Dò Hư Lăng (Hiện Đại)
|
|
Chương 374: Chờ ngươi (Thượng)
Ngư Thiển đại khái còn có chút lưu ý đối với việc trước đó mình xung phong đạp cửa, nên muốn giải thích nguyên nhân vì sao bản thân lại có loại hành động đó, vẻ mặt thành khẩn: "Lúc trước ta đi ngủ, thần khí chưa từng tắt, nên nhận được tin nhắn của Lạc cô nương. Chỉ là ban đêm thần khí của ta không phát ra âm thanh, nên không kịp thời thấy tin nhắn, chờ đến lúc nhìn thấy tin nhắn của ngươi thì đã lỡ chút thời gian." Lạc Thần thật ra đã đại khái đoán được chân tướng trong chuyện này. Bất quá nàng hiểu rõ Ngư Thiển, nếu như không để cho Ngư Thiển tự mình nói rõ, sợ rằng Ngư Thiển sẽ quấn quýt trong lòng, cho nên nàng vãn yên tĩnh nghe Ngư Thiển nói. Ngư Thiển dường như đang trả bài, xem ra là vừa rồi đứng ngoài cửa đã chuẩn bị trước, nàng tiếp tục có thứ tự nói: "Ta lập tức ra cửa. Ai biết đang muốn xuống lầu lại nghe thấy lầu hai đột nhiên vang lên âm thanh chói tai, nhất thời mọi người đều bị đánh thức tụ tập ở lầu hai. Ta cho mọi người xem tin nhắn của ngươi, lại thấy cửa phòng các ngươi đóng chặt, mà âm thanh chói tai kia đúng là xuất từ căn phòng của các ngươi, mà trong tin nhắn của ngươi lại nói là có thứ gì đó lẻn vào được, đang đến lầu hai, muốn ta đi thông báo cho những người khác. Lúc đó cách thời gian nhận được tin nhắn đã có một lúc, nên bọn ta nghĩ có lẽ mối nguy hiểm đã trong phòng rồi, tình thế nhất định rất cấp bách, cho nên trong lúc nóng lòng chỉ đành lựa chọn đạp cửa xông vào, không ngờ cánh cửa lại đụng ngã hai người, thật xin lỗi." Trường Sinh cũng áy náy liên tục gật đầu: "Đúng là, đúng là như vậy." Hai người bọn họ sụp mi thuận mắt đứng thẳng, một kể lại tình huống, một người phối hợp, vô cùng chăm chú. Lạc Thần chờ các nàng nói xong, quan sát sắc mặt của các nàng, lúc này mới nói: "Không sao, các ngươi cũng là suy nghĩ cho an nguy của ta và Thanh Y. Hơn nữa ta phải cảm ơn các ngươi mới phải, thứ đó biết được các ngươi đến nên đã lập tức bỏ chạy, mới tránh tạo thành đại họa." Trên mặt Trường Sinh có một chút vui mừng, cẩn cẩn dực dực hỏi: "Thật sao?" Lạc Thần gật đầu. Trường Sinh vui sướng không nói nên lời: "Cho nên bọn ta không hề gây rắc rối, ngược lại đã lập công, đúng không?" "Đương nhiên là thế." Lạc Thần mỉm cười. Trường Sinh cùng Ngư Thiển nhất thời vui vẻ, cũng không hỏi thêm gì nữa. Thiên Thiên là một người tâm cong dạ lách, cười đến híp mắt, từ lâu đã nhìn thấu triệt. Thứ đó bỏ chạy, xác thực là có quan hệ rất lớn với việc tầng lầu đột nhiên trở nên náo nhiệt, bất quá nàng biết Lạc Thần đặc biệt nhấn mạnh điểm này thật ra chủ yếu vẫn là muốn an ủi Trường Sinh và Ngư Thiển, khiến các nàng không cảm thấy hổ thẹn. Bằng không dựa theo bản lĩnh cùng can đảm của Lạc Thần và Sư Thanh Y, nếu như gặp phải những thứ này tất nhiên sẽ xử lý ổn thỏa, tận lực xuất kỳ bất ý bắt giữ nó, tại sao phải dùng biện pháp đánh thức mọi người để cưỡng chế đuổi thứ đó đi? Trừ phi hiện tại Sư Thanh Y tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, Lạc Thần ở dưới tình huống cố kỵ không tiện hành động cho nên mới dùng cách đuổi thứ đó đi. Lúc mở cửa nhìn thấy đôi mắt đỏ rực lệ khí kia, còn có xiềng xích trói phược tay chân, tất cả không cần nói cũng biết. Thiên Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, Lạc Thần nhận thấy ánh mắt của nàng, bất động thanh sắc ra đấu với nàng. Thiên Thiên gật đầu, biểu thị đã hiểu. Lạc Thần nói với mọi người: "Ta biết các ngươi chắc chắn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá ta còn có một việc quan trọng hơn, trước phải đi ra ngoài một chuyến, sẽ trở về nhanh thôi. Lúc trở về, chúng ta sẽ tập trung rong phòng khách lầu một, đến lúc đó sẽ nói rõ cho các ngươi biết." Dừng một chút, nàng lại căn dặn: "Ta có một chuyện muốn nhờ. Thiên Thiên cùng Ngư cô nương hai người các ngươi trông chừng trước cửa này, đừng rời khỏi nửa bước, càng đừng gõ cửa, cũng đừng nói gì với bên trong, chỉ cần yên tĩnh canh giữ, chờ ta trở về là được rồi. Lỡ như có biến cố gì, lập tức gọi điện thoại báo cho ta biết." Thiên Thiên cái gì cũng hiểu, nói: "Yên tâm." Ngư Thiển cũng không nói hai lời mà đồng ý, nàng lập tức di chuyển đến trước cửa, đem bản thân từ trên xuống dưới đứng thành một pho tượng môn thần khí thế, trên tay còn cầm cây đèn pin. Lạc Thần nói cảm ơn, sau đó bảo Phong Sanh và Tô Diệc lên lầu đi xem Vũ Lâm Hanh, cuối cùng nói với Trường Sinh: "Đi theo ta." Trường Sinh vốn dĩ còn vui vẻ, bất quá lúc này thấy ngoài cửa phòng Sư Thanh Y dĩ nhiên còn cần có người canh giữ, nàng cũng đoán được chút gì, sắc mặt lại trầm xuống. Lạc Thần đi vài bước, phát hiện nàng không đi theo, quay đầu lại trầm thấp gọi nàng một lần nữa, lúc này nàng mới lập tức đi theo, cùng Lạc Thần đi xuống lầu. Lầu một không bật đèn, một mảnh vắng vẻ trong hôn ám, cửa lớn vẫn đóng chặt. Cửu Vĩ hiện tại quả nhiên không còn ở đây. Ngay cả lồng sắt kia cũng không còn ở vị trí vốn có. Trường Sinh lúc đó ngủ rất sớm, còn không hiểu rõ những việc xảy ra, nàng nhìn thấy Lạc Thần đứng trong bóng tối, chăm chú quan sát một góc vắng vẻ, cũng không rõ Lạc Thần rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bất quá nàng luôn luôn là rất ngoan, biết Lạc Thần đang quan sát, như vậy tất nhiên là có suy nghĩ của mình, vì vậy nàng vẫn giữ yên tĩnh chỉ đứng phía sau nàng. Lạc Thần mở đèn, ánh mắt nhìn quét qua xung quanh cuối cùng dừng ở phòng bếp. Lầu một ngoại trừ phòng chứa đồ, còn có một phòng bếp, mà phòng bếp này còn có cả cửa sau, đi qua cửa sau này cũng có thể ra được bên ngoài. Đi vào phòng bếp quan sát, cửa sau đang ở trạng thái mở, dường như trước đó có người từ nơi này đi ra ngoài, cánh cửa mở một nửa tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Lạc Thần như có điều suy nghĩ, đi qua cánh cửa đến phía sau nhà. Ban đêm tiếng côn trùng kêu trở nên rõ ràng, tiếng mắng tràn ngập khí rời giường của Vũ Lâm Hanh liên tlieevang lên giữa tiếng côn trùng kêu. Vũ Lâm Hanh đang say sưa mắng chửi với nam nhân đầu đinh bên kia, tiếng mắng của hai người đánh thức con lừa ở gần đó, sau đó tiếp lừa kêu cũng nhanh chóng gia nhập vào dàn hợp tấu buổi tối này. Nhưng chỉ chốc lát, tiếng mắng của Vũ Lâm Hanh đột nhiên biến mất, hẳn là Phong Sanh cùng Tô Diệc đã đến trên lầu, khuyên nàng xuống khỏi đó. Bên này ngừng hiến, đầu đinh bên kia mấy nam nhân cùng tầng với hắn ngại hắn quá ồn ào, nên cũng xông lên trang mô tác dạng đánh hắn một trận khiến hắn thành thật im miệng. Bất quá tiếng côn trùng kêu và tiếng lừa rống vẫn còn rất rõ ràng, ngược lại khiến sự yên tĩnh của màn đêm càng thêm nổi bật. Lạc Thần đi trong hôn ám, nàng đi đến đâu, Trường Sinh cùng theo đến đó. Nửa đường Lạc Thần chợt dừng bước, nàng hỏi Trường Sinh: "Tại sao không lên tiếng, không có gì muốn hỏi sao?" "Có, nhưng ta thấy ngươi đang điều tra gì đó, sợ quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi." Ánh mắt Trường Sinh sáng lên. Lạc Thần hiểu rõ tâm tư của nàng: "Xem ra có đến mấy vấn đề muốn hỏi, rất muốn hỏi chuyện Thanh Y, đúng không?" Trường Sinh gật đầu, thấp giọng nói: "Tình huống lúc này của A Cẩn có phải rất nghiêm trọng không? Ngươi rõ ràng nói không sao, nhưng lại nhờ người trông cửa, có lẽ A Cẩn nàng.... Tình cảnh kham ưu." "Thanh Y lúc đó đang áp cửa nghe động tĩnh bên ngoài, ta không thể ở trước mặt mọi người nói thẳng tình huống của nàng, bằng không trong lòng nàng sợ là sẽ càng khổ sở bất an." Trường Sinh sững sốt: "A Cẩn nàng đang dán tai lên cửa?" Lạc Thần liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi là một tay nàng nuôi lớn, từ nhỏ ở bên cạnh nàng, vẫn không hiểu tính cách của nàng sao." Nghĩ đến dĩ vãng, trong ưu sắc Trường Sinh lại hiện ra ý cười, nói: "Đúng vậy." Lạc Thần nói: "Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ tình trạng của nàng lúc này, nhưng đừng nói ngay trước mặt nàng." Ánh mắt của nàng dường như trầm nặng theo bóng đêm: "Nàng sợ nhất là người bên ngoài một khi biết được... Sẽ sợ hãi nàng." "Ta không sợ." Trường Sinh lắc đầu: "Ta biết A Lạc ngươi lại càng không sợ." Nét mặt của Lạc Thần hiện lên nhàn nhạt ý cười, trong mắt đã có một chút phức tạp, nàng nhìn nàng nhìn đường nét mơ mơ hồ hồ từ những ngôi nhà của thôn dân ở xa xa, gió đêm nhẹ nhàng phất động mái tóc. Trường Sinh nhìn nàng, nhưng không rõ nàng hiện đang suy nghĩ điều gì. Sau đó trên đường Lạc Thần bắt đầu kể lại chi tiết những việc từ cánh đồng cỏ hoang cho đến thứ gì đó gõ cửa cho Trường Sinh nghe, Trường Sinh lúc này mới có nhận thức toàn diện đối với những việc xảy ra tối nay. Hai người từ sau nhà đi đến trước nhà, Lạc Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ cuối cùng trên hành lang lầu hai, thứ đó chính là từ cửa sổ này nhảy xuống, nàng dọc theo phương vị đối diện cửa sổ, một đường đi về phía trước. Rời khỏi lân cận, lướt qua đường lớn, cuối cùng đến trước một cánh đồng hơi chệch hướng đường lớn. Cánh đồng này cũng không trồng ngũ cốc, mà chỉ xem như một mảnh đất trồng rau. Lạc Thần đứng trên bờ ruộng, bật sáng đèn pin của điện thoại di động làm chiếu sáng, trước mắt là một ruộng hnhf, nàng nhìn thoáng qua chất đất, đoán chừng buổi chiều đã có thôn dân đến tưới nước, nhiệt độ không khí cũng không cao, nên mặt đất vẫn chưa khô ráo. Quanh nhà và đường lớn đều rất khó lưu lại dấu chân, chỉ có mảnh ruộng này mới có thể bắt được một chút dấu vết. Ánh mắt của Lạc Thần quan sát cánh đồng một phen, thấy được dấu vết mất trật tự hiện ra trong một rãnh nước, dấu ấn này rất cổ quái, nàng tìm một góc độ, chụp vài tấm ảnh rồi nói với Trường Sinh: "Trở về thôi." Quân Đạo có chuyện muốn nói: Chương này chỉ là chương quá độ, số lượng từ cũng không phải rất nhiều, nhưng đến buổi tối, còn có thể có thêm một chương, hôm nay là quà gặp lại của Quân, xem xong chương này buổi tối còn một chương nữa, chương thứ hai buổi tối, không gặp không về ngao.
|
Chương 375: chờ ngươi (Hạ)
Trường Sinh theo Lạc Thần trở lại nhà. Phòng khách lầu một đèn đuốc sáng trưng, Vũ Lâm Hanh đang cùng Phong Sanh, Tô Diệc ba người ngồi trên sô pha. Nhìn Vũ Lâm Hanh như vậy, phỏng chừng khí rời giường cũng tán đi rồi, chính là có chút mệt mỏi nên cúi đầu nhìn Cửu Vĩ xoay quanh bàn trà. Cửu Vĩ không biết lúc nào đã trở về, lắc lắc cái đuôi như đóa hoa của mình, xoay vòng một vòng lại một vòng trong phòng khách. Chờ thấy Lạc Thần tiến vào nó lập tức đứng yên, rồi đột nhiên nhào tới bên chân Lạc Thần. Vũ Lâm Hanh xoa đôi mắt ngáp một cái, hữu khí vô lực tựa vào sô pha: "Biểu tỷ nàng, nó đây là bị bệnh gì? Ở đây đi vòng quanh như guồng nước rất lâu, làm ta nhìn đến hoa mắt." Lạc Thần nói: "Cửu Vĩ nóng lòng, sẽ đi xoay quanh." Cơn buồn ngủ của Vũ Lâm Hanh nhất thời bị cười tỉnh phân nửa. Thói quen nóng lòng xoay quanh của Cửu Vĩ cũng là hình thành theo năm tháng lâu dài. Nó một khi có việc gấp sẽ đi tìm Sư Thanh Y và Lạc Thần, nhưng vừa rồi Sư Thanh Y ở trong phòng không ra ngoài, Lạc Thần lại ra ngoài, nó không tìm được ai nên chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh. "Ngươi đi lên lầu gọi Thiên Thiên cùng Ngư cô nương xuống, những chuyện ta nói với ngươi, ngươi hãy nói lại với các nàng." Lạc Thần căn dặn Trường Sinh xong, Trường Sinh lập tức lên lầu. Cửu Vĩ ở bên cạnh Lạc Thần vẫy đuôi, sau đó bỏ đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lạc Thần, Lạc Thần bình tĩnh đi theo nó. Cửu Vĩ dẫn Lạc Thần đến phòng tạp vật, bên trong hỗn loạn tạp vật chất thành đống lớn, Cửu Vĩ dùng móng vuốt cào sàn nhà, có thể nhìn ra vẻ đắc ý của nó, thậm chí có chút hàm ý tranh công xin phần thưởng. Sau đó nó dễ dàng chui vào đống tạp vật, ngậm lấy một tấm vải bố bị vứt đi, muốn cho Lạc Thần xem. Lạc Thần bất động thanh sắc quan sát nó. Mà Cửu Vĩ vừa kéo mảnh vải xuống, một băng ghế vốn thiếu mất một chận đột nhiên ngã xuống, khiến trừng mắt ngây ngốc nhìn băng ghế. Nó lập tức nhảy lên, cúi thấp đầu xuống, dáng vẻ vô cùng ủ rũ. Lạc Thần bước đến, nhìn thoáng qua mảnh vải, đôi mắt khẽ nheo lại. Trước đó nàng từng đến phòng này hai lần, mà mỗi lần đến nàng đều sẽ yên lặng quan sát hoàn cảnh bốn phía, tuy rằng phòng tạp vật rất loạn, nhưng vị trí cụ thể của thứ gì ở bên trong nàng điều nhớ rất rõ ràng. Mảnh vải và ghế dài vốn dĩ không có mặt ở nơi này. Cửu Vĩ nhạy bén, đơn giản là có thể nghe được dị động, nếu có cái gì đến gần, nó cách rất xa đã có thể nhận biết. Nếu như nó nghe lời trông chừng bàn tay trong lồng chim thì sẽ không tùy tiện rời khỏi, nhưng nó xác thực đã rời đi một đoạn thời gian, vậy chỉ có thể nói rõ lúc đó nó gặp tình huống khẩn cấp, khiến nó phải đuổi theo. Hơn nữa nó nhất định đã rời đi trước khi thứ gì đó leo cửa sổ vào, bằng không thứ đó tiến đến từ lầu ba, nó sẽ không thể nào không có phản ứng. Cửu Vĩ rất thông minh cũng biết mang theo một cái lồng chim là bất tiện, cho nên nó đã đem lồng chim giấu trong phòng tạp vậy, còn đặc biệt dùng một tấm vải che lên, không cho người biết nó âm thầm cất giấu một bảo bối. Nhưng hiện tại lại biến thành băng ghế. Có người không chỉ lấy lồng chim đi, còn đem băng ghế nhét vào, sau đó dùng tấm vải phủ lên tạo hiệu ứng thị giác giả, tuy rằng nhìn qua chỉ là một cách che giấu vô cùng đơn giản, nhưng kết hợp với những chuyện đã xảy ra trong buổi tối mà ngẫm nghĩ một chút, thật ra là có chút đáng sợ. Cửa sau của phòng bếp vốn dĩ đã đóng chặt trước khi mọi người đi ngủ, nhưng vừa rồi lại bị mở ra, hơn nữa có vết tích bị cạy qua, loại khóa này rất dễ cạy. Dựa theo suy đoán thông thường, có thể cạy khóa cửa sau, khả năng lớn nhất hẳn là người am hiểu sử dụng công cụ — dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng có một số thứ gì đó chỉ số thông minh cao cũng có thể làm được, hoặc giả có một số thi thể Cản Thi bị kẻ khác điều khiển, cũng sẽ có loại bản lĩnh này. Giả như cạy cửa quả thật là một con người, vậy thì ở đây vẫn còn một chút sai lệch khó giải thích về thời gian. Đó chính là lúc Cửu Vĩ nhận biết có người đang vào nhà, nó đã lập tức đem giấu lồng chim, nếu như người đó đã vào trong, Cửu Vĩ lại thông minh như vậy tất nhiên sẽ không đem giấu lồng chim trước mặt người đó, như vậy sẽ bại lộ địa điểm, chẳng khác nào làm điều thừa. Lúc giấu lồng chim, người đó hẳn là còn đang ở bên ngoài, sau đó mới cạy cửa để vào từ cửa sau. Nhưng khi đó cũng không nghe được Cửu Vĩ và thứ gì xảy ra xung đột, nói rõ sau khi người kia mở cửa hẳn là nhận thấy sự tồn tại của Cửu Vĩ, mà lập tức lui lại ra bên ngoài, nên chưa trực tiếp đối mặt Cửu Vĩ, sau đó Cửu Vĩ dọc theo cánh cửa mở đuổi theo ra khỏi nhà. Tiếp sau đó, mới xảy ra chuyện gõ cửa lẻn vào lầu ba. Thứ dẫn dụ Cửu Vĩ đi, và thứ gõ cửa, không phải là cùng một thứ. Cửu Vĩ biết bản thân bị người trêu chọc nên ngồi xổm nức nở kêu lên, vô cùng ủy khuất. Lạc Thần xoa đầu nó: "Không sao." Cửu Vĩ nghiêng đầu, cọ cọ chân nàng, lúc này mới yên tĩnh lại. Trở lại phòng khách, Trường Sinh đã gọi mọi người tập trung đông đủ. Mà Vũ Lâm Hanh trước đó đã biết sự việc ở bãi cỏ và địa đạo, lúc này nghe Trường Sinh nói cái gì buổi tối còn có người lẻn vào nhà, tính tình bộc phát, nói: "Đã nói thôn này tà môn, biểu tỷ nàng, ngày mai khi nào chúng ta xuống địa đạo?" Lạc Thần nói: "Ngày mai nghỉ ngơi." Nàng không nói rõ, nhưng Thiên Thiên nhìn ra nàng đây là đang lo lắng cho tình trạng của Sư Thanh Y, nếu như tình huống vẫn không cách nào giải quyết, như vậy nghỉ ngơi liên tiếp rất nhiều ngày cũng là việc có khả năng. Thiên Thiên cười nói: "Nếu Sư Sư chỉ nói là địa đạo đó có thể liên quan gián tiếp đến nơi nàng muốn đi, như vậy chuyện xuống địa đạo cũng không cần gấp gáp, sớm một chút, muộn một chút đều không có gì khác nhau, chúng ta có thể chuẩn bị thêm một chút, thuận tiện xem tình huống của thôn này." Vũ Lâm Hanh bị thuyết phục: "Được, cứ làm như vậy đi." Nàng nói xong, lại ngáp một cái. Lạc Thần nhìn thấy vậy, hòa nhã nói: "Đều nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, sau đó nói tiếp." Trải qua phiên ồn ào đêm khuya này, mọi người xác thực cũng đều mệt mỏi, mỗi người đi ngủ, Cửu Vĩ cũng đi nằm. Chỉ có Trường Sinh bất động, đứng trước mặt Lạc Thần, nói: "A Cẩn nàng...." Lạc Thần nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi ngủ, ta sẽ cùng nàng." Trường Sinh gật đầu, trên mặt vẫn mang theo một chút ưu sắc, sau đó xoay người trở về phòng. Lạc Thần yên tĩnh đứng một lúc lâu, lần thứ hai đi đến phòng bếp kiểm tra. Trong phòng bếp đầy đủ dụng cụ làm bếp, nhưng trong tủ lạnh lại rỗng tuếch, không có bất cứ nguyên liệu gì, nàng nhìn thoáng qua, sau đó đóng cửa tủ lạnh lại. Toàn bộ buổi tối nàng một mực bận rộn, gần như không chợp mắt, nàng dường như có phần mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm rồi trở lại lầu hai. Trong phòng Sư Thanh Y áp tai lên cửa, nàng đã nghiêng tai yên lặng nghe ngóng một thời gian rất dài rất dài, chưa từng rời khỏi cánh cửa này. Bước đi của mỗi người là bất đồng, nàng ngũ cảm tinh nhạy,lại thân quen với những người trong nhà, nên có thể căn cứ sự khác biệt rất nhỏ trong thói quen đi đứng nghe ra tiếng bước chân của những người khác nhau, trước đó nàng nghe được Vũ Lâm Hanh và Thiên Thiên các nàng đi lên cầu thang, sau đó qua gần hai phút, Trường Sinh cũng đi lên. Mà bước đi của Lạc Thần gần như không tạo ra chút âm thanh, Sư Thanh Y nếu như muốn biết nàng lên lầu lúc nào, chỉ có thể dán cửa lắng nghe, bằng không không có cách nào phán đoán. Lạc Thần dừng lại ngoài cửa phòng, đưa tay chạm vào nắm cửa, sau đó tay nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt thoáng buông xuống, khóe môi kéo ra một độ cong nhẹ. Hai người cách một cánh cửa, yên lặng tương đối. Sư Thanh Y nhận thấy bên ngoài hẳn là động tĩnh của Lạc Thần, rốt cục đến lúc nàng trở về, đôi mắt như hồng ngọc của Sư Thanh Y khẽ xoay chuyển, sau đó lập tức lui lại. Lạc Thần bắt đầu mở cửa. Bất quá động tác của nàng rất chậm, hình như sợ đột nhiên mở cửa sẽ làm kinh hách đến người ở bên trong, hoặc như là cố ý cho người bên trong thời gian lui lại. Cửa mở được một nửa, chỉ thấy Sư Thanh Y đã ngồi trở lại trên ghế. Động tác mở cửa chậm rãi thế này đủ để cho Sư Thanh Y lui về, một lần nữa đoan chính ngồi trên ghế. Chỉ là lui về có chút nóng nảy, ngực của nàng lúc này thoáng phập phồng bất định, hô hấp nhanh hơn so với bình thường một chút. Tiếu ý bên môi Lạc Thần như có như không. Ngực của Sư Thanh Y một mặt phập phồng, hô hấp dường như có một chút rối loạn, một mặt ngồi trên ghế lưng thẳng tắp, một mặt vẫn nhu thuận như lúc ban đầu. Nàng ngồi xong, vốn dĩ cũng không nhìn Lạc Thần, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu hiện giống như từ đầu chí cuối nàng vẫn ngồi ở đây, không đến gần cánh cửa nửa bước. Bất quá rất nhanh, nàng đã phát hiện Lạc Thần cũng không lập tức bước vào, khóe mắt không khỏi liếc nhìn ra ngoài cửa. Trước đó đến bờ ruộng, Lạc Thần lại ưa sạch, đang khom lưng thay dép lê. Nàng cúi đầu dung mạo yên tĩnh, nhất cử nhất động đều là ưu nhã. Sư Thanh Y liếc mắt nhìn thấy, lặng lẽ nhìn nàng. Lạc Thần đổi dép xong, Sư Thanh Y thu hồi ánh mắt, hai tay nàng bị xiềng xích trói ở phía sau, thật ra lúc ngồi cũng không thế nào thoải mái, liền cúi đầu nhìn dưới mặt đất. "Thanh Y." Lạc Thần đi đến trước mặt nàng. Sư Thanh Y lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt huyết sắc phản chiếu cái bóng của Lạc Thần. Hồng sắc nhìn như băng lãnh, bên trong rồi lại dường như cuồn cuộn lệ khí nóng rực, nhìn quyến rũ, rồi lại cất giấu sự tinh thuần độc hữu của Sư Thanh Y, phức tạp nói không nên lời. Lạc Thần cúi người xuống, biết rõ còn cố hỏi: "Đang chờ ta?" Sư Thanh Y: "..." Nhìn thấy Sư Thanh Y vẫn không hé răng. Lạc Thần nói: "Thì ra ngươi không chờ ta, là ta hiểu lầm." Sư Thanh Y lại nâng mắt, môi khẽ động tựa hồ muốn lập tức giải thích chút gì, bất quá nàng vẫn gắt gao cắn môi, thần sắc cẳng thẳng không mấy vui vẻ, cũng không mở miệng. Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y một cái. Trước đó lúc điều tra tay nàng khó tránh chạm vào một số tạp vật, trên những thứ đó đều phủ đầy bụi bẩn, nên nàng vào phòng rửa mặt bên kia cẩn thận rửa tay một phen. Chờ rửa tay xong trở về, Lạc Thần rót một ly nước, uống một ngụm, nhìn vào đôi môi của Sư Thanh Y, nói: "Muốn uống một chút không?" Sư Thanh Y tựa hồ có điều do dự, cũng không trả lời. Lạc Thần đã quen sự trầm mặc của nàng đêm nay, đạm nhạt nói: "Muốn, gật đầu. Không muốn, lắc đầu." Sư Thanh Y nhìn ngón tay nàng cầm chiếc ly, thon dài xinh đẹp, chiếc ly là trong suốt, cùng với thủy quang dịu dàng bên trong, nhẹ nhàng lay động trong tay nàng. Là có một chút khát, Sư Thanh Y muốn uống nước, nàng gật đầu. Lạc Thần lẳng lặng nhìn nàng, gật đầu nói: "Được, ta cũng muốn ngươi." Đôi mắt Sư Thanh Y thoáng mở to. Nàng dường như không biết nên đáp lại thế nào, ánh mắt loạn chuyển, hồng sắc nóng rực trong mắt tựa hồ cũng muốn toát ra ngoài. Lạc Thần dường như có chút áy náy mà nhẹ giọng nói: "Ta là nói, ngươi muốn ta, thì gật đầu, không muốn, lắc đầu. Có phải ta chưa nói rõ ràng hay không, khiến ngươi cho là ta đang hỏi về ly nước?" Sư Thanh Y buồn bực nghiêm mặt, chính là không nói lời nào: "...." "Vậy thật ra là ngươi chỉ muốn uống nước, không muốn ta? Vừa rồi là ta hiểu lầm rồi." Sư Thanh Y: "..."
|
Chương 376: Ôn nhu (Thượng)
Sư Thanh Y biết Lạc Thần không nói lầm, mà chỉ là cố ý trêu đùa nàng. Lòng nàng ấy có vô hạn uyển chuyển ôn nhu, có thể khiến nàng tâm tư rối rắm. Rõ ràng vô cùng tinh tường biết rõ Lạc Thần đang giả vờ, nhưng một khi đối diện dáng vẻ ủ rũ của nàng, nghe được nàng trầm thấp cô đơn như có như không, Sư Thanh Y sẽ giống như bị trúng đọc, cái gọi là 'hiểu rõ trong lòng' dường như không còn quan trọng nữa, sẽ vô thức mở miệng giải thích với nàng. Nhưng đôi môi khẽ mấp máy rồi chợt dừng lại. Ánh mắt nàng liếc nhìn sang một bên, không nhìn Lạc Thần, cũng không lên tiếng. Vẻ mặt vẫn đang kéo căng, dáng vẻ lạnh nhạt nhìn như cách xa vạn dặm, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của nàng sẽ di chuyển, liếc nhìn một cái, lặng yên quan sát sắc mặt của Lạc Thần. Lạc Thần nét mặt không gợn sóng, dường như đã đoán được nàng vẫn sẽ là phản ứng này, liền bất động thanh sắc bỏ qua câu hỏi vừa rồi, nói: "Muốn uống nước, gật đầu, không muốn uống, lắc đầu." Lúc này nói rất rõ ràng, không có đào hố chơi trò văn tự, Sư Thanh Y lúc này mới gật đầu Lạc Thần dời một cái ghế đến, bưng ly nước ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, Lạc Thần nói: "Tay ngươi bất tiện, ta đút ngươi uống." Sư Thanh Y: "..." Bị xiềng xích trói phược, tay bất tiện cũng là sự thật, đối với điểm này Sư Thanh Y không thể nào lảng tránh, chỉ đành tiếp tục gật đầu. Lạc Thần nghiêng người đến gần, đưa ly nước đến bên môi Sư Thanh Y, chậm rãi nghiêng ly, dòng nước lạnh lẽo chạm vào cánh môi, Sư Thanh Y nhẹ nhàng hé miệng, đầu vô thức ngửa ra sau. Bất quá cách đút này thật ra cũng không phải thuận tiện, bởi vì Sư Thanh Y chỉ có thể căn cứ góc nghiêng của miệng ly để quyết định mức độ ngã đầu ra sau, nhưng chiếc ly dù sao cũng không phải trong tay nàng, như vậy trong lòng sẽ sản sinh một loại cảm giác bất định đối với góc độ ngã đầu, còn có tốc độ uống nước đều không thể nào khống chế được, một khi không xác định, như vậy có thể nước sẽ chảy đến trên người. Nếu như lúc này người đút nàng uống nước có thể đỡ lấy đầu nàng, cho nàng một ám chỉ xác định, thì loại cảm giác sai lệch kia có thể bị tiêu trừ. Lạc Thần dừng động tác, tay kia vươn đến bên má nàng. Sư Thanh Y rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã nhận ra, nàng thoạt nhìn dường như rất sợ Lạc Thần có tiếp xúc trực tiếp gì với mình, nên muốn lập tức thối lui, có tư thế giây tiếp theo ngay cả nước cũng không uống nữa. "Đừng nhúc nhích." Lạc Thần rũ mi, nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Ta không làm gì." Sư Thanh Y bất động, bất quá đôi mắt thẳng tắp đánh giá nàng, thần sắc cảnh giác. Lạc Thần vươn tay, động tác vô cùng thong thả, tựa hồ có ý định để nàng nhìn rõ ràng ý đồ, nói: "Ngươi uống nước như vậy sẽ không thoải mái, ta giúp ngươi." Sư Thanh Y hiểu được, một lần nữa ngồi đến đoan chính. Lạc Thần một tay chế trụ đầu nàng, tay kia bưng ly nước tiếp tục đút nàng. Có Lạc Thần đỡ lấy đầu, Sư Thanh Y liền theo động tác của Lạc Thần ngửa ra sau, cũng không cần lo lắng về góc độ nào mới có thể thuận lợi uống nước, cũng sẽ không sặc, lại càng không cần lo lắng nước sái lên người. Nàng biết Lạc Thần sẽ giúp nàng khống chế tốt mọi thứ. Lúc uống nước, yết hầu của Sư Thanh Y chậm rãi chuyển động, nâng ánh mắt thủy quang liễm diễm nhìn về phía Lạc Thần, khóe mắt đều là hồng sắc yêu mị, đôi mắt đỏ rực càng trở nên nổi bậc, hỏa diễm tựa hồ muốn lập tức tràn ra, nhưng rồi lại bị Sư Thanh Y đè xuống. Lạc Thần yên lặng nhìn nàng. Chờ uống nước xong, khóe môi Sư Thanh Y vẫn dính nước, cảm giác trong suốt ẩm ướt, Lạc Thần vươn tay, Sư Thanh Y ý thức được nàng muốn làm gì, thân thể thoáng nhích về phía sau. Lạc Thần đại khái là sợ đột nhiên hành động sẽ làm Sư Thanh Y trở tay không kịp, nên nhắc nhở trước: "Có nước, ta giúp ngươi lau đi." Sư Thanh Y không nói chuyện. Nhưng cũng không lắc đầu, rốt cuộc là cam chịu. Lạc Thần lại nói: "Nước trên khóe môi ngươi, ta tất nhiên sẽ chạm vào môi ngươi." Sư Thanh Y: "..." "Có thể, phải không?" Lạc Thần xác nhận lần nữa. Hiện tại toàn thân Sư Thanh Y đều mang theo chống cự, mở to đôi mắt đỏ bừng duy trì cảnh giác, chỉ cần thân mật một chút cũng có thể khiến nàng xù lông. Lạc Thần không muốn cho nàng gánh nặng quá lớn, cũng không muốn kích thích nàng, cho nên mỗi một lần phải tiếp xúc, nàng đều sẽ nói trước cho Sư Thanh Y biết, trưng cầu sự đồng ý của nàng. Nếu như Sư Thanh Y tỏ vẻ không muốn, nàng sẽ không làm. Sư Thanh Y chậm rãi gật đầu một cái. Lạc Thần lúc này mới dùng ngón tay lau lên môi nàng. Thật ra chỉ có một chút nước mà thôi, trong suốt tựa như trân châu, bị Lạc Thần chạm vào, vỡ vụn dưới đầu ngón tay nàng. Ngón tay của nàng vì vậy mà trở nên ẩm ướt, mơn trớn cánh môi mềm mại của Sư Thanh Y mỗi một lần lướt qua, môi của Sư Thanh Y tựa hồ hồng nhuận thêm một chút. Hai vai của Sư Thanh Y bắt đầu có chút run rẩy, hô hấp nặng thêm. Lạc Thần thấy được, thu hồi ngón tay, nói: "Được rồi." Sư Thanh Y cắn chặt môi dưới, cúi thấp đầu. Lạc Thần ngồi trước mặt Sư Thanh Y một lúc, hai người ngồi đối diện, không hề lên tiếng. Dần dần, Sư Thanh Y thoạt nhìn không run rẩy nữa, chỉ là vẫn ngồi nghiêm mặt, Lạc Thần nhìn nàng một cái, đứng lên nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi." Nói xong, Lạc Thần mở ba lô tìm một bộ quần áo, mang ra đặt ở trên giường. Sư Thanh Y nhìn nàng, biết nàng đây là muốn vào phòng tắm. Trước đó Lạc Thần đã tắm qua một lần, nhưng một buổi tối không chợp mắt, một mực chiếu cố Sư Thanh Y. Giữa thời tiết nóng bức phải giúp Sư Thanh Y quạt mát, lau mồ hôi, lại phải giặt quần áo bị mồ hôi thấm ướt của Sư Thanh Y, lúc Sư Thanh Y lạnh còn phải bọc chăn ôm lấy nàng, căn bản chưa từng nghỉ ngơi. Sư Thanh Y khi đó tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể cảm giác được lúc đó đã xảy ra những gì, nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi che giấu trên gương mặt Lạc Thần, cũng biết Lạc Thần muốn tắm rửa để giảm bớt cảm giác mệt mỏi này. Hơn nữa Lạc Thần lại yêu sạch sẽ như vậy, lúc vào cửa Sư Thanh Y đã chú ý thấy nàng đặc biệt đổi giày, đôi giày thay ra có dính một ít bùn đất, trở về lại đi rửa tay đầu tiên. Từ tình huống của thôn này cho thấy, nàng hẳn là đã đến một nơi nhiều bùn đất như bờ ruộng các loại, hoặc là những nơi tương tự để tiến hành điều tra, nói vậy nàng nhất định phải đi tắm mới có thể nghỉ ngơi. Lạc Thần đến bên giường, Sư Thanh Y ngồi ghế, cùng nàng xoay lưng về phía nhau. Phía sau là tiếng sột xoạt chỉnh lý, Sư Thanh Y ngồi trên ghế chốc lát, chân trái nhẹ nhàng dời sang bên cạnh, đùi phải cùng di chuyển theo, thân thể chậm rãi cử động cùng chiếc ghế. Chờ lúc phát hiện Lạc Thần đang nhìn qua bên này, nàng lập tức bất động. Lạc Thần cúi đầu không nhìn nữa thì nàng lại bắt đầu cử động, cứ như vậy từng chút xoay một vòng, cuối cùng mặt hướng về phía Lạc Thần. Lạc Thần không hề ngẩng đầu, khóe môi mang theo ý cười, tiếp tục thu dọn quần áo. Sau đó Lạc Thần cầm quần áo đi đến phòng tắm bên kia, đóng cửa lại. Trong phòng vốn dĩ cũng rất yên tĩnh, Sư Thanh Y không nói lời nào, Lạc Thần cũng ít nói, hiện tại Lạc Thần đến phòng tắm, căn phòng càng trở nên vắng vẻ, Sư Thanh Y ngồi yên như pho tượng, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Lạc Thần nói: "Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một việc." Sư Thanh Y không biết nàng muốn nói gì, chỉ là tựa như một chú mèo hiếu kỳ, lập tức vểnh tai nghe. Cách cửa phòng tắm hờ khép, giọng nói của Lạc Thần yếu ớt truyền ra: "Tay ngươi bất tiện, nếu như lát nữa ngươi muốn vào phòng tắm, lại không cách nào vặn nắm cửa, chẳng phải rất không tốt sao? Cho nên ta không đóng cửa nữa." Sư Thanh Y vừa nghe, nhất thời khí huyết dâng trào, đôi mắt đỏ hơn, trừng mắt nhìn nàng như sắp bùng nổ: "Ta mới không vào phòng tắm nhìn ngươi!" "Đây xem như đang nói chuyện với ta sao?" Lạc Thần lại nói. Sư Thanh Y: "..." Cả buổi tối nàng không nói được mấy câu, hiện tại rốt cục mở miệng, ngay cả chính nàng cũng thấy kinh ngạc. "Ta có nói ngươi vào phòng tắm là để nhìn ta tắm sao? Có thể ngươi chỉ là có việc khác, muốn vào phòng tắm mà thôi." Lạc Thần đạm nhạt nói: "Thế sự khó lường, ai có thể nói trước." Sư Thanh Y: "..." Lạc Thần lui về phòng tắm, cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa, bất quá cánh cửa vẫn để lại một khe hở. Qua một lúc, Sư Thanh Y nghe được tiếng nước chảy bên trong. Thính lực của nàng quá tốt, tiếng nước chảy xuống tạo thành bọt nước truyền vào lỗ tai, vô cùng rõ ràng, mà nàng lại giỏi việc cựu hiện hóa hình ảnh từ trí tưởng tượng, nên nhất thời nhớ đến dáng vẻ của Lạc Thần trước đây lúc tắm rửa. Nhất là trước đây nàng thường xuyên tắm cùng Lạc Thần, mà hai người tắm chung, sẽ phát sinh chuyện gì, lại là tư vị gì, nàng hưởng qua nhiều lần, dĩ nhiên là tràn đầy thể hội. Vừa nghĩ đến, nàng lập tức cúi đầu, qua một hồi lâu mới một lần nữa ngẩng đầu lên, kết quả nàng liếc mắt nhìn thấy trên giường bên kia, lại đứng lên, đi đến bên giường. Trên giường chỉ còn lại một chiếc áo lót trắng mềm mại của Lạc Thần, thật sự là mỏng manh thiếp thân. Hiện tại tuy rằng chưa đến mùa hè nhưng khí trời của mùa hè đã đến gần, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, những lúc này Lạc Thần ăn mặc rất đơn bạc, cũng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, Sư Thanh Y nhìn chiếc áo lót duy nhất còn sót lại trên giường, trở nên trầm mặc. Vừa rồi quần áo Lạc Thần mang vào phòng tắm cũng không nhiều, mà quần áo lại sót lại trên giường, vậy lát nữa lúc nàng đi ra lẽ nào không mặc áo? Hẳn là không đến mức đó. Lạc Thần là người thông minh cẩn thận như vậy, không thể nào ngay cả quần áo cũng quên mang vào phòng tắm, nếu vậy chiếc áo lót này hẳn là dư ra, nàng hôm nay không dự định mặc cái này. Sư Thanh Y đơn giản ngồi bên giường, nàng lại hồi tưởng một chút, cảm giác Lạc Thần trước khi vào phòng tắm dường như xác thực là Không... Không mang theo áo. Sau đó lại hồi tưởng những lời Lạc Thần nói lúc vào phòng tắm, nàng càng thêm xác định Lạc Thần không mang theo áo. Biết rõ nàng cố ý, đã trải qua nhiều lần 'biết rõ' nhưng Sư Thanh Y vẫn không có cách nào, nàng cũng không thể để Lạc Thần không mặc áo mà ra ngoài. Sư Thanh Y chỉ đành khom lưng, cắn một góc áo của Lạc Thần, mang chiếc áo đi đến trước cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm để lại một khe hở, ngay cả khi Sư Thanh Y cũng không cách nào lấy tay đẩy cửa, chỉ dùng thân thể va chạm nhẹ cánh cửa cũng sẽ mở. Mà cửa vừa mở ra, sẽ thấy tình cảnh gì, nàng cũng hiểu rất rõ. Nhưng nàng không muốn đụng cửa, tay lại bất tiện không thể gõ cửa, vì vậy nàng liền đứng ở bên ngoài phòng tắm, miệng cắn áo của Lạc Thần, hàm hàm hồ hồ nhắc nhở: "Ngô... Ngô... Ngô!" Trong miệng cắn áo nên không thể nói chuyện, một khi mở miệng chiếc áo sẽ rơi xuống, nên chỉ có thể ậm ừ lên tiếng. Không biết, nghe thấy còn tưởng rằng là nàng bị bắt cóc, trong miệng bị nhét vải bố, hiện đang cầu cứu. Sợ Lạc Thần không nghe thấy, nàng ngoại trừ trong miệng nức nở, còn vẻ mặt mất hứng giậm chân vài cái, để phát sinh càng nhiều âm thanh khiến Lạc Thần nghe được. Cửa mở. Trong phòng tắm sương trắng lượn lờ, Lạc Thần cách cánh cửa khép hờ nhìn Sư Thanh Y. Sương mù che phủ dung mạo của nàng, Sư Thanh Y đứng trước cửa, có thể thấy được bờ vai cùng cánh tay quang lỏa của nàng, còn lại phần lớn được cánh cửa che lấp, có một loại mỹ diễm mờ ảo. "... Ngô." Sư Thanh Y đến gần rồi, nghiêm mặt cắn chiếc áo đưa đến. Lạc Thần đưa tay, từ miệng nàng gở lấy chiếc áo, nàng nói: "Cảm ơn Thanh Y." Sư Thanh Y: "..." "May mà ta không đóng cửa. Nếu như đóng rồi, chỉ sợ ngươi rên rỉ nhiều hơn nữa ta cũng không nghe thấy." Sư Thanh Y: "..."
|
Chương 377 : Ôn Nhu (Trung)
Cửa hé mở, sương trắng trong phòng tắm dần dần tản đi. Chỉ là chung quy cách một cách cửa, cho dù vụ khí tản đi người ở bên trong vẫn trong trạng thái nửa che nửa lộ. Sư Thanh Y thấy những giọt nước trượt xuống từ mái tóc dài của Lạc Thần, trượt qua bờ vai quang lỏa, tựa như châu ngọc không tỳ vết điểm xuyến trên mỹ sắc. Ánh mắt chậm rãi dời xuống, đôi môi Sư Thanh Y càng mím càng chặt, hô hấp cũng gấp gáp hơn. "Ngươi nói ngươi sẽ không vào phòng tắm nhìn ta tắm." Lạc Thần hỏi nàng: "Vậy bây giờ là đang nhìn cái gì?" Sư Thanh Y vừa nghe, lập tức xoay lại, không hề nhìn nữa, đôi mắt trừng cánh cửa phòng tắm. "Thì ra là đang nhìn cánh cửa." Đáy mắt Lạc Thần lúc nhìn đến tựa hồ phủ một tầng sương, nhẹ nhàng khép hờ, tiếp tục hỏi: "Cửa, có đẹp mắt không?" Sư Thanh Y: "..." "Ta phải tắm rửa rồi, phải đóng cửa lại. Cửa này ngươi còn muốn đứng bên ngoài nhìn nữa không? Ngươi có thể gật đầu, hoặc lắc đầu, xem như trả lời.." Sư Thanh Y chậm rãi lắc đầu. Nàng tuy rằng từ đầu đến cuối vẫn mặt không biểu tình, nhưng lúc gật đầu hoặc lắc đầu thoạt nhìn trái lại rất nhu thuận. Không liên quan đến loại nhu thuận thể hiện qua ngôn từ, nhưng vẫn mang theo vẻ ngọt ngào, nàng hiện tại chính là nhu thuận một cách buồn bực, mi tâm khẽ nhíu, đôi môi mím thành một đường lạnh nhạt, dường như giây tiếp theo chỉ cần chọc vào gương mặt của nàng, nàng sẽ hung hăng trừng mắt, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta cảm thấy nàng rất nghe lời, có thể nói là ngoại lệ. Lạc Thần nhìn nàng, thanh âm càng mềm nhẹ hơn: "Vậy ngươi trở lại ghế ngồi đi, chờ ta." Sư Thanh Y xoay người, đi trở về cạnh chiếc ghế bên kia, đoan chính ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu, lại nhìn phòng tắm một cái, Lạc Thần còn không vào trong mà một mực nhìn chăm chú vào nàng, nàng ánh mắt Lạc Thần bắt gặp, lập tức cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. Lúc nàng cúi đầu rất yên tĩnh, có thể là vì hai tay bị trói, một mình ngồi trên ghế lại có một chút cảm giác cô độc đáng thương. Lạc Thần ngóng nhìn nàng một lúc, rũ mi, đóng cửa phòng tắm lại. Một đoạn thời gian sau đó, Lạc Thần tắm rửa xong trở ra, đứng gần ổ điện dùng máy sấy tóc. Thổi khô vài phần, tóc vẫn còn một chút ẩm ướt nàng liền không thổi nữa, chuyển sang dùng khăn lông để lau, vừa lau vừa ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Y. Lạc Thần nhìn xiềng xích trên người Sư Thanh Y, nói: "Nếu ngươi cảm thấy có thể cởi ra, hãy nói cho ta biết." Lúc này không đợi Lạc Thần cho ra hai lựa chọn lắc đầu hoặc gật đầu, Sư Thanh Y đã gật đầu. Bên môi Lạc Thần có nhè nhẹ tiếu ý, cũng không nói gì nữa, mà chỉ vén mái tóc dài sang một bên vai, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô, mặt khác cầm lấy điện thoại di động trên bàn, cúi đầu xem ảnh. Nàng xem chính là một số tấm ảnh đã chụp được trước đó. Thứ gõ cửa từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, nàng chụp được bóng lưng của nó, sau đó lại chụp một số dấu chân bên bờ ruộng, trước đó nàng đã xem lướt qua một lần, lúc này mới mở lại quan sát kỹ từng tấm một. Chiếc ghế của Sư Thanh Y đặt đối diện Lạc Thần, từ góc độ này xem qua, chỉ có thể nhìn thấy một phần hình ảnh mơ hồ. Sư Thanh Y biết Lạc Thần đang nhìn cái gì, nhưng nàng thấy không rõ chỉnh thể, lại không muốn ngồi bên cạnh Lạc Thần, nàng dừng chốc lát, từ trên ghế đứng lên. Lạc Thần dĩ nhiên nhận thấy động tác của nàng, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Sư Thanh Y rời khỏi ghế, lặng lẽ đi xa một chút, đứng ở hướng nghiêng, ánh mắt lướt qua vai của Lạc Thần, có thể cơ bản nhìn thấy màn hình điện thoại của Lạc Thần. Chỉ là góc độ này tuy rằng có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình, nhưng bất đắc dĩ cự ly có phần xa xôi, người bình thường sao có thể thấy rõ nội dung hiển thị trên màn hình. Sư Thanh Y bình tĩnh, nhắm mắt lại. Đến lúc nàng mở mắt ra, đôi mắt dường như mang nàng vào một thế giới khác, tinh thần phát tán, mỗi một chi tiết đều hiển hiện trong mắt nàng không bỏ sót chút gì. Nhưng đồng thời đôi mắt nàng lúc này lại đỏ bừng như hồng bảo thạch, lệ khí nóng rực và quang hoa tinh thần hòa hợp thành một thể, mỗi một cái chớp mắt dường như đều phóng thích vẻ mỹ lệ nhiếp nhân tâm. Sư Thanh Y đứng bất động ở vị trí kia, đôi mắt chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại của Lạc Thần, mỗi một chi tiết trong ảnh chụp đều rõ ràng rơi vào đáy mắt nàng. Lúc thứ đó chạy trốn, trên người bọc một kiện áo choàng hắc sắc thật dài, hiện tại từ ảnh chụp thoạt nhìn tấm áo choàng ẩn trong bóng đêm, hình ảnh mơ hồ, so với cảnh tượng tận mắt nhìn thấy còn quỷ dị hơn. Hơn nữa thân thể đối phương bị áo choàng che khuất, tay và chân thật ra đều không thấy rõ, chỉ có thể cảm giác được lúc người này đang chạy bộ, tư thái vô cùng cổ quái. Thông thường lúc con người bỏ chạy, thân thể đều sẽ vô thức nghiêng về phía trước, nhưng người mặc áo choàng đen này thì ngược lại. Hắn chạy về phía trước, nhưng nửa người trên lại ngã về phía sau, kết hợp với động tác chạy cho thấy dường như nửa người trên và nửa người dưới của hắn không có sự thống nhất. Nhất là phần đầu, ngữa ra sau một cách quá đà, nếu như tiếp tục ngã ra với biên độ đó, phỏng chừng không được bao lâu thì có thể từ phía sau thấy được cả đôi mắt của hắn. Tốc độ kiểm tra của Lạc Thần rất chậm, nhìn xong tấm thứ nhất nàng mới nhẹ nhàng kéo sang tấm thứ hai, Sư Thanh Y đứng xa xa yên lặng nhìn theo động tác của nàng, tiếp tục quan sát. Dấu chân dưới ruộng cũng là một dài một ngắn, thoạt nhìn cũng không phải hai chân của cùng một người, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trên cùng một thân thể, khúc mắt trong việc này không cần nói cũng biết. Chỉ là dấu chân này có bất đồng rất lớn so với dấu chân trước đó trên đồng cỏ, là hai dấu chân bất đồng khác, dù sao thì nửa phần dưới của cổ thi thể ghép nối phát hiện ở đồng cỏ cũng đã mất đi năng lực hành động, cũng không thể đi lại xung quanh nữa. Rốt cục kiểm tra xong toàn bộ ảnh chụp, Lạc Thần quay đầu lại, nhìn lên. Sư Thanh Y bị nàng nhìn thấy, tinh quang trong mắt còn không kịp thu hồi, chỉ đành lập tức quay đầu, chăm chú nhìn bức tường. Nét mặt của Lạc Thần có chút hàm ý bất minh. Sư Thanh Y ngồi trở về chỗ cũ, lẳng lặng nhìn Lạc Thần tiếp tục lau tóc. "Ngươi cũng muốn tắm phải không?" Lạc Thần nhìn mái tóc trên trán nàng đều bị mồ hôi thấm ướt, hỏi. Sư Thanh Y hiện tại là khó chịu, nhìn thấy Lạc Thần từ phòng tắm đi ra, thật ra nàng cũng muốn đi tắm, nhưng nàng như bây giờ cũng rất bất tiện. "Ta có thể giúp ngươi." Lưng của Sư Thanh Y nhất thời ngồi càng thêm thẳng tắp, hiển nhiên là kinh sợ. Sau đó nàng lắc đầu, liên tiếp lắc vài cái. Lạc Thần tựa hồ còn muốn nói gì đó với nàng, ai biết lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Hai người trải qua sự kiện gõ cửa trước đó, hiện tại vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, sắc mặt liền không hẹn mà cùng trầm xuống, Lạc Thần ra hiệu cho Sư Thanh Y khiến nàng không nên cử động, sau đó bản thân đứng lên. May mà lần này tiếng gõ cửa còn mang theo câu hỏi trầm thấp của Trường Sinh: "A Cẩn, A Lạc, là ta." Sư Thanh Y: "..." Lạc Thần ra mở cửa, Trường Sinh đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một cái túi, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại. Nàng nhìn thấy Lạc Thần đến mở cửa, lập tức đình chỉ động tác lấy điện thoại, nhỏ giọng nói: "Ta nhìn thấy ánh đèn qua khe cửa, đoán chắc các ngươi còn chưa ngủ, cho nên liền đến đây." Trường Sinh vừa nói ánh mắt vừa quan sát Sư Thanh Y trong phòng, thanh âm càng thấp: "Nếu như ta vào trong, sẽ ảnh hưởng đến A Cẩn sao? Nếu như có ảnh hưởng, vậy thì ta đem đồ vào rồi sẽ đi ngay." Nàng tuy rằng nhỏ giọng, nhưng Sư Thanh Y thính lực tốt nên cũng nghe thấy. Lạc Thần xoay người nhìn nàng một cái, Sư Thanh Y gật đầu. "Sẽ không." Lạc Thần để Trường Sinh vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Trường Sinh vừa đi vào phòng, vừa nói với Lạc Thần: "Vừa rồi là ta suy nghĩ không chu toàn, tối nay xảy ra chuyện, ta không nên gõ cửa mà phải dùng điện thoại báo cho A Lạc các ngươi biết mới phải. Nhưng vô thức liền gõ cửa mấy cái, có dọa đến các ngươi không?" Lạc Thần mỉm cười lắc đầu, lại nói: "Đã khuya như vậy còn không ngủ sao?" Trường Sinh lặng lẽ đánh giá Sư Thanh Y, thấy nàng đỏ mắt trầm muộn không lên tiếng, cũng không dám đến gần, vì vậy nói với Lạc Thần: "Ta... Ta sợ A Cẩn đói bụng, cho nên muốn đưa cho nàng chút đồ ăn." Sư Thanh Y: "..." "Ngươi làm sao biết nàng sẽ đói bụng?" Lạc Thần nói. Trường Sinh đem túi đặt trên bàn: "Lúc ta lên lầu, thật ra vẫn chưa lập tức trở về phòng mà đứng đợi ở cầu thang chốc lát, thấy ngươi đến phòng bếp. Phòng bếp mở cửa, có thể thấy một phần tủ lạnh, ta thấy ngươi mở tủ lạnh kiểm tra, liền nghĩ có phải ngươi chuẩn bị làm thức ăn khuya cho A Cẩn ăn hay không, nhưng trong tủ lạnh lại không có nguyên liệu, cho nên không thể nấu được, vì vậy ta liền mang chút đồ ăn đến cho các ngươi." Trước khi đi Sư Thanh Y đã đặc biệt mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt các loại, Trường Sinh rất thích ăn, Sư Thanh Y lại thương yêu Trường Sinh, cho nên ba lô chưa đồ ăn vặt đặt ở chỗ Trường Sinh để Trường Sinh thuận tiện lấy ăn bất cứ lúc nào. Lạc Thần nói: "Thông minh." Trường Sinh được Lạc Thần khen ngợi , đôi mắt cười đến híp thành một đường, tựa như trẻ con được ăn kẹo. Nàng mở túi, lấy thức ăn bên trong ra, bày lên bàn, rất nhiều chủng loại, đều là những thứ nàng thích ăn. Sau đó nàng xé mở một túi bánh gạo, cẩn cẩn dực dực quan sát sắc mặt của Sư Thanh Y, muốn đút cho Sư Thanh Y ăn nhưng lại không dám, vì vậy bắt đầu phân vân. Lạc Thần nhẹ nhàng mỉm cười: "Đừng sợ, không cắn người. Nàng chỉ cắn áo." Sư Thanh Y: "..." Trường Sinh kinh ngạc: "Nàng cắn áo ngươi sao?" "Thỉnh thoảng." Lạc Thần híp mắt nói. Sư Thanh Y: "..." "A Cẩn tại sao từ lúc ta vào vẫn không nói chuyện?" "Nàng hiện nay không muốn nói, không có cách nào." Trường Sinh lúc này mới yên tâm một chút, tráng lấy lá gan đem bánh gạo đưa đến trước mặt Sư Thanh Y, mềm mại nói: "A Cẩn, ngươi ăn một chút đi. Tối nay ngươi chưa từng nghỉ ngơi, đến giờ này nhất định là đói bụng rồi, ngươi tạm thời ăn cái này trước, làm từ nếp, dù sao cũng có thể đỡ đói." Đôi mắt đỏ rực của Sư Thanh Y khẽ chuyển, ánh mắt dừng trên miếng bánh gạo mềm mại. Sau đó nàng lại nhìn Trường Sinh một cái, thấy được vẻ lo lắng trong mắt Trường Sinh. "Có phải ngươi không thích ăn cái này hay không?" Trường Sinh nói: "Vậy ta đổi thứ khác cho ngươi." Sư Thanh Y không nói chuyện, mà chỉ hơi cúi người, cắn mộ miếng bánh gạo. Trường Sinh nhất thời mừng rỡ, tựa như chiếm được sự khẳng định, nhìn về phía Lạc Thần: "A Cẩn ăn rồi!" "Ngươi đút." Lạc Thần cổ vũ nàng: "Nàng dĩ nhiên đồng ý ăn." Sư Thanh Y yên lặng nhai nuốt miếng bánh gạo, sau đó nghiêng mặt đi. Trường Sinh lại có một chút ủ rũ, không biết phải làm gì, lần thứ hai nhìn về phía Lạc Thần: "... Nàng lại không ăn rồi." "Để ta." Lạc Thần từ trong tay Trường Sinh nhận lấy bánh gạo. Nàng đến trước mặt Sư Thanh Y, ôn nhu nói: "Đói bụng không? Nói thật đi." Sư Thanh Y gật đầu. "Hương vị này ngươi thích không?" Sư Thanh Y lại gật đầu. Lạc Thần chiếm được đáp án, đem cái bánh trước đó Sư Thanh Y đã cắn qua đưa đến bên môi nàng: "Trường Sinh đút, ngươi ăn một miếng. Ta đút, ngươi muốn ăn không?" Sư Thanh Y lúc này trái lại ăn rất nhanh. Lạc Thần nhìn nàng, đôi mắt khẽ cong. Sau đó Lạc Thần thấy nàng lần nữa cúi đầu, một lát sau, có thể nghe được Sư Thanh Y dùng thanh âm vô cùng nhẹ, xen lẫn chút rầu rĩ hỏi: "Ngươi... Có đói bụng không?" Nàng rốt cục nói được một câu, mặc dù có một chút cảm giác miễn cưỡng, bất quá Lạc Thần vẫn nghe thấy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tiếu ý càng sâu: "Cũng giống như ngươi, ta dĩ nhiên cũng đói bụng." Sư Thanh Y ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn miếng bánh còn lại trong tay Lạc Thần. Nàng không lên tiếng, chỉ là nhìn miếng bánh, lại nhìn Lạc Thần. Lạc Thần dĩ nhiên hiểu ý nàng, cười nói: "Được, ta cũng ăn." Nói xong, nàng ăn miếng bánh gạo còn lại trong tay mình.
|
Chương 378: Ôn Nhu (Hạ)
Trường Sinh nhìn thấy hai người các nàng đều ăn, càng thêm vui vẻ, chăm chú lựa chon trong số đồ ăn vặt bày trên bàn: "Bánh gạo này còn có hương vị khác, có muốn nếm thử hay không?" Vừa rồi ăn chính là bánh gạo hương vị truyền thống, lúc này Trường Sinh lại đưa đến một loại hương đậu đỏ. Đóng gói trong suốt, có thể được chiếc bánh tròn vo bên trong, trong suốt mềm mại. Lạc Thần nhận lấy, hỏi Sư Thanh Y: "Muốn ăn không?" Sư Thanh Y gật đầu. Lạc Thần tiếp tục đút đến bên môi nàng, Sư Thanh Y cắn một miếng nhỏ, ăn rất chậm rãi. Trên cơ bản lúc Sư Thanh Y ăn uống đều rũ mắt, thỉnh thoảng mới nâng mắt nhìn lên, lặng yên nhìn Lạc Thần một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lạc Thần hàm chứa ý cười nhìn nàng, nàng sẽ lập tức cúi đầu né tránh. Trường Sinh ngoại trừ cơm tối, vốn dĩ ban đêm còn ăn con cá Lạc Thần đặc biệt làm cho nàng, mà nàng vẫn luôn ghi nhớ những lời Sư Thanh Y và Lạc Thần căn dặn, ban đêm không thể ăn quá nhiều, phải ăn uống thích hợp, cho nên mặc dù nàng có thích đồ ăn vặt hơn nữa, lần này cũng không dự định ăn tiếp. Nhưng nàng ở bên cạnh nhìn Lạc Thần đút Sư Thanh Y ăn bánh gạo, nhìn nhìn, khóe mắt liền liếc đến trên bàn. Liếc mắt nhìn đến đống đồ ăn vặt, đại khái là cảm thấy thời cơ không thích hợp, nên lại lập tức di chuyển ánh mắt. Sau đó cảm thấy vẫn là có chút nhớ thương, lại lần thứ hai nhìn đến chúng. Vài lần tam phiên, vô cùng quấn quýt. Khổ tâm của Trường Sinh cuối cùng bị Sư Thanh Y phát hiện, Sư Thanh Y dù sao cũng không nói lời nào, mà chỉ chăm chú nhìn Lạc Thần. Mà Lạc Thần đã phát giác được lúc ăn Sư Thanh Y vẫn luôn né tránh ánh mắt của nàng từ lâu, lúc này lại trực tiếp như vậy, nàng chỉ thấy ánh mắt Sư Thanh Y khẽ động, ánh mắt dừng lại ở trên người Trường Sinh. Lạc Thần dĩ nhiên cũng nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh hồn nhiên bất giác, đang nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn mà ngẩn người Có Sư Thanh Y nhắc nhở, Lạc Thần liền thu hết tiểu dáng vẻ của Trường Sinh ở trong mắt, khẽ cười nói: "Muốn ăn, thì ăn đi." Trường Sinh được chính là câu này, nàng thiên tính hoạt bát, ngược lại cũng hào phóng mà thừa nhận: "Ta là muốn ăn, nhưng ban đêm ta đã ăn cá, có phải không mấy thỏa đáng hay không?" Câu hỏi này của nàng nghe như đang trưng cầu ý kiến, nhưng thực tế chính là đang rất muốn ăn, nếu như thực sự không muốn vậy thì hoàn toàn có thể khẳng định nói mình không ăn nữa, nhưng lúc này còn hỏi lại một câu, có thể thấy được nàng vẫn ôm huyễn tưởng đối với những thức ăn này. Không ăn, nàng lại phải ủ rũ một thời gian, nhưng nếu như nàng có được một lý do có thể ăn, vậy nàng sẽ theo bậc thang này mà trèo xuống, cũng có thể an tâm, không cần lo lắng nữa. Tâm tư nhỏ của nàng làm sao có thể tránh được đôi mắt của Lạc Thần và Sư Thanh Y. Sư Thanh Y không hé răng, Lạc Thần thuận thế cho nàng một bậc thang, nói: "Trước đó trên lầu dị động, ngươi theo ta ra ngoài điều tra một chuyến, hiện tại lại không đi ngủ, có lẽ con cái trong bụng ngươi cũng bị tiêu hóa hết rồi." Trường Sinh lập tức mừng rỡ: "A Lạc nói đúng. Như vậy tính ra ta có thể ăn thêm một cái bánh gạo rồi." Sư Thanh Y: "..." Trường Sinh cũng xé mở một túi bánh gạo, bắt đầu nhấm nháp. Lạc Thần tiếp tục đút Sư Thanh Y, chờ Sư Thanh Y không ăn nữa, Lạc Thần nói: "Ăn ngon không?" Sư Thanh Y gật đầu. Trường Sinh có chút lo lắng nói: "A Lạc, ngươi cũng ăn đi, đừng để bị đói." Sư Thanh Y cũng không chuyển mắt nhìn Lạc Thần, lúc này Lạc Thần không hỏi nàng, nàng trái lại chủ động gật đầu, tuy rằng vẫn là rầu rĩ, nhưng rốt cuộc vẫn biểu đạt cùng một ý nghĩ giống như Trường Sinh, muốn Lạc Thần ăn một chút gì đó. Lạc Thần ừ một tiếng, từ trên bàn chọn ra một loại bánh, chậm rãi ăn. Nàng từ trước đến nay cuộc sống có quy luật, ăn uống có độ, cho dù hiện tại mệt mỏi cả một đêm, dưới tình huống đặc biệt không có nguyên liệu nấu ăn, phải ăn đồ ăn vặt đỡ đói thì phân lượng của nàng vẫn đắn đo rất thỏa đáng. Chờ nàng cảm thấy ăn đủ rồi liền ngừng lại, thu dọn mặt bàn, đem đồ ăn vặt còn lại để vào trong túi. Trường Sinh nhìn thấy Sư Thanh Y trầm mặc không nói, rất muốn nói gì đó với nàng, cho dù Sư Thanh Y không nói lời nào, chỉ cần có thể thấy nàng gật đầu hoặc lắc đầu cung tốt, chỉ cần có phản ứng, như vậy đối với Trường Sinh mà nói chính là một việc đáng mừng rồi. Vì vậy Trường Sinh ngồi trước mặt nàng, sưu tràng quát bụng một phen, xuất ra dũng khí không có chuyện nói cũng phải nói, nói với Sư Thanh Y: "A Cẩn, ngươi và A Lạc vừa rồi đang làm gì trong phòng?" Sư Thanh Y: "..." Lạc Thần thu dọn xong, bước đến nói: "Xem một số hình ảnh chụp được trước đó." Nói xong, nàng đưa điện thoại di động cho Trường Sinh xem: "Ngươi xem thử đi, để xem cách nhìn của ngươi như thế nào." Trường Sinh liền xem xét những tấm ảnh quỷ dị kia từ đầu đến cuối, tỉ mỉ quan sát. Nàng vốn dĩ còn không biết tìm đề tài gì để nói, chọc Sư Thanh Y mở miệng, lúc này xem ảnh chụp lực chú ý liền tạm thời dời lên trên ảnh. Thừa dịp Trường Sinh đang xem ảnh, Lạc Thần thấp giọng nói với Sư Thanh Y: "Trước đó ta đi ra ngoài sau đó gặp phải một việc, ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe, bằng không ngươi chỉ nhìn ảnh chụp cũng không biết cụ thể đã phát sinh chuyện gì, chắc chắn sẽ khó hiểu rõ đầu đuôi." Sư Thanh Y vẫn ở trong phòng, không cách nào thu nhận được tin tức bên ngoài, xác thực là rất muốn biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên nàng gật đầu. Sau đó nàng phản ứng kịp, lại lập tức trừng Lạc Thần một cái. "Như vậy có nghĩa là ngươi thừa nhận ngươi đã xem ảnh chụp trong điện thoại của ta." Lạc Thần dễ dàng dụ dỗ được nàng, lại cười nói: "Lúc ngươi xem ảnh, ngươi không ngồi bên cạnh ta, ở góc độ đó có lẽ không nhìn rồi, sau đó ngươi đứng lên, cự ly quá xa, ngươi lại làm thế nào thấy rõ màn hình điện thoại?" Sư Thanh Y: "..." Lạc Thần ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói gì nữa, chỉ là mô tả sơ bộ tình huống sau khi nàng ra ngoài, chờ lúc nói đến bàn tay đứt Cửu Vĩ trong coi bị trộm đi, mi tâm của Sư Thanh Y nhíu càng chặt. Trường Sinh rốt cục xem xong ảnh chụp, nói: "Tư thế của kẻ mặc áo choàng này quá cổ quái, người bình thường lúc chạy, thân thể sẽ nghiêng về phía trước, nhưng hắn lại ngã về phía sau, nửa người trên, nhất là đầu, rất không phối hợp, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Còn có dấu chân, cũng không thống nhất, người bình thường sao lại đồng thời có hai chân chênh lệch lớn như vậy, hai chân này rõ ràng đến từ hai người khác nhau." Lạc Thần đạm nhạt nói: "Đây là một cổ thi thể, hơn nữa còn là một cổ thi thể được ghép nối." Trường Sinh nói: "Cổ thi thể các ngươi phát hiện trong bụi cỏ đã thất linh bát lạc, nhưng thân người của nó lại đào tẩu, mà cổ thi thể gõ cửa lúc chạy bộ tư thế cổ quái, có lẽ là thời gian quá ngắn, thi thể khâu vá quá vội vàng nên các bộ phận còn chưa thích ứng, mới dẫn đến thi thể trên dưới không phối hợp. Vậy có khi nào là có người một lần nữa ghép nối tay chân đầu mới vào thân người của cổ thi thể đã chạy trốn trước đó, khiến nó dùng một hài thái khác hoạt động trở lại?" "Rất có thể, nhưng ở đây có một vấn đề." Trường Sinh chăm chú nghe Lạc Thần phân tích, Sư Thanh Y nhìn như chỉ chăm chú nhìn sàn nhà, nhưng thực tế nàng cũng đang tỉ mỉ lắng nghe. Lạc Thần nói: "Lúc cổ thi thể gõ cửa, là gõ từ bên dưới, cho nên nói thực tế là nói chỉ đang dùng chân đá cửa, nhưng vậy chứng tỏ hai tay của nó có thể không tiện cử động. Nhưng cổ thi thể bỏ chạy trên đồng cỏ chỉ bị bọn ta cắt đi một tay, một tay kia vẫn còn, nếu như nó lại bị người khác chấp vá lại, cho dù là một tay mới may lại không cách nào hoạt động phối hợp, không thể làm động tác gõ cửa thì cánh tay còn lại vẫn có thể gõ cửa, vậy vì sao nó lại phải dùng chân đá cửa? Trừ phi cánh tay còn lại của nó cũng có vấn đề gì đó, ngay cả một ít động tác cơ bản cũng không làm được." "Vậy có thể là vấn đề gì? Cánh tay còn lại cũng bị thương?" Lạc Thần trầm ngâm nói: "Ta hoài nghi cánh tay còn lại của nó, và cánh tay bị đứt có mối liên hệ nào đó. Có thể hai tay không thể thiếu một, nếu như mất đi một trong hai, cái còn lại sẽ bị ảnh hưởng, đây cũng là lý do vì sao có người lẻn vào trong phòng, trộm đi bàn tay Cửu Vĩ giấu ở phòng tạp vật, có lẽ bàn tay bị đứt là vô cùng quan trọng." "Nếu như là vậy, tất cả có thể giải thích được rồi." Trường Sinh tán thành. "..Ba cái." Lúc này, Sư Thanh Y vốn trầm mặc hiếm khi nói ra một câu. Trường Sinh nghe nàng nói vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không hiểu nàng là có ý gì, nói: "A Cẩn, cái gì mà ba cái?" Sư Thanh Y nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần ngầm hiểu, nói: "Ý của Thanh Y là, trong tối nay, tổng cộng có ba kẻ xâm nhập." Sư Thanh Y gật đầu. Lạc Thần nói: "Tổng cộng ba người, trong đó có một cổ thi thể, và hai người." Để Trường Sinh dễ hiểu, nàng giải thích thêm: "Cửu Vĩ hành động mau lẹ không gì sánh được, lại thông minh, nếu như là con người bị nó truy đuổi, đại thể khó có thể thoát thân. Chỉ có số rất ít người khinh công trác tuyệt, Cửu Vĩ mới đuổi không kịp, mặc dù đuổi không kịp nhưng vẫn có thể duy trì một khoảng cách nhất định, như vậy có nghĩa là người mở cửa phòng bếp dẫn dụ Cửu Vĩ đi không cách nào vòng trở lại lúc đang bị nó đuổi theo, như vậy người trộm đi bàn tay trong lồng chim nhất định không phải người đó, lại càng không phải là cổ thi thể đến gõ cửa. Chỉ có một loại khả năng, hiện trường lúc đó còn có kẻ thứ ba, chính là kẻ đó đã trộm bàn tay đứt đi. Hơn nữa cổ thi thể tay chân không phối hợp, cửa cũng không thể gõ, làm sao có thể mở được cửa sổ, như vậy chắc chắn là kẻ thứ ba đã mở cửa sổ cho nó." Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ: "Như vậy là có người tỉ mỉ bày ra tất cả những chuyện tối nay. Đầu tiên là để một người gây sự chú ý của Cửu Vĩ, dẫn đến Cửu Vĩ mang giấu lồng chim, sau đó người đó mở cửa phòng bếp, dẫn dụ Cửu Vĩ đi. Tiếp theo là cổ thi thể tiến vào từ lầu ba, gõ cửa hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, dẫn phát hỗn loạn trong nhà, lúc đó mọi người ầm ĩ, chúng ta lại chăm chú nhìn cổ thi thể chạy trốn, mà Cửu Vĩ cũng không còn ở trong phòng, lầu một lúc đó không có người, liền có kẻ thứ ba nhân cơ hội lẻn vào đánh cắp bàn tay đứt. Vì bàn tay này mà phí nhiều tâm tư như vậy, có thể tưởng tượng nó xác thực vô cùng quan trọng." Nàng nói đến đây, liền bước đến trước mặt Sư Thanh Y đang nghiêm mặt nhìn sàn nhà, nhéo má nàng, tự đáy lòng khen ngợi nàng: "A Cẩn thật thông minh." Sư Thanh Y bị Trường Sinh nhéo má, thiếu chút nữa xù lông, nàng ngẩng đầu trừng mắt một cái. Trường Sinh bị trừng, lui về phía sau hai bước, nhưng cũng không sợ, chỉ là nhìn thấy Sư Thanh Y như vậy càng cảm thấy nàng khả ái, lại vừa chua xót khó chịu. "Về phòng ngủ đi." Lạc Thần đưa túi đồ ăn vặt cho Trường Sinh, để nàng mang về: "Ngươi ăn đồ ngọt, lát nữa trước khi đi ngru nhớ đánh răng lần nữa. Ngày mai không có việc gì, có thể dậy trễ một chút." Trường Sinh rất quen với những lời căn dặn của Lạc Thần, mỉm cười đáp ứng, lại cáo biệt Sư Thanh Y: "A Cẩn, ta về phòng đây." Lạc Thần tiễn nàng ra cửa, Sư Thanh Y cũng yên lặng đi theo, nàng đứng sau lưng Lạc Thần, nhìn Trường Sinh về phòng. Trường Sinh vừa đi, gian phòng lại trở nên yên tĩnh. Lạc Thần một bên cầm quần áo từ trong ba lô của Sư Thanh Y, một bên đạm nhạt nói: "Đã khuya rồi, ta giúp ngươi tắm rửa, sau đó chúng ta ngủ lại đi." Sư Thanh Y vừa nghe nàng nói muốn giúp mình tắm rửa, liền muốn ngăn cản nàng cầm quần áo của mình đi, nhưng lại bất tiện, nàng có chút cấp thiết, dưới tình thế cấp bách liền huých vào Lạc Thần, Lạc Thần ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng liên tục lắc đầu, lỗ tai đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì nóng lòng hay là nguyên nhân gì khác. Lạc Thần nói: "Ngươi ra rất nhiều mồ hôi. Hoặc là ta lau người cho ngươi, hoặc là ta giúp ngươi tắm, thật ra cũng không có gì khác biệt, tay của ngươi bất tiện, chỉ có thể để ta giúp ngươi." Sư Thanh Y suy tư chốc lát, xoay người đi, cho nàng nhìn hai tay bị xiềng xích trói phược. " Ngươi muốn ta giúp ngươi cởi trói?" Sư Thanh Y gật đầu. "Là ngươi cảm thấy có thể cởi ra, mà không phải vì ngươi muốn tự mình tắm rửa cho nên mới muốn ta cởi trói?" Lỗ tai Sư Thanh Y càng đỏ, nghiến ra ba chữ: "Có thể cởi." Lạc Thần không đành lòng để nàng chịu xiềng xích dằn vặt, đã sớm muốn giúp nàng cởi ra, nhưng trước đó Sư Thanh Y vẫn không chịu, cũng không có cách nào. Hiện tại nếu như Sư Thanh Y đã mở miệng yêu cầu, nàng cũng không do dự nhiều, lập tức cởi bỏ xiềng xích trên người Sư Thanh Y, để nàng ngồi vào trên giường, còn mình thì đi lấy một chậu nước ấm, từ trong ba lô lấy ra một lọ thuốc tan bầm, ngồi vào bên giường giúp Sư Thanh Y xử lý vết đỏ trên tay. Lúc trói tay, để bảo vệ Sư Thanh Y Lạc Thần đã đặc biệt lót khăn mềm vào trước, như vậy có thể giảm thiểu một phần ma sát cùng tổn thương mang đến. Nhưng hiện tại cổ tay và mắt cá chân của Sư Thanh Y vẫn hiện ra những vết đỏ nhìn thấy mà giật mình. Nàng da thịt trắng nõn non mềm, tựa như xuân tuyết, một khi bị xích hồng ngân sẽ hiện ra rất rõ ràng. Lạc Thần nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kinh ngạc nhìn vết tích phía trên. Lực tác dụng là tương hỗ, nếu như chỉ là bị xiềng xích khóa lấy, không cử động, không giãy dụa, tận lực tránh dùng sức thì cũng sẽ không bị xiềng xích tổn thương bao nhiêu. Nhưng hiện tại hồng ngân nghiêm trọng như vậy, còn có một số chỗ bị xiềng xích trói buộc đến ứ xanh, có thể tưởng tượng nàng lúc đó có bao nhiêu thống khổ. Thống khổ như vậy, nhưng vẫn nhịn xuống. Nếu nàng thực sự muốn kéo đứt những xiềng xích này, thật ra dễ như trở bàn tay, nhưng cuối cùng nàng vẫn tự kiềm chế được. Kiềm chế, có đôi khi là một việc vô cùng tàn khốc, hơn nữa còn phải trả một cái giá. "Sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút." Giọng nói của Lạc Thần ẩn dấu một tia run rẩy. Sư Thanh Y tùy ý nàng nắm tay mình, không nhìn nàng mà chỉ yên lặng gật đầu.
|