P/S
1/ Trong lúc chuyện kia đang trong giai đoạn tiếp thu thêm ý tưởng thì mn hãy đọc cái này. Dù là mình hơi bị "tham lam". Chưa viết xong mà lại lo chuyện khác 2/ Có thể từng chương không hề liên quan với nhau.Mọi người lưu ý nha
Mong mọi người hãy thưởng thức
-------------------------------
MỞ ĐẦU
-o0o-
-Đẹp quá… Mà cũng phải, mùa xuân mà!
Mùa xuân – mùa hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp nơi trên đất nước mặt trời này. Tôi vẫn nhẹ nhàng bước đi trên con đường mà hoa anh đào bay khắp nơi. Bầu trời thật là đẹp và trong xanh, chưa kể kết hợp khung cảnh hiện giờ thật làm cho tôi nhớ những khoảnh khắc ngày xưa đầy vui buồn ấy. Khẽ chớp nhoáng phì cười.
-Không về nhanh là chỉ sẽ lại la mình cho mà coi…
. . .
Học viện tư thục cấp 3 Tsukimaki – 1 ngôi trường rất là có tiếng trong thành phố. Nó là nơi dành cho những học sinh có 1 trong 2 điều như sau: 1 là phải có gia thế từ khá giả cho đến con ông cháu cha, không thì chức cao trong nhà nước. 2 là có học lực cực kỳ xuất sắc hay có thể lực tài năng tốt về lĩnh vực nào đó vì đây là trường có trình độ cao, nên tỉ lệ mà các học sinh đỗ những đại học có tiếng cực kỳ là cao. Và cũng có thể nói đây là trường dành cho con nhà giàu và nhân tài. Vâng! Đúng là như thế đấy! Và tôi – người vào được cái trường này không phải vì là con nhà giàu hay là học giỏi và có tài năng gì, mà đó là nhờ những nỗ lực và nỗ lực qua được điểm tiêu chuẩn thôi chứ không hẳn là thủ khoa hay là dư điểm gì.
-Xem ra nó thực sự là 1 điều cực kỳ may mắn cho mình. Được rồi! Vì kì vọng cha mẹ đặt vào, mình phải cố gắng nào!
Khuôn mặt nãy giờ như hết sinh khí bỗng được tát vài cái nhẹ cho tỉnh hơn. Tôi dần như nạp vào cho mình những sự tự tin và vui vẻ hơn. Đeo cho mình cái balo nhỏ không quá khổ và 1 chiếc vali đi vào trong trước khung hình trước mặt là bảng tên ngôi trường với những tòa nhà cổ điển pha lẫn hiện đại trước mắt. Đó là sau khi choáng ngợp với sự bá đạo và chiều cao của mình như đang có cảm giác mình là 1 con kiến vậy. Tôi đi vào trong để tìm kiếm ký túc xá của học viện.
…
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được tổng dợt xong xuôi cho buổi khai giảng ngày mai. Cô với tâm trạng khá là mệt mỏi đi về ký túc xá. Vì được kế nhiệm chủ tịch hội học sinh nên có nhiều thứ việc cần phải cho thật thành công và không có bất kì sai sót nào xảy ra. Cho nên cô cũng áp lực hơi nhiều dù không thể hiện bên ngoài vì không muốn mọi người xung quanh phải cảm thấy lo lắng hay áy náy, nhưng dù vậy cô không phải thuộc dạng là dễ sai bảo. Mọi người đều có việc được giao. 1 người lãnh đạo nhưng không có nghĩa là làm hết mọi thứ.
-Phòng âm nhạc… Dù gì cũng không có gì làm. Mình giải tỏa 1 chút chắc không sao nhỉ?
Khi đi qua cái phòng âm nhạc số 5 ở tòa nhà phía Tây trung tâm kia bỗng cô khựng người lại rồi khẽ cười. Mở nhẹ cửa bước vào trong phòng. Rất là nhiều nhạc cụ khác nhau được xếp nhiều góc nhưng cô chỉ chủ yếu tiến về phía chiếc piano cơ màu đen gần cửa sổ. Ngồi trước mặt đàn mà mở nhẹ. Trông thật là mới và rất sạch sẽ. Không phải là gia đình theo truyền thống nghệ thuật vì vốn piano là 1 trong những sở thích thuở nhỏ của mình, và thú vui nho nhoi này luôn khiến cô cảm thấy như đang rút đi nhiều áp lực từ nhiều thứ. Nên mỗi khi rảnh thì cô lại chơi nó để giải stress.
Khẽ hít 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu ngón tay nhấn từng từng nốt trên bàn phím trắng đen ấy vang lên, và dần dần, 2 bàn tay nó đang tạo thành những phần đầu của bản nhạc mà cô vẫn thường hay chơi. Cô nhắm mắt tận hưởng giây phút tự do này.
…
-Nếu như có bản đồ thì hãy biết mấy… Trường rộng quá đi thôi!
Cố gắng để mà đi tìm cái bảng hiệu ký túc xá ở nhưng mà nãy giờ đi hơn 15 phút mà chẳng thấy đâu cả, toàn là những cây rồi những bãi cỏ xung quanh, còn không thì những phòng học nào đó. Vì nhà tôi cách thành phố này hơi xa nên vào trễ hơn những người khác, chứ thật ra phải trước 1 tuần để làm quen với môi trường rồi thứ 2 vào lễ khai giảng. Còn tôi thì chủ nhật mới tới nên bây giờ chẳng thấy bóng người nào dù đang là ban trưa. Khổ thiệt!
Thở dài thất vọng tính tìm chỗ nào đó để nghỉ thì bỗng tôi nghe được 1 âm thanh nào đó phát ra gần đây. Mà nó thật là khiến mình cảm thấy dễ chịu làm sao~
-Piano ư? Không biết ai đang đàn nó nhỉ?
Lần theo âm thanh dần rõ theo từng phím đàn tạo ra sau những cành cây to kia. Trước mặt tôi hiện giờ 1 bức tường trắng với cái cửa sổ kính nhỏ kia. Thì ra là nó được phát ra ở đây. Đi gần lại nữa thì tôi rất ngạc nhiên phía bên trong cửa sổ là hình ảnh của 1 người con gái với mái tóc đen dài ngang nửa lưng như đang bay trong gió khuôn mặt trưởng thành kết hợp khả ái nhìn trông rất là tận hưởng cùng người bạn piano kia, vì trông người ấy rất là vui và chưa kể là rất xinh đẹp, đánh đàn hay nữa chứ!
…
Tôi đi đến căn phòng số 027 của khu ký túc xá mới tìm ra. Gõ nhẹ cửa vì biết rằng dù sao 1 phòng có 2 người lận thì đương nhiên mình đến sau người ta thì phải giữ hình tượng 1 tí, chứ mất công tưởng trộm hay gì đó mà xông vào đột nhiên thì chắc tiêu mất.
-Im lặng quá.
Không thấy tiếng ai trả lời nên nghĩ là chắc cậu ấy ra khỏi phòng đi đâu, chắc là giải thích. Lấy trong túi chìa khóa phòng mở cửa ra vào. 1 căn phòng còn rộng hơn cả phòng hồi đó mình ở từ nhỏ đến giờ. Có tủ lạnh, tủ quần áo, 2 bàn học riêng, máy lạnh, phòng tắm thì có thể dùng ở đây hoặc dùng của ký túc xá. Giường thì là 2 tầng, vì phía trên cậu ta đã dùng nên tôi dành dùng phía dưới, bàn bên phải thì dùng bên trái. Để balo và vali gần cái bàn, lấy bên trong những vật dụng cần thiết và quần áo thay ra, vì ngồi trên tàu và đi bộ mấy tiếng hồ nên người có vẻ khó chịu vì mồ hôi nên muốn đi tắm.
-Cậu ấy chắc là thành viên thuộc nhiếp ảnh nhỉ? Trên bàn chỉ toàn là những bức hình rồi những máy ảnh đầy bàn…
Tôi để ý thì những bức hình toàn là khung cảnh trường hay mọi cảnh xung quanh, chưa kể còn đẹp nữa chứ! Đúng là dân chuyên có khác.
Một lúc sau
Tôi bước ra với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Cầm khăn lau nhẹ tóc rồi đi tới bàn của mình để lấy đồ thì nghe 1 giọng nói.
-Mới đầu cứ tưởng là chỉ có 1 mình nhưng không ngờ có thêm người nữa. Xem ra mình đỡ buồn hơn rồi!
Tôi khựng người vài giây rồi quay sang. Trên người tầng 2 kia là 1 người con gái đang nằm dựa lưng vào gối, mặt chỉ cắm vào máy ảnh kĩ thuật số kia cười nói với tôi. Bỏ nhẹ nó xuống kế bên, cậu ta đi xuống giường, giờ mới nhìn thấy kĩ rõ khuôn mặt. Cậu ấy mang 1 khuôn mặt điềm đạm với tri thức, cao hơn tôi 1 chút, mái tóc được cột đuôi ngựa cao.
-Mà không ngờ cậu đến thế? Đáng lẽ là phải đến từ thứ ba rồi mới phải chứ?
-T-Tại mình bị vấn đề về địa lý nên trễ so với mọi người.
-Ồ ra là thế! Tìm đường có khó không? Dù sao thì ký túc xá nữ năm nhất nằm cách trường hơi xa.
-Ban đầu thì có như thế thật nhưng may là có 1 người đã giúp mình nên mới tìm được.
-Giáo viên à?
-Mình cũng không chắc nữa… Mình chỉ nhớ cậu ấy tên là Lâm Trịnh Hoa thì phải.
Nghe xong câu nói của tôi thì bỗng cậu ấy ngồi đối diện chợt đứng hình, rồi cười trừ.
-Lâm Trịnh Hoa…cậu ấy à?
…
Cô cũng đã hoàn thành được bản nhạc của mình với tất cả sự yêu âm nhạc và đam mê, dù rằng phòng có máy lạnh chung nhưng cô cũng chảy kha khá nhiều mồ hôi. Nhưng nó ít ra cũng khiến cô vui rất là nhiều.
Nói với người bạn ấy mà khẽ cười.
-Hôm nào rảnh thì chúng ta hãy cùng hợp tác nhé, Piano!
“Cạch!”
-A-Ai vậy?!
1 tiếng nào đó đã làm cho cô giật mình quay qua cái cửa sổ bên phải. Trong đầu cô nghĩ là không lẽ là trộm ư? Mà sao có thể đi được tới đây dễ dàng chứ? Vì ngôi trường có các camera giám sát chống trộm, có bảo vệ. Nên làm sao có thể qua được hệ thống an ninh của trường được chứ?
Đứng dậy ra phía cửa sổ mở nó ra. Nhưng không thấy ai cả. Rõ là lúc nãy cô thấy có bóng người nào đó ở đây mà, sao chỉ có toàn cây không vậy?
-Chắc là mình tưởng tượng…
-H-H-Hắt xì!! Cái lá này!
Chuẩn bị bước chân ra khỏi đàn piano thì nghe 1 cái tiếng hắt xì rõ to phát ra ở dưới bức tường cửa sổ. Khó hiểu quay lại cúi đầu nhẹ xuống là 1 người con gái theo cô nghĩ là dễ thương, nhỏ con, mang balo với vali đang cười trừ nhìn cô. Cô cũng hời hợt nghĩ là có thể học sinh chuyển trường hoặc là tân học sinh, nếu là thế thì sao hôm nay mới vào?
-Hahaha… Xin chào….
-Bạn là ai? Chỉ có học sinh được vào đây mà?
-M-Mình là tân học sinh! Vì mình ở Nagoya nên giờ này mới lên được học viện!
-Tân học sinh à… Vậy sao không đi tới ký túc xá mà lại ở đây?
Cô gái gãi đầu cười nói.
-Mình bị lạc đường…Hahaha… trường rộng quá mà!
-Cũng phải nhỉ… Nếu thế thì mình sẽ giúp cậu. Cậu vào đây được không? Lâm Trịnh Hoa nghe thế khẽ cười mỉm 1 cái. Đưa tay ra nói. Cô gái ấy vui vẻ rồi nắm lấy tay rồi leo qua cửa sổ vào trong cùng với balo với vali. Cô đóng cửa lại tránh gió làm rớt đồ bên trong, rồi dẫn con người nhỏ con này đến ký túc xá.
-Cảm ơn cậu… Cậu cũng là học sinh mới hả?
-Cũng có thể nói là như vậy. May mà cậu gặp mình chứ hôm nay là chủ nhật nên đa phần học sinh đều ra trung tâm hết, cho nên chỉ có hội học sinh hay ban cán bộ giáo viên ở đây thôi. Chứ không là đêm nay cậu ngủ với muỗi rồi.
-Hehehe… Thật phiền cậu quá! Mà này, bản nhạc lúc nãy cậu chơi hay thật đấy! Dù là mình không rành về nó nhưng khi thấy cậu chơi, lòng mình cảm thấy như được yêu đời hơn đấy!
Có chút ngạc nhiên vì lời nói của cô gái. Khá lâu cô cũng chưa được nghe ai khen bao giờ, chi ít vì mọi người đều biết cô có thể làm được mọi thứ, chơi được piano là quá bình thường mà thôi.
-C-Cảm ơn lời khen của cậu. Vậy cậu là học sinh năm nhất hả?
-Uhm! Đúng thế, bộ có chuyện gì sao? Dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn. Cô lắc đầu cười nhẹ. Đi được hơn nửa đường thì dừng lại.
-À không có gì… Mình chỉ hỏi vậy thôi. Giờ mình chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi! Nếu cậu đi thẳng lên 1 chút rồi quẹo phải, đi thẳng hơn nữa thì cậu sẽ thấy ký túc xá đấy!
-A-À vâng! Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm!
-Không có gì. Vậy thì chúc cậu 1 ngày tốt lành.
Giúp người vốn là bổn phận của hội học sinh và giáo viên chứ huống chi là 1 vị chủ tịch kế nhiệm như cô, nhất đối là học sinh mới chuyển vào nơi xa lạ như học viện này. Nếu được thì cô sẽ giúp hết mình.
Chuẩn bị đi hướng khác thì cô gái ấy, giọng có chút ngài ngại lên tiếng.
-A! Cậu ơi?
-Có chuyện gì sao?
-Mình là Thất Diệp An… liệu m-mình có thể biết tên của cậu được không?
Cô bất ngờ. Thì ra người này muốn làm quen và kết bạn với mình. Làm cho cô cứ tưởng là việc gì cơ, thật là….
Khung cảnh hiện giờ, hoa anh đào bỗng chốc bay khắp nơi, cơn gió dìu dìu khiến từng chiếc lá, bãi cỏ đều đung đưa theo nó. Trong khoảnh khắc ấy có 2 con người, 1 người thì khuôn mặt có chút ửng đỏ, miệng như ý ngạc nhiên trước người đối diện với khuôn mặt niềm nở cười 1 cái rõ đẹp, vén nhẹ tóc mình để ngăn cơn gió bên ngoài đang đưa mái tóc cô bay, thật giống như ngoại hình và con người cô vậy. Nó dường như đã tạo ra được đúng vẻ đẹp thực sự.
-Mình tên Hoa. Lâm Trịnh Hoa. Hân hạnh được biết cậu, Diệp An.
Và khoảnh khắc ấy. Liệu trong đầu 2 người họ có đang nghĩ được rằng, có phải định mệnh hay duyên phận hay không? Nó thực sự là câu hỏi khó để mà trả lời.
…
-Mọi chuyện là thế đấy!
Diệp An kể lại hết mọi chuyện cho cô bạn đang chăm chú lắng nghe. Cô bạn nghe xong thì vừa cười vừa thở dài. Xem ra Diệp An vẫn chưa hiểu gì nhiều lắm. Trước sau gì thế nào cậu ấy cũng biết mà thôi, mình thà không nói thì hơn.
Cô bạn cười gật đầu liên tục.
-Quả là may mắn và 1 câu chuyện khó tin. Cuộc gặp định mệnh! Uhm Uhm!
Diệp An cười nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
-Uhm? Cậu nói gì thế?
-À không có gì. À mà mình chưa giới thiệu phải không? Mình tên là Hàn, Đỗ Song Hàn! Mong năm nay được cậu chiếu cố!
Cả hai cùng vui vẻ bắt tay làm quen với bạn cùng phòng với mình.
-Mình là Thất Diệp An! Mình cũng mong được cậu chiếu cố!
…
“Bộp!”
Tiếng cú ném bóng được tính là 3 điểm bay rơi vào rổ 1 cách ngoạn mục. Cô gái tóc với thân hình mảnh mai nhưng cao đầy khí chất nam tính hào hứng quay sang cô bạn dễ thương ngồi gần cây cổ thụ đã lâu năm đang mỉm cười.
-Yay!! Vào nữa rồi! Cậu thấy không, Hân Hân?! 5 lần liên tiếp rồi đấy!
-Cậu chơi giỏi thiệt đấy, Lam Lam! Át chủ bài có khác nha!
-Hehe! Đó là điều tất nhiên rồi! Mình mà lị!
Phẩy tay lại tỏ ý lại chỗ cô.
-Lại đây nghỉ 1 chút đi! Mồ hôi cậu quá trời rồi kìa! Nước nè!
Lấy bình nước uống 1 hơi, thở hắt ra như vừa mới trút mệt mỏi ra.
-Cảm ơn cậu nhiều nha! Phiền cậu quá, tự nhiên để cậu ngồi một mình như vậy?
-Có gì đâu nào? Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, phải không nào?
Hôm nay cả hai cùng nhau ra công viên đi chơi với nhau. Vì mai là đi học nên cả hai người đều muốn tận hưởng giây phút cuối cùng của ngày nghỉ này. Vì họ đã biết lớp của mình rồi, năm nay không được chung lớp với nhau nhưng chi ít thì ra cũng được chung phòng ký túc xá với nhau. Như vậy thôi thì 2 người cũng vui lắm rồi. Nhưng mà không biết liệu thực sự cả 2 đều chỉ nghĩ như thế thôi?
-Uhm đúng đấy! Thanh mai trúc mã và sau này cậu vẫn là bạn tốt nhất của mình!
Nghe cô bạn Lam của mình thôi như thế Hân có chút khựng người lại. Phải nhỉ? Cô và Lam đều cùng bạn từ lúc còn thôi nôi nữa kìa, thanh mai trúc mã là đúng rồi còn gì? Nhưng mà trong lòng cô lại không nghĩ như thế, vì cô coi Lam không phải đơn thuần là 1 người bạn thân bình thường hay là quá thân. Mà nó lại là 1 tình cảm cao hơn nữa.
-Nhưng mình muốn 2 chúng ta có thể tiến thêm được 1 bước nữa….
Thấy Hân có vẻ như đang nói gì đó mà Lam lại nghe không rõ nên hỏi.
-Uhm? Cậu nói gì thế, Hân Hân?
-Không có gì đâu, chắc là tiếng gió đó. Đây! Mình có làm đồ ăn cho cậu nè!
Đưa hộp đồ ăn trưa cho Lam. Lam 2 mắt sáng rực mà ăn uống ngon lành mặc cho Hân đang cười vì tính cách háu ăn của cô bạn mình. Coi kìa, hạt cơm dính đầy lên cả khuôn mặt mà theo Hân nghĩ là nếu Lam mà là con trai chắc con gái sẽ theo cả dàn luôn đây.
-Woa~~Cảm ơn cậu! Chỉ có đồ ăn của Hân Hân làm mình cảm thấy đầy sức sống hơn thôi! Ngon quá!
Thở dài 1 cái, vừa trách móc vừa lấy chiếc khăn tay lau nhẹ miệng của cậu ấy.
“Cứ như thế này liệu có phải là tốt không? Mình thà tôn trọng quyết định của cậu ấy còn hơn là ích kỷ phá nát tình bạn 17 năm trời bên nhau… Chỉ cần cậu hạnh phúc là mình cũng vui rồi, Đỗ Song Lam…”
…
-Đúng đấy, Missa! Cười tươi hơn chút nào, nghiêng trái sang 1 chút nữa! Rồi, quá đẹp luôn đấy!
-Cảm ơn anh nhiều lắm… Nhưng mà có vẻ như cái này vẫn chưa ổn cho lắm. Anh hãy chụp lại 1 lần nữa đi ạ.
Cô cố gắng tạo những kiểu được xem là hợp với phong cách của dự án lần này, dù là mọi người kể cả thợ chụp hình với cả đạo diễn đều hết lời khen ngợi nhưng cô vẫn cảm thấy chưa thực sự là ổn lắm. Làm nãy giờ mọi người đều phải đổ mồ hôi và bó tay trước cô nàng khó tính này, nhưng vẫn vui vẻ cố gắng giúp cô hoàn thành dự án thời trang lớn như vậy. Vì cô chính là 1 người mẫu hàng đầu xứ sở hoa anh đào – Missa.
Sau 1 hồi thì cuối cùng cô vừa ý, tha cho cả studio nãy giờ phải mệt mỏi từ chỉnh sửa ánh sáng cho đến phong nền. Riết rồi mọi người là Missa nên làm người chỉ đạo còn hơn là người mẫu. Và giờ cô ngồi trên xe bên cạnh tay lái người quản lý lâu năm của cô.
-Đây nước của em nè!
-Cảm ơn anh. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đâu?
Đúng là cô vẫn năng nổ như thường ngày. Dù tay cầm chai nước nhưng không hề uống 1 giọt nào, chỉ bỏ nó cạnh khay đựng mà chủ ý cái máy tính bảng mà xem lịch trình.
-Đến tòa soạn trả lời những câu phỏng vấn của phóng viên. Rồi sau đó chúng ta sẽ đoàn phim quay quảng cáo mới, cuối cùng là công ty thời trang để mà chụp hình ảnh bìa chính, vì số lần này sẽ nói về em. Anh đã nói với công ty rồi, lịch của em sẽ được dời sang 2 tuần. Nên cứ đi học và nghỉ ngơi cho thoải mái nha.
Trong khi vẫn còn là đèn đỏ thì anh huých nhẹ cánh tay của cô, ướng mắt về phía chai nước như tỏ ý “đừng xem nữa, nghỉ 1 chút đi!”. Cô lưỡng tự 1 chút thì cũng bỏ máy tính sang 1 bên, mở nắp chai nước mà uống. Bên ngoài tỏ vẻ thế nhưng thực sự Missa rất là mệt, anh nhìn chai chỉ còn có 1/4 mà nghĩ ra là cô bé làm việc quá sức lắm rồi, ngủ cũng chẳng đủ giấc nữa.
Vừa chạy trên đường vừa nói với người bên cạnh, đôi mắt của anh đầy vẻ lo lắng dù là miệng vẫn cong.
-Mà này Missa, anh biết là em vẫn luôn muốn cố gắng để có thể nối nghiệp sự nghiệp của mẹ. Nhưng mà dù sao công sức của em đã được đền đáp rồi, người mẫu nổi tiếng rồi còn gì.
Cô cúi mặt xuống nhìn cái chai vẫn còn chút nước kia, nó vẫn cứ đung đưa vì do xe đang lưu thông trên đường. Khẽ 2 tay bóp chặt lấy nó, đôi mắt suy nghĩ sâu xa.
-Vẫn chưa đủ đâu… thực sự là vẫn chưa…
Anh im lặng 1 hồi rồi cũng lên tiếng. Đúng là mẹ nào con nấy đều cứng đầu y như nhau, vẫn cứ ham việc quên sức khỏe của mình.
-Anh hiểu rồi. Đừng gắng mình quá đấy. Dù gì suốt kì nghỉ em có được nghỉ ngơi thực sự đâu. Với tư cách là 1 người anh trai yêu thương em gái thì hãy nghỉ ngơi đi, dù chỉ là 2 tuần nhưng mà cũng đủ để em lấy lại sức sống mà chiến đấu tiếp, được không nào?
Nhìn khuôn mặt của anh trai của cô đang mỉm cười, bỗng giác cô khẽ cười. Lâu lâu anh trai của cô lại soái đến mức như vậy.
-Không cần anh phải nhắc! Nhất định em sẽ làm được cho anh coi!
-Anh thực sự rất mong chờ đấy, cô người mẫu tương lai.
…
Diệp An soạn tâp vở theo thời khóa biểu với đồng phục cho ngày mai. Làm xong hết mọi thứ 1 cách đầy đủ, cô tính chuẩn bị lên giường ngủ thì thấy cô bạn cùng phòng với mình – Song Hàn cứ đang loay hoay với đóng hình mà Hàn nói là mới chụp buổi sáng. Và giờ cô đang rửa cuộn phim nó ra.
-Làm gì mà cậu nhăn nhó dữ vậy, Song Hàn?
Nghe tiếng ai nó làm ngăn cản công cuộc của cô.
-A! Diệp An, cậu thấy những bức hình này sao?
-Cậu mới rửa xong à? Mình thấy nó đẹp mà. Bộ có chuyện gì à?
-Uhmmm. Cậu nhìn nè, bức này thì bị sáng hơn 1 chút, bức kia thì tối hơn, Còn bức này thì nó bị lỗi mờ chỗ này, còn bức này thì chỗ này độ sắc nét không hề chính xác. Bức này nữa, chỗ này ánh sáng không hề đủ tiêu chuẩn…
Nghe Song Hàn nói nguyên tràng về chuyên môn làm đôi mắt của Diệp An bỗng quay cuồng như điên. Cái gì mà tông màu, bức xạ, flash, v.v.. Cô thực sự chẳng hiểu gì cả.
-Mình vẫn chưa hiểu ý cậu lắm…nhưng mà chắc là nó vẫn chưa làm hài lòng lắm phải không?
-Đúng đấy! Dù là mình đã sử dụng máy chụp hình hiện đại nhất, cũng chỉnh sửa tất cả các cài đặt cho phù hợp từng tất cả các ngoại cảnh và xem xét, chụp nhiều lần để có bức ảnh chất lượng, dep nhất. Nhưng khi tại sao rửa ảnh ra lại không như ý mình muốn được?! Tại sao vậy nhỉ?
Diệp An cười trừ rồi quay về giường đi ngủ, vì nếu mà nghe cô bạn này nữa thì chắc sáng mai trong đầu cô sẽ toàn hdr với chả kĩ số! Nhưng Song Hàn không biết có nghe Diệp An nói hay không mà vẫn như đang độc thoại 1 mình.
-E-Etou…mình ngủ trước nha, Song Hàn….
-Hay là bộ máy ảnh này có vấn đề dù là mình mới thêm vào bộ sưu tập có 3 ngày, hay là do mình còn tìm hiểu được chức năng thực sự của nó dù mình đã đọc bản hướng dẫn sử dụng với bài học chụp ảnh nâng cao 4 lần rồi mà ta. Thậm chí mình còn thuộc lòng luôn mà! Tại sao vậy nhỉ? Hay là….
-….Chúc cậu ngủ ngon…
…
Giờ đã là hơn 11 giờ. Đã qua giới nghiêm của ký túc xá hơn 1 tiếng. Nhưng Trịnh Hoa vẫn chưa đi ngủ, vẫn viết tất cả các văn bản chuẩn bị cho ngày mai. Viết được 1 hồi thì bỗng cô cười nhẹ lên, dù là chẳng biết tại sao mình lại vui nữa. Làm cho cô bạn cùng phòng cũng là hội phó của mình phải tò mò hỏi. Vì ít khi hội trưởng mình lại vui vẻ đến như thế.
-Có chuyện gì mà cười dữ thế, hội trưởng?
-Không có gì, chỉ là không hiểu sao mình cứ cứ vui vui sao ấy? Không thể ngủ được.
-Mai là khai giảng rồi đó. Mình ngủ trước đấy nha, đừng có vui quá rồi sáng mai thành gấu trúc panda bây giờ.
-Biết rồi mà! Cậu ngủ ngon!
Giờ chỉ còn mình cô thức với ánh đèn bàn học đang sáng kia. Dù đã cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không thể nào quên được. Khuôn mặt ấy, giọng nói dễ thương ấy, thân hình nhỏ con ấy nữa. Aaaa~ Trịnh Hoa thật không thể không ngủ được rồi!
-Đúng là không hiểu sao cứ nhớ lại vẻ mặt đó là mình không thể không nhịn cười được. Thật dễ thương gì đâu! Mình mong ngày mai quá đi!
Và thế là bằng cách nào đó mà cô đã hoàn thành hết đống trên bàn 1 cách nhanh gon và lẹ. Cô tắt đèn và cũng lên giường ngủ, nhưng đôi mắt không thể nhắm được. Tất cả cũng tại người đó mà ngày mai cô có thể thành 1 con gấu panda rồi.
. . .
------------------------------------
Mong mn hãy ủng hộ và comment để tạo động lực cho mình nha;)
|