An Thần Lạc Ái
|
|
Chương 30: Ngày đầu ôm nhau
Đã là giữa trưa,ánh nắng bên ngoài vô cùng chói chang, nhưng nhiệt độ trong xe thì hoàn toàn khác, mát mẻ và thoải mái.
Lạc đang mừng thầm, bỗng như hôm nay chủ nhiệm đại nhân có ý tốt cho đi nhờ xe, nếu không nó đạp xe đến nhà chị Mỳ dưới ánh nắng gay gắt nãy chắc cũng không đủ sức.
⁃ Nay cuối tuần đường đông quá ạ
Lạc ngắm đường, thấy im lặng liền muốn phá tan không khí đó.
Nhưng người kia thì không muốn vậy.
⁃ Sao hôm nay cô qua nhà chị Mỳ vậy ạ ?
Lạc nhận thấy nên đặt câu hỏi thì An mới trả lời.
Vẫn sai, An cũng không trả lời.
⁃ Chị Mỳ có con mèo đáng yêu quá ạ, em qua giúp chị ấy để được ôm bé mèo cơ. Nó mập ơi là mập, ôm đã lắm luôn.
Lạc nghĩ tới sắp được ôm bé mèo béo kia thì miệng tự nở một nụ cười.Tay còn vỗ vỗ trong hí hửng lắm cơ.
Người kia cũng chả thèm liếc mắt nhìn biểu hiện đáng yêu kia lấy một cái..
⁃ Cái nhà hàng lớn kia có món bít tết ngon lắm luôn í cô, em nghe mọi người khen thế.
Thanh niên ngừng vỗ tay chỉ qua cửa kính,kia là một cái nhà hàng lớn tận mấy lầu,Lạc áp mặt sát cửa sổ để đếm xem bao nhiêu lầu.
⁃ Beef steak
An chỉnh bạn nhỏ, thầm cười cái giọng điệu ngô ngê của Lạc.
⁃ Bít tết
Lạc đọc lại vẫn không đúng, người Việt hay gọi như thế cơ mà, cô cũng hiểu sao lại bắt bẻ thế.
An cũng chả quan tâm Lạc nói cái gì nữa, không khéo nàng nghe phát âm sai lại bực mình vô cớ.
⁃ Được nghĩ mấy ngày cô có định đi đâu chơi không ạ ?
Lạc vẫn nghĩ ai cũng đi chơi hết có mình nó là phải đi làm thôi.
An khẽ nhíu mày,không hiểu đang bực mình chuyện gì mà vẻ mặt không mấy vui. Nàng nhân lúc dừng đèn đỏ tìm gì đó trong xe.
⁃ Cô tìm gì đấy để Lạc tìm cho…
Thanh niên thừa năng lượng cũng loay hoay chỗ tay An đang lục kia,dù nó chả biết phải tìm cái gì.
⁃ Cây bút
An chưa tìm ra thì đèn đã chuyển sang xanh.
⁃ Chi vậy ạ ?
Lạc thắc mắc hỏi,không hiểu sao nghe giọng chủ nhiệm có tý khó chịu nhỉ,nhưng vẫn lục lọi tìm cây bút.
⁃ Đưa cho em ngậm, em nói mãi nghe nhức đầu.
An phũ phàng nói , vẻ mặt lộ vẻ bực bội.
⁃ Ơ…không cần đâu ạ, cô không thích thì nói em im được rồi.
Lạc hơi ngơ ra một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp nhỏ nhẹ.Đứa nhỏ chả hiểu vì sao lúc lên xe lại trở nên như thế,cứ nghĩ có lòng tốt cho mình đi cùng,hoá ra không phải,ngồi trên xe cứ có cảm giác như bị mình bị ép buộc chở đi dùm vậy.
Đứa nhỏ thở dài trong bụng, biết vậy lúc nãy chả chịu đi đâu,thà chịu khó đi một chút hoặc lỡ hẹn với chị Mỳ còn dễ chịu hơn.
Không khí trên xe ngột ngạt vô cùng, Lạc quay mặt nhìn cửa kính,cả thở cũng không dám thở mạnh,nhìn có chút buồn buồn. Còn An thì vẫn lái xe nhưng không tập trung cho lắm,chốc chốc lại nhìn vào điện thoại,vẻ mặt cũng còn nét không vui.
Đi được một chút thì An dừng lại trước một căn biệt thự lớn,Lạc cũng nhìn ra,không phải nhà chị Mỳ.
⁃ Ngồi đây đợi tôi một chút.
An nhanh chóng lấy túi xách mở cửa xe bước ra.
⁃ Thôi cô có việc thì em tự đến nhà chị Mỳ cũng được, em biết đường mà.
Lạc vừa nói vừa tháo dây an toàn,cũng định bước xuống xe.
⁃ Tôi nói ngồi đây đợi, không được hay sao ? Hay là muốn vào ?
An đang vội nhưng bị Lạc cản lại thì vô tình lớn tiếng dù cũng không có ý trách mắng,còn có ý hỏi có cần vào không nhưng Lạc hoàn toàn không nghe ra, chỉ biết An vừa bực mình với nó.
⁃ Không, em ngồi đây được rồi.
Lạc lắc đầu, ngồi trong xe mà trong người cứ bức bối, nó muốn bước ra khỏi xe rồi tự đi, chứ không muốn đi cùng An nữa. Giờ bỏ đi cũng được nhưng An vẫn cắm chìa khoá trong xe,máy vẫn còn chạy, Lạc sợ nó bỏ đi lại có chuyện gì rồi sao. Xe này nó không đền nỗi đâu à nha.
Lạc thở hắt ra, đành cắn răng chịu trận thêm một chút nữa vậy.
Một lúc sau An cũng nhanh chân bước ra, cái nắng gắt làm nàng phải bước thật nhanh.Cũng may lúc nãy không tắt xe,để máy lạnh lại cho bạn nhỏ,chứ không bạn nhỏ bị cái nắng thiêu đốt mất.
Từ lúc An lên xe Lạc toàn cúi mặt hoặc nhìn ra phía cửa sổ, không nhìn An hoặc không biểu lộ cảm xúc gì hết. Trong lòng nó hiện giờ chỉ mong mau đến nhà chị Mỳ, sau đó nó sẽ tự đi về, sẽ không đi cùng với An.
Thật ra lúc nãy An có việc đột xuất gì đó làm nàng tức giận, nhanh chóng đi xử lý chuyện đó, không ngờ trong lúc đó lại giận cá chém thớt. Vô tình làm bạn nhỏ chúng ta tổn thương nhẹ.
Lúc lên xe An cũng nhận ra điều gì đó không đúng, vừa nãy khó tính với bạn nhỏ quá mức, chỉ là do nàng vừa cố gắng tập trung lái xe vừa suy nghĩ cách giải quyết chuyện kia mà Lạc cứ nói chuyện làm nàng phân tâm, trở nên khó chịu vì bị làm phiền mạch suy nghĩ nên mới muốn bạn nhỏ im lặng.
Nhưng bây giờ lại không muốn bạn nhỏ im nữa, nhìn mặt bạn nhỏ như ai lấy mất sổ gạo vậy, An biết mình vừa làm cho đứa trẻ tự ái rồi.
⁃ Hôm nay em qua nhà chị Mỳ để làm dây đèn tiếp à ? Tôi qua đó để gặp Vicky, hôm nay Vicky về.
Vừa rồi bạn nhỏ nói gì thế nhỉ, An cố nhớ lại để trả lời bạn nhỏ.
⁃ Dạ
Lạc chả để tâm đến, vẫn nhìn qua cửa sổ hờ hững trả lời.
⁃ Em thích con mèo mập đó hả ? Chị Mỳ đem nó từ Mỹ sang đây, nuôi nó lâu rồi nên xa nó không chịu được.
An nhớ đến chú mèo mập kia, nó cực kỳ thích nàng nha, mỗi lần An đến là quấn theo An, người lạ khác ngoài Vicky và Mirranda ra nó chả thèm chơi với ai, có khi lại gần nó còn gầm rừ đòi cắn..Ủa mèo gì như chó vậy =.= Nhưng mà cũng lạ, lần trước đến nhà Mỳ gặp Lạc đang chơi với mèo mập, lần đó cũng là lần đầu sao mèo mập thân thiện như vậy,chắc do tưởng Lạc là đồng loại chăng.
⁃ Vậy ạ.
Lạc cũng dạ cho có, trong lòng vẫn buồn bực dù biết An đang nói chuyện lại nhưng cũng không để tâm, đứa nhỏ dỗi rồi.
Lại dừng đèn đỏ, An quay qua tìm gì đó nhưng lại đụng đụng vào người Lạc chứ không tìm trong ngăn kéo trong xe nữa.
⁃ Cô tìm gì thế ạ ?
Lạc bị đụng trúng thì né người, nó tưởng nó ngồi lên hay gì đó.
⁃ Tìm công tắc
An nhìn thẳng Lạc cười,tay vẫn đặt trên vai Lạc.
⁃ Công tắc gì ạ ?
Lạc ngơ ngác hỏi, tự nhiên chủ nhiệm đại nhân cười tươi như thế chả hiểu chuyện gì. À mà cười như thế có phải tốt không,đẹp thế kia, lúc nãy nhăn nhó làm gì.
⁃ Công tắc nói, ai tắt cái đó của em rồi.
Đèn lại chuyển sang xanh, An chuyển tay từ vai lên hẳn đầu của Lạc xoa xoa. Như xoa đầu mèo mập khi nó làm nũng nàng vậy.
Lạc nhất thời bị đơ nên không trả lời được,cả người cũng không nhúc nhích được luôn, cứ để cho An xoa xoa vỗ vỗ.
An vui vẻ một tý rồi lại rút tay về, quay đầu xe đi đâu đó làm Lạc khẽ thở dài, vẫn chưa đến nhà chị Mỳ.
An rẽ xe đi đâu đó, Lạc mãi cúi đầu suy nghĩ không nhìn đường, lúc nghe tiếng máy xe dừng mới ngẩng đầu nhìn, đang ở hầm giữ xe rồi.
⁃ Đi vào
An quay người qua nói với Lạc, nhìn gương mặt đứa nhỏ mất hẳn vẻ hào hứng lúc đầu lên xe làm nàng cảm giác có lỗi một chút..
⁃ Thôi em ngồi đây đợi được ạ.
Lạc khẽ lắc đầu, sợ bị An lớn tiếng như vừa rồi nữa.
⁃ Đi vào với tôi, không để em trên xe được.
An không đợi Lạc trả lời đã mở cửa bước ra.
⁃ Em đứng đây đợi cho, không sao đâu.
Lạc cũng bước ra khỏi xe theo nhưng vẫn không chịu đi theo.
⁃ Đi ăn trưa, tôi đói rồi.
Bây giờ cũng gần xế chiều rồi chứ trưa gì nữa…
⁃ Nhưng em không..
Lạc chưa dứt câu đã bị cái lườm của An làm cho im bặt, thôi cứ bước theo, làm trái ý chủ nhiệm đại nhân lại bực mình nữa thì khổ. Đoạn đường đến nhà chị Mỳ sao gian nan quá !
⁃ Lâu quá mới thấy chị đến, hôm nay chị đi một mình ạ ?
Nhân viên vừa thấy An đã niềm nở đón tiếp và nói bằng tiếng Anh, đứa nhỏ kia đi hơi xa sau lưng nên anh nhân viên chỉ thấy có mình An.
⁃ Hai người, vẫn trong phòng nhé.
An quay người lại nhìn Lạc, ý bảo bạn nhỏ đi nhanh chân lên, bình thường nhanh nhẹn lắm mà.
Do đứa nhỏ vừa đi vừa nhìn xung quanh, đây là cái nhà hàng lúc nãy Lạc chỉ, lần đầu bước vào trong, hoành tráng thật ý, nhà hàng nổi tiếng có khác.
Lạc thôi không nhìn nữa, lủi thủi đi theo An không khéo bị lạc đường mất.
⁃ Lạc, em ăn gì ?
An nhìn menu xong rồi nhưng đứa nhỏ vẫn không động tay đến, mắt vẫn nhìn nội thất căn phòng.
⁃ Em không ăn ạ
Lạc quay qua trả lời An, không phải vì nó không đói, mà nó không muốn làm phiền An. Nó biết thức ăn trong đây không hề rẻ, lúc sáng đưa tiền nhà cho An, nàng đã không lấy bây giờ lại phiền nàng đến việc ăn uống thì không được.
An cũng không trả lời bạn nhỏ nữa mà gọi món với anh phục vụ,nói bằng thứ tiếng mà Lạc không thể hiểu, nó tự dịch là chủ nhiệm đại nhân đang gọi món cho mình nàng thôi.
⁃ Lạc
Đang im lặng bỗng nhiên An khẽ gọi tên đứa nhỏ, làm nó ngạc nhiên nhìn.
⁃ Có gì đâu mà em nhìn mãi thế ?
An khoanh tay ngả lưng vào ghế nhìn đối diện bạn nhỏ hỏi, miệng còn có ý cười.
⁃ Tại thấy đẹp ạ
Lạc ngại ngùng trả lời, nhà hàng được thiết kế phong cách Tây Âu rất lung linh nên đứa nhỏ được dịp mở mang tầm mắt.
⁃ Đừng nhìn nữa
An nhìn bộ dạng lần đầu tiên của Lạc thì nhìn có chút thương, đứa nhỏ thích thú mà không dám lộ ra vẻ mặt, sợ cái gì, sợ nàng chê cười sao. Không có nha..
⁃ Dạ
Lạc không hiểu tại sao việc nó nhìn cũng không cho, nó lại nghĩ An khó chịu gì nữa rồi nên tốt nhất nghe theo không trả lời là được. Cái tính chịu đựng riết quen..
⁃ Nói chuyện với tôi, sao lúc trên xe khen chỗ này ngon mà tới rồi không chịu ăn ?
An bắt chuyện, đem thắc mắc vừa rồi ra hỏi. Nàng có hẹn chiều tối đi ăn cùng hai người kia, một chút uống cà phê có thể đợi đến chiều chứ không hề đói. Chỉ là do lúc trên xe chợt nhớ đứa nhỏ muốn ăn chỗ này nên tiện đường dắt đi thôi. Ủa mà tiện đường chỗ nào? Chị phải quay đầu xe lại rõ ràng..
⁃ Em chỉ muốn nói với cô chỗ này ngon thôi chứ em không có muốn ăn
Lạc biết một bữa ăn ở đây có khi bằng nửa tháng nó đi làm ở tiệm cà phê, bằng hẳn một tháng tiền nhà, làm sao dám nghĩ đến chuyện ăn ở đây chứ.
⁃ Nhiều lúc trưa có khách hay gặp bạn bè tôi cũng đến đây ăn
An nhẹ nhàng nói, nàng muốn làm Lạc quên chuyện hồi nãy, đứa nhỏ lại rụt rè như trước.
⁃ À vậy ạ
Lạc nhát nói hẳn đi, không dám nói nhiều nữa, chỉ là hỏi gì nói đó.
⁃ Tôi la em nên em buồn à ?
An bỗng nhiên đứng dậy bước qua phía Lạc, ôn nhu lấy tay sờ nhẹ mặt đứa nhỏ.
Lạc vẫn cúi mặt nhưng An vừa đụng mặt đã giật mình ngẩng mặt lên.
⁃ Tôi đang tập trung lái xe mà em nói làm tôi phân tâm nên tôi mới bực mình thôi, tôi không có ý ghét em đâu.
An giọng dịu dàng như dỗ ngọt con nít, còn nở nụ cười làm người khác say mê kia thì ai mà chịu nỗi.
⁃ Không sao ạ, em quên rồi.
Lạc mỉm cười nhẹ, nó thấy An như vậy cũng cho qua chuyện đó nhưng lòng vẫn cứ còn buồn buồn, thôi lần sau hạn chế đi nhờ xe An chủ nhiệm là được.
⁃ Ngoan, quên thật thì giỏi
An nghe tiếng gõ cửa thì bước về ghế ngồi, thức ăn đến rồi.
Lạc thấy anh phục vụ đem hai phần bò bít tết thơm lừng vào thì ngạc nhiên nhưng phải đợi anh ấy đi ra mới hỏi.
⁃ Cô ơi em không ăn mà..
Lạc khẽ nhíu mày, đã không muốn ăn còn bị ép. Ơ, không ăn đưa tui ăn nè. Ai ép tác giả ăn bít tết đeeeeeeee :”>
⁃ Sao không ăn ?
An vừa nói tay vừa phẩy tấm khăn, chuẩn bị dùng bữa.
⁃ Em không muốn ăn..
Thật ra Lạc không có lý do gì, nói không đói là sai, vì nó đói thật, cũng đã quá trưa rồi mà. Nhưng kiểu bị làm cho không vui rồi không muốn ăn luôn.
⁃ Tuỳ em thôi..
An nhún vai, nàng không thích nói nhiều, ăn hay không mặc kệ em vậy.
Lạc không trả lời, nhìn dĩa bò trước mặt, rồi ngẩng mặt nhìn An, nàng đã đụng nĩa rồi, cái thần thái thật là… Lạc vô thức ngắm nhìn An.
⁃ Không ăn thật đấy à ?
An đang ăn có cảm giác người khác nhìn mình thì hơi không tự nhiên.
⁃ Nhìn cô em lại muốn ăn
Lạc cười cười, ôi đồng chí, ý gì đấyyyyyyy, muốn ăn cái gìiiiiiii
Lạc cũng làm theo động tác của An vừa rồi, ung dung cầm dao nĩa, từ từ nhớ lại mấy cảnh người ta hay ăn trong phim Mỹ =))) Ôi thương thanh niên này quá.
⁃ Em thật là lạ !
Cả hai im lặng ăn được một lúc thì An lên tiếng. Lạc nhìn lên thì thấy An đang nhìn mình cười, nụ cười có chút ngạc nhiên có chút thích thú.
⁃ Sao vậy ạ ?
Lạc hoang mang, tưởng mình vụng về bị cười.
⁃ Nhìn em chả ai đoán được cả
Cả bản thân An còn đoán sai Lạc mấy lần, trong mắt An thì Lạc là đứa con nhà giàu cơ. Hiện tại ngồi ăn trước mặt An cũng vậy, từ cách ăn mặc chỉnh chu có phần vừa mắt, thanh niên suốt ngày thích mặc quần tây áo sơmi đơn điệu mà đủ đẹp. Cả cái phong thái ăn từ từ cũng toát lên cái gì đó cuốn hút, sẽ không có cái gì là “chợ chợ” như nàng nghĩ, vừa rồi nàng nghĩ Lạc không chịu ăn vì không biết ăn cách Tây nó như thế nào cơ, nàng lại sai, tự cười bản thân vậy.
⁃ À cái này em hiểu, nhiều người nói vậy lắm, em cũng không biết sao nữa
Đứa trẻ trả lời còn phá lên cười, thiệt luôn rất nhiều người nhầm, lúc xin việc lúc nào cũng bị người ta không tin, sau này làm chung rồi mới tin nó nghèo thiệt :))
⁃ Thấy món này so với mấy chỗ khác như thế nào ?
An thấy thì bình thường, nàng dùng bữa mấy chỗ khác ngon hơn cơ, nhưng đứa nhỏ lúc nãy chỉ quán này nên nàng vào thôi. Ơ, đứa nhỏ chỉ là vào á ? Cưng thế 0.0
⁃ Lần đầu em ăn đấy ạ
Lạc nó vui vẻ lên là vì được ăn ngon í, chút nữa phải khoe Khả và Minh mới được.
An sững lại, nhất thời không trả lời, nàng lại lầm, nhìn cách dùng dao nĩa quen thuộc vậy nghĩ là đi ăn nhiều lần mới đúng chứ, chẵng lẽ lại hỏi nữa thì kỳ, thôi khỏi hỏi. Em mệt chị quá, có hỏi hay không cũng suy nghĩ =))
⁃ Cái này là gì vậy cô ?
Lạc ghim vào một “khúc cây nhỏ”, đó là trong suy nghĩ của nó.
⁃ Asparagus
An đáp lời, phản xạ của nàng là tiếng Anh, trả lời xong thì liền cười vì thấy mặt Lạc ngơ ngác không hiểu.
⁃ Tôi cũng không biết tiếng việt nó là gì.
An nói xong thì cũng cắn một miếng cho Lạc biết là ăn được, không những ăn được mà rất ngon, nhìn cái tia vui vẻ loé trong mắt đứa nhỏ là hiểu.
⁃ Chắc cô ít ăn đồ Việt ạ
Câu hỏi này vừa khẳng định vừa nghi vấn :)) Mà sao miệng từ Lạc nói ra thì mang nghĩa khẳng định nhiều hơn
⁃ Ừ ít ăn, đa số toàn mời đi ăn những nhà hàng như thế này.
An gật đầu, khách hàng của nàng toàn người nước ngoài, đương nhiên là không mời vào những quán xá việt rồi, cả Vicky cũng ít ăn đồ Việt, cô nàng Mirranda thì khác, toàn ăn đồ Việt, nhưng ít khi An đi cùng lắm, nàng thích ăn ở nhà hơn.
⁃ Do cô không thích đồ Việt ạ ?
Cái này là hỏi nèee, đứa nhỏ bật công tắc nói nhiều lại rồiiiii
⁃ Thích đồ Việt lắm, nhưng ăn không thấy an toàn.
An trả lời thật lòng, nàng quan tâm vệ sinh thực phẩm lắm nha, ít ăn đồ linh tinh lắm.
⁃ Em thấy cô hay đặt cơm..
Lạc hiểu ra vấn đề là chủ nhiệm đại nhân là người thích sạch sẽ
⁃ Ừ chỗ đó đảm bảo vệ sinh nhưng mà ít làm món việt
An vừa nãy ra ý định gì đó, miệng bỗng nhiên cười nguy hiểm.
⁃ Thế thì cô tự nấu ăn ạ
Lạc trêu, nó nghĩ An chả biết nấu ăn đâu, nó thì lại khác, rất thích nấu ăn, nấu khá nữa là khác, nhưng vì tình hình kinh tế nên mới ăn mỳ gói suốt thôi.
⁃ Tôi có thời gian sao
An thấy thời gian nấu nướng để dành làm chuyện khác còn có thể làm ra tiền, nhưng chính nàng sau này phải thay đổi cái ý nghĩ đó !
⁃ Vậy tìm một người đến nhà nấu cho cô ăn là được, cô yên tâm rồi
Lạc nói xong còn gật đầu tán dương ý kiến đó của nó
⁃ Cũng đang nghĩ như vậy
An cười vừa ý hơn nhưng Lạc không nhận thấy,nó đang cúi mặt ăn rồi.
⁃ Lạc, đi học về rồi nấu cơm cho tôi đi
An nhớ Lạc đi học về sẽ nằm ngủ rồi mới đi làm, thời gian ngủ đó dành nấu ăn cho nàng thì được rồi.
⁃ Ơ ? Cô giỡn á ?
Lạc dừng ăn lại, không tin vào tai mình, nó vừa nêu ý kiến thôi mà, đâu cần làm liền vậy đâu.
⁃ Quyết định vậy nhé !
An nhướng mày cười, cái kiểu ok xong rồi không bàn nữa đấy. An biết Lạc dễ nghe lời lắm,đứa trẻ nói vậy chứ kêu là đứa trẻ làm thôi.
⁃ Cô dám giao cho em sao..
Lạc thầm than, thôi tiêu đời rồi, nhưng không thể phủ nhận là Lạc có chút thích thú, cố gắng sắp xếp thời gian một chút là được. Dù gì cũng ở nhà chủ nhiệm đại nhân, nàng yêu cầu nấu bữa ăn cũng không có gì quá đáng, không thể từ chối.
⁃ Em ra ngoài nghe điện thoại chút ạ.
Lạc chỉ chỉ ra cửa, An gật đầu thôi, nàng ăn xong rồi, đợi Lạc vào thì thanh toán thôi.
Lạc ra ngoài vừa trả lời điện thoại vừa đi tìm anh phục vụ. Là chị Mỳ hỏi tại sao chưa đến nữa, sắp tới giờ đấu game rồi, đến nhà giúp Mỳ làm dây đèn là chín,còn việc chơi game là mười.
Lạc nhìn tờ phiếu thanh toán mà ê cả đầu, lúc trưa dậy có đưa An tiền nhà nhưng nàng chả thèm lấy còn cười mình ngốc, cũng may bỏ túi theo, vừa đủ để trả bữa ăn này. Lạc nghĩ đơn giản là An không lấy tiền nhà thì mình mời nàng đi ăn để trả. Nghĩ vậy cho đỡ đau lòng, ôiiiiiii, một bữa ăn bằng nửa tháng đi làm, huhu Lạc ơi là Lạc.
Sau khi trấn tĩnh bản thân sau cơn khủng hoảng Lạc mới đi về phòng :))))
⁃ Xong chưa ? Đi thôi trễ rồi
An nhìn đồng hồ, cũng thắc mắc sau Lạc đi lâu vậy, nàng cũng vừa đi rửa tay bước về phòng.
⁃ Chị Mỳ cũng mới gọi em…Em trả rồi ạ
Lạc thấy An định nhấn chuông gọi phục vụ thì đưa tay chụp lại, tình cờ chạm tay nhau, ahihi
⁃ Ai cho trả mà trả ?
An ngạc nhiên, làm gì có chuyện để con nít trả tiền cho người lớn chứ.
⁃ Ơ em tự trả thôi ạ
Lạc thấy mặt An có vẻ hơi hơi gắt nhỉ.
⁃ Em muốn mời cô thôi mà
Lạc thấy tình hình không ổn, tay vịn cánh tay An cười cười lấy lòng.
An nhíu mày đẩy ra rồi bước thẳng ra ngoài đi về phía hầm xe chả nói năng gì với Lạc, làm đứa nhỏ bước theo không kịp. Bây giờ có kêu anh phục vụ để trả tiền lại cũng không được, làm vậy thì hơi kỳ, cũng không cần thiết để trở nên khó coi như vậy.
Lạc không hiểu sao An lại như thế, chỉ mời nàng một bữa thôi mà, có cần sinh khí như vậy không. Lạc cảm thấy lòng tốt bị tổn thương nha.
An mở ví lấy ba tờ màu xanh dương đưa cho Lạc, nàng biết rõ sự tốn kém của bữa ăn vừa rồi, đối với nàng là bình thường, nhưng với Lạc thì khác.
⁃ Em không lấy
Lạc đẩy tay ra.
⁃ Cầm lấy.
An lại đẩy về phía Lạc, đứa nhỏ cứ né. Ơ huhu, nó không lấy thì cho em nè, kéo cửa kính quăng cho em đi chị ơi, tác giả nghèo
|
Chương 31: Một ngày tiêu rất nhiều tiền
⁃ Học thế nào rồi ?
An sau khi đọc sách chán chê thì về phòng nằm nghĩ, đến khi bước ra khỏi phòng thì thấy Lạc đang ngồi đọc gì đó.
⁃ Ahihi
Lạc chưa kịp nghĩ câu trả lời thì An đã bước đến sau lưng nhìn thấy hết rồi, đành cười trừ.
⁃ Không học bài mà đọc gì đây ?
An lấy cuốn truyện từ tay Lạc, vẻ mặt liền đổi sắc.
⁃ Truyện ạ
Lạc cười hề hề như không có chuyện gì, lúc nãy Khả đưa đề cương còn kèm theo mấy quyển truyện Shin vừa thuê cho Lạc đọc ké, thanh niên trẻ con liền dẹp đề cương qua một bên chăm chú đọc truyện.
⁃ Bao nhiêu tuổi rồi..thi không lo học
An nhìn bìa truyện rồi cầm quyển truyện đánh vào vai Lạc, nhẹ hoy chứ hông có mạnh tay đâu.
⁃ Thì em học rồi mà
Lạc né rồi chối, nói dối không bao giờ chớp mắt.
⁃ Chắc học rồi không ?
An lườm giọng có vẻ nguy hiểm
⁃ Em…không chắc ạ, giờ em học lại đâyy
Lạc đầu hàng, tốt nhất là không nên đôi co với chủ nhiệm đại nhân.
⁃ Biết vậy là tốt !
An cười hả dạ rồi gom hết truyện của Lạc lại bỏ đi về cửa phòng.
⁃ Ơ cô cô
Thanh niên la oai oái vì bị tịch thu truyện
⁃ Mai thi xong tôi trả
An không cho Lạc thoả thuận gì hết, đem hết truyện về phòng.
Thanh niên trẻ con mất truyện rồi đành phải ngồi học đề cương, thật sự là không hiểu một chút gì về môn Vật Lý này cả.
Trời sinh Lý sao còn sinh Lạc, ôi trời ạ.
Mấy cái công thức này là gì vậy, phải nhớ từng ký hiệu sao, thật nhức đầu mà, không học công thức vậy.
Thanh niên học bài chọn lọc theo ý thích
|
Chương 32: Ngày đầu làm “nhân viên massage”
Đến trưa Lạc đi làm về nghĩ thì thấy An không có ở nhà, hôm nay trường cũng không có học, thật rãnh rỗi. Cô đi công tác đến khi nào mới về nhỉ ? Lạc nằm trên sofa thắc mắc, bình thường buồn ngủ sao lúc này lại không ta? Lạc nhanh mắt phát hiện An để ipad trên bàn, liền đứng dậy lấy, a ha~ có trò để nghịch rồi.
Đứa nhỏ chơi game được một lúc thì phát hiện không có đồ sạc pin, thôi đành ngưng chơi để dành tối tối chơi tiếp. Vẫn chưa buồn ngủ, làm gì bây giờ ta, Lạc đi lại bàn ôm đống truyện của mình về nằm đọc, tranh thủ không có cô đọc thôi, không cô lại bảo mình là trẻ con.
Đứa nhỏ vừa đọc truyện vừa cười khúc khích, chả bù cho An đại nhân đang tất bật bận rộn, đi cả ngày vẫn chưa được nghĩ chân.
Trời tối rồi, hôm nay Lạc không làm ở quán cafe, chỉ làm ca đêm ở quán bar thôi. Nó tắm xong lại ăn mỳ gói, vừa ăn vừa chơi game trên ipad. Thanh niên đã ăn chậm nay còn chậm hơn.
Ting~
Tiếng chuông cửa, chẵng lẽ An về sao ? Ơ sao nhanh thế ? Chưa tận hưởng đủ mà.
Tiếng giày cao gót quen thuộc thế kia, còn ai vào nhà này nữa.
⁃ Cô về rồi ạ !
Lạc vẫy tay chào, gặp gái là ánh mắt sáng lên liền.
⁃ Lại ăn mỳ à
Câu chào hỏi có vẻ lạ nhỉ, An mệt mỏi bước vào.
⁃ Em cứ tưởng cô bảo đi công tác là đi mấy ngày lận chứ
Lạc có chút tiếc nuối, cô đi thì tha hồ quẩy, ai ngờ lại về sớm thế.
⁃ Trông tôi đi xa để ở nhà tác oai tác quái à
An nhếch miệng cười, thái độ ta đây biết hết đáng ghét ghê chưa.
⁃ Đâu có đâu mà, cô ăn gì chưa ạ ?
Lạc liền lảng đi, bị người ta nói trúng tim đen thì quê.
⁃ Ăn rồi, Lạc rót nước cho cô nào.
An ngồi xuống ghế, nàng có thể tự làm nhưng cả ngày nay đi quá mỏi rồi, thấy đứa nhỏ như vậy thì muốn sai vặt một chút. Cái dáng lon ton đi rót nước cũng có chút đáng yêu.
⁃ Cả ngày ở nhà chơi game à ?
An cầm ly nước, mắt thì nhìn vào cái ipad còn đang sáng đèn trên bàn.
⁃ Lạc không tìm thấy đồ sạc nên chơi có một tý thôi ạ, có tý xíu thôi.
Đứa nhỏ liền tắt game, bỏ dỡ trận đang chơi cũng đau lòng lắm chứ.
⁃ Tý còn lại thì đọc truyện chứ gì.
An rất nhanh uống hết ly nước, nàng cảm thấy nóng thật, định tiếp tục nhờ bạn nhỏ bật remote điều hoà lên nhưng thôi, tự mình làm vậy.
⁃ Em đọc có vài cuốn à
Lạc đi theo An lại sofa, nhanh tay dọn đống truyện trên bàn đi, cô tinh mắt thiệt í, vừa vào nhà đã thấy hết.
Well, thật ra thì chị An sợ Lạc ở nhà làm hư đồ hoặc dẫn người khác vào nhà chỉ, nên chỉ vừa vào là nhìn kiểm tra lại kỹ càng.
⁃ Cô đi công tác có quà cho Lạc không ạ ?
Lạc giả bộ hào hứng, trong lòng đứa nhỏ thừa biết là không có rồi, nhưng vẫn thích hỏi.
⁃ Có mua cho bịch kẹo, nhưng không ngoan không cho đâu.
An thấy đứa nhỏ vui vẻ như vậy không nỡ phũ phàng, lúc ngồi trong sân bay nàng có mua bịch kẹo thật, nhưng nàng mua nàng ăn chứ không phải cho Lạc =))
⁃ Ở nhà không lo học bài toàn chơi với chơi.
An ngả lưng ngồi xuống sofa, cả người mỏi thật, duỗi chân cho dễ chịu một chút.Điều hoà càng lúc mát hơn, về nhà vẫn thích nhất.
Lạc lén bĩu môi không trả lời, nhìn thấy An như vậy, lại nhìn sang đôi giày cao gót đằng kia, liền bỏ đi xuống bếp.
Bắt nước nóng lên nào, sau đó để qua một bên, bạn nhỏ lại cầm ipad lên gõ gì đó. Xong lại tràn đầy tự tin đi lại phía An.
An đại nhân đang nhắm mắt nghĩ ngơi, định ngồi một chút rồi vào phòng, vì chị đang đợi phòng chị mát rồi chị mới vào. Lúc chị đi chị tắt điều hoà rồii.
Bạn nhỏ ngồi xuống đất kế chân An, đắn đo vài giây mới dám đụng vào bàn chân kia.
⁃ Làm gì vậy ?
An đang lim dim thì giật mình, phản xạ là rụt chân lại, nhưng Lạc vẫn nắm bàn chân An lại.
⁃ Em mát xa cho ạ
Lạc nhìn An bằng ánh mắt chân thành, còn có tý sợ sệt, đứa nhỏ nhìn thái độ của An thì lo sẽ bị ăn mắng.
⁃ Không cần đâu
An đương nhiên là từ chối, nàng cũng dự định ngày mai đi spa rồi, không cần đứa nhỏ.
⁃ Chân cô đỏ hết rồi nè.
Lạc mặc kệ An nói, ánh mắt đứa nhỏ đổ dồn về phía bàn chân rồi, xót quá. Chủ nhiệm đại nhân đi cao gót làm chi không biết, thế mà vẫn có đứa thấy An mang cao gót là quay sang Khả khen quyến rũ miết đấy =.=
Đỏ là đúng rồi, An đi tham quan nhà máy cả ngày hôm nay, có dừng chân lúc nào đâu.
Lạc nhẹ nhàng dùng tay phải xoa nóng mu bàn chân, oahuhu chân vừa trắng da lại mịn, còn có tý gân xanh nhìn bắt mắt quá. Lạc ơi kiềm chế lại kiềm lại.
Đứa nhỏ từ từ chà sát các kẽ ngón chân, vì sợ An đau nên cứ nhát tay.
⁃ Lạc à em mạnh tay lên chút được không.
An đang hưởng thụ những vẫn chưa hài lòng lắm.
⁃ Em cứ sợ cô đau
Lạc nghe như vậy thì không còn nhát tay nữa.Cứ dùng lực mà nhấn hoy.
Bạn nhỏ ngồi ôm bàn chân An nắn bóp, như là nghịch đồ chơi vậy, nhưng vẻ mặt rất chú tâm cơ. Kiểu bao nhiêu sự quan tâm đều đặt hết vào đó í.
An chăm chú nhìn bạn nhỏ, trong lòng nàng có tý gì đó gọi là hơi hơi khác lạ. Bình thường đi xa về nhà sẽ vào phòng nghĩ ngơi, nếu hôm sau rảnh rỗi thì sẽ đi spa, không thì sẽ kêu nhân viên đến tận nhà massage.
Hôm nay thì lại khác, về đến nhà có đứa trẻ con rót nước cho, lại còn chủ động massage chân cho mình chẳng vì điều gì hết.
Hình như cái hơi hơi khác lạ ấy gọi là ấm áp nhỉ.
An cũng không biết, nàng thấy vui là được, và đứa nhỏ kia cũng đang rất vui.
Không biết mỏi tay mà cái miệng cứ cười hoài thôi, An bất giác xoa đầu bạn nhỏ.
Lạc có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nãy giờ cứ nghĩ An đang nhắm mắt thư giãn chứ không phải nhìn mình, nó chả có cảm giác có người nhìn mình gì hết.
⁃ Có gì vui mà cười mãi vậy ?
An thoáng giật mình không hiểu sao mình làm vậy, liền giả bộ hỏi lơ, công nhận chị ứng biến lẹ quá.
⁃ Cô thấy thoải mái là em vui ạ
Lạc chuyển chân này qua chân kia, cứ tưởng An bảo dừng lại chứ, đang nghịch vui quá mà.
Tay đứa nhỏ thay phiên nắn, vuốt lòng bàn chân của chủ nhiệm đại nhân. Ý nghĩ tinh ranh vừa xuất hiện, có nên thử chọc An chủ nhiệm nhột không ta?
An vẫn đang quan sát Lạc, thấy đứa nhỏ cười gian liền nhận ra sự nguy hiểm.
⁃ Tôi đá cho bây giờ.
An khẽ hăm doạ, bàn chân nhè nhẹ đưa lên.
⁃ Hihi em không dám.
Ý tưởng vừa loé đã chợt tắt. Lạc phải công nhận An đề phòng thật ý.
Bạn nhỏ xoa bóp được một lúc sau thì đứng dậy làm An có hơi hụt hẫng.
⁃ Mỏi tay rồi à ?
⁃ Em chưa, em đi lấy chậu ngâm chân đã, nước chắc bớt nóng nhiều rồi.
Đứa nhỏ nhanh chân chạy đi.
⁃ Lạc lấy túi xách cho cô luôn.
An vẫn tiếp tục duỗi chân hưởng thụ, nữ vương đại nhân vạn tuế !!
⁃ Túi xách đây ạ, cô thử xem nước đủ ấm chưa?
Lạc cẩn thận đặt chậu nước xuống đất, sợ đổ ra là mang hoạ.
⁃ Chưa
An khẽ nhúng chân xuống rồi nhấc lên
⁃ Vậy để em đi pha thêm
Lạc cúi người định bưng chậu nước đi thì An cản lại.
⁃ Em chỉ cần đem bình nước nóng lại đây được rồi, bê đi làm gì.
Đứa nhỏ hậu đậu lỡ làm đổ thì khổ.
⁃ À nhỉ, hihi
Bạn nhỏ chạy xuống bếp đem bình nước nóng lên, không quên mang theo lọ muối.
⁃ Được rồi đấy.
An nữ vương thử lại lần nữa, hài lòng gật đầu.
⁃ Em thấy trên mạng người ta chỉ bỏ muối hoặc tinh dầu vào, nhưng nhà mình có muối thôi.
Đứa nhỏ xăn tay áo lên, nhẹ nhàng vuốt từ cổ chân xuống gót chân, dịu dàng xoay cổ chân nhỏ nhắn kia.
An im lặng không trả lời, nàng đang rất rất thư giãn, lần sau phải mua tinh dầu để sẵn vậy. Thường là nhân viên tới sẽ tự đem theo, nhưng bây giờ nàng có sẵn “nhân viên đặc biệt” rồi.
– Ăn kẹo không ?
An thấy bịch kẹo từ trong túi xách ra, còn nhá nhá trước mặt Lạc. Như những lần nàng cầm bịch thức ăn chọc ghẹo mèo Bóng vậy.
⁃ Dạ ăn
Đứa nhỏ đưa tay định nhận thì An rút tay lại, lại còn giúp xé vỏ kẹo ra nữa chứ.
Do tay Lạc đang ướt, An có tâm nên giúp thôi.An đưa đưa viên kẹo trên không, Lạc không biết thế nào đành há miệng nhỏ ra.
An cũng không ngần ngại bỏ viên kẹo màu xanh vào miệng Lạc, vẻ mặt còn biểu lộ sự thích thú.
Sao có cảm giác giống nữ vương đại nhân đang cho thú cưng ăn quá vậy 0.0
⁃ Kẹo the ạ
Lạc không để ý biểu hiện của An lắm, được cho kẹo thế là cứ vui vẻ thôi.
⁃ Không thích cay à ?
An tưởng đứa nhỏ chê, kẹo tôi cho mà muốn chê à?
⁃ Không có, Lạc thích lắm ạ
Lạc cứ từ từ chăm chút đôi bàn chân An, còn chủ nhiệm đại nhân đã thả lỏng nhắm mắt ngủ từ lúc nào.
Trong khí im ắng hẳn, chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách, cũng sắp đến giờ Lạc phải đi làm rồi. An vẫn đang ngủ rất ngon, đứa nhỏ dùng khăn lau khô chân An rồi đặt lên đùi mình. Nước đã nguội rồi, An thì đang ngủ rất ngon, Lạc không muốn đánh thức đâu. Thế là Lạc đành ngồi đó cầm truyện trên bàn đọc =)) Đợi An thức vậy.
⁃ Tôi ngủ quên à ?
An khẽ động đậy, đứa nhỏ làm nàng dễ chịu quá nên ngủ lúc nào không hay.
⁃ Em trễ giờ làm mất rồi.
Lạc thấy An thức rồi thì dẹp cuốn truyện đi, trong lòng đứa nhỏ cứ thấp thỏm nãy giờ nhưng không bỏ đi, sợ tiếng động sẽ làm An mất giấc ngủ ngon.
⁃ Sao không đi đi ?
An rút chân đang gác trên đùi Lạc, bạn nhỏ ngồi kiểu nửa ngồi nửa quỳ nãy giờ mới để ý.
⁃ Em sợ làm cô thức
Lạc thiệt thà nói rồi đứng lên, chân tê cứng cả rồi.
⁃ Tôi thức vẫn ngủ lại được mà, em đi làm trễ không sợ bị mắng à.
An ôn nhu nói, bạn nhỏ đáng yêu quá xá.
⁃ Sợ cô la hơn sợ anh quản lý ạ
Lạc lè lưỡi nói, thấy An không nghiêm túc liền cả gan nói xấu trước mặt đại nhân ngay.
⁃ Hết đáng yêu rồi, mau đi làm đi
An cau mày, dùng chân mình đá chân Lạc, đẩy đứa nhỏ đi, nhưng gương mặt vẫn có ý cười.
⁃ Em đi ngay đâyyyy
Bạn nhỏ lấy áo khoác còn không quên cầm thêm mấy viên kẹo trên bàn.
⁃ Cho em hết đấy
An cảm thấy có hơi hơi hơi áy náy, chỉ được cho kẹo thôi mà bạn nhỏ đã vui vẻ như vậy, nếu lúc nãy mình bảo không có thì bạn nhỏ có buồn không ? Hay vẫn là “quen rồi” ? Không cho cũng không sao…
⁃ Thôi em để dành ạ, kẹo cô cho em không cho người khác đâu.
Lấy nhiều thì mấy anh chị trong quán bar sẽ xin của Lạc hết, Lạc không đem theo đâu.
⁃ Lần sau tôi mua thêm cho, lấy chia cho mọi người cho vui.
An không quên dạy bạn nhỏ phải biết sẻ chia. Còn nghĩ trong lòng vài ngày tới có đi công tác nữa sẽ mua thêm cho bạn nhỏ kẹo. Kẹo the cũng giúp bạn nhỏ tỉnh ngủ trong giờ học.
Chủ nhiệm đại nhân thật là tốt tính, Lạc ngốc cũng đang đi làm trong tâm trạng hết sức bay bổng.
~~~~~
⁃ Lạc, em hết đọc truyện rồi đến vẽ tranh, cô thấy em ở nhà mà toàn không học bài.
Chủ nhiệm đại nhân nghĩ ngơi đến trưa thì dậy, bước ra phòng khách thì thấy bạn nhỏ ngồi chỗ bàn học. Tưởng mới mở mắt nhìn nhầm, bước lại gần hoá ra bạn nhỏ đang cặm cụi vẽ tranh. Lúc đầu còn định xưng tôi nhưng mà An nghĩ sẽ doạ bạn nhỏ sợ nên đổi thành xưng cô. Ơ mà từ lúc nào An đổi suy nghĩ thế 0.0
⁃ Đâu có đâu, em đang làm bài mà
Lạc ngước mặt lên nhìn An, còn cười cười chỉ vào tranh đang vẽ. Chủ nhiệm đại nhân mới ngủ dậy mà mặt vẫn tươi thế kìa, thần thái vẫn sang chảnh dù mặt mộc, chời ơi chắc Lạc chớt.
⁃ Bài gì mà vẽ lung tung nhiều vậy ?
An đứng cầm tranh bạn nhỏ vẽ xem, toàn hoa lá cỏ cây, còn có sông suối hồ biển, nhưng tất cả đều chưa tô màu.
⁃ Bài thi đấy cô. Cô mỹ thuật bệnh nên chưa cho thi đó, cô bảo về nhà chuẩn bị rồi đi học lại lên lớp nộp.
Lạc vẽ tranh rất đẹp, đứa nhỏ dù không chơi với ai trong lớp ngoài Khả Minh nhưng mấy bạn biết Lạc vẽ đẹp đều tìm nó nhờ vẽ.
⁃ Em chưa chọn được cái nào hay sao mà vẽ nhiều vậy bạn nhỏ ?
An xoa đầu Lạc, nàng trách nhầm bạn nhỏ mất rồi. Nhìn vậy nhưng vẽ tranh đáng yêu ghê cơ, ơ mà, chủ nhiệm đại nhân, Lạc nhìn cũng đáng yêu mà.
⁃ Không có, em còn vẽ cho mấy bạn trong lớp và mấy bạn lớp khác nữa.
Lạc toàn vẽ ẩu ẩu, mấy bạn đó chỉ cần có tranh lac được.
⁃ Sao rảnh rỗi vẽ cho người khác quá vậy?
An ngạc nhiên, ánh mắt lia tới bức tranh đặc biệt nằm riêng một góc, bức tranh này chỉnh chu nhất nè.
⁃ Em không rảnh vậy đâu, em thu phí hết, đâu có miễn phí đâu
Lạc thật có đầu óc kinh doanh mà
⁃ Vậy cơ đấy, bao nhiêu một bức đây?
An tức cười, coi bộ ngốc thế kia mà biết nắm bắt cơ hội quá.
⁃ 50 ngàn một bức đấy ạ.
Lạc tự hào, tụi học sinh giàu lắm cơ, Lạc vừa nói 50 ngàn là tụi nó chịu ngay.
⁃ Một mùa thi kiếm được cả triệu nhỉ, kinh doanh quá ha.
An bất ngờ, bạn nhỏ thật biết kiếm tiền.
⁃ Em phải chi cho Khả với Minh 10 ngàn một bức tiền công tô màu rồiii. 10 ngàn tiền quỹ để đi ăn uống nữa. Em được có 30 ngàn thôi huhu
Lạc giả bộ mếu, chỉ ngồi nghệch ngoạc một chút mà được 30 ngàn bằng gần 3 tiếng nó chạy trong quán cafe rồi. Lạc vẽ mỗi bức chưa tới 30 phút.
⁃ Gian lận có tổ chức !
An cốc nhẹ đầu bạn nhỏ, nàng còn ngồi xuống bên cạnh Lạc, lấy bút màu tô bức tranh nàng đang cầm.
⁃ Cô thích bức đó ạ ?
Lạc tròn mắt nhìn, bức tranh hoa sen của Lạc.
⁃ Ừ thích, bức này đẹp nhất đấy.
An lâu rồi không nghịch tô màu, lâu lắm lắm rồi, rảnh ngồi kế trẻ con nghịch một chút.
⁃ Tranh đó của Lạc đấy ạ
Lạc đưa hộp màu mới mua cho An.
⁃ Tranh của mình nên vẽ đẹp nhất đó hả?
An ngồi sát Lạc mà còn nhìn thẳng mặt Lạc cười, trái tim đứa nhỏ xao xuyến mất thôi.
⁃ Mấy bức này cũng đẹp mà, do em vẽ hông có tâm bằng thôi.
Lạc biện minh cho hành động không có tâm với khách hàng.
⁃ Còn không có tâm đầu tư màu nữa, màu gì kì quá
Chính xác là bạn Lạc mua hộp bút màu có mười mấy ngàn dành cho con nít, An không
hài lòng là đúng rồi.
⁃ Màu đẹp đắt lắm cơ
Lạc lại biện minh, Khả Minh cũng có mua 1 hộp màu rồi.
⁃ Thế em vừa vẽ vừa tô màu chừng nào mới xong ? Tại sao không cùng bạn làm, người vừa tô người vừa vẽ ?
An thắc mắc sao bạn nhỏ làm kịp, mai là đi học rồi.
⁃ Đúng rồi nhỉ, sao em quên mất.
Bạn trẻ lo chú tâm vẽ hoàn toàn quên mất mình có thể tiết kiệm thời gian.
Lạc lật đật đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Khả.
⁃ Đang ở đâu đấy ? Lấy tranh tô phụ nè
⁃ Đang dắt hoàng tử đi ăn gà rán
⁃ Sao không rủ Lạc đi ăn ?
⁃ Minh nói để Lạc ở nhà vẽ tranh
⁃ Đồ ác độc, ra quán trà sữa nha
⁃ Hoàng tử nói ra chỗ hoàng tử thích cơ
⁃ Chỗ đó nước đắt lắm, ra trà sữa điiii
⁃ Không, tụi tui ra đó cơ
⁃ Đồ ỷ đông hiếp yếu
⁃ Vậy nha, tới thì gọi nà .
Hai người bên kia khoái chí cười để mặc Lạc bặm môi tức tối. Còn An nghe cuộc điện thoại thì thấy tức cười quá, bạn trẻ con lúc nào cũng bị bắt nạt.
⁃ Lạc để cái này lại, cô đang tô.
An dù chê màu xấu nhưng vẫn chú tâm hoàn thành.
⁃ Cô phải tô đẹp nha, tranh của Lạc đó
Lạc cười, được chủ nhiệm tô màu cho tranh thích biết bao nhiêu. Nếu được thì bán đấu giá bức này cho lớp trưởng cũng được khối tiền.
⁃ Tranh của Lạc nên không cần tô đẹp
An cũng biết đùa lại nữa cơ.
⁃ Trước khi đi pha coffee cho cô uống để cô tô màu cho Lạc nha ?
Đứa nhỏ thật sự rất biết cách lấy lòng.
⁃ Giỏi
An cười đắc ý, nàng cũng định đi pha rồi.
~~~
⁃ Hoàng tử ăn thêm khoai tây chiên không?
Một góc trong hàng quán KFC là đôi trai trẻ đang bên nhau.
⁃ Thêm chứ, một lát tô màu còn ăn nữa.
Minh đang một tay cầm đùi gà, một tay cầm khoai tây chiên.
⁃ Một lát còn ăn nữa cơ á ?
Khả bật cười, tay cầm khăn giấy lau khoé miệng cậu nhóc.
⁃ Một lát tô màu sẽ mất sức a~
Minh phụng phịu nói
⁃ Được rồi anh sẽ mua thêm, em ăn từ từ thôi. Anh không có giành ăn của em đâu mà.
Khả nhìn cậu nhóc yêu chiều, hoàng tử muốn gì thì Khả sẽ làm như thế.
⁃ Sao anh không ăn nữa ?
Minh nhìn lại, nãy giờ chỉ có mình ăn thôi. Khả ăn có một chút, còn lại đều xé thịt ra để sẵn cho Minh.
⁃ Anh ăn no rồi
Khả xoa xoa bụng, thanh niên này rất giữ dáng, giống y Lạc, không muốn mất dáng đâu.
⁃ Anh ăn ít vậy sao đủ sức ?
Minh ăn nhiều Minh sẽ có nhiều năng lượng a~
⁃ Em sợ anh không đủ sức “yêu” em ?
Khả cười ám muội, nhóc con tinh ranh này, còn đá chân mình nữa cơ đấy, một chút em biết sức anh như thế nào thôi~
~~~
⁃ Chào hai bạn !
Lạc chào hết sức “tình cảm”, nó đợi gần 20 phút rồi đấy.
⁃ Ahihi chào bạn Lạc, tụi mình có mua khoai tây cho bạn nè.
Hai chàng liền dỗ cơn nóng giận kia lại, nãy giờ quấn bên nhau mà quên mất đi Lạc.
⁃ Hai đứa bây ăn quá sốt dính lên tới cổ à ?
Lạc châm chọc, còn cười khinh, hứ, bọn có bồ.
Khả Minh nghe vậy thì nhìn cổ nhau, không phải dính sốt mà cổ cả hai có dấu đỏ. Sao đỏ thì chỉ có 3 người họ biết.
Lạc có đồ ăn thì không nói nữa, ba đứa tập trung tô màu.
⁃ Ê sao mày tô con cánh cam màu cam ?
Lạc chưng hửng khi nhìn vào tranh.
⁃ Minh thích màu cam
Khả thản nhiên trả lời
⁃ Tao nhớ nó màu đỏ mới đúng mà
Lạc hoạ sĩ không vừa lòng
⁃ Thì nó tên cánh cam nên nó màu cam đúng rồi.
Minh đưa ra lý do hết sức có lý.
⁃ Minh nói đúng đấy, đưa đây Khả tô cam neon cho nổi.
Khả vỗ tay cho câu nói của Minh.
⁃ Bravoooo
Minh vênh mặt, có Khả rồi không sợ ai cản mình nữa.
⁃ Thôi tụi bây coi như tao vô hình đi
Lạc bất lực đành phải xuôi tay mặc kệ hai đứa kia đang hoan hô nhau.
———
Buồn ngủ rồi :))) giao truyện đúng hẹn rồi ;)) Giờ đi đây, chap sau và chap sau nữa có chuyện vui xem rồi =)) Không còn ngọt nhiều đâuuu
|
Chương 33: Ba ngày làm hài tử an tĩnh
Ba giờ sáng, đứa nhỏ đi làm về rồi, dạo này đi học lại, không rảnh rỗi như trước nữa, phải đọc lẹ truyện để trả cho người ta.
⁃ Sao không ngủ mà nằm đó đọc truyện ?
An bước ra từ phòng làm việc, gần đây nàng cũng bận rộn lắm.
⁃ Em đọc tý thôi rồi ngủ ạ
Lạc vẫn chưa chịu đóng truyện lại
⁃ Có thời gian rảnh thì lo học bài đi, cứ lo làm mấy chuyện vô bổ.
An không hài lòng với chuyện bạn nhỏ bỏ bê việc học.
⁃ Nó giải trí mà, đâu có vô bổ đâu.
Lạc rất không đồng tình với An.
⁃ Chả học được gì từ đó. Em bỏ thời gian ra đọc sách còn học được nhiều hơn.
An dù có bận rộn đến mấy vẫn duy trì một tuần đọc một cuốn sách. Bởi vì có câu nói, hãy học hỏi các chuyên gia, vì cuộc đời rất ngắn, không đủ thời gian để chúng ta tìm hiểu hết mọi chuyện.
⁃ Em thích đọc truyện tranh hơn..
Lạc không cãi được gì, chỉ nhỏ giọng. Thật ra ý em nó muốn nói là em thích đọc truyện chứ không thích đọc sách, em không cần học từ đó đâu.
⁃ Đọc cái này đi
An bỏ đi vào phòng làm việc rồi lấy từ chồng sách mới mua lúc sáng.
⁃ Đô rê mon ạ !?
Lạc ngạc nhiên tột độ, nhanh chóng lật ra xem.
⁃ Ơ nhưng mà tiếng gì thế ?
Không phải tiếng việt, tiếng người ngoài hành tinh !!
⁃ Tiếng anh, vừa đọc vừa học.
Lúc trưa, An có đến nhà sách để mua vài cuốn sách vừa phát hành, đi ngang khu truyện thiếu nhi, thấy đông bạn nhỏ ngồi đọc, trong đầu lại gợi nhớ đến bạn nhỏ to xác ở nhà.
Nàng không hiểu sao lại gợi nhớ đến Lạc, vô thức đi đến lựa truyện cho bạn đó. Nhưng nàng có biết Lạc đọc truyện gì đâu, hôm nọ có đọc nhưng không để tâm nên không nhớ được tựa truyện. Thôi cứ chọn cuốn này, có tiếng Anh cho bạn nhỏ học, quan trọng là mình muốn mua, bạn nhỏ thích đọc hay không thì mặc kệ.
⁃ Em không có biết tiếng anh đâu mà đọc.
Lạc có chút hụt hẫng, đưa cái này cho mình là sai lầm rồi.
⁃ Từ nào không biết thì tra từ điển, có ích cho em mà.
An thấy nét mặt Lạc đổi liền luôn, đứa trẻ này bao nhiêu cảm xúc đều để lộ nhỉ ? An nghĩ trong lòng.
⁃ Nhưng mà…
Lạc đang muốn nói gì đó.
⁃ Cô mua cho Lạc đọc mà Lạc không muốn đọc à ?
An nói như thế thì ai mà dám từ chối nữa
⁃ Vậy em sẽ cố đọc…
Lạc hết trả lời nỗi, mua cho mình cơ đấy.
⁃ Giỏi, đọc giờ nào rảnh rỗi hoặc bật đèn sáng lên, em đọc như vầy hư mắt đấy.
An không quên nhắc nhở, nàng cũng cảm giác hơi buồn ngủ rồi, muốn về phòng.
⁃ Dạ, bây giờ em ngủ ạ. Cô ngủ ngon !
Lạc định nói em không có giờ nào rảnh rỗi, mà
nghĩ lại thôi, đem vô lớp đọc cũng được, dù sao trong lớp cũng rảnh rỗi mà, có học gì đâu.
⁃ Ngủ ngon !
An bước về phòng ngủ, ngày mai nàng phải thu xếp đồ đi công tác hai ngày, lần này là đúng nghĩa công tác nè.
” Cô đi công tác. ”
Lạc đi làm về thì thấy tờ note nhỏ trên bàn học, chủ nhiệm đi vắng rồi.
Yay vui quá, vào trường bung lụa không sợ rồi.
Ơ nhưng mà về nhà sẽ không được gặp chủ nhiệm sao, hic, chưa gì đã có cảm giác thiếu thiếu.
Thôi đi học đã, Lạc không quên bỏ theo 2 cuốn truyện vào cặp.
⁃ Không chép bài một hồi cô kiểm tra bây giờ.
Khả nhắc nhở Lạc, đầu tiết đến giờ Lạc toàn cắm đầu vào đọc truyện thôi.
⁃ Đang đọc hay, chiều nay phải trả truyện rồi.
Lạc vẫn mặc kệ, lấy sách che truyện lại để mà đọc.
⁃ Cô xuống cô xuống !
Khả nói không được đành im lặng chép bài, vừa canh chừng cho Lạc, thấy cô hướng mắt đi xuống dãy thì lập tức cảnh báo Lạc.
Thanh niên trẻ con lập tức quăng cuốn truyện vào ngăn bàn, vờ cầm bút viết gì đó.
Diễn, phải diễn !
Thôi chết, cô đi xuống tới nơi rồi.
⁃ Tôi viết xong bài rồi mà bây giờ mới thứ ngày tháng !
Cô giáo dạy Sinh cầm tập của Lạc lên kiểm tra.
⁃ Em đang viết mà cô.
Lạc có hơi bực dọc vì cô Sinh quăng tập Lạc xuống bàn, dù mình không viết bài nhưng cũng không được quăng tập mình như vậy chứ.
⁃ Đưa cuốn truyện trong hộc bàn ra đây.
Cô giáo gõ gõ bàn, đứng đợi Lạc đưa truyện ra.
Lạc đành phải giao nộp vật phẩm, trong lòng tức tối vô cùng.
⁃ Cả cuốn này nữa, còn giấu à ?
Cô Sinh bất ngờ nhìn lại ngăn bàn lấy thêm cuốn truyện còn lại ra.
⁃ Em có đọc cuốn này đâu cô ?
Lạc ngạc nhiên, tay giữ quyển truyện lại.
⁃ Giấu một hồi cũng sẽ đọc, tôi tịch thu hết, đừng mong tôi trả lại.
Cô Sinh giựt mạnh quyển truyện lại.
⁃ Ơ hay ! Em có đụng tới đâu, cô không được lấy.
Lạc lớn tiếng, tay vẫn giữ quyển truyện.
Cả lớp lúc này đang chăm chú xem kịch, Khả ngồi kế bên liên tục đá chân Lạc nhưng nó mặc kệ, truyện của nó, không được lấy.
⁃ Cái con nhỏ này !
Cô Sinh mất bình tĩnh dùng tay cầm cuốn truyện còn lại trên bàn đánh vào đầu Lạc.
Đứa nhỏ bị đánh đau liền ôm đầu, cả lớp ngỡ ngàng, Khả ngồi kế liền kéo Lạc về phía mình, sợ cô Sinh lại chuẩn bị đánh tiếp.
Cô Sinh cũng nhận ra mình quá nóng giận, liền nhanh chóng cầm 2 quyển truyện trở về bàn giáo viên.
⁃ Nhịn, mày ngồi im dùm tao đi Lạc.
Minh quay xuống nói với Lạc.
⁃ Làm ơn im miệng lại.
Khả cũng nói vô, nó biết Lạc đang điên máu, tay Khả đang nắm áo Lạc lại.
⁃ Má…
Lạc lầm bầm vài câu chửi thề, truyện của nó mà dám lấy, còn đánh nó nữa, quá đáng mà.
Lạc ráng nghe lời Khả và Minh, cố gắng ngồi im, nhưng nghĩ tới bà cô không trả truyện lại, nó liền bực dọc cộng tiếc nuối, quyển truyện An chủ nhiệm mua cho mình..
Lạc không thể ngồi yên được nữa, nãy giờ nhịn đủ rồi, nó đứng dậy đi lên bàn giáo viên, cầm hai quyển truyện trên bàn rồi chạy ra khỏi lớp trước nhữnh ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.
⁃ Nó điên rồi !
Khả ôm đầu, lại gặp rắc rối.
Ngoài cầu thang, đứa nhỏ chả sợ hãi gì, cầm trên tay lại quyển truyện An mua cho là vui rồi? mặc kệ cô Sinh đang nổi khùng nổi điên trong lớp.
Lạc chạy vào nhà vệ sinh trốn, đến hết tiết lại đi về lớp học môn khác.
Biết là nó sẽ bị ghi tên trong sổ đầu bài, nhưng không ngờ nó còn bị kêu xuống phòng hiệu phó, xuống phòng thầy ăn bánh uống trà con được nghe “ca vọng cổ”
Nhức tai quá đi !
Lạc xoa xoa hai tay khi đi ra khỏi phòng của thầy hiệu phó, cảnh cáo lần đầu đình chỉ một ngày thôi, cũng may không lấy truyện của mình nữa.
⁃ Mày điên hay gì mà tự nhiên chạy lên lấy truyện vậy Lạc ?
Minh và Khả chờ Lạc ra về hỏi.
⁃ Sách tao không đọc mà lấy, tao bực chứ mày.
Lạc vẫn cho việc mình làm là đúng, mình đọc cuốn nào thì tịch thu cuốn đó thôi chứ tại sao lại lấy của mình.
Vả lại, truyện của An cho, nhất quyết không được để mất.
Lạc nghĩ chỉ đến thế, kết quả là nó bị mất hẳn 1 ngày học, liền lập tức bị đình chỉ học 2 ngày.
⁃ Ơ có vậy thôi mà bà í làm căng à ?
Lạc đi làm về lúc khuya vẫn điện thoại cho Khả hỏi, không tin được chuyện nhỏ xíu.
⁃ Mày nói gì mà có vậy thôi ? Tao mà là bã thì tao đuổi thẳng cổ mày rồi
Khả hơi tức giận, nó thấy hành động của Lạc rất vô lý, nói đúng hơn là có phần láo xược.
⁃ Bã vô lý mà, lấy một cuốn được rồi, bã đòi lấy cả cuốn của An.
Lạc cũng không chịu nhượng bộ, đụng tới đồ của An là không được.
⁃ Ai kệ mày đọc giờ đó, bã trả chứ có lấy luôn đâu mà mày làm như vậy. Tao không chấp nhận được.
Không hiểu xui khiến làm sao mà Khả nổi cơn gây với Lạc, hai đứa cãi nhau qua điện thoại một lúc, vấn đề không được giải quyết, Lạc tức thêm tắt ngang điện thoại, không tranh luận nữa, tức quá đi ngủ.
Lạc vẫn đi làm như thường lệ, hôm qua về nhà, đáng ra phải chuẩn bị đi học rồi, nhưng bị đình chỉ mất rồi còn đâu, được rảnh cả côn thịt thiệt thích.
Lạc chạy lại sofa nằm đọc truyện, tận hưởng hơi mát của máy lạnh giữa trưa nóng bức.
Được một chút lâu sau đó, đứa nhỏ đọc truyện ngáp lên ngáp xuống, đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe tiếng động ở cửa phòng.
⁃ An về à ?
Lạc nghĩ thầm, cô đi về sớm vậy sao?
⁃ Sao giờ này còn ở nhà ?
Giọng nói này không nhầm lẫn được, người chưa bước vào nhà, mới mở cửa, thấy bóng dáng Lạc nằm trên sofa thì An đã chất vấn.
⁃ Ơ cô về rồi ? Cô đi lâu quá..để em xách đồ giúp cô.
Lạc nhanh nhảu chạy lại cửa, đứa nhỏ thấy An về rất vui mừng, xa An một ngày như xa An 24 tiếng… =))
⁃ Tại sao không đi học ?
An bước vào nhà, để Lạc kéo 2 vali vào, đi ra sân bay thì trợ lý nàng xách đồ, đến khách sạn thì lễ tân giúp nàng chuyển đồ, về đến chung cư thì có bảo vệ cầm hộ 2 vali, bước vào nhà thì đã có Lạc đem vali vào. Nữ vương, thực sự là nữ vương mà~
⁃ A~ Nay em được cho nghỉ
Lạc thót tim, biết vậy lúc nãy chạy đi làm luôn cho rồi, ở nhà làm chi không biết.
⁃ Được cho nghỉ ? Nay lễ gì à ?
An mở điện thoại xem lịch xong liếc mắt nhìn Lạc đẩy vali, ra hiệu để trước cửa phòng được rồi, nàng vẫn không thích người lạ vào phòng.
⁃ Cô uống nước không ?
Lạc lảng chạy đi rót nước cho An, cô uống nước lạnh dập lửa trước đi a~
⁃ Em không thể nào ngoan trong vòng một tuần được à ? Em có thấy bản thân lúc nào cũng gây ra chuyện không ?
An nhìn thái độ là biết ngay bạn nhỏ lại phá phách gì rồi, mở mail lên là nhận được mail từ cô giáo dạy Sinh, đọc được nội dung thì liền tức giận, hẳn là cái mail đã được thêm muối vào rồi.
⁃ Em có ngoan mà, tuần em nghĩ học em có gây chuyện gì đâu.
Lạc thấp giọng, đáng ra nó nên im đúng hơn, nhưng nó vẫn trả lời, tay còn đẩy nhẹ ly nước cho An.
⁃ Em tốt nhất là đừng nói chuyện với tôi !
An giận bỏ về phòng, không quên liếc Lạc một cái, ngữ khí hăm doạ còn ánh mắt viên đạn đó nữa, Lạc ngốc bị sợ đến ngây người rồi.
⁃ Cô..không uống thì em uống..
Đứa nhỏ lẩm nhẩm trong miệng, uống nước xong rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, thà đi chơi net, xong đi làm luôn chứ không dám về nhà.
Lạc cố ý dọn dẹp hết ở quán rồi mới đi về nhà, Lạc sợ về sớm sẽ gặp An chất vấn, nhưng đâu có ngờ về chung cư, nhìn đến thang máy thì thấy An đã bước vào trước, cả hai cách một đoạn khá xa. Lạc mới bước tới cửa còn An đã vào thang máy. An cũng không đợi đứa nhỏ, Lạc thấy cửa thang máy đóng lại rồi thì cúi mặt lủi thủi đi chỗ khác. Đi cầu thang bộ vậy, câu giờ để lên nhà cũng không đụng mặt. Chắc chủ nhiệm đại nhân đang ghét mình lắm, không muốn thấy đâu..
Đúng thật là đứa nhỏ lên đến nhà thì An đã vô phòng rồi, Lạc mệt quá loay hoay một hồi cũng nằm ngủ sớm, mai lại là ngày dài.
Đứa nhỏ đi làm từ sáng sớm, mệt muốn về nhà ăn trưa rồi ngủ nhưng lại ngại gặp An, chắc có khi giờ này cô đang chuẩn bị đi dạy, gặp mình lại khó chịu, thôi ra tiệm net chơi rồi kiếm gì ăn luôn vậy. Lạc giận Khả rồi nên cũng chả thèm rủ đi ăn…
Về phần An thì cũng đã đi đến công ty từ sớm, không có ở nhà nên đứa nhỏ suy nghĩ thừa rồi.
Bạn nhỏ chơi game đến tận chiều mới về nhà, lúc này mới phát hiện ra An chưa về, liền vội vàng lục tủ mỳ, chỉ còn ly mỳ duy nhất, nấu mỳ lẹ ăn rồi đi làm nào.
Lạc đang đứng đợi đúng 3 phút, chuẩn bị cầm đũa ăn thì nghe tiếng bấm mật khẩu mở cửa, là An về. Chả hiểu sao đứa nhỏ hoảng loạn đặt đũa xuống chạy vào phòng tắm khoá cửa lại, trốn trong đó. Lạc không muốn gặp An ! Ngàn vạn lần không muốn !!
An bước vào nhà đã nghe mùi mỳ ly thơm phức, nhìn qua nhà bếp thì chả thấy bạn nhỏ đâu. Nhưng nàng lại bất chợt cau mày, chắc là do nhớ đến chuyện của Lạc, thật sự nàng không chấp nhận được việc đó, trong mắt An lúc này Lạc là một đứa trẻ rất hỗn hào, nàng cũng không muốn trị..
Lạc đứng trong phòng tắm chơi, đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng An đóng lại mới nhanh chân chạy ra ngoài, nhanh chóng lấy cặp đi làm, rồi tay cầm ly mỳ ra ngoài hành lang ăn..
Cả hai người ở chung nhà mà cả ngày vẫn không hề gặp nhau.. Nhưng ngày thứ hai phải gặp rồi đây, Lạc đã được đi học lại.
Lạc và Khả có chiến tranh ngầm nên cả hai đều không nói chuyện với nhau, cậu nhóc Minh đứng giữa thì khó xử, nhưng cậu nhóc vẫn nghiêng về phía Khả hơn. Tất cả đều trách Lạc, đứa nhỏ không được ai bên cạnh cả..
Trong lúc An giảng bài Lạc vẫn len lén nhìn An, trong đầu nghĩ ngàn cách để về nhà bắt chuyện lại với An, Lạc muốn giải thích, muốn nói hành động của nó chỉ do tính bộc phát, nó hoàn toàn không có ý gì với cô giáo dạy Sinh. Nhưng mà cứ nghẹn họng không nói được, Lạc còn không dám gặp An, nó nhớ lại ánh mắt chán ghét của An nữa, chưa kể nguyên một tiết một chút chú ý lia đến nó cũng không có. Bình thường tiết này nó đều cố gắng chép bài để An không chú ý, nhưng hôm nay nó cố ý không chép bài mà An cũng chả nhìn đến. Khả ngồi kế bên cũng chả thèm nhắc nó viết bài, Lạc bỗng nhiên cảm giác nó cô độc đến lạ.
Lạc không hiểu, bình thường phạm lỗi đều sợ An mắng, phạt, chỉ mong nàng không truy cứu, mà lần này An thật sự lơ thì trong lòng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó không muốn như vậy, nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Tan học, Lạc về đến nhà thì trời đổ mưa, định về nhà tắm rồi đi làm tiếp, vẫn muốn tránh mặt An nhưng ông trời không cho rồi, đành ngồi đợi mưa tạnh. An thì đang dùng cơm, Lạc nằm trên sofa ngắm mưa.
⁃ Có chuyện gì vậy ?
Lạc nghe điện thoại, là Mẹ từ dưới quê điện lên.
⁃ Lạc , sao tháng này con chưa gửi tiền về ? Em con chưa có tiền đóng học cô giáo không cho nó vào lớp, nó về nó khóc đứt cả ruột.
Đầu dây bên kia trách móc.
⁃ Qua giờ bận, mai mới đi gửi tiền.
Lạc nhếch mép, mới trễ đúng một ngày đã điện thoại đòi tiền, nó khác nào máy rút tiền.
⁃ Con gửi tiền về cho ba đi khám bệnh đi, hồi chiều ba mới lên tăng xông.
Không biết 1 tháng mẹ Lạc lấy lý do xin thêm tiền bao nhiêu lần, Lạc quen với kịch bản này rồi.
⁃ Nhậu nhiều thì lên tăng xông chứ có gì mà khám ? Tháng nào chả gửi tiền khám bệnh. Mai gửi tiền, thôi nhé, đi làm.
Lạc chán ghét vô cùng, chỉ tiền tiền, một câu hỏi thăm chết sống ra sao cũng không có. Đứa nhỏ tắt máy rồi quăng điện thoại qua một bên.
Dù mưa có lớn nhưng tường nhà vẫn cách âm, An ngồi nghe hết nội dung cuộc điện thoại, dù nàng không muốn nghe nhưng ngồi đó vẫn nghe.
Nàng định nói gì đó nhưng Lạc lại điện thoại cho người khác, lại nghe tiếp, phải giữ phép lịch sự..
⁃ Chị ạ, Lạc nè, chị khoẻ không ?
Giọng nói Lạc có phần tươi vui hơn chút.
⁃ Khoẻ re à, sao lâu quá mới gọi về ? Ở trển học hành ăn uống được không ?
Trong điện thoại là giọng nữ trẻ, là chị gái chung xóm dưới quê của Lạc.
⁃ Em bình thường à, mợ khoẻ nhiều chưa chị ? mấy đứa nhỏ đi học ngoan hông, con chó con mèo sao ời ?
Lạc hỏi thăm không sót ai cả, hồi xưa chung xóm chị gái này là thân với Lạc nhất, cả tụi nhỏ em chỉ nữa.
⁃ Mợ hay nhức đầu quài à, mùa mưa chân cẳng đau nhức than suốt. Tụi nhỏ đi học cũng ngoan lắm, đứa ba mới lãnh bằng khen, nó đợi em về khoe nè, em có định về chơi không ?
Chị gái một mình phụ mẹ nuôi 5 đứa em nhỏ, nhà này là hộ nghèo nhất của xóm.
⁃ Em bận học hổng có về được, à ổng có bên nhà chị không ?
Ổng đây Lạc nhắc không ai khác ngoài ba, người mẹ nó mới nói lên tăng xông.
⁃ Có, chú bên nhà nhậu với bạn ba chị sáng giờ nè, mấy ổng xĩn hết rồi mà chưa chịu về.
Ba chị, ba Lạc, và mấy ông hàng xóm đều là bợm nhậu, chả giúp gì được cho vợ con.
⁃ Vậy à ? Chị vài bữa lên bến xe nhận đồ của em dùm nha. Em không gửi về nhà được nên chị giữ dùm, bây giờ em chuẩn bị đi làm rồi.
Lạc mong ba nó như lời mẹ nó nói thật, dù như vậy hơi sai sai, nhưng mà nó không muốn mình bị gạt quài. Có lần mẹ nó điện thoại bắt gửi tiền về liền, bảo ba nó bị tai nạn vô bệnh viện, nó lật đật chạy mượn tiền đi gửi, mấy bữa sau điện thoại hỏi chị thì chị nói ngày nào ba nó chả đi qua nhậu, có thấy bị gì đâu. Lúc đó đứa nhỏ mới ngớ người biết mình bị lừa, từ đó nó cảnh giác hết với những lời mẹ nó nói.
⁃ Ừa ừa, em nhớ giữ sức khoẻ nha.
Chị gái sợ Lạc tốn tiền điện thoại nên cũng nhanh chóng cúp máy, đứa nhỏ nằm suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra sắp đến giờ làm liền bật dậy, trời vẫn chưa tạnh mưa.
Lạc đứng dậy cầm cặp, định đi lấy thêm áo khoác thì chợt thấy An đang nhìn mình với vẻ mặt rất lạ.
⁃ Hình như em nói chuyện với ai cũng hỗn hào như vậy nhỉ ?
An không chịu nỗi khi nghe cách nói chuyện giữa Lạc với mẹ, nhớ lại hành động vô phép của Lạc với cô Sinh, trên đời này nàng ghét nhất là những đứa trẻ hư đốn như thế, và nàng mặc định Lạc là một trong những số đó.
⁃ Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.
Lạc nghe thì đứng hình mất mấy giây, nó không hiểu tại sao An nói như vậy, cũng không muốn hiểu, không muốn hỏi cũng không muốn giải thích nữa.
Lạc trả lời xong thì bỏ đi làm luôn, không dám ở lại nghe An nói tiếp, đứa nhỏ không thèm lấy áo khoác luôn, mặc dù bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm rất lạnh, nhưng mà, mưa lạnh lúc này làm sao lạnh bằng giá lạnh trong lòng..
Trưa hôm sau đi làm về, Lạc đi siêu thị gần nhà mua về rất nhiều thứ, đa số toàn là bánh kẹo, còn có cả đồ chơi, và mấy hộp thuốc, dầu xanh.
An hôm nay không đi đến công ty, nàng đang ngồi đọc tin tức trên ipad, Lạc xách đồ lỉnh kỉnh vào nhà nàng cũng chả quan tâm.
Đứa nhỏ cũng mặc kệ An, ngồi xếp thùng giấy, xếp bánh kẹo, đồ chơi vào. Lạc mua bánh kẹo đồ chơi cho tụi nhỏ, nó không có nhiều tiền nên chỉ mua được những loại bánh rẻ, dưới quê họ sẽ không chê đâu, vì dù rẻ đi chăng nữa họ cũng không bỏ tiền ra mua.
Lạc mua tận mấy hộp thuốc, nào là giảm đau, nhức đầu, nhức khớp, còn mua thêm cả dầu xanh, người già họ thích dầu xanh lắm.
Nhưng não cá vàng của đứa nhỏ quên mất hộp thuốc nào là thuốc giảm đau của mình rồi, Lạc không có tiền mua loại thuốc đắt, nó chỉ mua thuốc họ bán lẻ vài chục viên, nên vỏ hộp không có ghi gì, chỉ có ghi tên thuốc.
Đứa nhỏ đơ người, bây giờ chẵng lẽ hỏi Khả, nhưng mà giận nhau rồi không thèm hỏi đâu. Ipad An đằng kia, chắc mượn lên mạng tra được mà nhỉ.
⁃ Cô ơi
Lạc gọi nhưng An một chút phản ứng cũng không có.
⁃ Cô cho em mượn ipad một phút được không ạ ? Em chỉ tra tên thuốc thôi, em quên mất nó là gì rồi.
Lạc kiên nhẫn nói tiếp, bây giờ đáp lời An cũng chả thèm luôn rồi
|
Chương 34: Một ngày đa chấn thương của Lạc
Hôm nay được đi học lại nhưng Lạc không tập trung tý nào, nó đang suy nghĩ chút nữa sẽ đi xin lỗi cô Sinh, giải thích với An. Giờ đang là tiết cuối rồi, đang học Sinh học, Khả xin cô lên bàn đầu ngồi, hai đứa giận nhau không nói chuyện mấy ngày liền rồi.
⁃ Sao mày không nói chuyện với Khả ?
Minh quay xuống hỏi Lạc, cậu bé miệng hỏi nhưng tay đang cầm cọng thun xếp hình ngôi sao.
⁃ Không thích
Lạc thờ ơ, nó sẽ không mở miệng trước đâu. Lạc cầm cọng thun của Minh, xé giấy cuộn thành những cục bì.
Lạc cứ nhắm thẳng lưng sóng lưng thẳng tắp của Khả mà bắn liên tục. Bắt Khả phải quay xuống nói chuyện mình mới thôi.
Vèo
Cho không nói chuyện nè
Vèo
Cho chuyển chỗ nè
Vèo
Cho mày chừa nè
Vèo
Chết cái đầu mày nè
Vèo
Í hụt
⁃ Chết mày rồi Lạc
Minh nãy giờ vẫn đang xem kịch mua vui, nhưng loạt bắn cuối của Lạc chắc do đang phấn khích quá nên lạc hướng, bay thẳng lên bàn giáo viên, cô Sinh đang ngồi thì bị bắn trúng, cũng may không ngay mặt.
Rầm !
Tiếng cây thước đập bàn rõ mạnh.
Cả lớp sững sờ còn Lạc như chết lặng, toi rồi toi rồi.
⁃ Đứa nào ? Đứa nào bắn ?
Cô Sinh như hét lớn lên, cả An đang dạy lớp bên cạnh cũng nghe thấy.
” Nhận hay không nhận không nhận hay nhận nói một lời ”
Lạc suy nghĩ, có nên nhận không, chắc không ai biết mình đâu nhỉ.
Lạc đưa mắt nhìn mấy đứa phía trên, có đứa đang nhìn mình thật, còn cô Sinh đã đứng dậy đi xuống đứng trước dãy bàn. Rõ ràng hướng bắn từ phía đối diện, chỉ có mấy đứa trong dãy này thôi.
Và đương nhiên, kẻ bị tình nghi nhất là Lạc, nó vừa mới gây chuyện với cô Sinh mấy ngày trước còn gì.
⁃ Đầu thú đi để được khoan hồng.
Minh đạp chân Lạc, nói nhỏ nhỏ, đứa trẻ này cũng bị doạ sợ.
⁃ Cô ơi em lỡ tay thôi. Em bắn bạn Khả chứ không có ý bắn cô đâu.
Lạc can đảm đứng lên, vì nó biết nó không thoát được.
Vèooo
Lạc vừa dứt lời thì cô Sinh phang thẳng cây thước trên tay về phía Lạc.
Slow motion khúc này
Cả lớp nín thở
Lạc thì kinh ngạc
⁃ A !
Đứa nhỏ ôm đầu, cạnh nhọn của thước va thẳng vô trán đứa nhỏ.
⁃ Cô, sao cô làm vậy ?
Khả hoảng đứng dậy chạy về phía Lạc, không bình tĩnh mà lớn tiếng hỏi cô giáo.
⁃ Cái thứ vô học, lần này còn vô học hơn lần trước, độ vô học của em ngày càng tăng dần ha ? Vậy đi học làm cái gì mà không được dạy ?
Vâng, cả lớp biết cô Sinh đã cố bình tĩnh để không dùng hai từ kia mà đổi thành từ vô học, nhưng những lời nói kia cũng không xuôi tai cho lắm.
⁃ Em nói là em không cố ý, cô hành động chắc có học đó.
Lạc điên máu mà lớn tiếng hét lại, và dĩ nhiên An lớp bên cạnh cũng nghe thấy.
⁃ Lớp trưởng đi kêu cô chủ nhiệm em qua đây, lần này tôi không bỏ qua nữa, cái loại học sinh cá biệt như em phải tống cổ ra khỏi trường.
Bà cô tức muốn ói máu ra rồi không còn nói được gì nữa, nghẹn họng không tranh cãi được với Lạc.
⁃ Dạ
Lớp trưởng nhanh chân chạy đi qua lớp bên cạnh.
⁃ Thưa cô !
Lớp trưởng đứng ngoài cửa, lần này con nhỏ đó chọc điên cô Sinh rồi, xem lần này nó phải giải quyết ra sao.
⁃ Chuyện gì vậy ?
An đang đứng giảng bài nhưng bị ngắt quãng, nãy giờ nghe tiếng động bên kia rồi nhưng mà nàng không nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến nàng.
⁃ Bạn Lạc cố ý trả thù cô Sinh, bạn ấy ném đồ lên bàn giáo viên trúng cô Sinh, lại còn lớn tiếng qua lại nữa. Cô Sinh bảo mời cô qua giải quyết.
Lớp trưởng cắt những phần quan trọng, thêm mắm dặm muối cho tình tiết thêm phần mặn mà kích động cho kịch tính.
⁃ Tôi đang dạy học, có chuyện thì hết tiết hoặc tự qua gặp tôi.
An từ chối làm lớp trưởng ngạc nhiên, chị họ nghe như vậy mà không cảm xúc thật sao.
Thật ra vẻ mặt vậy thôi chứ trong lòng đang mắng Lạc rồi, An vừa muốn bỏ qua cho bạn nhỏ xong, không ngờ bạn nhỏ càng lộng hành hơn.
Cô Sinh đang nóng như núi lửa, lại nghe lớp trưởng về báo là cô chủ nhiệm không qua, có gì thì đợi hết tiết hoặc tự qua nói chuyện, càng điên tiết hơn, núi lửa phun trào rồi.
Cô Sinh đi thẳng qua lớp An, lại cắt ngang nữa. Cô Sinh bước thẳng đến gần An bắt đầu kể, nói về thái độ hành động của Lạc này nọ, bảo Lạc là một đứa cá biệt, thành tích đã kém, cô Sinh đã cố gắng nhịn cho qua lần trước nhưng lần này đã quá đáng như thế nào.
Dưới lớp, tụi học sinh ngồi nhìn thái độ của hai người, cô Sinh nóng giận đến độ sắp bốc khói, còn An dửng dưng nghe câu chuyện không nói một lời. Một người im lặng, một người luyên huyên.
Cô Sinh nói tất cả mọi thứ, sự thật có, nói quá có, nhưng chuyện cô ấy ném thước vào đầu Lạc thì hoàn toàn không kể đến.
⁃ Tao đi qua đó, chứ bà An mà nghe lời bã là chết tao
Lạc vẫn còn để tay lên trán xoa, dấu thước va vào hằn lên hẳn.
⁃ Cô đừng nghe cô đó nói.
Lạc đứng trước cửa lớp An nói vào, nó thấy mình chạy qua đây là quyết định đúng đắn.
⁃ Còn dám chạy sang đây, cô xem nó đó, tôi sẽ không dạy nó nữa, mấy chục năm đi dạy tôi chưa từng bị ai sỉ nhục, vậy mà..hic..vậy mà nó đối xử với tôi như vậy.
Cô Sinh sụt sùi bắt đầu kể lể
⁃ Cô đừng nghe một phía, nước mắt cá sấu đó.
Lạc nhìn nhầm thấy An im lặng lắng nghe như vậy thì tưởng An đang thương cảm lời cô Sinh nói.
⁃ Hỗn láo, tôi nhất định sẽ đuổi học em.
Cô Sinh lập tức nín khóc, giả bộ khóc dễ nín lắm.
⁃ Cô có quyền gì mà đuổi em ?
Lạc ương bướng cãi lại
⁃ Nhưng tôi có
An im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lạc.
⁃ Cô..
Lạc cứng họng, không phải An tin lời cô Sinh nói rồi sẽ đuổi học mình chứ.
⁃ Bây giờ em lập tức đem tập vở ra khỏi lớp để cô Sinh còn dạy cho các bạn tiếp. Còn cô, vấn đề này cô muốn đưa lên ban giám hiệu thì đưa, tôi đang dạy học và tôi không giải quyết.
An nói với Lạc rồi quay qua nói với cô Sinh, nhanh chóng cho hai người đó ra khỏi lớp mình.
Lạc và cô Sinh không còn cách nào phải đi về lớp, cả hai khi đi cùng cũng không quên lườm nhau.
An lại tiếp tục dạy bài, thật sự cho rằng chuyện đó nàng không có nghĩa vụ phải giải quyết chuyện đó.
Lạc tức tối đi về nhà, không ngồi yên được chứ trông ngóng An về, tan học gần 2 tiếng rồi sao cô chưa về, mình sắp đi làm rồi.
Lạc đã thay đồ nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi làm thôi, chắc An không muốn gặp mình, thì thôi !
⁃ Cô về rồi à..
Lạc mở cửa đi ra thì thấy An đang đi hướng về nhà.
⁃ Đi làm à ? Về đi rồi nói chuyện.
An lướt qua Lạc vào nhà, giọng nói có chút mệt mỏi, chắc là do đi từ sáng đến giờ mới về nhà.
⁃ Thôi có gì nói luôn đi.
Lạc nghe như vậy còn hồi hộp hơn, đi làm cũng không được, chả hiểu sao nhìn thái độ của An thì bực hơn, nó không biết rằng An đang mệt.
⁃ Từ bao giờ ăn nói hỗn hào như vậy ? Hay từ đó giờ rồi mà tôi không biết ?
An ngồi xuống ghế, Lạc thì đứng đối diện.
⁃ Em không có
Lạc tất nhiên là chối rồi, nó biết nó ăn nói có phần không lễ phép, chỉ đặc biệt khi nói chuyện với An nó mới ngoan ngoãn thôi, mà An không nhận ra còn nói thế.
⁃ Không có ? Chứ cả tuần nay em gây chuyện gì rồi ?
An gằn giọng, lớn tiếng với tôi à, xem ai lớn tiếng hơn.
⁃ Tại cô đó lấy truyện em vô cớ nên em mới lấy lại thôi, em cũng định xin lỗi rồi, nhưng hôm nay em lỡ tay bắn bì thôi, em bắn bạn Khả chứ có bắn cô đó đâu, mà cổ làm quá.
Lạc giải thích nhưng cách của nó làm An bực bội thêm, bạn nhỏ Lạc chỉ nên nhỏ nhẹ nói chuyện với An thôi chứ nói kiểu này tội chồng hơn tội.
⁃ Em không đọc truyện trong lớp thì ai lấy truyện em mà em nói vô cớ ?
Lạc mất bình tĩnh nhưng em thì vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại bạn nhỏ.
⁃ Em có đọc nhưng em đâu đọc cuốn đó mà cô lấy của em, không vô cớ thì còn gì.
Tới bây giờ đậu phộng nhỏ vẫn ấm ức là do bị lấy cuốn truyện của An =))
⁃ Xong hôm nay em bắn giấy lên người cô đó để trả thù à ?
An lúc đầu còn đắn đo không biết lời của cô Sinh và lớp trưởng có đúng không, nhưng khi nói chuyện với Lạc thì lại có cảm giác Lạc không đáng tin.
Ơ chị có bao giờ tin Lạc đâu ?
⁃ Cô đừng hỏi nữa, cô có tin lời em nói đâu, cô toàn ghép tội em.
Đậu phộng nhỏ nổi nóng với em, An nghe câu đó liền đổi sắc mặt, bạn nhỏ là người đầu tiên dám cọc với mình như vậy.
⁃ Vậy tôi không hỏi nữa, tay nào bắn bì trong lớp ?
An không dùng lời nói nữa, này là do bạn nhỏ muốn, An bỏ lại câu nói rồi vào phòng làm việc lấy ra cây roi mây quen thuộc ra.
⁃ Ớ…
Lạc đớ giọng, ủa gì kì vậy, đang cãi nhau mà, sao đòi đánh mình ? ủa sao được, đứa nhỏ không nghĩ mình sẽ bị phạt.
⁃ Em không nói thì tôi chọn.
An định đoạt luôn, nàng cầm roi nhịp nhịp vào bàn tay đang nắm lại của Lạc.
⁃ Thôi mà, em còn đi làm, cô đừng đánh, đi làm không được, chủ la em.
Vừa nãy thì gầm gừ với An, giờ thì mè nheo như con mèo nhỏ.
⁃ Sợ tôi hay sợ chủ ? À mà em làm gì biết sợ ai ? Đúng không Lạc ??
An biết đứa nhỏ sợ rồi mà còn cố ý tỏ ra giận dữ thêm, dù trong lòng nàng đang giận thật, hình như đây là lần đầu An giận Lạc nè.
⁃ Sợ cô.. Lạc sợ cô mà
Đứa nhỏ nhích lại gần An, bao nhiêu mặt mũi sỉ diện quẳng đi hết khi thấy cây roi mây.
Nỗ lực của Lạc tan vỡ khi thấy thái độ không động lòng của An, đành cắn răng đưa bàn tay trái lên, tay phải thuận làm việc hơn.
Vút vút vút vút
Lạc chỉ mới vừa đưa tay mà An đã xuống roi liên tục.
⁃ A ! Cô là trút giận lên em.
An chưa bao giờ đánh hết sức như vậy, Lạc liền nhận ra An không chỉ dạy dỗ mình như trước mà này là cố ý đánh mạnh.
Vút vút vút vút
An vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh kia, không trả lời đứa nhỏ, chả có gì để trả lời, Lạc nói đúng mà.
⁃ Đau quá.
Lạc rút tay lại, lòng bàn tay ăn gần chục roi, từng lằn đã sưng lên.
An dừng tay, tự nhiên bước gần nắm bàn tay trái Lạc đang xoa xoa, tưởng như chủ nhiệm có lòng tốt xoa dùm Lạc hay kiểm tra lực đánh, nhưng không, chủ nhiệm giữ tay Lạc lại để đánh tiếp..
Vút chót Vút chót
Vút chót Vút chót
Vút chót Vút chót
Vút chót Vút chót
……
Lạc đau buốt cố gắng giẫy khỏi nhưng An vẫn nắm chặt, chủ nhiệm đại nhân bị làm sao thế nhỉ, lỗi mình cũng đâu có lớn lắm đâu.
⁃ Cô ghét em, cô đánh đau quá.
An nghe Lạc gào lên như vậy nhưng vẫn vô tâm, An giữ tay Lạc đánh nên giữ được nhịp không đánh trùng dấu roi cũ nhưng bàn tay nhỏ của Lạc không chỗ nào là không bị đánh trúng, cố né roi đi nhưng vẫn có nhiều roi trùng nhau trở thành mới tím bầm.
⁃ Đau.. Lạc không chịu được nữa đâu
An vẫn cứ đều tay mà không giảm lực, Lạc dùng tay còn lại giữ cây roi mây đáng ghét đang rơi giữa không trung kia.
An sững lại, đứa nhỏ dám ??
⁃ Cô đừng tức giận như vậy, đổi tay thôi, em không có ý ngăn cô đánh, nhưng cô đổi tay đi, sắp chảy máu rồi.
Lạc bị ánh mắt của An làm sợ, liền bỏ tay ra.
⁃ Không chảy máu được đâu.
An không đồng ý, càng giữ tay đứa nhỏ chặt hơn, vì roi cứ hạ xuống là đứa nhỏ dùng sức rụt tay lại, Lạc phải cắn tay phải để chịu, không phát ra tiếng, chứ nước mắt thì chảy vì đau rồi.
Lần đầu tiên An đánh Lạc đau và không nương tình như vậy luôn, Lạc cảm giác như mỗi một roi là một chút chán ghét từ An, đánh cho bỏ ghét ý.
Tay bị đánh đau ảnh hưởng đến não hay sao mà nghĩ bậy hết sức.
An nói không chảy máu là không chảy máu thật, nhưng bàn tay nhỏ sưng đỏ có chỗ bầm tím in hẳn lằn sâu luôn rồi, An bỏ tay Lạc ra không đánh nữa, nàng mỏi tay rồi, giận cũng hơi nguôi rồi.
⁃ Cô ghét em, cô tin lời người khác không tin em.
Lạc ôm tay hét lên với An, mặt đứa nhỏ tức tối bao nhiêu thì mặt An bình tĩnh bấy nhiêu.
⁃ Ừ tôi ghét em đó.
An quăng cây roi mây xuống đất, không quên lườm một cái rồi bỏ đi.
Lạc xoa tay ngơ ngác đứng nhìn An đóng sầm cửa lại, ừ nó biết An ghét nó mà, nhưng sao nghe An nói ra cảm giác không dễ chịu chút nào.
Đứa nhỏ rửa tay dưới nước lạnh cho cái nóng ran trên bàn tay dịu lại, không quên rửa mặt cho tỉnh để chạy xe, hốc mắt đỏ hoe cả rồi.
Lạc vẫn có thể chạy một tay đi làm được, đúng là tay lái lụa mà.
Kì lạ là đứa nhỏ đi làm trễ cũng không bị anh quản lý mắng.
Hôm nay quán bar rất đông khách, có hẳn mấy người đãi sinh nhật tại đây, Lạc thầm ngưỡng mộ, họ giàu thật nha, một đêm tiêu không biết bao nhiêu tiền.
Đứa nhỏ không có tiền tiêu như vậy, chỉ toàn uống ké rượu thôi, lần này ai kêu uống rượu cũng không từ chối, cứ uống liên tục thôi.
Sao tiếng nhạc ồn ào như vậy mà mình vẫn nghe văng vẳng giọng nói “Tôi ghét em” nhỉ.
Lạc cứ nghe thấy tiếng nói là uống cạn, hết ly này đến ly khác, cái này có phải dỗi rồi không ta ?
⁃ Nhóc con về đi, đừng uống nữa.
Anh quản lý thấy Lạc loạng choạng rồi thì chạy ra can ngăn.
⁃ Anh ơi tiền tips nè
Lạc sợ quên như lần trước liền lật đật mở tủ đưa tiền cho anh, Lạc tưởng anh quản lý ra nhắc vụ tiền.
⁃ Không, tips của em thì em giữ đi, từ đây anh không thu nữa.
Anh quản lý từ chối. Số là, lần trước chị chủ bảo xem camera biết được mình ăn chặn tiền nhân viên còn đánh nhân viên nữa, mình bị dạy dỗ hẳn một trận còn cảnh cáo cấm không được làm như vậy, nếu có lần sau…thiệt không dám nghĩ tới…
⁃ Em say nghe lầm ạ ? Anh vừa nói gì vậy ?
Lạc choáng hẳn, dạo này anh quản lý đổi tính, hôm nay còn không lấy tiền của mình.
⁃ ANH NÓI KHÔNG LẤY TIỀN, EM VỀ NHÀ ĐI.
Anh quản lý kiên nhẫn hét vào tai Lạc, kéo đứa nhỏ ra ngoài.
⁃ Em về đây ạ !
Lạc dắt xe đi, vừa đi vừa đếm tiền nữa chứ, tiền nhiều vui ghê.
⁃ Chạy cẩn thận đó, về nhà rồi đếm.
Anh bảo vệ nhắc nhở Lạc.
Là lá la là la ~
Thanh niên trẻ con kiếm được nhiều tiền là vui vẻ hẳn lên, quên cơn buồn bực vừa rồi đi, có tiền mua quà cho tụi nhỏ với chị rồi.
Lạc chạy xe rất ẩu, bình thường đã ẩu, hôm nay chạy một tay mà vẫn không cẩn thận chút nào, rượu càng lúc càng ngấm, đứa nhỏ về gần đến nhà dường như mất hết tỉnh táo.
Rầm !!
Đứa nhỏ lạc tay lái, tự đâm vào vỉa hè công viên gần nhà, giờ đã đêm khuya, đường vắng không có ai cả.
⁃ Mẹ kiếp !
Té nặng vậy may vẫn không bất tỉnh, vẫn còn chửi được kia kìa.
Lạc ê ẩm cả người, trầy xước cả rồi, Lạc vẫn nằm một hồi mới đứng dậy.
Không đứng nỗi, Lạc nhìn xuống chân, ớ, chuột rút à ta ?
Thanh niên say rượu nhưng té đau quá nên tỉnh táo một chút, cố gắng tháo giày ra, xoa chân một chút, chuột rút nắn tý là khỏi.
Đứa trẻ ngây thơ ngồi chờ cho khỏi, lúc đấy thì có người đi đến.
⁃ Ê nhóc Lạc ! Phải em không ?
Anh bảo vệ chung cư đi mua thuốc lá đêm nghe tiếng động với lại nhìn thấy chiếc xe đạp màu cam chói loá quen thuộc nên mới đi lại hỏi thăm.
⁃ Lạc đây, ai đó ?
Đứa nhỏ say rượu chỉ có nhây cười thôi, quên cả cơn đau lúc này, mà lúc này nó không có cảm giác gì luôn í, cả người say mèm.
⁃ Té xe sao không đứng dậy mà ngồi đó ?
Anh bảo vệ đỡ xe của Lạc lên, đỡ đứa nhỏ lên, anh nghe được mùi rượu nồng nặc từ đứa nhỏ.
⁃ Chân chuột rút rồi, chuột chưa nhả em chưa đi được.
Lạc bám vào anh bảo vệ, cái phao cứu hộ lúc này.
⁃ Trật rồi chứ chuột rút gì, ngồi yên đây, anh cất xe rồi quay lại.
Lạc ngoan ngoãn gật đầu ngồi đợi, vì xe đạp Lạc là xe thể thao không có yên sau nên anh bảo vệ phải chạy về cất xe rồi lại chạy đến chở Lạc về. Chung cư và công viên chỉ cách nhau 3 phút đi bộ mà thôi, gần vậy thôi mà nó cũng té, đúng là số xui.
⁃ Còn nhớ số nhà không bấm đi, không thì bấm chuông.
Anh bảo vệ kè Lạc lên đến tầng chín, có tâm hết sức, do Lạc đáng yêu hay mua thuốc lá cho anh, còn lâu lâu anh nhờ mua bánh mỳ cũng tiện đường mua luôn, đứa nhỏ nói nhiều lâu lâu rảnh chạy xuống tám với anh lúc gác cũng vui.
⁃ Nhớ chứ nạ, từ từ nạ.
Lạc cười khúc khích, lần này không say rướt như lần bấm mật khẩu sai đâu, say chỉ bằng 80% lần trước, nhưng vì lái một tay mới té thôi, nhờ ơn ai kia.
⁃ Cám ơn anh nhiều.
Lạc vẫy tay chào, đi khập khễnh lại sofa rồi ngả xuống ngủ luôn, mặc kệ người có chỗ trầy xước chảy máu ra sao.
Nhóc con lo đi quên cả đóng cửa, anh bảo vệ lắc đầu, khép cửa giúp Lạc, nếu không mai có người sẽ bị mắng.
Lạc đắp chăn ngủ đến tận trưa, đầu ong ong vẫn chưa hết đau, nhìn ngoài cửa sổ cũng đoán được là đến giờ đi học luôn rồi.
Không thèm đi, Lạc lại nằm ngủ tiếp. An lúc đi dạy nhìn thấy Lạc còn nằm ngủ nhưng không thèm đánh thức, mặc kệ, cho đi học trễ luôn.
Lạc ngủ đến xế chiều thì tỉnh giấc lần nữa, cố gắng lết vào nhà tắm vệ sinh thay đồ, lúc này nó mới thấy các vết tích trên người, thôi mặc kệ.
⁃ Nhóc mì gói, con là nhóc mì gói phải không ?
Là cô dọn nhà cho An, cô giúp việc muốn gặp An lâu rồi, tò mò là ai nhưng Lạc cứ đi suốt, hôm nay mới gặp.
⁃ Cô là ai vậy ?
Lạc ngơ ngác, nó đang lục mì gói, hết mì rồi.
⁃ Cô giúp việc nè, hết mì gói rồi à, con muốn ăn gì cô nấu cho.
Cô giúp việc rất tò mò ai là người ở chung với An, hôm nay mới gặp mặt.
⁃ Không cần đâu ạ.
Lạc từ chối giúp đỡ
⁃ Con là gì với cô chủ vậy ?
Người lớn thật tò mò.
⁃ Cô An không cho nói ạ
Lạc cũng không biết trả lời sao nên nói vậy, An cũng đã dặn anh bảo vệ hay bất kì ai trong chung cư hỏi chỉ cần trả lời như thế.
⁃ Ừ thôi cô không hỏi nữa, cô có bánh nè con ăn đỡ đi, để cô đi dọn dẹp.
Cô giúp việc thôi không tò mò nữa, đưa bánh ra còn rót sẵn nước cho Lạc rồi đi dọn dẹp.
Lạc ăn đỡ vài cái bánh quy rồi uống thuốc vào, Lạc cũng chả biết là thuốc gì, hỏi An thì An có thèm trả lời đâu, chứ uống đại, xong lại lết lên sofa ngủ tiếp, mắt cá chân đã bầm tím sưng đỏ lên nhìn rất sợ, Lạc mặc kệ là nó sẽ tự khỏi, mệt nhoài nằm ngủ tiếp.
Mặc kệ không đi làm, mặc kệ điện thoại, Khả Minh có nhắn tin liên lạc cũng không trả lời, mặc kệ trường, hôm nay Lạc bị mời lên ban giám hiệu phải mời phụ huynh làm việc, không có, không đi, kệ hết, kệ luôn cả An.
Lạc ngủ đến tận khuya, An bây giờ mới về nhà, hôm nay nàng có tiệc, từ từ trường ghé công ty, sau đó ghé qua nhà Vic, đến tận bây giờ mới về đến nhà, cũng không có hơi đâu mà để tâm đứa trẻ.
⁃ Lạc !! Lạc !!
An khều Lạc, nàng đọc thông báo từ ban giám hiệu, hôm qua mời phụ huynh Lạc không đến, cũng không đi học, hôm nay lại định trốn học tiếp à.
⁃ Dậy đi học mau.
Lạc bị đánh thức thì mở mắt ra ngơ ngác nhìn An.
⁃ Không đi đâu.
Lạc ngồi dậy lắc đầu, ngủ cả ngày nguyên người vẫn đau không chừa chỗ nào.
⁃ Em giỡn mặt tiếp à ?
An nắm tay kéo Lạc đứng dậy,
⁃ Đau em, chân không đi được
Đứa nhỏ bị kéo đau, không chống cự được mà đứng lên, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì bàn chân phải truyền đến cơn đau nên đứa nhỏ lại ngồi xuống sofa.
⁃ Chân bị gì vậy ?
Lạc đứng lên lại liêu xiêu ngồi xuống thì An cũng nhận thấy điều bất ổn, nhìn xuống chân bạn nhỏ thì thấy mắt cá sưng to, màu sắc tím đỏ khó coi.
⁃ Tại cô, tại cô ghét em nên chân em mới bị vậy.
Lạc bĩu môi lườm An, sau đó lại trùm mền nằm, bỏ mặc An đang ngạc nhiên đứng nhìn…
~~~~~
Viết đến bây giờ là 6:30 sáng luôn rồi, khổ sở quá mà, nhưng do đọc được cmt của các bạn, đọc mấy cái review và pr khá là vui nên nhanh chóng ra chap, chap cũng đạt 2k view quá lẹ nên bù đắp cho các bạn đâyyyy. Tích cực đi để có chap mới nèe. Có nên cho Lạc dỗi An thật nhiều không ;)) Mà dỗi thì dỗi chứ An vẫn lạnh lùng vô tâm là chớt =))) Sau khi khảo sát tui mới biết mấy người ác với Lạc ghê luôn, toàn đòi ngược nặng, như vầy đủ nặng chưa =))
|