An Thần Lạc Ái
|
|
②❶≯£↠Ngày không biết là ngày gì ↞ ≮£ ⁃ Mày sao rồi ? Minh thấy Lạc ểu oải bước vào thì hỏi thăm,mấy ngày gần đây khó mà hẹn Lạc đi chơi.Nó cứ đi làm suốt. ⁃ Sắp chết rồi mày ạ ! Lạc nằm dài ra bàn,có mỗi thời gian lên lớp là được nghĩ ngơi một chút.Xong là lại chạy tất bật cả ngày. ⁃ Lạc đóng tiền học chưa ? Qua ngày rồi đó. Khả vừa từ phòng cô tổng phụ trách về,trường tư học phí khá cao,Lạc bị Khả dụ vào học vì trường đảm bảo cho học sinh tốt nghiệp.Nên Lạc cũng cố cày để đóng tiền theo. ⁃ Tiền đâu mà đóng,mẹ dưới quê bắt gửi tiền về,gửi hết rồi. Lạc ôm đầu,cô tổng phụ trách cũng không ưa nó sẵn,phải làm sao đây. ⁃ Gửi tiền gì nữa ? Bã bào mày chưa đủ hay sao? Minh khá tức giận,phải nói Minh ghét gia đình của Lạc vô cùng. ⁃ Thằng anh kinh doanh lỗ vốn gì đó người ta đòi tiền,đòi tao gửi tiền sớm,xin thêm cho con em đi học đủ thứ. Tao ứng lương hết cả rồi,chả còn tiền nữa Lạc làm hẳn 3 chỗ một ngày cũng không dư tiền được một đồng nào. ⁃ Rồi giờ Lạc tính sao ? Hay Khả mượn tiền ba Khả đỡ cho nha. Khả cũng không có dư giả nhiều vì Khả còn phải đóng tiền học thêm,Khả rất siêng học,học rất giỏi nha. ⁃ Tao cũng còn để dành chút chút,cũng chưa cần mua gì.Hay mày lấy đỡ đi Minh gợi ý,cậu bé thì được gia đình rất cưng chiều,nhưng rất thích mua đồ chơi linh tinh ,như bộ lắp ráp siêu nhân chẳng hạn. ⁃ Khỏi,cám ơn nhiều.Tao không có tiền trả đâu. Mỗi lần thiếu tiền đều nghe 2 đứa này nói câu này,Lạc quen tai rồiii. ⁃ Rồi mày khỏi đi học ha ! Minh gắt gỏng,Lạc luôn từ chối.Khi nào kẹt lắm thì chỉ kêu Khả Minh dắt đi ăn thôi. ⁃ Chứ giờ đóng tiền học thì không có tiền đóng tiền phòng trọ,ra đường ở ha. Lạc đang điên đầu vì vụ đó,bà chủ nhà lại lên giá phòng,bà chủ thì siêu dữ,lỡ đóng tiền trễ 1 ngày thôi là bà ấy la làng lên rồi.Lạc biết tính bà chủ nên luôn tranh thủ đóng tiền sớm để không nghe chửi. ⁃ Bảo lưu học bạ được mà đúng không anh? Minh quay sang hỏi Khả. ⁃ Ừ được,mà thiệt thòi lắm.Nghĩ học ít thì được. Khả gật đầu,hình như chỉ còn cách đó. ⁃ Nghĩ nửa tháng đi làm bù với xin ứng lương tiếp chắc đủ đóng học. Lạc tính nhẩm,nhưng nghĩ như vậy có yên ổn với chủ nhiệm đại nhân không... ⁃ Vậy mất bài nhiều lắm đó. Khả không đồng tình lắm. ⁃ Ui nó đi học có học đâu mà mất với không mất. Minh bĩu môi ⁃ Mày hoy đi nha Lạc quơ tay,thằng nhóc cứ thích ghẹo mình. ⁃ Rồi vở anh chép đủ chưa đó ? Khả không còn cách nào khác đành đồng ý với quyết định của Lạc. ⁃ Chưa, có thời gian đâu viết. Thời gian ngủ còn không có. Lạc nghe nhắc tới người đó lại tê da đầu,mấy ngày đi làm còn hơn bị tra tấn,tay đến giờ vẫn còn dấu tích khá nhiều. Tay không cần thoa thuốc,đi làm lỡ làm tràn rượu hay lau dọn trúng tay là coi như khử trùng luôn vậy đó. ⁃ Rồi sao bã cho vô lớp ? Khả hỏi lại. ⁃ Ra ngoài ngồi kiếm góc nào ngủ chứ sao. Lạc thấy có dư được 45 phút để ngủ thì cũng mừng. ⁃ Mày ngon ! Minh giơ ngón tay cái. Lạc thấy sắp đến giờ học thì ôm cặp chạy xuống căn tin vào phòng riêng cho mấy đứa cúp tiết bán thuốc lá rồi ngủ.Kiếm thêm được vài đồng mua bánh mỳ hay mỳ gói.Tiết kiệm phải tiết kiệm. Hôm nay trời khá mát mẻ,chủ nhiệm đại nhân bước vào lớp tia mắt liền để ý đến vị trí cuối lớp. Trống ! Bạn nhỏ này vẫn chưa viết xong vở nộp cho mình à,to gan đấy. Ánh mắt của chủ nhiệm đại nhân bị lớp trưởng thấy được,trong lòng liền cảm thấy khó chịu.Tại sao chị họ lại chú ý đến nó? Một lát phải đi hỏi cho ra lẽ. An không hỏi đến Lạc mà bắt đầu dạy,để xem em trốn đến bao giờ. Ra chơi Lạc đang đi bị bị đám lớp trưởng chặn lại. ⁃ Gì thế ? Trong lòng Lạc thầm than,lần này tiêu chắc rồi. ⁃ Mày lập tức xin cô bỏ cái chức trợ lý cho tao. Lớp trưởng không tỏ vẻ lịch sự như trước nữa. ⁃ Cô chửi đó,cô không cho đâu. An đang bực mình vụ tập vở của mình,thêm cái này nữa chắc mình chết mất. ⁃ Không cần biết mày làm cách nào,mày bỏ cái chức đó cho tao. Lớp trưởng nổi cáu ⁃ Sao mày không nói với cô đi ? Lạc bực dọc ⁃ Bây giờ mày có đi nói hay không ? Lớp trưởng bắt đầu lớn tiếng,mấy đứa đi theo nó cũng đứng gần Lạc hơn.. ⁃ Đi,giờ đi nói nè,né đường cho tao đi . Lạc thấy nguy hiểm liền đầu hàng,trước sau gì mình cũng sắp nghĩ học rồi,cũng tự ý từ chức rồi.Giờ đứng đôi co với tụi này chỉ có mình mình thiệt. ⁃ Biết điều đấy . Nói rồi lớp trưởng lấy một cái điện thoại bỏ vào túi Lạc. Hoá ra nó sợ Lạc nói cho An biết nên giám sát như thế này,chuyện gì Lạc nói với An nó đều nghe được hết. Lạc liền đi nhanh đến phòng của An,dù rất sợ An nhưng bọn quỹ đằng sau còn đáng sợ hơn nữa. Cốc..cốc Lạc gõ cửa rồi đứng đợi mãi vẫn không thấy An mở cửa,chắc không có trong phòng rồi. Lạc nhìn xuống sân trường,bọn nó vẫn đang nhìn lên đây. ⁃ Cô ơi.. Rõ ràng là có đèn trong phòng mà,nếu không có thì phải tắt đèn chứ nhỉ,chắc không muốn gặp rồi. Gõ cái nữa vậy ! Cốc..Cốc Lạc thấy vẫn không có tiến triển gì thì quay đầu bỏ đi,thì tình cờ cửa lại mở ra ⁃ Hi em ! Là chị Victoria mở cửa,may quá,có chị ấy ở đây chắc cũng không bị An giận đến nỗi đánh đâu. ⁃ Em chào chị . Cô có trong phòng không chị ? Lạc hớn hở,chị gái xinh đẹp này là cứu tinh của mình. ⁃ Có đó em . Victoria nói rồi bước về ghế ngồi,người ngồi đằng kia sắc mặt không vui cho lắm. ⁃ Em chào cô Lạc rụt rè nhìn An,An đang ngồi đọc cái gì đó,chị Vicky cũng đang đọc cùng. ⁃ Viết xong vở rồi à ? An không nhìn đến Lạc,vừa nãy chả muốn mở cửa đâu,vì không thấy Lạc cầm theo cuốn tập hay gì cả,nên không muốn cho vào. Do Vicky thấy đứa nhỏ đứng đợi ngoài lâu mới mở cho thôi. ⁃ Dạ em chưa viết xong. Lạc ú ớ,hỏi vở liền cơ á,mới 2 ngày làm sao viết xong cho kịp. Mà thật ra nó mới viết có một hai trang,không có thời gian để viết mà. ⁃ Vậy tới đây làm gì ? Tôi nói bao giờ viết đủ vở mới cho vô lớp. An gằn giọng,An nghĩ đứa trẻ này đến để năn nỉ. ⁃ Em biết mà,em đến nói với cô..có thể cho em thôi làm trợ lý được không? Tại vì..vì em cứ làm sai mãi... Lạc khó kiếm ra được một cái lý do,thật ra cái gì An giao nó cũng cố gắng hoàn thành mà.Đang làm rất tốt chả có lý do gì để từ chức cả. ⁃ Thích học đòi người lớn quyết định này nọ phải không? Vicky tò mò thì nhìn qua bạn nhỏ rồi nhìn qua xem thái độ của An,í a , người bạn của mình đang không được vui lại gặp bạn nhỏ chọc giận rồi. ⁃ Không có, em chỉ hỏi ý của cô thôi mà. Lạc đâu có ý đó, nó vẫn còn là một đứa trẻ chứ có đã trưởng thành đâu. ⁃ Tôi lại thấy em bây giờ chính là một đứa trẻ không được ăn bánh thì bắt đầu dở trò ăn vạ. An nghĩ Lạc cố ý làm vậy để mình cho vào lớp,vừa đuổi một tiết thì liền giở trò ăn vạ doạ nghĩ việc. ⁃ Không có , là em thấy em làm không tốt nên em mới nói vậy thôi. Lạc oan ức nói,là bị ép nói như vậy mà,sao cô nghĩ em là một đứa như vậy chứ. Rõ ràng từ đầu đã không có thiện cảm với mình. ⁃ Em ấy có tinh thần tự giác sao An căng thế. Mình lớn rồi mình nghĩ khác,em nó còn là một đứa trẻ mà. Vicky ngồi xem kịch cũng thấy căng thẳng lây,bạn nhỏ hiền như vậy bị An nói gì cũng không thể nói lại,cứ ấp úng thấy mà tội.Xui cho bạn ấy là đến đúng lúc An đang bực bội thôi.. ⁃ Người lớn chính là một mình cũng có thể làm được hết việc, em tưởng không có em thì tôi sẽ vất vả chăng? Tôi vốn dĩ cũng chẳng cần em! An lớn tiếng bực dọc thấy rõ,dù Vicky nói đúng chứ đâu hề sai.Có lẽ vì nhiều lần mình du di cho bạn đó vì bản là trợ lý của mình,mà bây giờ bản lên giọng doạ như vậy thì liền cảm thấy không được tôn trọng. ⁃ Vậy thì thôi,em đâu phải có ý đó đâu. Lạc muốn nói mà chả nói được,lại bị An nói như thế thì tổn thương quá. Cô chẳng cần thì thôi,em cũng không cần phải ở lại nữa làm gì. ⁃ Xong rồi đó,đi về lớp đi.Bao giờ có đủ tập mới được bước vào lớp tôi. An cũng vừa đọc xong cái gì đó rồi quăng mạnh xuống bàn. Lạc thấy An như vậy cũng không nói thêm gì nữa,cũng không chào mà nhìn sang Vicky một cái rồi bỏ đi ra. Phù ! Nhẹ nhõm quá. Như mới xong một kiếp nạn vậy,mà sao trong lòng trống rỗng quá. Chuông reo đúng lúc thật,tới giờ thể dục rồi.Mau xuống sân nói với tụi lớp trưởng. ⁃ Này, làm sao mà nóng tính thế ? Nó dễ thương mà. Lạc đi rồi Vicky mới quay sang hỏi An. ⁃ Ỷ lại nhà giàu rồi cái kiểu bất cần như thế mà dễ thương gì. Tôi bỏ qua cho nó bao nhiêu lần rồi,lần này thì chả chịu được An lại nhầm rồi,Lạc nhà giàu bao giờ chứ. ⁃ Thấy hiền mà có bất cần gì đâu..Nãy mắng nặng quá đấy nhé Vicky lắc đầu,chuyện của người ta không xen vào nữa.An cũng không thèm trả lời,mình mắng đúng chứ không có gì sai cả. ⁃ Em nào là Lạc cô tổng phụ trách kêu kìa. Lạc vừa đi lại góc xếp hàng thì thầy thể dục kêu,đành phải đi lại lớp ác ma đó tiếp. ⁃ Em biết quy định của trường mà đúng không? Vừa tới cửa lớp Lạc đã bị doạ,sao phải lớn tiếng như vậy chứ. ⁃ Em biết , nhưng vì nhà có việc nên... ⁃ Không có việc gì cả,nếu nhà ai cũng có việc như em thì cái trường này ra làm sao. Không đợi Lạc nói hết liền chặn lại rồi,vốn dĩ cô ta không ưa gì Lạc sẵn rồi. ⁃ Cô cho em xin vài ngày rồi em... Lạc vẫn chưa được nói hết câu ⁃ Xin cái gì mà xin,em đi xin cô chủ nhiệm của em đó,cô ấy ký tên thì tôi cho còn không mai không có học phí thì khỏi vào trường. Cô tổng phụ trách thừa biết An là người như thế nào,kêu xin cô ấy khác nào bắt thang lên trời ⁃ Khỏi vào thì khỏi vào. Lạc bị chèn ép bực quá liền lớn tiếng lại rồi bỏ ra ngoài . Nghỉ thì nghỉ , quá đáng vừa thôi. ⁃ Bà ấy nói gì vậy mày ? Khả thấy Lạc mặt tức tối thì hỏi. ⁃ Kêu xin được bà An thì cho học còn mai không đóng thì ở nhà. Lạc ngó xung quanh xem lúc thầy cho nghĩ bọn yêu quái kia đi đâu mất rồi,điện thoại của tụi nó còn trong túi. ⁃ Vậy mày lên xin đi,bã cho mày mà. Khả vẫn chưa biết chuyện gì. ⁃ Không,không đi đâu,mới cãi với bã xong. Lạc lắc đầu liên tục,thà nghĩ chứ không lên đó xin đâu. Vừa nãy mắng mình như vậy có xin cũng vô ích. ⁃ Cãi cái gì chứ ? Mặc kệ đi,dày mặt lên,còn hơn nghĩ học. Để t viết đơn cho mày. Khả thấy có cách thì lật đật đi lấy giấy bút viết. ⁃ Điên quá,tao nói không là không mà,bã thấy ghét lắm. Lạc nghĩ bây giờ đến đó xin thì mất mặt vô cùng. ⁃ Mày không đi là tao lấy xe đạp mày lại đó. Khả đe doạ,chiếc xe đạp của Lạc là cục cưng của Khả.Lúc đưa cho Lạc chạy tiếc vô cùng nhưng cũng dằn lòng lại. ⁃ Tới mày nữa,hôm nay ai cũng điên hết rồi hả. Lạc nhăn mặt , muốn được yên ổn cũng không xong. Khả mà lấy xe lại thiệt là khỏi đi làm luôn,đành phải lết lên phòng An lần nữa. Mà trong lúc đang đi đến cầu thang lên phòng An thì bị tụi lớp trưởng dí theo chặn lại. Hoá ra tụi nó nghe Lạc nói chuyện với An xong rồi tắt máy,bây giờ lại đi lên phòng An thì nghĩ Lạc đi méc. Cả đám đang ngồi ở căn tin uống nước liền chạy theo. ⁃ Mày đi lên phòng cô làm gì hả ? Lớp trưởng hung tợn hỏi , dám chơi sau lưng tao à. ⁃ Tao lên xin vụ học phí của tao. Lạc giơ giơ tờ giấy,nó không hiểu 6 đứa đó lo lắng cái gì mà chạy theo nhanh vậy,lại còn bao xung quanh như vầy,Lạc không nghĩ được sâu xa như tụi nó. Nó cũng không có định méc An hay gì cả,tính tình hiền lành không thích va chạm đó giờ. ⁃ Mày lại còn xạo. Lớp trưởng đẩy mạnh Lạc cho nó ngã xuống đất nhưng nó chỉ lao đao,một đứa khác trong nhóm đẩy thêm cái nữa nó mới té xuống. ⁃ Ê , không chơi ỷ đông hiếp yếu nha,tao có làm gì bây đâu. Lạc thấy lần này có chạy đằng trời cũng không thoát,3 đứa con gái và 3 thằng con trai bao xung quanh có mình nó. ⁃ Tụi tao chơi vậy đó thì sao. Lớp trưởng dùng hết sức đá mạnh vào bụng Lạc,tụi kia cũng bắt đầu thi nhau đấm đá túi bụi. Đậu phộng nhỏ chỉ biết co người lại chịu đau,cái bọn khốn này. Lúc này không ai đi lên hay xuống cầu thang để ngăn lại cả,tụi nó dù biết có camera nhưng cũng không sợ,cô tổng phụ trách có thấy biết là nó thì cũng không dám làm gì. Đá được một lúc tụi nó mới ngưng lại,Lạc lúc này chỉ biết ôm bụng đau,nói cũng chả nỗi. ⁃ Tao thấy chưa đủ đâu. Con nhỏ bạn thân hay hùa của lớp trưởng nói rồi đi lại góc tường lấy bình cứu hoả đưa cho lớp trưởng. ⁃ Đưa tao làm gì ? Lớp trưởng thấy con bạn đưa mình cái bình nặng thì ngạc nhiên,con này không đánh mà bị hâm à? ⁃ Đập vào chân nó, cho nó bỏ cái tật đi méc. Con nhỏ đó nói xong rồi cười,còn vỗ tay cho sự thông minh của nó. ⁃ Ê không chơi vậy nha,tao không có đi méc. Lạc vừa nói dứt câu đã ăn ngay một cái cốp vào chân. ⁃ Aaa Nó la lên, đau buốt đến tận óc. Lớp trưởng đập xuống thẳng tay nên lực rất lớn,nghe hẳn một tiếng cốp lớn. ⁃ Ê mày hơn mạnh tay rồi. Một thằng trong nhóm nói rồi cầm giúp cái bình cứu hoả cho chị hai lớp trưởng. ⁃ Mày đứng lên nói chuyện cho tao. Lạc vẫn nằm đó,đau đến nhắm nghiền mắt,đứng sau nổi mà đứng. ⁃ Đứng lên có nghe không hả ? Một thằng khác kéo Lạc lên,sau đó bóp mạnh cổ nó trấn sát vào tường. ⁃ Aa .. Lạc cố vẫy,lấy hay tay cố tách tay thằng kia ra,nhưng làm sao bằng sức của con trai được. Mặt nó đỏ cả lên,cả gân trán cũng nổi. ⁃ Thôi được rồi mày. Lớp trưởng sợ thằng đó lỡ tay thì gây chuyện. Nó vừa buông tay đẩy mạnh Lạc ngã xuống đất lần nữa. Ông thổ địa à,chưa đầy 15 phút mà con hun ông 2 lần rồi đó. ⁃ Tao cấm mày gần cô hay nói chuyện gì với cô lần nữa,mày nhớ cho kỹ đó. Lớp trưởng lên giọng thách thức,lần này Lạc không cản trở nó nữa thì nó có cơ hội tiếp cận chị họ rồi. ⁃ Mày có nghe không hả ? Thằng cầm bình cứu hoả không thấy Lạc trả lời giơ bình lên định đánh xuống cái nữa thì bị ngăn lại bởi một giọng nói. ⁃ Mấy đứa làm cái gì vậy ? Là Victoria. Nàng đang đi về thì thấy cảnh này. ⁃ Không có gì cả , giỡn thôi . Lớp trưởng kênh kiệu nói, nhìn xuống Lạc lườm mắt. Mày ngon nói gì xem nào. ⁃ Tụi em giỡn thôi ạ. Lạc lí nhí . Lớp trưởng lấy điện thoại trong túi lạc ra rồi cả đám bỏ đi bỏ đi , không quên liếc xéo Vicky một cái . ⁃ Bạn nhỏ có sao không vậy ? Victoria đến gần Lạc ⁃ Có , nhiều sao lắm Được Vicky đỡ dậy,Lạc dựa đầu vào tường thở. ⁃ Chị có nước không ? Cái cổ Lạc hiện rõ lằn tay,trán cũng lấm tấm mồ hôi,đau thở không ra hơi. ⁃ Có , đợi chị nhé. Victoria quay lại phòng An lấy chai nước xong vội bước ra,làm An cũng chưa kịp hỏi gì,chắc khát nước thôi. ⁃ Uống chậm thôi em. Victoria lấy khăn giấy lau vết bẩn cho Lạc,đứa nhóc bị đánh tơi bời mà vẫn không nháo nhào lên.Vậy mà An nói không ngoan chỗ nào? ⁃ Em xem có chỗ nào bị gì không ? Victoria không tưởng tượng được mình đến trễ cái bình cứu hoả đó đánh xuống thì như thế nào. ⁃ Có , em đau quá . Lạc nói rồi xăn ống quần lên , cả một vết đỏ bầm chói hết cả mắt. ⁃ Trời , đừng nói cái bình cứu hoả đó đập xuống nha. Victoria bất ngờ đến tròn mắt , không thể tin được với vết thương như vậy mà Lạc vẫn ngồi im không la lên được. ⁃ Nó đó chị Giọng Lạc vẫn còn nhỏ xíu,vẫn còn sợ hãi chưa hoàn hồn lại kịp. ⁃ Sao em không la lên ? La cho người khác đến chứ,em thấy nếu chị không đến thì tụi nó cho em ăn phát nữa rồi. Victoria miệng mắng nhưng tay mở túi xách thấy ra chai dầu nhỏ luôn mang theo thoa cho Lạc. ⁃ Nó đánh em thở không kịp luôn sức đâu mà em la chị ơi.. Lạc nhắm nghiền mắt,đau quá, tim vẫn còn đập thình thịch. ⁃ Tụi nó còn đánh em ở đâu nữa ? Victoria tức giận,bọn lưu manh vô tắc vô thiên này. Chả hiểu làm sao,mới tiếp xúc với Lạc có một lần mà Vicky lại có thiện ý với Lạc,không cần biết đầu đuôi tại sao bị đánh liền khẳng định là do tụi kia. ⁃ Lưng bụng, nó đạp quá chời Lạc xoa xoa bụng,quần áo cũng bung ra hết,khỏi bỏ vô vậy.Trên áo toàn dấu chân giày của tụi nó. ⁃ Đây chị coi Victoria xoay người Lạc lại thì bị nó cản ⁃ Hoy chị, em không sao đâu Chị ơi không cần nhiệt tình vậy đâu, ⁃ Không sao cái gì , bị đánh đến mặt bơ phờ như vậy mà còn.. Victoria thấy mặt Lạc vẫn còn nét sợ hãi,tội nghiệp,có một mình mà bị đám đông ăn hiếp như vậy thì sợ là đúng rồi. ⁃ Em ngồi tý là không sao. Lạc lấy chai dầu trên tay Vicky thoa lên cổ,do nghẹt thở nên mới còn mệt như vầy. ⁃ Cỏ đỏ lè kìa. Victoria phải công nhận Lạc cứng đầu,không chịu nói một lần thì nghe liền. ⁃ Dạ nãy nó bóp cổ mạnh quá , có bầm không chị ? Lạc lắc lắc cái cổ , lúc nãy cứ tưởng bị bóp náy rồi. ⁃ Đỏ sậm lắm , chắc bầm , điện thoại em tụi nó lấy hả ? Victoria bắt đầu tìm hiểu rõ nguyên nhân . ⁃ Không phải , điện thoại tụi nó bỏ vào người em. ⁃ Để làm gì ? Tại sao tụi nó đánh em ? Victoria ngạc nhiên ⁃ Lúc nãy em nói chuyện với cô An, tụi nó muốn nghe á mà. Lạc không muốn nói cho Victoria biết,sợ An cũng sẽ biết. ⁃ Rồi sao bị đánh ? Vicky tin bạn nhỏ này không dám đi gây chuyện với đám đó,nhìn bản nhát cấy vậy mà. ⁃ Chị hứa không được nói cho cô An biết nhé. Lạc nghĩ vì Victoria cũng giúp mình,nhưng phải để chị ấy hứa đã. ⁃ Tại sao không cho cô An biết để xử lý tụi nó. Victoria hỏi lại bạn nhỏ , An là chủ nhiệm sao lại không cho An biết. ⁃ Thôi , phiền cô An lắm , tụi nó toàn lũ con nhà giàu phá cách thôi. Lạc biết gia thế tụi nó rất lớn không muốn người khác bị ảnh hưởng. ⁃ Nói chị nghe. Victoria nghiêm giọng một chút. ⁃ Do em là trợ lý cô An nên nó ghét thôi,với nó cũng băt em xin từ chứ á . Mà xong hết rồi,không sao đâu ạ . Lạc muốn đứng dậy,chân tê chân mia bị đau chỉ biết dựa vào tường. ⁃ Giấy em làm rớt. Victoria cầm lên đọc sơ rồi đưa cho Lạc ⁃ Cần An ký thì đưa đây chị nói ký cho. ⁃ Thôi được rồi chị,gần tan học rồi em về Lạc bỏ ý định xin An , bây giờ chỉ muốn về nhà. ⁃ Giờ về nổi không ? ⁃ Nổi ạ , chị hứa với em là không nói gì nha.Em năn nỉ chị. ⁃ Đi mà chị , hứa đi , em không sao mà. ⁃ Ừ rồi hứa,để chị dẫn em xuống sân. Victoria suy nghĩ tý rồi quyết định,nếu bạn nhỏ không muốn như vậy thì cũng phải tôn trọng. ⁃ Em cám ơn chị nhiều lắm. Lạc được Victora dìu xuống nhà xe để Khả chở về. Vì hôm nay Khả chở Lạc đi . ⁃ Em về nhé , em cám ơn chị , nhớ đừng nói gì nữa nha. Đáp lại Lạc chỉ là cái gật nhẹ đầu của Victoria.Chị gái này tính tình cũng giống bạn thân ghê. Trên đường về đến phòng trọ Lạc kể hết cho Khả nghe,Khả bức xúc vô cùng mà không làm được . Tại sao mình xui xẻo đến thế. Vẫn chưa hết xui xẻo . Lạc ngừa ngả lưng xuống thì tiếng chuông điện thoại. ⁃ Alo ? ⁃ Tôi là bên ban kỹ luật của trường,em Lạc bị đình chỉ 2 ngày vì tội đánh nhau và vô lễ với cô tổng phúc trách Lạc giật mình , bị đánh chứ có đánh nhau hồi nào , còn vô lễ lúc nào,chắc do bà cô chơi xấu. ⁃ Em đâu có đâu ạ , cô có lầm lẫn gì không? ⁃ Không có lầm gì cả,cô An chủ nhiệm của em cũng đã ký giấy đình chỉ rồi.Ở nhà mà hối lỗi đi. Tút tút... Bên kia tắt máy , Lạc cũng ngơ ngác chả hiểu gì cả , mà thôi đau quá nằm xuống ngủ đã . Chủ nhiệm đại nhân thật là cạn tình,ký cả giấy đình chỉ,cũng may lúc nãy không đưa đơn cho An ký. Vì thừa sức biết An cũng không ký cho Lạc. Hôm nay vừa bị đánh vừa buồn trong lòng,nghỉ học , không đi học nữa ! ~~~~~~~~~~
Khúc sau buồn ngủ mắt nhắm chịu không nổi nên viết ẩu rồi đi ngủ ;)) đọc đỡ 4130 chữ đi rồi đoạn au tâm sự sẽ bổ sung sau :">
|
Haizz thấy bạn tg vík nhìu gê hồn lun
|
②②≯£↮Ngày đầu An đến phòng Lạc ↮≮ ⁃ Không có quỹ Lạc đi học buồn ghê anh. Minh nói trong lúc Khả đang chép phạt cho Minh,hôm qua cậu bé lười học bài nên bị cô Lý cho ăn điểm 0 . ⁃ Có nó nói nhiều nhức đầu gần chết ! Khả chép có hơi mỏi nhưng vì tiểu hoàng tử phải chép a~ ⁃ Ủa vậy em cũng nói nhiều anh có nhức đầu không ? Minh hỏi vu vơ. ⁃ Không có,không hề . Khả vội giải thích, sợ rằng tiểu hoàng tử sẽ giận dỗi mình mất. ⁃ Anh mới than nhức đầu kìa. Minh thấy biểu hiện của Khả vì trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn chu môi than trách. ⁃ Anh là than Lạc thôi,chứ em nói cái gì anh cũng thích hết. Anh thích nghe em nói. Khả ngưng viết , quay sang nhéo cái môi đỏ đỏ của Minh. Lợi dụng lớp đang không có người thì động tay một tý. ⁃ Vậy nếu em không nói thì anh không thích em hả ? Minh vẫn tìm cớ nói,nhưng khoảng cách giữa Khả và cậu lúc này khá gần nên cậu bé có hơi bối rối. ⁃ Anh thích lúc em không nói hơn cơ. Khả cười gian ⁃ Sao..a..ưm..ưm... Minh chưa kịp hỏi tiếp thì Khả đã hôn cái mỏ lắm chuyện đó . Ui da , lớp vắng nên hai người này bạo quá. Có ai đi ngang thấy thì sao,mà hai người mặc kệ,cậu bé kia cũng chả thèm đẩy ra. Tùng ! Tùng ! Tiếng trống mới làm hai người dứt ra được. Khả cười hề hề như không có gì còn Minh thì đỏ ửng cả má,dù không phải lần đầu nhưng cậu vẫn ngại ngùng. ⁃ Anh đó.. Minh đẩy Khả ⁃ Anh sao ? Anh sao nào ? Khả nhướng mắt , Khả thích nhất là lúc cậu bé lắm chuyện này ấp a ấp úng,vô cùng thích thú. ⁃ Anh cứ hôn người ta hoài... Minh khoái mà bài đặt =.= ⁃ Em không thích thì thôi anh sẽ không hôn em vậy nữa.Anh xin lỗi. Khả làm bộ , thừa biết trong lòng cậu nhóc như thế nào ròiii ⁃ Không phải, em đâu nói em không thích. Minh lắc đầu ⁃ Vậy em có thích hả ? Thích không ? Thích không nè ? Mỗi lần hỏi là mỗi lần Khả nhích qua Minh một cái. Các bạn trong lớp dần dần bước vào,nhưng mọi người chỉ nghĩ là hai đứa bạn thân đang chọc nhau hoyyy ⁃ Anh là anh thích em đó. Minh thấy mọi người vào,mỗi lần Khả nhích qua là Minh né.Miệng cũng không nói được lời nào,hiếm khi cậu bé mới không mở miệng được như vậy.Khả buông câu cuối rồi về chỗ bàn dưới ngồi. Sắp thi giữa học kỳ một rồi,nên mấy bài gần thi được mọi người chăm chú hơn.Cả lớp ngồi cặm cụi viết bài,Khả đang tập trung thì có tờ giấy nhỏ chuyền xuống bàn ghi dòng chữ " Em cũng thích anh " , kế bên còn vẽ một mặt mèo mắt trái tim. Khả tít mắt cười,xếp nhỏ tờ giấy cất vào bóp.Tiểu hoàng tử lúc nãy ngại đông người nên không dám nói lời yêu thương với mình a~ Khả đưa mắt nhìn xung quanh,mọi người bận chép bài cả rồi,tay đưa lên lưng cậu nhóc trước mặt vẽ một hình trái tim. Phòng học tràn ngập tình yêu từ phía góc lớp~~Nhưng ở một phòng nọ thì không khí lại khác hẳn. ⁃ Cái bạn trợ lý này đúng chống đối thật ! An quăng quyển sổ kiểm diện xuống bàn,mình ký giấy đình chỉ có hai ngày mà bạn ấy nghỉ hẳn thêm hai ngày nữa,không có lấy nổi một lời xin lỗi hay đơn xin phép. Mai là cuối tuần phải tính điểm phát sổ liên lạc rồi mà chả thấy tăm hơi đâu thì ai tính cho mình.Mà cần gì bạn đó,mình nhờ người khác vẫn được.An bỏ đi pha cà phê ngồi đọc sách thư giãn. Dạo này việc làm giải quyết xong nên tâm trạng nàng rất tốt. Giờ ra chơi, Khả đang đi xuống căn tin tìm Minh thì gặp chủ nhiệm . ⁃ Em chào cô. Khả không thích An đình chỉ rồi còn hay ăn hiếp bạn mình nhưng vẫn lễ phép,gặp cô giáo phải chào. ⁃ À , Khả An thường xuyên mặc kệ lời chào của người khác nhưng nhớ ra bạn này rất thân hay là bạn trai của đứa nhỏ kia nên sẵn hỏi thử. An đang rảnh rỗi mà. ⁃ Dạ ? Khả định lướt qua luôn nhưng nghe An kêu thì bất ngờ. ⁃ Bạn của em sao dạo này không đi học vậy? ⁃ Bạn em ạ ? Cô hỏi Lạc hả cô ? Khả ngạc nhiên, sao chủ nhiệm lại hỏi Lạc làm gì. ⁃ Ừ Lạc An gật đầu . ⁃ Chẵng phải cô đình chỉ nó hai ngày sao,thì nó không đi học đúng rồi. Giọng Khả có tý xíu khó chịu, An không biết Lạc bị đánh thì thôi đi,lại còn cho Lạc của mình nghĩ học oan.Không thích chút nào ! ⁃ Có hai ngày mà nó nghĩ bốn ngày rồi đấy em. Nó định nghĩ luôn à ? An hỏi lại , làm như mình phạt sai chắc . Ơ sai thiệt mà chị của em ơi ?? ( ̄^ ̄)ゞ ⁃ Em không biết ạ . Dạo này em không nói chuyện với bạn đó . Khả không muốn nói lý với An, tiểu hoàng tử còn đợi mình xuống căn tin ăn mỳ cùng.Dạo này Lạc không đi học làm mình phải bồi tiểu hoàng tử ăn. ⁃ Vậy à ? Thôi , em vào tiết kêu lớp trưởng cuối giờ lên phòng tôi nhé . An nói rồi bỏ đi về phòng,thừa biết Khả không muốn nói cũng không hỏi làm gì. Nàng cũng chả quan tâm đến bạn đó,không có bạn í thì đỡ đánh đỡ mỏi tay. Uầy,chị ơi là chị, nghĩ đến con người ta là chỉ có đánh thôi hay sao. ⁃ Em chào chị ! Lớp trưởng đẩy cửa vào phòng An , vừa bước vào đã cười nói vui vẻ như thân từ đời kiếp nào. Mà trong lòng bạn ấy vui thiệt, đang bay bổng tận mây kìa. ⁃ Ừ An có hơi giật mình,phòng mình mà cứ tự nhiên vào kỳ vậy . Không biết gõ cửa gì hết , bạn trợ lý vẫn là lịch sự hơn , gõ cửa dù mình không muốn mở vẫn đứng đợi . ⁃ Chị kêu em có việc gì không ạ ? Lớp trưởng lễ phép , mắt nhìn An không chớp. Chị họ thật xinh đẹp, lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng mình thích . Hôm nay chị họ lại mặc đồ đen , làm tăng phần bí ẩn hơn . Hồi hộp quá , đứng trước An làm chị Đại như lớp trưởng cũng trở nên nhỏ nhoi. ⁃ À em tính mấy cái điểm thi đua cuối tuần giúp tôi nhé . Bạn trợ lý nghĩ học không ai làm. Nhắc tới bạn trợ lý thì An lại nhếch miệng cười,chả hiểu vì sao nữa . Chắc do nghĩ bạn ấy trẻ con giận dỗi không đi học , em thử đi học lại đi rồ biết tay tôi . Uiii,vừa nãy bảo đánh người ta mỏi tay bây giờ lại muốn người ta đi học. Chủ nhiệm thật khó hiểu. ⁃ Dạ chị cứ kêu em làm , mai giờ sinh hoạt em sẽ phát cho các bạn. Lớp trưởng lanh lẹ ôm chồng sổ liên lạc trên bàn cùng vài tờ giấy. Lớp trưởng biết An sẽ nhờ mình nên rất phấn khởi,đuổi được con nhỏ kia đi thiệt thích,bây giờ có cơ hội được gần chị họ hơn rồi.Nhưng cô gái mộng mơ si tình kia ơi,An nói Lạc nghĩ học chứ có nói Lạc nghĩ việc đâu?? ⁃ Rồi vậy được,cám ơn em nhé ! An đứng dậy thu dọn đồ đạc , hôm nay có hẹn đi ăn với hai người kia nè , ăn mừng hợp đồng mới của Victoria vừa được giải quyết xong. ⁃ Dạ không có gì đâu,chuyện em nên làm giúp chị mà. Lớp trưởng tranh thủ đi theo An,gần chị họ được chút nào mừng chút nấy.Chị họ hôm nay thật dễ tính,còn hỏi thăm ba mình nữa,nói chuyện với mình cũng không có lạnh lùng như trước,có hay không chị họ đã để ý đến mình rồi?? Cô gái si tình mơ mộng vẫn đứng ôm chồng sổ dõi theo xe An đã đi khuất. Phải kiếm dịp nào kêu ba mình mời chỉ đến nhà chơi mới được,dù gì ba mình cũng là cậu của chỉ mà. Nghĩ đến đây thôi lớp trưởng đã sướng đến tận mây xanh. -- ⁃ Mirranda , put your phone away ! Victoria thường ngày vẫn quen với việc Mỳ ôm điện thoại nhưng hôm nay đang ăn lại có An mà Mỳ cứ ôm điện thoại suốt thì khá khó coi. ⁃ Từ từ ! Mirranda không vui quay sang lườm Vickie một cái,có chị An ở đây mà dám ra lệnh mình. ⁃ Mê game như trẻ con rồi . Em chơi gì đấy ? An thấy không khí khá căng thẳng thì giải vây,với nàng chuyện đó cũng bình thường mà. Nàng vẫn hay ôm điện thoại suốt thôi,nhưng là để đọc giấy tờ hay kiểm tra camera chứ không phải chơi game . ⁃ Do đứa học trò của chị hết đấy , nó dạy em chơi làm em mê . Mirranda tắt điện thoại để sang một bên , dù gì người yêu mình nói thì phải nên nể một chút. ⁃ Con bé lúc trước đi chung xe ấy à ? Victoria hỏi , lần sau gặp phải trách bạn ấy mới được, dụ dỗ người yêu mình mê game. ⁃ Nó tên Lạc An gật đầu , ngoài đứa học trò đấy ra thì còn đứa nào khác lắm chuyện như vậy . Cái ipad của nàng cứ nhận thông báo từ game của Lạc suốt, làm nàng tối đang ngủ nghe thông báo phải thức dậy xoá game đi. ⁃ Đúng rồi bạn đó đó , à mà em nghe nói chị đình chỉ học bạn đó hai ngày hả ? Mirranda hỏi , Lạc và Mỳ hay điện thoại hẹn nhau chơi game nên cũng có nói chuyện nhiều. Lạc toàn canh giờ nghĩ trưa mượn điện thoại của người khác chơi game với Mỳ. ⁃ Sao em biết ? An ngạc nhiên ⁃ Hôm nọ hẹn em chơi game bạn ấy có nói , mà dạo này chả thấy bạn ấy đâu . Mirranda biết nói tiếng việt nhưng không biết viết,mỗi lần muốn nói chuyện với Lạc lúc chơi game thì toàn điện thoại với nhau.Vì chat tiếng anh thì Lạc lại không hiểu,trong lúc chơi game không có thời gian google dịch đâu~ ⁃ À , nó đánh nhau rồi hỗn với tổng phụ trách sao đó. Chị ký thôi chứ chị không giải quyết . Lúc đó khá bận rộn với việc của Vicky nên An cũng không quan tâm.Biết trợ lý bị kỷ luật rồi thì thôi. ⁃ Nó bị đánh chứ đánh nhau gì ! Victoria ngạc nhiên , đánh nhau thì nàng xác nhận là không có , còn chuyện hỗn , đứa nhỏ hiền như cục bột như vậy chắc không dám hỗn đâu. ⁃ Bị đánh á ? Sao biết vậy ? An hỏi lại , nàng bất ngờ nha , nàng còn không biết Lạc đánh nhau với ai để bị bắt. ⁃ Ủa tưởng chủ nhiệm biết rồi chứ , hôm lên trường lúc về thấy nó bị một đám quây đánh mà nằm im re à . Đánh chân nhỏ bầm tím luôn , người thì bị đạp từa lưa . Victoria nhún vai , nàng lúc đó định kể với An mà sau quên mất , đến bây giờ An nói mới nhớ ra. ⁃ Bị đánh ở đâu vậy ? An để tay lên môi , thói quen của nàng khi suy nghĩ chuyện gì đó . ⁃ Ở góc cầu thang gần phòng cậu đấy . Mà lúc đó bạn trẻ cứ nói không được cho cậu biết nên cũng không nhớ đến chuyện đó luôn. ⁃ Thấy thương vậy , chị An làm gì mà đứa nhỏ sợ chị dữ vậy . Miranda hỏi chọc An , ai làm học trò chỉ đúng là số khổ. ⁃ Chị đâu làm gì đâu , nó không nói sao chị biết . An nghĩ ngày mai lên trường sẽ điều tra,mà chắc bạn đó cũng gây chuyện gì mới đánh nhau như vậy. ⁃ Nó có nói được đâu , tụi kia bắt nó từ chức trợ lý của cậu gì đấy, mà tụi đó nhét điện thoại để nghe lén nên bạn nhỏ có nói được đâu.Còn bị cậu cho ăn mắng một trận. Victoria nhớ ra thêm, Lạc à , chị lỡ nói rồi nên chị nói hết luôn nhé . ⁃ What ? An lần này mới ngạc nhiên thật nè , bỏ cả dĩa xuống . Cứ nghĩ bạn ấy tự động bỏ việc chứ, lại còn có việc bị ép à ? Tụi nào thế nhỉ,An chả nghĩ ra trong lớp ai có thế lực như vậy cả . Là do nàng chả quan tâm gì đến lớp lắm. ⁃ Ừ đấy , mà bạn nhỏ cũng gặp khó khăn gì đó,thấy cầm tờ giấy lên xin cậu ký việc học phí gì á . Mà sợ cậu nên nó không dám nói. Lần này không chỉ An ngạc nhiên mà có thêm cả Mirranda. ⁃ Ủa bạn đó khó khăn à ? Nhìn dáng vẻ con nhà giàu quá mà. ⁃ Ừ cậu có nhầm không vậy ? Nó đi bar chơi suốt mà . An nhớ lần gặp Lạc ở quán bar rồi có lần bạn đó đến nhà nàng lúc khuya còn có mùi shisha , chưa kể cách ăn mặc phong thái có khác gì con nhà giàu ăn chơi đâu. ⁃ Nó làm ở quán bar của An mà , có mấy lần gặp nó rồi nên lúc nọ gặp ở thuyền cứ thấy quen quen . Do chủ quán ít đến xem việc kinh doanh quá nên không nhận ra nhân viên. Victoria trách nhẹ , An có vài quán mở giải trí chỉ là cho vui thôi , còn việc kinh doanh hay giải quyết gì đó đều do Victoria làm. ⁃ Unbelievable ! An lắc đầu , trước giờ mình nhìn nhầm trợ lý sao. ⁃ Chị An trách sai người ta rồi kìa. Mirranda khẽ nhắc , An ít khi làm sai việc gì , lần này để xem An giải quyết với bạn nhỏ sao đây. An thì im lặng không trả lời , nàng tính sáng mai vào trường sớm xem lại camera rồi đi hỏi xem sao. -- ⁃ Kì lạ ! An nghĩ là làm , nàng đến sớm đăng nhập tài khoản giáo viên xem lại camera quay hình ngày đó thì lại không thấy. Đoạn băng mất hết một đoạn , có ai nhúng tay vào rồi. An đi qua phòng thầy hiệu trưởng hỏi , bắt hiệu trưởng phải khôi phục đoạn băng ấy lại cho nàng. Riết rồi không biết ai mới là chủ cái trường này luôn , thầy hiệu trưởng lật đật đi tìm người giúp còn An ngồi thảnh thơi . Rất nhanh chóng có kết quả cho nàng , còn được biết thêm cô tổng phụ trách có đến phòng máy yêu cầu xoá đoạn đó. An nhìn màn hình mà nhíu chặt chân mày. " Cái bạn trợ lý này có cần khờ như vậy không?" An không đợi thầy hiệu trưởng nói gì mà bỏ đi đến lớp , đến sớm nên chưa có ai , chỉ có cậu nhóc Minh đang ngồi bấm điện thoại trong lớp. ⁃ Em chào cô ! Minh nhanh tay cất điện thoại vào túi ⁃ Em có hay chơi với bạn Lạc không vậy ? An nhớ có lần thấy Khả Minh trong phòng Lạc lúc ở thuyền nên hỏi thử. Dù gì hỏi Khả thì Khả cũng không nói rồi. ⁃ Lạc nó là đệ tử em đó cô . Khả không kể cho Minh nghe chuyện hôm qua nên Minh rất vô tư nói . ⁃ Vậy à ? Em biết nhà đệ tử em ở đâu không? An cười , cậu nhóc này dụ được nè. ⁃ Lạc nó làm gì có nhà đâu cô . Cái miệng cậu nhỏ oang oang , không cần biết là chuyện riêng tư của ai , cứ kể thôi. ⁃ Không có nhà ? An lại tiếp tục bất ngờ , phải hỏi lại cho kỹ. ⁃ Nó ở phòng trọ mà cô , đâu phải nhà đâu. Minh vẫn chưa thắc mắc An hỏi để làm gì ⁃ Ở phòng trọ với ai ?? Ba mẹ Lạc đâu ? An đặt túi xách ngồi xuống hỏi tiếp ⁃ Nó ở một mình à cô , ba mẹ nó ở dưới quê.Mà cô hỏi để làm gì ? Bây giờ cậu bé mới thắc mắc vì sao An hỏi kỹ quá nè. ⁃ Hỏi để biết , em có muốn giúp đệ tử em không ? An cảm thấy có chút choáng , sao mình đoán sai toàn tập vậy . ⁃ Em muốn giúp chứ , mà chuyện tiền bạc em không giúp được nên đợi Lạc có tiền đi học lại rồi em giúp bạn đó học bài. Minh không quên kể công giúp bạn ⁃ Chỉ tôi phòng trọ của Lạc ở đâu đi . An tò mò muốn biết nơi Lạc ở , muốn biết thêm về bạn trợ lý để xem mình còn đánh giá sai chỗ nào. ⁃ Thôi không được đâu cô , không hỏi nó mà chỉ nó chửi em sao cô . Minh lắc đầu , một phần cũng ngại chỉ đường , la bàn của cậu bé không tốt lắm . Đi đâu cũng toàn là Khả chở đi , ngồi sau lâu lâu đường vắng ôm Khả vẫn thích hơn. ⁃ Nó đệ tử em mà em sợ hả ? Gọi hỏi nó đi . An cười thúc Minh gọi . ⁃ Em lấy điện thoại ra cô có lấy của em không vậy cô ? Minh e dè ⁃ Lần này thì không tính An lắc đầu , dụ được bạn này cho thông tin nên coi như cho qua ⁃ Nó không bắt máy cô ơi , chắc đang đi làm thêm . Mà gần trưa chắc nó có về phòng,em chạy lại chỗ nó rồi cô lái xe theo được không ? Em sợ em chỉ đường cô không hiểu đâu . Minh rất có tâm , nhiệt tình giúp An ghê. ⁃ Cũng được , hay đi với tôi khỏi phải chạy xe đạp. An cũng có tý lòng tốt. ⁃ Thôi không được , Lạc nó thấy em là nó chửi em , em chỉ cho cô thôi rồi em về trường. ⁃ Đi Thế là cả hai lập tức xuất phát . ⁃ Cô ơi em về trường lỡ trễ rồi sao cô ? Phòng Lạc cũng không khá xa trường là mấy , Minh đứng chỉ về phía dãy phòng của Lạc. ⁃ Cầm tờ giấy này về ! An đưa cho Minh một mảnh giấy khi vài dòng và chữ ký của nàng. Sau đó xuống xe đi về phía phòng của Lạc. Bạn Minh nhà ta không về thẳng trường mà đi lòng vòng ghé mua coffee cho Khả rồi mua ghé quán trà sữa mua một ly trà xanh cho mình rồi mới về trường. An đứng trước cửa phòng có dựng chiếc xe đạp màu cam theo lời Minh chỉ . Thấy cửa phòng có mở tý nhưng nàng lịch sự đứng ở ngoài dù nắng ơi là nắng. ⁃ Mới đi làm về tới nè ! Trong phòng Lạc đang đứng quay lưng lại nghe điện thoại nên không biết gì hết. ⁃ Làm cho cố , ăn gì chưa ? Lạc bật loa điện thoại , để qua một bên . Tay đang bận lục thùng mỳ coi còn gói nào không. ⁃ Chưa ăn , ê nhà Khả còn mỳ không vậy ? Đem qua từ thiện mấy gói coi . Số đen rồi , đến mỳ cũng hết sạch. ⁃ Mai tao đem nguyên thùng qua cúng mày. Khả mắng trong điện thoại . ⁃ Khỏi , vài gói được rồi . Sắp lãnh lương rồi . Lạc đứng nấu nước . Còn An đứng ngoài cửa quá nắng đành phải bước vào bên trong , hôm nay nàng mặc sơ mi lụa trắng cùng chân váy ôm đen qua đầu gối , rất dễ bị nóng nên thôi cứ vào trong vậy. ⁃ Lãnh lương rồi đi học lại hả ? Khả hí hửng ⁃ Không , đóng tiền phòng đã , với gửi thêm về cho ổng bã , con em học thêm gì đó. n đứng quan sát phòng, chả có gì ! Trong phòng có một cái vali nằm gọn , rồi có một cái bàn để cặp và tập vở và một cái ghế nhỏ , mà thấy mỗi một quyển vở . Hết rồi ! Chả thấy gối nệm gì cả , ngồi bạn nhỏ ngủ thế nào ?? ⁃ Gửi gì gửi quài vậy ? À mà quên kể mày nghe.. Khả không muốn nhắc đến chuyện gia đình Lạc, cứ mỗi lần nói đến là bực mình. ⁃ Kể gì kể lẹ lẹ buồn ngủ quá. Lạc ngoáp ngắn ngoáp dài ⁃ Thì ngủ đi , chút có đi làm không ? ⁃ Có chứ , mà mấy nay làm suốt đơ người nên anh chủ quán cafe cho về nhà ngủ được 1 tiếng xong đi tiếp. Dạo này Lạc làm thêm cả buổi trưa ở quán cafe,hầu như ở đó từ sáng đến tối xong chạy qua bar làm tiếp luôn . ⁃ Ủa cho có 1 tiếng vậy mày về chi ? Sao không kiếm gì ngồi ăn ? ⁃ Giờ tao còn cái mạng nè , hết tiền rồi . Mà buồn ngủ nên định về ngủ . Lạc còn có mấy chục ngàn dính túi phải để dành biết đâu có việc gì xe hư thì sao. ⁃ Nãy giờ mày nằm đợi ấm nước sôi cũng đỡ mỏi lưng rồi đó. ⁃ Nằm làm biếng dậy lắm nên đứng đợi luôn, kể lẹ coi. Lạc tò mò ⁃ Hôm qua chủ nhiệm hỏi tao về mày đấy . An nghe nhắc đến mình thì nghiêng đầu nhìn , hai đứa định nói xấu cô à . ⁃ An á hả ? Hỏi gì tao ? Lạc cao giọng hỏi , mà lâu quá không gặp chủ nhiệm cũng có tý nhớ nhớ nhỉ . ⁃ Hỏi sao mày không đi học ⁃ Ủa ký cho tao nghĩ đã rồi hỏi chi chời ? Lạc vẫn để bụng việc mình bị đình chỉ vô cớ ⁃ Thì tao cũng nói vậy đó ⁃ Chắc lại tưởng tao trốn học . Tao khổ lắm, không bị bã đánh cũng bị học trò bã đánh hà Lạc vô tư nói không biết "bã" đang đứng nhíu mắt nhìn mình . ⁃ Thứ ăn ở như mày bị đánh cũng đúng , vừa hiền vừa ngu . ⁃ Ê bớt chửi mình lại nha bạn . Mình là bạn của bạn đó Lạc cười , bị Khả mắng ngu quen rồi. An đứng nghe hai đứa nhỏ nói chuyện cũng khá mắc cười. Đúng là bạn trợ lý dễ bị ăn hiếp thật. ⁃ Thôi đi ngủ đi bạn , mình vào trường đây . Khả nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ vào học rồi. ⁃ Bái bai bạn , mà nhớ ấy có hỏi gì mình đừng nói ấy đó nghe nha . Lạc tắt ấm nước , nghe An hỏi đến mình thì có chút vui vui. ⁃ Ấy nào ? ⁃ Chủ nhiệm đó ba , tao đi ngủ..à rồi rồi khỏi ngủ... Lạc quay lưng lại thì giật bắn mình , miệng liền lắp bắp. Đang nói về người ấy mà ! ⁃ Ủa sao vậy ? ⁃ Kể sau. Lạc nói rồi cúp điện thoại , vẫn còn bị đơ . ⁃ Sao cô ở đây vậy ? Lạc không tin được là An nhưng trời sáng nắng còn chiếu rõ khuôn mặt đó thì sao là ai khác được. ⁃ Chào ấy ! An bước đến ghế ngồi , đặt túi xách lên bàn , chân bắt chéo nhìn Lạc đang hoang mang thì cười . ⁃ Sao cô biết em ở đây vậy ? Rõ ràng Khả lúc nãy không nói , mà An đến đây được chẵng lẽ nào là thằng Minh chỉ . ⁃ Có gì đâu mà đứng đơ vậy ? Lại đây tôi hỏi chuyện . An ngoắc tay , mình là khách mà cứ như là chủ vậy . ⁃ Cô đợi tý em đi mua chai nước khoáng. Lạc định đi ra tạp hoá đầu dãy phòng trọ của bà chủ nhà mua mời An , chủ nhiệm hay uống nước khoáng. ⁃ Thôi khỏi , lại đây biểu coi . An kêu Lạc đến gần một lần nữa. ⁃ Dạ. Lạc đi đến ngồi xuống sàn bên cạnh An , phòng có đúng mỗi một chiếc ghế. ⁃ Em sống một mình không sợ à ? An nhìn đứa nhỏ trước mặt , nhìn có vẻ xương hơn lúc trước . ⁃ Dạ không , em quen rồi . Lạc nói nhỏ , bảo đảm thằng Minh kể chắc rồi. Mày gặp tao là mày tiêu đời. ⁃ Ừ lỳ lắm, đâu sợ gì đâu . An dùng ngón tay đẩy trán Lạc , nói chuyện với mình mà toàn cúi đầu. ⁃ Đâu có , em có sợ mà . Lạc ngước mặt lên ⁃ Sợ gì ? An dường như đoán được Lạc sẽ nói gì . ⁃ Em sợ cô Đoán đúng ngay ! ⁃ Tôi ăn thịt em hay gì mà em sợ ? Lạc vừa nói là An nói lại ngay ⁃ Không phải , mà cứ thấy cô là em sợ , chắc do cô đánh quá nên em sợ . Lạc nói xong thì gật đầu , thấy lý do đó có lý. ⁃ Cái nào sai tôi phạt đánh thì sợ , còn chuyện khác sợ vô lý . Bị đánh mà không nói tôi biết vì sợ là thế nào ? An hỏi , nàng bị mang tiếng ác không đúng nha~ ⁃ Cô biết rồi ạ ? Lạc tròn xoe mắt , cô biết sao không thấy chút thái độ nào giận dữ nhỉ ? ⁃ Ừ biết rồi . ⁃ Ủa vậy sao cô không tức giận với em ? Lúc cô tổng phụ trách biết thì cổ còn mắng em mà . Lạc thắc mắc ⁃ Sao lại mắng em ? Cô ấy bênh lớp trưởng à ? An hỏi , hoá ra việc cô tổng phụ trách xoá đoạn ghi hình đó là do vậy. ⁃ Cô ấy lúc nào cũng bênh lớp trưởng, ai cũng sợ cũng phe lớp trưởng , nên em nghĩ cô cũng như vậy . Lạc thành thật nói , lớp trưởng nhà giàu quen thói ức hiếp người khác rồi. Tất cả giáo viên đều được ba bạn ấy đút lót nên Lạc nghĩ An cũng đã nhận tiền luôn. ⁃ Nghĩ xấu cho tôi , nghĩ xấu này . An đánh nhẹ hai cái vào đầu Lạc ngốc nghếch. ⁃ Ahihi , mà sao cô đến đây vậy cô ? Lạc hỏi sang chuyện khác ⁃ Đến hỏi coi chừng nào đi học ? Sổ sách từa lưa bỏ đó không ai phụ tôi kìa. An vừa nói vừa đưa ra quyết định gì đó trong đầu. ⁃ À chắc hai tuần nữa , sao cô bảo cô tự làm được mà. Lạc bĩu môi , hôm trước còn mắng không cần mình còn gì. ⁃ Sắp thi rồi mà hai tuần nữa gì , không kiếm được chỗ nào rẻ hơn để lấy tiền đi học hả? An chau mày . ⁃ Không ạ , chỗ này được lắm rồi á cô,em cũng muốn đi học mà bà chủ khó nên không được. Lạc có tý thoải mái khi nói chuyện với An hơn. ⁃ Có chỗ này được nè , bà chủ cũng dễ tính. An vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi . Nóng chết mất ! ⁃ Chỗ nào vậy cô ? Phòng em có quạt mà tại bữa nay em bé phòng bên biết cô tới nên nó bệnh rồi,mẹ nó mượn quạt òi. Lạc cầm quyển tập trên bàn quạt cho An , nó khá quen rồi nên thấy bình thường . An quen với máy lạnh thì sẽ khác . ⁃ Nhà tôi , đến ở đi . An nghiêng người theo hướng gió Lạc đang quạt , biết quạt cho mình là tốt đấy. ⁃ Cô đừng giỡn vậy nà ! Lạc cười , quạt mạnh tay hơn . ⁃ Tôi nói thật mà . Gương mặt An biểu cảm tôi-nghiêm-túc ⁃ No no no Lạc lắc đầu , miệng liên tục từ chối . ⁃ No cái gì mà no . An cười , biết ngay Lạc sẽ phản ứng như vậy . Mà nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có nhã ý tốt như vậy nữa. ⁃ Em không ở chung với cô được đâu , mà ngại lắm. Lạc vẫn nghĩ là An đùa thôi. Sao hôm nay chủ nhiệm đại nhân vui vẻ vậy nhỉ. ⁃ Tôi cũng chưa ở chung với ai bao giờ...Mà đi ăn trưa không ? Nóng quá trợ lý ơi . An chịu hết nổi rồi , đi đến chỗ khác rồi nói chuyện tiếp. ⁃ Em sắp đi làm rồi ạ.. Lạc vẫn ngại đi ăn cùng An, nghe An nói nóng thì bật cười. Thương chủ nhiệm đại nhân ghê ! ⁃ Ăn xong đi làm luôn , lúc nãy bảo đói còn gì . An vừa nghĩ ra kế hoạch gì đó . ⁃ Em lười chạy xe quá à . Lạc ai thán , em muốn ngủ , dù đói nhưng em muốn ngủ . ⁃ Chân còn đau hay sao ? Cho tôi xem chân nào. An nhớ đến hình ảnh bạn lớp trưởng đập cái bình cứu hoả xuống chân trợ lý. ⁃ Cũng đỡ một tý, đỡ đau rồi cô. Lạc kéo ống quần lên , mấy bữa đầu đi làm mỗi lần nhấc chân như tra tấn giờ thì bớt đau hơn ⁃ Vậy mà đỡ hả ? Không chạy được thì lên xe tôi chở . Tôi cũng đói rồi. An thấy chân Lạc vẫn còn một mảng xanh tím như thế kia mà bảo bớt rồi . Trong lòng càng chán ghét bạn lớp trưởng kia,và càng khẳng định quyết định của mình. ⁃ Thôi phiền cô chở về nữa , cô đi trước đi rồi em chạy theo . Lạc hết cách , thật ra Lạc cũng muốn đi ăn với An nữa . Gần chủ nhiệm xinh đẹp rất thích , với hiện tại chủ nhiệm đích thân đến tận đây mình không nên từ chối. ⁃ Ai vậy Lạc ? An cùng đi với Lạc ra ngoài thì bà chủ nhà mở cửa ra hỏi . ⁃ Cô giáo con á cô , à mai con đóng tiền nhé , giờ con đi làm. An nghe tiếng nói cũng quay qua nhìn chào một cái ⁃ Ờ --- ⁃ Em ăn gì thì gọi đi ! An lấy khăn lạnh lau mặt , vừa xem menu vừa kêu Lạc . Bạn nhỏ chẵng xem gì hết cứ ngồi im. ⁃ Em sao cũng được á cô Lạc ngại làm sao dám kêu,mình cũng không kén ăn là mấy. ⁃ Vậy cho tôi cá... ⁃ Em không thích cá An chưa kịp gọi thì Lạc buột miệng nói ⁃ Mới bảo ăn gì cũng được An không khó chịu mà cười,chị phục vụ cũng cười. ⁃ Hihi em nói vậy thôi chứ em ăn gì cũng được. Lạc cười hề hề, lỡ miệng nói thôi mà ⁃ Ăn roi không ? An hỏi xong càng cười tươi hơn,vui vẻ gọi món.Còn Lạc thì im thin thít ngồi uống nước,chị phục vụ ở đó mà cô nói vậy ngại chết. ⁃ Uống no sao mà ăn . Suy nghĩ chưa ? An thấy chị phục vụ ra khỏi phòng rồi thì nói . ⁃ Nghĩ gì ạ ? Lạc vẫn nghĩ chuyện lúc nãy là đùa. ⁃ Tôi cho em về ở cùng được mà , nhà tôi cách âm hết nên cũng không phiền gì đâu. An lấy điện thoại trong túi xách ra nhắn tin cho thầy hiệu trưởng là hôm nay mình không về trường,nhờ thầy nhờ giáo viên dạy thay. ⁃ Không được mà cô ơi. Lạc lắc đầu,cô giỡn dai ghê . ⁃ Tôi không được thì thôi chứ em không được cái gì . An nghĩ người khó chịu phải là mình chứ sao là Lạc. ⁃ Em không ở cùng cô được đâu. Cô ở chung cư đó . Lạc nghĩ đến leo thang bộ lên 9 tầng cũng đã mệt. ⁃ Nhà tôi rộng,có chỗ cho em ngủ mà.Chê chung cư nhỏ à ? An cất điện thoại , nhìn thẳng bạn nhỏ . ⁃ Cái chung cư đó không ai dám chê đâu cô, mà nói chung là không được đâu cô. Phải nói An giàu lắm lắm mới ở cái chung cư đó, làm sao mà nhỏ cho được.Lạc lắc đầu,nhưng thật sự trong lòng rất muốn được ở chung với An, gần chủ nhiệm đã thích như vậy rồi nếu ở chung còn thích hơn nữa.Mà chưa gần đã bị đánh như vậy rồi nếu mà ở chung chắc bị đánh nhiều nữa. Lạc nghĩ thôi đã thấy sợ. ⁃ Cái tội nghĩ học không xin phép đó tôi chưa tính với em mà cứ không được hoài đi. An thôi không nói nữa , nàng đã quyết định rồi thì Lạc có không được mãi cũng vậy thôi. ⁃ Hoàn cảnh thôi chứ em có muốn đâu màaaaaaa Lạc kéo dài , thấy An không có gì là tính toán với số nợ nghĩ học . Phục vụ đem đồ ăn đến , cả hai nói chuyện nhiều hơn . An chủ yếu hỏi về việc Lạc đi làm , tránh hỏi đến việc gia đình . Lạc cũng thoải mái trả lời, lâu lâu lại chọc An một tý. Không khí trong phòng ăn rất là thoải mái . ⁃ Cám ơn cô . Lạc chào An , hôm nay thật vui , không thấy buồn ngủ gì cả . Có tinh thần làm việc hơn . ⁃ Không có gì , đi làm đi nhé . An đợi Lạc đi về hướng chỗ quán làm thì chạy xe về phòng trọ của Lạc . Cho em không được không được , tôi muốn là phải được. -- Lạc vừa chạy xe vừa cầm điện thoại kể cho Khả nghe , ôi tay lái lụa =.= . Khả ủng hộ việc Lạc về ở chung với An , mà Lạc cứ không được làm Khả điên máu mắng cho một trận rồi cúp . Vừa có chỗ ở vừa được đi học mà Lạc không chịu , chả hiểu nó muốn gì . Nhưng thật ra nó muốn chứ , mà vì nó với An chả quen biết gì làm sao có thể làm phiền được. Tới rồi , Lạc tan làm ở quán bar ra thì thấy tin nhắn của An từ lúc nào . Kêu mình làm xong ghé nhà An , chả biết để làm gì . Nhưng chủ nhiệm kêu là phải đến thôi. ⁃ Cảm ơn anh. Anh bảo vệ dắt Lạc đến nhà An , cẩn thận bấm chuông rồi mới đi xuống. Woa, hôm nay được đến hẳn nhà luôn , hai lần trước toàn đứng ngoài thang máy. ⁃ Chào cô ! Lạc nhìn An có chút say mê , chủ nhiệm mặc một cái đầm ngủ dài màu trắng,nhưng cái áo cardigan dài màu kem che lại hết rồi. ⁃ Vào đi . An mở cửa cho Lạc rồi bước vào trong. Lạc bị choáng bởi nội thất của căn nhà,chủ nhiệm giàu như vậy sao còn đi làm giáo viên cơ chứ. ⁃ Nhỏ không ? An cười hỏi , bước về phía tủ lạnh . ⁃ Nhỏ thật đấy ạ Lạc tạch lưỡi , Lạc quan sát khắp nhà . ⁃ Cô kêu em đến có gì không ạ ? Nhỏ chỗ nào chời ? Có cái balo góc tường kia thì nhỏ thôi , mà khoan , balo quen quen , cái vali bên cạnh nữa . ⁃ Rủ đến uống trà sữa. An đưa ly trà sữa cho Lạc , nhận ra trợ lý đã thấy rồi thì ngồi xuống ghế. ⁃ Sao nay cô tốt quá vậy cô ? Lạc vẫn đứng đó , hoang mang và một tý vui sướng. ⁃ Tôi còn tốt bụng dọn phòng giúp em kìa . May là gọn gàng với đồ cũng không nhiều An nhẹ nhàng quan sát biểu hiện của trợ lý , mắc cười chưa kìa . ⁃ Trời ơi cô ! Lạc đặt ly nước xuống bàn , cầm không nổi luôn. Cô làm thật luôn đó hả ?? ⁃ Tôi trả phòng rồi , em cứ đến đây ở đi . Cho ở ké đó . An ra vẻ tự khen bản thân tốt tính giúp được bạn nhỏ này. ⁃ Khoan, em gọi điện thoại cái đã Lạc lật đật gọi cho bà chủ nhà. ⁃ Cô à , sao người ta dọn phòng mà cô không nói con vậy ? ⁃ Thì tao thấy cô giáo mày nên tao cho dọn. ⁃ Chài ai , cô phải gọi hỏi con chứ . ⁃ Tao tưởng mày bỏ cọc rồi nên tao đâu hỏi chi. ⁃ Bỏ á ? Lạc nhìn qua An một cái , chủ nhiệm đại nhân vẫn đang nhìn mình chăm chú , gương mặt hiện rõ sự thoả mãn. ⁃ Ờ cô mày không nói gì tới nên tao tưởng mày bỏ , với vừa có người lại thuê rồi. ⁃ Gì cơ ? Ai mà canh đâu lại thuê lẹ vậy ? Lạc hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ⁃ Có người ta đến thuê liền , vậy thôi nghen , khuya rồi không để tao ngủ . ⁃ Khoan, cô.. cúp rồi Lạc đứng nhìn An , cười , phải nói là tức cười , không hiểu gì cả . ⁃ Không có chỗ ở rồi thì ở đây thôi . An nhìn Lạc ngây ngốc, thích thú nói ⁃ Cái này là do cô rồi nha . Không được nói em phiền đó. Lạc bó tay , nghĩ đến lời của Khả , với bản thân cũng muốn được ở đây , mà An thì như vậy rồi nên không từ chối nữa. ⁃ Ngoan từ đầu có phải tốt không , uống đi rồi đi ngủ . An đẩy ly trà sữa cho Lạc . ⁃ Em ngủ ở đâu đây cô ? Lạc tò mò , vẫn chưa đi tham quan nhà cô . ⁃ Em ngủ ở phòng khách nhé An là tuỳ hứng nghĩ đến việc này , nên phòng dành cho Lạc đương nhiên không có . Mà trước đó Lạc phải ngủ sàn gạch lạnh lẽo bây giờ được ngủ sofa êm hơn ấm hơn thì tốt hơn rồi. ⁃ Được ạ ! Lạc gật đầu , em không đòi hỏi gì nhiều đâu . Đỡ hơn là em phải ngủ công viên hay ghế đá gì đó rồi. ⁃ Mà cô , sao cô cho em ở chung với cô vậy ? Lạc nhận gối và mền mới từ tay An ⁃ Tôi cũng không biết nữa , tự nhiên vậy đó. Hỏi An nàng cũng không biết , chỉ biết nàng có tý cảm tình với Lạc , lại nghĩ sai cho bạn ấy đủ thứ . Và còn quan trọng là bạn ấy cứ từ chối An làm nàng nhất quyết muốn đưa Lạc về ở bằng được . ⁃ Hì , em cám ơn cô . Lạc cảm động mà cố nén cảm xúc lại . ⁃ Ngủ đi, thứ hai đi học lại đấy nhé . Tôi lấy tiền cọc đóng học phí rồi đấy An xoa đầu bạn nhỏ . ⁃ Ơ bà chủ nhà trả tiền cọc cho cô á ? Lạc ngạc nhiên , dễ gì có chuyện đó , ai đóng trễ thôi là bị trừ cọc rồi. ⁃ Không phải , bà chủ mới trả . An cười rồi đóng cửa phòng lại , nàng mệt rồi . ⁃ Cô tốt thật í ! Lạc nói vọng theo , sau đó hí hửng nhắn tin cho Khả rồi ôm gối ngủ . Cuộc đời đúng là không biết trước được ! Nhiều chuyện không ngờ quá đi thôi. ----- Viết 5 tiếng đó mấy bạn !!!!! Gần 6500 chữ đó mấy bạn đọc cho đã điiiiiii ! Vừa lòng mấy bạn chưa :))))))) còn muốn gì hay ý kiến gì cmt nhá :))))) tương lai ra chap đều không là phụ thuộc mấy bạn nhoaaaaa :"> Mãi yêu
|
②❸≯£ ↣Ngày đầu ở nhà An "đáng yêu"↢≮£ Sáng cuối tuần như thường ngày, chủ nhiệm đại nhân bước ra khỏi phòng ngủ..Chiếc đầm ngủ lụa mỏng ôm gọn dáng người dong dỏng cao,ừ thì chiếc áo cả cardigan hôm qua đã bị vứt xó nào rồi.Tối qua Lạc vẫn chưa được thấy được vẻ đẹp của độ đồ này,còn bây giờ,nó vẫn chưa được thấy luôn.Nó đang ngủ say sưa trên sofa kia kìa. ⁃ Ấy...Quên mất.. An quen tay bước ra mở rèm cửa,quên mất có người đang ngủ. Sau đó liền nhanh tay kéo lại. ⁃ Ưmm.... Lạc nhíu mắt , ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ kia. ⁃ Ủa... Lạc vươn vai ngồi dậy , hai tay xoa mặt cho tỉnh ngủ. ⁃ Thức luôn rồi à ? An chống nạnh nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngác ngồi ở sofa rồi lại kéo rèm cửa ra cho nắng sớm vào nhà. ⁃ Cô dậy sớm vậy cô ? Lạc vẫn ôm gối nhìn người trước mặt,sáng sớm mà nhìn cô xinh quá vậy,mới ngủ dậy mà trang điểm rồi sao.Mà khoan,không phải, vẫn còn mặc đầm ngủ,đầm ngủ..sao mỏng quá vậy (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) ⁃ Trễ rồi, cuối tuần mà dậy sớm cái gì. An nhìn đồng hồ , sắp đến hẹn Victoria đi ăn trưa rồi.Mấy tuần rồi công việc bận quá,hôm nay mới được ngủ nhiều như vậy. ⁃ Hả ? Mấy giờ rồi vậy cô ? Lạc đứng dậy xếp lại chăn nghe An nói thì giật mình la lên. ⁃ Mười giờ rồi, không đi làm à ? An bỏ đi về phía bếp ⁃ Chết em rồi !!!! Lạc hoảng loạn chạy vào phía phòng tắm,nhà An có một nhà vệ sinh riêng bên ngoài cho khách.Nói là riêng thôi chứ cũng to lắm,có cả bồn tắm riêng. ⁃ Trễ làm rồi à ? An thong thả pha cà phê , miệng thì cười cười,chả hiểu sao nàng lại vui vẻ. ⁃ Không ai kêu em nên em ngủ luôn ! Lạc la í ới , nó mở điện thoại ra , gần 20 cuộc gọi nhỡ của anh chủ quán cà phê và mấy đứa cùng làm,có cả số của cô chủ bán bánh mỳ gọi vào, tiêu rồi tiêu rồi. ⁃ Bình thường không cài báo thức à ? An ngồi xuống nhìn Lạc chạy tới chạy lui,đứa nhỏ chưa quen nhà,tối qua đi ngủ luôn chưa kịp cất đồ đạc. ⁃ Dạ bình thường cô kế bên phòng trọ kêu đi giao bánh mỳ là cổ kêu dậy luôn. Lạc vừa nói vừa gọi điện thoại lại cho anh chủ quán. ⁃ Cất vali vào phòng phía kia kìa An đứng dậy chỉ đường cho đứa nhỏ , sợ bạn nhỏ đi lầm vào phòng mình. ⁃ Woa ! Lạc trầm trồ , đây là phòng để quần áo của chủ nhiệm đại nhân sao, to bằng cái nhà luôn vậy.Lạc nhìn xung quanh, hai bên là dàn tủ để quần áo,phía bên dưới là để giầy,chính giữa thì là đủ để đồng hồ và trang sức,chưa kể cuối phòng là mấy cái tủ để giỏ xách riêng.Lạc mê mẩn đứng nhìn,quên cả mình đang rất gấp. ⁃ Sao đấy ? Để vali cuối phòng còn tủ trống đó em. An bước vào , khoanh tay dựa cửa đứng nhìn Lạc.An quá quen với biểu cảm của những người thấy phòng nàng,dù rất ít người được thấy nhưng đều chung một biểu cảm. ⁃ Còn dư tủ luôn à cô ? Tưởng kín hết rồi. Lạc kéo vali nhanh về phía cuối phòng,để đây trước,tối về tính sau,giờ không kịp soạn ra nữa rồi. ⁃ Đang tính mua thêm , còn không đủ chỗ để đồ. An nhún vai, đây là lý do nhà nàng chỉ có một phòng,diện tích phần lớn nhường cho căn phòng này hết rồi.Và nàng cũng không có ý định sống cùng ai khác nên cũng không xây thêm phòng,chỉ bao gồm phòng làm việc,phòng để quần áo và phòng ngủ nàng là đủ rồi. ⁃ Thích thật í ! Lạc vẫn còn đang chói mắt, mà nha,Lạc thấy chủ nhiệm hay mặc đồ trắng đen chắc do ít quần áo màu sắc,nhưng không,đủ màu đủ kiểu hết cả,vậy mà chưa thấy An mặc bao giờ,để bữa nào xin An mặc cho mình ngắm mới được. ⁃ Để đồ gọn nhé , đồ bẩn cứ để vào rổ trưa là có người đến lấy giặt. An chỉ cho Lạc , quần áo của nàng toàn phải đi giặt ủi riêng , một tháng tốn biết bao nhiêu là tiền cho việc này. ⁃ Dạ em tự giặt cũng được mà. Lạc gọi điện lại cho anh chủ quán , lúc nãy gọi anh ấy không bắt máy. ⁃ Anh ơi đừng chửi em, em tới liền ! An đang định nói thì Lạc lên tiếng , nó không đợi anh chủ quán alo luôn,vừa bắt máy là năn nỉ liền. ⁃ Mày chết đâu sáng giờ vậy Lạc ? Anh chủ quán như hét vào trong điện thoại , cả An đứng bên ngoài cũng nghe rõ . ⁃ Em xin lỗi xin lỗi , em ngủ quên ! Lạc ríu rít nói , tay đưa điện thoại ra xa tai một chút. ⁃ Mày tới lẹ lên , khách đến ăn trưa đông quá rồi nè. Anh chủ quán la xong thì cúp máy, anh này còn hiền chán so với anh quản lý quán bar.Anh thông cảm cho hoàn cảnh của Lạc,với nó cũng làm hẳn hai ca một ngày,cuối tuần thì làm ba ca,chưa kể nguyên tuần rồi làm nguyên ngày ở quán từ lúc mở cửa đến dọn bàn đóng cửa. ⁃ Xém chết ! Lạc tạch lưỡi chạy vào nhà tắm thay đồ,quên cả An đang đứng bên cạnh. ⁃ Em làm đến mấy giờ vậy Lạc ? An thấy đứa nhỏ chạy lăng xăng như vậy có chút thương , mà sao ai muốn mắng bạn nhỏ là mắng vậy,không thấy bạn đó có chút nào khó chịu,như số sinh ra là để nghe chửi vậy. ⁃ Dạ 3 giờ Lạc trong nhà tắm nói vọng ra ⁃ Ủa làm gì ít vậy ? Làm từ sáng tới 3 giờ trưa à ? An ngạc nhiên ⁃ Ba giờ khuya cơ , em còn làm ở quán bar nữa mà. Lạc thay đồ thần tốc , đứng chỉnh chu lại trước gương , à còn thiếu son và nước hoa nữa,bạn nhỏ điệu lắm cơ. ⁃ Bình thường sáng mấy giờ dậy đi làm ? An nghĩ lại , hoá ra lần trước ba giờ sáng đến nhà mình nghe mùi shisha là do vừa làm ở quán bar về , vậy mà mình trách lầm,cứ tưởng bạn nhỏ ăn chơi lêu lỏng đến tận sáng. ⁃ Dạ gần 6 giờ Lạc bước ra khỏi phòng tắm chạy đi lấy cặp,bạn nhỏ chỉ có một cái cặp vừa đi học vừa đi làm,lúc nào cũng mang bên người. ⁃ Ngày ngủ có 3 tiếng à ? Rồi thời gian đâu học bài ? An nhíu mày , bởi người khờ khờ lúc nào cũng thiếu ngủ là do vậy , bản thân nàng làm việc đêm chỉ ngủ vài tiếng thôi là sáng ra đã mỏi mệt,liên tiếp mấy ngày là cảm thấy sức khoẻ không tốt rồi,dù nàng không làm việc tay chân gì cả,còn Lạc làm thì khác,sức khoẻ như vậy làm sao chịu nỗi. ⁃ Thì bởi có bao giờ em học bài đâu , thời gian ngủ còn không có . Lạc chuẩn bị xong hết chuẩn bị lao như một cơn gió đến chỗ làm. ⁃ Hay quá ha , đi lại đây biểu coi . Lạc nghe lời bước lại thì thấy An giơ tay lên định đánh vào đầu mình liền né , ahaha biết chiêu của chủ nhiệm đại nhân rồi nhen . ⁃ Thôi mà cô , có gì nói sau được không cô ,em trễ giờ làm rồi cô. Lạc cười năn nỉ , mà gần chủ nhiệm đại nhân thật thơm,hương sữa tắm hay hương cà phê vậy nhỉ . Lạc thiếu ngủ đến mất nhận thức rồi à @@ ⁃ Trễ cũng trễ rồi , chửi cũng chửi rồi thì trễ thêm tý có sao An thấy Lạc né được không tức giận mà còn cười , đi về phía tủ lạnh. ⁃ Dạ em nghe, cô nói đi ạ Lạc đành chào thua , ngồi xuống ghế đá đá chân. ⁃ Đi làm xin về sớm đi đấy,về nhà chép bài vở,thứ hai đi học rồi.Đến tiết tôi mà không có tập tôi vẫn không cho vào đấy nhé. An lấy trong tủ ra chai sữa đựng trong bình thuỷ tinh rất là đẹp . ⁃ Thiếu cũng thiếu rồi, vào trễ mấy tiết nữa cũng đâu có sao Lạc lầm bầm , đương nhiên nhà có hai người An liền nghe thấy. ⁃ Giỡn mặt hả ? An gằn giọng , nhưng có sự tức cười trong đó , bạn nhỏ cũng lanh miệng ghê , nói bạn đó hiền lành khờ khờ thì không đúng cho lắm. ⁃ Ahihi , em đùa em đùa , dạ em sẽ cố gắng chép bài thật nhanh , cô đừng nóng . Lạc nhanh chóng cười lấy lòng , lệnh của An không được cãi , nhưng xin về sớm là việc không thể nào, thôi đi làm về rồi viết vậy. ⁃ Chép không đủ là khỏi cho thi học kỳ . An doạ , tay đưa chai sữa cho Lạc , sáng sớm không ăn gì đã vội đi làm đến khuya , nghe nói quán đông chắc đứa nhỏ không kịp ăn mà phải chạy bàn suốt rồi. ⁃ Em cám ơn cô mà em không uống sữa. Lạc từ nhỏ đã ít uống sữa nên An đưa liền từ chối,mà tại sao ít uống sữa thiếu canxi mà người vẫn cao như thế kia là sao,chắc do ốm chăng. ⁃ Uống nước ép không ? An có lòng tốt lại lấy một chai nước ép trái cây cho Lạc. ⁃ Em cám ơn cô. Lạc đành nhận cho An vui chứ thật ra nó cũng kén nước trái cây , nó thích trà sữa hay cà phê đá xay các thứ thôi. ⁃ Đồ trong tủ lạnh cứ dùng tự nhiên nha.Tôi không có khó tính đâu. An thấy bạn nhỏ không được tự nhiên nên phải chú thích rằng mình không khó tính.Còn sự thật có khó không thì ai cũng biết. ⁃ Dạ cám ơn cô em đi làm nha cô , trễ òi trễ òi. Lạc thấy An gật đầu xong ôm chai nước chạy đi,vừa ra đến cửa phòng thì nghe giọng An. ⁃ Chạy lên lầu 10 kêu bác bảo vệ dắt xuống tầng hầm lấy xe nha. An nhớ ra bạn nhỏ không đi thang máy một mình nên đã dặn bảo vệ tầng trệt và tầng 10 có nhiệm vụ đưa Lạc lên xuống thang máy.Ôi chủ nhiệm thật là chu đáo. ⁃ Dạ ! Lạc thầm than , đã trễ còn phải chạy lên một lầu nữa,thôi mau mau chạy thôi. —— 3h sáng, Lạc được anh bảo vệ đưa lên tận phòng rồi mới rời đi. Mà khoan,quên hỏi cô mật khẩu cửa rồi,huhu. " Cô ơi cô ngủ chưa ? em không biết mật khẩu" Lạc gửi tin nhắn xong đợi An trả lời , An mà ngủ mất là xác định đêm nay ngủ ngoài cửa. - Em xin lỗi em làm phiền cô quá An vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì Lạc đã rối rít xin lỗi. ⁃ Tôi cũng chưa ngủ , sáng chưa kịp chỉ em. An nhẹ nhàng nói , chỉ Lạc bấm mật khẩu rồi bước lại ghế đối diện sofa ngồi. ⁃ Sao cô chưa ngủ vậy cô ? Lạc đặt cặp xuống bàn , thấy trên bàn còn có 1 túi lớn gì đó. ⁃ Tôi cũng mới về đến nhà thôi. An nhướng mắt về cái túi đặt trên bàn, ý kêu Lạc mở ra đi.Hoá ra chủ nhiệm đại nhân cũng vừa đi tiệc về, làm không được thấy An mặc áo ngủ,không sao, hôm sau vậy,còn ở dài dài mà. ⁃ Cái gì vậy cô ? Lạc miệng hỏi còn tay rất nhanh mở ra,nhìn thấy thì bất ngờ đến im lặng luôn. ⁃ Học với hành có duy nhất 1 cuốn sách và một cuốn vở là sao ? An mắng nhẹ,hôm qua đến dọn phòng Lạc không thấy tập vở đâu cả,có mỗi quyển tập và sách Tiếng Anh môn của nàng.Mà cũng may cho Lạc,tuần rồi túng quá nên thuốc lá bán hết rồi,nên An không thấy gì cả. ⁃ Em chưa kịp mua thôi,với trong lớp em cũng xài ké sách Khả quen rồi Lạc lấy bộ sách giáo khoa và một chồng vở ra,còn có bút viết nữa, trong lòng hơi cảm động,bình thường chỉ có Khả quan tâm chuyện tập vở thôi.Đầu năm Khả cũng có mua cho mấy cuốn tập,mà nó viết bài lung tung rồi đánh caro với Minh các thứ nên chả còn quyển nào đàng hoàng. ⁃ Đợi cuối năm mua à ? Không có sách học cái gì, không có lấy một môn viết bài đầy đủ. An lại mắng,do là hôm nay đi ăn trưa với Victoria,nàng thấy có hiệu sách kế bên nên ghé vào tìm vài cuốn sách bài tập cho học sinh,An không rảnh để soạn ra.Đang lựa thì bỗng nhớ đến bạn nhỏ này không có sách giáo khoa nên sẵn lòng tốt mua luôn. ⁃ Em xin lỗi,từ nay em sẽ chép bài mà. Lạc tỏ vẻ ăn năn , em đi làm về mệt lắm rồi chủ nhiệm đại nhân ơi , đừng mắng nữa.Bởi không thích ở chung với An là vậy,thế nào sau này chuyện gì ở trường cũng đem về nhà giải quyết,đời mình tiêu rồi. ⁃ Cứ không chép bài không học bài đi rồi biết tay tôi. An không hăm doạ,mà là nói thật.An chưa thấy ai có tác phong đi học mà tệ như Lạc cả,cảm thấy khá chướng mắt. ⁃ Nhưng mà trong thời gian ngắn em đâu chép kịp hết đâu. Lạc thầm than,nào Toán Lý Hoá còn có bài tập,Văn Sử Địa thì thôi rồi,một bài biết bao nhiêu chữ,chưa kể mấy môn phụ khác.Nhưng quan trọng nhất là môn Tiếng Anh kìa. ⁃ Làm sao được đó thì làm. Em chép như thế nào là chuyện của em,hỏi tôi làm gì chứ. ⁃ Hay em chép môn Anh thôi còn mấy môn khác bỏ qua được không cô ? Lạc cười cười, cũng mới giữa học kỳ thôi mà,bắt đầu từ đây chép bài mới cũng được mà. ⁃ Lấy cuốn tập lại đây ! An bỗng nhiên cười rất nham hiểm,lấy tay ngoắc ngoắc. ⁃ Ui da...thì mới giữa học kỳ thôi mà cô..ui da...ui da.. Lạc ôm đầu , lấy tay che che , chủ nhiệm đại nhân lại đánh a~ ⁃ Thấy tên em trong sổ đầu bài là tôi cho ăn đòn gấp đôi. An vừa đánh vừa nói nhưng miệng thì cười,nói đánh chứ chỉ là cầm quyển tập vỗ nhẹ vào đầu và lưng bạn nhỏ thôi. ⁃ Vậy là cô đồng ý rồi nha , hí hí Lạc hí hửng,cố gắng không lọt vào sổ đầu bài là được. ⁃ Nhưng cũng chép một hai bài đi chứ tập trắng không được đâu. An cũng dung túng cho Lạc ghê,mới đầu năm thôi mà,nếu còn bê bết tiếp mới đáng trách. ⁃ Yea , cô là số một Lạc nịnh lấy lòng An, nhưng mà mỗi môn chép một hai bài cũng nhiều lắm đó huhu. ⁃ Lấy cây bút ghi giờ giấc đi về ra cho tôi đi. An bỏ qua lời nịnh nọt của Lạc. ⁃ Ủa chi vậy cô ? Lạc hỏi nhưng vẫn viết ra,lệnh An không được cãi. "Sáng 6h30 đi làm , trưa 11h về , 12h20 đi học , 5h về xong 6h lại đi đến 3h khuya về nhà ngủ" ⁃ Ghi để đưa cho bảo vệ biết mà canh dắt em lên xuống. An cũng muốn biết nữa,nhìn sơ qua thấy Lạc toàn bộ thời gian đều ở ngoài đường cả rồi,ngày nghĩ không đi học thì thay bằng giờ ở quán. ⁃ À dạ, hihi mà phải chạy lên tầng 10 nữa cô,sao chú bảo vệ không ở tầng 9 vậy cô? Lạc ngây ngô , phải chạy lên chạy xuống mỗi ngày vậy cũng mất sức lắm nha. ⁃ Chung cư người ta giao quản lý vậy đó,ai lại đi giao số lẻ bao giờ. An cũng chịu khó giải thích cho Lạc hiểu. ⁃ Ồ Lạc nãy giờ ngồi sát An mới nghe thấy hương thơm từ An,lại nghe thấy tý mùi rượu thoáng qua,có thể do chủ nhiệm có hơi men nên nãy giờ mới dễ tính vui vẻ như vậy. ⁃ Em làm nhiều như vậy mà vẫn không có tiền là sao vậy Lạc ? Em còn ăn chơi gì à ? An thắc mắc, Lạc sống một mình,tại sao phải làm việc bán mạng như vậy.Mà với tuổi của Lạc,chỉ lo việc học và chơi,chứ sao lại đi làm đầu sấp mặt tối như vậy. ⁃ Không có,em đâu ăn chơi gì đâu.Tại em phải đóng tiền học nè,tiền nhà nè,tiền ăn nữa nè,mà em ăn ít lắm nên không đến nỗi nào. Lạc thầm nghĩ, tại sao An cứ nghĩ mình ăn chơi thế nhỉ,nhìn mình ngoan hiền như vầy có biểu hiện nào là ăn chơi phá tiền đâu. ⁃ Mỗi tháng em kiếm được bao nhiêu vậy? An vẫn không tin bạn nhỏ xài hết số tiền như vậy được. ⁃ Em á , em kiếm được cỡ 7 triệu một tháng.Thấy em giỏi hông ? Lạc tự hào khoe , cười nói nhưng thấy vẻ mặt vô cảm của An thì nín lại. ⁃ Tiền học 2 triệu, tiền nhà 1 triệu rưỡi,rồi còn một nửa còn lại đâu ?? An lại hỏi, một đứa trẻ biết kiếm tiền là tốt nhưng An hoàn toàn không ủng hộ Lạc. ⁃ Mỗi tháng em phải gửi về nhà cho ba mẹ 3 triệu cơ.Cái đó là như định kỳ tháng nào cũng phải gửi. Lạc chu môi nói, An cứ nghĩ mình xài tiền như nước, mình có được xài đâu chứ. ⁃ Ba em không cho em tiền mà em còn phải gửi ngược lại hả ? An giật mình, cứ tưởng bạn nhỏ tự lập một mình thôi. ⁃ Mỗi nhà mỗi cảnh mà cô . Lạc nói nhỏ , có ý không muốn nói đến việc này. ⁃ Em lo cho nhà là tốt nhưng vì vậy mà xao nhãng việc học...Mà em có nghĩ đến học đâu mà xao nhãng. An nói xong lại thấy không đúng mới nói thêm,An muốn Lạc không kể cũng hiểu không tìm hiểu chuyện riêng tư người khác,nhưng trong lòng vẫn có nhiều thắc mắc. ⁃ Thôi mà thôi mà , em sẽ cố gắng mà. Lạc cười cười , ngồi dưới đất lấy tay lắc lắc chân An kế bên, liền bị nàng đá chân tránh đi,cũng may là không bị đạp cho một cái. ⁃ Tôi đi ngủ đây An đứng dậy bước về phòng ngủ,ngày mai có cuộc họp sớm,cuối tuần cũng không được ngủ yên. ⁃ Dạ cô ngủ ngon , à mà cô ơi, cuối tháng em mới lãnh lương đưa tiền nhà cho cô được. Lạc vẫn không muốn nợ người khác,cái gì cũng phải sòng phẵng mới được. ⁃ Lo mà chép bài . An tức cười, bạn nhỏ này hiểu chuyện quá. ⁃ Dạaaaa Lạc lấy quyển giáo án tiếng Anh của An trên bàn xem xem,nhiều quá đi mất,sao chủ nhiệm đại nhân cho viết nhiều quá vậy huhu,có cả bài tập nữa. Thôi cứ chép bài học trước vậy,mai đi làm cả ngày không có thời gian chép,Lạc bây giờ lại muốn được học tiết của An,muốn học An chứ không phải muốn học tiếng Anh đâu nha.Lạc nhìn đồng hồ,thôi chép đến lúc đi làm luôn vậy,cũng không buồn ngủ lắm.Phải chăm chỉ viết xong mới được An cho vào lớp ! Không biết tại sao đứa nhỏ có động lực lớn như vậy nữa,thật kỳ lạ quá ! ——— Đây là chap nhá hàng tặng các bạn vì chap trước được ủng hộ nhiều bất ngờ quá !! Nói nhá hàng thôi chứ tận 3500 chữ đóoooooo. Chap này tặng tý cảnh đáng yêu giữa hai người và giải đáp một số thắc mắc trong truyện như Tại sao An giàu mà không có phòng riêng cho Lạc hoặc Lạc đi làm nhiều để làm gì. Vậy nha,chap này cutoe nên có chút nhạt :))) với mình mình thấy nó ngọt chứ không nhạt đâu :)))))) dạo này tâm trạng tốt không muốn ngược ai hếtttt ! Cứ ủng hộ nhiệt tình như lần trước là có chap sớm ngayyyyy :"> Mãi yêu
|
|