Hôm nay trường tổ chức cho học sinh đi thiện nguyện ở vùng quê dịp trung thu,An chủ nhiệm cũng cùng đi với lớp vì nàng cũng rất hay đi làm từ thiện.Đương nhiên Lạc cũng phải đi theo,từ sáng đến giờ nó cùng Khả Minh gói biết bao nhiêu phần quà rồi,làm việc rất có tâm a~
– Sắp được về chưa vậy ?
Minh uể oải,cậu nhóc lúc đầu hăng say lắm nhưng càng lúc càng nhiều thì bắt đầu mệt mỏi.
– Rồi,chuẩn bị về nè.
Khả đưa cho Minh một ly nước lạnh rồi bắt đầu bóp vai cho tiểu hoàng tử.
– Tối hai bây có đi đâu chơi không ?
Lạc vừa lau tay vừa hỏi,cái trò con mèo của hai đứa này thấy quen mắt rồi,tụi nó vốn coi Lạc như không khí vậy.
– Có chứ,anh dắt em đi rước đèn đúng không ?
Minh quay lưng lại hỏi Khả,đây là trung thu đầu tiên của hai đứa,phải thật đặc biệt mới được.
– Ừ nè,em muốn đi đâu ?
Khả nhìn Minh bằng ánh mắt cưng chiều,Khả vốn bí mật làm một cái lồng đèn tặng Minh,chỉ đợi tối nay tặng cho cậu nhóc thôi.
– Đi đâu cũng được,chỉ có anh và em là được.
Minh ngại đông người nên không dám dựa vào người Khả,chỉ dám lấy tay chọt một cái.
– Chời má ! Bạn bè vậy đó !
Lạc cắt ngang,định nghĩ làm xin đi chơi chung thì bị Minh chặn đầu trước.
– Hihi , Lạc đi làm đi , bình thường mê đi làm lắm mà.
Khả quay sang nói với Lạc.
– Trung thu mà,muốn đi chơi cơ.
Lạc nhăn nhó,hai đứa thấy ghét,bình thường toàn rủ mình đi ăn mà giờ chơi lễ thì đi riêng.
– Mài đi một mình mài đi nhaa
Minh phá lên cười nói rồi nắm tay Khả kéo đi chỗ khác trước khi bị Lạc cho ăn chửi. Khả cũng bỏ chạy luôn,công sức làm lồng đèn tặng tiểu hoàng tử,cậu cũng không muốn có người thứ ba ở đó,ngại chết.
– Hai thằng quỹ .
Lạc lầm bầm,hôm nay đành phải tiếp tục đi làm vậy.
– Trợ lý !
An từ đằng sau đi đến
– Em chào cô.
Lạc quay lại,cả buổi chưa được nói chuyện với An,lúc sáng gặp ở trường nhưng An lại đi xe riêng,chủ nhiệm đại nhân hôm nay không mặc trắng đen nữa.Chắc lễ trung thu nên có màu được một tý,An mặc một cái đầm màu nude,cả áo khoác ngoài cũng màu nude nốt,đôi cao gót nude luôn,có chiếc túi xách thì màu đỏ thôi.Mà lúc sáng nghe tụi trong lớp nói túi xách đó mắc tiền lắm,Lạc chỉ cười,tui được thấy tận mắt cả phòng quần áo của chủ nhiệm rồi nè.Nói ra chắc tụi lớp trưởng ganh tỵ chết mất.
– Hôm nay năng nổ thế,tối có đi chơi lễ không ?
An chỉ phát quà,còn khâu chuẩn bị là do học sinh làm,nàng chỉ biết tổ chức ra thôi.
– Tụi nó không cho em đi chơi lễ cùng,nên chắc em lại đi làm.
Lạc vừa nói vừa nhìn theo hai đứa kia,tụi nó đang ngồi chơi với các cụ già.
– Đi cùng tôi không ?
An khẽ cười,hôm nay nàng còn cùng Vic và Mỳ đi tặng quà cho trẻ em chỗ khác nữa.
– Đi chơi ạ ?
Lạc sáng mắt lên
– Không,đi tặng quà cho trẻ em vùng sâu hơn.
An lắc đầu,bạn nhỏ nghĩ sao mà mình rủ bạn ấy đi chơi vậy.
– Àhh,cũng được ạ,một lát đi cùng trường hả cô?
Lạc hụt hẫng một chút,tưởng được đi chơi chứ
– Không,đi riêng, giờ tôi đi.
An không đợi Lạc nói gì đã đi về phía xe,Lạc cũng chỉ biết đi theo sau lưng.Vừa nói đi là chủ nhiệm đại nhân quyết định liền không cần nghe ý kiến gì của mình sao. Mà thôi,An bá đạo từ đó đến giờ rồi,An đẹp nên An có quyềnnnn.
– Cô ơi có con chó nằm giữa đường kìa.
Lạc chỉ tay, nãy giờ ngồi trên xe rất chán,An vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với bên tổ chức nên Lạc không nói được gì.
– Ừ
An ừ cho có chứ không biết Lạc đang nghĩ gì,thấy nó thì cứ né thôi,mà nó cũng có nằm giữa đường đâu,Lạc nói quá.
– Hình như nó bị đi lạc á cô
Lạc thấy An chạy qua luôn thì xoay người lại nhìn,một chú chó con nằm bơ vơ như vậy rất đáng thương.
– Nó nằm chơi thôi
An cũng nhìn kiếng chiếu hậu
– Hai bên toàn đồng lúa đâu có nhà đâu cô
Lạc vẫn đang nhìn lại phía sau,dưới quê xa xa mới có nhà,toàn đồng ruộng bao la làm gì có chuyện chủ thả cho nó nằm chơi.
– Nó nằm vậy có khi nào bị người ta bắt ăn thịt không cô ?
Lạc không nghe thấy tiếng trả lời quay sang hỏi An,nó muốn xuống ẵm chú chó đó lắm lắm.
– Không biết
An bắt đầu nhức đầu rồi đó,trưa nắng nàng đang tập trung kiếm đường đi,vì cái google map bị hỏng hay gì rồi toàn chỉ đường sai.Victoria thì điện thoại không nghe máy,chắc lo chuẩn bị nên không để ý hay sao đó.
– Cứu nó đi cô,chắc chủ nó đang nhớ nó lắm á
Lạc giở giọng năn nỉ
– Trung thu đoàn viên mà cô
Thấy An không động tĩnh gì,Lạc lấy tay vỗ nhẹ vai An một cái để gây sự chú ý.
– Em lắm chuyện quá !
An nói vậy nhưng vẫn quay đầu xe lại,nàng trong bụng định mắng nhưng thấy đứa trẻ là có ý tốt,động vật là để yêu thương chứ không nên vứt bỏ như vậy,làm người tốt vậy.
– Nó có vòng cổ nè cô
Lạc nhanh chóng xuống xe chạy lại ẵm bé cún con,chó con rất dễ ẵm,không cắn không sủa cứ nằm im rên ư ử trong lòng Lạc.
– Lấy điện thoại gọi đi
Vòng cổ có kẹp một miếng giấy có dòng chữ “Mình tên là MiLu,hãy điện số này để chị mình chuộc mình về”. Chữ viết nghệch ngoạc vậy chắc là do con nít viết.
– Alo
Bên kia vừa nghe máy Lạc đã nghe tiếng khóc nấc
– Mình có nhặt được chú chó…
Lạc chưa nói hết câu
– Là Milu của em,ba mẹ ơi có người tìm được Milu
Đầu dây bên kia bắt đầu rộn ràng lên,kẻ khóc người la nhức cả đầu,họ liền chỉ đường cho Lạc đến nhà.
An khá bực bội vì đã bị lạc đường bây giờ còn phải đi tìm nhà cho chú chó con kia,nhưng thấy trên xe Lạc giỡn với chú chó nhỏ thì vơi hẳn,lâu lâu còn cười lên nữa
– Chó con ơi mày sắp được về với chủ rồi nè,có vui không ?
Lạc đang rất vui vẻ,tay cứ xoa đầu Milu mãi.Chú chó dường như cũng hiểu được,cái đuôi nhỏ cứ quắc tới quắc lui.
– Giỏi giỏi
Lạc tự kỷ ngồi chơi với chú chó,tự nói chuyện rồi tự khen luôn,Lạc rất yêu động vật,chó mèo gì nó đều rất mê.
– Lạc , con chó con nó sủa như thế nào ?
An bị Lạc làm cho mắc cười liền quay sang nhìn.
– Cũng là gâu gâu thôi ạ..gâu gâu..đúng không Milu..gâu gâu..
Lạc trả lời An nhưng mặt cứ dán vào chó con,còn lặp lại mấy lần để giao tiếp với Milu,chú chó nhỏ không hiểu cũng quắc đuôi hưởng ứng theo.
– Giỏi giỏi
An cười lớn lấy tay xoa đầu Lạc,đứa nhỏ dễ dụ ghê.
– Ơ cô này
Lạc không cẩn thận đã bị gài rồi,cứ tưởng An hỏi chơi nên không đề phòng mà trả lời.
An cười rất tươi làm Lạc lo ngắm cũng quên tức tối đi mất,chủ nhiệm đại nhân có chọc mình là vui thôi.Còn An thì vui vẻ lái xe , lâu lâu lại nhìn qua xem hai chú chó con kia đang làm trò gì.
– Em giữ kỹ đừng để nó đi lạc nữa nha !
Lạc giao Milu lại cho em bé trạc chừng 7 tuổi,mặt mày tèm nhem.
– Em cám ơn chị,huhu,Milu ơi…chị không để cưng đi lung tung nữa đâu.
An ngồi trên xe thấy em bé kia vui mừng như vậy cũng mát lòng.
– Bái bai em,trung thu vui vẻ.
Lạc có hơi không muốn xa Milu,mới chơi có một chút vậy đã mến tay mến chân rồi,nhưng An đang đợi trong xe.
– Khoan chị ơi em tặng chị,chúc chị trung thu vui vẻ.
Em bé đưa cho Lạc một cái bánh trung thu.
– Thôi được rồi em giữ đi.
Lạc từ chối.
– Ba em dặn phải đưa cho người trả Milu ạ,ba nói là quà của Milu dành cho người tốt.
– À vậy được rồi,cám ơn em,tạm biệt nhé,bái bai Milu.
Lạc xoa xoa đầu Milu lần cuối rồi lên xe,An cũng nhanh chóng nổ máy,Lạc cứ nhìn em bé đang ôm Milu cho đến khi ra khỏi hẻm nhà đó mới thôi.
Đi được một chút thì An dừng xe bên đường,điện thoại cho Victoria kêu người tìm xe An để dẫn đường đi,An không biết đi đường nào để đến trung tâm trẻ em đó.Trông nàng có vẻ khó chịu nên Lạc im re không dám nói lời nào,đợi An nói chuyện điện thoại xong mới dám thở mạnh.
– Cô có đang bực mình không ạ ?
Lạc dè dặt hỏi
– Không
An quay sang nhìn Lạc, đứa nhỏ sợ mình trách do tìm nhà cho Milu mà bị lạc đường hay sao mà mặt sợ sệt thấy rõ.
– Vậy tốt rồi,cô ăn bánh trung thu không ạ ?
Lạc thở phào,chìa cái bánh trong tay ra.
– Đâu ra vậy ?
An mở túi xách lấy chai gel rửa tay cho Lạc,ẵm chó con nãy giờ mà giờ lại muốn ăn bánh,không sợ vi khuẩn gì cả.
– Em ngoan nên được cho quà.
Lạc cầm chai gel rửa tay từ An,xong tự hào khoe.
– Em mà ngoan cái gì.
An cũng cười,bạn nhỏ lúc nào cũng tự nhận mình ngoan mà không tuần nào không phạm lỗi cả.
– Có cô nghĩ vậy thôiiii
Lạc bẻ đôi chiếc bánh đưa cho An,nhân đậu xanh,may quá đúng ý mình thích.
– Thôi tôi không thích đồ ngọt
An từ chối,lấy tay kéo ghế để ngả lưng một chút,Lạc thấy vậy cũng mắc chước làm theo.
– Ăn một miếng đi cô,quà của Milu cảm ơn cô đó.
Lạc thuyết phục An,bánh rất ngon a~
– Em hiểu nó nói gì hả ?
An nhận bánh từ tay Lạc,cắn đúng một miếng nhỏ rồi trả lại.
– Cô lại chọc em nữa rồiiii
Lạc giả bộ nhăn mặt rồi cả hai cũng cười,An cũng thoải mái nằm chờ đợi người của Victoria đến đón.Hai người trên xe cũng nói chuyện khá nhiều hơn mọi ngày,hỏi nhau về chương trình,về trung thu..
Đợi được một lúc lâu sau thì mới có xe lại dẫn đường đi tiếp,đến được trung tâm cũng là năm giờ chiều rồi,An cùng Lạc nhanh chóng đi chuẩn bị phát quà cho mấy đứa trẻ.
– Cô ơi sao tụi nhỏ có quà mà em không có quà ?
Trong lúc chuẩn bị Lạc hỏi An,lâu quá trung thu không ai tặng mình gì cả,lâu lắm rồi mới được tặng một cái bánh như hôm nay.
– Ngoan mới được có quà chứ
An thản nhiên nói,không để ý đến cảm xúc của Lạc,An nghĩ là nói chơi thôi.Lạc nghe vậy thì im re,quay chỗ khác phụ việc,chương trình còn mở một cái hội chợ nhỏ cho tụi con nít tham gia,còn có múa lân rồi chú hề này nọ.Đêm xuống,không khí phá cỗ rất là nhộn nhịp.Victoria và Mỳ cũng tham gia vào mấy trò chơi nhân gian cùng mọi người.Có An là đứng một góc nhìn thành quả của mình thôi.
– Bạn trợ lý đâu rồi nhỉ ?
An tự hỏi,từ lúc phát quà không thấy bạn ấy đâu,hình như không được quà nên giận hay sao rồi.An mỉm cười,nàng có sơ sót không chuẩn bị quà cho bạn ấy thật,đúng là con nít,như vậy thôi đã giận hờn mình rồi.
– Cô cô,đi lại đây.
Vừa nghĩ đến bạn ấy thì bạn ấy liền xuất hiện.
– Đi đâu ?
An ngạc nhiên hỏi,cái áo sơmi trắng của Lạc lấm lem cả.
– Đi theo em đi,đẹp lắm.
An nhìn thấy nét mặt của Lạc rất rạng rỡ,không biết có gì vui vậy.
An cũng đi theo Lạc đến sân sau của trung tâm,chỗ vườn này chưa có kinh phí sửa chữa nên cỏ mọc um tùm,nhưng mà..đẹp quá..cả góc vườn sáng lên..
– Đom đóm hả ?
An tròn xoe mắt nhìn xung quanh,nàng biết đến loại côn trùng này lâu rồi nhưng hôm nay mới được tận mắt thấy.
– Tụi nhỏ chỉ em dụ đom đóm tới,em nghĩ cô chưa thấy cảnh này nên..hihi
Lạc tự khen bản thân mình giỏi,nãy giờ cặm cụi ngoài này.
– Đẹp không cô ?
Lạc thấy An mãi ngắm nhìn,chủ nhiệm đại nhân dường như rất thích thú,còn lấy tay muốn chạm vào đom đóm nữa kìa.
– Đẹp lắm
Rất nhiều con đom đóm bay xung quanh,có những con lười thì đậu trên ngọn cỏ,một bức tranh thật đẹp.
– Để em đi rủ chị Mỳ,chỉ chắc không biết con này.
Lạc quý chị Mỳ lắm nha,hôm nay gặp chỉ cả hai cứ nói chuyện suốt,Mỳ cũng thích Lạc lắm.Lạc định xoay người đi thì bị An giữ lại.
– Họ đang chơi trò chơi rồi,thôi ở đây với tôi đi.
An không muốn đứng một mình,vì nơi này vắng vẻ quá nàng cũng sợ,muốn hưởng thụ giây phút này một mình thôi.
– Dạ
Lạc đứng cạnh An,cả hai cùng ngắm mấy chú đom đóm,văng vẳng bên tai là tiếng nhạc trung thu lâu lâu còn có tiếng reo hò của bọn trẻ,trong lòng xôn xao hẳn lên.
– Cảm ơn em nhé
An xoay qua nhìn Lạc mỉm cười,còn quàng tay qua vai Lạc siết một cái.Lâu rồi nàng mới thấy lòng yên bình đến lạ thường.
– Hihi,không có gì..Quà trung thu của cô đó..
Lạc đứng sát An như vậy có chút hồi hộp,chủ nhiệm đại nhân cảm động đến tình cảm như vậy luônnn.
– Trung thu vui vẻ !
An xoa đầu Lạc,ý em là tôi cũng ngoan cũng có quà à.
– Trung thu này rất vui !
Lạc cảm thán,còn vui vẻ vỗ tay.
Khoảnh khắc đẹp đầu tiên của hai bạn đâyyy,ngồi làm cái hình với viết cái truyện thôi cũng mất 6 tiếng hơn. Lúc đầu không định có cái này đâu nhưng mà bỗng nhiên dạo này vote và views tăng bất ngờ quá nên dành phần quà nhỏ cho các bạn :)) Ôi au thiệt tốt bụng :”> Mọi người cứ ủng hộ như vầy au càng có mood viết truyện hơn ~(≧▽≦)/~