Sáng sớm ra Lạc đã đi đâu mất, cả chú cún con cũng dắt đi theo.
⁃ Chẵng lẽ dọn đi liền vậy sao?
An tự hỏi, nàng thót tim nhẹ, chẵng hiểu sao lại có cảm giác đó, nhưng vào phòng thay đồ lại thấy đồ đạc của Lạc vẫn còn đó, vẫn chưa đi.
An nhún vai, kệ em kệ cún con, quan tâm làm gì, nàng chuẩn bị đi khỏi nhà, cả buổi sáng cũng không ăn, tối nay có tiệc quan trọng, bây giờ phải đi giải quyết bớt công việc đã.
Lạc dắt cún con đi dòng dòng công viên đối diện, không khí trong lành quá đi.
⁃ Thích không?
Lạc tự hỏi chú cún, nó có quan tâm mà trả lời đâu. Thường mọi ngày giờ này Lạc đã chuẩn bị đi làm, lúc chạy xe đạp đến chỗ làm cũng chỉ lo trễ giờ chứ có thời gian mà ngắm cảnh nhộn nhịp gì đâu.
Xung quanh công viên có đủ gánh hàng rong buổi sáng, Lạc dắt cún con đi xung quanh tìm bạn, sau đó mua được một gói xôi mặn, ui lâu lắm rồi bạn nhỏ mới mua đồ ăn sáng thế này, sẵn tiện mua thêm 1 ổ bánh mỳ thịt nướng hối lộ anh bảo vệ. Nhờ ảnh mà ôm cún con ra mọi người không chú ý, Lạc vẫn sợ bị người khác thấy xong cô An lại mắng tơi tả.
⁃ Cho anh nè.
Đi chán rồi Lạc mới quay lại chung cư, cả ba người, à không, hai người và chú chó nhỏ ra phía trước chung cư, ngồi ở bậc thềm ăn bánh mì.
⁃ Chị An sao rồi ?
Anh bảo vệ nhận ổ bánh mỳ, anh có đồ ăn cũng hay san sẻ cho Lạc lắm.
⁃ Em không biết ạ, hôm qua em nói em sẽ dọn đi cô cũng không trả lời.
Lạc nhớ lại, lúc đó cảm xúc lộn xộn nên nói vậy, giờ lại phải đi tìm nhà.
⁃ Em tìm được chỗ mới chưa ?
Anh bảo vệ nào có ăn được gì với chú cún con, nó biết Lạc ăn xôi chả được bao nhiêu đồ ăn, toàn dụi vào anh bảo vệ xin thịt nướng thôi.
⁃ Em đang tìm.
Lạc lắc đầu, mai bắt đầu đi tìm vậy, tìm chỗ mới trước rồi tìm chủ cho chó nhỏ sau, không được thì Lạc cùng Khả Minh thay phiên nuôi.
Đang ngồi nói chuyện thì chị bác sĩ hôm nọ xuất hiện.
⁃ Uiiii, cưng quá cưng quá, em từ đâu tới đâyyyyy
Chị bác sĩ đặt cả túi xách xuống đất, ôm chú cún nhỏ lên hỏi rồi cưng nựng các kiểu.
Bạn cún nhỏ gặp người lạ, lại còn đang ăn bị phá liền cất tiếng ẳng ẳng.
Anh bảo vệ thì lên tiếng bảo bỏ bé cún xuống, chơi như vậy sẽ làm bé cún mệt. Chị bác sĩ thì trả lời không, cứ như vậy một người la một người nạt lại, một chú cún hét, tiếng người tiếng chó qua lại ồn ào.
Lạc thì ngồi ôm túi xách của chị bác sĩ, lỡ có cướp đi ngang giựt mất rồi sao, mặc kệ hai người bọn họ, tiếp tục ăn xôi.
⁃ Này, này, chó của anh hay gì mà tôi nựng anh cứ cản?
Sau một hồi thì cả ba đã thấm mệt, cún con không còn sủa, chị bác sĩ ngồi xuống cạnh Lạc, anh bảo vệ cũng không còn la nữa.
⁃ Không phải của tôi nhưng chó nhỏ ẵm như vậy nó sẽ mệt.
Anh bảo vệ chỉ là lo cho chú cún thôi, nó vừa ăn no như vậy, chị bác sĩ cứ xốc lên làm nó khó chịu thì sao.
⁃ Không phải của anh mà nháo nhào lên, chủ nó ngồi im không nói gì đây này.
Chị bác sĩ liếc mắt làm anh bảo vệ im bặt.
⁃ Lạc nói gì đi em.
Tần trả chó nhỏ lại cho anh bảo vệ, chuyển mục tiêu qua mèo.. nhầm.. bạn nhỏ này.
⁃ Em có nói gì đâu
Lạc ăn xong rồi, Lạc cũng trả túi xách lại cho chị bác sĩ.
⁃ Người gì mà ít nói ghê, người ta cãi nhau như vậy mà cứ ngồi im re là sao.
Tần nhận lại túi xách, có hơi bất ngờ, huhu bạn nhỏ có hành động đáng yêu vậy, biết giữ đồ cho mình nữa cưa.
⁃ Chị cãi nhau ai mà cản nỗi chị, em im cho rồi.
Lạc nhún vai, cười cười, chị gái mới sáng ra đã luyện thanh rồi.
⁃ Trời, nói gì ác quá vậy nè, chị có làm gì đâu… Chó con của em hả, chủ sao chó dễ thương y chang hà.
Tần cười hề hề còn lấy tay nựng mặt Lạc nữa.
⁃ Câu nói có hơi kì, nhưng em sẽ nhận như một lời khen.
Lạc giả lả quay qua chỗ khác, lén lút lấy tay lau mặt chỗ vừa bị nựng đi..
⁃ Sao em nuôi nó được vậy?
Chị bác sĩ đương nhiên thấy hành động đó, đứa nhỏ này.. chị càng thích chọc hơn.
⁃ Em đâu có nuôi, em đang tìm chủ cho nó nè.
Lạc đang đau đầu vấn đề đó đây.
⁃ Cho chị đi chị nuôi nè.
Chị bác sĩ không đắn đo mà đề nghị.
⁃ Chung cư đâu cho nuôi, chị định chuyển nhà hả?
Lạc biết ngay chị bác sĩ sẽ đòi nuôi mà.
⁃ Ừ nhỉ, mà bạn bè chị cũng yêu động vật lắm, để chị hỏi giúp em.
Tần quên mất là An không cho nuôi thú cưng, cơ mà An không cho nuôi sao Lạc lại giữ chú chó này được, chẵng lẽ An tự phạm quy ta?
⁃ Thật ạ ? Chị tìm chủ cho nó phụ em á?
Lạc tròn mắt, vui vẻ hẳn, phải rồi, chị bác sĩ cũng khá giả như vậy, chắc bạn bè cũng sẽ như vậy, chó con được vào nhà giàu thì s͙ư͙ớ͙n͙g͙ rồi.
⁃ Chị đây nói thì đương nhiên làm, đây đây, để chị chụp cho bé cún vài tấm hình nào.
Chị bác sĩ lấy điện thoại ra chụp đủ kiểu, còn rủ Lạc selfie cùng chú chó con nữa.
⁃ Cho tui chụp với.
Anh bảo vệ cũng hùa vui theo.
⁃ Chụp ba không tốt, cầm máy chụp cho tôi với Lạc nào.
Anh bảo vệ bị hất hủi chỉ biết ôm điện thoại chụp cho hai người kia.
⁃ Lạc diễn tình cảm lên em, sao em toàn lấy chó con che mặt lại vậyyyyy
Chị bác sĩ đang lợi dụng cơ hội để có ảnh Lạc để đi hỏi Mỳ người này là ai mà sống chung với An, mà Lạc cứ che lại suốt.
⁃ Em không thích chụp hình.
Lạc xém tý là cáu gắt, đứa nhỏ có một kỷ niệm không vui với việc chụp ảnh.
⁃ Được rồi nè, chị sẽ gửi bạn tìm chủ thật tốt cho bé nha.
Chị bác sĩ đành đợi dịp khác, nhận chú chó con từ tay Lạc.
⁃ Hôm nọ Lạc hứa nấu sữa đậu phộng cho anh đó, trước khi đi phải làm đó, đừng có dọn đi xong trốn thất hứa luôn nha.
Anh bảo vệ trả điện thoại lại cho Tần, ngồi xuống bên cạnh Lạc.
⁃ Chị chưa được uống sữa đậu phộng bao giờ Lạc ơi.
Chị bác sĩ bên cạnh làm bộ mặt cún con, làm Lạc bật cười.
⁃ Vậy để Lạc làm cho chị thử nhé, nhớ tìm chủ phụ Lạc là được.
Đến giờ đi làm rồi, hôm nay Lạc chỉ xin đi trễ một chút thôi, Lạc ôm chú chó nhỏ bỏ vào balo mà An mua cho hôm qua, đeo vào người.
⁃ Chị cũng lên lầu, để chị đi cùng em.
Anh bảo vệ lại bị xui đuổi lần nữa.
⁃ Lạc sợ thang máy à, lần nào cũng thấy phải có người đi cùng em.
Lạc đâu biết là An dặn hết tất cả các bảo vệ là nếu Lạc cần thì phải đi cùng thang máy với Lạc, dù thang máy có người khác cũng không được bỏ bạn nhỏ lại.
Vì có một lần, bác bảo vệ thấy có người đi vào thang máy rồi thì bỏ đi ra, ai ngờ chốc sau người ta đi ra làm Lạc phải đi ra theo, đợi mãi không có ai đi cùng nữa đành phải đi thang bộ. Sau lần đó thì tất cả bảo vệ các tầng đều phải để mắt một chút, thấy đứa nhỏ nào đứng lớ ngớ trước thang máy thì đều lại đi cùng, chả biết ai mà quan trọng thế, mà lớn tầm này rồi mà cứ đi thang máy là co ro lại một góc.
Gật gật
Lạc vẫn đứng sát vào góc tường, miệng còn chả cất được tiếng nữa là.
⁃ Hôm nọ chị An nói Lạc chỉ ở vài bữa rồi đi, hoá ra thật à, chị cứ tưởng An nói thế thôi.
Chị bác sĩ nhớ lại hôm nọ, lại còn thầm xin lỗi An vì trách nhầm, nhưng chị đâu biết rằng chị vừa đổ thêm dầu vào lửa.
Lạc ngước mặt lên nhìn chị bác sĩ để xác nhận, cô An nói vậy sao, bộ muốn mình đi lắm hả.
⁃ Đi…
Lạc gật gật, mấp máy môi, chả thèm trả lời gì thêm nữa, thang máy mở cửa là vẫy tay chào
chị bác sĩ rồi ôm balo đi ra.
Lạc thay đồ rồi đi làm đi học, không dám để bé cún ở nhà nên đành phải chở theo, lần này ngừa không để ở nhà Minh nữa. Khả nhờ mẹ chăm giúp chú cún một buổi, một buổi nên được, thế là cả ba yên tâm đi học.
⁃ Hôm qua nghĩ học bị mất bài đó anh, tận 5 môn, chép gãy tay em mất.
Minh vào tới lớp ngồi là bắt đầu than, ủa tại ai mà cả ba đứa phải nghĩ học.
⁃ Để anh chép cho
Khả cười, Khả vẫn đang mượn bạn chép tập của mình, chưa xong nhưng lại đổi sang chép cho Minh trước, nhỡ đâu giáo viên kiểm tra tập của Minh thì sao.
⁃ Ê ê sẵn chép dùm t luôn đi
Lạc nghe vậy thì a dua theo.
⁃ Thôi, m có bao giờ đủ bài đâu, thiếu nữa cũng đâu có sao. Khả chép cho t rồi m.
Minh liền cắt đứt sợi dây năn nỉ của Lạc, đừng có hòng dành sự sủng ái này của Minh.
⁃ Ê dự báo thời tiết nói hôm nay mưa đó, hai đứa bây coi chừng nha.
Lạc liếc mắt, đi xã giao mượn quyển tập Anh văn của bạn cùng lớp rồi quay lại ngồi chép.
⁃ Coi chừng gì mậy?
Minh đợi Lạc quay lại rồi hỏi, còn Khả bật cười, Khả thừa biết Lạc sẽ nói gì rồi.
⁃ Coi chừng thiên lôi đánh m đó.
Lạc vừa dứt câu là nhóc Minh liền bĩu môi.
⁃ Đánh m trước đó, đánh m nè , đánh nè.
Minh múa tay lung tung, Lạc thì né, miệng chửi chí choé, Khả ngồi cười chịu trận.
Giỡn đã rồi cả ba lại ngồi tập trung chép bài, Lạc chép bài môn của An thôi, xong lại nằm xuống bàn ngủ, lúc sáng đi làm là đi một mạch đi học luôn không nghỉ ngơi, sáng còn dậy sớm nữa. Nên đứa nhỏ có hơi nhíu mắt, mà lát tới tiết An phải tỉnh chứ ngủ gục là toi đời, bị đá ra khỏi nhà lẫn khỏi lớp thì khổ.
Hết giờ ra chơi là đến tiết của An, chủ nhiệm hôm nay mặc sơmi trắng, trời có vẻ nóng lên nên cũng xăn tay áo lên một tý. An vừa vào lớp là đã có vài đứa trầm trồ, cô An dữ như vậy mà fans đông ghê. Cơ mà có Lạc bảo dữ thôi, chứ An dạy học sinh nào cũng thích, bảo cô nói dễ nghe dễ hiểu còn khoảng lạnh lùng xa cách lại được các bạn tâng bốc hâm mộ thêm. Thật khó hiểu ! Còn bạn trưởng fan club kia thì nhìn An không rời mắt, mà An chả thèm nhìn ai, đi thẳng tới bàn giáo viên thôi.
Theo thói quen là An sẽ cho kiểm tra từ vựng, nhưng chị chợt nhớ là hôm qua đứa nhỏ kia không đi học, trăm phần trăm là chưa học bài, tập còn chưa chắc đã chép. Nếu giờ cho kiểm tra thì khác nào lại đưa bạn nhỏ lên thớt, nhìn điểm của bạn nhỏ đã đủ thê thảm lắm rồi.
Cả lớp im lặng nín thở, không biết sao nay cô im lặng quá vậy. Lạc cũng đứng tim, chẵng lẽ cô An sắp truy cứu chuyện trốn học hôm qua sao, nhưng cô An biết lý do mà.
⁃ Lớp biết chuyện báo tường chưa nhỉ?
An cất tiếng làm cả đám thở phào.
⁃ Dạ có, bọn em biết cô bận nhiều việc nên EM đã chuẩn bị thay cô rồi.
Lớp trưởng đứng lên nói rồi nhìn qua lớp phó học tập, ý bảo đem tờ báo tường ra.
An nhìn qua một chút, đẹp mắt thật đấy nhưng nhìn là biết ngay thuê hoạ sĩ vẽ rồi, như vậy đem đi thi có tính là gian lận không? Chợt nhớ ra bạn nhỏ kia cũng có hoa tay lắm, hôm qua cả ba trốn học vẫn chưa phạt, bắt làm báo tường chuộc lỗi vậy.
⁃ Đẹp đấy nhưng tôi không định vẽ chủ đề đó, cám ơn lớp trưởng, nhưng lần sau hỏi qua tôi rồi hãy quyết định.
An là người chuyên dội nước lạnh người khác, lớp trưởng đang chuẩn bị tinh thần nhận cơn mưa lời khen từ An mà nào ngờ..
⁃ Dạ…
Hụt hẫng quá, lớp trưởng bỏ chút tiền đi thuê hoạ sĩ để lên mặt vậy mà công cốc rồi.
⁃ Lớp trưởng vẫn cứ lo phần thơ văn gì đó viết vào báo tường, rồi tổng hợp xem bài nào hay thì đưa tôi xem qua.
An lật sách đến bài mới.
⁃ Học bài mới.
An nhìn đồng hồ, nói vấn đề này tích tắc cũng qua giờ truy bài rồi.
Cả lớp vừa mừng vừa lo, không kiểm tra bài cũ như vậy thì có khi nào có kiểm tra bất ngờ không, cô An có bao giờ tốt như vậy đâu.
Trong lúc học sinh chép bài thì An đi một vòng đến cuối lớp rồi đứng dựa tường kế bên cạnh Lạc.
Minh hú tim, may là Khả chép cho rồi, không biết là Lạc nãy chép có chép hết chưa nhỉ.
⁃ À có điểm thi môn Anh rồi, lớp nhiều điểm cao nhưng vẫn có vài bạn thì thấp điểm lắm.
An nói làm cho mọi người đều lo âu, phải mình thấp điểm không ta? Thật ra chỉ có một bạn thôi, mà nếu nói vậy thì ám chỉ quá nên An mới bảo vài bạn.
Lạc nhếch môi cười, thế nào trong đó cũng có mình, lén ngước lên nhìn An không ngờ bị bắt gặp ngay, An cũng đang nhìn Lạc.
Lạc rụt cổ, sao cô An đang nhìn mình thế, Lạc vô thức máy môi không thành tiếng
” Sao cô nhìn em?”
An nhíu mày không hiểu, làm sao có thể dịch được tiếng người ngoài hành tinh chứ.
⁃ Muốn phát biểu gì ?
An cúi xuống hỏi nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, các bạn khác thì lo chép bài không nhìn, nhưng vẫn có vài cặp mắt vẫn không rời khỏi An.
⁃ Không có.. Lạc không định nói gì hết..
Lạc bị doạ sợ liền lắc đầu, còn nhích người ra, cô An đứng sát quá vậy nè.
⁃ Điểm cao hay sao mà cười?
An không quên mỉa mai một câu, nhớ lúc chấm bài của Lạc phải kiềm chế lắm mới không đánh thức đứa nhỏ dậy mà mắng rồi tẩn cho một trận.
Thanh niên ỷ y là bài thi đã được rạch phần tên ra rồi, toàn viết linh tinh vào bài thi.
” Sorry. I don’t know.”
” I don’t know”
” I am sorry ”
” I still don’t know”
” Same ”
” You are beautiful. I am sorry ”
An nhìn mấy chữ đầu tiên là biết ngay của Lạc, nét chữ đứa nhỏ đẹp lắm làm sao An có thể không nhận ra được. Chấm bài xong chỉ biết thở dài, nên kêu bạn nhỏ đi học thêm mới được.
Lạc nghe chữ điểm cao thì lắc đầu lia lịa, hôm đó môn Anh tận 4 đề chả chép gì của ai được cả, chỉ có thể khoanh đại trắc nghiệm ngữ pháp ngữ đức gì đó là mù đường luôn.
⁃ Học hành…rồi chép bài hôm qua chưa?
An định mắng nhưng thôi để dành có đủ điểm thi dạy dỗ luôn một lần, không đợi Lạc trả lời là An đã lật mấy trang trước ra xem rồi.
⁃ Sập raiiiii ( Surprise )
Lạc cười, An cũng bật cười theo, nhưng nhanh chóng lấy sách che lại, tay còn không quên vỗ nhẹ đầu Lạc một cái. Lạc không thấy đau, nhưng nhìn mắt An đầy ý cười thì thấy tê tê, gì vậy gì vậy, sét đánh thật rồi sao, thiên lôi không đánh mà ông tơ bà nguyệt đánh hả.
Lớp trưởng bên kia nhìn thấy thì máu ghen dồn lên não, chị họ cười với nó, chị chưa cười với mình lần nào hết. Cái con này chẵng lẽ cũng có ý với chị họ sao, hết lần này đến lần khác gây sự chú ý.
An thôi không đứng cạnh Lạc mà về bàn ngồi, không gây sự chú ý nữa, nhưng lâu lâu vẫn nhìn bạn nhỏ có đang chép bài hay ngủ, cơ mà không biết đó có phải là lý do thật không, vì An thừa biết bạn nhỏ không dám ngủ trong giờ của mình mà, mà như vậy thì cũng đâu cần nhìn làm gì, đấy chỉ là sự nguỵ biện cho việc chú ý đến bạn nhỏ nhiều lần của An thôi.
Đến chiều An về nhà trước để chuẩn bị đi tiệc, Lạc cũng có mua đồ ăn về nhà, sẵn mua nguyên liệu để mai nấu sữa cho mấy người kia nữa.
⁃ Lạc, nhìn thử xem trái hay phải ?
An đã nhắm mắt tráo vị trí rồi, không lựa được liền hỏi bạn nhỏ, có bạn ở cùng nhà làm gì.
⁃ Đỏ ạ !
Lạc ngắm nhìn, rõ ràng cô An trong bộ nào cũng đẹp hết, cơ mà đỏ sexy hơn hehehe.
⁃ Tôi hỏi trái hay phải mà
An mở mắt ra rồi ngoảnh lưng bỏ đi, làm Lạc và cún con ngơ ngắc, chả biết cô An chọn cái nào.
Lạc mua hủ tiếu gõ, lâu quá chợt nhiên lại thèm, gần nhà Khả có gánh hủ tiếu, lúc đón bé cún về sẵn tiện mua luôn.
⁃ Hôm nay ăn chay à ?
An chuẩn bị xong xuôi rồi thì bước ra ngoài, làm Lạc thiếu chút nữa là ôm tim xĩu.
⁃ Ăn…ăn.. hủ tiếu mà
Lạc khó khăn lấy bình tĩnh lại, sao cái áo lúc nãy không thấy xẻ sâu lắm mà An mặc vô gợi cảm quá vậy nè.
⁃ Không ăn thịt à ? Hay tiết kiệm không mua đó ?
An nhìn bạn nhỏ, nàng thừa biết đứa nhỏ đang nghĩ cái gì, mà những người khác trước mặt nàng đều giả đò bình tĩnh, có mình Lạc là muốn đỏ mặt lên thôi.
⁃ Lạc cho bé cún ăn hết rồi.
Lạc không dám nhìn nữa mà nhìn đi chỗ khác, bị cô An bắt gặp rồi huhu, mình thật sự không có tiền đồ mà.
⁃ Em tập như vậy là làm hư nó đó
An cúi người xuống làm Lạc hít hà, không thể không nhìn mà, huhu rõ ràng đầm đen kia kín hơn mà, Lạc ơi là Lạc.
⁃ Để Lạc đi lấy áo khoác cho cô, bên ngoài sắp mưa rồi.
Lạc chạy nhanh vào phòng thay đồ, áo khoác áo khoác, lạy lon ton chạy ra đưa cho An.
⁃ Tôi có cần đâu?
An thích thú cười hỏi Lạc, đứa nhỏ này thái độ vậy là sao.
⁃ Trời lạnh cô sẽ cần đấy ạ
Cô mặc vô đi mặc vô đi mặc vô đi mà.
⁃ Nah~ Mặc vào che hết đi rồi sao, chẵng phải lúc nãy em chọn cái này vì lý do đó sao.
An vẫn không cầm lấy áo khoác, chuyển sang vuốt tóc nhìn Lạc, ủa chị làm ra điệu bộ câu dẫn làm chiiiiii.
⁃ Không…không có… Chưa bao giờ thấy cô An mặc màu đỏ nên Lạc mới nói liền vậy thôi à
Lạc nói trong đó có tới 80% sự thật mà, An thường xuyên mặc đồ đen mà, huhu oan quá.
⁃ Thấy tôi mặc rồi cũng có nhìn đâu, rõ ràng nói xạo mà.
Lạc càng ấp úng An càng vui vẻ chọc ghẹo.
⁃ Lạc có màaaaa
Lạc nghe nói thế lại ngẩng mặt lên, nhìn thấy An ngồi trong cái đầm gợi cảm đó còn nhìn mình cười thì đơ ra.
1s 2s 3s
Tim mình ngừng đập rồi phải không?
Phải mình lên thiên đàng rồi không?
Mà kẻ như mình làm sao được lên thiên đàng nhỉ?
Trợ tim trợ tim gấppopo
Truyền máu vớiiiiiii
Lạc đứng đơ nghĩ lung tung, An đành phải đứng dậy lấy cái áo từ tay Lạc, ghẹo đủ rồi.
⁃ Háo sắc
An lấy áo khoác rồi chẵng quên bỏ lại một câu.
⁃ Đúng vậy đúng vậy… bên ngoài nhiều tên háo sắc lắm cô An phải cẩn thận, hay cô An thay cái kia đi, cái kia cũng đẹp quá trời mà.
Lạc ngốc tạm thời thiếu máu truyền lên não nên không nghĩ An nói mình lại còn gợi ý An thay đồ đi.
⁃ Tôi thích cái này
An bật cười, không nghĩ bạn nó có thể đáng yêu đến thế, có phải lần đầu thấy người khác mặc đồ gợi cảm đâu, bạn nhỏ làm ở bar còn gì, à hay là thấy ai cũng đều tỏ vẻ ra vậy, An chợt nghĩ xấu cho Lạc, nghĩ tới Lạc ngắm nhìn những người quyến rũ khác thì lại khó chịu nhẹ.
⁃ Vâng vâng.. Lạc cũng thích cái này nhưng mà nhưng mà..
Lạc không tìm được lý do nào để phù hợp cả.
⁃ Chỉ được nhìn tôi thôi biết không?
An chả hiểu sao lại nói câu đó, nhưng theo ý của bạn nhỏ nghĩ là mình không được đề nghị An đổi đồ nữa.
⁃ Lạc biết rồi.
Lạc buông xuôi, lần sau An có nhờ chọn cũng sẽ chọn cái nào ít gợi cảm đi, không ngốc như lần này nữa.
⁃ Ngoan, giữ bé cún ở nhà đi, cứ đi tới lui đem nó đi hoài nó mệt đấy.
An bỏ đi ra cửa rồi quay lại nhắc, Lạc cứ đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng An thôi, không trả lời.
⁃ Cún con m nói coi, có phải cô An đi hẹn hò không?
⁃ Chắc chắn là đi với người yêu nên mới mặc quyến rũ như vậy đúng không?
Lạc ôm bé cún hỏi, nó có biết gì đâu mà trả lời, tự Lạc suy diễn mọi thứ lên, còn tự trách mình chọn cái đầm đó nữa, lần sau sẽ chỉ ra cái đầm nào ít đẹp hơn mới được.
Hôm nay có thêm nhân viên nên Lạc đi làm về sớm, cô An vẫn chưa về, Lạc ôm chó nhỏ ra ngoài đi dạo, chó con rất ngoan đợi Lạc về mới đi, hoặc nó biết nếu đi bậy trong nhà thì cả hai liền bị tống cổ…
⁃ Này không được vào
Lạc ôm balo đi vào chung cư thì bị chặn lại, là một chú bảo vệ lạ.
⁃ Hả ? Chú ơi, nhà con ở đây.
Lạc ngạc nhiên, anh bảo vệ thay ca rồi sao.
⁃ Tôi biết nhưng không được đem chó vào.
Chú mới nhận việc nên không biết chuyện đang diễn ra.
⁃ Đây là cái balo, chú hãy coi nó là cái balo đi.
Lạc còn tưởng chú đó giỡn, loay hoay tìm người quen, nhưng tất cả chú bảo vệ quen đều thay ca cả rồi.
⁃ Nói không nghe hả ? Đã bảo không được đem chó vào, để nó ở ngoài đi rồi mày vào, muốn tao bị đuổi việc hả
Chú bảo vệ mới bỗng nhiên nổi đoá lên với Lạc, cả bé cún trong balo cũng sợ hãi, đêm khuya rồi nên cũng không có người ở đi qua lại.
⁃ Chú làm gì dữ vậy, đi thì đi chứ
Lạc bước ra ngoài bậc thang ngồi, đợi cô An về vậy.
⁃ Mày đi luôn chỗ khác, không được lẩn quẩn ở đây, người ta thấy chó là sẽ đi báo biết không? Mày tin tao bắt nó ăn thịt không?
Ông bảo vệ mới nhìn đã có tý men rượu, hung hãn nói như vậy cũng làm Lạc sợ, đứa nhỏ liền ôm balo đi ra công viên ngồi chờ.
” Cô ơi cô sắp về chưa?”
” Em không được vào nhà, em đang lang thang ở ngoài”
Lạc biết An đang đi hẹn hò nên không dám làm phiền, chỉ biết ngồi hóng gió đợi. Dự báo thời tiết đúng là chính xác thật, trời đổ mưa rồi, mưa tầm tã luôn, làm bạn nhỏ phải chạy đi tìm hiên nhà trú mưa.
Gọi cô An vậy, lạnh quá.
Ting~ Ting~
Chuông reo liên tục mà An không nghe máy.
⁃ Cô An làm gì mà không nghe máy nhỉ, hẹn hò làm gì mà chuông điện thoại không nghe nhỉ?
” Cô đang bận sao?”
” Lạc không muốn làm phiền cô đâu”
” Nhưng mà Lạc lạnh quá”
Lạc lại gọi tiếp, vì cái suy nghĩ linh tinh trong đầu, phải gọi để làm gián đoạn mới được.
Chuông vẫn đổ liên hồi nhưng rồi chợt tắt ngang.
Lạc gọi lại lần nữa thì thuê bao luôn rồi, cô An khoá máy luôn rồi.
Tiêu tùng, mưa như vầy, mà mái hiên trong công viên cũng có nhiều người nằm như vậy, sao thấy hơi rùng mình nhỉ.
Lạc lại ôm bé cún chạy trong mưa đến cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm.
Đánh liều một phen thử, lỡ cô An đi tiệc thật, không phải hẹn hò như mình nghĩ lung tung thì sao.
⁃ Chị Mỳ hả ? Em là Lạc nè.
Đầu dây bên kia là tiếng nhạc lẫn tiếng nói chuyện.
⁃ Lạc gọi chị có gì không ? Chị là Mirranda nhé.
Mirranda vẫn chưa quen với cái tên việt hoá mà Lạc đặt ra.
⁃ Vâng vâng, chị có đang đi với cô An không ạ?
Chị hãy trả lời với em là có điiii, hãy nói nãy giờ em nghĩ sai lung tung điii.
⁃ Có, chi vậy em ?
Mỳ ngạc nhiên hết cỡ, tưởng gọi rủ mình chơi game hay gì chứ.
⁃ Chị có thể đưa máy cho cô An được không? Em có chuyện gấp lắm
Lạc khẩn khoản, cả người đều ướt, balo cũng ướt, bây giờ đi thuê phòng ngủ cũng khó vì giấy tờ Lạc để trên nhà hết rồi, mà lỡ nhờ ông í giữ chó con dùm rồi ổng làm hại chó con thật rồi sao. Mưa như vầy khó đi tìm phòng nghĩ nữa, vì khu này toàn khách sạn cao cấp thôi.
⁃ Ừ đợi chị chút
Mỳ cầm điện thoại đi tìm An trong hoang mang và nghi ngờ, lần đầu tiên được nhờ vả làm bồ câu truyền tin nên chị cảm giác trọng trách nặng nề lắm.
⁃ Chị An ra đây một chút, chị có điện thoại.
An đang đứng giữa đám đông, chị lúc nào cũng là tâm điểm, đang chuyện trò với mọi người thì bị Mỳ kéo ra, anh giám đốc cũng ngơ ngác đứng nhìn theo, cả hai đang cao hứng nói chuyện vậy mà..
⁃ Gì vậy em ?
An nhìn Mỳ, một tay cầm ly rượu một tay nhận lấy điện thoại, An hôm nay cao hứng nên uống cũng kha khá rồi.
⁃ Là bé Lạc, bảo gọi chị không được. Chị nghe máy đi, em đi nói chuyện thay chị đây.
Mỳ bỏ đi để lại An khó chịu đứng đó, nhìn vào điện thoại tên hiển thị một chút mới nghe máy.
⁃ Sao em…
Định mắng rồi nhưng bị Lạc cắt ngang..
⁃ Cô đừng tức giận..đừng mắng.. nghe em nói..đừng mắng.. em gọi cô mãi không được nên em mới như vầy.. em hết cách rồi.. cô đừng bực.. bình tĩnh.. bình tĩnh..
Lạc trong lúc đợi chị Mỳ đã soạn sẵn, An vừa nói là bay vào ngay.
⁃ Chuyện gì ?
An hạ hoả ngay, đứa nhỏ bỗng nhiên hiểu mình thế
⁃ Em dắt bé cún đi dạo sau đó quay về thì chú bảo vệ kia không cho vào. Em gọi cô mãi không được.
⁃ Kì vậy ?
An ngạc nhiên, mình nhớ mình có dặn là làm lơ với bạn nhỏ này rồi mà, sao đêm khuya mà không để bạn nhỏ vào.
⁃ Vâng, Lạc thang lang cả tiếng rồi
Lạc biết An có dặn với anh bảo vệ là thấy Lạc ẵm bé cún thì không được cho vào, nên có khi nào do vậy nên Lạc thành vô gia cư như vầy.
⁃ Em đang ở đâu? Trời mưa có biết tìm chỗ đứng không vậy?
An lúc đầu bực bội vì Lạc tìm mình qua Mỳ như vậy, cô nàng đó toàn nghi ngờ linh tinh, mà sau khi nghe bạn nhỏ bị bỏ ở ngoài thì chuyển sang lo lắng, bây giờ cũng là 2h sáng rồi.
⁃ Em đang ở cửa hàng tiện lợi, mưa lớn như vậy thì em đương nhiên biết đường chạy rồi.
Lạc bĩu môi, cô nghĩ mình là kẻ thích dầm mưa hay sao.
⁃ Mua cây dù đi, rồi đi về, tôi gọi nói họ ngay. Cẩn thận đó.
An không đợi Lạc trả lời đã cúp máy, đi tìm điện thoại mình đã, lúc mở điện thoại ra thì đã tắt nguồn vì hết pin mất rồi.
⁃ Vic, cậu có dây sạc pin không?
Vic không trả lời mà đưa chìa khoá xe cho An, ý bảo ngoài xe đấy tự lấy đi.
An cầm chìa khoá vội đi, thì có người đi theo bên cạnh.
⁃ Em cần tìm gì sao ?
Là anh giám đốc, nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi An, anh thấy nàng có việc gì mà vội lắm.
⁃ Điện thoại hết pin rồi
An giơ điện thoại lên, nhún vai một cái.
⁃ Anh có sạc dự phòng, để anh đi lấy, chỗ đậu xe xa lắm.
Cơ hội đây rồi, phải nắm bắt chứ.
⁃ Vậy phiền anh rồi.
An mỉm cười, cả buổi tối anh giám đốc cứ năm lần bảy lượt muốn thể hiện mà An cứ từ chối, thôi lần này đồng ý vậy.
⁃ Vic, mượn điện thoại của cậu một chút.
Đương nhiên bạn thân của An cũng có một tý quyền trong chung cư rồi. Vic đưa điện thoại cho An, không hỏi gì thêm.
Cuộc điện thoại rất ngắn ngủi nhưng trải đầy sự giận dữ….
⁃ Lạc gọi chị gấp thế chi vậy ạ ?
An cúp máy rồi thì bất ngờ Mỳ xuất hiện kế bên.
⁃ Ừ nó làm hỏng báo tường của lớp nên sợ quá hỏi, làm chuyện gì cũng hỏng hết.
An bịa chuyện không chút đắn đo, chị Mỳ thấy cũng có lý nên chẳng may nghi ngờ.
Hắt xì !!!
Lạc vừa vào tới nhà đã nhảy mũi, dính mưa cảm lạnh rồi, thay đồ rồi uống thuốc mới được.
⁃ Dây sạc đây
Anh giám đốc đưa đồ sạc cho An, còn không quên đưa thêm áo khoác.
⁃ Không cần đâu, tôi có áo khoác rồi.
An chỉ nhận lấy đồ sạc dự phòng.
⁃ Bên ngoài mưa lạnh
Anh giám đốc hơi hụt hẫng dù đã ngừa trước An sẽ từ chối.
⁃ Mưa to lắm không ?
An hỏi vu vơ, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Lạc gọi cho mình không được.
⁃ Mưa to lắm, có giông bão nữa, lái xe về nguy hiểm lắm, chút anh đưa em về được không?
Không tới nỗi đó mà anh giám đốc chỉ vẽ thêm độ nguy hiểm.
⁃ Tiệc chưa tàn mà, anh ở lại thêm đi, em tự về được.
An bỗng nhiên thấy chán buổi tiệc, chỉ muốn về nhà.
⁃ Để anh đưa em về
Anh giám đốc đề nghị, trường hợp này có cô nàng nào có thể từ chối chứ.
⁃ Em chưa say, cám ơn anh nhé.
An định trả đồ sạc lại cho anh giám đốc, dù sao cũng ra xe về, lên xe sạc pin cũng được.
⁃ Vậy để anh đi cùng em.
Anh giám đốc nói vậy An cũng không thể từ chối, cả hai cùng nhau đi ra chỗ đậu xe. Cả quãng đường chả ai nói câu nào, chỉ có anh giám đốc là len lén nhìn An, còn An chỉ chăm chú đọc tin nhắn Lạc gửi…
⁃ Cám ơn anh, ngủ ngon.
An lịch sự chào, lên xe liền khoác áo vào, bình thường là người ta sẽ đứng nói chuyện một chút rồi mới về nhưng An chúc xong vẫy tay chào là đi luôn.
An chạy khá nhanh, chắc do đường trống nên dễ chạy nên nàng chạy nhanh đi. An về tới trước cửa nhà, tay sắp nhấn mã số thì ngưng lại, cởi áo khoác ra thử đã.
⁃ Là tôi say quá ảo giác hay Lạc ngồi làm bài thật vậy?
Vừa vào cửa An đã thấy bóng lưng bạn nhỏ ngồi trên bàn, Lạc nghe tiếng cô An thì quay lại.
⁃ Trời mưa lạnh thế mà sao cô cầm áo khoác?
Lạc không trả lời An mà đi cầm remote tắt máy lạnh đi, rồi chạy lại bếp rót nước nóng vào ly trà gừng mà bạn nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ nãy.
An ngồi vào bàn lặng thinh nhìn Lạc, rồi nhìn đến tập vở trên bàn, ủa mà có tập vở gì đâu, có mỗi tiền lung tung và máy tính, bạn nhỏ đang tính gì đó.
⁃ Cô coi chừng bỏng
Lạc đặt ly trà lên bàn, vẫn chưa ngồi xuống mà chạy đi lấy dép mang trong nhà. An mang giày cao gót cao nên vẫn chưa tháo ra, trời mưa chân dễ nhiễm lạnh lắm.
⁃ Lạc đang tính gì đó ?
An mặc kệ bạn nhỏ cứ loay hoay tháo giày mang dép vào cho mình.
⁃ À, mai Lạc được lãnh lương nên tính một chút xem tìm phòng ở bao nhiêu là phù hợp.
Lạc leo lên ghế ngồi, vẫn chưa dư được bao nhiêu tiền để thuê phòng cả.
⁃ Vì thuê phòng sẽ phải trả cọc trước nên Lạc đang tính, vì tiền học cũng sắp tới đóng rồi.
Lạc vẫn vô tư giải thích, An nhìn vào tờ giấy chi tiêu của bạn nhỏ, gì mà toàn trừ trừ không vậy.
⁃ Vậy chẵng phải ở đây tốt hơn sao? Dọn đi làm gì ?
An cầm bút bạn nhỏ gạch lung tung, chủ yếu che giấu sự ngại ngùng đâu đây
⁃ Lạc thích ở đây nhưng mà…
Lạc cười, cô An hôm nọ mắng mình te tát vì làm phiền mà, hôm nay đổi giọng rồi, lịch sự ghê, chắc không muốn làm mình ngại.
⁃ Thích thì ở đi, nhưng gì. Tôi có đuổi em đâu.
An nhẹ nhàng nói, làm Lạc nghe ngạc nhiên phải ngẩng đầu lên nhìn, nãy giờ nó chỉ nhìn chỗ khác thôi.
Cô An hình như say rượu rồi.
⁃ Nhưng mà bé cún..
Lạc lại xiu lòng, chưa bao giờ Lạc muốn dọn đi mà, dỗi nên nói vậy chứ không có ý gì cả.
⁃ Em vẫn đang tìm chủ cho nó mà đúng không? Lưu lại vài ngày cũng không sao.
Tôi đã nói đến như vậy rồi mà em còn muốn đi sao?
⁃ Bao giờ em để dành dư tiền một chút rồi dọn đi thì tôi sẽ không cản, tôi không muốn em lại nghĩ học.
An lấy lý do học ra nói, một lần bạn nhỏ không đủ tiền đóng học phí phải nghỉ rồi.
⁃ Lần này em tính ra được tiền đóng học sẽ không đụng tới..
Lạc nhanh nhảu trả lời
⁃ Nghe lời không được hay sao?
An không chút gì trách mắng hay bực dọc với bạn nhỏ, chỉ nhẹ nhàng, còn nhìn thẳng bạn nhỏ nói.
⁃ Lạc lúc nào chả nghe lời cô
Thua, đầu hàng, một cô An dịu dàng như vậy thật hiếm thấy.
⁃ Ngoan, cô buồn ngủ rồi.
An xoa đầu bạn nhỏ rồi đứng dậy về phòng ngủ.
Lạc ngồi xếp lại tiền, tính lại trong giấy thì thấy dưới góc giấy có hàng chữ nhỏ.
” Lỡ lời thôi”
Lạc tròn xoe nhìn dòng chữ, cô An thừa nhận lỡ lời mắng mình á, có phải như vậy là gián tiếp xin lỗi không.
Lạc lon ton chạy lại gõ cửa phòng An, cô An đang say nên dễ tính lắm, đòi bồi thừa mới được.
⁃ Không để cô ngủ à ?
An mở cửa phòng, đứng dựa vào cửa nhìn Lạc, biết ngay đứa nhỏ đọc ra rồi, chữ mình đã khó đọc, còn cố ý nghệch ngoạch mà vẫn hiểu được à.
⁃ Lạc dịch ra dòng thư pháp này là ” Cô lỡ lời với Lạc đáng yêu, đừng buồn cô nhé” đúng không cô ?
Lạc cầm tờ giấy dõng dạc đọc.
⁃ Em bị hâm à ? Để cô ngủ
An lắc đầu đóng cửa nhưng bị Lạc cản lại.
⁃ Lần trước cô ôm dỗ Lạc mà
Bạn nhỏ đang nói về lần ôm nhau trong xe đấy.
⁃ Em đừng nghĩ cô say nhé, cô thừa biết ý đồ của em.
An khoanh tay cười, bạn nhỏ nhìn mình không chớp mắt, lại còn đòi ôm.
⁃ Không hề có
Lạc nói vậy nhưng lại không dám nhìn thẳng, ừ thì cũng có phần nào chính xác đi.
⁃ Vậy nhắm mắt lại đi
An cười nham hiểm.
Lạc nghe lời nhắm mắt lại, trong lòng còn mừng thầm.
RẦm..
An đóng cửa lại đi ngủ, bạn nhỏ chỉ biết mở mắt ngơ ngác nhìn, cô An thật là… xin ôm có tý chíuuuu mà cũng không cho.
Trưa hôm sau, Lạc đang rót sữa ra từng chai nhỏ, còn có cả bảng tên rất dễ thương, cho anh bảo vệ, chị bác sĩ, Khả và Minh, còn một chai để lại tủ lạnh cho An.
Lạc bỏ vào cặp để đi học, tình cờ An cũng đã dậy chuẩn bị đi làm, cả hai cùng nhau đi ra thang máy, An không nói chuyện nên Lạc cũng giữ im lặng luôn.
Vừa vào thang máy đã gặp chị bác sĩ trong đó.
⁃ Chào chị An~ Chào cục cưng~
Tần hí ha hí hởn, có chuyện vui để làm rồi.
⁃ Sữa của chị !
Lạc ngạc nhiên khi nghe Tần gọi cục cưng nhưng chả để tâm, chỉ lo mở balo lấy chai sữa cho Tần.
⁃ Ôi thích quá thích quá
Tần ra vẻ sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ ôm lấy Lạc, toàn khoác vai rất tình cảm.
⁃ Em tự nấu đó hả? Giỏi quá đi, hình như em còn biết nấu ăn nữa đúng không? Trời ơi người gì đâu mà vừa đáng yêu vừa giỏi giang.
Lạc đơ như khúc gỗ, chị bác sĩ hôm nay sau lại nhiệt tình thế nhỉ.
⁃ Không có đâu, em sợ không ngon í.
Lần đầu tiên nỗi sợ thang máy của Lạc bị lấn áp bằng nỗi sợ chị bác sĩ.
⁃ Cứ cái gì em làm đều ngon cả
Lạc cứ nhích lại gần cô An, làm chị bác sĩ ái ngại không dám xích tới nữa.
⁃ Lạc à, ra đường phải cẩn thận đó, dạo này trộm cướp nhiều lắm.
Tự nhiên chị bác sĩ đổi chủ đề đột ngột.
⁃ Chị bị cướp túi xách rồi à?
Lạc nhớ hôm nọ chị ấy thả túi xách chẵng mảy may chú ý gì hết.
⁃ Không có, bị cướp cái khác
Chị bác sĩ lắc đầu, còn lén nhìn thái độ của An.
⁃ Gì ạ ?
Lạc thấy thang máy gần đến sắp thoát được rồi.
⁃ Chị bị cướp mắt trái tim rồi
Tần học theo câu thả thính trên mạng, phản ứng đầu tiên của An là nhìn Tần khó hiểu còn có ý cười, còn Lạc chỉ biết cười rồi lắc đầu.
Tần vừa ra khỏi thang máy là An liền ném cho Lạc một ánh mắt hình viên đạn.
⁃ Nhà đã hết sữa rồi còn nấu linh tinh.
Chị bực một đường nhưng lại nói một nẻo, làm Lạc tưởng thật, chiều đó liền bình sữa khác về.
⁃ Tôi nói là sữa em nấu cơ, mà sữa gì béo vậy?
An mở cửa tủ lạnh ra liền thấy, bạn nhỏ này tưởng mình nói thật sao.
⁃ Sữa đậu phộng đó ạ, cô uống được hả? Vậy để em nấu thêm.
Lạc vẫn chưa đến giờ đi làm, đậu phộng vẫn còn nên lại nấu tiếp. Đến khuya bạn nhỏ đi làm về mới rót vào chai, định ngày mai lại mời mọi người tiếp. Lạc bỏ vào tủ lạnh xong đi ôm bé cún đi ngủ..
Sáng sớm ra đã nghe mùi cà phê thơm phức, cô An dậy rồi sao. Lạc ngồi dậy nhưng không thấy cô An đâu. Chuẩn bị đi làm thì thấy một bất ngờ nhỏ.
Sao tất cả các chai sữa đều dán chữ “An” vậy.
Hôm qua Lạc trang trí chai sữa bằng bảng tên độc đáo, hôm nay định dậy lấy bút ghi tên lên nhưng đã bị ghi trước hết rồi. Tất cả đều ghi tên cô An, ý cô là sao đây?
⁃ Dậy rồi à ?
An đắc ý cười nhìn Lạc, gương mặt bạn nhỏ ngơ ngác thấy rõ.
⁃ Vâng.
Lạc khônh biết nói sao với An luôn.
⁃ Đi thang máy cẩn thận, em không đọc báo thấy trẻ em đi một mình bị xâm hại sao?
An mở đầu ngày mới của Lạc bằng tin tức thời sự.
⁃ Lạc có còn là trẻ em nữa đâu
Lạc gãi đầu cười, cô An sao bỗng nghiêm túc vậy.
⁃ Cơ mà ý cô là cẩn thận với chú bảo vệ đưa Lạc đi thang máy cùng í hả?
Cô An có lòng nhắc nhở thì Lạc phải chú ý chứ.
⁃ Chú ấy không dám đâu.. Nhưng chị bác sĩ thì dám đấy
An nói ra điều cần nói, xong lại mở tủ lạnh đưa Lạc một chai sữa có ghi tên mình.
⁃ Cho em này, uống mau chóng lớn.
An cười rồi bỏ đi để lại Lạc chỉ biết nhìn chai sữa cười, cô An sao thế nhỉiiii, chả hiểu gì cả.
~~~~~~
CÁC BẠN PHẢI ĐỌC NHỮNG DÒNG SAU ĐÂY
HEHHEE, BẤT NGỜ ĐÚNG KHÔNG =))) TUI LẶN SÂU QUÁ MÀ, SẼ CỐ NGOI LÊN. ĐÂY LÀ ẢNH BÌA TRUYỆN, VÌ CHƯA CÓ TYPO TÊN TRUYỆN NÊN CÁC CẬU SCREENSHOT XÀI ĐỠ NHÉ, NHỚ CREDIT TÊN TRUYỆN CHO NHIỀU NGƯỜI LỌT HỐ CHUNG NHEN. ĐỪNG CROP ẢNH RA NHA SẼ KHÔNG CHẤT LƯỢNG KHÔNG ĐẸP, MÌNH SẼ ĐĂNG HD SAU NHA.
YÊU THƯƠNG VÔ VÀNNNNN.
ĐÂY LÀ ẢNH BÌA AN THẦN LẠC ÁI.