Lạc về đến nhà cũng đã là ba giờ sáng,nó xuống bếp lấy chút nước để uống,hôm nay thật là mệt.
⁃ Ăn hết rồi sao ?
Lạc ngạc nhiên,nồi cháo nhỏ không còn gì,không biết ăn hay là đổ nữa. Đứa nhỏ thấy có chút vui vui,mong là ăn chứ nhỉ,đâu có nhiều đâu mà đổ chứ.
Lạc tự trấn an,trong lòng lại có mong muốn nấu tiếp. Nghĩ là làm,đứa nhỏ đi lục tủ bếp,bữa trước thấy nhà An có gạo thì phải,liền chạy đi nấu một chút cháo,nấu ít đủ cho An ăn sáng thôi.Nhưng sao tủ lạnh ngoài trứng và rau ra không có thịt,cá hay gì hết vậy,Lạc bĩu môi,sáng dậy sớm chút ra siêu thị đối diện mua tý cá vậy,An nhất định không chịu đồ mua ở chợ đâu.
Đứa nhỏ loay hoay một hồi mới đi ngủ,nằm chưa được bao lâu thì trời đã sáng,phải dậy sớm hơn ngày thường nhưng nó không hề khó chịu gì cả, còn rất hăng hái nữa là khác.
Lạc đầu thử nếm thử món ăn rồi tự tán dương mình,sau đó mau chóng dọn dẹp gian bếp rồi chạy đi làm,không quên để lại một miếng giấy note nhỏ trên tủ lạnh.
” Em không biết là cô ăn hay đổ đi,mà em thấy nó hết nên em nấu tiếp..hihi. Nếu ăn không thích cô cứ bỏ qua nha~ ”
An cầm miếng giấy nhỏ đọc thầm rồi cười cười,miếng giấy tuy nhỏ nhưng chứa nhiều tình cảm quá nha.
Thật ra nàng nghĩ ngơi một đêm cũng đã dễ chịu hơn hẳn,không cần ăn cháo nhưng mà tâm ý người ta như vậy không nhận cũng kỳ. Mà nàng cũng không phải tuýp người lãng phí thức ăn như vậy,đổ cái gì mà đổ,em chỉ biết nghĩ xấu cho tôi thôi.
An mở nắp nồi cháo nhỏ,nguội rồi,nàng bật bếp hâm nóng lại. Nhìn qua kế bên cạnh bếp còn có tô,muỗng đặt sẵn. Còn có vài thứ khác cùng 3 tờ giấy notes.
” Em không biết cô có ăn hành không nên em để riêng ra ”
Chén hành lá nhỏ được cắt sẵn,xem đều chưa kìa,chắc là tỉ mỉ lắm.
” Hành phi em tự làm không phải mua đâu”
Hành phi ngoài chợ sẽ khác và chưa chắc sạch,Lạc cũng biết làm mà,nhưng này ăn với cháo cá nên Lạc có cách làm khác một chút.
” Cá kia em mua ở siêu thị gần nhà,chị bán bảo sáng sớm người ta vừa chở tới tươi lắm,chỉ nói vậy em không biết sao nhưng mà em thấy nó tươi thiệt. Em sợ cô thấy không an toàn nên em để riêng,nếu cô ăn thì thêm vào cháo nhé ”
Chén cá được lóc hết xương để riêng ra,tất nhiên là có cách nấu riêng để nó thấm gia vị rồi.
” Em thấy rắc tý tiêu ăn ngon hơn,nếu cô thích,không thì thôi,cháo ngon sẵn rồi ahihi”
An nhìn từng món,cầm từng tờ giấy đọc.Lần đầu tiên có người nấu ăn cho nàng làm như thế này,trong lòng cảm thấy hơi hơi thích thú. Tảng băng cũng có tình cảm màaaa,An chăm chú đọc và suy nghĩ gì đó xém chút làm nồi cháo khét. May là nàng nhanh tay tắt kịp,chỉ hâm nóng thức ăn thôi đã xém hỏng rồi,không biết nấu ăn còn khó đến chừng nào.
An làm theo chỉ dẫn của tờ giấy,mỗi thứ đều bỏ một chút,sau đó nhanh chóng thưởng thức,chủ nhiệm đại nhân có chút mong chờ.
An vẫn không quên dùng điện thoại chụp lại món này,sẵn tay nhắn cho bạn kia một tin.
” Cám ơn nhé,ngon”
” Cô đỡ chưa ? Cô ăn rồi à,cứ tưởng cô không ăn ”
Đứa nhỏ đang làm nhưng thấy tin nhắn An lại lén trả lời,bưng bằng một tay mới ghê.
” Đang ăn,đỡ nhiều rồi. Tôi đâu phải người lãng phí ”
An thoải mái vừa ăn vừa nhắn tin,sẵn tiện còn bật tin tức.
” À..cô thấy bỏ thì phí nên cô mới ăn à,buồn thế,em tưởng do em nấu ngon”
Lạc hiểu ý của An không phải như vậy nhưng vẫn giả bộ chọc An,ahihi xấu tính quá đi
” Đâu phải vậy đâu ”
An chủ nhiệm nhắn tin dường như đỡ lạnh lùng hơn nói chuyện nhỉ,hay chỉ là cảm giác vậy thôi?
” Đâu rồi, ngon mà , tôi ăn hết rồi ”
15 phút sau vẫn không nhận được tin nhắn trả lời,đứa nhỏ giận dỗi mình sao ?
” Haha, em giỡn mà. Em biết,em đang làm”
Lạc chạy bàn không kịp,chưa đọc tin nhắn kia lại có tin nhắn mới,không trả lời không được,lại tranh thủ,để cho khách đợi chút đi. Nhân viên có tâm ghê cơ..
” Ừ , tôi cũng đi làm ”
An vẫn cầm điện thoại để đợi trả lời tin nhắn,không như đứa kia vừa bấm xong là nhét túi chạy đi tiếp.
” Cô để đó chút em về dọn,bye bye cô”
An không trả lời lại,em đâu cần dọn,chút có người đến dọn rồi. Hẳn là cô giúp việc hôm nay sẽ bất ngờ lắm đây. Thường ngày cô ấy đến dọn dẹp đã thấy tò mò người nào ở cùng An,hôm nay còn thấy nấu ăn như thế này,chắc sẽ tò mò hơn,đến nay Lạc cũng chưa gặp cô đó nữa,vì nó có ở nhà đâu,mà cô ấy chỉ đến dọn dẹp sạch sẽ rồi đi thôi.
Mà đúng là dọn dẹp kỹ càng thiệt,Lạc về đến nhà đã thấy mọi thứ được dọn sạch,nó không cần đụng tay. Cũng tốt,đi tắm rồi đến trường sớm,hôm nay thi giữa học kỳ,phải đến sớm để chia phao với tụi nó.
Bạn nhỏ có học hành gì đâu nên đến lúc thi chỉ có dùng phao thôi,cũng may là chưa lần nào bị bắt. Mong môn Lý này cũng trót lọt,mấy môn kia qua hết rồi.
⁃ Chết chắc rồi
À không phải tiếng của bạn Lạc đâu nha,mà là tiếng lao xao từ mấy đứa bàn dưới.
Người vào gác thi không phải mặc áo dài,hiểu rồi đó,trường này giáo viên nữ mặc đồ thường đi dạy thì chỉ có ai kia thôi.
Lạc đơ người không nói nên lời,lựa môn nào gác lại lựa ngay môn này. Aiza do thầy hiệu trưởng chia ra chứ nào phải An chọn đâu.
An từ lúc bước vào không nói bất cứ lời nào,đặt túi xách và 2 xấp giấy trên bàn,còn có cả một đống tài liệu bị nàng bắt được bỏ lên bàn. Ách,cái này đâu cần nói,thị uy như vậy cũng đủ hiểu rồi.
Khả quay xuống nhìn Lạc bằng ánh mắt đừng xài phao,đúng rồi,Lạc đâu có điên,An vừa bước vào lớp là đã nhìn nó đầu tiên. Không có nhóc Minh ở đây không ai giúp đỡ,vì khi thi là sẽ chia phòng ra theo tên,nguyên khối lận a~
Có tiếng trống phát đề,An bước xuống phát đề cho từng bạn,tiếng giày cao gót phá tan sự yên tĩnh đến ngộp thở. Không chỉ mình Lạc đang kêu gào mà cũng còn có vài đứa nữa,ai cũng ngán An hết.
Lạc nhìn đề,đề nhìn Lạc, không quen ! Nó nhanh chóng lụi trắc nghiệm sau đó úp mặt xuống bàn ngủ,mấy câu lý thuyết và bài tập thật sự không biết làm,không học qua.
An nhìn thấy hết,tay vẫn bấm điện thoại. Vâng giáo viên gác thi vậy đó,người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mấy đứa phòng thi s͙ư͙ớ͙n͙g͙ thật,nhưng không,ngược lại đó.
Chắc có lẽ vì vậy nên có vài đứa không xài phao được,không xài được nên nó sẽ quăng. Đứa quăng không ai khác là đứa trong băng của lớp trưởng,mấy lần tính hại Lạc bị bắt phao nhưng mà không làm được vì Lạc thấy tụi nó cũng dùng,làm Lạc bị bắt sợ nó sẽ khai ra. Lần này mình không dùng mình không sợ,phải lập công với chị hai mới được.
Nghĩ là làm liền,nó liền ném phao qua phía Lạc , bạn nhỏ đang ngủ , có nghe tiếng động nhưng nghĩ là của mấy đứa xung quanh nên tiếp tục ngủ. Đứa kia tiếp tục ném thêm vài cái nữa,An lúc này cũng đã chú ý,nhưng An không thấy được người ném,chỉ nghe tiếng động,nhìn xuống bên dưới thì thấy Lạc đang úp mặt xuống bàn,hơi khả nghi.
Nàng bước xuống dãy bàn,đi về phía Lạc,Khả lúc này mới quay xuống thầm mong Lạc thức dậy nhưng không thể kêu,nãy giờ ảnh ngồi làm bài không quay lưng lại nên không biết Lạc đang bị hại.
An dùng tay vỗ vỗ đầu Lạc, ngủ thật à,nàng nhìn dưới đất đã thấy vài cục giấy,miếng giấy nhỏ.
Lạc say ngủ , quên mất là đang thi , nó nắm tay An lại, vẫn giữ chứ không bỏ ra,cũng không thức dậy. Vì lúc ở lớp ngày thường nhóc Minh cũng hay chọc như vậy.
An ngạc nhiên,đứa nhỏ này cố ý chọc mình tiếp à,hay thật sự ngủ. An dùng tay còn lại vỗ đầu đứa nhỏ tiếp,lần này có chút nhanh và mạnh hơn.
⁃ Minh đừng giỡn mà
Lạc nói nhỏ,nói xong cũng thấy có gì đó không đúng lắm,nó vẫn còn nắm tay người kia,tay này không phải,đang thi mà chời, chết rồi.
Lạc lập tức bật đầu dậy,ngơ ngác cười,người kia cũng đang cười nhưng nụ cười có chút gì đó nguy hiểm.
⁃ Sao không làm mà ngủ ?
An hỏi, nhìn nét mặt Lạc là biết đang ngủ thiệt chứ không phải diễn. Vì sao ư ? Vì nàng nhìn thấy mấy lần rồi nên nàng biết.
⁃ Em không biết làm
Lạc lắc đầu,môn Lý là nó ngu bẩm sinh,còn do cô giáo dạy Lý nữa.
⁃ Chứ không phải do không có tài liệu nên không biết làm à ?
An thờ ơ nói , ánh mắt tia xuống dưới đất
⁃ Đâu có , đâu phải của em
Lạc nhìn dưới đất liền tá hoả
⁃ Nhặt lên
An ra lệnh
⁃ Không phải của em
Lạc liền chối,nhặt lên thì nhận là của mình rồi
⁃ Giúp tôi nhặt lên
Ánh mắt nghiêm của An làm Lạc sợ à nha,đành phải cúi xuống đất nhặt mấy cái đó lên, trong lòng thầm than,đúng là phao Lý thật.
An xem qua thì liền chau mày lại, trong lòng nửa nghĩ là bạn nhỏ này dùng tài liệu,nửa lại thấy không đúng.
An dùng ánh mắt truy xét Lạc,bạn nhỏ nãy giờ cũng đơ ra,não không kịp suy nghĩ là bị hại mà nghĩ ai đó quăng lệch tầm ngắm thôi.
⁃ Không phải của Lạc thật mà,cô gác em đâu điên mà dùng tài liệu đâu
Lạc là nó thật,An cũng hiểu đứa nhỏ sợ mình đến như thế nào mà còn liều như vậy,mà cái mặt ngơ ngác thế kia cũng không giống là vừa làm chuyện xấu lắm.
An tia ánh mắt vào các bạn còn lại,tụi nó lập tức cúi mặt xuống làm bài,nãy giờ hóng chuyện.
An rất dễ dàng nhận ra một bạn trong lớp nàng,có điều nàng nhận ra là vì nàng có ấn tượng. Nàng còn nhớ cái clip quay lại cảnh Lạc bị nhóm lớp trưởng quây đánh,còn bị dùng bình cứu hoả đập vào chân,ừ thì đứa cầm bình cứu hoả thì nàng không nhớ,nhưng đứa đưa bày đầu ra thì nàng nhớ. Có lẽ nào… Với một cái đầu thông minh và cái ánh mắt quét muốn xuyên thấu người đối diện thì nàng nhận ra bạn kia có chút vấn đề.
⁃ Tài liệu do ai ném qua ?
An cất tiếng làm mấy bạn trong lớp nổi da gà,sắp có chuyện gì đây.
⁃ Không ai nhận để tôi điều tra ra thì đừng có trách
An vẫn điềm tĩnh nói, nàng chỉ khoanh vùng vài đối tượng thôi nên chưa chắc lắm.
Đứa kia trong lòng đã run sợ,vì đã có vài đứa thấy mình làm, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng.
⁃ Bỏ bút xuống hết nộp bài,còn ai muốn chỉ ra người làm thì ghi vào bài thi.
An nói như vậy bên dưới lập tức nháo nhào lên,mấy đứa mọt sách chưa làm bài xong mà bị vậy liền uất ức.
⁃ Chưa hết giờ mà cô
⁃ Ai muốn thi tiếp thì đợi tìm được người làm việc này đi rồi thi
Mấy đứa kia chán nản bỏ bút,tụi nó có biết là ai đâu chứ. Lạc nói chuyện với cô mà cô không bắt nó thì không phải ghi tên Lạc rồi,không biết thì không ghi. Còn có vài đứa biết thì ghi vào,phải cứu bản thân trước à nha.
An nhìn điệu bộ lấm lét của đứa khả nghi,cứ ngó nghiêng xem người kế bên viết cái gì.Còn bạn Lạc thì cứ vô tư,chắc bản đang vui mừng vì dù có thi hay bỏ thi bạn ấy cũng không biết làm,bỏ cũng tốt sẽ được thi lại.
An cũng mời thầy hiệu trưởng lên giữ lớp,sau đó gọi từng đứa ra ngoài hỏi chuyện.Nàng cố tình hỏi vài đứa tình nghi xong loại trừ,nàng kêu họ ra khỏi lớp xong cho về hẳn,không có chuyện quay vô trao đổi được.
Đứa gây chuyện lúc này cũng toát mồ hôi,sao kêu nhiều đứa thế nhỉ. Thật ra An đã sớm biết rồi,đọc qua bài thi cũng có người chỉ điểm rồi,nàng chỉ chơi trò mèo vờn chuột thôi.
⁃ Không phải của em mà cô
Đến lượt Lạc bước ra rồi,câu đầu tiên là đã kêu oan
⁃ Bằng chứng đâu để tôi tin em đây
An trong lòng biết rõ ràng không phải Lạc nhưng vẫn tỏ ra không tin
⁃ Phao của em vẫn còn trong túi mà,em sợ cô lắm em không dám xài đâu
Lạc thật lòng nói còn lấy từ trong túi ra phao của mình.
⁃ Hay nhỉ , biết đâu được em có tới hai,ba cái phao cứu hộ
An nhìn điệu bộ của Lạc mà tức cười
⁃ Đâu có,em chỉ có một bộ thôi,mỗi thứ đều có một bộ à
Lạc còn lấy trong túi ra thêm mấy phao môn khác chứng minh lời mình nói.
⁃ Đều quay bài cả sao ?
An gằn giọng nhè nhẹ làm Lạc nhận ra mình chơi ngu.
⁃ Không có chỉ để hờ thôi
Lập tức chối đi
⁃ Hư quá , về nhà tôi tính sau.
An thấy cũng sắp hết giờ nên không trêu bạn nhỏ nữa,cho bạn nhỏ về rồi mình còn giải quyết với đứa kia.
Bạn nhỏ được tha về thì mừng rỡ, An chủ nhiệm tin mình kìa. À quên hôm nay có hẹn với bạn của chủ nhiệm,chị người Tây kêu mình đến nhà giúp gắn dây đèn. Lạc tan làm ở quán cafe sớm còn dư một tiếng liền chạy đến nhà Mì để giúp đỡ.
Số là chị Mì nhà ta đòi gắn đèn trang trí,lúc chơi game với Lạc có nói,Lạc bảo Lạc làm được thì liền kêu Lạc qua nhà. Còn Lạc nhà ta thì nghe nhà Mì có một con mèo mập thiệt là mập nên muốn qua chơi.
Mà đúng là con mèo tròn quay như quả bóng,còn đáng yêu nữa,Lạc vừa làm vừa giỡn với nó.
⁃ Chị An đến
Mì đang ngồi chơi thì nghe tiếng chuông,Vic đi công tác mai mới về,chắc nhờ chị An đến chơi với nàng.
⁃ Chào cô
Lạc nhìn ra ngoài cửa,một tay vẫy vẫy, tay kia vẫn đang ôm mèo
⁃ Sao ở đây ?
An ngạc nhiên bước vào
⁃ Khách của em đấy, em nhờ em ấy vụ dây đèn
Mì cười tươi,mỗi lần chị gái này cười là muốn rụng tim.
⁃ Biết làm không đó ?
An bước lại ghế ngồi, mèo mập thấy An liền chạy lại dụi dụi đầu vào chân An để chào hỏi.
⁃ Biết chứ ạ , mèo mập lại đây
Lạc thấy mèo bỏ đi thì lấy cây đồ chơi của mèo ghẹo ghẹo.
Chú mèo ục ịch đã mập không nhảy cao được mà Lạc cứ ghẹo rồi tự cười suốt, An thấy vậy cũng vui vẻ cười theo,là do điệu bộ của hai đứa rất đáng yêu.
An lấy trong túi xách ra hộp thuốc nhỏ,nàng vẫn chưa khỏi hẳn,uống cho chắc,nhưng không cẩn thận làm rơi một viên.
Lạc cầm một tờ khăn giấy trên bàn rồi nhặt viên thuốc lên, nhanh tay nếu không mèo mập ăn mất
An nghiêng đầu nhìn , hơi hơi khó hiểu
⁃ Tay dính mèo
Lạc giải thích
An mỉm cười vừa ý , nàng kĩ tính như vậy Lạc cũng biết sao.
⁃ Thôi em đi làm, mai làm tiếp nha chịi
Lạc thấy Mì đi sửa soạn chắc đi cùng An nên cáo lui sớm.
⁃ Ừa cám ơn em nha
Mì từ trong phòng nói vọng ra
⁃ Ủa chìa khoá em đâu rồi ta
Trong lòng Lạc đang lục cặp và…hỏi bé mèo xem chìa khoá mình đang ở đâu thì An đã móc cái chìa khoá nàng nhìn thấy vào cây gậy đồ chơi của mèo bên cạnh.
⁃ Cô này trả em đi mà
Lạc thấy An quơ quơ cái cây đang móc chìa khoá trước mặt thì chụp lấy nhưng An liền nhanh tay vơ lên cao. An thích thú vui vẻ năm lần bảy lượt hạ xuống rồi đưa lên, hết chỗ này rồi đặt qua chỗ nọ. Lạc cứ bò rồi chụp theo,còn có bé mèo mập tham gia nữa. Thành ra cảnh An ngồi chơi đùa cùng hai con mèo, có mấy lần An cười ra tiếng nữa cơ.
Chật vật lắm mới lấy được chìa khoá từ An, chạy đến quán bar thì bị trễ giờ làm.Hôm nay nó làm thì gặp một đám khách cứ ép uống, Lạc cứ từ chối mấy lần nhưng khi được cho tiền tip thì sẽ uống. Mà đám khách này sộp cứ hết người này cho đến người kia cho,nó thì uống hết người này đến người nọ,cũng ngà ngà say rồi.
Mà chắc không hẳn ngà ngà,mà nó say thật rồi,có say mới quên đưa tiền được tip cho anh quản lý đó . Gần cuối giờ nó bị kêu ra mắng một trận.
⁃ Xin lỗi anh em quên
Lạc say rồi nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra tình huống hiện tại
⁃ Mày quên cái đéo gì, là mày cố ý phải không
Anh quản lý hôm nay tính tình không được tốt,bực tức cầm cái cây gần đó đánh vào lưng Lạc,đứa nhỏ lập tức né đi,không dám đánh trả,chỉ biết ngồi xuống ôm đầu lại.
⁃ Thôi anh thôi mà,bỏ qua cho nó đi
Mấy người khác thấy không ổn liền chạy lại can ngăn,anh quản lý đó thấy vậy còn đánh thêm vài cái mới quăng cái cây đi
⁃ Mày còn lần nữa thì liệu hồn đó
Chưa hết tức giận,còn đá mấy cái rất mạnh vào bụng Lạc rồi bỏ đi
Đứa nhỏ nãy giờ cắn răng chịu đau,không dám hó hé gì,nó sợ bị đuổi việc,việc làm rất tốt dù tiền tip bị ăn chặn nhưng lương vẫn cao.Nó sợ anh quản lý đuổi việc, sợ không có tiền không biết phải làm sao.
Lạc khó khăn lắm mới đứng lên được,vậy mà vẫn can đảm chạy xe đạp về nhà. Nó đứng cũng không vững,chạy xe té mấy lần mới đến được tới nhà.
Thật ra không phải uống nhiều mà do rượu thấm từ từ nên nó muốn về nhà nhanh đến nằm nghĩ,chứ nó mà còn ở đó chắc rượu thấm đến nỗi không biết đường về. Mà nó cũng sợ nó còn ở đó biết đâu anh quản lý lại tức giận đánh tiếp. Ảnh đánh rất đau a~ Lạc dụi dụi mắt,sao mở cửa nãy giờ không được.
Bấm sai gì rồi,lại bấm lại, cửa vẫn chưa mở. Lạc lắc lắc cái đầu để tỉnh lại,cái tay hư quá không điều khiển được,nó đứng dựa tường cho bình tĩnh lại.
Còn người trong nhà nghe tiếng báo hiệu mật khẩu sai thì dừng bút lại.Gần 2h sáng nàng vẫn còn giải quyết giấy tờ. Ai thế nhỉ,là Lạc sao ? Hôm nay về sớm vậy , An nhìn camera ngoài cửa. Nàng nhanh chóng bước ra mở cửa nếu không lần thứ 3 bấm sai chuông sẽ reo inh ỏi
⁃ Tôi có đổi mật mã đâu mà…
An mở cửa liền trách móc nhưng bị mùi rượu nồng nặc và quần áo lấm lem của Lạc làm cho khựng lại. Nàng biết sao Lạc bấm sai rồi,làm cái gì mà say khướt thế không biết.
⁃ Em say rồi…
Lạc đứng dựa tường nhìn người đối diện cười cười nói..
-_________
Mỏi tay quáaaaaa, viết tới đây thôi :)))))) Đáng ra là viết chap Giáo Chủ, thỉnh nương tay trước :))) mà bị mất mood nên viết bên đây trước :))) Vậy nha,cmt đi, cmt nhiều nhiều zô =)))) cắt khúc này chắc bị ăn gạch dữ lắm nè :))) mà hơn 3600 chữ ròi nên tui ngưng :)))) chap sau tính sao đây taaa :)) khoe tiếp mới đổi bìa truyện =))) mỗi lần ra chap mới sẽ đổi đi đổi lại :)))) Logo đẹp hônggggg