Mặc dù Sư Thanh Y hiện tại say đến hồ đồ, nhưng sâu trong thâm tâm nên nhớ kỹ, nàng vẫn luôn ghi nhớ.
Hai người dắt tay một đường bước tới, đã trải qua rất nhiều sóng gió, đại thương tiểu thương chưa từng gián đoạn. Các nàng tựa như đang đi bên mép vực sâu vạn trượng, bởi vì xung quanh tiềm tàng rất nhiều nguy cơ, chấp niệm phải bảo vệ đối phương thời thời khắc khắc cũng vì vậy mà đâm rễ thật sâu.
Nàng luyến tiếc Lạc Thần chịu khổ, càng sợ Lạc Thần bị thương.
Phần chấp niệm này lúc nàng thanh tỉnh vẫn luôn che giấu trong lòng, sẽ không đơn giản nói ra miệng, nhưng hiện tại, bất giác sơ ý toàn bộ thể hiện ra. Cho dù hiện tại không có nửa điểm nguy cơ, nhưng nàng vẫn muốn che chở nàng ấy.
Lạc Thần theo từ trong dáng vẻ tích cực xen lẫn men say của nàng nhìn ra vài phần ngọt ngào, liền nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói: "Được."
Sư Thanh Y cũng nhìn nàng.
Hai người cứ như thế nhìn nhau một hồi lâu, rõ ràng hẳn là một bầu không khí tốt có thể nói những lời ẩn ý đưa tình.
Ai biết đôi mày của Sư Thanh Y lại nhíu chặt, nàng bất chấp cái gì là bầu không khí, đột ngột hỏi: "Chị có đạp hay không?"
Lạc Thần: "...."
Sư Thanh Y nói: "Chị lại đang kéo dài thời gian, có phải hay không?"
"Không hề." Lạc Thần nói.
Sư Thanh Y khẽ bĩu môi, mi tâm vẫn nhíu chặt, có chút nói lắp: "Chị không nên thừa dịp em uống say, lại... Lừa gạt em."
Lạc Thần có phần bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn nàng một cái: "Em hiện tại còn biết mình uống say?"
Nàng ngơ ngác, nhất thời cũng không nghe ra tư vị oán trách trong câu nói của Lạc Thần, ngược lại rất chăm chú dùng bàn tay che môi mình, thôi nhẹ một hơi.
Sau khi ngửi thấy mùi rượu, lúc này mới đưa tay đến trước mặt Lạc Thần, tự mình nghiệm chứng: "... Em dĩ nhiên biết, ngửi vào đều là mùi rượu."
Lạc Thần không nói gì, chỉ là có chút buồn cười mà nhìn nàng ngây ngốc.
Sư Thanh Y lại cho rằng nàng đã ngửi thấy, bước nhanh đi đến trước mặt Lạc Thần, đem mặt mình dán sát vào mặt nàng.
Khoảng cách quá gần, môi gần như sắp chạm môi, Sư Thanh Y hồn nhiên chưa phát giác, nói: "Vừa rồi có phải chị đã ngửi được? Vậy chị ... Ngửi lại xem."
Cho dù Lạc Thần luôn am hiểu nhân tâm, Sư Thanh Y làm mỗi một việc, nàng đều có thể đoán được ẩn ý trong đó, lúc này thật không ngờ Sư Thanh Y dĩ nhiên sẽ đột nhiên dán sát như thế, thậm chí làm ra loại cử chỉ bình thường tuyệt đối sẽ không làm như thế này.
Sau khi Sư Thanh Y say rượu, lời nói, việc làm, căn bản không thể nào dự liệu.
Đôi môi mỏng của Lạc Thần khẽ động, ánh mắt chậm rãi dao động trên gương mặt gần ngay trước mắt của Sư Thanh Y, hô hấp có chút hỗn loạn.
Đèn lồng trong sân chỉ là mông lung, ánh sáng mờ nhạt sống động trên hàng mi dài của Sư Thanh Y, hiếm thấy mà chiếu vào đôi mắt đỏ mê ly, là một màu sắc tươi đẹp như mộng.
Xuống dưới là đôi môi căng mọng, hai người gần kề như thế.
Sư Thanh Y nói: "Ngửi được sao?"
"Ừ." Ngón tay Lạc Thần đặt trên tay lái siết chặt, ánh mắt thoáng dời, tránh đi ánh mắt mị hoặc còn không tự biết của nàng: "Mùi rượu tất nhiên là có, còn có mùi ngớ ngẩn."
Khí tức này lại thơm vô cùng.
Thơm đến mức muốn hôn nàng.
Sư Thanh Y lập tức lui lại, có chút hậm hực: "Cho dù chị nói như vậy, em cũng sẽ không... Tức giận, hiện tại chị cố ý nói em ngốc, chính là muốn cho em tức giận, gạt em nói với chị càng nhiều lời, cứ như vậy buổi tối hôm nay cũng qua đi, xe đạp... Xe đạp cũng không cần học nữa, có phải hay không?"
"Thanh Y, em nghĩ nhiều rồi." Lạc Thần than nhẹ.
Sư Thanh Y tự cho là xem thấu nàng: "Hiện tại chị nghĩ hết biện pháp kéo thời gian cũng vô dụng, cho dù em uống rượu, cũng rất nhạy bén, chị căn bản không lừa gạt được em, cũng đừng nghĩ chiếm... Chiếm tiện nghi của em."
Nhìn dáng vẻ của nàng quả thật là vô cùng nhạy bén, gương mặt còn ửng đỏ mê người, nhưng lời nói ra lại là những lời mê sảng gì, có đôi khi còn không lưu loát mà nói lắp.
Nhìn kỹ, Lạc Thần cũng không nói được mấy câu, còn vẫn ngắn gọn, đều là để Sư Thanh Y tự nói, ngược lại là chính nàng giúp Lạc Thần kéo dài thời gian. Chính nàng bán đứng bản thân, bán cho Lạc Thần, nàng còn vui vẻ mang tiền bán thân tặng cho Lạc Thần, còn xem đó như một vụ buôn bán lớn kinh thiên động địa.
Lạc Thần nâng cổ tay xem đồng hồ: "Giữa chúng ta còn có cái gọi là chiếm tiện nghi sao?"
Sư Thanh Y thấy nàng nhìn đồng hồ, càng lo lắng thời gian qua nhanh, rồi lại không nhịn nổi khi Lạc Thần nói chuyện với nàng, nên vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "... Không có sao? Có thể chị sẽ cảm thấy em uống say, liền .... Gạt em, rõ ràng đã đồng ý phải cùng em học đi xe đạp, đây là phần thưởng em nên được, nhưng chị vẫn luôn kéo dài, còn dùng đủ cách lừa gạt em nói chuyện với chị, khiến phần thưởng này không thể nào đạt thành, đây không phải là.... Chiếm tiện nghi của em sao?"
"Giữa người ngoài mới có cái gọi là chiếm tiện nghi." Trong ánh mắt Lạc Thần ngậm một tầng ý cười đạm nhạt: "Chị cũng không phải người ngoài đối với em."
".... Vậy ngược lại." Sư Thanh Y rõ ràng thốt ra: "Chị là thê tử của em."
Tiếu ý trong ánh mắt Lạc Thần càng thêm sâu sắc.
Sư Thanh Y lúc này mới hậu tri hậu giác, biết mình bị lừa nói ra miệng, khuôn mặt so với trước đó còn muốn đỏ hơn, nàng cuống quít che giấu: "Chị xem như chưa từng nghe gì cả. Em vừa rồi đã uống rượu, chị cũng biết, những lời em nói sau khi uống say, đều...không tính."
"Không tính?" Lạc Thần từ trên xe đạp nhảy xuống: "Rất tốt, như vậy việc học đi xe đạp cũng không tính."
"Chị... Chị tại sao lại chơi xấu như vậy." Sư Thanh Y thì thầm: "Vừa rồi em còn nói thích chị, xem như...em chưa nói."
Lạc Thần nói: "Chị cũng nói ba câu."
Sư Thanh Y nhất thời nóng nảy: "Chị.... Chị hối hận đã nói ra?"
Ánh mắt Lạc Thần trở nên nhu hòa: "Chị không hối hận."
Sư Thanh Y giống như bị nhét một viên kẹo sữa vừa thơm vừa ngọt, nhìn nàng nở nụ cười.
Tiếu ý vô cùng ấm áp, nhưng lời nói ra lại là: ".... Vậy rốt cuộc chị có học hay không?"
Nghị lực không đạt được mục đích quyết không bỏ qua này của nàng thực sự làm cho người ta thán phục, Lạc Thần chỉ đành lại lần nữa ngồi trở lại trên xe đạp.
Lần này hưng phấn trong mắt Sư Thanh Y đã không che giấu được nữa, nàng đỡ lấy yên sau, thúc giục Lạc Thần đạp về phía trước, đồng thời cường điệu cường điệu nàng sẽ giữ chặt, rất an toàn.
Lạc Thần căng mặt, đôi chân dài giẫm lên bàn đạp, miễn cưỡng đạp về phía trước nửa vòng.
Mắt thấy bánh xe chậm rãi chuyển động, Sư Thanh Y cho rằng nàng rốt cuộc bước ra một bước quan trọng, kích động ở phía sau nói: "Đúng, đúng, cứ như vậy!"
Lạc Thần lại cúi đầu, không hề di chuyển nữa.
Sư Thanh Y cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức tiến đến bên cạnh quan sát, không ngờ Lạc Thần lại đang nhắm mắt.
Sư Thanh Y: "...."
"Chị thế nào... Thế nào có thể nhắm mắt? Đi xe đạp cũng không thể không nhìn đường, quá nguy hiểm." Nàng nói, cổ đều ra một tầng mồ hôi, cũng không biết là lo lắng hay chỉ là đơn thuần do men rượu.
Lạc Thần mở mắt, nghiêng đi khuôn mặt, muốn nói lại thôi.
Sư Thanh Y cảm thấy thân thể nàng có chút cứng nhắc, không tự chủ được lại nghĩ đến tình cảnh trước đây lúc Lạc Thần cùng nàng học đi xe đạp. Lần trước cũng là như thế này, căn bản không thành công, sau đó cũng liền gác lại, thái độ của Lạc Thần đối với xe đạp cũng trở nên càng vi diệu, có chút tránh né e ngại.
Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Lạc Thần cũng không phải không muốn học. Nếu không trên đường đến Quý Thọ Thôn, nàng cũng sẽ không xấu hổ hỏi Sư Thanh Y vì sao nàng lại không học được, có thể tưởng tượng nàng vẫn hy vọng mình có thể học được.
Nàng thông minh như thế, có chuyện gì có thể làm khó nàng đây. Sư Thanh Y không nghĩ ra, trước đây nàng suy đi nghĩ lại, nghĩ ra một nguyên nhân coi như hợp lý, nàng luôn cảm thấy Lạc Thần hẳn là có khúc mắc gì đó đối với xe đạp, xe đạp sẽ làm nàng nhớ đến việc xấu hổ gì đó, khiến nàng rất khó khắc phục loại trở ngại tâm lý này.
Nàng không phải là không học được, mà chỉ là không bước qua được cửa ải trong lòng.
Bằng không vì sao lúc đạp xe, còn muốn nhắm mắt? Tựa hồ đang hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút.
Hơn nữa cánh cửa này, hẳn là chuyện cũ năm xưa. Lạc Thần là cổ nhân, đi đến hiện đại hẳn là không có lý do gì lại kiêng kỵ xe đạp, cho nên loại kiêng kỵ này rất có thể đã tiềm tàng từ lúc nàng ở cổ đại, nhưng ở cổ đại cũng không có sự tồn tại của xe đạp.
Sư Thanh Y chăm chú nhìn xe đạp, từng linh kiện của chiếc xe dường như đều bị tháo rời trước mắt nàng.
Cổ đại có vật gì đó, nguyên lý kết cấu và ứng dụng rất giống xe đạp sao? Lạc Thần từng gặp phải thứ này, dẫn đến bị thương nghiêm trọng, cho nên sau này thấy xe đạp, liền liên tưởng đến nó, dẫn đến kiêng kỵ?
Sư Thanh Y phát tán tư duy, bắt đầu suy tư. Nhưng cả người nàng hiện tại đều như là tẩm trong vò rượu, nghĩ rồi lại nghĩ, không chịu nổi cơn choáng váng, nàng lắc đầu, muốn cố gắng loại trừ tất cả men say.
Nàng còn đang quấn quýt, Lạc Thần rốt cuộc gặp phải cơ quan gì? Cơ quan đó có kết cấu giống như xe đạp?
Bộ phân chủ yếu của xe đạp là bánh xe, dây xích và bàn đạp, nếu như muốn nói tương tự, một ít cơ quan tinh diệu ở cổ đại có ổ trục động lực, ngược lại xem như có liên quan.
Chẳng lẽ là một loại cơ quan hình dạng tương tự, lực sát thương cực lớn?
.... Nàng trước nay chưa thấy qua loại cơ quan này.
"Thanh Y." Lạc Thần khẽ gọi nàng một tiếng.
Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn lại, phát giác thần sắc của Lạc Thần có chút mất tự nhiên.
Nhìn thấy dáng vẻ này, Sư Thanh Y lại có một chút không đành lòng, nói: "Vậy... Vậy chị xuống trước đi."
"Không học nữa?" Lạc Thần từ trên dưới xe đạp bước xuống.
"Cũng... Cũng không phải không học." Sư Thanh Y nói: "Kỳ thực nghĩ lại, nếu như em từ phía sau đỡ lấy, chị bất quá cũng chỉ là học ở trạng thái có sự giúp đỡ, lúc học sẽ vô cùng ỷ lại, cho dù chị có thể đạp được, một khi em buông tay, chị cũng sẽ không chạy được nữa."
"Cho nên?" Lạc Thần chờ nàng nói tiếp.
"Cho nên... em sẽ làm mẫu trước cho chị xem thử." Sư Thanh Y loạng choạng bước đến, một tay đỡ xe đạp, tự mình ngồi lên.
Lạc Thần ngăn cản nàng: "Không thể."
Sư Thanh Y nghi hoặc đưa mắt nhìn nàng.
"Em say, như vậy không thích hợp." Lạc Thần nói.
"Em... Em biết." Sư Thanh Y lẩm bẩm một câu: "Nhưng đây là xe đạp, cũng không phải xe khác, em chẳng qua chỉ làm mẫu cho chị một lần. Hơn nữa lúc này là buổi tối, chỉ có... hai người chúng ta, xe đạp lại chậm như thế, không thành vấn đề."
Lạc Thần nói: "Nếu em ngã xuống thì sao."
"...Sao có thể." Đôi chân dài thẳng tắp của Sư Thanh Y chống trên mặt đất, ra hiệu cho nàng: "Chị xem, cho dù thả chân xuống, xe cũng sẽ không ngã, em thế nào sẽ... Ngã xuống."
Lạc Thần do dự chốc lát, lúc này mới gật đầu.
Sư Thanh Y vui vẻ, giẫm lên bàn đạp chậm rãi làm mẫu cho nàng, Lạc Thần theo ở bên cạnh nhìn nàng.
Sân sau rất rộng, Sư Thanh Y đạp xe không có gì trở ngại, trong mắt đều là ánh đèn lồng chập chờn, nàng nói: "Đạp xe kỳ thực phần lớn dựa vào quán tính. Chị... Chị đừng khẩn trương, chị càng khẩn trương, càng không đạp được vài vòng liền... Dừng lại, như vậy sẽ không hình thành lực quán tính. Phải luôn duy trì động tác, để thân xe tiến về phía trước, có động lực để đi tới, đồng thời phối hợp việc điều khiển, rất nhanh... Là có thể học xong."
Nói lên tâm đắc, ngược lại đạo lý rõ ràng.
Nhưng lúc đạp thực sự không được tốt lắm.
Lúc nàng không thanh tỉnh khả năng giữ thăng bằng vẫn rất cao nhưng đạp rất chậm, tốc độ thậm chí còn chậm hơn đi bộ, dẫn đến thân xe xiêu xiêu vẹo vẹo, mắt thấy xe sắp nghiêng sang một bên lại bị nàng kéo trở lại.
Thế là nàng cứ như vậy ở sân sau, đạp xe mấy vòng.
Chậm rãi vẽ một vòng tròn bất quy tắc, Lạc Thần đứng ở tâm của vòng tròng, nhìn nàng.
"Thấy... Thấy rõ chưa?" Sư Thanh Y dường như không biết mình đang xoay quanh, tính toán ra nàng căn bản di chuyển không được bao nhiêu mét.
Nàng giống như một còn mèo đuổi theo cái đuôi của mình, làm thế nào cũng không bắt được, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt chính kinh hỏi Lạc Thần.
"Thấy rõ rồi." Khóe môi Lạc Thần mang theo tiếu ý đạm nhạt.
Sư Thanh Y mơ mơ màng màng nói: "Nếu như nơi này có một... Có một con dốc thì tốt rồi, từ sườn dốc trượt xuống phía dưới, thân xe có thể duy trì một lực quán tính rất đáng kể, thả dốc thả dốc, chị sẽ học được, em làm mẫu cho chị xem."
Nàng nhìn trái nhìn phải, bắt đầu chăm chú tìm sườn dốc.
Nhưng đây chỉ là một cái sân, nào có sườn dốc, bất quá là ý nghĩ đột phát của nàng mà thôi.
Một lát sau, ánh mắt của nàng dừng trên con đường cách đó không xa.
Từ chỗ của các nàng đi qua, chính là một con đường lớn bằng phẳng. Thôn này bởi vì có một đoạn đường bị sụp lún, các thôn dân đều chỉ có thể dựa vào xe đạp và xe máy để đi lại, bằng không thì chính là đi bộ, con đường rộng lớn, nhưng căn bản không thông xe, đến buổi tối, càng không có một bóng người.
Sư Thanh Y từ trên xe nhảy xuống, dẫn xe đạp đi về phía đường lớn.
Lạc Thần bước nhanh đuổi theo, nói: "Đi nơi nào?"
"... Em muốn đi tìm một sườn dốc." Sư Thanh Y vừa đi vừa nói chuyện.
"Không thể." Lạc Thần nói.
"Tại sao lại không thể." Đôi mắt Sư Thanh Y bởi vì men rượu mà đã ươn ướt, ủy khuất nhìn nàng: "Em... Em chỉ là muốn... Tìm một sườn dốc."
Trên con đường bằng phẳng chậm rãi đạp một vòng ngược lại không sao cả, nhưng nếu như từ trên sườn núi thả xuống, nhất định là không thể. Nhưng men say của Sư Thanh Y hiện tại càng lúc càng nồng, nàng trông mong nhìn Lạc Thần, không cần phải nói là có bao nhiêu đáng thương, chỉ hy vọng Lạc Thần có thể đáp ứng nàng.
Lạc Thần nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: "Em theo chị đến đây."
Sư Thanh Y ngoan ngoãn theo sau.
Hai người đi đến trên đường lớn vắng vẻ, bốn phía vô cùng trống trải, chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu ven đường.
"Nơi này có một sườn núi." Lạc Thần ngừng lại, nói.
"... Chỗ nào?" Sư Thanh Y ánh mắt mông lung mà nhìn xung quanh.
Lạc Thần chỉ xuống mặt đất: "Nơi này."
Sư Thanh Y dụi mắt, nhìn kỹ một hồi lâu: "Không... Không có a, ở đây rất bằng phẳng."
"Em say, phân không rõ bằng phẳng và sườn núi." Lạc Thần lừa gạt nàng.
Sư Thanh Y mở to hai mắt, cảm thấy con đường trước mắt nhìn không ra bất luận độ dốc gì. Nhưng nàng xác thực là uống say, lại nghe Lạc Thần rất nghiêm túc mà cường điệu, ở đây chính là một sườn núi, nàng nhìn đi nhìn lại, bắt đầu hoài nghi thứ mình nhìn thấy trước mắt.
Vậy rốt cuộc là có đúng hay không?
Nàng hoa mắt sao?
"...Đây thật là sườn núi sao?" Sư Thanh Y nửa ngờ nửa tin: "Chị không nên lại chiếm tiện nghi của em."
"Tất nhiên là thật." Lạc Thần lấy điện thoại ra: "Bắt đầu từ giờ phút này, chị sẽ mở máy quay, quay lại tất cả. Nếu em hoài nghi, chờ ngày mai thanh tỉnh, xem lại video, sẽ biết đây chắc chắn là sườn núi, dùng video làm chứng cứ, em nói có được không?"
Sư Thanh Y vừa nghe, nhất thời bị lừa tiến vào bẫy. Kỳ thực nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết mình uống say, hiện tại có chút phân biệt không rõ ràng, nghĩ thầm có video làm chứng, chờ ngày mai nàng thanh tỉnh một chút, xem lại, thật hay giả, nhìn vào thấy ngay.
"Vậy nếu như đến lúc đó em xem video, phát hiện chị... Gạt em, đây căn bản không phải... Không phải sườn núi, vậy làm sao bây giờ?" Bất quá men rượu cũng không làm mất sự cảnh giác trong tiềm thức của Sư Thanh Y, nàng hàm hồ nói.
"Tùy ý em xử phạt." Lạc Thần nói.