Cô Giáo Với Học Sinh Và Chị Đại Với Lớp Trưởng
|
|
Sáng hôm sau, Cô từ phòng nhà mình đi xuống lấy xe đi làm, ba Cô thấy Cô liền nói "Con sao vậy? Bị gì mà thê thảm vậy con?", Cô thì vừa đi vừa nói "Không có gì" hết câu cũng là lúc Cô đã dắt xe ra ngoài và chạy đến trường. Nó cũng thế, sáng đã dậy sớm vscn xong xuôi mới nhớ ra là không thể đi. Mặt Nó không khác gì Cô, mắt thâm quầng và sưng vù lên. Mới bước xuống thì Nó đã nghe tiếng bước chân, trong đầu Nó hi vọng là Cô, mặt nở một nụ cười chạy nhanh ra thì thấy Hắn và Nhỏ. Mặt Nó lại như lúc đầu, Hắn Nhỏ đi nhanh ròi hỏi "Hôm nay mày có đi học không?", Nó không nhìn Hắn Nhỏ là nhìn hướng khác trả lời "Tất nhiên là không" nói xong Nó quay mình lại đi lên phòng. Bây giờ Hắn và Nhỏ đang ở trường nhưng tâm trạng không được vui mấy, tiếng trống nổi lên, Cô từ phòng giáo viên đi ra thật nhanh vì muốn gặp mặt Nó. Bước vô lớp Cô thật sự rất thất vọng, đi từ từ lên bàn giáo viên, Hắn Nhỏ cũng bắt đầu lo lắng vì thấy Cô tiều tụy đi. Nguyên buổi dạy Cô thật sự rất mệt và rất nhớ Nó, thấy lớp đã ra hết Cô chạy nhanh xuống chỗ Hắn Nhỏ, Cô hỏi "Di sao rồi em? Em ấy có bị gì không sao lạo nghỉ học", Hắn nhìn Cô rồi quay lại dọn dẹp tập vỡ tiếp, không phải Hắn ghét Cô mà không muốn nhìn Cô buồn vì câu trả lời của mình, Nhỏ hiểu ấy Hắn liền trả lời "Chắc cô cũng hiểu, hai người đã chấm dứt rồi nên nó không muốn gặp cô, em...em xin lỗi", Cô nghé được câu này thì nước mắt bắt đầu muốn rơi nhưng Cô đã kiềm chế nói nhỏ "Cám ơn em" nói xong Cô đi một cách vô hồn nước tắm cũng đã rơi, không thể kiềm chế được nữa. Cô suy nghĩ em ấy hết yêu mình rồi chỉ là chơi qua đường, tại sao tại sao mình lại đau khổ như vậy... vòng suy nghĩ cứ thế nỗi tiếp, ròi Cô quyết định lấy Cậu. Bước về nhà Cô đi đến bàn mà ba mẹ Cô đang ngồi rồi nói "Con đã lấy Cường làm chồng", ba Cô nghe được câu này mừng rỡ nhưng mẹ Cô lại khác, rất lo lắng cho Cô thấy Cô thật tiều tụy.
|
Như lời Nó nói hôm nay là ngày mà Nó phải đi du học, từ lúc Nó còn ở nhà mình thì Hắn và Nhỏ đã qua nhà giúp Nó chuẩn bị. Bước ra sân bay Nó ôm Hắn và Nhỏ nói "Hai đứa bây phải sống tốt, yêu thương và quan tâm nhau đấy, đừng cãi nhau đó", Hắn đánh mạnh vào vai Nó nói "Đi có mấy năm mà như đi suốt đời vậy mại", Nó cười cười "Mốt không có tao thì đánh tụi thằng Thịnh mình đi nha", Hắn gãi đầu cười tươi, Nhỏ lên tiếng "Qua bên đó rồi thì gọi điện cho tao đấy, không gọi là coi chừng", Nó quay lại nhìn Nhỏ nói "Biết rồi sư tử hà đông" vừa nói hết câu Nó quay lại rồi xải bước đi. Đi chưa được mười bước thì Nhỏ nói lớn "Tháng sau cô Dương sẽ lấy Cường, mày cố gắng lên, hãy cho ba mẹ Cô biết hai người đã sai và cướp lại cô", Nó quay mặt lại nở một nụ cười đau khổ rồi bước đi tiếp. Hiện tại Nó rắt muốn khóc nhưng trong lòng lại nói phải manh mẽ vượt qua nên đã dùng hết sức kiềm chế. Còn Cô thì suốt ngày cứ ở trong phòng không ra ngoài trừ khi có tiết dạy. Nhưng Cô không cho phép mình phải đau khổ vì con người này, Cô tự đứng dậy và hoạt động như ngày không biết Nó nhưng trong lòng luôn có hình bóng của Nó.
|
Sau 8 năm ra nước ngoài ăn học, giờ đây chiếc ghế chủ tịch của ba Nó đã thuộc về Nó, còn Cô thì vẫn làm giáo viên dạy Toán của ngôi trường bao nhiêu là kỉ niệm của Nó và Cô. Tại sân bay đang có 2 người đang tay trong tay đứng đợi, Nó bước ra với một chiếc áo thun đen, quần trắng và chiếc kính mát đen, nhìn rất cá tính. Vừa thấy Nó, Nhỏ Hắn đưa tay lên nói lớn "Ở đây", Nó đi thật nhanh đến chỗ mà Hắn Nhỏ đang đứng, trong tay thì vẫn kéo chiếc vali. Đi đến. 3 người ôm nhau thật chặt vì lâu đã không gặp nhau. Buông ra, Hắn mở lời trước "Sao không ở đó luôn đi, về đây làm gì?", Nhỏ phì cười vì câu nói đây, Nó cũng cười trả lời "Thôi được rồi, giờ tao đã về rồi, đi ăn đi đói quá", Nhỏ Hắn đồng thanh nói "Ok", nói xong 3 người tiến đến chiếc xe màu trắng của Hắn. Từ lúc Nó chia tay Cô đến giờ thì Cô không còn biết tin gì về Nó, Cô đã căm thù Nó vì đã đùa giỡn tình cảm của Cô. Đang ngồi trên chiếc sofa nhà Cô, thì cánh cửa mở ra, Cậu đi vô với tình trạng say xỉn. Đi đến chỗ Cô, Cậu nói "Cô làm gì mà ngồi ở đây?", Cô không nhìn Cậu mà trả lời "Tôi thích ngồi ở đâu thì tôi ngồi, không liên quan đến anh" Cậu nghe Cô nói thế bước đến tát Cô một cái rất mạnh, Cậu nói "Cô bỏ ngay cái tật đó đi", Cô nhìn Cậu không nói gì đứng lên vào đi ra ngoài. Nó và Hắn Nhỏ đang ăn thì Nhỏ cất tiếng "Bên đó mày sống sao?", Nó nhìn Nho trả lời "Thì cấm đầu vào tập sách mà học", Hắn hỏi "Giờ thì sướng rồi, được ngồi trên ghế chủ tịch rồi", Nó nhìn Hắn nói "Mày cũng đâu hơn gì tao, làm tổng giám tốc công ty mẹ mày luôn rồi", Nhỏ nhìn Hắn rồi quay lại nhìn Nó nói "Làm tổng giám đốc gì mà ngốc", Nó thắc mắc nhưng không hỏi chỉ im lặng vì hiểu Hắn đã làm gì cho Nhỏ giận. Bước chân Cô nặng nề, vừa đi vừa suy nghĩ về quá khứ. Cái tát đó đối với Cô rất bình thường vì lúc cưới Cậu, Cô đã phải chịu đựng những trận đánh, chữi của Cậu. Hiện tại Cô đang đứng trước nhà mà Nó và Cô đã ở, Cô đi vào nhà ngồi bật xuống đất khóc, vừa khóc vừa nói "Tôi thật sự rất nhớ em, em đang ở đâu, tôi đang chờ em về đây, tôi mệt mỏi lắm rồi", nước mắt càng ngày càng nhiều. Tim Cô rất đau, đau rất nhiều, không phải chỉ lúc này mà từ ngày Nó đi, Cô đã như thế. Ngày nào Cô cũng qua nhà Nó để ôn lại kỉ niềm tuyệt đẹp của Cô và Nó, và quét dọn mọi thứ, đây coi như là thối quen của Cô.
|
Tiếp đi bạn ơiơi, cho họ gặp lại đi, tội cô ấy quá
|
|