Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
|
|
31: Duẫn Tuyệt Ca (Thất) Do thám trong đêm
“A Sinh nói lần đầu tiên hắn thấy Lạc công tử là ở chợ, Lạc công tử đang mua đồ. Bọn trẻ khi đó mặt trời lặn rồi mà vẫn không kiếm được đồ ăn, rất nhiều đứa nhỏ đói bụng đến mức chịu không nổi, Thanh nhi tuổi nhỏ nhất thậm chí còn bị bệnh. A Sinh biết ăn trộm tiền sẽ bị đưa vào quan phủ, sẽ bị đánh gãy tay chân, nhưng trong nhà nhiều đứa nhỏ như vậy cũng không còn cách nào khác. Hắn thừa dịp Lạc công tử không chú ý, trộm túi tiền của hắn, mua thức ăn và thuốc vội vàng chạy về ngoại ô.”
"A Sinh mới buông túi đồ xuống, sau lưng đã có người vỗ vai hắn, đó là Lạc công tử. Hắn hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống đất, khóc cầu Lạc công tử khai ân tha thứ, nhưng Lạc công tử lại đỡ hắn dậy, phủi phủi bụi trên người hắn, thực nghiêm túc nói: "Ta đi theo ngươi suốt đường về, muốn biết ngươi lấy tiền của ta để làm gì. Ngươi thoạt nhìn không giống một đứa nhỏ hư hỏng, nhất định là vì gặp khó khăn rất lớn, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Từ nay về sau ta sẽ thường lui tới nơi này thăm các ngươi, sau này có chuyện gì khó xử cũng có thể nói với ta, không được đi trộm tiền của người khác nữa."
“A Sinh nói Lạc công tử là người tốt, không những không trách hắn, còn lập tức tìm thầy lang đến giúp Thanh nhi chữa bệnh, cũng thường xuyên mua đồ cho bọn trẻ ăn, thậm chí hắn nói chờ bọn trẻ lớn một chút sẽ cho chúng đi học.”
“Hắn giúp tam hợp viện đã bao lâu rồi?”
“Hơn nửa năm. Thuộc hạ còn tra được Lạc công tử mấy tháng trước có mua một khoảnh đất yên tĩnh trong thành cho xây dựng rầm rộ một tứ hợp viện hai tầng lầu, hắn yêu cầu công nhân thi công ngoại trừ chính sảnh ở lầu một và phòng bếp ra thì nơi khác hãy xây thành một căn phòng chung thật lớn, lầu một phòng lớn hơn một chút, thuộc hạ đoán đây là dùng cho những lão phu nhân và trẻ nhỏ trong tam hợp viện.”
Thì ra là thế, nhìn hành vi cử chỉ thường ngày của hắn còn tưởng hắn chỉ là một đứa nhỏ lớn đầu hồ đồ, thật nhìn không ra hắn có tâm như vậy. Tư liệu và cả diện mạo của hắn thật khác xa những việc hắn đã làm cho tam hợp viện.
Ta lại càng hứng thú hơn với Lạc Dương Trần, người này thật thú vị, ta quyết định tự mình điều tra những dấu vết hắn để lại.
Ban đêm ở trong tối thăm dò sẽ thuận lợi hơn, ta mang theo vài ám vệ mặc quần áo dạ hành lẻn vào Lạc phủ, đi thẳng đến phòng của Lạc Dương Trần. Khi tiếp cận cửa sổ phòng của hắn, có một nam một nữ đi ra khỏi phòng. Ta không muốn phí sức đấu với bọn họ, cũng sợ làm bị thương hai người này, nên sai ám vệ đánh bất tỉnh họ, sau đó phân phó ám vệ canh chừng ở cửa sổ.
Ta một mình xông vào phòng, phòng của hắn không nhỏ, vào cửa có rất nhiều bình phong, tất cả đều được dựng giống cổng vòm, bên phải là thư phòng, bên trái là phòng ngủ. Nương ánh trăng có thể thấy nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ chỉnh tề, đi đến bàn học vẫn không tìm thấy cái gì có khả năng cung cấp thông tin. Tùy tay sờ soạng giá sách lại đụng phải một cuốn sách nhô ra, ta lấy xuống giở ra xem, trong đêm tối vẫn có thể nhận ra đây là một quyển nhật ký, ta sờ trang giấy mềm mại kia, bìa sách viết “Văn thao nguyên niên”, cuốn này có lẽ hắn viết từ năm trước, nếu mất chắc hắn cũng không chú ý tới đâu.
Ta vội bỏ vào trong lòng ngực, định khi hồi cung sẽ đọc, đang định đi khỏi thì trong phòng ngủ lại truyền ra thanh âm khàn khàn còn ngái ngủ.
“Điệp Thúy, là ngươi sao? Ta muốn uống nước.”
Ta thản nhiên bưng nước trà ra sa màn, hắn uống nước xong lại nhắm mắt ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đặn. Ta nhẹ thở phào, đang định xoay người, không ngờ lại bị hắn nắm cổ tay kéo xuống, ngã vào trong ngực của hắn, nếu không phải trên mặt còn che một lớp vải nhắc nhở mình không được hành động thiếu suy nghĩ, thì chỉ sợ ta đã sớm kinh hô ra tiếng.
Hắn hít thở không đổi, miệng hồ ngôn loạn ngữ thì thào gì đó, vẫn đang chìm vào giấc mộng, ta sợ tới mức tim nhảy như muốn bay khỏi ngực.
Đang muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay đó, người nọ lại xoay người ôm ta từ sau lưng.
|
32: Duẫn Tuyệt Ca (Bát) Người trên giường
Hắn ôm ta rất chặt, buông bàn tay đang nắm lấy tay của ta ra, tay kia lại vòng qua ôm lấy thắt lưng, trên lưng ta cảm thấy lồng ngực hắn không cường tráng như nam tử, mà lại mềm mại như... Nữ tử?
Trong lòng chấn động, ta cuống quít đứng dậy, chăn trên người hắn đã bị ta đẩy ra, rớt xuống dưới thân hắn, tay chân hắn dang ra hình chữ đại (11) trên giường, sợi tóc đen nhánh sáng bóng dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn ngủ thật thanh tú, tựa như một nữ tử.
Ta muốn xác định mình không gặp ảo giác, bèn đánh bạo, hít sâu một hơi, đặt lòng bàn tay lên trước ngực của hắn. Hắn vẫn không tỉnh, chỉ trở mình một cái.
Quả nhiên đúng vậy, hắn không phải hắn, mà là nàng!
Có được sự cảm nhận chân thực rồi khiến ta ngỡ ngàng trước kết quả ngoài ý muốn này, điều ngoài ý muốn ở đây là khi tay ta đặt trước ngực nàng ta lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, cứ như những sợi tơ rối lại khó gỡ trong lòng; Và điều khó gỡ nhất trong lòng ta là vì sao ta lại cảm thấy... Thất vọng?
Cảm xúc phức tạp kêu gào trong lòng, tay chân ta hoảng đến mức ngay cả chăn cũng quên đắp lại cho nàng, tức tốc nhảy ra cửa sổ, dùng khinh công phóng qua nóc nhà đối diện, trên đường về hoàng cung tốc độ của ta mới từ từ giảm lại.
Khi ta ngồi trong cung uống trà, ám vệ mới thở hổn hển trở về. Trước kia ta đuổi không kịp bọn họ, bây giờ tốc độ của ta đủ để ung dung nhìn bọn hắn thở hồng hộc đuổi theo, nhưng lúc này ta không có cách nào cảm thấy vui sướng vì khinh công của mình tiến bộ được cả.
Ở ven hồ, ở tam hợp viện, trên đường cái, tất cả tư liệu đều viết đó là hắn, nhưng không ngờ sự kiện trên giường kia hắn lại biến thành “Nàng”, rốt cuộc người đó có đúng là nàng không?
Trong đầu ta bóng dáng của nàng cứ hiện ra, làm ta buồn bực không thôi, hơi thở tức trong lòng, càng giãy giụa suy nghĩ hít sâu một hơi, trái tim lại càng trầm xuống. Ta không kiên nhẫn phất tay, muốn đem những nhiễu loạn trong lòng cứ như ruồi bọ đuổi ra ngoài, nhưng ta biết việc này khó khăn hơn nhiều.
Ngoài cửa sổ bóng tối dần sáng lên, sắc trời từ từ hiện rõ, ta trằn trọc, khó ngủ cả một đêm, tâm tình không thoải mái làm người ta rất mỏi mệt.
Trơ mắt nhìn cung nữ Ngô Đồng đưa đồ ăn sáng tới, tiểu thái giám Đông Ca nhi dọn bữa sáng chưa hề đụng tới của mình, lại đưa cơm trưa tới, ta không muốn đứng dậy, mệt quá, rất mệt.
Khi bữa cơm chiều được dọn đi, Hoàng Hậu nương nương vô cùng lo lắng chạy vào, ta đang muốn đứng dậy quỳ xuống, Hoàng Hậu nương nương ngồi bên giường, ngăn ta ngồi dậy, lại dịu dàng đưa tay sờ trán ta.
“Tuyệt Ca, làm sao vậy? Bọn họ nói ngươi một ngày chưa ăn gì cả, Bổn cung thực sự lo lắng. Có phải bị bệnh hay không? Truyền thái y đến nhé?” Nàng lo lắng hỏi.
“Ta không sao, chỉ là ngày hôm qua ban ngày đọc sách, ban đêm luyện võ, nên hôm nay cảm thấy hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao đâu. Chuyện nhỏ như thế mà làm phiền Hoàng Hậu nương nương tới đây, trong lòng Tuyệt Ca cảm thấy thật áy náy.” Ta miễn cưỡng cười.
“Chúng ta là người một nhà, không có việc gì phải áy náy cả. Bổn cung và Hoàng Thượng cũng có bàn với nhau không nên sắp xếp lịch học nhiều như vậy nữa. Ngươi cũng thật là, miễn cưỡng mình thành như vậy, bây giờ lại đổ bệnh. Hôm nay Bổn cung đi khuyên giải Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng có thể ân chuẩn giảm bớt lịch học của ngươi. Khí sắc ngươi kém như vậy, Bổn cung không thể yên lòng. Uyên Ương, nhanh đi mời thái y lại đây!”
Vì không muốn nghịch ý tốt của Hoàng Hậu nương nương, ta để mặc cho thái y bắt mạch.
“Phó thái y, Tuyệt Ca bị gì vậy?”
“Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Duẫn nương nương thân thể không có việc gì cả, nhưng bị cảm lạnh, cựu thần kê một toa thuốc giúp Duẫn nương nương khư hàn là được.”
“Vậy làm phiền Phó thái y, muốn dược liệu gì cứ việc lấy dùng, không cần tiếc đâu.”
Phó thái y tóc trắng xóa run rẩy kê toa thuốc, Đông Ca nhi đi theo hắn lấy thuốc.
“Tuyệt Ca, ngươi không có việc gì là tốt rồi, sao lại không khoẻ vậy? Hay là ngồi dậy, dùng bữa tối rồi uống thuốc, được không?”
“Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương.”
“Nằm một lát đi, Bổn cung không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ngươi cần gì cứ nói một tiếng, Bổn cung sẽ sai người chuẩn bị. Hai ngày nữa không cần đi học, hảo hảo nghỉ ngơi.”
(11): Hình người nằm giang tay (大).
|
33: Duẫn Tuyệt Ca (Cửu) Phạt ngươi ra cung
Ngày kế, Hoàng Thượng sau khi lâm triều cũng tới lãnh cung.
“Tuyệt Ca, ngươi hay cùng với ám vệ đi ra ngoài luyện thân thủ, trẫm mặc kệ, nhưng hơn nửa đêm ngươi ra ngoài lỡ như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Ngươi xem, tuy rằng bình an trở về, nhưng lại đổ bệnh như thế, ngươi kêu trẫm sao có thể yên tâm được?”
Vì ta xảy ra chuyện nên Hoàng Thượng nhất định phải truy vấn những ám vệ của ta. Ta mỉm cười với những ám vệ phía sau Hoàng Thượng, cảm kích bọn hắn đã nói dối hộ ta, không khai ra đêm đó ta đi thăm dò Lạc phủ.
“Hoàng Thượng, Tuyệt Ca không có việc gì, Tuyệt Ca còn quấy nhiễu thánh giá, làm phiền Hoàng Thượng bận rộn trăm chuyện còn phải lo lắng cho Tuyệt Ca, xin Hoàng Thượng giáng tội.”
“Ngươi hôm qua gần như không ăn gì cả, làm Hoàng Hậu lo lắng không thôi; Trẫm hôm qua chính sự quấn thân, không rảnh đến thăm ngươi, nghe tin ngươi bị bệnh lòng trẫm nóng như lửa đốt, đúng là phải nên phạt ngươi, như vậy lần sau ngươi mới có thể nhớ phải trân trọng cơ thể của mình.” Hoàng Thượng nghiêm trang nhìn ta, ta tự biết mình không đúng, sẵn lòng chịu phạt.
“Hảo! Trẫm định tội cho ngươi, phạt ngươi ba tháng chỉ cho chơi không cho phép học.”
Đáp án nảy ra thình lình làm ta nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, ta nhìn thẳng Hoàng Thượng một hồi lâu, Hoàng Thượng nhịn cười không được, phì cười ra tiếng, khiến ta cũng cười theo.
“Hoàng Thượng” phạt “Tuyệt Ca chơi ba tháng, Tuyệt Ca nghĩ như vậy không đủ để xử phạt sai lầm của Tuyệt Ca.”
“Ác? Vậy ngươi có đề nghị gì, nói ta nghe một chút.”
“Hoàng Thượng, Tuyệt Ca tự biết tội không thể tha thứ, khẩn cầu Hoàng Thượng” phạt “Tuyệt Ca ra cung chơi ba tháng.” Không bằng nhân cơ hội này ra cung đi chơi một chút, ba tháng hẳn là đủ để ta tiêu hóa những việc không vui này, để ta khôi phục lại thành chính mình!
“Cũng được, rồi cũng sẽ có một ngày ngươi xuất cung thôi, nhưng phải dưỡng thân thể cho khỏe mới được đi ra ngoài. Không cho phép đi xa, phải mang theo luôn người hầu hạ, trẫm sẽ an bài cho ngươi một chỗ ở thật tốt, chỉ cho đi chơi trong kinh thành a!” Hoàng Thượng trầm ngâm một hồi lâu liền quyết định.
“Tạ ơn Hoàng Thượng ân điển.”
Ở trong cung tĩnh dưỡng mấy ngày, đợi đến ngày xuất cung, đột nhiên nhớ ra quyển nhật kí đêm nọ mang về vẫn còn nhét dưới gối, không có cơ hội mở ra xem, nếu bây giờ xuất cung thì nên tìm một cơ hội trả lại cho nàng đi!
Thuận tay dấu nó vào túi, lại thấy Hoàng Hậu nương nương đang đứng ngoài cửa.
“Tuyệt Ca? Ngươi là Tuyệt Ca? Một thân y phục nam tử trông thật nho nhã, Bổn cung nhận không ra ngươi, trước đây ngươi mặc y phục nữ tử cũng đẹp, lỡ như sau này có một công tử phong lưu nào đó để ý tiểu Tuyệt Ca nhà chúng ta, thì Bổn cung cũng phải lo lắng a. Bây giờ Bổn cung lại thật sợ ngươi trêu chọc những tiểu cô nương, làm tổn thương con tim của các nàng, trời sinh đúng là quá sức ưu ái cho ngươi rồi.” Trong mắt Hoàng Hậu nương nương vừa kinh hỉ vừa khen ngợi, còn sẵn tiện trêu chọc ta.
“Tuyệt Ca xuất cung ba tháng nhưng lại làm Hoàng Hậu nương nương tự mình đến đưa, Tuyệt Ca...” Hoàng Hậu nương nương đưa tay, ngăn ta lại.
“Bổn cung khi nào xem ngươi là người ngoài? Đứa nhỏ này thật đa lễ, đừng nói những câu có tội hay không, còn xin ta trị tội, những câu đó mới là tội đáng chết vạn lần đấy, Bổn cung không muốn nghe, ngươi chỉ phải đáp ứng Bổn cung, đi ra ngoài phải bình an trở về, biết không?”
Gật gật đầu. Đã biết, chị dâu, mẹ.
Nàng nở nụ cười, “Lúc này mới ngoan. Hoàng Thượng vốn cũng muốn tới đưa ngươi, nhưng hôm nay quan ngoại lại trình lên rất nhiều tấu chương, không thể phân thân tới được. Hoàng Thượng muốn Bổn cung nhắn với ngươi là bên ngoài có thiếu gì thì cứ nói, Hoàng Thượng sẽ phái người đưa cho ngươi. Hoàng Thượng đã an bài một chỗ ở thật tốt, đối phương chỉ biết ngươi là con một người bạn cũ của Tiên Hoàng, cẩn thận đừng để lộ thân phận, ngoài cung không hẳn là an toàn, khi xuất môn mọi chuyện đều phải cẩn thận, chơi chưa đủ ba tháng mà nếu mệt thì cứ về a!”
Nàng vỗ vỗ hai gò má của ta, ta lên xe, xe đi thật xa, vén màn xe lên ta vẫn còn thấy Hoàng Hậu nương nương còn đứng ở đó vẫy tay chào tạm biệt ta.
Thì ra đây là cảm giác xa nhà, tuy rằng ngươi có đi xa thế nào ngươi cũng có thể nhớ rõ, nơi đó vẫn có cha luôn mỉm cười chờ ngươi, nơi đó vẫn có mẹ chờ ngươi trở về tán gẫu.
Dù có đi xa nhưng con tim sẽ mãi ở nhà, nếu làm được như thế thì nhà cũng ở ngay cạnh mình thôi.
|
34: Duẫn Tuyệt Ca (Mười) Gặp lại người cũ
Ngồi trong xe khiến ta chán đến chết, đã niệm câu “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi” (12) nhiều như vậy mà bây giờ mới biết cảnh chỉ lọt vào trong mắt, mà không thể quán triệt trong lòng được, “Bất vi ngoại vật sở dịch” thì ra lại khó như vậy, khó trách các vị thánh hiền lại luôn miệng cằn nhằn niệm kinh là việc chỉ nên làm khi trong lòng không vướng bận gì cả. Nhưng trên đời nghịch cảnh nhiều vô số kể, ví dụ như khi thấy những người sống đầu đường xó chợ tâm sẽ không khỏi bị dao động, thế gian khó đạt được sự tiêu sái, đành phải viết trên giấy để đạt được đến cảnh giới đó thôi.
Nhớ khi gia gia qua đời, ngay cả cảm giác bi thương, khổ sở, cô đơn lạnh lẽo khi đó cũng chưa bằng bây giờ, cảm xúc hụt hẫng như lúc này rốt cuộc là gì? Vô luận nó là cái gì, ta cũng hy vọng nó có thể biến mất trong ba tháng tới.
Xe ngựa đi không nhanh, nhưng rất nhanh đã tới nơi, xa phu vén màn lên, ta ló đầu ra nhìn xung quanh, nhìn thấy một đại môn được sơn màu đỏ, bên trên viết hai chữ “Lạc phủ” rất rõ ràng.
Đây là chỗ Hoàng Thượng an bài cho ta ở? Ta không khỏi cười khổ, ngũ vị hỗn tạp quấy nhiễu trong lòng, cuối cùng lưu lại một hậu vị thật chua xót, phủ kín tất cả giác quan, âu cũng là việc tốt.
Nó bắt đầu như thế nào thì chấm dứt như thế đi!
Lạc phủ hạ nhân ra ngoài đón. Trước đây ta chỉ mới đọc được tư liệu của Lạc Mông Dực và Thích Ngưng Sương, bây giờ mới được nhìn thấy chân nhân, không thể để xảy ra sơ sót được, ta cũng muốn nhìn một chút, có thể phát triển Lạc thị sản nghiệp lên tầm cao như vậy đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Tiến vào quý phủ, ta lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, tiền viện hoa viên mặc dù không lớn, nhưng mỗi gốc cây, mỗi cây trong chậu, mỗi đóa hoa hay cành cây đều là giống quý. Những bông hoa và cây cảnh trong vườn chỉ có thể xưng là tuyệt phẩm, dù chỉ một gốc cây bất kỳ trong đó cũng đã vô giá, nên nếu nói khoảng sân này trồng toàn cây tiền tài cũng không sai.
Lên phía trước là một cây cầu nhỏ, bên phải là hòn non bộ giả sơn giả thủy, đứng trên đây có thể nhìn thẳng vào phòng khách, quẹo qua trái là tới một chòi nghỉ mát, dưới đình là một tòa tiểu hồ, trong hồ có rất nhiều giống cá chép quý, một góc nhỏ trồng hoa sen lay động trong gió, trời sắp vào hè càng làm tăng thêm mấy phần phong tình.
Lạc phủ tuy rất phú hậu, nhưng không ngờ từ hoa viên, sân, cầu, chòi nghỉ mát, đến tận phòng khách lại có thể gợi lên hứng thú của người khác nhiều như thế, chủ nhân nơi đây đúng là có gu thẩm mỹ rất cao cấp.
Chính sảnh ngoài đồ dùng trong nhà ra, trên tường còn treo rất nhiều tranh chữ, những bức họa chắc chắn cũng do những danh họa nổi tiếng vẽ, không hề có đồ vật dư thừa, đồ đạc được bài trí gọn gàng khiến không gian thật rộng rãi, thể hiện được việc chủ nhân rất hào phóng.
Lạc Mông Dực và Thích Ngưng Sương an vị ở chính sảnh, vừa nhìn thấy ta đã rảo bước ra cửa đón. Lạc Mông Dực ánh mắt sáng ngời rất có thần và uy nghiêm, không giống thương nhân lắm, ngược lại giống một quyền thần đương triều hơn; Thích Ngưng Sương tuy là muội muội song bào của Hoàng Hậu nương nương, diện mạo tương tự, nhưng không có vẻ nhã nhặn lịch sự đoan trang như Hoàng Hậu, mà trông có vẻ rất thông minh linh động, phong nhã hào hoa. Đôi mắt Lạc Dương Trần rất giống mẫu thân của nàng, đáng tiếc vẻ nghịch ngợm tính trẻ con đó lại che giấu đi đôi mắt này.
Ta giờ phút này lại nhớ tới Lạc Dương Trần, không khỏi cảm thấy chua xót. Phải tới khi nào mới có thể quên đi sự thật tàn khốc này trong đầu chứ? Thật có ngày ấy sao?
(12): Không vui vì cảnh, không buồn vì mình
|
35: Duẫn Tuyệt Ca (Mười một) Nhất định
“Tại hạ Duẫn... Duẫn Tẫn Hoan, bái kiến Lạc lão gia, Lạc phu nhân. Tẫn Hoan đến quấy rầy, làm phiền Lạc lão gia, Lạc phu nhân quá.” Ta lắp bắp, không biết vì sao lại không muốn dùng tên thật, cứ như muốn che dấu gì đó, nhưng lại không biết đó là gì.
“Mau mau, mời ngồi! Liên Tâm, dâng trà. Lạc Nhất, Lạc Nhị, đem bọc hành lý của Duẫn công tử vào sương phòng. Duẫn công tử, cứ xem đây là nhà mình, không cần giữ lễ tiết a!” Lạc lão gia mời ta ngồi.
“Lão gia, ngươi nhìn Duẫn công tử xem, đúng là rất có lễ phép, khó trách Hoàng Thượng và Hoàng Hậu gửi phong thư tới, nhắc đi nhắc lại mãi, công đạo chúng ta hãy chiếu cố hắn thật tốt.” Lạc phu nhân cười nói.
“Quả thật không tồi, nếu nghịch tử kia của chúng ta có thể giống Duẫn công tử như vậy ta đây cũng yên tâm được một nửa.” Lạc lão gia mỉm cười.
“Duẫn công tử, nhìn ngươi có lẽ tuổi không hơn Tiểu Trần bao nhiêu, có thể gọi thẳng ngươi là Tẫn Hoan được không?” Lạc phu nhân thân thiết hỏi, làm cho người ta thực sự dễ dàng sinh ra hảo cảm.
“Lạc phu nhân không nên khách khí, gọi tại hạ là Tẫn Hoan được rồi.” Ta mỉm cười.
“Thu Hà, nghịch tử kia đang ở đâu? Có khách quý tới chơi, còn không mau gọi hắn đi ra!” Lạc lão gia nhắc đến nàng, khuôn mặt tươi cười nghiêm lại, có vẻ không hề hài lòng với nàng chút nào.
“Bẩm báo lão gia, phu nhân, Đại công tử ở... Ở...” Nha hoàn tên Thu Hà lộ vẻ khó nói.
“Ta ở đây.” Một bóng người từ bên ngoài lỗ mãng chạy vào, tóc bù xù, đai lưng buộc ngọc ngay lưng lỏng lẻo, áo khoác ngoài “Treo móc” trên đầu vai của nàng. Nàng nở nụ cười ngốc nghếch, không phải nàng thì còn có thể là ai?
“A? Công tử xinh đẹp? Ngươi...” Nàng quay đầu lại nhìn ta, cười rất đơn thuần.
“Nghịch tử! Đây là khách quý Hoàng Thượng và Hoàng Hậu công đạo phải tiếp đãi cho nồng hậu, vậy mà ngươi bộ dạng lại điên điên khùng khùng như thế, còn ra thể thống gì nữa?” Lạc lão gia chặn họng nàng lại, mắng.
“Tẫn Hoan, xin ngươi bỏ qua cho, Dương Trần của chúng ta tính nết như vậy đó, hắn không có ác ý đâu. Dương Trần là con lớn nhất, lão gia và ta còn có hai người con trai, Dật Trần và tân thê tử đang bận một vài việc nên đang ở Lạc thị xưởng đúc xem chừng; Phi Trần sang năm cũng thành thân, đang chuyên tâm học tập để quản lý tửu lâu, hiện nay đang ở tửu lâu không có ở nhà. Ngươi đến vừa lúc, ta còn ngại trong nhà lạnh lẽo, thiếu hơi người chứ!” Lạc phu nhân vội vàng hoà giải, hẳn những câu vừa rồi khiến bà rất đau lòng.
“Lạc lão gia, Lạc phu nhân, tại hạ lúc trước ở Nam hồ gặp được một người, lúc ấy còn gặp nạn, cũng may người nọ thay ta giải vây, người đó chính là Lạc phủ Đại công tử.” Vốn không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng nhìn thấy Lạc lão gia nghiêm khắc với nàng như thế khiến ta mềm lòng, đành cắn răng, nói đỡ cho nàng một chút.
Lạc lão gia, Lạc phu nhân đưa mắt nhìn nhau, có vẻ không tin điều đó.
“Công tử xinh đẹp, đã lâu không gặp. Cha, nương, công tử xinh đẹp này lần trước thiếu chút nữa bị bọn Vệ Khai Thành bắt đi, những người đó thật chẳng tốt chút nào!”
“Vệ Khai Thành? Vệ Bảo trên thương trường cũng là một thương nhân oai phong một cõi, không ngờ lại sinh ra một đứa con bại hoại như thế, làm hại đến danh dự của hắn. Nếu không e ngại Vệ Bảo và giữ thể diện cho hắn, ta đã sớm tìm cơ hội bắt tên nhóc đó dạy bảo lại rồi.” Lạc lão gia nhăn mặt, xác nhận việc mình biết những chuyện xấu Vệ Khai Thành làm.
“Vệ Khai Thành vô pháp vô thiên, Tẫn Hoan ngươi cũng phải cẩn thận, trẻ hư thích nhất là khi dễ kẻ yếu thế, nhất là một đứa nhỏ tốt như ngươi, sau này thấy bọn chúng nên tránh xa một chút.” Lạc phu nhân quan tâm ân cần dạy bảo, điểm này rất giống Hoàng Hậu nương nương, cả hai tỷ muội đều rất quan tâm đến hạ bối, đúng là những mẫu thân thật tốt.
Ta gật đầu để bà an tâm.
“Thì ra ngươi và Tẫn Hoan đã sớm quen biết! Tẫn Hoan ở cạnh sương phòng của ngươi, ngươi phải học hỏi người ta cho tốt vào, đừng cả ngày ra ngoài giương oai, cũng không được chơi với người xấu biết không?” Lạc lão gia nhìn nàng ôn hòa lại, có vẻ đã yên tâm hơn được một chút.
|