Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
|
|
46: Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi hai) Vân Yên (Hạ)
“Ăn xong mứt quả ta mới chú ý đến mặt mũi của nàng, đúng thật là một mỹ nhân, hơn nữa còn cầm kỳ thư họa cực kỳ lợi hại nữa chứ! Nghe tiểu cô nương kia kể thì mỗi ngày không biết có bao nhiêu quan to chức lớn vung ngân lượng tới tìm nàng, nghe bảo chỉ cần nghe hoa khôi đàn một khúc thôi, thì giá trị con người cũng đã được tăng lên vài lần, nhưng khách đến tìm mà nếu nàng không muốn tiếp thì những người đó cũng không thể làm gì được. Người ngoài ai nấy cũng nghĩ tính tình nàng lãnh ngạo, nhưng nàng đã đưa mứt quả cho ta ăn, còn không nhận tiền của ta nữa, ta cảm thấy nàng là người rất tốt, không hề giống lời đồn gì cả. Sau này mới thường xuyên đi tìm nàng nói chuyện phiếm, có đôi khi ở lại đó ăn cơm uống rượu. Chúng ta nói chuyện rất hợp với nhau a! Mỗi lần ta đi tìm nàng tâm sự cũng đều kéo dài cả đêm.”
Ta không biết nên nghĩ gì nữa, nàng quen Vân Yên cô nương chẳng qua chỉ vì nàng tham ăn, chỉ vì mỗi một cây mứt quả mà nhớ mãi không quên, theo người ta vào tận thanh lâu cực kỳ nổi tiếng.
Nàng cảm thấy con người ta rất tốt, cũng chỉ bởi vì đối phương không lấy tiền của nàng, cho nàng ăn mứt quả miễn phí. Tuy đúng là Vân Yên cô nương không lấy một xu nào của nàng hết, nhưng nàng đã quên cây mứt quả đó nàng cũng phải vung hết cả một trăm lượng bạc cho Cúc tỷ mới lấy được hay sao? Vân Yên cô nương có lẽ không ngờ có kẻ ngốc đên mức tiêu tốn một trăm lượng đi tìm mình chỉ vì một cây mứt quả; Lạc Dương Trần cảm thấy nói chuyện với người ta rất hợp, nhưng xem ra cũng chỉ có mình nàng ngồi độc thoại với Vân Yên cô nương thôi. Xét cho cùng thì nàng hiểu biết Vân Yên cô nương được bao nhiêu chứ? Ta rất nghi ngờ chuyện đó đấy.
“Quen biết lâu như vậy, nàng chưa bao giờ lớn tiếng với ta như hôm nay, mỗi lần ta nói muốn thay đổi chỗ này hay chỗ kia, nàng đều đồng ý cho ta đổi, chưa từng có ý kiến gì, đối xử với ta rất tốt, nhưng tự nhiên hôm nay chỉ vì một cái cửa sổ mà nổi nóng với ta. Hừ! Nhất định là dì cả đang đến, tâm trạng không thoải mái nên mới trút giận lên người của ta! Sao không chịu đi tìm đại phu đi chứ? Không muốn thay cửa sổ thì ta cũng không thèm! Cứ như muốn lấy cái cửa sổ làm chồng vậy, rõ ràng nàng chọn cái cửa sổ chết toi đó, ta không thèm chơi với nàng nữa! Đáng ghét! Nhưng bây giờ cha lại nhốt ta ở nhà, lỡ lần sau ta đi tìm nàng nàng lại không để ý tới ta, thì ta sẽ mất đi một bằng hữu hay sao.”
Nàng nói liên miên, cằn nhằn không ngừng nghỉ, vừa tức giận mắng người ta không tốt, vừa thể hiện tính tình bát quái của mình ra, cứ như một trái bóng cao su bị xì hơi, lo lắng bằng hữu sau này không để ý tới mình nữa, tính cách mâu thuẫn như thế thật giống một tiểu lão thái bà ưa dông dài.
Đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, tên du côn cắc ké, khi gặp chuyện khó xử thì cứ như con rùa rụt cổ, thật là ngốc nghếch. Vân Yên cô nương nếu thực sự chỉ vì cái cửa sổ mà tức giận thì lúc trước khi nàng muốn đổi đông đổi tây Vân Yên cô nương đã sớm nổi giận rồi. Người ta chẳng những không giận, mà còn nuông chiều nàng hết mực.
Tuy Vân Yên cô nương thân ở thanh lâu, nhưng cách bài trí khuê phòng của cô nương nhà người ta làm sao có thể cho người ngoài được xen vào? Huống chi Vân Yên cô nương lại là người bán nghệ không bán thân, dù sống trong nước bùn nhưng lại bất nhiễm, hẳn phải là một người có cá tính kiên cường, nếu như có người muốn thay đổi cách trang trí trong phòng của mình, chẳng lẽ cô nương ấy có thể im lặng mà không lên tiếng như thế sao? Nếu Vân Yên cô nương không có tâm dành cho nàng như thế, chỉ sợ nàng đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi, còn có thể để nàng ăn xong bữa cơm như hôm nay sao?
Người ta đối với nàng tốt như vậy, nàng lại là một tên đại đầu gỗ không hiểu phong tình, cứ nghĩ người ta chỉ vì một cái cửa sổ mà giận mình, ta nghĩ có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không hiểu, cánh cửa sổ đó không phải là nguyên nhân thực sự. Nhưng nếu giải thích rõ ràng cho nàng nghe liệu nàng có thể hiểu được bao nhiêu?
Suy đi nghĩ lại ta đành thở dài, quyết định không nên giải thích làm gì cho phí công.
|
47: Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi ba) Chất vấn
Lạc lão gia cũng sớm chịu không được, sai Điệp Thúy và Mặc Yên dìu nàng đang ngủ quỳ trên đất vào trong phòng. Ta trở về phòng ngủ thẳng đến tận khi gần bữa ăn tối mới dậy dùng cơm, khi đi tới cửa phòng thăm nàng, Điệp Thúy và Mặc Yên nói nàng đang bị nhốt ở trong phòng không thể ra được, ta mới bảo không quấy rầy nữa, liền rời khỏi đó.
Mang theo hai ám vệ vào Ỷ Hương Lâu, dặn bọn họ chờ ta ngoài cửa phòng của Vân Yên cô nương. Vân Yên cô nương thấy ta hơi kinh ngạc một chút, sau đó chống cằm ngồi cạnh bàn, ta châm trà cho nàng.
“Duẫn công tử hôm nay tới để nghe khúc hay là đến ngâm thơ đối đáp vậy?” Nụ cười của nàng không hề có độ ấm, vừa khách khí mà vừa xa cách.
“Tại hạ hôm nay tới vì Lạc công tử, nàng đang bị Lạc lão gia cấm túc ở nhà.”
“Một khi đã như vậy thì không tiễn.” Nàng đứng lên mở cửa, ta ra tay điểm huyệt đạo, đẩy nàng ngồi lại xuống ghế.
“Ngươi làm gì thế? Buông ta ra!” Nàng thấp giọng la lên.
“Cô nương yên tâm, tại hạ không có ác ý, cũng không muốn làm cô nương bị thương, hôm nay chỉ đến đây để nói với cô nương mấy câu thôi, xong sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy thời gian quý báu của cô nương nữa.”
“Xem ra ngươi không nói cho hết lời sẽ không chịu đi đúng không? Vậy nói đi!” Nàng khẽ thở dài.
“Vân Yên cô nương, tại hạ sẽ nói thẳng. Hôm qua cô nương giận Lạc công tử tại hạ nhìn ra được, cho dù cô nương biết Lạc công tử là nữ, nhưng lại không xem Lạc công tử là tỷ muội, ngược lại lại dành tình cảm đặc biệt cho Lạc công tử. Nhưng tiếc Lạc công tử lại là tên đầu gỗ, dù có đợi bao lâu đi nữa thì nàng cũng chỉ nghĩ là cô nương tức nàng vì cái cửa sổ thôi.”
“Ngươi... Ngươi biết sao? Ngay cả ngươi cũng nhìn ra được, tại sao nàng lại... Các ngươi mới quen biết có mấy ngày, chẳng lẽ nàng lại nói cho ngươi biết chuyện quan trọng như thế, vậy có thể thấy vị trí của ngươi trong lòng nàng không phải là nhỏ...” Nụ cười của nàng tràn đầy chua xót.
Ta lắc đầu. “Nàng không nói cho ta biết, tự ta đoán thôi.” Ta thành thật nói.
“Ngày hôm qua thấy nàng quan tâm ngươi như thế thì ta đã đoán ra nàng quan tâm ngươi hơn ta.” Ánh mắt Vân Yên đỏ ửng lên, thấp thoáng trong đó có cả một lớp nước mỏng.
“Ta thì không nghĩ như vậy, nàng là người rất ngốc, thế nên nàng quan tâm đến bằng hữu cũng giống nhau cả thôi, không có ai hơn ai cả đâu.” Nhớ lại sự săn sóc cẩn thận của nàng khiến ta bất giác mỉm cười.
“Các ngươi quen biết bao lâu?” Nàng không tiếp lời của ta, hỏi sang một chuyện khác.
“Hơn một tháng, chưa đầy hai tháng.”
“Mới quen nhau một thời gian ngắn ngủi như thế mà Duẫn công tử rất tận tâm với Lạc công tử a! Vì nàng mà chạy tới tận đây nói đỡ cho người ta, chắc hôm nay Duẫn công tử đến tìm Vân Yên Lạc công tử cũng không biết đâu nhỉ?”
Không phải ta không hiểu ý châm chọc trong câu nói của nàng, chỉ vì mục đích hôm nay đến là để giảng hòa cho hai người, huống chi trong lòng Vân Yên cô nương đang khổ sở, nên ta không muốn so đo với nàng.
“Tại hạ đúng là quen Lạc công tử chưa lâu, nhưng Lạc công tử đối đãi với bằng hữu rất tốt, nên tại hạ muốn giúp Lạc công tử một chút thôi, nếu không phải Lạc công tử đang bị Lạc lão gia cấm túc, ta nghĩ nàng cũng sẽ tự đến tìm Vân Yên cô nương. Lạc công tử là bằng hữu của Vân Yên cô nương, Vân Yên cô nương lại quý trọng Lạc công tử như thế, thế mà lại để một việc nhỏ như vậy làm ảnh hưởng đến hòa khí, có đáng không?”
Ta cực lực khuyên bảo, hy vọng Vân Yên cô nương nguôi giận, dù sao nhìn thấy tên du côn cắc ké kia khó chịu cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Ta không chỉ xem nàng là bằng hữu, Duẫn công tử cũng không phải không biết tâm ý của ta dành cho nàng. Duẫn công tử luôn miệng nói nàng là bằng hữu của ngươi, Vân Yên cũng mới quen Duẫn công tử có một ngày thôi, nói cách khác đôi ta cũng chẳng quen biết nhau, việc này đương nhiên cũng không phải việc của Duẫn công tử. Vân Yên thực sự muốn thỉnh giáo Duẫn công tử vì sao phải nhúng tay vào việc này, mà không để tự nàng đến xin lỗi ta? Duẫn công tử, nếu Vân Yên đoán không sai, Duẫn công tử cũng có tình cảm với Lạc công tử a! Không phải sao?”
|
48: Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi bốn) Bối rối
Vân Yên cô nương ngồi trên ghế, bị điểm huyệt nên thân thể không nhúc nhích được. Giờ phút này không còn nhìn thấy nỗi u oán, sầu não, châm chọc, sắc bén trong mắt nàng nữa. Giọng nói nghe có vẻ có ý muốn trả thù, nhưng kì thực vẻ mặt nàng lại rất bình thản, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ta.
Ta đáp không được, lời chất vấn của Vân Yên cô nương vừa dữ dội mà lại vừa bình thản, nhưng đã đánh ta một cước rất mạnh. Trong lòng ta xao động dữ dội, có đắng, có ngọt, có bất an mà lại có cả bình thản, lo lắng suy nghĩ mãi về câu hỏi đó, khiến chút lý trí còn sót lại cũng dần bị gặm nhấm đi mất.
Lúc đầu là ta tò mò về Lạc Dương Trần, đến khi biết “hắn” là “nàng” lại thất vọng; Đến khi vào ở Lạc phủ lại đau lòng vì người đó; Khi xem nhật kí và cả vẻ mặt bát quái đó thì cảm thấy vô cùng đáng yêu; Nhớ tới nàng bị ám vệ nhốt trong nhà vừa bực mình vừa buồn cười; Cảm thấy xấu hổ tức giận vì lời nói của hai nữ tử trên đường, rồi lại âm thầm tức giận vì phản ứng chậm chạp của nàng; Thấy nàng thân thiết với Vân Yên cô nương cảm thấy chướng mắt khó chịu, đến khi nghe Vân Yên cô nương kể lại chuyện xưa thì lại vui mừng không lý do.
Thâm tâm ta vì Lạc Dương Trần mà dời sông lấp biển, đã sớm vượt qua phạm vi mình có thể khống chế, rốt cuộc là từ khi nào nó lại trở thành như vậy?
Vân Yên cô nương nói có mấy câu đã ép ta vào tận chân tường. Bí mật luôn được chôn giấu nay lại bị đào lên, ta muốn phủ nhận nó, nhưng lại không nỡ lắc đầu làm điều trái với lương tâm, càng không thể mở miệng thốt ra chữ “Không” được.
“Ta nên gọi ngươi Duẫn công tử, hay là Duẫn cô nương?” Vân Yên cô nương thấy ta không đáp lời, tiếp tục lạnh nhạt truy vấn.
“Ta giả thành nam trang vì để tiện hành tẩu bên ngoài, Duẫn Tẫn Hoan cũng chỉ là cái tên giả cho thân phận nam trang này mà thôi, việc này ngay cả Lạc Dương Trần cũng không biết. Ta họ Duẫn, Duẫn Tuyệt Ca.” Ta không còn sức để mà kinh ngạc nữa, vì câu hỏi vừa rồi ta vẫn chưa giải đáp được.
“Ta còn tưởng ngươi lại không trả lời, hoặc là muốn phủ nhận chứ. Ngươi đã nguyện ý thẳng thắn thừa nhận thì ta đây sẽ cung cấp cho ngươi một tin tình báo mà ngươi hẳn là sẽ thích.” Nàng cười yếu ớt, sắc mặt không còn cứng ngắc nữa, ngược lại dịu dàng động lòng người.
“Quen biết nàng ba năm qua đã làm ta phát hiện những chuyện ngay cả chính Lạc Dương Trần cũng chưa hẳn đã biết. Lạc ngốc tử trừ người nhà và những hạ nhân đã lớn lên với mình ra, thì căn bản không hề tiếp xúc với những nam tử khác. Có mấy lần trong thành có vài tên công tử nhà giàu có học thức, con cái quan gia phái hạ nhân đưa thiệp mời cho tam vị công tử Lạc gia, mời bọn họ ra dạo hồ ngắm cảnh, nhưng lúc nào nàng cũng từ chối cả, còn chạy tới chỗ của ta la hét than phiền, thậm chí đích thân người ta đến mời nàng cũng giả vờ bệnh không đi, sau đó lại chuồn ra cửa sổ chạy tới chỗ ta, lúc nào cũng chỉ có hai đệ đệ của nàng đi dự mà thôi. Chuyện này làm ta cảm thấy rất kỳ lạ, nàng là người thích những nơi náo nhiệt, vì sao lại không chịu đi? Đến khi quen biết nàng lâu một chút mới để ý dù là nàng ở cạnh nam tử nào đi nữa thì theo bản năng cũng cau mày che mũi lại, ngay cả các nha hoàn và cô nương ở đây nàng nhiều lắm cũng chỉ giận mùi son phấn của người ta quá nồng mà thôi, nói tới nói lui, cũng chưa từng bịt mũi lại.”
“Có lần ta không cố ý sai vài gã sai vặt đưa cơm vào đây, nàng liền lập tức lui về phía cửa sổ, nhưng đến chiều khi nha hoàn đưa cơm tới nàng còn cùng người ta cười đùa vui vẻ. Thử đi thử lại nhiều lần đều có kết quả giống nhau. Mãi mới biết Lạc Dương Trần không thích mùi của nam tử, thậm chí là ghét đến mức muốn trốn đi thật xa, nếu cùng đi bơi hồ với bọn công tử kia chẳng khác gì tra tấn cả. Nếu không phải vì trên người ngươi không có mùi của nam tử, thì chỉ sợ muốn nàng tới gần ngươi nửa bước là cả một vấn đề a.”
“Thanh lâu người đến người đi, ta đã nhìn thấy rất nhiều tỷ muội rồi, làm sao có thể không biết ngươi là nữ nhân được? Hơn nữa Lạc Dương Trần rất mẫn cảm với mùi vị như thế, nếu như ngươi thật sự là Duẫn công tử, cho dù có quan hệ thân thiết với nàng đến mức nào đi nữa ta cũng chẳng phải lo lắng. Nhưng ngươi lại là một cô nương, nam trang đã tuấn mỹ, nếu khôi phục nhân dạng thật chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khiến người khác ghen tị. Nể ngươi là bằng hữu của nàng, hơn nữa nguyện ý nói cho ta thân phận nữ nhân của mình, nên tin tình báo này coi như tặng ngươi, từ nay về sau cũng không có cơ hội thứ hai đâu, ta sẽ không tặng cho ngươi cơ hội cướp nàng đi khỏi tay ta.”
Ta nhớ mình đã vội vàng giải huyệt cho Vân Yên cô nương, nhưng lại quên mất mình rời khỏi đó như thế nào, khi lấy lại được ý thức, ta đã ôm chân vùi mình vào trong chăn.
Ngày hôm nay thật dài, ban đầu đến thăm Vân Yên cô nương mục đích không hiểu đã đạt thành chưa, lại còn chột dạ để đối phương phản công, khiến ta bất an. Tính đến nay, đây là lần thất bại đầu tiên của ta.
Càng nguy hiểm hơn là khi biết được tin tức liên quan đến du côn cắc ké, ta lại cảm thấy vui sướng việc mình đã che giấu bí mật hơn nữa.
Hắn rõ ràng là nàng, như thế nào lại... Lại...
Ám vệ gõ cửa kéo ta khỏi mớ gút mắc đó, hội báo với ta Lạc Dương Trần đã tắt đèn đi ngủ ít nhất nửa canh giờ, tối hôm qua bị phạt, hôm nay nàng lại nhốt mình trong phòng cả ngày, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật mệt mỏi.
Không ngủ được, nhớ tới cuốn nhật kí dưới gối, ta nhẹ nhàng mở cửa phòng nàng ra, rón ra rón rén trả nhật kí lại. Xoay người muốn rời khỏi, không biết vì nguyên nhân gì mà ta lại dừng lại, lại xoay người cầm cuốn nhật kí tiếp theo của nàng giấu vào trong ngực.
Đi đến trước giường, nàng đang ngủ rất an ổn, tim của ta lại rung động điên cuồng, lời nói của Vân Yên lại lặp lại vô cùng sinh động trong trí nhớ. Cứ như ma xui quỷ khiến, ta vươn cánh tay xoa mặt của nàng, từng chút một, những rung động truyền khắp đầu ngón tay, cuối cùng nhịn không được, môi ta từ từ áp lấy môi của nàng.
Ta lập tức lui người lại, cảm thấy kinh sợ, trong lòng vừa xôn xao vừa nóng lên, hít một hơi thật sâu, ta kéo chăn lại cho nàng.
Ta gần như tông cửa xông ra ngoài, ngay khi ta đặt một bàn chân ra khỏi phòng, có một bàn tay đặt lên cổ của ta, tay kia thì bóp lấy gáy ta từ sau lưng. Ta không dám động đậy, dưới ánh trăng sáng đó có thể thấy rất rõ đối phương, Điệp Thúy và Mặc Yên đương nhiên cũng thấy rõ đó là ta.
“Duẫn công tử, tùy tiện mạo phạm ngài, Điệp Thúy, Mặc Yên cảm thấy thật có lỗi. Nhưng phòng của Đại công tử từng có kẻ cắp xâm nhập, tuy rằng Đại công tử không bị tổn thương lông tóc nào, Lạc phủ cũng không mất gì cả, nhưng chúng ta rất lo lắng cho an nguy của Đại công tử, mới ở đây trông chừng, không ngờ thiếu chút nữa đã làm Duẫn công tử bị thương, xin Duẫn công tử trách phạt. Điệp Thúy, Mặc Yên sẽ không oán hận câu nào cả.” Lúc này bọn họ mới nới lỏng tay ra, quỳ xuống đất xin ta xử lý.
“Mau đứng lên đi! Ta không sao, ta chỉ muốn tới tìm Đại công tử nói chuyện phiếm thôi, không ngờ hắn đã ngủ mất rồi. Ta không định trách phạt các ngươi, các ngươi không sai, không chỉ không nghỉ ngơi, mà còn tận tâm ở đây trông chừng, khó trách Lạc lão gia và Lạc phu nhân giao trọng trách bảo hộ Lạc công tử cho các ngươi.” Ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói dối để che đậy cho hành vi của mình, đưa tay ra đỡ bọn họ đứng dậy.
“Duẫn công tử khoan hồng độ lượng, Điệp Thúy Mặc Yên tạ ơn Duẫn công tử không phạt, không quấy rầy Duẫn công tử nghỉ ngơi nữa. Điệp Thúy, Mặc Yên xin cáo lui.”
Ta trở về phòng, thở dài, đến bây giờ ta đã nói dối về chuyện của Lạc Dương Trần bao nhiêu lần rồi? Lúc xưa ta nói dối Hoàng Hậu nương nương mình vì quá mệt mỏi mà không thể ngồi dậy ăn cơm được, nhưng sự thật là khi đó trong lòng ta không vui; Ám vệ phải nói dối Hoàng Thượng thay ta là ban đêm xuất thành ra ngoài để luyện thân thủ nên không được khỏe, che giấu cho việc ta đã vì nàng mà đêm hôm ra ngoài cung thăm dò chân tướng trong Lạc phủ; Cùng nàng ở cùng một mái nhà ta lại không dám xưng tên thật ra, phải dùng tên giả; Ngay cả với Điệp Thúy Mặc Yên ta cũng nói dối là vào phòng tìm nàng nói chuyện phiếm; Cầm nhật kí của nàng đọc ta lại kiên quyết phủ nhận việc mình bị nàng hấp dẫn; Thậm chí còn tung cửa phòng chạy ra ngoài. Ta có thật sự muốn trả lại cuốn nhật kí đó cho nàng không? Hay chỉ viện cớ để gặp nàng thôi? Lấy trộm cuốn nhật kí tiếp theo thuần túy chỉ vì tò mò, hay vì ta muốn có cơ hội để gặp nàng nữa?
Nói dối, chỉ toàn là ta đang tự gạt mình. Ta đang muốn lừa người khác hay đang tự lừa mình đây? Có thể lừa gạt người khác nhưng liệu có thể lừa mình không?
Ta còn phải tự lừa mình điều gì nữa? Từ khi nghe Vân Yên cô nương chất vấn, sự kiên định trong lòng ta đã tan thành mây khói.
Ôm thật chặt cuốn nhật kí trong lòng ngực, đêm nay ta sẽ mơ thấy giấc mộng mà ở đó ta sẽ ôm nàng ngủ, ở nơi mà ta sẽ gắn bó sinh tử với nàng.
Ở trong mộng ta biết, mình đang trầm luân không còn lối thoát.
|
49: Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi lăm) Thách đấu
Mấy ngày sau, Ỷ Hương lâu phái người cầm thiệp mời tới tìm ta, người đó là Vân Yên cô nương, Vân Yên không mời du côn cắc ké đang bị cấm túc theo, ta suy nghĩ trong chốc lát, quyết định vẫn nên nói với ngốc tử một tiếng.
“Ngươi mặc áo rách quần manh đứng đây để trúng gió a?” Vừa vào cửa thì nhìn thấy một tên công tử tóc tai lộn xộn, chỉ mặc quần áo trong dựa vào cửa sổ, chống chân lên tường, cứ như bức tường đó có thâm cừu đại hận với nàng vậy.
“Tẫn Hoan, ta chán quá.” Nàng đứng thẳng dậy, không cẩn thận giẫm lên quần áo đang bày bừa dưới sàn, làm nàng té xuống đất.
Ta chạy nhanh tới định đỡ nàng dậy, nàng không muốn đứng dậy, cứ quỳ rạp dưới đất muốn ta đỡ lên. Tay ta còn chưa kịp cầm lấy y phục của nàng thì nàng đã xoay người lại. Ta còn chưa thu tay lại thì nàng đã kéo ta xuống khiến ta ngã trên người nàng, quần áo của nàng do bị tác động nên lại bị hở xuống dưới, để lộ bả vai ra ngoài.
Hai tay hiện tại của ta đang đặt ở thắt lưng của nàng nên khó có thể dùng lực được, lại càng không thể rút ra. Môi ta vừa vặn áp lên bờ vai trơn bóng kia, nơi đó thoang thoảng một mùi hương thật dễ chịu, nàng ở phía dưới vặn vẹo muốn tránh ra, vì nàng không chịu nằm yên nên tay của ta lại càng không thể rút ra được. Ta muốn ngẩng đầu tránh đi sự tiếp xúc thân mật này, nhưng đồng thời nàng cũng vội vã muốn ngồi dậy, nên kết quả là môi ta chạy một đường từ bả vai xuống tới cánh tay của nàng.
Không thể chọn lúc hợp lý hơn, Điệp Thúy và Mặc Yên lúc này lại bưng điểm tâm vào phòng.
“Công tử, Duẫn công tử, hai người đang làm gì đó?” Khóe mắt ta thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Điệp Thúy và Mặc Yên, hai người họ đứng sững trước cửa, không biết phải làm gì cho phải.
“Điệp Thúy, chúng ta đi mau! Đừng quấy rầy hai người họ nữa.” Mặc Yên nhanh nhẩu xoay người đi.
“Thì ra công tử còn có ham mê này nữa a.” Điệp Thúy không quên phát biểu ý kiến.
“Ngươi đừng cử động nữa!” Ta rốt cục nhịn không được rống to lên, tìm được cơ hội để môi mình rời khỏi cơ thể của nàng. Có lẽ nàng bị âm lượng của ta làm kinh sợ, nên ngoan ngoãn nằm yên xuống đất không dám di chuyển. Ta tức giận rút tay ra, đứng lên.
“Chúng ta vừa bị té, ngươi còn không đứng dậy mặc quần áo vào?” Thật không biết vì sao ta lại thích cái tên du côn cắc ké ngốc nghếch này!
“Không, ta không muốn đứng lên, mỗi ngày đều phải ở nhà thật nhàm chán!” Nàng nằm dưới đất làm nũng, làm quần áo vốn đã không chỉnh lại càng hở xuống dưới hơn nữa.
Du côn cắc ké đúng là muôn đời luôn vô lại, ta nhìn thật ngứa mắt, bèn chạy nhanh đến kéo áo lại cho nàng.
“Ngươi không đứng dậy cũng thế, Vân Yên cô nương mời ta đi Ỷ Hương lâu, ngươi có lời gì muốn nhắn không?”
Chỉ trong nháy mắt nàng đứng bật dậy, vẻ mặt bi thương nhìn ta.
“Cái gì? Ngươi muốn đi Ỷ Hương lâu trong khi ta bây giờ rõ ràng không thể đi được? Ngươi thích Vân Yên phải không? Hai người các ngươi quan hệ đúng là không tầm thường chút nào!”
Lần này Lạc Dương Trần lại tung ra một câu không đầu không đuôi, chẳng liên quan gì đến câu hỏi của ta cả, thật khiến ta không thể không cười, cười đến không thể nói nữa, lúc này trông ta thật giống Điệp Thúy và Mặc Yên.
“Thì ra ngươi thích Vân Yên cô nương a?” Ta cố ý trêu nàng, nhưng phần lớn là muốn dò hỏi tâm tư của nàng.
“Không phải, nhưng ngươi xuất môn lúc này rất ác a!” Nàng dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn ta, nhưng ta thích đáp án này.
“Ngươi rốt cuộc có muốn nhắn gì với Vân Yên cô nương không?”
“Vậy ngươi giúp ta nhắn với nàng, khuyên nàng đừng giận nữa, nhưng cửa sổ vẫn nên đổi lại một chút.”
“Ta đi đây, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về biết không?”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay chào ta. Khi ra cửa đột nhiên ta cảm thấy mình thật giống một vị trượng phu đang xuất môn, có một nàng thê tử đáng yêu ở nhà chờ mình, thì ra có gia đình cảm giác là như thế, tuy sẽ có cảm giác lo lắng, nhưng cũng thật hạnh phúc.
Bả vai và cả cánh tay của Lạc Dương Trần đều trắng noãn bóng loáng, khi ngã xuống người nàng cánh tay ta vòng qua nàng thật vừa vặn, ôm chặt lấy vòng eo và cơ thể nhỏ nhắn mềm mại đó. Trên đường đến Ỷ Hương lâu ta liên tục hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, nếu ám vệ không nhắc, thiếu chút nữa ta đã đụng phải những người khác ở Ỷ Hương lâu.
Lên trên lầu, Vân Yên cô nương đang ở trong phòng yên lặng chờ ta đã lâu, ta để ám vệ chờ trước cửa, sau đó vào phòng.
“Vân Yên cô nương tìm Tuyệt Ca có chuyện gì sao?”
“Mời ngồi.” Nàng không đáp, rót một ly trà cho ta rồi nghiêng người dựa vào bàn, tay chống cằm, tự uống trà một mình.
“Lạc công tử muốn ta tiện thể nhắn với Vân Yên cô nương là xin Vân Yên cô nương đừng giận nữa.” Ta bỏ luôn câu có liên quan đến cánh cửa sổ để tránh phản tác dụng.
Vân Yên cô nương buông tách, mắt khẽ động, nàng nhíu mày.
“Lạc ngốc tử tuyệt đối không thể chu đáo như thế, có vẻ như Duẫn cô nương đang phải nhọc lòng vì chuyện giữa chúng ta a!” Vân Yên quen biết du côn cắc ké lâu hơn ta nên hiểu nàng đương nhiên không ít, chỉ thoáng nhìn đã biết ta đang nói đỡ cho Lạc Dương Trần.
“Tuyệt Ca chỉ mong Lạc công tử và Vân Yên cô nương sau này sẽ thoải mái ở cạnh nhau, dù sao cũng là bằng hữu mà.”
“Hử? Ngươi chỉ mong nàng sẽ không phải buồn phiền khổ sở vì cãi nhau với ta mà thôi! Hoặc nói chính xác hơn thì ngươi không muốn nàng giận nữ nhân khác.”
“Đúng vậy.”
Vân Yên cô nương là người rất thẳng thắn, ở thanh lâu lớn lên một thời gian lâu như thế mà vẫn có thể giữ thân như ngọc, nhất định là vì trí tuệ của nàng nên mới có thể duy trì đến nay. Đối mặt với một người như thế, mặc dù xét trong lĩnh vực tình cảm là đối thủ cạnh tranh, nhưng ta vẫn phải thực sự khâm phục nàng, thế nên ta không muốn giấu diếm dối lòng với những câu hỏi của Vân Yên, cũng không muốn không thành thật với tình cảm của mình.
“Ta tìm ngươi là vì chuyện này. Bây giờ cũng không cần hỏi nhiều nữa, ngươi đã nghĩ thông chuyện lần trước rồi nhỉ!”
“Đã nghĩ thông rất rõ ràng.”
“Vậy ngươi định thế nào?”
“Xác định lại suy nghĩ của Lạc Dương Trần.”
“Lúc đầu ta nghĩ chỉ cần mình chờ, nhất định sẽ có một ngày nàng sẽ là của ta. Nhưng bây giờ lại không đơn giản như vậy, mọi việc dù sao cũng phải có sự kết thúc, kết quả cuối cùng có thể là ngươi thắng hoặc ta thắng, khả năng ngươi thua cũng rất cao, chẳng lẽ ngươi không hề lo lắng đến việc đó sao?” Nàng phong tình vạn chủng liếc ta một cái.
“Chẳng lẽ Vân Yên cô nương cũng không lo lắng sao?” Ta cười nhìn lại nàng.
“Nếu không lo thì chẳng khác gì mọi việc đã được định đoạt. Ngươi và ta phân công nhau xác nhận tâm ý của nàng, lấy đó làm chuẩn, tuyệt đối không miễn cưỡng đối phương, đồng ý không?”
Lời đề nghị đó là tốt hay xấu ta cũng không quan tâm, tất cả cứ để cho tên du côn cắc ké kia quyết định đi!
Rời khỏi Ỷ Hương lâu cùng với hai ám vệ, bỗng nhiên ta cảm thấy thật bất an. Ta nhanh chóng xoay người lại, hai ám vệ cũng vội vàng đứng án trước mặt ta.
“Chu cha! Là vị công tử da mặt trắng noãn hôm nọ a.” Đó là nhóm người Vệ Khai Thành, người lên tiếng là Hà Khuê.
“Công tử, gặp lại tức là hữu duyên a! Không bằng để Vệ mỗ mời ngươi uống một chén đi.” Lời này tuy nghe có vẻ khách khí, nhưng nét mặt tên Vệ Khai Thành lại tràn đầy thần sắc hạ lưu.
Ta không muốn nhiều lời với chúng, bốn người họ lại đưa tay định kéo ta lại. Ám vệ sắc mặt trầm xuống, đánh bốn người hắn vết thương đầy người, điểm huyệt đạo, rút kiếm đặt trên cổ chúng.
“Các ngươi dám động thủ? Vệ Khai Thành công tử mới được bổ nhiệm lên làm quan không lâu, nếu ngươi dám đụng đến Vệ công tử, chính là mưu hại mệnh quan triều đình!” Minh Dạ mặt mũi tái nhợt hét toáng lên.
Ta không muốn sinh sự giữa đường thu hút sự chú ý của người khác, cũng không định động thủ giết người, nên nháy mắt với ám vệ, ý bảo bọn họ bỏ chúng ra, sau đó xoay người rời khỏi đó.
“Lần sau mà để ta gặp lại ngươi, nhất định ngươi sẽ phải lãnh đủ!” Tiễn Đông Tương kêu gào ở phía sau.
|
50: Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi sáu) Điều kiện ủy thác
Vào tháng năm ánh mặt trời vô cùng nóng bức, ta bị tiếng chim hót đánh thức, từ sáng sớm chúng đã bắt đầu gáy rồi. Rửa mặt chải đầu xong ta đẩy cửa sổ ra, ra ngoài dùng bữa sáng.
Ám vệ báo là Lạc lão gia và Lạc phu nhân có may cho ta vài bộ quần áo mùa hè, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng phái người tiến cống vải dệt đến đây. Lạc phủ trước giờ vẫn luôn tự sản xuất vải dệt, chất lượng vải vóc có khác vải được tiến cống một chút, cứ như cánh bướm đang cất cánh, được gió thổi trúng, nâng chúng lên một tầm cao mới.
Lạc Dương Trần xông vào, nhìn ta cười rất vui vẻ.
“Sao lại vào đây?”
“Cha mẹ nói phải lấy số đo của ngươi để may quần áo mùa hè. Ta nghĩ ngươi mặc quần áo mùa hè chắc chắn sẽ đẹp lắm, cho nên mới vô đây ngó.”
“Quần áo còn chưa may! Bây giờ ngươi tới cũng không thấy ta mặc được đâu a!” Ta mỉm cười với nàng.
Nàng ngượng ngùng cúi đầu, ngồi xuống ghế, nhìn thợ may lấy số cho ta, còn chọn vài loại vải may nam trang khá dày và đắt tiền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn ta sẽ ở Lạc phủ cho đến hết hè mới về, nội trong năm nay là đã có thể quay lại nữ trang rồi.
Khi thợ may đang định chọn vải, nàng đứng lên, lại gần cho ý kiến. Nàng nói không ngừng loại vải nào may thành kiểu dáng gì. Thợ may nghe nàng nói xong lại nhìn ta, chờ ý kiến của ta.
“Cứ làm theo lời Lạc công tử đi!” Chỉ cần nàng chọn, ta đều thích.
Đến khi thợ may và ám vệ đều đi khỏi thì cơm trưa cũng được dọn lên. Nàng ở lại ăn cơm chung với ta, nhưng ấp a ấp úng mãi như có gì muốn nói, muốn nói lại thôi, ta buông đũa xuống nhìn nàng.
“Tẫn Hoan, ngươi không ăn à? Sao cứ nhìn chằm chằm ta vậy?” Trên mặt nàng dính hạt cơm, ta tùy tay bốc chúng bỏ vào miệng ăn, mặt nàng “Vút” một cái đã đỏ ửng lên, thật đáng yêu.
“Là ngươi có chuyện mà không chịu nói, cứ nhìn ta mãi, mỗi khi ta nhìn ngược lại ngươi thì ngươi lại cúi đầu nhìn chén cơm của mình.. Nói xem rốt cuộc là chuyện gì?” Ta giả vờ như không phát hiện ra khuôn mặt đỏ thẫm trước mặt.
“À... Ta có chuyện muốn nhờ ngươi a.” Nàng nhắc đến những cụ già và trẻ em ở ngoại ô, vì nàng đang bị phạt nên bây giờ không thể ra ngoài được. Đã lâu nàng không đi thăm bọn họ rồi, tứ hợp viện cũng sắp xong mà nàng cũng không thể đến kiểm tra được. Nàng hy vọng có thể cho cụ và những đứa trẻ đó một mái nhà mới trước tết Đoan Dương, vì thế mong ta có thể tới thăm họ một chút, sẵn kiểm tra luôn tiến độ xây dựng tứ hợp viện.
“Được! Không ngờ Lạc đại công tử có tâm như thế, luôn giúp đỡ những người nghèo khó không nơi nương tựa.” Bây giờ ta đã hiểu được ngọn ngành.
“Ân, đó cũng là tự nhiên mà, ta không chỉ có diện mạo anh tuấn, mà tâm còn sáng lạng hơn cả vẻ ngoài sáng láng đó nữa, ta chính là thanh niên tốt nhất thế giới trong truyền thuyết đó a!” Đúng là một tên không biết khiêm tốn, khen nàng có một câu mà nàng đã tự khen mình hơn mười câu.
Khó trách hai ngày gần đây khi ta nói chuyện với Điệp Thúy và Mặc Yên, cứ nhắc đến nàng thì hai người họ lại tức giận.
“Duẫn công tử, ngươi không biết đâu, Đại công tử của chúng ta tuy bản chất rất đáng yêu, không có phong thái trịnh thượng của bọn thiếu gia, hạ nhân ai ai cũng rất thích hắn, nhưng hắn lại mắc bệnh dong dài tự kỷ thành tánh, có rất nhiều lúc nói chuyện với hắn đều bị hắn chọc cho nổi trận lôi đình.” Điệp Thúy lấy tư thế của người bị hại mà méc ta.
“Tuy rằng đôi khi ngoài miệng không nói, nhưng chắc chắn trong lòng hắn vẫn tự say mê mình, khi đó hắn sẽ để lộ ra nụ cười ngốc không thể tả, phá hư luôn cả khuôn mặt tuấn mỹ phu nhân di truyền cho hắn, vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cần đoán đúng một cái thì hắn lại mắng chúng ta là giun đũa!” Mặc Yên kích động kể tội Đại công tử nhà họ.
Nhìn nàng hiện tại, ta đã thoáng hiểu vì sao hạ nhân Lạc phủ luôn nguyện ý chìu chuộng, chiếu cố nàng như thế, nhưng khi họ ở cạnh nàng lại đối xử với nàng đặc biệt hung ác, thật không biết làm người ta nên khóc hay nên cười đây.
“Làm việc thiện không thành vấn đề a! Nhưng...” Ta nhìn chằm chằm nàng.
“Nhưng cái gì?” Nàng rất nôn nóng, còn nuốt nước miếng.
“Ta có một điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu.”
“Không thành vấn đề a! Yêu cầu gì ngươi cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ làm! Là gì vậy?” Nàng thẳng thắn đồng ý.
“Chờ đến khi ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết.”
“Được, một lời đã định.”
Từ khi đã xác định mình thích người này, dù đã qua vài ngày, nhưng ta vẫn không rõ suy nghĩ của nàng đối với chuyện tình cảm là như thế nào, đối với ta, đối với Vân Yên cô nương, thậm chí đối với những người khác, nàng chưa từng tỏ bất cứ thái độ nào cả. Ta vẫn tự hỏi mình phải làm gì để thấu hiểu tâm ý của nàng được.
Đây không phải là chuyện để ta có thể đặt cược, mà là nhân sinh rất chân thật, ta biết nếu mình thua thì ta sẽ không vực dậy nổi, vì thế cho dù dùng cách gì ta cũng phải biết được suy nghĩ của nàng. Nếu Vân Yên cô nương nói nàng không thích tiếp xúc với nam tử là thật, vậy thì dù cho cơ hội nàng sẽ thích nữ tử có ít bao nhiêu đi chăng nữa ta cũng muốn thử một lần.
Vội đến tứ hợp viện trước tết Đoan Dương một ngày, nơi đó rốt cục cũng hoàn công, ta lo lắng mọi người trong nhà sẽ có những nhu cầu bất đồng nhau, vì thế đặt mua khá nhiều đồ dùng trong nhà cho họ. Những cụ già và trẻ em ở ngoại ô vào tứ hợp viện mà không ai dám tin đấy là sự thật cả, bọn nhỏ hưng phấn nhảy cẫng lên, các lão thái thái thì bật khóc. Ta về kể lại cho nàng nghe, nàng rất hưng phấn, hận không thể lập tức bay đến đó thăm họ.
“Tẫn Hoan, Tẫn Hoan, chúng ta trèo tường đi thăm ba vị bà nội và bọn nhỏ được không?” Nàng gấp gáp hỏi.
“Được! Nếu ngươi không sợ lại bị cấm túc ba tháng nữa thì Tẫn Hoan nguyện ý phụng bồi.” Nàng nghe xong nhất thời nhụt chí xìu người xuống.
“Nhưng... Ta đã nói với Lạc lão gia và Lạc phu nhân là ngươi muốn ra ngoài làm việc thiện, nên ngoài ý muốn họ rất vui sướng, ngày mai là Đoan Dương, nên họ đồng ý thả ngươi đi một ngày, để ngươi đi thăm lũ trẻ.” Thấy mặt mày nàng uể oải, ta quyết định không trêu nàng nữa.
Đôi ngươi của nàng mở ra thật lớn, khóe miệng từ từ nhếch lên.
“Ta biết Tẫn Hoan ngươi luôn có biện pháp mà!” Nàng ôm ta nhảy cẫng lên, trượt chân ngã xuống đất ê cả mông, vậy mà vẫn ngồi đó cười thật ngây ngô.
Ta kéo nàng từ dưới đất lên trên ghế.
“Ngươi đã từng hứa sẽ đáp ứng một điều kiện của ta, còn nhớ không?”
“Còn chứ, ngươi muốn cái gì mau nói đi!”
“Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi không thể không trả lời.”
“Đơn giản như vậy thôi? Vậy thì có vấn đề gì được! Hỏi mau hỏi mau!”
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
“Vậy hai đệ đệ của ngươi một người đã thành thân, người còn lại sắp thành thân rồi, tại sao ngươi vẫn chưa?”
“Thành thân rất phiền toái a! Hơn nữa ta lại không có người ta thích, vậy thành thân làm gì?”
“Hay là ngươi không thích nữ nhân, mà thích nam nhân?”
“Ta chưa từng thích nữ nhân, cũng chẳng thích nam nhân. Nhưng nếu nghiêm túc mà xét đoán thì ta cảm thấy nữ hài tử đáng yêu hơn.” Đề tài này nàng suy nghĩ rất lâu, sau đó mới chậm rãi trả lời. Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ nàng sẽ nói ra một đáp án mà ta không muốn nghe.
“Hử? Nữ hài tử đáng yêu? Vậy ngươi có bao giờ để ý đến Vân Yên cô nương không?”
“Vân Yên?” Nàng nhíu mày, tay đùa nghịch chén trà trên bàn, có vẻ đang trầm tư rất sâu.
“Không có, nàng chỉ là bằng hữu a! Nếu Tẫn Hoan ngươi là nữ hài tử, thì có khi ta mới suy nghĩ đến chuyện đó một chút.”
“Hử?”
“Như vậy đi, nếu Tẫn Hoan đúng là một cô nương thì ta sẽ lấy ngươi!” Nàng nói không suy nghĩ, còn nghịch ngợm chớp mắt với ta mấy cái.
“Lời này là ngươi nói, không được đổi ý a! Ta sẽ tưởng là thật đấy!”
“Ta là bậc chính nhân quân tử vô cùng anh tuấn, lời đã nói ra thì có mấy chục con ngựa cũng đuổi không kịp!” Nàng vừa nói vừa hoa tay múa chân.
|