Dò Hư Lăng (Hiện Đại)
|
|
Chương 284
Chương 287 : Khẩu thị tâm phi
Sư Thanh Y cũng không biết bản thân đã bao lâu không được nữ nhân trước mắt ôm qua như vậy.
Các nàng từng sớm chiều bên nhau, người nào cũng không rời xa.
Dường như mỗi một phút mỗi một giây, đều muốn ở cùng một chỗ.
Vì vậy lần này xa cách một tháng, nếu so sánh, thật đúng là dài dài dằng dặc như một thế kỷ.
Trong một tháng này, không nhìn thấy, không nghe thấy, không chạm được, chỉ có vài tin nhắn ít ỏi làm an ủi. Đến sau này, ngay cả tin nhắn cũng không có.
Tàn khốc nhất chính là, cuối cùng biết rõ nữ nhân kia đang dịch dung ở bên cạnh, nhưng vẫn phải kiềm chế nhẫn nại.
Mà hiện tại, Lạc Thần đang vô hạn gần kề ôm lấy nàng.
Da thịt uất thiếp, tóc dài lưu luyến.
Giống như nằm mơ.
Sư Thanh Y bị giấc mộng này hoàn toàn lay động thần hồn, hoàn toàn thu hồi cô độc dày vò cùng lãnh duệ quật cường từng có. Trong thời khắc nàng được ôm lấy, cả người gần như vô lực, trong lòng càng mềm mại đến tan ra.
Nàng cũng không nói, cứ như vậy nép vào lòng Lạc Thần, hai tay Lạc Thần vững vàng mềm nhẹ ôm lấy nàng, cúi đầu dán bên tai nàng.
Rất nhanh, Sư Thanh Y lại đẩy Lạc Thần ra.
Ánh mắt phiếm chút hoảng sợ.
…. Không được.
Vẫn không được.
Lạc Thần cũng không đối với động tác của nàng biểu thị thần sắc khác thường gì, chỉ là giống như đã lường trước, yên lặng nhìn nàng đáy mắt chứa một tia ôn nhuyễn tiếu ý, trong bóng đêm rất khó phát hiện.
” Không muốn ôm ta nhiều một chút sao?” Lạc Thần nói.
Sương lạnh tràn đến, cách đó không xa đường nét của quái thạch càng trở nên dữ tợn.
Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, hiện tại cơ bản xem như xa cách gặp lại, Sư Thanh Y cũng từng tưởng tượng qua vô số lần cùng Lạc Thần gặp lại, trong tưởng tượng bầu không khí nóng rực triền miên, nhưng không hề giống hiện thực trước mắt chút nào.
Đêm sương lạnh lẽo, người kia ở trước mắt.
Bên tai chỉ có gió đêm gào thét.
Sư Thanh Y mím môi, tránh né đôi mắt sâu thẳm chăm chú của nàng, thấp giọng nói: “Tạng bào của ngươi, cổ áo châm người, ta khó chịu.”
” Vậy ngươi lúc đầu ôm nó, ngược lại không cảm thấy châm người.”
Sư Thanh Y: “…….”
Lạc Thần khẽ nheo mắt :”Ta thấy ngươi ôm rất chặt. Ta không bằng Tạng bào.”
Giọng nói của Sư Thanh Y vẫn mang theo run rẩy, gần như nghẹn ngào: “Tạng hương trên người ngươi vị đạo quá nặng, ta ngửi đến hoảng hốt.”
” Lúc đầu ngươi ôm Tạng bào của ta, ngược lại không cảm thấy ngửi đến hoảng hốt.”
Sư Thanh Y: “…….”
” Ta không bằng Tạng bào.” Lạc Thần nói.
Nói xong, nàng cúi đầu cởi đai lưng của mình. Rất nhiều trang sức trên tạng bào theo động tác của nàng lúc ẩn lúc hiện.
” Ngươi….. Ngươi làm gì?” Sư Thanh Y vội vã nói.
“Cởi áo.” Lạc Thần liếc nàng một cái: “Nhìn không ra?”
Sư Thanh Y có chút nóng nảy: “Ngươi thế nào cởi áo ở đây?”
Tay Lạc Thần lên xuống, Tạng bào trên người đã lưu loát cởi xuống, được nàng cầm ở trong tay, áo sơ mi trên người lộ ra. Áo sơ mi bó sát hoa văn bạch sắc, thắt lưng lả lướt hoàn mỹ, trên thắt lưng cùng trước ngược đều có tơ tằm hoàn mỹ thắt lại.
Sư Thanh Y nắm lấy Tạng bào của Lạc Thần khoác trở lại, trách cứ nói :” Ngươi lập tức mặc vào, sẽ lạnh!”
” Ta nóng.” Lạc Thần bất vi sở động, cố chấp đưa Tạng bào cho Sư Thanh Y.
Nói xong lại nhàn nhạt bổ sung: “Nếu ngươi đã chỉ thích Tạng bào, vậy liền đều cho ngươi hết. Tùy ngươi ôm, tùy ngươi ngửi.”
” Ngươi….. Ngươi đừng đùa giỡn cùng ta nữa, là ta không tốt, ta nói lung tung, gió lớn như vậy, mau mặc vào.” Sư Thanh Y lập tức mềm mại xuống, nhẹ giọng dỗ dành nàng :” Ngươi mau mặc vào đi.”
Ở đây đối diện cửa động, gió ẩm khiến bên trong gần như ngưng tụ thành băng. Sư Thanh Y nhìn thấy Lạc Thần căn bản không muốn mặc Tạng bào vào, đành phải ôm lấy nàng thay nàng chống đỡ, đi đến chỗ trũng trong đám loạn thạch cách đó không xa, ở đó tránh gió.
Lạc Thần tựa hồ yên tâm thoải mái để nàng ôm lấy, vừa theo bước chân của nàng qua bên kia, vừa hỏi: “Ngươi chỗ nào không tốt?” (ở đây ý hỏi sức khỏe)
” Ta… Ta chỗ nào cũng không tốt.” Nghĩ đến bản thân muốn đến gần Lạc Thần rồi lại không cách nào đến, trong lòng Sư Thanh Y áy náy cùng cảm giác tội ác lại bắt đầu dâng lên, thở dài, chỉ đành dùng tay phải gắt gao ôm lấy thân thể Lạc Thần.
” Ngươi chỗ nào cũng không tốt. Ta chẳng phải bị mù sao.”
Nếu như thích một người chỗ nàng cũng không tốt, không phải mù mắt, vậy thì là cái gì.
Sư Thanh Y phát hiện ra ẩn ý trong lời này của Lạc Thần, tuy rằng bị gió lạnh thổi qua nhưng gương mặt lại nóng rát.
Nơi này có vài chỗ chắn gió, Sư Thanh Y vốn dĩ muốn đi bên trái, nhưng Lạc Thần lại đạm nhạt nói: “Ta nghĩ tới đó ngồi.”
Nơi đó là nơi tránh gió nằm bên phải, phía sau là vài tảng đá cao cao, giống như đông nghịt bình phong.
Sư Thanh Y đáp ứng: “Được.”
Hai người ngồi xuống bên cạnh chỗ chắn gió bên phải, Lạc Thần đạm nhạt nói: “Ta không mặc, không quen mặc dày như vậy. Vướng chân vướng tay, sớm muốn cởi ra.”
Nghĩ đến để có thể dịch dung tiếp cận bản thân, Lạc Thần đã âm thầm mất rất nhiều công sức, vốn dĩ dựa theo tính cách của nàng, không thích, thì chính là đã xác định vĩnh viễn không thích. Trước đây không thích, không quen, hôm nay đều nhất nhất chịu đựng, trong lòng Sư Thanh Y chua xót, nhưng vẻ mặt trái lại không biểu hiện gì, nhẹ giọng nói :” Vậy ngươi mặc áo khoác của ta, có được không?”
Chỉ có đôi mắt uyển chuyển nước gợn của nàng, mang theo vài phần khẩn cầu chăm chú nhìn Lạc Thần.
Lạc Thần không lên tiếng.
Sư Thanh Y lập tức xoay người tìm kiếm ba lô của mình, nàng lấy ra một chiếc áo khoác trắng độ dày vừa phải , cẩn thận khoác lên người Lạc Thần, đem Lạc Thần quấn lại.
Lạc Thần lúc này không cự tuyệt nữa, tùy ý động tác của Sư Thanh Y.
Sau một lúc lâu, nàng nhìn xuống áo khoác Sư Thanh Y cho nàng, nói: “Lúc ngươi ở đuôi thuyền, không phải nói quần áo ngươi mang theo đều rất mỏng, không có công dụng sao?”
Sư Thanh Y: “……”
” Nó rất ấm áp, mỏng ở chỗ nào?”
Sư Thanh Y: “…….”
“Kẻ lừa gạt.” Hàng mi dài của Lạc Thần lười biếng buông xuống: “Muốn gạt lấy Tạng bào của ta mang đi, vậy thì cứ nói thẳng.”
” Ai mới là kẻ lừa gạt?” Sư Thanh Y lúc này có thể cây ngay không sợ chết đứng mà đáp trả :” Ngươi gạt ta đã gạt đến trình độ nào rồi, ngươi tự mình nói một chút xem?”
” Ta chưa bao giờ phủ nhận ta là một kẻ lừa gạt.” Lạc Thần mặt không biểu tình.
Sư Thanh Y bị nàng thẳng thắn nói đến nghẹn, trong lòng nói quả nhiên lúc dịch dung ngay cả mặt mũi đều từ bỏ, tinh thần phân liệt cũng không lo lắng, vô tư thừa nhận như vậy thật đúng là một việc nhỏ nhoi rồi.
” Ngươi cũng là kẻ lừa gạt.” Lạc Thần nói: “Rõ ràng sớm đã biết là ta.”
” Ta không tính lừa gạt.” Sư Thanh Y hơi nghiêng đầu.
” Vậy ngươi chỉ tính là khẩu thị tâm phi.”
Sư Thanh Y: “…….”
” Ngươi luyến tiếc ta.” Lạc Thần nhìn nàng nói: “Nhưng vẫn cường ngạnh muốn tìm lý do giải tán đội ngũ, cùng ta tách ra.”
” Ta, ta không phải…..” Sư Thanh Y vội vàng nói.
” Ngươi khẩu thị tâm phi, miệng không phải trong lòng phải, chính là như vậy. Ngươi luyến tiếc ta.”
“Ta bây giờ nói mới là thật.” Vẻ mặt Sư Thanh Y căng chặt :” Hừ, đó chính là không phải, ta không luyến tiếc ngươi.”
” Ngươi bây giờ nói, ta chỉ thấy ngươi thật sự muốn nói chính là ngươi luyến tiếc ta.”
Sư Thanh Y: “…..”
Lạc Thần không đùa nàng nữa, đột nhiên nâng ánh mắt, yên lặng nhìn nàng: “Thật ra ngươi vẫn biết ta theo phía sau ngươi.”
Sư Thanh Y sửng sốt.
” Từ lúc ngươi tách khỏi ta cùng Tang Cát, ngươi liền biết được. Ngươi biết rõ tính cách của ta, hiểu được ta sẽ vẫn theo ngươi, muốn ta rời khỏi đương nhiên là không thể, làm điều thừa. Mà từ đầu đến cuối, ngươi đều biết rõ vị trí của ta.”
Sư Thanh Y gục đầu xuống, nhìn vài hòn đá nhỏ dưới chân, không nói lời nào.
” Nếu lúc đó ngươi thật lòng muốn cách xa ta, dựa theo cảm giác cùng tốc độ của ngươi, thật ra ta không nhất định có thể âm thầm theo sau. Ngươi có thể tránh xa ta, nhưng ngươi không làm, thậm chí có lúc còn thả chậm tốc độ. Cũng không rẽ đường cố ý đánh lạc hướng, cũng không tăng tốc, nếu phía sau là kẻ thù, ngươi sớm có thể cắt đuôi.” Đôi mắt Lạc Thần dường như xem thấu tất cả, giọng nói bình tĩnh phân tích.
Hai tay Sư Thanh Y đan lại đặt trên đầu gối, có chút mất tự nhiên mà xoắn ngón tay mình.
” Nếu như đã biết được, tùy ý để ta theo sau, vì sao vừa rồi lại gọi ta bước ra?”
Đối mặt Lạc Thần phản vấn, Sư Thanh Y trầm mặc đến lợi hại.
Lạc Thần vẫn nhìn Sư Thanh Y đang cúi đầu.
Trầm mặc hồi lâu.
” Bởi vì ta vừa rồi…. Vừa rồi nhịn không được nữa.” Rốt cục Sư Thanh Y dùng một loại giọng nói cực nhẹ, run rẩy nói: “Ta nhịn không được nữa, ta muốn thấy ngươi.”
Sủng nịch nhu nhuyễn bắt đầu dâng lên dưới đáy mắt Lạc Thần.
“Ta muốn thấy ngươi, ta muốn nhìn thấy chân chính ngươi.” Lúc ngẩng đầu, khóe mắt Sư Thanh Y đỏ bừng.
Đôi môi của Lạc Thần khẽ động, nhưng không lên tiếng.
” Ta muốn nhìn thấy một nữ nhân tên Lạc Thần, đã một tháng ta không nhìn thấy nàng rồi, ta muốn nhìn thấy nàng, mà không phải Giáng Khúc tiểu thư nàng dịch dung. Ta chỉ quen gọi Lạc Thần, hai chữ này. Tên ba mươi hai chữ, bệnh tâm thần, gọi lên thực rất phiền phức, quả thực phiền muốn chết.”
Sư Thanh Y nở nụ cười, giọt lệ nơi khóe mắt lăn xuống.
Lạc Thần nâng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Sư Thanh Y giọng nói rầu rĩ, mang theo một chút nghẹn ngào, nhìn động tác Lạc Thần thay bản thân lau nước mắt, thấp giọng nói: “Ngươi nói không sai, ta biết ngươi sẽ không rời khỏi. Cho dù ta nói một vạn lần muốn ngươi đừng theo ta, ta muốn đi một mình, ngươi cũng sẽ theo bên cạnh ta. Sau khi đội ngũ giải tán, quả thật ta biết ngươi ngay sau ta, ta rất muốn dừng lại gặp mặt ngươi, cùng ngươi nói chuyện, nhưng ta không thể, ta sợ. Có đôi khi ta ở phía trước đi rất nhanh, ở đây ban đêm rất tối đường lại khúc khuỷu, ta lo lắng ngươi có thể theo không kịp hay không, có đôi khi cố ý đi chậm một chút, ta nghĩ như vậy ngươi có thể thấy vị trí của ta ở phía trước, nhưng ta lại lo lắng ngươi đến quá gần…..”
Giọng nói của nàng càng lúc càng run rẩy, quả thực mâu thuẫn đến phân lập ý thức :”Lúc ở trên thuyền, thật ra ta cũng không dám tựa vào người ngươi mà ngủ, ta sợ ta sẽ nhịn không được. Nhưng ta lại muốn ở bên cạnh ngươi, thầm nghỉ tựa vào vài phút là được rồi, vài phút cũng là thời gian, tốt xấu gì ngươi cũng có thể gần gũi ở bên cạnh ta….. Ta tham lam, không biết thỏa mãn, nhưng rồi lại sợ đến quá gần ngươi, lại sẽ đối với ngươi làm ra việc gì……việc gì quá đáng…. Ta như bây giờ… Ta….. Ta thực sự rất sợ…. Ta không biết bản thân rốt cục là thứ gì, rồi sẽ biến thành thứ quái vật gì….”
Lạc Thần ôm cổ nàng.
Hai người ngồi bên cạnh tảng đá, Sư Thanh Y lúc này đã không cố kỵ như trước đó, thực sự ôm lấy Lạc Thần, đem khuôn mặt chôn ở hõm vai Lạc Thần, nước mắt nóng hổi theo hõm vai trượt vào cổ áo sơmi của nàng.
Lạc Thần một tay vuốt ve tóc dài của nàng, dán nàng càng gần hơn nữa.
Hai tay Sư Thanh Y gắt gao nắm chặt cánh tay Lạc Thần, cả người dường như đang run rẩy, hàm răng dán trên da thịt Lạc Thần: “Nhưng ta thực sự rất nhớ ngươi… Ta rất nhớ ngươi……”
Răng nàng khẽ cắn trên da thịt trắng nõn mềm nhẵn, khớp hàm bắt đầu run rẩy.
Sư Thanh Y càng run rẩy lợi hại hơn nữa, cắn lên da thịt Lạc Thần, lúc cắn xuống mang theo lực đạo dường như muốn cắn vỡ phiến da thịt kia, giây tiếp theo lực đạo lạ đột nhiên tan mất, hai tay Sư Thanh Y ôm lấy lưng Lạc Thần, đôi môi run rẩy dán ở nơi đó, chỉ cắn ra một dấu vết nhỏ nhợt nhạt.
Cắn nhẹ như vậy cũng sẽ không khiến người cảm thấy đau, bởi vì trong một giây kia lý trí của Sư Thanh Y vẫn còn, lực đạo đột nhiên tan mất, vì vậy tạo thành hiệu quả giống như giữa người yêu chơi trò tình thú để lại dấu vết mà thôi.
Nương theo ánh đèn pin chiếu đến, cần cổ tuyết của Lạc Thần ánh lên mảnh hồng mai, mơ hồ che đi vết ngân.
Lạc Thần vẫn không biểu thị gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Sư Thanh Y, nghiêng đầu hôn gương mặt của nàng.
Khóe mắt Sư Thanh Y gần như đỏ bừng, cả người đều là mồ hôi, lẩm bẩm nói: “Ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi nhớ đến sắp điên rồi……”
Thật muốn một ngụm cắn xuống.
Thật sâu, đi vào sâu trong da thịt của nàng.
” Ta ở đây.” Lạc Thần bên tai Sư Thanh Y mềm nhẹ thì thầm :” Ngươi đã khống chế rất tốt, đừng sợ.”
Giọng nói này tựa như sóng biển thôi miên, Sư Thanh Y hốt hoảng gật đầu, tựa vào vai Lạc Thần.
Cũng không biết qua bao lâu, Sư Thanh Y rốt cục bình tĩnh lại.
Nàng từ trong lòng Lạc Thần tách ra, nhìn gương mặt mỹ lệ vô song của Lạc Thần, lại ngây người, Lạc Thần mỉm cười nhìn nàng, sau một lúc lâu, Sư Thanh Y tựa hồ đã nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi, mi tâm nhíu chặt.
Trước đó nàng tâm tình kích động, trong lòng đều bị Lạc Thần lấp đầy, đối với biến động xung quanh cũng không thể chú ý, hiện tại rốt cục phát hiện không ổn.
Lạc Thần nhìn ra biểu tình của nàng, đạm nhạt nói :” Nghe đủ rồi sao? Có thể đi ra rồi.”
Phía sau đống đá cao cao.
Một cái đầu ló ra.
Sư Thanh Y chiếu đèn sang bên kia, chỉ thấy trên tảng đá xuất hiện khuôn mặt yêu vũ mỉm cười của nữ nhân, ánh đèn tràn ngập trong đôi mắt hoa đào của nàng.
Vẻ mặt Sư Thanh Y cứng nhắc.
Vũ Lâm Hanh hai mắt ôn nhu :” Sư Sư, ta nhớ ngươi nhớ đến sắp điên rồi.”
Một cái đầu nữa ló ra.
Thiên Thiên đứng bên cạnh Vũ Lâm Hanh, tiếu ý càng xinh đẹp: “Sư Sư, ta nhớ ngươi nhớ đến sắp điên rồi.”
Sư Thanh Y kéo căng mặt, ngoài suy sụp chỉ còn suy sụp.
Một cái đầu cuối cùng xuất hiện.
Lúc này đến phiên Trường Sinh mỉm cười nói: “A Cẩn, ta cũng nhớ ngươi nhớ đến sắp điên rồi.”
Ba người, xếp hàng đứng đó.
Vẻ mặt Sư Thanh Y hoàn toàn suy sụp :”…..”
Lạc Thần trái lại vân đạm khinh phong lên tiếng :”Đều xuống đây.”
|
Chương 285
Chương 288 : Cộng tụ
Lạc Thần nói xong ba nữ nhân kia lần lượt đứng lên.
Trước đó mỗi người chỉ lộ ra cái đầu, xếp hàng nằm sấp, hiện tại gần như lộ ra nửa người.
Bởi vì vốn được cự thạch dạng bình phong che chắn, ba người hiện thân dưới ánh sáng, tựa như đứng trên sân khấu, chậm rãi nhô lên.
Vũ Lâm Hanh thậm chí còn phong tao dùng tay vuốt lại mái tóc dài của nàng, giở tay nhấc chân nhìn rất phong tao.
Nếu như xung quanh thật sự có ánh đèn sân khấu, nàng nhất định hy vọng đem hết ánh sang chiếu trên người nàng, thuận tiện rải chút cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi như hoa tuyết tạo bầu không khí, để tôn lên khuôn mặt đẹp của nàng một chút.
Vì vậy biểu tình suy sụp của Sư Thanh Y thực sự không thể suy sụp hơn nữa :”…..”
Cự thạch cao như vậy, người đứng ở phía sau không có khả năng lộ ra, trừ phi phía dưới có đá kê chân. Trước đó không cẩn thận chú ý, hiện tại nghe kỷ, Sư Thanh Y mới phát hiện ra “đá kê chân này là sống “, hơn nữa hình thể nhất định vô cùng cao to.
Cho Vũ Lâm Hanh một nghìn vạn lá gan nàng cũng không dám đứng trên người Nguyệt Đồng, như vậy chỉ còn lại một khả năng là Ngạo Nguyệt.
Ba nữ nhân trèo lên cự thạch, từ phía trên nhảy xuống, hướng Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.
Phía sau cư thạch vang lên tiếng hỗn hển trầm thấp, từ âm thanh suy đoán, nó đang lách qua bình phong cự thạch mà đến bên này.
” Sư Sư.” Vũ Lâm Hanh gần trong gang tấc nhìn Sư Thanh Y, hơi nghiêng đầu, cười đến giống như kẻ trộm.
” Sư Sư.” Thiên Thiên cười.
” A Cẩn.” Trường Sinh cũng cười.
Ba người mở miệng, giống như khúc nhạc tuần hoàn.
Sư Thanh Y mím môi, khuôn mặt cũng kéo căng, nhớ đến những lời xấu hổ chết người không đền mạng vừa rồi bị các nàng nấp sau tảng đá nghe một chữ không sót, cương hơn nữa ngày vẫn không nói ra một chữ.
Trái lại khuôn mặt càng lúc càng nóng, bên tai cũng càng lúc càng hồng, dường như đều nhanh bị chưng chính, hận không thể lập tức tìm một khe đá chui vào không bao giờ ra nữa.
” Sư Sư ngươi làm gì vậy?” Vũ Lâm Hanh ra vẻ lạnh nhạt: “Lâu như vậy không gặp mặt, không nói “ta nhớ các ngươi nhớ đến sắp điên” thì thôi, thế nào gặp mặt lại ba phút cũng không lên tiếng?”
Sư Thanh Y mặt đỏ tai hồng, mở mắt trừng Lạc Thần bên cạnh.
Lạc Thần mặt không biểu tình.
Nghẹn nửa ngày, Sư Thanh Y nói: “Gió lớn quá, ta lạnh, muốn vào bên trong ngồi.”
Vũ Lâm Hanh nhìn nàng, bật cười, Sư Thanh Y khuôn mặt đỏ bừng, vừa buồn bực vừa xấu hổ đến đỉnh đầu đều phải bốc khói xanh, cúi đầu đi đến cự thạch ngồi xuống.
Những người khác cũng kéo đến, năm người rốt cục tụ hợp thành một nhóm.
Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh hỏi đến cùng không chịu buông tha :” Có nhớ ta không, có nhớ ta không, Sư Sư nói a, có nhớ ta không?”
Thiên Thiên tiếu ý quyến rũ: “Cho dù không nhớ nàng, cũng nhớ ta chứ.”
Trường Sinh thiên tính cởi mở, không câu nệ, trái lại trực tiếp đến gần Sư Thanh Y,kéo lấy cánh tay nàng :” A Cẩn nhất định là nhớ ta.”
Sư Thanh Y một lúc cúi đầu, đôi mắt nhìn dưới mặt đất, một lúc ngẩng đầu lên, thấp giọng ngăn đề tài này lại :” Các ngươi bắt đầu từ lúc nào thì chờ ở nơi này?”
Nàng một đường đến đây chỉ biết Lạc Thần đang ở phía sau nàng, nếu có những người khác bản thân nhất định sẽ cảm thấy, hiện tại Vũ Lâm Hanh các nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà nấp sau cự thạch nghe….nghe lén, hẳn là đã sớm chờ ở chỗ này.
” Cũng một thời gian rồi. Biểu tỷ nàng theo sát bên cạnh ngươi, mấy người bọn ta hoạt động trong một phạm vi nhất định, có phải rất cảm động không?” Vũ Lâm Hanh cười đến càng giống kẻ trộm: “Ở đây chờ hai người các ngươi đến xương sống thắt lưng tay chân cũng đau, nhàn đến sắp nhão người.”
Sư Thanh Y lại quét ánh mắt về phía Lạc Thần.
….. Thảo nào vừa rồi chỗ che gió bên trái không đi, hết lần này tới lần khác yêu cầu đến cự thạch bên phải này.
Vẻ mặt Lạc Thần bình tĩnh như nước, mặc áo khoác của Sư Thanh Y, tóc dài xõa trên vai. Sau khi cởi Tạng bào, cổ thon dài xinh đẹp cũng hiện ra, đồng thời còn có dây tai nghe bên cổ nàng, xuống chút nữa ở cổ áo che lấp microphone.
Dây tai nghe màu đen, cùng tóc đen của nàng xen lẫn một chỗ, trong bóng tối rất khó nhận ra.
Lại nhìn kỹ một lần nữa, Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên, Trường Sinh lỗ tai mỗi người đều đeo một cái tai nghe.
Sư Thanh Y: “……”
Lạc Thần tùy ý kéo tai nghe ẩn hình xuống, hướng Vũ Lâm Hanh đạm nhạt nói: “Lâm Hanh, cũng cho Thanh Y một cái bộ đàm, để duy trì liên lạc bất cứ lúc nào.”
Sư Thanh Y: “……..”
Cái này không phải trình độ nghe lén nữa rồi.
So sánh với loại công nghệ cao này, ẩn nấp nghe lén chỉ là trò trẻ con.
…..Đây hoàn toàn là từng chữ xuyên thủng ý thức, âm âm lọt vào tai, bức tử người không cần đền mạng.
Thấy Sư Thanh Y vẻ mặt sắp bế tắc, Vũ Lâm Hanh rốt cục nhịn không được, ôm bụng cười đến run rẩy :” Chờ…. Chờ một chút, thiết bị đang ở chỗ A Sanh, hắn cùng Tô Diệc rất nhanh từ phía sau chạy đến.”
” Không được rồi để ta cười một lúc.” Nàng ha ha ha ha bổ sung: “Sư Sư, ngươi đừng gấp a.”
….. Ta tuyệt không gấp.
Ngươi chậm rãi cười.
Sư Thanh Y cứng nhắc nghiêm mặt, trong lòng oán thầm nghìn vạn lần.
Vũ Lâm Hanh còn đang cười, Thiên Thiên thản nhiên đến gần Sư Thanh Y, Trường Sinh càng vô cùng thân thiết mà quấn quít lấy Sư Thanh Y, hỏi cái này cái kia, đều là hỏi một ít tình hình gần đây của nàng, Sư Thanh Y nhất nhất trả lời.
” Sư Sư, ngươi xem ngươi đã gầy đi rồi.” Vũ Lâm Hanh nói.
” Ta không gầy.”
” Ngươi rõ ràng gầy. Theo bọn ta cùng một chỗ thật tốt, ăn ngon ngủ mát.”
Sư Thanh Y chăm chú nhìn sắc mặt Vũ Lâm Hanh, suy nghĩ một lúc, nhíu mày: “Có phải chính ngươi ăn không ngon ngủ không mát hay không? Đừng kéo đến trên đầu ta.”
Vũ Lâm Hanh thiết một tiếng: “Vậy ngươi còn không lập tức trở về làm cơm? Trước đây chủ yếu đều là ngươi phụ trách làm cơm. Gần đây đều bôn ba bên ngoài, giống như không được ăn, ta thấy nơi này không tệ, lát nữa chúng ta ở nơi này đốt lửa trại, chúc mừng ngươi trở về, thế nào?”
“Nướng Tang Thi, bờ bên kia Bạch Hải còn một đống lớn, có muốn hay không?”
” Phi.”
Sư Thanh Y hỏi Trường Sinh: “Ra ngoài cũng được một đoạn thời gian rồi, thế nào, đã quen với bên ngoài chưa?”
Trường Sinh nói: “Cũng tốt. A Lạc các nàng dạy ta không ít thứ.”
Sư Thanh Y bật cười, trầm thấp nói: “Nàng là ta dạy, hiện tại rốt cục đến phiên nàng dạy ngươi rồi.”
Lạc Thần mặt không biểu tình.
Sư Thanh Y lúc đầu tuy rằng ngượng ngùng, nhưng được các nàng vây quanh hỏi han ân cần, thỉnh thoảng vui đùa vài câu, trong lòng lại rất nhanh hòa hoãn, giống như mật trong bình, tràn đầy ngọt ngào trong gió lạnh.
Chỉ có Lạc Thần bên cạnh yên lặng không nói, mà chỉ nhìn Sư Thanh Y.
Bạn bè, người yêu.
Các nàng lại đang ở bên cạnh nàng.
Có tinh quang lóng lánh, còn có trăng lạnh lung linh, đêm tối sẽ không bao giờ cô độc nữa.
” Sư tiểu thư.” Đường vòng nên hơi xa một chút, Phong Sanh cùng Tô Diệc rốt cục cũng mang theo trang bị đến.
Hai người thấy Sư Thanh Y, cười rộ lên, hoàn toàn phát ra từ nội tâm nhiệt tình chào hỏi: “Đã lâu không gặp, tất cả mọi người rất nhớ ngươi.”
Sư Thanh Y: “…….”
Trong một đoạn thời gian cũng không nguyện ý nghe chữ “nhớ” nữa.
Ngạo Nguyệt uy phong lẫm lẫm theo ở phía sau, trên lưng cũng mang một túi trang bị tương đối lớn, trên đầu nó Cửu Vĩ đang nằm sấp, cái đuôi rực rỡ của nó quét qua đôi mắt đỏ của nó, Ngạo Nguyệt nhìn như không nhịn được mà nghiêng đầu, cũng không thể ném thứ xấu xí này đi, cơn giận không khỏi lớn hơn.
Sau khi Cửu Vĩ thấy Sư Thanh Y, nhất thời nhảy xuống tới, lao đến bên chân Sư Thanh Y cọ cọ, Sư Thanh Y buồn cười nhẹ nhàng nắm vài cái đuôi của nó.
Ngạo Nguyệt đứng bất động cách đó không xa, Sư Thanh Y cho rằng nó sẽ đến, kết quả đợi một lát nó vẫn ngạo nghễ đứng trong gió, Sư Thanh Y không có cách nào, đành phải đi đến trước mặt nó .
Ngạo Nguyệt lúc này mới cúi đầu.
Sư Thanh Y vuốt bộ lông ngân sắc trên đầu nó, dẫn nó trở về, Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ nằm sấp ở một bên, Vũ Lâm Hanh lập tức gọi Phong Sanh: “A Sanh, đem bộ đàm cho Sư Sư! Để nàng cùng mọi người “Duy trì liên lạc” ! Đây chính là biểu tỷ nàng giao phó, là “Duy trì liên lạc bất cứ lúc nào”!”
Sư Thanh Y: “………”
Sư Thanh Y treo bộ đàm bên hông, dùng áo khoác che lấp, Lạc Thần đứng bên cạnh nàng thay nàng chỉnh lý tai nghe, đeo ở vị trí tương đối thoải mái, lại đem microphone ẩn hình của nàng cài gần xương quai xanh.
Sư Thanh Y đỏ mặt, nói: “Nguyệt Đồng ra ngoài rồi sao?”
“Trước kia để nó ra ngoài dò đường, nó ở chỗ này, Lâm Hanh bất tiện.” Lạc Thần ôn ngôn hỏi nàng: “Hiện nay muốn mở máy sao?”
“Ta…. Ta trước hết không mở.” Sư Thanh Y thấp giọng nói
Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh chỉ điểm, khích lệ nói :”Muốn mở, dĩ nhiên phải khởi động hệ thống, phải mở, chúng ta mỗi người đều mở. Bộ đàm dùng làm gì, không phải duy trì liên lạc bất kỳ lúc nào ở nơi hoang vu sao, phạm vi tín hiệu rất rộng, nắm bắt tình hình mọi lúc, nếu không biểu tỷ nàng làm sao biết được bọn ta chờ nàng ở vị trí nào? Cũng là ta nói cho nàng biết. Nếu như sau này Sư Sư ngươi không biết rơi vào trong cái hố nào đó, chúng ta cũng có thể biết được phải không?”
“Câm miệng.” Sư Thanh Y đem một bên tai nghe nhét vào lỗ tai, điều chỉnh lại.
Vũ Lâm Hanh quan sát Lạc Thần từ đầu đến chân, vẻ mặt nhịn cười :”Mấy ngày nay nàng là tạo hình bệnh tâm thần, cũng mệt Sư Sư ngươi nhẫn được.”
Lạc Thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái: “Ba lô nhờ ngươi bảo quản ở nơi nào? Ta muốn thay quần áo.”
“A Sanh, đem ba lô cho nàng.” Vũ Lâm Hanh gãi cằm.
Lạc Thần mang theo ba lô ra phía sau thay quần áo, Sư Thanh Y ngồi tựa vào thân thể ấm áp của Ngạo Nguyệt, cùng những người khác nói chuyện.
Lúc nói chuyện nàng rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, một lát sau, nàng nói: “Lạc Thần thế nào lâu như vậy còn chưa trở về, ta đi xem nàng.”
Thiên Thiên cười nói: “Mới đi mười phút mà thôi, nàng muốn hoàn toàn tháo dịch dung vẫn cần một đoạn thời gian, Sư Sư ngươi không cần nóng lòng.”
Sư Thanh Y: “….”
Hai mươi phút sau.
Sư Thanh Y ngước mắt lên nói :”Ta vẫn là đi xem nàng đi. Ở đây hẻo lánh, ta sợ phụ cận có thứ bẩn, nàng sẽ xảy ra chuyện gì.”
Trường Sinh nâng má, nghiêm chỉnh nói: “A Lạc lợi hại nhất, gặp chuyện không may cũng là thứ bẩn kia, nàng không sao đâu.”
Sư Thanh Y: “……”
Ba mươi phút sau.
Sư Thanh Y đứng lên: “Ta nghĩ đến ta còn có chút việc muốn hỏi nàng, phải đi trước, các ngươi chờ ở đây.”
“Được.” Ba nữ nhân đồng thanh.
Sư Thanh Y: “…….”
Sư Thanh Y đi một đoạn đường, đến giữa đống đá phía xa, Lạc Thần đã thay quần áo màu trắng nhất quán trước nay, đứng trong bóng đêm, đèn pin phát ra ánh sáng lạnh, bên cạnh là một ít quần áo cùng trang sức Tạng dân nàng gỡ xuống.
Hộp súng săn tựa vào tảng đá, hộp đã mở, nệm lót màu đỏ mềm mại được xốc lên, nàng đang cúi đầu ôn nhu chà lau trường kiếm trong tay.
Phong lãnh cổ kiếm, mơ hồ lưu quang.
Lạc Thần quay đầu lại, ánh sáng trong đôi mắt đen kịt sâu thẳm mơ hồ lưu chuyển như dòng xoáy hắc ngọc, tất cả đều thu nạp vào trong đó.
Đôi mi thanh tú u đồng, tóc dài lưu chuyển, đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ nguyên bản của nàng.
Trong thời khắc nàng quay đầu nhìn lại, ngực Sư Thanh Y ngột ngạt, thậm chí cảm giác tim đập nhanh.
“Ngươi…. Lúc nào thì dùng đến bộ đàm?” Sư Thanh Y lúng túng nói: “Sau khi lên bờ rồi cùng ngươi tách ra?”
Tuy nói Lạc Thần vẫn mặc Tạng bào, lông trên cổ áo che tầm nhìn nhưng Sư Thanh Y tỉ mỉ quan sát nàng, trước đó cũng không hề nhìn thấy cổ nàng đeo qua thứ gì.
“Ân.” Lạc Thần gật đầu: “Muốn liên lạc cùng Lâm Hanh các nàng.”
Sư Thanh Y đi đến trước mặt nàng, đang muốn nói, lại vội vàng cúi đầu xem bộ đàm của mình, xác định bộ đàm đang ở trạng thái đóng.
“Ngươi biết rõ các nàng ở đó chờ ngươi, ngươi còn….ngươi còn….” Sư Thanh Y bắt đầu thì thầm :”Vừa rồi mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất hết.”
“Lúc đó ta cũng không biết ngươi sẽ nói những gì.” Lạc Thần nói.
“Ta sẽ nói những gì ngươi còn không biết sao.” Sư Thanh Y cắn môi.
“Ta làm sao biết được?” Lạc Thần vẻ mặt vô tội, hàng mi dài rũ xuống :”Lẽ nào ngươi sớm thông báo cho ta, sẽ ôm lấy ta, sẽ nói nhớ ta nhớ đến sắp điên sao?”
Sư Thanh Y: “……”
Sư Thanh Y hận không thể chiu vào trong khe :”Vốn dĩ cũng không có gì, nghe thấy thì nghe thấy, mơ mơ hồ hồ cũng chỉ có thể nghe được vài câu nói lớn, nhưng ngươi thế nào ngay cả bộ đàm cũng mở, chúng ta vừa rồi…. chuyện đó, các nàng cái gì đều nghe thấy, nói cái gì, nói cái gì đều nghe thấy, vậy cùng với chuyện ta trước mặt các nàng trực tiếp…. Trực tiếp hôn ngươi có cái gì khác nhau.”
Nói đến sau đó nàng không có mặt mũi nói tiếp nữa, lại cúi đầu kiểm tra bộ đàm lần nữa xác nhận nó không hoạt động.
Lạc Thần cười như không cười nhìn nàng.
” Còn cười!” Sư Thanh Y trừng nàng, để đảm bảo nàng còn vô thức đè lại microphone ẩn hình.
” Sau khi ta liên lạc được, liền tắt máy.” Giọng nói của Lạc Thần mềm nhẹ :”Kẻ ngốc.”
Sư Thanh Y kinh ngạc.
” Thực sự?” Nửa ngờ nửa tin, ánh mắt vòng vo chuyển, lại chăm chú nhìn thắt lưng tinh tế dưới áo khoác của Lạc Thần.
” Ta tắt rồi.” Lạc Thần nói: “Đã tắt từ sớm, các nàng chỉ nghe thấy một chút, đừng nghe Lâm Hanh nói bậy.”
Sư Thanh Y mím môi.
” Không tin?” Lạc Thần yếu ớt liếc mắt nhìn nàng: “Ngươi đến xem.”
Sư Thanh Y kiên trì bước đến, xốc lên một góc áo khoác của Lạc Thần, cúi đầu xác nhận bộ đàm bên hông nàng phát hiện quả thật là trong trạng thái đóng, hơn nữa thân máy bay dị thường băng lãnh, hiển nhiên một đoạn thời gian rất dài không hoạt động.
Thắt lưng Lạc Thần tinh tế lả lướt, áo sơmi trắng dán trên da thịt, Sư Thanh Y nhịn không được nhìn nhiều một chút.
” Muốn ngươi xem ở đây.” Giọng nói của Lạc Thần trầm thấp kề bên :” Không phải chỗ này.”
Cằm bị nâng lên, trên môi bỗng nhiên có chút lạnh lẽo mềm mại chạm vào, thanh ngọt như nước hoa lê.
Bất ngờ không kịp đề chuẩn bị, cả người Sư Thanh Y run rẩy :”…….”
|
Chương 286
Chương 289: Nhập động
Môi bị Lạc Thần tách mở.
Nhiệt độ cùng nhịp tim gần trong gang tấc.
Cánh môi ướt át mềm mại dây dưa, ăn mòn xương cốt mê hoặc khiêu khích tận đáy lòng, thắt lưng Sư Thanh Y mềm nhũn, thiếu chút nữa thì nghênh hợp.
Trong cái chớp mắt kia nàng đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh: “!”
Trước đó mặc kệ nàng dán vào Lạc Thần bao nhiêu gần, đều sẽ vô thức nghiêng tay ra, ống tay áo được kéo xuống, cho dù lúc ôm cũng sẽ đưa cánh tay ra phía sau. Hơn nữa trời tối, nàng tự tin góc độ như vậy Lạc Thần cũng không nhìn thấy ngón tay nàng.
Nhưng hiện tại tình thế đặc biệt, Sư Thanh Y cũng bất chấp nhiều như vậy, thân thể giống như bị điện giật lui lại phía sau, hai tay lại gắt gao nắm lấy cánh tay Lạc Thần, ngăn lại Lạc Thần tiến lên.
Lạc Thần: “…….”
Sư Thanh Y: “…….”
Sắc mặt Sư Thanh Y đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại hồng, chỉ còn kém mở phường nhuộm :” Ta…. Ta không phải không muốn, nhưng ta nghĩ đến ta còn không súc miệng.”
Lạc Thần: “…….”
Hẳn là không có việc gì đi?
Nàng….. Nàng vẫn chưa kịp tiến vào, cũng chỉ ở bên ngoài cái kia… Cái kia, hẳn là không có trao đổi nước bọt.
Không có việc gì.
Tuyệt đối không có việc gì.
Sư Thanh Y khẩn trương đến độ muốn phát run.
Lạc Thần chăm chú nhìn Sư Thanh Y, đôi môi nhiễm lấy hồng sắc mê người, lân quang dâng như lên dầm nước.
Nàng nói: “Bây giờ ngươi muốn súc miệng sao?”
Sư Thanh Y: “…..”
Lạc Thần nói: “Trong ba lô có nước súc miệng. Đợi ta lấy.”
Sư Thanh Y mặt đỏ đến sắp bùng nổ, tay lại vẫn dính lấy cánh tay Lạc Thần, đầu ngón tay dính máu đè ép trên vải vóc, loại đau đớn bén nhọn đột ngột này khiến Sư Thanh Y chau mày.
Khóe mắt Lạc Thần khẽ động, hơi dời ánh mắt.
Sư Thanh Y lập tức lui lại phía sau lẫn tránh.
Lạc Thần chuẩn xác nắm lấy cổ tay Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y bị nàng cầm cổ tay, vô thức nghĩ rút lại, Lạc Thần nắm lấy rất khéo, kéo tay nàng đến trước mắt mà nhìn, sắc mặt có chút trầm.
” Trước đó….bị thương.” Sư Thanh Y cúi đầu, đành phải nói: “Không bao lâu, chỉ là ta còn chưa kịp xử lý.”
Lạc Thần nhìn thoáng qua, cũng không nói gì nữa, dẫn Sư Thanh Y đi đến bên cạnh một tảng đá, để nàng ngồi xuống, lập tức mở ba lô lấy ra hòm thuốc, thay Sư Thanh Y xử lý vết thương.
Đầu ngón tay đều bị xước, máu đang ngưng kết.
Sư Thanh Y nhìn lướt qua tay Lạc Thần, thấy trên tay nàng tuy rằng không có miệng vết thương nhưng vẫn lo lắng, vội hỏi: “Ngươi mang bao tay đi, nghìn vạn lần đừng chạm vào vết thương của ta.”
Lạc Thần ngẩng đầu liếc nhìn nàng.
Sư Thanh Y ấp úng: “Như vậy sẽ vệ sinh hơn một chút.”
Lạc Thần không nói gì nữa, theo lời nàng mang bao tay xử lý hoàn tất, cuối cùng quấn băng dán cho mỗi một đầu ngón tay của Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y cho rằng Lạc Thần bởi vì bản thân giấu diếm thương thế mà mất hứng, một bên quan sát sắc mặt của nàng, một bên cẩn cẩn dực dực nói: “Lần sau ta sẽ chú ý, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngón tay của ta.”
Toàn bộ quá trình Lạc Thần đều mặt không biểu tình: “Nhất định phải bảo vệ ngón tay làm gì.”
Sư Thanh Y: “…….”
Mặt nàng đỏ bừng, thấp giọng nói: “Ta là nói….cái gì ta cũng sẽ bảo vệ thật tốt.”
” Thật không?” Hàng mi dài của Lạc Thần lười biếng rũ xuống, ánh mắt nhìn như vô tình lướt qua.
Sư Thanh Y luôn bị ánh mắt nàng nhìn đến chột dạ, kiên trì nói: “Dĩ nhiên.”
Lạc Thần lạnh lùng phun ra hai chữ: “Cởi ra.”
Sư Thanh Y: “…….”
Lạc Thần cũng không để ý nàng, vươn tay ra, hai tay Sư Thanh Y giao nhau ôm lấy ngực bảo vệ áo khoác của mình, đáng thương nói :” Vì sao muốn ta cởi? Ta lạnh.”
Mắt thấy tay Lạc Thần sẽ đưa đến cổ áo, Sư Thanh Y dĩ nhiên biết ý đồ của Lạc Thần., đôi mắt đỏ lên, ra đòn sát thủ: “Ta rất lạnh, ngươi có thể không cởi quần áo của ta không?”
Ánh sáng trong mắt nàng lưu chuyển, mềm mại đến nhũn người.
Tay Lạc Thần dừng giữa không trung, nhìn nàng, bất động.
Hàng mi của Sư Thanh Y run rẩy: “Ta thực sự rất lạnh, nơi này gió lớn như vậy. Ta xin ngươi, cởi một chút, sẽ bị cảm nặng, ngươi không….không đau lòng ta sao?”
Vài giây sau, Lạc Thần nghiêm mặt: “Ta dĩ nhiên rất đau lòng ngươi.”
Sư Thanh Y: “……”
Bàn tay Lạc Thần lại vươn đến.
Lần này thấy Lạc Thần làm thật, Sư Thanh Y gấp đến độ tức giận nhưng vẫn mỉm cười dụ dỗ nàng :” Ngươi đừng như vậy! Nếu như ta không muốn, ngươi như vậy chính là thuộc về phi lễ, ta…. Ta sẽ kêu lên.”
“Kêu đi.” Lạc Thần nhướng mày :” Nơi này chỉ có ta, ngươi kêu cho ai nghe?”
Sư Thanh Y còn muốn lừa gạt, Lạc Thần cười lạnh nói: “Bây giờ ngươi không muốn ta phi lễ, sau này ta sẽ mỗi ngày phi lễ ngươi.”
Sư Thanh Y: “……”
Lạc Thần cũng không cùng Sư Thanh Y dài dòng nữa, cởi áo khoác của bản thân cho Sư Thanh Y ôm, để tránh nàng bị lạnh, sau đó cởi đi áo khoác của Sư Thanh Y. Chờ lúc nào cởi đến tay áo, động tác càng nhẹ hơn, Sư Thanh Y biết lúc này tránh không khỏi nữa, đành phải ôm chặt áo của Lạc Thần, trái lại bất động.
Áo khoác cởi ra, tay áo sơmi bên trong của Sư Thanh Y được vén lên, lộ ra vài vòng băng vải.
Lạc Thần cẩn thận mềm nhẹ tháo băng ra, lúc nàng thấy lớp máu đã đông lại, còn có vết cắn rõ ràng của Tang Thi, sắc mặt hoàn toàn lạnh.
” Theo ta đến đây.” Lạc Thần chăm chú nhìn mảnh xanh đen trên tay Sư Thanh Y, vẻ mặt tuy lạnh nhưng giọng nói lại mang theo vài phần gấp gáp.
Sư Thanh Y đành phải đứng lên.
Lạc Thần cầm theo đồ dùng, dẫn Sư Thanh Y trở về, Sư Thanh Y cúi đầu để nàng dẫn đi, quả thực giống như cô vợ nhỏ đã làm sai chuyện mà theo ở phía sau.
Vũ Lâm Hanh từ xa đã nhìn thấy các nàng, giơ đèn pin chiếu loạn lên người các nàng, cười nói :” Thế nào lâu như vậy! Ta còn cho rằng không ổn rồi, các ngươi bị yêu quái bắt đi!”
Sư Thanh Y bị nàng chiếu đến phải nheo mắt lại, trong lòng nói ngươi chính là nữ yêu quái.
” Làm sao vậy?” Đến gần Vũ Lâm Hanh mới nhìn đến cánh tay Sư Thanh Y, có vẻ không được tự nhiên lắm.
Lạc Thần thấp giọng nói: “Thiên Thiên.”
Thiên Thiên nhìn một cái đã biết, vội vàng để Sư Thanh Y ngồi xuống bên cạnh để nàng kiểm tra vết thương, Trường Sinh cũng đến, nhẹ nhàng vịn vai Sư Thanh Y nhìn xem, lộ ra đôi mắt đen láy như ngọc trai đen.
” Tang Thi cắn?” Sắc mặt Thiên Thiên cũng có chút trầm nặng.
” Ân.” Sư Thanh Y gật đầu.
Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh nghe được vẻ mặt nhất thời suy sụp.
Lạc Thần nhìn Thiên Thiên, đại khái là muốn xem chủ ý của nàng.
Thiên Thiên lắc đầu: “Ta tạm thời cũng không có cách nào, nếu như độc vật cắn thì đơn giản, ta cơ bản đều có thuốc chuyên trị, thi độc ta cũng có thể giải, nhưng loại Tang Thi biến dị này ta rất ít tiếp xúc, nên không rõ nguyên nhân lây nhiễm là gì.”
Tất cả mọi người trầm mặc.
Thiên Thiên nói: “Tang Thi ở Hỗ Chủ Thôn này ta cũng gặp qua, Tang Thi thối rửa vô cùng nghiêm trọng, máu đều nhanh ngưng tụ thành máu đông, căn bản không có khả năng tiến hành tách lọc huyết thanh. Nếu như muốn lấy huyết thanh làm kháng thể sống, cũng chỉ có thể lựa chọn Tang Thi thối rửa chưa nghiêm trọng lắm, hoặc là Tang Thi tạm thời chưa kịp thối rửa.”
“Đó không phải là ta sao?” Sư Thanh Y miễn cưỡng cười.
Thiên Thiên thấy nàng bây giờ còn có thể cười được, ánh mắt cũng không khỏi mềm mại, thấp giọng nói: “Chỉ cần ngươi vượt qua, không dị biến, như vậy bản thân ngươi chính là một kháng thể sống.”
Sư Thanh Y nói: “Cho nên việc hiện nay ta có thể làm chỉ có đợi, đúng không? Cho dù lấy được huyết thanh, muốn tạo ra kháng thể cũng không phải chuyện trong nhất thời.”
Thiên Thiên mỉm cười, nói: “Thời gian qua lâu như vậy rồi cũng không có việc gì, ta cảm thấy ngươi không có vấn đề, ngươi thể chất cũng rất đặc biệt, chỉ cần qua tối nay, ngươi sẽ không cần bận tâm nữa. Thực ra ta cũng cảm thấy ngươi an toàn, dù sao cũng lâu như vậy mà vẫn không xuất hiện dấu vết gì.”
Sư Thanh Y gật đầu.
Lạc Thần như trước nhíu mày.
Sư Thanh Y yên lặng mỉm cười với nàng, ý là Thiên Thiên đã nói an toàn, để nàng không cần lo lắng.
Trong ánh mắt Lạc Thần không có bao nhiêu thư hoãn, khóe môi chỉ hơn cong lên, cũng đáp lại bằng một nụ cười đạm nhạt: “Ngươi trước nên nghỉ ngơi.”
Sư Thanh Y bất đắc dĩ nói: “Nói chung các ngươi đã biết, vậy tối hôm nay các ngươi cách xa ta một chút, trước đó ta chính là sợ xảy ra vấn đề nên mới phân tán đội ngũ, đi một mình.”
Vũ Lâm Hanh xua tay, không hề để tâm nói :”Sợ cái gì? Chúng ta mới không sợ. Loại này đều là máu, nước bọt các loại dịch thể lây truyền, vết thương nếu băng bó lại rồi, dính cũng dính không được. Hơn nữa ngươi thứ nhất không cắn bọn ta, thứ hai không cào bọn ta, thứ ba không hôn bọn ta, không có nước bọt….”
“A Lạc, nga?” Đôi mắt đen láy của Trường Sinh vừa chuyển, nhìn Lạc Thần.
Khuôn mặt Lạc Thần giống như băng điêu khắc,
Vũ Lâm Hanh đột nhiên dừng lại.
Sư Thanh Y: “…..: “
Trường Sinh nghiêm túc nói :”Không sao, kiềm chế là được rồi.”
Sư Thanh Y: “…….”
Lạc Thần mặt băng bó.
Vũ Lâm Hanh ôm bụng, cười run rẩy cả người thiếu chút nữa cười đến lăn xuống.
Sư Thanh Y buồn bực nói: “Đừng cười nữa, nghiêm túc một chút đi, ta bị cắn mà ngươi còn cười được, ngươi còn có chút lương tâm nào không.”
Vũ Lâm Hanh xăn tay áo, lộ ra cổ tay sáng loáng đưa đến trước mặt Sư Thanh Y, cười nói: “Ta thế nào không có lương tâm. Nếu như ngươi thành Tang Thi, ta để ngươi cắn, chúng ta cùng nhau biến.”
Thiên Thiên ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Đưa tay qua đây.”
Sư Thanh Y đưa tay qua, Vũ Lâm Hanh cười khanh khách: “Hiện tại là bạn bè, làm Tang Thi vẫn là bạn bè, không thể sao?”
Vẻ mặt Sư Thanh Y trở nên nhu hòa, mặc kệ nàng.
Thiên Thiên bắt đầu thay Sư Thanh Y xử lý cánh tay, những người khác ở bên cạnh nhìn, sau đó ngồi xung quanh nghỉ ngơi, thuận tiện ăn chút gì đó, trao đổi thông tin.
Mọi người nghiên cứu bản đồ, để xác nhận lộ tuyến sau này.
Sư Thanh Y chỉ vào bản đồ nói :” Chúng ta hiện tại đang ở vị trí này, lát nữa phải qua thủy động này, vừa rồi ta từ đó đến được, nước thoạt nhìn không không sâu lắm, có thể đi bộ qua.”
Lạc Thần nói: “Thủy động đánh dấu mơ hồ vẫn chưa xác định được chiều dài, sau khi tiến vào chúng ta phải cẩn thận một chút.”
Sư Thanh Y gật đầu: “Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta có thể xuất phát.”
Lạc Thần nói: “Đã rạng sáng rồi.”
Sư Thanh Y biết ý tứ của nàng, lắc đầu cười nói: “Loại địa phương này thời gian quý giá, ta không sao, mọi người chuẩn bị một chút, phải đi rồi.”
Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, biểu thị ngầm đồng ý.
Lại nghỉ ngơi thêm khoảng hai mươi phút, bảy người hai thú hướng thủy động xuất phát.
Cửu Vĩ trèo lên vách động, ở phía trên dễ dàng nhảy đến phía trước. Nó tứ chi nhanh nhẹn, hoạt động ở không trung có thể vững vàng bám vào vách động sẽ không ngã xuống, Sư Thanh Y để nó đi trước đò đường.
Ngạo Nguyệt mang một phần trang bị tương đối nặng, đi ở sau cùng.
Ban đầu địa thế khá cao, mực nước cũng không sâu, thậm chí không qua khỏi giày, Sư Thanh Y chiếu đèn mắt sói đến phía trước, dưới chân tất cả đều là đá, nước thấm trên tảng đá hổ phách hoặc hắc sắc, có vẻ vô cùng trong suốt.
Đi về phía trước vài phút, mực nước mới cao hơn một chút, thủy động âm u rộng rãi, tiếng bước chân trong nước càng rõ ràng.
Một đường đi đến sắc mặt Lạc Thần vẫn trầm nặng, Sư Thanh Y bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nữa, qua khỏi đêm nay sẽ không có việc gì.”
Lạc Thần mặt không biểu tình: “Nếu có vạn nhất, nếu ngươi muốn cắn, thì cắn ta đi.”
Sư Thanh Y trừng nàng một cái :” Ngươi nghĩ cái gì vậy, nếu thật sự như vậy, ta mới không cắn ngươi, ta trực tiếp ăn ngươi.”
Giọng nói của nàng cố ý âm trầm, lung lay đèn pin trong tay, gương mặt nóng lên thấp giọng nói: “Loại ăn sống nuốt tươi này, ngươi cũng chỉ có thể làm với ta, vĩnh viễn cùng ta.”
” Vậy ngươi nhất định phải nhớ đến ăn.” Lạc Thần nhìn nàng một cái: “Ta cần tắm rửa thay quần áo không?”
Sư Thanh Y: “…….”
Trường Sinh ở phía trước đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn một chỗ.
Vũ Lâm Hanh nói: “Trường Sinh, làm sao vậy?”
Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đi qua, nhìn thấy Trường Sinh đang chăm chú nhìn một con cá trong nước.
Con cá kia dừng bên cạnh một tảng đá, thỉnh thoảng mới vẫy đuôi vài cái.
Đầm nước trong suốt có thể tinh tường nhìn thấy nó lớn khoảng một bàn tay, cả người gần như đỏ bừng, chỉ có đầu cùng đuôi thiên về hắc sắc, giống như một ngọn lửa u lãnh, hoặc như là một khối máu đọng lại.
Sư Thanh Y biết con cá này thoạt nhìn cổ quái, liền ra hiệu mọi người không nên đến gần, ngoài miệng lại trêu chọc Trường Sinh: “Trường Sinh nghĩ đem chưng, hay là nướng chín?”
Vũ Lâm Hanh cười híp mắt nói : “Không cần nướng, cũng đã đỏ.”
|
Chương 287
Chương 290 : Ai đang nhìn ngươi (Thượng)
Trường Sinh trái lại cẩn thận nhìn chốc lát, tựa hồ quả thật đang nghĩ cách nấu nướng.
Qua một lúc mới nói :” Loại cá này, hấp hoặc nướng đều không thể ăn.”
Sư Thanh Y cười gật đầu: “Cũng đúng, cá hư thế nào cũng không thể ăn được.”
Lạc Thần di chuyển một chút :” Cá này thế nào đều không thể ăn.”
” Thực sự sao?” Ánh mắt Sư Thanh Y mềm mại nhìn qua: “Ta làm tốt một chút, cũng không thể ăn?”
Tuy nói Lạc Thần không thích ăn cá, nhưng lúc Sư Thanh Y làm Lạc Thần cũng sẽ gắp vài đũa. Bất quá Lạc Thần cấm kỵ cá chép, bất luận như thế nào cũng không ăn cá chép, lúc đầu Sư Thanh Y cũng không hiểu rõ, về sau cùng nhau một chỗ cho dù có muốn làm cá cũng tuyệt đối không mua cá chép về chế biến.
Lúc tản bộ ngang qua hồ cá, Lạc Thần cũng sẽ thỉnh thoảng cho cá chép ăn. Nhất là cá chép hồng sắc, lúc Lạc Thần đứng bên ao cho cá ăn, nhìn chúng cũng sẽ mỉm cười, cười khẽ ôn nhu.
Sư Thanh Y đoán rằng việc này có liên quan đến quê nhà của nàng, giống như hình xăm cá chép kiều diễm câu người trên mắt cá chân nàng.
Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, nhưng vẫn như trước cứng nhắc không nói chuyện.
Sư Thanh Y ôn nhu mỉm cười.
Nàng biết bản thân đầu tiên là một mình rời đi hơn một tháng, sau đó lại xảy ra nhiều việc như vậy, thậm chí bản thân còn cố ý không tiếp nhận Lạc Thần, vừa che giấu thương thế vừa che giấu thi độc, Lạc Thần đối với nàng nhất định vẫn nén nín hờn dỗi.
Vì vậy ngữ khí lúc nói chuyện có chút băng lạnh, lạnh chết người không đền mạng, Sư Thanh Y ngược lại cảm thấy nàng giận rất đáng yêu, không khỏi muốn chiều ý nàng, dỗ dành nàng nhiều hơn.
Mặt tê liệt, bề ngoài nhìn không có gì, nhưng thực tế chỉ cần dỗ dành một chút thì được rồi, có lúc một nụ cười mềm nhẹ là có thể hòa tan nàng.
Sư Thanh Y rất hiểu điều đó.
Quả nhiên vẻ mặt Lạc Thần có chút hòa hoãn, nói :” Đừng đến gần nữa, cẩn thận có độc.”
Sư Thanh Y kéo Trường Sinh lui lại.
Con cá bằng bàn tay, bơi đến khe đá bên dưới.
” Con cá này rất kỳ lạ, hay là đừng xem nữa, cá chép hồng lý rất xinh đẹp, còn thứ này nhìn rất rợn người, chúng ta lập tức đi đi.” Vũ Lâm Hanh bảo đội ngũ đi về phía trước, mực nước lại dần dần sâu thêm, giày của Vũ Lâm Hanh đã vào nước, đi đường rất khó chịu.
Nham thạch trong thủy động chắn gió, ô ô gào rít, một cổ hương thơm nhẹ nhàng đến.
Vũ Lâm Hanh ra hiệu, mang bao tay khom lưng nhặt lên một thứ trong dòng nước, lay động vài cái :”Đáng thương, có lẽ phía trước có người không may rồi.”
Nàng cầm trong tay là một ví tiền kiểu nam, ướt sũng nhỏ nước, hiển nhiên đã bị ngâm một thời gian, bắt đầu căng phòng.
Nơi này ngoại trừ bọn họ, còn có ai đến nữa, còn sớm hơn các nàng?
Sư Thanh Y nghĩ đến nhóm người Duẫn Thanh, nhất thời có dự cảm bất hảo, vội vàng nói: “Mở ra nhìn bên trong có cái gì?”
Kim được Thiên Thiên thả ra ngoài, trườn trong nước, Thiên Thiên theo sau Kim đến chỗ xa hơn nữa.
Bên này Vũ Lâm Hanh mở ví tiền, bên trong là một sấp tiền mặt dày.
Cái gì cũng sẽ hỏng nhưng tiền mặt sẽ không hỏng.
” Nơi này ngay cả muốn mua một cái bánh nướng cũng không mua được, mang những thứ gì có lợi ích gì?” Vũ Lâm Hanh lười nhìn nhiều một chút, trực tiếp tìm kiếm chứng minh thư, giấy căn cước các loại.
Chứng minh thư cùng một đống thẻ ngân hàng hỗn độn cùng một chỗ, thẻ gần như chiếm hết chỗ trong ví, gần như mỗi ngân hàng đều có.
Vũ Lâm Hanh một bên nhìn, một bên nhướng đôi mắt hoa đào lười biếng nói: “Mang nhiều như vậy cũng không ngại nặng, nơi này ngoại trừ cây chính là đá, có thể dùng ATM sao? Chạc cây khe đá có thể nôn tiền sao?”
Sư Thanh Y nhìn nàng nói đến căn bản dừng không được, liền nói :”Mang nhiều thẻ ngân hàng so với ngươi nhét trong ba lô đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cũng tốt hơn. Hay là vị này có chứng thích thu thập thẻ ngân hàng đây? Ngươi mau xem thân phận của người này, có các loại thẻ sinh viên hay thẻ công tác gì không? Có phải ngành khảo cổ không?”
Vũ Lâm Hanh vừa tìm vừa nói: “Không, chỉ có chứng minh thư, sinh năm 82, ba mươi mốt tuổi, một tiểu ca rất trẻ tuổi.”
Tìm tìm, sắc mặt Vũ Lâm Hanh có chút biến hóa, đưa ra một tấm thẻ :” Sư Sư, ngươi xem đây là cái gì?”
Trong lòng Sư Thanh Y lộp bộp một chút.
Lẽ nào thực sự là một trong số nhóm người giáo sư bọn họ?
Nhận lấy nhìn thử, lại phát hiện đó là thẻ xe.
Ký hiệu rực rỡ quen thuộc, công ty của Sư Dạ Nhiên.
Sắc mặt Sư Thanh Y cũng trầm xuống, Lạc Thần bên cạnh dĩ nhiên cũng nhìn ra đây là cái gì, ngược lại không có biểu thị gì.
” Trừ vị giáo sư của ngươi ra, không ngờ tỷ tỷ ngươi cũng đến.” Vũ Lâm Hanh nhìn Sư Thanh Y, chờ nàng ý kiến: “Rất náo nhiệt a, bọn họ có tính toán gì?”
” Cái gì tỷ tỷ?” Trường Sinh ở bên cạnh ngước mắt lên.
Nàng tính cách thiên hướng nhu thuận cởi mở, lúc này lông mày tinh tế xinh đẹp khó có được mà chau lại.
Mặc dù nói Lạc Thần từng nhiều lần nói chuyện riêng cùng nàng, nói cho biết rất nhiều chuyện ở xã hội hiện đại có liên quan đến Sư Thanh Y, nhưng lại không đề cập đến những người nhà họ Sư.
” Ngươi hỏi Thanh Y.” Giọng nói của Lạc Thần xa xăm.
” Chính là tỷ tỷ ruột của ta, nàng gọi Sư Dạ Nhiên, thoạt nhìn người của nàng cũng đã đến đây.”
Không biết vì sao, dưới ánh mắt dồn ép của Lạc Thần cùng Trường Sinh hai người, Sư Thanh Y nhất thời ảo giác bản thân hiện tại cùng phạm nhân không có gì khác nhau.
Trường Sinh nghe vậy, giọng nói cũng xa xăm giống như Lạc Thần, rất có ý trách cứ :” Ta mới là tỷ tỷ ngươi.”
Sư Thanh Y: “……”
Lạc Thần ở bên cạnh đạm nhạt nói: “Ý của Trường Sinh, nàng là đường tỷ của ta, đương nhiên là đường tỷ của ngươi.”
Trường Sinh gật đầu: “A Lạc nói đúng.”
…..Đây rốt cuộc có bao nhiêu đương nhiên.
Sư Thanh Y hướng Trường Sinh, vẻ mặt tươi cười :” Ngươi trẻ tuổi như vậy, ta thế nào không biết xấu hổ xem ngươi là tỷ tỷ chứ.”
Trường Sinh nói: “So với ngươi rất già rồi, trẻ tuổi ở chỗ nào, cũng xem như lão yêu quái.”
Sư Thanh Y: “……”
Lạc Thần tiếp tục đạm nhạt nói: ” Ý của Trường Sinh, nàng cũng giống như ta, từ Minh triều ngủ say đến hiện đại, vài năm trước mới tỉnh lại, mặc dù tuổi tác chưa từng chân chính tăng lên, nhưng thực tế cũng xem như tăng mấy trăm năm.”
Trường Sinh gật đầu: “A Lạc nói đúng .”
Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh nhìn không được nữa, đôi mắt hoa đào rạng rỡ híp lại, ở phía sau yên lặng hướng về phía Lạc Thần dùng khẩu hình miệng nói chuyện.
Khẩu hình của nàng nói :”Lão yêu tinh nói đúng.”
Lạc Thần mặt không biểu tình, ánh mắt giống như lưỡi đao.
Vũ Lâm Hanh tiếp tục yên lặng dùng khẩu hình :”Lão yêu tinh lừa gạt rất giỏi.”
Chân mày Lạc Thần khẽ nhướng.
Vũ Lâm Hanh thời gian dài bị Lạc Thần áp chế thù lớn phải báo, cười híp mắt mà cúi đầu tiếp tục lật tìm manh mối trong ví tiền, lật đến sau đó phát hiện không có gì giá trị, tay tùy ý nhấc, Phong Sanh ở bên cạnh lập tức nhận lấy, cẩn thận bỏ vào trong túi plastic.
Sư Thanh Y đưa lưng về phía Vũ Lâm Hanh, không ngờ nàng ở phía sau tìm đường chết, nàng chỉ cảm thấy bầu không khí càng lúc càng cổ quái, liền hòa giải nói :” Hiện tại cũng không biết tỷ của ta bên kia xảy ra chuyện gì, bất quá nếu nàng đến, nói không chừng sau này có thể cùng nàng chạm mặt. Có lẽ tiểu di cũng đến, Trường Sinh, đến lúc đó nhất nhất giới thiệu các nàng cho ngươi quen biết.”
” Ngươi còn có tiểu di?” Trường Sinh phất tóc trên vai.
” Đúng vậy.” Sư Thanh Y cười nói: “Các nàng đều đối với ta rất tốt.”
” Vậy ngươi có cô cô sao?” Đôi mắt Trường Sinh đen như ngọc trai, nhẹ nhàng hỏi nàng.
Thân cao của Lạc Thần đứng bên cạnh, yên lặng như ngọc khắc.
” Cô cô sao? Vậy thì không có.” Sư Thanh Y kiên nhẫn nói.
Nàng lần đầu tiên từ trên người Lạc Thần cùng Trường Sinh cảm giác được một loại áp lực khó hiểu, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Thiên đang ở xa xa sắp biến thành điểm nhỏ, tựa hồ đang ngồi xổm xuống nhìn thứ gì đó, vì vậy giống như tìm cứu tinh mà lớn tiếng gọi :” Thiên Thiên, ngươi phát hiện cái gì rồi?”
Gió lạnh mang câu trả lời Thiên Thiên đến :” Thi thể!”
Trong lòng Vũ Lâm Hanh nói lần đầu gặp người nói đến thi thể mà hưng phấn như vậy, không phải khẩu vị nặng thì chính là biến thái.
Sư Thanh Y nhìn thấy rốt cục có một tiêu điểm để đời đi lực chú ý, vội vã lớn tiếng nói: “Thật không! Cư nhiên có thi thể! Vậy ngươi chờ ta một chút, bây giờ ta lập tức đến xem!”
Vừa nói vừa chạy đến phía trước, phía sau bọt nước bắn tung tóe, chạy nhanh như lòng bàn chân có bôi dầu.
Vẻ mặt Vũ Lâm Hanh suy sụp, nhất thời nói :” Ta nói Sư Sư ngươi cũng hưng phấn như vậy làm gì!”
Sư Thanh Y chạy đến bên cạnh Thiên Thiên.
Kim một đường trườn đến trên cổ Thiên Thiên, quấn lấy cái cổ trắng tuyết của nàng. Bởi vì kim là lội nước đến nên nước trên con rắn kim sắc thấm ướt cổ áo của Thiên Thiên, vải vóc ướt át để lộ ra đường cong trên da thịt, quyến rũ xinh đẹp đến không thể nhìn gần.
Thiên Thiên ngẩng đầu nói: “Đã chết khoảng hai ngày, bị nước cuống, sẽ có chênh lệch thời gian tử vong. Ở đây khí trời hàn lãnh, thi thể không đến mức phân hủy nhanh, bất quá đã ngâm phá hủy.”
Sư Thanh Y gật đầu, lực chú ý hoàn toàn phóng tới thi thể trong nước.
Cổ nam thi này là nằm sắp trong nước, mực nước không cạn nhưng cũng không sâu, thấm ướt một thân trang phục quân hành hắc sắc, thi thể theo dòng nước phập phồng lúc ẩn lúc hiện.
Lạc Thần các nàng từ phía sau đến, cũng đứng bên cạnh thi thể, lẳng lặng quan sát.
Sư Thanh Y bắt đầu lật thi thể lại, Lạc Thần ngồi xổm xuống ra hiệu, ý bảo nàng đến xem, muốn Sư Thanh Y lui ra phía sau một ít.
Sư Thanh Y đành phải lui lại mấy bước, nhìn Lạc Thần nắm chặt cụ nam thi, dưới sự phối hợp của Thiên Thiên lật thi thể lại.
Khuôn mặt thi thể hoàn toàn bị ngâm nước trướng lên, thậm chí tròng mắt đều lộ ra, da thịt xuất hiện trạng thái gần như trong suốt.
Vũ Lâm Hanh nhìn thấy liền lắc đầu, lại chăm chú nhìn cái bụng của nam thi :”Cái này đã mấy tháng rồi?”
Cái bụng dưới quân phục của nam thi trướng to, mơ hồ có thể thấy được thịt chết trắng bệch, giống như bong bóng cá.
Lạc Thần từ trong nước nhặt lên một hòn đá đâm vào bụng nam thi, phần bụng cư nhiên rất cứng, sau khi hòn đá chạm vào bụng cũng không tạo ra lỗ trũng.
Sư Thanh Y nhíu mày: “Trong bụng là thứ gì? Bị nhét vào sao, bản thân không có khả năng ăn đến như vậy.”
Lạc Thần trầm mặc không nói.
Thiên Thiên sớm đã mang bao tay y tế, nàng hất cằm, ý bảo: “Mọi người giúp ta đưa nâng hắn đến trên tảng đá lớn bên kia.”
Thiên Thiên chỉ vào vài tảng đá tựa vào vách động cách đó không xa, trong đó có một tảng khá lớn, giống như bãi đá. Mà cách cự thạch khoảng năm sáu mét còn có một hang động rộng khoảng hai người vào, thoạt nhìn là thông đạo, có dòng nước chảy vào bên trong.
Nam thi được mọi người nâng lên tảng đá lớn, nằm ngửa mặt lên, cả người nhõ nước, giống như đặt mình trên bàn mổ.
Thiên Thiên mặt không đổi sắc lấy ra thùng dụng cụ của nàng, Sư Thanh Y thay nàng cầm nó, Thiên Thiên từ bên trong lấy ra một bộ dao kéo bằng bạc phong cách cổ điển.
Vũ Lâm Hanh: “……”
Thiên Thiên từ trong số đó lấy ra một con dao bạc, thân dao so với nam thi, không cần bình luận .
Vũ Lâm Hanh ghét bỏ nói: “Ngươi thế nào không cầm thêm một cái nĩa?”
Thiên Thiên cong môi kiều mị cười, không hề để tâm nói :” Thế nào, Vũ tiểu thư cũng muốn cùng ta dùng cơm dưới ánh nến?”
” Xin cho ta một chút ánh nến đi.” Sư Thanh Y chiếu đèn pin trong tay.
Vũ Lâm Hanh trừng Sư Thanh Y một cái, lại nói với Thiên Thiên: “Người cũng đã chết, đáng thương chỉ còn lại một cổ thi thể, ngươi còn muốn mổ ruột xẻ bụng, khẩu vị nặng như vậy?”
Thiên Thiên cười nói: “Ta hạ thủ qua vô số thi thể. Người đã chết, bất quá là một đống xướng trắng thịt lạn (thối) mà thôi, ta mang đi giải phẫu, nghiên cứu nguyên nhân bệnh, hoặc là nuôi trồng thuốc dẫn nuôi dưỡng dược cổ ở trên đó, dùng một đống xương trắng thịt lạn đổi mạng càng nhiều người, đây cũng tính khẩu vị nặng sao?”
” Dĩ nhiên.” Nàng cười híp mắt hất hất cằm, Kim quấn trên cổ, lưỡi rắn dán khuôn mặt nàng liếm liếm vài cái, nàng trái lại rất hưởng thụ :” Ta cũng chưa nói khẩu vị của ta không nặng.”
Vũ Lâm Hanh không nói chuyện, vẻ mặt tựa hồ có chút không được tự nhiên.
” Vũ Lâm Hanh, ngươi làm sao vậy?” Sư Thanh Y thận trọng, nhìn ra sự bất thường của nàng.
Theo lý thuyết Vũ Lâm Hanh trước đây bình thường cũng xuống đất, gặp qua vô số thi thể bánh chưng, nàng mi tâm cũng không nhíu một chút, huống hồ giải phẫu cũng là vì hiểu rõ nguyên nhân, từ do thu hoạch càng nhiều tin tức, chuẩn bị cho hành động sau này, điểm ấy Vũ Lâm Hanh nhất định biết, nhưng thế nào nhìn thấy Thiên Thiên muốn giải phẫu thi thể, nàng lại có loại phản ứng này?
” Không thế nào.”Nhãn thần của Vũ Lâm Hanh liễm xuống :” Các ngươi tiếp tục.”
” Lâm Hanh, đến thay ta chiếu sáng.” Đôi mắt đen kịt của Lạc Thần liếc nhìn nàng, ý bảo.
” Sư Sư không phải đang cầm đèn pin sao?” Vũ Lâm Hanh nói.
Lạc Thần nói: “Nàng phải thay Thiên Thiên chiếu sáng, ngươi đến chiếu bên ta.”
Dứt lời nàng đứng bên cạnh cẩn cẩn dực dực đẩy ra quần áo của nam thi, lộ ra cổ ngực cùng bụng đã trướng lên.
Ngân đao (dao bạc) của Thiên Thiên dán tại phần ngực quang lỏa của nam nhân, từ trên cắt dài xuống, để lại vết tích da thịt mở ra.
Thiên Thiên một đao hạ xuống, thân thể Vũ Lâm Hanh rõ ràng run lên, cúi đầu, lông mi run rẩy lợi hại.
Sư Thanh Y thấp giọng nói: “Không có máu.”
Thiên Thiên gật đầu: “Đã đoán trước.”
Lạc Thần nhìn Vũ Lâm Hanh bên cạnh, bỗng dưng hỏi nàng: “Ngươi sợ xem giải phẫu sao?”
Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng :” Nói bậy, ta mới không sợ.”
” Ta từng hỏi ngươi sợ mèo không, ngươi cũng nói không sợ.”
Vũ Lâm Hanh: “…….”
Lạc Thần đè thấp giọng nói, tựa như thôi miên, tràn ngập mị hoặc không thể kháng cự: “Ngươi sợ bàn phẩu thuật.”
Sắc mặt Vũ Lâm Hanh nhất thời trắng bệch.
Ánh sáng u lãnh chiếu lên người nàng, tươi đẹp nhiệt thành nàng đã từng có đều tiêu tán, tựa như một cây hoa bỉ ngạn đỏ rực sắp phai màu.
Cùng lúc đó, Thiên Thiên mang bao tay, lưu loát mở bụng nam nhân ra, thứ gì đó bên trong nhất thời tràn ra, Sư Thanh Y vội vàng điều chỉnh lại vải bố kê dưới thân của nam nhân, sao đó Thiên Thiên rạch mạnh một đường, một đống hồng sắc gì đó tuôn ra, tràn xuống tấm vải ướt.
Những thứ kia chủ yếu là màu đỏ, cũng phân lẫn chút màu vàng, nhỏ bé, chi chít, tất cả đều là trứng cá.
Dường như nam nhân nuốt đầy bụng trứng cá muối.
|
Chương 288
Chương 291 : Ai đang nhìn ngươi (Hạ)
Một đống lớn trứng cá hồng sắc cuồn cuộn tuôn ra, chi chít chói mắt.
Sư Thanh Y cố nén không khỏe, nhắm mắt lại, mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm thanh minh trong suốt so với trước.
Nàng tiến gần một chút tỉ mỉ quan sát đống trứng cá, tảng đá lớn cách đó không xa Vũ Lâm Hanh lui về phía sau một bước, thấp giọng nói với Lạc Thần: “Buồn cười, ta sợ thứ gì cũng sẽ không sợ một cái bàn phẩu thuật chết. Nó còn có thể ăn ta sao?”
Lạc Thần nhìn Vũ Lâm Hanh, từ chối cho ý kiến.
Sư Thanh Y nhíu mày nói: “Bên trong trứng cá hình như có thứ gì đó, sống, còn đang bơi.”
” Có thể thấy rõ sao?” Thiên Thiên trái lại hoàn toàn không nhìn thấy.
” Chờ một chút, nó thực sự quá nhỏ.” Sư Thanh Y híp mắt lại.
Ánh mắt Vũ Lâm Hanh mờ mịt, tận lực không nhìn đến tảng đá đặt thi thể :” Sư Sư đừng đến gần như vậy, quá rợn người, chúng ta có mang theo kính lúp, chờ ta đưa cho ngươi.”
Sư Thanh Y khoát khoát tay, ý bảo không cần: “Kính lúp ta dùng có chút hoa mắt, vẫn là mắt trần nhìn thoải mái….. Được rồi.”
Nói xong liền thẳng thắt lưng, đang muốn nói ra kết quả quan sát, đột nhiên lại cảm thấy phía sau một cổ hàn ý như có như không.
Nàng lập tức xoay người nhìn, bên cạnh là Thiên Thiên, xa một chút bên cạnh tảng đá là Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh đứng sóng vai, bên kia một chút nữa chính là Trường Sinh, Phong Sanh còn có Tô Diệc.
Không còn người khác.
” Chuyện gì?” Lạc Thần nhận thấy Sư Thanh Y khác thường.
Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Không có việc gì, ở đây gió lớn, có thể là ta nghi thần nghi quỷ. Chúng ta lại nói những trứng cá này, bên trong mỗi trứng đều có một thứ, có chút giống tuyến trùng (trùng dạng sợi), vô cùng nhỏ, nuôi bên trong tương dịch hồng sắc. Trong trước màu vàng so với trướng đỏ lớn hơn rất nhiều, có thể là trạng thái phát dục tương đối thành thục.”
Thiên Thiên gật đầu nói: “Huyết quản của thi thể đều khô, những tương dịch hồng sắc này là máu từ trong cơ thể thu nạp vào, máu làm chất dinh dưỡng dự trữ, cung cấp cho thứ gì đó bên trong phát triển. Về phần một số ít trứng cá màu vàng, máu bên trong cơ bản bị tiêu hao hầu như không còn nữa, qua một đoạn thời gian nữa sẽ giống như ấu rắn phá xác, từ bên trong ra ngoài.”
“Cơ thể trưởng thành chính là loại cá hồng sắc đã thấy trước đó?” Sư Thanh Y quay đầu lại nhìn.
Mặt đất lộ ra rất nhiều hòn đá, cũng không biết trong khe đá có ẩn nấp loại cá đó hay không.
Gió vẫn như cũ gào thét trong động, nức nở như nữ nhân khóc.
” Bây giờ còn không thể xác định, bất quá khả năng rất lớn.” Thiên Thiên cúi đầu nhẹ nhàng chà lau bảo bối miêu đao của nàng: “Thi thể dinh dưỡng phong phú là nơi sống vô cùng hoàn mỹ cho những trứng cá này, là môi trường thích hợp để phát triển. Chỉ là không biết loại cá này chuyên tìm thi thể ký sinh trứng, hay là đã xâm nhiễm người này lúc hắn còn sống, cho nên chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận, gặp thì tránh đi.”
Vũ Lâm Hanh nói: “Thi thể xử lý như thế nào? Cũng bị mổ bụng rồi, gì đó bên trong tràn ra, lẽ nào không phiền phức sao? ướt sũng, thiêu cũng không cánh nào thiêu, sẽ lãng phí nhiên liệu mang theo.”
Thiên Thiên đổ cồn lên Miêu đao (loại dao của Miêu tộc), châm lửa tiêu độc, cúi đầu cười: “Vũ tiểu thư yên tâm, ta dĩ nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Ta rất quen thuộc, chính là thi thể.”
Vũ Lâm Hanh lúc này mới không nói gì nữa, cách bàn mổ thi thể này xa một chút, dáng vẻ tâm sự trùng trùng.
Khóe mắt Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng, vẫn trầm mặc.
Sư Thanh Y một lần nữa quay đầu nhìn lại.
Nàng vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn nàng, loại ánh mắt này từ phía sau quét đến, trống rỗng hàn lãnh, gần như trực tiếp đâm vào lưng nàng.
Nhưng thực tế, phía sau cái gì cũng không có.
Loại cảm giác này khiến nàng rất khó chịu, Sư Thanh Y một lần cho rằng bản thân áp lực tinh thần quá lớn, có chút lo lắng thái quá.
Ánh mắt lần thứ hai liếc ra sau, dòng nước, hòn đá, vách đá, từng chỗ đều quét một lần.
Gió lạnh không ngừng thổi đến, mặt nước gợn sóng, một phần theo hướng nghiêng địa hình chảy vào đạo động chật hẹp.
Sư Thanh Y giật mình, ánh mắt chuyển về, lần nữa nhìn vào bên cạnh đạo động chật hẹp.
Đạo động kia cách bên này nhiều lắm chỉ hơn năm mét mà thôi, Sư Thanh Y chiếu đèn pin hướng đạo động chật hẹp đi đến, giày mang theo nước, phát sinh xào xào tiếng nước động.
Lạc Thần không nói gì theo sát phía sau nàng.
— Ào.
Nhất thời chỉ có tiếng gió gào thét cùng động tĩnh nước bắn tung tóe.
Rất nhanh đi đến bên cạnh đạo động chật hẹp, trong lòng Sư Thanh Y cũng không vì vậy mà khẩn trương, gió lạnh dán gương mặt nàng gương thổi qua, nàng đưa thay đổi thật nhanh phương hướng đèn pin, dán mép động chật hẹp, mạnh mẽ chiếu vào.
Bên trong tối đen một mảnh, nhất thời bị ánh đèn pin chiếu rọi.
Trong nháy mắt được chiếu sáng, vách đá lởm chởm đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tạc ra từ đá, bỗng dưng có chút dữ tợn.
Không ai.
Cũng không có gì thứ gì ở đây.
Sư Thanh Y quay đầu lại hướng Lạc Thần dùng tay ra hiệu, để nàng ở ngoài cửa động chờ, Lạc Thần khẽ nhíu mi tâm, Sư Thanh Y dùng một loại ánh mắt mang theo một chút khẩn cầu thẳng tắp nhìn nàng, thần sắc của Lạc Thần có chút kinh ngạc, sau đó nhu hòa, cuối cùng mới gật đầu biểu thị đáp ứng.
Động này thực sự rất chật hẹp, hai người cùng nhau đi vào chỉ có thể miễn cưỡng, cho dù tiến vào cũng không thể tự do hoạt động.
Sư Thanh Y dán vách động tiến vào trong một chút, trong mép động ngồi xổm xuống, hơi ló đầu nhìn ra bên ngoài, để có thể xác nhận tầm nhìn.
Xa xa là bãi đá đặt thi thể, còn có Vũ Lâm Hanh bọn họ tất cả đều nằm trong phạm vi quan sát.
Giả sử vừa rồi có người ở đây nhìn lén, đó là điều có thể, có thể thấy vị trí trước đó nàng đứng.
Sư Thanh Y lay mép trong cửa động, tóc đen thật dài theo động tác thân thể tản xuống, lộ ra một đôi mắt hổ phách linh động chuyên chú dưới ánh sáng mờ.
Lạc Thần ở bên cạnh trên cao nhìn nàng, nhìn chăm chú chốc lát, khóe môi khẽ cong, nở ra một mạt cười yếu ớt.
Sư Thanh Y đón nhận ánh mắt Lạc Thần, thấy nàng nở nụ cười, có chút xấu hổ mà cúi đầu.
Trong động chật hẹp địa thế lại thấp, mực nước dĩ nhiên cũng sâu hơn một chút, lúc nàng cúi đầu phát hiện vách động ẩm ướt dính thứ gì đó, nên vội vàng vớt lấy.
Đó là một cây ngân tuyến (kim châm bạc), phần lớn dán trên vách động, một phần còn lại ngâm trong nước. Vách động ẩm ướt thô nhám lực bám đạt đến cực đại, như vậy cho dù nước có chảy qua động châm dài cũng không bị nước cuốn đi.
Lạc Thần cúi thấp người, từ trong tay Sư Thanh Y nhận lấy châm dài, cẩn thận kiểm tra.
” Là…. Tóc?” Sư Thanh Y thấp giọng nói.
” Ân.” Lạc Thần nhàn nhạt gật đầu, độ dài của sợi tóc bạc trong tay nàng đúng là rất dài. Tóc của Lạc Thần vốn đã rất dài, nhưng sợi tóc bạc này so với tóc nàng còn muốn dài hơn rất nhiều, thậm chí vượt trên cả Âm Ca, có lẽ là buông xuống tận đầu gối, thậm chí xuống chút nữa là bắp chân.
Đó là lấy người vóc dáng vô cùng cao làm điều kiện tiên quyết. Nếu như vóc dáng người này tương đối thấp bé thì tóc dài như vậy hoàn toàn có thể che phủ cả người, bao bọc như quần áo.
Sư Thanh Y cảm thấy tóc này hình dạng thực sự có chút dọa người.
Vừa rồi quả thật là có người ở đây nhìn lén.
Cho dù không phải vừa rồi, như vậy chí ít có thể khẳng định có một người đầu bạc tóc vô cùng dài đã từng ở chỗ này.
Dĩ nhiên, nếu như đối phương không thuộc phạm trù con người.
Sư Thanh Y mím môi, nhất thời trong đầu toát ra hình ảnh một con quái vật cả người lông trắng dài thược. Nhìn chất lượng sợi tóc bạc này cũng không tệ, không gãy cũng không che ngọn, có lẽ một thân lông trắng đều rất gọn gàn, bạch mao trên người kéo dài trên mặt đất, trên mặt lộ ra hai con mắt.
” Ân?” Lạc Thần lắc lắc tay trước mặt Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y: “…..”
” Ngươi cầm giúp ta, ta đi vào trong.” Sư Thanh Y đưa ba lô cho Lạc Thần.
Lạc Thần nhận lấy ba lô, Sư Thanh Y vịn vách động đi vào, đi được hai bước lại quay đầu nói :” Ngươi đừng vào đây, ở chỗ này nhìn thì được rồi, nếu không chen chúc bên trong lại không tiện hoạt động.”
Lạc Thần vịn vách động ủ rủ nói :” Ta béo sao? Sẽ chen lấn ngươi sao?”
Sư Thanh Y: “…..”
Sư Thanh Y đỏ mặt nói: “Ngươi vừa thon thả, vừa xinh đẹp.”
Trong lòng nói nhưng cho dù gầy như sợi mì, tiến vào vẫn sẽ chen lấn như nhau.
Lạc Thần không tỏ thái độ, đứng bất động.
Đợi thân ảnh của nàng trong cửa động chật hẹp được ánh đèn pin làm nổi bật, một phần tóc dài bị thấm ướt, có chút đơn bạc cô tịch. Sư Thanh Y nhìn nàng một chút, trong lòng đột nhiên có một ta đau xót, sau đó vội vàng đi vào trong.
Trên trong vách động rất trơn, nhưng cũng không có rong rêu gì đó, giống như phủ một tầng dịch nhờn. Hai bên vách động dồn ép nhau, dường như không gian khép kín, mang đến cực độ cảm giác áp bách khó chịu, bên tai tất cả hoàn toàn giống như cách âm, chỉ có tiếng bọt nước.
Bên trong càng chật hẹp, hòn đá dưới chân càng thêm trơn nhẵn, hơi vô ý một chút sẽ trượt chân.
Mặt đất bắt đầu có độ dốc, càng đến sau đó càng thấp, địa thế như vậy dĩ nhiên sẽ làm mực nước càng sâu, rất nhanh dâng đến bắp chân Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y dừng lại, không dám đi về phía trước nữa, mà chỉ đứng yên chồm người nhìn phía trước.
Mặt nước trước mắt tối như mực, đèn soi đến phía trước căn bản không thấy cuối, từ diện tích đạo động cho thấy, nói nó là một miệng giếng rất sâu cũng không quá đáng.
Nó rốt cục sâu bao nhiêu, thể tích bên dưới có bao nhiêu lớn, lại có thể giống như một số giếng cổ trong truyền thuyết cùng điện ảnh hay không, phía dưới thật ra là một động thiên, cất giấu thi thể xa xưa, hoặc thông đến thủy đạo, thông đến hồ đầm càng rộng hơn, thậm chí là sông, những thứ này đều không biết được.
Nước có thể che giấu tất cả bí mật.
Yêu ma quỷ quái thích ẩm ướt, thích âm khí, thích chỗ có thể che giấu tất cả này.
Sư Thanh Y chăm chú nhìn mặt nước.
Gợn sóng trên mặt nước chậm rãi tản ra, một vòng, lại một vòng.
Một loại khác thường từ trong lòng bắt đầu tràn ra, Sư Thanh Y cảm giác đáy nước có một đôi mắt, đôi mắt nhìn không thấy này đang cách mặt nước nhìn nàng chằm chằm.
Nàng bắt đầu cảm giác được một chút choáng váng, đi đứng cũng không hiểu sao bắt đầu vô lực.
” Lạc Thần?” Sư Thanh Y nói.
Không ai trả lời nàng.
Trong đạo động một mảnh tĩnh mịch.
Ngay lúc nàng chuẩn bị vịn vách động đi trở ra, mắt cá chân đột nhiên bị một cổ lực mạnh kéo đi, nhận thấy cả thân thể bị kéo ngã xuống mặt nước, cũng may nàng phản ứng nhanh nhẹn, khuynh đảo mà dùng tay trảo lấy bàn tay kia, bàn tay kia đột nhiên rụt lại, Sư Thanh Y cũng bị kéo ngã xuống, nửa người dưới đặt trên bờ, nửa thân trên rơi vào trong nước sâu, khuôn mặt trực tiếp ngâm trong nước.
Đèn pin rơi vào trong nước, thắp sáng một vùng nước nhỏ. Đáy nước đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt lông dài đen thùi, một bàn tay tráng kiện lông đen nắm chặt cổ tay trái của nàng, vòng tay hồng ngọc trên cổ tay đè ép nàng phát đau. Sư Thanh Y gắt gao mím môi không dám hô hấp, đồng thời dùng tay kia đè lại cổ tay thứ đó, liều mạng áp chế lực đạo của nó.
Lúc này không biết từ nơi này lại duỗi thân đến cánh tay, cánh tay kia trắng đến dọa người, ngón tay thon dài như hành tước, mạnh mẽ cắm một thứ sắc nhọn gì đó vào bàn tay lông đen, thứ đó bị châm kêu lên một tiếng, nhảy vào trong nước rồi chạy sâu vào trong.
Sư Thanh Y lập tức từ trong nước thoát thân, cả người ướt như cá, lật người ngồi dưới đất gấp gáp ngụm lớn thở dốc.
” Thanh Y, Thanh Y tỉnh, tỉnh.” Có người ôm lấy nàng, càng cấp thiết vỗ nhẹ gương mặt của nàng.
Sư Thanh Y mở mắt ra, phát giác vị trí của bản thân không hề thay đổi qua, thân thể được Lạc Thần ôm chặt, Lạc Thần ở phía sau, lưng dán vách động, mặt hai người dán sát vào nhau trong đạo động chật hẹp.
Hơi thở ẩm ướt cùng ấm áp của Lạc Thần phả trên mặt nàng, nhìn nàng không chuyển mắt.
Trong lòng Sư Thanh Y bang bang nhảy động, cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện trên người bản thân không ướt bao nhiêu, chỉ có một nữa phần dưới của quần bị ướt, tay áo bên trái cũng ướt, nửa người trên nhất là tóc cơ bản vẫn khô, dáng vẻ căn bản không giống như mới từ trong nước đi ra.
Vừa rồi dưới đáy nước xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng bản thân cả người đều ướt mới đúng.
” Ta….vào trong đã bao lâu?” Sư Thanh Y hoảng hốt, câu đầu tiên hỏi Lạc Thần.
Vẻ mặt Lạc Thần có chút phức tạp, nói: “Bốn phút.”
“…..Bốn phút.” Sư Thanh Y thì thào lặp lại.
Nàng nhớ nàng từ bên ngoài chậm rãi đi đến mép nước sâu, đúng là gần bốn phút.
Lẽ nào bản thân ở chỗ nước sâu này chỉ đứng hơn mười giây.?
” Vừa rồi ta đã xảy ra chuyện gì?” Sư Thanh Y nói: “Tình huống ngươi nhìn thấy là như thế nào?”
” Ngươi té ngã. Ta đến đỡ ngươi.” Lạc Thần nhìn nàng, một lát sau mới nói: “Trong tay là cái gì?”
Sư Thanh Y hậu tri hậu giác cúi đầu nhìn xuống, chậm rãi mở lòng bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay nắm một phiến vảy.
|