Ngoại trừ việc đó, Sư Thanh Y còn phát hiện miệng bình không giống bình thường, tạo hình đặc biệt mới mẻ, không khỏi nhíu mày suy ngẫm.
Nhất Thủy hiện tại là người thủ hộ chiếc hộp, hắn sợ bị người đánh cắp, ban đêm ôm hộp đi ngủ, hoàn toàn có thể lý giải, nhưng vì sao hắn còn muốn cầm theo một chiếc bình ngọc nhỏ?
Hộp là từ mộ địa gia tộc Hạ gia lấy ra, lúc đó Sư Thanh Y cũng không thấy còn có thứ gì khác, nói cách khác chiếc bình nhỏ này không hề thuộc về phạm vị thủ hộ, Nhất Thủy tại sao cũng giữ chặt nó như vậy?
Sư Thanh Y đang muốn mở miệng nói, đúng lúc này Nhất Thủy lại cử động, đồng thời một tay vô thức buông chiếc hộp, bắt đầu dụi mắt, trong miệng phát sinh âm thanh hàm hồ.
Lạc Thần vốn dĩ yên lặng quan sát, hiện tại nhận thấy không ổn, lập tức kéo Sư Thanh Y lui hai bước, đồng thời ấn thân thể Sư Thanh Y cúi thấp xuống, dán sát bên tai nàng nói: "Dưới giường."
Sư Thanh Y lập tức hiểu được, thuận theo mà cúi người, cùng Lạc Thần quỳ dưới sàng nhà, trốn ở dưới giường.
Dưới giường rất tối, ánh trăng bị che khuất, không thể chiếu đến. Xuất phát từ sự hạn chế của không gian, Sư Thanh Y chỉ có thể dán sát bên cạnh Lạc Thần, Lạc Thần nghiêng người nằm xuống, đem Sư Thanh Y ôm vào trong lòng.
Sư Thanh Y mặt hướng phía nàng, khuôn mặt vùi vào hõm vai, hô hấp nóng rực từng chút phun ra.
Trên giường nhanh chóng có động tĩnh, Nhất Thủy chậm rãi ngồi dậy, xuống giường mang dép, mơ mơ màng màng đi đến cạnh bàn. Hai người trốn ở dưới giường, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân Nhất Thủy chậm rãi di chuyển.
Trước khi ngủ Nhất Thủy ăn nhiều đồ ăn vặt, cảm thấy khát nước, bưng ly nước lên uống.
Trong ly chỉ còn lại một chút nước cuối cùng, tối đa chỉ có thể nhuận hầu, Nhất Thủy mới uống một ngụm thì đã hết. Hắn lắc lắc cái ly, cảm thấy có chút khó chịu, rồi lại không dám ra ngoài rót nước, chỉ có thể ảm đạm quay trở về, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Hai người đợi một lúc, phía trên rốt cuộc yên tĩnh không có tiếng động nữa.
Lạc Thần lấy điện thoại của mình ra, chỉnh màn hình tối đi, nhập vào một dòng chữ, đưa cho Sư Thanh Y xem.
Sợ cự ly quá gần chói mắt Sư Thanh Y, Lạc Thần còn đặc biệt dùng tay đặt nghiêng trên màn hình, giúp nàng che bớt ánh sáng.
Trước đó hai người không dùng điện thoại tiến hành đánh chữ trao đổi là sợ ánh sáng phát ra khiến Nhất Thủy phát giác. Trong bóng tối một khi có ánh sáng, cho dù đang nhắm mắt, cách mí mắt cũng sẽ sản sinh kích thích đối với thị giác, cho dù che bớt ánh sáng, cũng có chút bất tiện.
Nhưng hiện tại bất đồng, hai người đều đang ở dưới giường, có giường che chắn, phạm vi khuếch tán ánh sáng từ màn hình điện thoại vô cùng hữu hạn, rốt cuộc có thể yên tâm dùng điện thoại trao đổi.
Sư Thanh Y nhìn thoáng qua điện thoại, chỉ thấy nội dung Lạc Thần muốn truyền đạt cho nàng là: "Chị đi đánh thức Nhất Thủy. Em ở lại dưới giường, yên lặng xem biến, chờ Nhất Thủy rời khỏi nơi này, em liền nhân cơ hội lấy chiếc hộp."
Nhất Thủy hiện tại ôm chặt chiếc hộp không buông tay, trực tiếp đến lấy, quá dễ đả thảo kinh xà.
Vừa rồi Nhất Thủy xuống giường uống nước, trong tay hắn cũng không cầm thứ gì, chiếc hộp vẫn để lại trên giường. Hiện tại xem ra, biện pháp duy nhất chính là hai người tách ra hành động, một người dẫn dụ Nhất Thủy rời đi, một người lấy đi chiếc hộp trên giường.
Sư Thanh Y hiểu rõ, cũng lấy điện thoại di động ra đánh chữ: "Chị chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, cầm ở trong tay, vạn nhất em muốn liên lạc với chị, chị chỉ cần xem điện thoại là được."
Lạc Thần gật đầu, buông Sư Thanh Y ra, chậm rãi bò ra từ dưới giường.
Sư Thanh Y vô cùng hồi hộp, nằm dưới giường, không chuyển mắt nhìn nàng, thoạt nhìn giống như một chú thỏ nằm sấp chờ đợi lo lắng, còn có chút ủy khuất.
Lạc Thần lặng lẽ đi tới cửa, chậm rãi vặn mở nắm cửa, sau đó từ khe cửa nghiêng người ra ngoài, rồi lại lần nữa đóng cửa, đứng ở bên ngoài.
Mặc dù Lạc Thần cũng không nói gì chi tết kế hoạch của mình, nhưng Sư Thanh Y hiểu biết nàng, biết nàng lát nữa sẽ trở lại, hơn nữa còn đến một cách quang minh chính đại. Sư Thanh Y liền chăm chú nhìn ra cửa, chờ đợ hành động tiếp theo của Lạc Thần.
Qua một đoạn thời gian, Lạc Thần đưa tay, gõ cửa ba cái.
Trước đó Nhất Thủy trăm ngàn dặn dò nàng đừng gõ cửa, lần mang đồ ăn vặt đến nàng tuân theo căn dặn, nhưng lúc này đây, nàng là cố ý gõ cửa. Nhất Thủy đối với chuyện Vô Thường Lang Quân gõ cửa cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, vài tiếng gõ cửa này, nhất định sẽ trong nháy mắt đột phá phòng tuyến tâm lý của Nhất Thủy.
Quả nhiên, Sư Thanh Y cảm giác được trên giường lập tức phát ra động tĩnh rõ ràng.
Nhất Thủy vốn dĩ ngủ rất say, nhưng vừa nghe tiếng gõ cửa, như là bị sét đánh, gần như là từ trên giường bật dậy. Nhưng hắn không dám bật đèn, trong bóng đêm nhìn về phía cửa, hô hấp gấp gáp, rồi lại không dám lên tiếng trả lời.
Tiếng...tiếng gõ cửa?
Chẳng lẽ là... Lang quân đến?
Nhất Thủy vô thức siết chặt bình nhỏ trong tay.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lúc này lại đặc biệt dằn vặt lâu dài.
Nhất Thủy ngồi trên giường, không dám di chuyển, Sư Thanh Y nằm dưới giường, không tiện di chuyển, Lạc Thần đứng ở ngoài cửa, cố ý bất động.
Lạc Thần cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng, âm thầm tính toán thời gian, chờ thời cơ không sai biệt lắm, nàng mới nói: "Nhất Thủy, tôi có việc tìm cậu."
Nhất Thủy vốn dĩ đang chìm trong khẩn trương cùng ngờ vực lớn lao, căn bản không biết bên ngoài là thứ gì, đang miên man suy nghĩ, hiện tại vừa nghe giọng nói của Lạc Thần, nhất thời sửng sốt.
Giọng nói này nghe có chút lãnh đạm, rồi lại lộ ra một loại nhu hòa làm cho người ta vô cùng an tâm, Nhất Thủy nghe giọng nói quen thuộc, quả thực cảm thấy gặp được cứu tinh, vội vã nhảy xuống giường, nghĩ cũng không nghĩ mà mở cửa.
Chờ lúc nhìn thấy Lạc Thần yên lặng đứng ngoài cửa, Nhất Thủy cũng sắp khóc, run rẩy nói: "Đã trễ thế này, chị.... Chị tại sao còn không ngủ a?"
"Làm phiền." Đèn pin điện thoại của Lạc Thần hiện tại vẫn đang mở, nàng đứng giữa ánh sáng, áy náy nói: "Nếu không có việc quan trọng, tôi cũng không dám phiền nhiễu cậu."
"Việc... việc quan trọng gì?" Nhất Thủy ló đầu ra, ánh mắt dao động khắp nơi trên hành lang, âm thanh ép tới rất thấp, nói: "Chờ, chị tạm thời đừng nói, tôi mới vừa nghe thấy có người gõ cửa phòng tôi, gõ ba cái, tôi cảm thấy là lang quân...đã đến rồi."
"Thật không?" Lạc Thần giả vờ như không biết, nói: "Tôi mới vừa đến trước cửa phòng, tiếng gõ cửa vang lên lúc nào?"
"Ngay vài phút trước." Nhất Thủy đứng đó, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra: "Lúc chị đến, có nhìn thấy cái gì... Cái gì kỳ lạ hay không?"
"Lúc trước Vô Thường Lang Quân đã từng đến căn nhà này, để an toàn ban đêm tôi sẽ đúng hạn ra ngoài tra xét." Lạc Thần liếc mắt vật gì đó trong tay Nhất Thủy, nhàn nhạt nói: "Trước đó lúc dò xét, tôi quả thật nhìn thấy một bóng người không rõ, đi về hướng phòng cậu, liền theo đến."
Nhất Thủy rời khỏi giường, không cầm chiếc hộp, lại thủy chung nắm chặt chiếc bình nhỏ ở trong tay, tựa như một loại an ủi tâm lý.
"Bóng người?" Nhất Thủy cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi.
"Đúng vậy. Tôi đến tìm cậu, cũng là bởi vì việc này." Lạc Thần nói: "Ban đêm có bóng người kỳ quái đi lại trước phòng cậu, tôi phải cho cậu biết mới được."
Thừa dịp Lạc Thần đang lừa gạt Nhất Thủy, Sư Thanh Y chậm rãi từ dưới giường bò ra, một tay chống trên mặt đất, chống đỡ thân thể, tay kia bò lên mép giường sờ soạng.
Nhất Thủy đứng quay lưng về phía giường ngủ, căn bản không biết dưới sàng lại có thể ẩn nấp một con thỏ say, hơn nữa đối phương còn đang lục lọi tìm chiếc hộp trên giường.
Hắn lúc này đầu óc hỗn độn, kết hợp tiếng gõ cửa vừa rồi và những lời nói, thầm nghĩ xem ra quả thật là lang quân đã tới.
Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, rồi lại cảm thấy may mắn, cũng may hắn nghe lời Lạc Thần, không khóa trái cửa, bằng không vừa rồi lúc lang quân gõ cửa phòng hắn, sẽ biết hắn trốn ở bên trong, vậy hắn còn có mạng nữa sao?
Hiện tại nhặt lại được cái mạng, thật là ít nhiều nhờ nữ nhân trước mặt.
Nhất là lúc nàng tuần tra ban đêm phát hiện không thích hợp, còn đặc biệt đến bảo vệ hắn.
Nhất Thủy hiện tại nhìn Lạc Thần, cảm thấy trên người nàng tỏa hào quang.
Lạc Thần cao hơn Nhất Thủy, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Nhất Thủy, dừng trên người Sư Thanh Y đang tìm hộp, mặt không biểu tình nói: "Cậu không cần lo lắng, cho dù Vô Thường Lang Quân vừa rồi thật sự đã tới, hiện nay cũng đã đi rồi. Cậu ở chỗ này, tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu chu toàn."
Sư Thanh Y trước tiên sờ vào chăn, tạm thời không tìm được chiếc hộp, nàng chỉ đành chống người lên càng cao, tiếp tục lần tìm.
Vừa rồi Nhất Thủy đang nằm ngủ ở bên ngày, hiện tại chiếc hộp nhất định đang ở phụ cận, nhưng nàng cố gắng một hồi lâu, vẫn là công dã tràng.
Ngoài cửa Nhất Thủy càng nghe càng cảm động, hiện tại quả thực xem Lạc Thần như rơm rạ cứu mạng.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, rất sợ Lạc Thần sẽ rời đi, liền thử thăm dò: "Chị... Chị còn muốn tiếp tục tuần tra sao? Không cần nghỉ ngơi sao?"
"Ừ." Lạc Thần nói: "Nếu xuất hiện bóng người, chính là cần cảnh giác, tôi sẽ tuần tra một đoạn thời gian."
Nhất Thủy miễn cưỡng lên tiếng: "Vậy... Tôi có thể mời chị vào trong phòng ngồi một chút không, tôi... Tôi sợ, chị có thể cùng tôi trò chuyện không?"
Sư Thanh Y say rượu, lúc này trong lòng đang có một loại tâm tính bướng bỉnh, chiếc hộp ngay trên giường, nàng tự nhận không có khả năng không lấy được, kết quả hiện tại lại không thể đắc thủ.
Nàng có chút nóng lòng, cũng không che lấp ẩn nấp mà sờ soạng, trực tiếp từ dưới giường chui ra, ngồi xổm bên giường, hai tay bám lấy mép giường, chồm người nhìn lên trên giường.
Lúc Nhất Thủy nói chuyện, đại khái là muốn mời Lạc Thần vào phòng, đồng thời cũng chuẩn bị xoay người lại.
Mà một khi xoay người, nhất định sẽ thấy Sư Thanh Y ở cạnh giường.
Lạc Thần lập tức ho khan một tiếng.
Sư Thanh Y nghe thấy ám hiệu, biết tình huống bất ổn, giống như con thỏ bị đào hang, lập tức lui vào gầm giường, ngoan ngoãn nằm sấp, thậm chí còn nghĩ dùng hai tay bưng kín lỗ tai, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là thỏ say bịt tay trộm chuông.
Vừa rồi nàng đã thấy được vị trí chuẩn xác của chiếc hộp, chỉ thiếu chút nữa là lấy được, không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc, hiện tại không khỏi có chút giận dỗi.
Nhất Thủy nghe Lạc Thần ho khan không xoay người nữa, quan tâm hỏi: "Chị cảm mạo sao?"
"Phong hàn mà thôi." Ánh mắt Lạc Thần quét đến dưới giường, nhìn dáng vẻ thất kinh của Sư Thanh Y, bên môi ẩn dấu nụ cười đạm nhạt, lại nói với Nhất Thủy: "Tôi có thể nói chuyện với cậu, nhưng tôi không biết nên nói những gì, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy nhàm chán."
"Tôi cảm thấy chị một chút cũng không nhàm chán a." Nhất Thủy cho rằng nàng nói chuyện vô cùng ôn nhu, tâm tình lo sợ bất an cuối cùng cũng giảm bớt một ít.
"Em họ tôi luôn nói tôi nhàm chán." Lạc Thần nói.
"Có phải các người không có sở thích chung hay không, cho nên mới cảm thấy nhàm chán?" Nhất Thủy suy nghĩ một chút, nói: "Chị có sở thích gì không, nếu đúng lúc tôi cũng cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể trò chuyện nhiều một chút."
Giọng nói của Lạc Thần càng nhẹ, nàng nói: "Tôi rất có hứng thú đối với nữ thần cậu thường nhắc đến, không bằng liền nói với tôi đi?"
Cả người Nhất Thủy phấn chấn, hai mắt phát sáng, kích động nói: "Ý kiến hay a, nếu như tôi nói chuyện này với chị, tôi một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Tôi đã sớm cảm thấy chị nghe xong chuyện tôi kể, cũng sẽ trở thành fan của nữ thần, tôi có rất nhiều cố sự về nữ thần, đều là ông nội kể cho tôi nghe, nếu không thì tôi tiếp tục kể cho chị nghe đi? Chị nghe càng nhiều, cam đoan sẽ càng thích nữ thần!"
Cái gì Vô Thường Lang Quân, đều đi gặp quỷ đi. Nhất Thủy đặc biệt hưng phấn, vội vàng mời Lạc Thần vào phòng.
Sư Thanh Y đang ở dưới giường, thời khắc chú ý động tĩnh, tạm thời còn không dám nhúc nhích.
Nhất Thủy còn nhớ kỹ trước đó Lạc Thần đã căn dặn phải tắt đèn, lúc này cũng cẩn cẩn dực dực hỏi: "Có phải đã có thể bật đèn rồi không?"
"Không bật đèn là tốt nhất." Lạc Thần nói: "Ánh sáng của điện thoại cũng đủ rồi."
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Lạc Thần đặt điện thoại trên bàn, đặc biệt ngồi hướng mặt về phía giường, Nhất Thủy không chút hay biết, ngồi quay lưng lại, trong tay vẫn cầm lấy bình nhỏ không tha.
Lạc Thần thuận thế hỏi: "Mùi gì thơm như vậy?"
Nhất Thủy vội vã giơ chiếc bình nhỏ lên, đưa cho Lạc Thần xem, hiện tại hắn đặc biệt tín nhiệm Lạc Thần, nói: "Là mùi hương từ chiếc bình này."
Lạc Thần ngưng mi quan sát.
Mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại, có thể thấy chiếc bình này quả thật giống như Sư Thanh Y nói, đạm thanh sắc, hoa văn tinh tế. Có thể ở trên một chiếc bình nhỏ như vậy tạo ra hoa văn tinh xảo dày đặc như vậy, có thể tưởng tượng trình độ thủ công cao đến mức nào.
"Đây là bảo bối ông nội để lại cho tôi, dùng để trừ tà." Nhất Thủy thần thần bí bí, chủ động giới thiệu với Lạc Thần: "Trước đây ông nội tôi luôn mang nó trên người, không phải tôi đã từng nói với chị, hắn đã từng gặp phải Vô Thường Lang Quân ở gần ba nắm mộ hoang sao, lúc đó hắn mở chiếc bình này, Vô Thường Lang Quân không hề động đến hắn, khi đó hắn tránh thoát một kiếp, nên càng tin tưởng chiếc bình này có thể trừ tà, về sau hắn để nó lại cho tôi, bảo tôi mang theo bên người."
Khó trách hắn lúc ngủ phải nắm chặt lấy chiếc bình này, thì ra là sợ Vô Thường Lang Quân, thứ này đối với hắn mà nói kỳ thực tương đương với bùa hộ mệnh, mang theo đi ngủ có thể thêm phần yên tâm.
"Mở ra rồi?" Lạc Thần nhìn bình nhỏ, trầm ngâm nói.
Tay Nhất Thủy niết miệng bình, bàn tay nhanh chóng thực hiện vài động tác.
Hương khí nhanh chóng trở nên nhạt đi.
Hắn lại ép chặt miệng bình lắc nhẹ, hương khí khôi phục nồng độ trước đó, có chút gay mũi.
Vài cử động vừa rồi của Nhất Thủy, chính là đóng nắp bình, rồi lại mở ra lần nữa. Xem ra mùi hương cũng không phải phát ra từ bản thân chiếc bình, mà là thứ ở bên trong.
Lạc Thần quan sát cẩn thận.
Nhất Thủy phát hiện Lạc Thần quan sát vô cùng chăm chú, biết nàng cảm thấy hứng thú đối với chiếc bình này, vô cùng đắc ý, nói: "Có phải chị xem không hiểu hay không, đừng thấy đây chỉ là một chiếc bình nhỏ, kỳ thực bên trong có cơ quan, người bình thường không biết mở thế nào, tôi biểu diễn cho chị xem một chút, chỉ có một cơ hội, thấy không rõ cũng không nên trách tôi."
Hắn tuổi còn nhỏ, không nhịn được thích phô diễn, hai tay cầm bình nhỏ, làm ra tư thái như đang ảo thuật: "Teng teng teng! Biến! Lại biến! Thấy được sao?"
Dù sao thì hắn đoán chắc Lạc Thần thấy không rõ.
Lạc Thần đạm nhạt nói: "Nguyện ý để tôi thủ một lần sao?"
Nhất Thủy nửa ngờ nửa tin, bất quá vẫn đưa chiếc bình cho nàng.
Ngón tay Lạc Thần nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt bình thản nhìn nắp bình, chỉ thấy miệng bình cũng có vài đạo hoa văn, hơn nữa là in nổi, chỉ là tương ứng với thân bình, không nhìn kỹ căn bản không thể nào phát hiện.
Hoa văn có thể di động, Lạc Thần tiện tay dịch chuyển, hương khí bên trong nhất thời bị ngăn lại.
Nhất Thủy ngây ngốc.
Lạc Thần đã hiểu rõ huyền cơ của chiếc bình, đem nó trả lại cho Nhất Thủy, nói: "Đây là một loại hương bình, bên trong thường chứa hương cao, miệng bình dùng cơ quan. Cơ quan một khi mở ra, mùi hương khuếch tán, hương cao bên trong cũng sẽ không lọt ra ngoài, cơ quan khép kín, mùi hương thu liễm."
"Chị biết cơ quan thuật sao?" Nhất Thủy nhìn đến sững sốt.
"Không dám nhận." Lạc Thần nói: "Tổ tiên Hạ gia nhà cậu càng am hiểu cơ quan thuật."
Có thể là tổ tiên am hiểu cơ quan thuật, ấn tượng của Nhất Thủy đối với Lạc Thần vô cùng tốt.
Lạc Thần lại nói: "Chiếc bình này đã có niên đại, có lẽ cũng là tổ tiên nhà cậu truyền lại đi? Hương bình như vậy cũng không dễ gặp. Cậu luôn nói tổ tiên nhà cậu được nữ thần bảo hộ, rất nhiều kết cấu cơ quan đều là xuất phát từ vị nữ thần kia, nói vậy vị nữ thần kia mới thật sự là chuyên gia."
Nhất Thủy vừa nghe Lạc Thần khen nữ thần, điểm ấn tượng càng tăng vợt, nói: "Đó là dĩ nhiên! Đó là nữ thần, cơ quan thuật của nữ thần quả thực là đăng phong tạo cực! Ai có thể so sánh được với nàng đây!"
"Ông nội cậu xưa nay nói thế nào với cậu về vị nữ thần kia?" Lạc Thần hứng thú hỏi.
Sư Thanh Y trốn ở dưới giường, nhìn hai người bên kia đang trò chuyện xung quanh nữ thần, không hiểu sao lại đỏ mặt.
Bất quá hiện tại quả thật là thời cơ thích hợp nhất, nàng lắc đầu, lắc rơi một chút men say, hai đầu gối chấm đất, lần thứ hai từ dưới giường chồm ra ngoài.
Nhất Thủy hết sức phấn khởi: "Đầu tiên, ông nội tôi nói, nữ thần muôn phần mỹ mạo, loại xinh đẹp này cũng không phải người phàm tục có thể sánh được, trên người đều là tiên khí!"
Mặc dù nữ nhân trước mặt và em họ nàng cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng trong cảm nhận của Nhất Thủy, ai cũng không thể so sánh với nữ thần.
Hắn cũng chưa thấy qua tranh họa gì, trong lòng không hình dung được dáng vẻ của nữ thần, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc vẻ đẹp của nữ thần e rằng phàm nhân khó bì nổi, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào.
"Phải, xinh đẹp." Lạc Thần đáp.
Lạc Thần vừa nói, Nhất Thủy thân là fan của nữ thần càng kích động: "Sau là nữ thần am hiểu trận pháp, cơ quan thuật vân vân, nàng có thể triệu tập nhiều người như vậy, vì nàng tu kiến một công trình khổng lồ như thế, quả thực là đủ loại kỳ tư diệu tưởng!"
"Phải, kỳ diệu." Lạc Thần lại nói.
Sư Thanh Y lặng lẽ từ dưới giường bò ra, lần thứ hai bám lấy mép giường.
Nhất Thủy nói tiếp: "Hiện tại tôi cũng rất hoài nghi, chiếc bình này nói không chừng cũng là nữ thần cho tổ tiên tôi. Ông nội nói thứ trong bình có thể trừ tà, nếu như thật là nữ thần cho, đó chính là nữ thần đang che chở tổ tiên tôi, điều này đủ để chứng tỏ nữ thần rất thiện lương!"
"Phải, thiện lương." Lạc Thần lại nói.
Sư Thanh Y thính lực tốt, hiện tại khuôn mặt còn đỏ hơn trước đó uống rượu, hơn nữa còn cảm thấy choáng.
Nàng trong mơ hồ rướn người, xốc chăn lên.
Nhất Thủy mi phi sắc vũ mà nói tiếp: "Nữ thần có tùy tùng, bọn họ mỗi người đều là thần tướng, nếu có chuyện gì, trực tiếp phân phó thần tướng của nàng là được rồi, nàng nhất định sẽ không hạ mình đi làm những việc nhỏ nhặt, càng không cần vụng trộm, tuyệt đối là quang minh lỗi lạc!"
"Phải, cũng không vụng trộm." Lạc Thần ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Sư Thanh Y ở bên kia: "Quang minh lỗi lạc."
Sư Thanh Y thấy được chiếc hộp, vụng trộm vươn tay, lục lọi trên giường, chờ tay nàng rốt cuộc chạm được chiếc hộp, lập tức ôm chặt vào trong ngực, lại lần nữa nằm sấp xuống.
Nữa tiếp tục vụng trộm bò vào dưới giường.
"Chị bày tỏ hoài nghi đối với điều này?" Nhất Thủy cảm giác được tiếu ý trong ngôn ngữ của Lạc Thần, nóng nảy: "Có phải chị không đồng ý những lời tôi vừa nói hay không? Uổng cho tôi còn tưởng rằng chị cũng có nhãn lực giống như tôi!"
"Tuyệt không nghi ngờ." Lạc Thần nói: "Nữ thần trong cảm nhận của cậu tất nhiên là quang minh chính đại, cũng không vụng trộm, lại càng không làm kẻ trộm."
"Làm kẻ trộm?" Nhất Thủy quá sợ hãi: "Thế nào có khả năng, hai từ này tuyệt đối không thể xuất hiện trong đầu chị, nghĩ cũng không được nghĩ, thế nào có thể đem từ ngữ này đặt cùng một chỗ với nữ thần, đây là đại bất kính!"
Sư Thanh Y choáng váng đầu óc, trải qua nhiều nhấp nhô, rốt cuộc đạt tới mục đích.
Nàng ngực ôm chiếc hộp, đôi mắt mông lung, cười đến thỏa mãn.