- cho 2 người gặp lại đi. Tội cô quá, bame cô cũng ác quá. Chưa thấy ai v cả
|
Ăn xong Hắn Nhỏ và Nó trở lại xe. Trên xe bây đường Hắn là người cầm lái, Nhỏ ngồi kế bên, còn Nó thì ngồi ở dưới. Ổn định chỗ ngồi Hắn cất tiếng hỏi Nó "Giờ mày định đi đâu? Ở nhà cũ hay ra khách sạn?", Nó suy nghĩ vài giây rồi trả lời "Mày trở tao ra khách sạn đi". Nghe lời Nó, Hắn trở Nó đến một khách sạn khá sang trọng gần trung tâm thành phố, bước xuống xe Nó đi lại sau xe lấy hành lý rồi đi lên chỗ Nhỏ ngồi nói "Cám ơn mà hai đứa bây bớt lại dùm đi, ngồi trong xe mà tủi thân lắm luôn", Hắn cười vào mặt Nó nói "Biết vậy thì lo mà tìm người yêu đi, bye". Nó cầm hành lý đi đến bàn tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Đi lên phòng Nó cất vali vào tủ, rồi đi đến chiếc giường nằm xuống. Chợt nhớ lại quá khứ nước mắt Nó chạy nước một cách vô thức, vội lấy tay lau đi nhúng giọt nước ấy, đứng lên đi tắm. Còn Cô thì đang trên đường về nhà mình vì đã ở nhà Nó lâu rồi. Con đường này đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn của Cô và Nó, vừa đi Cô vừa ôn lại ký ức. Về đến nhà, Cô đi lên phòng thì thấy cảnh tượng Cậu đang ân ái với một cô gái xinh xắn và trẻ trung. Cô quay người lại đi ra khỏi căn nhà đó, chuyện này đối với Cô tất nhiên cũng bình thường. Cậu cưới Cô chỉ vì thấy Cô đẹp với lại muốn giỡn đùa giỡn Nó và Cô, giờ thì Cậu đã chán Cô nhưng không chịu ly li khi Cô đã đề xuất. Sau khi tắm xong, Nó mang giày và đi xuống. Bắt chiếc taxi Nó kêu bác tài trở Nó về lại căn nhac cũ. Gần đến nơi Nó cho bác tài dừng xe lại, thanh toán xong vội bước xuống. Hiện tại Nó đang đứng ngay cổng từ từ mở cửa, Nó thật sự rất bất ngờ căn nhà rất sạch sẽ, chạy nhanh lên phòng. Nó lại bất ngờ nữa vì mọi thứ vẫn y như cũ, chân Nó không đứng vững được nữa mà ngồi xuống, tim Nó thắt lại, nước mắt rơi lúc càng nhiều. Nó nhớ Cô rất nhớ, tình cảm của Nó dành cho Cô không giảm mà ngày càng tăng lên, từ khi bỏ Cô đi tim Nó đã đóng băng. Nó rất muốn gặp Cô nhưng lí trí bảo Nó không được Cô đã có chồng, có thể bây giờ đã có con. Nghĩ đến đó cũng đủ làm Nó đau đớn. Nó đứng lên chạy thật nhanh ra ngoài, bước đi nặng nề vô hồn. Sau khi ra khỏi nhà mình, Cô đến trường, đi lên lớp mà năm Cô dạy Nó. Cô khẽ ngồi xuống chỗ mà năm xưa Nó ngồi, nở một nụ cười đau đớn, rồi nhìn xuống bàn thấy dòng chữ "Em yêu chị, Dương à" đây chính xác là dòng chữ mà Nó khắc lên bàn. Tim Cô hạnh phúc nhớ về kỉ niệm cũ, Cô không thù Nó hay tránh Nó vì Cô đã biết Nó ra đi là do ba Cô, Cô luôn chờ đợi Nó về và muốn nói với Nó "Em đừng xa chị nữa, chị yêu em, Di à". Điện thoại Cô reo lên cắt đi vòng suy nghĩ của Cô, nhìn vào màn hình thì thấy đây là số lạ Cô lưỡng lự bắt máy "Alo Dương nghe", đầu dây bên kia nói "Cô không nhớ em à, Anh nè cô", Cô vui vẻ trả lời "À cô nhớ rồi, mà em gọi cô có chi? Mấy năm nay lên chức chủ tịch nên không gặp cô vui" nói chuyện vui vẻ chứ trong lòng đang có rất nhiều nỗi buồn, cô đơn, Hắn trả lời "Tại em bận, mà em có chuyện muốn nói với cô là Di nó đã trở về rồi", Cô giật mình tay run rẩy, điện thoại rơi xuống đất, nước mắt Cô rơi xuống, nở một nụ cười tự nhiên mà bao nhiêu năm nay đã không có, vội cầm điện thoại lại nói gấp "Sao em biết? Giờ Di đang ở đâu? Có khỏe không? Di sao rồi? Mập hay ốm", Hắn phì cười trả lời "Em biết cô vui mà từ từ thôi. Nó đang ở khách sạn gần trung tâm thành phố, cuộc sống vẫn bình thường nhưng nó đã có địa vị rồi, là một chủ tịch của một tập đoàn" nghe đến đây tâm trạng Cô vừa vui vừa buồn nghĩ lí do tại sao đã về đây mà không ở trong nhà cũ, không lẽ nó đã thật sự hết yêu cô.
|
- tối nay có chương mới kh tg? Mong là có 1 chương nữa. Đaq hay
|
Mới vừa vào nhà mình Cô đã thấy Cậu đang ngồi trên ghế. Cô đi ngang qua Cậu không nói một cậu, chợt Cậu quát "Cô đi đâu mới vê?", Cô đứng lại không nhìn Cậu trả lời "Tôi đi vòng vòng, còn gì nữa không?", Cậu quát tiếp "Sao không nấu cơm? Làm vợ kiểu gì vậy hả?",bây giờ Cô mới quay mình lại nhìn Cậu vừa nói vừa nở nụ cười khinh "Ủa chứ không phải 'ăn' con bé kia rồi hả?", Cậu chạy đến tát Cô một cái thật mạnh. Cô vì bất ngờ tát nên té xuống đất, miệng Cô bắt đầu có dòng máu nhỏ chảy. Chưa kịp nói gì thêm thì Cậu đã đi đến đánh Cô, những cú đấm, cú đá cứ liên tục chạm vào Cô. Nước mắt vì thế mà rơi xuống, Cô dùng hết sức lấy chân đá vào bụng Cậu rồi bỏ chạy ra ngoài. Trên con đường vắng vẻ có sự xuất hiện của một người con gái cùng nỗi buồn, sự cô đơn và trái tim đau nhói, không ai hết chính là Cô. Cơ thể Cô bây giờ rất yếu, có những vết tím, vết bầm và những giọt nước mắt không ngừng rơi. Còn Nó từ lúc rời khỏi nhà thì cứ như người mất hồn, đi đến những nơi mà Cô và Nó từng đi qua, từng vui đùa, giận hờn. Ngay bây giờ Cô và Nó chính thức đi trên cùng một con đường, người thì nước mắt ròng rã, người thì vô hôn vô cảm. Đi thêm chút nữa thì Nó ngạc nhiên thấy có một bóng dáng một người con gái, trong đầu Nó nghĩ giờ đã tối rồi sao có người đi một mình vậy, hình như người đó đang khóc, dáng đi này quen quen... Vòng suy nghĩ của Nó tắt hẳn đi chắc chắn người đó là Cô, Nó quay người lại chạy nhưng chạy được vài mét thì Nó ngưng lại. Nó rất muốn gặp Cô, muốn nố chuyện với Cô, nhưng tim Nó bây giờ lại không khỏi đau lòng tại sao Cô lại khóc, nhìn Cô rất cô đơn, không phải hạnh phúc khi ở bên Cậu sao. Vội quay lại chạy đến phía Cô đang đứng, chạy nhanh nhất có thể.
|
Cám ơn bạn nhiều, mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể:))
|