Hành động của Nhỏ khiến không ít người trong lớp hiểu nhầm là Nhỏ và hắn đang quen nhau, trong đó có Phương cũng nghĩ như vậy Về đến nhà, đi thẳng lên phòng không chào hỏi ai. Nhỏ móc điện thoại ra bấm bấm gọi điện cho ai đó - alo.. tụi bây hả nay rảnh không?? - Ừ. Lúc nào tụi này chả rảnh. Có gì sao - Tối nay 9h ra bar HBO đi - Ok. Con dê
Lúc này đã là 6h tối, Nhỏ muốn chợp mắt cũng không được vì cái tay còn rất đau. Sắp đến giờ hẹn Nhỏ ngồi dậy làm vscn xong thì bước xuống nhà, ông Phú và bà Loan chưa kịp hỏi thì Nhỏ đã phóng ra khỏi cửa và nói
- Nhớ chờ cửa con nha mẹ. Con đi chơi với bạn chút. Khỏi để phần cơm cho con Hai người chỉ biết lắc đầu rồi nhìn ngao ngán Đến điểm hẹn ai cũng ăn mặc phong cách và sexy, không khỏi cho người ta thôi để ý, toàn là đồ hàng hiệu, nước hoa hạng sang loại thơm phức. Không biết Nhỏ và hắn có duyên hay do hắn cố tình theo dõi mà Nhỏ và hắn gặp nhau ở đó, chưa kịp tới chào hỏi thì Nhỏ nhanh chóng lôi kéo đám bạn vào bên trong sàn nhảy. Vừa bước vào bên trong thì đã nghe tiếng nhạc và tiếng la hét inh ỏi. Càng tiến sâu vào trong hơn đập vào mắt là những ánh đèn leg chíu chíu loạn xạ, những vũ công nữ ăn mặc sexy cũng quẩy tưng bừng trên sàn nhảy, xa xa là anh DJ bận đồ rất cool đang tạo bầu không khí sôi nổi cho mọi người. Đang loay hoay không biết kím chỗ ngồi ở đâu thì từ đâu đã thấy a phục vụ đi tới dẫn cả đám vào trong chỗ ngồi. Chưa kịp ngồi nóng đít thì Nhỏ đã nói
- Như cũ nha anh
- Dạ. Còn gì nữa không chị
- cho thêm 2 bình sisha loại thơm nữa
- Dạ
Vì là khách quen nên a pv cũng hiểu ý. Tiếp bước sao đám Nhỏ là đám bạn của hắn ngồi kế bên. 2 người nhìn liếc qua nhau nhưng chả nói gì. Đang ngồi chờ anh phục vụ dọn đồ lên thì 1 đứa trong đám lôi ra bịch hạt nêm cờ no ( thuốc đấy. Ai từng chơi chắc sẽ biết) chia cho mỗi đứa một viên. Nay Nhỏ không có tâm trạng nên chỉ cắn nửa viên rồi bỏ, vừa may anh pv cũng dọn đến. 10',15'... thuốc bắt đầu ngắm, cả đám giơ tay kiểu high high. Đang lân lân tự nhiên có ai đó ngồi kế bên Nhỏ, bàn tay bắt đầu kéo Nhỏ lại gần rồi ôm hôn. Nhỏ cố chống cự hắn càng siết chặt hơn, lấy hết sức banh 2 con mắt ra thì thấy trước mắt là hắn. "Tên khốn đó dám hôn mình" Lấy hết bình sinh còn lại, lấy chút sự tức giận lúc chiều ngắm thật cmn chuẩn vào cái mặt đang hôn và " CHÁT " cái tát khiến hắn điếng cả người. Đám bạn đang phê nên cũng không biết gì. Đẩy hắn ra chỉ thẳng vào mặt hắn và nói lớn - Từ nay tui không muốn nhìn mặt ông nữa đừng xuất hiện trước mặt tui. Tui gặp ở đâu là đánh ở đó.
Nói rồi Nhỏ bỏ về để lại hắn với cái mặt còn ngu người. Chợt tỉnh táo về sự việc lúc nãy não bắt đầu thông, cái tát trời giáng đó khiến hắn đơ người không còn chút tỉnh táo. Đến lúc tỉnh táo lại thì Nhỏ đã đi mất muốn đuổi theo cũng chẳng được vì bar mỗi giờ một đông hơn. Hắn tự trách mình
" Tuấn ơi là Tuấn sao mày gấp quá vậy. Trước sau gì con đó cũng là của mày thôi. Vì nhìn nó ngon quá mà mày chịu không được sao. Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi "
|
CHƯƠNG 3: NHỚ CHỊ Từ sau cái đêm hôm qua Nhỏ cũng ít tiếp xúc và nói chuyện với Tuấn hơn. Hắn thì lúc nào cũng kím cớ nói chuyện này nọ để được Nhỏ tha thứ. Hôm nay học xong tiết Cô CN, vì khá là nhiều tài liệu nên không thể nào cầm hết,không hiểu sao Cô kêu đúng ngay bàn của Nhỏ và Phương nhờ đem sắp tài liệu lên phòng giáo viên dùm cô. Cô đi được 1 đoạn 2 người mới đi tò tò theo sau, nhìn qua nhìn lại thì không thấy Cô đâu. Sợ Cô trách mắng Nhỏ liền đi vội không may đang đi Nhỏ bị trượt chân, với tay xung quanh tìm chỗ bám thì không có, liền vớ đại sang Phương làm 2 đứa ngã nhàu. Cảnh tượng lúc này là Nhỏ đang nàm đè lên phương khiến 2 cơ thể lúc này va chạm vào nhau, mặt chạm mặt ( mém tí nữa thôi.. hé hé) nếu ai đi ngang chắc hiểu lầm chết. Mặt Nhỏ lúc này tự nhiên đỏ ửng lên khiến Phương tủm tỉm cười, rồi nói - Nè... không tính ngồi dậy hay sao mà nằm bất động trên người tui vậy Nhờ lời nói của Phương mà Nhỏ chợt tỉnh lại, ngồi bật dậy thanh minh - Có đâu.. trời ơi à - Không có làm gì nằm luôn không ngồi dậy vậy hả cô!!! - Thì.... ờ.. mà thôi đi lẹ đi Cô CN la bây giờ Vội cắt câu hỏi của Phương, 2 người đi thật nhanh đến phòng GV. Thấy 2 đứa tới hơi trễ Cô hỏi: - 2 đứa làm gì lâu vậy?? - Dạ.. tụi em đi nhanh quá nên té cô ( phương trả lời) - Có sao không?? Mốt đi đứng cẩn thận nghe chưa - Dạ Nhỏ thì vẫn đứng đơ ra đó không trả lời, vì còn dư âm chuyện lúc nãy. Ra khỏi phòng GV, Phương hỏi - Nè. - HẢ???? - Bị gì vậy!! - Gì đâu. Thôi mau vào lớp đi sắp bắt đầu tiết học rồi - Ừ ( Phương cười) Về đến lớp đúng lúc chuông reo đến giờ vào học, Phương thì chuẩn bị cho môn học kế tiếp còn Nhỏ cứ ngồi đơ ra đó thẩn thờ suy nghĩ. " tại sao cảm giác lúc nãy kì vậy ta, khó hiểu quá * xùy xùy * bay đi. Nghĩ ngợi lung tung " Phương ngồi kế bên thấy thái độ của Nhỏ mà buồn cười không chịu được. Tới giờ học toán Phương quên mang theo thước Parapol nên mượn tạm của Nhỏ. Đang quơ tay qua lấy đại thì cầm trúng tay Nhỏ đúng lúc đang lấy thước, 4 mắt nhìn nhau * chớp chớp * Nhỏ vội buông tay ra làm cây thước rớt xuống, Phương nói - Cho tui..tui..cho... - Cho gì ??( mặt Nhỏ đỏ ửng ) - Mượn cây thước.. làm lẹo lưỡi luôn hà - Ờ. Nè. Lấy đi Phương cười tươi rói rồi lấy cây thước vẽ ngon lành, mặt Nhỏ thì đơ tập 2. Tới tiết Ngữ Văn, hồn vía Nhỏ bay đâu mất rồi, không tập trung nổi vào bài học bị Cô bắt đứng dậy đọc tiếp, đứng dậy ngơ ngơ không biết tới đâu đúng lúc đang hiểu nhầm mà nghe Phương nhắc bài " anh thích em ". Rồi xong, đơ toàn tập, hồn bay mất tiêu xác còn vương vấn lại đây. Bị bắt đứng phạt mà mặt cười không thấy con mắt đâu.
Đến giờ ra về, Phương thấy Nhỏ bị bắt đứng lâu nên quan tâm hỏi ( bệnh hoang tưởng của Ngân càng ngày càng trầm trọng~~ haizzz)
- Nè. Ngân nãy bị gì vậy sao không đọc bài??
- Không gì đâu ( cười tươi )
- Chân đứng có mỏi lắm không??
* Thình thịch thình thịch * như lên mây, im re không trả lời
- NGÂN ... NGÂN ( Phương hét lớn)
- HẢ??? Gì gì
- Nay bị gì vậy?? ( cái tay từ từ di chuyển lên trán sờ sờ) * thịch thịch thịch thịch * -->> xác định tim văng ra ngoài luôn rồi Hít thật sâu, đầu tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh - Ờ ờ không gì đâu. Tui về trước nha - Ừ. Bye Về tới nhà, chạy vào ôm mẹ rồi chạy lên phòng, bà Loan nghĩ " chắc nay con này điên rồi " - Ngân ơi. Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nha con - DẠ ( GIỌNG MAX NGỌT ) - Mèn đéc ơi... nay bão cấp 12, giật mạnh, có lũ quét và giông cấp cao quá ( nói nhỏ) Ngồi trong phòng cứ nghĩ về những điều xảy ra lúc chiều rồi ngẫm nghĩ " sao cái cảm giác này lạ quá ta. Cảm giác giống như với tên kia vậy " cảm giác này làm cho Nhỏ thấy rất giống như cảm giác giống nyc ( chàng tomboy) năm trước. Rồi lại gạt cái suy nghĩ ngu ngốc ấy qua một bên và nói với chính mình " mày ngốc lắm Ngân à. Mày đã từng thề với chính bản thân mày rằng không yêu ai cùng giới hoặc tomboy kia mà". Một ngày mệt mỏi lại qua, lại là những ngày kế tiếp Nhỏ vẫn thân với Phương nhưng chú ý hành động hơn để đỡ phải va chạm với Phương.
Rồi Kì thi giữa kì sát sao cũng qua, ai cũng điểm cao và điểm tốt chỉ có Nhỏ là bị môn Vật Lý chỉ 5 điểm. Nguyên ngày hôm nay Nhỏ ít nói chuyện hơn hẵn, nỗi buồn hiện rõ lên mặt khuôn khiến Phương cũng cảm thấy không vui theo. Lúc này trong lòng Phương nghĩ *" sao lại khó chịu thế này "* rồi lén liếc mắt qua nhìn Nhỏ thế nào. Ngân vẫn thế vẫn khuôn mặt dễ thương như ngày nào chỉ là không cười cũng không nói gì nhiều. Lúc này quay sang thấy Phương đang nhìn mình với khuôn mặt lo lắng, Phương tiến lại ngồi gần Nhỏ nhưng Nhỏ lại sợ một điều gì đó nên né ra khiến Phương thắt mắc rồi khẽ hỏi - Bạn ghét mình hả?? - Hả. Không. làm gì có - Vậy tại sao mình tiến lại gần bạn lại né tránh mình - Tại.. tại... - Thôi mình hiểu mà. Mình xin lỗi vì làm phiền bạn trong thời gian qua ( cười buồn ) - Mình.. mình.. Nghe câu đó thôi lòng Nhỏ chợt nhiên khó chịu, như ai đó đang xát muối vào tim mình vậy Tiến lại gần Phương định nói điều gì đó nhưng Phương liền xoay mặt chỗ khác không muốn nghe - Mình thật sự không ghét bạn.. chỉ là hôm nay mình tới ngày.. cho nên không muốn bạn ngồi gần Nghĩ được lý do như vậy, Nhỏ nghĩ ":chắc Phương không giận đâu:" . Xem biểu hiện của Phương như thế nào, cô phản ứng mà chủ im lặng k trả lời
"..RENG..RENG.." Tới giờ ra về,Tuấn lại đến, lại đứng trước cửa lớp chờ Nhỏ ra về, rồi lại lẽo đẽo theo sau như mọi ngày. Lúc này Phương đi ra, lướt qua mặt Nhỏ như thể không quen không biết như người xa lạ. Nhỏ hụt hẫng cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở tim, âm thanh như muốn phát ra *" Phương ơi chờ mình với * nhưng lại không thể, bóng Phương càng ngày khuất xa hơn trong bóng tà buổi chiều
|
típ đi tg, truyện hay lắm nhưng đừng đẻ phương ăn hành nhiều nhen
|
Ừm. Cảm ơn nghen. ^^ mình sẽ cố gắng
|
|