Nữ Thần Thám Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Tiếp.
Thái độ của cô ta khiến Ji Yeon hơi ngẩn người: “Em xong rồi...” Cô còn chưa dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng. Eun Jung đã bế ngang người cô, sải bước dài đi về phía xe ô tô đỗ cách đó không xa. Đêm đã về khuya. Phía trước xuất hiện vô số luồng đèn pha ô tô, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân tạp loạn. Đội hình sự nghe tin đã vội tới nơi. Ở đằng sau, hai người cảnh sát áp giải hai phạm nhân xuống dưới, mẹ Hyo Sun nước mắt giàn giụa đi theo bọn họ. Ji Yeon nằm trong lòng Eun Jung, đầu dán vào ngực cô ta. Cô ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của cô ta. Eun Jung đang không vui, rất không vui. Đôi mắt cô ta lạnh lẽo như kết băng, bờ môi hơi mím lại. Cô cũng không rõ cô ta bực tức ai. Trong lòng Ji Yeon vụt qua tia ngọt ngào. Cô chỉ muốn ở trong lòng Eun Jung như bây giờ, mãi mãi không rời xa. Tuy nhiên... “Unnie bỏ em xuống đi đã.” Ji Yeon nói nhỏ: “Mọi người đến rồi kìa.” Eun Jung cúi đầu liếc cô gái trong lòng, đồng thời cất giọng lãnh đạm: “Hai chuyện này có liên quan đến nhau à?” Ji Yeon: “...” Lúc này, đội trưởng đội hình sự và mấy điều tra viên đi tới. Mọi người giật mình hỏi: “Ji Yeon có sao không?” Ji Yeon quay đầu, vừa định mở miệng, Eun Jung đã lạnh lùng trả lời thay cô: “Không sao, cô ấy chưa chết được.” Ji Yeon ngậm miệng. Đội trưởng đội hình sự không để ý đến Ji Yeon, hỏi tiếp: “Giáo sư Ham, tình hình thế nào rồi?” Eun Jung đảo mắt qua mọi người, điều chỉnh đôi cánh tay, ôm Ji Yeon càng chặt hơn. Sau đó cô ta mới mở miệng: “Hung thủ là Lee Hyo Sun, chúng tôi đã tìm thấy vật chứng...” Mặc dù sắc mặt tương đối tệ nhưng Eun Jung vẫn phân tích gãy gọn và rõ ràng như thường lệ. Cô ta nói một lượt tình hình và đưa ra suy đoán của mình. Những người cảnh sát đều bị thu hút, tập trung tinh thần lắng nghe. Ji Yeon nằm trong vòng tay Eun Jung, ngắm đường nét trên gương mặt cô ta, hai má cô ửng hồng. Vào thời khắc này, ở nơi này... Eun Jung không đổi sắc mặt, tiến hành báo cáo giản lược trong khi đang bế một người phụ nữ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người... Eun Jung nhanh chóng kết thúc báo cáo. Đám cảnh sát hình sự lập tức tản mát, tiếp tục bận rộn công việc của mình. Eun Jung gật đầu với đội trưởng đội hình sự: “Chúng tôi đi trước đây.” Người đội trưởng hơi bất ngờ khi thấy Eun Jung chưa gì đã từ biệt. Nên biết suy luận vừa rồi của Eun Jung khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đối với người cảnh sát hình sự, đây là phương thức phá án hữu hiệu và mới mẻ. Bọn họ giống như tìm thấy kho báu mới, đời nào nỡ buông tay? “Giáo sư Ham, hy vọng cô ở lại tiếp tục chỉ đạo công việc. Tôi có thể cử người đưa Ji Yeon đi bệnh viện. Này... Hwang Min, Kang In, hai cậu đi.” Đội trưởng nói. Nghe đến tên ‘Hwang Min’, tim Ji Yeon đập nhanh một nhịp. Eun Jung quả nhiên gườm gườm nhìn Hwang Min đang chạy về phía bọn họ, ánh mắt cô ta sắc bén bức người. Hwang Min hơi lúng túng, không biết nói thế nào. “Anh chọn người hay thật đấy.” Eun Jung cất giọng lãnh đạm. Đội trưởng hình sự ngây ra không hiểu. Ji Yeon vội kéo vạt áo sơ mi ở ngực Eun Jung. Cô ta cúi xuống nhìn cô rồi lại ngẩng đầu nói với đội trưởng đội hình sự: “Công việc của tôi đã hoàn thành, còn lại giao cho các anh. Vài hôm nữa tôi sẽ tiến hành phân tích tâm lý tội phạm. Chào các anh.” Nói xong, Eun Jung liền bế Ji Yeon, sải bước dài đi về phía xe ô tô của mình. Eun Jung đặt Ji Yeon xuống ghế lái phụ. Ji Yeon tưởng cô ta sẽ lái xe đi ngay, ai ngờ cô ta giơ tay bật đèn trong xe: “Quay ra đây cho tôi xem nào.” Ji Yeon hơi nghiêng người, quay mặt về phía Eun Jung: “Em không sao, chỉ bị sượt ngoài da.” Dưới ánh đèn, gương mặt Eun Jung phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Cô ta đặt một tay lên vô lăng, bàn tay còn lại đưa về phía mặt Ji Yeon, ánh mắt cô ta lạnh lẽo và chăm chú. Eun Jung vẫn còn tức giận... Ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào trán Ji Yeon, nơi đó truyền đến cảm giác hơi đau buốt. Ji Yeon cũng sờ lên trán mình, quả nhiên sưng một cục. “Tuyệt quá.” Eun Jung cất giọng lạnh lùng: “Em suýt nữa bị đập vỡ đầu.” Ji Yeon: “... Đây chỉ là sự cố bất ngờ.” Eun Jung thu tay về: “Còn đau không?” Thật ra một chút đau đớn này chẳng là gì với Ji Yeon, nhưng cô vẫn hạ giọng: “Rất đau.” Sau đó, cô nhướng đôi mắt trong veo nhìn Eun Jung. Eun Jung trả lời dứt khoát: “Em cố nhẫn nhịn.” Ji Yeon im lặng, lại nghe cô ta nói tiếp: “Khi nào về nhà tôi sẽ chườm đá cho em.” “...Vâng.” Eun Jung cúi đầu quan sát chân cô: “Cởi giày để tôi xem nào.” Ji Yeon vừa nhấc chân trái liền bị cô ta nắm chặt gót chân. Bàn tay Eun Jung ôm gọn bàn chân cô, mang lại cảm giác hơi mát và ngưa ngứa. Khi ngón tay dài của cô ta lướt qua mắt cá chân, mặt Ji Yeon nóng ran. Eun Jung không phát giác ra sự thẹn thùng của Ji Yeon. Cô ta vẫn cúi đầu quan sát, đôi lông mày đen nhánh chau lại. “Sưng một chút, không đến nỗi nghiêm trọng.” Eun Jung buông chân cô, kết luận một câu: “Không hoành tráng như cái sừng trên trán em.” Ji Yeon liếc cô ta một cái, lại vô thức sờ cục u trên đầu. Hôm nay đúng là tai bay vạ gió, cô thở dài: “Đầu óc em liệu có bị đần đi một chút không?” Eun Jung đã khởi động xe. Cô ta dõi mắt về phía trước, trả lời bằng ngữ khí lãnh đạm: “Không sao cả. Nếu đần vẫn còn có tôi.” Ji Yeon ngẩn người, trong lòng rất ngọt ngào. Kết quả Eun Jung nói tiếp một câu không mặn không nhạt: “Dù sao IQ của tôi là 180, em nhiều hơn hay bớt đi một chút cũng có gì khác biệt?” (=)))))) Ji Yeon: “Có người nào an ủi như unnie không?” Lúc này, khóe miệng Eun Jung mới nhếch lên. Cô ta đánh tay lái, điều khiển ô tô chạy ra đường cái. Bây giờ đã là nửa đêm, chiếc xe chạy bon bon trên con đường vắng lặng. Ji Yeon tựa người vào thành ghế phía sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Eun Jung tập trung lái xe. Đến chỗ có đèn đỏ, cô ta giảm tốc độ rồi dừng lại. Tiếp theo, Eun Jung tựa vào thành ghế, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, yên lặng chờ đợi. Vào một giây phút nào đó, cô ta đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn gương mặt an lành của Ji Yeon trong giấc ngủ. Một lúc sau, Eun Jung mới rời mắt, tiếp tục dõi về phía trước.
|
|
[u]Chương 41
Ji Yeon mở mắt, liền nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, giữa bầu trời tối đen. Cô vẫn ngồi trong xe ô tô, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đây là bên dưới tòa nhà cô và Eun Jung sinh sống. Trong xe không bật đèn, chỉ có ngọn đèn đường của khu chung cư chiếu vào. Eun Jung ngồi bên cạnh Ji Yeon, hai tay đặt lên vô lăng. Cô ta dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lẽo. “Unnie đang nghĩ gì thế?” Ji Yeon tựa người vào thành ghế, ngoảnh đầu hỏi Eun Jung. Eun Jung gõ ngón tay lên vô lăng, từ tốn trả lời: “Hắn không xuất hiện.” Ji Yeon im lặng. Cô biết lần này Eun Jung không bố trí bất cứ người nào theo dõi ở hiện trường. Cô ta muốn cho ‘hắn’ cơ hội để lại lời nhắn nếu ‘hắn’ vẫn còn sống. Tối nay trên đỉnh núi người đông hỗn loạn. Nếu ‘hắn’ định xuất hiện, quả thực dễ như trở bàn tay. Bây giờ Eun Jung nói không có, chứng tỏ hắn sẽ không lộ diện, bởi vì bọn họ đã rời khỏi hiện trường gây án một lúc lâu. “Hắn chết thật hay sao?” Ji Yeon hỏi nhỏ. “Có lẽ vậy.” Eun Jung đột nhiên ngoảnh đầu về phía Ji Yeon. Ánh sáng trong xe ô tô mờ mờ. Do mặc áo sơ mi trắng nên cô ta càng nổi bật. Trên gương mặt lạnh lùng của cô ta, đôi mắt sáng rực bức người. Ji Yeon bị Eun Jung nhìn chằm chằm đến mức trong lòng khẽ run rẩy. Cô hỏi nhỏ: “Sao thế?” “E.T (*).” Eun Jung mở miệng, giọng cô ta trầm thấp như dòng nước trong đêm đen: “Tôi cho rằng chúng ta nên đặt nguyên tắc mới. Sau này mỗi khi phá án, em phải ở bên cạnh tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ, một bước cũng không được rời xa.” (*) E.T. the Extra-Terrestrial: Bộ phim kinh điển của Mỹ về người ngoài hành tinh. Ji Yeon ngẩn người: “Ở bên cạnh unnie không thành vấn đề. Em không nghe rõ câu trước đó của unnie, E.T?” “Ờ.” Eun Jung mỉm cười, đẩy cửa xuống xe. Ji Yeon: “... Unnie mới là E.T ấy.” Eun Jung đi vòng sang cửa bên này, bế Ji Yeon khỏi ghế ngồi, ung dung trả lời: “Trên đầu tôi không mọc sừng.” *** Hai người vào nhà đã là một giờ sáng. Eun Jung đặt Ji Yeon xuống ghế sofa rồi đi vào nhà bếp. Một lúc sau, cô ta cầm hai túi đá ra ngoài. Eun Jung ngồi xuống cạnh Ji Yeon. Cô ta lấy một túi đá chườm lên trán Ji Yeon. Đá lạnh buốt khiến Ji Yeon bất giác hít một hơi sâu. Eun Jung nhếch miệng, để lộ ý cười nhàn nhạt: “Em tự chườm đi.” Ji Yeon im lặng cầm túi đá. Người phụ nữ này... Cô ta rất dịu dàng và lo lắng cho cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta chọc cô là E.T, nói cô mọc sừng lại cười cười, không che giấu thái độ vui vẻ khi ‘thưởng thức bộ dạng quẫn bách của Ji Yeon’. Đúng là ấu trĩ. Lúc này, gót chân Ji Yeon đột nhiên bị Eun Jung nắm chặt. Cô ta hơi cúi xuống cởi giày cho Ji Yeon, động tác hết sức tự nhiên. Tiếp theo, cô ta nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi cô ta. Ji Yeon thẹn thùng, im lặng dõi theo động tác của Eun Jung. Vẻ mặt Eun Jung vẫn tỉnh bơ như không. Tay trái cô ta đặt túi đá lên mắt cá chân cô, tay phải cầm cái điều khiển ở bên cạnh bật tivi, bắt đầu xem phóng sự ‘Nửa đêm truy bắt tội phạm’. Thời khắc túi đá chạm vào da, Ji Yeon thở hắt ra. Eun Jung vẫn dán mắt vào màn hình tivi, nhưng khóe miệng cô ta nhếch lên. Được rồi... Eun Jung vừa dịu dàng vừa ấu trĩ. Ji Yeon vốn không có hứng thú với mấy phóng sự về pháp chế hay phá án. Cô nhìn gương mặt nghiêng của Eun Jung thất thần một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện. “Này!” Ji Yeon động ngón chân, vừa vặn chọc vào lòng bàn tay cô ta: “Unnie nói lời khai của Lee Hyo Sun đầy sơ hở. Unnie hãy giải thích đi.” Eun Jung túm chặt bàn chân cô theo phản xạ có điều kiện, để cô không thể nhúc nhích. Cô ta mở miệng, trong khi mắt vẫn không rời màn hình tivi: “Em còn nhớ di thư của Yoo Sun Hwa (*) không?” (*) Yoo Sun Hwa: Nạn nhân trong vụ án thứ 2, ‘Vụ án nhân viên phòng ba khách hàng.’ Ji Yeon hồi tưởng lại. Lúc đó Eun Jung khẳng định di thư là thật, bởi vì đó là bức thư thật nên mới không trôi chảy, có nhiều sơ hở và mang màu sắc văn phong cá nhân. Nếu là bức thư giả sẽ ngắn gọn, chặt chẽ và rõ ràng. Từ góc độ này, lời khai của Lee Hyo Sun đúng là giống vế sau hơn. Nhưng chỉ vì lời khai trôi chảy mà nhận định nó là giả thì lý do có vẻ không thuyết phục. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Ji Yeon, Eun Jung thong thả mở miệng: “Lần trước là viết ra, lần này là trần thuật bằng miệng, phương pháp phân tích đương nhiên khác nhau.” “Vâng.” Eun Jung liếc cô một cái: “Phương pháp phân tích càng đơn giản hơn, bởi vì lúc biểu đạt bằng lời nói, con người sẽ có nhiều đặc điểm chung.” Ji Yeon mỉm cười: “Xin hãy chỉ bảo.” Eun Jung nhếch miệng: “E.T, em đã đến Trái Đất nên hãy chịu khó đọc sách. Đây là phương pháp phân tích cơ bản nhất.” “Em sẽ đọc, unnie mau nói đi.” “Thứ nhất, thứ dẫn dắt ký ức con người là tình cảm chứ không phải trật tự thời gian.” Eun Jung đột ngột thốt ra một câu. Ji Yeon mù mờ. Tuy nhiên những lúc như thế này, giống Eun Jung từng nói ‘chưa bao giờ ỷ vào ưu thế chuyên môn miệt thị người khác’, cô ta không hề tỏ ra khinh thường hay chế nhạo mà từ tốn mở miệng: “Tôi lấy một ví dụ đơn giản, nếu bây giờ bảo em kể chuyện tối nay em bị ngã cho bạn em nghe. Em sẽ nói thế nào?” Ji Yeon ngẫm nghĩ, trả lời: “Hôm nay mình bị ngã trong lúc đi điều tra vụ án. Khi tìm ra hung thủ ở hiện trường, mình không cẩn thận bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang, ngã rất đau. Lúc đó hơn chín giờ tối...” “Dừng.” Eun Jung cắt ngang lời cô: “Em đã thấy chưa? Khi em hồi tưởng lại sự việc ‘bị ngã’, đầu tiên em sẽ nghĩ tới bộ phận sâu nhất chạm đến tình cảm của em trong toàn bộ sự kiện. Đó là em bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang và ngã đau, chứ không phải trật tự thời gian. Vì vậy em sẽ không kể một cách nhạt nhẽo và cứng nhắc: ‘Chín giờ rưỡi tối nay, tôi túm tay mẹ Hyo Sun. Lúc đó tôi và chị ta đứng bên mép cầu thang, chẳng may bị chị ta đẩy người. Do có một khả năng giữ thăng bằng khiến Eun Jung hết sức thất vọng nên tôi mới ngã xuống dưới. Sau khi rơi xuống cầu thang, tôi cảm thấy rất đau...’.” Ji Yeon ngẫm nghĩ. Đúng thế, bình thường nhớ lại một sự việc nào đó, con người sẽ không kể như Eun Jung, câu nói của cô ta rất không tự nhiên. Nghĩ đến đây, Ji Yeon lập tức rút quyển sổ ghi chép, tìm đến lời khai của Lee Hyo Sun và các bạn học. Bọn họ mở đầu như thế nào? Lee Hyo Sun: ‘Khoảng tám giờ tối, So Na thu xong tiền ăn của các bạn...’ Shin Hyun Yeon: ‘Nếu biết So Na xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy...’ Trắng đen phân biệt rõ ràng trong giây lát. Giọng nói trầm trầm của Eun Jung lại vang lên: “Đối với đám nữ sinh này, chuyện người bạn thân bị giết chết khiến họ bị shock nặng về mặt tình cảm. Bất cứ người nào khi nhớ lại sự việc cũng có cảm xúc mãnh liệt, do dù trước mặt cảnh sát. Nhưng Lee Hyo Sun không thể hiện điều đó, lời khai của con bé dựa theo trình tự thời gian. Chứng tỏ con bé đã có sự chuẩn bị từ trước, nó đang trần thuật chứ không phải hồi tưởng lại.” Ji Yeon gật đầu. Đúng như phân tích của Eun Jung, đạo lý quả thực đơn giản. Phần lớn con người khi hồi tưởng và kể ra một sự việc nào đó sẽ dựa theo cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu Eun Jung không chỉ rõ, người bình thường chắc không chú ý đến đặc điểm này. Eun Jung nói tiếp: “Thứ hai, lời khai của Lee Hyo Sun đầy rẫy những chi tiết nhỏ không liên quan đến sự việc và chủ thể. Bởi vì người nói dối thường cho rằng, chi tiết mới thể hiện tính chân thực, mới mang lại cảm giác an toàn cho bản thân. Nhưng trên thực tế, tình cảm mới là yếu tố dẫn dắt hồi ức. Đối diện với sự kiện bị đả kích nặng nề về mặt tình cảm như vậy, liệu em có nhớ mà khai với cảnh sát: Pha một cốc nước đường đỏ không?” Ji Yeon xem lại lời khai. Quả nhiên là vậy: ‘Khối lớp mười hai được nghỉ, các khối khác vẫn đang tự học buổi tối’, ‘pha một cốc nước đường đỏ’... “Thứ ba.” Eun Jung nói tiếp: “Nếu gặp chuyện gây shock, sau khi kể xong quá trình, con người thường có thói quen thêm một câu mang cảm xúc cá nhân. Đây là nhu cầu tình cảm của con người, cảm xúc càng sâu sắc, câu cuối cùng này sẽ càng tình cảm. Nhưng kẻ nói dối sẽ không có câu cuối cùng, bởi vì anh hoặc cô ta cho rằng kể xong là hết chuyện.” Ji Yeon chăm chú lắng nghe. Eun Jung nói tiếp: “Em hãy giở ghi chép của em, xem Lee Hyo Sun và Shin Hyun Yeon kết thúc như thế nào. Đây chính là một ví dụ sống động.” Ji Yeon mở ra xem. Lee Hyo Sun: ‘Cháu pha một cốc nước đường đỏ, lên giường đọc sách, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.’ Nó chỉ nói đến đấy là hết, cho đến khi điều tra viên chủ động hỏi nó vấn đề quan hệ nam nữ của người chết. Sau khi kể xong mọi chuyện, Shin Hyun Yeon cất giọng nghẹn ngào: ‘Hôm nay, cháu thật sự bị shock khi nghe tin, sao lại có người giết bạn ấy? Sang năm thi đại học rồi, vậy mà bạn ấy...’ Đêm tối tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ, trong khu chung cư gần như không còn nhà nào sáng đèn. Eun Jung đã xem hai tập ‘Nửa đêm truy bắt tội phạm’. Cô ta chườm đá cho Ji Yeon gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thần sắc của cô ta vẫn tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Mí mắt Ji Yeon díp lại, cô đá vào người cô ta: “Em về nhà ngủ đây. Cám ơn unnie.” Eun Jung quay đầu nói: “Đêm nay em ngủ lại đây đi.” Ji Yeon: “Tại sao?” Eun Jung: “Em cho rằng em không cần người chăm sóc? Nếu có chuyện gì, tôi phải chạy lên tầng trên? Em ngủ ở phòng ngủ chính, tôi ngủ ở thư phòng. Khi nào cần em gõ tường là được.” Đêm nay đương nhiên Ji Yeon không cần gõ tường. Cô chầm chậm lê chân đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính tắm rửa, mơ mơ màng màng trèo lên chiếc giường đen cực lớn của Eun Jung, ngủ say như chết. Eun Jung nằm ở chiếc giường kích cỡ bình thường trong thư phòng. Có lẽ do không quen, cô ta không lập tức chìm vào giấc ngủ mà ngắm sao trời bên ngoài cửa sổ. Đầu óc cô ta lại một lần nữa hiện lên cảnh tượng Ji Yeon bị ngã cầu thang. Trên cầu thang tối mờ mờ, thân hình mảnh mai của cô không rõ ràng. Vào thời khắc xông ra cửa, cô ta nhìn thấy cả người cô lăn xuống dưới. Lúc cô ta lao xuống cầu thang ôm cô. Mái tóc cô lòa xòa, sắc mặt trắng bệch, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của cô ta. Trong lòng đột nhiên dâng tràn cảm giác bứt rứt. Eun Jung kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở nên tối đen trong giây lát. Lúc Ji Yeon tỉnh giấc, bên ngoài nắng chói chang. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã là buổi chiều. Ji Yeon sờ mắt cá chân, nơi đó dường như không sưng như tối qua, nhưng cục u trên đầu vẫn còn. Ji Yeon mỉm cười, ngồi dậy xuống giường. Ji Yeon đi vào phòng khách. Eun Jungđang ngồi ở ghế sofa đọc báo, nghe tiếng bước chân, cô ta hỏi mà không ngẩng đầu: “Em có cần bế không?” Ji Yeon: “... Không cần.” Ji Yeon đi chầm chậm đến ghế sofa ngồi xuống. Trên bàn trà có đồ ăn sáng, cô không khách sáo liền cầm lên ăn, tuy rằng lúc này ăn sáng có chút khoa trương. Hai người yên lặng một lúc, Ji Yeon hỏi: “Hôm nay chúng ta làm gì?” Eun Jung nhướng mắt khỏi tờ báo, liếc trán cô rồi lại quan sát chân cô: “Tùy em.” Ji Yeon hết nói nổi. Cô ta đúng là có bản lĩnh chỉ một câu nói khiến người khác nghẹn giọng. Đương nhiên là tùy cô, bởi vì chân cô bị đau nên chẳng thể làm gì khác.
|
[u]Chương 42
Bây giờ đã là cuối hè, bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh biếc, phảng phất tỏa không khí của mùa thu. Ánh nắng chiếu vào phòng khách đặc biệt dễ chịu. Ji Yeon ngồi dưới ánh nắng, chẳng có việc gì để làm. Eun Jung yên tĩnh ở phía đối diện cô. Cô ta lặng lẽ cầm quyển sách đọc một lúc lâu. Ji Yeon không hề nghi ngờ cô ta có thể một mình đọc suốt ngày suốt tháng. Trừ lúc phá án cần đi ra ngoài, thời gian còn lại cô ta hoàn toàn là một ‘trạch nữ’ siêu cấp. Ji Yeon buồn chán cầm túi xách, định lấy quyển sổ ghi chép ra ôn lại ‘bài giảng’ của Eun Jung. Vừa rút quyển sổ, cô liền nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp giữa quyển sổ. Là tấm vé xem phim Ji Yeon bỏ vào túi xách ngày hôm qua. Ji Yeon thở dài. Trước đó, cô không ngờ, Eun Jung có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ. Nếu chân cô không bị thương, hai người vẫn kịp đi xem phim. Ji Yeon không để tâm. Cô nhét tấm vé vào túi xách, tập trung xem ghi chép liên quan đến vụ án. Vừa đọc vài trang, Ji Yeon đột nhiên có cảm giác bị ai đó chiếu tướng. Cô ngẩng đầu, phát hiện Eun Jung ngồi vắt chân trên ghế sofa, đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó. “Sao thế?” Ji Yeon hỏi. Cô ta đột nhiên mỉm cười, điềm nhiên buông cuốn sách, đứng dậy đi vào phòng ngủ và khép cửa. Ji Yeon hoàn toàn mờ mịt trước động thái của Eun Jung. Vừa rồi, cô ta để lộ nụ cười kiểu ‘Ham Eun Jung’ điển hình. Đó là nụ cười ngạo mạn, thanh cao và lãnh đạm. Khóe miệng mỏng của cô ta hơi nhếch lên, dường như muốn nói: ‘Mọi chuyện quả nhiên đúng như tôi định liệu’, nhưng cũng tựa hồ biểu đạt: ‘Cô gái, tôi nắm rõ em trong lòng bàn tay’. Rốt cuộc Eun Jung đang cười điều gì? Hay là cô ta tự dưng lại có kết luận mới nhưng rất ấu trĩ? Ji Yeon đang chìm trong suy tư, cửa phòng ngủ lại mở toang. Eun Jung thong thả đi ra ngoài. Ji Yeon ngẩn người. Cô ta đã thay bộ comple, bên trong mặc áo sơ mi trắng muốt, giày da bóng loáng. Đầu tóc cô ta cũng chải gọn gàng, trông cô ta đặt biệt quyến rũ và lịch sự. Ji Yeon: “Unnie phải đi ra ngoài à?” Eun Jung đáp: “No, tôi thay bộ đồ này để đi ngủ.” Ji Yeon ngậm miệng. Cách nói chuyện của cô ta lúc nào cũng khiến người khác lộn ruột. Cô cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, không để ý đến Eun Jung. Cô ta thích đi đâu thì đi, dù sao cô cũng chỉ có thể ở nhà. Ai ngờ Eun Jung đi đến bên cạnh Ji Yeon, giọng nói trầm thấp của cô ta vang lên trên đầu cô: “Em định bắt tôi đợi em bao lâu, tiểu thư Ji Yeon?” Ji Yeon ngẩng đầu, liền bắt gặp bàn tay Eun Jung đưa về phía cô. “Sắp đến giờ chiếu phim rồi.” Eun Jung nói. *** Rạp chiếu phim ngày cuối tuần, người đông như trảy hội, rất ồn ào náo nhiệt. Eun Jung đương nhiên không hài lòng. Vừa đặt chân vào cửa rạp, đôi lông mày của cô ta đã chau lại. Quay sang Ji Yeon ở bên cạnh, bắt gặp nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, lông mày của Eun Jung mới giãn ra. Một khi cô thích, cô ta cũng có thể chịu đựng. Đi qua quầy bán đồ ăn vặt, Eun Jung đảo mắt một lượt. Nơi đó là một lối đi chật hẹp, người xếp hàng chờ mua đồ phần lớn là thanh niên. Bọn họ mua bắp rang bơ, nước uống có ga, ô mai... Đều là đồ vớ vẩn mà phụ nữ ưa thích. Đúng là vô vị. Eun Jung vừa định đỡ Ji Yeon đi vào cửa soát vé, cô đột nhiên đẩy nhẹ người cô ta: “Unnie đi mua bắp rang bơ cho em.” Khóe miệng Eun Jung nhếch lên, phụ nữ quả nhiên chẳng chệch đi đâu được. Vừa định mở miệng từ chối, đồng thời phê bình phẩm vị dở tệ của cô, Eun Jung vô tình cúi xuống, chạm phải đôi mắt trong veo đen láy, như hai viên đá quý trên gương mặt trắng ngần của cô. “Đi đi mà.” Ji Yeon lắc cánh tay cô ta, cất giọng nũng nịu. Eun Jung trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng cô ta rút ví tiền, hỏi cô: “Em cần mỗi bắp rang bơ?” “Vâng... Vậy unnie mua thêm hai chai nước nữa, em uống trà xanh.” Phòng tình nhân là một gian phòng có sức chứa năm sáu mươi người, bên trong đặt hơn ba chục chiếc ghế sofa đôi màu đỏ. Vị trí của Eun Jung và Ji Yeon ở chính giữa. Đứng ở cửa phòng chiếu phim, sắc mặt Eun Jung tương đối khó coi. Do chưa bao giờ đến rạp chiếu phim, cô ta tưởng vé tình nhân là một gian phòng dành riêng cho hai người, chỉ có cô ta và Ji Yeon, ai biết xung quanh còn nhiều người tạp nham như vậy? Nhưng Ji Yeon rất vui mừng. Cô quay đầu nói: “Unnie đặt vị trí rất tuyệt.” Eun Jung liếc cô một cái, khóe miệng ẩn hiện ý cười: “Đó là lẽ đương nhiên.” Hai người vừa vào chỗ ngồi, màn ảnh rộng bắt đầu chiếu phim. Các ngọn đèn tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lấp loáng trên màn hình. Ji Yeon dõi mắt về phía trước, tầm nhìn của cô ngoài màn ảnh còn có các đôi tình nhân đang ôm hoặc dựa vào nhau. Ghế sofa không rộng, vừa đủ hai người ngồi, chẳng còn không gian thừa thãi. Eun Jung yên lặng ngồi cạnh Ji Yeon. Bọn họ đương nhiên không thân mật như những người khác. Eun Jung chỉ đặt một cánh tay lên thành ghế sau lưng Ji Yeon. Nhưng Ji Yeon đã cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì có Eun Jung ở bên cạnh cô trong không gian yên tĩnh dịu dàng như vậy. “Cám ơn unnie.” Ji Yeon thì thầm, mắt vẫn dõi về phía trước. Cô cám ơn vì Eun Jung đã nhẫn nhịn đi xem phim cùng cô, hoặc cám ơn sự chăm sóc chu đáo của cô ta tối qua. Cũng có thể, cô muốn cám ơn Eun Jung, con người cao ngạo nhưng nhẫn nại từng bước dẫn dắt cô sánh vai đi trên cùng một con đường với cô ta. “Gì cơ?” Giọng nói trầm ấm của Eun Jung vang lên trong đêm tối. Ji Yeon mỉm cười, không đáp lời. Tuy nhiên, vì đối phương là Ham Eun Jung nên không khí lãng mạn ấm áp chẳng duy trì được bao lâu. Bộ phim chiếu mười mấy phút vẫn chưa triển khai nội dung chính mà dừng lại ở cảnh nam nữ chính quấn quýt dây dưa. Eun Jung cuối cùng mất hết kiên nhẫn. Cô ta rút điện thoại di động, tựa người vào thành ghế: “Khi nào người ngoài hành tinh xâm nhập thì gọi tôi.” Ji Yeon: “...Vâng.” Eun Jung xem tin tức một lúc, lại kiểm tra email. Đang định vào google tìm kiếm tư liệu, cô ta đột nhiên nghe thấy khán giả xung quanh cuời rần rần. Eun Jung nhướng mắt. Có lẽ nam chính trong bộ phim vừa nói câu hài hước gì đó, khiến nữ chính và khán giả bật cười. Cô ta quay sang Ji Yeon, cô ngồi ngay bên cạnh cô ta, tay cầm hộp bắp rang bơ, mắt dán lên màn ảnh, miệng cười tủm tỉm. Cô đúng là rất vui vẻ. Eun Jung mỉm cười, cúi đầu tiếp tục tra tài liệu trên máy di động. Sau khi ấn vào ô xác nhận tìm kiếm, nhìn một dãy kết quả trên màn hình điện thoại, Eun Jung hoàn toàn sửng sốt. Cô ta lại đưa mắt về phía Ji Yeon. Hóa ra cô ta vốn định tìm kiếm tài liệu hình sự nhưng vừa rồi mải nhìn cô, ngón tay cô ta bấm thành ‘Ji Yeon’. Không ngờ cô ta bị mất tập trung. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong đời. Ji Yeon xem phim một lúc, cuối cùng đến đoạn từng chiếc lô cốt vũ trụ xuất hiện trên màn ảnh. Cô giơ tay đẩy người Eun Jung: “Unnie có thể xem rồi đấy.” “Ờ.” Eun Jung đáp lời nhưng vẫn không ngẩng đầu mà dán mắt vào điện thoại. Khóe miệng cô ta để lộ ý cười vui vẻ. Ji Yeon vô thức liếc máy di động của cô ta. Tuy cô không nhìn rõ hình ảnh trên đó nhưng trông có vẻ quen quen. “Unnie đang xem gì thế?” Eun Jung không né tránh, để mặc Ji Yeon thò đầu cùng xem. “Đây là...” Ji Yeon hơi ngạc nhiên. Ý cười trên khóe miệng Eun Jung càng sâu hơn. Trên màn hình điện thoại xuất hiện tấm ảnh chụp Ji Yeon lúc nhỏ do Eun Jung tìm thấy trên mạng. Lúc bấy giờ, cô đại khái tham gia cuộc thi hát múa công khai nào đó nên ảnh mới được lưu lại trên mạng, bên cạnh còn có họ tên cô. Bé gái trong ảnh mặc bộ váy thiên nga màu trắng, ra sức giơ chân giơ tay, trông rất non nớt và đáng yêu. Chỉ có điều, gương mặt bé trang điểm đậm, đôi mắt vẽ thành hai vòng tròn đen sì, hai bên má bôi phấn hồng, nhìn không rõ ngũ quan. Ji Yeon lấy điện thoại khỏi tay Eun Jung, cười nói: “Lúc đó em mới lên tiểu học, cô giáo trang điểm cho đấy.” Eun Jung: “Ờ, diêm dúa lòe loẹt quá.” Ji Yeon phì cười: “Gì chứ?” Trong lúc hai người nói chuyện, Ji Yeon vì nghiêng người xem ảnh nên toàn thân cô gần như lọt thỏm trong lòng Eun Jung. Cô cúi xuống xem ảnh, sợi tóc đen mềm mại rơi xuống vòm ngực của Eun Jung. Còn cô ta chỉ cần cúi đầu là chạm má vào tóc cô. Trong ánh sáng mờ mờ, một mùi hương dìu dịu vương vấn ở đầu mũi Eun Jung. Đó là mùi hương tỏa ra từ thân thể Ji Yeon. Eun Jung trầm mặc trong giây lát. Sau đó cô ta cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi tóc cô. Ji Yeon vốn chỉ xem ảnh một cách vô tư. Đột nhiên ý thức về chuyện đang diễn ra, trong lòng cô bật ra ý nghĩ: Eun Jung tìm kiếm tư liệu liên quan đến cô. Tất nhiên có khả năng cô ta cảm thấy buồn chán nên mới làm vậy. Ji Yeon quay đầu hỏi Eun Jung: “Tại sao unnie lại tìm kiếm thông tin về em?” Vào giây phút cô ngẩng đầu, Eun Jung vừa vặn cúi xuống ngửi tóc cô. Thân thể hai người vốn sát gần, nên khi đồng thời cử động, khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau, mắt đối mắt. Hơi thở của người Eun Jung rất gần. Khí chất thanh lạnh của cô ta dường như bao phủ toàn thân Ji Yeon trong giây lát, còn đôi mắt đen của cô ta ở ngay trên mặt cô, chỉ cách vài centimét. Ji Yeon đột nhiên nhớ tới ‘nụ hôn đầu’ vô tình lướt qua lần trước. Tim cô đập thình thịch, toàn thân phảng phất cứng đờ ngay tức thì. Cô không thể nhúc nhích, không biết nên tiến hay nên lùi. Eun Jung cũng hóa đá như Ji Yeon. Cảnh tượng trước mắt cô ta là Ji Yeon ở trong lòng cô ta, ngẩng mặt nhìn cô ta. Hai người cách rất gần, hơi thở phảng phất hòa quyện vào nhau. Ánh sáng hắt ra từ màn ảnh rộng chiếu lên gương mặt cô, khiến cô ta có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước, sống mũi gọn gàng đáng yêu, bờ môi đỏ mọng của cô. Hơi thở từ hai cánh môi xinh xinh phả vào mặt cô ta, mang một mùi hương dịu dàng mà cô ta vừa ngửi thấy, mùi hương khiến lòng cô ta ngứa ngáy. Eun Jung cảm thấy, từ nơi sâu thẳm trong thân thể cô ta tựa hồ có một dòng khí nóng hổi lặng lẽ dâng trào. Bộ não của cô ta giống như xuất hiện một luồng sáng trắng, chiếu rọi tất cả trong giây lát. Eun Jung nhớ tới cảnh ngón tay Ji Yeon chạm vào làn da cô ta, mặc dù rất nhẹ nhưng mang lại cảm giác kích thích lạ thường. Cô ta nhớ mỗi lần cô xuất hiện trong tầm nhìn của cô ta, trái tim cô ta trào dâng niềm vui khó tả. Cô ta nhớ đến hôm cô mặc bộ váy vàng nhạt, ngắm mỗi tấc da trần của cô, cô ta cảm thấy rất tuyệt. Cô ta cũng nhớ đến giây phút cô ngã xuống cầu thang vào buổi tối hôm qua. Lúc đó, quả tim nơi lồng ngực cô ta co rút mãnh liệt... Nghĩ đến đây, tư duy Eun Jung đột nhiên bừng sáng. Eun Jung cụp mi mắt, nhìn người phụ nữ trong lòng. Sau đó, cô ta mím môi, âm thầm ghé sát mặt Ji Yeon... “Bíp... bíp... bíp.” Tiếng rung điện thoại đột nhiên từ người cô truyền tới. Eun Jung lập tức dừng động tác. Ji Yeon lùi lại phía sau, giơ tay mò máy di động trong túi áo. Sự yên lặng bị phá vỡ, bầu không khí mờ ám nóng bỏng biến mất hoàn toàn trong giây lát. Eun Jung ngồi bất động, nhìn Ji Yeon chằm chằm. Trống ngực Ji Yeon đập thình thịch. Khoảnh khắc vừa rồi vô cùng ngắn ngủi nhưng đối với cô như cách một thế kỷ. Cô thậm chí không rõ, bầu không khí mờ ám chỉ là ảo giác của cô, Eun Jung vẫn không hề có cảm giác? Hay là cô ta cũng cảm nhận được cảm xúc dâng trào giữa hai người? Vì vậy khi điện thoại đổ chuông, cô lập tức lùi lại phía sau theo phản xạ có điều kiện. Ji Yeon thở phào, nhưng cũng thấy có một chút mất mát. Trong khi đó, nhịp tim và hơi thở của cô vẫn hỗn loạn. Cô cố gắng trấn tĩnh, nghe điện thoại: “Alô!” Đầu kia vang lên giọng nói quen thuộc của Jun Hyung: “Anh đến Seoul rồi.”
|
Tiếp.
Ji Yeon ngẩn người, lập tức mỉm cười: “Anh đợi một lát.” Cô quay sang Eun Jung: “Em ra ngoài nghe điện thoại.” Ánh sáng trên màn ảnh đột nhiên tối lại, gương mặt Eun Jung chìm trong bóng tối nên cô không nhìn rõ biểu cảm của cô ta. “Ờ.” Cô ta đáp. Chân Ji Yeon vẫn chưa lành hẳn. Cô đi chầm chậm ra ngoài phòng chiếu phim. Đứng ở hành lang không một bóng người, cô bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Jun Hyung ở đầu kia điện thoại nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường: “Sao thế?” “Không sao.” Ji Yeon cười trả lời: “Anh đến Seoul ư?” Jun Hyung cười khẽ: “Ừ, anh vừa xuống máy bay.” Lần trước Ji Yeon gọi mà Jun Hyung không bắt máy, tính ra một thời gian dài cô không liên lạc với anh. Sau đó Ji Yeon hỏi mẹ, mới biết gần đây Jun Hyung bận phá một vụ án lớn nên cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Không ngờ hôm nay anh đột nhiên tới Seoul. “Anh ở đây mấy ngày, tham gia một khóa huấn luyện của Bộ Công an.” Jun Hyung nói: “Mai là chủ nhật, anh rảnh rỗi cả ngày, em cũng dành thời gian đi.” Ji Yeon cười: “Anh bá đạo thật đấy.” “Bây giờ em mới biết anh bá đạo?” Jun Hyung nói: “Anh đã mượn xe của bạn, sáng mai anh đến đón em.” “Vâng.” Hai người lại trò chuyện một lúc. Nghe Ji Yeon nói chính thức tham gia điều tra vụ án, Jun Hyung khen ngợi cô: “Không hổ danh là em gái anh.” Lúc Ji Yeon cúp điện thoại đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó. Ji Yeon vẫn cười tủm tỉm, vừa quay đầu, cô liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng trên hành lang cách chỗ cô không xa. Eun Jung không biết ra ngoài từ lúc nào. Cô ta khoanh tay ngắm bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, thần sắc rất lãnh đạm. Ji Yeon tiến lại gần: “Em xin lỗi. Là điện thoại của Jun Hyung, lâu lắm chúng em không liên lạc nên mới nói hơi lâu.” Eun Jung cùng cô đi xem phim, vậy mà cô chạy ra ngoài ‘nấu cháo’ điện thoại, hành động này tương đối bất lịch sự. Cô ta liếc mắt về phía cô: “Không sao. Tôi mới bị bỏ rơi nửa tiếng đồng hồ thôi.” Ji Yeon không khỏi buồn cười: “Em xin lỗi, chúng ta vào trong đi.” Eun Jung nhếch mép, giơ tay đỡ người cô: “Không xem nữa, chúng ta về thôi.” Ji Yeon nghi hoặc: “Tại sao không xem hết? Chẳng phải đã đến đoạn Trái Đất bị thất thủ rồi hay sao?” Bộ phim đã chiếu đến tình tiết chiến tranh mà cô ta thích. Eun Jung từ tốn trả lời: “Bởi vì tôi đang nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.” Ji Yeon ngớ người. Vẻ mặt Eun Jung lúc này vô cùng thâm trầm và nghiêm túc, ánh mắt đầy suy tư, hay là liên quan đến ‘hắn’? Cô hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế? Có cần em làm gì không?” Eun Jung đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô ta sáng quắc, toàn thân cô ta tỏa ra khí chất bức người. “Tôi sẽ nhanh chóng cho em biết.” Cô ta nói. Về đến khu chung cư, Ji Yeon nói cô về nhà mình. Bởi vì sáng sớm ngày mai Jun Hyung đến đón cô. Cô ở nhà Eun Jung sẽ không hay lắm. Chân Ji Yeon không còn sưng như hôm qua, Eun Jung cũng không bắt ép. Ji Yeon hỏi Eun Jung, ngày mai có muốn cùng Jun Hyung đi dạo quanh Seoul không? Eun Jung tựa hồ vẫn đang nghĩ tới ‘chuyện vô cùng quan trọng’ của cô ta. Cô ta trả lời bằng một giọng mất kiên nhẫn: “Tại sao tôi phải đi cùng anh ta?” Ji Yeon sớm đoán Eun Jung sẽ trả lời như vậy, nên cô không nhắc đến vấn đề đó nữa. *** Sau khi tắm rửa, Ji Yeon lên giường nằm. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối ngày hôm nay, tim cô lại đập loạn nhịp. Cô âm thầm thở dài. Ji Yeon đoán, Eun Jung chắc không hề có cảm giác. Khoảnh khắc cô ta sững sờ, có lẽ do cô ta nghi hoặc, bởi vì cô ta không biết cô định làm gì? Lần trước hai người đã chạm môi, vậy mà cô ta còn điềm nhiên tuyên bố: Tôi sẽ không nói với bạn trai tương lai của em. Bây giờ cô còn trông chờ cô ta có cảm giác gì chứ? Thôi không nghĩ nữa, duy trì tình trạng như bây giờ đã đủ khiến cô vui mừng rồi. Ji Yeon rút tấm ảnh Eun Jung nằm trong vũng máu từ ngăn kéo. Ngắm gương mặt nghiêng trầm tĩnh của cô ta, cô bất giác mềm lòng. Eun Jung unnie, lúc nào em mới có thể tiến vào trái tim unnie? *** Buổi tối hôm đó, tuy có chút tâm sự nhưng đó là tâm sự khiến Eun Jung hết sức vui vẻ. Vì vậy nằm lên giường không bao lâu, cô liền chìm vào giấc ngủ. Sau đó cô nằm mơ, một loạt giấc mơ nối tiếp nhau. Đầu tiên, cô mơ đến lúc nhỏ, mẹ cô ôm cô ngồi bên bờ sông câu cá. Cô không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ, chỉ có ấn tượng về đường nét mềm mại và giọng nói dịu dàng của bà. Sau đó, Eun Jung mơ đến cảnh lần đầu tiên gặp Ji Yeon ở ngoài đời. Ji Yeon cầm cây cần câu cá, ngồi bên bờ sông, dáng vẻ của Ji Yeon nhàn hạ, gương mặt thanh tú ôn hòa. Eun Jung thích ăn cá nhưng chẳng có lòng kiên nhẫn câu cá. Vì vậy mỗi lần mẹ cô đi câu, cô đều chạy đi chơi trên khắp sườn núi. Đến khi quay về, mẹ đã câu đầy xô cá. Tiếp theo, Eun Jung mơ đến chuyện xảy ra tối nay. Cô và Ji Yeon quay về phòng chiếu phim. Nhưng trong giấc mơ, trên màn ảnh chỉ có cảnh lô cốt vũ trụ tấn công Trái Đất, chứ không có đoạn tình cảm vô vị. Ji Yeon dựa vào lòng cô, ngước mặt nhìn cô. Cô mỉm cười, rút máy di động khỏi túi áo Ji Yeon ném vào một góc xa xa. Sau đó cô cúi xuống hôn Ji Yeon. Bờ môi Ji Yeon mềm mại hơn cô tưởng tượng, hơi thở thơm mát vương vấn ở miệng lưỡi cô. Hai tay cô nâng mặt Ji Yeon, hôn Ji Yeon không ngừng nghỉ... Giấc mơ hỗn độn biến mất khỏi đầu óc trong giây lát. Eun Jung tỉnh giấc, từ từ mở mắt. Cô bật đèn đầu giường và ngồi dậy. Đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh người phụ nữ trong chiếc gương ở phía đối diện, khóe miệng vẫn còn ý cười từ giấc mộng. Eun Jung xuống giường, rót một cốc nước, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thực, chỉ trừ nụ hôn cuối cùng bị cuộc điện thoại cắt ngang. Sigmund Freud (*) từng nói, đối với giấc mơ, bộ não của con người có chức năng gia công trừu tượng. Vì vậy, giấc mơ thường khác hiện thực, thậm chí cách hiện thực rất xa. Nhưng nếu giấc mơ gần với cuộc sống hiện thực, vậy thì chỉ có hai khả năng. (*) Sigmund Freud (1856-1939): là một bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo gốc Do Thái. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu phân tâm học. Cho đến ngày nay, mặc dù lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta vẫn so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20. Thứ nhất, do gần đây tinh thần và thân thể mệt mỏi quá độ, khiến chức năng gia công của đại não đối với giấc mơ bị thoái hóa. Eun Jung mỉm cười. Điều này không có khả năng, vụ án gần đây quá đơn giản, cô vốn chẳng cần động não, thể lực của cô vô cùng dồi dào. Vậy thì chỉ có khả năng thứ hai. Một dục vọng mãnh liệt nào đó bị đè nén đã lâu ở nơi sâu thẳm trong nội tâm cô đã hoàn toàn được giải phóng.
|