Cô Nàng Lạnh Lùng Và Những Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Chap 21:
Nó trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang, cùng rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao ông ta lại xuất hiện? Có chuyện gì hay sao? Hay là cô ấy làm gì sai? Haizz thôi bỏ đi. Nó dẹp phăng mấy cái suy nghĩ trong đầu, mấy thứ đó khiến nó thấy mệt nó chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc thôi.
* Cạch *
Nó đẩy cửa, lết cái thân xác vào nhà tính đi thẳng lên phòng mà ngủ vì ở nhà này bây giờ chỉ còn mình nó ở mà thôi mọi người được điều đi hết rồi. Nhưng mà nó chợp nhận ra ánh sáng nhè nhẹ, yếu ớt ở trong nhà bếp, nó thắt mắc chưa hiểu chuyện gì vì ở nhà này mọi người đi hết rồi còn đâu làm gì có mà nó còn đi suốt từ sáng đến giờ đã về nhà đâu vậy thì ai bật bóng đèn bếp nhỉ??! Nó đi nhẹ nhàng từng bước hướng tới phòng bếp, có lẽ là ăn trộm thì cũng nên vậy nên lần này tên này xác định bị bắt rồi. Dám đột nhập vào nhà ông hả mày.
Vừa đi được mươi bước thì nó khựng lại vài giây, nhìn cảnh trước mắt lòng nó có chút gì đó nhen nhói lên dù đó là gì thì cũng có chút chua xót cùng tủi thân , đây chính là cảm giác được người khác chờ mình sao , có người đang đợi nó thật sao? Cảm giác này...thật khó tả mà.
Nó cũng sực tỉnh ra rằng rằng bao nhiêu lâu nay nó thật cô đơn thật đơn độc, suốt mười mấy năm nó chỉ sống một mình gồng bản thân trải qua mọi thứ mà chẳng mảy may phát hiện ra bản thân càng ngày càng lười tiếp xúc với bất kì ai, cứ đi học r về nhà rồi ngủ sau đó lại đi học cuộc sống của nó thật nhàm chán.
Khi nó còn đang thơ thẫn với suy nghĩ của mình thì Dương Tiểu Anh đã bừng tỉnh dậy vì cái lạnh từ lúc nào rồi. Cô nhìn thấy nó đang đứng trời chồng ở đó, ánh mắt còn đăm chiêu nữa cô biết chắc nó lại tập trung suy nghĩ nữa rồi, hồi nhỏ cũng thế cứ mỗi lần nó tập trung là chẳng còn để ý gì đến cái khác cô hết lần này đến lần khác dụ dỗ nó mà nó cũng chẳng thèm để ý đến làm cô tức gần chết được.
-"em đang nghĩ gì mà suy tư vậy hả?" *phóc* cô vừa nói vừa đánh nhẹ vào đầu nó, nó như được gọi hồn từ thế giới khác về v ngơ ngơ trả lời cô -" Hả?hả? Chị nói gì?"
- " Đồ ngốc nhà em, đã ăn gì chưa? Chị có nấu ít đồ này ăn nha! "
- " À ờ...cũng được" Nó tính từ chối vì nó không đói, nó vốn dĩ rất kén ăn nên ăn đặt biệt rất ít vậy nên dạ dày nó càng nhỏ hơn người khác dù có nhịn cả ngày đi nữa thì nó cũng chẳng hề hấn gì cả.
Nó ngồi nhìn cô không rời 1 phút nhìn cách cô hâm nóng lại đồ ăn mà không hiểu sao bản thân lại thấy vui như vậy, chẳng lẽ cái cảm giác chờ đợi đồ ăn của người khác nấu là như vầy sao.
- " Mùi thơm thật đấy!! " Nó buộc miệng nói nhưng lại làm cô thích thú đến mức muốn nhảy cẩn lên luôn vậy.
- " Món của chị tất nhiên phải ngon rồi, vì ai mà chị học nấu ăn chứ " Cô tự hào nói và tất nhiên đều là vì nó vì cái con người ham ăn trước kia của nó nên cô đã chăm chỉ học nấu ăn để sau này gặp mà nấu thật nhiều món cho nó cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội rồi.
-"vì ai ạ?" Nó thì chẳng để ý đến đâu chỉ là buộc miệng hỏi lại để tiếp tục câu chuyện thôi . -" Tất nhiên là vì..vì..vì một người chị yêu rồi haha.. " Cô tính trả lời là nó mà đột nhiên nhớ lại nó không biết cô và nó từng quen biết vậy nên đàng đánh vòng vo nói là người yêu đi.
-" Oh! " Nó trả lời 1 cách cụt ngủn cũng chẳng biết sao nó lại thấy không vui khi nghe đến từ "người chị yêu" nữa. Mà thôi kệ đi quan tâm làm gì chứ, cô nhìn nó hời hợt trả lời thầm trách bản thân lại nói sai gì rồi.
Nó ăn thêm vài miếng rồi đứng lên, nói với cô là nó no rồi sau đó kêu cô ngủ sớm đi sau đó liền đi lên phòng trước khi khuất bóng cũng không quên chúc cô 1 lời ngủ ngon.
_________________________ Chế trở lại rồi đây *la làng* sau 1 time thi tấp bật thì ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa hehe. À ta đang tính thấy đổi kết thành SE mọi người thấy sao hả? Cmt lại nha
|
KếT Vui vui đi tg ơi HE hay SE cx đc buồN ít Thôi
|
Chap 22 :
Đêm hôm ấy nó không có cách nào có thể chợp mắt được. Nó mệt mỏi đứng dậy đi về phía ban công, ngắm nhìn mọi thứ ở trước mắt đột nhiên cảm xúc dâng lên một nỗi ưu phiền. Mọi kỉ niệm hồi nhỏ nó cùng mẹ nô đùa thật tuyệt vời biết bao, mẹ sẽ đuổi theo nó quanh sân vườn này mỗi khi nó được nghỉ học vào buổi sáng hay mẹ sẽ để nó gối đầu lên đùi rồi ru nó ngủ, còn làm thật nhiều đồ ăn ngon cho nó . Nó còn nhớ có một lần nó nhìn thấy cỏ bốn lá ở trong sân vườn nó hỏi mẹ rằng đây là gì? Mẹ bảo đây là cỏ bốn lá, một loại cỏ rất may mắn chúng sẽ đem lại sự may mắn và hạnh phúc cho người tìm thấy chúng. Ngoài ra, mỗi lá cũng được tin là đại diện cho một thứ : lá đầu tiên đại diện cho Niềm Tin, lá thứ hai là Sự Hy Vọng, lá thứ ba đại diện cho Tình Yêu và lá thứ tư là Sự May Mắn...
Lúc ấy nó thật sự rất vui cứ nghĩ rằng đó là sự thật...nhưng mà... Tại sao? Tại sao mẹ lại lừa con như vậy? Mẹ có biết kể từ ngày hôm ấy khi biết mẹ rời khỏi nơi này,con chưa một lần cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hay không..
- " Tại sao...lại nói dối con như vậy...mẹ...làm ơn đi .." Nước mắt nó cứ lăn dài trên hai gò má, chân khụy xuống nền gạch lạnh lẽo kia. Nó co ro trong chính vòng tay của mình, nó khóc, khóc vì nỗi nhớ mẹ khóc vì sự vô dụng của mình đã để mất đi người mẹ luôn yêu thương ,dỗ dành và chăm sóc nó. Nó nhất định phải tìm ra kẻ đã khiến mẹ của nó phải ra đi trong sự đau đớn kia và trả lại hắn gấp vạn lần, trả lại đau thương cùng những nỗi dày vò mà nó đã phải chịu bao năm tháng qua.
* Cốc Cốc *
Nó nghe thấy tiếng gõ cửa liền lau vội đi những giọt nước mắt còn vươn trên má.
- " Lyly à, em còn thức chứ? " âm thanh của Dương Hiểu Anh từ bên ngoài cánh cửa vọng vào.
- " Còn.." Nó hít sâu một hơi dài cố lấy lại vẻ bình tĩnh nhanh nhất có thể để trả lời.
- " Chị vào được chứ? "
- " Có chuyện gì sao? " Nó đi đến mở cửa rồi xoay người nhanh đi đến WC vừa hỏi vừa đứng trước bồn rửa mặt. Bởi vì vừa khóc xong cho nên mắt nó vẫn còn có chút sưng lên , nó không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của nó.
- " Em có muốn uống chút rượu vang không? Buổi chiều trên đường về nhà, chị có ghé qua mua một chai về thưởng thức. Loại này vị khá dịu rất phù hợp với em đấy " Dương Hiểu Anh mỉm cười nhìn về phía bóng lưng của nó.
- " Cũng được thôi. " dù sao bây giờ cũng chẳng vui vẻ gì, uống một chút chắc không sao.
Nó đi đến giường, ngồi bên cạnh Dương Hiểu Anh thuận tay lấy luôn cái ly ở trên bàn. Nhìn chai Pliniana Priscus Primitivo di Manduria ở trên bàn làm nó không khỏi chút kinh ngạc, đây là dòng rượu vang hảo hạng đến từ nhà rượu lừng danh nước Ý, Pliniana. Chai này nồng độ cồn khá cao 14,5℅ , người có tửu lượng kém như nó chắc chỉ uống đến ly thứ 3 là đã gục ngã rồi. Cũng may khi còn học ở nước ngoài nó từng tham gia vào câu lạc bộ về những loại rượu nổi tiếng trên thế giới chứ nếu không chắc nó sẽ mù mờ với thứ trước mắt mất.
- " Để chị rót cho em " Dương Hiểu Anh thuần thục rót cho nó một ly, rồi lại rót cho cô một ly.
- " Cảm ơn " Nó đưa ly lên tỏ ý cảm ơn của mình. Rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức ly rượu vang trên tay mình.
Ly rượu vang ánh lên màu đỏ ruby cùng ánh tím nhẹ nhàng, mùi hương thì thật không thể chê vào đâu được cái mùi vani nồng nàn kết hợp với mùi nồng của cam thảo và chút mùi đăng đắng của cacao làm cho người ta cảm thấy thoải mái, dịu nhẹ. Và đúng y như những gì nó nhớ cái vị tannin nhẹ nhàng mà êm dịu nơi đầu lưỡi rồi lan ra khắp khuôn miệng và cuối cùng là ở cổ họng. Cảm giác thật tuyệt.
Đây vẫn là loại rượu vang mình thích nhất.
- " Thế nào? Tuyệt đúng không? Chị đã nghĩ đến em khi uống nó lần đầu tiên đấy. " Dương Hiểu Anh cười vui vẻ khi thấy vẻ mặt hài lòng của nó. Trong đầu cô thầm nghĩ : Mùi vị của loại rượu vang này cứ y như là được làm riêng ra để dành cho em ấy vậy.
Hai người vừa uống vừa nói chuyện lâu lâu lại có những câu đùa giỡn cùng tiếng cười xen vào câu chuyện của họ. Đột nhiên cô khựng lại nhìn nó thật lâu : -" Em..có còn nhớ đến chị không? "
-" Hả? Nhớ..cái gì ạ? " nó vừa uống cạn hết ly thứ 3 rồi. Nó bắt đầu cảm thấy cả người nóng lên, tầm nhìn cũng không còn rõ như lúc nãy nữa rồi. Đến cả bây giờ cô đang ở bên cạnh nó, nó cũng không thể nghe rõ lời của cô nói.
- " Đừng uống nữa, em say mất rồi đấy. " Dương Hiểu Anh vội nắm lấy cánh tay của nó, chặn cánh tay đang cố rót đầy ly rượu vang.
- " Em..hức không có say..hức.. Khà~ tuyệt vời!" Nó vừa cười vừa nói rồi đưa ly rượu lên uống cạn.
- " Em thật là! Đưa cho chị nào, đừng uống nữa."
Dương Hiểu Anh vội vàng dìu nó sang một bên, không để nó uống thêm một ngụm nào nữa. Mà nó thì cũng đã bắt đầu quay cuồng rồi chỉ có thể nghe theo sự chỉ đạo của cô mà thôi. Cô dìu nó nằm trên giường cẩn thận đắp chăn cho nó, nhìn khuôn mặt ửng hồng lên vì say của nó mà cô bất giác nở nụ cười. Cô ngồi xuống bên cạnh , tay nhẹ nhành lướt qua trên khuôn mặt nó , ghi nhớ từng góc cạnh, từng cử động nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp này.
Chị thật sự đã rất nhớ em,thật may mắn là em đã trở về... Chị yêu em!
Cô nhẹ nhàng hôn lên cánh môi ửng hồng kia, không nhịn được mà cảm thấy lưu luyến dư vị trên đôi môi ấy. Đôi môi mềm mại, đàn hồi thu hút cô bấy lâu nay đây có lẽ là cơ hội để cô có thể tiến đến gần nó hơn sau ngần ấy năm.
Vốn dĩ Dương Hiểu Anh chỉ muốn dừng lại ở việc môi chạm môi nhưng có vẻ nó không thật sự nghĩ vậy. Mặc dù nó đang quay cuồng trong cơn say nhưng nó vẫn biết được mọi thứ xung quanh, khi cô hôn nó trong lòng nó đột nhiên hụt mất đi một nhịp, trái tim đập liên hồi không biết là dk rượu hay là do thứ gì đó đang nhen nhóm lên từng giây từng phút trong tim nó. Chỉ là nó muốn giữ lấy giây phút này, nó muốn nụ hôn này, muốn được hôn cô thật lâu. Vì vậy nó nhướng người lên, tay mò đến phía sau cổ của cô, cánh môi hai người ghì chặt vào nhau trao nhau nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa.
Dương Hiểu Anh bất ngờ khựng lại vài giây nhưng cũng rất nhanh phối hợp lại nụ hôn của nó. Mãi đến khi cô thật sự sắp không thể thở nổi thì nó mới chịu buông ra, bởi vì thiếu dưỡng khí mà cả người cô xụi lơ đi không có chút khí lực nào cả. Cũng không biết từ khi nào cô lại bị nó áp ở dưới thân,tay nó không an phận đặt ở trước ngực cô xoa nắn còn cái miệng nhỏ kia thì cũng không nhàn rỗi đặt ở trên cái cổ trắng ngần cô hoạt động không nghỉ một giây...Và chuyện gì xảy ra tiếp theo có lẽ mọi người đều biết.
[ * đỏ mặt * các bạn hãy để trí tưởng tượng bay bổng đi nhá, mình cáo từ đâyyyy ]
----------------------------- Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng lời nhắn này. Nếu các bạn có để ý đến thì đây là chap chuyện sau 3 năm mình ở ẩn, vốn dĩ mình đã dự tính sẽ quay lại sớm hơn để tiếp tục viết nốt những câu chuyện còn đang dang dở kia của mình nhưng sau một hồi suy nghĩ có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất , mình đã hoàn thành xong kì thi quan trọng trong tháng 7 và bây giờ cũng không còn quá nhiều vướng bận trong việc thu xếp thời gian viết truyện nữa cho nên mình mới nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất. Với lại mình cũng đã ý thức được văn phong trước kia của mình vẫn chưa đủ tốt dù bây giờ chắc có lẽ vẫn thế nhưng mình đảm bảo thời gian qua mình đã trau dồi lại vốn từ cùng những hiểu biết của mình để có thể cho ra những chap chuyện mà mình vừa ý nhất, mong rằng những bạn đọc sẽ có thể tiếp nhận truyện của mình. Nếu các bạn có cảm thấy có vấn đề gì mà mình cần phải sửa thì xin hãy nói cho mình biết , mình nhất định sẽ tiếp thu và tìm cách sửa chữa vấn đề thật tốt. Đây là đôi lời của mình về việc quay lại của mình, mong rằng mọi người đều đọc truyện với một tâm tình thoải mái và vui vẻ. Một lần nữa , mình thật sự cảm ơn mọi người.
|
Chap 23 :
Sáng Hôm Sau
Nó cựa mình tỉnh dậy thì lại phát hiện trên giường dư ra một người, làm nó hoảng hốt suýt chút nữa là lăn xuống nền gạch. Đầu nó xuất hiện vài hình ảnh cùng một ít thanh âm của hôm qua khiến nó không tin nổi, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên nhìn con người bên cạnh không một mảnh che thân rồi lại nhìn mình không khác người kia là bao cộng thêm trong đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều mảng kí ức làm mặt nó đỏ như trái cà chua chín.
Xong đời rồi! Lần này thì chết mình rồi!
Nó vội rời giường chạy nhanh đến WC , nó tát nước vào mặt cho bản thân thật tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt đầy nước ở trong gương đột nhiên trên cổ xuất hiện một thứ thu hút chú ý của nó.
Trời đất! Cái gì đây! 1 2 3 4...
- " Rồi xong đời con rồi! Tận 4 cái hickey, kiểu này còn biết gặp ai được đây " Nó ôm đầu , mặt mày nhăn nhó. Biểu cảm thống khổ không biết nên giải quyết làm sao.
Tất cả tại chai rượu kia, thật là hại người..
Nó còn đang không biết nên làm gì tiếp theo thì bên ngoài truyền tiếng gọi.
- " Lyly à! Em ở trong đó hả? "
- " Dạ..dạ em đây! "
- " Có chuyện gì hả? Chị nghe thấy có tiếng động nên dậy nè "
- " À không có gì...Ờm..chị..em..hôm qua ý...ờ.." Nó nghe thế liền mở cửa, nhìn thấy cô chỉ mặc hờ mỗi cái áo sơmi trên người, nó không nhịn được mà rời đi ánh mắt trên người cô. Cứ nhìn thấy cô là chuyện hôm qua lại ùa về.
- " Hử? Sao vậy? " Cô dường như cũng ngờ ngợ nhìn ra nó đang có điều gì ấy muốn nói mà lại không dám nói. Vì sao a, bởi vì cái dáng vẻ tay phải vuốt tay trái của nó cùng với ánh mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng kia cô đã rất nhiều lần thấy qua rồi. Cô bất giác mĩm cười, nhìn hành động dễ thương của nó không kìm được trong lòng nổi hứng trêu chọc.
- " Nè, em biết không, hôm qua em bạo lắm đó nha. Cứ cuốn lấy chị không rời còn khiến chị bây giờ sắp đứng không nổi luôn rồi này~ " Cô từ từ tiến lại gần nó, cứ hướng đến bên tai mà nhỏ nhẹ nói. Kì thật thanh âm cũng mang vài phần hư hỏng khiến người ta ngại ngùng.
- " A! Vậy... Vậy để em bế chị " vừa dức câu, nó rất nhanh đã bế cô lên theo kiểu bế công chúa làm cô có chút chưa phản ứng kịp.
Bây giờ cô còn phát hiện ra, trước kia với bây giờ nó có chút khác. Cô nhớ mình vẫn luôn trêu chọc bằng những lời nói như lúc nãy nhưng nó của trước kia lại rất ít khi ngượng một cách lộ liễu như vậy còn nó của bây giờ mặc dù không hẳn là lộ hết ra nhưng cơ thể lại rất thành thực, tai và má đều đỏ lên vì câu nói của cô.
Trong khi cô còn nhìn nó chăm chăm không rời một phút giây nào thì nó đã bế cô đi đến bên giường rồi.
- " Hôm nay , em ở bên chị được không? " Cô nhìn nó giống như sẽ rời đi mà bất giác hỏi.
- " Chị cần gì à? " nó nghi hoặc nhìn cô.
- " Chị chỉ muốn ở bên em lâu hơn một chút, có được không? " Cô lắc đầu tỏ ý không cần gì rồi lại tiếp thêm một câu. Sau cùng dùng ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn về phía nó.
Nó nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn là chịu chết với ánh mắt kia nhưng vì lòng kiêu ngạo của mình mà nó bày ra bộ mặt không quan tâm chỉ gật đầu một cái coi như bày tỏ ý kiến. Sau đó nó đặt cô xuống giường còn mình thì đi thu dọn những thứ còn sót lại dưới giường bởi vì đêm hôm qua của nó.
Thật là...chuyện gì đang diễn ra thế này!?
- " Lyly, lại đây. " Cô nhìn nó lom khom nhặt mấy thứ đồ ở dưới mà cảm thấy buồn cười, thật không biết trên đời sao lại có một con người dễ thương như vậy.
- " Hả? Chuyện gì? " nó đang tập trung phân tích tình hình hiện tại của nó thì bị réo tên làm nó hơi giật mình. Dù vậy nó vẫn rất ngoan ngoãn đi về phía cô nhưng tầm mắt của nó vẫn đang dừng lại ở mấy món đồ kia.
Nó vừa bước đến gần chỗ cô thì đã bị cô kéo lại, hai tay vòng qua eo, mặt thì áp vào bụng của nó. Mà chuỗi hành động bất ngờ này làm nó đứng hình mất vài giây, hai tay dơ lên cao bụng cũng không tự chủ được mà hóp lại. Mà cô cũng phát hiện ra được liền không nhịn được mà phì cười một tiếng.
Em ý đáng yêu vậy chời!!!
2 người ở cái tư thế này không được bao nhiêu liền bị phá hỏng. Cái gì phá hỏng được bầu không khí này nhỉ? tất nhiên chẳng có một nhân vật điên khùng nào lại xuất hiện phá đám cả mà là do cái bụng yêu dấu của nó đột nhiên réo lên vài tiếng. Làm cho không khí ban nãy có chút ám muội bây giờ trở thành sự ngượng ngùng của nó cùng với sự hả hê của ai kia. Phải nói cô đã phải cố nhịn để không cười ra thành tiếng, nhìn nó mặt dần đen lại mà cô cảm thấy vui vẻ không ngừng.
- " Babe, Chị đói~ em làm đồ ăn cho chị đi ~ " Cô hạ giọng nũng nịu nói với nó.
- " Ngưng! Chị nói chuyện bình thường là được rồi " nó nhăn mặt bày tỏ sự chán ghét nhưng trong lời nói lại không mang quá nhiều sự chán ghét thường có cả.
Cô cũng biết điều mà chiều theo ý nó. Cô biết trong những trường hợp này mình nên làm gì dù sao cô ở lâu với nó như vậy ít nhiều cũng biết sơ qua về nó chứ. Chỉ cần nó không bày ra bộ dạng ban đầu hai người gặp nhau thì tất cả đều được hết.
Cuối cùng sau một hồi mèo nheo giằng co thì nó là bại trận trước cô. Nó ẳm cô xuống dưới nhà sau đó liền nấu cho cô một bát mì ăn tạm. Tất nhiên là nó cũng thế dù sao mười mấy năm cuộc đời này số lần nó vào bếp nấu gì đó ăn là đếm trên đầu ngón tay vậy nên đừng đòi hỏi nó gì về khoản này cả. Nó chịu chết thôi.
- " Em tính ăn thế này thật hả? " cô nhìn hai bát mì nghi ngút khói mà thầm khóc trong lòng. Bạn nhỏ của cô xem ra vẫn như trước kia, vẫn không biết nấu ăn xem và có lẽ vẫn là để cô làm.
- " Khoan đã! Chị tính làm gì vậy? " Nó bắt cái tay đang lấy đồ trong tủ lạnh ra của cô rồi hỏi.
- " Thì chị làm đồ ăn cho em " Cô tự nhiên trả lời lưu loát như đây là một điều hiển nhiên.
- " Không được! Chị..vừa...không phải là còn đau sao? Nếu chị không ăn này thì để em đi mua đồ về cho chị ăn " Sau khi nói xong liền đi nhanh ra cửa, cái tai cũng tự nhiên mà đỏ lên.
Sao mình lại nhắc đến vụ kia chứ aiss thật là muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá...
[ End chap 23 ] --------------------------
|
Chap 24 :
Thế là 1 buổi sáng của nó đã dành trọn cho Dương Hiểu Anh chỉ để đi làm những thứ nhỏ nhặt thường ngày. Nó phát hiện ra cô cũng có rất nhiều điểm đáng yêu có lẽ nó của bây giờ sẽ có thiện cảm với cô hơn trước và nhất là sau những gì đêm hôm đó nó cùng với cô trải qua. Cả hai trở về nhà vào buổi trưa, bởi vì hôm nay nó phá lệ hoạt động nhiều hơn thường ngày nên nó cảm thấy rất mệt, tay chân muốn rụng rời khỏi cái cơ thể luôn vì vậy mà vừa bước vào nhà nó đã ngã ngay đến cái ghế sofa yêu dấu ở phòng khách, cô nhìn nó mà nhịn không được bật cười hôm nay cô thấy thật sự rất vui được ở bên cạnh nó làm những điều thường ngày mọi thứ dường như đều trở lên ý nghĩa hơn. Cô muốn dừng lại ở khoảnh khắc mãi, được ở bên người cô yêu mãi mãi.
* Reng reng *
Tiếng điện thoại của cô vang lên, nhìn trên màn hình điện thoại xuất hiện 2 chữ thư kí cô theo thói quen bắt máy trả lời liền :
- " Ơi em, chị đây! "
- .....
- " Ý em là sao? Được rồi để chị đến đó xem như thế nào. "
Dương Hiểu Anh vội vàng để đồ vừa mua được xuống bàn, xoay người muốn đi nhưng sau đó lại quay lại đi đến bên cạnh nó đặt một nụ hôn lên môi nó rồi nói :
- " Chị sẽ quay lại sớm. Em ăn chút gì đi nhá. Yêu em! "
- " Khoan đã, để em chở chị đi." Nó níu lấy cánh tay của cô. Vừa nói vừa lấy cái áo khoác trên giá xuống.
- " Nhưng... "
- " Đi thôi, để chị đi mình em không thấy yên tâm "
Nó hôn lên tóc cô rồi đi nhanh chóng bước xuống gara lấy xe. Dương Hiểu Anh nhìn về phía nó mà bất giác nở nụ cười, nó của bây giờ thật sự đã chiếm một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế trong lòng cô nữa rồi.
_____________
15 phút sau
Nhờ Dương Hiểu Anh chỉ đường mà nó đã đến được công ty của cô, cô xuống xe trước còn nó thì xuống sau. Sau đó nó liền giúp cô cởi mũi bảo hiểm, tiện tay giúp cô sửa lại mái tóc đang rối bời lên kia. Nhìn cô có vẻ gấp gáp, nó liền nói với cô rằng :
- " Chị đi lên trước đi em sẽ lên sau chị "
Dương Hiểu Anh lo lắng hỏi lại nó :
- " Em biết đường hả? Không được để chị dẫn em lên. "
- " Không sao, chị cứ lên đi. Em lên sau chị mà, ngoan nha " Nó ở trong mũ bảo hiểm nở nụ cười rồi đáp lại cô.
- " Ừmm..vậy em lên tầng 12 nha, sau đó bảo thư kí chị dẫn vào văn phòng của chị đợi chị. Xong việc chị sẽ đến tìm em. " Cô nghĩ 1 lúc thấy nó nói cũng đúng liền dặn nó kĩ càng về số tầng phải lên và việc sau đó cần làm. Trước khi đi cũng không quên hôn lên chiếc mũ bảo hiểm của nó rồi rời đi.
- " Dạ, bye chị! " Nó vẫy vẫy tay về hướng của cô, nhìn cô bước vào thang máy rồi mới rời đi ánh mắt.
Nó đứng ở đó cởi bỏ mũ bảo hiểm cùng cái găng tay còn lại, chỉnh bộ quần áo rồi tóc tai lại cho gọn gàng đột nhiên đằng sau nghe thấy tiếng động cơ xe nó quay lại nhìn như xác minh 1 chút . Cũng thật không ngờ chiếc xe ấy lại đậu ngay bên cạnh nó và điều làm nó có chút kinh ngạc đó là nó đã đoán đúng đây là dòng xe Ford Mustang Boss 429 đã vậy còn là bản đặc biệt đời 1969 . Ford Mustang Boss 429 là dòng xe cơ bắp rất hiếm vì chỉ có 829 mẫu nguyên bản được tạo ra, được trang bị động cơ V8 mạnh mẽ , chiếc này có giá khởi điểm là 4885,26 USD - tương đương 32.426 USD nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại và đây là một trong những chiếc xe hơi cổ tốt nhất trên thế giới. Người sở hữu chiếc xe này xem ra cũng không phải tầm thường thật muốn nhìn xem xem người này là ai. Nhưng nó cần phải lên với cô, lỡ đâu cô đang đợi nó vậy nên nó đành luyến tiếc mà rời đi. Nhưng đi được vài bước nó quay đầu lại nhìn một chút, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữa mặc một bộ vest bước xuống xe chỉ là nhìn không được lâu thì nó đã nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, vì vậy mà theo bản năng nó quay đầu lại bước nhanh cho kịp. Chỉ là người tính không bằng trời tính, bằng một cách nào đó nó vẫn muộn cửa thang máy đã đóng trước khi nó kịp đến.
Aiss thật xui xẻo... Wow mùi gì thơm vậy nhỉ
Nó đang đứng trước thang máy thầm trách thì đột nhiên xung quang xuất hiện một mùi thơm dễ chịu làm nó thích thú. Nó rất nhạy cảm với mùi hương đã thế còn cực kì thích những loại mùi hương nhẹ nhàng như thế này còn man mát mang mùi vị mát mẻ nữa. Có lẽ bởi vì trong đầu nó còn đang bận suy nghĩ về cái mùi hương kia mà không hề hay biết đằng sau mình xuất hiện nhiều hơn một người.
* Tinh *
Tiếng thang máy mở ra kéo nó về thực tại, nó nhanh chân bước vào và thật không may xung quanh nó luôn có những điều bất ngờ. Nó vốn đã an vị trong thang máy, tính xoay người lại thì đột nhiên có một thân thể từ đâu xuất hiện áp lấy nó.
- " Bé không sao chứ? "
Một thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên bên tai nó. Nó dè dặt mở mắt ra quan sát sau đó hai tay không tự chủ được buông đôi tai của mình ra đặt ở trước ngực cũng tại vì tình huống bất ngờ lúc nãy mà giờ nó bị đẩy vào góc thang máy đã thế còn bị một người phụ nữ lạ mặt ép sát lại.
Nó nhìn lướt qua gương mặt của người phụ nữ rồi nhanh chóng rời đi, với cái tư thế này làm nó có chút ngại ngùng. Bình thường toàn là nó ép người ta vào tường chứ đã bao giờ nó được cảm nhận cái cảm giác bị ép như thế này đâu. Hèn gì mấy người bị nó ép lúc nào mặt cũng ửng hồng. Mà nói đi cũng phải nói lại đau phải do nó đâu cũng là vì cái chiều cao 1m8 của nó quá khủng đối với mấy đứa con gái thôi.
- " Em xin lỗi Sếp, em thành thật xin lỗi tại em không cẩn thận. Hai người không sao chứ ạ? Em xin lỗi!! " đằng sau đột nhiên vang lên tiếng xin lỗi thu hút sự chú ý của nó.
Nó nhíu mày trong đầu thầm mắng cái người đang nói xin lỗi kia.
Lớn rồi mà không cẩn thận gì cả, báo hại cả tôi bị vạ lây.
Nó còn đang tập trung đến mấy lời oán trách của mình mà không để ý rằng từ đầu đến cuối mọi hành động của cô đều bị người phụ nữ kia thu hết vào tầm mắt.
- " Bé có đau ở đâu không? " cái thanh âm đó lại vang lên , thật sự rất nhẹ lại còn nhỏ. Lần này có khi chỉ có mình nó là nghe được mất.
lúc này nó mới ý thức được hai người bọn họ vẫn còn đang trong cái tư thế ban nãy vội vàng đẩy người phụ nữ kia ra. Nó lắc đầu trả lời tiện thể nhìn về phía hai người đang ở ngoài cửa thang máy :
- " Tôi không sao! Hai người có lên luôn không? "
- " À có..đợi chúng tôi chút "
Không hiểu sao nó cảm thấy rất lạ với người phụ nữ này. Cái ánh mắt cùng giọng nói ấy thật khiến người khác khó chịu. Mà ánh mắt của người kia từ lúc bị đẩy ra đến bây giờ vẫn chưa hề rời khỏi nó, ánh mắt nhìn về phía nó một cách lộ liễu không hề kiêng dè ngay cả hai người đi theo cũng có thể cảm nhận được.
* Ting *
Cửa thang máy rất nhanh đã mở ra, nó là người xung phong đi trước. Ở trong thang máy nó cảm thấy gì đó rất lạ, có chút ngột ngạt bầu không khí cũng yên lặng một cách khác thường và nó nghĩ nó nên chuồn lẹ đi thì hơn.
- " Lyly, sao em lâu như vậy. Lại đây với chị " Dương Hiểu Anh đứng ở trước thang máy đợi nó. Vốn dĩ ban đầu còn gấp gáp nhưng đối tác đầu tư vẫn chưa đến nên cô đích thân ra đón nó, cô thật không yên tâm khi để nó đi loanh quanh với khuôn mặt đó được.
- " Chị đợi em lâu chưa? Có mệt không? " Nó nhìn thấy cô liền nở nụ cười. Đi lại gần liền nắm lấy tay cô trước sự chứng kiến của toàn bộ nhân viên đang có mặt trong công ty.
- " Thật xin lỗi nhưng có vẻ tôi phải cắt ngang cuộc trò chuyện này. Xin tự giới thiệu tôi là Khương Lâm, tổng giám đốc của công ty Á Lâm " Khương Lâm lạnh giọng lên tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Mặc dù lời đầu tiên là giới thiệu nhưng ánh mắt cùng khuôn mặt lại mang vài phần sát khí. Nàng nhìn về phía nó, nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau mà lòng khó chịu.
Dương Hiểu Anh cảm nhận được bầu không khí đang dần dần giảm xuống vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của vị tổng giám đốc này. Cô vội vàng lên tiếng đáp lại :
- " Thật xin lỗi vì sự thất lễ này rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Dương Hiểu Anh giám đốc công ty. Chúng ta vào trong nói chuyện được chứ? "
Cô đưa tay hướng về phòng họp như ám thị sau đó buông tay nó ra. Nó cũng biết ý nên không làm phiền đến cô. Sau khi hai người cùng thư kí đi vào phòng làm việc nó ngồi ở ngoài đợi, được một lúc sau bởi vì quá chán nó lấy điện thoại ra xem tính lướt fb hoặc làm gì đó giết thời gian nhưng xui thay máy của nó đã hết pin từ bao giờ rồi.
Ơ xong..
Nó ngao ngán trong lòng, hết cách nó đành kiếm gì đó để chơi. Mà bây giờ nó cũng mới có thời gian để đánh giá mọi thứ xung quang, từ thang máy bước vào là có thế nhìn bao quát tất cả mọi thứ cách đó không xa là nơi mọi người làm việc nhìn chung không gian làm việc của mọi người được chia ra giống như chữ H nằm ngang vậy : ở giữa là lối đi chính dẫn thẳng đến văn phòng họp cùng phòng giám đốc ,khi đi từ thang máy đến phòng giám đốc bạn sẽ bắt gặp khung cảnh làm việc hăng say của mọi người ở hai bên lối đi đây cũng là nơi làm việc chính của mọi người và tiến sâu hơn một chút sẽ là một phòng trà nhỏ dành cho mọi người nghỉ ngơi vào buổi trưa. Xung quanh thì có rất nhiều cây cảnh được đặt ở trong góc giúp mọi người vừa cảm thấy thư thái vừa không bị ngột ngạt, máy lạnh cũng được lắp đặt ở bốn góc giúp mọi người có thể thoải mái làm việc và bởi vì đa số cửa ở đây đều được làm bằng cửa kính nên nhìn tổng thể rất sang trọng,lịch thiệp. Nó cảm thấy rất thích không gian này.
Nó một bên đang còn mãi mê đánh giá mọi thứ mà không hề nhận ra được ánh mắt của Khương Lâm đang ở trong phòng nhìn chăm chú về phía nó và ngay cả Dương Hiểu Anh cũng đôi lần bắt gặp đến ánh mắt của Khương Lâm nhưng bởi vì từ góc nhìn của cô không hề thấy được nơi mà tầm mắt của Khương Lâm đang hướng đến cho nên mới không để tâm đến. Cô bây giờ vẫn đang toàn tâm toàn ý quan tâm đến dự án này.
[ End chap 24 ]
|