Chap 21:
An Kỳ vừa nghe hết câu liền vội quay mặt đi trên mặt có chút điểm đỏ ửng, cứ mỗi lần bị nó phát ra là cô đang nhìn nó là cơ thể cô lại phản ứng như vậy đã vậy còn bị nó nói mấy câu trêu chọc kia thật làm cô ngại chết mất ><". Nó nhìn cô phì cười lên 1 tiếng, trong lòng nghĩ cái con người này dễ trêu chọc quá đi mất người gì đâu mà ciu te đến vậy.
Suy nghĩ của nó còn chưa dức thì bị tiếng cửa làm cho giật mình, xoay đầu nhìn xem là chuyện gì thì lại phát hiện ra trước mắt mình là 1 con người không có chút thiện cảm đang nhìn chằm chằm mình.
- " 2 người đứng phạt có vẻ vui nhỉ? Lyly em theo tôi lên phòng còn lớp trưởng em nên kiểm điểm lại mình đi "
Nhã Nghiêng vừa dức câu liền bỏ đi không để nó phản kháng lại được gì, còn An Kỳ thì lại đang load những gì Nhã Nghiêng vừa nói rồi nhìn nó.
-" Cậu về đi! Rồi sau đó lấy chút nước ấm rồi ngâm chân như vậy sẽ đỡ đau hơn đấy " Nói rồi nó cười với cô 1 cái rồi đi theo Nhã Nghiêng. Nó không biết rằng nụ cười ấy kèm theo lời nói đầy quan tâm của nó đã khiến cô rung động đến mức nào hiện tại cô cảm thấy rất sung sướng, nó và cô như vậy có được gọi là thân hơn rồi không nhỉ ? (Ngọt xíu xíu thôi (〃∀〃) ). Cô nghe lời nó nhanh chóng lấy cặp rồi đi về cô cũng không quên xách hộ nó cái cặp đi về vì căn bản hình như nó quên mất tiêu luôn cái cặp của mình rồi.
—————————————————————————
Nó nhìn cô, cô nhìn nó . 4 con mắt nhìn nhau không chớp lấy một lần, đã 10 phút rồi đấy thế mà chẳng ai chịu nhường ai. Một bên thì ung dung chẳng thấy động tĩnh gì một bên thì chăm chăm nhìn đến thất thần. Cuối cùng thì Nhã Nghiên đành chào thua trước nó, cô cúi đầu chớp mắt vài lần trong lòng thầm mắng cái con người đang ngồi trước mặt mình. Mà nó thì cứ bình thản chẳng phản ứng lại mãi 1 lúc sau nó mới mở miệng:
- " Cô gọi tôi lên đây làm gì? "
- " Em còn hỏi như vậy! Tất nhiên là..là vì tội em đi vào lớp muộn rồi " Nhã Nghiên cao giọng muốn trách nó vì cái tội dám đi với gái vào lớp muộn đã vậy còn dám tránh cô nữa chứ nhưng mà lời này tuyệt đối không thể nói ra, haizzz cô lấy tư cách gì chứ nó muốn sao mà không được cô làm sao quản được đây. Vậy nên đành hạ giọng lấy cái cớ để nhất mà nói vậy.
Nó nhìn cô hồi lâu mắt không nháy lấy một lần, cô dự cảm không tốt chẳng lẽ cô đã nói gì sai?! Đang tính hỏi nó thì nó đã đứng dậy đi về phía cô từ bao giờ rồi.
*ầm*
Ngay tức khắc cô bị nó dồn nép vế vào tường cô với nó rất gần nhau,bây giờ cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nó đang phả vào bên má cô nhưng mà ánh mắt nó nhìn cô không cảm xúc, đó mới chính là sự nguy hiểm nhất sau ánh mắt này là cả một bầu trời chẳng ai ngờ tới.
Nó nhếch mép, hơi cúi thấp đầu ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ nhẹ vào tại cô mà cô thì dõi theo mỗi hành động của nó, mọi hành động của nó đều khiến trái tim cô đập liên hồi vừa lo sợ vừa hồi hộp không biết nó tính làm gì.
- " Cô! trình độ nói dối dỡ tệ thật đấy...lần sau nhớ tìm một lí do thích đáng hơn đi chứ nếu không chẳng bao qua mắt nổi tôi đâu "
- " Đâ..đâu có, đây là sự thật mà " Mặc dù bị nắm thóp nhưng cô vẫn cố cãi điều này khiến nó thấy hơi bực luôn, nó ghét nhất mấy người dám lừa nó đã vậy còn không biết hối cãi nữa. ( hóng kịch đi bây
|
Bị cắt mất 1 ít phần r, có lẽ nên để chap sau ha, à mà mọi vc qua r thì thôi. Bh au sẽ chăm 1 chút lâu lâu ra chấp cho mọi ng đỡ hóng v
|
Hứ s hk cht lun di đồ VÔTÂM kia tui bỏ truyện lun nêu mà tg k chịu đăng trong 20 ngày nữa đó
|
Chap 22 :
Nó thay đổi sắc mặt lẫn ánh mắt nhìn cô, môi nó cong lên 1 đường lộ ra vài cái răng trắng xinh kia, đôi mắt thì như biết cười vậy chăm chú nhìn cô,tay thì đặt ở vòng eo cô nhẹ nhàng xoa ( ư ư cái tư vị này (。>﹏<。) H ko đây ). Cô thấy hết ,cảm nhận hết tất cả, ánh mắt kia ,nụ cười kia cả cái bàn tay xấu xa kia nữa aaa cô thật muốn là lên nhưng mà là la trong thâm tâm thôi. cô đang gào thét lên đây trong lòng đang gào lên vì sự việc thay đổi 1 cách chóng mặt, gào lên vì nó cái con người đang khiến tym cô lẫn cơ thể sắp rụng rời rơi rã ra luôn đây.
- " Có tin hôm nay tôi khiến cô không thể xuống nổi được giường không?! "
Lời nói mang đầy hàm ý của nó khiến cô đừ người ra, mắt chớp chớp nhìn nó, tym ngừng đập mất vài giây, câu này của nó quả là sát thương chí mạng mẹ rồi. Nó không nghe thấy tiếng trả lời của cô cũng chẳng thấy cô phản kháng duy chỉ là gò má người trước mặt nó đang bị nhiễm sắc từ bao giờ rồi. Đúng vậy Nhã Nghiên đây chính là bị ngượng chết nên chẳng biết đáp trả sao với nó rồi trong đầu cô đang có viễn cảnh xxyy với nó đây này ( đầu óc nó đen cmn tối...). Mà nó thì chỉ tính dạo cô thôi chứ có ai mà làm mấy cái vụ này làm gì trời nhưng lỡ phát ngôn như thế mà cho qua thì cũng lạ nếu không làm căng xíu thì có phải là nó nói mà không làm.
-" Không tin?!?"
Nó cười tươi hơn đúng chuẩn 1 nụ cười tỏa nắng với cô, tay nó kéo nhẹ áo sơmi lên rồi thò tay vào bên trong nhẹ nhàng vuốt ve,chân cũng không vừa đặt ở giữa hai chân cô ,mắt dán vào bờ môi của cô nhìn đôi môi đỏ căng mộng kia đột nhiên nó có chút động tình đúng là không thể phũ nhận rằng người này rất xinh đẹp góc cạnh của khuôn mặt rất cân đối làn da cũng rất mịn sờ rất thích ,baba nó đúng là có mắt chọn người làm .
Nó cúi thấp đầu xuống hướng đến đôi môi của cô ấn nhẹ môi mình lên đó còn cô thì chỉ biết đứng im nín thở đợi chờ , đôi mắt nhắm chặt lạ . Mềm rất mềm đó là cảm nhận đầu tiên của nó và tất nhiên nếu đã khiến nó có thiện cảm tốt từ lần đầu thì nó cũng không ngại gì nữa mà được nước lấn tới đâu, nó ngậm lấy môi cô mút nhẹ vài cái rồi lại cắn, tay ở bên trong áo cô thì đang sờ soạng khắp nơi. Cô thì cũng chẳng kém cạnh nó tay cô đặt ở trước ngực nó sờ, 2 người hôn nhau đắm đuối đến khi thở không được mới chịu buông ra ,vừa rồi môi đối phương thì ai nấy đều hổn hển thở như cẩu vậy nhưng mà nó chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị cô tấn công mất rồi, cô kéo nó lại trao cho nó nụ hôn tiếp theo lần này không phải nó mà là cô chủ động cơ hội ngàn vàng như vậy sao có thể cho qua dễ dàng.
Hai người tiếp tục hôn nhưng mà lần này không còn đứng yên chỗ cũ mà cả 2 cùng di chuyển về phía chiếc bàn, cô đè nó xuống rồi ngồi lên đùi. Ánh mắt cả 2 đều chưa đầy dục vọng cùng ham muốn, nó hướng đến cổ cô cắn bất ngờ bị nó cắn cô kìm không được khẽ ngân lên 1 tiếng vừa hay nó nghe được cảm giác rất êm tai và nó muốn nghe nữa, nó mút nhẹ rồi lại cắn cô không tự chủ được mà phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Đầu nó đi chuyển xuống dưới tay cũng thuận thế cởi áo cô ra. ( (↑ω↑) )
Mọi sự đang ở thời điểm cao trào như vậy mà, lại có bóng đèn phá đám (Ta phá cho tan này hehe ) . Tiếng đập của ở ngoài vang lên khiến nó và cô dừng lại mọi hàng động của mình, cả 2 người cùng nín thở như kiểu đang ăn trộm mà chủ nhà về ấy thót tym muốn chết luôn.
- " Cô Sương à! Cô có trong đó không?! " 1 giọng nam trầm cất lên từ phía bên kia cánh cửa, nó nhìn cô cô nhìn nó , cô không biết phải làm sao trong lòng thầm đem người đang ở ngoài kia giết chết mấy vạn lần, đến lúc nào không đến lại đến vào giờ này.
Nó đẩy cô xuống rồi đứng lên, chỉnh lại áo quần đàng hoàng vuốt vuốt tóc rồi nói với cô.
-" Người ta tìm kìa, sao còn không đi ra mở cửa "
-" Nhưng mà... " Cô nhìn nó trong lòng hàng vạn ủy khuất, cô không muốn ra đó không muốn thấy cái con người đáng muôn lần chết đang đứng ở cửa kia.
-" Người ta đứng gọi được 1 lúc rồi chắc có việc quan trọng vả lại chỉ sợ không gặp được cô người ta cũng không đi đâu "
Nó nói rồi đưa tay kéo áo cô lên, hồi nãy kéo hơi quá lộ hết cả rồi. Không thể để người khác nhìn thấy chứ nhỉ, hành động này của nó làm cô xao xuyến người gì đâu ấm áp ghê còn biết che lại cho cô nữa chứ.
Cô hớn hở đi ra mở cửa xem là ai. Chỉ cần 1 hành động nhỏ của nó thôi mà đã khiến tâm trạng của cô từ bực tức chuyển thành với vẻ 1 cách nhanh chóng. Chỉ duy nhất mình nó mới có thể khiến cô như vậy thôi.
*cạnh* Tiếng cửa vừa được mở ra thì đã xuất hiện 1 người đàn ông toàn thân 1 bộ vest đen , thoạt nhìn có thể nói là người này chỉ tầm 40t mà thôi, cả người toát lên 1 vẻ sang trọng, lịch thiệp không giống người ở đây cho lắm. Cô đang còn ngờ ngợ người này là ai thì người đó đã quay lại nhìn cô, vừa thấy được mặt của người đàn ông thì Nhã Nghiên có chút thất sắc vội cúi đầu chào, trong lòng thầm mắng bản thân : - " Chủ tịch!! Xin lỗi ngài tôi ra muộn "
- " Không sao, là tôi đến bất ngờ , cô nói nhỏ thôi đừng để mọi người chú ý..."
- " Ông đến nơi khỉ ho gà gáy để làm gì? Không phải ở có phụ nữ vui hơn à.." Nó ở trong nghe được những lời này liền đi từ trong ra ngoài cũng không ngại ngần hỏi xoáy.
- " Con!! Sao lại ở đây?! " Ông Dịch vừa nghe thấy những lời châm biến của nó liền có chút bất ngờ.
- " Tôi ở đâu mà không được, ông không cần quan tâm.. " Nó còn đang định nói ra vài lời nữa thì Nhã Nghiên đã lên tiếng ngăn cản.
- " Lily..ở đây hết việc của em rồi, mau về đi " Cô thật hết cách với nó đành tạm thời đuổi nó đi trước rồi tính vậy.
Nó nhìn cô, trong lòng có chút hụt hẫn khó giải thích chỉ đành lạnh mặt rời đi, đây là do cô đuổi nó sau này đừng trách nó vô tâm.
------------------------ Muốn hù au hử? Babe ko có cửa đâu nha (づ ̄ ³ ̄)づ
|
Hảo hay lam ra típ đi tg iu tg nhiều néu tg ra nhiều nè
|