típ đi tg truyện hay tui nghĩ nên để nhỏ phá trước ák
|
Đã 8h hơn, Phương lo lắng bồn chồn kh ngồi yên đc, phóng xe chạy tức tốc qua nhà nhỏ. Đúng lúc này, Tuấn cũng chở Ngân về nhà , cử chỉ, hành động thân mật khiến ng khác phải phát ghen. Phương cũng vừa chạy xe tới, nhìn thấy tất cả. Kh tin vào mắt mình, Phương như trồng chuối luôn tại chỗ. Tắt xe, khóa máy đi chầm chậm lại nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
Lúc này, Phương như kh tin vào tai mình về những lời thốt ra từ nhỏ
- Vậy Ngân hứa với mình rồi nha !! * cười tươi *
- Hứa cái gì mới đc chứ * giả vờ *
- Ơ. Ngân hứa làm bạn gái Tuấn rồi mà. Giờ chối hả.
Vừa nói. Hắn vừa cù lét Ngân. Làm Nhỏ cười kh ngớt
- Rồi. Rồi. Nhớ rồi
- Thôi. Tuấn về đi. Trễ rồi đó
- Ừ
Quay người chưa đi đc nửa bước. Tuấn nắm tay Nhỏ lại, làm người nhỏ ngã nhàu vào hắn. Liền đặt lên môi nhỏ một nụ hôn say đắm rồi về. Nhỏ vì bất ngờ nên kh phản ứng kịp kh nói gì, chỉ cười rồi bước vào nhà. Nhỏ đâu biết đc những hành động và lời nói ấy đều đc Phương chứng kiến.
Về nhà trong sự đau khổ. Phương tự trách bản thân sao mình yếu đuối. Sao vô dụng ? Đến nỗi cả ng mình thương cũng k giữ đc. Phương khóc, cô khóc rất nhiều , nước mắt như đua nhau túa ra kh ngừng
Về phần nhỏ, sau khi đi chơi với hắn xong tâm trạng cũng thoải mái hẳn, nhỏ nghĩ " mình quen hắn cho vui thôi. Loại ng như hắn ai yêu cho nỗi * , loay hoay kím điện thoại. Bấm màn hình lên xem, xuất hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ phương. Nhỏ như rối rít hẳn lên, bấm điện thoại gọi lại nhưng " thuê bao quý khách vừa gọi....". Nằm gục xuống giường, đầu đầu vô gối
- Lần này mày chết rồi Ngân ơi. Chết thật rồi. Tại sao kh nghe máy chứ... aaaaaaa
Mai vào trường người đi bên cạnh nhỏ lúc này kh còn là Phương nữa mà là Tuấn. Hắn như mở cờ trong bụng, đi tới nắm tay Nhỏ dắt đi vui vẻ. Nhỏ để yên cho hắn nắm, kh để tâm vào chuyện đó, vì nghĩ " chắc giờ này chị chưa tới đâu, cho hắn nắm cũng kh mất miếng thịt nào ".
Vừa mới đặt chân lên cầu thang, thì bất ngờ Phương bước xuống, đập vào mắt Phương lúc này là cảnh hắn và nhỏ đang nắm tay nhau. Trong lòng Phương bây giờ như có lửa đốt, ánh mắt lúc này khác hẳn nhìn chằm chằm vào nhỏ. Nhỏ đứng yên kh nhúc nhích đc thì Tuấn lên tiếng
- Ủa. Phương vô trường sớm vậy. Mới 6h thôi mà
- Ờ. Vô sớm có gì đâu. Kh đc hả... mà 2 người
Hắn nhìn Phương rồi cười đắt ý.
- À. Mình với Ngân đang quen nhau. * cười tươi*
- Vậy hả. Quen lâu chưa * kìm nén *
- Mới hôm qua thôi. Mình lên lớp trước nha. Bye Phương
Phương cũng cười chào tạm biệt, nhỏ lúc này vẫn đơ người kh phản ứng gì, vì bây giờ nhỏ biết sắp có một trận giông bão sắp ập tới.
Phương từ từ bước xuống cầu thang, ánh mắt nhỏ và cô chợt lướt qua nhau như người xa lạ. Ánh mắt cô bây giờ kh còn giống với ngày thường mà chuyển sang lạnh hẳn, như chứa đựng điều gì đó đau khổ. Nhỏ biết là kh thể tiếp tục im lặng đc nữa, gạc tay Tuấn ra chạy theo Phương
- Tuấn lên lớp trc đi. Tui đi mua đồ
- Ừ. Đi cẩn thận nha
Không chờ Tuấn trả lời, nhỏ nhanh chân đuổi theo phương. Vừa chạy vừa kêu tên Phương, nhưng cô không hề quay lại mà đi nhanh hơn. Đuổi kịp đc Phương nhỏ nắm tay lại, hỏi
- Sao em kiu mà chị đi nhanh quá vậy * thở hồng hộc *
- Có chuyện gì hả * gỡ tay nhỏ ra *
- Chuyện lúc nãy để em giải thích
- Còn gì để giải thích
Nhỏ nắm tay - chuyện kh phải như chị nghĩ đâu, nghe em nói đi
Cô tiếp tục gỡ tay - tôi kh muốn nghe. Tránh đường dùm đi
Nhỏ bực bội - chị nghe em giải thích đi. Không phải như chị nghĩ đâu
- Kh cần nói gì đâu. Những gì nên nghe tôi đã nghe rồi, những gì nên thấy tôi cũng đã thấy rồi. Tránh đường dùm đi
Nhỏ như muốn gục ngã tại chỗ khi cô lạnh lùng đến đáng sợ. Phương bước đi mà kh thèm nhìn lại, tim cô bây giờ thắt lại nó như bị ai bóp nát.
|
Cốt truyện ntn ạ. Các đọc giả còm men mình biết nhé. Để mình sửa chữa
|
Nay mưa nên tự nhiên tg có tâm trạng viết
|
|