An Thần Lạc Ái
|
|
❶❼≯£⇝Hai ngày trên thuyền của hai người⇜≮£ batman_cutoe Lúc Lạc về phòng cũng là lúc rạng sáng , mới ngủ được một tý đã bị tiếng ồn đánh thức , nhưng mà nó không dậy nổi nữa... - Dậy , Lạc dậy , đi ăn sáng rồi tập hợp kìa . Minh réo nó dậy , Khả thì thu dọn đồ đạc dùm nó , hôm qua đã dặn thu xếp hành lý trước khi đi ngủ mà nó chả chịu nghe . - Không..buồn ngủ quá Lạc chả mở mắt nỗi nữa , ăn roi đến giờ còn no . - Sao người mày nóng hổi vậy ? Minh hết sờ trán nó rồi lại sờ trán mình , phồng má nói - Mày sốt rồi . - Say sóng hả ? Khả nghe vậy thì đi đến bên cạnh giường kiểm tra . - Hổng biết Lạc nhắm nghiền mắt , đầu óc cứ quay quay . - Ngồi dậy đánh răng đi , chứ mày nằm đây tụi tao bỏ lại á Minh lôi Lạc dậy , hôm nay trường đi đến địa điểm khác tham quan , sau đó nghĩ lại rồi về trường luôn . Lạc cứ nằm dài ở đây sẽ bị bỏ lại mất . - Tao mệt quá à , không đi nổi đâu . Hôm qua cô đánh tao . Lạc rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy , phần dưới liền truyền đến cơn ê ẩm . - Bả lại đánh mày á ? Bị ghiền đánh hay gì vậy ? Minh la toáng lên . - Bé cái miệng lại nào Khả ngắt má Minh , la lớn như vậy lỡ cô đi ngang nghe thấy thì sao . - Mệt , làm biếng nói . Lạc lại nằm dài xuống giường . - Minh ở đây coi Lạc đi , kêu nó dậy đánh răng đi , anh đi tìm cô y tế xin thuốc . Khả bỏ ra khỏi phòng để Minh lại đối phó với con sâu ngủ . - Làm gì thập thò ở đó vậy ? An thấy Khả cứ lấp ló ngoài cửa phòng ngủ giáo viên , từ xa đi đến hỏi . - Cô biết cô y tá phòng nào không cô? Khả ngượng ngùng nói . - Tôi không biết , em bệnh sao ? An chỉ biết phòng của mình thôi . - Không phải em , có bạn bị sốt say sóng nên em đi xin thuốc . Khả bình thường rất chu đáo mang theo nhưng lần này lại bất cẩn quên . - Ừ có mấy cô đang ăn sáng đằng kia em lại hỏi đi . An chỉ rồi đi về phòng , hết chuyện . Khả đi theo hướng An chỉ , sẵn tiện lấy 2 cái bánh ở quầy buffet cho 2 đứa nhóc kia . Chủ nhiệm đại nhân về đến phòng ăn sáng , đợi cả trường đi hết rồi thì tiếp tục ngủ , cả đêm hôm qua thức trắng bây giờ người rất mệt . À mà hôm qua không chỉ có một mình mình thức , còn bạn trợ lý nhỉ . Nhắc mới nhớ phải dặn bạn đó một số chuyện , vì nàng không cùng đi về trường . batman_cutoe - Em thích ăn cái nào hơn thì lấy , còn cái để cho Lạc . Khả đưa hai cái bánh bông lan hương Vani và Dâu cho Minh . - Em thích ăn cả hai cái , lúc nào anh cũng Lạc Minh bĩu môi , miệng nói vậy nhưng cậu bé thích hương dâu hơn nhiều . - Ăn hai cái mập đó . Lạc nó đang bệnh mà . Khả biết cậu bé đang làm nũng mình . - Em đâu có mập đâuuu Minh giả bộ giận , cậu bé không phải mập nhưng hơi lùn :)) nhìn rất khả ái - Nhưng mà em mập thì anh cõng em gãy lưng anh sao , em không thương anh à ? Nhiều lần rủ nhau đi chạy bộ , cậu bé lúc đầu hăng say lắm , lúc sau thì ỉu xìu bắt Khả cõng về cho bằng được . - Nhưng mà em muốn ăn cả 2 Minh đánh trống lãng.. - Em là đầu bếp đại tài mà , mai mốt về nhà mình làm bánh ha . Lạc đánh răng ra nghe đoạn hội thoại của hai người lăn lên giường ngủ tiếp.. - Em không nấu cho anh ăn đâu..Nhưng mà có 2 cái bánh thôi , anh không ăn hả ? Lại một lần nữa ngượng ngùng lảng qua chuyện khác . - Anh ăn em Khả cười gian rồi tiến lại gần cậu nhóc , liếc mắt thấy con sâu kia ngủ rồi thì mạnh dạn hôn lên môi Minh . Minh cả người cứng đờ , hai tay nắm chặt bánh nhưng không hề chống cự , im lặng mà hưởng thụ sự ngọt ngào đó . Trong phòng , ý loạn tình mê . - Anh ăn no rồi . Một hồi lâu Khả mới chịu dứt ra , ôm cậu bé vào lòng . - Em...em cũng no rồi , cho Lạc hết ấy . Minh dụi đầu vào ngực Khả , thật ấm áp. - Hey ! An thấy cửa phòng Lạc hé nên đẩy cửa vào , hai cục nam châm kia đang ôm nhau nghe thấy tiếng động liền bắn ra xa . - Cô... Minh trố mắt nhìn , người ta ôm chưa đã mà bị phá rồi . - Sao ? Em bị bệnh à ? An chưa kịp thấy gì cả , chỉ thấy cậu nhóc đứng trước mặt mũi đỏ bừng nên nghĩ người Khả nói sốt là Minh . - Bệnh gì , em đâu có , đâu phải em đâu. Minh xấu hổ rối rít trả lời rồi chạy ra khỏi phòng . Có Khả đứng cười khúc khích , tiểu hoàng tử thật khả ái . - Lạc nó sốt nằm kia kìa cô , em về phòng soạn đồ . Khả chỉ đứa đang nằm quay mặt vào tường kia , nó vừa nằm xuống đã ngủ say rồi , có lẽ người rất mệt . Khả nhanh chóng chạy theo tiểu hoàng tử , người ta chưa chọc xong mà . - Lạc batman_cutoe An đến bên giường nhìn tấm lưng lấm tấm mồ hôi , phòng này nóng thật , lại không có cảm giác thoải mái , An mới vào đã thấy chả dễ chịu . Đứa nhỏ kia mà ngủ thì trời sập cũng chả hay . Không quay lại . - Lạc ! An lớn tiếng hơn , người kia vẫn nhắm nghiền đôi mắt , An dùng tay đẩy người Lạc một cái , vẫn không thấy động tĩnh . Chủ nhiệm đại nhân không kiên nhẫn nữa đâu , dùng tay lay người Lạc mấy cái . - Để yên coi Lạc cáu quát lên , tay đưa sau lưng nắm bàn tay đang phá mình lại . Lạc nghĩ lại là Minh đánh thức mình . Nhưng mà... tay Minh đâu có dài và mịn đến vậy ? Lạc vô thức sờ nắn bàn tay đó,không phải Minh !! - Ố ô... Lạc nghiêng người ra sau nhìn , ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào rất chói , càng nhìn rõ gương mặt của chủ nhiệm đại nhân đang bực dọc kia . Lạc bị làm cho giật mình đến không nói nên lời , An ở đây làm gì ? Lại đến tính sổ với mình sao ? - Bỏ tay tôi ra được chưa ? Lạc vẫn còn đang nắm chặt tay An...Lợi dụng thời cơ quá ≧﹏≦ Lạc nghe lời bỏ ra , vẫn chưa nói được tiếng nào vì sợ , lúc nãy mình có nạt An thì phải (='.'=) An nhìn Lạc , đứa nhỏ này lắm chuyện, không biết có phải đang giả bệnh hay không . Lạc thấy An đưa tay về phía mặt thì phản xạ đầu tiên là nhắm mắt lại , có hơi né một tý . Lạc nghĩ An đánh mình, hôm qua suýt chút nữa là "tha thu" roi lên mặt rồi còn gì Nhưng Lạc nghĩ ác cho An quá đi nha~ An chỉ sờ trán xem Lạc có sốt thật không mà . An thấy Lạc như vậy thì bật cười , sao phải sợ nàng như thế chứ . Hôm qua phạt cũng đã phạt rồi , chuyện coi như đã qua , vậy mà hành động đó là sao đây , trong mắt Lạc nàng đáng sợ như vậy sao ? Lạc thấy An không phải đánh mình thì thở phào nhẹ nhõm , he hé đôi mắt nhìn , thấy An đang cười mới dám mở ra . - Em bị đánh đến bệnh rồi . Lạc rên ai oán , hôm qua bị đánh rồi lại bị bắt phạt quỳ cả đêm , lại còn ở cái phòng lắc lư này , không bệnh cũng uổng . - Tôi trả "thuốc" lại cho uống là hết bệnh liền . An thấy Lạc có vẻ trách móc mình , đứa nhóc này làm như bị mình đánh oan không bằng . - Thuốc gì cơ ? A..không , em không dám uống đâu Lạc hối hận chối , tự nhiên mình khơi chuyện này ra làm gì không biết . - Đi nổi không ? An quay lại vấn đề , sắp tới giờ khởi hành rồi , định qua kêu bạn ấy sắp xếp mà sốt cao như thế này phải làm sao . - Em không đi nổi đâu , em chóng mặt lắm . Đầu óc cứ quay vòng vòng như thế này phải làm sao . batman_cutoe - Cái phòng này dễ say sóng quá , đi qua phòng tôi nói chuyện đi An bỏ ra ngoài , căn phòng này không thoải mái tý nào , thầm nghĩ trường không chu đáo cho học sinh chút nào cả . Lạc chán ghét ngồi dậy , người ta đã bệnh còn hành xác thế này , muốn trả thù lúc nãy mình lớn tiếng đây mà . - Cô ơi Lạc đứng dựa trước cửa phòng , đôi mắt muốn sụp xuống rồi . An mở cửa ra hiệu cho Lạc vào phòng,mắt liếc thấy hai đầu gối Lạc sưng đỏ cả.. - Em ngủ giường đó đi , ở lại ngủ phòng kia bệnh thêm . An đành cho Lạc ngủ phòng mình , dù gì cũng là trợ lý của mình nên không muốn đối xử tệ . - Là em bị sốt hay cô bị sốt vậy ? Lạc không tin vào tai mình . - Hỗn , có tin đi ra ngoài liền không ? An bỗng nhiên nghiêm giọng , lâu lâu có lòng tốt mà bị nghĩ xấu , bực mình nha . - Em sai rồi , vả miệng . Lạc giả bộ lấy lòng , thấy chủ nhiệm đại nhân không đá mình ra ngoài nữa thì vui mừng . - Tôi đi với trường , có ra ngoài thì nhớ khóa cửa biết không ? An cầm túi xách , không quên dặn dò , giao đồ đạc cho trợ lý hay hậu đậu cũng có chút không yên tâm . - Em biết rồi , cám ơn cô , have fun ! Lạc gật đầu lia lịa , em chỉ ngủ thôi , không đi đâu đâu . Trong lòng An có hơi bực bội vì phải đi với trường , nhưng nghe Lạc nói tiếng anh lại thấy buồn cười , có tý vui vẻ . Lạc đóng cửa lại , chủ nhiệm đại nhân không trả lời nhưng lại cười , đẹp đến muốn nghẹt thở . Lạc cứ đứng trơ ngay cửa , trong đầu toàn là nụ cười của An lúc nãy , An mới đi sao lại thấy nhớ liền nhỉ....Không xong rồi , mình nóng quá hóa điên rồi , mau đi ngủ thôi... An đi với trường đến chiều thì phát hiện ra ai cũng mang theo balo , hôm qua lo giải quyết bạn trợ lý nên vẫn chưa xem lịch trình . - Lớp trưởng An quay lại định ngó xem bạn ấy ở nơi nào thì phát hiện ra bạn đó ngay sau lưng mình . - Dạ , có chuyện gì vậy cô ? Lớp trưởng từ sáng đến chiều đều đi theo An , nhưng mà An chả chú ý đến , đến lúc này được gọi tên thì sung sướng , đã mấy ngày rồi không được nói chuyện với chị họ xinh đẹp . - Sao ai cũng mang theo balo vậy ? An ngạc nhiên hỏi - Dạ đi tham quan xong sẽ cắm trại qua đêm rồi chiều mai về nhà luôn đó cô . Lớp trưởng tận tình nói , trong đầu có tý hoang mang . - Là không quay lại thuyền nữa hả ? An có tý đau đầu . - Dạ không ạ , cô để quên gì trên thuyền sao ? Có , cô để quên bạn trợ lý rồi . batman_cutoe - Từ đây về trường có cách nào không em ? An nghĩ đi thế này bạn trợ lý không cách nào đi nỗi , sao hôm qua mình lại mạnh tay thế chứ . - Có thể đi xe khách đường vòng á cô . - Okay , vậy em lo quản lý lớp nhé , có gì thì hỏi hướng dẫn viên , tôi đi về An bỏ đi trong sự ngạc nhiên của lớp trưởng , An nghĩ trường vẫn còn ở lại thuyền thêm 2 ngày chứ không phải đi luôn như thế này . Ngày mai Victoria và Miranda đi họp về ghé chơi , nàng về đón họ và còn về xem bạn nhỏ kia thế nào nữa . An về đến phòng thấy bạn nhỏ kia vẫn đang dùi đầu ngủ say , không có tý biểu hiện nào là thức dậy rồi cả . Ngủ một mạch đến chiều luôn hay sao ?? An mặc kệ , nàng đi tắm cho khỏe rồi đi xuống nhà hàng ăn tối , cứ để đứa nhóc kia ngủ . Nhưng nàng vẫn không quên để gói thuốc hạ sốt cạnh gối , đứa nhỏ tỉnh dậy thì uống.. Cũng có tý quan tâm đi . Đứa nhỏ kia quá mệt mỏi cứ ngủ ngủ ngủ và ngủ , đến lúc tỉnh dậy trời đã tối đen , xung quanh không có ai , chắc cô vẫn chưa về , Lạc chả biết giờ giấc bây giờ , thấy liều thuốc bên cạnh , nghĩ là Khả đem đến nên lấy uống rồi lại ngủ tiếp , chả cần ăn uống gì ≧﹏≦ An ăn xong đi dạo một vòng , rồi về phòng , đứa nhỏ vẫn ngủ , nhưng thuốc lại uống hết rồi . Lại không ăn mà uống thuốc sao ? Nhưng thấy Lạc ngủ ngon quá , nàng không còn cách nào khác là để Lạc lại qua đêm ở đây. Hôm nay nàng cũng mệt rồi , tắt đèn về giường bên cạnh ngủ thôi . Mặt trời đã lên cao rồi , nếu không bị tiếng chuông điện thoại reo thì An vẫn chưa dậy . - Gì đấy ? An vội vàng cắm tai nghe vào - Ơ sao chị bực bội vậy ? Miranda thấy gương mặt không có tý nào là đáng yêu qua điện thoại - À em hả , sorry chị đang ngủ thì em gọi . An vuốt tóc , cười cười nói . - Bọn tớ đang trên đường đi đây , ủa sao cậu đeo tai nghe vậy ? Victoria chen ngang cuộc trò chuyện . - Ừ có người đang ngủ An nói rồi quay qua nhìn giường bên cạnh , đứa nhỏ vẫn chùm chăn kín mít. - Cậu ngủ với ai thế ? - Ai vậy chị ? Ai vậy ? Cả hai nghe vậy thìn nhốn nháo muốn điếc cả tai . - Học sinh thôi , nó sốt í mà . Không biết có đỡ sốt chưa mà ngủ lắm thế . - Tin được không ta ? Miranda và Vickie lẩm bẩm - Thôi nhé , chiều gặp . An vội cúp máy trước khi hai người kia hỏi tiếp . An đến bên cạnh bạn nhỏ , kéo chăn ra , mặt mày đỏ bừng vậy , vẫn còn sốt sao . Nàng quên mất hôm qua có mua miếng dán hạ sốt , liền lấy ra dán cho bạn nhỏ . Sau đó phủi tay đi đánh răng chải chuốt , mặc kệ nhân thế.. batman_cutoe - Em dậy rồi à ? Lúc An quay lại thì thấy Lạc ngồi trên giường . * Gật gật * - Đỡ được tý nào chưa ? * Gật gật * - Em có bị ngốc không ? * Gật gật * An bật cười , đứa nhỏ bị đánh đến ngốc rồi . - Mau đánh răng đi , đi ăn trưa . An lại vỗ vai Lạc , đứa nhỏ ngước nhìn lên , không trả lời , đứng dậy bỏ đi . An nhìn theo , hình như khóe mắt bạn nhỏ hồng hồng , khó chịu đến thế à ? - Em ngủ tiếp trong đó à Lạc ? An thấy lâu quá đứa nhỏ vẫn im re , không biết có chuyện gì không.. Lạc mở cửa đi ra , trên tay cầm chai dầu xanh , người ta bôi vết thưong mà cũng làm phiền Lạc ngồi thoa dầu lên tay và đầu gối , không ai nói với ai câu nào . - Một ngày rồi mà chưa hết đau hả ? An nhìn tay Lạc , nguyên một đường đỏ sậm rất chói mắt , còn tứa cả da . Tay đánh có một cái đã như vậy rồi , không biết.... - Cô nghĩ có một ngày là hết đau liền hả ? Lạc cọc cằn nói , không biết sao lại tỏ ra vẻ khó chịu . - Em nói cái giọng đó với ai vậy ? An tất nhiên là không vui , được mình hỏi thăm mà còn tỏ thái độ như vậy . - Xin lỗi em đang khó chịu nên.. Lạc xin lỗi nhưng An chả thèm nghe , nàng cầm túi xách bỏ đi ra ngoài . Lạc không muốn ở một mình nên cũng lẽo đẽo theo sau . Thấy chủ nhiệm đại nhân có vẻ giận thật rồi , không thèm ngó đến mình nữa , tự kiếm gì ăn vậy . Lạc không đi theo An nữa mà quay về phía thuyền , mua bánh mỳ ăn tạm vậy . Còn về phần An chủ nhiệm , đi mãi chả tìm được quán nào vừa ý , lại quay về phía thuyền . - Trợ lý ! Thấy bạn nhỏ đang đứng ngay lan can vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó , An gọi tên thì giật mình . - Ơ rớt rồi Lạc vốn yếu bóng vía , đang mơ màng thì bị dọa đến rơi ổ bánh mỳ . - Bệnh mà ăn bánh mỳ gì , bỏ đi . An vừa nãy có phần bực bội Lạc nhưng thấy biểu cảm lúc này của Lạc thì lại tiêu tan hết . - Cô đền cho em đi . Lạc nói chơi , dù gì ăn nửa ổ cũng đã no rồi . - Đi An không nhiều lời , khoanh tay bỏ đi trước , Lạc không ngờ nói chơi lại thành thiệt , liền chạy lon ton theo sau. An không biết chọn ăn gì nên ghé thẳng vào tiệm cơm gần nhất . batman_cutoe - Chọn đi An gọi xong món của mình thì về chỗ ngồi . Lạc chọn xong thì ngó xung quanh , quán này chắc ngon nên đông thật , hết bàn rồi . Thôi đem về phòng ăn vậy, đến nói với chủ nhiệm đại nhân một tiếng . - Cô ơi hết bàn rồi Câu sau chưa kịp nói thì An đã chỉ tay vào ghế đối diện . Không phải còn chỗ sao , hết hết cái gì chứ . Lạc gãi đầu , không ngờ An cho ngồi cùng , mặt ghế gỗ khá cứng , Lạc cau mày khó khăn ngồi xuống . Tốt gì chứ , ngồi đây đau hơn là về phòng ăn . - Aiz Lạc khẽ rít lên sau đó im bặt , ngại qúa đi - Sợ tôi ăn thịt hay sao không dám ngồi ? An thấy Lạc cứ cúi mặt lau đũa muỗng cho mình , không dám ngước lên thì hỏi . - Đâu có đâu , em sợ cô không thích ăn với người lạ Lạc thành thật trả lời . - Em không ngồi người khác lại ngồi càng khó chịu hơn . An dửng dưng nói , ý là Lạc ngồi như vậy cũng đã có tý khó chịu rồi ?! Cả hai lại im lặng , không khí cứ bối rối thế nào í , cứ tập trung ăn thôi . Lạc vốn ăn chậm nhưng phát hiện người còn ăn chậm hơn mình . - Lạc , em mấy ngày rồi không ăn cơm vậy ? An nhìn dĩa của Lạc thì ghẹo . - Em hả , 3 ngày rồi í , hôm qua không ăn gì luôn . Mấy bữa đi làm bù để nghĩ đi chơi không có thời gian ăn cơm đàng hoàng , ăn tạm bánh mì và mì gói thôi. - Làm sao mà không ăn ? Em ăn thêm thì kêu đi . An ngạc nhiên - Em lười ăn lắm , em no lắm luôn rồi nhưng mẹ em dặn không được bỏ cơm , tội lắm . Lạc Lạc là một đứa trẻ ngoan - Ăn uống vậy bệnh là đúng rồi . An cũng đã no định bỏ dở nhưng nghe đứa nhỏ đó nói lại cố gắng ăn tiếp . - Do cô đánh em mới bệnh đó Lạc ai oán , sức khỏe người ta không tốt mà còn đánh nằm bẹp luôn . - Tự nhiên tôi đánh chắc An đâu phải người rảnh rỗi dư hơi không có việc gì đi dạy dỗ đứa nhỏ đó. - Thôi em không nói nữa Có tranh cãi với An cũng vô ích . - Cô , sao cô về đây dạy vậy cô ? Lạc ngồi im lại chán , đại diện toàn trường hỏi , giáo viên đi dạy mà toàn xài đồ hiệu , thái độ gì ôi thôi..thầy hiệu trưởng còn phải sợ . - Trốn truy nã . An trả lời rất nhanh , còn cười nữa . Lạc thì đơ , chủ nhiệm đại nhân cười rất đẹp , bình thường cũng đẹp nữa . batman_cutoe - Sao im rồi ? An thấy đứa nhỏ lắm chuyện không hỏi nữa thì ngạc nhiên . - Em sợ bị mafia diệt khẩu . Lạc thấy An ăn xong thì đưa khăn lạnh , lại còn rót nước nhưng An không uống . - Đi về để cảnh sát thấy . An đứng dậy đi tính tiền , ngoài này nóng quá chỉ muốn về phòng thôi . Lạc lại đi theo An vào phòng , soạn đồ bỏ vào ba lô . - Em ở đây đến tối em ra khách sạn khác ngủ nhé , một chút bạn tôi tới . An ngồi vào bàn bật laptop lên làm việc tiếp . - Dạ Lạc có tý buồn , cho người ta ở đã rồi đuổi người ta đi . An lo tập trung vào máy tính , quên cả thời gian , lúc mỏi mắt nhìn ra chỗ khác thì thấy Lạc đang ngồi ngây ngốc nhìn mình . - Sao đấy ? - Đâu có gì đâu . Lạc lắc đầu . - Thích chơi game không ? An nhớ đến liền lấy Ipad đưa cho đứa trẻ , nãy giờ quên mất . - Cho em mượn đi . Lạc lon ton ôm máy lên giường nằm chơi . Đưa sớm thì tốt biết bao nhiêu . - Cô ơi em tải game về chơi được không ? Máy cô có game gì đâu chứ . - Thì tải đi . An rất ít chơi game , hầu như là không đụng tới . - Cô bấm mật khẩu đi Lạc nhảy xuống giường chạy lại chỗ An , sau đó ngồi đó chơi luôn , An thì làm việc , Lạc thì ngồi chơi game . Đến khi An xong việc bỏ ra ngoài thì Lạc vẫn còn cắm mặt vào game . - Hết pin rồi kìa , sạc đi . An quay lại , đặt hai hũ bánh flan xuống bàn . - Lại chán Lạc ĩu xìu , đang chơi vui mà . - Thì vừa sạc vừa chơi . An cắm dây sạc laptop sẵn tay lấy dây sạc luôn Ipad cho Lạc . - Nó nổ không cô ? Lạc quay qua nhìn , An đang ngồi sát bên nhìn vào màn hình ipad của nó , tay thì cầm bánh flan ăn . - Không , em chơi dở quá . An cảm thán , bạn trợ lý làm gì cũng dỡ hết , chơi game cũng thua . - Em mới chơi mà , cô thử chơi xem . Lạc quê , đẩy máy qua cho An . - Ngồi ăn nhìn tôi chơi nè . Vị trí cả hai đổi ngược lại , Lạc ngồi ăn bánh flan còn An thì chơi game . Cả hai đôi lúc cùng reo lên một lúc . Lạc hay mượn máy Khả hay Minh chơi game , nhưng lần này lại có cảm giác rất khác , vui hơn , ấm áp hơn , hạnh phúc hơn nữa . batman_cutoe - Thôi nhé , tôi đi có chút việc , mai cứ ra bến xe mua vé về , có gì thì gọi anh hướng dẫn viên của trường , tôi không rành địa hình ở đây đâu . Xong , cưu mang một ngày là đủ rồi . An chủ nhiệm chính thức hết nhiệm vụ . Lạc nghe lại thấy khó chịu sao đó , làm như mình phiền dữ lắm muốn tống khứ đi . - Em biết rồi . Lạc bỏ máy xuống thu xếp ba lô . - Chưa đâu , lát bạn tôi đến , em đưa chìa khóa rồi hãy đi . An vẫn không nhận ra đứa nhỏ có chút khác thường . - Em biết rồi . Lạc chả nhìn đến An , lo soạn đồ rồi đi tắm .. Đến lúc bước ra thì An đã đi từ lúc nào rồi - Chị là bạn của An , em là học sinh của chị ấy đúng không ? Lạc nằm đợi nghe tiếng bấm chuông thì chạy ra . Là một chị gái tây xinh đẹp nói tiếng Việt ngọng ngọng . - Dạ , chị vào đi , em đi nha . Lạc mở cửa cho Mirranda vào chuẩn bị rời khỏi . - Khoan em ơi , em tên gì ? Mirranda rất thân thiện nha . - Em tên Lạc . Lạc đứng trước gái đẹp thì hay ngượng ngùng . - Rồi mai em đón xe về hả ? Tối nay em ngủ ở đâu ? Chị Mì cute hỏi thăm nhiệt tình quá . - Dạ , em định đi tìm khách sạn , sợ mùa du lịch đông không có chỗ , ngủ bụi cũng được . Giá phòng khách sạn rất cao , còn vé xe về chưa biết bao nhiêu nữa . - Lưu số điện thoại chị đi , lỡ có gì thì điện cho chị . Mì lấy điện thoại ra lưu số Lạc rồi mới cho đứa nhỏ ra về . Xong lại một mình tung hoành trong phòng đợi An và Victoria đi họp về . Đợi đến tận khuya hai người đấy mới về . - Hai chị về trễ quá Mì nằm ôm gối bĩu môi , ở trong phòng buồn muốn chết . - Sorry em , chị còn đi ăn với đối tác không về sớm được . Victoria mau chóng dỗ dành người yêu của mình . An thì mặc kệ bộ phim lãng mạn kia . - Em muốn ăn hủ tiếu gõ Món đường phố mà Mì thích nhất ở Việt Nam . - Khuya rồi ăn mập đó , bộ em chưa ăn gì sao ? Vickie đau đầu . - Em ăn rồi nhưng em muốn ăn nữa . Mì lại làm nũng . - Em đi mua đi , chị say rồi , không thì nhờ An kìa . Vickie ngả lưng xuống giường ngủ , rất mệt rồi . Mì thấy người yêu mệt thì cũng thôi đòi hỏi , mà nhờ An càng không dám , liền nhớ đến người bạn nhỏ mới quen. batman_cutoe - Chị An ăn hủ tiếu hem ? Lạc đang đi lang thang nên rất nhanh trả lời Mì . Bạn nhỏ chịu giúp mình mua , vui quá đi . - Không em An cũng buồn ngủ mất rồi . Mì vui vẻ chạy xuống thuyền lấy thức ăn , không gì vui bằng được ăn . - Nè , chị muốn ăn gì thì em mua cho , em đi vòng vòng đến sáng lận . Lạc hỏi khách sạn , nhà nghỉ đều hết chỗ , mà còn thì rất mắc , nên đành đi lang thang đất cảng đến sáng ra bến xe về ngủ bù sau . - Sao em không ngủ ? Mì ngạc nhiên - Hết phòng rồi , em loanh quanh đến 5 giờ thôi , không sao đâu , còn có mấy tiếng à . Lạc gãi đầu , chị gái này quan tâm quá vậy . - Ồ , vậy em đi gần gần đây thôi nha , chị hay ăn vặt lắm . Mì dặn hờ nhưng một chút sau ăn xong hủ tiếu thì lại muốn ăn cá viên chiên thật . Lại gọi tiếp cho bạn Lạc , bạn ấy có nói gọi lúc nào cũng được mà . - Chị ơi xuống thuyền lấy cá viên chiên cho em với . Mì trong nhà tắm nói vọng ra , vô ý làm đổ hủ tiếu vào người mất rồi , may là ăn nguội rồi mới đổ . - Ơ cá viên chiên cũng có shipper hả ? An vừa đi vừa thắc mắc , giờ buôn bán cạnh tranh quá nhỉ . - Cô Lạc không thấy Mì xuống mà là An thì có tý vui có tý sợ . - Khuya rồi còn đi lung tung đâu đây ? An khoanh tay đứng nhìn . - Em đi giao cá viên chiên Lạc bị An làm cho run sợ , cái giọng nói lạnh lùng gây ra khoảng cách quá nhiều . - Mirranda kêu em đi mua à ? An có tý bực mình cô nàng kia , nhưng không biết bực vì lý do gì , An vốn rất cưng Mirranda mà . - Em mua cho chị í thôi Lạc sợ An la Mì nên nói thay - Rảnh quá vậy , không về phòng ngủ đi . An cáu , nửa đêm mà đi lang thang như vầy thì không tốt chút nào - Em xin lỗi Lạc chả biết nói gì , cứ xin lỗi cho chủ nhiệm bớt cáu . - Ngoan về ngủ đi An có tý dịu giọng , người ta có lòng tốt mua cho Mì thôi mà - Cô ngủ ngon Lạc vội trốn , đứng ở lại nói tiếp thì người ăn mắng là mình - Mirranda , cá viên của em nè . Khuya rồi sao em không để người ta ngủ... An định nói gì đó tiếp mà ngại Vickie nên thôi - Em ấy không ngủ nên em tìm việc cho em ấy làm thôi mà . Mirranda thật tình lắm..... batman_cutoe - Sao em biết người ta không ngủ ? - Em ấy nói đi lang thang đến sáng rồi về luôn mà . Mì vừa ăn vừa trả lời , người ta có sao kể vậy thôi . Đi lang thang ngoài đường cả đêm sao, An lấy điện thoại gọi cho Lạc , không nghe máy . - Mirranda , chị mượn điện thoại . Lại tiếp tục quay số Lạc . - Chị muốn ăn gì tiếp đây ? Lạc thấy số An không bắt , thấy số Mì liền bắt - Sao tôi gọi không nghe máy ? Giọng nói băng lãnh quen thuộc . - Ơ cô..em nghe không kịp , em định gọi lại nè . Đành phải nói dối . - Về chưa ? Đang ở trong phòng à ? An hỏi phủ đầu , em thử nói dối tôi xem . - A..a..em..a..đang còn ngoài đường Lạc ấp a ấp úng . - Sao chưa về ngủ ? Qua điện thoại nên Lạc không thể thấy An đang cau mày - Em..a..em không kiếm được phòng . Lạc đành nói thật , có linh cảm chị gái kia nói gì rồi nên An mới gọi cho mình. - Đi lại thuyền mau lên An thấy để đứa nhỏ kia lang thang trong đêm như vậy thì không nên , lỡ có chuyện gì người chịu trách nhiệm lại là mình . An tắt máy rồi Lạc chỉ biết nghe lời đi về thuyền , không biết có sao không nữa . - Em đúng là không ngoan chút nào An nhìn thấy Lạc liền khiển trách . - Có phải tại em đâu , tại hết phòng mà. Lạc chả hiểu tại sao mình lại không ngoan . - Hết phòng rồi không biết gọi tôi hả ? - Gọi cô làm gì , cô nói gọi anh hướng dẫn viên mà , thì ảnh nói đợi đến 5 giờ thì em đợi chứ làm gì nữa . Lạc bức xúc nói , do cô đuổi em đi mà . - Thôi lên phòng tôi đi . An vốn định nói tiếp nhưng thấy đứa nhỏ đang run run vì lạnh hay vì sợ kia lại thấy thương . - Lên phòng cô chi , cô bảo em đi mà , có bạn cô mà . Lạc làm giá - Lên nghĩ tí đi , không thấy ở ngoài đây vừa lạnh vừa nguy hiểm sao . An có tý dịu dàng với đứa trẻ kia , nàng thừa biết Lạc đang dỗi mình bỏ rơi nó . - Em không thấy . Lạc lắc đầu . - Em không thấy nhưng tôi thấy . An kéo tay Lạc đi một đoạn , thấy Lạc đi theo mình rồi thì bỏ ra . Còn đứa nhỏ kia thì đang có cảm giác điện giật tê tê , cái gì vừa xoẹt qua vậy nhỉ ? - Em nằm ghế nghĩ đi , tôi không thích ngủ chung . An nói rồi lên giường tắt đèn ngủ , hôm nay nàng mệt lả người rồi . Lạc đứng ngơ ngác một hồi rồi bước lại ghế sofa nằm , Vickie và Mirranda thì đã say giấc từ lâu.... - Hey , bạn Lạc Là Mirranda đang đánh thức Lạc . - Sao vậy chị ? Lạc nhớ mình chỉ vừa chợp mắt một chút , bộ đã sáng rồi sao . - Một lát em khỏi cần ra bến xe , xe chị còn trống một chỗ , em đi cùng về trường cũng được . Mirranda đang ngủ thì nhớ ra , có yâm hết sức - Vậy ạ ? Mà cô chịu không , em sợ cô không thích . Yêu cầu nào mà gái đưa ra Lạc đều đồng ý hết . - An không nói gì đâu , chị nói để em biết ngủ thêm , chị đi ngủ tiếp . Căn phòng lại chìm trong im lặng , tất cả đều ngủ cả rồi . Đến gần trưa cả đội này mới dậy hết rồi lên xe , và lái xe trong km lặng . Lạc sợ An hay gì đó mà giữ khoảng cách ngồi khá xa . - Gì đó ? Lạc lấy hộp kẹo double mint ra ngậm , các viên kẹo trong hộp thiếc va vào nhạu kêu lọc cạch . - Không có , kẹo không à . Lạc tiện tay đưa hộp kẹo cho An kiểm tra , là kẹo thật . - Ăn bánh mỳ rồi uống thuốc ngủ đi . An cất hộp kẹo của Lạc ngồi đưa lại Lạc ổ bánh mỳ , đền cho trợ lý hôm qua mình làm rơi . - Thôi em chưa đói , cô cho em mượn máy chơi em đi . Lạc thích chơi hơn thích ăn . - Ăn xong rồi cho chơi. An rất giỏi dụ con nít . - Cô hứa đó nha . Lạc vui vẻ như đứa trẻ được quà , mau chóng ăn hết rồi ôm máy chơi , đoki lúc cả hai cười khúc khích thì thắng , còn lúc thua thì đổ thừa do người kia chơi dở , Vickie thì bận lái xe , còn Mì thì...vì tò mò nên cũng download game về chơi thử , lâu lâu lại dậm chân vì thua , không khí trên xe rất vui vẻ , đường về không còn mệt nữa ↖(^▽^)↗ ----- Hẳn là gần 5500 chữ trả nợ cho các bạn ,trốn lâu quá mà , bây giờ có trốn nữa hay không là do các bạn quyết định nha
|
Wa wa yêu tg gê hí hí . Mà củng phục bà An này gê ,thử bị quánh koi đau hông,ta đọc mà cảm tháy đau dùm bạn nhỏ nửa đó,quánh con người ta còn hơn con mk đẻ nủa àk,ns z mà k tin bn nhỏ,bạn nhỏ củng kịm lời làm biến giải thích nủa à,mà bản nhỏ Lạc a,tương lai chắt xẻ trở thành thê nô đó a
|
|
①⑧≯£→ Ngày 'tảng băng' "toả nắng"←≮£ ⁃ Lạc sao em chơi thắng chị mãi vậy ? Chị Mì chúng ta nãy giờ chơi toàn thua thôi , cái trò gì mà... ⁃ Từ từ chị mới chơi mà.. Lạc dù nhường mấy lần mà chị gái ấy vẫn thua , khó hiểu thật . ⁃ Vậy chứ em chơi lâu chưa ? Mì nghiêng người quay xuống hỏi , bắt gặp ánh mắt An nhìn mình , gì cơ , có ý gì đó . ⁃ Em mới chơi hôm qua . Lạc thật thà , nếu nó trả lời khác thì Mì không tức đến dẫm chân . ⁃ Không được thắng chị nữaaa...Chị An, chị nhìn em vậy là saoooo ? Nghe Mì nói vậy nó mới ngẩng đầu nhìn qua An , nãy giờ toàn cắm đầu vào máy thôi . ⁃ Hai đứa con nít An cười nói , nãy giờ nhìn hai người chơi , chỉ là trò may rủi mà cũng phân thắng thua cho được. ⁃ Chị này... Vickie thấy người yêu bị chọc mà cười như đúng rồi , nàng là yêu cái tính trẻ con của Mì , rất vô tư . ⁃ Lạc đưa nick em cho chị chơi đi , please . Mì muốn thử cho bằng được , nick của Lạc cao level hơn . ⁃ Rồi em sao :< Lạc xụ mặt , nhưng tay vẫn đưa ipad cho Mì , đúng là đồ dại gái . ⁃ Ngủ đi , chơi quài không đau đầu à ? Chủ nhiệm lên tiếng rồi Lạc còn dám chơi tiếp sao . Mà nhóc con có vẻ thấm mệt thật , nhắm mặt một chút là chìm vào giấc ngủ ngay . Chắc do cơn sốt vẫn còn và hôm qua ngủ không nhiều.. An xem giáo án trên điện thoại chán rồi mới nhìn đến đồng hồ , cũng gần chiều rồi , nên ghé ăn gì một chút . ⁃ Mirranda , em muốn ăn gì ? Chị tìm quán xem . An hỏi , Mì là tín đồ ăn uống , cứ hỏi nàng là được , Vickie thì chiều nàng ăn gì cũng ăn , còn An thì có hơi kén , nhưng vẫn chiều cô nàng lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con đó . ⁃ Để em tìm đặc sản ở đâyyy Mì nghe ăn liền cao hứng vui vẻ trở lại , không nhăn nhó vì thua game nữa . An trong lúc rảnh rỗi nhìn qua bạn nhỏ , lúc này mới nhìn đứa nhỏ thật rõ , lúc ngủ trông khả ái thế cơ à ? Sao bình thường mình không nhận thấy nhỉ . Chả hiểu sao An lại nở nụ cười , quên mất trên xe còn hai con người kia . Vickie và Mì nhìn qua miếng kính , sao tảng băng biết nói kia lại nhìn đứa nhỏ đang ngủ mà vui vẻ như vậy , thật khó hiểu . Cả An còn không hiểu mà hai bạn . Bạn nhỏ kia thì ngủ say sưa , không có cảm giác ai đang nhìn mình chăm chăm cả . An nhìn xuống tay Lạc , đứa nhóc hay mặc đồ trắng đen giống mình , mấy ngày nay trời nóng mà cứ mặc áo tay dài che đi dấu tích trên tay , không biết đã như thế nào rồi . An nghiêng người qua , cẩn thận xăn tay áo Lạc , nhưng vì lén lút làm nên có chút khó khăn , vẫn là không xem được . Thôi chả quan tâm nữa . Vickie thấy An chật vật muốn xem như vậy thì cười trong lòng , đánh con người ta như vậy cho đã rồi xót . ⁃ Tới rồi ! Mì reo lên , sắp được ăn rồi . Lạc nghe tiếng thì nhíu nhíu mắt dậy , ủa tới rồi sao , lẹ vậy . ⁃ Ăn trưa không ? An nhìn Lạc hỏi như không có chuyện gì , vẫn là khuôn mặt không cảm xúc thường ngày . ⁃ Thôi em không ăn . Lạc lắc đầu , vẫn còn đang say ngủ , muốn ngủ tiếp cơ . ⁃ Ơ sao vậy , xuống ăn đi em . Mì mở cửa xe kéo Lạc xuống . ⁃ Em không đói , em còn mệt lắm . Lạc một phần là mệt nhưng mười phần là ngại . Đã ngủ nhờ phòng , đi nhờ xe , bây giờ còn mời mình ăn nữa . ⁃ Chứ đâu để em trên xe được , nóng lắm đó . Đi ra ăn với chị . Mì và Lạc mới quen nhau mà cứ như thân tự bao giờ . Cô nàng kéo bằng được mới thôi . ⁃ Chị à em ngồi đau... Lạc nói nhỏ xíu nhưng An bên cạnh nghe rất rõ, Lạc nhìn qua An cầu cứu , nhưng chủ nhiệm của chúng ta bỏ xuống xe , còn đi hướng vào quán . Lạc kêu trời , hết cách đành phải đi cùng Mì vào quán . ⁃ Lạc muốn ăn gì em ? Mì không biết đọc tiếng việt nên bắt Lạc đọc cho từng món . ⁃ Em không biết , sao cũng được , tuỳ chị . Đứa nhỏ rất dễ nuôi , ngoan ngoãn lại không kén ăn , có điều hơi khờ tý thôi . ⁃ Ok để chị chọn món ngon cho em nha . Vickie nhìn Mì vui vẻ như vậy thì cười , lâu lâu cũng chen vài câu giỡn , còn An thì vẫn như vậy . Làm cho Lạc có phần nể sợ không dám cười đùa tự nhiên . Nó vẫn còn bị ám ảnh An của hai hôm trước . ⁃ Lạc , tay em bị trầy sao bôi cái này nè . Vickie nhớ đến , lấy trong túi xách ra lọ thuốc nhỏ . ⁃ Thôi không sao đâu chị , em ghét thoa dầu lắm . Lạc thật tình , thoa được bữa đầu vì đau quá mong mau khỏi , sau lại lười , đến bây giờ dấu tích vẫn không có thuyên giảm , còn sưng tấy thêm . ⁃ No , không phải dầu , đưa tay chị xem . Vickie thầm nghĩ đứa nhỏ tính tình cũng khá bướng , trách sao An giận đến vậy . Lạc nghe lời xăn tay áo , ánh mắt người kia có liếc qua nhìn.. ⁃ Tay em sao dữ vậy ? Té xe hả ? Mirranda nhìn vào tay đứa nhỏ , một đường đỏ dài , xung quanh còn bị bầm và rách cả da . Vickie cầm tay Lạc , còn cố tình xoay qua cho người kia thấy rõ . An trầm mặc không nói gì . ⁃ Không có.. Này bôi có rát không chị Lạc ngại ngùng không biết nói sao , hỏi lãng qua cái khác, tai bắt đầu ửng ửng , chẵng lẽ có cô ở đó mà em méc cô đánh em . ⁃ Bình thường là không mà tay em vậy chắc có . Muốn không sẹo thì chăm kỹ vào đi nhóc , này dễ bị sẹo . Vickie trả lời , Vickie cũng không ngờ bạn mình đánh ác vậy . ⁃ Đây đừng sợ chị bôi cho..mà sao em bị thế này vậy ? Mì vẫn chưa tha cho Lạc , cô nàng muốn biết bằng được mới thôi . ⁃ Dây điện rớt trúng tay em . Lạc vừa trả lời xong liền rít lên vì đau , cái buốt chạy khắp người . Ôi chị Mì !!!!! ⁃ Chị đừng đè đau lắm . Lạc chịu không nỗi phải né né , An như người vô hình nhưng vẫn đang chăm chú nhìn . Trong lòng đang nghĩ gì tác giả cũng không biết . ⁃ Sorry em nhưng mà vậy nó mới tan máu bầm . Mà sao dây diện nó rớt bị vậy zạ em? Chị Mì tập trung bôi vết thương nhưng đầu vẫn không hiểu sao dây diện rớt như vậy được . ⁃ A...a...em cũng không biết nữa . Lạc ấp a ấp úng , không biết trả lời như thế nào , chị gái không biết tiếng việt nhiều mà chịu khó hỏi dễ sợ luôn . ⁃ Đồ ăn em ra tới kìa , hỏi nhỏ quài . Vickie gỡ giúp Lạc , nãy giờ Vickie là người vui vẻ nhất , nhìn tảng băng như vậy , nhìn qua đứa nhỏ bị Mì hỏi đến không biết đường nói . Có mình hiểu mọi chuyện thôi~ Lạc thở phào , rốt cuộc cũng qua chuyện . Cũng tại người ngồi kia hết , mặt cứ không cảm xúc thế là sao , nãy giờ cũng chả nói gì . Cứ như ngồi cùng bàn với mình khó chịu lắm vậy . Thôi không nhìn nữa , càng nhìn càng ấm ức trong lòng thêm . ⁃ Í , đoàn trường mình kìa cô ! Lạc thấy nhiều xe đỗ lại quán , lấy tay chỉ chỉ . An cũng nhìn theo hướng đó . ⁃ Ừ vậy lát em về chung với trường cũng được. An bình thản nói nhưng Lạc nghe có hơi hụt hẫng , chán ghét mình đến nỗi vậy sao . Có dịp tống khứ liền cho đi khỏi mắt . ⁃ Dạ , mà balo em còn ngoài xe . Lạc buông đũa , no rồi , ăn không thấy ngon nữa , nó cũng không muốn người khác thấy mình ăn cùng bàn với An , An cũng vậy , nàng không muốn người khác làm phiền . ⁃ Để tôi nói với trưởng đoàn luôn . An cầm chìa khoá ra xe , Lạc thì cám ơn và bái bai cặp đôi khi rồi đi theo An ra xe . ⁃ Cám ơn cô . Lạc ôm balo , cúi mặt không muốn nhìn An , tự dưng đuổi người ta hà . ⁃ Lát nữa chúng tôi còn ghé nơi khác , không có thời gian cụ thể , về trễ ba mẹ em lo , nên em về với trường cho tiện . Làm như An cảm nhận được sự hờn dỗi của Lạc , nói như dỗ dành đứa con nít đó . Nói vậy từ lúc đầu không gặp đoàn thì Lạc cũng về cùng vậy , sao giờ lại tính khác , trong lòng An khó chịu gì sao . ⁃ Không sao đâu cô . Lạc cười trừ , nghe vậy mới chịu ngẩng đầu lên , bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình , Lạc dù cao hơn bạn bè cùng lứa nhưng so với An thì vẫn thấp hơn 1 cái đầu . Hai người đứng gần đối diện nhau còn nhìn nhau chăm chú vậy nữa , ôi thật là... Lạc bắt đầu cảm thấy má nóng ran lên , do đứng dưới trời nắng hay sao.. ⁃ Lạc . An im lặng một hồi rồi mới lên tiếng , không biết đấu tranh nội tâm gì mà dữ dội quá . ⁃ Dạ ? Tim bắt đầu đập nhanh , không biết chuyện gì mà An chủ nhiệm nhìn nghiêm trọng quá . Bộ mình vừa mới gây ra chuyện gì nữa sao ta? ⁃ Bị đánh chỗ đó..sao rồi ? An trầm mặc từ lúc vào quán ăn đến giờ là do suy nghĩ , cái tay nàng chỉ đánh đúng một lần mà đã như vậy rồi , nàng còn nhớ lúc đó nàng đánh rất nhiều lần vào một chỗ , lực đạo thì không hề nhẹ . Hai ngày rồi mà đứa nhỏ bảo ngồi vẫn còn đau, dấu tích lại không có giảm đi chút nào . Nhìn Lạc ốm yếu thế kia mà... ⁃ À , không sao đâu cô . Chời ạ , tưởng chuyện gì to tát . Đánh con người ta thừa sống thiếu chết đã rồi mới lo đến. Nhưng mà Lạc lại thấy vui nhẹ , mấy lần bị đánh đến chật vật rồi mà An nhìn một cái còn không có huống chi hỏi han như thế này . ⁃ Không sao thật chứ ? An hỏi lại , nàng là muốn kéo đứa nhỏ vào xe , rồi xem rõ vết thương cho nàng đỡ phải suy nghĩ nữa . ⁃ Chắc tuần nữa sẽ khỏi , dây diện đánh nặng lắm . Lạc nói giảm đi , là do dây điện không phải do người kia nhẫn tâm đâu ha . ⁃ Ừ , chăm bôi thuốc nhé , ngoan chịu đau một chút . Tôi không nghĩ dây điện mạnh vậy . An nhéo nhẹ tai Lạc , đến tận một tuần , lần đầu dùng dây diện cũng như lần cuối . Ôi, Lạc nói vậy làm người ta tưởng là do dây diện chứ không phải do người ta rồi . Cảm giác áy náy của người ta cũng bay mất luôn . ⁃ Đau lắm cơ , vừa nãy rát không chịu nỗi luôn. Lạc được nước nhõng nhẽo , cái tai nhạy cảm đang nhè nhẹ đỏ lên . ⁃ Không nghe lời là tôi đè xuống bôi thuốc rồi đánh thêm đó . An nhận ra đứa nhỏ làm nũng mình , liền đe doạ . Gương mặt làm vẻ nguy hiểm nhưng vẫn có ý cười ⁃ Hoy mà... Lạc lè lưỡi , lại đòi đánh người ta , ức hiếp người ta quá đi . ⁃ Hoy hoy gì , nghe lời đi . An nhại theo Lạc rồi cười , tay lại nghịch nhéo hai tai đang đỏ lên của Lạc , không biết có gì vui mà An cười toả nắng thế kia . ⁃ Dạaa , Lạc nghe lờiiii Đây là lần đầu tiên An và Lạc thoải mái nói chuyện như vậy , An còn cười như được mùa . Thôi rồi , có lẽ nào chủ nhiệm đại nhân đứng ngoài nắng lâu vậy nên say nắng rồi chăng . ⁃ Về nhớ học bài đó , sắp kiểm tra rồi . Thứ hai gặp nhé ! An nghịch tai đứa nhỏ đỏ hết rồi mới vẫy tay chào cho đi . Tâm trạng được đứa nhỏ làm cho vui vẻ trở lại . ⁃ Bái bai cô ! Lạc rốt cuộc cũng thoát được An chủ nhiệm đang cao hứng kia . Kiểm tra thì kệ kiểm tra chứ , bài vở có đủ gì mà học . Mặc kệ , chạy đi tìm Khả Khả và Minh Minh mới được ~ ----
|
❶❾≯£↠Một ngày không hẹn mà gặp ↞ ≮£ ⁃ Học bài chưa Lạc ? Vừa gặp mặt Lạc thì Khả đã hỏi ngay câu đó.Là do điểm của Lạc thấp quá dù Khả đã cố gắng giúp rồi mà vẫn không có gì thay đổi. ⁃ Chưa,thời gian ngủ còn không có lấy gì học. Lạc quăng cặp xuống bàn,mấy bữa nay chạy thục mạng đi làm kiếm tiền gửi về cho nhà.Quên cả ăn,cứ cắm mặt chỗ này xong nhảy sang chỗ khác làm. ⁃ Ủa chứ không phải vở mày có mịa gì mà học hả ? Minh đang dò bài trong vở cũng ráng ngước lên đâm chọt. ⁃ Môn này nó kỳ lắm mày ơi, tao không có học được.Chút chỉ nha đại ca,hihi Lạc cười hề hề,tay vỗ vỗ Minh nhà ta để năn nỉ. ⁃ Chỉ rồi có được gì hông ? Hay bị cô bắt rồi mày khai ra tao. Minh miệng thì nói như vậy nhưng còn tay đã lục cặp Lạc lấy tiền công. ⁃ Không có tiền đâu ba,còn cái mạng con nè. Lạc lắc đầu,hôm nay phải nhịn ăn vì sắp cạn tiền,mấy ngày nghĩ chả bán được gói thuốc nào cả,thiếu hụt mất tiền ăn sáng. ⁃ Biết mày nghèo khỏi khoe,con lấy thuốc lá ba ơi. Minh bĩu môi,Lạc đi học gì có đúng mỗi cuốn sách anh và cuốn vở,còn mấy tiết khác nó để ai ăn mất. ⁃ Bán lấy tiền cho con ăn đi đại ca,để lại 2 gói con hút đó. Lạc bình thường có khi một tháng chả đụng đến điếu thuốc nào,nhưng dạo này làm đêm hay lúc đói lại phải lấy ra hút,hoặc đôi khi suy nghĩ lan man gì đó cũng vô thức hút. ⁃ Biết rồi,lát làm bài theo tín hiệu của tao nha. Minh nháy mắt.Tụi này tính toán hết cả rồi. Đúng như tụi nó nghĩ,An phát 2 đề. Khả và Lạc ngồi kế nhau nên đương nhiên khả năng giống đề nhau là 0% . Thật may là giống đề của cậu nhóc Minh,an tâm rồi. ⁃ Bỏ hết vở ra đầu bàn. An phát đề xong thì về bàn ngồi đọc cái gì đó,chả quan tâm mấy đứa nhỏ có quay bài hay không.Là do trong lòng nàng khẳng định không có ai cả gan như vậy. À An chủ nhiệm ơi,có đó..Đứa nhỏ to xác ngồi cuối bàn kia đang trao đổi kìa. Lạc cắm mặt nhìn vào đề,vẻ mặt đang rất tập trung.Không phải là diễn đâu nha,là đang tập trung đếm thật đó. Cái này phải chuyển góc quay xuống dưới đất mới nhận ra,hai chân Minh đang đặt trên 2 chân Lạc,chỉ cần chân trái đạp mấy cái là biết ngay câu nào,chân phải đạp 1 cái là A,2 cái là B,...Thoả thuận của tụi nó là như thế.Nên Lạc phải căng não đếm,vừa diễn được vừa quay được.Quả là ý kiến hay mà.Bảo nó không thông minh nhưng mưu mẹo gian lận thật nhiều. ⁃ Một lát thu hết vở tôi chấm điểm. An phá vỡ bầu yên tĩnh,nàng dạo này rảnh rỗi rồi mới nhớ ra đã gần 2 tháng chưa có cột điểm vở nào. ⁃ Chết tao rồi ! Lạc theo thói quen liền tạch lưỡi,lúc nãy nghĩ chỉ để tập ra để khỏi quay bài thôi,ai dè cô thu đâu chứ. An nghe tiếng gì đó phát ra từ cuối dãy thì ngẩng đầu nhìn,à nhóc trợ lý,không biết có học bài không nhỉ.Nàng vẫn nhớ lần trước trợ lý cũng quay bài,hình như lần đó nàng cho điểm 0 thì phải.Không biết lần này thì sao,xuống xác nhận nào. Minh thấy An đang bước xuống thì rút chân lại,trong lòng đang mắng Lạc lên tiếng làm gì để bị chú ý,Minh có vẻ rất lo lắng. Lạc đang run nhưng vẫn tỏ ra không có gì,chủ nhiệm đứng bên cạnh thì sao chứ,dù sao cũng làm được nửa bài rồi,lụi đại cũng được. An đứng nhìn bài của Lạc,mấy câu đầu có câu đúng cũng có câu sai,nhưng tại sao lúc mình đứng thì toàn khoanh sai thế nhỉ. Nhìn chán rồi An mới nhìn đến bài của cậu nhóc bàn trên. Ô hai cái đứa này,sao lại sai giống nhau nhỉ,rõ ràng có thấy hai đứa trao đổi gì đâu.An khó hiểu nên muốn kiểm tra một chút. ⁃ Lạc,lên bàn đầu ngồi. Lạc nghe gọi tên thì giật mình,không phải xui như vậy chứ. ⁃ Tại sao vậy cô ? Lên đó là chết chắc rồi,ngồi đây đợi An đi lên còn có cơ hội sống sót, bao nhiêu người không đổi lại đổi mình là thế nào.Rõ ràng ghim mình mà. ⁃ Tôi kêu đổi thì đổi. An khoanh tay nhìn,đứa nhóc này có tật mới giật mình như vậy.Hư thật. ⁃ Em có làm gì đâu. Lạc vẫn cứng đầu,lo cho bài kiểm tra bị điểm thấp sẽ ăn roi mà quên mất mình vừa cãi với chủ nhiệm đại nhân.Hậu quả cũng không khác gì mấy.. ⁃ Bây giờ đổi chỗ không muốn,muốn tôi đổi đề luôn phải không? An chắc chắn là Lạc copy bài rồi,còn cãi bướng,không biết làm còn được giảm nhẹ,lần này dám cãi với mình,gan thật đó. ⁃ Sao cô đổi đề em? Bao nhiêu bạn cô không đổi cứ nhắm vào em thế ? Lạc điên rồi,nó vừa nói gì nó cũng chả nghĩ hậu quả ra sao nữa.Là do cô quá đáng với nó,Khả ngồi kế bên nghe liền hết hồn đá chân nó một cái,mày đang làm gì vậy,cô làm đúng chứ có sai đâu. Cả lớp giờ này cũng ngưng làm bài,ngồi hóng phim hết nha~ ⁃ Đi ra khỏi lớp ! Khỏi làm nữa. Có làm cũng không biết làm ! An không cần đứng cãi với một đứa con nít,cứ trực tiếp đuổi thẳng. Lạc vừa mừng vừa sợ,bài kia không chấm,không ở trong lớp cũng không cần nộp vở,thoát được hai kiếp nạn.Nhưng kiếp nạn trước mắt có vẻ hơi khó vượt qua,vậy mà Lạc chả sợ gì cả,tất cả là do cô ghét nó thôi.Trước sau gì cũng bị ghét rồi. ⁃ Một chút lấy tập của Lạc bỏ vào cặp nha,không nộp. Nó ngồi trước lớp lấy điện thoại nhắn tin cho Khả. Kiểm tra một tiết xong thì cả lớp lại học tiếp tiết 2,nó vẫn ngồi ngoài lớp chơi game rắn săn mồi.Chả thèm xin vào,cũng chả đi đâu mắc công cái cô tổng phụ trách đáng ghét kia phát hiện. Hết hai tiết nhàm chán,chủ nhiệm đại nhân bước ra ngoài,liền đụng phải nó đang ngồi nghịch điện thoại.Nó đành phải đứng dậy,không dám nhìn vào người trước mặt đâu a~ ⁃ Đem hết vở thu lên phòng tôi nhé trợ lý. Hai chữ trợ lý nhấn rất mạnh,An là cố ý gằn giọng,nói tôi nhắm vào em? Là cái thái độ gì đấy.Lúc nói gì hùng hổ lắm,giờ lại cúi mặt thế kia,là đang sợ à. ⁃ Dạ Lạc dạ rất nhẹ,cô làm ơn đi nhanh nhanh dùm.Thật ra chưa đợi Lạc trả lời An đã đi mất rồi. ⁃ Hai đại ca mỗi đứa một chồng đem lên phòng cô dùm Lạc đi. Lạc năn nỉ hai đại ca,tay còn lấy thêm điếu thuốc đưa cho Minh. ⁃ Khả không hút thuốc,muốn trả công thì cầm tiền xuống ăn mỳ dùm tui đi. Trái với nhóc Minh , Khả đưa tiền cho Lạc bắt xuống căn tin ăn như là trả công.Thật không biết ai trả công cho ai. ⁃ Cám ơn nha. Lạc cười,chạy lon ton đi,coi như trút được gánh nặng. ⁃ Lạc đâu ? An nhớ là mình giao cho trợ lý,định phạt cho bê vở nặng đi tới đi lui cho chừa tật trả treo với mình,mà muốn chối trách nhiệm sao,đừng trách sao tội nặng thêm nha nhóc con. ⁃ Dạ bạn đó bị đau bụng nên nhờ hai đứa em. Minh nhanh nhảu nói,An không trả lời cho hai đứa ra ngoài.Chả cần biết lý do gì,không có mặt là không có mặt. Hai đứa xong việc thì chạy xuống căn tin,Lạc ăn no bụng rồi thì ngồi châm thuốc hút cho đỡ buồn ngủ.Minh cũng ngồi nghịch một điếu,có Khả là đứng dậy vào căn tin mua vài viên kẹo cho hai đứa kia.Một chút vào học mà cô nghe mùi thuốc lá thì không hay. ⁃ Hồi nãy mày gan lắm con,giờ bã không cho mày vô lớp là thấy bà mày nha. Minh nói,cậu bé cũng nhủ may mắn thoát nạn cho quay bài. ⁃ Kệ bã,dù gì học cũng có hiểu gì,khỏi vô.Bã ghét tao sẵn rồi mày ơi. Lạc lắc đầu,nghĩ đi nghĩ lại từ ngày đầu gặp cô đến giờ toàn gặp chuyện xui xẻo.Lúc nãy mà lên phòng gặp cô tiếp là lại bị ăn mắng hoặc chửi,có bao giờ cô đối xử mình như người khác đâu. ⁃ Rồi mày định trốn quài hay sao? Mày nhắm trốn được bã thì mày trốn nha. Minh không ý kiến,chỉ cảnh báo Lạc như vậy. Nói là làm , nó trốn thật . Sang hôm sau tiết đầu là tiết của An , nó ngồi ngoài trường đợi hết tiết mới lên lớp. An nhìn thấy vắng thì nghĩ hôm nay nó nghĩ học. Hoàn toàn không biết nó cố ý đi trễ để lánh mặt An. Sang hôm thứ 3 vẫn không thấy mặt Lạc đâu,nhìn sổ đầu bài thì thấy các tiết khác kiểm diện lại đủ. An bắt đầu cảm thấy có chút tức giận,dám giỡn mặt với mình sao. Nhịn đến hôm thứ sáu thì Lạc cúp hẳn cả một ngày để đi làm.Nó nhờ chị trong chỗ làm đưa đơn xin phép,có đơn đàng hoàng là bệnh nha~ An nhìn vào đơn xong vứt xuống bàn,để xem em trốn tôi được đến đâu.Chủ nhiệm đại nhân không vì thành phần không quan trọng mà tức giận,giận mau già~ Hôm nay về An về nhà sớm,cô nàng Mirranda hôm nay ghé nhà chơi. ⁃ Em nghĩ xem muốn đi ăn gì không ? An hỏi,vài ngày nay cô nàng Vickie bận đi công tác,Mirranda cứ đến rủ nàng đi ăn,đến hôm nay thì An chả biết ăn gì nữa. ⁃ Hôm nay lễ đường bận rộn lắm,em không đi đâuu. Mirranda mèo nheo,đường mà bận rộn là sao.An bật cười với tiếng việt của Mirranda.Cô nàng ham học nhất định chỉ nói tiếng việt mặc kệ người khác cười.Thật ham học ! ⁃ Vậy em xem muốn order gì thì order đi. An vào phòng tắm,để mặc cô nàng ở đấy.Ở lại thì phải nghe cô nàng hỏi ý kiến các món ăn nhức cả tai mất. Mỳ nằm trên sofa,tay lướt lướt facebook.Đập vào mắt là một nhà hàng mới khai trương. "Pizza đủ vị, đủ cỡ, ship tận nhà 24/24" Mirranda bật cười, hôm nay các quán khác đều bận khó mà ship cho nàng được,quán này mới khai trương chắc chưa đông khách đâu. Cô nàng liền điện thoại đặt hàng.Đầu dây bên kia nói chỉ cần đợi 20 phút , không lo chết đói.Mirranda khúc khích cười rồi lấy điện thoại ra chơi game. 20 phút sau, có chuông điện thoại reo.Nhưng là phát ra từ phòng tắm,đứa nhỏ này gọi làm gì.Nàng đang thư giãn,cũng chả có lý do gì nghe máy.An mặc kệ. Đầu dây bên kia thì thắc mắc,sao lại không nghe máy nhỉ.Lạc đã xoá số sẵn tay chặn số An từ bữa nọ,nên chả biết dãy số đó là của An.Anh chủ giao bánh thì cứ bấm mà gọi thôi. Gọi lại nào . Vẫn là "Trợ lý" . An cau mày, tắt . Sau vài lần lặp lại An quyết định chặn số Lạc. Có chuyện gì mà phải gọi mình chứ,chẵng phải trốn sao. An không giải quyết chuyện ở ngoài trường,nên nói chuyện riêng tư với nàng là điều không thể. Ở ngoài phòng khách,cô nàng Mỳ của chúng ta đang nằm trơ mắt nhìn trần nhà có cái đèn lấp lánh xinh đẹp.Hơn nửa tiếng luôn rồi mà sao vẫn chưa thấy ai giao nhỉ,mình chết đói mất. ⁃ Em vẫn chưa quyết định ăn gì sao ? An tắm xong bước ra ngoài vẫn chưa thấy có gì ăn,An cũng thấy có chút đói lây. ⁃ Em đặt pizza mà vẫn chưa thấy ai giao tới. Mirranda đứng dậy,chơi game mỏi mắt quá,đi rửa mặtcho tỉnh. ⁃ Chị An ơi, có nhân viên giao bánh đến mà nhà chị không lên được,chị giúp em ra lấy được không chị ? Mirranda nghe điện thoại xong lại í ới,Lạc không liên lạc được thì gọi cho anh chủ,anh chủ phải gọi cho chị Mỳ.Chị Mỳ chỉ nói ở lầu 9 mà không nói phòng làm sao biết mà giao đây chứ. ⁃ Uh An lắc đầu,lấy áo khoác mặc vào ngồi bước ra ngoài. Thang máy chả thấy gì cả,có ai lên đâu chứ.Nhìn về phía cầu thang bộ,thì liền bắt gặp một dáng người quen thuộc ngồi đó,hai hộp pizza lớn đặt bên cạnh, còn em ấy đang cúi đầu lúi húi làm gì đó. ⁃ Làm gì ở đây ? An chậm rãi tiến lại gần thăm dò, phát hiện Lạc đang lấy tay xoa bóp hai bắp chân. ⁃ Ơ ? Cô ạ ??? Lạc trơ mắt, không phải chứ. Lúc nãy xin anh bảo vệ cho lên lầu 9 giao bánh,ảnh liền cho mình đi,hoá ra ảnh tưởng mình lại giao cho An đại nhân nên không cần phép hỏi ai.Nhưng mà giao cho An thật hả ?? ⁃ Trốn lắm mà ? Sao hôm nay lại đến đây làm gì ? Ai cho lên vậy ? An rất thắc mắc , hỏi liên tiếp làm Lạc bị doạ sợ. ⁃ Trốn...trốn gì đâu cô...Em bệnh nên nghĩ mà..Em đi giao bánh pizza.Có một chị đặt nhưng không nói số phòng,em gọi không nghe máy nên em ngồi đợi thôi,em đâu...đâu có đi tìm cô đâu mà.. Lạc rối rít trả lời,sợ chỉ cần trả lời chậm một chút là chủ nhiệm đại nhân liền nổi giận. ⁃ Bạn tôi đặt. Bệnh nghĩ học mà đi giao pizza à ? An nhếch miệng cười,nói dối không có bằng cấp mà. – Bánh vẫn còn nóng... Lạc đánh trống lảng. Một tay ôm hai hộp bánh, một tay cố chống người đứng dậy, cơ thể lại mất trọng tâm đổ dần về phía sau. May mắn dây thần kinh hoạt động của An rất mau lẹ, nhanh chóng nhảy xuống ba bậc cầu thang, ôm eo đỡ lấy đứa nhỏ. ⁃ Không sao chứ? An đẩy Lạc ra ⁃ À em không...không sao...Cám ơn cô Lạc tìm lại trọng tâm,đứng thẳng lên đưa An 2 hộp pizza. ⁃ Bánh cô đặt nè ! Lạc cười cười,mau tìm cái khác nói để chủ nhiệm quên chuyện mình nghĩ học đi ⁃ Thơm vậy . ⁃ Quán em làm mà.. ⁃ Quán em làm nước hoa hả ? Lạc ngơ ngác , đứa nhỏ cũng có chút điệu, đi làm mà quần áo chau chuốt,còn xài cả nước hoa hiệu do chị nhân viên trong bar bán rẻ cho. ⁃ Đâu có,em đi làm sáng giờ làm gì còn thơm. Lạc ngốc nghếch trả lời.Bất cẩn nói ra. ⁃ Đi làm cả ngày à ? An hỏi lại , thật lạ nha , bạn nhỏ này có điều gì đó mà An không hiểu được. Cách nói chuyện cũng khó hiểu. ⁃ Em làm thêm. Lạc biết mình lỡ lời thì trả lời ngắn gọn lại. ⁃ Bánh đã thanh toán chưa ? An không hỏi chuyện cá nhân nữa,nhưng nàng biết Lạc nói dối rồi a , đơn xin nghĩ bệnh nhưng đi làm cả ngày,giỏi lắm. ⁃ Dạ rồi,vậy em về nha cô. Lạc mau chóng xin cáo luiiiii ⁃ Khoan, ở đây đợi chút đi. An cầm bánh về phòng , lấy thẻ thang máy sẵn tiện lấy tiền tips cho đứa nhỏ. Lạc đứng ở cầu thang mà lòng lo lắng,không biết kêu đứng lại làm gì.Có phải xử mình chuyện hôm họ không??Sợ qué điiii ⁃ Này ! Lạc ! An đứng ở thang máy quắc tay . Chả biết đứng ngây ngốc ở đó làm gì. ⁃ Ơ em không nhận đâu Lạc lắc tay , tiền của chủ nhiệm đại nhân không dám nhận đâu a~ ⁃ Làm sao thế ? Có gì đâu ? An bấm thang máy,định bước vào nhấn thẻ để Lạc đi xuống. ⁃ Thôi giao cho cô mà , em đâu nhận được. Lạc từ chối, lần trước còn cho mình đi nhờ xe cho mình ăn cùng,làm sao có thể nhận chứ.À mà nghĩ lại,nếu An ghét mình thì làm sao có thể cho mình đi cùng như thế nhỉ ? ⁃ Vậy thôi,em không nhận thì đừng có bảo do tôi ăn hiếp em. An nói có chút hàm ý , Lạc nghe là hiểu chủ nhiệm đang nói gì,thật vạ miệng mà. ⁃ Em đâu có nói vậy đâu mà cô. Lạc cười, gãi gãi đầu. Thật không biết giải thích làm sao. ⁃ Thang máy tới rồi,về đi.Tôi giải quyết với em sau. An tạm thời ngưng truy cứu. ⁃ Ơ cô không xuống ạ ? Lạc bối rối,làm sao nó có thể đi một mình chứ. ⁃ Tôi phải đưa em xuống tận nơi à ? An hỏi , đứa trẻ này có phải hơi quá đáng rồi không. ⁃ Không không phải vậy. Em không dám đi một mình đâu. ⁃ Chứ lúc nãy em đi bằng gì ? An càng khó hiểu,tại sao không dám đi thang máy một mình,sợ ma bắt hay sao ? ⁃ Lúc nãy em hỏi anh bảo vệ có lên cùng không,ảnh nói không lên nên em đi thang bộ lên đây. Lạc thật thà khai báo,nó ghét anh bảo vệ lắm luôn,để nó đi bộ thật vất vả. ⁃ Đi bộ lên đây sao ?? An ngạc nhiên,là lầu 9 đó . Nàng chưa từng đi bộ lần nào,hình như Lạc đã hai lần rồi. ⁃ Nhà cô cao quá chời Lạc than vãn,sống chi cho cao vậy không biết. ⁃ Bây giờ muốn đi bộ xuống tiếp hay sao ? An khoanh tay hỏi,để thử đứa nhỏ này,chứ việc bước vào thang máy đứng cũng không phải việc gì khó cả. ⁃ Đành chịu thôi,cô vào nhà đi.Em xuống được mà. Lạc còn vẫy tay,dù sao xuống cũng nhanh hơn leo bộ lên. ⁃ Nhát thế, có đi thang máy thôi mà cũng không dám. An cười ghẹo Lạc, có gan chọc mình mà không có gan đi thang máy. ⁃ Em nhát mà.. Lạc đành mím môi nhận chữ nhát,vào thang máy xong im re. ⁃ Vậy là hôm nay đi làm cả ngày à ? An thấy Lạc có vẻ căng thẳng. Gật gật ⁃ Trốn học đã rồi chừng nào đi học lại đây? Hay muốn trốn nữa ? An lại hỏi tiếp,nàng nhất định không bỏ qua chuyện này,thấy mình dễ dàng quá thì làm tới hay sao í nhỉ. Lạc để tay lên miệng,ra dấu im lặng,còn lắc lắc cái đầu.Không trả lời. An chủ nhiệm thì nghiêng đầu nhìn,đúng là quá dị thật. Thang máy vừa đến nơi,Lạc bước ra tay vịn cái cửa không cho đóng. ⁃ Em không có trốn mà,thứ hai em đi học lại cô ơi. Bây giờ mới dám nói này. ⁃ Nói dối thêm thì tôi tính thêm tội,thứ hai gặp nhé . An bấm cửa thang máy. ⁃ Ơ tạm biệt cô ! Lạc vẫy tay,huhu biết vậy không trả lời luôn cho rồi.Lần này toi mạng rồi. ⁃ Hư quá ! An còn kịp lắc đầu nói,biểu cảm nàng không có gì tức giận mà còn có ý cười,kiểu như ngao ngán bạn trợ lý này rồi. Lạc vẫn như cũ đứng đợi số trên thang máy chỉ đúng số 9 rồi mới ra về đi làm tiếp. ⁃ Em đặt bánh ghi số điện thoại chị à ? An về đến phòng liền hỏi cô nàng xinh đẹp đang vừa ăn pizza vừa bật phim kia. ⁃ Để người ta có hỏi chỗ chị còn trả lời,em đâu biết đâu. Mirranda không hiểu gì trả lời. ⁃ Oh An cầm lấy điện thoại , gỡ chặn số trợ lý. Hoá ra đứa nhỏ gọi để giao bánh,mà mình...Ahaha thôi cũng đáng lắm. An đại nhân vừa cầm bánh ăn vừa cười. Ngon thật đấy ! ---------- [Lời Tg:Kính thưa các vị đọc giả đáng yêu,au đã trở lại với hơn 3500 chữ type liên tục thâu đêm :)))))))))) au đang có mood viết lắm,mong được sự ủng hộ lần comeback này ( ̄∇ ̄) nếu có,sẽ ra chap nhanh hơn ahihi baiz =)))]
|