Nữ Thần Thám Đáng Yêu Của Tôi
|
|
[u]Chương 37
Hai tháng sau. Tầng cao nhất của tòa văn phòng Cục Cảnh sát là nhà ăn của nhân viên. Bây giờ là buổi trưa, nơi này ồn ào náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức. Ji Yeon lấy hai phần cơm, một phần đựng bằng hộp cơm, phần còn lại để nguyên trong khay. Vừa định tìm chỗ ngồi, cô liền nghe thấy tiếng gọi: “Ji Yeon, bên này.” Ji Yeon ngoảnh đầu, phát hiện mấy người của đội hình sự. Cô mỉm cười đi về bên đó, ngồi cùng bọn họ. Có người đẹp ngồi cùng, đám thanh niên trẻ tuổi thừa hoóc môn càng sôi sục nhiệt tình hơn. Bọn họ không trò chuyện về vụ án ở khu vực nào đó mà chuyển đề tài xung quanh Ji Yeon. “Giáo sư Ham không lên đây ăn cơm à?” Một người hỏi. Ji Yeon gật đầu: “Unnie ấy bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa.” Một người cảnh sát khác cười nói: “Có đệ tử tuyệt vời như Ji Yeon, giáo sư Ham chẳng cần bận tâm đến những việc vụn vặt này.” Mọi người đều gật gù tán thành, Ji Yeon mỉm cười: “Em không phải là học trò của unnie ấy, chỉ là trợ lý thôi.” Đến Cục Cảnh sát lâu như vậy mà vẫn có người hiểu nhầm Ji Yeon là nghiên cứu sinh do Eun Jung hướng dẫn. Những lúc như vậy, cô đều kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên là phải đính chính. Cô không muốn bị mọi người lầm tưởng cô và Eun Jung là quan hệ ‘cô giáo’ và ‘học trò nữ’. Bởi vì nếu bị hiểu nhầm... sau này cô và cô ta sẽ ra sao? Ăn cơm xong, cả nhóm quay về phòng làm việc. Gần đến cửa phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, một người cảnh sát trẻ tuổi đi chậm lại, sánh vai với Ji Yeon đi cuối cùng. “Ji Yeon, ngày mai ngoài rạp bắt đầu chiếu bộ phim ‘Chiến hạm ngân hà’, anh định đi xem, em có đi không?” Anh ta hỏi. Ji Yeon liếc anh ta, mỉm cười: “Ngày mai em bận rồi ạ.” Đáy mắt anh chàng cảnh sát vụt qua một tia thất vọng, nhưng anh ta chỉ cười nói lần sau có cơ hội sẽ mời cô rồi quay về phòng làm việc. Ji Yeon mở cửa, thấy Eun Jung đang ngồi bên bàn làm việc, trước mặt cô ta chất đầy tài liệu. Cô ta vẫn đang lật giở tài liệu giống như lúc cô đi ăn cơm. Gần đây không có vụ án nghiêm trọng, Eun Jung và Ji Yeon bận rộn bắt tay xây dựng kho dữ liệu tâm lý tội phạm Hàn Quốc. Công việc cụ thể của hai người là đi thăm gia đình của từng tên biến thái giết người hàng loại, tìm hiểu cuộc đời chúng. Hai người còn đi mấy nhà tù xung quanh Seoul, ‘trò chuyện’ với những tên hung thủ của các vụ án lớn. Công việc này tuy không căng thẳng và kích thích như điều tra vụ án nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Hơn nửa tháng qua, Ji Yeon bận tối mắt tối mũi, ngoài những vấn đề liên quan đến công việc cần trao đổi, về cơ bản cô chẳng có thời gian nói chuyện phiếm với Eun Jung. Tuy công việc rất có ý nghĩa, Ji Yeon hết sức nghiêm túc và tận tâm, nhưng thỉnh thoảng khó tránh khỏi thầm than vãn: Trong lòng cô nàng này chỉ có công việc, bao giờ cô ấy mới nghĩ đến chuyện khác? Nghe tiếng động, Eun Jung không ngẩng đầu, chỉ cất giọng trầm trầm: “Hi! Hoa khôi của ngành tâm lý tội phạm.” Kể từ khi Ji Yeon đi làm ở Cục Cảnh sát, mọi người phong cho cô danh hiệu ‘hoa khôi của Cục Cảnh sát’. Đặc biệt là đội Ji Yeon thậm chí chưa đạt tiêu chuẩn hoa khôi của khoa tiếng Anh. Do trong Cục Cảnh sát phái nữ hiếm hoi, nhan sắc bình thường nên vinh dự này mới rơi trúng Ji Yeon. Không hiểu tại sao Eun Jung biết chuyện này. Tuy nhiên qua miệng cô ta lại trở thành biệt danh dài dòng: Hoa khôi ngành tâm lý tội phạm. Ji Yeon cũng không bận tâm, cô đặt hộp cơm xuống trước mặt Eun Jung: “Unnie ăn trưa đi.” “Ờ.” Tuy nhận lời nhưng Eun Jung vẫn không nhúc nhích. Ji Yeon đã quen, cô tự động lấy tập tài liệu trong tay cô ta. Lúc này, Eun Jung mới ngẩng đầu, chau mày nhìn cô. Ji Yeon: “Unnie lập tức ăn cơm cho em.” Mạch suy nghĩ của Eun Jung vẫn phiêu diêu ở phương nào, ánh mắt cô ta từ mặt cô chuyển xuống màn hình vi tính. Tuy nhiên, tay cô ta mở hộp cơm và cầm đũa một cách máy móc, cô ta vừa đọc tài liệu vừa ăn cơm. Ji Yeon ngồi xuống phía đối diện Eun Jung, lặng lẽ nhìn cô ta ăn cơm. Cô cảm thấy hơi buồn cuời, người phụ nữ này bây giờ trông rất giống một đứa trẻ. Eun Jung ăn một lúc, đột nhiên hỏi: “Em đã sắp xếp lại bản ghi chép phỏng vấn mấy tên tội phạm bị tuyên án tử hình ở nhà tù thành tây chưa?” “Rồi. Em vừa gửi cho unnie.” “Ờ.” Eun Jung không hỏi tiếp. Có lẽ vì sự phân tâm vừa rồi, cuối cùng cô ta cũng cúi đầu nhìn thứ trong hộp cơm. Đôi lông mày nhíu lại: “Em mua ở đâu mà khó nuốt thế?” Ji Yeon thò đầu quan sát. Ăn hết một nửa hộp cơm cô ta mới cảm thấy khó nuốt? Nói một cách khác, bây giờ cô ta mới phát hiện ra vấn đề. Eun Jung vốn rất kén ăn, đến bữa sáng còn cầu kỳ chọn quán Nhật Bản, cơm ở nhà ăn của Cục Cảnh sát sao có thể vừa miệng cô ta? Ji Yeon mỉm cười, khách quan nói ra sự thật: “Unnie đã ăn cơm hộp mấy ngày liền, bản thân unnie không phát hiện ra mà thôi. Mùi vị không ngon lắm nhưng tương đối sạch sẽ và đủ chất dinh dưỡng, unnie mau ăn đi.” Eun Jung lạnh lùng hừ một tiếng nhưng vẫn tiếp tục ăn trong khi mắt cô ta dán vào màn hình vi tính. Ji Yeon lên mạng một lúc, vô tình đọc tin tức liên quan đến bộ phim ‘Chiến hạm ngân hà’ mà người cảnh sát trẻ tuổi vừa mời cô đi xem. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, Ji Yeon giả bộ điềm nhiên hỏi: “Đúng rồi, ngày mai unnie có đi xem phim không? Là một phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu.” Eun Jung đã ăn xong cơm. Cô ta đứng dậy đi đến bồn rửa tay trong phòng rửa mặt. Nghe Ji Yeon hỏi vậy, cô ta quay người mỉm cười: “Tôi không đi.” Ji Yeon hơi thất vọng. Eun Jung đi đến bên bàn làm việc của cô. Cô ta tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô, khóe mắt để lộ ý cười dịu dàng: “Cuối tuần này, tôi đã bố trí một kế hoạch rất lý thú.” Ji Yeon cầm ly trà uống một ngụm nhỏ: “Kế hoạch gì thế?” Eun Jung: “Đi nhà tù Changu. Ở đó có mấy tên tội phạm giết người khá thú vị.” Ji Yeon im lặng một vài giây. Cô đặt ly trà xuống bàn, dán mắt vào màn hình vi tính: “Em không đi. Ngày mai là thứ bảy, em cần nghỉ ngơi.” Điều tra tội phạm là công việc lâu dài, đâu cần vội vàng. Tuần sau đi có gì khác biệt? Eun Jung dường như hơi bất ngờ. Bởi vì Ji Yeon cảm nhận được, cô ta nhìn chằm chằm cô mà không lên tiếng. “Em có tâm sự à?” Eun Jung hỏi. Ji Yeon biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo Eun Jung, em chỉ muốn hai chúng ta ở riêng bên nhau, cùng vui vẻ đi xem phim? Cô quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Eun Jung. Eun Jung đứng một lúc rồi lạnh mặt quay về vị trí. Cả buổi chiều không ai nói với ai một lời. Ban đầu, trong lòng Ji Yeon có chút buồn bực. Nhưng làm việc một lúc, cô quên mất chuyện vừa rồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, cô bắt gặp bộ dạng yên tĩnh và tập trung của Eun Jung ở phía đối diện. Sắp hết giờ làm, đột nhiên có người gõ cửa. Là nhân viên văn thư, cô ta đưa một phong bì chuyển phát nhanh cho Ji Yeon: “Ji Yeon, cái này của cô.” Ji Yeon cám ơn, cầm lấy phong bì. Người gửi là công ty phiếu vụ XX, trên phong bì còn đóng dấu ‘khẩn cấp’. Ji Yeon mở phong bì, bên trong có hai tấm vé ‘Chiến hạm ngân hà’. Hơn nữa còn là vé phòng dành riêng cho đôi tình nhân màu hồng. Ji Yeon bỏ vé vào trong phong bì, cầm phong bì đứng dậy đi ra cửa. Giọng nói lãnh đạm của Eun Jung từ phía sau vọng tới: “Em đi đâu vậy?” Ji Yeon ngoảnh đầu nhìn cô ta: “Hwang Min ở phòng bên cạnh đặt vé xem phim mời em đi cùng. Em đi tìm anh ấy.” Cô nghĩ, Hwang Min vốn đặt vé mời cô đi xem phim. Rất có khả năng khi điền địa chỉ nhận vé, anh ta đã điền nhầm tên cô. Eun Jung dừng công việc trong tay. Cô ta tựa vào thành ghế, vắt chéo hai chân, hơi ngẩng mặt đối mắt cô mấy giây. “Hwang Min gì chứ?” Cô ta mở miệng: “Vé là do tôi đặt.” Ji Yeon: “Unnie đặt?” Eun Jung bình thản cầm tập tài liệu lên xem: “Ờ, em đã hài lòng chưa, cô trợ lý hay giận dỗi?” Ji Yeon cầm phong bì lại ngồi xuống ghế, khóe miệng cô cong cong: “Em hài lòng rồi.” Khóe mắt Eun Jung ở phía đối diện cũng vụt qua ý cười. Nhìn bốn chữ ‘Cặp vé tình nhân’, tim Ji Yeon rung lên một nhịp, cô nhẹ nhàng mở miệng: “Sao unnie lại mua vé tình nhân?” Eun Jung: “Em hỏi câu quá thừa. Lẽ nào em bắt tôi chen chúc ngồi cùng người khác ở phòng chiếu lớn?” Được thôi, cô cũng lờ mờ đoán là nguyên nhân này. Sao cô ta có thể đột nhiên trở nên lãng mạn? Tuy nhiên Ji Yeon vẫn rất vui. Đúng lúc này, điện thoại của Eun Jung đổ chuông. Cô ta hạ giọng nói chuyện điện thoại, trong khi Ji Yeon cầm tấm vé ngắm nghía. Cô chưa ngồi ghế tình nhân bao giờ, nghe nói là một gian phòng độc lập, bên trong chỉ có một chiếc ghế sofa dài... chắc sẽ rất tuyệt. Ji Yeon còn đang mơ màng, Eun Jung đã cúp điện thoại, đứng dậy đi đến bên cô. Ji Yeon ngẩng đầu cười với cô ta: “Ngày mai em chuẩn bị bữa sáng, coi như cám ơn unnie.” “Khỏi cần.” Cô ta trả lời dứt khoát. Ji Yeon ngẩn người. Eun Jung nháy mắt đã đoạt mất hai tấm vé trong tay cô. “Vứt hết những chuyện vô vị này.” Cô ta ném hai tấm vé vào một góc, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện ý cười nhàn nhạt: “Có vụ án mới rồi.” Tâm trạng Ji Yeon trở nên căng thẳng ngay tức khắc. Eun Jung tiếp tục mở miệng: “Là vụ án giết người ở trường trung học 79 của thành phố.” Nhận tin báo có án, không khí tòa văn phòng rất khẩn trương. Đội hình sự ở phòng bên cạnh người đi đi lại lại tấp nập. Eun Jung xuống dưới khởi động ô tô trước. Ji Yeon thu dọn đồ, vừa định đi ra ngoài, khóe mắt cô chợt thấy hai tấm vé vừa bị Eun Jung ném đi. Ngày mai đương nhiên không thể đi xem phim, nhưng Ji Yeon vẫn nhặt tấm vé cất vào túi xách. *** Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian. Trường trung học 79 nằm ở ngoại ô thành phố, là trường trung học trọng điểm có phong cảnh đẹp đẽ. Lúc Eun Jung, Ji Yeon và mấy trinh sát đến nơi, cả ngôi trường đã bị phong tỏa. Nhìn từ xa, ngôi trường chìm trong ánh hoàng hôn, nhiều học sinh từ các lớp học thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Cảnh sát khu vực báo cáo với bọn họ: “Người chết tên Kang So Na, mười tám tuổi, học sinh lớp 12-5. Buổi chiều ngày hôm nay, có học sinh phát hiện ra thi thể của cô bé trên đỉnh núi.”
|
Tiếp.
Ji Yeon và mọi người đều ngẩng đầu. Đằng sau sân thể dục rộng lớn của ngôi trường là một ngọn núi nhỏ đá lởm chởm. “Đó là cảnh quan thiên nhiên nhà trường đặc biệt giữ lại. Trên đỉnh núi đang xây dựng một đài quan sát làm chỗ nghỉ ngơi cho thầy cô và học sinh trong tương lai.” Người phụ trách trường học giải thích: “Do hiện tại xây chưa xong nên chúng tôi không cho phép mọi người lên trên đó. Tuy nhiên vẫn có học sinh lén lút trèo lên đỉnh núi.” Trên đỉnh núi, Eun Jung đeo găng tay, ngồi xổm xuống cạnh tử thi. Cô ta nghiêm mặt chăm chú quan sát, không rõ đang nghĩ gì. Ji Yeon đứng sau lưng cô ta. Nhìn tử thi, cô cảm thấy rất xót xa. Kang So Na nằm sấp bên cạnh một tảng đá lớn. Trên tảng đá dính đầy máu, nhưng dưới đất càng nhiều máu hơn. Chỗ cô bé nằm là bãi đất xi măng màu xám trắng bằng phẳng, xung quanh máu chảy lênh láng. Ji Yeon có cảm giác, toàn bộ máu trong người cô bé đã chảy hết ra ngoài. Vết thương chí mạng là ở cổ họng, một nhát dao cắt đứt cổ họng. Động mạch bị mất máu quá nhiều là nguyên nhân khiến Kang So Na tắt thở. Không chỉ có vậy, trên người cô bé còn có nhiều vết thương đáng sợ. Trên gương mặt trắng trẻo của cô nữ sinh xuất hiện một vết dao chém vừa sâu vừa dài, gương mặt cô bết máu và đất cát. Nếu không có vết thương này, Kang So Na vốn là một nữ sinh có dung nhan không tồi. Bây giờ, gương mặt cô đã bị hủy hoại hoàn toàn. Ngoài ra, đùi và cánh tay của Kang So Na cũng có nhiều vết dao chém nông sâu khác nhau. Bộ váy trên người cô dính đầy máu và bùn đất. Qua tìm hiểu, Eun Jung và Ji Yeon được biết Kang So Na là học sinh chuẩn bị thi đại học. Cô bé có đạo đức và lực học khá, gia đình giàu có. Cô là ủy viên đời sống của lớp. Tối qua, cô vừa thu tiền ăn của các bạn học, tổng cộng hơn bốn ngàn won, định nộp lên phòng tài vụ của nhà trường. Lúc bấy giờ có một nữ sinh tên Lee Hyo Sun, cũng là bạn thân của Kang So Na cùng cô đi nộp tiền, thời gian hơn tám giờ tối. Bởi vì kế toán không ở trong văn phòng, hai người đành ngồi đợi. Lee Hyo Sun do bị đau bụng nên đi nhà vệ sinh, sau đó về ký túc xá trước. Học sinh lớp mười hai vừa kết thúc cuộc thi tháng, ngày hôm sau được nghỉ nên Lee Hyo Sun tưởng Kang So Na nộp tiền xong về thẳng nhà ở trong thành phố. Ai ngờ ngày hôm nay, có học sinh lén lên đỉnh núi, mới phát hiện ra tử thi. Kế toán của nhà trường chưa đến chín giờ tối đã quay lại văn phòng nhưng không thấy Kang So Na. Nói một cách khác, không ai biết tại sao Kang So Na đột nhiên rời khỏi phòng tài vụ. Thời gian tử vong từ chín giờ đến mười một giờ, cũng có nghĩa cô rời khỏi phòng tài vụ không bao lâu. Chiếc ba lô đựng tiền của cô không cánh mà bay. Trong lúc Eun Jung và Ji Yeon quan sát tử thi, các trinh sát và nhân viên giám định bận rộn đi lại. Eun Jung chỉ ngồi xổm bên cạnh tử thi chưa đến mười phút đã đứng dậy. Cô ta đảo mắt qua mọi người rồi nhìn Ji Yeon. “Một vụ mưu sát gấp gáp và non nớt.” Giọng nói của cô ta trầm thấp giống làn nước, trong khi ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ: “Em có suy nghĩ gì?” Ji Yeon lại quan sát thi thể của nữ sinh, cô đáp khẽ: “Em chỉ muốn nhanh chóng phá án, bắt được hung thủ.” Tội phạm đúng là không có nhân tính mới hủy hoại thiếu nữ như bông hoa đang nở rộ. “Không tồi.” Eun Jung gật đầu. Cô ta đi đến bên Ji Yeon, nhìn ngôi trường rộng lớn và yên tĩnh nằm dưới chân núi: “Đó là kẻ biến thái. Nếu chúng ta không nhanh chóng bắt hắn, hắn sẽ càng giết nhiều người.” Ji Yeon giật mình. Eun Jung đưa mắt về phía nhân viên pháp y: “Hung thủ là người mới, hiện trường rất lộn xộn, chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết như sợi tóc, vân tay, dấu chân... Kỹ thuật giám định của bọn họ không tồi. Chúng ta có thể phá án trong hai mươi tư tiếng đồng hồ.” Ji Yeon thở phào nhõm, cô mỉm cười: “Chỉ cần hai mươi bốn tiếng? Nhanh như vậy sao? Tốt quá.” Eun Jung liếc cô một cái đầy khinh bỉ: “Thế mà gọi là nhanh? Với tôi bốn tiếng là đủ.” Ji Yeon chấn động, nhưng cô biết Eun Jung không phải là người khoác lác. Thế là cô thành tâm thành ý cất giọng khâm phục: “Nếu unnie có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ, chứng tỏ unnie quá lợi hại. Hiện tại unnie có phát hiện gì không?” Câu nói này khiến Eun Jung mát lòng mát dạ, cô ta thong thả đáp: “Tự em không biết suy nghĩ sao? Vấn đề thứ nhất: Hung thủ là người trong trường hay người ngoài trường?” Ji Yeon ngây ra. Lại là kiểu hỏi đáp này? Cô ta đang dạy cô cách suy luận để phá án. Ji Yeon không nhịn được bật cười. Người phụ nữ này cũng không tồi, mới nịnh nọt một tý, cô ta đã chịu kiên nhẫn dạy cô rồi. Ji Yeon ngẫm nghĩ vài giây, trả lời: “Người trong trường. Bởi vì theo lời người phụ trách, phải đăng ký mới được ra vào trường. Người không liên quan không được phép vào trường.” Vừa thốt ra lời, Ji Yeon ngẩn người. Vì vậy hung thủ không phải là thầy giáo cũng là học sinh hoặc nhân viên trong trường? Hung thủ có thể làm vậy với người sống ngay bên cạnh mình, quả thực quá tàn nhẫn. “Vấn đề thứ hai.” Eun Jung đút tay vào túi quần, đứng kề vai Ji Yeon: “Nạn nhân tự nguyện lên đỉnh núi, hay bị người khác ép buộc?” Ji Yeon đảo mắt một lượt khu lớp học và sân thể dục: “Em nghĩ là tự nguyện. Tuy vụ án xảy ra vào buổi tối nhưng trong sân trường chắc chắn có người đi lại. Cưỡng ép một người sống lên đỉnh núi không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Kang So Na đi từ phòng tài vụ. Người khác không thể cưỡng ép cô bé ở nơi đó. Trên đường lên núi, chúng ta cũng không thấy dấu vết ẩu đả hay vùng vẫy.” Khóe miệng Eun Jung ẩn hiện ý cười nhạt. Cô ta ngoảnh đầu nhìn cô: “Vậy thì một cô thiếu nữ buổi tối tự nguyện lên đỉnh núi gặp ai? Người nào đã hẹn gặp cô bé tới nơi này?” Ji Yeon lại đờ người, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, đáp án đã bật khỏi miệng cô: “Bạn trai.” Thầy giáo, nhân viên trong trường hay bạn gái thân thiết? Ai trong số đó hẹn gặp trên đỉnh núi cũng đều kỳ lạ. Nhưng nếu là trai đơn gái chiếc, đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất. “Ok.” Eun Jung sải bước dài, quay người đi xuống núi: “Đã đến lúc chúng ta đi tìm bạn học của nạn nhân tìm hiểu xem cô bé đạo đức và lực học khá có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với người đàn ông nào?” Ji Yeon vội đi theo cô ta. Vừa đi một đoạn, Eun Jung đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nói với cô: “Đây chính là phân tích hành vi, không hề phức tạp.” Nói xong, cô ta tiếp tục đi về phía trước. Vài giây sau Ji Yeon mới có phản ứng, Eun Jung vừa dạy cô tổng kết vấn đề. Ji Yeon cười tủm tỉm. Biết Eun Jung thích nghe lời tán dương nên cô lập tức khen cô ta: “Đó là nhờ unnie đơn giản hóa vấn đề.” Eun Jung đi đằng trước nghe những lời này, khóe miệng tự động nhếch lên. Rõ ràng dưới sự dạy bảo của Eun Jung, cô ngày càng có khả năng xuyên qua hiện tượng, nhìn thấu cốt lõi vấn đề.
|
[u]Chương 38
Gần trường trung học 79 có một khu nhà xưởng cũ kỹ. Đó từng là nhà máy dệt may của Seoul. Sau khi nhà nước tiến hành cải cách xí nghiệp quốc doanh ở đầu thế kỷ 21, những doanh nghiệp kiểu này bị phá sản hàng loạt. Bây giờ khu vực đó điêu linh hoang tàn. Rất nhiều công nhân thất nghiệp đều sống dựa vào việc buôn bán nhỏ ở khu thắng cảnh quang ngọn núi. Con cái họ phần lớn là học sinh của trường trung học 79. Lee Hyo Sun, bạn thân của người chết Kang So Na là một trong số đó. Ji Yeon và Eun Jung ngồi một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một điều tra viên của đội hình sự và Lee Hyo Sun. Lúc này trời đã tối mịt, sân trường bật đèn sáng choang, nổi bật giữa khu vực núi non, tạo cảm giác trống trải cô tịch. Trong văn phòng được cảnh sát tạm thời trưng dụng, thiếu nữ vừa mất đi người bạn thân không che giấu nỗi bi thương và đau đớn. “Kang So Na có nói với cháu tối hôm qua cô bé hẹn ai không?” Điều tra viên hỏi. Hyo Sun mắt ngân ngấn nước, lắc đầu: “Không ạ.” Xét về ngoại hình, Hyo Sun là nữ sinh bình thường. Cô bé mặc áo phông và quần jeans giản dị, có thân hình gầy gò, gương mặt nhỏ, trên sống mũi còn xuất hiện mấy nốt tàn nhang. Tuy nhiên, ánh mắt của cô bé trong trẻo và sáng ngời. “Kang So Na có người yêu không?” Điều tra viên hỏi tiếp. Hyo Sun lại lắc đầu: “Đương nhiên không có.” “Cô hãy kể lại tỉ mỉ một lượt chuyện xảy ra tối hôm qua.” Eun Jung đột nhiên mở miệng: “Cô nhìn thấy những gì, gặp người nào, làm những việc gì?” Ji Yeon quay sang nhìn cô ta. Hyo Sun cũng ngẩng lên, đưa mắt về phía người phụ nữ trầm mặc từ đầu đến giờ. Khi ánh mắt giao nhau, Hyo Sun phảng phất được khích lệ, cô gật đầu nhè nhẹ. “Lúc đó khoảng tám giờ tối, So Na thu xong tiền ăn của các bạn, bọn em cùng rời khỏi lớp học, đi sang tòa nhà văn phòng. Em nhớ trên đường không gặp ai. Khối lớp mười hai đã được nghỉ học, các khối khác đang trong giờ tự học buổi tối.” Cô nghẹn ngào: “Bọn em tới phòng tài vụ. Lúc đó cửa mở toang, trong phòng bật đèn sáng nhưng không có người. Bọn em đợi ở cửa một lúc. Có mấy thầy cô giáo đi qua nhưng bọn em mải nói chuyện nên không để ý.” Điều tra viên nói xen ngang, giải thích với Eun Jung: “Chúng tôi đã xem camera quan sát.” Hyo Sun kể tiếp: “Sau đó khoảng tám giờ rưỡi, bụng em đột nhiên đau âm ỉ. Em đoán chắc đến... tháng, nên về ký túc xá trước.” “Ký túc xá có người không?” Điều tra viên hỏi. “Không ạ. Tuy lớp em đã được nghỉ nhưng mấy bạn cùng phòng đều ở phòng tự học.” Hyo Sun đáp. “Sau đó thì sao? Cô làm gì ở ký túc?” Eun Jung hỏi. Hyo Sun: “Em đi nhà vệ sinh, quần áo bị dính bẩn nên em đi giặt. Sau đó, em pha một cốc đường đỏ, nằm trên giường đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.” Cuối cùng, điều tra viên hỏi: “Kang So Na có dây dưa tình cảm với bạn nam nào? Ví dụ như yêu thầm hay theo đuổi? Không nhất thiết phải là người yêu.” Hyo Sun ngẩn người, cắn môi không trả lời. Ji Yeon cất giọng dịu dàng: “Chi tiết này rất quan trọng với việc phá án. Nếu có, em hãy nói ra đi.” Hyo Sun: “Có ạ, có một người.” *** Người thứ hai tiến hành thẩm vấn là Shin Hyun Yeon, một người bạn thân khác của Kang So Na. Nhà cô cũng sống trong khu chính phủ như Kang So Na. Nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua, hai hàng lệ chảy dài xuống gò má Hyun Yeon: “Nếu biết So Na xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy.” Cô sụt sùi: “Sau khi tan học cháu liền ra về. Trước khi xảy ra sự cố, bạn ấy không hề có dấu hiệu bất thường, sao lại có người giết bạn ấy chứ?”
“Sau khi rời khỏi trường học, cô làm gì?” Eun Jung hỏi. Hyun Yeon im lặng vài giây, đáp: “Cháu... cháu cùng bạn trai đi chơi đến hơn mười giờ mới về nhà. Cô cảnh sát, cô đừng nói với bố mẹ cháu chuyện này.” Eun Jung đặt hai tay lên đầu gối, gương mặt xinh đẹp vụt qua ý cười nhạt: “Đương nhiên, bất cứ người nào cũng có quyền tự do yêu đương.” Ji Yeon nhướng mắt nhìn Eun Jung. Lời nói này thốt ra từ miệng cô ta có vẻ kỳ quái. Cô không ngờ cô ta cũng có quan niệm yêu đương. Điều tra viên ở bên cạnh ho khan một tiếng, hỏi tiếp: “Cháu cùng bạn trai làm gì?” “Không làm gì cả... Bọn cháu chỉ ngồi tán gẫu. Thật ra chúng cháu ở trong vườn cây bên ngoài trường học chứ không đi đâu xa.” Hyun Yeon nói tên bạn trai, cũng là một nam sinh cùng lớp. Kể đến cuối cùng, viền mắt Hyun Yeon đỏ hoe: “Cháu thật sự không ngờ, So Na bị... Hôm nay cháu thật sự bị shock khi nghe tin này. Sao lại có người giết bạn ấy... Sang năm thi đại học, vậy mà bạn ấy...” Người cảnh sát đưa một tờ giấy ăn cho Hyun Yeon: “Câu hỏi cuối cùng, Kang So Na có quan hệ tình cảm dây dưa với nam sinh nào? Vấn đề này rất quan trọng, cháu phải kể tỉ mỉ cho chúng tôi biết.” Hyun Yeon ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Kim Yong. So Na thích Kim Yong. Nhưng Kim Yong không thích bạn ấy. Quan hệ giữa hai người không tốt lắm...” Cô lộ vẻ không tin nổi: “Lẽ nào liên quan đến Kim Yong?” *** “Kim Yong.” Nữ sinh thứ ba tên Song Hyun Na, là con của một giáo viên trong trường. Cô cũng đưa ra cái tên tương tự. Hyun Na có vẻ là một nữ sinh rất thẳng thắn. Bởi vì dù khóc đến mức hai mắt sưng húp, nhưng giọng nói của cô vẫn kiên định rõ ràng: “So Na thích Kim Yong hai năm, nhưng Kim Yong ghét bạn ấy. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ rất tệ. So Na là ủy viên đời sống, Kim Yong là ủy viên thể thao, nhưng hai người chẳng thèm nói chuyện với nhau.” “Dù không thích đi chăng nữa, tại sao quan hệ của họ lại tệ hại như vậy?” Hyun Na ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Bởi vì trước kia So Na từng nói, Kim Yong có khả năng là gay, nguyên nhân bởi vì cậu ta thường đi cùng người của đội bóng rổ. Thật ra lúc bấy giờ trong lòng So Na bực bội mới thốt ra câu này. Nhưng không ngờ lời của bạn ấy lan truyền khắp nơi, có lẽ Kim Yong cảm thấy mất mặt.” Eun Jung cười nhạt: “Kang So Na có tính cách tiểu thư đúng không? Người khác không thích cô ta, cô ta liền nói là đồng tính?” Hyun Na gật đầu: “Hơi hơi. Hình như Kim Yong cho rằng So Na quá cao ngạo. Nhưng Kim Yong cũng chẳng phải người tốt. Cháu nghe nói... mấy bạn nam của đội bóng rổ dường như còn cá độ bóng đá. Gần đây cậu ta thua suốt.” Kim Yong chơi cờ bạc? Vậy khoản tiền bốn ngàn won không cánh mà bay... “Bây giờ Kang So Na còn thích Kim Yong không?” Ji Yeon hỏi. “Thích.” Hyun Na đáp khẽ: “Bạn ấy vẫn rất thích.” *** Vụ án như con tằm nhả tơ, từ từ nổi lên mặt nước. Sau khi hỏi chuyện một số học sinh khác và các giáo viên, cảnh sát đã chứng thực lời khai của ba người bạn thân của Kang So Na. Nam sinh duy nhất có dính dáng tình cảm với nạn nhân chính là Kim Yong. Kim Yong năm nay mười tám tuổi, bố mẹ là công nhân nghỉ việc ở nhà máy dệt may. Từ tài liệu do nhà trường cung cấp, có thể thấy cậu ta là một nam sinh cao lớn đẹp trai, gương mặt tỏa ra khí chất ngạo mạn. Ji Yeon thấy cũng dễ hiểu. Loại nam sinh như Kim Yong dù thành tích học tập bình thường, gia cảnh không tốt nhưng nhờ vào ngoại hình và tài chơi bóng, vẫn có thể thu hút các nữ sinh như thường. Ngoài ra, Kim Yong đúng là cùng vài người bạn học tham gia cá độ bóng đá, thua mất mấy ngàn won. Động cơ phạm tội đã có. Điểm đáng ngờ rõ ràng nhất là tối qua Kim Yong không biết rời khỏi trường học từ lúc nào, đến bây giờ cậu ta vẫn biệt tăm biệt tích, điện thoại di động tắt máy. Bố mẹ Kim Yong đi làm thuê ở Chongju, nhà chỉ có ông nội già nua, nói cháu trai thường mấy ngày liền không về nhà, ông cũng chịu, không rõ thằng bé đi đâu. Lúc này đã chín giờ tối, một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc Eun Jung tuyên bố phá án trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Tại mấy phòng làm việc, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn học sinh và nhân viên trong trường học. Eun Jung cho rằng không cần thiết, cô ta và Ji Yeon xuống dưới, đứng ở sân thể dục đèn đóm sáng trưng. Bây giờ đã tối muộn nhưng ngôi trường này không yên tĩnh như mọi ngày, mà có thể nói, bầu không khí căng thẳng và hỗn loạn. Phía cảnh sát vẫn chưa hủy bỏ lệnh phong tỏa. Tất cả mọi người không được phép rời khỏi trường. Bên ngoài cổng trường vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Không ít phụ huynh nghe tin dữ vội đến trường, sốt ruột muốn đón con cái họ về nhà. Trong khi các điều tra viên đi đi lại lại bận rộn, Eun Jung và Ji Yeon đứng yên lặng ở sân thể dục, bộ dạng như chờ đợi sự việc nào đó xảy ra. Mùa hè sắp qua đi, ngọn gió đêm mang theo khí lạnh. Ji Yeon chỉ mặc áo phông mỏng và quần lửng. Làn da lộ ra bên ngoài run run trong cơn gió. Cô liền giơ tay ôm vai mình. “Phải thù hận đến mức nào mới khiến một học sinh cấp ba quyết tâm sát hại bạn học của mình?” Ji Yeon hỏi nhỏ. Eun Jung đứng bên cạnh cô như một thân cây thẳng đứng. Cô ta dõi mắt về phía trước, thản nhiên trả lời: “Có lúc, đối với bọn họ, giết người chỉ là tìm kiếm một lối thoát.” Trái tim Ji Yeon rung lên một nhịp. Cô quay đầu nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của Eun Jung. Từ trước đến nay, Ji Yeon biết Eun Jung là người lạnh lùng. Dù đối diện với cả chục thi thể trong vụ án ‘Cỗ máy giết người’, sắc mặt cô ta vẫn không một chút xao động. Nhưng cô ta là người hiểu bọn họ nhất, bất kể hung thủ hay nạn nhân. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của cô ta, đều có thể nhìn thấu nội tâm của tội phạm, dù bọn chúng giỏi che giấu đến mức nào. “Unnie vẫn còn hai tiếng rưỡi đồng hồ.” Ji Yeon mỉm cười, chuyển sang đề tài khác. Eun Jung liếc cô: “Ờ.” Vẻ mặt cô ta thoải mái như muốn nói: Em sốt ruột làm gì? Đúng lúc này, sau lưng hai người vang lên tiếng bước chân. Là Hwang Min, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi ban ngày mời Ji Yeon đi xem phim. Anh ta rảo bước nhanh đến chỗ hai người, sắc mặt tương đối nặng nề: “Giáo sư Ham, chúng tôi xuất phát ngay bây giờ, đến những nơi Kim Yong thường hoạt động. Cô có đi cùng chúng tôi không?” Eun Jung lắc đầu, khóe miệng ẩn hiện ý cười như có như không: “Khỏi cần.” Hwang Min không nói thêm một lời nào. Vừa định quay người bước đi, ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở Ji Yeon. Dưới ngọn đèn của sân thể dục, gương mặt cô hơi nhợt nhạt, hai tay ôm vai, bộ dạng trông rất yếu ớt. Hwang Min lập tức cởi áo ngoài: “Nơi này gần núi nên ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Em phải mặc nhiều hơn một chút.” Đúng là Ji Yeon cảm thấy hơi lạnh, nhưng cô xua tay: “Không sao đâu ạ. Anh cứ mặc đi.” Eun Jung đứng bên cạnh, bộ não bắt đầu hoạt động, đối chiếu anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai ở trước mặt với tay ‘Hwang Min’. Hừm... chính là cậu ta, người hẹn Ji Yeon đi xem phim? Người khiến cô không tập trung tinh thần làm việc, còn nổi nóng với cô ta? Cuối cùng làm cô ta phải đặt hai tấm vé xem phim vô vị. Bây giờ cậu ta ân cần như vậy làm gì? Cậu ta nhìn trúng cô trợ lý nhỏ của cô ta, muốn tán tỉnh cô? Cái áo khoác cảnh sát bụi bặm không biết dính bao nhiêu mồ hôi và bốc mùi nặng đến mức nào, trong khi da của Ji Yeon… Eun Jung đảo mắt qua cánh tay trắng ngần của cô. Làn da cô sạch sẽ như vậy, thằng đàn ông vớ vẩn chui từ đâu ra muốn khoác áo của hắn lên người cô? Hắn định truyền hoóc môn cho cô chắc? Đúng là hành động thừa thãi. Lúc này, Hwang Min đã cởi áo khoác, tự tay khoác lên vai Ji Yeon. Ji Yeon cảm thấy không cần thiết kiên quyết từ chối. Cô vừa định mỉm cười nói cám ơn, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo: “Cô ấy không mặc áo của người lạ.” Hwang Min và Ji Yeon đều ngây ra. Hai người đồng thời ngoảnh đầu, thấy Eun Jung đã cởi áo khoác comple của cô ta.
“Cô ấy mặc đồ của tôi.” Cô ta đưa áo comple cho Ji Yeon, mắt liếc Hwang Min: “Cậu có thể đi rồi.” Gió đêm mát lạnh. Ji Yeon khoác áo của Eun Jung, khóe mắt âm thầm ngắm gương mặt nghiêng bình thản của cô ta. Hwang Min lập tức bỏ đi, chỉ là thần sắc của anh ta hơi ngượng ngập. Ánh mắt nhìn hai người như chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng Ji Yeon không rõ vấn đề anh ta tỉnh ngộ có phải là chuyện đó hay không? Trong lòng cô dâng tràn cảm giác ngọt ngào. Nhớ đến lúc mới quen nhau, Eun Jung lạnh lùng từ chối yêu cầu mượn áo của cô, suýt nữa làm cô chết cóng. Cuối cùng, cô ta mới miễn cưỡng đưa áo của Qri cho cô. Có điều, ngọt ngào thì ngọt ngào, Ji Yeon vẫn mở miệng ‘dạy dỗ’ Eun Jung: “Hwang Min chỉ quan tâm đến em. Unnie nói như vậy, trong lòng người ta chắc chắn không dễ chịu.” Eun Jung: “Tại sao tôi phải bận tâm đến cảm nhận của cậu ta?” Ji Yeon hết nói nổi. Được rồi, thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn Eun Jung chỉ mặc độc cái áo sơ mi mỏng, cô hỏi: “Unnie có lạnh không?” Eun Jung dõi mắt phía trước, không trả lời Ji Yeon, bởi vì một bác sĩ pháp y và một cảnh sát hình sự đang đi về phía bọn họ. “Nhằm nhò gì?” Cô ta trả lời lãnh đạm: “Lẽ nào em cho rằng tôi không đủ mạng khỏe?” *** Cảnh sát mang đến tin tức mới. Thứ nhất, theo kết quả giám định sơ bộ của bên pháp y, vết thương trên người Kang So Na gần như được tạo thành trong quá trình tử vong. Nói một cách khác, trong lúc nạn nhân bị cắt cổ họng, máu phun ra ngoài, hung thủ còn điên cuồng chém lia lịa vào người cô. Thứ hai, theo lời khai của ông chủ siêu thị nhỏ cách trường học hai cây số, ngày hôm trước Kim Yong từng đến siêu thị mua một con dao găm lưỡi sắc. Bởi vì Kim Yong thường qua lại với đám côn đồ ở khu vực gần đó nên ông chủ nhận ra cậu ta. Thứ ba, đây cũng là phát hiện quan trọng nhất, các trinh sát đã tìm ra chiếc ba lô bị lá cây che lấp trong căn hầm ở trên sườn núi. Qua xác nhận của học sinh, đó chính là ba lô Kang So Na đeo vào ngày hôm qua. Eun Jung cầm chiếc ba lô. Mặt ngoài của ba lô làm bằng vải cotton đã nhuốm máu, bên trong cũng đầy vết máu khô. “Số tiền đều ở đây.” Người cảnh sát đưa ra túi đựng vật chứng trong suốt: “Hung thủ không lấy tiền mà giấu trên núi. Chúng tôi sẽ kiểm tra vân tay ngay, nhưng cần một khoảng thời gian mới có kết quả.” Dưới ánh đèn sáng, phong bì màu vàng trong túi vật chứng bị nhuốm đầy máu. Eun Jung rút mấy tờ tiền, tiền cũng bị dính máu. Cô ta mỉm cười, trả lại vật chứng cho cảnh sát. Ji Yeon lặng lẽ quan sát thần sắc của cô ta. Các điều tra viên nhanh chóng rời đi. “Tại sao hung thủ không lấy tiền?” Ji Yeon hỏi. Eun Jung chắp hai tay ra sau lưng, dõi mắt về phía cổng trường: “Nó không dám.” Ji Yeon nghĩ cũng phải. Tiền dính đầy máu mang trên người, đúng là tương đối mạo hiểm. Lúc này, các trinh sát đã đi về phía cổng ra vào. Cảnh sát huy động một lực lượng lớn đi tìm đối tượng tình nghi Kim Yong. Hiện tại, mọi manh mối đều hướng về phía cậu ta, từ động cơ, hung khí, thời gian gây án đến chuyện cậu ta đột ngột mất tích. Các tòa nhà sau lưng Ji Yeon vang lên tiếng bước chân dồn dập, từng tốp học sinh đi ra ngoài. Trường học đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, mọi người được phép về nhà. Ji Yeon quay sang Eun Jung: “Xem ra cảnh sát hình sự chỉ cần hai tiếng đồng hồ đã có thể xác nhận hung thủ.” Tuy phương hướng là do Eun Jung chỉ ra nhưng các trinh sát cũng rất lợi hại. Ai ngờ Eun Jung chau mày, cười nhạt: “Thật sao?” Ji Yeon giật mình. Eun Jung cất giọng lãnh đạm: “Đương nhiên cần bắt cả Kim Yong, bởi cậu ta cũng dính dáng đến vụ án. Vì vậy cứ để bọn họ đi tìm cậu ta. Có điều...” Cô ta đưa mắt về phía khu lớp học. Nơi đó lại xuất hiện một nhóm học sinh sắc mặt tái nhợt đang đi ra ngoài. Đột nhiên đầu Ji Yeon bị Eun Jung vỗ nhẹ một cái. Cô ta đứng kề vai cô, khoanh tay quan sát bọn họ, đồng thời cất giọng trầm trầm như dòng nước: “Em thử đoán xem... là người nào?” Ji Yeon nhìn ba nữ sinh ở phía trước. Bọn họ đều khóc sưng mắt, để lộ vẻ mặt thê lương, nhưng hình như cũng có điểm khác biệt. Một người thần sắc yên tĩnh, một người tâm trạng vẫn còn hơi xúc động. Người còn lại có ánh mắt trong suốt toát ra vẻ bướng bỉnh. Ánh mắt của Ji Yeon cuối cùng dừng lại ở người thần sắc yên tĩnh. “Lee Hyo Sun?” Ji Yeon chậm rãi hỏi. Eun Jung liếc cô, khóe miệng cô ta nhếch lên: “Có tiến bộ, bông hoa ngành tâm lý tội phạm của chúng ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.”
|
[u]Chương 39
Màn đêm mông lung, tiếng bước chân học sinh rầm rập. Eun Jung dõi mắt theo thân hình gầy gò của Lee Hyo Sun lúc ẩn lúc hiện trong dòng người. Cô ta mỉm cười nói: “Chúng ta đi thôi!” Ji Yeon: “Đi đâu?” Eun Jung sải bước dài tiến về phía trước: “Không phải em đang nghiên cứu tội phạm hay sao? Chúng ta đi theo con bé đó, xem kẻ tâm lý biến thái nhỏ tuổi của Hàn Quốc được hình thành như thế nào?” Đây là khu vực ngoại ô thành phố. Khác với không khí ồn ào hỗn loạn bên ngoài trường học, chỉ cách một con đường, nơi này người thưa thớt, bốn bề yên tĩnh vắng lặng. Ngọn đèn đường tù mù, một số hàng quán ở hai bên đường đã đóng cửa. Hình bóng gầy guộc của Lee Hyo Sun đi chầm chậm dưới ngọn đèn, từ từ tiến về phía trước. Ji Yeon vừa lên xe liền gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự, báo cáo kết luận của Eun Jung. Mặc dù đối phương nửa tin nửa ngờ nhưng Ji Yeon không bận tâm. Chẳng phải giá trị của tâm lý học tội phạm cần được chứng thực hay sao? Eun Jung có thể xác nhận hung thủ trong hai tiếng đồng hồ, đến lúc đó đội hình sự tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, Eun Jung cũng nói sẽ nhanh chóng có kết quả giám định dấu vân tay, DNA... Đến lúc đó chứng cứ rõ rành rành, tội phạm không thể chối cãi. Sau khi cúp điện thoại, Ji Yeon quay sang Eun Jung. Cô ta vừa lái xe vừa chăm chú theo dõi Lee Hyo Sun, đồng thời hỏi cô: “Em nói đi, sao bỗng dưng em mở mang đầu óc?” Ji Yeon liếc Eun Jung một cái. Cách sử dụng ngôn từ của cô ta quả là đáng ghét, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Bề ngoài, Kim Yong là đối tượng tình nghi lớn nhất. Theo suy luận của unnie trước đó, người hẹn gặp Kang So Na ở trên đỉnh núi chắc là Kim Yong. Hơn nữa, cậu ta còn mua dao găm, lại thua cờ bạc nên rất có khả năng tối hôm đó, cậu ta lên kế hoạch cướp tiền của Kang So Na. Còn về chuyện cậu ta có định giết cô bé hay không thì em không rõ.” Eun Jung gõ gõ ngón tay xuống vô lăng, sắc mặt điềm nhiên như không. “Unnie từng nói, phân tích tâm lý tội phạm là phải tìm đáp án từ ‘hành vi’ của đối tượng.” Ji Yeon nói tiếp: “Tuy hiện tại các chứng cứ đều chỉ ra hung thủ là Kim Yong. Nhưng xét từ góc độ phân tích hành vi, tồn tại không ít điểm đáng ngờ.” “Điểm đáng ngờ nào?” “Em cảm thấy rõ ràng nhất là vết thương trên người Kang So Na. Hung thủ rạch mặt nạn nhân, còn rạch nhiều nhát trên da cô bé. Nếu là Kim Yong, cậu ta có cần thiết làm vậy không? Mục đích quan trọng nhất của cậu ta là cướp tiền. Rạch mặt con gái là hành vi nghiêng về ghen ghét hơn. Kim Yong là con trai, dù là người đồng tính đi chăng nữa, cậu ta cũng không đến nỗi đố kỵ nhan sắc của nữ sinh đúng không? Hơn nữa em có chú ý, trên bộ váy của nạn nhân xuất hiện nhiều vết bùn đất. Nhưng nơi cô bé nằm lại là nền xi măng, xung quanh cũng không có dấu hiệu ẩu đả. Vì vậy, bùn đất chỉ có thể do người nào đó lấy từ bãi đất bùn ở bên ngoài đài quan sát bôi lên bộ váy đẹp đẽ của nạn nhân. Về trạng thái tâm lý này... em cảm thấy hung thủ là con gái. Xét gia cảnh và dung mạo của ba nữ sinh, người có khả năng ghen ghét Kang So Na nhất chính là Lee Hyo Sun.” Mặc dù trong lòng đã sớm nghi ngờ nhưng khi thốt ra miệng, Ji Yeon vẫn rùng mình. Eun Jung thốt ra lời khen ngợi hiếm hoi: “Không tồi, tiếp tục.” Ji Yeon hồi tưởng lại cảnh tượng thẩm vấn Lee Hyo Sun, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo. Có lẽ ở bên Eun Jung lâu ngày, cảm giác của cô đối với kẻ tâm lý biến thái ngày càng nhạy bén hơn. Cô đáp: “Hơn nữa, Lee Hyo Sun hơi kỳ lạ. Lúc chúng ta đưa ra câu hỏi, con bé tuy có khóc nhưng câu trả lời của nó... đặc biệt bình tĩnh và ngắn gọn. Em có cảm giác nó không hề sợ hãi.” Eun Jung nhếch miệng. Ji Yeon thầm thở dài, tiếp tục quan sát cô nữ sinh đang cúi đầu đi bộ ở phía trước, đồng thời mở miệng: “Điểm cuối cùng, Lee Hyo Sun ở bên cạnh nạn nhân suốt buổi tối hôm qua. Nếu nạn nhân hẹn gặp Kim Yong, chắc chắn con bé sẽ biết. Hơn nữa, nó khai bị đau bụng và quay về ký túc ngay nhưng chẳng có ai làm chứng.” Tuy Ji Yeon ‘dùng thử dao mổ trâu’ theo cách dạy bảo của Eun Jung, nhưng cô cảm thấy, ba điểm phân tích trên đã đủ. Ji Yeon không biết Eun Jung còn đưa ra lời suy luận nào xác đáng hơn không. Tuy nhiên cô biết, cô ta luôn khiến người khác chấn động. Do đó, sau khi phân tích xong, cô mở to mắt nhìn cô ta. Ánh mắt của cô chứa đầy sự tự tin, chờ đợi và hiếu kỳ. Eun Jung lập tức nhận được tín hiệu từ Ji Yeon, bởi vì cô ta hỏi một câu mang tính chất đả kích: “Chỉ có vậy thôi à?”
Ji Yeon: “... Chỉ có vậy thôi.” Khóe miệng Eun Jung để lộ ý cười nhàn nhạt. Ji Yeon lập tức nịnh nọt: “Em xin rửa tai lắng nghe, unnie còn bao nhiêu phát hiện nữa?” Eun Jung nhẹ nhàng đánh tay lái, chậm rãi bám theo Lee Hyo Sun qua ngã rẽ, mới từ tốn mở miệng: “Ba điểm có đủ không?” Không ngờ vẫn còn ba điểm. Ji Yeon nói nhỏ: “Đủ rồi ạ.” “Thứ nhất là khoảng cách.” “... Khoảng cách ư?” Gương mặt nghiêng của Eun Jung trầm tĩnh trong đêm tối. Cô ta đáp: “Nạn nhân bị cắt cổ họng, một nhát dao toi mạng ngay tức thì. Đây là thao tác rất khó thực hiện. Đầu tiên, hung thủ không phải giết chết nạn nhân từ phía chính diện, bởi vì như vậy máu từ động mạch sẽ phun vào mặt và tay hung thủ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Qua dấu vết máu phun ở hiện trường, có thể thấy hành vi giết người của hung thủ không gặp trở ngại. Vì vậy, hung thủ sát hại nạn nhân từ phía sau và ở cự ly gần. Đài quan sát là bãi đất trống, không có gì che chắn. Hung thủ không thể âm thầm tiến lại gần nạn nhân mà không bị phát hiện. Nói một cách khác, hung thủ ở rất gần, thậm chí cùng ngồi trên một tảng đá với nạn nhân. Đây chính là yếu tố khoảng cách. Con người giao tiếp với con người đều giữ một khoảng cách nhất định. Đại thể trong các trường hợp xã giao công cộng, khoảng cách từ 1,2 đến 3,3 mét. Từ 0,6 đến 1,2 mét là khoảng cách khiến con người thấy dễ chịu. Còn dưới 0,6 mét là khoảng cách thân mật, giống như tôi và em.” Ji Yeon ngẩn người: “Theo ý unnie, hung thủ ngồi rất gần, rất thân thiết với nạn nhân.” “Rõ ràng là như vậy.” Eun Jung đáp: “Quan hệ giữa nạn nhân và Kim Yong rất tệ, hơn nữa nạn nhân là người có tính cách cao ngạo. Liệu có khả năng tối qua bọn họ gặp mặt mà không xảy ra tranh cãi, ngược lại thắm thiết ngồi bên nhau trong một khoảng cách gần gũi đến mức khiến con người không thoải mái?” Ji Yeon tiếp lời: “Càng có khả năng nạn nhân thật ra ở cùng bạn thân của mình. Do đó mới không đề phòng dẫn đến việc bị người cắt đứt cổ họng từ phía sau. Căn cứ vào hiện trường, cách giải thích này càng hợp lý hơn.” Lúc này, Lee Hyo Sun đã đi vào cổng khu tập thể nhà máy dệt may. Bên trong là những dãy nhà lụp xụp tối om, thậm chí chẳng có đèn đường chiếu sáng. Eun Jung dừng xe bên lề đường, đợi Lee Hyo Sun đi xa mới tiếp tục lái xe vào khu tập thể. Bây giờ cô ta mới rảnh rỗi quay sang Ji Yeon. “Điểm thứ hai là tiền.” Ji Yeon ngẫm nghĩ: “Ý unnie là, Lee Hyo Sun có gia cảnh bần cùng nên cũng cần số tiền bốn nghìn?” “No.” Eun Jung cất giọng khinh bỉ: “Tôi có thể đưa ra suy đoán vớ vẩn đó hay sao?” Ji Yeon: “... Unnie tiếp tục đi.” Eun Jung vừa nổ máy, lái xe vào lối đi chật hẹp trong khu tập thể vừa mở miệng: “Em còn nhớ tình trạng của Kang So Na lúc qua đời không? Cô ta nằm úp sấp, máu phun về đằng trước, trong khi ba lô đựng tiền ở sau lưng cô ta. Cho dù máu từ động mạch có chảy ra đằng sau thì cũng phải mất một thời gian nhất định mới khiến ba lô, phong bì đựng tiền và tập tiền nhuốm máu. Khi chúng ta tìm thấy chiếc ba lô đó, tiền bị dính đầy máu...” “Điều đó có nghĩa là...” Ji Yeon bừng tỉnh: “Kang So Na bị giết chết một lúc, chiếc ba lô và tiền mới bị lấy đi.” “Ít nhất nửa tiếng.” Eun Jung nói: “Theo kết quả giám định của pháp y, hung thủ điên cuồng chém giết nạn nhân, cả quá trình đó không quá năm phút đồng hồ. Hung thủ chẳng có lý do gì ở lại hiện trường thêm nửa tiếng mới cầm tiền đi mất.” “Hơn nữa, hành vi giết người điên cuồng, lạnh lùng và dứt khoát cũng mâu thuẫn với hành động giấu tiền của kẻ nhát gan.” Ji Yeon nói: “Do đó, hung thủ và kẻ lấy tiền thật ra là hai người.” Eun Jung dõi mắt về phía trước: “Có lẽ là đồng bọn, cũng có thể chúng hành động riêng rẽ, không liên quan đến nhau. Chúng ta đi xem là biết ngay.” Ji Yeon thuận theo ánh mắt của cô ta, chỉ thấy xung quanh đều là những ngôi nhà cũ kỹ có ống thông hơi vắng lặng. Ở phía trước cách chỗ bọn họ không xa là một dãy nhà hai tầng. Mỗi tầng hình như có hơn mười hộ, nhưng chỉ có ba bốn gian nhà bật đèn sáng. Theo tư liệu do nhà trường cung cấp, Lee Hyo Sun sống tại dãy nhà này. “Thứ ba.” Eun Jung nói nhỏ: “... Là lời khai của Lee Hyo Sun.” Ji Yeon mang theo laptop. Nghe Eun Jung nói vậy, cô liền mở đến phần lời khai của Lee Hyo Sun. Tuy lúc bấy giờ cô cảm thấy Lee Hyo Sun hơi kỳ lạ nhưng cô không thể xác định, con bé không đúng ở điểm nào. Trong khi đó, lời khai của Lee Hyo Sun có vẻ bình thường. “Tất cả lời khai đều có sơ hở.” Eun Jung nói. Ji Yeon đóng laptop, nhìn cô ta chăm chú. Eun Jung lại nói câu này. Trong mắt cô ta đầy sơ hở thật đấy, nhưng người khác vẫn hoàn toàn mù mịt. Ji Yeon vừa định nói câu ‘rửa tai lắng nghe’, Eun Jung đã dừng hẳn xe ô tô ở một góc tối. “Khi nào về phân tích sau.” Cô ta nói khẽ, sau đó cầm ống nhòm dùng trong đêm tối ở bên cạnh quan sát. “Vâng.” Ji Yeon cầm ống nhòm. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát đi theo bọn họ cũng đã dừng lại, cùng bọn họ theo dõi tình hình. Ô cửa sổ đầu tiên ở gần cầu thang trên tầng hai là nhà của Lee Hyo Sun. Rèm cửa sổ đã bị kéo vào, chỗ hở bên mép cửa sổ để lộ ánh đèn nhàn nhạt. Xung quanh tĩnh mịch vô cùng. Ji Yeon hướng ống nhòm vào khe hở của rèm cửa sổ. Sau vài giây mờ mờ, cuối cùng cô cũng có thể điều chỉnh tiêu điểm. Đến khi nhìn rõ, Ji Yeon hoàn toàn sững sờ. Bởi vì cô thấy ở góc tường trong phòng khách có một cậu thiếu niên đang bị trói chặt trên ghế, miệng cậu dán miếng băng dính lớn. Gương mặt cậu trông quen quen... đó chính là Kim Yong đang mất tích. Kim Yong trợn trừng hai mắt, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đúng lúc này, phòng khách xuất hiện một hình bóng thiếu nữ tay cầm con dao. Cô ta lọt vào tầm nhìn của Ji Yeon, đi về phía Kim Yong. “Ầm.” Một tiếng động lớn vang lên. Ji Yeon buông ống nhòm, liền bắt gặp một thân hình cao gầy lao về ngôi nhà. Đó là Eun Jung, cô ta vừa đóng sập cửa xe, chạy lên nhà Lee Hyo Sun. Ji Yeon cũng đẩy cửa xuống xe. Hai người cảnh sát hình sự đã chạy theo Eun Jung. Đêm tối tù mù. Ji Yeon bám vào tay vịn cầu thang gỉ sét loang lổ, chân thấp chân cao leo lên cầu thang. Lúc cô lên đến nơi, Eun Jung và hai người cảnh sát đã đứng trước cửa nhà Lee Hyo Sun. “Lee Hyo Sun, mở cửa!” Một người cảnh sát hét lớn. Bên trong vang lên tiếng động hỗn loạn. “Phá cửa.” Eun Jung nghiêm mặt ra lệnh. Người cảnh sát đạp mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cánh cửa bật tung, hai cảnh sát lập tức xông vào nhà. Ji Yeon vội vàng đi theo bọn họ. Đột nhiên bên cạnh thò ra một cánh tay che chắn trước mặt cô. Eun Jung không ngoảnh đầu, chỉ giơ tay bảo vệ người Ji Yeon, tiến lên phía trước cô: “Đi theo tôi.” “Vâng.” Ji Yeon đi nép vào sau lưng cô ta. Trong căn phòng ánh sáng nhàn nhạt, Lee Hyo Sun cầm con dao nhọn hoắt. Rõ ràng là gương mặt thiếu nữ non nớt nhưng ánh mắt vô cùng hung ác. Bên cạnh Lee Hyo Sun, Kim Yong bị trói chặt, cậu ta ra sức giãy giụa. Một người cảnh sát nhanh chóng lao vào giữ cánh tay Lee Hyo Sun, bẻ quặt ra đằng sau, ấn người nó vào bờ tường xám trắng. Con dao găm trong tay nó rơi xuống đất. Người cảnh sát còn lại tháo dây thừng trên người Kim Yong và xé miếng băng dính trên miệng cậu ta. “Bắt lấy nó!” Kim Yong vừa được giải cứu lập tức hét lên, gương mặt thiếu niên điển trai đỏ phừng phừng vì kích động. Cậu ta túm tay người cảnh sát: “Nó điên rồi! Nó đã giết người, giết Kang So Na! Nó còn định giết cháu! Nó là con điên!” “Câm miệng!” Người cảnh sát quát một tiếng: “Cậu cũng phải theo chúng tôi về đồn.” Nói xong, anh ta liền còng tay Kim Yong. Lúc này, Lee Hyo Sun cũng đã bị còng tay. Nó nhìn chằm chằm Kim Yong, ánh mắt chất chứa bi thương và đau khổ: “Điên ư? Không ngờ cậu nói mình bị điên? Mình làm tất cả vì cậu. Mình loại bỏ người cậu ghét nhất. Mình... mình thích cậu biết bao...”
|
[u]Chương 40
Câu chuyện của Lee Hyo Sun bắt đầu từ năm mười một tuổi. Lần đầu tiên gặp Kim Yong vào năm đó, Hyo Sun đã thích cậu thiếu niên điển trai này. Kim Yong cũng là con em công nhân nhà máy dệt may. Nhưng cậu ta hoàn toàn khác Hyo Sun. Bố mẹ cậu ta đi làm thuê ở bên ngoài, mặc dù vậy cậu ta vẫn sống rất vui vẻ. Đâu giống Hyo Sun, nó chẳng có gì cả. Nhà chỉ có hai phòng ngủ, nó chưa bao giờ muốn về nhà. Tựa hồ chỉ cần đặt chân vào phòng một bước, bên tai nó sẽ vang lên âm thanh của đêm qua. Tiếng giường cót két, tiếng đàn ông thở dốc, tiếng phụ nữ rên rỉ và tiếng xác thịt va chạm... Mỗi lần là một người đàn ông khác nhau. Sau khi thất nghiệp vào năm 2003, bố Hyo Sun đã bỏ đi Andong làm thuê cùng một người đàn bà. Như vậy cũng tốt, Hyo Sun đã chịu đủ cảnh bố mẹ cãi lộn đánh nhau hàng ngày, chịu hết nổi cảnh ông bố thường dẫn những người phụ nữ khác nhau về nhà, bắt nó gọi là ‘dì’. Bố nó bỏ đi, đôi tai nó cuối cùng cũng được thanh tịnh. Nhưng cuộc sống bình lặng của hai mẹ con Hyo Sun chỉ duy trì trong hai năm. Người phụ nữ ba lăm ba sáu tuổi, ngoài công việc nhân viên quản lý kho không có bất cứ tay nghề nào, cũng không có học lực. Công nhân viên của xí nghiệp quốc doanh phá sản đã bị tách khỏi sự phát triển và đổi mới từng ngày của Seoul. Mẹ Hyo Sun còn có thể làm gì khác, ngoài việc tận dụng thân hình vẫn khá thon thả nuột nà. Nhà máy có không ít phụ nữ giống mẹ Hyo Sun. Bọn họ xưng hô là ‘chị em’, làm gái điếm rẻ mạt nhất ở ngoài rìa Seoul. Tuy nhiên, mẹ Hyo Sun chưa đến nỗi động chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó. Ít nhất chị ta không bắt khách ở gần nhà hay trường học. Các bạn học đều tưởng mẹ nó cũng ra ngoài làm thuê. Chỉ có điều mỗi lần nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ tay mẹ để đi nộp học phí và các chi phí linh tinh khác cho nhà trường, nó đều cảm thấy buồn nôn. Hyo Sun bắt đầu hận cô nữ sinh lạnh lùng kiêu ngạo Kang So Na bắt đầu từ khi So Na động chạm đến giới hạn của nó. So Na dám lan truyền tin đồn nhảm, Kim Yong là gay. Kim Yong là một giới hạn khác của Hyo Sun. Nó quyết định trở thành bạn thân của So Na, sau đó tìm nhược điểm của cô. Thật ra buổi tối hôm qua, Hyo Sun vốn không có ý định giết So Na. Bất thình lình nhận được điện thoại Kim Yong, So Na đuổi Hyo Sun về trước. Bắt gặp nụ cười mừng rỡ và ngạo mạn trên gương mặt bạn, Hyo Sun đau đớn nghĩ thầm, con bé này đã chiếm được Kim Yong, không ngờ Kim Yong chịu cúi đầu, bị nó thu hút. Hyo Sun khuyên So Na không nên đi đến điểm hẹn: “Lần trước cậu nói cậu không thích Kim Yong còn gì? Tại sao bây giờ lại đi gặp cậu ta?” Lúc đó, So Na để lộ vẻ mặt như thế nào? Sáng tỏ vấn đề và một chút khinh thường. “Hyo Sun, cậu đừng tưởng tôi nhìn không ra bộ mặt thật của cậu?” So Na nói: “Con gái ‘đào chân tường của bạn’ (*) là loại vô liêm sỉ nhất.” (*) Đào chân tường của bạn: Có ý với người yêu của bạn. Sau đó, Hyo Sun đi theo So Na lên đỉnh núi. Kim Yong vẫn chưa đến, nó xin lỗi So Na, đồng thời bảo đảm từ nay về sau không tơ tưởng đến Kim Yong. Chứng kiến cảnh cổ họng So Na phun trào máu tươi, nhìn bạn co giật trên mặt đất, Hyo Sun đột nhiên cảm thấy... rất sảng khoái. Nó gặp Kim Yong trên một ngọn tháp quan sát ở khu nhà xưởng bỏ hoang. Nhiều năm nay, mỗi lần gặp chuyện không vui, cậu ta đều một mình ngồi trên ngọn tháp, phóng tầm mắt ra xa. Hyo Sun đứng dưới chân tháp, ngước nhìn Kim Yong bằng ánh mắt đầy tình ý, nhưng không biết mở miệng thế nào. Lúc bấy giờ, có lẽ trong nội tâm vẫn còn niềm hưng phấn khó diễn tả thành lời, Hyo Sun mở miệng: “Kim Yong, cậu sao thế? Cậu không vui à?” Sắc mặt Kim Yong tái nhợt, tựa hồ rất sợ hãi: “Không có gì...” Cậu ta gượng cười: “Hyo Sun, có khả năng tối nay tớ sẽ rời khỏi Seoul, vĩnh viễn không quay về. Cậu hãy bảo trọng.” Câu nói này phảng phất sét đánh giữa trời quang, nhưng Hyo Sun chỉ im lặng vài giây, sau đó mở miệng: “Cậu có mang đủ tiền không? Nhà mình còn ít tiền mặt, mình có thể cho cậu mượn.” Kim Yong không thể ngờ, cô nữ sinh có ngoại hình hiền lành lương thiện nói những lời này chỉ nhằm mục đích lừa cậu ta về nhà. Ban đầu, Kim Yong hẹn gặp So Na trên đỉnh núi là muốn cướp khoản tiền bốn mươi won của cô. Sau đó, cậu ta sẽ rời Seoul, đi miền nam tìm bố mẹ. Dù sao cậu ta cũng không có khả năng thi đỗ đại học, bỏ đi nơi khác là quyết định không tồi. Kim Yong nghĩ, So Na là con nhà giàu lại thích cậu ta mấy năm nay, không biết chừng cô sẽ tự bỏ tiền túi bù vào khoản cậu ta lấy đi là xong chuyện. Ai ngờ khi lên đỉnh núi, Kim Yong liền nhìn thấy thi thể của So Na. Trong lúc hoảng loạn, phát hiện ba lô đựng tiền vẫn còn ở đó, cậu ta liền vơ chiếc ba lô chạy mất. Xuống lưng chừng núi, Kim Yong mới định thần, phát giác bản thân đã trở thành kẻ tình nghi giết người. Trong lúc luống cuống, Kim Yong tạm thời giấu chiếc ba lô đựng tiền vào trong hang núi rồi tính sau. Hyo Sun khống chế Kim Yong bằng cách thức rất đơn giản. Mẹ nó bị mất ngủ nên trong nhà thường có sẵn thuốc ngủ. Hơn nữa, chị ta mười ngày nửa tháng không về nhà. Chính vì vậy, Hyo Sun không sợ mẹ phát hiện ra Kim Yong. Dù bị mẹ phát hiện, nó cũng có cách giải quyết. *** Từ xa xa thấp thoáng tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Một người cảnh sát ở phòng khách trông chừng hai tội phạm vừa đến tuổi thành niên, Eun Jung và người cảnh sát còn lại đeo găng tay tìm kiếm chứng cứ trong nhà. Ji Yeon đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát dung nhan trầm mặc của Lee Hyo Sun. Cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy đen và tất chân mỏng từ cầu thang đi lên nhà. “Chuyện gì xảy ra vậy? Cô là ai?” Gương mặt người phụ nữ trang điểm rất nhạt, chị ta cất giọng ngạc nhiên: “Hyo Sun đâu rồi? Hyo Sun!” Giày cao gót của chị ta nện cồm cộp xuống nền nhà. Ji Yeon nhường lối, đồng thời mở miệng: “Chúng tôi là người của cảnh sát.” Người phụ nữ lập tức biến sắc mặt. Chị ta đứng ở cửa, nhìn con gái đang bị còng tay ngồi ở ghế sofa. “Hyo Sun, con... Tại sao bắt con gái tôi?” “Con đã giết người.” Lee Hyo Sun cắt ngang lời chị ta. Vẻ mặt nó bình tĩnh một cách kỳ lạ. Eun Jung và một người cảnh sát vừa vặn từ trong phòng đi ra ngoài. Trên tay người cảnh sát cầm cái túi nylon đựng vật chứng. Bên trong là một con dao găm dính đầy máu. Mẹ Hyo Sun trợn mắt há hốc mồm. “Chúng ta về Cục Cảnh sát trước...” Ji Yeon nhẹ nhàng đỡ cánh tay chị ta. Nhưng ngoài định liệu của tất cả mọi người, phản ứng đầu tiên của người phụ nữ không phải lao đến bảo vệ con gái mình, mà là quay người chạy mất. Có lẽ chị ta quá bất ngờ và hoảng sợ. “Cẩn thận!” Ji Yeon nhanh tay tinh mắt, thấy giày cao gót của người phụ nữ trượt trong không trung, cô vội túm lấy cánh tay của chị ta. Nhưng người phụ nữ cao lớn hơn cô nên kéo cả Ji Yeon về phía trước theo quán tính. Người phụ nữ lảo đảo mất vài giây mới đứng vững. Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, nhưng người phụ nữ đột nhiên gầm lên: “Tránh ra!” Chị ta đồng thời đẩy mạnh Ji Yeon. Ji Yeon vốn đứng ở mép bậc cầu thang. Cô lập tức mất thăng bằng, chân dịch về phía sau, rơi vào không trung. Ji Yeon giật mình, cô chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã ra đằng sau. “Ji Yeon!” Eun Jung lập tức xông ra cửa, nhìn về phương hướng của Ji Yeon. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, sắc mặt Eun Jung biến đổi ngay tức thì. Lúc này, Ji Yeon đã ngã xuống cầu thang. Mồm miệng ‘hôn’ mặt đất, toàn thân không ngừng va đập. Trong lúc trời đất quay cuồng, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo cô. Sau đó, đầu Ji Yeon đập vào bờ tường, cuối cùng cô rơi xuống mặt đất. Toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng. Ji Yeon chống tay xuống đất định đứng dậy, một đôi cánh tay mạnh mẽ bất thình lình ôm vai và thắt lưng cô. Ji Yeon rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Eun Jung đã chạy tới nơi. Gương mặt cô ta phảng phất tỏa ra khí lạnh, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm ở cự ly gần. “Em sao rồi?” “Em không sao.” Ji Yeon vịn vào cánh tay Eun Jung đứng dậy. Nào ngờ bàn chân cô đau buốt, cả người mềm nhũn, lại trượt xuống đất. Eun Jung phản ứng rất nhanh. Cô ta kéo cô vào lồng ngực của mình. Mặt Ji Yeon áp vào áo sơ mi của cô ta, trái tim cô rung lên một nhịp. Sắc mặt Eun Jung trở nên khó coi hơn trước đó. Cô ta cúi đầu im lặng nhìn cô chăm chú. Lúc này, hai người cảnh sát đã chạy ra khỏi nhà, đứng trên đầu cầu thang hỏi: “Cô không sao đấy chứ?” Eun Jung vẫn ôm Ji Yeon. Cô ta ngẩng đầu liếc mẹ Hyo Sun vẫn đứng ngây ngốc một chỗ rồi nói với người cảnh sát: “Không sao, các anh cứ tiếp tục đi.” Ji Yeon túm cánh tay Eun Jung: “Em có vài lời muốn nói với chị ta.” Eun Jung đỡ Ji Yeon xoay người đối diện với mẹ Hyo Sun ở trên đầu cầu thang. “Con bé là con gái chị, chị hãy nghĩ xem cần đối xử với nó như thế nào.” Ji Yeon cất giọng nhẹ nhàng: “Dù nó giết người đi chăng nữa, chị cũng không nên từ bỏ con gái của mình.” Mẹ Hyo Sun tựa vào bờ tường, thần sắc ủ rũ và tuyệt vọng. “Em nói xong chưa?” Giọng nói lạnh lẽo của Eun Jung chợt vang lên bên tai Ji Yeon.
|