Tình Yêu Không Lời 2
|
|
Thật là may mắn, hắn luvs nào cũng thoát chết trong gang tất, Do mất máu quá nhiều nêm hắn h vẫn còn hôn mê, Nhật Hạ cũng thế, vì phải lấy 1 lượng máu lớn trong 1 khoảng thời gian ngắn, cô xũng đang hôn mê. Cuối cùng hắn cũng tỉnh nhưng Nhật Hạ vẫn chưa. Mẹ của hắn : con tỉnh rồi à. Hắn : mẹ ...a đầu con nhức quá. Mẹ : con nằm nghỉ đi con vẫm chưa khoẻ hẳn đâu. Hắn : Hạo Minh, với Nhật Hạ đâu mẹ, họ ổn chứ. Mẹ :Họ ổn nhunvw Nhật Hạ thì còn hôn mê Hắn : kh thể nào lúc con ngất đi vân nghe cô ấy gọi tên con mà. Mẹ : Do cô ấy truyền lượng máu lớn cho con nên hiện giờ vẫn hôn me bất tĩnh. Hắn : cô ấy ở đâu con muốm thăm cô ấy. Mẹ: con vẫn chưa khoẻ đợi khoẻ hãy đi. Hắn: cô ấy ở đâu mẹ mau noi đi. Mẹ :được rồi mẹ dẫn con qua đó. Con ở đây, mẹ đi lấy thuốc cho con. Hắn bước gần đến giường bệnh và ngồi xuống. Ngồi lặng giờ lâu. Hắn : tôi thật sự không hiểu, tại sao cậu phải làm nhiều chuyện vec tôi như vậy, trong tiềm thức của tôi vẫn không thể nào nhớ được cậu là ai. Nhưng dù quan hệ của chúng ta là gì đi nữa tôi đáng để cậu làm vậy sao. Mau tỉnh dậy đi, nếu không cả đời này tôi sẽ kh có câu trả lời, và mãi không thể nói lời cảm ơn với cậu. Xin cậu, xin cậu mau tỉnh dậy đi, cậu muốn đi cùng tôi mà, chúng ta đã lấy lại tất cả rồi, hãy cùng tôi xây dựng. Nhật Hạ bắt đầu rung nhẹ các ngón tay. Và dần tỉnh lại. Nghe đc những câu nói đó cô vui mừng khôn xiết, vì trc h hắn toàn ns cô là kẻ đeo bám. Nhưng bây h hân còn không biết hắn là ai. Những câu nói đó liệu có hiệu lực khi hắn nhớ lại tất cả. Nhật Hạ: cậu làm gì vậy cứ như tôi đã chết không bằng Hắn ôm chặt lấy cô: không sao là tốt rồi. Nhật Hạ hiểu cái cảm giác mà mình đang tận hưởng bây giờ chỉ là ảo, nó chỉ là một giấc mơ kéo dài, nên khi tỉnh giấc thì tất cả đều sẽ tan biến, người hắn sẽ nhớ, người hắn luôn yêu chỉ có 1 ,dù là mất trí đi chăng nữa thì cảm giác trong tim cũng sẽ khó quem. Cô đẩy hắn ra. Nhật Hạ: cậu đinhk lợi dụng đấy à.
|
Mọi thứ đã trở về với đỉnh điểm của nó. Hắn đã lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình và cả thứ của người khác. Đơn giản người thông minh luôn biết lấy lại những gì mình có và tất cả những thuộc về mình, thứ họ dùng là trí tuệ chứ không phải bạo lực. Nhưng đó chỉ là cách của kẻ thông minh liệu những kẻ ngu ngốc thì thế nào. 1 năm trôi qua sự nghiệp của hắn rất phát triển, nhưng song song với điều đó là những kẻ âm mưu toan tính thồng trị, một tứ đại long phụng biến mất, thì một đại long phụng khác xuất phát. Và mỗi lần thì mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Hà Thiên Quang là 1 trong những ông trùm ma tuy nổi tiếng nhất, và ông ta muôn hợp tác với hắn. Diễn nhiên những điều dạy dột đó hắn sẽ kh bao h ngu ngốc đâm đầu vào. Cũng là hợp tác đấy nhưng chỉ là giả vờ. Hắn : ông Hà chiếc du thuyền này của ông thật tốt đấy. Thiên Quang : vậy à, nếu cậu thích tôi có thể tặng cho cậu. Hắn : vậy thì không cần tôi không thích thứ mà người khác đã sử dụng qua, thứ tôi cần là tiền, bởi nó có thể mua cái tốt hơn. Đàm em : thằng nhóc con mày. Thiên Quang : bình tĩnh nào, cậu thẳng thắng lắm tôi thích tính này của cậu, nói đi cậu muôn bao nhiêu Hắn : ăn đồng chia đều thôi. Đàn em : cậu là gì mà muốn chia đều với đại ca chúng tôi. Hắn : vậy à, mọi thứ đều do tôi làm, từ đường vận chuyển, bỏ hàng, giao hàng đều do tôi làm, đại ca các người chỉ cần nhập hàng, vậy khoomg đáng sao, nếu không đc kh cần hợp tác nữa. Hắn bỏ đi. Thiên Quang : khoằm đã. Tôi đồng ý. Nhưng nếu thất bại thì cậu coi chừng tôi. Hắn : đc thôi, tạm biệt. Sau khi hắn đi Đàn em: đại ca để tk nhóc đó sỏ mũi vậy sao. Thiên Quang : để xem nó làm được gì nếu làm đươcj viêc bao nhiêu đó cũng chẳng là gì, nếu nó vô dụng thì vào tù mà bóc lịch. Sau khi về nhà. Hạo Minh: cậu định hợp tác với tên đó thật à. Hắn : thì sao Hạo Minh:Anh hai à hàng trắng đó Hắn : thì sao Nhật Hạ: cậu thôi thì sao đo, cuối cùng muốn gì đây. Hắn : tớ có nói với hắn chính tớ sẽ hợp tác với hắn à. Nhật Hạ: vậy hắn hợp tác với ai. Hắn : chuyện này cậu đi hỏi hắn đi. 3 ngày sau đúng ngày giao hàng hắn không tớ mà cử người khác. Lúc giao dịch cảnh sát xong vào bắt gọn cả đám, không ai bị thương , nhưng để 1 thằng đàn em thân cận của Thiên Quang chạy thoát, ông trùm ma túy bị tóm gọn. Mọi thứ đều đúng như đều hắn đã sắp sếp. Nhưng hắn liệu có yên với đàn em Thiên quang khi dám chơi đại ca của nó. Biết rõ không thể tiếp cận hắn dễ dàng nên tên đó đã đều tra Nhật Hạ, va bắt cóc cô. Đàn em : chào Hắn : cậu là ai Đàn em : thằng nhóc m dám chơi đại ca tao. Hắn : Anh là đàn em của thiên quang, Anh muôn gì. Đàn em gửi tấm hình Nhật Hạ qua cho hắn : chắc m cũng đã nhận đc hình, t muốn m một mình đến x gặp t, nếu có ai đi theo thì chờ nhận xác con nhỏ này. Hắn : đc.. Ông kh đc lm hại cô ấy. Đàn em: t sẽ gửi địa chỉ cho m sau. Hạo minh : có chuyện gì z. Hắn: Nhật Hạ bị bắt cóc rồi. Jun: đàn em của thiên quang sao cậu chủ. Hắn : ờ hắn bảo tôi 1 mình đến gập hắn. Hạo Minh: có cần báo cảnh sát kh Hắn ' kh đc như vậy Nhật Hạ sẽ gặp. Nguy hiểm. Hạo Minh: kêu cậu 1 mình đến đó chắc muốn trả thù rồi. Jun: cậu chủ hãy để tôi đi. Hắn : kh đc, chuyện này tôi có thê giải quyết mọi người ở đây, đợi tôi Đàn em : chào nhóc h m hãy đên khu xuống xe x. Hắn được. Hắn chạy đến đoa nhưng kh thấy ai. Đàn em: cũng nhanh lắm đấy. Bây h để xe m ở đó đi đến khu núi x. Hắn làm theo. Đàn em : tk chó m chơi t. Dám có người đi theo m Hắn : kh có. Tôi kh có gạt ông. Tôi sẽ cắt đuôi ngay 2 30 p sau Đàn em : tốt lắm, bây h m hãy chạy lên khu xưởng trên núi và đi vào trong. Hăn cứ bị xoay vòng như thế suốt hai tiêng đông hồ cuooia cùng cũng tim được Nhật Hạ .nhưng khi bước vào cô ấy liên tục lắc đầu như báo hiệu gì đó cho hắn. Tử phía sau đàn em lấy cây to đập vào lứng hắn cũng mai hắn né được. Hai, bên đánh nhau hồi lâu, cuối cùng hắn cũng đánh ngã được tên kia. Gỡ keo dán miệng của Nhật Hạ ra Nhật Ha: có bom mau chạy đi. Hắn loay hoay tìm quả bom. Đàn em : quá muộn rồi bây giờ t sẽ kích hoạt, toàn bộ nơi này sẽ nổ tug, đại ca em trả thù được cho Anh rồi. Hắn : nhanh tay đá văng điều khiển trên tay tên kia., lập tức cở trói cho nhật hạ, hai người cùng chạy ra ngoài rồi bùm một cái, tiếng nổ vang trời, h chỉ là khói mụi mịt mù, nhà cửa tan nát, người chắc cũng hoá tro tàn rồi. Nhưng đâu đó vẫn có tiếng thút thít của 1 cô gái Nhật Hạ: sao ngốc như vậy, đã kiu cậu chạy rồi cậu có chuyện gì tớ biết làm sao hả. Hắn : thôi nào tớ cũng có sao đâu vasex chẳng bao giờ có gì bởi vì tớ phải luôn có sứ mệnh, đó là bảo vệ em ( đưa tay lên má lau nước. mắt của Nhật Hạ) Môi tiến tới gần cô hôn lên môi cô. Nhưng chưa đc vài giây Nhật Hạ đã đẩy ra. Xem ra hắn đang có tinbf cảm lớn với cô rồi, nhưng nếu tiếp tục như vậy cậu chỉ làm cô ấy đau them thôi. Và còn 1 người ở nơi rất xa luôn đang đợi cậu quay về, dẫu cậu đã tan biến trc mắt cô ấy.
|
Thời gian trôi qua thật nhanh , mới đây đã 8 năm trôi qua , việc làm ăn của hắn càng làm thì càng lớn , trên khắp thế giới đâu đâu cũng có sự xuất hiện của công ty cậu . Và cũng đến lúc trả thù ,sau 8 năm thăng trầm nỗi đau nào cậu cũng đã chịu , luôn luôn đối diện với nguy hiểm , đã có nhiều lúc cậu mất mạng nhưng vẫn giựt dậy từ cái chết chỉ đợi ngày hôm nay quay về . Nhưng trước khi quay về trước khi chơi trò chơi với tử thần , cậu , muốn làm điều trái tim mà mình mách bảo , đó là nói lời với người mình thương , chắc ai cũng đã rõ người suốt 8 năm qua cũng hắn sống chết , luôn bên cạnh hắn kề vai sát cánh , và hắn đã rung động trước những điều đó . Dường như hắn đã thay đổi không còn nhu trước nữa , trở nên ấm áp hơn và biết lắng nghe người khác nhiều hơn . Trước 2 ngày trước khi về nước hắn đã học làm bánh , để được hẹn hò với Nhật Hạ , điều đó là điều mà hắn chưa bao h làm cho nhỏ dù chỉ là 1 lần . Hắn : Mai em có rảnh không Nhật Hạ : em còn vài việc ở công ty chưa sắp sếp xong . Anh có chuyện gì sao . Hắn : a.. nếu bận thì thôi Nhật Hạ : từ 9h em vẫn còn thời gian đó Hắn : vậy đi ngắm mặt trời mọc nha . Lâu rồi chúng ta chưa đc thư giản Nhật hạ : cũng được . Mai gặp Hắn : yeah . 1 ngày trước khi về nuocs , 9 h tối tại điểm hẹn . Hắn : Hoàng hôn hôm nay đẹp ha Nhật Hạ : ờ Hắn : có chút bánh ăn làm ăn thử đi Nhật Hạ : anh làm á , Hắn : không đến nỗi quá tệ đâu Nhật hạ : không tại trước h chưa bao h thấy anh điều này Hắn : thì bây h đã làm rồi Nhật hạ : ờ Hắn : hazzz Nhật hạ : sao lại thở dài Hắn : anh nghĩ sao ngày hôm nay , sẽ không còn được thoải mái nữa rồi , không biết con đường phía trước sẽ thế nào Nhật Hạ : lo cho tương lai à , không giống anh chút nào Hắn: Anh rất nôn nóng đến ngày hôm nay , trước h trong đầu anh chỉ muốn trả thù , nhưng bây giờ anh lại còn 1 điều khác nữa , nó sẽ là 1 điều vướng bận , khi anh không thể làm được Nhật hạ : anh lúc cũng khó hiểu , còn điều gì mà anh không có nữa chứ Hắn : là em Cả hai im lặng , sau đó hắn nói tiếp Hắn : anh không biết tại sao anh lại thích em , nhưng khi bên em trái tim lại không gnhe lời , anh không thể mang cho em 1 hạnh phúc toàn diện , anh không cho em bất cứ thứ gì , nhưng anh thật sự rất thích và rất mất em , anh không muốn chúng ta là bạn hay cộng sự nữa , anh muốn em là bạn gái anh , và trước khi anh bước vào cuộc sinh tử , anh muốn nghe câu trả lời từ em Nhật hạ cố nén cảm xúc của mình lại Nhật Hạ : em xin lỗi , em không thể ., em nghĩ mối quan hệ tốt nhất bây giờ của chúng ta là bạn tốt của nhau Hắn : anh thật sự không hiểu , không hiểu nổi , rõ rang anh thích em , em cũng vậy nhưng lúc nào em cũng né tránh anh \ Nhật Hạ: đúng em có thích em , nhưng em không thể chấp nhận anh , nếu 1 ngày kí ức anh quay trở về anh sẽ hiểu tại sao em làm như vậy .Nếu như ngày hôm nay đứng trước mặt anh nhớ lại tất cả quá khứ của mình , thì em sẽ đồng ý ngay , nhưng anh bây giờ không nhớ điều gì cả . Nếu em đồng ý đó là 1 tổn thương cho em và điều không công bằng cho anh , Hắn : anh không quan tâm quá khứ , anh chỉ biết tương mai ra sao , và tương lai anh cần có em Nhật Hạ : nhưng em rất quan tâm quá khứ của anh , Hắn : vậy quá khứ có cái , em có thể nói ra anh sẽ giải quyết ngay giờ Nhật Hạ : em xin lỗi , em không thể vượt qua lòng ích kỷ của minh để kể anh nghe . Nhưng em cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh Hắn : quan tâm đến quá khứ của anh , nhưng lại không nói cho anh nghe , em muốn cái gì đây hả Nhật Hạ : em xin lỗi , em còn chút việc em về trước Sauk hi cô rời đi hắn như phát điên la lên inh ỏi , Hắn : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tại sao , tại sao chứ . Hạo Minh : cậu đi đâu về trễ vậy . Hắn : uống với tớ không Hạo Minh: thôi đi mai phải bay rồi đó Hắn : uống vài lon thôi , hạo minh nè Hạo Minh : sao Hắn : cậu kể quá khứ của tớ cho tớ nghe đi Hạo Minh : tại sao lại hỏi điều đó Hắn : lúc nảy tớ có nói với Nhật hạ , tớ thích cậu ấy Hạo Minh : cái gì , cậu nói cái Hắn : tớ nói tớ thích cô ấy Hạo Minh :c ô ấy đang ở đâu tớ muốn gặp cô ấy Hắn : ở công ty Hạo Minh lập tức chạy đi , chạy đến công ty tìm Nhật hạ , h cô ấy đang trên sân thượng Hạo Minh : tôi nghĩ câu đang rất vui mới đúng chứ , tại sao lại lên đây khóc , người mình yêu tỏ tình mà Nhật Hạ : cậu muốn nói gì Hạo Minh : có phải cậu điên rồi không ,ngày mai là trở về rồi , và 1 khi trở về rất có thể hắn sẽ gặp lại nghi , nếu như hắn gặp lại cậu ấy , kí cũng có thể trở về , như vậy cậu là người thứ ba đó , người tổn thương cuối cùng cũng sẽ là cậu . Nhật Hạ : tớ muốn yên tĩnh cậu về đi Hạo Minh : tớ xin cậu đấy đừng ngốc nghếch vậy nữa , bây h không phải là người cậu yêu , cậu ta không phải là Nguyễn Đức Mẫn cậu từng quen , buông tha cho cậu ấy cũng như cho bản thân mình đi Nhật hạ : cậu im đi , tớ biết chứ tớ biết không thể yêu 1 người nói thích mình mà trong tim vẫn luôn có hình ảnh người khác , Có biêt lúc nảy cậu ấy nói yêu tớ tớ đau đến thế nào không , tớ rất muốn nói tớ muốn làm bạn gái cậu ấy , nhưng cái quá khứ của cậu ấy luôn cản chân tớ , chinh vì lòng tự cao của chính mình , tớ không muốn làm kẻ thay thế , nhưng trái tim của tớ thì lại khác . Tại sao tớ mãi mãi là người đến sau chứ Hạo Minh : xin lỗi cậu Nhật hạ ôm lấy Hạo minh vào lòng và khóc rất nhiều , Dù tình yêu ngay trước mắt vẫn không thể chạm vào , dù ở xa nhau nhưng trái tim vẫn hướng về nhau , người đến trước vẫn mãi là người đến trước người đến sau vã mãi là kẻ đến sau . Chỉ có thể xoa dịu những niềm đau , và rồi rời đi , phải hy sinh và chúc người khác hạnh phúc , cũng chẳng thể trách ai , chỉ trách mình quá yêu người đó .
|
Cuối cùng ngày hắn mong đợi đã đến, lên máy bay với tâm trạng háo, vẻ lạnh lùng, lần này chắc hắn phải bât kẻ thù của mình muốn chết không được muốn sống không yên đây. Hạo Minh : cậu đang cố che dấu nỗi buốn à. Ket thất tình. Hân : hay lắm, hôm qua tôi dặn cậu chuẩn bi xong chưa. . Hạo Minh: rồi thưa sếp. , cho em hỏi trái tim hôm qua của sếp có đau kh. Hắn : tên khốn này. Jun Jun: dạ cậu chủ tôi đã sắp sếp hết rồi. Hắn : thú vị thật. Đi chúng ta xem phim thôi. Ai cũng hiểu họ đang nói gì nhưng riêng Nhật Hạ thì lại không. Khi lên máy bay đáng ra vé của hắn ngồi kế Nhật Hạ, nhưng hắn lại không hắn nói với tiếp Viên mình muốn ngồi phía sau và yêu cầu đổi chổ. Chắc hôm qua tỏ tình thất bại nên không dám ngồi gần mà. Nhưng mà hình như không phải. Đội hình kúc này của họ như được bàn tình kỉ lưởng. Kế bên hắn là 1 tên thương gia hạng sang. Nhưng ngồi cách 1 ghế. Phía sau hắn là Hạo Minh. Trước đó 1 băng là Jun. Khi chuyến bay cất cánh được 10p. Hắn : bắt đầu. Sau đó jun gọi tiếp Viên đến và xin ly rượu. Và vô tình làm ướt Áo của mình. Anh ta đi về phía sau để đi vệ sinh. Đúng lúc đó hắn cũng gọi nước, tiếp Viên đứng kế bên vị khách đó. Jun giả vờ té ngã làm đổ nước lên người vị khách kia. Cơ hội đến rồi nhân lúc tên kia vào nhà vệ sinh hắn lấy ngay mây tính trên bàn của tên kia.. Để usb vào sao lưu tất cả những thông tin đó. Nhưng đay có dễ dàng vậy có 1 cô gái bước đến. Hắn : mè jun cô gái mặc Áo khoác da, tai nghe, quần tây đen, Áo trắng cản cô ta lại. Jun : vâng. Cũn khá xinh đấy. Jun dở trò lúc đó, vờ đại điện thoại qua để cô ta làm bể,
Jun : này cô, cô đi đứng kiểu gì thế. Cô gái : rõ ràng là Anh làm mà sao đổ thừa tôi. Jun: nè cô ăn nói gì thế cô đi ngã lên tôi rồi rớt bể điện thoại tôi. Mà giờ còn đổ thừa, báo cảnh sắt đi Thật trùng hợp Thiệu Lương cũng có trên chuyến bay đó. Thiệu Lương : không cần gọi, tôi là cảnh sát đây, Anh có gì muốn nói Jun: cô ta làm bể điện thoại của tôi. Thiêu Lương : vậy à lúc nảy camera có quay lại, Anh tự làm rớt điện thoại Anh có cần mở lên xem kh. Chunga tôi đang thực hiện nhiệm vụ, nếu Anh còn cản trở tôi kiện Anh cản trở người thi hành công dụ. Jun : thôi, không có gì thưa sếp Cô gái : sorry sơ. Thiệu Lương : tiếp tục làm việc. Jun : sếp biết cảnh sát mà còn kêu tôi trêu. Hắn : tôi có bảo cậu trêu cô ta à, tôi chỉ bảo cậu cản nhá.. Hạo Minh: sếp, ông ta ra rồi. . Hắn : 30s Hạo Minh: ok. Hạo Minh: chú ơi chú có thể cho mượn cái khăn kh, Áo con bị ướt r. Ông ta: ok Sau đó ông ta bước lên hắn nhanh chống đóng máy lại rút usb bỏ xuống đất đá nhanh xuống cho Hạo Minh. Đúng lúc cô cảnh sát ấy bước đến. Cô Gái : chào ông Huỳnh Gia Minh chúng tôi thuộc tổ điều tra tội phạm thương nghiệpChúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ thương gia cấu kết làm giấy tờ giả sản suất trái phép các lại vắc xin . Mời ông về với chúng tôi, ông có quyền giữ im lặng nhưng những lời ông nói có thể làm bằng chứng trc tò. Hắn : thú vị thật. Hạo Minh: Đại ca vậy là chúng ta đang cứu hắn đó. Hắn : một tên tép rêu thì đáng gì, quan trọng là tài liệu chúng ta đang có. Hạo Minh: đó chỉ là tài liệu chứng khoán bình thường thôi mà. Hắn : cái bình thường nhất mới là cái bất thường nhất. Hạo Minh: đc rồi kh thông minh bằng cậu. Nhật Hạ đến chỗ hắn : em ngồi đây đc chứ. Hắn : Tất nhiên rồi. Nhật Hạ : chơi trò chơi sau kh cho em tham gia. Hắn : em chỉ xem phim cũng thấy vui r mà. Nhật Hạ : hay là chê em phiền phức cản trở Anh chọ ghẹo cô cảnh sát xinh đẹp. Hắn : có thể sao. Nhật Hạ : sao biết đc. Hắn : Anh ngủ 1 giấc đi. Hắn dựa vào vai nhật Hạ. Nhật Hạ định né tránh Hắn : nè tình cảm kh cho chẳng lẽ bờ vai cũng kh đc sao. Nhật Hạ im lặng. : đc rồi ngủ ngon . Trong lúc hắn ngủ cô cứ nhìn hắn. Và cô nghĩ thầm. ( ước gì em có thể cùg Anh như thế mãi mãi, nếu thời gian ngưng động tốt biết, nhưng em cố sẽ ngăn cảm mình lại, vì em Anh còn hạnh phúc riêng của mình, cô bây giờ còn đau khổ hơn em nhiều, nhưng kh có nghĩa là em yếu đuối đâu, khi Anh hồi phục em sẽ vẫm đấu tranh cho hạnh phúc của mình, bởi vì em yêu Anh) Hạo Minh: rồi cũng sẽ nhận đc hạnh phúc của mình mà đừng buồn nữa. Nhật Hạ: kh cần an ủi đâu. Jun: cậu chủ chắc chắn sẽ yêu cô mà mạnh mẽ lên Nhật Hạ : ý Anh tôi kh mạnh mẽ à Jun : cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Hắn : mạnh mẻ cái gì, tôi vẫn chưa ngắt liên lạc nha, để tôi ngủ xíu đc kh Hạo Minh: vâng đại ca. Khi xuống sân bay, Nhật Hạ vô tình thấy Thiệu Lương, Nhật Hạ : Diệp Thiệu Lương, sao cậu ấy ở đây. Hắn : gì thế, làm gì ngẫn người? Nhật Hạ : kh gì đâu Hạo Minh: cậu mới thấy gì à. Nhật Hạ : cậu cũng thấy phải kh? Hạo Minh : lúc nảy trên mây bay tớ đã thấy rồi. Nhật Hạ : Cậu ta có thấy cậu ấy kh Hạo Minh: chắc kh Nhật Hạ: điều tớ sợ nhất cuối cùng cũng đến r. Hạo Minh: tớ thấy cũng tốt mà đối diện sớm một chút sẽ bớt đau khổ hơn. , xũng đến lúc hắn nên quyết định. Nhật Hạ: cũng tốt thôi, cuối cùng cũng có thể thừa nhận tình cmr của mình. Hạo Minh: mà cũng chưa chăc nơi nào có Thiệu Lượng sẽ có cô ấy, nếu có chắc 8 năm qua mối quan hệ cua họ đã tiến xa hơn. Nhật Hạ : cô ấy kh phải loại người đó. Hạo Minh: có phải mạnh mẽ quá rồi không Nhật Hạ; nếu kh như vậy tớ cũn kh thể tồn tại đến bây giờ. Hạo Minh: cũng đúng, nhưng nếu cậu quá cứng rắn một khi vỡ ra sẽ đau lắm đấy. Nhât Hạ : đến lúc đó r tính, việc bâyh chúng ta cần làm là giúp Anh ấy. Hắn : hai người nói nhiều quá, về nhà thôi. Thật trùng hợp nhà mà hắn mua là nhà của hắn lúc trc. Hạo Minh: đại ca kh phải chứ nhà của cậu cậu còn mua lại. Hắn : trc khi đi mẹ tớ đã sang tên rồi. Nhật Hạ : cậu công khai như vậy sẽ gặp nhieu rắc rối đấy. Hạo Minh: cậu ta lúc nào cũng vậy. Mặc kệ cậu ta có chỗ nghĩ là tốt r, dù sao chúng ta còn quen thc chỗ này Hắn : còn nhiều điều thú vị bên trong lắm, vào thôi. Hạo Minh: xem ra muốn tánh cũng khó. Nhật Hạ : vậy thì đối mặc thôi. Jun : cậu đã xay nhưng căn hầm này à. Hắn : đúng vậy, an toàn 1 chut sẽ tốt hone, khi bị truy kích sẽ có chỗ nắp. Hạo Minh: cậu hèn hạ từ lúc nào vậy Hắn : dù sao, cũng phải giữ mạng trả thù chứ, chịu khổ 8 năm qua kh thể để mất được Nhật Hạ : tớ đói rồi ăn gì đi. Hắn : ok... Trong nhà có đầy đủ mọi thứ nên các cậu kh cần phải ra ngoài mua hay gì, sau này ngoài hợp ở công ty chúng ta sẽ hợp ở đây, và tôi cũng cầm một số chương trình của cậu Hạo Minh. Hạo Minh: OK... Sếp Nhật Hạ : còn 1 điều cậu quên r. Hắn : sao. Nhật Hạ : từ giờ cậu chỉ là Dương Thiên Tuấn kh là ai, dù cậu có nhớ ra cũng kh đx nói, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến những ng xung quanh cậu, cậu ẫn còn bị truy sát. Hắn : biết rồi, sao cậu thích quá khứ của mình quá ha. Nhỏ bây giờ trở nên xinh đẹp lắm, giờ đang còn thất nghiệp thành tích xuất sắc gần đây của cô là trong vòng 1 tháng bị 18 công ty đuổi việc, bị 8 công ty từ chối. Lý do bị đuổi chỉ là kh chiều ý ông chủ, hình như cô kh đc may mắn cho lắm. Lúc trở về nhà là lúc khuôn mặt buồn tuổi của cô đến, không chỉ công việc mà còn là vì ngôi nhà kế bên, lúc nào coo cũng nhìn qua đó, lúc nào cũng đợi mong hắn sẽ đứng đó và chờ cô về. Suốt 8 năm rồi vậy, đó là sự mong chờ trong tuyệt vọng. Đối vs cô nếu hắn đã mất thì ít nhất cũng biết xác ở đâu, đối với cô hắn chỉ đang mất tích rồi sau đó cậu ta sẽ trở về. Suốt những năm tháng đó không chỉ mình cô đợi mà còn có Thiệu Lương đợi cùng cô, đã nhiều lần cậu ngõ lời nhưng nhỏ chẳng bao h đồng ya cô noi một khi khuất mắc trong lòng cô được giải thì cô mới yêu người khác, mới có thể mỉm cười trong tương lai. Và giờ cũng đến lúc nỗi lòng cô được yên bình khi căn nhà bên kia ,nơi mà người cô đang đợi phát sáng lên 1 ánh đèm hy vọng. Cô vui mừng, cuộc rata tươi, mệt mỏi của cô dần tan biến, cô đang nghĩ nêua cô bấm chuông thì hắn sẽ bước ra, sau đó hai người sẽ có một câu chuyện với nhau, và cô sẽ đc mãi mãi bên hắn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ sự thật thì lại không. Đúng là hắn đang ở trong đấy. Nhưng liệu người mở cửa có phải là hắn, và liệu hắn có nhớ lại cô khi chỉ gặp lại lần đầu. Đúng vậy ông trời luôn thử thách người khác, người ra mờ cửa là Jun. Jun : chào cô ,cô tim ai. Nhỏ : chào, cho em hỏi chủ ngôi nhà này đâu ạ. Jun : xin lỗi cô tôi kh biết, vì tôi mới muốn lại ngôi nhà này. Nhỏ : vậy Anh cho em hỏi người bán lại ngôi nhà này cho Anh là ai ạ. Có phải Nguyễn Đức Mẫn không Jun( tên cậu chủ, cô ấy có quen sau, không đc.) : tôi không biết , tôi chỉ nhờ người mô giới mua giùm. Nhỏ : ờ, xin lỗi đa làm phiền. Người ta thường nói họng càng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều. Huống chi đó là ng ngàn năm khó phai. Nỗi đau trong lòng cô có ai thấu. Bao nhiêu cũng có, chưa bao giờ dừng lại đó chính là nỗi đau đang ngự trị trong trái tim yếu đuối kia. Rồi sẽ có 1 ngày hạnh phục đến vs cô. Mỉm cười khi cô thấy bản thân mình sống kh cần vướng bận âu lo. Và tất cả chỉ là nếu.
|
Hắn ở đó cũng 1 tuần rồi nhưng hình như nhỏ chẳng hề hay biết sự có mặt của hắn. Lúc ẩn lúc hiện hành tùng hắn khó đón trước, nhưng xem cũng khá bận biệu với công việc hiện tại, nêm kh có tg nghĩ về quá khứ, hết kế hoạch đên kế hoạch khác, mọi thứ chỉ muốn trả thù 1 cách hoàn hảo nhất. Cuối cùng giờ hắn cũng ban hành nội bộ và chính thức đến công ty làm việc, sự xuất hiện của hắn làm bao nhiêu người săn đón để có thể hợp tác dự an thương mại của công ty hắn. Nghe hắn với nước bao nhiêu công ty đã đặt hẹn nhưng vẫm không được, bởi vậy nghe tin hắn đến công ty bọn họ đành ngồi phòng chờ đợi hắn đến. Bước xuống xe lịch lãm, cá tính bao nhiêu ánh mắt nhìn theo ngưỡng mộ vị danh nhân trẻ. Nhưng vừa qua khỏi cửa đã bị, mấy tên giám đốc chặn lại. Giám đốc: chào cậu, chủ tịch dương, tôi là giám đốc công ty X đến đây để chào hỏi cậu Hết người này đến người kia cứ lặp lại một câu nói Hắn : chào các chú bác, chắc hẳn ai ở đây cũng lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm nhiều hơn tôi, nên không cần quá khách sáo, gọi tôi kevin là được. Còn nữa các chú bác có gì cần nói thì nói với giám đốc bảo an của chúng tôi, Anh ấy sẽ làm việc với các vị, Anh jun Jun: vâng, mời các vị theo tôi. Hắn : hình như hôm nay Anh có 1 cuộc hẹn quan trọng Nhật Hạ : đúng vậy, hẹn mua cổ phần của tập toàn họ Du. Hắn : ở đâu Nhật Hạ : khách sạn ngoại ô của chúng ta. Hắn : vậy chúng ta đi thôi. Cậu ta nhanh chóng đến khách đến bàn chuyện với giám đốc Thiên để lấy 20% tập toàn Du do Du quân làm chủ tịch. Nhưng thật trùng hợp đấy, nhỏ cũng đến đó xin việc. Hai người lướt qua nhau giữa canha cửa ra ngoài. Nhỏ đi cũng Hạ Vy. Do cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên nhìn thấy phía sau hắn. Cô lập tức đuổi theo nhưng không kịp Hạ Vy: tớ lấy hồ sơ cho cạu rồi này, tự nhiên chạy đi đâu vậy làm tớ tìm cậu mệt lắm đấy Nhỏ : lúc nảy tớ thấy win. Hạ Vy: kh thể nào đâu chắc cậu nhìn lằm thôi sắp tới giờ phỏng vấn rồi mau vào thôi. Nhỏ : umk Bước vào phòng giám đốc thiên đang ngồi nhăm nhi ly rượu vang trên bàn. Thấy hắn bước vào bèn nói mốc. Thiên: đúng là người nổi tiếng đi cũng đúng giờ lắm. Hắn : không dám, không dám. Thiên : vào vấn đề chính thôi, tôi muốn lên giá Hắn : vậy ngày muốn bao nhiêu Thiên :4 triệu đô. Nhật Hạ : sao chứ lúc đầu chỉ bàn với giá 2 triệu giờ ông tăng gâp đôi, ý gì đây. Thiên : cô im miệng ngay, chỉ 1 thư ký nhỏ nhoi lấy quyền gì lên tiếng. Hắn : bình tĩnh, nếu vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đó không còn là vấn đề Thiên : cậu nói chí phải, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hắn : nhưng trước khi giao dịch tôi muốn cho ông xem cái này. Hạo Minh Hạo minh mở máy tính lên đó là các bằng chứng đút lót, xây dựng kém chất lưong, tham gia xoay chuyển chứng khoán của tên Thiên. Thiên : sao cậu lại có nó Hắn : ông kh cần biết , giờ chuyện mua bán chúng ta tính sao đây. Thiên: xin cậu cho cái giá. Hắn : kh phải là tôi mà là cô ấy, cô ấy là Tổng giám đốc công ty tôi, tôi đã giao cho cô ấy tất cả mọi quyền hành, giờ quyền là cô ấy. Thiên: tiểu thư lúc nảy xin lỗi cô, tôi quá đáng, tôi tự tát mình để xin lỗi cô Nhật Hạ : đủ rồi. Thiên :cảm ơn cô đại nhân đại lương Hắn : tôi trả cho ông với giá cũ sau này biến khỏi mắt toi Thiên : cảm ơn cậu, cậu thật tốt. Hắn : về thôi Nhân duyên chua bao giờ bỏ xót 1 ai cả , nhưng cũng chẳng biết khi luotứ qua nhau trên 1 con đường thì họ cóa nhận ra nhau hay không , hay vô tình lướt qua như người lạ chưa từng quen Hạ Vy : sao rồi Nhỏ : họ kh nhận mình, họ nói trình độ của tớ quá kém. Hạ Vy: kh sao tại họ kh thấy tài năng của cậu, còn nhiều công ty mà, không cần lo. Nhỏ : umk. Khi đang loay hoay đi thì nhỏ đụng phải hắn. Nhỏ : xin lỗi, xin lỗi. . Hạ Vy: Mẫn.... Mẫn là cậu sao. ,nghi, nghi Nhỏ ngẫn đầu lên: là Anh thật sao (mắt bắt đầu rưng rưng, cảm cúc chạm đến cực đại ) Nhỏ ôm lấy hắn vào lòng : Anh trở về rồi, cuối cùng Anh cũng trở về rồi, em biết Anh sẽ kh bỏ rơi em mà Hắn không đẩy nhỏ ra mà hắn nói : xin lỗi cô, chắc cô lầm tôi với ai, tôi không phải người cô cần tìm. Lúc đó nhỏ mới buông hắn : Anh nói gì thế, rõ ràng là Anh mà đừng đùa với em nữa. (nhìn rõ khuông mặt hắn ) Nhật Hạ : cậu ấy kh đùa với cậu, cậu ấy không phải người cậu cần tìm Nhỏ : Nhật Hạ, Hạo Minh Hạo Minh: chào Đúng vậy đây là Anh họ mình Dương Thiên Tuấn, không phải Đức Mẫn. Nghe tin cậu ấy đã mất nhưng không thể về. Xin lỗi Hạ Vy: hai người rất giống nhau phải không , lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy tớ cũng dã lầm Nhỏ rơi nước mắt (Đúng vậy , nếu là anh , anh sẽ không nhìn em xa lạ vậy , nhưng tại sao hai người lại giống nhau như vậy ) nhanh chông lấy lại bình tĩnh : xin lỗi anh , có lẽ tôi qua nhớ bạn của tôi , nên tưởng lầm anh là anh ấy. Hắn : kh sao, cô đừng quá buồn, tôi nghĩ người cô cần tìm sẽ mau về (đưa 1 chiếc khăn cho nhỏ , hắn đưa tay lên đặt vào trái tim mình, hình như đang rất nhói) Nhỏ : umk. Tôi tin Anh ấy sẽ trở về. cảm ơn Nhật Hạ nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện của hắn và nhỏ : xin lỗi chúng tôi còn có chuyện phải đi. Gặp lại sau. Hạo Minh : cậu nhớ giữ sức khỏe . Họ bây giờ không chỉ lướt qua nhau mà còn không nhìn rõ đối phương , không biết thật sự đối phương là ai . Khi về nhà cũng chính là những lúc suy nghĩ về người kia lên ngôi . Cùng một nơi ở , chỉ là khoảng cách vài mét , suy nghĩ là một ,cùng chung nhịp đập , nhưng hắn và nhỏ chẳng thể nhận ra nhau , cứ thế trằn trọc cả đêm . Nhỏ bước vào căn phòng nơi để linh vị của hắn , nhìn vào tấm hình , nhỏ rơi nước mắt . rung rung nói lên từng câu tái lòng . NHỏ : Anh nói cho em biết đi , có phải 8 năm qua em đang tự lừa dối mình phải không , anh còn sống hay đã mất em thật sự không biết , nếu anh còn sống sao anh không quay về tìm em , nêu đã mất tại sao anh lại mang 1 người giống anh như thế gặp em chứ , có biết khi thấy anh ta em đã rất vui , em nghĩ anh đã trở về , nhưng một lần nữa hy vọng của em bị dập tắt vì anh ta không phải là anh , không phải người em yêu . Nhưng lúc đó em có cảm giác rất lạ , rất quen thuộc ấm áp , giống như anh đang bên em , nói em biết anh ta có phải là anh không .Rất nhiều câu hỏi đang hiện trong đầu em , em không thể ngừng việc suy nghĩ đó .giúp em đi xin anh hãy quay về . Còn hắn thì sao , trong lúc trí nhớ chưa quay về thì cậu ta nghĩ gì về nhỏ . Hắn : cô ta là ai . tại sao Nhật hạ và Hạo Minh phải nói dối mình đã chết , mối quan hệ của mình và cô ta cuối cùng là như thế nào , Lúc cô ta ôm mình , rất ấm áp , rất hạnh phúc , khi cô ta khóc tim mình lại rất nhói . Chưa bao giờ mình có cảm giác đó với Nhật Hạ . Cô gái đó cuối cùng cô là ai chứ .
|