Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
|
|
41: duẫn Tuyệt Ca (Mười bảy) Ghen tuông
“Vân Yên, đây là Duẫn Tẫn Hoan, là bằng hữu ta mới vừa quen biết; Tẫn Hoan, đây là Vân Yên, nàng là hoa khôi ba năm liên tiếp ở đây rồi đấy.”
“Bái kiến Duẫn công tử.” Nàng khẽ cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Bằng hữu của Dương Trần cũng là bằng hữu của ta, Vân Yên cô nương cứ như Dương Trần, gọi ta Tẫn Hoan là được, cứ ứng xử với ta như ngày thường các ngươi ứng xử với nhau là được rồi.” Ta mỉm cười thân thiện với nàng.
“Lạc ngốc tử, ngươi làm sao có thể quen biết được một bằng hữu nhã nhặn quý khí như vậy chứ, hoàn toàn chẳng giống ngươi chút nào!”
“Nào có! Bản công tử cũng là một công tử tài hoa đó!” Nàng nhất thời nóng nảy, nói ra từ “Bản công tử” mà nàng hay viết trong nhật ký, mặt đỏ bừng lên đến tận cổ.
Ta và Vân Yên cô nương nhìn nhau cùng bật cười, nào có người lại tự khen mình là công tử tài hoa, không xấu hổ chưa tính, còn xụ mặt xuống y như một viên bánh bao.
“Các ngươi cười cái gì? Ta nói rất buồn cười sao?”
“Đúng là không buồn cười” Vân Yên cô nương nói, nàng vừa lòng gật gật đầu. Nhưng lông mi của Vân Yên cô nương khẽ chớp chớp, nói tiếp.
“Mà là mặt ngươi rất buồn cười!” Vân Yên cô nương cười đến gập cả người, mặt bánh bao bên cạnh ta đỏ mặt, trông chẳng khác gì một phong bao lì xì.
Ta cũng bật cười, chỉ mới đùa một chút nàng lại biến thành bộ dáng này, thật dễ khiến người ta càng muốn đùa nàng, xem nàng sẽ phản ứng ra sao, nhưng...
“Được rồi! Không náo loạn với ngươi nữa. Nửa tháng nay ngươi không ghé, hôm nay vì sao lại tới tìm ta? Đột nhiên lương tâm nổi lên mới nhớ ra trên thế gian này còn có ta là bằng hữu phải không? Hay lại mới phát hiện ra một trò bát quái mới?” Vân Yên cô nương thật đúng là không bao giờ buông tha cơ hội đùa giỡn nàng.
“Không có, chỉ muốn mang Tẫn Hoan đến làm quen với ngươi thôi. Việc bát quái gần đây nhất ta đã nói cho Tẫn Hoan nghe rồi, từ từ sẽ kể lại cho ngươi nghe.” Nàng cười khẽ nháy mắt mấy cái, mở miệng ra là nhắc chuyện của người khác, nhưng xem ra nàng rất thích thú a!
“Chậc chậc! Lạc đại công tử, Lạc đại ngốc tử, khi bình thường có một nữ nhân hỏi ngươi câu này ngươi hẳn phải nên trả lời là” Ta muốn tới thăm riêng một mình ngươi “, như vậy mới xuôi tai hiểu không?” Vân Yên cô nương có lẽ rất có hảo cảm với mặt bánh bao, rõ ràng rất thích trêu chọc tiểu bánh bao ngốc nghếch này. Nhưng câu này vì sao nghe cũng có vẻ nàng đang nói thật thế này?
“Vân Yên, ngươi biết rất rõ ta là nữ...” Nàng im bặt, không được tự nhiên liếc mắt nhìn ta một cái.
“Ngươi biết rất rõ ta là đối tượng hôn phối lý tưởng của nữ tử, còn trêu ta như thế!” Những lời này rõ ràng xoay chuyển quá mức cứng nhắc, chẳng lẽ nàng muốn nói nguyên bản là “Ngươi biết rất rõ ràng ta là nữ”?
“Lạc ngốc tử thật quá tự cao a! Có cô gái nào nói ngươi là đối tượng hôn phối tốt nhất của họ không? Ngươi kể cho ta nghe vài người xem a!” Vân Yên cô nương không cho nàng có cơ hội phản kích.
“Ta... Ta... Ta đói bụng, có thể ăn cơm trước được không? Ta tới giờ chưa ăn gì cả, mà bây giờ cũng tới giờ Dậu rồi (14).” Nàng cảm thấy mình đang bí, lập tức nói lảng sang chuyện khác, còn lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy.
“Được rồi! Ta bảo bọn họ làm một vài món đưa lên.” Giọng nói Vân Yên cô nương vừa đau lòng vừa thương tiếc, vỗ vỗ má của nàng, mở chốt cửa đi ra ngoài thu xếp thức ăn cho nàng.
Ta nhìn từ đầu đến đuôi không nói câu nào, vừa rồi còn cảm thấy buồn cười đột nhiên cảm xúc cứ như bọt biển tan biến mất, nhìn các nàng đấu võ mồm, lại thay đổi bộ dạng cứ như liếc mắt đưa tình với nhau, đáy lòng không hiểu vì sao lại nổi lên một cơn hồng thủy, cấp tốc tràn đến, chiếm cứ lòng của ta.
Ta biết rõ nàng xem ta là bằng hữu mới dẫn ta tới nơi này; Ta biết rõ nàng thực sự đơn thuần xem ta là bằng hữu; Ta biết rõ nàng không phải cố ý quên đi mất sự tồn tại của ta, nhưng ta lại bị những câu nói của Vân Yên khiến ta hỗn loạn, nàng không quan tâm ta; Ta biết...
Rất nhiều cái biết rõ như thế vẫn không thể ngăn chặn nỗi buồn bực đang gào thét trong lòng này. Ta bước đi thong thả đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra.
(14): Từ 17-19h
|
42: Duẫn Tuyệt Ca (Mười tám) Ta, ngươi và nàng
Lắc đầu, hít vài hơi không khí ngoài cửa sổ xong, ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ta không dám tin vừa rồi mình không thể khống chế bản thân được như vậy, nếu các nàng chỉ cần nói thêm hai câu nữa, liệu ta còn có thể chịu đựng được nữa như bây giờ không?
Nàng vỗ vai ta từ sau lưng, ta quay đầu nhìn lại liền trông thấy ánh mắt lo lắng của nàng.
“Tẫn Hoan, ngươi có khỏe không? Ngươi không nói gì cả, còn chạy ra cửa sổ lắc đầu, có phải cửa sổ xấu lắm nên ngươi không thích không?” Nàng ngốc nghếch hỏi.
Nàng thật sự nghĩ ta buồn vì chú ý đến cửa sổ sao? Còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Vân Yên cô nương đã quay lại, trên tay còn bưng một khay điểm tâm.
“Lạc ngốc tử, ăn điểm tâm trước đi! Đồ ăn chút nữa đầu bếp sẽ mang lên.” Vân Yên cô nương cười, gắp lấy một ít thức ăn đút cho nàng.
Nàng không hé miệng ra, mà lại cản Vân Yên cô nương lại.
“Vân Yên, Tẫn Hoan không thích cách trang trí của cửa sổ, ngày mai ta gọi người đến sửa nó lại.” Nàng thực sự nghiêm túc nói.
Mặt Vân Yên cô nương nhất thời trở nên cứng nhắc, mặc dù đôi tay của Lạc Dương Trần ít giây trước đây chặn tay Vân Yên cô nương lại đã buông xuống, nhưng tay Vân Yên cô nương vẫn chơ vơ giữa không trung. Nàng xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt ta, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu, khiếp sợ, còn có cả địch ý.
Xem thái độ giữa hai người họ với nhau cũng có thể đoán được các nàng không chỉ đơn giản quen biết mới mấy ngày như vậy, giao tình giữa họ đã tốt đến mức khiến Lạc Dương Trần yên tâm tiết lộ thân phận nữ tử cho người lạ biết, mối quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc đã thân thiết đến mức độ nào đây?
Nguyên nhân làm cho ta không vui không phải cửa sổ, nhưng điều nàng lo lắng lại không sai, chỉ khác là ta chỉ cảm thấy lo lắng về mối quan hệ giữa nàng và Vân Yên cô nương thôi. Ta thật sự muốn biết nàng nghĩ gì về ta? Và nghĩ gì về Vân Yên cô nương?
Ý niệm đó cứ lởn vởn mãi trong lòng, lý trí theo không kịp nỗi lòng của ta, tất cả trở nên rối loạn trong đó. Ta cố gượng cười với Vân Yên cô nương, ánh mắt của Vân Yên cô nương dường như có sự u oán, cáu giận. Cô nương ấy nhìn chằm chằm ta, thuận tay gắp một đũa thức ăn, ánh mắt không thèm nhìn người bên cạnh, mà bỏ thẳng vào miệng mình.
Động tác này tràn ngập thị uy. Ta nhìn tên đầu sỏ gây nên mọi việc, nhưng nàng đã sớm ngốn đầy miệng thức ăn, nhìn thấy Vân Yên gắp thức ăn, nàng lại ngăn tay Vân Yên cô nương lại.
“Ngươi cũng ăn một ít đi! Ta không phải tiểu hài tử, không cần người khác đút.” Trên mặt của nàng viết rất rõ bốn chữ “Ta là đại nhân”, nhưng đại nhân này miệng lại đang ngốn rất nhiều thức ăn, có cả bánh hoa quế, bên miệng còn dính cả mảnh vụn của bánh. Ta lấy khăn ra lau mặt cho nàng.
“Tẫn Hoan, ngươi hình như chưa ăn gì hết, ăn một chút đi.” Nàng nhét đồ ăn vào miệng ta. Ta tuy không đói bụng, nhưng được nàng đút, khóe miệng ta không kìm được mỉm cười.
Vân Yên cô nương nhìn tay của mình, lại nhìn chiếc khăn ta lau mặt cho nàng, lại nhìn bàn tay nàng đút thức ăn cho ta, bất giác cô nương ấy lại mỉm cười đầy chua xót.
Gã sai vặt của Ỷ Hương lâu lần lượt đem đồ ăn đến, phần điểm tâm cũng được dọn xuống.
Bây giờ trên bàn ăn có ba người, Lạc Dương Trần tự gắp thức ăn vào chén của mình. Chỉ còn có ta và Vân Yên cô nương là không thể nhấc đũa nổi trong bầu không khí giằng co như thế, việc này cứ kéo dài mãi cho đến khi Lạc Dương Trần ăn no rồi để đũa xuống.
“Lạc đại công tử, cửa sổ phòng Vân Yên xấu hay đẹp gì cũng không cần công tử quản, nếu công tử nhìn không quen thì cũng không hà tất phải lại đây.” Vân Yên cô nương lạnh nhạt nói.
“Ngươi là bằng hữu của ta, ta sao có thể không đến chứ? Nhưng mà Tẫn Hoan không thích, ta vẫn muốn sửa nó lại.” Nàng gằn từng tiếng, tuy giọng nói khá thành khẩn, nhưng ngược lại lại làm cho đối phương tức giận hơn nữa.
“Duẫn công tử thích hay không quan trọng với ngươi như vậy sao?” Vân Yên cô nương cười lạnh.
“Đúng vậy. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, với ta mà nói thì cả hai đều quan trọng ngang nhau cả.” Tên ngốc tử nào đó đáp không chút do dự.
“Được, tốt lắm, xem ra Lạc đại công tử ăn no rồi, Vân Yên còn có chuyện quan trọng cần làm, không tiện tiếp tục chiêu đãi hai vị, mời hai vị về đi!” Lạc Dương Trần mặt không chút thay đổi, đứng dậy mở cửa ra ngoài.
“Ngươi chỉ vì một cánh cửa sổ mà giận ta? Thật chẳng hiểu nổi! Tẫn Hoan, chúng ta đi!” Nàng kéo ta dậy, không thèm quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng, rời khỏi Ỷ Hương lâu, nơi ầm ỹ xô bồ đó cách chúng ta càng ngày càng xa...
|
43: Duẫn Tuyệt Ca (Mười chín) Phạt
Trên đường quay về Lạc phủ vẻ mặt nàng không tốt, không nói câu nào cả, nàng đi rất nhanh, nắm tay ta chặt đến mức khiến nơi đó đau nhói lên. Những ám vệ ở Lạc phủ đang chờ chúng ta ở chính sảnh, Lạc lão gia nhìn thấy chúng ta từ bên ngoài vào nhà, lập tức tức giận đến tái mặt.
“Ngươi lại đây quỳ xuống cho ta!” Lạc Dương Trần nghe xong lập tức quỳ xuống.
“Ta có phải đã nói rồi không, không được làm hư Duẫn công tử! Ngươi hôm nay gạt mọi người, mang Duẫn công tử đi đâu? Trước đây ta bỏ qua cho ngươi là bởi vì ngươi đã hết thuốc chữa, nhưng Duẫn công tử là ai? Ta đã dặn đi dặn lại nhưng ngươi vẫn bỏ ngoài tai, ngươi có biết tất cả mọi người đi tìm các ngươi cả đêm không? Ngươi có biết ai nấy cũng lo lắng không? Lỡ như Duẫn công tử xảy ra chuyện gì thì đem đầu của ta chém mười lần cũng bồi thường không nổi a! Chúng ta làm sao có thể công đạo với người nhà của Duẫn công tử và Hoàng Thượng, Hoàng Hậu được? Từ trước đến nay ta dung túng, không phạt ngươi thì ngươi lại lờn mặt! Không biết tốt xấu! Từ hôm nay trở đi, ngươi không được ra khỏi cửa Lạc phủ một tháng!”
“Điệp Thúy, Mặc Yên, nếu Đại công tử dám ra khỏi cửa Lạc phủ một bước, thì các ngươi cũng sẽ chịu phạt giống Đại công tử! Còn ngươi hôm nay quỳ ở đây, không được ngủ!” Lạc lão gia nói xong liền phất tay áo bỏ đi, khiến ta không có cơ hội cầu tình cho nàng.
Những lời nói của Lạc lão gia cũng có ý giáo huấn cả ta, tuy mặt ngoài là đang phạt nàng, nhưng đồng thời cũng đang nói cho ta nghe. Dù sao cũng là ta không tốt, cứ thầm nghĩ muốn xuất môn với nàng, nên không thèm mang bất cứ hạ nhân hay ám vệ nào theo cả, không để ý đến suy nghĩ của Lạc lão gia và Lạc phu nhân, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì không những Hoàng Thượng sẽ giáng tội Lạc lão gia, Lạc phu nhân, mà ngay cả nàng cũng sẽ bị liên lụy.
Hôm nay rốt cuộc ta bị làm sao vậy? Một mình trốn ra phủ với nàng, thiếu chút nữa cũng không khống chế được cảm xúc ở chỗ của Vân Yên cô nương, thật không giống ta một chút nào, Duẫn Tuyệt Ca ta là người sẽ không bao giờ để những việc đó phát sinh, bây giờ tất cả mọi việc lại rối loạn hết lên như thế! Vì sao ta lại có cảm giác bồn chồn lo lắng? Vì sao lại cư xử không đúng mực như thế này? Rốt cuộc ta bị gì vậy?
Nếu như là trước đây, cho dù có muốn chạy trốn ám vệ một khoảng thời gian ngắn, ta cũng sẽ nhất định không để lộ hành tung của mình để bọn họ biết, nhưng rồi bọn họ cũng sẽ nhanh tìm thấy ta thôi. Nhưng khi đó thấy nàng thút tha thút thít khóc thì ta không thể nghĩ nhiều được, trong lòng ta cảm thấy bồn chồn không yên, cứ như có một cục đá rất lớn đè nặng trong lòng, khiến nơi đó đau nhói lên. Ta thầm muốn nàng sẽ luôn luôn vô tâm không phế hạnh phúc tươi cười, để nàng mang ta nhảy ra khỏi cửa sổ, lén trốn qua cửa sau ra ngoài, không thèm nghĩ đến hậu quả, thậm chí trong lòng còn có một chút chờ mong, mong đây là một con đường không có điểm dừng, để chúng ta có thể đi mãi như thế này.
“Dương Trần, phụ thân rất thương con, nếu không ngày xưa y cũng không mở một con mắt, nhắm một con mắt mà bỏ qua, nhưng lần này con lại rất quá đáng. Mẹ rất đau lòng khi con phải quỳ ở đây, nhưng con phải chịu trách nhiệm về sai lầm của mình, biết không?” Lạc Dương Trần quật cường nhắm mắt lại, không thèm nhìn mặt Lạc phu nhân.
Ngay cả Lạc phu nhân cũng kiên quyết như thế, bà quay đầu lại phân phó Liên Tâm lấy một chậu nước ấm đến, tự mình vắt khăn, lau mặt, cổ và hai cánh tay cho nàng. Sau lại sai người đem một chiếc áo choàng tới đưa cho nàng, để khi lạnh nàng mặc vào.
“Tẫn Hoan, ngươi cũng thật là, đã lớn như vậy rồi còn theo Dương Trần hồ đồ như thế? Xuất môn không nói một tiếng, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì ta làm sao ăn nói với Duẫn lão gia, Duẫn phu nhân được? Hôm nay các ngươi thật sự đã khiến tất cả mọi người sợ hãi, ta biết các ngươi không cố ý, nhưng ở ngoài không phải ngươi không đụng chạm người khác thì người ta sẽ để yên cho mình. Sau này không được như vậy nữa, muốn đi đâu cũng phải nói một tiếng, đừng để mọi người phải đi tìm. Ta và lão gia đều xem ngươi là con của mình, đừng làm cho chúng ta lo lắng, được không?”
Lạc phu nhân ngoài miệng tuy nói rất nghiêm khắc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn khắp người ta, xem ta có bị thương không. Sự quan tâm cẩn thận như thế không khác gì một người mẹ quan tâm đến con ruột của mình vậy, không trách mắng, chỉ biểu đạt sự quan tâm và lo lắng mà một người mẹ phải có, thật khiến ta không khỏi áy náy...
|
44: Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi) Bánh trôi nước hoa quế
“Lạc phu nhân, là do Tẫn Hoan không tốt...”
Lạc phu nhân vỗ vỗ vai ta, nhẹ nhàng lắc đầu. “Ta biết con không phải là một đứa nhỏ thích gây chuyện, Dương Trần vẫn luôn hồ đồ như thế, khi thấy người khác không chìu ý thì lập tức sẽ nhõng nhẽo khiến người khác mềm lòng, trong nhà này cũng không có mấy người có thể chịu được tính dây dưa đó của y. Ta không phải trách con, chỉ mong các con nhất định phải chú ý đến sự an nguy của mình a!”
Ta gật đầu, Lạc phu nhân mới mỉm cười, xoa đầu của ta.
“Nhưng việc hôm nay Tẫn Hoan cũng phải có trách nhiệm...”
“Con không cần giải vây cho y, đứa nhỏ này tuy bản tính không xấu nhưng lại chưa từng làm cho chúng ta tin tưởng được. Y không biết trời cao đất rộng, gạt mọi người mang con ra ngoài, lỡ như các con gặp chuyện gì nguy hiểm thì dù là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, hay cha mẹ của con đi nữa, lương tâm của chúng ta cũng khó lòng yên ổn, không thể công đạo được. Cha của y thương yêu y đến mức đau lòng đến chết, ta cũng nâng đỡ y ở trong lòng bàn tay, nếu không phạm phải điều gì thật quá đáng thì chúng ta cũng không muốn phạt y làm gì. Cả ngày hôm nay con cũng mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi! Nơi này đã có Điệp Thúy và Mặc Yên, không sao đâu.”
“Vậy con về phòng trước.” Lạc phu nhân hẳn là còn có việc muốn nói với nàng, ta đành nhẹ nhàng đồng ý rồi xoay người rời khỏi.
“Công tử hôm nay ra ngoài không nói một tiếng, thuộc hạ rất lo lắng. Nhưng công tử yên tâm, chuyện này vẫn chưa bị trình báo lên Thánh Thượng, có một vài việc có thể dùng ngân lượng để giải quyết, thuộc hạ cũng đã xử lý xong rồi, nhưng sau này rất mong công tử có đi đâu cũng phải mang bọn thuộc hạ cùng đi.”
Nhóm ám vệ mặc dù là người mà Hoàng Thượng phái tới, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ ta, nên có một số việc cũng tận lực giấu diếm hộ ta, nếu không có sự giúp đỡ của họ thì khi sự tình hôm nay truyền tới tai Hoàng Thượng, chỉ sợ ta phải xuất giá sớm, không thể ở ngoài cung được nữa.
“Ta biết rồi, đã khiến các ngươi khó xử, là ta lo lắng lung tung thôi, sau này sẽ không còn như vậy nữa.” Có được những thuộc hạ tận tâm như thế này, ta thật sự rất hối hận.
“Thuộc hạ hy vọng công tử có thể nhớ rõ lời hứa của mình.” Hắn vuốt cằm, đi khỏi cửa phòng sau đó khép cửa lại.
Tắm rửa xong, ta nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng ngủ không được. Ta vẫn nhớ bây giờ nàng đang ở đại sảnh, nàng là người luôn thích tìm người để nói chuyện, lúc này lại phải quỳ ở đó thì sẽ đói, sẽ khát nước, cộng thêm tính nhát gan vốn có, cho dù có Điệp Thúy và Mặc Yên ở cạnh nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được. Huống chi việc hôm nay tuy rằng Lạc lão gia và Lạc phu nhân không trách phạt ta, nhưng ta vẫn phải chịu trách nhiệm.
Phủ thêm áo choàng, ta vào phòng bếp do thám một chút, Lạc phủ lớn như vậy muốn tìm nguyên liệu nào cũng có cả. Ta còn nhớ ngày xưa khi còn hành quân với gia gia (15), nếu đến tối không có biến cố gì, và nếu may mắn tìm được đủ nguyên liệu, gia gia sẽ dẫn ta vào bếp nấu một ít món, có khi ông sẽ cho ta giúp một chút, cả hai ông cháu lâu lâu cũng sẽ nghịch bột mì vui đến quên cả trời đất, đó là ấn tượng sâu đậm nhất của ta về những lúc vui vẻ nhất với gia gia, mỗi lần ăn lại những món ngày đó, thì những ký ức xưa lại quay về, từng trang đều hiện diện khuôn mặt ôn hòa, cưng chiều của gia gia.
Làm theo phương pháp gia gia đã dạy, chờ bột nở rồi bỏ vào nước sôi để luộc, chế mật hoa quế vào trong chén, bỏ thêm vào một chút nước cốt dừa, thế là ta đã hoàn thành một chén bánh trôi nước thật đơn giản.
Điệp Thúy và Mặc Yên đang đứng trước cửa, thấy ta liền hành lễ, ánh nến trong đại sảnh vẫn sáng, nàng vẫn ngoan ngoàn quỳ ở đó mà không rên la tiếng nào.
“Ta làm chén bánh trôi nước, ăn một chút đi!” Ta đưa chén tới, ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh.
Nàng cầm lấy thìa cẩn thận nếm thử một miếng, sau đó liền ăn ngấu nghiến, cả một chén chè được nàng ăn cạn sạch, không thừa lại một chút gì.
“Tẫn Hoan, ngươi thật là lợi hại, bánh trôi nước ngon quá a.” Ánh mắt nàng vốn rất dễ khiến người ta đau lòng, giờ phút này lại sáng rực lên.
“Ăn ngon là tốt rồi, ta không ngủ, ngồi nói chuyện với ngươi được không?”
Mặt nàng lập tức rạng rỡ lên, gật đầu liên tục.
(15): Ông nội
|
45: Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi mốt) Vân Yên (Thượng)
“Khi ta quen Vân Yên ta mới mười lăm tuổi. Ngày đó mứt quả ở chợ cứ như muốn đối nghịch với ta, hại ta tìm cả nửa ngày vẫn không thấy nơi đâu bán cả, nhưng ta lại rất muốn ăn. Cũng may sau đó thật vất vả mới tìm thấy một chỗ, ta bèn chạy nhanh xông tới, không ngờ lại có người nhanh chân hơn, mua cây mứt quả cuối cùng đi. Người mua chỉ là một tiểu cô nương, ta mới chạy lại thương lượng với nàng, hy vọng nàng bán lại cho ta cây mứt quả trên tay đó, một cây mứt giá năm đồng, ta đưa cho nàng một lượng vàng mà nàng chết sống vẫn không chịu bán cho ta, nói là tiểu thư nhà nàng muốn ăn, cho nên không bán. Ta quyết định quay về chung với nàng, trực tiếp tìm tiểu thư nhà nàng thương lượng!”
Ăn xong chén bánh trôi nước, nàng như được tiếp thêm khí lực để kể chuyện.
Chuyện xưa chỉ vừa mới bắt đầu đã khiến ta cười thầm, người này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hồ đồ như thế! Chỉ vì một cây mứt quả mà lại đi giành với một tiểu cô nương ngay trên đường, giành không được cuối cùng còn đi theo người ta về nhà, người không biết chuyện chỉ sợ còn tưởng rằng nàng đang dụ dỗ tiểu cô nương kia nữa đấy.
“Ta đi theo tiểu cô nương kia quẹo trái quẹo phải một lúc lâu thì đi tới một nơi nào đó rất là náo nhiệt, bảng hiệu ngay cửa ghi là” Ỷ Hương lâu “, thoạt nhìn rất xa hoa, nhưng mà bên trong hương vị rất nặng nề, mới bước vào ta đã nhảy mũi liền mấy cái, dùng tay áo che mũi lại mới hít thở nổi. Ta đang muốn đi theo tiểu cô nương kia lên lầu, thì lại có một cơ thể vừa béo vừa to chắn ngang trước mặt, vùng bụng tròn quay còn dính chặt lấy mặt ta. Ta cứ nghĩ người đó đang mang thai, nhưng ngẩng đầu nhìn thì thiếu chút nữa đã hù chết ta rồi, nếu nàng thật sự mang thai, thì đứa nhỏ bị sinh ra kia nhất định mặt mũi sẽ rất đáng sợ.”
Nàng nhắc đến người này, thân thể lại run lên vài cái, cứ như đang nhớ lại chuyện ngày đó, sợ run cả người.
“Người kia chính là tú bà Cúc tỷ. Nàng chọt chọt vai ta, nói:” Muốn lên lầu cũng được, nhưng Vân Yên cô nương của chúng tôi không phải bất cứ ai cũng có thể gặp được đâu, gặp một lần một trăm lượng, rồi còn phải hỏi xem Vân Yên có chịu gặp ngươi không nữa, nếu nàng không chịu thì ngươi cũng không được lên “”
“Vì mứt quả mà ta lập tức rút ra ngân phiếu, quyết tâm chiến đấu đến cùng với đại nương đáng sợ này!”
Tú bà Cúc tỷ tuy nhan sắc quả thật không đẹp lắm, nhưng bị nàng cường điệu lên thành một đại nương đáng sợ, làm cho ta không khỏi thương cảm cho vị tú bà kia. Du côn cắc ké thật không hỗ là một đứa nhỏ bát quái cực kỳ nổi danh, che bai nhan sắc người ta chưa tính, còn rủa tiểu hài tử người ta sinh ra nhất định sẽ thực đáng sợ, ngày thường chắc nàng toàn dành tám phần đầu óc suy nghĩ mấy chuyện này quá.
“Rồi Cúc tỷ đi lên lầu với tiểu cô nương kia, sau lại chạy xuống dưới bảo ta lên đi, khi nàng chạy đống mỡ trong người nàng cũng chạy theo, rung rung thật đáng sợ, nàng còn cười với ta, hại ta về nhà gặp ác mộng mấy ngày liên tiếp. Khi đứng trước cánh cửa phòng trên lầu, có một người lập tức đi ra, đó chính là Vân Yên, khi đó ta căn bản không nhìn mặt nàng, một lòng một dạ chỉ nhìn cây mứt quả tỏa sáng như ánh mặt trời kia, nước miếng chảy đầy ra ngoài. Ta hỏi nàng xem bán nó cho ta được không. Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp là được. Trong lòng ta mừng lắm, sợ nàng đổi ý nên lập tức giựt mứt quả bỏ vào miệng ăn, ta còn nhớ mứt quả ngày đó ngon đến cỡ nào a. Rồi từ đó ta mới quen Vân Yên.”
Đúng là tên du côn cắc ké, ngày đó rốt cuộc nàng quen biết Vân Yên cô nương, hay là chỉ quan tâm đến hương vị của mứt quả? Nói đi nói lại thì chuyện liên quan đến Vân Yên cực kỳ ít, ngay cả nàng hình dung Vân Yên cô nương ra sao cũng không nghe được một chữ, chỉ toàn nghe kể về mỹ vị của mứt quả rồi những chuyện không đáng quan tâm khác, còn lại đại bộ phận toàn là những từ ngữ hình dung chẳng tốt đẹp gì của nàng đối với Cúc tỷ.
|