Dò Hư Lăng (Hiện Đại)
|
|
Chương 384. Thị Trấn (Trung)
Lão bản vẫn nhiệt tình mời cưỡi xe đạp, nhưng Lạc Thần bất vi sở động, lão bản cho dù không có nhãn lực đến mức nào lúc này cũng nhìn thấy, sau khi khuyên nhủ nhiều câu như vậy, cũng dần phát giác việc này hẳn là có gì đó bất tiện. Mà Lạc Thần đứng yên, vẫn rất kiên trì nghe lão bản nói chuyện, hoặc hàm súc uyển chuyển mà trả lời lão bản, khí độ trầm tĩnh hữu lễ. Cuối cùng lão bản rốt cục phản ứng kịp, gãi đầu cười nói: “Lạc tiểu thư, có phải ta quá dài dòng rồi không? Làm lỡ thời gian ngươi đi thị trấn mua đồ.” Lạc Thần nói: “Không, không chậm trễ.” ” Nếu Lạc tiểu thư thích đi bộ, ta sẽ cất xe đẹp trở lại.” Lạc Thần thần sắc có chút vi diệu, yên lặng gật đầu. Lão bản đánh giá nàng, tựa hồ châm chước một chút, lại nói: “Vậy không đạp xe, cái sọt này là muốn đeo trên lưng?” Lạc Thần: “…” Chốc lát qua đi, Lạc Thần nói: “…Đeo.” Lão bản thật cao hứng, phất tay nói lời từ biệt cùng Lạc Thần, Lạc Thần nói cảm ơn hắn xong, cầm theo sọt trúc rời khỏi. Dọc theo con đường đi về phía trước, Lạc Thần vẫn không đeo cái sọt kia lên lưng, mà chỉ xách ở trên tay. Hiện tại có thể là thời gian thôn dân đi mua hàng hóa nhiều nhất, nên trên đường rất nhiều người qua lại, gián đoạn lại có người cưỡi xe đạp hoặc xe máy chạy ngang qua, sau xe buộc những cái sọt tương tự nhau, bên trong chất đầy thực phẩm và đồ dùng hàng ngày, hiển nhiên là vừa từ chợ trở về. Những người chạy xe thỉnh thoảng nhấn còi, tiếng còi có chút ầm ĩ, Lạc Thần liếc mắt nhìn một chiếc xe chạy đến, yên lặng đi sát bên lề, né tránh. Đi được một lúc, phía sau cách đó không xa lại vang lên tiếng chuông xe đạp, leng keng leng keng. Lạc Thần nép sát vào vệ đường, lần nữa né tránh. — đinh linh. Tiếng chuông này dĩ nhiên cũng theo nàng mà đến, hơn nữa càng lúc càng tiếp cận nàng. — Đinh linh, đinh lin. Vài tiếng này, có chút gấp rút, dường như muốn thu hút sự chú ý của nàng. Trước đó tiếng còi xe, tiếng chuông xe đạp trên đường đã đủ ồn ào, Lạc Thần cũng sẽ không chú ý nhiều đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ tự mình yên tĩnh bước đi, hiện tại cảm giác được tiếng chuông đến gần, bước chân thoáng chậm lại. Trong thoáng chốc nàng lắng nghe cẩn thận, sau đó quang ảnh trong mắt tựa hồ nhu hòa hơn một chút, khóe môi cũng mang theo tiếu ý. Chỉ là sau khi ngắn ngủi thả chậm bước chân, nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước. — Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Tiếng chuông phía sau càng cấp thiết hơn. Lạc Thần không hề có ý dừng lại. Tiếng chuông phía sau đột nhiên dừng lại, rất nhanh thì có một chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh Lạc Thần, khó khăn dừng lại ở phía trước, ngăn cản đường đi của Lạc Thần, đồng thời lại kéo chuông đinh linh một tiếng. Lạc Thần về phía trước vài bước, gần như đứng song song cùng người đang chạy xe, trung gian cách một khoảng cách, nhìn người ngồi trên xe. Người ngồi trên xe đôi mắt che một tấm lụa trắng mông lung, cũng nhìn nàng. Lạc Thần biết rõ còn cố hỏi, nở nụ cười nói: “Thanh Y, cái này tính là trên đường trùng hợp gặp ngươi trên đường sao?” Sư Thanh Y: “…” Nàng chạy chính là chiếc xe đạp vừa rồi lão bản dắt ra, thân xe vốn dĩ thiết kế sườn cao, hiện tại yên xe lại bị điều chỉnh lên cao hơn, một chân của nàng đặt trên bàn đạp, chân kia thẳng tắp thon dài chống xuống đất, dễ dàng tự nhiên mà giẫm lên mặt đất. Lạc Thần cũng không nói gì khác, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sư Thanh Y dời ánh mắt, dừng trên sọt trúc trong tay Lạc Thần. Lạc Thần nhận thấy nàng cúi đầu nhìn sọt trúc, nụ cười yếu ớt trên mặt đông cứng lại, sau đó bất động thanh sắc di chuyển cái sọt ra sau lưng, chắp tay cầm ở phía sau người. Chỉ là cái sọt này quả thực hơn lớn, muốn giấu cũng giấu không được, nàng nghiêng đầu, quan sát Sư Thanh Y, thần sắc hiếm khi lại hiện vẻ quẫn bách. Nếu muốn thấy Lạc Thần lộ ra dáng vẻ quẫn bách này là rất khó, nếu như đổi thành ngày thường, Sư Thanh Y nhất định phải bắt lấy cơ hội này trêu đùa nàng. Bất quá hiện tại trên mặt Sư Thanh Y không có chút gì là gợn sóng, nàng mím môi, đôi mắt đỏ rực đã được lụa trắng che lắp, dường như nhìn qua màng sương, ánh mắt của nàng cũng không thể nào phỏng đoán được, càng thêm không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sư Thanh Y vươn tay, chỉ chỉ yên sau. Lão bản lắp thêm rất nhiều trang bị cho chiếc xe đạp này, tỷ như yên sau, chở người chở hàng đều rất thuận tiện. Lạc Thần đến phía sau Sư Thanh Y, ngồi lên yên sau. Cho dù là ngồi ở phía sau, Lạc Thần cũng không đeo cái sọt kia trên lưng, mà chỉ đặt nó lên đùi, dùng một tay ôm lấy, ý bảo Sư Thanh Y: “Được rồi.” Sư Thanh Y gạt chân chống xuống, không có ý định xuất phát, thấp giọng nói: “…Không được.” “Chỗ nào không được?” Lạc Thần cúi đầu nhìn thoáng qua một tay đang nhàn rỗi của bản thân. Sư Thanh Y động tâm tư gì, nàng có thể đoán được sau đó sau đó mười hàm ý nữa, ‘không được’ này ý chỉ rốt cuộc là cái gì, nàng làm sao lại thật sự không biết. Sư Thanh Y: “…” Lạc Thần ngồi ngay ngắn bất động. Tựa hồ nghẹn một hồi lâu, Sư Thanh Y mới trầm muộn phun ra hai chữ: “…Ôm lấy.” Ngón tay của Lạc Thần nhẹ nhàng gõ mép sọt, nói: “Ta đã ôm rồi, hơn nữa ôm rất chặt.” Sư Thanh Y: “…” Nàng quay đầu, chăm chú nhìn Lạc Thần, Lạc Thần mỉm cười ánh mắt khẽ động, đón lấy ánh mắt của Sư Thanh Y. Sư Thanh Y chỉ đành tiếp tục nghiến ra chữ thứ ba: “…Ôm lấy ta.” Lạc Thần lúc này mới thức thời, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của Sư Thanh Y: “Ngươi nên nói rõ ràng một chút, bằng không ta sẽ ôm sai chỗ.” Sư Thanh Y: “…” ” Đi thôi.” Lạc Thần khẽ vuốt nhẹ một cái trên lưng nàng. Đôi môi Sư Thanh Y càng mím chặt, thắt lưng khẽ run, nhưng nét mặt lại kéo căng đến dường như không có việc gì, sau đó nhấc chân đặt lên bàn đạp, xe đạp bắt đầu di chuyển. Có thể là trên đường nhiều người qua lại, trong đó có người nhìn thấy Sư Thanh Y che lụa trắng, xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà nhìn nhiều vài lần Sư Thanh Y không muốn bị người khác nhìn như vậy, muốn sớm rời xa đoạn đường này, nên tốc độ đạp xe cũng rất nhanh. Người cùng cảnh vật trên đường lướt qua rất nhanh, hòa với gió trong lúc chạy xe mà trở nên mơ hồ, Lạc Thần ngồi rất thản nhiên, tốc độ của Sư Thanh Y mặc dù nhanh, nhưng chạy rất ổn định, nàng không cần có bất cứ lo lắng gì. Chờ đi đến đoạn đường tương đối ít người, Sư Thanh Y thả chậm tốc độ, tốc độ gió cũng hoãn đi rất nhiều. Cảnh trí ven đường biến hóa trong gió, không ngừng lui về phía sau, thời khắc ánh vào đôi mắt lại có thể thấy rõ từng chút một, rất thích hợp để thưởng thức. Hai người ngồi xe đạp, đi qua con đường chính trong thôn, lướt qua đồng ruộng xanh biết trải dài bên đường, đi qua nhà cửa xây dựng chen chút, tất cả đập vào mắt đều là thích ý. Ánh nắng vừa phải, có thể thấy có người đang ở trong sân híp mắt phơi nắng, thỉnh thoảng phía trước xuất hiện một vài người đi đường, tiếng chuông xe đạp thanh thúy vang lên, trở thành nhạc đệm cho tiếng gió. Đoạn đường phía sau dần thay đổi, càng lúc càng ẻo lánh, cũng càng lúc càng chật hẹp, chạy được một đoạn thời gian, liền đi vào một rừng cây. Trong rừng có một con đường, ngoằn nghòe nhỏ hẹp, xa xa bị cây cối che lấp, không biết cụ thể thông đến phương hướng nào. Đây là mộ con đường đất hẹp dài, có thể nhìn ra bởi vì được tu sửa, tính chất và kết cấu đất đã sớm bị người qua kẻ lại làm thay đổi mà nén chặt xuống, mặt đường in đầy dấu bánh xe, còn có không ít lá khô bị cán đến biến dạng. Cây cối trong rừng cành lá sum xuê, so với bên ngoài âm lãnh hơn rất nhiều. Lạc Thần tính tình trầm tĩnh, rất ít nói, mà Sư Thanh Y hôm nay cũng không nói nhiều, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua táng lá, lá cây sàn sạt rung động, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua khe lá, tinh tế lay động trong gió nhẹ. Đường đất không bằng phẳng như đường lớn, có đôi khi mặt đường nhấp nhô, khó tránh xóc nảy, Sư Thanh Y đạp xe cũng chậm hơn rất nhiều. Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, thân thể hơn nghiêng về phía trước, dựa vào nàng càng gần. Vái chiếc lá rơi giữa không trung, rồi yên lặng không một tiếng động nhẹ nhàng rơi xuống, có một chiếc lá rơi trên cánh tay Sư Thanh Y, Sư Thanh Y nhìn thoáng qua, chiếc lá liền bị gió thổi xa, không biết đã rơi vào nơi nào. Quá yên tĩnh, đạp được một lúc, Sư Thanh Y ở phía trước thấp giọng nói: “Lạc Thần.” Thanh âm là nhẹ, rồi lại mang theo một chút khẩn trương cùng cứng nhắc. “Chuyện gì?” Lạc Thần lúc đáp lại mang theo vui sướng mơ hồ. Dưới loại trạng thái này, Sư Thanh Y sẽ rất ít chủ động nói chuyện với nàng, lại càng không gọi nàng, hiện tại Sư Thanh Y đã lên tiếng, điều này không thể nghi ngờ chính là một bước tiến lớn. ” Ta muốn…” Sư Thanh Y nghẹn nửa ngày, hình như có điều do dự. ” Muốn thế nào?” “Ta muốn ngươi….” ” Huh?” “…Muốn ngươi dùng hai tay ôm ta.” Lạc Thần: “…” Cảm giác được Lạc Thần trầm mặc, Sư Thanh Y nói: “Con đường này không dễ đi, rất xóc nảy, không ôm chặt một chút, dễ dàng té ngã.” Lạc Thần vẫn không nói chuyện, Sư Thanh Y lại hỏi nàng: “…Cái sọt ngươi không đeo lên lưng sao? Nếu như đeo lên, hai tay có thể rãnh rỗi.” Lạc Thần: “…” Sư Thanh Y nói: “… Ngươi không muốn ôm ta hai tay?” Lạc Thần lúc này trả lời trực tiếp: “Muốn.” Sư Thanh Y đạp càng chậm: “Vậy ngươi muốn đeo cái sọt lên sao?” Lạc Thần chậm rãi nói: “…Đeo.” Sư Thanh Y ở phía trước tiếp tục kéo căng gương mặt. Trong ngữ khí của Lạc Thần mang theo một tia không được tự nhiên, nàng căn dặn: “Nhưng ngươi đừng quay đầu lại nhìn ta.” Sư Thanh Y không lên tiếng, cảm giác được Lạc Thần thu bàn tay đang ôm nàng lại, sau đó là một trận tất tất tốt tốt điều chỉnh vị trí cái sọt, chỉ chốc lát sau, Lạc Thần mới đưa tay ôm nàng, lần này biến thành hai tay, mềm nhẹ ôm lấy thắt lưng nàng. Sư Thanh Y không nhìn thấy tình huống phía sau, cúi đầu liếc mắt nhìn thì chỉ thấy hai tay Lạc Thần ôm đến, biết nàng hiện tại đang đeo cái sọt. Chỉ là biết thì biết, nhưng vẫn không nhìn thấy. Lại đạp một lúc, phía trước xuất hiện một sườn núi, Sư Thanh Y vốn dĩ có thể dễ dàng đạp qua, nhưng nàng sợ sốc nảy Lạc Thần ngồi ở phía sau, nên dừng xe chống chân xuống đất: “Một đoạn này đi bộ thôi.” Lạc Thần xuống xe, Sư Thanh Y cũng đứng bên cạnh xe đạp, đắt xe đi về phía trước, Lạc Thần đi theo sau nàng. Nàng đã hứa với Lạc Thần là không quay đầu lại, vì vậy vẫn không nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Thần lúc này. Trước đó ở trên xe bất tiện, hiện tại rốt cục có thể tùy ý đi lại, Lạc Thần nói: “Nơi này yên tĩnh, cũng không ai nhìn chằm chằm ngươi nữa, tháo vải lụa xuống đi.” Sư Thanh Y gật đầu, Lạc Thần đến gần phía sau nàng, giúp nàng tháo nút thắt phía sau, lấy vải lụa trắng xuống. Lạc Thần ngay sau lưng, ánh mắt đỏ như hồng ngọc của Sư Thanh Y khẽ chuyển một vòng, đột nhiên dừng lại, đẩy xe đạp xa ra một chút, nhằm bảo đảm xe đạp sẽ không đụng đến Lạc Thần, sau đó dắt xe đạp đi thụt lùi lại phía sau. Nàng đi thụt lùi, mà Lạc Thần lại đứng bất động, vị trí thay đổi, Lạc Thần dĩ nhiên trở thành đứng ở phía trước Sư Thanh Y, Sư Thanh Y ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước. Lạc Thần cũng là người nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt Sư Thanh Y bắt đầu lui lại, hiểu rõ ý đồ của nàng, Lạc Thần cũng đã tháo cái sọt trên lưng xuống. Lúc Sư Thanh Y nhìn đến, thứ muốn thấy thì không thấy được, chỉ đúng lúc thấy trong tay nàng cầm cái sọt kia, cất giấu một chút quẫn bách, đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn đến. Sư Thanh Y: “…” Lạc Thần: “…” Chốc lát qua đi, Sư Thanh Y cúi đầu, thần sắc vẫn kéo căng, nhưng bên tai lại đỏ bừng, có chút lúng túng nói: “… Ta không quay đầu lại nhìn.” Lạc Thần cười như không cười, nói: “Dĩ nhiên rồi, ngươi thông minh như vậy, biết cách để nhìn từ phía sau.”
|
Chương 385. Thị Trấn (Hạ)
Sư Thanh Y đầu càng cúi càng thấp, không nói tiếp, đắt xe tiếp tục đi về phía trước, Lạc Thần cầm theo cái sọt cùng nàng sóng vai mà đi. Trong rừng Trong rừng, tiếng gió thổi xào xạc, khó có được thời khắc an bình như vậy, bước chân của hai người không vội cũng không hoãn, tựa như tản bộ. Cứ như vậy đi được chốc lát, Sư Thanh Y rốt cục nói: “… Vừa rồi ta không nên như vậy.” “Như thế nào?” Lạc Thần hỏi nàng. Sư Thanh Y không dám nhìn Lạc Thần, mà chỉ đem ánh mắt tập trung trên lốp bánh xe phía trước, bánh xe chậm rãi cán qua lá khô rơi dưới đất, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, như là đang dời đi lực chú ý của bản thân. Nàng nói: “Ngươi không muốn để ta thấy dáng vẻ lúc ngươi đeo sọt, ta lại tìm cách muốn nhìn, ta không nên.” Lạc Thần nhìn cái sọt trong tay, tựa hồ có chút do dự, mới nói: “Thanh Y, ngươi rất hiếu kỳ sao?” Sư Thanh Y vẫn chăm chú nhìn bánh xe yên lặng gật đầu. Nàng cho đến bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ Lạc Thần lưng đeo sọt trúc, nên muốn nhìn một chút, nhưng Lạc Thần nói thế nào cũng không chịu đeo, nên khiến nàng càng thêm hiếu kỳ, cho nên mới không thành thật nghe lời Lạc Thần không quay đầu nhìn lại, sau đó chui chỗ trống trong ngôn ngữ, biến thành nhìn về phía trước. Yên lặng một lúc Lạc Thần nói: “Không phải không muốn.” Sư Thanh Y nghe thấy lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, thanh âm nhẹ hơn rất nhiều, nói: “Nếu như ta đeo cái sọt, nhìn vào sợ là có chút không được tự nhiên, sợ ngươi chê cười ta.” Sư Thanh Y vội vã dùng sức lắc đầu, biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không chê cười. Lạc Thần hỏi nàng: “Ngươi thật sự muốn nhìn sao?” Sư Thanh Y lại lập tức dùng sức gật đầu, biểu thị nàng thực sự rất muốn nhìn. Nàng hiện tại một đôi mắt đỏ, lệ khí lan tràn, nhưng động tác vừa lắc đầu vừa gật đầu này, nhìn ngoan ngoãn vô cùng, cực kỳ tương phản với dáng vẻ lãnh liệt của nàng. Lạc Thần nhìn nàng, nói: “Nếu muốn nhìn, liền nhìn đi, cũng không sao.” Sư Thanh Y lập tức gạt chân chống, dựng xe đạp, không chuyển mắt mà chăm chú nhìn Lạc Thần. Nói xong, Lạc Thần đưa lưng về phía nàng, nâng cái sọt lên, đeo hai quai lên vai, rốt cục đeo cái sọt trên lưng. Sau khi đeo lên, trường độ của hai quai có lẽ không quá phù hợp với nàng, nên nàng phải dùng hai tay điều chỉnh lại, động tác này trong nháy mắt giống như học sinh quải ba lô, mà nàng thân cao chân dài, dùng một động tác như vậy đeo cái sọt, nhìn qua có chút câu nệ cùng khả ái hiếm có. Huống hồ dáng vẻ và khí chất của nàng thật sự là quá xuất chúng, theo như lời nam nhân tóc bạch kim kia nói, đây là một nhân vật giống như tiên nữ, trên trời mới có trên mặt đất không có, người như vậy hẳn là tóc dài vũ động, lụa mỏng phiêu dật, kết quả tiên nữ chạy đến thôn nhỏ đeo một cái sọt trúc hai quai, ngồi xe đạp đi chợ mua thức ăn, thực sự là phong cảnh điền viên vi diệu. Sư Thanh Y tuy rằng vẫn căng mặt, bất quá quang ảnh trong mắt bắt đầu lay chuyển, nàng một bên nhìn, một bên vói tay vào ba lô mang trên người. Lạc Thần tuy rằng đưa lưng về phía nàng, nhưng dường như lại nhìn thấy động tác của nàng, nói: “Không thể chụp ảnh.” Bàn tay của Sư Thanh Y lập tức dừng lại: “…” Lạc Thần lúc này thoáng xoay mặt lại, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn nàng, nhìn thấy tay nàng vẫn đặt trong ba lô, rõ ràng muốn lấy điện thoại ra, bị Lạc Thần cảnh báo, nàng lấy ra cũng không phải, không lấy ra cũng không phải, nên chỉ có thể bất động như vậy, mím môi, có chút ủy khuất. Lạc Thần thở dài, lui một bước, quay mặt đi: “Không thể chụp khuôn mặt.” Trên mặt Sư Thanh Y tuy rằng không có biến hóa rõ ràng gì, nhưng nghe được Lạc Thần nói như vậy, quang mang trong mắt lại sáng lên, nàng lấy điện thoại di động chụp lại hình ảnh khó gặp, Lạc Thần đeo sọt trúc. Chụp mấy tấm, nhìn thấy Lạc Thần muốn tháo sọt trúc xuống, Sư Thanh Y nói: “… Ngươi xoay người lại, chụp một tấm nữa.” Lạc Thần trầm mặc. Vốn dĩ lúc nàng đeo sọt đã rất câu nệ, hiện tại lỗ tai cũng nhiễm chút hồng nhuận, Sư Thanh Y còn muốn nàng xoay người lại chụp một tấm, nàng buồn bực đứng yên, qua một lúc mới nói: “…Vừa rồi đã nói, không thể chụp khuôn mặt.” Sư Thanh Y cũng bất động tại chỗ, mở to đôi mắt tức giận nhìn nàng, bất động. Lạc Thần cảm giác được nàng nửa ngày không đáp lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉ đành lui thêm một bước, xoay người lại, mặt hướng Sư Thanh Y nói: “…. Không thể quá lâu.” Sư Thanh Y vẫn mím môi, nhưng khóe mắt đã mơ hồ có thần sắc vui mừng, nàng nắm bắt cơ hội này tiếp tục chụp mấy tấm. Trước đây phần lớn thời gian đều là nàng âm thầm chụp trộm làm kỷ niệm lúc Lạc Thần không hay biết, hiện tại hiếm khi có thể quang minh chính đại chụp ảnh như vậy, có lẽ là vui vẻ, nến gương mặt trắng nõn cũng có chút ửng hồng, Lạc Thần cũng chưa bao giờ để người khác chụp ảnh dưới tình trạng xấu hổ như thế này, nhưng nàng Sư Thanh Y ủy khuất, nên đành để nàng chụp, lỗ tai cũng hiếm thấy mà đỏ lên. Hai người, một đỏ mặt, một đỏ lỗ tai, bầu không khí thật sự là một lời khó nói hết. Sư Thanh Y chụp xong, gật đầu với Lạc Thần, biểu thị đã xong rồi. Sư Thanh Y mới vừa gật đầu xong, dường như dường như được giải thoát, lập tức tháo cái sọt xuống. Sư Thanh Y: “…” Lạc Thần: “…” Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần, tựa hồ đang cẩn cẩn dực dực quan sát thần sắc của nàng, Lạc Thần nói: “… Đi thôi.” Sư Thanh Y giống như một con thỏ mang theo bí mật nhỏ, bước chân có chút nhảy nhót, nhưng thần sắc vẫn kéo căng, tiếp tục dẫn xe đạp đi về phía trước. Đi rồi lại đi, Sư Thanh Y đột nhiên hỏi Lạc Thần: “… Ngươi muốn học đi xe đạp không?” Lạc Thần: “…” Có thể là trong lòng xác thực vui vẻ, Sư Thanh Y nói chuyện cũng nhiều hơn trước đó một chút, đêm qua nàng trên cơ bản đều không muốn không muốn, đến sáng sớm, đã khá hơn, hiện tại lại có tiến bộ, dĩ nhiên sẽ chủ động nói chuyện với Lạc Thần. Sư Thanh Y nói: “… Ta dạy cho ngươi.” Lạc Thần: “…” Trước đây Sư Thanh Y phát hiện Lạc Thần không biết đi xe đạp, sau đó từng dạy cho nàng, nhưng chỉ dạy một lần, Lạc Thần liền không hề nhắc lại việc học đi xe đạp nữa, có thể thấy được tình hình lúc đó có bao nhiêu nghĩ lại mà kinh. Đến nay Lạc Thần vẫn không biết đi xe đẹp, chuyện này kỳ thực cũng khiến Sư Thanh Y cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết nàng thông minh như vậy, vừa nói đã hiểu, huống hồ khinh công trác tuyệt, đi mây đạp tuyết, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng là cực kỳ thành thạo, khả năng giữ thăng bằng tuyệt không kém, nhưng tại sao lại không học được cách đi xe đạp. Cùng với nói là không học được, Sư Thanh Y kỳ thực phát hiện là nàng có một loại tâm lý mâu thuẫn đối với việc đi xe đạp, cũng không biết vì sao, nàng vẫn luôn cảm giác xe đạp đối với Lạc Thần mà nói, gần như là một thứ gì đó giống như ám ảnh tâm lý, điều này càng cổ quái, bởi vì cổ đại cũng không có loại phương tiện giao thông như xe đạp, phản ứng của Lạc Thần đối với xe đạp tại sao lại bất thường như vậy. Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần một chút, biết đề tài này đến đây nên kết thúc, cũng sẽ không nói thêm nữa. Lúc con đường trở nên bằng phẳng, Lạc Thần ngồi phía sau xe, trên đùi đặt một cái sọt, mặt không biểu tình. Một đường đi qua rừng cây, lại ra đường lớn, dựa theo lời chỉ dẫn của lão bản, rốt cuộc tìm được chợ của thị trấn. Chợ này là chợ chung của mấy thôn lân cận, kỳ thực nhìn qua chiến diện tích rất lớn, có thể nhìn ra là địa phương cố tình xây dựng, bất quá dù sao cũng là chợ thị trấn, nến không quy mô bằng chợ ở thành thị. Trung tâm chợ bày một loạt quầy hàng, trên quầy đủ loại rau thịt cần gì có đó, phía ngoài cùng có một khu vực chuyên bán hàng thủy hải sản, có rất nhiều lồng kính, các loại cá bắt lên từ Hắc Hà trời còn chưa sáng đã được đưa đến đây. Các gian hàng nằm ở khu vực trung tâm, hai bên là đường đi, bên đường lại có các cửa hàng lớn nhỏ, bán các loại đồ tạp hóa tương dầu muối gạo, thậm chí có những con hẻm rẽ đi từ đường chính, có thể nhìn ra bên trong hẻm nhỏ giăng khắp nơi, có thể có người không đủ khả năng thuê mặt bằng bên trong chợ, nên ở ngay trước con hẻm bày bán chút rau xanh, cũng có thể kinh doanh nhỏ một mặt hàng nào đó. Trước đó ra khỏi rừng cây, trên đôi mắt Sư Thanh Y một lần nữa che vải lụa trắng, lúc mua thức ăn, không ít người bán hàng nhìn nàng, có người hảo tâm còn có thể hỏi đôi mắt nàng làm sao vậy, Sư Thanh Y không nói lời nào, Lạc Thần ngay bên cạnh che giấu giúp nàng. Chọn mua chủ yếu là Sư Thanh Y tiến hành, hẳn là chọn cái nào mới tươi ngon, nàng kinh nghiệm phong phú, thành thạo đến không thể thành thạo hơn. Chỉ là nàng trước mặt người khác cả quá trình đều không lên tiếng, thậm chí vô cùng cảnh giác, gắt gao đi theo bên cạnh Lạc Thần, nhìn trúng món nào thì chỉ nón đó, sau đó ra dấu cho Lạc Thần, vươn hai ngón tay, có nghĩa là mua hai cân, hoặc mua hai cái. Chuyện này rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, Sư Thanh Y thính lực rất tốt, thậm chí nghe được một chủ hàng sau khi nàng và Lạc Thần rời đi đã nhỏ giọng nói với người bên cạnh, nói cái gì: “Xinh đẹp như vậy lại là một người vừa mù vừa câm, thật đáng thương a.” Người bên cạnh cũng tiếc hận phụ họa: “Đúng vậy, thật đáng thương.” Sư Thanh Y: “…” Một đường chọn mua, những thứ trong sọt cũng càng ngày càng nhiều, một tầng một tầng chồng chất, Lạc Thần đặt những thứ dễ vỡ ở phía trên, phía dưới đặt vài loại rau củ tương đối cứng chắc. Sọt nặng như vậy, Lạc Thần vẫn không quải lên lưng. Sư Thanh Y nhỏ giọng nói: “… Ta đeo.” Lạc Thần chỉ là lắc đầu, vẫn cầm trong tay. Gần như mua xong những thứ cần thiết, hai người đi vào một cửa hiệu tạp hóa ven đường mua một số thứ linh tinh, chọn đi chọn lại, Sư Thanh Y đột nhiên ngừng, Lạc Thần cũng dừng lại theo nàng, hai người liếc mắt nhìn nhau ra hiệu. Có người đang nhìn các nàng. Từ lúc vào chợ không lâu, Sư Thanh Y đã cảm giác có người đang theo sau các nàng, bất quá nàng cùng Lạc Thần đều biểu hiện như không hề phát hiện, chỉ là chuyên tâm chọn mua, hiện tại đến cửa hiệu tạp hóa, Sư Thanh Y có thể cảm giác được người theo sau các nàng khoảng cách đã rất gần, có lẽ là trà trộn trong những người trên đường. Hiện tại loại thời gian này, càng không thể đả thảo kinh xà, Sư Thanh Y xem hàng hóa trên một kệ hàng, nàng nhìn, kết quả ở trong góc thấy được mấy thứ. Đó hẳn là một số đồ thủ công mỹ nghệ, phủ đầy bụi, Sư Thanh Y dùng khăn giấy lau sạch, phát hiện những thứ này mặt ngoài được mài rất trơn bóng, đều là hình dạng đôi cánh, khéo léo tinh xảo, mặt trên sơn một lớp vật chết màu vàng kim, cầm lên rất nặng, có thể là sản phẩm làm từ kim loại. Sản phẩm có nhiều mặt, hình dạng đôi cánh cũng không tính là thứ gì đáng ngạc nhiên, nhưng những đôi cánh này không phải bình thường, Sư Thanh Y nhìn những đôi cánh kim sắc này, mi tâm nhíu chặt. Lạc Thần cũng yên lặng nhìn những sản phẩm thủ công này. Điểm bất đồng của những đôi cánh này là chúng có khi là một đôi cánh, có khi là hai đôi, tối đa là ba đôi, cũng chính là sáu cánh, trong khái niệm thông thường, cánh đều là một đôi chiếm đa số, nhiều hơn một đôi như thế này rất ít nhìn thấy, hơn nữa chúng nhìn qua rất giống là thuộc cùng một bộ. Lạc Thần cầm một cái có bốn cánh trong số đó, hỏi lão bản: “Đây là hàng mua từ nơi nào?” Lão bản rất khôn khéo, chính là không trả lời trực tiếp, mà chỉ cười nói: “Đây là hàng thủ công, chỉ có một nơi làm, mua về làm vật lưu niệm, rất nhiều người đều yêu thích.” “Thật không?” Lạc Thần nói: “Nếu rất nhiều người thích, vậy hẳn là thường xuyên nhập hàng mới, vì sao phía trên lại phủ lớp bụi dày như vậy?” Lão bản: “…” Lạc Thần lại nói: “Tổng cộng có bao nhiêu cái?” Lão bản nói: “Ngươi muốn mua bao nhiêu?” Lạc Thần nói: “Có bao nhiêu, mua bấy nhiêu.” Tròng mắt lão bản khẽ chuyển: “Vậy ta phải đi hỏi trước đã.” Nói xong lãn bản cửa hàng tạp hoá gọi một cuộc điện thoại, đi đến bên trong, hạ giọng nói chuyện với người bên kia điện thoại, hắn cho rằng Sư Thanh Y cùng Lạc Thần không nghe thấy, Sư Thanh Y chăm chú nhìn lão bản, cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được lão bản kia nói với đối phương: “Chỗ ngươi còn có bao nhiêu thứ cánh mọc hỗn loạn kia?” Nghe thanh âm, người bên kia hẳn là một nam nhân rất trẻ tuổi: “Cái gì mà cánh mọc hỗn loạn?” Lão bản nói: “Chính là một đống cánh, kim sắc, cổ cổ quái quái, mang đến chung với hàng mỹ nghệ chỗ các ngươi, tại sao bản thân ngươi lại quên? Để ở chỗ ta lâu như vậy, chưa từng có ai hỏi mua, hôm nay có hai người, nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu, ngươi nói cho ta biết thứ đó còn bao nhiêu cái?” “Nói cái gì vậy, chỗ ta không có thứ đó a.” Nam nhân trẻ tuổi nghi hoặc: “Ngươi chụp một tấm ảnh gửi cho ta xem.” – – – – – – – – Quân Đạo có chuyện muốn nói: Thật lâu không gặp, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở Tấn Giang tiếp tục đăng chương mới, tuần suất tạm thời vẫn chưa xác định được, chờ sau này sẽ nói cùng mọi người, cảm ơn các vị vẫn còn ở nơi này, manh manh đát.
|
Chương 386. Số Đếm
Lão bản cửa hàng tạp hóa từ bên trong đi ra, chụp một tấm ảnh của mấy món đồ lưu niệm kia rồi trở lại, nói tiếp: “Thấy rồi chứ, chính là mấy thứ này, ngươi xem có ấn tượng gì không?” Rất nhanh bên kia trả lời: “Đây nhất định không phải hàng ta giao cho ngươi, nếu như ngươi nói là chuyển đến cùng với hàng hóa của ta, vậy ta biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nhất định là Nhất Thủy tên kia làm lẫn lộn mô hình của mình vào trong hàng hóa, mỗi lần đều bảo hắn làm mô hình xong thì không nên để lung tung, rất bị công nhân nhầm lẫn thành hàng hóa mà sắp xếp, lần trước làm lẫn hai cái mô hình xe lửa vào hàng hóa, phải qua thật lâu mới phát hiện, hại ta còn phải tìm về giúp hắn, mặt mũi cũng mất hết.” “Mấy thứ này đều là bản thân Nhất Thủy làm ra sao, vậy Nhất Thủy có còn mô hình loại này không?” “Chuyện này ta cũng không biết, phải hỏi Nhất Thủy mới biết được.” Bên kia điện thoại cười rộ lên: “Bất quá ta thấy việc này không có cách nào đâu, Nhất Thủy chính là tự mình làm tiêu khiển, nói đây là nghệ thuật cao thượng, chưa bao giờ mang bán, ta khuyên ngươi muốn bán thì lập tức bán hết đi, tốt nhất cũng đừng đi hỏi Nhất Thủy, bằng không Nhất Thủy bản thân mô hình của mình lại bị lẫn trong hàng hóa, thủ đoạn đủ để ngươi chịu đựng, những thứ đó ngươi cũng đừng hòng bán được.” Lão bản vừa nghe lời này, thanh âm cũng có chút hư nhược, xem ra xác thực chịu không nổi thủ đoạn của người tên Nhất Thủy này, liền nói: “Vậy được rồi, ngươi cũng đừng nói với Nhất Thủy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Người bên kia điện thoại hiển nhiên có giao tình với lão bản, đáp lại hắn: “Được, vậy ta không nói, bất quá đến lúc đó nhớ mời ta ăn cơm a!” Lão bản gọi điện thoại xong trở ra, nụ cười đầy mặt: “Xấu hổ đã để các ngươi đợi lâu, ta đã hỏi qua, cũng chỉ có một bộ này thôi, tất cả đều ở chỗ này, nếu các ngươi muốn mua, ta dùng hộp đựng vào cho các ngươi.” Sư Thanh Y nghe thấy cuộc đối thoại của hắn, yên lặng gật đầu, biểu thị mua hết toàn bộ. Lão bản mừng rỡ, muốn đi lấp hộp, Sư Thanh Y cầm lấy những mô hình kia lên cẩn thận quan sát, những đôi cánh này rất tinh xảo lả lướt, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, nếu nói là vật trang trí, không bằng nói là trang sức, trong tiệm đồ cổ của Sư Thanh Y có rất nhiều ngọc bội đeo bên hông, loại cánh nhỏ này kích cỡ không mấy khác ngọc bội. Sư Thanh Y phát hiện một đôi cánh trong số đó ở trung tâm phần đáy có khác một chữ ngũ, nhưng mô hình này là hai đôi cánh, cũng tức bốn cánh, nếu như là chữ số đại biểu cho số lượng cánh, vậy vô luận thế nào cũng không nên là năm. Sư Thanh Y lại nhìn những mô hình khác, tổng cộng sáu mô hình, hai cái hai cánh, bên dưới lần lượt khắc một và hai, ba cái bốn cánh, lần lượt khắc bốn, năm, sáu, sáu cánh có một cái, bên dưới lại khắc là bảy. Sư Thanh Y cầm mô hình sáu cánh lên, lần lượt đưa cho Lạc Thần xem, ra dấu ‘ba’, đồng thời thấp giọng nói: “Không có.” Lạc Thần đã xem qua, gật đầu. Lão bản cầm hộp giấy đến, đang chuẩn bị đóng gói sáu mô hình cánh vàng, Lạc Thần nói: “Còn thiếu một cái.” Lập tức lập tức nói: “Tất cả ở đây rồi, cái gì gọi là thiếu một cái?” Lạc Thần nói: “Bên dưới mỗi cái đều khắc chữ số, hẳn là số thứ tự, tổng cộng bảy cái, nhưng ở đây chỉ có sáu cái, vẫn còn thiếu một cái đánh số ba.” Lão bản đếm lại, lại đi lật xem bên dưới mỗi mô hình, phát hiện xác thực là thiếu một cái đánh số ba, lẩm bẩm nói: “Lạ thật, lúc trước đưa đến, là bảy cái.” Lạc Thần quan sát lão bản, đạm nhạt nói: “Thiếu một cái, là không viên mãn.” Lão bản vừa nghe vậy, có chút khẩn trương, nghe ngụ ý của Lạc Thần đó chính là thiếu một cái nên có thể sẽ không mua nữa, lão bản lập tức nói: “Để ta hỏi vợ ta nàng đang đi mua thức ăn, có thể lúc nàng thu dọn đặt đồ vật sai vị trí rồi, xin chờ một chút.” Lão bản lập tức gọi một cuộc điện thoại, sau khi chuyển được, hỏi người bên kia điện thoại vài câu, sắc mặt có một chút biến hóa. Kết thúc cuộc gọi, hắn biết việc này cũng không có cách nào nữa, chỉ đành thành thật trả lời: “Vợ ta nói cái đánh số ba trước đó được một nữ nhân mua đi rồi, lúc đó ta không ở trong cửa hàng, nàng lại không nói cho ta biết, ta cũng không rõ. Thật sự không đúng lúc, nếu như các ngươi đến sớm hai mươi phút, thì có thể mua được đủ bộ rồi, nữ nhân kia vừa đi không bao lâu, các ngươi lại đến.” Lạc Thần cùng Sư Thanh Y trầm mặc. Lão bản hỏi: “… Vậy những thứ này, hai vị có muốn mua nữa không?” Lạc Thần chỉ chỉ hộp giấy, gật đầu, lão bản thấy nàng vẫn muốn mua, nhất thời vui vẻ trở lại. Sư Thanh Y tựa hồ suy tư chốc lát, trên tờ giấy viết lại số điện thoại, đưa cho lão bản. Nàng cũng không nói gì, lão bản ngẩn người, hoàn toàn không hiểu, Sư Thanh Y bất động, môi mấp máy, nhìn qua tựa hồ muốn nói gì đó, rồi lại không muốn mở miệng nói. Lạc Thần nói thay nàng: “Bọn ta muốn gặp người chế tác những đôi cánh này, nếu ngươi có thể giúp đỡ giới thiệu, xin liên lạc với bọn ta.” Lão bản hiểu được, có chút khó xử: “Chuyện này sợ rằng…” Trên tờ giấy Sư Thanh Y viết số điện thoại, Lạc Thần lại viết một con số, nói: “Nếu có thể giới thiệu, đây là thù lao.” Lão bản thấy được con số kia, đôi mắt nhất thời phát sáng, vừa mừng vừa sợ. Hai người rời khỏi cửa hàng tạp hóa, đi đến chỗ đỗ xe đạp, nên mua trên cơ bản đã mua đủ, thậm chí còn có thu hoạch bất ngờ, hiện tại sọt trúc đã tràn đầy. Sư Thanh Y đứng bên cạnh xe đạp, chăm chú nhìn cái sọt trong tay Lạc Thần: “…. Cần phải trở về, nặng như vậy, ngươi ngồi ở phía sau, hay là quải lên đi.” Lạc Thần: “…” Sư Thanh Y lại nói: “… Nếu như ngươi xấu hổ, lúc vào rừng không có ai hãy quải lên, trở lại trong thôn lại tháo xuống, sẽ không bị nhìn thấy.” Lạc Thần: “…” Sư Thanh Y tiếp tục nói: “… Ta rất muốn quải giúp ngươi, nhưng nếu như ta đeo, sẽ chiếm mất không gian, ngươi sẽ không thể ngồi phía sau nữa. Trừ phi ngươi biết đi xe đạp, ta có thể quải sọt ngồi phía sau.” Lạc Thần: “…” Lặng im gần nửa phút, Lạc Thần mặt không biểu tình quải cái sọt lên, nàng lựa chọn quải cái sọt lên ngay tại chỗ đông người, không phải không phải trong rừng cây, đại khái là muốn dùng hành động biểu thị bản thân cũng không cảm thấy ‘xấu hổ’ như Sư Thanh Y nói. Dọc theo đạp xe trở về, ánh mắt của Sư Thanh Y thỉnh thoảng quan sát người đi đường, dòng người đông đúc ở trong mắt nàng không ngừng lui về phía sau, đạp đạp, ánh mắt thoáng nhìn, thấy được một nữ nhân trong đám người. Nữ nhân kia cũng đang nhìn nàng, phát hiện ánh mắt của Sư Thanh Y dừng lại trên người mình, nàng ta quay đầu đi, lẫn sâu vào dòng người. Tuy rằng chỉ là giây phút ngắn ngủi, nhưng Sư Thanh Y cũng có thể nhận ra được, đây là nữ nhân kia đầu lĩnh trong đám người gặp ở giữa đường, bọn người tóc bạch kim gọi nàng là Đồ tỷ. Đồ tỷ dời mắt, nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vẫn còn, người theo dõi các nàng không chỉ có một. Sư Thanh Y nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát khác thường trong đám người, sau đó thấy ở góc đường bên phải có một bóng người lướt qua, người đó đi quá nhanh, rất nhanh biến mất trong con hẻm gần đó. Sư Thanh Y nhìn thoáng qua con hẻm, như có điều suy nghĩ. Chờ trở lại trong thôn, đã hơn mười hai giờ, mà ngay cả đi trên đường cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra từ những ngôi nhà ven đường, nếu còn không quay về làm cơm, phỏng chừng Trường Sinh sẽ đói bụng. Con đường trong thôn rất bằng phẳng, Sư Thanh Y đẩy nhanh tốc độ, xe đạp của các nàng đi trên đường lớn, chờ lúc đi đến một nhánh đường rộng rãi, từ đường rẽ bên trái lại có hai chiếc xe máy chạy đến, Lạc Thần vừa nhìn thấy người trên một chiếc xe máy trong số đó, hai tay ôm thắt lưng Sư Thanh Y đột nhiên căng thẳng, thấp giọng nói: “Quay trở lại.” Sư Thanh Y cũng nhìn thấy người trên xe máy, biết Lạc Thần đang lo lắng cái gì, lập tức khẩn cấp quay đầu, chạy ngược trở lại, rẽ sang một con đường khác. Để có thể trở về sớm một chút, chỉ đành đi con đường tắt, Sư Thanh Y tăng tần suất đạp xe, xe đạp lao nhanh như gió giữa con đường nhỏ xuyên qua những căn nhà, rất nhanh thì ra khỏi khu nhà ở, Lạc Thần xuống xe, đem sọt từ quải chuyển thành ôm, một đường đi trở lại phòng bếp, lấy những thứ bên trong ra, Sư Thanh Y lại đem xe đạp lặng lẽ dựng ở sau nhà, động tác lưu loát, sau đó cũng đến phòng bếp trong Lạc Thần sắp xếp những thứ trong sọt. Qua một lúc, trong sân vang lên âm thanh của hai chiếc xe máy, Vũ Lâm Hanh bước xuống từ một chiếc mô tô, còn chưa đi vào cửa chính, đã lớn tiếng kích động nói: “Trường Sinh có phải ngươi đang ở trên lầu hay không, ta nói với ngươi a ngươi nhất định chưa từng thấy tình huống này, ta cảm thấy dường như đã thấy biểu tỷ nàng quải một cái…” Nàng thật vất vả bắt được một cơ hội, đang chuẩn bị trắng trợn cười nhạo Lạc Thần, sau đó nàng dừng lại cửa, tiếng nói im bặt. Lạc Thần ngồi ngay ngắn trên sô pha, chậm rãi uống một ly nước, khí định thần nhàn mà chăm chú nhìn Vũ Lâm Hanh. Vũ Lâm Hanh: “…” Ánh mắt Lạc Thần khẽ nâng: “Quải cái gì?” Vũ Lâm Hanh nhất thời sững sốt, lập tức dùng sức dụi mắt: “Biểu tỷ nàng? Sai a, ngươi tại sao lại ở chỗ này, sao ngươi có thể nhanh như vậy! Vừa rồi ngươi còn đang ở trên đường!” Lạc Thần nói: “Ta đã trở về từ lâu, cái gì mà còn đang trên đường?” “Điều này không thể nào! Ta mới vừa thấy ngươi quải một cái sọt, ôm Sư Sư giống như một cô vợ nhỏ, ngồi ở sau xe đạp của Sư Sư!” Lạc Thần: “…” Sư Thanh Y từ phòng bếp đi ra, vừa vặn nghe thấy một câu như thế: “…” Vũ Lâm Hanh nói: “Tuy rằng là cách rất xa, chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng ta cảm thấy đó chính là ngươi và Sư Sư!” Lạc Thần đạm nhạt nói: “Ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi, ta và Thanh Y ngồi xe trở về. Bất quá ngươi cũng nói là cách rất xa, nhìn lầm cũng rất bình thường.” Vũ Lâm Hanh nửa ngờ nửa tin, thật vất vả có thể cười nhạo một chút, cơ hội này thực sự là đốt đèn lồng cũng không tìm ra, kết quả dĩ nhiên là nhìn lầm rồi? Nàng có chút không muốn buông tha, từ phòng khách lầu một đi đến phòng bếp, đi cả một vòng, cũng không phát hiện cái sọt gì đó.
|
Chương 387. Đầu mối
Vũ Lâm Hanh ở lầu một đi tới đi lui, Lạc Thần biết rõ nàng đang tìm cái gì, nhưng vẫn hỏi nàng: “Đang tìm gì vậy?” Thế nào đều tìm không được, Vũ Lâm Hanh thật sự là càng tìm càng kỳ quái. Dùng xe đạp đi đường tắt có thể rút ngắn thời gian rất nhiều, hơn nữa Sư Thanh Y đạp rát nhanh, nên thời gian thu dọn còn nhiều hơn, những việc này Vũ Lâm Hanh cũng không biết. Mà Lạc Thần hiện tại nhìn qua thần thái tự nhiên, nhàn nhã uống nước, giống như nàng nói, quả thực trở về đã lâu, Vũ Lâm Hanh tìm không được nửa điểm chứng cứ có thể nghiệm chứng lời nói của bản thân, sọt không, thời gian cũng không, nàng đơn giản tê liệt ngồi sô pha sô pha, nói: “Lẽ nào thực sự là cách quá xa, ta nhìn lầm rồi?” Lạc Thần nói: “Lần sau ngươi nhìn cho thật lỹ, đừng nhìn thấy một chút gì đó không rõ ràng liền lấy làm kinh ngạc.” Vũ Lâm Hanh: “…” Nàng rất không cam lòng, chính là cảm thấy khả nghi, nhưng khả nghi thì khả nghi, thế nào cũng không tìm được chứng cứ, đây không phải nóng lòng chết người sao. Vũ Lâm Hanh nói với Sư Thanh Y: “Sư Sư, ta vẫn không tin lời của biểu tỷ nàng, nàng lòng dạ hiểm độc, lời nàng nói ta phải cân nhắc cẩn thận. Ngươi tốt hơn nàng nhiều, không thế nào lừa gạt người khác, ngươi nói với ta, biểu tỷ nàng hôm nay có phải ngồi xe đạp của ngươi hay không, hơn nữa còn quải cái sọt ngồi ở phía sau?” Vũ Lâm Hanh cũng không biết là bị mấy lớp mỡ hai đóng kín não, dĩ nhiên cảm thấy Sư Thanh Y sẽ không nói dối, nàng không biết Sư Thanh Y là cao thủ trong cao thủ, tuy rằng của nàng xác thực rất ít gạt người, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng không am hiểu. Khuôn mặt thuần khiết thiện lương vô hại của nàng, vốn dĩ đã cung cấp cho nàng một lớp ngụy trang vô cùng hoàn mỹ. Sư Thanh Y mặt băng bó nói: “Ta không biết ngươi đang nói chuyện gì, nhưng vừa rồi ngươi miêu tả hình ảnh ‘ Lạc Thần quải cái sọt dáng vể giống như cô vợ nhỏ ngồi phía sau xe của ta’, ta trái lại rất hướng tới, rất muốn nhìn một lần.” Lạc Thần: “…” Vũ Lâm Hanh: “…” Sư Thanh Y nói với Vũ Lâm Hanh đang sững sốt: “Ngươi không muốn nhìn sao?” Vũ Lâm Hanh bị nàng khơi gợi, nhất thời trở nên kích động: “…. Dĩ nhiên muốn nhìn!” Loại hình ảnh ngàn năm khó gặp này, nàng nhất định phải vừa nhìn vừa ha ha ha ha mà cười nhạo Lạc Thần một vạn lần. “Loại chuyện này nếu như xảy ra, có phải nên chụp ảnh kỷ niệm hay không?” Vũ Lâm Hanh hai mắt tỏa ánh sáng: “Đúng vậy!” Lạc Thần: “…” Sư Thanh Y ‘tiếc nuối’ nói: “Thật đáng tiếc, đây không phải sự thật, mà chỉ là ngươi hoa mắt nhìn lầm, cho nên không chụp được ảnh.” Vũ Lâm Hanh: “…” Sư Thanh Y yên lặng đi đến, ngồi bên cạnh Lạc Thần, Lạc Thần ngồi đến đoan trang, ánh mắt lược lược nhìn nàng một cái, Sư Thanh Y lại nhìn Lạc Thần, tiếp tục nói: “Tuy rằng Vũ Lâm Hanh nhìn lầm rồi, bất quá nàng xem như là nhắc nhở ta, lần sau có cơ hội ta sẽ mua một chiếc xe đạp, lại mua một cái sọt, chúng ta có thể thể nghiệm một chút, ngươi cảm thấy thế nào?” Lạc Thần chậm rãi xoay mặt lại, quan sát Sư Thanh Y. Một lát sau, nàng cười như không cười nói: “Được, chắc chắn sẽ cho ngươi hảo hảo thể nghiệm.” Sư Thanh Y: “…” Sư Thanh Y lập tức xoay mặt đi, lỗ tai đỏ ửng. Lạc Thần hỏi Vũ Lâm Hanh: “Việc ở sở cảnh sát, điều tra thế nào rồi?” Vũ Lâm Hanh vốn đang muốn tiếp tục chuyện cái sọt, nhưng vừa nghe chuyện này, lực chú ý đã bị chuyện ở sở cảnh sát dời đi, thoạt nhìn nàng dường như có thu hoạch không nhỏ, nàng lấy điện thoại của mình ra đưa cho Lạc Thần nói: “Đã hỏi đến, người mất tích trong thôn này và các thôn lân cận, công lại quả thật là không ít, khoảng cách thời gian cũng tương đối lớn, xa thì vài chục năm trước, gần thì xảy ra trong thời gian gần đây. Chỗ sở cảnh sát có danh sách những người mất tích, ta lưu lại trong điện thoại, các ngươi xem một chút.” Lạc Thần cầm lấy điện thoại di động tỉ mỉ lật xem, Sư Thanh Y Lạc Thần lặng lẽ nhìn nàng một cái, ngồi lại gần Lạc Thần một ít, dán đến cùng xem. Lạc Thần đưa điện thoại di động đến trước mặt Sư Thanh Y, cẩn thận xem danh sách. Trong điện thoại là danh sách những người mất tích, cũng không biết Vũ Lâm Hanh sử dụng thủ đoạn gì để có bản danh sách trong điện thoại, những thông tin trong đó là mô tả chi tết thông tin cá nhân của người mát tích, ngày mất tích, ngoại trừ những người mất tích đã lâu, phần lớn đều có ảnh chụp. Chờ lúc nhìn đến tư liệu của một người, Sư Thanh Y chỉ ảnh chụp trên màn hình, cẩn thận quan sát. Vũ Lâm Hanh hỏi: “Có phát hiện gì?” Sư Thanh Y ngắn gọn nói: “…Từng thấy qua cái đầu này.” Vũ Lâm Hanh: “…” Trong lòng nàng nói Sư Sư ngươi có thể đổi một phương pháp miêu tả khác hay không? Quá rợn người… Lạc Thần nói: “Lúc trước ta cùng Thanh Y đến đồng cỏ hoang, gặp phải một cổ liều mạng chắp nối, đầu của thi thể rơi xuống, tuy rằng một phần đã hư thối, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy có chút tương tự cùng lão nhân mất tích này.” Vũ Lâm Hanh nhìn tư liệu một chút, nói: “Người này mất tích chưa lâu, ngay tháng trước, hơn nữa nhà hắn ở trong thôn này.” Lạc Thần nói: “Trên danh sách còn có một số người trong thôn, chúng ta có thể đi tìm hiểu trước, xem có thể phát hiện đầu mối gì hay không.” Sư Thanh Y yên lặng gật đầu, Vũ Lâm Hanh cũng biểu thị đồng ý, dự định buổi chiều sẽ đến các hộ gia đình trong thôn có trong danh sách hỏi thăm tình hình. Ngồi một lúc, Sư Thanh Y đứng dậy chuẩn bị đến phòng bếp làm cơm, lúc sắp đến phòng bếp, nhìn thấy ba người trở về từ bên ngoài, Thiên Thiên đi ở chính giữa, Trường Sinh cùng Ngư Thiển một trái một phải, theo sau lưng nàng, mỗi người đều đang cầm vật gì đó. Vũ Lâm Hanh thấy được thứ trong tay các nàng, vẻ mặt kỳ quái. Trong tay Thiên Thiên bưng một cái nồi, nhìn nơi hàm tiếp giữa miệng nồi và nắp nồi còn đang tỏa nhiệt khí, xem ra bên trong là một thứ vẫn còn nóng. Ngư Thiển tay trái bưng một cái chén, tay phải bưng một cái chậu, đều được đậy kín, cũng không biết chưa cái gì bên trong, Trường Sinh lại bưng một cái thao, trái lại có thể thấy rõ bên trong là một ít trái cây và rau củ tươi.. Thiên Thiên đặt cái nồi lên bàn trà, Ngư Thiển cũng buông cái chén và cái chậu xuống, mở nắp, chỉ thấy trong chén là tương thịt, trong chậu là cơm trắng. Sư Thanh Y lại quay trở về, Trường Sinh buông thao rau củ xuống, cúi đầu, ánh mắt thoáng chốc quan sát Sư Thanh Y, thoáng chốc lại liếc mắt nhìn Lạc Thần, không nói chuyện. Vũ Lâm Hanh quả thực chấn kinh rồi, nhìn Thiên Thiên nói: “Ngươi đi xin cơm?” Thiên Thiên cười híp mắt nói: “Có thể dựa vào mỹ sắc xin được cơm, cũng là bản lĩnh của ta a.” Vũ Lâm Hanh: “…” Lập tức phi phi phi phỉ nhổ. Lạc Thần nhìn về phía Trường Sinh, hòa nhã nói: “Trường Sinh.” Trường Sinh lập tức trả lời: “Thiên cô nương dẫn ta và Ngư cô nương đi một vòng quanh thôn, đi đến một số gia đình, đây đều là những người đó tặng.” Nàng cúi thấp đầu, Ngư Thiển nghiêm túc nói: “Rau quả trong tay nàng là thôn dân tặng cho Thiên cô nương, nàng nhìn thấy Thiên cô nương cầm không hết nên mới cầm giúp. Tặng cho nàng nàng không nhận, nàng nói Lạc cô nương và Sư cô nương không có mặt, chưa nói có thể nhận, nàng không dám nhận đồ của người khác.” Thiên Thiên cười nói: “Tâm can bảo bối thực sự là bé ngoan a!” Lạc Thần đi đến bên cạnh Trường Sinh, nói: “Đói bụng rồi?” Trường Sinh lập tức gật đầu. Sư Thanh Y cũng đến bên cạnh Trường Sinh, vỗ nhẹ vai nàng, lại bưng tương thịt cùng cơm trắng, ý bảo nàng đi theo, Trường Sinh theo sau, dường như đại thỏ đi theo phía sau thỏ mắt đỏ, đi vào phòng bếp. Vũ Lâm Hanh không phục: “Ta cũng đi khắp thôn, tại sao không ai tặng ta cái gì, tại sao Nuôi Rắn ngươi đi bộ một vòng, thì có người vội vàng tặng thức ăn cho ngươi? Ngươi nói một chút, người đã dùng tà thuật gì câu nhân hoặc chúng? Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt!” Thiên Thiên tùy ý nói: “Không làm gì, chỉ chữa bệnh cho vài người.” Vũ Lâm Hanh: “…” Thiên Thiên cười nói: “Lúc đầu đến một hộ gia đình, thấy trong nhà có một bệnh nhân, nên xem giúp bọn họ, không ngờ lại chữa được, sau đó lại đến mấy nhà, phát hiện cũng có bệnh nhân, cũng không cẩn thận chữa khỏi, những người đó vì muốn cảm ơn ta, muốn tặng ta thứ này thứ kia, những thức khác ta không nhận, chỉ nhận chút thức ăn, ta nghĩ hôm nay buổi trưa sẽ ăn trễ một chút cho nên mang một chút thức ăn trở về lót dạ trước cũng tốt.” Vũ Lâm Hanh chua chát nói: “Còn không cẩn thận chữa khỏi, ngươi không khoa khoan y thuật của người thì sẽ chết phải không?” Thiên Thiên nói: “Không khoe khoan sẽ không chết, nhưng sẽ rất khó chịu.” Vũ Lâm Hanh: “…” Lạc Thần ánh mắt trầm xuống: “Trong thôn có người trúng cổ?” Sắc mặt Vũ Lâm Hanh nhất thời biến đổi. Thiên Thiên tán thưởng nhìn Lạc Thần, cười gật đầu: “Nói chuyện với ngươi chính là rất thoải mái, còn chưa nói rõ ràng, ngươi đã có thể đoán được.” Lạc Thần chỉ là nói: “Ngươi nói chính là ‘chữa khỏi’ mà không phải là ‘chữa trị’. Điều trị những chứng bệnh thông thường, hiệu quả là phải qua một khoảng thời gian mới có thể nhìn ra, mà chỉ có giải cổ, một khi giải, có thể lập tức khôi phục. Thời gian ngươi ra ngoài không dài, lại có thể chữa khỏi rất nhiều chứng bệnh, có lẽ không phải chữa bệnh, mà chỉ là giải cổ. Bất quá thấy thần sắc của ngươi vẫn bình thường, có lẽ loại cổ này cũng không phải là loại tiếp xúc sẽ lây nhiễm, mà chỉ một số người nhất định bị nhiễm?” Thiên Thiên nói: “Đúng vậy, cũng may loại cổ này chỉ là ký chủ cố định bị nhiễm, chỉ có người tiếp xúc cổ nguyên mới bị nhiễm, người khác tiếp xúc với người bị nhiễm cổ cũng không bị bất cứ ảnh hưởng gì, bằng không những thôn trấn lân cận nguy rồi. Loại cổ này cấp bậc rất thấp, không có năng lực đẻ trứng sinh sôi nảy nở trên người ký chủ, chỉ có thể làm thân thể kí chủ dần dần suy yếu, đến lúc chết đi, lúc đó cổ cũng sẽ chết theo, kỳ thực tương tự như bệnh mãn tính. Nếu như ta không giải, bọn họ sẽ giống như những bệnh nhân thông thường, chậm rãi tử vong, thi thể cũng không có khả năng lây nhiễm, sẽ không tạo thành cổ tai*.” *Cổ trùng lây lan thành dịch Lạc Thần nói: “Bọn họ từng đến cùng một nơi sao?” Thiên Thiên lắc đầu: “Ta nói bóng nói gió thăm dò qua, nhưng không hỏi ra được, hẳn là đã đến một nơi có cổ nguyên, buổi chiều lại đi hỏi thử xem.” Lạc Thần nói: “Tuy nói là cổ cấp thấp, không có khả năng sinh sôi đẻ trứng trên người kí chủ, sẽ không tạo thành cổ tai trên quy mô lớn, nhưng vẫn rất có vấn đề. Cổ cấp thấp sẽ không lây truyền qua kí chủ sống hoặc thi thể, tương đương với không cách nào tự động truyền nhiễm hoặc sinh sôi nẩy nở, như vậy phải có người đặc biệt nuôi dưỡng, thậm chí tinh chuẩn thả ra, nói cách khác, cố ý nuôi dưỡng cổ cấp thấp, cũng có thể là nhằm mục đích xác định nào đó.” Thiên Thiên sắc mặt có chút trầm nặng: “Quả thực, đây là việc ta lo lắng nhất.” Rất nhiều lúc, một số người dùng cổ hại người, việc này không khác gì tàn sát, bởi vì rất nhiều cổ trùng nguy hiểm có khả năng đẻ trứng, một khi bị nhiễm, như vậy có thể có ngàn vạn người sau khi tiếp xúc sẽ gặp tai họa. Mà sử dụng cổ cấp thấp, không gây hậu quả lây truyền trên diện rộng, thông thường chỉ dùng trên một mục tiêu đã định trước, giống như độc được, chỉ chọn một người uống vào, mà sẽ không sản sinh ảnh hưởng đối với những người khác. Như vậy mục đích phía sau rốt cuộc là gì, làm cho cho người ta đoán không ra. Sư Thanh Y ở phòng bếp bận rộn, Trường Sinh đứng bên cạnh, Sư Thanh Y thính lực tốt, một bên nghe Lạc Thần các nói chuyện trong phòng khách, nghe thấy việc cổ trùng, tựa hồ đang suy tư gì dó, một bên chuẩn bị thức ăn cho Trường Sinh. Nguyên liệu có sẵn, nàng chỉ cần làm nước sốt đổ lên bánh gạo, sau đó đem thịt thái lát, gắp vài miếng đặt lên cùng cải xà lách đã rửa sạch lên đĩa bánh gạo, cuốn thành cuốn, đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh cầm lấy cuốn bánh cắn một ngụm, ánh mắt phát sáng, liên tục gật đầu. Nàng vừa ăn vừa đi đến cửa phòng bếp, Vũ Lâm Hanh quay đầu lại thấy nàng đang ăn vui vẻ, vô cùng hiếu kỳ, chạy đến nói: “Trường Sinh ngươi ăn cái gì a?” Trường Sinh nói: “A Cẩn làm cho ta.” Vũ Lâm Hanh ngủi thấy mùi nước sốt, quá thơm, cũng không biết điều chế thế nào, liền hướng phòng bếp hô: “Sư Sư, cho ta một phần!” Sư Thanh Y nhìn thoáng qua Ngư Thiển vừa rồi đột nhiên xuất hiện trong nhà bếp, nói với Vũ Lâm Hanh: “… Xếp hàng.” Vũ Lâm Hanh: “…” Vũ Lâm Hanh hận đến nghiến răng, không hổ là cá a, luồn lách thật nhanh, nhân lúc nàng không chú ý cư nhiên chạy đến phòng bếp trước một bước. Vũ Lâm Hanh cũng không có cách nào, liền đứng ở phía sau Ngư Thiển. Ngư Thiển quay đầu lại, khiêm tốn nói với Vũ Lâm Hanh: “Cảm ơn, cảm ơn.” Vũ Lâm Hanh: “…” Một lát sau, Thiên Thiên xem náo nhiệt cũng tiến vào, cười híp mắt mà xếp hạng phía sau Vũ Lâm Hanh, sau đó Phong Sanh cùng Tô Diệc cũng chen đến. Sư Thanh Y vô duyên vô cớ giống như đang bày một quầy hàng trong nhà bếp, vô duyên vô cớ có một hàng dài thực khách, chờ nàng làm xong bánh gạo cho Ngư Thiển, nàng liếc mắt nhìn, phát hiện Lạc Thần cũng xếp hạng ở phía sau cùng, đang yên lặng nhìn nàng. Sư Thanh Y: “…”
|
Chương 388. Ôm ấp
Sư Thanh Y không hé răng, cúi đầu tiếp tục cuốn bánh gạo, chỉ là tốc độ bất tri bất giác nhanh hơn một ít. Vũ Lâm Hanh chờ ở phía trước, cũng không biết Lạc Thần đã xếp hạng ở phía sau cùng, nàng đại khái là buồn chán, thuận miệng hỏi một câu: “Sư Sư tốc độ của ngươi tại sao đột nhiên nhanh hơn?” Sư Thanh Y nói: “… Quen tay hay việc, làm quen nhanh tay.” Vũ Lâm Hanh đứng bên cạnh, ngửi thấy mùi nước sốt, trái lại ước gì tốc độ nhanh hơn, như vậy nàng có thể sớm ăn được bánh gạo, phải biết rằng nàng hôm nay ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, mà hiện tại đã qua thời gian ăn trưa từ lâu, nàng lại chưa ăn gì, sớm đã là bụng đói kêu vang. Rất nhanh Sư Thanh Y cuốn xong một cuốn, đưa cho Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh lập tức cầm cuốn bánh cắn một ngụm, lập tức kích động nói: “Sư Sư, cho ta thêm một cái!” “… Xếp hàng.” Vũ Lâm Hanh: “…” Để ăn cái thứ hai, Vũ Lâm Hanh quyết định một lần nữa xếp hàng, dù sao thì vừa ăn vừa chờ, cũng xem như một việc tốt đẹp. Lạc Thần thấy Vũ Lâm Hanh xếp ở cuối hàng liền bước ra, Vũ Lâm Hanh gọi nàng lại: “Biểu tỷ nàng, ngươi đi đâu vậy?” Lạc Thần nói: “Nhớ đến có một số việc cần đi xử lý.” Vũ Lâm Hanh suy nghĩ một chút, hỏi nàng: “Vậy khi nào ngươi quay lại?” “Cần một khoảng thời gian.” Vũ Lâm Hanh chỉ chỉ vị trí vốn dĩ thuộc về Lạc Thần, nói: “Vậy ta xếp hàng trước, được không?” Lạc Thần nói: “Được.” Vũ Lâm Hanh cười nói, Nếu như ngươi về sớm, ta trả lại vị trí cho ngươi, ngươi cần phải nhanh chóng trở lại a.” Lạc Thần nói: “Không cần, ta cần thời gian tương đối lâu.” Nàng nói xong, rời khỏi phòng bếp. Sư Thanh Y phát hiện Lạc Thần đột nhiên đi rồi, khóe mắt không ngừng liếc về phía cửa phòng bếp, nàng tựa hồ hiểu được gì đó, thở dài. Thời gian trôi qua, bánh gạo tương thịt một cuốn tiếp một cuốn, nhân số đông, một đĩa bánh gạo từ dày đến mỏng, tương thịt cũng càng ngày càng ít, Sư Thanh Y trong lúc bận rộn, lại thuận tay đem bánh gạo cùng tương thịt đậy lại, ngoại trừ nàng, không ai biết bên trong rốt cuộc còn lại bao nhiêu. Thẳng đến Phong Sanh cùng Tô Diệc nhận bánh xong, sau đó lại đến phiên Vũ Lâm Hanh, Sư Thanh Y cuốn một cuốn nữa đưa cho nàng, Vũ Lâm Hanh do dự một chút, không nhận lấy, mà chỉ hỏi Sư Thanh Y: “Còn lại bao nhiêu, sẽ không hết chứ? Nếu như sắp hết rồi, vậy ta không ăn nữa.” Sư Thanh Y nhìn cửa phòng bếp một cái, nói: “…Còn đủ.” Vũ Lâm Hanh liền thả lỏng nhận lấy cuốn thứ hai. Hàng người rốt cục tản đi, Trường Sinh là người đầu tiên được ăn, hiện tại đã ăn xong, nàng đi đến bên cạnh Sư Thanh Y, thấy Sư Thanh Y còn đang cuốn bánh, nàng dường như phát ngốc nhìn không chuyển mắt, Sư Thanh Y ngừng tay, nhìn nàng nói: “Có phải muốn ăn một cuốn nữa hay không?” Trường Sinh vội vã lắc đầu: “Không cần.” “Thực sự không cần?” Ánh mắt của Trường Sinh đảo qua đĩa bánh gạo, gật đầu nói: “Thực sự không cần. A Lạc vẫn chưa ăn, ta muốn chờ nàng trở lại.” Sư Thanh Y nói: “Nếu như ngươi ăn cuốn thứ hai, nàng rất nhanh sẽ trở lại.” “Thật sao?” “Dĩ nhiên là thật.” Sư Thanh Y hiểu rõ Lạc Thần như vậy, làm sao không biết đây đúng là sự thật. Đôi mắt đen láy của Trường Sinh khẽ chuyển một vòng, lo lắng chốc lát, nhỏ giọng nói: “Vậy ta ăn một nửa là được rồi.” Sư Thanh Y cắt cuốn bánh ra, đưa cho Trường Sinh một nửa, một nửa còn lại đặt ở trên đĩa, dùng một cái chén úp lên, sau đó đi vo gạo nấu cơm. Quả nhiên đúng như Sư Thanh Y nói, sau khi tất cả kết thúc, Lạc Thần một lần nữa trở lại phòng bếp, hiện tại ở phía trước đã không có ai, Lạc Thần đứng ở vị ban đầu của Ngư Thiển, nhìn Sư Thanh Y, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn một cái. Sư Thanh Y một mực chờ nàng, cũng không nhìn nàng, nói: “Gian hàng đóng cửa rồi.” “Đóng cửa sớm như vậy?” Sư Thanh Y nói: “Dù sao thì ngươi chính là muốn chờ người khác ăn xong rồi mới chậm rãi đến muộn, có thể không đóng cửa sao? Nguyên liệu nấu ăn đã không còn.” Nàng nói xong, đem cái nồi trước đó chứa bánh gạo và tương thịt mở ra, bên trong trống rỗng. Lạc Thần mỉm cười nói: “Vậy thật là đáng tiếc.” Sư Thanh Y nhìn nàng một cái: “Nhiều người như vậy, còn phải lo lắng có người muốn ăn cuốn thứ hai, không phải ngươi đã sớm chuẩn bị tâm lý không có ăn rồi sao, làm sao lại tiếc nuối?” Lạc Thần trái lại trả lời vô cùng thành khẩn: “Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nếm được thủ nghệ của ngươi, dĩ nhiên vẫn sẽ tiếc nuối.” Sư Thanh Y: “…” Lạc Thần nói: “Mất hứng?” “… Không mất hứng, chỉ là khổ sở.” Sư Thanh Y nhìn dưới mặt đất: “Ngươi vẫn luôn như vậy, là người đến cuối cùng, còn không cho người khác phát hiện, ngươi không biết xếp ở vị trí cuối cùng, rất có khả năng không có được gì cả sao.” Lạc Thần nói: “Nhưng ngươi vẫn rất phối hợp ta, còn đặc biệt đậy nắp lại không để người bên ngoài nhìn ra bên trong còn lại bao nhiêu. Ngươi sợ các nàng nhìn thấy còn ít, mặc dù muốn ăn cũng xấu hổ ăn tiếp, đúng không.” Sư Thanh Y nhẹ nhàng nói: “Đây là chuyện ngươi muốn làm, ta dĩ nhiên sẽ ủng hộ ngươi.” Lạc Thần khẽ cong khóe môi. Sư Thanh Y không nói chuyện, Lạc Thần nói: “Ăn không được, chắc chắn tiếc nuối. Nếu ngươi có thể giúp ta bù đắp một chút tiếc nuối, vậy là được rồi.” “… Ngươi muốn bù đắp thế nào?” Sư Thanh Y nói. “Trước đây ngươi bù đắp thế nào?” Sư Thanh Y: “…” Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y, Sư Thanh Y bị nàng nhìn nên xoay người lại, một lát sau, nàng tựa hồ hạ một quyết tâm gì đó, hít sâu, đến gần Lạc Thần. Nàng rũ mi, dán tại bên tai Lạc Thần, nhẹ giọng nói: “… Ta không thể hôn ngươi, ta sợ ta không khống chế được. Nhưng, ta có thể… Ôm ngươi một cái, xem như bù đắp.” Lạc Thần vươn tay, nhẹ nhàng khoát lấy cánh tay nàng, thì thầm: “Vậy là đủ rồi.” Sư Thanh Y run lên, nàng nhìn Lạc Thần, cách một tầng lụa trắng, tiếu ý trên mặt Lạc Thần đạm nhạt mà mông lung, Sư Thanh Y không do dự nữa, tay trái chậm rãi khoát lên lưng Lạc Thần, tay phải cũng đưa về phía trước, ôm lấy nàng. Lạc Thần mềm nhẹ ôm lại nàng. Sư Thanh Y vùi mặt mình vào vai Lạc Thần, run nhè nhạ, bắt đầu từ đêm qua, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn giữ khoảng cách nhất định cùng Lạc Thần, một cái ôm biến khoảng cách giữa hai người thành không, là chuyện nàng không dám hy vọng. Nàng cảm thấy việc này quá khó khăn, quá nguy hiểm, nhưng hiện tại, nàng cảm giác bản thân có thể chậm rãi, từng bước một mà nếm thử, làm thử. Mặc dù quá trình này là cần đánh đổi bằng sự thống khổ khó có thể tưởng tượng, nhưng nàng vẫn vì đó mà không ngừng nỗ lực. Nàng biết, chỉ có nỗ lực, mới có tương lại để kỳ vọng. Lạc Thần cảm giác được sự run rẩy của nàng, vươn tay, nhẹ nhàng có tiết tấu vỗ lưng nàng, trấn an nàng. Cùng với nhịp điệu của Lạc Thần, nhịp tim của Sư Thanh Y dần dần hòa hoãn, tựa hồ thong thả theo động tác vỗ lưng của Lạc Thần. Đôi mắt Sư Thanh Y không khỏi ê ẩm, hai tay nàng ôm Lạc Thần lại siết chặt một ít, thấp giọng nói: “…. Tuy rằng đây chỉ là một việc rất nhỏ nhưng ngươi không nên luôn ủy khuất bản thân như thế.” Lạc Thần nói: “Chỉ là không ăn mà thôi, không ủy khuất. Nếu ta ăn, ngươi sẽ không ôm ta, mà ta không ăn, ngươi ngược lại vì bù đắp mà ôm ta, cẩn thận ngẫm lại là ta có lợi, sao lại nói là ủy khuất.” Sư Thanh Y: “…” Ôm chốc lát, hai người rất nhanh tách ra, Sư Thanh Y mở cái chén úp trên đĩa lên, đem nửa cuốn bánh còn lại đưa cho Lạc Thần: “Trường Sinh để lại cho ngươi.” Lạc Thần lại cười rộ lên, tiếp nhận nhẹ nhàng cắn một ngụm, Sư Thanh Y hỏi nàng: “Mùi vị thế nào?” “Cũng giống như những món ngươi làm, là đệ nhị mỹ vị ta từng ăn.” Sư Thanh Y có chút hiếu kỳ, hỏi nàng: “Vậy đệ nhất mỹ vị ngươi ăn là thứ gì?” Lạc Thần dừng lại, chỉ là yên lặng nhìn Sư Thanh Y. Sư Thanh Y: “…” “… Quên đi, ngươi tốt nhất là đừng trả lời.” Ánh mắt Sư Thanh Y nhẹ nhàng liếc sang một bên, nói. Lạc Thần chỉ cười không nói, nàng ăn hai miếng, đưa cuốn bánh gạo đến bên miệng Sư Thanh Y, Sư Thanh Y cũng cắn một miếng, sau đó lại nói: “Cơm sắp chín rồi, nhưng thức ăn còn phải chờ một chút, ta thấy Thiên Thiên mang canh trở về, ta nấu chút mì cho ngươi ăn trước.” “Được.” Sư Thanh Y nấu mì không đơn giản chỉ là đổ nước canh nóng vào nấu chính, quá trình kỳ thực rất tinh tế, nước canh phối hợp nguyên liệu cùng gia vị rất chú ý, nấu vô cùng đẹp mắt. Mỗi một món ăn nàng làm đều đầy đủ sắc hương vị, niếm mỗi một miếng, đều là hưởng thụ. Nấu mì xong, người trong phòng khách lại chuyển trở về phòng bếp, mỗi người lại ăn một chén mì nhỏ, cảm thấy mỹ mãn mà đi ra. Đến hai giờ chiều mới ăn xong bữa trưa, may mà trước đó có bánh gạo tương thịt cùng mì nước làm cơ sở, ngược lại cũng không tính là trễ, cũng vì vậy, bữa trưa mọi người ăn cũng không nhiều. Ăn xong bữa trưa thu dọn xong chén đĩa, mọi người tập hợp trong phòng khách, Vũ Lâm Hanh đặt một đống kính râm mua được đặt lên bàn, để tránh người trong thôn thấy đôi mắt của Sư Thanh Y, Sư Thanh Y sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nàng để Sư Thanh Y chọn, nói: “Sư Sư, ta cũng không biết ngươi sẽ thích kiểu dáng nào, nên mua vài loại, ngươi chọn đi.” Sư Thanh Y: “…” Một lúc sau, Sư Thanh Y lắc đầu, ngón tay sờ lên lụa trắng che trên mắt: “… Không được, ta vẫn đeo cái này là tốt rồi.” Mọi người đều mỉm cười nhìn nàng, Vũ Lâm Hanh cũng bật cười thành tiếng. Trường Sinh nghiêm túc nói: “A Cẩn quen với lụa trắng của A Lạc, ta cũng cảm thấy hiện nay rất tốt.” Sư Thanh Y: “…” Ngư Thiển thấy đống kính râm, phi thường hiếu kỳ, nàng chăm chú nhìn kính râm, cầm lấy một cái, cẩn cẩn dực dực gác ở trên mũi, cho đến bây giờ nàng chưa từng đeo qua, nên lúc đeo cũng có chút sai lệch, Thiên Thiên mỉm cười giúp nàng điều chỉnh về đúng vị trí. Ngư Thiển đeo kính râm, nàng nhìn xem thử dáng vẻ của bản thân, muốn đi tìm cái gương, Trường Sinh lập tức nói: “Ta chụp ảnh giúp ngươi, ngươi sẽ thấy được bản thân có dáng vẻ gì.” Ngư Thiển để Trường Sinh chụp ảnh cho nàng, Trường Sinh dùng điện thoại chụp, Ngư Thiển nhìn một chút, cảm thấy hài lòng, lại đổi cặp kính râm khác!”, cũng vô cùng hài lòng, vì vậy mỗi một cặp kính nàng đều thử một lần.. Sau đó Trường Sinh cũng bắt đầu thử kính râm, Ngư Thiển mượn ‘thần khí’ của Trường Sinh, cũng giúp Trường Sinh chụp ảnh. Hai người chơi đến bất diệc nhạc hồ, Vũ Lâm Hanh cùng Thiên Thiên các nàng xem náo nhiệt, Vũ Lâm Hanh một bên ha ha ha một bên ồn ào, nói với Ngư Thiển và Trường Sinh: “Đặc biệt đẹp! Tạo một pose lãnh khốc một chút!” Ngư Thiển không hiểu: “Cái gì là khố (pose) một chút?” Trường Sinh cũng lắc đầu, biểu thị không hiểu. Lạc Thần cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn các nàng đùa nháo, Sư Thanh Y nghiêng đầu quan sát Lạc Thần chốc lát, lặng lẽ cầm một cặp kính râm giấu ở sau lưng, lại nắm tay Lạc Thần, nhẹ nhàng kéo một cái. Lạc Thần vô thức quay đầu lại, Sư Thanh Y lập tức đem kính râm đưa đến trên mặt Lạc Thần, còn chưa kịp đeo lên, Lạc Thần lập tức phản ứng kịp, xoay mặt đi. Sư Thanh Y muốn nhìn lại không thấy được, nhaof vào khoảng không: “…” Lạc Thần đưa lưng về phía nàng, thấp giọng nói: “… Hồ đồ.” Sư Thanh Y chỉ đành xụ mặt, ngoan ngoãn đặt kính râm trở lại. Như vậy nghỉ ngơi một lúc, nhóm người ra cửa, dựa theo địa chỉ trên danh sách người mất tích đi từng nhà đi tìm hiểu, xem có thể tìm ra manh mối hữu dụng gì hay không. Hộ đầu tiên là gia đình có người thân là chủ nhân của cái đầu rới trên đồng cỏ, người chết tên là Đinh Thành Phúc, gần sáu mươi tuổi, tháng trước bắt đầu mất tích. Loại chuyện này rất mẫn cảm, dù sao người thân mất tích, nếu như không phải dùng thân phận cảnh sát đến điều tra, rất có khả năng sẽ khiến người khác cảm thấy phản cảm, cho nên trước đó mọi người quyết định tìm một cái cớ, vòng vo tìm hiểu, lý do cùng tìm được rồi, chính là để Vũ Lâm Hanh nói nàng lúc còn rất nhỏ đã thất lạc cùng ba mẹ, hiện tại trở về tìm người thân, muốn tìm một người họ hàng xa tên ĐinhThành Phúc hỏi thăm tình huống năm đó. Kết quả đến nơi này, Thiên Thiên phát hiện đó là một trong những gia đình nàng đã giúp đỡ giải cổ trùng, vừa đến trước sân, một lão nhân liền chào đón, vô cùng cung kính đối với Thiên Thiên: “Bác sĩ Thiên ngài tới rồi, mời vào , mời vào.”
|