Thể loại: Bách Hợp-Hiện đại GTNV: Nó: Nguyễn Tú Anh, 16t, ngoại hình không đẹp, tự ti, học bình thường, không có khả năng giao tiếp với mọi người, là người sống theo hướng nội tâm, bị mất một phần kí ức vì lúc nhỏ bị tai nạn. Nhỏ: Nguyễn Ngọc Linh, 16t, bạn cùng lớp, học giỏi, dễ thương, chỉ có mỗi tội chiều cao 3m bẻ đôi, được nhiều người theo đuổi, nhưng trong lòng đã có hình bóng của một người. Hắn: Vũ Đức Hoàng, 17t, đàn anh khóa trên, đẹp trai , học giỏi, gia đình giàu có, thương nhỏ từ cái nhìn đầu tiên và tìm cách theo đuổi. Cô: Nguyễn Hoàng Anh, 16t, bạn thân nối khố từ nhỏ của nó, xinh đẹp, học giỏi, có khối người theo đuổi, là một đại tiểu thư của một tập đoàn lớn về đá quý.
|
Chap 1: Bắt đầu học kì của thời cấp 3 Reng... Reng... Reng
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp cả căn phòng, chỉ có một người nằm ngủ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lại là một buổi sáng mệt mỏi tiếp tục diễn ra. Nó cố lết thân xác vào nhà vệ sinh, thế là từ hôm nay lại phải tiếp tục tới trường, nó chán nản và cố gắng thay cho xong trang phục đi học cho mình và không quên đeo một thứ vô cùng quý giá đối với nó, đó là một chiếc nhẫn in hình ngôi sao nhỏ, nó không biết chiếc nhẫn này là của ai nhưng trong thâm tâm, nó cảm nhận đây là một thứ rất quan trọng đối với nó. Đang đứng suy tư một hồi thì có một bàn tay đánh vào đầu nó một phát, làm nó muốn ngả chỏng gọng, người tán nó là cô bạn thân lúc nhỏ của nó. Nó và cô đã là bạn thân từ nhỏ, từ lúc nó chuyển nhà tới đây thì chỉ có mình cô là muốn chơi với nó, nó thầm cảm ơn vì đã cho nó một người bạn thật tuyệt vời như cô. Nó bực mình quay sang hét:
" Mày bị điên hả Hoàng Anh? Tự dưng xông vào phòng người khác không nói không rằng, quay sang tát tao một phát là sao?". Nó vừa nói vừa nhéo lỗ tai cô.
" Á..á đau, tại tao thấy mày cứ đứng ngẩn người ở đó, nên tao chỉ muốn giúp mày tỉnh lại nhanh để còn chở đại tiểu thư này đến trường nữa chứ..."
Nó giật mình quay sang nhìn đồng hồ. Rồi cuống cuồng lôi cô tiểu thư bánh bèo ra khỏi nhà, và chạy một mạch tới chiếc xe của nó đang đậu ở dưới. Trên đường đi cô ngồi đằng sau nó luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nó chỉ biết lắc đầu và chịu thua cô tiểu thư bánh bèo này. Đi được một hồi thì cũng đã tới được ngôi trường cấp 3 của nó, ngôi trường trong những ngày khai trường thật đông đúc nhộn nhịp, nó cảm thấy thật khó chịu trước cái cảnh này, nhanh chân gửi xe và tìm một chỗ yên tĩnh ngồi nghỉ đợi cô. Nó đang ngồi bỗng cũng có một cô gái xuất hiện và ngồi ngay bên cạnh nó. Nó nhìn cô gái ấy không chớp mắt, ''cô ấy thật dễ thương'', nó thầm nghĩ. Đang ngồi ngắm cô gái ấy thì một bạt tay lại tiếp tục tán vào đầu nó một phát, nó giật mình quay sang lườm cô một cái.
" Đi xem lớp với tao nhanh đi'', cô vờ như không nhìn thấy gì và bỏ đi, nó không nói gì chỉ quay lại nhìn cô gái ấy và thầm nghĩ: '' Ước gì có thể làm quen được với cô ấy''. Nghĩ rồi, nó chỉ biết lắc đầu và bỏ đi cái suy nghĩ điên rồ đó, đứng dậy và đi theo cô. Nó cũng không biết rằng cũng có một người ngắm nhìn nó và trong tim đã có cảm giác ấm áp len lỏi trong tim....
May mắn thay là nhà trường xếp nó học chung với cô nếu không là có tiếp tục như đứa tự kỉ ngồi một mình trong lớp rồi. Lớp nó và cô đang học là lớp 10A8, lúc vào lớp nó nhanh chân tìm cho mình một chỗ ngồi dưới cuối để tránh những ánh nhìn của mọi người, cô cũng không nói gì và đi theo nó xuống dưới. Giờ vào lớp cũng đã tới, giáo viên chủ nhiệm của nó là một cô giáo cũng bình thường không xinh đẹp nhưng cô giáo rất tốt và thương học sinh. Sau khi giới thiệu xong, cô bắt đầu phân lớp trưởng, lớp phó, cả lớp nhốn nháo không biết phải chọn ai vì đây là lần đầu học chung nên không ai biết ai, thì có một tiếng nói vang lên:
" Em xin đề cử bạn Linh, thưa cô! Bạn đó học giỏi và rất có trách nhiệm ạ!''
Cả lớp liền quay xuống nhìn ứng cử viên vừa được đề cử, nó cũng tò mò và nhìn xem đó là ai, nó giật mình và nhận ra đó là cô gái hồi sáng nó gặp, hai con mắt vô tình chạm mặt nhau, nó giật mình và lảng tránh đi chổ khác, lúc đó nhỏ đã nở một nụ cười mà ngay cả nhỏ cũng không biết tại sao??? Cô giáo liền hỏi nhỏ:
'' Linh, em có thích và đảm nhận được việc này không?''
'' Em không có ý kiến thưa cô, nếu ở đây các bạn đều đồng ý thì em xin đảm nhận ạ!''.
'' Được rồi. Cả lớp có ai không đồng tình bạn Linh làm lớp trưởng không?''.
" Không ạ.''. Cả lớp đồng thanh đáp
'' Được rồi vậy từ bây giờ bạn Linh sẽ là lớp trưởng lớp ta nha."
Cả lớp hoan hô và vỗ tay chúc mừng, nó ngồi đó và không nói gì chỉ lâu lâu liếc qua nhỏ mấy cái rồi thôi.
'' Còn lớp phó học tập có ai muốn làm và thấy mình có thể làm tốt thì các em có thể tự đề cử mình''. Cô giáo lên tiếng
'' Em thưa cô''. Một tiếng nói vang lên, nó giật mình, đây là tiếng của cô mà, nó bất ngờ quay sang thấy cô đã đứng dậy từ bao giờ. Nó bất ngờ trước ý định của cô.
'' Có ai muốn đề cử nữa không.'' Cô giáo lên tiếng
'' Không ạ.'' Cả lớp đồng thanh nói.
'' Được rồi em sẽ là lớp phó học tập nha''
'' Dạ''. Cô lên tiếng nhỏ nhẹ và ngồi xuống
'' Rồi vậy là phần phân công ban cán sự lớp đã xong nha, ngày mai các em lên trường làm lao động nha, lớp trưởng lên đây cô muốn nói với em vài chuyện. Các em ngồi dưới trật tự nha''
Nó quay sang hỏi cô với giọng trêu chọc:
'' Sao tự dưng hôm nay hứng lên làm lớp phó vậy mày. Lên cơn à??''. Nó vừa nói vừa cười
''Tao chỉ muốn thay đổi không khí một chút, chứ làm dân thường hoài chán lắm. Mày cũng nên làm gì đó cho hòa hợp với bạn bè đi.''. Cô nói
" Thôi cho tao xin, tao chơi với một mình mày là đủ điên rồi, với lại tao không muốn có nhiều mối quan hệ làm gì, phức tạp lắm''. Nó nói xong liền nhéo má cô và nói:
'' Có gì cố gắng giúp tao trong học tập nhá. HaHa...''
Cô quay sang tát một phát vô đầu nó và nói:
'' Giúp cái đầu mày đấy....''
Nó và cô ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết có một ánh mắt nhìn nó và cô từ nãy giờ và ánh mắt có vẻ như đang buồn chuyện gì đó. Sau khi cô trao đổi xong với lớp thì tiếng chuông ra về cũng đã vang lên. Nó và cô nhanh chân ra về, nó rất ghét phải đứng xếp hàng và ở những chổ đông người đang định đứng dậy thì nghe một giọng nói vang lên:
'' Bạn lớp phó học tập ơi'', nó giật mình nhìn nhỏ hai người tiếp tục chạm mắt nhau, không ai nói gì, nó nhanh chóng quay mặt đi. Cô nghe tiếng gọi mình liền nhìn sang nhỏ:
'' Bạn này ngày mai lên sớm để Linh với bạn này đi xuống phòng giáo viên,cô có việc nhờ nha''. Nhỏ tiếp tục nói
" Được rồi Linh, à mình tên là Hoàng Anh bạn có thể gọi mình là Anh Anh cũng được nha". Cô vừa nói vừa nở một nụ cười tươi. Nhỏ cũng cười theo.
" Vậy còn bạn ở phía sau tên gì vậy Anh Anh". Nhỏ cười và hướng mắt về nó
'' À còn con nhỏ tưng tưng phía sau là bạn thân lúc nhỏ của tớ, nó tên là Tú Anh nó ít nói lắm, với lại lâu lâu nó bị...''. Cô chưa nói hết câu liền bị người kia nhéo một cái. Cô thét lên:
'' Á...á tao xin lỗi tao nói đùa thôi. Giỡi thôi giỡn thôi mà"
''Thôi tới giờ rồi về lẹ đi ". Nó nói mà không nhìn vào mắt nhỏ nhanh chân bỏ cô và nhỏ đứng ngớ ra. Cô nhanh chóng chào tạm biệt nhỏ và xách cặp chạy theo nó. Nhỏ đứng đó không nói gì chỉ nở một nụ cười có vẻ gì đó đượm buồn đâu đây....
Trên đường về, cô không hiểu vì sao hôm nay nó lại kì lạ đến vậy liền hỏi:
'' Hôm nay mày bị sao vậy, có chuyện gì nói tao nghe ''
'' Không có chuyện gì đâu, tại có một số chuyện tao cần suy nghĩ''. Nó im lặng một hồi rồi nói
Cô cũng không nói gì, chỉ để mặc nó suy nghĩ, hôm nay con đường về nhà bỗng dưng dài thêm, làm cho 3 con người đang theo đuổi một tâm tư mà chính mình cũng không biết phải làm sao. Khi về đến nhà cô, nó định chạy đi thì cô bỗng lên tiếng:
'' Mày buồn tao cũng buồn, nếu mày có chuyện gì thì hãy nói tao nghe, tao luôn luôn lắng nghe mày mà, mày chơi với tao từ nhỏ tới giờ mày không tin tưởng tao sao, tao biết mày luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình nhưng tao chỉ muốn nói với mày một điều này thôi, không ai là hoàn hảo cả kể cả tao nhưng chỉ cần tin tưởng bản thân chính mình mà thôi và tin tưởng tao được không mày?"
" Tao biết rồi, tao xin lỗi ''. Nó nhìn cô và nói, trong lòng nó cảm thấy ấm áp trở lại, nó thật may mắn khi có một người bạn thân như cô
Nó nở một nụ cười ngố và nói:
'' Chút qua nhà tao, tao làm bánh cho mày ăn, hôm nay ba mẹ tao đi làm về trễ, với lại tao sợ ma lắm nên mày qua ngủ với tao luôn đi nhá''
'' Tao biết rồi,tao còn lạ gì cái tính cách điên khùng của mày nữa, để tao nói mẹ ba tao rồi tao qua liền". Cô cười cười
Nó cười xòa, rồi quay bước vào nhà....
Căn nhà của nó theo một lối cổ điển, không rộng bằng nhà cô nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm áp, ba mẹ của nó cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường như bao người vì muốn cho nó có một cuộc sống đầy đủ mà ngày nào cũng phải làm việc cật lực hơn tất cả mọi người, nó thương ba mẹ nó vì nó mà không có một giấc ngủ ngon, nó tự hứa với lòng mình rằng phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ nó. Vào nhà, chỉ có một mình nó trong căn nhà nhỏ này, ba mẹ nó lại đi công tác nữa rồi. Nó cất cặp, làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu xuống bếp. Tuy rằng nó nấu ăn không giỏi nhưng tài làm bánh của nó thì ngon vô đối, nó chuẩn bị bột bánh và bắt đầu nhào trộn bột thì chuông cửa reo, ' chắc là đại tiểu thư đến rồi' nó thầm nghĩ và ra mở cửa... Cô mặc một bộ đồ ngủ hình con mèo kitty trên tay ôm một con gấu bông màu nâu, đó là con gấu mà nó đã dành tặng cho cô trong ngày sinh nhật, nó mắc cười với cái bộ dạng này của cô nói:
" Mày qua nhà tao ngủ thôi có cần phải làm như rước công chúa vậy không ", cô quay qua liếc xéo nó
" Bây giờ có cho tao vô nhà không, không là mày ngủ một mình nhá", nó ngay lập tức né qua một bên cho đại tiểu thư vào chứ không là đêm nay nó sẽ ngủ với những thứ đáng sợ mà nó tự tưởng tượng ra mất.
Cô vào nhà và chạy thẳng vào bếp, cô rất thích nhìn nó làm bánh, mỗi khi nó làm bánh khuôn mặt của nó không giống như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự tập trung và yêu thích tạo ra những chiếc bánh đẹp mắt. Một tiếng sau, thành quả của nó đã hoàn thành, đó là một chiếc bánh có hình mèo kitty, tuy nhỏ nhưng nó rất dễ thương, vô thức một nụ cười xinh đẹp lại hiện ra trên môi của một ai đó. Tối, nó và cô leo lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ, một ngày dài lại trôi qua.....
|