần Thần Chi Hải ngủ lại, gọi Hỗ Chủ Thôn.”
Nhấn gửi đi.
Sư Thanh Y khoát tay lên vô lăng, yên lặng nhìn kín chắn gió phía trước mà chờ đợi.
Khung cảnh đường phố xa xa rất yên tĩnh, hiện tại đã là đầu xuân, tuy rằng vẫn lạnh nhưng ánh nắng tản trong không khí lại trong suốt tươi mát, mang đến một loại hiệu ứng thị giác ấm áp.
Giáng Khúc mặt băng bó ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái, cũng cùng nàng nhìn một phương hướng.
Đợi vài phút, cũng không nhận được tin nhắn, không biết vì sao Sư Thanh Y cảm giác được một loại khẩn trương nói không rõ.
Có lẽ là bởi vì nàng sẽ đến một nơi xa lạ tràn ngập nguy hiểm, bên cạnh cũng không có người nào có thể chân chính dựa vào cùng phó thác, tín hiệu điện thoại lại có thể sẽ dần yếu đi trong hành trình kế tiếp, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Nàng cũng không cách nào thường xuyên liên lạc với Lạc Thần nữa.
Không có tin tức, không thể hỏi cuộc sống hằng ngày của nàng cũng không thể cùng nàng nói buổi sáng buổi tối tốt lành.
Giống như một trong đoạn thời gian sau này, nàng hoàn toàn mất đi Lạc Thần.
Sư Thanh Y hoảng hốt một chút, lại lập tức gửi bổ sung một câu :” Ta phải lái xe rồi, trên đường không biết lúc nào sẽ mất tín hiệu, đây có thể là tin nhắn cuối cùng, nhìn thấy thì trả lời ta đi.”
Sau đó lại tiếp tục đợi.
Lần chờ đợi này tựa hồ dài đăng đẳng.
Giáng Khúc vẫn ngồi bất động, cũng không có biểu thị gì.
Âm Ca nhất quán không lên tiếng, nam nhân mặt quỷ là một người câm, Trữ Ngưng bị Sư Thanh Y lăn qua lăn lại đến sợ hãi, nào dám dài dòng nửa câu, vì vậy tất cả người trong xe đều thành nhân sĩ không có miệng, một mảnh tĩnh mịch thậm chí có chút áp lực.
” Đang đợi tin nhắn trả lời của người trong lòng sao.” Giáng Khúc đột nhiên ngắn gọn hỏi một câu.
Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, gương mặt phiếm hồng, đạm nhạt nói :” Không phải.”
” Chờ lâu như vậy không khởi động xe, nên ta nghĩ vậy.” Giáng Khúc liếc mắt nhìn nàng.
Sư Thanh Y cất điện thoại di động đi, lập tức nổ máy, một cước giẫm lên chân ga: “Vừa rồi chỉ là đang điều chỉnh trạng thái mà thôi.”
Xe việt dã dọc theo con đường chạy ra ngoài, đôi mắt u lam của Giáng Khúc nhìn ra ngoài cửa sổ :” Đối phương không nhắn tin trả lời ngươi, có thể là nàng không nhìn thấy, không cần để ở trong lòng.”
Từ trong giọng nói trầm thấp của nàng Sư Thanh Y tựa hồ nghe được một tia cự nhỏ ý tứ an ủi.
” Cho nên đừng ở đây lo lắng phân tâm nữa, cũng đừng đợi, chuyên tâm lái xe, ta cũng không muốn xảy ra tai nạn.” Giáng Khúc lại lạnh như băng mà nói tiếp.
Sư Thanh Y: “…….”
….. Thế nào có thể là an ủi.
…… Nhất định là ta đã nghĩ nhiều.
Sau đó Sư Thanh Y thu hồi tâm tư, dọc theo lộ tuyến đến xã Hoắc Tây, qua khoảng một giờ, có thể thấy ven đường rải rác từng cụm liều trại của dân mục.
“Dừng xe.” Giáng Khúc nói.
” Làm sao vậy?” Sư Thanh Y nhìn phía trước.
” Trong liều trại bên kia có lão bằng hữu của ta cùng Tang Cát, ta muốn cùng Tang Cát qua đó thăm hỏi một chút, thuận tiện xử lý chút việc. Không mất nhiều thời gian, không phiền ngươi chứ, Sư tiểu thư?”
” Được, ta ở ven đường chờ các ngươi.”
Sư Thanh Y dừng xe lại.
Giáng Khúc xuống xe hướng xe Tang Cát ra hiệu, sau đó Tang Cát cũng xuống xe, Giáng Khúc thấp giọng cùng Tang Cát nói vài câu gì đó, Tang Cát gật đầu, hai người hướng xa xa đi.
Thoạt nhìn đây là việc riêng của hai người bạn Tạng dân, Sư Thanh Y cũng không tiện nhúng tay, liền ở trên xe chờ.
Không biết chờ bao lâu, trong lúc chán đến chết điện thoại di động của Sư Thanh Y lại đột nhiên rung lên.
Sư Thanh Y giật mình, lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy tín hiệu tạm thời còn chưa mất.
Lạc Thần rốt cục trả lời tin nhắn.
” Thanh Y, trước đó ra ngoài, bỏ quên điện thoại. Bây giờ ngươi ở nơi nào, điện thoại có tín hiệu không, nếu thấy liền trả lời ta.”
Sư Thanh Y lập tức đánh chữ: “Ta đang trên đường, đúng lúc có việc dừng lại, ở đây tạm thời còn có tín hiệu, sau đó cũng không nói chính xác được.”
Đầu ngón tay của nàng chạm nhẹ màn hình, thậm chí bắt đầu run rẩy.
Cổ họng thắt chặt, nỗi sợ hãi lần thứ hai ly biệt rất chân thực.
Văn tự không thể so với lời nói, văn tự càng dễ nói dối che giấu, tỷ như cho dù nàng sợ hãi, khi đánh ra chữ cũng vĩnh viễn ngay ngắn cùng bình tĩnh như vậy.
” Đừng sợ.” Tin nhắn của Lạc Thần lần nữa gửi đến.
Sư Thanh Y kinh ngạc.
” Cho dù ngươi sắp mất liên lạc với ta, cũng đừng sợ. Ngươi từng nói qua nhất thời chia lìa, chỉ vì lâu dài gặp lại, nếu nhất định có một ngày gặp lại, vậy liền dũng cảm mà đi tiếp. Ta ở đây chờ ngươi.”
” Được.” Khóe mắt Sư Thanh Y đột nhiên đỏ bừng :” Ta cũng chờ ngươi.”
Ta rất nhớ ngươi.
Sau một lúc lâu, điện thoại di động nhận được một bức ảnh.
Là ảnh của Lạc Thần.
Bối cảnh là sườn núi phủ tuyết cực kỳ có đặc sắc của Sắc Đạt, bầu trời cao lam vô tận, mặt đất phủ đầy tuyết, hiển nhiên chiếm lấy sự chú ý của Sư Thanh Y vẫn là người trong ảnh.
Lạc Thần mặc áo khoác trắng, quay đầu nhìn lại trên sườn núi tuyết trắng, tóc dài bị gió thổi tung, sắc trời thông thấu sáng sủa chiếu xuống vai nàng.
Rõ ràng đây là một tấm ảnh chụp rất tùy ý.
Lạc Thần gần như không có hình ảnh gì, ngoại trừ ảnh Sư Thanh Y chụp, ảnh của nàng gần như không có. Như nàng mà lại gửi đến một tấm ảnh, đúng là hiếm thấy.
Dưới ảnh chụp còn kèm theo một câu :” Trường Sinh mua điện thoại mới, thường xuyên chụp ảnh, đây là hai ngày trước nàng chụp ở phía sau ta.”
Sư Thanh Y phóng đại ảnh chụp, kinh ngạc nhìn gương mặt Lạc Thần trong ảnh, cũng hiểu ý tứ Lạc Thần muốn ngầm biểu đạt.
Nàng thực sự đang ở Sắc Đạt, giống như bản thân suy nghĩ nàng thực sự đang phụ cận.
Giống như Lạc Thần vẫn bên cạnh nàng. Tấm ảnh chụp cận cảnh này cũng sẽ tiếp tục theo bên cạnh nàng.
Sư Thanh Y mỉm cười, thể xác và tinh thần nhất thời cũng thoải mái hơn, cất điện thoại vào.
Ước chừng hai mười phút, Giáng Khúc cùng Tang Cát mới khoan thai trở về, Giáng Khúc mở cửa xe: “Đã đợi lâu.”
” Ngươi chờ một chút.” Sư Thanh Y nói.
” Ân?” Giáng Khúc nhíu mày.
Sư Thanh Y xuống xe, ngăn cản nàng, thấp giọng nói: “Ngươi có thể giúp ta một việc hay không?”
” Nói đi.” Giáng Khúc trước sau vô biểu tình.
” Có thể dùng điện thoại thay ta…. Thay ta chụp ảnh?” Sư Thanh Y có chút khó mở miệng, ý bảo Giáng Khúc đi xa một ít, hơn nữa ngày mới quanh co nói ra.
” Bản thân không thể tự chụp sao.” Giáng Khúc hừ lạnh
Sư Thanh Y lúng túng nói: “Tự chụp rất quái lạ, không thích hợp.”
“Đưa đây.” Giáng Khúc vươn tay.
Sư Thanh Y đưa điện thoại di động ra :” Thực sự phiền ngươi rồi, chỉ một tấm, một tấm là được rồi. Vậy….vậy xin ngươi chụp tốt một chút.”
” Ta chỉ là tay ngang, muốn chụp hay không.” Giáng Khúc lãnh đạm nói :” Đứng xong rồi.”
Sư Thanh Y bị nàng hù dọa như vậy, không biết vì sao vô thức đứng thẳng tắp, đứng xong rồi.
Giáng Khúc đưa điện thoại di động hướng vào nàng :”Làm một cái tư thế.”
” Tư thế gì?” Sư Thanh Y mím môi.
Giáng Khúc mặt không biểu tình: “Cần chụp cho trưởng bối trong nhà xem thì đoan trang bình thản một chút, cần chụp cho bạn bè cùng thế hệ xem thì hoạt bát tự nhiên một chút.”
Sư Thanh Y mồ hôi lạnh đều túa ra.
Việc này còn có hạn định sao, quỷ đạo lý, loạn thất bát tao gì vậy.
” Về phần chụp cho người yêu xem, dĩ nhiên phải gợi cảm một chút.”
Sư Thanh Y: “…….”
” Ngươi đây là chụp cho ai xem?”
Sư Thanh Y: “…….”
” Người không trả lời tin nhắn của ngươi? Người yêu của ngươi sao? Vậy dĩ nhiên cần gợi cảm một chút.” Giáng Khúc còn đang mặt băng bó nói :”Ngươi hiểu.”
….. Ta thực sự không hiểu a.
Trong lòng Sư Thanh Y nói sớm biết như vậy sẽ không tìm người bệnh thần kinh toạ đến chụp ảnh.
Khuôn mặt Sư Thanh Y càng kéo căng , bên tai lại đỏ: “Vậy ngươi coi như chụp ảnh giấy tờ đi. Tùy ý là được rồi.”
Giáng Khúc giơ lên điện thoại di động điều chỉnh tiêu điểm.
” Chờ một chút!” Sư Thanh Y khoát khoát tay bảo dừng.
Chỉnh lý quần áo của bản thân một chút, lại vuốt thẳng tóc trên vai, hé ra một nụ cười tự nhận định là cũng không tệ lắm, lúc này mới nói: “Được rồi.”
Ánh sáng mặt trời chiếu lên người nàng, nhiễm lấy khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp.
Giáng Khúc dưới ánh mặt trời bình tĩnh nhìn nàng.
Sau đó cầm điện thoại, chụp ảnh, đưa điện thoại di động lại cho Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y vừa nhìn, trái lại ngoài mong muốn của nàng, chụp xem như không tệ.
” Cảm ơn.” Sư Thanh Y nhẹ giọng nói.
Giáng Khúc đơn giản gật đầu, trở lại trên xe.
Sư Thanh Y gửi ảnh chụp cho Lạc Thần.
Lỗ tai càng đỏ, khắp người lo nghĩ lại bị một cảm giác lâng lâng như bước trên mây thay thế, gửi ảnh chụp xong nàng ung dung tiến về xe việt dã.
Lái xe đến chiều, trời dần dần chuyển tối, rốt cục ở năm giờ ba mươi thì đến Hỗ Chủ Thôn.
Sắc trời hôn ám, thôn này cũng không lớn, từ kiến trúc nhà ở cho thấy nơi này tương đối lạc hậu, phần lớn là nhà cũ. Đường phố không có đèn đường, chỉ có trong nhà thôn dân mới có ánh đèn, phần lớn vẫn là đèn dây đốt huỳnh quang, ánh đèn mờ nhạt, tô điểm con đường.
Sau khi đến thôn này, điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu nữa, cách đó không xa là một cánh rừng, che lấp tất cả trong một mảnh trời đen tối.
Nhóm người Sư Thanh Y đỗ xe xong, mỗi người mang ba lô đi vào trong thôn, những cái bóng đỗ dài.
Tang Cát có vẻ tương đối quen thuộc, tuy rằng hắn là một nam nhân thô kệch uy vũ, nhưng tính cách lại rất dễ ngại ngùng, giọng nói nhẹ nhàng :”Các vị, ta đã đi qua đây vài lần, trong thôn có người quen, tối nay chúng ta sẽ ở lại nhà hắn, xin đi theo ta.”
” Phiền ngươi rồi.” Sư Thanh Y mỉm cười.
” Không, không phiền.” Tang Cát ngượng ngùng nói. Hán ngữ của hắn cũng không phải tốt, có đôi khi sẽ nói lắp nhất là lúc khẩn trương.
Két két.
Xa xa truyền đến tiếng bánh xe lăn.
Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trước sau bốn con bò Tây Tạng mỗi con kéo một chiếc xe , hướng bên này chậm rãi chạy đến. Trên xe chất đầy cành cây, từ xa nhìn lại giống như đang kéo một xe cành cây gãy.
Bốn gã đánh xe bước đi nặng nề theo sát bên cạnh bốn con bò Tây Tạng.
Hoàng hôn dâng lên sương lạnh, bốn người bốn xe mông lung trong sương mù, giống như một đội mai táng cổ đại.
“…. Đây là?” Sư Thanh Y nhịn không được hỏi Tang Cát.
” Đây là củi sắp sửa dùng cho buổi tối ngày mai trong làng cử hành xuân khúc đại hội.”
Có một giọng nói trả lời nàng, không phải Tang Cát.
“Bác sĩ Tạ.” Tang Cát vẩy tay nói.
” Tang Cát.” Nam nhân từ phía trước đi đến mỉm cười :”Cũng có một thời gian không gặp ngươi rồi. Cái vị đây là?”
Trên mũi hắn đeo một cặp kính mắt, lịch sự phong nhã, thoạt nhìn không quá ba mươi mấy tuổi.
” Bọn họ là khách của ta, đến phụ cận nơi này để du lịch. Vị này chính là Tạ Thành Nam Bác sĩ Tạ, đêm nay chúng ta sẽ ngụ ở trong nhà hắn. Hỗ Chủ Thôn chỉ có hắn là Bác sĩ, y thuật cao minh, người trong thôn đều xem hắn như bảo bối trong bảo khố.” Tang Cát giới thiệu hai bên, lại nói lắp.
Tạ Thành Nam ha hả cười, hướng Sư Thanh Y vươn tay ra :”Chỉ là chút hương dã y thuật nông cạn mà thôi. Các ngươi khỏe, Tang Cát trước đây dẫn khách đến đều là ở trong nhà ta, mọi người tự nhiên là được rồi.”
Tang Cát cảm kích gật đầu.
” Xin chào, ta là Sư Thanh Y.” Sư Thanh Y lịch sự bắt tay hắn, tiếu ý nhất quán ấm áp ôn nhu :”Tối này làm phiền.”
” Sư tiểu thư xin chào.”
Tạ Thành Nam vừa cười vừa đưa tay hướng những người khác, kết quả Giáng Khúc, Âm Ca, Trữ Ngưng, còn có nam nhân mặt quỷ không một ai bắt tay hắn.
Ba người đều mặt lạnh, sau đó trực tiếp không có biểu cảm.
Tạ Thành Nam: “…….”
Sư Thanh Y nhìn bốn chiếc xe bò chở đầy củi đi xa, vì vậy cười nói sang chuyện khác: ” Bác sĩ Tạ, xuân khúc đại hội đốt lửa trại, một lần cần nhiều củi như vậy sao?”
Tạng dân giống nhau quen dùng phân bò khô cùng xác ngô nhóm lửa, Sư Thanh Y suy đoán lần này cực nhọc kéo củi về đại khái là bởi vì tập tục xuân khúc đại hội đặc biệt, chỉ là đầy bốn xe, vẫn luôn cảm thấy quá nhiều rồi.
Tạ Thành Nam cười nói: “Dĩ nhiên không dùng được nhiều như vậy, số còn lại sẽ dự trữ. Nhà của ta ở bên cạnh, các ngươi đi theo ta.”
Nhóm người theo sau Tạ Thành Nam qua thôn đông, đường đi đông vòng tây rẽ.
” A! A! A!” Xa xa không biết ở chỗ nào truyền đến tiếng kêu rên cổ quái.
Đội ngũ dừng bước, Sư Thanh Y chau mày, ngẩng đầu nhìn phía trước.
Xa xa chỉ có nhà ở ảnh ảnh lay động, bố trí hổn độn.
“A !”
Lại một tiếng.
Sau đó mơ hồ truyền đến âm thanh va chạm cùng đỗ vỡ, hỗn loạn một hai câu Tạng ngữ.
Tạ Thành Nam nhìn ra nghi ngờ Sư Thanh Y, giải thích: “Đây là Trát Tây. Hắn tinh thần thất thường, thường xuyên phát điên, trước đó từng đưa đến chỗ ta xem qua, bất đắc dĩ ta lại không khám chữa bệnh về mặt thần kinh, điều kiện chữa trị trong thôn cũng có hạn, nên nghĩ để mẹ Trát Tây dẫn hắn vào thành phố khám bệnh. Nhà hắn nghèo, kham không nổi phí chữa bệnh cao như vậy, cuối cùng vẫn không dẫn ra ngoài, cũng chỉ có thể nhốt hắn lại thôi.”
Nói đến đây, Tạ Thành Nam thở dài, lại nói: “Hù dọa đến các ngươi đi? Các ngươi không cần phải quan tâm đến hắn, làm loạn một trận sẽ yên tĩnh thôi.”
Sư Thanh Y biểu thị không có việc gì, Tạ Thành Nam dẫn bọn họ trở về nhà.
Tạ Thành Nam độc thân, trong nhà không có nữ nhân, hắn biết nấu ăn, buổi tối nấu một bàn thức ăn chiêu đãi Sư Thanh Y bọn họ.
Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một lúc, Sư Thanh Y mang theo thùng đi xách nước, Giáng Khúc cũng đi cùng.
Màn trời đen kịt, chỗ lấy nước chỉ có một trản đèn, treo trên một thân cây bên cạnh, yếu ớt, giống như ánh trăng mỏng manh trên ngọn cây,.
Sư Thanh Y đổ nước trong thùng ra, Giáng Khúc đứng ở bên cạnh, hai tay giấu trong Tạng bào, cúi đầu nhìn nàng.
Ai cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng bọt nước.
Ào.
Sư Thanh Y nhìn ngọn đèn u lãnh phản chiếu dưới nước, cảm thấy có chút lạnh, lại ngẩng đầu lên.
Kết quả là đối diện khuôn mặt kéo căng của Giáng Khúc.
Phía sau là màn trời hắc ám vô tận, phía trên là ánh sáng lạnh chiếu xuống, Giáng Khúc thân cao đứng đó, Tạng bào đỏ thẩm, dưới ánh sáng vạt áo cùng ống tay áo kết lông, tản ra vị đạo trầm lặng.
Người khác mặc đồ đỏ là nhiệt liệt.
Nàng mặc đồ đỏ, lại vẫn trầm lặng.
Sư Thanh Y cúi người, ngẩng đầu nhìn lên.
Đôi môi Giáng Khúc mím ra một đường cong, trên cao nhìn xuống, đôi mắt lam sắc trong bóng đêm có chút giống như xoáy nước, tựa hồ cuốn tất cả vào trong.
Sư Thanh Y kinh ngạc nhìn đôi mắt lam sắc của Giáng Khúc.
Lam sắc, băng lãnh, bảo thạch mê hoặc nhân tâm.
Nhớ đến vết máu đỏ tươi bên khóe môi Lạc Thần, trong lòng Sư Thanh Y bị đâm mạnh một nhát. Bản thân rời khỏi đã lâu như vậy, Lạc Thần có phát bệnh nữa hay không.
Có phải nàng vẫn muốn uống máu không.
Nếu như nói nàng muốn, bản thân không ở bên cạnh, không thể cho nàng vậy nàng phải làm thế nào.
Từng nói qua phải vĩnh viễn nuôi nàng, mặc kệ nàng phạm bao nhiêu lần bệnh, đều sẽ dùng máu của bản thân nuôi nàng, nhưng hôm nay, cư nhiên không cách nào theo bên cạnh nàng.
” Ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta.” Giáng Khúc buông xuống ánh mắt, môi mỏng mấp máy, đáy mắt lam sắc u nhiên như mộng ảo.
Ào một tiếng, Sư Thanh Y đột nhiên lấy lại tinh thần, gào nước trong tay cũng rơi xuống đánh vỡ mặt nước yên tĩnh.
Giáng Khúc nhìn nàng.
Sư Thanh Y vội vã thu hồi ánh mắt.
” Không…. Không. Ta đang suy nghĩ một việc, không phải nhìn ngươi.” Sư Thanh Y ngượng ngùng trả lời một câu.
Trong lòng nói ai nhìn thẳng ngươi.
Ai dám nhìn thẳng ngươi.
Cao quý lãnh diễm của ngươi quả thực không thể nhìn thẳng.
|
Chương 276
Chương 279 : Kinh mộng
Đôi mắt lãnh đạm của Giáng Khúc liếc nhìn nơi khác, không hề để ý tới Sư Thanh Y xoay người lại múc nước.
Chờ lúc bốn thùng nước đã đầy, nàng một tay xách một thùng, không ai nói gì, nhanh chóng trở về.
Sư Thanh Y chăm chú nhìn hỉnh ảnh phản chiếu của bản thân trong nước, thần sắc mơ hồ có chút hoảng hốt, qua một lúc mơi xách thùng nước còn lại . Lúc này Giáng Khúc sớm đã đi xa, thân ảnh màu đỏ có chút ảm đạm chìm trong bóng đêm.
Nhà Tạ Thành Nam tổng cộng có hai tầng, hắn vốn một mình ở trên lầu, hiện tại có khách đến, nên thu dọn thêm ba phòng trống nữa.
Tạ Thành Nam cười nói: “Chỉ còn ba phòng này có thể ở, ở đây điều kiện hữu hạn hy vọng các vị không chê, thương lượng chia phòng đi.”
Tang Cát sờ sờ đầu, thương lượng nói: “Nếu không thì ta cùng vị tiểu ca mang mặt nạ ngủ một phòng, bọn ta đều là nam nhân. Còn lại hai phòng, các ngươi bốn vị tiểu thư tự mình chia, như vậy cũng thuận tiện.”
Nam nhân mang mặt nạ trầm mặc như tảng đá.
Sau khi rửa mặt trở lại, sắc mặt Sư Thanh Y tựa hồ có chút không thích hợp, gần như tái nhợt.
Nàng lười biếng nâng mí mắt, nhẹ giọng nói với nam nhân mặt quỷ: “Ngươi đi ngủ cùng hắn trước đi.”
Dừng một chút, nam nhân mặt nạ lúc này mới cứng nhắc gật đầu.
Tạ Thành Nam nói: “Phòng của ta cùng Tang Cát bọn họ đều ở dưới lầu, trước hết không quấy rầy các ngươi nghỉ ngươi.”
“Bác sĩ Tạ.” Sư Thanh Y mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn.”
Tạ Thành Nam, Tang Cát, nam nhân mặt quỷ đi xuống lầu.
Trữ Ngưng vẻ mặt cổ quái — ba nữ nhân ở đây, nàng không muốn ngủ chung với người nào cả.
Nữ nhân người Tạng tính tình càng cổ quái, thoạt nhìn rất khó đối phó, còn có cái gì muội muội nàng, lạnh như băng, cùng người tử khí dày đặc không khác gì nhau.
Về phần Sư Thanh Y tiểu yêu tinh kia, nhìn ôn nhu hòa khí như có xuân phong, nhưng thực tế so với ác ma còn ác độc hơn.
“Tối nay ta muốn ngủ một mình.” Sư Thanh Y ngữ khí bình tĩnh, nhìn về phía căn phòng bên trái :”Ta đã xem qua, giường trong phòng này tương đối nhỏ, ta ngủ ở đây.”
Giáng Khúc liếc mắt nhìn, ánh mắt lược lược lay động.
Trữ Ngưng cũng không biết là nên tức giận hay nên lo sợ nữa:” Còn ba người bọn ta?”
” Đúng vậy,ba người các ngươi ngủ cùng một phòng.”
Sư Thanh Y lại hỏi ý Giáng Khúc cùng Âm Ca :” Hai người các ngươi cảm thấy có thể không?”
Vừa nhìn bản thân căn bản không có quyền lựa chọn, khuôn mặt Trữ Ngưng càng đen hơn.
Âm Ca không hé răng, ý tứ chính là không phản đối.
Giáng Khúc chăm chú nhìn vẻ mặt mơ hồ mệt mỏi của Sư Thanh Y, gật đầu: “Có thể.”
Sư Thanh Y lại khẽ cười :”Nếu buổi tối có người muốn chạy, Âm Ca, ngươi nghe A Tỷ nói , trực tiếp lột da của nàng. Giáng Khúc tiểu thư, súng săn của ngươi dùng cũng rất tốt đi?”
Trữ Ngưng: “……”
Ánh mắt Sư Thanh Y liếc nhìn Trữ Ngưng, vừa xua tay vừa đi vào trong phòng của mình :” Trữ Tỷ, đừng quên “sữa mật” trong dạ dày của ngươi.”
Trữ Ngưng: “…….”
Trở lại trong phòng, Sư Thanh Y trước tiên đóng cửa lại, bước nhanh đến bên giường, cởi áo khoác nằm trên giường.
Trong người khô nóng khó chịu, cả người không ngừng run rẩy.
Lại nữa rồi.
Trước đây gặp phải loại tình huống này nàng hơn phân nửa là sợ hãi cùng không giải thích được, hôm nay đã trải qua nhiều lần, cũng dần dần có chuẩn bị tâm lý, thông thường nhẫn nại qua một trận sẽ tốt thôi.
“…. Ngô.” Sư Thanh Y hấp lãnh khí, quấn chặt lấy chăn trên người.
Trong xoang mũi bắt đầu tràn ngập cảm giác nóng ấm, Sư Thanh Y lập tức trở mình duy trì tư thế nằm ngửa, tìm lấy giấy ăn che mũi.
Máu mũi ấm áp chảy ra, được giấy ăn thấm hút, khoảng chừng gần mười phút lại đổi giấy ăn, cuối cùng Sư Thanh Y ngồi dậy, đem giấy ăn nhiễm máu từng cái ném vào thùng rác, rót nước rửa sạch sẽ, sau đó nằm lại xuống giường, yên lặng ngủ.
Quá trình thống khổ này đối với nàng mà nói chính là bình tĩnh như vậy, gần như chết lặng.
Giống như đã quen rồi, chịu đủ rồi, thực sự chịu không nổi nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục chịu đựng.
Trước khi tìm được biện pháp giải quyết, vĩnh viễn chỉ có thể như vậy.
Trong loại đau đớn như vạn con kiến cắn trong lòng, liệt hỏa đốt người dằn vặt, Sư Thanh Y mồ hôi lạnh nhễ nhại cuộn mình dần dần thiếp đi.
Trước đây nàng thường xuyên nằm mơ, bình thường vẫn là ác mộng.
Có đôi khi nàng cũng phân không rõ rốt cục đó là mộng hay là thực.
Lần này nàng mơ thấy Lạc Thần.
Có lẽ là bởi vì nàng lo lắng hoảng sợ ở chỗ lấy nước, nàng lại thấy đôi mắt lam sắc băng lãnh trong bóng đêm của Lạc Thần, còn có vết máu yêu dị trên khóe môi nàng.
Lạc Thần đứng cách đó không xa, Sư Thanh Y muốn đi đến, nhưng lại không nhấc được bước chân.
Dưới chân nàng là trùng điệp thi thể cùng thanh đầu ác quỷ đang cử động, những thứ đó vươn ra vô số cánh tay trơ xương kéo lấy nàng, móng tay sắc nhọn, Sư Thanh Y cảm thấy sắp nôn mửa, trong cơn giận dữ bóp nát vài cái, nhưng cuối cùng thế nào cũng không thoát được.
Dần dần, nàng thậm chí cảm thấy bản thân có thể sẽ bị thứ xấu xí đầy máu me này kéo xuống phía dưới, bị chúng nuốt chửng trở thành một phần trong đó.
Cách đó không xa thân ảnh của Lạc Thần lúc sáng lúc tối, gió lạnh thổi tung mái tóc dài của nàng.
Bên tai quỷ khóc thần hào, Sư Thanh Y gần như tuyệt vọng nhìn về phía nàng.
Bản thân sẽ biến thành ác quỷ.
Cũng sẽ….không xứng ở lại bên cạnh nàng nữa.
Ngoại trừ mơ hồ huyết khí, còn có mùi Tạng hương truyền đến.
Cùm cụp, động tĩnh rất khẽ vang lên.
Tựa hồ có người đến.
Sư Thanh Y cảm giác người đó đang đứng bên giường, có lẽ là đang đánh giá nàng, cả người Sư Thanh Y đều là mồ hôi, mí mắt nặng đến không mở ra được, cũng phân không rõ có phải bản thân còn đang ở trong mộng hay không, chỉ cảm thấy hình như có một bàn tay sờ trên trán nàng.
Một lát sau, cảm giác người đó đã đi rồi.
Một đoạn thời gian sau đó, mùi Tạng hương lại càng lúc càng đậm.
Người đó xác thực đang đừng bên cạnh nàng.
Sư Thanh Y đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt thoảng qua một tia đỏ tươi, tay phải như móc sắt, sắc bén trảo đến phía trước.
Người đó lui lại một bước.
Nếu như không phải người đó phản ứng nhanh, cổ nhất định bị Sư Thanh Y vặn gãy.
Ngực Sư Thanh Y trầm thấp phập phồng, buông xuống ánh mắt lãnh lệ :” Đã trễ thế này, ngươi đến phòng ta làm gì?”
” Ngươi rất ồn ào.” Giáng Khúc thân cao đứng bên giường, lãnh đạm nói ,.
Sư Thanh Y sửng sốt.
“Lúc ta đi ngang qua phòng ngươi cảm thấy trong phòng ngươi rất ồn ào, âm thanh cổ quái, phiền đến ta ngủ không được, nên đến xem xảy ra chuyện gì.” Giáng Khúc nói: “Ngươi nói mơ làm ồn đến ta.”
Trên cổ Sư Thanh Y đều là mồ hôi lạnh thấu xương :” Vừa rồi ta nói…..nói mơ, rất lớn tiếng sao?”
” Ta trải qua huấn luyện, thính lực so với người bình thường tốt hơn. Người khác thế nào ta không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi rất ồn ào.”
Ngây người, Sư Thanh Y chỉ biết là gặp ác mộng, lại không biết bản thân rốt cục có nói mơ hay không, dù sao lúc đó chính nàng cũng không ý thức rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, nàng cũng không cách nào phán đoán Giáng Khúc có nói thật hay không.
Vì vậy nàng thử Giáng Khúc: “Ngươi không nghe rõ ta nói cái gì đi?”
” Loạn thất bát tao, chỉ nghe một phần.” Giáng Khúc trái lại nhìn như rất nghiêm túc trả lời nàng, Sư Thanh Y cẩn thận quan sát ánh mắt của nàng, cảm giác nàng không giống như đang nói dối.
“Một phần nào?” Sư Thanh Y nhíu mày, trong lòng có chút thấp thỏm.
Nếu như Giáng Khúc thực sự không nghe gì, như vậy lý do bời vì nghe thấy phòng nàng có âm thanh kỳ quái nên mới qua xem tình huống không thành lập, nàng chính là đang nói dối gạt người.
Nếu như Giáng Khúc thực sự nghe thấy, nàng không nói dối, như vậy cũng không phải chuyện tốt, sẽ cảm thấy khó chịu khi bí mật riêng tư bị người ngoài biết được.
Giáng Khúc chỉ là hỏi ngược lại nàng: “Lạc Thần là ai?”
Sư Thanh Y: “……”
” Ngươi gọi tên này vài lần.” Giọng nói của Giáng Khúc nhất quán không hề phập phồng.
Sư Thanh Y không nói cái gì nữa, chỉ là thay đổi đề tài :” Vừa rồi ngươi nói “đi ngang qua phòng ta” , thế nào nửa đêm còn ra ngoài, không ngủ được sao?”
” Ngươi đang thẩm vấn ta sao.” Giáng Khúc ngữ khí băng lãnh.
“….. Chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu.”
” Ai cho ngươi lá gan thẩm vấn ta.”
Sư Thanh Y: “……”
Giáng Khúc đặt chậu nước lữ hành xuống, Sư Thanh Y còn mang theo lệ khí lệ khí sót lại trước đó, tâm phiền ý loạn nên không lưu ý, hiện tại nàng phát hiện Giáng Khúc cư nhiên thay nàng bưng nước nóng đến, thành chậu còn đắp khăn mặt của nàng.
” Trước đó ta ở bên ngoài là bởi vì nghe thấy âm thanh gì đó, không phải trong phòng ngươi, nên ta ra ngoài tuần tra.” Giáng Khúc cúi đầu liếc mắt nhìn chậu nước nóng, lại nói: “Rửa.”
“…. Cảm ơn.” Sư Thanh Y miễn cưỡng chống thân thể xuống giường.
Trước đó nàng trải qua một lần dằn vặt, thắt lưng mềm yếu vô lực, lúc xuống giường bời vì thân thể vẫn chưa khôi phục nên chao đảo một chút.
Giáng Khúc hơi nhíu mày, bàn tay ẩn dưới Tạng bào hơi vươn ra, nhưng rồi lại thu về.
Sư Thanh Y xuống giường, một bên vặn khăn lau mồ hôi lạnh, một bên hỏi : “Cụ thể là âm thanh gì?”
Giáng Khúc lắc đầu: “Ở đây không sạch sẽ.”
Sư Thanh Y đem khăn mặt nóng đắp lên trán mình, ngồi ở mép giường nghỉ ngơi chốc lát, rốt cục cảm giác thoải mái hơn một chút :” Ở đây? Trong nhà Bác sĩ Tạ, hay là chỉ trong thôn?”
” Đều là.”
Sư Thanh Y không nói nữa, cúi đầu như có chút suy nghĩ.
Phòng của nàng là gần sân thượng, có một cánh cửa cùng sân thượng tương thông, bên cạnh là song cửa sổ kiểu cũ.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, ánh đèn mờ nhạt đến tái nhợt.
Trong lòng Sư Thanh Y khẽ động, quay đầu nhìn phía sau.
Trên cửa sổ treo một cái đầu.
Da mặt dán trên kính thủy tinh, đôi mắt đỏ bừng, da mặt đều là thanh sắc bởi vì dán trên mặt thủy tinh nên bị đè ép, khuôn mặt kia cũng theo đó biến dạng.
Nó cứ như vậy dán trên tấm kính, da mặt bị song cửa phân cách thành từng nếp từng nếp, ở bên ngoài nồng đậm bóng đêm nhìn xuống Sư Thanh Y.
Giáng Khúc bước nhanh đến đẩy cửa ra, chạy ra sân thượng.
Sư Thanh Y cầm lấy đèn pin cùng dao quân dụng theo sát phía sau, chỉ thấy thứ đó thoáng cái nhảy xuống dưới lầu, ẩn vào bóng của những ngôi nhà cũ thấp.
Từ tư thế chạy của nó, rõ ràng là con người, khuôn mặt kia hẳn là cố ý đeo mặt nạ quỷ.
Sư Thanh Y không chút do dự từ sân thượng lầu hai nhảy xuống.
Đối với phương diện này bản thân nàng rất có tự tin, cũng có nhiều kỹ xảo, sau khi vững vàng rơi xuống đất nàng ngồi xổm xuống để giảm xóc, sau đó đuổi theo phương hướng thứ đó chạy đi, cũng không biết tình huống của Giáng Khúc phía sau như thế nào.
Gần như chạy đến cuối thôn, chạy thêm một lúc nữa sẽ đến cánh rừng, Sư Thanh Y dừng lại ngưng thần yên lặng nghe, chậm rãi hướng vài bụi cây tìm kiếm.
Đêm tối nặng nề, vài cành lá của bụi cây trong phạm vi tầm nhìn của nàng đang lay động.
Sư Thanh Y rút ra dao quân dụng, từng bước một đến gần, cuối cùng vươn tay nắm chặt, tóm được cái bóng ẩn nấp dưới bụi cây.
Cánh tay của cái bóng kia bị Sư Thanh Y bẻ ra sau lưng, động mạch cổ cũng bị chế trụ, hắn thét lên một tiếng :”A!”
Sư Thanh Y nhíu mày, mở đèn pin, xoay khuôn mặt của người kia lại.
Khuôn mặt xa lạ của nam nhân người Tạng , đầu tóc bù xù, trên mặt tràn đầy vết bẩn, cả người tản mát ra một cổ mùi hôi mấy trăm năm không tắm, trong tay vẫn nắm chặt lấy một mặt nạ Thanh Đầu Quỷ dính đầy bùn đất.
Sư Thanh Y nhận ra vừa rồi cũng không phải người này.
Thân hình không đúng, nam nhân điên này rõ ràng quá gầy, giống như gậy trúc.
Mặt nạ là nhặt được?
“A!” Nam nhân điên nhìn khuôn mặt Sư Thanh Y, lần thứ hai kêu to như giết lợn.
Sư Thanh Y: “…….”
“A a a a a a a!” Nam nhân kéo dài âm tiết thống khoái kêu một tiếng .
Sư Thanh Y: “…….”
Bị quấy nhiễu, đèn trong thôn rất nhanh một trản tiếp một trản sáng lên, mọi người xung quanh nghe thấy liền chạy đến.
Trong đó có một đôi vợ chồng trực tiếp cầm chày gỗ chạy đến, vừa nhìn nam nhân kia ôm đầu gò khóc, mà Sư Thanh Y đứng ngay bên cạnh, dao quân dụng trong tay sáng loáng lập tức vun chày gỗ hướng Sư Thanh Y đánh xuống.
Bên cạnh duỗi đến một cánh tay, gạt phăng chày gỗ hướng Sư Thanh Y ra.
Giáng Khúc chắn trước mặt Sư Thanh Y, ánh mắt lạnh lùng.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương, Sư Thanh Y cũng đại khái đoán được vợ chồng này là cha mẹ của nam nhân này, vội vã thu hồi dao quân dụng , ra làm động tác buông tay :”Đừng khẩn trương, ta không làm gì hắn.”
Đôi vợ chồng kia vẻ mặt cảnh giác.
Giáng Khúc đi qua, thấp giọng dùng Tạng ngữ nói chuyện cùng bọn họ, sau một lúc lâu, đôi vợ chồng kia vẻ mặt hòa hoãn, cuối cùng gật đầu đi đến bên cạnh Sư Thanh Y xin lỗi.
Sư Thanh Y mỉm cười .
Đôi vợ chồng đỡ nam nhân dậy, muốn lấy đi chiếc mặt nạ quỷ trong tay hắn đưa cho Giáng Khúc nhưng nam nhân kia liều mạng giữ lấy, thế nào cũng không chịu buông.
Đang lúc giằng co, nam nhân kia đột nhiên hướng về phía cách đó không xa hô to vài tiếng, gần như cuồng loạn mà hô vài câu Tạng ngữ.
Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy Tang Cát cùng Tạ Thành Nam cũng đều đến, nam nhân mặt quỷ đứng bên cạnh, nam nhân điên chính là hướng về phía bọn họ mà hô.
Giáng Khúc vừa nghe vài câu Tạng ngữ kia, nhãn thần lập tức thay đổi.
|
Chương 277
Chương 280 : Xuân Khúc đại hội
Cũng ngay lúc đôi vợ chồng che chở nam nhân điên rời khỏi, thôn dân bị bọn họ đẩy ra biểu tình trong nháy mắt trở nên căm ghét, thậm chí là căm hận.
Sư Thanh Y một mực quan sát tỉ mỉ, đúng lúc bị nàng nhìn thấy.
Thôn dân cùng một nhà ba người này có hiềm khích sao?
Lão thôn trưởng rất có uy vọng trong thôn bước ra nói chuyện, đoàn người lúc này mới dần dần tán đi.
Đám người Tạ Thành Nam cùng Tang Cát đến hỏi Sư Thanh Y có việc gì không, Sư Thanh Y mỉm cười lắc đầu biểu thị bản thân không bị thương, sau đó lại nhìn thoáng qua cánh tay Giáng Khúc ẩn dưới Tạng bào.
Trên tay Giáng Khúc luôn mang bao tay, hơn phân nửa thời gian cũng là ẩn dưới ống tay áo rộng.
Sư Thanh Y hồi tưởng lại tình huống lúc nãy khi Giáng Khúc thay nàng đỡ một chày gỗ, ánh mắt khẽ chuyển ngữ điệu nhu hòa: “Giáng Khúc tiểu thư, cảm ơn ngươi.”
Giáng Khúc chỉ đơn giản gật đầu.
Sư Thanh Y nói: “Ngươi có sao không? Tay có bị làm sao không?”
“Gãy rồi.”
Sư Thanh Y: “……”
“Đó là bị chày gỗ của cha mẹ Trát Tây đánh sao?” Tạ Thành Nam phát bệnh nghề nghiệp, vội vàng nói với Giáng Khúc: “Quay về nhà ta đi, ta thay ngươi xem, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như thương đến gân cốt sẽ không tốt, có cần thoa chút thuốc mỡ hay không?”
Giáng Khúc đạm nhạt nói: “Không cần. Bản thân ta có, tự mình thoa.”
Tạ Thành Nam dĩ nhiên cũng không nói cái gì nữa, chỉ cười nói một câu: “Nhà Trát Tây tình huống đặc biệt, các ngươi đừng chú ý.”
Sư Thanh Y nhặt lên mặt nạ quỷ trong lúc hỗn loạn bị nam nhân điên vứt lại, nhìn chốc lát rồi lại liếc mắt nhìn nam nhân mặt quỷ đứng một bên im lặng như tượng.
Đôi mắt dưới mặt nạ của nam nhân kia cũng nhìn nàng.
“Bác sĩ Tạ.” Sư Thanh Y hỏi: “Vừa rồi Trát Tây cuối cùng nói vài câu Tạng ngữ, cụ thể là có ý gì?”
Tạ Thành Nam nói: “Này a, hắn nói lung tung, thật ra ta cũng không hiểu ý của hắn lắm.”
” Vậy có thể trực tiếp phiên dịch cho ta một chút không?”
Tạ Thành Nam gật đầu: “Trát Tây nói chính là, ‘ quỷ đều mang mặt nạ. Quỷ vì sao đều mang mặt nạ? Bởi vì quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ, hỗ chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ. Ta cũng sợ, ta cũng bị ăn tươi.”
Sư Thanh Y nhíu mày trầm ngâm.
Quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ.
Hỗ chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ.
Phía trước quỷ cùng người tạm thời không nói, thôn này tên là Hỗ Chủ Thôn, hỗ chủ nghĩa là thủ hộ chủ nhân, vì sao phải gọi cái tên này, là ám chỉ một vị thần thủ hộ thôn này sao?
Tạ Thành Nam nâng nâng kính mắt :” Dù sao thì ta nghe giống như bài vè, Sư tiểu thư, ngươi hiểu ý của Trát Tây sao?”
Sư Thanh Y duy trì khéo léo mỉm cười: “Thật ra ta cũng nghe không rõ. Tình trạng của Trác Tây thế kia, nói ra không thể tin .”
Trong lòng nàng lại bắt đầu suy nghĩ ,người, quỷ, hỗ chủ quan hệ giữa ba đại từ này.
Trát Tây nhất định thấy gì đó, nghe cái gì đó, thậm chí đã đi qua chỗ đặc biệt nào đó, bằng không sẽ không kinh hoàng hô lên như vậy, mặt khác nam nhân mặt quỷ nhất định là nguyên nhân khơi gợi hắn nhớ đến những thứ này.
Tạ Thành Nam thở dài nói: “Cũng đúng, chỉ trách Trát Tây mệnh khổ. Sư tiểu thư, đã khuya rồi, chúng ta vẫn nên trở lại nghỉ ngơi đi.”
Sư Thanh Y cười nói: “Được, các ngươi đi trước, ta sẽ về sau.”
Tạ Thành Nam bảo nhóm người Tang Cát trở lại, Giáng Khúc không nói gì, cũng rời đi chỉ để lại một mình Sư Thanh Y đứng cạnh bụi rậm.
Sư Thanh Y nhìn bóng lưng Giáng Khúc đi xa, đèn pin trong tay chiếu rọi ra một đôi mắt thiển sắc dị thường lãnh tĩnh.
Chờ những người khác tất cả đều đi xa, nàng cẩn thận kiểm tra qua dấu chân mất trật tự đến từ các phương hướng ở hiện trường, sau đó mới bắt đầu hướng vào bên trong bụi cây.
Bên trong chính là cánh rừng.
Ban đêm, bóng cây sâu thẳm, cái bóng lãnh lãnh của Sư Thanh Y kéo sau ánh sáng,chập chờn theo bước tiến của nàng .
Trước đó đều là bùn, lúc đuổi đến còn có thể thấy trên mặt nạ quỷ lưu lại dấu giày, đối phương mang giày đinh, số đo ước chừng bốn mươi bốn, bất quá loại giày này là ống cao nên cũng không cách nào suy đoán chuẩn xác cỡ chân của chủ nhân đôi giày.
Sau khi vào cánh rừng, dấu giày đã biến mất.
Sư Thanh Y dọc theo những gốc cây chậm rãi đi về phía trước, liếc mắt nhìn vài phiến lá rụng. Trên mặt đất rơi rất nhiều lá tươi, nàng nhặt lên vài phiến là ở mặt trên sờ thử, sau đó lại tiếp tục đi phía trước.
Người đó nhất định chạy vào trong.
Không có dấu chân, từ trạng thái lá rụng cho thấy, hẳn là hắn đã đạp cành cây chạy đi.
Nói như vậy khinh công của hắn vô cùng cao cường?
Người hiện đại có thể có khinh công sao? Khả năng không lớn, như vậy chỉ còn lại một cách giải thích.
Mặt khác Trát Tây nhặt được mặt nạ của hắn rồi trốn trong bụi cây, dời đi lực chú ý của nàng, sau lại kinh động rất nhiều thôn dân, một khoảng thời gian dài như vậy, cũng đủ để hắn rời đi rồi.
Hắn đã đi nơi nào ?
Hay là vẫn trốn ở trong rừng?
Sư Thanh Y một đường trầm tư, thẳng đến nàng nhìn thấy một khoảng đất trống, giữa khoảng đất trống bài trí một thứ giống như tế đài, giữa tế đài đặt một cái chảo sắt rất lớn.
Sư Thanh Y đi lên chỗ tế đài, phát hiện trong chảo lưu lại không biết bao nhiêu khói bụi, hiển nhiên là được dùng để đốt lửa rất nhiều năm.
Phía sau chảo sắt dựng năm thanh gỗ, phía trên treo đầy cờ đuôi nheo.
Cờ đủ mọi màu sắc còn rất mới, trong rừng âm u hiện ra một cổ lãnh ý quá mức tươi đẹp rạng rỡ, dường như vừa mới được treo lên không lâu.
Gần tế đài chất vài xe củi, vừa đúng là mấy xe đã thấy lúc chiều.
Xuân Khúc đại hội trong thôn, lại tổ chức ở chỗ này sao?
Sư Thanh Y đi quanh trên tế đài một lúc, trên mặt không có biểu tình đặc biệt gì, sau khi chụp ảnh liền xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, Sư Thanh Y đưa ra yêu cầu muốn ở lại đây thêm một ngày, kiến thức Xuân Khúc đại hội trong thôn.
Yêu cầu này cũng không ai phản đối, vì vậy mọi chuyện được quyết định.
Xuân Khúc đại hội bảy giờ tối bắt đầu, ban ngày nhóm người Sư Thanh Y đã bị Tạ Thành Nam dẫn đi, cùng nhau dạo quanh thôn, trên đường Sư Thanh Y tìm một lý do, mượn cớ tách ra.
Nàng cũng không đi chỗ nào khác, mà chỉ trở lại nhà Tạ Thành Nam.
Phòng của Tạ Thành Nam ở lầu một, không khóa, Sư Thanh Y đi vào kiểm tra một vòng, không có gì bất thường.
Phòng của Tang Cát cùng nam nhân mặt quỷ, cũng không có vấn đề.
Cuối cùng lên đến lầu hai, đi đến ngoài phòng của Giáng Khúc Âm Ca cùng Trữ Ngưng, cửa phòng khóa lại, bất quá loại khóa này vô cùng cũ kỹ, Sư Thanh Y dùng một tấm thẻ nhét vào khe cửa làm vài động tác, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Sư Thanh Y khóa kỹ cửa, sau đó mới đi vào trong.
Bài trí trong phòng bình thường, đặt hành lý của mỗi người, ba lô da bò của Giáng Khúc lẳng lặng đặt trên một cái ghế mây.
Tạng hương trên ba lô xông vào mũi, nhớ đến Tạng hương trên người Giáng Khúc trong lòng Sư Thanh Y không hiểu sao lại thấp thỏm, trái tim bang bang nhảy động, có thể nếu lại thêm chút kích thích nữa, quả tim nóng rực này sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.
Muốn chân chính hiểu rõ một người, có thể từ vật nàng mang theo mà bắt đầu.
Trong ba lô của nàng có thứ gì?
Mở ra quan sát, bên trong chủ yếu là áo sơ mi để tắm rửa, còn có một bộ Tạng bào dày, ngoài ra chỉ có rương dược phẩm, một hộp thực phẩm, đèn pin, Tạng đao và một ít công cụ vân vân, trái lại không có gì khác lạ.
Ánh mắt Sư Thanh Y trằn trọc rơi xuống một thứ thật dài.
Thứ này được bao lại rất dày, từ hình dạng xem xét, Sư Thanh Y biết đây là hộp súng săn của Cống Bố. Cống Bố giữ súng săn nhưng đa số thời gian đều là cất vào trong hộp.
Sư Thanh Y vươn tay, vốn dự định mở lớp bao bên ngoài hộp súng nhưng sau đó lại thu tay về.
Yên lặng hít sâu một ngụm lãnh khí, nàng có chút hoang mang, cũng không biết loại hành vi này của bản thân có thực sự thỏa đáng hay không.
Hiện nay một mình ở bên ngoài, càng nhiều các loại khúc chiết , tín nhiệm nàng có thể giao phó đã trở nên càng ngày càng ít.
Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên còn có Trường Sinh các nàng không ở bên cạnh, nàng cảm thấy bản thân càng lúc càng cô độc, cũng không cảm nhận được loại toàn tâm toàn ý tín nhiệm như lúc bên cạnh các nàng, loại cảm giác ấm áp thư thái như đám mây.
Tạ Thành Nam cùng Tang Cát, nàng căn bản không quen, đối với người không quen thuộc, thái độ vĩnh viễn duy trì tiếp xúc đúng mực.
Trữ Ngưng cùng nam nhân mặt quỷ, nàng vẫn luôn có điều cố kỵ.
Nàng xem Âm Ca là muội muội, nhưng sự dị thường của Âm Ca cũng không thể để nàng hoàn toàn thả lỏng.
…. Còn có Giáng Khúc kia.
Giáng Khúc cổ quái, ngẫm lại liên kết các loại chi tiết, điểm đáng ngờ trên người nàng thật ra cũng rất nhiều, phát ra một loại cảm giác phức tạp không cách nào miêu tả.
Ai nàng cũng không tin.
Giống như hòn đảo cô độc, thậm chí muốn nghiệm chứng mà kiểm tra phòng của bọn họ.
Bản thân tình cảnh đặc biệt, để loại trừ ẩn họa, để an toàn, tất cả cẩn thận đều rất cần thiết, nhưng thực sự quá mệt mỏi.
Hiện tại hành vi như kẻ trộm này khiến nàng cảm thấy hổ thẹn.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Trong lòng Sư Thanh Y run lên, sau khi xác nhận ba lô đã khôi phục nguyên dạng lập tức đẩy ra cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ có một bệ cửa sổ chật hẹp, hai bên nhô ra khá rộng, ấn sau bức tường, cũng không đối diện cửa sổ. Sau khi Sư Thanh Y đứng vững ở một góc nhỏ, từ bên ngoài đem cửa sổ khép kín, đứng ở nơi đó thở mạnh cũng không dám.
Âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên, có người tiến vào.
Giáng Khúc đi vào, nhìn ba lô của nàng, sau đó cầm lấy bình nước lữ hành của nàng xuống lầu lấy nước.
Sư Thanh Y thở ra một hơi, mượn cơ hội đó từ bệ cửa sổ lầu hai nhẹ nhàng nhảy xuống, lập tức mang theo một lòng hỗn loạn rời khỏi.
Qua một lúc, Giáng Khúc lấy nước xong trở lại phòng.
Nàng đẩy ra cửa sổ, bình tĩnh nhìn dấu chân khả ái trên góc bệ cửa sổ.
Cởi bao tay, ngón tay trắng nõn vuốt vẻ trên dấu chân, bụi đất tinh tế trên dấu chân được nàng yên lặng phủi đi.
Ăn xong cơm tối, nhóm người theo Tạ Thành Nam tham gia Xuân Khúc đại hội, như Sư Thanh Y suy nghĩ Xuân Khúc đại hội quả thật là cử hành ở tế đài trong rừng.
Chảo lớn trên tế đài dấy lên hừng hực lửa lớn, rọi sáng bầu trời đêm tối trong cánh rừng, trên những chiếc bàn thấp xung quanh bày đầy rượu sữa, bơ trà, các thức ăn khác vân vân, thôn dân đều tụ tập đến, vây quanh chảo lửa, thổi sáo, nhảy điệu nhảy đặc sắc của dân tộc.
Lửa lớn chiếu rọi khuôn mặt mỗi người.
Sư Thanh Y bị thôn dân xô đẩy trong dòng người cuồng hoan, thậm chí bị bọn họ đẩy đi cũng ngượng ngùng mà nhảy vài động tác, Giáng Khúc bên cạnh mặc Tạng phục đỏ tươi, tay áo lông trắng phá lệ chói mắt, có hai thôn dân nhiệt tình mời nàng cùng nhau khiêu vũ, bị nàng lạnh lùng trừng mắt.
Sư Thanh Y một bên chú ý quan sát bốn phía, một bên tận lực tránh người va chạm.
Có một nam nhân tặng khăn HaDa* cho nàng , cùng sử dụng Hán ngữ không đạt chuẩn nói với nàng :” Viên (tròn) phương (vuông) nhất ly hôn, động lòng người, khiêu, khiêu vũ bát!” ( Vị khách phương xa mỹ lệ , khiêu vũ đi!”
Sư Thanh Y cười tiếp nhận khăn HaDa, lịch sự đeo lên cổ, trêu ghẹo hắn: “Ta không tròn cũng không vuông, còn đang nói chuyện yêu đương sẽ không ly hôn, cũng không tính là động lòng người. Cảm ơn ngươi.”
Nam nhân kia câu hiểu câu không, cười cùng một nữ nhân đang nhảy bên cạnh.
Sư Thanh Y bị đưa đẩy trong lòng người, khăn HaDa trắng noãn theo động tác của nàng phiêu đãng như cánh chim trắng. Hỏa diễm lay động, đem cánh rừng huân ra một mảnh nhiệt liệt phiếm hồng giao thoa quang ảnh, nàng tựa như Phượng Hoàng nhảy múa trong liệt hỏa chói mắt đốt người.
Giáng Khúc nhìn nàng.
Nàng quay đầu lại cũng nhìn thấy Giáng Khúc.
Hồng y tóc dài, đôi mắt lưu quang.
Giáng Khúc bước đến, lần đầu tiên mở miệng cùng nàng nói chuyện phiếm, ngữ khí như trước nhạt nhẽo: “Ba lô của ngươi vẫn ổn chứ?”
” Cái gì, ba lô của ta?” Sư Thanh Y vừa nghe hai chữ ba lô, tóc gáy đều dựng lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói :”Không sao cả a. Làm sao vậy?”
” Ba lô của ta bị động vào.”
” Thật không?” Sư Thanh Y nói: “Xảy ra chuyện gì? Có mất vật gì không?”
” Không.”
” Không mất vật gì, vậy hẳn là không phải kẻ trộm.” Sư Thanh Y mặt băng bó, nghiêm túc phân tích: “Có thể là ai đó trong phòng ngươi động vào.”
” Là mèo.”
Sư Thanh Y sửng sốt.
” Tạ Thành Nam nói nơi này có mèo hoang, có lẽ là vào từ cửa sổ, muốn ăn vụng đồ hộp trong ba lô của ta.”
Ánh mắt của Giáng Khúc đăm đăm, lạnh nhạt nói: “Mèo này sắp thành tinh rồi.”
Sư Thanh Y cười gượng hai tiếng :”…..Đúng đi.”
” Lần sau để ta bắt được con mèo ăn vụng, ta lột da nó.”
Sư Thanh Y: “…….”
Đúng lúc này Tạ Thành Nam một bên uống rượu sữa một bên cười tủm tỉm nói: “Sư tiểu thư, Xuân Khúc đại hội chơi hài lòng không?”
“…. Hài lòng.” Sư Thanh Y nhìn Giáng Khúc một cái.
Tạ Thành Nam nói với Sư Thanh Y: “Sư tiểu thư, ta nghĩ đến mấy ngày hôm trước cũng đến một nhóm người, trong đó có một nữ nhân giống như ngươi, cũng muốn kiến thức Xuân Khúc đại hội, nàng tựa hồ đối với phong tục tập quán dân tộc các nơi vô cùng hứng thú, thường xuyên hỏi han ghi chép. Bất quá bọn họ tựa hồ có chuyện quan trọng hơn cần làm, đợi không được Xuân Khúc đại hội thì đã đi. Ngươi không giống nàng, rốt cuộc đến đúng thời gian.”
” Vậy nhóm người đó cụ thể là đến làm gì?” Sư Thanh Y kinh ngạc.
Tạ Thành Nam lắc đầu :” Không có hỏi.”
” Nữ nhân đó có dáng vẻ gì?”
“Hơn ba mươi tuổi, họ Duẫn, rất xinh đẹp, chính là quá nghiêm túc, đeo kính. Đúng rồi, người khác đều gọi nàng giáo sư, hẳn là dẫn sinh viên trường đại học nào đó ra ngoài khảo sát. Trẻ tuổi như vậy đã làm giáo sư, rất tài giỏi.”
Sắc mặt Sư Thanh Y lập tức trầm xuống.
|
Chương 277
Chương 280 : Xuân Khúc đại hội
Cũng ngay lúc đôi vợ chồng che chở nam nhân điên rời khỏi, thôn dân bị bọn họ đẩy ra biểu tình trong nháy mắt trở nên căm ghét, thậm chí là căm hận.
Sư Thanh Y một mực quan sát tỉ mỉ, đúng lúc bị nàng nhìn thấy.
Thôn dân cùng một nhà ba người này có hiềm khích sao?
Lão thôn trưởng rất có uy vọng trong thôn bước ra nói chuyện, đoàn người lúc này mới dần dần tán đi.
Đám người Tạ Thành Nam cùng Tang Cát đến hỏi Sư Thanh Y có việc gì không, Sư Thanh Y mỉm cười lắc đầu biểu thị bản thân không bị thương, sau đó lại nhìn thoáng qua cánh tay Giáng Khúc ẩn dưới Tạng bào.
Trên tay Giáng Khúc luôn mang bao tay, hơn phân nửa thời gian cũng là ẩn dưới ống tay áo rộng.
Sư Thanh Y hồi tưởng lại tình huống lúc nãy khi Giáng Khúc thay nàng đỡ một chày gỗ, ánh mắt khẽ chuyển ngữ điệu nhu hòa: “Giáng Khúc tiểu thư, cảm ơn ngươi.”
Giáng Khúc chỉ đơn giản gật đầu.
Sư Thanh Y nói: “Ngươi có sao không? Tay có bị làm sao không?”
“Gãy rồi.”
Sư Thanh Y: “……”
“Đó là bị chày gỗ của cha mẹ Trát Tây đánh sao?” Tạ Thành Nam phát bệnh nghề nghiệp, vội vàng nói với Giáng Khúc: “Quay về nhà ta đi, ta thay ngươi xem, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như thương đến gân cốt sẽ không tốt, có cần thoa chút thuốc mỡ hay không?”
Giáng Khúc đạm nhạt nói: “Không cần. Bản thân ta có, tự mình thoa.”
Tạ Thành Nam dĩ nhiên cũng không nói cái gì nữa, chỉ cười nói một câu: “Nhà Trát Tây tình huống đặc biệt, các ngươi đừng chú ý.”
Sư Thanh Y nhặt lên mặt nạ quỷ trong lúc hỗn loạn bị nam nhân điên vứt lại, nhìn chốc lát rồi lại liếc mắt nhìn nam nhân mặt quỷ đứng một bên im lặng như tượng.
Đôi mắt dưới mặt nạ của nam nhân kia cũng nhìn nàng.
“Bác sĩ Tạ.” Sư Thanh Y hỏi: “Vừa rồi Trát Tây cuối cùng nói vài câu Tạng ngữ, cụ thể là có ý gì?”
Tạ Thành Nam nói: “Này a, hắn nói lung tung, thật ra ta cũng không hiểu ý của hắn lắm.”
” Vậy có thể trực tiếp phiên dịch cho ta một chút không?”
Tạ Thành Nam gật đầu: “Trát Tây nói chính là, ‘ quỷ đều mang mặt nạ. Quỷ vì sao đều mang mặt nạ? Bởi vì quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ, hỗ chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ. Ta cũng sợ, ta cũng bị ăn tươi.”
Sư Thanh Y nhíu mày trầm ngâm.
Quỷ sợ gặp người, cũng sợ gặp quỷ.
Hỗ chủ cũng sợ quỷ gặp người, quỷ gặp quỷ.
Phía trước quỷ cùng người tạm thời không nói, thôn này tên là Hỗ Chủ Thôn, hỗ chủ nghĩa là thủ hộ chủ nhân, vì sao phải gọi cái tên này, là ám chỉ một vị thần thủ hộ thôn này sao?
Tạ Thành Nam nâng nâng kính mắt :” Dù sao thì ta nghe giống như bài vè, Sư tiểu thư, ngươi hiểu ý của Trát Tây sao?”
Sư Thanh Y duy trì khéo léo mỉm cười: “Thật ra ta cũng nghe không rõ. Tình trạng của Trác Tây thế kia, nói ra không thể tin .”
Trong lòng nàng lại bắt đầu suy nghĩ ,người, quỷ, hỗ chủ quan hệ giữa ba đại từ này.
Trát Tây nhất định thấy gì đó, nghe cái gì đó, thậm chí đã đi qua chỗ đặc biệt nào đó, bằng không sẽ không kinh hoàng hô lên như vậy, mặt khác nam nhân mặt quỷ nhất định là nguyên nhân khơi gợi hắn nhớ đến những thứ này.
Tạ Thành Nam thở dài nói: “Cũng đúng, chỉ trách Trát Tây mệnh khổ. Sư tiểu thư, đã khuya rồi, chúng ta vẫn nên trở lại nghỉ ngơi đi.”
Sư Thanh Y cười nói: “Được, các ngươi đi trước, ta sẽ về sau.”
Tạ Thành Nam bảo nhóm người Tang Cát trở lại, Giáng Khúc không nói gì, cũng rời đi chỉ để lại một mình Sư Thanh Y đứng cạnh bụi rậm.
Sư Thanh Y nhìn bóng lưng Giáng Khúc đi xa, đèn pin trong tay chiếu rọi ra một đôi mắt thiển sắc dị thường lãnh tĩnh.
Chờ những người khác tất cả đều đi xa, nàng cẩn thận kiểm tra qua dấu chân mất trật tự đến từ các phương hướng ở hiện trường, sau đó mới bắt đầu hướng vào bên trong bụi cây.
Bên trong chính là cánh rừng.
Ban đêm, bóng cây sâu thẳm, cái bóng lãnh lãnh của Sư Thanh Y kéo sau ánh sáng,chập chờn theo bước tiến của nàng .
Trước đó đều là bùn, lúc đuổi đến còn có thể thấy trên mặt nạ quỷ lưu lại dấu giày, đối phương mang giày đinh, số đo ước chừng bốn mươi bốn, bất quá loại giày này là ống cao nên cũng không cách nào suy đoán chuẩn xác cỡ chân của chủ nhân đôi giày.
Sau khi vào cánh rừng, dấu giày đã biến mất.
Sư Thanh Y dọc theo những gốc cây chậm rãi đi về phía trước, liếc mắt nhìn vài phiến lá rụng. Trên mặt đất rơi rất nhiều lá tươi, nàng nhặt lên vài phiến là ở mặt trên sờ thử, sau đó lại tiếp tục đi phía trước.
Người đó nhất định chạy vào trong.
Không có dấu chân, từ trạng thái lá rụng cho thấy, hẳn là hắn đã đạp cành cây chạy đi.
Nói như vậy khinh công của hắn vô cùng cao cường?
Người hiện đại có thể có khinh công sao? Khả năng không lớn, như vậy chỉ còn lại một cách giải thích.
Mặt khác Trát Tây nhặt được mặt nạ của hắn rồi trốn trong bụi cây, dời đi lực chú ý của nàng, sau lại kinh động rất nhiều thôn dân, một khoảng thời gian dài như vậy, cũng đủ để hắn rời đi rồi.
Hắn đã đi nơi nào ?
Hay là vẫn trốn ở trong rừng?
Sư Thanh Y một đường trầm tư, thẳng đến nàng nhìn thấy một khoảng đất trống, giữa khoảng đất trống bài trí một thứ giống như tế đài, giữa tế đài đặt một cái chảo sắt rất lớn.
Sư Thanh Y đi lên chỗ tế đài, phát hiện trong chảo lưu lại không biết bao nhiêu khói bụi, hiển nhiên là được dùng để đốt lửa rất nhiều năm.
Phía sau chảo sắt dựng năm thanh gỗ, phía trên treo đầy cờ đuôi nheo.
Cờ đủ mọi màu sắc còn rất mới, trong rừng âm u hiện ra một cổ lãnh ý quá mức tươi đẹp rạng rỡ, dường như vừa mới được treo lên không lâu.
Gần tế đài chất vài xe củi, vừa đúng là mấy xe đã thấy lúc chiều.
Xuân Khúc đại hội trong thôn, lại tổ chức ở chỗ này sao?
Sư Thanh Y đi quanh trên tế đài một lúc, trên mặt không có biểu tình đặc biệt gì, sau khi chụp ảnh liền xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, Sư Thanh Y đưa ra yêu cầu muốn ở lại đây thêm một ngày, kiến thức Xuân Khúc đại hội trong thôn.
Yêu cầu này cũng không ai phản đối, vì vậy mọi chuyện được quyết định.
Xuân Khúc đại hội bảy giờ tối bắt đầu, ban ngày nhóm người Sư Thanh Y đã bị Tạ Thành Nam dẫn đi, cùng nhau dạo quanh thôn, trên đường Sư Thanh Y tìm một lý do, mượn cớ tách ra.
Nàng cũng không đi chỗ nào khác, mà chỉ trở lại nhà Tạ Thành Nam.
Phòng của Tạ Thành Nam ở lầu một, không khóa, Sư Thanh Y đi vào kiểm tra một vòng, không có gì bất thường.
Phòng của Tang Cát cùng nam nhân mặt quỷ, cũng không có vấn đề.
Cuối cùng lên đến lầu hai, đi đến ngoài phòng của Giáng Khúc Âm Ca cùng Trữ Ngưng, cửa phòng khóa lại, bất quá loại khóa này vô cùng cũ kỹ, Sư Thanh Y dùng một tấm thẻ nhét vào khe cửa làm vài động tác, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Sư Thanh Y khóa kỹ cửa, sau đó mới đi vào trong.
Bài trí trong phòng bình thường, đặt hành lý của mỗi người, ba lô da bò của Giáng Khúc lẳng lặng đặt trên một cái ghế mây.
Tạng hương trên ba lô xông vào mũi, nhớ đến Tạng hương trên người Giáng Khúc trong lòng Sư Thanh Y không hiểu sao lại thấp thỏm, trái tim bang bang nhảy động, có thể nếu lại thêm chút kích thích nữa, quả tim nóng rực này sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.
Muốn chân chính hiểu rõ một người, có thể từ vật nàng mang theo mà bắt đầu.
Trong ba lô của nàng có thứ gì?
Mở ra quan sát, bên trong chủ yếu là áo sơ mi để tắm rửa, còn có một bộ Tạng bào dày, ngoài ra chỉ có rương dược phẩm, một hộp thực phẩm, đèn pin, Tạng đao và một ít công cụ vân vân, trái lại không có gì khác lạ.
Ánh mắt Sư Thanh Y trằn trọc rơi xuống một thứ thật dài.
Thứ này được bao lại rất dày, từ hình dạng xem xét, Sư Thanh Y biết đây là hộp súng săn của Cống Bố. Cống Bố giữ súng săn nhưng đa số thời gian đều là cất vào trong hộp.
Sư Thanh Y vươn tay, vốn dự định mở lớp bao bên ngoài hộp súng nhưng sau đó lại thu tay về.
Yên lặng hít sâu một ngụm lãnh khí, nàng có chút hoang mang, cũng không biết loại hành vi này của bản thân có thực sự thỏa đáng hay không.
Hiện nay một mình ở bên ngoài, càng nhiều các loại khúc chiết , tín nhiệm nàng có thể giao phó đã trở nên càng ngày càng ít.
Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên còn có Trường Sinh các nàng không ở bên cạnh, nàng cảm thấy bản thân càng lúc càng cô độc, cũng không cảm nhận được loại toàn tâm toàn ý tín nhiệm như lúc bên cạnh các nàng, loại cảm giác ấm áp thư thái như đám mây.
Tạ Thành Nam cùng Tang Cát, nàng căn bản không quen, đối với người không quen thuộc, thái độ vĩnh viễn duy trì tiếp xúc đúng mực.
Trữ Ngưng cùng nam nhân mặt quỷ, nàng vẫn luôn có điều cố kỵ.
Nàng xem Âm Ca là muội muội, nhưng sự dị thường của Âm Ca cũng không thể để nàng hoàn toàn thả lỏng.
…. Còn có Giáng Khúc kia.
Giáng Khúc cổ quái, ngẫm lại liên kết các loại chi tiết, điểm đáng ngờ trên người nàng thật ra cũng rất nhiều, phát ra một loại cảm giác phức tạp không cách nào miêu tả.
Ai nàng cũng không tin.
Giống như hòn đảo cô độc, thậm chí muốn nghiệm chứng mà kiểm tra phòng của bọn họ.
Bản thân tình cảnh đặc biệt, để loại trừ ẩn họa, để an toàn, tất cả cẩn thận đều rất cần thiết, nhưng thực sự quá mệt mỏi.
Hiện tại hành vi như kẻ trộm này khiến nàng cảm thấy hổ thẹn.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Trong lòng Sư Thanh Y run lên, sau khi xác nhận ba lô đã khôi phục nguyên dạng lập tức đẩy ra cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ có một bệ cửa sổ chật hẹp, hai bên nhô ra khá rộng, ấn sau bức tường, cũng không đối diện cửa sổ. Sau khi Sư Thanh Y đứng vững ở một góc nhỏ, từ bên ngoài đem cửa sổ khép kín, đứng ở nơi đó thở mạnh cũng không dám.
Âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên, có người tiến vào.
Giáng Khúc đi vào, nhìn ba lô của nàng, sau đó cầm lấy bình nước lữ hành của nàng xuống lầu lấy nước.
Sư Thanh Y thở ra một hơi, mượn cơ hội đó từ bệ cửa sổ lầu hai nhẹ nhàng nhảy xuống, lập tức mang theo một lòng hỗn loạn rời khỏi.
Qua một lúc, Giáng Khúc lấy nước xong trở lại phòng.
Nàng đẩy ra cửa sổ, bình tĩnh nhìn dấu chân khả ái trên góc bệ cửa sổ.
Cởi bao tay, ngón tay trắng nõn vuốt vẻ trên dấu chân, bụi đất tinh tế trên dấu chân được nàng yên lặng phủi đi.
Ăn xong cơm tối, nhóm người theo Tạ Thành Nam tham gia Xuân Khúc đại hội, như Sư Thanh Y suy nghĩ Xuân Khúc đại hội quả thật là cử hành ở tế đài trong rừng.
Chảo lớn trên tế đài dấy lên hừng hực lửa lớn, rọi sáng bầu trời đêm tối trong cánh rừng, trên những chiếc bàn thấp xung quanh bày đầy rượu sữa, bơ trà, các thức ăn khác vân vân, thôn dân đều tụ tập đến, vây quanh chảo lửa, thổi sáo, nhảy điệu nhảy đặc sắc của dân tộc.
Lửa lớn chiếu rọi khuôn mặt mỗi người.
Sư Thanh Y bị thôn dân xô đẩy trong dòng người cuồng hoan, thậm chí bị bọn họ đẩy đi cũng ngượng ngùng mà nhảy vài động tác, Giáng Khúc bên cạnh mặc Tạng phục đỏ tươi, tay áo lông trắng phá lệ chói mắt, có hai thôn dân nhiệt tình mời nàng cùng nhau khiêu vũ, bị nàng lạnh lùng trừng mắt.
Sư Thanh Y một bên chú ý quan sát bốn phía, một bên tận lực tránh người va chạm.
Có một nam nhân tặng khăn HaDa* cho nàng , cùng sử dụng Hán ngữ không đạt chuẩn nói với nàng :” Viên (tròn) phương (vuông) nhất ly hôn, động lòng người, khiêu, khiêu vũ bát!” ( Vị khách phương xa mỹ lệ , khiêu vũ đi!”
Sư Thanh Y cười tiếp nhận khăn HaDa, lịch sự đeo lên cổ, trêu ghẹo hắn: “Ta không tròn cũng không vuông, còn đang nói chuyện yêu đương sẽ không ly hôn, cũng không tính là động lòng người. Cảm ơn ngươi.”
Nam nhân kia câu hiểu câu không, cười cùng một nữ nhân đang nhảy bên cạnh.
Sư Thanh Y bị đưa đẩy trong lòng người, khăn HaDa trắng noãn theo động tác của nàng phiêu đãng như cánh chim trắng. Hỏa diễm lay động, đem cánh rừng huân ra một mảnh nhiệt liệt phiếm hồng giao thoa quang ảnh, nàng tựa như Phượng Hoàng nhảy múa trong liệt hỏa chói mắt đốt người.
Giáng Khúc nhìn nàng.
Nàng quay đầu lại cũng nhìn thấy Giáng Khúc.
Hồng y tóc dài, đôi mắt lưu quang.
Giáng Khúc bước đến, lần đầu tiên mở miệng cùng nàng nói chuyện phiếm, ngữ khí như trước nhạt nhẽo: “Ba lô của ngươi vẫn ổn chứ?”
” Cái gì, ba lô của ta?” Sư Thanh Y vừa nghe hai chữ ba lô, tóc gáy đều dựng lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói :”Không sao cả a. Làm sao vậy?”
” Ba lô của ta bị động vào.”
” Thật không?” Sư Thanh Y nói: “Xảy ra chuyện gì? Có mất vật gì không?”
” Không.”
” Không mất vật gì, vậy hẳn là không phải kẻ trộm.” Sư Thanh Y mặt băng bó, nghiêm túc phân tích: “Có thể là ai đó trong phòng ngươi động vào.”
” Là mèo.”
Sư Thanh Y sửng sốt.
” Tạ Thành Nam nói nơi này có mèo hoang, có lẽ là vào từ cửa sổ, muốn ăn vụng đồ hộp trong ba lô của ta.”
Ánh mắt của Giáng Khúc đăm đăm, lạnh nhạt nói: “Mèo này sắp thành tinh rồi.”
Sư Thanh Y cười gượng hai tiếng :”…..Đúng đi.”
” Lần sau để ta bắt được con mèo ăn vụng, ta lột da nó.”
Sư Thanh Y: “…….”
Đúng lúc này Tạ Thành Nam một bên uống rượu sữa một bên cười tủm tỉm nói: “Sư tiểu thư, Xuân Khúc đại hội chơi hài lòng không?”
“…. Hài lòng.” Sư Thanh Y nhìn Giáng Khúc một cái.
Tạ Thành Nam nói với Sư Thanh Y: “Sư tiểu thư, ta nghĩ đến mấy ngày hôm trước cũng đến một nhóm người, trong đó có một nữ nhân giống như ngươi, cũng muốn kiến thức Xuân Khúc đại hội, nàng tựa hồ đối với phong tục tập quán dân tộc các nơi vô cùng hứng thú, thường xuyên hỏi han ghi chép. Bất quá bọn họ tựa hồ có chuyện quan trọng hơn cần làm, đợi không được Xuân Khúc đại hội thì đã đi. Ngươi không giống nàng, rốt cuộc đến đúng thời gian.”
” Vậy nhóm người đó cụ thể là đến làm gì?” Sư Thanh Y kinh ngạc.
Tạ Thành Nam lắc đầu :” Không có hỏi.”
” Nữ nhân đó có dáng vẻ gì?”
“Hơn ba mươi tuổi, họ Duẫn, rất xinh đẹp, chính là quá nghiêm túc, đeo kính. Đúng rồi, người khác đều gọi nàng giáo sư, hẳn là dẫn sinh viên trường đại học nào đó ra ngoài khảo sát. Trẻ tuổi như vậy đã làm giáo sư, rất tài giỏi.”
Sắc mặt Sư Thanh Y lập tức trầm xuống.
|
Chương 278
Chương 281: Thôn vây
Tạ Thành Nam uống rượu sữa, vẻ mặt có vài phần say, liền không chú ý đến biến hóa nhỏ trên mặt Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y tiếp tục thăm dò :” Ngươi có biết vị Duẫn giáo sư kia rốt cục là đi nơi nào? Hoặc là nói, sau đó là đi theo hướng nào?”
” Chẳng lẽ nàng là người quen của Sư tiểu thư?” Tạ Thành Nam xoay mặt sang.
Sư Thanh Y mỉm cười nói dối: “Cũng không phải. Chỉ là nghe ngươi miêu tả, rất giống một vị bằng hữu của lão sư đại học mà ta biết, đúng lúc nàng gần đây cũng ra ngoài khảo sát, đúng là có chút trùng hợp, nên nghĩ muốn xác nhận rõ một chút.”
Tạ Thành Nam gật đầu: “Thì ra là thế. Việc của bọn họ thật ra ta cũng không hỏi nhiều, trên cơ bản đều là thôn trưởng chiêu đãi, cho nên cũng không xác định được mục đích của bọn họ. Nhưng ta thấy cuối cùng họ đi theo hướng Đông Bắc.”
“Đông Bắc thôn, đó không phải là phương hướng cánh rừng này sao?”
” Đúng vậy. Cho nên ta đoán bọn họ cũng đi Thần Chi Hải.” Tạ Thành Nam trả lời rất tự nhiên :” Đi Thần Chi Hải, đều phải đến chỗ này trước. Nghe ý tứ của Tang Cát, ngày mai các ngươi cũng muốn đi hướng này.”
Sư Thanh Y trầm mặc không nói.
Giáo sư đi Thần Chi Hải làm gì?
Là nàng phát hiện cái gì sao?
Hay là…..
Tạ Thành Nam nhìn chảo lửa lớn trên tế đài, nói tiếp: “Đến chỗ chúng ta du lịch, trên cơ bản đều là đến Thần Chi Hải, một số nhóm khảo sát cũng là như vậy, nơi này đối với chúng ta mà nói là một thần kỳ bảo địa.”
Sư Thanh Y cười nói: “Nghe nói nơi này có kho báo vô cùng thần bí?”
Tạ Thành Nam ha ha cười: “Có kho báo hay không thì ta không rõ. Nhưng Thần Chi Hải đối với thôn mà nói, quả thật là kho báo, theo số khách du lịch tăng lên, ta tin tưởng sau này thôn cũng sẽ phát triển.”
Dưới mắt kính đôi mắt hắn tràn ngập lý tưởng :” Đến lúc đó điều kiện trong thôn sẽ tốt, sẽ có nhiều hơn bác sĩ cùng lão sư đến, dù sao thôn cũng không thể vĩnh viễn như vậy.”
“Bác sĩ Tạ, ngươi là người tình nguyện đúng không?” Sư Thanh Y nói.
” Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp ngành y năm chính mươi mấy, ở các nơi làm tình nguyện chữa bệnh. Sau khi đến đây, nhìn thấy nơi đây không có bác sĩ, mới có quyết định này.”
” Hiện tại người chịu cống hiến giống như bác sĩ Tạ, đúng là không có nhiều nữa.” Sư Thanh Y chơi đùa chiếc khăn trắng rũ xuống.
Tạ Thành Nam đẩy gọng kính, mỉm cười: “Nào có, ta chỉ làm theo chí nguyện của bản thân. Việc bản thân thích làm, vĩnh viễn là chuyện tốt nhất.”
Thôn dân lui tới không ít người hướng hắn chào hỏi, hoặc kính rượu, vị bác sĩ duy nhất này quả thật là rất được thôn dân kính yêu.
Hai người nói chuyện phiếm giữa đám người, hàn huyên một hồi, Sư Thanh Y thích hợp xen lẫn vài vấn đề :” Được rồi, vừa rồi ngươi nói vị Duẫn giáo sư kia, bọn họ tổng cộng đến bao nhiêu người?”
” Mười mấy, phần lớn đều là nam nhân trẻ tuổi, bọn họ đối với nàng rất tôn kính, hẳn là sinh viên của nàng.”
” Ngoại trừ Duẫn giáo sư, còn có nữ nhân khác sao?”
” Không, nữ chỉ có mình nàng.”
Có một thôn dân nhiệt tình lôi kéo Tạ Thành Nam ra ngoài khiêu vũ, Tạ Thành Nam một bên bị người đó kéo đi, một bên xin lỗi cười nói: “Sư tiểu thư, xin lỗi không tiếp được.”
“Chơi vui vẻ.” Sư Thanh Y hướng hắn khoát khoát tay.
Nhìn lại vị trí vừa đứng, dòng người xoay chuyển, từ lâu đã không thấy bóng dáng Giáng Khúc.
Trước đó cùng Tạ Thành Nam tìm hiểu tin tức, Giáng Khúc vẫn đứng ở bên cạnh, không hề lên tiếng, cũng không di chuyển không biết còn tưởng rằng là pho tượng, hiện tại trong nháy mắt nhìn không thấy nữa.
Ngọn lửa bốc cao tùy ý cháy trong chảo lớn, trong cuồng hoan thịnh yến, Sư Thanh Y vẫn luôn cảm thấy có chút áp lực.
Nàng một bên đi về phía trước, một bên quan sát bốn phía, thẳng đến trước mặt xuất hiện một mạt hồng sắc thân ảnh.
Giáng Khúc đang đứng bên cạnh một chiếc bàn gỗ thật dài, đưa lưng về phía nàng, tóc dài đổ xuống.
Thân ảnh của nàng cô tịch băng lãnh, tựa hồ vĩnh viễn cũng không dung nhập được với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Sư Thanh Y đến gần, thấp giọng nói: “Giáng Khúc tiểu thư?”
Đối phương quay đầu lại.
Khuôn mặt màu hổ phách, mắt mũi miệng gần như không phân hóa nhất thời đập vào mắt.
Trong cái chớp mắt kia, Sư Thanh Y quả thật bị hù dọa :”…..”
Giáng Khúc nghiêng mở mặt nạ gỗ trên mặt xuống, một nữa là đường nét mỹ lệ, đôi mắt sâu thẳm lam sắc, một nửa là mặt nạ gỗ khô khan cứng nhắc. Một phần mỹ lệ bị mặt nạ che đi, ẩn trong ánh lửa mờ nhạt, đối lập càng cường liệt.
” Có việc gì?” Giáng Khúc gở mặt nạ xuống.
Mặt nạ kia là thôn dân khắc, trên bàn vẫn còn rất nhiều, đao pháp rất đơn giản dứt khoát. Những mặt nạ gỗ này khắc vẻ mặt tươi cười, trong Xuân Khúc đại hội tựa hồ có hàm nghĩa đặc biệt.
Sư Thanh Y lắc đầu: “Không có việc gì. Chính là mới vừa nói chuyện với bác sĩ Tạ xong, sau đó không nhìn thấy ngươi nữa.”
Giáng Khúc hờ hững nói: “Người khác không nói lời nào cùng ta , ta dĩ nhiên cũng sẽ không tự mình vô vị.”
Sư Thanh Y thấy nàng quả nhiên là hiểu lầm, cho rằng trong lòng bản thân sinh hiềm khích nên cố ý lạnh nhạt nàng, vội vàng nói: “Xấu hổ, vừa rồi muốn cùng bác sĩ Tạ tìm hiểu tình huống, không nghĩ đến ngươi đang bên cạnh, không phải ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghìn vạn lần đừng để trong lòng.”
” Nhưng đã để vào trong lòng, còn có thể lấy ra sao?”
Sư Thanh Y: “……”
Giáng Khúc yên lặng nhìn đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y, nhìn ánh sáng nội liễm bên trong.
Tay nàng đột nhiên cử động, cầm mặt nạ để sát vào mặt Sư Thanh Y, sau đó nhẹ nhàng đeo lên.
Sư Thanh Y đột nhiên lùi lại mấy bước.
Biểu tình của nàng trong nhất thời trở nên vô cùng cảnh giác, đôi mắt trong trẻo cũng lộ ra cảnh giác, giống như dã lộc (nai) Trong đêm tối.
Cũng chỉ là vài bước mà thôi.
Không nóng không lạnh, khiêm tốn hữu lễ, dừng lại đúng mực, giống như thái độ làm người của Sư Thanh Y, sẽ không khiến người cảm thấy lãnh đạm, nhưng cũng sẽ không để cho người chân chính đến gần nàng.
Nội tâm của nàng chỉ có người thân cùng bạn bè nàng chân chính tín nhiệm, mới có thể bước vào. Mà phần lớn trong số tín nhiệm đó, sớm bị nữ nhân tên Lạc Thần chiếm lấy.
Bởi vì Sư Thanh Y lui lại, nên mặt nạ gỗ trong tay Giáng Khúc rơi trên mặt đất, bụi mù bay lên.
Giáng Khúc nhìn mặt nạ trên mặt đất.
Sư Thanh Y đứng trước mặt nàng, vẻ mặt xấu hổ, thật lâu cũng không nói chuyện.
Cách xa nhau vài bước, khoảng cách giữa hai người trong lúc đó đột nhiên dường như trở nên xa xôi vô cùng, dường như cái hố rộng thế nào cũng không vượt qua được.
” Xấu hổ.” Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi ta không biết ngươi muốn làm gì, gần đây trạng thái cũng không được tốt lắm, vô thức sẽ….phản ứng thái quá một chút. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhắm vào ngươi.”
Giáng Khúc cúi người nhặt mặt nạ lên, thoạt nhìn có chút cẩn cẩn dực dực mà phủi sạch bụi bậm, kéo căng khuôn mặt: “Ta chỉ là đùa ngươi mà thôi.”
Sư Thanh Y: “…….”
” Ai biết chịu không nổi trêu đùa.”
Sư Thanh Y: “…….”
Giáng Khúc cùng nam nhân người Tạng trông giữ mặt nạ thấp giọng nói vài câu, người Tạng kia mỉm cười, Giáng Khúc lúc này mới cẩn thận cất mặt nạ vào trong Tạng bào.
” Ta trở về.” Giáng Khúc hướng Sư Thanh Y một câu nói ngắn gọn :” Buồn chán.”
Sau đó nàng thực sự cũng không quay đầu lại mà đi rồi, ai cũng không phản ứng.
Sư Thanh Y thở dài, không có biện pháp với nữ nhân tính tình cổ quái này. Nàng đi đến trước mặt người Tạng kia, hỏi hắn những mặt nạ này rốt cục dùng để làm gì, người Tạng kia nghe không hiểu Hán ngữ, bô bô một đống lớn Sư Thanh Y nghe đến to đầu, Tạ Thành Nam cùng Tang Cát cũng không bên cạnh, Giáng Khúc cũng đi rồi, ngay cả một phiên dịch cũng không có.
Cuối cùng Sư Thanh Y cái gì cũng không hỏi được, chỉ thu được một chiếc khăn Hada Tạng dân cho nàng.
Xuân Khúc đại hội kết thúc, nàng cũng không có được đáp án.
Tạ Thành Nam cùng Tang Cát đã uống say, được người khác đỡ về ngủ, dù sao thì cũng chỉ là một chuyện nhỏ, vì vậy đã bị Sư Thanh Y gác lại sau đầu , sau khi trở về rửa mặt liền lên giường ngủ.
Như cũ Sư Thanh Y một người một căn phòng, bởi vì một mình ở bên ngoài, khuyết thiếu cảm giác an toàn nên gần đây ban đêm nàng ngủ đều không trầm. Dao quân dụng cùng đèn pin mắt sói nhất định sẽ đặt ở vị trí có thể chạm đến, ba lô cũng vĩnh viễn ở trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng duy trì cảnh giác.
Mùi xăng gay mũi từ khe cửa sổ nhẹ nhàng bay vào, Sư Thanh Y ngửi thấy mùi lạ, tức khắc từ trên giường bật dậy.
Rất nhanh mang giày mặc quần áo, Sư Thanh Y đẩy cửa ra chạy đến sân thượng, liền nhìn thấy bên ngoài nhà Tạ Thành Nam vây quanh một vòng người.
Xung quanh ngôi nhà không biết lúc nào đã chất đầy củi, vài bóng người cầm thùng xăng tạt vào đống củi còn tưới lên tường nhà Tạ Thành Nam, Sư Thanh Y tạm thời không dám mở đèn pin, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới sân thượng đứng chí ít có hơn hai mươi người, chỗ khác tối như mực, mơ hồ đều là bóng người lay động.
Một người lấy diêm ra, quẹt lửa, trong đêm tối chiếu ra khuôn mặt dữ tợn của hắn.
Khuôn mặt này Sư Thanh Y đã từng thấy qua trong Xuân Khúc đại hội, lúc đó vẫn tốt đẹp, thậm chí nhiệt tình mời nàng cùng nhau khiêu vũ, nhưng hiện tại, khuôn mặt hắn lại thối rửa.
Da thịt trên mặt hư thối, máu thịt đỏ tươi bên trong lộ ra, thậm chí lộ ra xương gò má, bàn tay cầm diêm tất cả cũng là thịt thối rửa.
Sư Thanh Y liếc mắt nhìn những người đứng xung quanh nam nhân, khuôn mặt cũng đều thối rửa, tử khí um tùm như hoạt tử nhân (người chết sống lại), nghiêng đầu đứng nơi đó, thỉnh thoảng cứng nhắc khẽ động các đốt ngón tay.
Que diêm bị ném lên bãi xăng, lửa lớn bùng cháy.
Chết tiệt.
Sư Thanh Y lập tức lui về, trên lưng đeo ba lô, treo dao quân dụng cùng đèn pin bên hông sau đó xông ra ngoài.
Phanh, vang lên một tiếng, cửa phòng nàng bị người một cước đá văng, cánh cửa gỗ ngã trên mặt đất, va đập mạnh, tứ phân ngũ liệt.
Giáng Khúc mang ba lô da bò của nàng cùng hộp súng săn, đạp cửa xông vào.
Trong lúc đạp cửa, ánh mắt nàng nhìn Sư Thanh Y khẽ lay động, nhãn thần lộ ra một loại phức tạp nói không nên lời, môi yên lặng mấp máy vài cái.
Sư Thanh Y lập tức chạy đến: “Người trong thôn có vấn đề, những người khác đâu?”
” Ở sát vách.” Giáng Khúc nói: “Đều tỉnh.”
Sư Thanh Y lao ra cửa phòng, chạy đến căn phòng sát vách :” Âm Ca, nhanh lên một chút! Theo sau A Tỷ!”
Âm Ca không nói chuyện, mà chỉ chạy đến chỗ Sư Thanh Y, Trữ Ngưng thu thập xong cũng chạy đến , vẻ mặt dị thường xấu xí: “Tên này đang làm cái quỷ gì! Bọn họ muốn thiêu chết chúng ta!”
” Đừng nhiều lời, lập tức xuống lầu!”
Sư Thanh Y cùng ba nữ nhân chạy xuống, nam nhân mặt quỷ đã kéo Tang Cát vừa mới tỉnh rượu chạy ra, Sư Thanh Y chạy đến phòng của Tạ Thành Nam, nhìn thấy hắn say rất lợi hại, còn đang ngủ say, hồn nhiên không phát giác.
” Bác sĩ Tạ, Mau tỉnh lại!” Sư Thanh Y dùng sức lay động hắn: “Ngoại trừ cửa trước cùng cửa hông, nhà ngươi còn có lối nào khác để ra ngoài không! Tầng hầm hoặc địa đạo các loại, có hay không!”
” Không…. Không có lối khác. Cửa cũng không có.” Tạ Thành Nam xua tay, lời say nói mớ.
” Bác sĩ Tạ, cháy rồi!”
Lay động thế nào Tạ Thành Nam vẫn bất tỉnh.
Khói bắt đầu tràn ngập toàn bộ căn nhà, bay qua cửa sổ, mỗi chỗ bên ngoài đều bị thôn dân cổ quái vây quanh chen ra không lọt.
Giáng Khúc đi đến, một tay đặt lên cổ Tạ Thành Nam, phát lực, Tạ Thành Nam quát to một tiếng, từ trên giường bật dậy :”Lại uống ba chén nữa!”
“Ba chén xăng, uống không?” Sư Thanh Y túm hắn kéo xuống giường.
Tạ Thành Nam vừa nhìn thấy cả nhà đầy khói, còn có ngọn lửa ngoài cửa sổ, nhất thời cũng bị hù dọa , sống chết trước mắt rượu cũng giả đi không ít, vội vã tìm mắt kính của hắn.
Sư Thanh Y đưa mắt kính cho hắn, hỏi lại lẫn nữa :” Nhà ngươi có địa đạo không?”
Tạ Thành Nam gấp đến độ đầu đầy mồ hôi :” Thế nào có thể có chuyện này! Mọi người lập tức tưới nước lên người mình, cùng ta xông ra từ cửa trước đi!”
“Không chỉ có vấn đề phát hỏa.” Sư Thanh Y nói: “Ngươi nhìn kỹ xem, bên ngoài tất cả đều là thứ kia.”
Tạ Thành Nam mang mắt kính tập trung nhìn, ngọn lửa bắt đầu lang ra từ ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt máu thịt nhầy nhụa dán trên kính thủy tinh, lửa đỏ thiêu lấy nó, két két kêu vang giống như quay thịt, thậm chí quay đến chảy mỡ, nó lại cứ như không có chuyện gì, mà chỉ dùng sức muốn đẩy ra cửa sổ để tiến vào.
Tạ Thành Nam vẻ mặt ngưng trọng.
Tang Cát lắp bắp nói: “Đó, đó là cái, cái gì?”
” Hình như là loại Tang thi nào đó.” Sư Thanh Y liếc mắt nhìn ra ngoài, lạnh nhạt nói.
|