Dò Hư Lăng (Hiện Đại)
|
|
Chương 441: Tiêu chuẩn
Nhìn thấy Lạc Thần trầm mặc một lúc lâu, Sư Thanh Y càng ủy khuất, nói: “Vấn đề này đối với ngươi mà nói, khó trả lời như vậy sao?”
Kỳ thực việc nàng lưu ý cũng không phải mình có xinh đẹp hay không, mà chẳng qua là Lạc Thần cảm thấy nàng có xinh đẹp hay không mà thôi.
Có câu thường nói, nếu như thích một người, dù thế nào đều sẽ cảm thấy người này xinh đẹp, đó là bởi vì nhìn qua lăn kính tình yêu. Sư Thanh Y hỏi Lạc Thần vấn đề này, cũng giống như trước đó nàng hỏi Lạc Thần có thích hay không, đây là cùng một đạo lý.
Kỳ thực nàng dĩ nhiên biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Lạc Thần nói ra.
Mọi người trên thế gian đại thể đều là như vậy, cho dù bầu bạn lẫn nhau vượt qua cả đời, nhưng vẫn hy vọng vào những ngày trọng đại, một ngày tim đập rộn ràng nào đó, nghe đối phương nói yêu mình.
Dù sao, yêu từ này, làm sao có thể không thích nghe chứ? Nếu có một ngày không thích nghe nữa, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là không còn tình cảm nữa.
Ngày thường Sư Thanh Y nội liễm, không tiện hỏi ra miệng, bây giờ say rượu, đâu còn điều gì phải lo lắng, nàng vàng thật không sợ lửa, muốn nghe Lạc Thần nói nàng xinh đẹp. Hơn nữa nàng lần này nàng đặc biệt hỏi đến lúc cởi quần áo, Lạc Thần có thể thấy nàng lúc không mặc quần áo, ngoại trừ đi tắm, đương nhiên là lúc cùng nàng thân mật.
Một tầng hàm ý khác trong câu hỏi của Sư Thanh Y, chính là muốn hỏi Lạc Thần, Lạc Thần có hài lòng với dáng vẻ của nàng lúc ở trên giường hay không.
Hỏi trực tiếp rõ ràng như vậy, trước đây cho dù có đánh chết Sư Thanh Y nàng cũng tuyệt đối không thể nào hỏi ra miệng.
Nhưng lần này trong lòng nàng quả thật giống như đun một vò rượu. Nàng dùng dây treo nó lên, bây giờ hơi men nhiễm say những sợi dây kia, khiến chúng đều thả lỏng cảnh giác, nắp vò hé mở, lộ ra phong nguyệt kiều diễm bên dưới.
” Không khó.” Lạc Thần bị ánh mắt tha thiết nóng rực của nàng lay động tâm tư, dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Nhưng cần để sau này mới trả lời.”
Sư Thanh Y vô thức giậm chân, cả giận: “Ngươi… Ngươi lại muốn bảo lưu.”
Lạc Thần nói: “Hôm nay ngươi bảo lưu quyền hỏi chuyện của ta lúc nhỏ, nhưng ta còn chưa bảo lưu quyền lợi gì, hiện tại ta bảo lưu một vấn đề sau này trả lời, như vậy mới xem như công bằng.”
Sư Thanh Y: “…”
” Nào có nhiều công bằng như vậy.” Nàng thấy Lạc Thần lại đang khom lách lừa gạt nàng, nhưng nghe qua lại có vài phần đạo lý, không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành nói: “Ngươi lòng dạ hẹp hòi, cả người ngươi…. Đều là của ta rồi, bảo lưu tới bảo lưu lui, vẫn không nên cùng ta tính toán rõ ràng như thế.”
“Cho dù là người thân, cũng phải tính rõ ràng.”
“Lần này có thể ngoại lệ một lần không?” Sư Thanh Y thấy nói cứng cũng vô dụng, chỉ đành âm thanh nhượng bộ, đôi mắt dường như ngấn nước, nhìn Lạc Thần nói: “Hôm nay để ta bảo lưu một lần, ngươi cũng đừng bảo lưu nữa, trả lời vấn đề vừa rồi đi được không.”
“Không công bằng.” Lạc Thần nói: “Như vậy xem như ngươi chiếm tiện nghi của ta.”
Sư Thanh Y đi đến trước mặt nàng, ôm cổ nàng, đầu cọ đi cọ lại trên vai nàng, nói: “Ngươi để ta chiếm tiện nghi của ngươi lần này đi, ta xin ngươi. Ta thích ngươi chiếm tiện nghi của ta, ngươi không thích ta chiếm tiện nghi của ngươi sao?”
Cả người nàng lúc này thật sự là hồn nhiên thiên thành lại kiều mị, thậm chí kiều mị đến tận xương, trong giọng nói lại mang theo vài phần nhu nhuyễn hàm hồ lúc say rượu, cái gì đều dám nói, hơn nữa còn vừa cầu xin vừa cọ, Lạc Thần bị nàng ôm cả người cứng đờ.
Một lát sau, Lạc Thần mới ôm lấy thân thể Sư Thanh Y, miễn cưỡng nói: “…Được.”
Sư Thanh Y nghe nàng nhượng bộ, lập tức ngẩng đầu, vô cùng mong đợi mà nhìn Lạc Thần: “Vậy câu trả lời của ngươi là?”
” Ngươi vào phòng tắm trước, trong phòng tắm ta sẽ nói cho ngươi biết.” Lạc Thần nói: “Không phải ngươi rất mệt nhọc sao, sớm đi tắm gội, ta giúp ngươi chuẩn bị quần áo.”
Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi, lại nói: “Vậy ta vào phòng tắm chờ ngươi, ngươi nhớ phải mang cả quần áo của ngươi vào, đừng chỉ mang cho ta.”
“Ừ.”
Sư Thanh Y cảm thấy mỹ mãn, bước chân cũng nhẹ nhàng, một đường đi vào phòng tắm.
Lạc Thần thu thập thỏa đáng, lấy áo ngủ của hai người sau đó đi vào phòng tắm, chỉ thấy Sư Thanh Y đứng trước bồn rửa tay tỉ mỉ dùng xà phòng rửa tay, rửa đến hai tay đều là bọt biển.
Lạc Thần đi đến bên cạnh Sư Thanh Y, yên lặng chăm chú nhìn động tác rửa tay của nàng.
Trước đó Sư Thanh Y còn nói mình mệt mỏi, hiện tại lúc rửa tay, lại mang theo một loại hưng phấn khó có thể hình dung, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt càng đỏ rực như máu, giống như muốn khẩn cấp thưởng thức mỹ vị.
Nàng phát hiện Lạc Thần đang nhìn nàng, khuôn mặt lại có một chút nóng bỏng, di chuyển sang bên cạnh, nhường cho Lạc Thần một vị trí, nói: “Ngươi cũng đến rửa tay đi.”
” Không phải tắm gội sao?” Lạc Thần hỏi ngược lại nàng.
“Phải… Đúng vậy.” Sư Thanh Y nói: “Nhưng trước đó ta bò qua bò lại, tay nhất định càng nhiều bụi bậm hơn trên người, dĩ nhiên phải rửa tay trước. Ngươi cũng vậy, ngươi còn đến phòng tạp vật, nơi đó cũng rất nhiều bụi.”
” Nói rất có lý.” Lạc Thần thâm trầm gật đầu, cũng lấy xà phòng, cẩn thận rửa tay.
” Phải rửa thật sạch mới được.” Sư Thanh Y vừa rửa, vừa căn dặn: “Phải sạch hơn tiêu chuẩn rửa tay bình thường rất nhiều.”
” Đó là tiêu chuẩn gì?” Động tác rửa tay của Lạc Thần vẫn tiếp tục, hơn nữa hứng thú mà quan sát nàng.
“Chính…chính là bình thường chúng ta rửa tay, sẽ dùng đến loại tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.” Sư Thanh Y ậm ừ.
Trong lòng nàng lại thầm hừ một tiếng, Lạc Thần rõ ràng rất hiểu tiêu chuẩn này, còn muốn cố ý hỏi nàng, thật sự là tâm can đen như mực.
” Có bao nhiêu nghiêm ngặt?” Lạc Thần chăm chú chà rửa ngón tay đầy bọt biển của mình, cúi đầu nói: “Tiêu chuẩn rửa tay giống như bình thường trước khi ta giúp ngươi băng bó xử lý vết thương sao?”
Các nàng có lúc bị thương rất nặng, còn phải tự mình xử lý, lâu ngày liền thành thạo. Quá trình xử lý tương đương với một loại tiểu phẫu ngoại khoa, phải đặc biệt chú ý, khử trùng các loại yêu cầu dĩ nhiên cũng rất cao.
” So với việc đó còn phải nghiêm ngặt hơn.” Sư Thanh Y mím môi, qua một lúc sau mới nói.
“Còn có việc yêu cầu tiêu chuẩn rửa tay nghiêm ngặt hơn nữa sao?” Lạc Thần lại nói: “Ngươi nói rõ ràng một chút, ta mới có thể tuân thủ theo.”
Nhiệt độ trên mặt Sư Thanh Y cũng sắp theo men say xông lên não, tức giận đến thốt ra: “Trong lòng ngươi đã biết rõ, còn luôn hỏi ta, xử lý vết thương là xử lý bên ngoài, còn việc này là phải đi vào trong, dĩ nhiên tiêu chuẩn rửa tay phải cao hơn, trước đây trước khi đi ngủ, mỗi lần ngươi đều là dựa theo tiêu chuẩn này mà rửa tay, lúc này còn… Giả vờ.”
Trước đó Lạc Thần quả thật là đang trêu chọc nàng, chỉ là sau khi nghe xong câu này, Lạc Thần cũng không khỏi giật mình, chăm chú nhìn Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y: “…”
Chờ một chút.
Cái gì… Cái gì mà đi vào, nàng rốt cuộc là đang nói lung tung cái gì a.
Mặc dù nàng uống rượu, muốn nói cái gì thì nói, nhưng vẫn có giới hạn của bản thân. Vượt qua giới hạn này, cho dù nàng say đến hồ đồ, cũng có thể cảm giác được một loại xấu hổ quẫn bách không nói nên lời.
Lạc Thần sững sốt chốc lát, nghiêm nghị đáp lại: “Ừ, ta hiểu rồi, ngươi đã nói rất rõ ràng.”
Dừng một chút, nàng bổ sung: “Vô cùng rõ ràng.”
Sư Thanh Y: “…”
Mặt nàng trướng hồng, cúi đầu ra sức rửa tay.
Cũng may nàng vừa say vừa mệt mỏi, tất cả cảm thụ đều gián đoạn, qua một đoạn thời gian, cảm giác xấu hổ cũng phai nhạt rất nhiều, nàng khẽ giũ nước trên tay, nói với Lạc Thần: “Có thể tắm rồi chứ?”
” Có thể.”
Sư Thanh Y đi đến trước mặt Lạc Thần, dang hai tay ra, ánh mắt buông xuống, lười biếng nói: “Muốn ngươi giúp ta cởi quần áo, ta không muốn cử động.”
Lạc Thần hiếm khi tỏ vẻ do dự, sau đó mới nói: “Được.”
Sư Thanh Y cứ đứng như vậy, chờ Lạc Thần đến. Nàng hôm nay ăn mặc đơn giản, bên ngoài một chiếc áo khoác đạm lam sắc, bên trong là áo thun tay dài màu trắng hở vai, tay áo xắn lên hai vòng.
Lạc Thần cúi đầu, đưa tay giúp nàng cởi ra, Sư Thanh Y theo động tác của nàng, nâng cánh tay lên, Lạc Thần giúp nàng cởi bên nào nàng liền nâng cánh tay bên đó lên, giống như con theo hiệu lệnh của chủ nhân mà nhúc nhích lỗ tai của mình miễn bàn có bao nhiêu nhu thuận.
Nhưng sau đó nàng lại toát ra cái đuôi vốn dĩ nên giấu đi, mềm mại mao nhung. Con hồ ly tinh này, khoác da thỏ, chuẩn bị ăn thịt người.
Lạc Thần vừa giúp nàng cởi áo, vừa hỏi: “Vừa rồi lúc rửa tay, tại sao không lười cử động, ta thấy ngươi rửa rất lưu loát.”
Lúc này, tay của Lạc Thần đã đến dưới góc áo của nàng, Sư Thanh Y liền ngoan ngoãn nâng cánh tay lên, Lạc Thần kéo áo của nàng lên, chờ lúc kéo qua khỏi đầu, giọng nói của Sư Thanh Y nhất thời bị ngăn trở bởi chiếc áo, nghe ra càng hàm hồ: “… Đó là thời điểm quan trọng, ta dĩ nhiên phải cử động.”
Lạc Thần lại nghe rất rõ ràng, ánh mắt dừng trên nội y của Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y hình dạng no đủ, rất hoàn mỹ, cảm giác mềm mại đẫy đà khi nắm ở trong tay đều khiến Lạc Thần yêu thích không buông tay. Rõ ràng đã quen thuộc đến mỗi một tấc đều từng bị nàng tinh tế thưởng thức qua, nhưng hiện tại nhìn lại, vẫn khiến Lạc Thần có một loại cảm giác mất tự nhiên.
Nàng không thể thực sự động đến nàng ấy, dĩ nhiên phải khắc chế cảm giác động tình.
Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, nói: “Bây giờ cởi quần áo, tắm gội không quan trọng sao? Ngươi lại nói không muốn cử động, để cho ta tới giúp ngươi động.”
” Cũng rất quan trọng.” Sư Thanh Y mặc nội y bị Lạc Thần nhìn, nhưng cũng không chân tay luống cuống giống như trước đây, ngược lại rất thản nhiên, thậm chí trông mong Lạc Thần nhìn thêm vài lần, nói: “Ngươi có thể giúp ta cởi, giúp ta tắm, nhưng có một thời điểm rất quan trọng, ngươi cũng không thể giúp ta động, mà ta phải…tự mình động.”
Nàng khi say trở nên cố chấp, một mực nói đến cùng, hôm nay muốn lấy được chiếc hộp, thiên tân vạn khổ, rốt cuộc lấy được chiếc hộp, lúc này mới bỏ qua.
Tương tự, hôm nay nàng ở trước cửa cũng muốn nếm thử tư vị của Lạc Thần.
Hôm nay nhất định phải nếm thử, chuyện này dĩ nhiên phải nàng tự thân vận động.
Lạc Thần ánh mắt ngậm một chút bất đắc dĩ, cúi người tiếp tục giúp Sư Thanh Y cởi quần, thấp giọng nói: “Trước đó không phải ngươi nói chờ xong việc lớn, liền muốn hỏi việc ta đá chăn lúc nhỏ sao, hiện tại xong rồi, ngươi có muốn nghe không?”
Sư Thanh Y trở nên kích động, vốn dĩ nàng muốn theo động tác của Lạc Thần mà nhấc chân, kết quả quá vui vẻ, chân lại thả xuống, Lạc Thần chỉ đành phối hợp mà dừng lại, Sư Thanh Y lúc này mới có chút xấu hổ nâng một chân lên, hai tay đỡ lấy bả vai Lạc Thần, nhẹ nhàng nói: “Muốn nghe.”
Lạc Thần kéo ống quần còn lại của Sư Thanh Y xuống.
Sư Thanh Y lúc này chỉ còn lại hai vật che lấp cuối cùng, đôi chân thon dài thẳng tắp, thắt lưng tinh tế, cứ như vậy quang lỏa trước mặt Lạc Thần, ngón chân lả lướt như ngọc, theo động tác vui vẻ của nàng mà chuyển cử động, chính nàng ngược lại hồn nhiên chưa phát giác, còn đang vui sướng muốn nghe cố sự.
Lạc Thần dời mắt, nói: “Đây là việc lúc ta bảy tuổi.”
Sư Thanh Y lẩm bẩm hỏi nàng: “Ngươi lần này sao lại ngoan như thế, ta còn chưa hỏi, ngươi đã tự mình nói.”
Nàng làm sao biết, chính nàng hiện tại có thể hấp dẫn chết người, giống như thuốc phiện. Nguy hiểm, không dám thưởng thức, rồi lại không nhịn được muốn đến gần.
Phải tránh trầm luân bởi đóa hoa này, không đến yêu thương nàng, chỉ có thể dời đi lực chú ý, cho dù là phải dùng một cố sự.
|
Chương 442: Bọt Xà Phòng
” Ta đã hứa sẽ nói cho ngươi biết, dĩ nhiên phải nói.” Lạc Thần không nhìn Sư Thanh Y, chỉ là liễm mi nói.
Dáng vẻ nghiêm nghị này của nàng, ngược lại khiến Sư Thanh Y cảm thấy nàng lúc này vừa ngoan ngoãn vừa chăm chú.
Sư Thanh Y tâm viên ý mãn mà nghĩ, đợi lúc thưởng thức, hẳn là sẽ càng ngon miệng. Nàng càng cao hứng, không nhịn được nhón chân lên, không biết có thể vừa nghe cố sự vừa ăn hay không.
Lạc Thần nhìn dưới mặt đất, phát hiện ngón chân của Sư Thanh Y lại lén lút cử động, tạo nên tiết tấu hoa mỹ, giống như một bí mật nhỏ sắp không bảo trụ được.
Nàng đoán được Sư Thanh Y hiện tại đang suy nghĩ những gì, bên môi câu ra một nụ cười yếu ớt bất đắc dĩ, nói: “Ngươi còn nhớ rõ, ta bảy tuổi năm ấy, từng đọc hết tất cả truyện ma quỷ của mẫu thân ở tàng thư các chứ.”
Nhắc tới chuyện lúc nhỏ của Lạc Thần, Sư Thanh Y quả là bị hấp dẫn, không nhịn được cười nói: “Nhớ kỹ, ngươi bị tỷ tỷ ngươi lừa gặt, nàng nói đó là mẫu thân bố trí bài tập, cho ngươi đọc vài bản cố sự, còn bảo ngươi sau khi xem xong viết ra đạo lý bên trong. Khi đó ngươi tuổi nhỏ, mặc dù thực sự viết ra cảm tưởng, nhưng bởi vì đọc những cố sự đó nên cũng cảm thấy sợ ma quỷ.”
Nàng lại đợi một lúc, phát hiện Lạc Thần chưa từng có ý giúp nàng cởi nội y, liền tự mình xoay người lại, đưa lưng đến gần Lạc Thần, ám chỉ nàng đến cởi.
Lạc Thần chăm chú nhìn tấm lưng trắng nõn trước mặt, nội y nhỏ bé che lấp một phần da thịt càng mang tư vị đầu độc, nàng nhất thời bất độngg, ngoài miệng đạm nhạt nói: “Việc đá chăn, đó là do đọc những truyện ma quỷ kia mà ra.”
” Thì ra là hậu quả của bài tập đọc truyện ma sao?” Sư Thanh Y nhớ đến chỗ càng thú vị, vội vàng nói: “Được rồi, ngươi lúc đó buổi tối đi ngủ, còn đem chủy thủ giấu ở dưới gối đầu, nói cái gì nếu như ma quỷ đến, ngươi sẽ một đao kết liễu nó.”
Những chuyện này đối với Lạc Thần mà nói, đều là xấu hổ khó có thể mở miệng.
Hiện tại nàng bị Sư Thanh Y nhắc lại chuyện xưa, thần sắc có một chút buồn bực: “Ban đầu, trong lòng ta mặc dù lưu ý, nhưng cũng không giấu chủy thủ dưới gối.”
Sư Thanh Y đợi lâu vẫn không thấy Lạc Thần có động tác, đơn giản lùi lại hai bước, trực tiếp nắm lấy tay Lạc Thần, đặt lên lưng mình, nói: “Vậy sau đó vì sao lại giấu chủy thủ dưới gối?”
Tay của Lạc Thần cứng nhắc, bất quá cũng chỉ đành thuận theo tâm ý của nàng, bắt đầu thay nàng cởi khóa nội y, nói: “Là bởi vì có một đêm, a tỷ lặng lẽ lẻn vào trong phòng ta, xốc chăn của ta lên, giả tạo ra dáng vẻ ta đá chăn, sau đó yên lặng rời đi. Lúc trước ta còn tưởng rằng là bản thân ngủ không an ổn, đá chăn, nhưng liên tiếp vài ngày, đều là như vậy, dĩ nhiên trong lòng sinh nghi hoặc.”
Sư Thanh Y: “…”
Nàng biết tỷ tỷ của Lạc Thần rất biết cách hãm hại tiểu Lạc Thần, nhưng không nghĩ tới, còn có cách hãm hại này.
” Vì sao nàng phải làm như vậy?” Lúc Lạc Thần cởi khóa nội y, đầu ngón tay chạm khẽ, Sư Thanh Y cảm thấy thoải mái vô cùng, nói: “Ngươi lúc nhỏ ngủ rất ngay ngắn, nàng có lý do gì cần phải khiến ngươi tưởng rằng bản thân đá chăn?”
Lúc này, Lạc Thần cởi nội y của Sư Thanh Y xuống, tấm lưng Sư Thanh Y triển lộ không bỏ sót.
Hai tay của Sư Thanh Y nâng lên, khoanh tay, lúc cúi đầu mái tóc dài rũ xuống để lộ ra một đoạn gáy bạch ngọc, đường cong lả lướt, tao nhã tựa như thiên nga, bên dưới là bờ vai oánh nhuận.
Lạc Thần chăm chú nhìn bờ vai của nàng, dường như có chút thất thần.
Nhận thấy phía sau yên tĩnh, Sư Thanh Y xoay người lại. Tuy nói rượu tăng thêm can đảm, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn có chút rụt rè, hai tay che ngực, hỏi: “Ngươi tại sao không nói nữa?”
Lạc Thần chỉ đành nói: “Bây giờ phải đi pha nước, giúp ngươi gội đầu, tiếng nước chảy sẽ ảnh hưởng đến thính lực, không bằng đợi lát nữa hay nói tiếp.”
Trong lòng Sư Thanh Y suy nghĩ, hiện tại ngược lại là thời cơ tốt, một khi mở nước, quần áo của Lạc Thần tất nhiên phải ướt, nàng cũng có thể mượn cớ này, vì vậy nàng vội vàng vui vẻ nói: “Không sao cả, thính lực của ta rất tốt, để ta mở vòi sen.”
Nàng vừa nói, vừa lập tức ân cần đi vặn nước, dòng nước nhất thời trút xuống.
Lạc Thần vô thức muốn trốn tránh, Sư Thanh Y lại nhanh tay bắt lấy cánh tay của nàng, không cho nàng di chuyển.
Hai người đứng dưới vòi sen, giống như đứng dưới cơn mưa mát lạnh, cùng nhau bị nước xối ướt.
Mái tóc dài của Sư Thanh Y đã ướt đẫm, sợi tóc có chút mất trật tự dán lên gò má, ánh mắt lại trong suốt, che phủ bởi một tầng hơi nước, mỉm cười với Lạc Thần.
Lạc Thần cách sương mù nhìn nàng.
Đôi mắt đỏ rực đã bị hơi nước tẩy rửa, tinh thuần xen lẫn yêu diễm, lại mang theo dục vọng không che giấu dược.
Lạc Thần ăn mặc mỏng manh, quần áo bị nước thấm ướt, làn da như ẩn như hiện, vẻ đẹp thoáng ẩn thoáng hiện, nhìn một cái sẽ bị nàng mê hoặc.
Sư Thanh Y bắt lấy hai tay Lạc Thần, ánh mắt dừng trên người nàng, thấp giọng nói: “Ngươi xem… Quần áo đều ướt rồi, nếu không thì cởi ra đi? Dán chặt vào người như thế, sẽ rất khó chịu.”
” Không khó chịu.” Lạc Thần chăm chú nhìn nàng.
Trong lòng khó chịu mà thôi.
Sư Thanh Y kiên nhẫn, một lòng một dạ muốn cởi bộ quần áo trên người nàng xuống: “Dù sao thì ngươi cũng phải tắm, chi bằng bây giờ cởi ra, chúng ta có thể cùng nhau tắm. Ngươi giúp ta tắm, ta cũng có thể giúp ngươi tắm, có qua có lại, ai cũng không thua thiệt.”
Lạc Thần đạm nhạt nói: “Ừ, nghe qua rất có đạo lý. Chỉ là không phải ngươi nói ngươi lười cử động sao?”
Sư Thanh Y: “…”
Nàng bị nghẹn, nhưng vẫn có thể nói ra vài phần đạo lý nghiêng lệch: “Ta… Ta là lười cử động vì bản thân, nhưng ta cam tâm tình nguyện vì ngươi mà cử động, vô cùng… Cam tâm tình nguyện.”
Lạc Thần lại nói: “Đứng yên.”
Sư Thanh Y vô thức đứng thẳng người, nghe lời đứng vững, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Thần, lại không biết rốt cuộc Lạc Thần muốn làm gì.
” Nhắm mắt.” Lạc Thần lại nói.
Ánh mắt Sư Thanh Y phát sáng, lập tức nhắm mắt lại.
Lạc Thần bảo nàng nhắm mặt, chẳng lẽ là muốn hôn nàng?
Trái tim Sư Thanh Y đập thình thịch, đứng dưới vòi nước ngoan ngoãn chờ đợi.
Lạc Thần đổ dầu gội vào ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên tóc Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y lúc này mới biết thì ra Lạc Thần chỉ là muốn giúp nàng gội đầu, lại sợ dầu gội chảy vào mắt nàng cho nên mới bảo nàng nhắm mắt.
Nàng có chút sa sút tinh thần, cúi đầu, trên tóc đều là bọt xà phòng do Lạc Thần xoa ra, giống như một con mèo nhỏ sinh không thể luyến bị Lạc Thần mang đi tắm, hai tay vẫn đặt trên vai Lạc Thần không muốn buông ra.
Ánh mắt Lạc Thần buông xuống nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng, đáy mắt mang cười: “Tiếp tục nghe cố sự?”
“…Được.” Sư Thanh Y còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói được.
Nếu Lạc Thần không muốn cởi, cũng không để nàng tắm giúp nàng ấy, nàng phải nghĩ biện pháp khác.
Lạc Thần vừa giúp Sư Thanh Y gội đầu vừa nói: “Bởi vì a tỷ lừa gạt ta đọc truyện ma bại lộ nên bị mẫu thân trách phạt, phạt nàng đứng ở hồ cá chép, lần này thất bại, nàng liền tìm một biện pháp mới muốn báo thù.”
Sư Thanh Y lau nước chảy trên mặt, hàm hàm hồ hồ nói: “Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện nàng xốc chăn của ngươi? Nàng cố ý muốn cho ngươi cảm lạnh, nếm chút vị đắng, hẳn là không phải như vậy đi?”
” Cũng không phải là như vậy, nàng là muốn hù dọa ta.” Lạc Thần nói: “Cứ như vậy mấy ngày, a tỷ ta liền đến nói với ta, gần đây ban đêm nàng thường đá chăn, nhưng vô cùng kỳ lạ, trải qua nàng ban đêm quan sát, phát hiện thì ra là một con ác quỷ treo mình trên trần nhà, chờ đến ban đêm sẽ xốc chăn của nàng lên, vô cớ đá chăn thật ra đều là ác quỷ quấy phá. Nàng liền hỏi ta, có phải gần đây chăn cũng vô cớ bị xốc lên hay không.”
Sư Thanh Y nghe vậy cảm thấy buồn cười: “A tỷ của ngươi thật biết cách hãm hại ngươi, cho nên ngươi nghe xong những lời nàng nói, liên hệ với việc bản thân trải qua vài ngày gần đây, hơn nữa lại đọc truyện ma, liền cho rằng thực sự có quỷ đến tìm ngươi, lúc này mới thực sự sợ hãi?”
Lạc Thần gật đầu, trên tay vẫn cẩn thận giúp nàng xoa tóc: “Phải. Khi đó ta chỉ mới bảy tuổi, tất nhiên là sợ, liền chuẩn bị một thanh chủy thủ, giấu dưới gối đầu.”
” Thì ra đá chăn và giấu chủy thủ chân tướng là như vậy, vậy sau đó ngươi làm sao phát hiện là a tỷ phá rối?” Sư Thanh Y nhẹ giọng hỏi, nâng tay từ trên tóc cọ lấy một ít bọt xà phòng.
” Không phải ta phát hiện.” Lạc Thần nói.
Sư Thanh Y nghe thế, mím môi, cầm bọt xà phòng trong tay cọ lên gương mặt Lạc Thần, sau đó lại cẩn cẩn dực dực nhìn Lạc Thần, chờ phản ứng của nàng.
Khuôn mặt Lạc Thần dính bọt xà phòng, nhất thời sững sờ, động tác trên tay cũng theo đó dừng lại.
Sư Thanh Y đánh giá Lạc Thần, phát hiện nàng cũng không có phản ứng gì khác, cũng không nói chuyện, lá gan càng lớn, lại đem bọt xà phòng quyệt lên mũi Lạc Thần.
Lạc Thần: “…”
Sống mũi của nàng cao thẳng tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp, hiện tại đột nhiên dính một việt bọt trắng, thực sự có cảm giác chật vật khả ái hiếm có.
Sư Thanh Y vô cùng yêu thích dáng vẻ của nàng hiện tại, nghiêng người đến gần, cười khúc khích.
” Hồ đồ.” Lạc Thần nói một tiếng, nhưng cũng không lau đi, mà chỉ tiếp tục giúp Sư Thanh Y gội đầu.
Sư Thanh Y cười hỏi: “Vậy là ai phát hiện?”
Lạc Thần nói tiếp: “Là mẫu thân. Có một ngày, mẫu thân phát hiện chủy thủ dưới gối của ta, liền hỏi ta xảy ra chuyện gì, vì sao phải đem thứ nguy hiểm như vậy giấu ở dưới gối, ta liền kể chuyện có quỷ ban đêm xốc chăn của ta, ta phải bắt được nó.”
Sư Thanh Y sinh ý vui đùa, cũng quyệt chút bọt xà phòng lên mũi mình, khuôn mặt kề sát.
Chóp mũi kề chóp mũi, khuôn mặt Sư Thanh Y khẽ động, cọ đi bọt xà phòng trên mặt Lạc Thần. Bị cọ rớt một ít, nàng càng vui vẻ, lại bôi bọt xà phòng lên cổ Lạc Thần, vừa đùa vừa nghe đến phấn khởi, nói: “Sau đó thì sao?”
Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ có thể tùy ý nàng hồ đồ, tiếp tục mặt không đổi sắc nói: “Mẫu thân lúc đó liền đoán được quỷ kế của a tỷ ta. Bảo ta chớ sợ, nàng sẽ giúp ta bắt quỷ, đến ban đêm, mẫu thân ở trước cửa phòng một tả một hữu xếp vài miếng gỗ, bên giường, trên bàn đều có, mỗi mảnh đều dùng một sợi chỉ liên kết lại với nhau.”
Sư Thanh Y nghe thấy rất quen: “Đây không phải cơ quan nhỏ ngươi làm giúp Nhất Thủy sao? Thì ra ban đầu là mẫu thân dạy ngươi?”
“Phải.” Nhìn thấy Sư Thanh Y đùa bọt xà phòng trên mũi và cổ chán rồi, chuyển mục tiêu sang xương quai xanh của nàng, Lạc Thần chỉ đành giả vờ không phát hiện, nói: “Đến ban đêm, a tỷ giống như thường ngày lẻn vào phòng, chỉ là nàng không biết mẫu thân đã bày cơ quan ở trước cửa, nàng vừa chạm vào sợi chỉ, khối gỗ trong phòng đổ xuống, ta liền tỉnh. A tỷ hồn nhiên không biết, vào phòng muốn hất chăn, đèn phòng trong liền sáng lên, mẫu thân đang ngồi trước bàn, mỉm cười nhìn nàng. Nàng lần này bị bắt tại trận, lại bị phạt đứng cạnh hồ cá chép vài canh giờ, lúc này mới thành thật một đoạn thời gian.”
“Lúc nhỏ ngươi luôn bị a tỷ ngươi hãm hại, a tỷ ngươi lại luôn bị mẫu thân ngươi hãm hại.” Sư Thanh Y cảm thán nói: “Mẫu thân mới là lợi hại nhất.”
” Dĩ nhiên.” Lạc Thần xoay người Sư Thanh Y lại, mở lớn vòi sen, gội sạch xà phòng trên tóc nàng, thuận tiện cũng tẩy đi xà phòng bị Sư Thanh Y quyệt trên mặt mình.
“Không còn bọt nữa.” Sư Thanh Y đứng yên, để Lạc Thần lau tóc cho nàng, chán đến chết mà nói: “Không thể đùa nữa.”
Lạc Thần nói: “Bồn tắm.”
Đôi mắt Sư Thanh Y xoay chuyển, hiện tại nàng chỉ còn lại một vật che lấp cuối cùng, lúc này liền nhấc chân, cởi quần lót đặt sang một bên, đem bản thân cởi đến mức không một mảnh vải, chờ Lạc Thần tắm giúp nàng.
Ánh mắt Lạc Thần lướt nhìn đôi chân dài tuyết trắng của nàng, sau đó lập tức dời mắt.
Sư Thanh Y nhận thấy Lạc Thần cố ý tránh né, ngóng trông mà kéo nàng đến gần, tự mình chủ động lấy sữa tắm, đổ vào tay Lạc Thần, lại nắm tay nàng thoa lên người mình.
Tay vừa chạm đến, xúc cảm nhẵn mịn từ lòng bàn tay lan tràn.
Tay Lạc Thần có chút cứng nhắc, nhưng cũng không thu lại, mà chỉ tùy ý Sư Thanh Y dắt tay nàng di chuyển.
Nhưng nàng cũng không nhìn thẳng Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y nhìn nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp, nói: “Trước đó ngươi hỏi ta, có thích nghe cố sự của ngươi lúc nhỏ hay không, ta nói thích, ngươi nói cũng hy vọng ta hài lòng, cho nên mới kể cho ta nghe những cố sự này, cho dù trong những cố sự này, ngươi luôn bị tỷ tỷ tính toán, khiến ngươi cảm thấy mất mặt.”
Lạc Thần trầm mặc nghe nàng nói.
Sư Thanh Y hỏi nàng: “Ngươi biết vì sao ta thích nghe chuyện của ngươi lúc nhỏ không?”
|
Chương 443: Xinh đẹp
Lạc Thần hỏi: “Vì sao?”
Ánh mắt Sư Thanh Y mông lung, nói: “Bởi vì đặc biệt khả ái.”
Lỗ tai Lạc Thần phiếm hồng, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng.
Vô luận lúc này nàng muốn nhìn thẳng vào Sư Thanh Y cỡ nào, đều chỉ có thể chịu đựng dày vò, nàng sợ mình không khống chế được sẽ vượt qua đạo phòng tuyết cuối cùng.
Sư Thanh Y lại trầm thấp nói: “Còn có một nguyên nhân, bởi vì các nàng là người nhà của ngươi.”
Lạc Thần không để khiến dắt tay nàng nữa, mà chỉ tự động thay Sư Thanh Y cọ rửa, những nơi ngón tay lướt qua, đều bị cọ ra bọt xà phòng, phối hợp với thân thể không tỳ vết của Sư Thanh Y, tựa như được bao bọc bởi tuyết trắng.
Giọng nói của Sư Thanh Y xen lẫn vài phần ôn nhu mị hoặc, nàng xuất phát từ tâm can, đang nói lời thật lòng, nghe vào lại càng làm người ta phát nhiệt.
Nàng nhẹ giọng nói: “Ta muốn biết rất nhiều chuyện của ngươi, người nhà của ngươi, dĩ nhiên cũng là người nhà của ta. Mặc dù cho đến bây giờ ta chưa từng gặp các nàng, nhưng ta muốn biết càng nhiều, như thế ấn tượng về các nàng trong lòng ta, sẽ trở nên càng lúc càng sâu sắc, cho dù không thể gặp được, cũng có thể thường xuyên tái hiện trong lòng.”
Dù sao trên đời này ấm áp tất cả liên quan đến Lạc Thần, nàng đều sẽ nhiệt tình yêu thương.
Lạc Thần nghe xong, bàn tay run rẩy.
Tay nàng cùng da thịt Sư Thanh Y dán chặt, trung gian chỉ cách một lớp xà phòng. Nàng run lên, lỗ chân lông trên người Sư Thanh Y dường như cũng theo đó mà giãn nở, trở nên tê dại, Sư Thanh Y lập tức mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Lạc Thần bị nàng ôm lấy, cũng nhìn về phía nàng.
Sư Thanh Y hỏi: “Ngươi run tay cái gì?”
” Có sao?” Lạc Thần mặt không đổi sắc, tiếp tục tắm giúp nàng.
“… Đương nhiên là có.” Sư Thanh Y bị đầu ngón tay của nàng trêu chọc, cảm giác ngứa ngáy trong lòng sắp lan tràn đến tứ chi bách hài, nói: “Ta cảm thấy sau khi ngươi vào phòng tắm, liền có chút khẩn trương, trước đây ngươi không phải như thế, hơn nữa thế nào cũng không chịu… Cởi quần áo.”
Bọt xà phòng trong tay Lạc Thần xoa đến bên hông của Sư Thanh Y, nàng cúi đầu nói: “Hiện tại không giống với trước kia.”
” Có cái gì không giống?”
“Bởi vì hiện tại ngươi….” Lạc Thần lúc này mới nâng mắt, nhìn vào mắt Sư Thanh Y.
Đôi mắt đỏ rực kia đã sắp bởi vì rung động mà bốc cháy, bên trong dường như chứa đầy nham thạch, nếu như không phải hiện tại có dòng nước từ vòi sen đổ xuống, tạm trì hoãn thời gian, chỉ sợ sẽ lập tức phun trào.
Sư Thanh Y ánh mắt bình tĩnh, nàng hãm trong hỏa diễm, không thể lui lại, đối với tình huống của bản thân lại – hồn nhiên chưa phát giác, chờ Lạc Thần nói tiếp.
Lạc Thần không đành lòng nói cho nàng biết chân tướng, liền sửa lời nói: “Ngươi say.”
Sư Thanh Y nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với điểm ấy rất biết tự mình hiểu lấy, chếnh choáng gật đầu: “Ta biết, ta buổi tối… Uống rất nhiều rượu.”
Nàng lại nói tiếp một câu: “Nhưng ngươi không phải thích dáng vẻ của ta sau khi say rượu sao? Ta nhớ kỹ, trước đây ngươi đã từng nói.”
Lạc Thần tựa hồ nhớ đến chuyện quá khứ, gật đầu nói: “Phải, ta đã nói.”
Hiện tại Sư Thanh Y đã không biết ngượng ngùng là cái gì nữa, dục vọng không ngừng thôi thúc nàng tiến về phía trước: “Ngươi cũng thích ta cởi quần áo, đúng không? Mặc dù khối băng trầm muộn như ngươi chưa từng chính miệng nói qua, nhưng ta…biết.”
Đêm nay Lạc Thần bị nàng hỏi nghẹn lời nhiều lần, vấn đền này cũng không biết nên đáp lại nàng như thế nào, như giống như nàng nói, Lạc Thần buồn bực không lên tiếng.
Đôi mắt Sư Thanh Y nước gợn liễm diễm, từng bước một dụ dỗ nàng: “Ngươi có thể không nói lời nào, nhưng ta muốn thấy ngươi gật đầu.”
Lạc Thần rũ mi, chậm rãi gật đầu.
Bọt nước đọng trên vành tai nàng, dọc theo đường cong lả lướt phiếm hồng chậm rãi trượt xuống.
” Ngươi xem ngươi hiện tại ngoan biết mấy, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu.” Sư Thanh Y vô cùng thoả mãn, càng dựa sát vào nàng, khí tức lúc nói chuyện dường như muốn hòa cùng hô hấp của Lạc Thần quấn quýt cùng một chỗ: “Vừa rồi còn có một vấn đề, ngươi tránh tránh né né, vẫn còn chưa trả lời, cũng đừng bảo lưu nữ, hiện tại một lần trả lời xong, được chứ?”
Lạc Thần biết nàng muốn hỏi cái gì, trong lòng đã sớm có đáp án, đương nhiên là xinh đẹp.
Nhưng nàng cũng không hé răng, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên người Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y gần kề, hai tay bắt lấy cánh tay Lạc Thần, chậm rãi sờ soạng, sau đó nắm lấy cổ tay Lạc Thần, dắt lấy bàn tay phải của Lạc Thần.
Ngón tay của Lạc Thần theo sự dẫn dắt của nàng mà đi lên, lướt qua xương quai xanh, chạm đến cằm, cuối cùng dừng lại trên môi.
Đôi môi hồng nhuận ướt át của Sư Thanh Y dưới nước nóng, cực kỳ quyến rũ, cánh môi khẽ động, mị thái thiên thành vốn dĩ luôn luôn ẩn dấu cũng thức tỉnh, thời khắc này từng chút hiển lộ trước mặt Lạc Thần.
Ngón tay Lạc Thần run rẩy, vuốt ve cánh môi nàng.
Từng giọt nước trong suốt chảy xuống dọc theo cằm của Sư Thanh Y.
Mà nước cũng dọc theo ngón tay của Lạc Thần, mu bàn tay, kiều diễm trượt xuống.
Dòng nước nối kết các nàng, mỗi một hơi thở đều như tan vào trong nước, tất cả đều là ấm áp phập phồng không thể khắc chế.
Sư Thanh Y híp mắt, bên trong là màu đỏ đốt người, xinh đẹp lưu chuyển.
Hai tay nàng câu lấy cánh tay Lạc Thần, càng tiến càng gần, nhẹ giọng nỉ non: “Ngươi nhìn kỹ, ta cởi quần áo, rốt cuộc có xinh đẹp hay không?”
Lồng ngực Lạc Thần phập phồng, bị dáng vẻ này của nàng mê hoặc, chăm chú nhìn nàng không chuyển mắt.
Chẳng qua chỉ nhìn nàng như thế trong chốc lát, Lạc Thần lập tức nghiêng mặt đi, thấp giọng nói: “…Xinh đẹp.”
Sư Thanh Y sử xuất tất cả chiêu thức, rốt cuộc chiếm được đáp án nàng chính miệng nói ra, đáy mắt nổi lên tiếu ý đầy hài lòng.
Bất quá nàng thấy Lạc Thần lại bắt đầu tránh né, liền tiếp tục hỏi: “Nếu xinh đẹp, vì sao ngươi lại không nhìn ta?”
Một câu này của nàng hỏi vừa ủy khuất lại vừa cất giấu câu dẫn mềm nhẹ, Lạc Thần nhắm mắt, dường như có thể nghe thấy âm thanh đỗ vỡ của đạo phòng tuyến cuối cùng trong lòng mình.
Lạc Thần mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía Sư Thanh Y.
Lần này nhìn rất trực tiếp, ngay cả hơi nước cũng không che giấu được sự chuyên chú trong ánh mắt.
Nàng ấy xinh đẹp như thế.
Nàng luôn muốn nhìn nàng ấy.
Giọng nói của Sư Thanh Y càng thêm mềm nhẹ, hai tay nâng khuôn mặt Lạc Thần: “Ngươi nói ngươi thích dáng vẻ ta uống say, cũng nói ta không mặc quần áo rất xinh đẹp, vậy hiện tại ta vừa uống say, vừa không mặc quần áo, là ngươi thích nhất sao?”
Đôi môi Lạc Thần khẽ động, theo sự đầu độc của nàng, run rẩy nói: “Phải.”
Dòng nước ào ạt trút xuống.
Sư Thanh Y không hề do dự, khuôn mặt dán về phía trước, chậm rãi ngậm lấy cánh môi của Lạc Thần, nhẹ nhàng mà cắn mút.
Lạc Thần đột nhiên ôm lấy thân thể ướt đẫm của nàng, bắt đầu đáp lại nàng. Sư Thanh Y lúc này có chút không biết nặng nhẹ, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy, càng mút càng mạnh.
Sau đó vén mái tóc dài ẩm ướt, cắn vào cần cổ Lạc Thần.
Lạc Thần có chút đau đớn, nhưng cũng chỉ tùy ý nàng, lúc đôi mắt rũ xuống, nước đọng trên hàng mi dài tựa như những viên trân châu lấp lánh. Nàng vùi mặt vào hõm vai Sư Thanh Y, Sư Thanh Y cắn càng sâu, nàng vùi đầu càng sâu, từng giọt nước vỡ vụn theo động tác của nàng.
Lạc Thần hàm hồ nói: “Trước đó không phải ngươi nói ngươi khó chịu sao, có thể là nhiễm phong hàn, chờ ngươi khỏe rồi mới tiếp tục được không?”
Tay của Sư Thanh Y trượt xuống dọc theo thân thể Lạc Thần, cởi nút quần, vói vào mép quần đã bị nước thấm ướt của Lạc Thần, tìm đến nơi ấm áp nhất, ngoài miệng nói: “Ta… bây giờ đã hết cảm mạo rồi.”
Kỳ thực nàng biết, đó chỉ là một cái cớ để nàng dừng lại bởi vì lúc đó cảm thấy bản thân quá kỳ lạ mà thôi.
Lạc Thần phối hợp nàng, thân thể dán sát vào ngực nàng: “Khỏi nhanh như vậy sao?”
Ngón tay của Sư Thanh Y ở nơi ẩm ướt lúc sâu lúc cạn, nàng muốn cố gắng giữ đúng mực, nhưng trong lòng lại như có mưa rào lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, nhất thời quên trả lời Lạc Thần, đồng thời cắn vào vai Lạc Thần.
Bão táp dường như muốn thổi tung nham thạch trong mắt, Sư Thanh Y sắp không khống chế được cảm giác nóng rực kia, cắn vô cùng cố sức, để lại dấu răng thật sâu, còn mơ hồ thấy máu.
Lạc Thần nhíu chặt mi tâm, chỉ là gắt gao ôm lấy Sư Thanh Y, chịu đựng, gần như treo ở trên người nàng.
Sư Thanh Y cảm giác được mùi máu tươi trong miệng, trong lòng trầm xuống, lập tức buông tay, khẩn trương nhìn Lạc Thần, phong vũ lúc này đột ngột tán đi.
Lạc Thần chảy máu, cho dù nàng đang say, cũng lập tức nhận thức được trạng thái của mình lúc này, nơi này là trong thôn, nguy cơ tìm ẩn, mà không phải là tiểu của các nàng trước đây. Nàng như bây giờ, làm sao có thể chạm vào Lạc Thần, nàng nhất thời hối hận muôn phần, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó.
Ngoài miệng càng ấp úng: “Ta…. Ta….”
Khóe môi Lạc Thần treo nụ cười yếu ớt, hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
Lạc Thần càng không để tâm đến vết cắn kia, Sư Thanh Y lại càng hổ thẹn.
Nàng lắp bắp nói: “Ta… Ta cảm thấy mình lại khó chịu, hẳn là lại bị cảm, không thể… Không thể lây nhiễm cho ngươi.”
Lạc Thần nói: “Trong một đêm ngươi còn có thể nhiễm phong hàn hai lần?”
” Không… Không thể sao?” Sư Thanh Y gần như không dám nhìn nàng.
” Có thể.”
Sư Thanh Y tiến đến bên gáy nàng, cẩn cẩn dực dực thổi nhẹ lên dấu răng, vô cùng đâu lòng, giống như dỗ dành tiểu hài tử: “Ngoan, thổi sẽ không đau nữa.”
Lạc Thần nhẹ giọng cười nói: “Không đau.”
” Là ta không tốt, đều do ta, ta rõ ràng không thể như thế, còn…còn….” Nàng mặt đỏ tai hồng, nhiều nhất vẫn là hối hận.
“Còn câu dẫn ta?” Lạc Thần tiếp lời nàng.
Sư Thanh Y: “…”
Lạc Thần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói: “Đây là một đêm khổ cực nhất trong đời ta, cũng là một đêm nhiều màu sắc nhất.”
Hơi nước bao trùm các nàng, dòng nước trút xuống, thời khắc này hai người ôm nhau không hề có lo lắng.
Sư Thanh Y mở to đôi mắt, nghe được có chút mờ mịt.
Lạc Thần rất quen thuộc dáng vẻ say rượu tỉnh lại của Sư Thanh Y, nói: “Ngươi uống rượu, cũng không biết sau khi ngươi tỉnh rượu, sẽ nhớ được bao nhiêu, nhưng có một việc ngươi đừng nên quên, đây cũng là một đêm ngươi nợ ta nhất nhất, ta sẽ ghi chép tường tận trong sổ nợ.”
Sư Thanh Y: “…”
“Nhớ kỹ sao?” Lạc Thần hỏi nàng.
“Nhớ… Nhớ kỹ.” Sư Thanh Y ảm đạm đáp lời nàng.
“Vậy tiếp tục tắm gội đi.” Lạc Thần buông nàng ra.
Sư Thanh Y liên tục cam đoan với nàng: “Được…Lát nữa chỉ tắm thôi, ta tuyệt đối sẽ không động tay động chân với ngươi, ta xin thề.”
Lạc Thần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, sau đó cởi quần áo, tắm cùng Sư Thanh Y. Lúc này Sư Thanh Y không dám có tâm tư gì khác, chỉ là thấy dấu răng trên cổ Lạc Thần, trong lòng nàng liền đau đớn, Lạc Thần muốn nàng làm thế nào nàng liền làm thế nào, vô cùng ngoan ngoãn.
Rốt cuộc tắm xong, hai người sấy tóc, có thể lên giường nằm.
Cả người Sư Thanh Y đều thả lỏng, nàng không biết lúc này là giờ nào, buồn ngủ kéo đến, nàng cũng lười nhìn điện thoại, chỉ là cảm thấy hiện tại nhất định đã vô cùng trễ rồi.
Nàng trở mình, ôm lấy Lạc Thần, khuôn mặt vùi vào cổ Lạc Thần, nói: “Hôm nay…ta có thể ngủ nướng sao?”
“Có thể.”
“Vậy ngươi cũng cùng ta ngủ nướng đi.” Sư Thanh Y đã gần như thanh tỉnh, cọ cọ nàng, trong lòng quyết định phải ngủ đến thiên hôn địa ám.
“Được.” Lạc Thần vỗ nhẹ lưng nàng.
“Ngủ ngon.” Sư Thanh Y nép vào ngực Lạc Thần.
“Ngủ ngon, Thanh Y.”
Một đêm dài dằng dặc chậm rãi khép lại vào thời khắc này, hai người ôm nhau ngủ, quá mệt mỏi nên rất nhanh đã nặng nề ngủ say.
Mãi cho đến lúc mặt trời mọc, thôn dân lần lượt thức giấc, lại lần nữa bắt đầu một ngày mới. Ánh sáng bên ngoài càng lúc càng chói mắt, nhưng rèm cửa sổ trong phòng của hai người các nàng vẫn thanh lương yên tĩnh.
Tám giờ năm mươi, Thiên Thiên từ trong phòng đi ra, xuống lầu đến nhà bếp nhìn một chút, phát hiện nhà bếp không chút khói lửa, không có dấu hiệu chuẩn bị bữa sáng, nhất thời cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ngày thường vào giờ này Sư Thanh Y và Lạc Thần đã sớm thức dậy, hẳn là đang làm điểm tâm mới đúng.
Thiên Thiên đến tầng lầu của Sư Thanh Y và Lạc Thần, xa xa nhìn thấy cửa phòng đứng hai người, Trường Sinh đứng, Ngư Thiển ngồi xổm trên mặt đất, nhưng đều áp tai vào cửa, cũng không biết đang làm gì.
“Tâm can bảo bối, Ngư tiểu thư, các ngươi làm gì?” Thiên Thiên cười khanh khách tiến đến, nhìn hai người: “Nghe trộm không phải hành vi tốt.”
Trường Sinh nghi hoặc nói: “Thiên cô nương, sáng sớm ngươi có từng nhìn thấy A Cẩn và A Lạc không?”
|
Chương 444: Quấy Rầy
” Không.” Thiên Thiên lắc đầu: “Ta mới vừa nhìn thử, trong bếp cũng không có người, hẳn là còn chưa rời giường.”
” Xưa nay thời gian này, các nàng đã rời giường từ lâu rồi mới đúng.” Trường Sinh là người hiểu rõ Sư Thanh Y và Lạc Thần nhất, không chút do dự nói: “Việc này ta cảm thấy có chút kỳ lạ, liền đến nghe một chút, xem các nàng có phải đang ở trong phòng hay không.”
Nàng biết trong thôn này không sạch sẽ, có thứ gì đó đang du đãng ở phụ cận. Mê cung khổng lồ dưới lòng đất càng giống như một bí ẩn sâu không thấy đáy, nhóm người các nàng trước đó chỉ thăm dò một khu vực nhỏ, chỉ có thể xem như khởi đầu của những bí ẩn.
Với loại tiền đề này, tất cả tình huống khác lạ liên lụy đến Sư Thanh Y cùng Lạc Thần, đều sẽ khiến Trường Sinh cảm thấy lo lắng.
Thiên Thiên cười rộ lên: “Vậy ngươi trực tiếp gõ cửa là được rồi, nếu như các nàng ở trong phòng, nhất định sẽ trả lời ngươi.”
“Không được.” Trường Sinh có chút xấu hổ cúi đầu, nói: “Lúc trước ta và A Cẩn A Lạc ở tiểu khu, từng sai lầm gõ cửa một lần, lần này ta cũng không thể tái phạm nữa.”
Nàng và Sư Thanh Y còn có Lạc Thần chung sống lâu như vậy, trước đây bình thường sẽ gặp hai người các nàng thân mật, tập mãi thành thói quen, nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn phạm cùng một sai lầm đến hai lần, nàng sẽ cảm thấy bản thân quá không ngoan rồi.
” Gõ cửa tại sao lại phạm sai lầm?” Thiên Thiên cảm thấy thú vị, tiếp tục hỏi nàng.
” Đúng vậy.” Trường Sinh chăm chú hồi đáp: “Khi đó ta mới vừa cùng các nàng vào ở trong tiểu khu, trong lòng vô cùng vui mừng, ban đêm cũng ngủ không được, sáng sớm thức dậy liền muốn đến xem các nàng đã thức dậy chưa, hy vọng có thể cùng các nàng trò chuyện nhiều một chút.”
Thiên Thiên ánh mắt mang cười, nghe rất tỉ mỉ, Ngư Thiển vẫn ngồi xổm, vừa vểnh tai nghe Trường Sinh nói chuyện vừa kiên nhẫn nghe động tĩnh bên trong.
Nàng quanh năm sinh hoạt dưới biển, thính lực dĩ nhiên bất đồng so với người bình thường, có thể nghe rõ ràng hơn rất nhiều.
Trường Sinh nói tiếp: “Lúc đó cũng là thời gian này, ta không nghĩ nhiều, trực tiếp gõ cửa. Qua một hồi lâu, cửa phòng mở, A Cẩn đỏ mặt nhìn ta, nói chuyện cũng lắp bắp, hỏi ta sáng sớm muốn ăn điểm tâm gì, nhưng ta có thể nhìn thấy quần áo của nàng không chỉnh tề, A Lạc ngồi bên giường, đưa lưng về phía ta không lên tiếng. A Cẩn xưa nay cực kỳ chú ý hình tượng, quần áo không chỉnh tề, nhất định là bởi vì ta gõ cửa nàng mới vội vàng mặc vào, là ta đã quấy rầy các nàng.”
Thiên Thiên nghe được bí mật thú vị này, đôi mắt đều sắp cười đến híp lại.
” Ta không thể nói quá trực tiếp, nếu không A Cẩn biết được, sẽ xấu hổ.” Trong ánh mắt Trường Sinh một mảnh trong suốt, nói với Thiên Thiên: “Thiên cô nương, ngươi nhất định hiểu ta có ý gì đúng không?”
Thiên Thiên là nhân tinh, Trường Sinh còn chưa nói mấy câu, nàng đã đại khái đoán được chân tướng sự tình, lúc này liền cong cong đôi mắt quyến rũ: “Biết.”
Nàng bồi thêm một câu: “Ngươi đã nói trực tiếp như thế, ta còn có thể không biết sao?”
Trường Sinh sửng sốt: “Rất trực tiếp sao?”
Thiên Thiên cười híp mắt vỗ vai Trường Sinh: “Tâm can bảo bối, ngươi hỏi thử Ngư tiểu thư, nàng nghe có hiểu không? Nếu như nàng cũng hiểu, vậy nhất định là ngươi đã nói quá trực tiếp rồi.”
Trường Sinh cũng ngồi xổm bên cạnh Ngư Thiển, nói với Ngư Thiển: “Ngư cô nương, ngươi hiểu được sao?”
Ngư Thiển gật đầu: “Dĩ nhiên hiểu. Lúc trước ngươi sáng sớm gõ cửa, kết quả quấy rầy việc tốt của Sư cô nương cùng với Lạc cô nương, lần này liền cẩn thận. Kỳ thực ngươi không cần cẩn thận như vậy, trước kia ta cũng từng quấy rầy các nàng giống như ngươi, các nàng cũng không trách ta, ngươi là người các nàng thương yêu nhất, nên sẽ càng không để tâm.”
Phải, nói như vậy càng thêm trực tiếp.
Quả nhiêu là nửa thùng nước này còn dao động lợi hại hơn nửa thùng nước kia.
Trường Sinh kinh ngạc: “Ngươi cũng từng quấy rầy các nàng?”
Ngư Thiển tinh tế thuật lại: “Ngươi không nhớ rõ? Hôm đó nhà của A Xuyên bị cháy, chút tiền còn sót lại cũng rơi vào trong lửa lớn, ta cùng với nàng không chỗ nào để đi, ngay cả quán trọ cũng không ở được, liền ngồi trong một túp liều hoang ven đường, đúng lúc ba người các ngươi đi ngang qua, mời chúng ta bọn ta đến Mặc Nghiễn Trai. Cũng chính đêm hôm đó, ta muốn đến trực tiếp cảm tạ Lạc cô nương Sư cô nương, ai biết gõ cửa, lúc Sư cô nương ra mở cửa sắc mặt đỏ bừng, vạt áo sai lệch, thắt lưng cũng chưa buộc kỹ. Trước kia lúc ta và A Xuyên ngủ chung cũng mặt đỏ tai hồng giống như nàng, ta dĩ nhiên có thể nhìn ra trước đó các nàng đang làm những chuyện gì ở trong phòng.”
Thiên Thiên lại nghe một chuyện bát quái nữa, hơn nữa còn là chuyện bát quái vô cùng xa xưa, lượng tin tức càng lúc càng lớn, cảm thấy bản thân có lời, thậm chí muốn dọn một cái ghế đến ngồi trước cửa, cắn hạt dưa uống một ngụm trà.
Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là hôm đó. Lúc đó ta đã ngủ, nên cũng không biết còn có việc này.”
Thiên Thiên lại nghẹn một bụng ý xấu, biết rõ cố hỏi: “Làm chuyện gì?”
Ngư Thiển mỉm cười: “Đương nhiên là việc cá nước thân mật. Người hữu tình hoan hảo, không phải thiên kinh địa nghĩa sao?”
Thiên Thiên lúc này khen ngợi nói: “Ngư tiểu thư luôn có kiến giải tốt như vậy.”
Lúc này Trường Sinh cảm giác được điều gì đó, lập tức quay đầu lại, thấy Âm Ca thình lình đứng sau lưng nàng. Âm Ca luôn lặng yên không một tiếng động, không ai biết được nàng đã đứng ở nơi này bao lâu, lại nghe thấy bao nhiêu.
” Ta cũng từng quấy rầy a tỷ và Lạc tỷ tỷ.” Âm Ca thần sắc nhàn nhạt nói.
Kỳ thực nàng cũng không biết mình đang so đo cái gì, dù sao thì chỉ cần có thể so bì, nàng sẽ so bì với Trường Sinh.
” Thế nào, ngươi cũng quấy rầy các nàng?” Thiên Thiên thực sự không được rồi, gương mặt cũng sắp cười đến tê liệt.
Cũng may buổi sáng Vũ Lâm Hanh thích ngủ nướng, hiện tại không có mặt, nếu không có thể trực tiếp cười đến hôn mê, đồng thời còn phải mang việc này cười nhạo Sư Thanh Y và Lạc Thần ba ngày.
“Phải.” Âm Ca vẻ mặt hờ hững: “Bất quá cũng sẽ không kể rõ ràng ra.”
Ngụ ý, nàng rất không hài lòng việc Trường Sinh nói một cách trực tiếp như thế, cũng không chừa cho a tỷ và Lạc tỷ tỷ của nàng chút mặt mũi.
Nàng càng không hiểu chính là, vì sao a tỷ nàng và Lạc tỷ tỷ thương yêu nhất là Trường Sinh, rõ ràng nàng mới là người đầu tiên vào ở trong tiểu khu của các, kết quả gian phòng thư thích của nàng trong tiểu khu hiện tại đã trở thành phòng của Trường Sinh.
Trường Sinh không hé răng, chăm chú nhìn Âm Ca chốc lát, lúc này mới nói với Ngư Thiển: “Ngươi nghe ra động tĩnh sao?”
” Chưa từng.” Ngư Thiển đứng lên.
” Vậy có lẽ các nàng còn đang ngủ.” Trường Sinh nói: “Bọn ta đi trước.”
Thiên Thiên gọi ba người các nàng xuống lầu, vừa đi vừa cười: “Đều đến đây đi, hôm nay Sư Sư không rời giường, chỉ có thể để ta làm điểm tâm cho các ngươi, các ngươi muốn ăn món gì?”
Ngư Thiển vui vẻ trả lời: “Mì sợi, cho ta nhiều mì một chút.”
Trường Sinh và Âm Ca cũng không có lập tức trả lời.
Thiên Thiên giả vờ ủy khuất, thở dài: “Trước đây ta mở nhà hàng, rất nhiều khách hàng đến dùng cơm, làm cơm hẳn là cũng không quá kém đi? Hai người các ngươi chỉ muốn ăn thức ăn Sư Sư nấu, chướng mắt của ta nấu sao?”
Trường Sinh và Âm Ca chỉ đành đồng thời nói: “Mì sợi.”
Thiên Thiên lúc này mới hài lòng, vào nhà bếp chuẩn bị điểm tâm cho các nàng. Không bao lâu, Nhất Thủy cũng xuống lầu, khiếp nhược chào hỏi mỗi người các nàng, sau đó là Phong Sanh và Tô Diệc, Thiên Thiên lại làm thêm ba bát.
Các nàng ăn điểm tâm xong, nghỉ ngơi ở phòng khách. Hôm nay Nhất Thủy phải rời đi, tranh thủ thời gian, trước tiên là về nhà mình thu dọn đồ đạc, nói là buổi chiều sẽ mang hành lý trở lại.
Chín giờ năm mươi, Vũ Lâm Hanh rốt cuộc rời giường, chậm chạp từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy Thiên Thiên dẫn theo Ngư Thiển, Trường Sinh, còn có Âm Ca đánh bài trong phòng khách, hơn nữa còn là cách chơi trước đó, xem ai hết bài trước.
Vũ Lâm Hanh đã hoàn toàn quên mình cũng từng là một thành viên trong nhóm đánh bài, càng quên mình xấu xa dán giấy đầy mặt Trường Sinh và Ngư Thiển, nàng liếc mắt nhìn Thiên Thiên, vô cùng đau đớn bình luận hình ảnh trước mắt một phen: “Sáng sớm đã dạy hư trẻ nhỏ.”
Thiên Thiên cũng không ngẩng đầu lên, vừa đánh bài vừa nói: “Không phải ta muốn đánh, là ba người các nàng muốn học, các nàng khả ái như thế, ta có thể cự tuyệt sao?”
Trường Sinh nghe Thiên Thiên khen nàng khả ái, còn đặc biệt cảm ơn nàng: “Cảm ơn Thiên cô nương.”
Âm Ca lạnh mặt, vừa rồi Vũ Lâm Hanh xuống chào hỏi nàng, nàng vẫn hờ hững như trước.
Ngư Thiển chỉ nhìn bài trong tay mình, căn cứ tinh thần chăm chỉ hiếu học, suy nghĩ kế tiếp nên ra lá nào.
Vũ Lâm Hanh trợn mắt, rót cho bản thân ly nước, vừa uống vừa nói: “Sư Sư biểu tỷ nàng biểu tỷ nàng đâu, đi đâu rồi, ta còn chưa ăn điểm tâm đâu.”
” Các nàng còn đang ngủ.” Thiên Thiên ra bài: “Trước đó ta nấu mì, tất cả mọi người đều ăn xong rồi, rất đáng tiếc ngươi không xuống kịp. Ta ăn đi cho ngươi hai cái trứng chiên, ở trên bàn, đi ăn đi.”
“Chỉ có hai cái trứng chiên?” Vũ Lâm Hanh không vui: “Không thể, ta muốn ăn mì sợi nóng hổi.”
“Tự mình nấu.”
” Ta không biết nấu a!” Vũ Lâm Hanh vốn dĩ có khí rời giường, lần này quả nhiên lại bị Thiên Thiên chọc giận.
” Vậy thì học.” Thiên Thiên nói: “Nhìn xem mấy giờ rồi, ai bảo ngươi không xuống ăn đúng giờ.”
” Nuôi Rắn chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta.” Vũ Lâm Hanh lẩm bẩm trong miệng: “Ngươi không làm điểm tâm cho ta, Sư Sư và biểu tỷ nàng sẽ làm cho ta, dù sao thì các nàng còn chưa ăn, ta ăn cùng các nàng, trù nghệ của Sư Sư có thể bỏ xa ngươi một trăm tám mươi con phố, tức chết ngươi.”
Thiên Thiên lười biếng khoát khoát tay, bày tỏ mình tức giận cũng không chết được, tùy ý nàng.
Vũ Lâm Hanh thấp giọng mắng Thiên Thiên một tiếng, chạy lên trên lầu, Trường Sinh vừa nhìn tư thế này của nàng là muốn gõ cửa, rất sợ nàng đi quấy rầy, lập tức đuổi theo. Trường Sinh vừa đi, Ngư Thiển thân thiết cùng Trường Sinh, dĩ nhiên cùng đi theo, Âm Ca thấy thế cũng trầm mặc không lên tiếng mà theo ở phía sau.
Thiên Thiên híp mắt, biết lại có náo nhiệt để xem, cũng thong thả theo lên.
Vũ Lâm Hanh đứng trước cửa, trong lòng lại vô cùng kỳ lạ.
Hôm nay thực sự là mặt trời mọc hướng Tây, Sư Sư và biểu tỷ nàng trước đây rời giường sớm nhất, tất cả mọi người còn chưa thức, hai người các nàng đã bận rộn chuẩn bị điểm tâm, chịu mệt nhọc chiếu cố việc ăn uống của một đống lớn người, hôm nay lại có thể ngủ đến mười giờ chưa thức?
Vũ Lâm Hanh đang muốn gõ cửa, Trường Sinh bước nhanh đi đến bên cạnh nàng, ngăn cản nàng, thấp giọng nói: “Không thể.”
Vũ Lâm Hanh ngừng, thấy Ngư Thiển, Âm Ca, Thiên Thiên cũng đều theo đến, táp lưỡi nói: “Tình huống gì? Các ngươi đều tập hợp trước cửa phòng a?”
“Nhỏ giọng một chút.” Trường Sinh nhẹ giọng nói với Vũ Lâm Hanh: “A Lạc và A Cẩn ban đêm nhất định rất mệt mỏi, còn đang nghỉ ngơi.”
Vũ Lâm Hanh đảo mắt, sau đó phản ứng kịp, cười ra tiếng: “Thì ra là như thế, quá mệt mỏi, ta đã hiểu.”
Nàng ném cho Thiên Thiên một ánh mắt, cười đến giống như kẻ trộm: “Nuôi Rắn, ngươi cũng đã hiểu rồi chứ?”
Thiên Thiên híp mắt cười nói: “Đều hiểu.”
Trường Sinh vừa nhìn thần sắc này của Vũ Lâm Hanh, liền biết nàng nghĩ đến nơi nào, nóng lòng nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải ý đó. Hiện nay A Cẩn đầy lệ khí, trạng thái nguy hiểm, A Lạc tuyệt đối sẽ không cùng nàng thân mật.”
Ngoài cửa đột nhiên rơi vào một mảnh vắng lặng.
Sau đó là một tràn cười trầm thấp.
Trường Sinh: “…”
Trường Sinh vô cùng chán nản, biết mình lại nói sai rồi, cũng may A Lạc và A Cẩn không có nghe thấy, nếu không tội trạng không ngoan của nàng sẽ nhiều thêm một cái.
Trong phòng, Sư Thanh Y đang ngủ đến hỗn loạn, mơ hồ nghe dường như có tiếng cười, chợt xa chợt gần. Nàng miễn cưỡng mở mắt, thấy rèm cửa sổ vẫn khép kín, lọt ra vài tia sáng.
Sư Thanh Y hàm hồ ngâm khẽ một tiếng, trở mình, cảm thấy thân thể hư thoát vô lực, đầu cũng giống như đổ đầy chì, vô cùng nặng nề, còn có chút đau đầu. Đêm qua nàng uống không ít rượu, rượu mặc dù là rượu gạo, cũng là đặc chế riêng cho nàng, nhưng tác dụng phi thường lớn, tửu lượng của nàng vốn thấp, hiện tại say rượu mới vừa tỉnh, thiếu chút nữa tìm không được phương hướng.
Rượu cơ hồ gột rửa tất cả những chuyện hồ đồ tối qua của nàng, nàng ngủ không đủ giấc, lại đau đầu, hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng mình, người đó nằm trong lòng nàng, hô hấp mềm nhẹ.
Sư Thanh Y mở to đôi mắt, nhìn kỹ Lạc Thần đang nằm bên gối.
Nàng không nghĩ Lạc Thần còn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ say như vậy.
Lạc Thần nhắm mắt, cả người trầm tĩnh vùi trong ngực Sư Thanh Y, mái tóc dài mềm mại buông xỏa phủ lên bờ vai, mi tâm chau nhẹ, tựa hồ rất uể oải.
Sư Thanh Y chưa từng thấy Lạc Thần như thế, trước đây nhiều lúc Lạc Thần nhắm mắt Sư Thanh Y đều biết là nàng đang giả vờ ngủ. Nhưng hiện tại, cả người Lạc Thần lại giống như trầm trong nước, ngay cả vừa rồi Sư Thanh Y cử động nàng cũng không bị đánh thức.
Sư Thanh Y kinh ngạc nhìn nàng chốc lát, không hiểu sao cảm thấy nàng như thế vô cùng khiến người ta đau lòng, một tay cẩn thận ôm lấy thắt lưng Lạc Thần, tay kia khẽ vuốt ve mi tâm của Lạc Thần.
Vuốt nhẹ, Sư Thanh Y có chút khó nhịn, muốn hôn nàng một cái.
Trong tiềm thức nàng vô cùng khẩn trương, không dám quá thân mật cùng Lạc Thần, sợ mình không khống chế được. Nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ thầm nghĩ thừa dịp Lạc Thần đang ngủ, lặng lẽ hôn Lạc Thần một chút, hẳn là không có vấn đề gì.
Sư Thanh Y cúi người, đang muốn hôn Lạc Thần, kết quả cúi đầu, bàn tay vén đi phần tóc bên gáy của Lạc Thần, động tác nhất thời ngưng đọng tại chỗ.
Trên cần cổ trắng nõn của Lạc Thần xuất hiện một vài vết đỏ, số lượng còn không ít, giống như là bị người dùng sức mút lấy.
Những dấu vết này quá quen thuộc, trước đây lúc nàng nhiệt tình cũng không ít lưu lại loại dấu vết này trên người Lạc Thần, thậm chí càng sâu đều có, mà Lạc Thần dĩ nhiên cũng lễ thượng vãng lai tặng cho nàng rất nhiều.
Đầu óc ầm một tiếng, Sư Thanh Y sững sốt.
Một cổ nhiệt khí xông thẳng lên gáy, khiến nàng trở tay không kịp.
Những dấu vết này…
Xảy ra chuyện gì?
Lẽ nào… Lẽ nào đêm qua nàng và Lạc Thần….
Đầu óc Sư Thanh Y hỗn loạn chốc lát, cẩn cẩn dực dực vén tóc của Lạc Thần ra, cũng kéo áo của nàng xuống, để lộ ra bờ vai xinh đẹp.
Chỉ thấy bên gáy cùng trên vai Lạc Thần đều có dấu răng, vị trí trên dưới xương quai xanh cũng có hồng ngân, mà dấu răng trên vai vô cùng sâu sắc, bởi vì chảy máu mà kết một lớp máu khô màu đỏ sẫm.
Sư Thanh Y: “…”
Nàng quả thực khó tin vào hai mắt của mình.
Đêm qua, kịch liệt….như thế sao?
Sư Thanh Y thấy những dấu vết này, trước tiên là vén áo ngủ của mình, muốn nhìn một chút vết tích trên người mình có phải còn nhiều hơn hay không, kết quả lại phát hiện không có dấu vết gì.
Nàng càng kinh hoảng: “….”
|
Chương 445: Đau khóc
Sư Thanh Y kéo chăn lên, giúp Lạc Thần đắp kỹ, đồng thời cũng quấn chặt bản thân, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh, cắn môi ngưng mi suy tư.
Về chuyện tối qua, hiện tại trong đầu nàng vẫn là vô cùng hỗn loạn.
Chỉ biết là nàng và Lạc Thần ước hội ở hậu viện treo đầy đèn lồng, Lạc Thần còn đặc biệt dùng dây lụa buộc tóc cùng nàng chơi cờ, nàng cao hứng nên uống rất nhiều rượu, sau đó thì nhớ không rõ nữa.
Mặc dù sau đó có chút ký ức rời rạc, nhưng đều là vụn vặt, muốn ghép cũng không ghép lại được, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những mảnh nhỏ hỗn tạp thành một đống hỗn độn, không ngừng đảo qua khiến nàng rất đau đầu, nhưng nhất thời căn bản không có cách nào từ trong đó tìm được tin tức hữu dụng.
Sư Thanh Y hiện tại chỉ có thể từ những vết tích mờ ám trên người Lạc Thần, suy đoán tối qua nàng và Lạc Thần triền miên, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt.
Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa đáng tiếc. Xấu hổ là bởi vì chuyện hoan hảo, đáng tiếc là bởi vì bản thân nửa điểm cũng không nhớ rõ.
Sư Thanh Y yên lặng nhìn Lạc Thần còn đang ngủ say trước mặt, dung nhan tĩnh mỹ gần ngay trước mắt, nàng cảm giác được ấm áp trong hô hấp của Lạc Thần, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Lạc Thần mệt mỏi như thế, ngủ đến bây giờ còn không tỉnh.
Như vậy đêm qua nàng và Lạc Thần rốt cuộc kịch liệt đến mức nào?
Sư Thanh Y rất muốn biết, rồi lại không dám tưởng tượng, khuôn mặt vô cùng nóng rát.
Nhưng khuôn mặt chỉ nóng bỏng chốc lát, nàng đột nhiên ý thức được một điểm cực kỳ quan trọng, đột nhiên giật mình.
Chờ một chút.
Nàng bây giờ đang ở trạng thái chất chứa lệ khí, có thể cùng Lạc Thần… Như thế sao?
Rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Lẽ nào tối qua kỳ thực đã khôi phục trạng thái bình thường, chẳng qua là nàng không nhớ rõ?
Sư Thanh Y nghĩ đến đây, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của bản thân có lý, kiềm chế không được kích động trong lòng, lập tức muốn soi gương để nghiệm chứng suy đoán của bản thân.
Bất quá nàng sợ đánh thức Lạc Thần, cũng không dám biểu hiện quá hưng phấn, cẩn cẩn dực dực xê dịch thân thể, xốc một góc chăn, chuẩn bị đi lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Chờ lúc tay nàng chạm đến điện thoại, thắt lưng lại bị một cánh tay khẽ ôm lấy.
Sư Thanh Y cầm điện thoại quay đầu lại, thấy Lạc Thần đã tỉnh, nâng tay kéo lấy áo ngủ của nàng, thần sắc nặng nề nhìn nàng.
Giọng nói của Lạc Thần có chút co quắp, thấp giọng nói: “Làm gì?”
“Lấy…điện thoại.” Sư Thanh Y có chút mờ mịt, nàng chưa từng thấy Lạc Thần sáng sớm tỉnh lại sẽ có thần sắc cổ quái như thế mà nhìn nàng.
Lạc Thần một tay chống người, một tay nắm chặt áo của nàng, đôi mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm điện thoại trong tay nàng, dường như trong điện thoại cất giấu nguy hiểm to lớn nào đó.
“Lấy điện thoại làm gì?” Ánh mắt của Lạc Thần dời khởi điện thoại, hỏi nàng.
Sư Thanh Y mím môi, nhìn Lạc Thần chốc lát, có một chút ủy khuất: “Hôm nay ngươi rất kỳ lạ, khẩn trương như thế, còn không nói với ta chào buổi sáng?”
Thần sắc của Lạc Thần dịu lại, nỉ non: “Chào buổi sáng, Thanh Y.”
Sư Thanh Y lúc này mới ấm áp cười rộ lên: “Chào buổi sáng.”
Lạc Thần lại nhìn thoáng qua điện thoại của nàng.
Sư Thanh Y cảm thấy kỳ lạ, tại sao Lạc Thần tỉnh dậy luôn nhìn điện thoại của nàng, trong miệng lúng túng hỏi: “Ta chỉ là muốn lấy điện thoại xem thử đôi mắt có phải bình thường lại rồi hay không, ta bình thường rồi sao?”
Lạc Thần tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, thần sắc thoạt nhìn cũng buông lỏng không ít, nhẹ giọng nói: “Ngươi tự mình xem đi.”
Sư Thanh Y mở chức năng chụp ảnh của điện thoại, chuyển sang chế độ camera trước, trên màn hình hiện lên dáng vẻ của nàng, nàng xem thấy đôi mắt đỏ rực lãnh lệ của mình, hoàn toàn thất vọng.
Thì ra căn bản vẫn chưa trở lại bình thường.
Sư Thanh Y đặt điện thoại xuống, nhịp tim ngược lại càng nhanh hơn.
Lạc Thần cúi thấp đầu, tóc dài phủ xuống bờ vai, nàng liếc mắt nhìn hồng ngân thấp thoáng trên cổ Lạc Thần, trong lòng ngũ vị tạp.
Thảo nào một đêm qua đi, trên người nàng không có bất cứ dấu vết gì, chỉ có trên người Lạc Thần có, thì ra đêm qua là nàng đơn phương dày vò Lạc Thần đi?
Trước kia lúc nàng và Lạc Thần thân mật, đều là ngươi tới ta đi. Các nàng thân thể trẻ tuổi, thể lực lại vô cùng dư thừa, bình thường là Lạc Thần thưởng thức nàng trước, sau đó nàng mới thưởng thức Lạc Thần, đôi khi ngược lại. Nói chung hai người đổi mọi phương thức cảm thụ tư vị của đối phương, tình huống đơn phương giống như bây giờ, vô cùng hiếm thấy.
Sư Thanh Y biết mình trong trạng thái này, sẽ không biết tiết chế, thậm chí hạ thủ không biết nặng nhẹ, đại khái cũng có thể tưởng tượng đêm qua Lạc Thần hẳn là bị nàng đè ép, căn bản không có sức lực phản kháng.
Huống hồ dưới loại tình huống này, Lạc Thần luôn luôn cực kỳ thuận theo nàng.
Lo lắng trong lòng nhất thời vượt qua nỗi ngựng ngùng, Sư Thanh Y điều chỉnh tư thế ngồi, nhích người đến cạnh Lạc Thần.
Nàng quỳ xổm trước mặt Lạc Thần, hai tay câu nệ đặt ở trên đùi, gần như có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Thần, cúi đầu nói: “Đêm qua ta… Phạm sai lầm lớn.”
Ngữ khí của nàng vô cùng mềm nhẹ, thành khẩn áy náy, nhưng nàng biết Lạc Thần không thích nghe nàng nói xin lỗi, cho nên chỉ nói là bản thân phạm sai lầm.
Lạc Thần nhìn nàng quỳ trên giường giống như một con mèo nhỏ, khóe môi phiếm tiếu ý: “Ngươi phạm sai lầm gì?”
Sư Thanh Y cúi mặt chỉ chỉ lên vai cổ Lạc Thần, không hé răng.
Lạc Thần vén tóc dài trên vai mình ra, nhìn thoáng qua da thịt bên dưới, gật đầu, không nhanh không chậm nói: “Phải, những dấu vết này đều là chứng cứ phạm tội đêm qua ngươi lưu lại trên người ta.”
Sư Thanh Y: “….”
… Quả nhiên là như thế.
Đêm qua đôi mắt nàng rõ ràng vẫn đỏ, không nên đi áp Lạc Thần, nàng thực sự không cách nào tha thứ cho bản thân.
Mặc dù nàng không nhớ rõ, nhưng căn cứ lực phá hoại không khống chế trước đó, còn có dấu vết trên người Lạc Thần lúc này, kết hợp lại phân tích, đêm qua Lạc Thần nhất định là bị nàng ép buộc chịu rất nhiều khổ.
Sư Thanh Y lần đầu tiên cảm thấy đêm qua bản thân đúng là cầm thú.
” Ta… Ta xem một chút?” Sư Thanh Y vừa xấu hổ vừa lại lo lắng, lúc nói chuyện cũng không có lực, rất sợ kinh động đến Lạc Thần.
Đêm qua, có phải Lạc Thần đã bị nàng hù dọa rồi không?
Nhất là ở trạng thái này khí lực của nàng rất lớn, Lạc Thần có bị nàng làm khóc hay không?
Trước kia động tác của nàng đều cực kỳ ôn nhu săn sóc, rất sợ Lạc Thần sẽ khó chịu, hơn nữa Lạc Thần tính tình ẩn nhẫn, rất ít rơi lệ, loại tình huống này trước đây tuyệt đối không thể xuất hiện.
Nhưng đêm qua là một đêm đặc biệt, chính nàng đều có thể đoán được động tác của mình có bao nhiêu hung ác, nếu như Lạc Thần đau đến không nhịn được, khóe mắt đỏ bừng, đáy mắt mơ hồ rưng rưng, nhưng vẫn bị nàng bị ép dày vò, cũng là có khả năng.
Sư Thanh Y chỉ tưởng tượng hình ảnh Lạc Thần bị nàng ấn quỳ trên giường, hai tay bị nàng kiềm chặt sau lưng, không thể cử động, hơn nữa trên hàng mi dài nhiễm nước mắt, muốn rơi chưa rơi, càng nộ hỏa công tâm, hận không thể hung hăng tát bản thân mấy cái.
…. Nàng thực sự là không bằng cầm thú.
Sư Thanh Y lại âm thầm nhìn Lạc Thần, thấy áo ngủ trên người Lạc Thần vẫn êm đẹp, cũng may, áo ngủ không bị xé rách, drap giường vẫn nguyên vẹn, tảng đá trong lòng lúc này mới thả xuống đôi chút.
” Nhìn cái gì?” Lạc Thần kỳ thực biết nàng đang nghĩ những gì, nhưng vẫn giả vờ không biết.
” Ta muốn xem những vị trí khác trên người ngươi….”Giọng của Sư Thanh Y càng thấp: “Ngươi vén áo lên, để ta xem.”
Cổ và trên vai đều như thế, những vị trí khác hẳn là càng nhiều dấu vết, bởi vì trước đây nàng luôn thích hôn thân thể Lạc Thần, việc này khiến Sư Thanh Y càng trở nên lo lắng.
Lạc Thần lại đè chặt vạt áo, bất động, thần sắc có chút muốn nói lại thôi.
Sư Thanh Y dáng vẻ này của nàng, càng kinh hồn táng đảm, nói: “… Trên người bị thương sao?”
Lạc Thần yếu ớt nhìn nàng.
Nhưng chính là không vén áo lên cho nàng xem, cũng không hé răng.
Sư Thanh Y vô cùng hoảng hốt.
Lạc Thần luôn cho nàng những thứ tốt đẹp nhất, hiện tại lại có thể không muốn cho nàng xem, vậy không biết da thịt che lấp dưới quần áo lúc này phải có bao nhiêu đáng thương, đáng thương đến không đành lòng nhìn thẳng rồi sao?
Vừa nghĩ đến da thịt như mỹ ngọc không tỳ vết của Lạc Thần đã bị nàng chà đạp trở nên thê thảm, sau gáy Sư Thanh Y đều phải toát mồ hôi, nói: “Rất đau sao?”
“Rất đau.” Lạc Thần nói.
Sư Thanh Y: “…”
Nàng đoán được, nhất định rất đau.
Nàng ở trạng thái này, lực đạo dùng trên người Lạc Thần, căn bản là khó có thể khống chế, còn có thể không nhịn được mà cắn xé.
Sư Thanh Y lại nhìn vào ánh mắt của Lạc Thần, muốn nhìn ra một chút dấu vết, hai tay đặt trên đầu gối, bất an xoắn xuýt, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có…có hay không….”
” Có cái gì?” Lạc Thần xốc chăn lên, nhích gần nàng một chút.
Sư Thanh Y khó có thể mở miệng, chỉ có thể che mặt, giọng nói trầm thấp như muỗi kêu, hàm hồ hỏi lại: “… Ngươi có đau đến phát khóc hay không?”
Lạc Thần rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, nói: “Khóc rất lâu, vô cùng khó chịu.”
Những lời này của nàng nửa thật nửa giả.
Khó chịu là thật.
Hơn nữa khó chịu cả đêm, gần năm giờ sáng nàng mới ngủ, bây giờ bất quá mới ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ, cảm giác được Sư Thanh Y rời giường muốn đi lấy điện thoại, lúc này mới giật mình tỉnh giấc.
Sư Thanh Y vừa nghe vậy, chân tay càng luống cuống, vội vã nói: “Chuyện đêm qua, là ta không tốt, ta…. Ta nhất định sẽ đền bù cho ngươi.”
“Ừ.” Lạc Thần nói: “Ta sẽ ghi vào sổ nợ.”
Sư Thanh Y lần này cảm thấy là mình tự làm tự chịu, gật đầu, mềm nhẹ nói: “Được, ngươi ghi lại đi, ta cam đoan trả lại cho ngươi.”
” Ngươi đoán xem ta sẽ ghi nợ bao nhiêu điều?” Lạc Thần hỏi nàng.
Thời điểm này Sư Thanh Y luôn khó tránh miên man suy nghĩ, còn có thể phát tán tư duy, nàng vừa nghĩ đến Lạc Thần hỏi nàng lần này sẽ ghi bao nhiêu điều, vậy chẳng phải là tương ứng đêm qua nàng có bao nhiêu tội trạng sao, trong lòng hỗn loạn, nhất thời không chú ý thốt ra: “Là căn cứ vào số lần để quyết định sao?”
Lạc Thần khẽ nhướng mày, ngược lại không nghĩ tới Sư Thanh Y sẽ nghĩ theo hướng này.
Sư Thanh Y: “…”
Mặc dù vô cùng xấu hổ, nhưng lối suy luận này của Sư Thanh Y vẫn rất hợp lý. Bao nhiêu lần, ghi nợ bao nhiêu điều, đơn giản sáng tỏ, cũng khó trách Sư Thanh Y sẽ nghĩ đến phương diện này.
Sư Thanh Y chỉ hy vọng ở trên giường tìm được một cái khe để chui vào, bất đắc dĩ nàng lại là loại tính cách nghiêm túc, chỉ có thể đỏ mặt nói: “Ta không nhớ rõ đêm qua đối với ngươi…. Bao nhiêu lần, ngươi hẳn là nhớ rõ ràng đi, liền dựa theo số lần đến tính toán, ta cam đoan sẽ trả đủ.”
Khóe môi Lạc Thần ẩn dấu ý cười, rồi thu liễm thu liễm, đại khái là nghĩ đến chuyện điện thoại, nói: “Đêm qua ta cùng ngươi uống rượu, nên cũng không nhớ rõ.”
” Chuyện quan trọng như thế ta làm sao không nhớ rõ?” Sư Thanh Y kinh ngạc hỏi nàng: “Tửu lượng của ngươi tốt như vậy, chưa bao giờ uống say.”
Lạc Thần đạm nhạt nói: “Nếu uống loại rượu đặc biệt, ta cũng sẽ có lúc say.”
“… Ta lại chưa thấy qua.” Sư Thanh Y lẩm bẩm: “Ai biết có phải ngươi gạt ta hay không.”
Lạc Thần nghe xong, đáy mắt gợn sóng, thần sắc nhất thời có chút phức tạp.
“Được, vậy xem như ngươi cũng không nhớ rõ.” Sư Thanh Y nói: “Vậy ngươi nói xem muốn ghi nợ bao nhiêu điều? Tuy nói đều lỗi của ta, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi muốn ghi bao nhiêu thì ghi.”
” Mười lăm điều?” Lạc Thần nói: “Thế nào?”
Sư Thanh Y lúc này sợ đến run rẩy, quá kinh hãi: “Mười lăm điều? Làm sao có thể, ngươi quả thực nói bậy chiếm tiện nghi ta, đêm qua ta ở loại trạng thái nguy hiểm này, ngươi một lần có thể cũng không chịu nổi, nếu như đối với ngươi nhiều lần như vậy, ngươi còn có mạng sao?”
Lạc Thần lại cười nói: “Ngươi lợi hại như vậy?”
Sư Thanh Y: “…”
Nàng thật sự là xấu hổ khi phải nói chuyện này, chậm rãi xuống giường, vừa thay quần áo vừa nói: “Chính ngươi chậm rãi suy nghĩ, dù sao cũng đừng ghi quá nhiều, nhiều quá ta sẽ không tin tưởng.”
Nàng vẫn rất mệt mỏi, nhưng trễ như vậy còn chưa ăn bữa sáng, nàng lo lắng Lạc Thần sẽ đói nên cũng cố gắng rời giường, muốn đi chuẩn bị bữa sáng.
Lạc Thần cũng theo nàng đứng lên.
” Ngươi đừng xuống giường, ngủ thêm một chút đi.” Sư Thanh Y đau lòng, vừa nghĩ đến tối qua nàng dày vò Lạc Thần, nàng thật sự sợ Lạc Thần không đứng dậy nổi, chỉ hy vọng Lạc Thần có thể nghỉ ngơi thêm một chút, nói: “Ta làm điểm tâm xong, sẽ bưng vào cho ngươi.”
” Không cần.” Lạc Thần cởi áo ngủ: “Ta xuống lầu ăn cùng ngươi.”
” Vậy ngươi ăn xong, sẽ trở lại ngủ tiếp sao?” Sư Thanh Y nói xong lại muốn lấy điện thoại.
Lạc Thần chăm chú nhìn động tác của nàng, lập tức nói: “Đừng mang theo điện thoại.”
“Tại sao?” Sư Thanh Y nghi hoặc.
Lạc Thần nhìn nàng, nghiêm nghị nói: “Điện thoại của ngươi hết pin, để ở đây sạc một lúc sẽ tốt hơn, dù sao cũng chỉ là xuống lầu làm điểm tâm, cũng sẽ không dùng tới điện thoại.”
Sư Thanh Y nhìn thử, phát hiện điện thoại quả thật không còn bao nhiêu pin, cảm thấy Lạc Thần nói có lý, liền cắm sạc, để nó tiếp tục nằm trên tủ đầu giường, còn mình thì vào phòng tắm rửa mặt.
Lạc Thần ánh mắt cực đạm nhìn lướt qua điện thoại, xoay người theo sau Sư Thanh Y.
|