Cô Nàng Lạnh Lùng Và Những Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Cuoi cung tg cung xuất hiên
|
Chap 18 :
Cô ngồi trên giường nhìn bộ quần áo rồi lại nhìn cánh cửa mà nó vừa đi ra trong lòng không khỏi dâng lên tiếng than trách kẻ vô tâm kia ,gây cho người ta thương nhớ rồi lại dửng dưng bỏ đi như chẳng có gì hừ tức chết thật mà . Mắng vậy thôi chứ trong lòng cũng đang tiếc hận không kém nụ hôn vừa nãy , đôi môi đó mềm mềm lại có chút ngọt làm cô thực muốn cắn nó mà trên môi đang vẫn còn thấy vị đây này..chỉ cần nghĩ đến đây thì tay cô cũng bất giác chạm lên đôi môi mình rồi lại tưởng tượng ra môi của nó . Ực...cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt thật sự trong người đang nóng lên đây , cô cảm giác bây giờ mình rất rất biến thái không thể chấp nhận được sự mất mặt như vậy cô phải tỉnh táo lên không được để bị dụ . Cô cầm quần áo chạy ngay vào phòng tắm phải làm cho bản thân tính lại .
~~~ 30 phút sau ~~~ Cô bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ mà nó đưa , cô một thân áo ngủ dây màu xanh , chất liệu vải rất tốt sờ vào ắt hẳn phải rất mịn nhất là khi nhìn đến làm da da trắng hồng như em bé của cô ,tóc dài buông xõa ngang vai có vài lọn tóc bị vướng ở cổ làm người ta nhìn vào thật muốn phạm tội với cô nhưng thú vị nhất đó chính là cô lùn hơn nó nên phần áo qua đến đùi người khác nhìn vào chỉ sợ tưởng cô còn không mặc quần nữa ấy chứ. Cô ngồi đợi nó trên giường nhưng thật lâu mà nó vẫn chưa có lên mà bụng cô thì đang réo rắt lên vì đói nên cô đành ôm cái bụng đói meo đi xuống nhà tìm nó vừa đi đến cầu thang cô đã ngửi thấy được mũi thơm của thức ăn rồi . Cô nhẹ nhàng bước từng bước xuống mọi thứ đều đã được dọn ra bàn hình như nó nấu cháo thì phải mùi rất thơm rất kích thích khứu giác của cô . Nhìn nó loay hoay dọn dẹp không biết sao cô có cảm giác như muốn thời gian ngừng lại để có thể được nhìn nó mãi vì cô như thế này. Nó vừa xoay người lại tính kêu cô xuống ăn nhưng thật không ngờ cô đã ở đây từ bao giờ đã vậy còn đang nhìn nó không chớp mắt nữa chứ .
-" ehem...cô đói rồi đúng không? ăn chút cháo đi"
- " khụ..khụ..được..được rồi "
Vì Bác Kim hôm nay sáng sớm đã bị Nhã Lâm triệu hồi nên hôm nay nó mới phải vác cái bản mặt này đi nấu đồ ăn nếu không là nhịn đói mất . Mà cô thì vừa nghe tiếng nó gọi liền sực tỉnh trở về thực tại nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức món cháo mà nó nấu cho cô . Nó ăn từ từ từng muỗng một lâu lâu lại ngóc đầu lên nhìn cô đáng giá khuôn mặt của cô làn da thì trắng mịn , đôi mắt nhỏ nhìn như nai tơ vậy ,sóng mũi cao ngất và còn có đôi môi đó nữa hồi nãy thực mềm thực thích mặc dù nói là đánh giá khuôn mặt của cô như mà đôi mắt nó không biết từ khi nào đang dần nhìn xuống dưới nhìn thấy xương quai xanh đang lấp phía sau chiếc cổ trắng ngần kia , nó không biết là do ma xui hay quỷ khiến như thế nào mà nó lại nhìn thấy vài giọt nước đang dần rời vị trí mà đi xuống..xuống khe núi kia nó lúc ẩn lúc hiện làm người ta thật chú ý đến....
Cô đang ăn lại có cảm giác bị nhìn lén vậy ,ngẩn đầu lên lại phát hiện ra ánh mắt si mê của nó đang nhìn cô nhìn đến nơi mà không nên nhìn đến , cô nhanh chóng lấy tay ôm lấy hai cánh tay của mình , đôi gò má ửng hồng miệng thì mấp máy nói với nó :
-"lili..em...đừng...nhìn.. nữa "
Nó vừa nghe thấy cô nói liền biết bản thân mình đang thất thố không có tiền đồ nên ngay lập tức cụp mắt xuống không dám ngẩn đầu chỉ biết ăn thật nhanh có lẽ thật ra nó chỉ đang cố giấu sự bẽ mặt của mình bởi hai cái tai của nó đang đỏ ửng lên như sắp xuất huyết máu vậy . Mọi hoạt động ,trạng thái đến cả biểu cảm của nó điều được cô thu vào mắt , khóe miệng cong lên cố nén không bật cười thành tiếng trong lòng vạn lần nói không được cười không được cười nhưng mà cứ nhìn thấy nó ngượng ngùng như vậy làm cô chịu không được cũng thật không hiểu sao đáng lẽ ra cô mới phải là người ngượng mới đúng tại sao nó lại làm thay cô rồi rõ cô mới là người bị nó ăn đậu hũ chứ đâu phải là cô ăn đậu hũ của nó đâu . Thấy nó cứ ăn đến nỗi không chịu ngóc cái đầu lên nhìn cô ,cô đành nhịn cười xuống mà nói với nó :
-" em ăn từ từ thôi ,coi chừng nghẹn " Nghe cô nói nó tính ngẩn đầu lên nói rằng sẽ không bị nhưng lời còn chưa tuông ra khỏi cổ họng thì nó chính thức bị sặc thật , cô cũng không ngờ lời nói đùa của mình lại khiến nó bị nghẹn thật chạy vội đi lấy ly nước đưa cho nó uống.
-"khụ...khụ...không sao rồi..." Nó ho đến xanh cả mặt nhưng vẫn cố nói mình không sao nó không muốn người khác phải lo lắng cho nó. Cô nhìn nó như vậy thật tự muốn đánh mình cho chừa cái tội ăn nói linh tinh không đâu vào đâu . Nó nhìn đồng hồ phát hiện ra cũng sắp đến giờ liền đứng dậy nói với cô :
-"khụ....sắp đến giờ vào học rồi ,tôi đi đây"
Cô nhìn nó hấp ta hấp tấp chạy về phòng cảm thấy có chút buồn cười cái đứa trẻ này vẫn như hồi nhỏ hậu đậu luôn làm người khác phải lo lắng , nó đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị sách thật nhanh rồi trở xuống đang tính đi ra cửa không biết sao lại quay đầu lại nhìn cô .
-" à ờ...cô...tên là gì? "
-" Chị là Dương Hiểu Anh , em cứ gọi là Tiểu Dương " cô cười tươi trả lời câu hỏi của nó
-" À ờ..ở nhà vui ha " nói rồi nó bỏ chạy thật nhanh 2 gò má thì đỏ lên ,nó đây là lần đầu tiên hỏi tên người khác cảm giác như là chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống nhưng mà Dương Hiểu Anh tên chị ấy thật hay a , còn có Tiểu Dương nghe rất quen tai nhưng chính là lại không nhớ đã nghe ở đâu ,có lẽ do nó đang nghĩ quá nhiều thôi . ______________________ P/s : cứ tưởng mọi người quên mất cái truyện này rồi chứ không ngờ còn có người theo dõi a , thật ấm lòng ghê
|
|
|
Chap 19 : Nó chạy như bay vào lớp may mà còn vài phút nữa mới vào học thật là cái tội mê gái không thể chừa nổi mà. Vừa đến lớp liền úp súp mặt xuống bàn mà ngủ nó sắp bị mệt chết rồi đây này, khi nó đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ nó bị tập kích bởi một người.
- "Ưm~ lạnh " Nó khẽ rên lên tay đưa vội lên má áp tay vào chỗ vừa bị tiếp xúc , mắt lập tức mở to hướng ngay đến người đã gây ra chuyện này nó nhìn cái vẻ mặt cười cười thích thú vị vừa mới ghẹo được người khác của người đối diện làm nó tức muốn chết nhưng mà chỉ đành hậm hực tức giận mà không làm gì được. Mà người trước mặt nó thì cứ nhìn nó cười rất vui vẻ trên tay còn cằm một lon nước đang tỏa khói chắc vì vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh đây mà .
- " cậu suốt ngày cứ ngủ như vậy không sợ thành con heo à " Thiên Ân vừa bịt miệng cười vừa buông lời chọc ghẹo nó làm nó không biết đáp trả như thế nào chỉ đành trưng bày cái bộ mặt sắp đen như than nhìn cô.
- " nào nào ,em tính để cậu ấy cho chúng ta hưởng không khí mùa đông hả?!? Đừng đùa nữa nếu không em không thể vào hậu cung của người ta đâu " Hạo Thiên từ đâu xông đến ôm vai bá cổ Thiên Ân vừa cầm lấy chai nước trên tay cô vừa nhắc nhở ,thấy Thiên Ân đang còn ngượng vì câu nói của mình cậu càng thích thú hơn .
Nhìn mặt nó như đang đưa đám vậy ,Hạo Thiên nén cười đưa nó chai nước nó thì đang bực cũng không khách khí giực lấy chai nước mở nắp ra.
(Au: mắc mưu rồi!!!)
*..Póc...* Nó giật bắn lên, nước từ trong lon nước văng tứ tung lên người nó làm nó ướt hết một mảng áo nhìn rất là thảm . Mà 2 cái con người kia thì đang thi nhau mà cười ,ôm bụng cười không được liền đập bàn đập ghế mà đâu riêng 2 cái đứa thủ phạm này cả lớp đang nhìn nó nén cười cố không để lộ làm nhưng nó tất nhiên là nhìn ra rồi điều này làm nó sôi hết cả máu lên cả người tỏa ra sát khí .
-" ahaha...bingo bingo bị lừa rồi..ahaha " Hạo Thiên nhìn nó cả người ướt nhẹt liền cười nghiêng ngả đâu còn quan tâm hay để ý đến sát khí đang tỏa ra từ phía nó đâu cũng không riêng Hạo Thiên mà ngay cả Thiên Ân cũng như vậy, nó cười nhẹ không chút do dự đưa tay hất mạnh số nước còn lại trong lon nước vào hai người .
- " giờ nhìn xem ai thảm hại hơn ai " nó cong cong khóe miệng cười nhìn 2 người bọn họ ướt như con chuột lột. Sau đó liền bỏ đi ra khỏi lớp không thèm ngoảng lại để 2 ng bị cả lớp lấy làm trò cười ,đây chính là hậu quả khi chọc vô nó . An Kỳ hí hửng đi vào lớp vì cô sắp được gặp bảo bối của cô rồi nhưng lại không ngờ bắt gặp nó người ướt một mảng trên áo đang bực bội bỏ đi ra khỏi lớp liền níu lại hỏi:
- " này! này! sao lại thành ra như vậy? " - " bị chọc " nó dừng lại nhìn cô trả lời giọng cực lạnh lại trả lời rất cộc lốc làm cô chú ý.
- " Hừm...vậy đi theo tớ.." nói rồi An Kỳ nắm tay nó kéo đi trong lòng thầm mắng tên ngốc nào dám chọc người thương của cô không lẽ đã chán cơm thèm nhang rồi phải không .
Nó thì bị lôi đi mà chẳng kịp phản kháng gì cả à thật ra là nó cũng chẳng muốn phản kháng gì hết dù sao nó cũng chẳng biết nên đi đâu bây giờ bằng không thì cứ đi theo cô có sao đâu .
__________________________
*..cạch.. *
- " Này cậu mặc vào đi không là để lâu bị lạnh đó " An Kỳ lấy bộ đồ trong tủ ra đưa nó, cũng may là nhà trường có đồng phục riêng dành cho môn thể dục nếu không cô cũng chẳng biết kiếm đâu ra quần áo cho nó thay đây.
Nó lắc đầu tỏ vẻ như là không cần đến thật ra trong người nó đang không tốt từ lúc vào lớp đến giờ cứ thấy mệt như thế nào ấy.
- "Mau mau lên đi, đừng có cứng đầu nữa " An Kỳ vừa cầm bộ quần áo vừa đẩy nó đi đến phòng thay đồ cái con người này thật cứng đầu cứ không thèm nghe lời người khác gì cả.
- "Aisss... được rồi mau đưa đây tớ thay...hay là??" Nó chôm lấy bộ quần áo vừa nhìn vô vừa nói trong đầu không hiểu sao lại có cảm giác hứng thú muốn trêu chọc người đối diện một chút.
- "Hay là gì a??" An Kỳ chớp mắt nhìn nó cái mặt ngây thơ ( vô số tội ) nhìn nó chờ câu trả lời.
- " hay là..cậu vào trong đó thay giúp tớ đi a ~ " Nó cúi xuống sát đến gần tai cô thỏ thẻ một chút nhưng một chút đó lại làm cô ngượng chín cả mặt ,chỉ biết đơ ra khi nghe nó nói .
An Kỳ vội đánh vào vai nó mặt đỏ lên ngay cả 2 cái lỗ tai cũng sắp muốn xuất huyết rồi , miệng cứ ấp a ấp úng trả lời nó :
" cậu!! Mau..mau..đi thay đồ đi cái đồ háu sắc nhà cậu " " hìhì tớ biết rồi tớ chỉ đùa thôi mà . Đừng đánh ngta như vậy a "
Nó cố nhịn cười nhìn mặt cô như trái cà chua đỏ hết chỗ nói biết mình đạ trêu được người nên cũng biết điều mà rút ,nó lết đi vào trong thay đồ , An Kỳ ở ngoài cả người thấy nóng lên chỉ biết cố chấn định bản thân vỗ vỗ cái mặt trong lòng thầm mắng nó chỉ biết như vậy là giỏi .
|