Một buổi chiều vừa tan học, tôi và nó lại đi trên con đường dài xa từ trường về nhà. Chẳng qua là xe nó hư và tôi thì lại chung xe với nó. nó là con bạn thân bị ngốc của tôi từ hồi học lớp 8, đến giờ đã lớp 11 rồi. nó là một đứa nổi bật, xinh đẹp và học giỏi, được nhiều chàng trai thích và cũng đã trải qua rất nhiều mối tình. Nó có ngoại hình ưa nhìn, mái tóc nâu và đôi mắt to tròn rất xinh đẹp. chẳng bù với tôi, tôi là một đứa chẳng nổi bật gì, học lực thì trung bình, đầu tóc thì bù xù, người thì luộm thuộm, chẳng xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang gì. Chúng tôi rất khác biệt nhưng lại bám nhau như sam ấy. đi đâu cũng phải có nhau, tám chuyện xuyên lục địa mà không biết chán. Chiều hôm ấy, cả cả hai cùng tám chuyện. trên đường đi, tôi luôn than vãn về chuyện tình cảm éo le của mình, khổ thiệt...
-tao thiệt ghen tị với mày á...hồi mới gặp nhau mầy xấu quắc à. Lại còn rụt rè nữa...không ngờ khi lên cấp 3 mày thay đổi dậy luôn á...
Nó vừa đi vừa cười mà chẳng nói gì hết, tính nó là vậy, lầy lầy bựa bựa nhưng khi chúng tôi đi với nó là nó lại trở nên im ắng.
-mày lúc nào cũng được nhiều con trai theo đuổi nhỉ? mày làm sao hay dậy?
-mày muốn con trai theo đuổi à?
Nó hỏi và cứ tiếp tục đi về phía trước. tôi cầm cây kem cười hì
-cùng là con gái với nhau sao mà số tao khổ quá vậy chứ?? Tao sẽ về tút lại nhan sắc để trai nó theo tao mới được.
Và cũng sau hôm đó, tôi đã được một anh lớp trên tỏ tình. Lúc đầu anh ấy rất tốt với tôi, khiến tôi bắt đầu thích anh ấy một chút. Được 2 thắng. cuối cùng tôi lại phát hiện ra bộ mặt thật kia. đằng sau lớp quan tâm hay chữ tình yêu thì là một bộ mặt gian xảo. tên bạn trai đang ôm một đứa con gái khác. Mà đứa con gái ấy...lại là...
-mày lại làm thế nữa sao?
-....
Tên bạn trai kia vừa bị tôi phát hiện liền chạy đi. Còn tôi đứng đó với con bạn thân bên cạnh, nó chỉ im lặng và tôi cũng thế. ừ...lần thứ 3 tôi bắt gặp nó ''cướp'' bạn trai của tôi rồi. tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó lại làm như vậy và càng không hiểu tại sao tôi lại không có chút ghét nó gì cả. cảm giác bình thường, lại còn rất nhẹ nhõm nữa.
-haizz..thôi...tao chán quá. Đi ăn với tao nhen. Nay mày phải bao tao đó.
Cũng chẳng biết lúc đó tôi bị con gì cắn mà lại tử tế với "kẻ thù" như vậy, nhiều lần như vậy lắm rồi nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại làm như vậy, mà tôi cũng lạ, chỉ cần nó dẩn đi ăn uống xong như là chẳng có gì xảy ra nữa vậy.
Và ngày hôm sau thì anh chàng đó nhắn tin chia tay với tôi. ừ, tôi cũng chẳng cần đâu, ế quen rồi. một đêm trăng sáng, hôm nay là sinh nhật nó, tôi mua cho nó một con gấu bông màu hồng bằng tiền tiết kiệm của mình, chẳng biết nó sẽ quăn ra cái cảm xúc gì. Cơ mà tại sao tôi lại hồi hợp thế nhỉ? tôi cỏng con gấu bông trên lưng và đi bộ đến nhà nó. con gấu bông bự phết. đứng trước nhà nó, tôi bỗng dừng lại đột ngột. có tiếng ồn ào xôn xáo trong nhà. Tự dưng có cái cảm giác gì lạ lùng len trong tim, khó chịu chăng? Có lẽ vậy.
-ủa? Tú hả con...sao hông vào mà đứng đây...mau vào đi con.
Mẹ nó đi ra kéo tôi, tôi thì không hợp với nơi ồn ào náo nhiệt, dù cho có là của con bạn thân mình đi nữa thì tất nhiên chỉ toàn con trai trong đó.
-dạ thôi cô...con phải chuẩn bị đi học, định đến chúc nhỏ câu thôi à...cô gửi giùm con con gấu với lời chúc ạ.
Tôi đưa vội rồi ngay sau đó nhận vẻ mặt lo lắng của mẹ nó
-ui trời...con Linh nó cũng mới chạy đâu đó. để đám bạn chờ...haizzz...chắc cô phải gọi cho nó quá...thôi cảm ơn con nha.
Rồi tôi chạy đi mà không nói gì với mẹ nó nữa. học hành gì...chỉ lấy cớ thôi...cơ mà nó đi đâu được nhỉ? chắc đi mua gì đó...thôi...tôi về nhà nướng một giấc vậy. cơ mà lâu rồi không chơi game...thôi thì ghé vào đâu đó làm vài ván rồi về vậy. đó là tôi ...con gái con đứa mà ham game ghê lắm, lâu lâu không chơi là y như rằng bị đần ấy, vào tiệm game gần đó chơi game cắm đầu nữa.
-mẹ ạ...dạ...con ở nhà bạn ăn sinh nhật, tối con về...sao ạ? Mẹ đi công tác?? Dạ con biết rồi, con sẻ trông nhà cẩn thận mà.
Mẹ tôi đi công tác. Đêm nay tôi ở nhà một mình tha hồ mà quẩy. thế là lại cắm game đến tận khuya. Đến lúc quán cầm chổi đuổi mới chịu về. đi trên con đường vắng đen mịt. tôi bỗng nghĩ về nó. cái quỷ gì vậy nè... tự dưng đầu óc lại nghĩ đến con tà râm biến thái bịnh kia...cơ mà tự dưng nghĩ đến những cái cử chỉ thần kinh của nó mà vô tư bật cười thành tiếng. có lẽ lát nữa về nhà nên phone cho nó thôi. căn nhà tối hù làm tôi mệt mỏi. cố lếch xác vào mở cửa thì đã thấy bóng đen lù lù ngồi bên cạnh. thánh thần thiên địa phía nội phía ngoại ơi...giật cả mình. Con gì ngồi đây?
-Linh???bà nội ngoại ơi...mày làm gì trước nhà tao? Cơ mà mày đến khi nào?
-Lúc chìu.
Giọng nó lý nhí gằn lên...tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi
-sao mày không gọi cho tao?
Nó chìa điện thoại ra...chết...nó có gọi, cả chục cuộc chứ chả ít, tại tôi chơi game hăng say quá...gãi đầu cho qua chuyện rồi đụng vai nó
-cho tao xin lỗi...cơ mà sao mày không...
ọt...ọt...cái tiếng quen thuộc, đúng là con háu ăn, cái bụng nó đang biểu tình kìa, chắc nó đang đói lắm...tôi tạm kéo nó vào nhà, làm chút mì xào cho nó ăn. Nó ngồi trên ghế phòng bết mà im lặng gục đầu xuống bàn, lúc sau thì tôi đặt đĩa mì cho nó.
-ăn đi...ngốn đi...ngốn thấy bà ngoại mày ra...con cẩu. đi ăn chực không hà.
Tôi nói đùa. Bọn tôi hay đùa tục như vậy đó. nhưng hôm nay no bị sao ấy nhỉ? im lặng mà ăn chẳng nói gì nữa.
-mày qua nhà tao lúc nào đó?
-5h chìu!
-HẢ??? không phải người nhà mày đang tổ chức sinh nhật cho mày sao?
-tao không thích.
Thở dài với câu nói cộc ngốc đó. tôi mở lon sữa ra định uống.
-Tú...tao...
-Hửm???
Nó ngẩn đầu lên nhìn tôi. Nhìn cách chằm chằm rất khác thường
-hình như... tao yêu mày rồi...
Tôi chép miệng, cái con thần kinh này định đùa đến bao giờ, thôi thì kệ nó vậy
-ờ tao cũng yêu mày ớ...
Thờ ơ với câu nói của mình tôi nốc ly sữa. chỉ vừa nuốt giọt cuối cùng là liền bị giữ chặc tay và miệng thì cứng đờ...CÁI...nó đang...
-Um...
Đẩy mạnh nó ra hết sức, nó té xuống đất, mái tóc đen che lấp gương mặt nó rồi. miệng nó còn dính sữa kia kìa...
-mày..mày...mày làm...gì...gì...
Tôi chẳng nói tròn câu nó đã đứng lên nhìn chằm chằm tôi
-Tú...tao...yêu mày thật đó. đéo có đùa gì ở đây đâu.
-mày...mày khùng rồi...tự nhiên đến nhà tao rồi nói...
Mắt nó đỏ hoe sắp khóc. Tôi đã làm gì nên tội? ToT. nó ôm chầm lấy tôi cái mạnh, đèn trong nhà bỗng rụp tắt. gì mà đúng lúc vậy trời...
-Tú...tao không biết cảm giác này là sao, không biết nó hình thành từ bao giờ...khi tao biết thì nó đã thành ra thế này rồi...
-vậy tại sao...sao mày lại có bạn trai...rồi lại giật mấy thẳng tỏ tình tao nữa...
-tao không thích...không thích tụi nó bám lấy mày, tao phải trở nên xinh đẹp và tốt để không một ai có thể chú ý đến mày.
-Linh...tao...
-làm ơn Tú...đừng nói gì hết...cho tao ôm mày đến khi tao ổn hơn...mày có biết là tao kìm nén lâu lắm rồi không? Coi như tao xin mày...cho tao ôm chút thôi...
-ờ thì...dù sao giờ cũng là sinh nhật mày...ừm...một chút thôi nhen mày...hôi như quạ é.
Tôi để nó ôm như thế đến khi đèn sáng trở lại, nó xin ngủ lại nhà tôi đêm đó, tôi gọi cho mẹ nó và xin. Sau đó nữa chúng tôi trở lại như bình thường và chẳng nhắc đến chuyện đêm đó nữa. tiếp tục với cuộc sống hằng ngày của hai đứa. chẳng có gì xảy ra cả... một chiều khi tôi vừa tập gym trong sân vận động về...
-Tú ơi~
Giọng gọi chanh chua chát chúa từ trên sân thượng tần nhà đối diện, tôi ngẩn mặt lên nhìn, uầy, cái con nhỏ thần kinh đó làm gì và vác cả đống bong bóng đủ màu trên đó nhỉ. có cầm cả cái loa nữa...cơ mà dòng chử gì trên đó thế kia...love...love gì ấy nhỉ...
-TÚ A~
-MÀY LÀM CÁI HUẦN HÒE GÌ TRÊN ĐÓ VẬY CON BỊNH ĐAO...XUỐNG NGAY!!!!!
Tôi cũng hét lại may là cả sân ai cũng về chứ không tôi thành con hề mất.
-TÚ...TAO YÊU MÀY...
-CON KHÙNG! XUỐNG NGAY!!!
Sau một hồi "rống sư tử" và "gầm báo đốm" nó cũng chịu xuống nhìn tôi với ánh mắt mèo con vô số tội.
-nhìn cái quần...đi về nhanh
-vâng~
-cờ mà mày làm quỷ gì trên đó?
-tao tỏ tình với mày chứ gì!
-chớ chi vậy? rảnh hở? lý do gì khiến mày tỏ tình với tao???
-vì tao yêu mày.
-con điên...
-mày có yêu tao hơm?
nó bám lấy tay tôi áp sát người...
-ờ thì...cũng có...
-hể? nói gì dạ? nói nhỏ quá...
kéo mạnh nó lại gần đặt lên đôi môi nhỏ ranh ma kia một nụ hôn nồng mãnh liệt
-Tao nói...tao yêu mày!
.
.
.
END
|