Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
|
Mỗi ngày trôi qua, bệnh tình ông Hưng càng trở nặng nhưng ông vẫn cố gắng làm hết những gì mình nên làm, đồng thời truyền đạt lại kinh nghiệm quản lý cho Vân Ngọc và Hạ Băng, rồi tìm người giỏi chỉ cho Hạ Băng cách đứng đầu một công ty. Về phần tài sản của tập đoàn Hưng Phát, ông Hưng đã để lại 15% cổ phần cho Hạ Băng, 5% cổ phần cho bà Vân, 10% cổ phần cho Vân Ngọc, còn lại 30% là thuộc về nó. Tuy nhiên ông đã giấu đi và làm một tờ di chúc giả, thoả thuận cùng mọi người và cùng Vân Ngọc gạt nó là nó sẽ không có bất cứ thứ gì và 65% kia đều là của Vân Ngọc. Trước khi mất, ông Hưng còn căn dặn Hạ Băng cứ làm tốt công việc chủ tịch của cô, khó khăn gì cứ hỏi ông Lâm, ông ấy sẽ thay ông giúp cô giải quyết, đồng thời vui vẻ ủng hộ cô tái giá nếu tìm được người có thể lo tốt cho cô. Còn nó, chỉ khi nó thật sự thành công thì khi đó mới đem di chúc thật ra, để nó lấy cổ phần cũng như tiếp nhận chức chủ tịch, cho Hạ Băng được nghỉ ngơi ... Tất cả đều được ông Hưng tính toán và sắp đặt, có thể hoàn thành mọi thứ ổn định nên khi nhắm mắt, ông cũng đã mãn nguyện rất nhiều
--------------
7 năm sau ... Việt Nam dần trở nên giàu mạnh vì những người đứng đầu các tập đoàn lớn đều là con dân nước này, bảy năm trước đã rất nổi tiếng với 7 tập đoàn lớn, nay lại càng nổi hơn khi có thêm một tập đoàn xuất hiện, chính là tập đoàn MYE. Nghe nói đây cũng là tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn này cùng tập đoàn đa quốc gia Quang Lê luôn giữ vững mối quan hệ làm ăn lâu dài với nhau, hai người lãnh đạo này đều là những doanh nhân trẻ nhưng rất thành đạt.
Từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có hai con người làm náo loạn cả khu, một người xinh trai với mái tóc tomboy đang sánh bước cùng một cô gái xinh đẹp, họ cùng nhau đẩy vali từ cửa ra ngoài, trên tay họ còn đeo nhẫn cặp với nhau
- Ê Nhi, Ân ... ở đây nè
Hồng Phúc vui mừng gọi to khi thấy nó và Linh Nhi. Nó và Linh Nhi vừa ra ngoài liền được hai con người đang chờ sẵn kia ôm chặt
- Woww xinh trai, xinh gái hơn hẳn nha
Hồng Phúc và Thu Phương nhìn bạn mình nhận xét, dù tất cả đã 24 tuổi nhưng ở họ vẫn không già đi, có khi gương mặt còn non trẻ hơn trước. Cất vali rồi lên xe, cả 4 cùng đến một nơi ... sau chuyến đi dài, chiếc xe hơi đời mới dừng trước một nghĩa trang, cả 4 người cùng cầm hoa cúc trắng tiến vào ngôi mộ trong đó Đứng trước một ngôi mộ của người đàn ông mà nó không biết phải nên yêu hay hận, người đã cho nó nhiều đau khổ nhưng cũng chính là người đưa nó đến ngày hôm nay. 7 năm trước, nghe tin ông Hưng mất vì căn bệnh ung thư, dù muốn về nhưng việc học khi đó của nó không cho phép, vì vậy đến tận bây giờ nó mới có thể đến viếng ông
Sau khi tảo mộ thì nó về nhà của ba mình, ngôi nhà vẫn không khác xưa là mấy, đặc biệt loài hoa cúc trắng mà nó và mẹ rất thích đã được trồng nhiều hơn trước
- Thiếu gia
Ông Lâm, ông Minh và hàng loạt người làm đứng cúi chào nó, bước vào trong, hính bóng mà nó tìm kiếm đầu tiên là Vân Ngọc
- Khánh Ân, lâu rồi mới gặp lại con, bên đó con có khoẻ không ?
Bà Vân mừng rỡ vì gặp lại nó, liền đi đến hỏi thăm nó. Còn Hạ Băng và Vân Ngọc chỉ ngồi yên, lúc vào nhà, nó và Hạ Băng đã gật đầu chào nhau rồi
- Con khoẻ, mẹ thế nào ạ ?
Bà Vân nghe nó gọi là mẹ, một cảm giác ngạc nhiên xen ấm lòng nổi lên trong bà, có lẽ bà vẫn luôn lo rằng nó sẽ ghét bà mà không thừa nhận bà, bà không nghĩ khi trở về nó lại gọi bà bằng mẹ. Một chút cảm động, bà vui mừng trả lời
- Mẹ ... mẹ khoẻ
- Chào chị
Chào hỏi với bà Vân xong thì nó quay sang nhìn Vân Ngọc, tuy nhiên Vân Ngọc lại không nhìn nó, mà chỉ nhẹ gật đầu rồi xin phép về phòng. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Vân Ngọc không đi đến cầu thang rồi được một cô người làm dìu lên từng bước lên lầu, điều kì lạ này khiến nó khẽ nhíu mày
- Ân nè, con đừng trách con bé, suốt thời gian qua nó phải chịu nhiều đau khổ nên giờ nó sống rất khép kín
Bà Vân đau lòng nói, bà thấy rõ dường như số phận đang trêu đùa nó và con gái bà. Hạ Băng cũng khẽ thở dài rồi lên tiếng
- Hình như đã hơn 5 năm rồi không còn ai thấy nụ cười của cô bé
Nghe hai người họ nói một cách tiêu cực, lại nghĩ đến hành động lạ của Vân Ngọc hôm nay, khiến nó nghi ngờ một chuyện, chỉ là trong thâm tâm không hề mong điều này thành sự thật
- Đã có chuyện gì với cô ấy vậy ?
Khi bà Vân tính nói gì đó thì phía trên lầu nghe tiếng đổ vỡ, âm thanh này phát ra từ phòng của Vân Ngọc, lo lắng bà Vân liền để lại một lời nói rồi lập tức đi lên phòng Vân Ngọc
- Con và Băng cứ nói chuyện đi, mẹ lên đó xem thử
- Mẹ đi cẩn thận
Hạ Băng lên tiếng, vì bà Vân bị đau khớp chân nên cô không yên tâm mỗi khi bà lên lầu cao như vậy. Ngồi trên ghế, nhìn mọi chuyện từ nãy giờ nó chẳng hiểu gì cả, xem ra từ khi nó đi, ngôi nhà này đã xảy ra rất nhiều chuyện
- Vào phòng tôi có cái này muốn tặng cậu
Chợt Hạ Băng lên tiếng khi thấy nó đang tính nói gì đó, đồng thời lúc đó ông Lâm cũng đang từ bên ngoài đi vào. Thấy Hạ Băng biểu hiện lạ, nó không hỏi nhiều mà tỏ ra vui vẻ lên phòng của cô. Đóng cửa phòng lại, nó mới bắt đầu hỏi
- Rốt cuộc suốt 7 năm qua đã có chuyện gì vậy ? Có phải ngoài chuyện ba em nhờ mẹ con Vân Ngọc đóng kịch để cho em bỏ đi lập nghiệp thì còn có nhiều chuyện khác nữa phải không ?
Thật ra trước ngày nó về thì Hạ Băng đã liên lạc nói sự thật về cái đám cưới của ông Hưng và bà Vân, vì cô không muốn ông Hưng ra đi mà không có một nén hương của con mình thắp cho, cô càng không muốn nó mang tội bất hiếu, vì vậy cô đã âm thầm nói ra mọi chuyện với nó, cũng như để nó khi trở về sẽ không tỏ thái độ với bà Vân, và không làm Vân Ngọc phải buồn nữa. Nghe nó hỏi, Hạ Băng gật đầu xác nhận, cô cũng là đợi nó về để nói trực tiếp những chuyện còn lại cho nó nghe
- Trước khi ba cậu mất, ông ấy đã trả tự do cho tôi và nói tôi tạm thời hãy giúp cậu lo cho tập đoàn này, đợi cậu trở về sẽ giao lại cho cậu. Kể cả việc toàn bộ cổ phần còn lại cho Vân Ngọc cũng là giả, ông Hưng muốn cậu lấy đó làm sự tức giận mà cố gắng phấn đấu hơn ... nhưng tôi biết cậu sẽ không màn đến việc đó đâu, đúng không ?
Nó khẽ cười - Xem ra chị hiểu tôi hơn ba tôi rồi
- Phần khác là ba cậu sợ ông Lâm sẽ cho người hại cậu rồi chiếm lấy cổ phần, vì vậy mới để Vân Ngọc gánh việc này giúp cậu, còn Vân Ngọc dù biết nguy hiểm nhưng cô bé vẫn đồng ý
- ....
- Khi cậu đi, cô bé ít cười hẳn đi, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô bé nằm ngủ trên giường của cậu, mắt thì vẫn còn xưng do khóc nhiều, khoảng thời gian đó cô bé đã rất tiều tuỵ
Nghe đến đây nó khẽ đau lòng, nó hiểu cảm giác đó mà, chính nó khi nhớ cô còn không chịu được thì một cô gái mềm yếu như Vân Ngọc làm sao chịu nổi
- Lúc nãy tôi thấy cô ấy hơi lạ ...
- Ừm ... cũng lâu rồi, sau khi cậu đi được hơn 1 năm thì ông Lâm nhiều lần tiếp cận Vân Ngọc, dùng mọi thủ đoạn để lấy cổ phần từ cô bé, trong một lần tức giận, ông ta đã đẩy cô bé ra đường và một chiếc xe lao tới, may mắn là cứu kịp nhưng kể từ đó đôi mắt của cô bé cũng không còn thấy được nữa
- Sao ... sao lại như vậy ? - nó như không tin vào tai mình, người thư ký trung thành của ba nó sao lại trở nên như vậy
- Phỏng đoán là cô bé bị u não làm ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Về phần ông Lâm, do không có bằng chứng cũng như không thể làm lớn chuyện vì sợ các cổ đông còn lại sẽ bị ông Lâm lôi kéo mà giành lấy tập đoàn, nên suốt hơn 5 năm qua, Vân Ngọc phải sống trong sự chịu đựng và sự xem thường của người khác
Ngồi phịch xuống giường, đôi mắt nó đỏ lên, nổi đau mà Vân Ngọc đã và đang chịu đựng, dường như nó đã cảm nhận được, cảm thấy bản thân đã nợ cô quá nhiều
- Cậu ổn không ?
Hạ Băng lo lắng ngồi xuống cạnh nó, nuốt nước mắt, nó hỏi vấn đề còn lại
- Phải rồi, chuyện chị gọi bà Vân là mẹ .. là thế nào vậy ?
- Kể ra cũng dài, tóm gọn là mẹ tôi đã qua đời được gần 2 năm rồi, thấy vậy nên bà thương hoàn cảnh của tôi, bà ấy nói nếu được thì cứ xem bà là mẹ, bà không muốn tôi thiếu thốn tình cảm gia đình
- Nhiều chuyện xảy ra thật, hay tháng sau tôi và chị về quê viếng mộ bác Hoa nhé ?
- Cảm ơn cậu vẫn luôn quan tâm đến mẹ tôi - Hạ Băng cảm kích nói
- À còn việc của ông Lâm, chị đừng xen vào, để tôi lo được rồi. Vẫn là nên đừng để gặp nguy hiểm
Hạ Băng cười kí nhẹ đầu nó - Ê nhóc, chị cưng giờ 29 tuổi rồi nhé, lăn lộn trên thương trường cũng không ít năm đâu nha, đừng có mà xem thường tui hay nghĩ tui dễ ăn hiếp như ngày xưa
- Ghê vậy luôn, ăn nói cũng mạnh miệng ghê, vậy mà nãy mới gặp lại cứ tưởng còn hiền như hồi đó
Nó cười đáp, đều này đương nhiên nó nhìn ra rồi, có ai mà không mạnh mẽ khi phải một mình nâng đỡ một tập đoàn lớn như vậy, có ai mà thiếu kinh nghiệm lại có thể duy trì cả một tập đoàn ngày thêm phát triển ... chứng tỏ trong mắt nó, Hạ Băng là người rất có năng lực
- Xì, thì tui vẫn hiền mà
- Thôi thôi, dù sao cũng cảm ơn chị rất nhiều, tập đoàn của ba tôi nếu không có chị thì không biết phải làm sao
- Đó là việc tôi nên làm mà, cậu cũng có sự nghiệp trở về rồi, tôi nên trả lại vị trí này cho cậu
Nó nhíu mày - Ý chị là sao ? Chị muốn tôi mỗi ngày chạy đôn chạy đáo giữ hai công ty rồi chết bờ chết bụi vì kiệt sức hả
- Nhóc con, chứ cậu muốn thế nào ?
- Muốn chị tiếp tục phát triển tập đoàn Hưng Phát và cùng làm ăn lâu dài với tôi
- Không được, tập đoàn Hưng Phát là tâm huyết của ba cậu, của gia tộc cậu, tôi chỉ là người ngoài
Hạ Băng phản đối ý định điên rồ của nó, nhưng nó lại nhất quyết không chịu nhận lại chức này nên đã đưa ra rất nhiều lý do mà đa số là dẫn đến tiêu cực nếu để nó lãnh đạo. Sau một hồi khẩu chiến thì Hạ Băng đành chịu thua nó, dù gì cô cũng có tình cảm với công việc này, suốt 7 năm nay luôn là cô bỏ công sức ra duy trì tập đoàn, nếu giờ để tập đoàn không ai lãnh đạo thì rất nhanh chóng sẽ sụp đổ. Thở dài, Hạ Băng miễn cưỡng đồng ý với nó
|
Tiếp đi tg ơi mà cho mình hỏi ai là nhân vât chính zậy
|
Tiếp Tác Giả ơi... Mình mog ngày Ân vs Vân Ngọc ở bên nhau
|
Tối hôm đó, trong bàn ăn, bà Vân và Hạ Băng ngồi cạnh nhau, đối diện là nó và Vân Ngọc, tuy rất muốn quan tâm, muốn nói chuyện cùng cô nhưng nó lại chẳng biết mở lời thế nào, cứ vậy suốt bữa ăn nó chỉ ngồi nhìn bà Vân gắp thức ăn cho Vân Ngọc, rồi lại nhìn Vân Ngọc chậm rãi ăn chúng
- Phải rồi, nghe nói con và Linh Nhi đã đính hôn bên đó, vậy khi nào kết hôn ?
Đang ăn chợt bà Vân hỏi, chủ yếu của bà là muốn xem nó có thật sự muốn cái đám cưới này không, và bà muốn xem thái độ của Vân Ngọc sẽ như thế nào. Đối với bà, chỉ cần nó và cô còn yêu nhau, thì bà sẽ tìm cách tác hợp
- Dạ ... vâng ...
Không ngoài dự tính, thái độ của nó quá rõ ràng khiến bà hài lòng, bởi vì khi nãy vừa nghe bà Vân nhắc đến chuyện đính hôn, nó có phần lo lắng nhìn qua Vân Ngọc rồi mới trả lời câu hỏi của bà, sự lo lắng này chính là sợ Vân Ngọc biết mà thêm tổn thương. Tuy nhiên bà vẫn không nhìn ra được cảm xúc của con gái bà, đã mấy năm rồi, dù vui hay buồn thì cô cũng chỉ có một biểu cảm " mặt lạnh băng " ... Thầm thở dài, phải nghĩ thêm cách thôi.
Sau khi ăn tối xong thì Vân Ngọc ra ngoài vườn ngồi, từ khi nó trở về, tâm trạng cô chưa lúc nào yên ổn, cô nhớ nó, muốn ôm nó, muốn nói chuyện cùng nó, muốn hỏi thăm thời gian qua nó sống có tốt không ... muốn rất nhiều nhưng cô vẫn chưa nói được câu nào, vì cô sợ, cô sợ lại làm nó và Linh Nhi cãi nhau, cô sợ nó lại buồn phiền, quan trọng là cô sợ nó và cô sẽ lại yêu nhau
- Ngoài này rất lạnh, Ngọc vào nhà đi
Chợt nó đi đến quan tâm cô, nó cũng không còn gọi cô là chị nữa. Vân Ngọc nghe nó nói, vẫn một biểu cảm - Tôi biết rồi - xong lạnh nhạt bước vào trong
Vân Ngọc đi rồi thì nó thở dài ngồi xuống ghế đá cô vừa ngồi lúc nãy, trong lòng nó lúc này là biết bao câu nói đang đặt ra. Chẳng phải Vân Ngọc là vì tương lai của nó nên mới đến đây sao, chẳng phải Hạ Băng nói Vân Ngọc đã luôn nhớ và đợi nó sao, vậy tại sao khi nó trở về thì cô lại càng lạnh nhạt với nó hơn trước vậy ... suy nghĩ của nó cũng chưa có ý định dừng lại, nó lo sợ Vân Ngọc đã chán ghét sự chờ đợi mà quên nó rồi, nó lo sợ Vân Ngọc vì không muốn mang danh người thứ 3 nên mới lạnh nhạt với nó,... nhưng tất cả đều là nó phỏng đoán, sự thật là gì nó vẫn không nghĩ ra được Cả đêm đó, nó không tài nào ngủ được vì mãi suy nghĩ tìm cách đưa Vân Ngọc đi đâu đó cho tâm trạng cô thoải mái hơn, thứ hai là để cả hai có không gian riêng, biết đâu được sẽ có thể mở lòng với nhau. Nghĩ tới nghĩ lui thấy đó là cách duy nhất để cứu vãn mối quan hệ, liều một phen nó nhờ đến sự giúp đỡ của bà Vân.
Sáng hôm sau, Vân Ngọc đang đọc sách trong phòng thì bà Vân bước vào
- Con gái
Nghe tiếng mẹ mình, cô đóng sách ngồi thẳng dậy đáp - Vâng ?
- Chúng ta đi du lịch ở Hàn vài ngày để đổi không khí, con thấy thế nào ?
- Nếu mẹ muốn
Đối với Vân Ngọc lúc này, mọi thứ đều vô nghĩa, hiện tại cô chỉ sống vì mẹ cô, làm những gì có thể vì bà
- Để mẹ chuẩn bị đồ cho con, tối nay chúng ta bay, mẹ dặn người chuẩn bị máy bay rồi
Bà Vân khẽ thở nhẹ ra vì thuận lợi khiến cô đồng ý đi, nãy giờ bà cứ lo lắng cô sẽ không hứng thú. Vân Ngọc nghe mẹ mình nói rồi khẽ đáp lại
- Vâng ạ
Đến tối, như đã định, bà Vân cùng Vân Ngọc đến phi trường riêng của tập đoàn Hưng Phát. Chỉ là khi đến nơi, người cùng Vân Ngọc lên máy bay không phải là bà Vân Sau khi thuận lợi lên máy bay cùng cô cho đến khi máy bay cất cánh, không gian trong này yên tỉnh đến lạnh người, ngồ bên cạnh cô mà nó hồi hộp, nói đúng hơn là nó không biết sẽ mở lời như thế nào về chuyện hôm nay, rồi một lát nữa khi cô nhận ra người đi cùng cô không phải là bà Vân thì mọi chuyện sẽ thế nào ...
Đang mãi lo nghĩ nên khi Vân Ngọc lên tiếng khiến nó có phần hoảng hồn
- Thật tuỳ tiện
- ....
- Muốn rủ người khác đi đâu đó, phép lịch sự tối thiểu là hỏi ý người đó thế nào mà Ân cũng không biết hay sao ?
Nó ngạc nhiên, từ nãy giờ nó đâu nói tiếng nào làm sao cô lại nhận ra nó nhanh như vậy, bất ngờ nó hỏi
- Ngọc biết Ân ở đây ?
- Tôi biết từ lúc Ân lên máy bay cùng tôi rồi - giọng Vân Ngọc nhẹ tênh
- Vậy tại sao Ngọc còn lên ?
- Đột nhiên tôi muốn biết sau khi dụ tôi đến Hàn thì Ân sẽ làm gì
- ....
Nó chưa bao giờ thấy cứng họng như lúc này, đúng hơn là nó không rõ ý của Vân Ngọc, hôm qua thì tránh né nó, hôm nay biết bị gạt nhưng vẫn đi cùng nó ... nghĩ tới đây chợt nó phát giác ra một điều, hình như nó chưa từng hiểu cô. Sau những suy nghĩ tiêu cực là những suy nghĩ động viên chính mình, dù mọi chuyện như thế nào cũng được, nó sẽ một lần nữa đem hạnh phúc đến cho cô, sẽ một lần nữa khiến cô nở nụ cười, và một lần nữa tạo những ký ức đẹp đẽ cùng cô Đến Hàn Quốc, vì đang là mùa đông nên thời tiết rất lạnh, biết trước nên nó đã nhờ bà Vân chuẩn bị đầy đủ áo ấm, giày ấm cho Vân Ngọc. Đến Hàn, nó thuê một chiếc xe hơi để tiện cho việc đi lại. Dừng xe trước một khách sạn năm sao, nó nói Vân Ngọc nắm cánh tay nó để tiện dẫn vào
- Xin lỗi quý khách, vì đang là kì nghỉ đông nên khách sạn của chúng tôi chỉ còn một phòng đôi
- Được rồi, lấy cho tôi phòng đó
- Vâng ạ
Sau khi làm thủ tục rồi nhận chìa khoá phòng thì cả hai đi đến phòng mình, đỡ cô ngồi xuống sofa rồi nó pha trà nóng cho cô, xong thì đem đồ của cô vào phòng treo lên tủ. Treo đồ xong, tiếp đến nó vào toilet chỉnh sẵn nước ấm cho cô
- Ngọc vào tắm đi, Ân chỉnh ấm nước cho Ngọc rồi, đồ Ân cũng để sẵn treo trên cửa cho Ngọc thay
- Cảm ơn
Nó dẫn Vân Ngọc vào toilet rồi đi ra lại phòng khách gọi tiếp tân mang thêm một cái chăn lên
- Quý khách thông cảm, vì quá đông nên khách sạn chúng tôi không đủ chăn ạ
- Không sao, cảm ơn
Thở dài nó cúp máy, quay người nhìn chiếc ghế mà ngao ngán, xem ra phải ngủ lạnh vài đêm rồi. Ngồi xem tivi một lúc thì Vân Ngọc cũng tắm xong và ra ngoài, nhìn cô nó nói
- Chiều giờ Ngọc chưa ăn gì, để Ân đi mua đồ rồi mình cùng ăn nha
Vân Ngọc tính nói gì đó thì nó có điện thoại, nhìn tên trên màn hình chợt nó nhíu mày
- Ân nghe điện thoại đi, tôi tự đi mua được, trên điện thoại có chức năng chỉ đường
Nói rồi Vân Ngọc lấy điện thoại ra nói - Mở chức năng dẫn đường
Đây là một chiếc điện thoại thông mình, thiết kế chủ yếu cho người khiếm thị dùng, và sử dụng bằng lời nói. Nghe theo hướng dẫn rồi Vân Ngọc đi ra ngoài, nếu chưa từng nghe qua cô thường xuyên tự đi một mình được thì chắc nó đã cản cô lại rồi. Để cho cô đi, nó mới nghe điện thoại của mình
- Có chuyện gì ?
- Thiếu gia phải cẩn thận, có người nhìn thấy Lâm Tuấn Anh vừa sai người ở Hàn theo dõi cậu và tiểu thư
Đầu dây bên kia, ông Minh lo lắng nói. Nghe đến đây nó liền lo lắng, Vân Ngọc đang ra ngoài một mình
- Con biết rồi, cảm ơn chú
Nói rồi nó lập tức cúp máy xong chạy nhanh đi tìm Vân Ngọc, hỏi bảo vệ dưới khách sạn thì họ chỉ Vân Ngọc vừa rẽ hướng bên phải để đi đến khu ăn uống. Chạy nhanh theo đường đó một đoạn rồi nó dừng lại thở liên tục, mừng rỡ vì đã đuổi kịp cô, hiện Vân Ngọc đang đứng đợi đèn đỏ để qua đường. Chợt có một người đàn ông lạ mặt đi nhanh đến đụng chúng Vân Ngọc khiến cô ngã xuống đất, hắn ta không những không đỡ cô dậy mà còn tức giận lớn tiếng
- Mù hả ? Đã vậy đụng người khác không biết xin lỗi
Vì đang mãi mò tìm cây gậy đi đường mà Vân Ngọc không màn đến người đàn ông kia, bị lơ hắn càng thêm tức, bước tới đẩy mạnh Vân Ngọc
- Nghe nói gì không hả ?
Một người phụ nữ đi đường thấy toàn bộ sự việc, rõ ràng là người đàn ông kia đang vô cớ kiếm chuyện, cô gái liền đi đến mắng ông ta
- Ông bị điên à ? Cô ấy là người khiếm thị đó, ông quát cái gì
Lời nói của cô gái khiến nhiều người đi đường chỉ trỏ ông, sợ đứng lâu mất mặt nên hắn ta bỏ đi. Cô gái khi nãy liền cúi xuống nhặt giúp cô cậy gậy rồi đưa cho cô. Vân Ngọc cầm lấy cây gậy, một câu cảm ơn cô gái lúc nãy cũng không có, vội vã đứng lên. Cô gái lúc nãy thấy vậy thì có lòng tốt đỡ Vân Ngọc nhưng lại bị cô hất tay ra. Còn nó vẫn đứng yên nhìn Vân Ngọc, không phải vì sợ ảnh hưởng đến mình, cũng không phải vì không muốn giúp cô, mà là nó muốn xem khi gặp những tình huống như vậy thì cô sẽ làm gì, và hành động lúc này của cô khiến nó thất vọng. Chỉ vì không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt thương hại mà Vân Ngọc liên tục từ chối sự giúp đỡ của người khác. Vân Ngọc biết xung quanh đang có rất nhiều người nhìn cô, có thể họ cũng đang bàn tán về cô, quá hỗn loạn nên cô cứ thế mà đi không nghe hướng dẫn của điện thoại. Tiếng kèn xe vang lên liên tục khiến Vân Ngọc càng hoảng hơn mà đi không vững khiến cô ngã xuống đường, người đi đường lại được dịp bu lại đông hơn
Lúc này nó mới không thể bỏ mặc cô nữa mà chạy đến chỗ cô - Tính Ngọc vẫn cứ vậy à ? Chuyện gì cũng không tin tưởng người khác, cứ muốn tự chịu, tự giải quyết sao ? Ngọc sợ cái gì mà đến cả câu " giúp tôi " Ngọc cũng không nói được ?
- ... Đưa tôi ra khỏi đây đi - trong cơn hoảng loạn, cô tìm đến nắm chặt tay nó
- Ân muốn nghe câu nói đó, được không ?
Lúc này càng nhiều người bu lại, Vân Ngọc đương nhiên là cảm nhận được, hỗn loạn thêm hỗn loạn, Vân Ngọc siết chặt tay nó hơn
- Giúp ... giúp tôi ...
Nghe được câu nói đó, nó lập tức đỡ Vân Ngọc đứng dậy rồi dìu cô về khách sạn. Sau khi chắc chắn là trên người cô không có vết thương thì nó mới gọi xuống lễ tân kêu họ đem hai phần ăn lên. Ăn xong thì Vân Ngọc vào phòng ngủ, còn nó thì ngủ ở ngoài ghế sofa
|