Tình Yêu Không Lời 2
|
|
trong là rất gần nhưng khi bước tớ rất là xa sâm . Vốn vĩ chỉ là 1 con đường ngắn nhưng sau 8 năm vẫn không thể bước hết . Tất cả chỉ vì không thể nhìn thấy nhau . Nhưng bây giờ đã khác rồi , một khi đã yêu ai , chỉ cần nhìn người đó 1 lần , bạn cũng có thể nhớ đến cả đời . Có lẽ giờ cũng là lúc chuyện tình tay ba của các nười kết thúc . Công ty của hắn mở một cuộc phỏng vấn thư kí riêng cho hắn , vốn chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường nhưng bây giờ lại khác khi có sự xuất hiện cua nhỏ, với kinh nghiệm bị đuổi việc nhiều lần , phỏng vấn 10 lần trượt hết 9 lần thì nhỏ có được nhận vào công ty đó hay . Và cô có biết nơi này sẽ có nhiều biến cố trong cuộc đời cô.Tuy do người khác phỏng vấn nhưng người trực tiếp chọn là hắn ,hắn quan sát qua camera trong phòng và chọn người vừa ý nhất .Nhưn từ sáng đến giờ vẫn chưa có ai vừa ý cả . Cho đến lúc nhỏ xuất hiện . Hắn : là cô ta , cũng có duyên lắm đấy , chọc phá cô 1 xíu, hắn gọi xuống phòng phỏng vấn Hắn trức tiếp điều hành những câu hỏi dành cho nhoe qua người trưởng phòng , theo lệnh hắn người đó chỉ việc nói theo Hắn : để xem cô tên gì cái đã , Triệu Mẫn Nghi à , teenc ũng hay đấy Trường Phòng : chào cô năm nay cô bao nhiêu tuổi Nghi : 26 tuổi ạ Trưởng phòng : cô bao nhiêu kí Nghi : 46 Trưởng phòng chiều cao Nghi : 1m67 Trưởng phòng : số đo ba vòng Nghi( cô đỏ mặt) tôi nghĩ đến xin làm thư kí không cần đến mấy chuyện đấy ạ Trưởng phong : sao lại không ,ông chủ của tôi hích nhất người có dáng người cân đối , nên rất cần biết chuyện đó , nếu cô không đáp ứng được thì có thể về Nghi : ấp úng , 85.60,85 Trương Phòng : cũng được đấy . Hắn : ngây thơ thật đấy Trưởng phòng : cô có bạn trai chưa Nhắc đến điều đó thì nhỉ lại thể hiện nổi buồn rõ nét Hắn : thôi chết mình quên bạn trai cô ta mất rồi , azzzz ..trưởng phòng đủ rồi kêu cô ta vào phong tôi Trưởng Phòng : thôi được rồi , chủ tịch chung tôi gọi cô vào phòng Nghi : tôi được nhận à Trưởng Phòng : chắc vậy , tôi thấy chủ tịch rất co ấn tuong với cô Bước vào phong làm việc hắn nhỏ không chút ngần ngaih , nhưng khi bước vào rồi thì hết ngạc nhiên này đến ngác nhiên khác , phong cách ấy , nguoi ấy tại sao lại giống nhau như vậy , Hắn thấy nhỏ ngơ ngác , mới quay ghế về phía nhỏ đừng lên . Hắn cô nhìn gì thế Nhỏ : anh .... Hắn : tôi là sếp của cô , hôm qua chúng ta có gặp nhau rồi , ngồi xuống đi Nhỏ : vâng Hắn : này có ai vào phòng sếp cuả mình mà nhìn hoài như cô không , phòng tôi lạ lắm à Nhỏ : không tôi chỉ thấy kiểu trang trí này ở đâu rồi Hắn : Thú vị thật Nhỏ nhìn hắn chằm chằm ( sao lại như thế , phong cách , cách nói cũng giống nhau , anh thật sự là ai hả ) Hắn : nè tôi biết tôi đẹp trai nhưng không cần làm vậy Nhỏ: vậy à Hắn : nè nè thái độ gì đấy , tôi là sếp của cô đấy . Nhỏ : vâng , nhưng tôi vào đây để làm gì ? Hắn : cô đi xin việc , mà không biết mình làm gì à . Nhỏ; tôi đến đây xin vào bộ phận kế toán , nhưng anh trưởng phòng nảy đưa tôi đến đây . Hắn :: cô làm thư kí cho tôi NHỎ : hả nhưng tôi đâu có biết làm gì Hắn : làm rồi sẽ biết . Nhỏ : được vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm ngay Hắn : chưa được , mai rồi đến , tôi còn phải đuổi việc thư kí cũ Nhỏ: anh đã có thư kí rồi còn tuyển tôi , tôi không làm đâu , tôi không muốn cướp việc của người khác . Hắn : kí hợp đồng rồi cô có quyền từ chối sao Nhỏ : nhưng làm vậy thất đức lắm đó Hắn : cô thật là ngốc mà , thư kí của tôi cô ấy không mất việc đâu , tôi sẽ bổ nhiệm cô ấy vào vị trí khác Nhỏ : thật chứ Hắn : tôi gat cô làm gì , Nhỏ: anh thật là 1 sếp tốt bụng Hắn : được rồi cô gái 856085 Nhỏ: biến thái , tôi rút lại lời nói lúc nảy Hắn : thông minh ra rồi đó Trong lúc đó Nhật Hạ đùng đùng xong vào , Nhật Hạ : Dương Thiên Tuấn , anh dám, đuổi việc em à Hắn : tới rồi Nhỏ : Nhât Hạ Hắn : chào , đây là thư kí mới của anh , Nhật Hạ : là cậu( nhật hạ im lặng 1 lúc không nói gì ) Hắn : cô về trước đi mai đến làm Nhỏ : vâng Nhật Hạ: anh nhớ lại rồi à Hắn : không , không nhớ gì cả Nhật hạ : sao anh nhận cô ấy Hắn : tại cô ấy làm được việc NHật Hạ : ý anh em không làm được việc à , trước giờ em điều phục trách việc đó . Gio lại tuyển người khác ý gì đây Hắn: Nhật Hạ à , dù sao em cũng đã học CEO rồi , tại sau lúc nào cũng phải làm thư kí cho anh , như vậy sẽ làm uổng phí tài năng của em , với lại anh không muốn em phải cực nữa , đảm hết việc này đến việc khác , ăn cũng không có giờ ăn , phải lúc trước chúng ta phải chịu cực , nhưng bây giờ chúng ta có sự nghiệp rồi em nên sống thoải mái một chút . Nghe lời anh đi Nhật Hạ: thật chỉ có vậy Hắn ; không còn lí do nào khác Nhật Hạ : nếu anh muốn vậy thì cứ làm vậy . Hắn : nè anh có hai vé xem phim tối Nhật Hạ : em không rảnh (đống cửa rầm ) Hắn : chỉ muốn tôt cho cô ấy , cô ấy lại giận Nhật Hạ chạy lên sân thương , Hạo Minh thấy vậy đuổi theo Hạo Minh : sao vậy , khó chịu à Nhật Hạ: cậu thấy tớ có quá ích kỉ không , muốn chiếm trọn anh ấy mà tìm moi cách để họ không gặp nhau , cứ mãi lừa dối anh ấy Hạo Minh : không , cậu không lừa dối cậu ta , bởi vì trucows giờ cậu chua bao gio kể về quá khứ đó , cậu ích kỉ là đúng vì đó là hạnh phúc cậu đáng được hưởng . Nhưng cũng không phải là cậu quá ích kỉ bởi cậu đã không chấp nhận tình cảm đó khi hắn chưa khôi phúc kí ức , cậu vẫn để hắn làm điều hắn muốn và để cho họ có cơ hội tiếp xúc với . đÓ KHOAN NHƯỢNG . Nhật hạ ; nhưng tớ cảm thấy rất khó chịu , nhưng đó lại là điều tớ muốn làm. Hạo Minh : cậu khó chịu là đúng thôi , bởi vì không một ai có thể nhìn nguoi mình thích, tiếp xúc với cô gái khác, đặc biệt đó là người mà hắn từng yêu và sẽ yêu trong tương lại. Tớ không biết nên khuyên cậu như thê nào .nhưng hãy mạnh mẽ , nỗi lòng cậu 8 năm qua sắp được giải quyết rồi , điều cậu cần làm giờ chỉ có 1 là đối mặt với nó . Khi ra cổng công ty nhỉ vẫn ngẫn ngơ nghĩ về chuyện vừa c=xảy ra , vì cô không biết đó là trùng hợp hay là sự thật.đột có người chạm vào vai cô làm cô giật mình Thiệu Lương : em sao vậy , anh làm em sợ à Nhỏ : không có , tại em không để ý nên giật mình thôi Thiệu lương : em xin việc sao rồi Nhỏ : em được nhận rồi Thiệu lương : thật à , vậy phải đi ăn mừng đấy , mà sao em không được vui à Nhỏ : không có . gọi điện cho bọn họ chúng ta đi ăn mừng em có việc thôi ( nhỏ la lên ) Thiệu Lương : đươc Nhỏ : mà hôm nay anh không cân đi làm à Thiệu Lương: à đang rảnh rỗi , nên qua đón em Nhỏ : oh, thanh tra cao cấp trốn việc Thiệu Luong : nhỏ thôi , Nhỏ : hiiiii
|
. Buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chang hoà, mặt trời với nụ cười tỏ nắng, dường như ông trời cũng biết hôm nay nhỏ rất vui vui nhất từ trước đến giờ, vì sao à, ngày đầu tiên đi làm với công việc mới và gặp người mình nhớ thương suốt mấy năm tháng quá. Tuy chưa xác định nhưng nhỏ cũng đã phần nào nghĩ kevin là hắn. Có sao đâu đôi lúc tự lừa gạt bản thân minh một chút sẽ làm bản thân vui hơn . Một chiếc Áo sơ mi bên trong, chiếc Áo khoác đen bên ngoài, chiếc zip phía dưới khá chỉnh chu và trưởng thành, thêm đôi giày cao gót quyến rủ, gợi lên thân hình chuẩn, một lớp son nhẹ phía bờ môi, chút phấn che ít khuyết điểm và giờ là cô gái hoàn hảo, xinh đẹp. Đây cũng chính là lần đầu tiên nhỏ diện đẹp như thế lúc ra ngoài. Hít một hơi vào trong rồi thở mạnh ,bước vào thang máy với bao ánh mắt ngước nhìn. Khi tới phòng hắn, gõ cửa vài tiếng. Hắn : tới rồi à. Cũng đúng giờ lắm đấy. Nhỏ : vâng. Hắn : ăn mặc cũng đc lắm đấy Nhỏ : tks sếp Hắn : nhung cũn kh cần ăn mặc đẹp vậy đi làm đây, sẽ khó khăn cho cô đấy Nhỏ : sao ạ. Hắn : thôi đc rồi bắt đầu làm việc thôi, bàn làm việc của cô ở ngoài đấy. Nhỏ nhìn ra với vẻ mặt háo hức sao lại xụ lại : sao ạ... Đó là bàn tiêp tân mà. Hắn : umk. Chỗ của cô đấy Nhỏ : nhưng Anh nói tôi vào đây để làm thư kí cho Anh Hắn : đúng kh sai. Nhỏ :vậy sao Hắn : thư kí của tôi đảm nhiệm nơi đó đấy, h sao cô kh muốn làm à, vậy coa thể về. Nhỏ ( tên hắc dịch) : làm thì làm. Hắn : khoan đã. Nhỏ : gì Hắn : ăn nói với sếp mình vậy à. Nhỏ : vâng thưa sếp Hắn : vậy mới được, pha cho tôi như cà phê nhiều đá ít đường. Nhỏ ' vâng. Hắn : khoan đã toi chưa nói xong cô đi đâu vậy Nhỏ : chuyện gì nữa thưa sếp. Hắn : khiêng chồng tài liều này xuống tầng 1 đưa cho tiếp Viên ở dưới cho toi Nhỏ : hả, nhiều vậy. Hắn : nhiêù thì chuyển nhiều lần là được mau đi cô có 10p. Nhỏ bước ra ngoài hưm hực lửa. :tên đáng ghét, anh mà la win nảy giờ tôi giết Anh rồi. Anh là tên hắc dich đáng ghét..aaaaa. Sau khi đi làm về từ một thiên thần nhỉ trở tháng nàng lọ lem lắm bẩn, đầu tóc bù xù, son trôi hết, măc tái lại người toàn mồ hôi, giày cũng bị gãy got,xem ra hôm nay hắn hành hạ nhỏ khá nhiều đấy.. Nhỏ bước vào nhà thì gặp Thiệu Lương Nhỏ : sao Anh ở đây. Thiệu Lương :bác gái gọi Anh đến giúp một số việc thôi. Sao vậy em có vẻ khá mệt mỏi, công việc không thuận lợi à. Nhỏ là (không được nếu mình nói ra chỉ thêm vướng bận cho Anh ấy) ngày đầu đi làm thế thôi. Thiệu Lương : không sao Anh có nấu canh, em ăn một ít rồi nghĩ sức. Nhỏ : vâng. Một người tốt như vậy thì ở đâu tìm được chứ, sao nhỏ chưa lần nào nghĩ sẽ tiến tới với cậu ấy và cho cậu ấy một cơ hội.chung tình quả không sai nhưng chờ đợi trong vô vọng là bất công cho cả hai đấy. Huống chi cô cứ dấu này rồi tìm hiểu nơi kia. Liệu giấy có gói được lựa. Quay về trả thù cũng lâu đến giờ hắn mới thực hiện kế hoặc của mình. Đầu tiên đưa miếng mồi béo bở, thả mồi dài câu cá lớn, sau đó lôi nó lên bờ cho nó chết dần trong đau đớn. Hắn đã làm vậy với Du Quân và khiến tên đó thua đau đớn, nhưng hắn không hề biết đó đâu là gì khi Du Quân vòn một tập đoàn đen phía sau hậu thuẫn. Cái hắn phá chỉ là cái vê bề ngoài trắng sáng của Du Quân. Hắn : thế nào cảm giác mất hết tất cả thế nào, đó cũng chính là cách ông đã làm với ba tôi, ông yên tâm tôi sẽ không cho ông chết liền, mà tôi sẽ hành hạ ông từ từ... Cho ông sống không bằng chết. Du Quân : mày là con của tên đó à, m cũng giỏi đấy nhóc con, mà muốn hạ bệ tao còn lâu, cuộc chiến tao và mày còn dài, mày cẩn thận tính mạng của m và bo j chó bên m, tao sẽ hổ thăm nó bất cứ lúc nào. Đợi đấy nhóc con Ân oán hết đời này qua đời khác, không biết đâu là bến bờ. Cứ như vậy tmduf có nhớ lại thì hắn cũng chẳng dám nhận lại nhỏ, bởi vậy cô ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào, tình thế cứ bắt tình cảm của hai người vào ngõ cục. Cuối cùng chuyện hắn làm cũng đến tay cảnh sát, nhận được ít tinh tình báo thiệu lương lần tìm đến công ty hắn. Thiệu Lương ' chào cậu, chúng tôi ở tổ điều tra tôi phạm thương nghiệp, hôm nay nghi ngờ cậu tham gia xây chuyển thị trường chứng khoán, đây là lệnh bắt giữ cậu, cậu có quyền giữ in lặng nhưng những lời cậu nói là bằng chứng trước toà. Hắn : Anh ấy không phải là ông chủ ở đây mà là tôi Thiệu Lương bước tới nhìn rõ hắn : Đức Mẫn. Hắn : ơ xin lỗi seo, tôi không biết Anh ấy là ai tôi Là Dương Thiên Tuấn, lại nhầm lẫn, sếp cần bắt người mà bắt tôi về đi, à quên những lời lúc nảy tôi nghe rất rõ sếp không cần nhắc lại. Thiệu Lương : rút đội. Nhật Hạ đi theo sau hắn vi cô là luật sư riêng của hắn. Thiệu Lương giờ cũng rộ lên muốn vang suy nghĩ về sự xuất hiện của Thiên Tuấn Thiệu Lương : Ông Dương cho tôi hỏi ngày 15/8 ông đi đâu và làm gì. Hắn im lặng. Thiệu Lương : nếu ông không hợp tác tôi có quyền kiện ông chống người thi hành công dụ. Nhật Hạ : xin lỗi tôi là luật sư của ông Dương, câu hỏi lúc nảy thân chủ tôi có quyền khôg trả lời để bảo vệ quyền riêng tư, , cũng như bí mật thương nghiệp. Thiệu Lương : vậy tôi hỏi ông hôm qua có người thấy ông nói chuyện với tên gian thương bị tình nghi xoay chuyển thị trường giao dịch ông giải thích sao Nhật Hạ : Thưa... Hắn cản lại : sếp ông gỉ nói ông ấy bị tình nghi cùng là thương gia, hào hỏi vài câu cũng là phạm luật à. Nhật Hạ : sếp nếu không gì để hỏi chúng tôi xin về trước Cảnh sát : gia linh sư phụ cô hôm nay hơi nóng tính đấy Gia Linh( nữ cảnh sát xinh đẹp, nhận Thiệu Lương là sư phụ, từng bị hắn và jun trêu ghẹo lần trên máy bay) tôi cũng thấy sư phụ khôg ổn Cảnh sát : ra rôi Gia Linh:sư phụ uống ly cà phê, hình như thầy hoi kho chịu. Thiệu Lương : gặp tội phạm lúc nào cũng vậy mà. Gia Linh: nhưng Anh ta cũng chưa phải là tội phạm mà, hồ sơ gia cảnh Anh ta rất minh bạch Thiệu Lương : minh bạch kh hẳn Anh ta kh phạm tội, xin lỗi tôi hơi nóng. Gia Linh: kh sao. Sếp với Anh ta có quen nhau sau. Thiệu Lương : sao tôi có thể quen loại người như vậy. Gia Linh: loại người như vậy là sao, sư phụ sao vậy ta.
|
.lúc vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Gia Linh xong thì Nhỏ bước vào. Vẻ mặt hốt hoảng. Nhỏ : Anh có sao kh tại sao lại bị bắt vào đây. Hắn : sao cô lại ở đây Nhật Hạ : em bảo cô ấy tới, cô ấy nói có 1 số hồ sơ cần đưa cho Anh. Thiệu Lương : hắn ta là sếp của em. Hắn : trái đất nhỏ thật, cô cũng quen sếp này. Ha thú vị thật. Thiệu Lương và nhỏ nhìn hắn, bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thiệu Lương : giờ Anh đã hiểu sao em tới đó làm rồi, còn cậu diễ cũng giỏi lắm đó Hắn : tên đó nói Anh diễn giỏi, Anh học làm CEO mà có phải học diễn Viên đâu. Nhật Hạ: hết nói nỗi Anh. Hắn : khoan đã, nè cô kia cô định kh về công ty luôn sao. Nhỏ : ờ, (nhìn Thiệu Lương), em sẽ giải thích cho Anh sao Nhật Hạ cười nhạc ẩn chứa đằng sau nụ cười đó là gì, ohair chăng cô đang mưu tính chuyện gì, hạnh phúc là thứ không bao giờ có thể cưỡng cầu, nếu cô làm gì sai trái nữa, nếu một khi cậu ta nhớ lại , cậu sẽ hận cô cả đời. Hắn :hồ sơ cô cần tôi kí đâu. Nhỏ : vâng. Hắn : xong rồi hôm nay cô có thể nghỉ việc sớm. Nhỏ : vâng Hắn : jun đưa cô ta về hộ tôi, Jun: vâng. Nhật Hạ : Anh có ý gì đây. Hắn : hình như em biết rõ mối quan hệ của cô ta và tên cảnh sát đó. Nhật Hạ : em biết thì sao. Hắn : em gọi cô ta đến kh chỉ vì mấy cái hồ sơ vớ vẫn. Nhật Hạ: ý em chỉ có vậy muốn nghủ gì tùy Anh, sau này em nghĩ tên đó sẽ kh buông tha cho Anh đâu, hắn sẽ lôi Anh vào đó dài dài.. Hắn : Anh tự biết phải làm gì, em về trước đi, Anh cần yên tỉnh. Lúc jun đưa nhỏ về thì giữa đường cô đã kiu dừng xe. Cô bảo còn một số việc riêng phải làm, dường như linh cảm được điều gì đó tư nhau, nên họ tìm đến cùng một chỗ, đó là khu giải trí mà nơi họ từng có những hạnh phúc vô tận .Đi men theo dòng sông gần đó. Tâm trạng rất nặng có gì đó không nói lên thành lời, không thể giải toả, tất cả chỉ là một ẩn số nặng nè bám vào trong trái tim khiến nó không khỏi rỉ máu. Đi đó ngắm nhìn hoàng hôn lúc chiều tà, có cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nhớ được nó là thứ gì, cứ thế đầu lân lân, rồi nhưng cơn chóng mặt quay cuồng, đầu nhức nhói, không thể nhìn rõ những thứ xung quanh. Lúc đó hắn ngã xuống tay còn chút sức vịnh lấy thanh lang cang bên cạnh, chân trái quỳ xuống, chân phải chóng đỡ. , khá khó chịu mết mỏi, lúc này mới hiện lên là hình bóng mờ nhạt của một ai đó, không rõ giới tính, chỉ thấy đang đi cạnh hắn. , trong hắn rất vui cười rất tươi, rồi biến mất trong phút chốc, lúc đó thấy người ngất nhỏ vội chạy lại hỏi thăm. Nhỏ : Anh gì ơi, Anh có sau kh. Hắn : kh có gì. (Hắn dần đứng lên, và hình bóng xuất hiện đó lập tức biến mất) Nhỏ : là Anh sau. Hắn : tình cờ thật, không ngờ lại gặp cô ở đây. Nhỏ : tôi cũng kh quá bất ngờ về điều đó. Hắn : sao Nhỏ : Anh có tin vào duyên phận hay không. Hắn : tôi chỉ tin điều mà bản thân mình làm. Nhỏ : Anh lúc nào cũng vậy Hắn : lúc nào??? Nhỏ : à không Hắn : tôi không thích người khác tỏ vẻ lúc nào cũng hiểu tôi đâu. Nhỏ : tôi không tỏ vẻ hiểu rõ Anh, chỉ là tôi hiểu người khác giống Anh thôi, nhưng với tôi Anh ấy tuyệt vời hơn Anh gấp trăm lần. Hắn : này cô có cần so sánh vậy không, tại Anh ta là người cô yêu lúc nào Anh ta kh tuyệt trong mắt cô. Nhỏ : có lẽ Anh nói đúng. Hắn : tôi không biết came giác cô lúc này thế nào, khi tên cảnh sát ấy nói chuyện với cô tôi dường như cảm nhận được gì đó, hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, điều đó cho tôi biết tôi và người yêu cô giống nhau như thế nào, nhưng xin cô đừng xem tôi là người thay thế, tôi không ohair người cô cần tìm, đừng bao giờ tự lừa dối bản thân mình, điều đó làm cô đau hơn bất cứ ai, tôi không muốn người khac tổn thương vì hình hài này. ( dường như linh cảm của cậu ta giờ hiêu rỏ hơn ai hết, cậu không biết và không nhớ cô là ai, nhưng điều trái tim cậu nói là thật lòng nhất, lời từ người đã từng yêu cô ) Nhỏ cười : kh phải bây giờ Anh đang tổn thương tôi sau. Hắn : vẻ mặt này đang tổn thương hay sao. Nhỏ : tôi không phải đang lừa dối mình, tôi đang tin vào thứ niềm tin mà Anh ấy nói với tôi, và tôi tin lời Anh ấy, tôi tin một ngày Anh sẽ quay về. Hắn : cô đúng là đồ ngốc. Nhỏ : đừng bàn về chuyện của tôi nữa nói về Anh đi. Hắn : tôi thì có gì để nói, từ nhỏ sống ở nước ngoài cùng ba. Nhỏ : không có gì vui luôn à. Hắn : tuổi thơ tôi bình thường lắm. Nhỏ : bất hạnh nha, dù sao cũng đến đây ôn lại tuôi thơ kh. Hắn cũg được. . Đừng bao giờ ngừng tin vào cái gì đó , dù đó là lừa dối nhiều bạn, nhưng cũng sẽ đến lúc bạn cần đến lời nói đó, chẳng ai lừa dối ai cả đời đâu, đó chỉ tin bạn có đủ bản lĩnh giải ra nó hay không.
|
.Hai người đi với nhau rất thoải mái, dương như cảm thấy rất thanh thản nhẹ nhàn, đối phương như là chỗ dựa bình yên với nhau. Hắn : cũng trễ rồi, tôi đưa cô về. Nhỏ : không cần đâu, Anh về nhà mình đi. Hắn : cô nghĩ tôi sẽ để nhân Viên mình tự về nhà sau. Nhỏ : thôi được về thôi. Hắn : khoan lúc nảy cô đến đây bằng gì. Nhỏ : jun đưa tôi đến đây, còn Anh. Hắn : đi bộ. Nhỏ : vậy cho hỏi sếp, sếp đưa tôi về bằng gì đây. Hắn : hiii, đi bộ về, nơi này cũng xa nhà tôi lắm Nhỏ : umk nõ cũng không xa nhà tôi. Hắn : vậy đi thôi. Vừa đi họ vừa nói chuyện, hắn thì dần hiểu nhỏ hơn, và nghi ngờ của nhỏ về hắn càng tăng, dù mất trí nhưng tính cách, cách ăn nói của hắn vẫn kh hề thay đổi, hắn kêu nhỏ đừng hy vọng quá nhiều nhưng cử chỉ hành động của hắn lại bán đứng bản thân. Tin lần này ông trời cho họ gặp nhau sớm như vậy là muốn họ quay lại với nhau. Nhưng điều đó là điều bất công với Nhật Hạ người lúc nào cũng bên hắn khi cần, sẵn sàng hy sinh vì hắn bất cứ lúc nào, quan trọng hơn cả 8 năm qua người sinh tử cùng hắn, quan tâm chăm sóc, hiểu rõ cuộc sống của hắn là Nhật Hạ. Có thể nhỏ hiểu õ về hắn nhưng đó chỉ là một nguyễn Đức mẫn bình thường còn giờ cậu là Dương Thiên Tuấn, trong lòng chỉ có việc trả thù. Đi một lúc thì nhỏ trượt chân té,, giày của nhỏ bị gãy, chân cũng bị trật. Hắn đỡ nhỏ lên đến một tảng đá ngồi xuống. Hắn : sau cô hậu đậu vậy. ,có đau lắm không. Nhỏ : không sao đâu. ( cố gượng dậy) ada... Hắn : hazz, ngốc thật, đưa chân cô xem. Nhỏ : thôi không cần. Hắn : ngồi im Nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương cảm ( cười nhẹ). Sau đó một cái rắc nhỏ la toán lên Nhỏ : Anh làm trò gì vậy...... Hắn : giờ có thể đứng lên được rồi đó.. Nhỏ đứng lên : ek được rồi nè ,Anh hay thật. Hắn :về thôi, 1 h rồi đó. Nhỏ : ờ... (Nhỏ nhảy nhảy lên vài cái , ngã vào người hắn) Hắn : nè cô ạ, cô đang làm gì vậy Nhỏ : xin lỗi ( nhỏ đỏ mặt) Hắn : sao trên đời lại có một siêu ngố như cô chứ, tôi trước giờ chưa bao giờ sai lầm, trừ việc nhận cô vào làm là sai lầm lớn của tôi đấy. Nhỏ : này tôi là thiên thần lớn đó, nhận được tôi là Anh có phước rồi. Hắn : he Vinh hạnh thật, Nhỏ đi về mà cứ nhấc từng bước co vẻ rất khổ sở, sau đó hắn bế cô lên. Hắn : như vậy bao giờ mới về tới nhà hả. Nhỏ : nè thả tôi xuống Anh làm gì vậy. Hắn : im lặng, nếu cô còn cựa quậy tôi làm thêm chuyện gì nữa tôi không biết đâu. Nhỏ ngoan ngoản nghe lời, nhưng người cô giờ nóng lên, tim đập nhanh như cả vạn nhịp cảm giác này không phải lần đầu tiên cô nhận thấy, phải chăng người đàn ông này là người cô cần tim ( nhưng cô lại vứt ngay suy nghĩ đó, vì cô nói nếu là cậu ta sẽ kh bao giờ đối xử với mính lạnh lùng như vây, sẽ kh bao giờ nhìn cô vô cảm như vậy, và cũng chẳng bao giờ biết nói lời để an ủi cô như Anh ta. Và cô nghĩ bây giờ người Anh ta yêu là Nhật Hạ kh phải cô, cô kh nên cố chấp làm người thứ ba xen vào, nhưng đó cũg kh phải là điều làm cô ngừng điều tra lý lịch của hắn, tất cả điêù đó vẫn chưa có thể chứng minh điều gì, bởi cô sẽ kh bao giờ bỏ qua một cơ hội nào.) Hắn : nhà cô ở đâu. Nhỏ : đi thẳn quẹo phải Hắn : hay nhà tôi cũng ở đây. Này nhận đi cô thích tôi nên dọn nhà ở kế tôi phải không. Nhỏ : hazzz, tôi ở đó từ nhỏ đến h Anh hai à, tôi noi Anh thích tôi thì có. Hắn : tới rồi cô vào đi. Nhỏ : nhà Anh ở đây đung vậy. Nhỏ; ( trùng hợp vậy sao) đây cũng chính là nhà bạn trai tôi lúc trc, thì ra là Anh mua lại nó Hắn ( đây lúc trc là nhà mình mà, chẳng lẽ mình là.... Kh thể nào) vậy à.tôi vào trước có người đang đợi cô kìa. Nhỏ : nè dù sao Anh cũng bỏ tôi xuống mới vào đc chứ. Hắn : quên.. Hi Nhỏ : cảm ơn. Hắn : ờ mai nhớ đi làm sớm, nếu kh tôi trừ lương cô Nhỏ : vâng sếp. Thiệu Lương : sao em lại về với Anh ta.. Nhỏ : em tình cờ gặp thôi. Thiệu Lương : tình cờ đến vậy sao. Nhỏ ý Anh là sao đây. Thiệu Lương : à không, Anh đang nghĩ đó là tinhf cờ hay cố ý. Nhỏ : em hiểu Anh đang nghĩ gì, nhưng em kh đến mức tệ như Anh nghĩ, Anh ta cí một hình dáng rất giống win, nhưng kh ohair điều đó làm em mù quán với Anh ta , còn Anh đừng cô làm khó ảnh nữa. Thiệu Lương : Anh tin em, nhưng Anh kh tin Anh ta, lý lịch của Anh ta giờ vẫn là ẩn số, rất có thể Anh ta là hắn, Anh kh tin em lại từ bỏ dễ dàng, nhưng Anh nói em biết dù Anh ta là ai nếu Anh ta phạm tội Anh vẫn sẽ bat giữ Anh ta, mong lúc đó em đừng cản trở Anh. Nhỏ : Anh cũng chỉ nói là nếu thôi. Bao giờ Anh có bằng chứng hãy đỗ tội cho người khác, em mệt rồi, em kh muốn cãi với Anh, có lẽ em kh cần giải thích với Anh nữa, bởi Anh, cũng chẳng nghe. Ngủ ngon Thiệu Lương : được, Anh chỉ nói vậy thôi. Ngủ ngon. Khoan đã chân em sao vậy Nhỏ : bị trật chân thôi. Thiệu Lương : có sao kh, Anh đưa em vào nhà. Nhỏ : được, cảm ơn. ( đưa vào nhà). Cũng trễ rồi Anh về đi. Thiệu Lương : bị xưng lên rồi để Anh thoa thuốc cho em. Nhỏ : kh cần đâu em tự làm đc mà. Thiệu Lương : Anh làm xong sẽ về. Sao có đau lắm kh. Nhỏ : kh. Cảm ơn Thiệu Lương : ngốc quá, em kh cần cảm ơn Anh Nhỏ : xin lỗi lúc nảy em có lớn tiếng với Anh Thiệu Lương : em hểt cảm ơn rồi lại xin loiix sao. Anh lúc nảy cũng vậy đã quá nóng với em. Nhỏ : Tin em đi, em đến đó làm việc kh phải vì Anh ta, đó chỉ là tình cờ, em cũng sẽ kh vì Anh ta giống win mà làm tổn thương mình đâu Thiệu Lương : khờ thật Anh tin em mà. Giờ ngủ ngon Anh về đây, mai Anh đưa em đi làm Nhỏ : được . Ngủ ngon.( Anh càng tốt với em, em càng kh biết báo đáp Anh như thế nào) Thiệu Lương : nhớ đừng nghĩ quá nhiều ngủ sowmz đi. Nhỏ : vâng. Khi về nhà mở đèn pho gf khách lên hắn thấy Nhật Hạ ngồi ở đó. Hắn : em, chưa ngủ sao. Nhật Hạ : sao Anh về trể vậy. Hắn : à ra là đợi Anh à. Nhật hạ :sao này đừng về trễ nữa. Hắn : em có cần lạnh lùng với Anh vậy kh, từ luc về đây em cứ sao đấy. Nhật Hạ : em cũng là vậy thôi. Hắn : được rồi, em ngủ sớm đi Nhật Hạ : được Anh cũng vậy. Hắn : mà này sao này Anh sẽ kh về trễ nữa, Nhật Hạ : Anh biết nghe lời em từ lúc nào vậy Hắn : bởi em sẽ là vợ tương lai của Anh. Nhật Ha : em nhớ em chưa từng đồng ý Anh. ( cười) Hắn : rồi sẽ đến lúc đó Nhật Hạ : Anh đi ngủ đi rồi mơ. Cô bước vội lên phòng đống chặt của phòng. Rõ ràng cô rất vui vì câu nói đó nhưng trong lòng rất đau vì cô biết câu nói đó chỉ là lúc hắn còn là Dương Thiên Tuấn nếu một kh hắn quay về với bản tính thật, câu nói đó cũng sẽ biến mất, hạnh phúc hiện tại sẽ vụt tan. Cảm giác bây giờ nên vui hay nên buồn cô cũng chẳng biết, kh chỉ nhỏ đang tự lừa dối bản thân mình mà cả cô cũng vậy Nhật Hạ ạ.
|
Trò chơi này sẽ tiếp tục đến bao giờ đây . đêm may có lẽ hắn và nhỏ lại trằn trọc cả đêm bởi những suy nghĩ trong đâu. Hắn giờ cũng dần cảm nhận về quá khứ vủa mình, cảm giác sự thật, nhưng lời nhỏ nói càng àm hắn trở nên quen thuốc cang nghĩ mình là bạn trai của nhỏ, đó là những suy nghĩ trái chiều rõ hắn đang yêu nhật hạ nhưg trong quá khứ hắn cũng đang yêu một cô gái khác, ohair làm sau để mọi chuyện im xuôi,. Dần bước ra hành lang gồi xuống ghế là suy ngẫm. Nhẹ nhàng nhìn qua nhag bên kia. Nhìn thấy nhỏ. Hắn : cô vẫn chưa ngủ sau. Nhỏ : tôi ngủ không được. Hắn : ờ. Nhỏ : Anh cũng vậy à. Hắn : có lẽ lúc nảy uống quá nhiều cà phê nên vậy, chân cô sao rồi. Nhỏ : cũng đỡ rồi. Hắn : sao này đừng đi giày cao gót nữa, không tốt cho người hậu đậu như cô đâu. Nhỏ : nè Anh đang quan tâm hay nói moc tôi vậy. Hắn : tùy cách cô nghĩ thôi. Nhỏ : hứ . Hắn : màn đêm thật đẹp. Nhỏ : Anh thích màn đem lắm sao. Hắn : ờ bởi lúc đó tôi có thể thoả thích làm điêu mình muốn mà chẳng ai biết. Nhỏ : điều Anh muốn là gì Hắn : tôi rất tham lam gì tôi cũng muốn cả. Nhỏ : thật là Hắn : còn cô, cô thích nó chứ. Nhỏ : tôi kh biết. Hắn : cô vô vị thật Nhỏ : Anh nói toi sao kh xem lại mình, từ ngày quen biết Anh Anh lúc nào cũng chỉ biết công việc, có bao giờ thả lỏng bản thân đâu. Hắn : bởi tôi còn một điều quan trọng cần làm, phải có được những thứ đó tôi mới có thể đòi lại những thứ người ta đã lấy đi của tôi. Nhỏ : quan trọng vậy à. Hắn : tất nhiên Nhỏ : dù tôi kh biết thứ Anh nói là gì, nhưng quá cố sức để làm điều gì đó mà bất chấp tất cả thì dù Anh có đuoc nó cũng kh trọn vẹn, nhiều khi Anh còn đánh mất nhieu thứ hơn. Hắn :cô kh hiểu đc, sinh mạng của tôi ngày hôm nay chỉ sống vì thứ đó Nhỏ : được nếu nó làm Anh cảm thấy xứng đáng là đc, chỉ cần đó là điều Anh muốn .ngược lại quá khư thứ hắn từng nhìn thây câu nói này của nhỏ càng làm hắn suy nghĩ nhiều hơn rồi đầu ốc lại choáng ván nhức nhói vô cùng. Hắn kh thể nói được lời nào nữa, ngồi dựa vào tường ôm chặt lấy đầu. Nhỏ : này bị sao vậy Sao đó kh thấy hắn trả lời, nhỏ leo qua bên đó. Nhỏ : này có sao, Anh bị gì thế. . Hắn : giờ cũng đã hơn một chút hắn nói : nhức đầu tí thôi không sau. Nhỏ : Anh hay bị như vậy lắm sao? Trong tử co thuốc kh tôi lấy cho Anh. Hắn : ngăn dưới bàn lf việc có thuốc Nhỏ : được rồi. Nhỏ nhanh chóng đi lấy thuốc và chạy xuống nhà lấy nước cho hắn uống. Hắn : nhà tôi cô biết từng chút một còn bảo kh điều tra tôi. Nhỏ : tôi đã nói rồi kúc trc đây là nhà bạn trai tôi, tôi vs Anh ấy chói với nhau từ nhỏ đến lớn, qua nhà ảnh còn nhiều hơn nhà tôi. Hắn : hiểu rôi Nhỏ : Anh hiểu cái gì chứ. Hắn : cô mê Anh ta tới cỡ nào, chắc thứ gì trên ng Anh ta cô cũng biết. Nhỏ : giờ tôi cũng hiểu rõ Anh rồi. Hắn : sao Nhỏ : tên biến thái, Hắn : quá khen Nhỏ : Anh kh chỉ biến thái còn mặt dày nữa. Hắn : ờ mai cô kh cần đi làm nữa. . Nhỏ : thôi mà sếp, sếp đẹp trai. Ha. Hắn : cô còn biết điều đó à, về nhà cô đi. Nhỏ : vâng ( đồ đáng ghét ) Hắn : lẩm bẩm gì đó Nhỏ : kh có, mà nè nghĩ người sớm đi. Chắc Anh thức khuya quá nên bị vậy. Hắn : kh phải hôm nay là cô lôi kéo tôi đi chơi với cô sao. Nhỏ : Anh thật là, tôi giúp Anh Anh kh có một lời cảm ơn mà còn đổ lỗi. Hắn : cảm ơn à, không bao giờ cam ơn đồ ngốc như cô Nhỏ : la lên, aaaaaaaa ( tức giận bỏ về Trong căn nhà của hắn, bây giờ khá náo nhiệt và ồn ào. Hạo Minh: woow hôm nay sếp chúng ta dậy sớm . Hắn : có gì bất thường sau. Nhật Ha : tối qua nah thức rất khuya sao kh ngủ thêm một chút nữa. Hắn : kh sao Anh ổn. Hôm nay ăn gì vậy. Jun : như thường lệ thôi. Hắn : umk. Mau ăn rồi đến công ty hợp. Jun: chuyện gì sao cậu chủ. Hắn : đến đó rồi biết. .Thôi được rồi tôi đi trước. . Jun: để tôi chở cậu đi. Hắn : kh cần, Anh ăn tiếp đi. Nhật Hạ : em cũng xong rồi, em đi cùng Anh. Hắn : ok. Vừa bước ra khỏi của thì gặp nhỏ và Thiệu Lương. Nhỏ nhanh miệng hỏi. Nhỏ : Anh ổn chứ. Hắn : có gì mà không ổn, à hôm nay cô có thể đi trễ, tôi có cuộc hợp quan trọng, cô có thể đi với bạn trai mình. Nhỏ : Anh ấy không Hắn : chúng ta đi thôi. Nhỏ có vẻ khó chịu và buồn Thiệu Lương : Anh chở em đi ăn sáng Nhỏ : ok Nhật Hạ : hôm nay Anh sau vậy có vẻ khá khẩn trương. Hắn : Anh lúc nào chả vây Nhật Hạ: lúc nảy cô ấy hổ Anh ổn không, tối qua Anh bị gì sao. Hắn : kh có, chắc tại thấy Anh về khuya nên cô ấy hỏi thôi. Nhật Hạ : à. Hắn : chuyện Anh nhờ em điều tra sao rôi. Nhật Hạ : em đã điều tra rồi, đúng là hắn ta có người đứng sao, còn là thế lực lớn. Hắn : ai Nhật Hạ : Thuờng thế thiên. Cục trưởng cục tài chính. Hắn : Anh biết ông ta, giờ cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Nhật Hạ : em nghĩ nó sẽ thú vị lắm đó. Hắn : em bắt chước cách ăn nói của Anh lúc nào vậy, mà cũng đúng thôi, bởi người ta nói những người có khuông mặt giống, ăn nói giống nhau là có tướng phụ thê đó Nhật Hạ : em kh nghĩ Anh tin những chuyện đó. Hắn : chỉ cần có em là Anh tin thôi Nhật hạ : Anh có nghe thấy tiếng đồng hồ không Hắn : mau nhảy ra khỏi xe. Sau khi hai người vừa nhảy ra xe chạy được một khoảng thù bùm. Hắn : em có sao không Nhật Hạ : kh. Anh ổn kh. Hắn : Anh ổn, có lẽ hắn muốn lấy mạng Anh rồi, được Anh chơi với hắn. Nhật Hạ : chơi lớn vậy à. Hắn : hắn làm gì Anh cũng đc, tổn thương mọi người xung quanh Anh kh bao giờ có thể tha thứ. Cậu ta trưởng thành rồi, cậu giờ đã biết suy nghĩ cho mọi người xung quanh, biết nói những lời cương quyết bảo về người khác, biết sử dụng trí tuệ khống chế tính nóng trong minh. Có lẽ thời gian và hận thù đã tạo nên con người này, điều đó đã khiến cậu ta thay đổi và trân trọng người bên cạnh mình.
|