Em là người con gái tôi yêu.
|
|
- Dì, dì con không có lấy vòng của em ngân. Cô quỳ dưới đất Nước mắc cô đầm đìa ngước nhìn người phụ nữ có khuôn mặt hung ác đang nhìn cô. Mày còn dám nói mày không lấy à, thế cái này là cái gì. Bà ta quẳng về phía cô 1 cái Vòng ngọc trai có thiết kế tinh xảo. cô trân trân nhìn cái vòng nằm trước mắt mình cô biết cái vòng nằm trước mắt mình là cái vòng ngọc trai Vòng ngọc trai hai sợi Pierre Cartier giá 1 triệu USD , cô khóc xua xua hai tay miệng vẫn liên tục nói : - Không, không phải con lấy đâu mà dì. - Mẹ, mẹ không cần nói nhiều với con ăn cắp này làm gì, cứ tống nó ra khỏi nhà không sau này không biết nó sẽ còn làm ra cái chuyện bại hoại gì gây ô uế cho cái nhà này nữa. Ngân đứa em cùng cha khác mẹ của cô đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa nói chen vào - đúng, mày cút ra khỏi nhà tao ngay nhà này không có chứa chấp mấy cái thứ cặn bá như mày. Quản gia đâu đuổi cái thứ này ra khỏi nhà này cho tôi. Mụ ta gọi ới ra phía cửa, người quản gia được gọi là một gã đàn cao to lực lưỡng, gã tiến tới sát cô, thô bạo nắm lấy cánh tay trắng ngà của cô kéo ra phía cửa, cô bị gã kéo đau khóc lóc dãy dụa khỏi cánh tay thô bạo của gã. Bà vú thấy cô chủ bị gã quản gia thô bạo kéo, bà chạy tới hắt cánh tay của gã ra khỏi cô chủ, đau lòng ôm lấy cô chủ nói: - Bà chủ nhà này không phải của riêng bà chủ, nhà này là nhà cũng là của cô chủ bà không được đuổi cô chủ ra khỏi nhà - Á à hôm nay thứ ở đợ như bà còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa à . Bà ta tức giận, mắt trợn to nhìn bà vú - Tôi nào dám dạy đời bà, nhưng tôi chỉ nhắc cho bà nhớ một điều nếu ông chủ mà tỉnh dậy biết được bà đuổi cô chủ đi ông sẽ đau lòng cỡ nào. - Ông ta có thể tỉnh lại sao haha đã 5 năm rồi ông ta vẫn còn nằm im như chết kia kìa. Mụ ta khoan tay trước ngực nở ra một nụ cười đáng sợ. - Bà, bà…. Bà vú tức giận - Tôi thì làm sao? Tôi nói cho bà biết toàn bộ tài sản trong nhà này đều là của tôi, 5 năm qua nêu không có tôi nhà này cũng thành nhà hoang rồi! nếu bà không thích bà có thể theo cái con cặn bá này biến khỏi ngôi nhà này. Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cô - Được tôi sẽ nghỉ việc đi theo cô chủ. Bà vú ôm cô rìu cô đứng dậy. - Không được, mình con sẽ rời đi vú phải ở lại làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho chồng vú nữa. đi theo con tiền đâu mà chữa bệnh cho ông. cô thoát khỏi cái ôm của bà vú, đưa tay lau đi khuôn mặt dẫm nước mắt của mình. - Quản gia đuổi thứ này ra khỏi đây nhanh đi. Mụ ta ra lệnh cho gã quản gia - Dạ bà chủ, tiểu thư xin cô nhanh nhanh rời đi. Gã ta tiếp tục thô bạo kéo cô ra cổng. - Cô chủ.. bà vú gọi vọng ra, khuôn mặt bà từ lúc nào đã đấm nước, bà thương cô một đứa trẻ hiền lành lễ phép nhưng bất hạnh luôn bị mẹ ghẻ đánh đập gây khó dễ cho cô, bà còn nhớ từ khi ông chủ mắc bệnh nằm bất tỉnh một chỗ là thời gian cô chủ bị mẹ con nhà nay khi dễ bắt nạt, cô chủ vẫn nhẫn nhịn chụi đựng nhưng hôm nay bà chủ đã ra lệnh đuổi cô đi. Cô lặng lẽ bước từng bước ra cổng, “ bạch” cái balo rớt ngay dưới chân cô. - Đây quần áo của mày, bà nhanh đóng cổng vào rồi đi vào nhà làm đồ ăn sáng cho tôi, tôi đói rồi. Ngân quẳng cái balo về phía cô rồi quay lại ra lệnh cho bà vú, xoay người lắc mông vào nhà. - Vú vào nhà đi làm đồ ăn cho em nó, khi nào con có thời gian sẽ tới thăm ba và vú còn nữa ba con nhờ vú chăm sóc giùm con. Cô nhìn bà vú nói. - Cô chủ yên tâm ông chủ tôi sẽ chăm sóc tốt , còn cô chủ nhớ chăm sóc bản thân mình, nhớ ăn uống đầy đủ, còn nữa đây vú còn một ít tiền cô chủ cầm đỡ xoay sở trong mấy ngày này. Bà vú móc trong túi ra mấy tờ 100 ngàn đưa cho cô. - Con không lấy tiền của vú đâu, con còn tiền đủ để xoay sở trong thời gian tới, hơn nữa con còn đi làm gia sư cho người ta nữa mà vú khỏi lo. Vú cầm tiền mua thuốc cho ông.cô đút mấy tờ tiền bà vú đưa vô túi của bà vú. - Nhưng mà giờ con bị đuổi khỏi nhà rồi, con ở đâu hay tới nhà vú ở. Bà vú cầm tay cô chìu mến hỏi. - Con tới nhà bạn ở nhờ, vú yên tâm đi. Vú vào nhanh nhanh đi kẻo bị dì la. Con đi đây, tạm biệt vú. Cô nhìn lại căn nhà mà cô đã ở suốt hơn 20 năm qua,xoay người đeo ba lô trên lưng, đi thẳng về phía trước. cô đi trong vô thức không biết là đi bao lâu.Bông dưng có tiếng nói lớn sau lưng cô “ Cẩn thận”, rồi có một cánh tay ấm áp kéo cô vào ngực của đối phương, chiếc xe tải chạy tới thắng “két” một tiếng thật lớn,lại có một cỗ mùi hương bạc hà thoang thoảng bay thẳng vào mũi cô, cô còn chưa định thần thì giọng nói ấm áp lại vang lên. - Này, cô không sao chứ? Nghe giọng nói gấp gáp hỏi cô - Không, tôi không sao, cám ơn anh. Cô ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Trước mắt cô là một người có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo là một mỹ nam.Nó thấy cô không sao liền buông cô ra, cô thừa dịp quan sát Nó 1 lần nữa. Hôm nay, nó đi gặp đối tác làm ăn nên Nó mặc áo sơ mi thẳng tắp,quần tây đen, giày tây bóng lưỡng. sau khi gặp đối tác về, nó thấy ở ngã tư có một cô gái rất đẹp như tiên nhưng trên khuôn mặt của cô có chút thất thần, nó vẫn chăm chú nhìn cô, đèn xanh đã chuyển sang đèn đỏ từ lúc nào, nó thấy từ xa có chiếc xe tải tốc độ vẫn không đổi mà cô vẫn thất thần bước đi về phía trước nó liền chạy tới kéo cô lại. - Cô đi đường làm gì thất thần như vậy rất nguy hiểm co biết không? Nó bắt đầu lên lớp cô - Xin lỗi. cô cúi đầu nhìn nhìn mũi giày của mình. Nó thấy cô cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô - Cô đi đâu tôi đưa cô đi. - Không làm phiền anh, bạn tôi rất nhanh sẽ đến đón tôi. cô vẫn cúi đầu nói - Vậy, cô ngồi đây đợi bạn đi đừng đi đường mà thất thần như vậy nữa, tôi có việc phải đi trước. nó cầm tay cô dẫn về phía ghế đá gần đó, nhấn cô ngồi xuống. - Cám ơn anh, mà cho tôi hỏi anh tên gì vậy? lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn vì đã cứu tôi. cô nhìn nó - Không cần đâu. Nói rồi nó quay lưng leo lên chiế taxi đậu gần đó, đi mất. Cô ngồi thẫn thờ, rất lâu sau cô mới lấy điện thoại gọi đi.Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. GTNV Mụ ta: Quách Lan 42t, một người đàn bà có khuôn mặt đẹp nhưng lại rất độc ác và thủ đoạn hiện là quyền chủ tịch tập đoàn Trương thị một tập đoàn lớn chuyên thiết kế và xây dựng đứng đầu cả nước Em gái: Quách Ngân 20t một cô gái đẹp hiện là sv năm 2 trường đại học X đồng thời là giám đốc tập đoàn TRương Thị một cô gái ăn chơi, tính tình nóng nẩy thủ đoạn y trang mụ ta. Cô Trương ngọc Linh 21t là một cô gái hiền lành,hiếu thảo kính trên nhường dưới, khéo tay, học rất giỏi là sv năm cuối trường ĐH Y danh tiếng nhất nước về kiến trúc,cô có một bằng ĐH ngành KD khi còn là sv năm 2. (Con gái của ông Trương Lục là chủ tịch tập đoàn Trương Thị ông bị đột quỵ dẫn đến bất tỉnh 5 năm qua). Nó: Trần minh Anh 24 tuổi là con trưởng của nhà họ trần.Tuy là con gái nhưng từ khi sinh ra nó đã mang thân phận là con trai nha . Gương mặt thanh tú, body 6 múi làm bao nhiêu con gái chết mê. có IQ rất cao là một thiên tài bẩm sinh,nhiều tài lẻ, có 2 bằng tiến sĩ kinh tế
|
#2 Từ xa, Ngọc đã nhìn thấy dáng ngồi ngây ngốc của linh trên ghế đá dưới bóng đèn đường, Ngọc hướng Linh đi nhanh tới - Linh, bồ xảy ra chuyện gì? Đau ở đâu?. Ngọc lo lắng hỏi, cô ôm trầm lấy đứa bạn thân, người bị ôm cảm giác được vạt áo mình có chút ươn ướt, Ngọc biết cái đứa bạn thân cùng mình quen biết nhau hơn 7 năm nay đang chụi ủy khuất, Ngọc đương nhiên biết lý do là cô bị mẹ con mụ ta áp bức. Ngọc đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô nhẹ giọng hỏi - Có chuyện gì kể cho mình nghe, có phải hai mẹ con bà ta lại làm gì bồ hay không? - Không….không….Mình…mình…hức hức. cô vẫn gắt gao ôm Ngọc nức nở khóc. - Được rồi, bồ theo mình về nhà, rồi từ từ kể cho mình nghe. Ngọc cầm lấy balo kéo tay cô đi về phía chiếc xe tay ga dựng gần đó, đem nón bảo hiểm đưa cho cô, leo lên xe chở cô về nhà mình. Nhà của Ngọc là biệt thự 2 tầng mang phong cách nhà vườn Âu Châu phóng khoáng sang trọng tạo cho người ta có cảm giác gần gũi tự nhien.Ba mẹ ngọc là dân kinh doanh ở nước ngoài rất ít khi trở về nên chỉ có mình Ngọc - Bồ vào nhà đi. Ngọc xoay cánh cửa,kéo cô đi vào bên trong, Ngọc tháo giày ra cất trong kệ lại lấy trong kệ dép ra đôi dép đi trong nhà cho mình, lấy một đôi dép khác đưa cho cô. Cô cũng tháo giày xỏ chân vào đôi dép Ngọc mới đưa cho cô, đi theo Ngọc vào phòng khách. Ngọc để balo trên ghế xoay người nhìn cô,nói: - Bồ đi vào phòng tắm đi, rồi xuống đây mình hâm đồ ăn cho bồ, nhìn bồ là biết từ trưa tới giờ chưa ăn gì rồi. - Ukm, cám ơn bồ. cô gượng cười. - Được rồi, cậu nhanh đi tắm đi mình xuống bếp. Ngọc đẩy cô vào phòng tắm, rồi đi nhanh vào bếp. lát sau, cô tắm xong đi xuống bếp,thấy ngọc tháo tạp dề treo lại trên móc, trên bàn đồ ăn còn nghi ngút khói. - Bồ mong mau mau ăn đi. Ngọc đẩy chén cơm trắng về phía cô, nhịn không được thắc mắc trong lòng lên tiếng hỏi cô. - Bồ nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì? Cô vừa ăn xong, buông bát đũa, đôi mắt trong sáng của cô bắt đầu hành đỏ, cô dậm dãi kể lại sự việc ban chiều cho Ngọc nghe. - Mẹ kiếp, hai mẹ con nhà đó lấy cái quyền gì mà đuổi bồ ra khỏi nhà chứ. Ngọc nắm tay thành nắm đấm đi nhanh ra phía cửa. cô thấy Ngọc hành động như vậy liền vội vã đứng dậy, kéo cánh tay Ngọc lại. - Bồ định làm gì? - Mình tìm hai mẹ con bà ta nói cho ra lẽ. Ngọc tức giận nói - Thôi bỏ đi bồ tới cũng không thay đổi được gì. Mình không sao mình chỉ lo lắng cho ba mình thôi. - Bồ… bồ nhu nhược như thế, lại không cho mình đi lấy lại công bằng cho cậu, mình tức chết thật mà. Vậy bây giờ bồ tính như thế nào? Nhà của bồ cũng không thể quay về rồi?. - Mình sẽ đi kiếm phòng trọ, đi làm thêm, đi học lấy bằng rồi đi làm tự mình nuôi thân. - Không được, cậu không cần đi kiếm phòng trọ cũng không cần đi làm thêm, bồ cứ ở đây nhà mình rất rộng, nhưng chỉ có mình mình ở, còn tiền mình cũng có thể cho cậu. - Không được, mình làm phiền bồ rất nhiều rồi. cô nghiêm túc nhìn Ngọc. - Bạn bè thân thiết bao năm trời rồi, cậu còn khách sáo với mình như vậy ư, mình tuyệt đối sẽ không cho cậu dọn ra ngoài ở. Ngọc cũng nói nghiêm túc - Thôi được rồi, mình sẽ ở lại nhà bồ cho tới khi mình tốt nghiệp, nhưng mình sẽ không lấy tiền của bồ, mình sẽ tự đi làm lấy tiền đó nuôi bản thân nếu cậu không chụi mình sẽ rời đi. - Được.. được bồ ở lại là tốt rồi, giờ theo mình, mình dẫn bồ về phòng cho bồ nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa. nói rồi Ngọc nhanh tay kéo cô về phòng dành cho khách. - Cám ơn bồ.cô theo sau Ngọc nhẹ giọng cám ơn. Còn nó, từ lúc lên chiếc taxi vẫn luôn nhìn gương chiếu hậu vẫn luôn chú tâm đến cô gái đang ngồi ngây ngốc, “ tại sao, cô ấy đi đường tại sao lại không chú ý như vậy?, vả lại tại sao trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại chứa đầy nỗi cô đơn, đôi mắt to tròn đó tại sao mình lại cảm thấy nó chứa đựng nhiều nỗi buồn như thế?” nó cứ miên man suy nghĩ cho tới lúc bác tài xế gọi nó, kéo nó ra khỏi suy nghĩ kia. - Cậu gì ơi tới rồi. - Dạ, cho con giử tiền. nó đưa tiền cho chú taxi rồi nhanh chóng bước xuống xe, đi nhanh vào căn nhà gần đó. Nó nhanh chóng tắm xong, thả mình xuống cái gường êm ái đêm nay nó không ngừng nhớ về người con gái ấy GTNV. Lưu bảo Ngọc : 21t một cô gái xinh đẹp (thua chị ấy một tẹo) bạn thân cũng là bạn học của chị ấy, một người tính tình nóng nảy, luôn quan tâm tới người khác, chỉ số IQ khá cao. Có gia đình giàu có ( ba là chủ tịch công ty đá quý nổi tiếng khắp châu âu, mẹ là nhà thiết kế đá quí có tiếng tăm hai ông bà đang định cư ở pháp)
|
|
|
#3 Một tháng trôi qua, nó chưa bao giờ gặp lại cô. Hôm nay, Nó đến quán bar z, một quán bar nổi tiếng ở thành phố, với vẻ đẹp tuấn tú của nó mới bước vào quán đã thu hút sự chú ý của phái nữ,nó lặng lẽ ngồi vào bàn trong góc quán, nó luôn chọn những chỗ như thế, nó ghét bị người ta làm phiền. Nhưng mà nó càng ghét thì lại càng nhiều cô gái đến làm quen, gương mặt nó lạnh tanh từ chối những lời mời kia. Nó ngồi lặng, tay xoay xoay ly rượu, đang suy tư thì có một cô gái ôm nó từ đằng sau một tay cô ta cằm ly rượu, một tay sờ mó trên ngực của nó, Nó lạnh lùng hất tay của cô ta ra khỏi mình, hừ lạnh.cô ta lên tiếng: - Anh trai, chúng ta vui chơi một đêm nhé! Cô ta cười dâm dãng ngồi trên cái ghế cạnh nó - Tôi muốn yên tĩnh cảm phiều cô đi kiếm người khác chơi với cô. - Nhưng tôi chỉ muốn làm tình một đêm với anh thôi. Cô ta xoay người ngồi trực diện nó tay vẫn tiếp tục sờ ngực nó câu dẫn. nó nóng mặt, hất mạnh cái tay không yên phận kia. - Cô biến khỏi đây cho tôi. nó chỉ ngón chỉ ra hướng khác. - Hừ Có ăn tới miệng còn chê. Đồ yếu sinh lý. Cô ta nói xong xoay người rời đi, sau khi nghe câu nói kia mặt nó lập tức đen lại . “Xoảng” tiếng ly rơi vỡ làm nó giật mình. định tâm lại , nó nhìn cô gái phục vụ bàn cách nó không xa kia có chút quen mặt đang cúi đầu xin lỗi mấy gã công tử bột kia. Nó đứng dậy tiến về phía cô, nó nghe được đoạn đối thoại của cô và mấy gã kia. - Xin lỗi, tôi không cố ý làm đổ rượu. cô cúi đầu xin lỗi - Cô làm đổ rượu lên tụi tôi nói xin lỗi là xong à, 1 gã bặm trợn, trợn mắt nói. - Tôi tôi không cố ý tôi lấy khăn lau cho mấy anh. - Lau à,cô có biết bộ quần áo này đắt tiền lắm không? - Tôi… tôi…. cô nói như sắp khóc - Tôi sẽ tha cho cô nếu cô vui vẻ với tụi này . Gã nắm cánh tay cô, lôi kéo cô sát người mình. - Không, không anh bỏ tôi ra. Cô khóc năn nỉ gã - Haha đi theo tui anh em sẽ được sung sướng á… á…. á. tiếng hắn kêu la,tay hắn truyền đến cảm giác bị ai đó bẻ từng đốt ngón tay. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng mùi thơm bạc hà bao lấy cô, mặt cô áp vào ngực người có mùi bạc hà kia, tiếng nói lạnh lùng phát ra từ người đang ôm cô làm cô có chút thất thần. - Người ta đã xin lỗi rồi mà tụi m còn dỡ trò à. - Tụi tao thích vậy đấy mày làm gì được tụi tao. Một gã khác lên tiếng, “bốp” hắn lãnh chọn 1 quyền của nó làm hắn ngã nhoài ra đất.mấy gã khác sợ hãi lùi ra phía sau không dám tiến lên nữa. “hừ” nó kéo tay cô đi ra ngoài, tới cửa nó nhìn quán lý quán ra hiệu gã quản lý gật đầu coi như đã hiểu. Ra tới cổng nó kéo cô ra tới chiếc môtô màu đen, lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cho cô,nó cúi xuống chỉnh lại cái áo đang lộn xộn trên người cô, nó kéo cô lên xe đề máy chạy đi. Nó chở cô ra cái công viên lớn cách quán bar không xa, nó dừng xe lại, tháo nón bảo hiểm ra, nhìn cô người mà thường xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhẹ nhang hỏi: - Này, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nó lay lay cô - Không.. tôi không sao. cô xua tay không hiểu sao Nó thấy bộ dạng của cô vô cùng đáng yêu, làm trái tim nó loạn một nhịp.nó lại nhớ tới chuyện trong quán bar trong lòng vô cùng khó chịu,nhịn không được gắt giọng hỏi. - cô làm sao lại đến chỗ phức tạp đó làm việc? - tôi hôm nay mới tới làm ngày đầu tiên thì xảy ra chuyện hức. Nghe nó gắt giọng hỏi bao nhiêu ủy khuất theo làng nước mắt chảy ra. - cô đừng khóc.nó thấy cô khóc liền đưa tay lên lau làn nước mắt trên mặt cô,tay nó chạm vào khuôn mặt trắng mịn của cô, cảm giác thật lạ nó không nỡ bỏ tay ra khỏi mặt cô.còn cô khi cái tay của nó đụng vào mặt cô cảm giác được một sự ấm áp tim cô có sự dung động. - tôi không sao cám ơn anh. Cô phá tan sự ái muội giữa nó và cô - vậy nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. - tôi có thể tự về được.cô từ chối nó - cũng khuya rồi cô về một mình không tốt để tôi đưa cô về - vậy làm phiền anh.trước sự nhiệt tình của nó Cô cũng không từ chối. Nó chở cô nhà của Ngọc, xuống xe cô trả nón bảo hiểm cho nó. - cám ơn anh
|