Em là người con gái tôi yêu.
|
|
- khuya rồi cô nhanh vào nhà nghỉ đi. - ừ cám ơn anh.cô đưa trả nó cái nón bảo hiểm. Cô xoay người bước vào phía cổng.như nhớ ra chuyện gì đó nó gọi cô lại - cô gì ơi. - có gì không anh. Cô quay lại nhìn nó - nếu cô cần việc làm thêm thì đến quán the sun tìm tôi dừng làm trong quán bar nữa. - vâng, cám ơn anh, tạm biệt. Cô vẫy tay chào nó - tạm biệt. Nó đứng ngay ngốc nhìn bóng dáng cô đi vào nhà.no đề máy chạy về nhà trong lòng suy nghĩ cô có tới tìm nó hay không?
|
#4 Cô bước vào nhà, đã thấy ngọc đứng chờ sẵn ở cửa. - đi làm trễ như thế này cậu mới được về sao ? Ngọc lo cho cô bạn ngốc của mình đi làm sợ người ta kinh dễ, thiếu gì việc không làm lại đi làm phục vụ trong quán bar chứ. - mình không sao cậu đừng lo lắng quá. Cô giấu chuyện sợ NgọC biết lại tìm tới quan người ta phá - sao mình không lo lắng cho được, đầy chỗ không làm lại chạy đi làm phục vụ quán bar. Phức tạp lại rất rất nguy hiểm cậu mà có chuyện gì thì sao. - được rồi để mình đi kiếm việc khác, cậu yên tâm chưa,mà tớ đói rồi cậu làm gì cho tớ ăn đi.có ôm cánh tay ngọc làm nũng - được rồi mà nãy mình thấy ai chở cậu về thì phải? - ừkm cậu nhớ người mà cứu tớ hôm tớ bị dì đuổi đi ấy không? - ừ nhớ đừng nói anh ta hôm nay đưa cậu về nhá? Cậu có ý gì với người ta chưa?. Ngọc cười chọc ghẹo - hầy cái cậu này, mình đi tắm đây. Cô gượng đỏ mặt buông cánh tay ngọc ra chạy ào vào phòng mình.Ngọc chỉ cười con nhỏ bạn mình không có ý với người ta sao lại thẹn thế chứ. Có gian tình đó là kết luận mà ngọc rút ra được khi thấy hành động của con bạn thân. Vừa vào cửa, nó đã bị môt thứ mềm mại nhảy lên người nó, nó ôm lấy thứ mềm mại kia vuốt ve đầu. -kill có nhớ tao không? - gâu, gâu. Kill sủa mừng nó về cũng không quên liếm cái tay của nó,nó đứng dậy mở tủ lấy bao thức ăn đổ ra bát đựng thức ăn của kill. Kill ngoan ngoãn ăn, nó vuốt ve đầu kill, - kill này hôm nay tao gặp lại cô ấy đấy, cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu, nhưng mà tao không biết tại sao cô ấy làm việc tại nơi đó nữa. Tim tao khi gặp cô ấy đập thật nhanh, trả lẽ tao thích cô ấy ư, mà tao lại chẳng biết gì về cô ấy ngay cả tên cô ấy tao còn chưa hỏi .tao chỉ biết địa chỉ nhà người ta.mày thấy tao như vậy có được không? Kill nhìn nó như kiểu hai người bạn tâm sự với nhau.nó cười xoa đầu kill.nó nhớ kill là do hôm sinh nhật thứ 20 của nó nhỏ em không biết từ đâu đem về con alaska con màu trắng tuyết nói là quà sinh nhật tặng cho nó. Nó rất thích nuôi cho thấy kill nó liền thích. Nó đứng dạy đi vào trong thư phòng bật máy tính lên, nó lại bận rộn công việc đến suốt đêm. - này 2 bồ lát tan học tụi mình đi uống nước đi lâu rồi tụi mình không đi đâu với nhau. Nhỏ yến học chung lớp 1 tay câu cổ lên ngọc một tay câu cổ cô - ok.ngọc cười đáp - mà đi quán nào mới được chứ? Cô hỏi -bồ yên tâm mình biết có 1 quán mới mở rất là đẹp đồ uống thì cực chất, uống là mê liền còn nữa anh chủ quán lại vô cùng đẹp trai à nha. - nhìn cái vẻ mặt mê trai của nó kìa.ngọc ghẹo yến - bồ biết rồi còn la lớn sợ người khác không biết hả. Yến đáp - thôi vào lớp rồi đi nhanh còn ở đó mà ghẹo nhau. Cô lắc đầu với 2 người vạn có tính tình con nít này. Tan hoc, yến dẫn cô và ngọc đến 1 quán cafe mang phong cách của thiên nhiên Từ cửa vào, trên tường, trên bàn, kệ tủ trên những dây chăng trần đều được quán phủ kín những chậu cây, chậu hoa xinh xắn, đẹp mắt. Không gian quán nhỏ nhưng không tạo cảm giác bí bách, cách bài trí và cây cảnh tạo nên sự thoải mái và tươi mới cho quán cafe. Không khí tại quán luôn trong lành, không gian đẹp, yên tĩnh đến kì lạ, thích hợp là nơi cho các vị khách thư giãn, nghỉ ngơi.cô không khỏi trầm trồ khen ngợi thẩm mỹ của chủ quán. Ba người chọn ngồi vào bàn gần cửa sổ phục vụ bàn đi tới đưa menu cho 3 người. - quý khách dùng gì ạ? - cho mình 1 cafe ít đường còn 2 cậu uống gì? Ngọc hỏi - cho mình một matcha trà xanh. Cô kêu cho mình ly matcha thứ mình thích nhất. - cho mình một ly sinh tố dâu luôn nha. Yến cười trả lại menu cho cậu phục vụ kia, làm cậu ta bị đóng băng. - này cậu có làm sao không? Thấy cậu phục vụ kia không động ngọc lên tiếng hỏi. - xin lỗi quý khách đồ của quý khách sẽ có ngay thôi.cậu phục vụ tên khánh xấu hổ lên tiếng xong rời đi - này anh chàng kia có vẻ bị cậu hút hồn rồi. Ngọc chọc yến - ơ cái cậu này đừng nói liên thiên vậy chứ người ta ngại biết không. Yến cũng theo trò đùa của ngọc. 3 người cứ vậy vừa cười vừa nói cho tới khi chàng phục vụ tên khánh kia mang đồ uống tới đặt lên bàn khánh còn mang cho họ một cái bánh ngọt, làm cả 3 ngơ ngác. - anh có đem nhầm không tụi mình chỉ kêu có 3 ly nước thôi đâu có kêu thêm bánh.yến thắc mắc - à không nhầm đâu bạn đây là của anh chủ kêu tặng cho bàn này. Khánh cười xoay người vào bên trong. - chắc anh chủ quán này thấy 3 mỹ nữ vào quán nên Viện cỡ làm quen đây mà. Ngọc cười. 3 người tiếp tục tám, nhưng nào có biết bên trong quầy đang có ánh mắt đang nhìn họ. Từ khi thấy cô vào nó đã có ý định tới nói chuyện với cô nhưng lại thấy cô đi chung với bạn nên kêu khánh đem bánh tặng cho cô.thấy khánh đi vào nó vội vàng hỏi. - khánh em mang tới họ có nói gì không? - dạ không anh thích ai trong 3 cô đó hay sao mà đi tặng bánh cho người ta. Khánh hỏi nó - em đi làm việc đi ở đó mà nhiều chuyện. À tiền nước của họ tính vào cho anh nha. Nó cười - em nghi lắm à nha. Khánh cười - không đi làm tháng này khỏi có thưởng nha. Nó hăm dọa - đừng mà anh em đi làm liền nek anh đừng trừ lương em.khánh nhanh chóng rời đi anh chủ khó tính của mình Sau 1 tiếng - anh ơi tính tiền. Yến gọi kêu người phục vụ - dạ bàn này được thanh toán rồi ạ. Khánh cưới - ai thanh toán vậy anh.cô hỏi - anh chủ của bọn em ạ. - quái lạ mình có biết anh chủ quán này là ai đâu mà người ta thanh toán cho mình ta. Cô lên tiếng. - chắc tại tụi mình đẹp quá nên người ta thanh toán cho mình ấy mà. Mình vế thôi. Ngọc nói - vậy anh giử lời cám ơn của mình cho anh chủ nha. Yến cười làm cho khách ngây ngắt thêm lần nữa - dạ vâng thưa quý khách. Khánh lấp bắp Ra tới cổng như nhớ ra điều gì đó cô ngước lên nhìn tên quán "the sun tên quen quá ta à trả trách mình thấy ngờ ngợ" cô nghĩ - này hai cậu ra ngoài đợi mìng mình để quên điện thoại trong đó mình vào lấy rồi ra liền. - ừ nhanh lên nhé. Ngọc cười cô bạn hay quen của mình - ừ. Cô xoay người chạy nhanh vào trong đến bên quầy cô gặp nó vừa bước ra khỏi phòng quản lý 4 mắt nhìn nhau nó hỏi - sao cô chưa về nữa. - người vừa tặng tụi tôi bánh và thanh toán tiền là anh. - ừm. Nó gật đầu - vậy anh là chủ quán này? Cô tiếp tục hỏi - ừm. Nó vẫn như cũ gật đầu - thì ra tôi đoán đúng.cô cười - à.. ừm... nó tính lên tiếng nhưng lại thôi - có chuyện gì sao? Cô thấy nó ấp a ấp úng cô hỏi. - cô cho tôi biết tên được không? Nó gãi đầu - tôi tên ngọc linh còn anh.cô cười - tôi tên minh anh cô gọi tôi là anh được rồi nhìn cô chắc kém tuổi hơn tôi.à mà cô cho anh xin sdt được không? Nó gãi đầu - được chứ anh đưa điện thoại của anh cho em mượn. - đây nè em tính làm gì? Nó rút trong túi ra cái ip7 đưa cho cô - - rồi đó, anh có số em rồi khi nào rảnh mình cùng nhau đi ăn, anh không được từ chối như lần trước nữa đâu đó. Cô trả điện thoại về cho nó. -được, được anh sợ lúc đó em lại bận việc không có thời gian cho anh thôi.
|
|
#5 Nó cầm điện thoại lưu số cô vào với cái tên angel, một cái tên nó nghĩ là hợp với cô. Tiếng nhạc chuông nhẹ nhành chuyền đến, cô nhìn màn hình điện thoại , nhấn nút nghe: - Alô mình nghe nè. - Cậu làm gì trong đó zậy hả, lấy có cái điện thoại mà đi cả 20p, đừng nói với tớ bị ai hút hồn rồi đi. Giọng Ngọc từ bên kia truyền tới. - Nào có mình ra liền nè mấy cậu đợi mình 2p. - Được cậu nhanh nhanh lên. Nghe được đầu dây bên kia cúp máy, cô nhìn nó cười, nói - Bạn em gọi giờ em phải đi khi nào có thời gian anh nhớ gọi em nhé. - Được rồi, em đi đi kẻo bạn đợi nữa. nó cười luyến tiếc không muốn cô đi. - Tạm biệt. cô chào nó rồi nhanh đi tới chỗ Ngọc và Yến đang chờ. Buổi tối, nó ngồi ở bàn làm việc cứ ầm điện thoại lên rồi đặt xuống, không biết có nên gọi cho cô không?, đánh đo hồi lâu nó quyết định gọi cho cô, đang suy nghĩ xem nó có làm phiền cô không thì đầu đây bên kia truyền đến tiếng ấm áp. - Alô cho hỏi ai vậy? cô vừa tắm xong còn đang sấy tóc nghe thấy chuông điện thoại liền bấm nút nghe mà không cần nhìn xem ai đang gọi tới. - ừm à alo cho hỏi có phải số của Ngọc Linh không? Nó hỏi với giọng buồn buồn vì ô không nhớ số nó. - Dạ đúng rồi.” mà khoan hình như là giọng anh Minh Anh thì phải”cô nhìn màn hình ngạc nhiên lại nhanh chóng lên tiếng - Có phải anh Minh Anh không? - ừ là anh nek. Em, đang bận sao? thấy cô hỏi tâm trạng của nó cũng bỗng tốt theo - không có chỉ là em đang sấy tốt thôi hihi. Cô cười - vậy trưa mai em có rảnh không chúng ta cùng đi ăn. - Ok, anh nói địa chỉ đi em đi học xong sẽ tới. - Em học trường nào mai anh qua rước em. Nó hỏi cô - Em học đại học Y, không cần anh tới rước đâu em bắt xe đi là được rồi. - Ngày mai anh cũng có công việc gần đó tiện thể anh tới rước em luôn, em khỏi bắt xe. Nó nào bỏ lỡ cơ hội tiếp cận cô. Thấy cô chưa đáp nó tiếp tục nói - Vậy nhé mai anh chờ em ở cổng trường. - Được trưa mai 11h em đợi anh ở ngoài cổng. cô cười - Ok. Cũng khuya rồi anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, chúc em ngủ ngon. - Anh cũng vậy, bye anh . cô tắt máy để sang một bên tiếp tụ sấy tóc mình. Bên kia truyền đến tiếng gác máy, buông điện thoại xuống, mặc dù không nỡ cúp máy nhưng nó vẫn quyết định dừng cuộc nói chuyện với cô, nó muốn cô nghỉ ngơi thật tốt. ngày hôm sau, Nó thứ dậy thật sớm chuẩn bị quần áo, nó thử hết bộ này đến bộ khác không biết nên chọn bộ nào để đi ăn với cô, cuối cùng nó chọn phối cho mình cái quần jean, kết hợp với sơ mi cùng áo phông. làm cho nó càng thêm trẻ trung cộng thêm đôi giày sneaker làm cho nó thêm năng động. Nó nhìn mình trong gương thấy có vẻ ổn, nhìn thời gian thấy hơi sớm, nó quyết định ghé quán dặn dò khánh chông quán trước khi đến trường cô. Chạy chiếc môtô yêu dấu của nó, đến trường cô nó nhìn đồng hồ thấy còn chưa đầy 1p tới giờ tan trường, nó dừng xe, gỡ nón, vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ của nó khiến cho sinh viên vừa mới tan trường đem điện thoại chụp hình nó này. Họ thắc mắc anh chàng đẹp trai soái ca này đến đây đón vị tiểu thư nào. - Này ở trước cổng làm gì mà lũ con gái đứng đây đấy thế nhỉ. Yến hỏi cô - Tới đó là biết chứ gì. Ngọc cười kéo tay hai đứa bạn của mình chạy về phía đám đông. Tới nơi , cô thấy nó đang đứng dựa mình vào chiếc mô tô hai tai thì đang đút túi làm cho cô có chút mê mẩn. Nhỏ yến huýt tay cô. - Này làm gì đứng ngây ra như vậy? bị anh chàng đó hút hồn rồi sao. - Lũ con trai nhà giàu chỉ được cái mã có ai tốt đâu, tốt nhât bồ đừng có động lòng sẽ khổ đấy. Ngọc hừ lạnh - Này bồ đừng nói thế anh ấy là người cứu mình đó. Cô cười - ế là anh ta sao thật không tưởng mà. Ngọc ngạc nhiên - bởi vậy bồ cũng đừng đánh giá người ta từ vẻ bề ngoài như vậy chứ thảm nào ế tới giờ. Cô cười - bồ nói đúng không chừng cậu ấy sẽ ế tới già - mình ế thì đâu có liên quan gì đến tài chính của 2 bồ đâu.Ngọc giận lẫy - mà anh ta tời đây làm gì nhỉ? Yến hỏi cô chưa kịp trả lời thì thấy nó tiến lại về phía mình. - Anh tới đây lâu chưa? Cô cười hỏi - Anh cũng mới tới. nó nhìn qua 2 người đi cùng cô hỏi. còn đây là? - Đây là ngọc còn đây là Yến là 2 người bạn thân của em. - Chào tôi là Minh anh rất vui được làm quen với 2 em.nó cười - Dạ chào anh. ả hai đồng thanh - ừ cũng tới giờ ăn rồi 2 em cùng đi với anh với linh nhé. Nó mời yến và ngọc - dạ thôi hai đứa em có việ còn phải làm anh chở Linh đi đi. Yến hảy hảy tay Ngọc - đúng, vậy thôi hai em đi trước. Ngọc kéo tay yến chạy nhanh ra bãi giữ xe. Nó còn chưa kịp nói gì thì thấy 2 người bạn mới quen đã mất dạng còn cô thì có cảm giác mình bị 2 người bạn bán đứng. nó cười nhìn cô. - Vậy thôi anh với em đi hẹn họ lần sau vậy. - Dạ. Nó vẫn như lần đầu ân cần đem nón bảo hiểm đội lên đầu nhẹ nhàng gắn quai vào cho cô. Xung quay vang lên tiếng ồ hâm mộ, kiến cô vừa vui vừa thẹn. nó thấy cô e ngại chỉ nắm một góc áo sơ mi của nó.đang chạy nhanh trên đường, từ bên vệ đường con chó nhà ai chạy băng qua dường kiến nó phải thắng gấp, theo quán tính cô vòng tay qua ôm thắt lưng của nó, tấm lưng của nó bị thân thể của cô áp trên lưng. Cảm thấy được sự ấm áp của người kia kiến nó cảm thấy vô cùng phấn khích.cô tính rút tay ra thì tay của nó đã kéo tay cô lại, nói. - Em ôm vào anh đi khỏi sợ té. Nó cười - …….. tuy là ngại nhưng cô ũng không muốn rời khỏi vòng eo của người kia. nó thấy cô không rút tay lại nữa, nó cười chở cô tới một nhà hàng gia đình có tiếng ở thành phố. Vào bên trong, phục vụ đưa nó và cô vào bàn trống trên lầu hai, nó kéo ghế cho cô ngồi, còn nó thì vòng qua bên kia ngồi đối điện cô. Phục vụ đưa tới menu tới cho nó gọi món , nó đẩy menu về phía cô. - Em gọi món đi. - Dạ. Cô chỉ cho phụ vụ mấy món ăn, trong lúc thức ăn nó hỏi cô - Em còn đi làm trong quán bar không/ - Không em nghỉ từ hôm đó luôn. Cô cười - Vậy sao m không đến quán anh làm? - Tại vì em nhận dạy vẽ cho nhà một người quen lương cũng khá lắm. - Đi dạy vẽ lại học trong trường Y đừng nói với anh em học kiến trúc nha. Nó nghi ngờ hỏi. - Dạ em đang học kiến trúc năm 4. Cô cười - Anh cũng rất thích kiến trúc, mà em có hâm mộ ai trong giới kiến trúc không? - Em rất hâm mộ nhà kiến trúc có biệt danh là AM, mà người này rất ít người biết mặt anh ta. - Hihi thì ra em hâm mộ nhà kiến trúc đó nha. Anh cũng biết nhà kiến trúc sư này nha. Nó cười cười. - Anh biết anh ta, anh ta tính tình, hình dáng, như thế nào? Cô tò mò hỏi về người hâm mộ trong giới của mình - Anh ta rất đẹp trai nha đẹp trai giống anh vậy đó. Nó cười - Anh này cứ khéo đùa. Ước gì em gặp anh ta một lần thì hay biết mấy. - Sẽ có lúc em gặp được người đó thôi. Thấy cô buồn buồn vì không được gặp nhà kiến trúc sư kia, nó ngồi kể chuyện vui cho cô nghe đến lúc người phục vụ dọn món lên bàn. Nó và cô có thói quen ăn không nói ngủ không ăn hai người im lặng ăn phần ăn của mình.bỗng nó ngước đầu nhìn cô, người đang ngồi đối diện ăn một cách tao nhã kiến tim nó lại đập nhanh liên hồi thấy nó đừng ăn mà chăm chăm nhìn mình - Đồ ăn không hợp với anh à? Sao anh không ăn đi. - Không có, giờ ăn anh nek. Nó cười gượng đem thức ăn cho vào trong miệng. Hai người ăn xong cô xin phép vào nhà vệ sinh, nó nhìn bóng dáng cô khuất vào cuối hành lang nhà hàng, nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.bên bàn gần đó Ngân đang đi chung với bạn trai cũng nhanh chóng đứng dạy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô bị một ánh tay đẩy thẳng vào trong phòng vệ sinh chân truyền đến nỗi đau ê ẩm còn chưa định hình được thì nghe tiếng cửa đóng sầm lại, cô lê chân ra phía cửa cố gắng mở cửa nhưng không được. bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc - Chị chỉ xứng đáng ở trong chỗ dơ bẩn như trong này thôi. Ngân cười quay lưng về lại phía bàn mặc kệ cô khóc lóc xin Ngân mở cửa. qua hồi lâu đập cửa muốn đỏ cả tay nhưng lại không có ai mở cửa cho cô. Chân lại truyền đến nỗi đau cô ngồi xuống gạch đá lạnh đôi mắt đỏ hoe cô ngồi ôm lấy đầu gối của mình. Cô mong nó đến cứu mình . đèn trong phòng vệ sinh bỗng dưng chớp tắt làm cô càng thêm sợ hãi.
|
#6 Nó nhìn đồng hồ đã quá 20p mà cô chưa trở về, trong lòng không khỏi lo lắng, nó đứng lên đi thẳng đến phòng vệ sinh, vừa bước tới cánh cửa vệ sinh gõ cửa nói to. -linh, em có trong đó không. -Anh……Cô nghe tiếng gõ cừa , yếu ớt lên tiếng. Nó nghe giọng nói yếu ớt của cô, liền xoay nắm cửa nó mới phát hiện bên ngoài được khóa lại bằng dây thép, nó liền gỡ ra chạy thẳng vào trong thấy cô đang ngồi dưới nền gạch lạnh, hai mắt đỏ hoe cô ôm trầm lấy nó, nó đau lòng cởi cái áo ngoài ra khoác cho cô,hỏi - em có sao không? Cô lắc đầu, nó gác lại mọi thắc mắc ai làm chuyện đó, nó dìu cô đứng dậy thấy cô đi cà nhắc, nó nhìn xuống chân cô nó nhíu mày. Gũi xuống cõng cô ra ngoài, nó nhà phục vụ của cô ra ngoài xe. Nó chở cô về nhà, cõng cô vào phòng khách, Ngọc nghe tiếng cửa mở ngó ra thấy nó đang cõng cô chạy nhanh lại hỏi: - Bồ bị sao thế? - Mình không sao chỉ bị chật chân nhẹ thôi. cô cười - Cậu như vậy mà nói không sao à? Ngọc nhìn cái chân của cô sưng vù. - Được rồi em chỉ anh phòng của linh đi anh cõng em ấy vào nghỉ. Nó hỏi Ngọc - Cái cửa thứ 2 bên trái anh cõng linh vô giùm em, em đi lấy rượu thuốc bôi cho Lin. Ngọc nói rồi đi vào trong bếp lấy chai rượu thuốc ra đi thẳng lên phòng cô. Nó cõng cô vào phòng, đặt cô ngồi trên gường, nó nhìn xung quanh đánh giá phòng cô, phòng cô trang trí rất đơn giản nhưng mang đến cho nó một sự ấm áp,đang còn nhìn thì cô lên tiếng. - Cám ơn anh. - Hở… ừm không có gì. Chân em còn đau không. Nó hỏi - ừ đỡ hơn rồi hihi. - Bồ đưa chân cho mình bôi thuốc cho.Ngọc vào phòng, ngồi trên gường cô.vừa bôi thuốc cho cô Ngọc nói với nó. - Mai anh có rảnh không chở Linh đi học giùm em, chân cẳng như thế chắc là đi không được rồi. - Ukm được, mai anh qua đưa em ấy đi học.nó cười khi ngọc tạo cho nó cơ hội gần cô Ngọc bôi thuốc xong, ngọc xuống nhà thấy vậy nó cũng tạm biệt cho cô nghỉ ngơi, bước xuống lầu nó thấy Ngọc ngồi đăm chiêu, tiến tới ngồi đối diện Ngọc nó hỏi - Ngọc nek cho anh hỏi cái này được không? - Được anh hỏi đi. Ngọc nhìn nó - Linh có thù với ai không? - Sao anh hỏi thế? Ngọc nhíu mày hỏi nó - Thì nãy đi ăn với anh, linh nói linh đi nhà vệ sinh, hồi lâu không thấy linh quay lại anh đến phòng vs thì thấy bên ngoài bị ai đó khóa lại. nó kể lại chuyện hồi trưa cho Ngọc nghe. - Linh hiền lành như vậy làm gì gây thù chuốc oán với người ta đây. Nhưng mà… Ngọc ngập ngừng - Có chuyện gì sao?nó thấy ngọc ngập ngừng liền hỏi. - Trước khi em nói anh trả lời câu hỏi của em được không? - Được em hỏi đi? - Anh là thích linh thật lòng hay chỉ là có tình ảm nhất thời? - Anh.. anh là thích cô ấy thật lòng từ lúc gặp cô ấy lần đầu tiên cơ. Nó thẳng thắng trả lời câu hỏi của ngọc - Vậy được, em mong là anh đừng tổn thương Linh, Linh nó khổ lắm….. Ngọc kể cho nó nghe chuyện của cô.nghe xong mắt nó đã ngấn lệ nó nói như quả quyết với Ngọc - Em yên tâm anh sẽ tra chuyện này còn nữa anh đảm bảo sẽ không để cho em ấy bị tổn thương nữa. - Vậy được em sẽ ủng hộ anh đến với linh. Ngọc cười chúc phúc cho con bạn có đượ một người quan tâm cô - Ukm khuya rồi anh về em chăm sóc Linh giùm anh. Nó tạm biệt Ngọc. Về đến nhà nó liền lấy điện thoại ra gọi cho Hải, bạn của nó. - Hải hả, anh minh anh nek. Nó nghe bên kia có người bắt máy liền lên tiếng hỏi - Dạ có chuyện gì không anh. Hải hỏi nó - Ukm anh muốn em điều tra tập đoàn trương thị cho anh. - Vâng em sẽ đi điều tra ngay. Nó cúp điện thoại, một tay nó đặt trên trán ,một tay cầm chắc điện thoại,sâu trong mắt nó là một nỗi đau, nó đau lòng vì việc cô chải qua nó quyết tâm phải cho cô hạnh phúc nó cứ suy nghĩ đến ngủ quên.sáng hôm sau, chuông đồng hồ reng, nó thức dậy làm vệ sinh thay đồ,hôm nay nó không chạy chiếc xe môtô thường ngày nữa, nó ra gara lấy chiếc mercedes màu đen chạy tới quán bán thức ăn sáng có tiếng nó mua cho cô và Ngọc mỗi người một phần ăn sáng, chạy thẳng vào trong sân nhà Ngọc, nó cầm 2 phần ăn đi vào trong nhà, thấy Ngọc đang ngồi đọc báo,ngọc cười chào nó. - Anh vào đây ngồi đi, một chút nữa anh lên phòng đưa Linh đi học. - Uhm đây, anh mua đồ ăn sáng cho em với em ấy đây. Nó đưa phần ăn mới mua cho Ngọc - Sao anh biết tụi em chưa ăn mà mua đúng là quan tâm tới người thương có khác ha. Ngọc cầm lấy phần ăn không quen chọ nó. - Em này, chọc anh hoài. Nó cười - Hai người nói cái gì mà vui vậy? Cô đứng dựa vào cách cửa,cô co chân đau nhảy lò cò đến cầu thang.Nó nhìn cô đang nhảy lò cò vội chạy lên, nó cũi xuống nhìn cô cười nói - Chân em đau, lên đi ăn cõng xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Thấy cô còn ngại ngùng không lên, nó cầm hai tay cô đem vòng qua cổ nó cõng cô xuống phòng ăn, trên bàn ăn Ngọc đang ngồi ăn, thấy nó và cô đi xuống ngọc mỉn cười - Bồ ăn sáng đi, đồ ăn này là do anh ấy đem tới nha. Nó đặt cô xuống ghế, đem phần ăn của cô đưa tới cho cô, - Không biết hai em thích ăn gì đây là anh mua đại mong là hợp khẩu vị của hai người. - Rất ngon. Cô vừa ăn được hai thìa nghe thấy nó nói liền đáp lại - Ngon là tốt rồi. nó cười - Lát anh đưa Linh đi học nha em đi trước nha. Ngọc ăn xong liền kiếm cơ đi học trước - Ơ bồ không đi chung với mình à. Cô hỏi Ngọc - Không mình hẹn đi với yến rồi. chân bồ đau để anh ấy chở bồ đi học Chưa để cô và nó nói gì Ngọc dùng tốc độ tia chớp phóng ra ngoài. Nó và cô nhìn ngọc như vậy không khỏi mắc cười. đợi cô ăn xong nó cõng cô ra xe đậu ở sân nhà cô, thấy vậy cô ngạc nhiên chỉ tay về chiếc xe hỏi - Chiếc xe này là của anh. - ừm là xe của anh. Nó mở cửa xe để cô ngồi trên phó lái. - Sao anh không đi chiếc xe thường đi. - ừ chân em đau đi xe kia không tiện, nên anh đi chiếc này. Cô nghe vậy lòng có một cổ ấm áp, nó ngồi vào ghế lái, thấy cô còn chưa thắt dây an toàn liền chồm người qua đeo thắt dây an toàn cho cô,cô thấy nó tới gần mặt không ngừng đỏ lên. Nó ngửi được hương thơm từ cô, hít vài hơi thật dài, nó lưu luyến rời mùi hương của cô, thấy mặt cô đỏ, nó liền lên tiếng sự ngường ngùng của cô - em muốn mấy anh giao thông ngoắc anh vì em không thắt đây an toàn à. Nó cười nhìn cô - dạ đâu có đâu. Cô ngượng ngùng nói. - Hhihi mà em học năm cuối rồi đồ án của em đã bắt đầu chưa. - Dạ chưa vẫn còn chờ phân giảng viên hướng dẫn đó anh. - Thì ra là vậy. nó cười cách khó hiểu. Tới cổng trường, nó xuống xe mở cửa nó tính cõng cô thì cô lắc đầu nói với nó - Anh dìu em được rồi. - Ukm. Nó biết cô ngại, Nó dìu cô lên phòng học, trước khi đi nó còn dặn dò cô khi nào ra về thì gọi nó. ra khỏi cửa nó không ra cổng liền mà lại đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. đến giờ ra về, nó đợi hết người về rồi mới dìu cô xuống cầu thang, đang xuống được nửa thì có người chạy ngược lên dụng phải cô và nó làm cô bị trượt chân nó liền kéo cô, không ngờ nó cũng bị trượt ngã ngào xuống, nó cảm nhận được môi mình đang đụng vào cánh môi anh đào của cô, nó cảm nhận được sự mềm mại của cô,mặc dù hôn trong hoàn cảnh này nhưng mà nó hạnh phúc vì hôn được cô, còn cô không khỏi ngượng ngùng đẩy nó ra vì đây là nụ hôn đầu của cô. Đang lâng lâng vì nụ hôn bị cô đẩy ra nó có phần không vui nhưng rất nhanh ổn định lại, gãi gãi đầu nó hỏi, - Anh xin lỗi Em không sao chứ. - Dạ không sao. cô ngượng ngùng đáp - Vậy lên đi anh cỏng em về kẻo lại té nữa. Nó cõng cô đi ra xe, trên đường không khỏi có bao nhiêu ánh mắt nhìn nó và cô, phần là ghen tị phần là hâm mộ vì 2 đứa nó rất là đẹp đôi.
|