Cô Giáo Với Học Sinh Và Chị Đại Với Lớp Trưởng
|
|
Sáng hôm sau Nó thức dậy, lấy tay khẽ dụi mắt, cảm thấy nặng nặng bên phải, quay qua nhìn thì ra là Cô. Cô đang nằm kế bên Nó, Nó nhẹ nhàng ôm Cô vào lòng, hôn trộm lên tóc Cô. Thấy Cô động đậy, Nó giật mình giả bộ nhắm mắt ngủ. Cô mở mắt quay lại nhìn Nó dìu dàng hôn vào môi Nó một cái rồi đứng lên đi vào nhà tắm. Khi bóng dáng Cô biến mất, Nó từ từ mở mắt một niềm hạnh phúc le lỗi vào tim Nó, nụ cười tự nhiên xuất hiện, một nụ cười mà suốt năm qua đã không thấy. Vài phút sau có tiếng cửa mở Nó vội nhắm mắt tiếp, Cô đi đến giường kêu "Dậy đi em à! Sáng ròi", Nó diễn sâu "Cho em 5 phút", Cô không chịu lây lây người Nó nói tiếp "Dậy đi, chị đói rồi", nghe Cô đói liền nhanh đứng dậy đi lấy bộ đồ rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Nó trở lại hỏi "Giờ chị muốn ăn gì?" câu nói có vẻ cụt lủn nhưng đầy tình cảm. Cô cười nhẹ trả lời "Em trở chin về thay đồ rồi đi ăn", Nó chợt buồn khi Cô nói muốn về nhà "Ừa" trong thâm tâm suy nghĩ chắc chị đang nhớ Cậu, mà sao chị ấy lại hôn mình. Suy nghĩ tắt khi Cô cất tiếng "Em nè...mình đi thôi" Cô muốn hỏi là Nó còn yêu Cô không mà không thể nói. Cô bước đi nhưng chỉ vài bước thì bị một bàn tay ai kia nắm chặt, Nó đi đến đối diện Cô dũng cảm hỏi "Cô có hạnh phúc khi sống bên cậu ta không?", Cô trả lời "Chắc không" nụ cười trên môi Cô là một nụ cười của sự đau khổ, chịu đựng. Nó đi đến ôm Cô vào lòng, cằm để lên vai Cô nói "Em xin lỗi vì đã đi để chị phải cô đơn gánh chịu một mình như thế, giờ em đã trở về, tình yêu em dành cho chị vẫn như cũ, mà có thể là nhiều hơn, em nguyện làm người tình suốt đời của chị, chị có đồng ý không?". Cô bây giờ thật sự rất vui, niềm vui đã làm Cô quên hẳn những ngày tháng đau khổ vừa qua, có một dòng nước đang rơi xuống từ mắt Cô, chính xác Cô đang khóc, khóc vì cảm động, khóc vì sự chờ đợi đã báo đáp. Cô vừa nói cánh tay vừa siết chặt Nó hơn "Chị không chịu em làm người tình đâu! Chị sẽ ly hôn, gạt bỏ hết tất cả quá khứ quay lại đến với em, chị yêu em rất nhiều Di à!", giọt lệ hạnh phúc Nó cũng đã rớt trả lời "Em cũng yêu chị rất nhiều, em mãi là của chị và chị cũng mãi là của em chứ", Cô cười thật "Chắc chắn rồi". Dần buông nhau ra, Nó đặt lên môi Cô một nụ hôn, từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ, chiếc lưỡi Nó đang khám phá mọi thứ, Cô đáp lại mọi thứ yêu cầu của Nó trong miệng Cô. Cô vội đánh nhẹ vài vai Nó ra hiệu Cô đang hết không khí, Nó luyến tiếc bỏ ra. Nó phì cười vì khuôn mặt của Cô bây giờ, đỏ nhưng tôm luộc chín. Cô quay hướng khá nói với giọng buồn bã "Em nè! Chị đã ba mươi tuổi rồi, qua thời thanh xuân rồi, với lại chị đã mất đi sự trong trắng của con gái rồi. Em vẫn còn yêu chị nữa không? Chị xin lỗi", Nó đi đến quỳ trước mặt Cô, làm Cô bắt ngờ hỏi "Em làm gì vậy?", Nó cười tươi ơi là tươi trả lời "Giờ chị có già đi mấy tuổi nữa em cũng sẽ yêu, với lại nhìn chị cũng còn trẻ mà. Còn việc mất đi sự trong trắng của con gái thì đã sao? Em không cần cái đấy. Thứ em cần là tình yêu của chị dành cho em, riêng một mình em thôi" vừa dứt lời Nó cầm tay Cô hôn nhẹ len bàn tay ấy. Cô hết bất ngờ này đến bất ngờ, ngày hôm nay là ngày mà Cô hạnh phúc nhất.
|
- tiếp đi bn. Tg học bài xong, rảnh viết tiếp nha:))
|
Như lời Cô nói, Nó trở Cô về nhà lấy đồ rồi dọn qua ở với Nó. Mới bước vô nhà thì đập vô mắt Nó và Cô là cảnh Cậu đang vui vẻ với cô gái hồi trước. Thấy có tiếng người vào nhà Cậu nhìn theo hướng đấy, thì ra là Nó và Cô. Cậu cười đểu một cái còn tiếp tục, vừa tiếp tục vừa nói "Về làm gì?" lời nói của Cậu làm người kia thắc mắc nhìn xung quanh thấy có vợ Câu và ai đó. Người kia dừng lại mặc mặc đồ rồi bỏ đi. Nó tức giận định chạy đến cho Cậu thêm một trận nhưng bị Cô ngăn lại rồi trả lời Cậu "Tôi về lấy đồ rồi đi", Cậu cười nham nhở "Cô là vợ tôi đấy? Đi đâu?", Cô chưa kịp nói thì Nó cất lời "Về ở với tao, chứ ở với mày vi khuẩn cứ bay lập lờ". Cậu nghe Nó nói vậy quát "Mày là cái quái gì mà xen vào chuyện vợ chồng tao?". Nó thật sự đã hết chịu nỗi chạy đến đấm vào mặt Cậu một cái thì bị Cô kéo xuống nhìn với ánh mắt êm dịu nói "Em không được cư xử như vậy, để chị". Không đợi Nó trả lời thì Cô đi lại chỗ Cậu nói "Tôi đã cố gắng chịu đựng lâu rồi, coi như tôi xin anh ly hôn với tôi đi". Cậu lại cười nham nhở nói "Tôi sẽ KHÔNG ly hôn", Cô bây giờ chỉ còn một cách "Tôi sẽ không lấy một thứ gì trong căn nhà này, tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng", Nó ở phía sau bất ngờ và cảm động về sự hy sinh của Cô để ở với Nó, vội đi nhanh đến ôm Cô một cái thắm thiết. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi cất tiếng "Chắc chứ?", Cô gật đầu như chắc chắn. Cậu lại nói tiếp "Được, tôi đồng ý". Cô chạy lên lầu nói ra một tờ giấy có chữ "Đơn Ly Hôn" đưa cho Cậu nói "Anh ký đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi", Cậu đọc sơ và kí. Giải thích: ngày trước Cậu là một công tử nhà con nhà giàu nhưng ăn chơi và quậy phá nên đã phá sản, do đó Cậu luôn luôn không muốn lý hôn là vậy. Nhưng khi nghe nói Cô ra đi với hai bàn tay không thì Cậu đồng ý, chứ ở thêm với Cô cũng chả được gì. Khoảng khắc ấy, Cô và Nó trong lòng rất vui mừng vì không còn sự cản trở nào nữa. Sau khi rời khỏi căn nhà ấy, Cô luyến tiếc nhìn kĩ lại thêm một lần nữa. Nó kế bên Cô nên rất hiểu tâm trạng của Cô, trong đầu Nó liền suy nghĩ với địa vị của mình bây giờ có thể dành lại căn nhà, cho nên chị yên tâm đi nha. Về đến khách sạn bỏ đồ Cô vô rồi hai người đi ăn. Tại chỗ ăn, đang ăn thì Cô đưa ý kiến với Nó "Em nè! Sao mình không về căn nhà cũ ở đi?", Nó nhìn Cô cười trả lời "Sao cũng được, để em cho người tu sửa lại", Cô hỏi tiếp "Mà sao chị không thấy em đi làm vậy?", Nó vẫn cười trả lời "Tuần sau em sẽ đi làm, tại ba em cho em nghĩ ngơi một thời gian", Cô vui vẻ gật gật đầu. Ăn xong Nó bắt taxi đến công viên. Rồi hai người đi dạo, đi được lúc Nó nũng nịu nói "Chị ơi chân em sắp gãy vì mỏi rồi, mình ngồi xuống nghỉ ngơi nha", Cô phì cười với kiểu nói đó của Nó rồi xoa đầu Nó trả lời "Đượ rồi". Thế là hai người ngồi cùng với nhau trên một ghế.
|
Cám ơn bạn nhiều nhe!!! Mình sẽ cố ra chap sau nhanh nhất có thể!!
|
Hôm nay Nó quyết định qua nhà ba mẹ Cô nói chuyện, vì từ ngày Cô cưới Cậu là ba mẹ Cô đã mua một căn hộ ở chung cư ở. Bước xuống xe taxi Nó đi thẳng lên cặn hộ của ba mẹ Cô. Đứng trước cửa Nó chỉnh trang y phụ, chứng tỉnh tâm trạng, mạnh dạn gõ cửa. Nghe tiếng có người động cửa, mẹ Cô chạy ra mở cửa. Chiếc cửa mở ra mẹ Cô hết hồn vì là Nó. Dù Nó có thay đổi thì mẹ Cô vẫn nhận ra. Mẹ cô ấp úng "Con...con làm gì ở đây?", Nó nở một nụ cười nhẹ trả lời "Dạ con có chuyện muốn nói với 2 bác ạ". Mẹ Cô mở cửa rộng ra và nói "Con vô đi". Nó bước vào ghế phòng khách ngồi xuống đợi ba mẹ Cô. Khoảng mấy phút sau, cả ba mẹ Cô ngồi đối diện với Nó. Nó cười tươi nói "Con chào hai bác", ba Cô lên tiếng "Con có chuyện gì muốn nói?". Nó bình tĩnh nói "Là...chuyện con và cô Dương sẽ quay lại, mong hai bác chấp nhận cho tụi con". Ba Cô nghe mà giật mình vội nhìn vợ mình, còn mẹ Cô thì không bất ngờ lắm vì bà biết chắc Nó gặp hai vợ chồng bà để nói chuyện này. Ba Cô "Cô...nói cái gì? Không lẽ cô không biết con Dương nhà tôi đã có chồng rồi hay không?", Nó nói chắc nịch "Con xin lỗi vì cô và cậu đã ly hôn, con bây giờ có thể đến với cô ạ. Hồi trước do con không có nghề nghiệp và tương lại để lo cho cô, nhưng hiện tại đã khác con đã có tất cả mọi thứ. Con mong hai bác có thể chấp nhận, con yêu cô thật lòng, con có thể làm cho cô hạnh phúc". Ba Cô không nói gì, mẹ Cô cất giọng "Bác tin tưởng con". Câu nói của mẹ Cô làm ba Cô ngạc nhiên. Bà cười một cái rồi quay lại nói với chồng mình "Ông à, tôi thấy ông nên cho 2 đứa nó đến với nhau đi, dù gì cũng đã mấy năm rồi, ông thấy ông ngăn cản mà 2 đứa nó có hết thương nhau không, trong thời gian qua con mình sống khổ nhiều rồi". Ba Cô thấy vợ mình nói đúng nhẹ giọng nói "Tùy bà" rồi đứng lên đi vào phòng. Còn Nó là hết sức vui sướng vì đã được ba Cô chấp nhận. Nó nhìn mẹ Cô nói "Con...con cám ơn bác...cám ơn bác nhiều lắm". Mẹ Cô cười bảo "Không có gì đâu, nhưng nhớ phải làm cho con bác hạnh phúc đấy", Nó tự tin trả lời "Con hứa với bác".
|