Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó
|
|
Nữa đêm nó giật mình tỉnh dậy thì vô tình thấy cửa phòng Vân Ngọc mở toang, kì lạ nên nó đến xem thử, thấy bên trong không có cô. Hốt hoảng nó liền chạy đi tìm khắp khách sạn, chạy đến hồ bơi là địa điểm cuối, nó thở nhẹ ra vì thấy Vân Ngọc đang ở đây
- Ngọc làm Ân lo lắm đó, sao lại ra đây ?
Đi đến cạnh Vân Ngọc nó ngồi xuống hỏi. Vân Ngọc một lúc sau mới trả lời
- Tôi muốn ra đây ngồi hóng gió
- Đây không như Việt Nam, lạnh như vậy Ngọc hóng cái gì. Sao Ngọc cứ thích làm người khác phải lo lắng vậy
Nó lớn tiếng bởi cảm giác sợ mất cô vẫn còn ám ảnh nó, khi nãy không thấy cô, nó còn tưởng cô đã bỏ đi, xém chút nữa là lục tung cả Hàn Quốc này chỉ để tìm cô Lúc này bất chợt Vân Ngọc đứng lên, nhìn nó
- Ân cũng biết quan tâm tôi à ?
- .... - ngạc nhiên nó nhìn Vân Ngọc, nó không hiểu ý cô
- Quan tâm tôi mà từ khi Ân về đến giờ Ân chưa từng hỏi thăm tôi một lời, hay đơn giản là hỏi mắt của tôi sao rồi, tại sao lại bị như vậy .. Ân cũng không hỏi được đến 1 câu
- .... - lúc này nó đau lòng đứng lên nhìn Vân Ngọc, cô nói đúng, nó chưa bao giờ hỏi cô như vậy, những ngày qua nó chỉ lo tìm cách để cô và nó trở lại như trước, và chỉ lo nghĩ cách làm thế nào để Vân Ngọc mở lòng với mọi người chứ đừng từ chối sự giúp đỡ của họ
- Như thế nào ? Sao Ân không trả lời đi ? Hay hai từ lo lắng của Ân chỉ là tiện thể nói ra ? Vì thương hại tôi, vì sợ tôi gặp chuyện lại liên luỵ đến Ân nên Ân mới nói vậy phải không ?
Nó nhìn Vân Ngọc rõ sự thất vọng, thất vọng về bản thân vì đã làm cô lại có suy nghĩ tiêu cực này, nó hiểu tâm trạng của cô hiện giờ, hiểu tại sao cô lại khép mình hơn và không tin tưởng ở bất kì một ai ngoài bà Vân Vân Ngọc đứng đó vẫn không thấy nó nói gì, thất vọng thêm thất vọng, là cô cứ mãi mong chờ nó sẽ nói lời cô muốn nghe, cuối cùng vẫn là phải bỏ đi
- Ân không có gì nói thì tôi về phòng
Nhẹ giọng hơn, Vân Ngọc lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Vân Ngọc, nuốt nước mắt, nó mệt mỏi ngồi xuống ghế .
Hôm sau nó dậy sớm để chuẩn bị một số thức ăn, nước uống cho chuyến đi leo núi. Chuẩn bị xong thì nó vào gọi Vân Ngọc dậy, chỉ là vừa vào phòng thì nó đã thấy cô mặc sẵn đồ ngồi ở đó
- Ngọc dậy .. sớm vậy ? - ngạc nhiên, nó hỏi
- Chẳng phải hôm qua Ân nói sáng nay muốn đưa tôi đi đâu sao ?
Vân Ngọc nhắc lại, tối hôm qua trước khi ngủ nó đã nói sáng sớm hôm nay sẽ đưa cô đi leo núi. Đập nhẹ vào trán một cái, chưa già đã lẫn rồi, nhưng điều khiến nó vui lúc này là Vân Ngọc không có ý định không muốn đi. Cùng Vân Ngọc rời khách sạn, nó dẫn cô đến khu vực cáp treo để lên núi, sau đó nó tiếp tục cõng Vân Ngọc lên đỉnh núi. Trời lạnh, đường thì xa, dốc rất nhiều, nhưng nó vẫn kiên trì cõng cô đi. Ở trên lưng nó, Vân Ngọc nghe rõ tiếng thở hổn hển của nó, sự cố gắng của nó bất giác làm lòng cô ấm hẳn lên. Sau hơn 2 tiếng đi bộ thì nó và cô đã lên tới đỉnh núi, thả cô xuống, Vân Ngọc hít thở không khí trong lành, đồng thời im lặng nghe tiếng chuông " leng keng " vang lên
Nó nhìn xung quanh rồi nhìn Vân Ngọc - Nếu Ngọc có thể thấy khung cảnh lúc này thì sẽ cười cho xem
- Âm thanh nghe hay quá
- Ừm, Ân đã vì Ngọc mà gắn cả ngàn cái chuông lên đây
Chợt Vân Ngọc cười - Xạo vừa thôi
Nó cũng cười đi ra phía sau ôm cô - Cứ vào mùa đông, những cành cây sẽ bị đóng băng lại rồi nhờ gió khiến chúng va chạm nhau tạo ra âm thanh này
Vân Ngọc ở yên trong vòng tay nó cảm nhận mọi thứ, một lúc sau cô mới lên tiếng
- Tại sao Ân muốn đưa Ngọc đến đây ?
- Vì Ân muốn được cùng người mình yêu tận hưởng những thứ tuyệt vời nơi này
- Không phải đi với Linh Nhi sẽ hợp lý hơn sao ?
Nghe Vân Ngọc hỏi nó liền biết cô đang muốn xác nhận tình cảm của nó đối với cô là gì, với nó thì cô còn quan trọng không. Ôm chặt Vân Ngọc hơn, nó nhẹ đáp
- Đính hôn là để che mắt dư luận thôi, vì trước khi ba Ân mất, ông ấy đã tuyên bố chuyện kết hôn nên không làm theo không được, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vốn đầu tư của hai tập đoàn
- Vậy Linh Nhi đồng ý không ? Còn gia đình cô ấy nữa ?
Nhớ lại hôm đó, đương nhiên ai cũng đồng ý việc đính hôn để che mắt dư luận, riêng Linh Nhi thì không. Cô luôn hy vọng sẽ dùng thời gian đi du học sẽ khiến nó quên được Vân Ngọc, kết quả là cả hai cố chấp như nhau nên mối quan hệ giữ nó và Linh Nhi cứ rối bời đến giờ Thật tế là vậy nhưng khi nghe Vân Ngọc hỏi, nó lại không nói sự thật
- Linh Nhi đồng ý, cô ấy nói sẽ tìm người khác yêu thương cô ấy
Như giải được thắc mắc trong lòng, Vân Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xoay người lại ôm lấy nó, hít thở mùi hương quen thuộc và cảm nhận lại cảm giác bình yên bên nó. Vân Ngọc vốn nghĩ nó đính hôn với Linh Nhi nghĩa là đã quên được cô, nhưng từ khi nó trở về thì nó vẫn có ý muốn quan tâm, quay lại với cô. Biết nó không phải người hai lòng, ôm một tia hy vọng cô mới để yên cho nó dẫn đến đây, lý do rất đơn giản là cô muốn biết tình cảm hiện tại của nó đang dành cho ai. Ôm Vân Ngọc vào lòng, không dễ gì mới gặp lại rồi được cô mở lòng lần nữa. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề với Linh Nhi thôi.
Hôm sau cả hai về lại Việt Nam, trở về nhà, bà Vân và Hạ Băng thấy rõ nó và Vân Ngọc hơi khác khác, dù đã bán tính bán nghi được nguyên nhân nhưng họ đều chọn cách im lặng, cứ để giới trẻ tự lo chuyện của chúng. Tối hôm đó, nó đi xuống bếp lấy nước thì đi ngang qua phòng của Vân Ngọc, vô tình nhìn vào khe cửa thì thấy đèn trong phòng còn bật, nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng, nhíu mày nó gõ cửa phòng cô
- Ai vậy ? - bên trong Vân Ngọc hỏi vọng ra
- Ân đây
- À, Ân vào đi
Được sự đồng ý nó mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi trên ghế đọc sách, nó vào thì Vân Ngọc cũng đóng sách lại
- Có gì không Ân ?
- Sao Ngọc chưa ngủ, vẫn thích thức khuya như trước à ?
- Ngọc khó ngủ mấy năm nay rồi
Nhìn Vân Ngọc rồi nó nảy ra một ý - Ngọc có muốn nằm trong lòng Ân, nghe Ân đọc sách không ?
- Cũng được
Tuy Vân Ngọc không còn cười nhiều như trước, tuy cô vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với mọi người, nhưng mỗi khi đi cùng cô, nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Nở nhẹ nụ cười, nó bước đến nằm xuống giường, Vân Ngọc cũng nằm xuống ngại ngùng gối lên cánh tay nó, dựa đầu vào vai nó. Xong nó mới lấy cuốn sách bắt đầu đọc chậm rãi từng chữ ... một lúc sau nó ngưng đọc, nhìn sang Vân Ngọc thì thấy cô đã ngủ, đóng sách lại rồi nó nhẹ nhàng rút tay ra rồi đứng lên, đắp chăn ngay ngắn cho cô xong nó về phòng mình Mở cửa phòng Vân Ngọc ra, nó và Hạ Băng chạm mặt nhau
- Em nghe nói tập đoàn chị đang gặp trục trặc ?
Ngồi dưới phòng khách, nó hỏi Hạ Băng, vì hai tập đoàn đã hợp tác cùng nhau nên khi 1 trong 2 không ổn thì tập đoàn còn lại liền nhận ra. Hạ Băng vốn muốn tìm nó để nói chuyện này nhưng nó đã biết thì cô cũng vào thẳng vấn đề
- Phải, trong tập đoàn có nội gián, hắn liên tục ăn cắp ý tưởng rồi bán cho tập đoàn BBK, còn nhiều lần bào mòn một khoảng tiền của tập đoàn
- Vậy .. chị nghi ngờ ai ?
Theo như nó thấy, nếu Hạ Băng đã điều tra được đến đây, biết rõ hành động của kẻ đó thì việc tìm ra thủ phạm cũng là chuyện cỏn con đối với cô. Xem ra cô gái hiền lành ngày nào đã trưởng thành rồi, làm gì cũng rất dứt khoác
- Người này em cũng biết, và cũng có thể là người em đang nghĩ tới
Hạ Băng nhìn nó, nói chậm từng chữ như sợ nó nghe không rõ. Hiểu ý Hạ Băng đang ám chỉ ai, nó khẽ thở dài rồi dựa lưng ra ghế, ánh mắt nhìn lên trên lầu ...
|
|
|
Buổi chiều, Linh Nhi hẹn nó ra quán cafe gần nhà, cô muốn nói chuyện rõ với nó, từ ngày về Việt Nam, cô rất sợ nó và Vân Ngọc nối lại tình xưa, dù gì cả hai cũng chung nhà, đã vậy họ còn vừa mới đi du lịch cùng nhau
- Nhi nói nhanh đi
Ngồi đối diện Linh Nhi, nó nói gấp, vì nó có hứa sẽ đi đón Vân Ngọc ở nhà tình thương, hôm nay cô đi làm từ thiện. Linh Nhi có chút buồn vì vừa gặp nó đã có ý muốn đi, lý do chắc chắn chỉ vì người đó, lẽ ra cô không nên để nó trở về quá sớm
- Vân Ngọc dạo này thế nào rồi ? Mắt của cô ấy có cơ hội không ?
Linh Nhi nghĩ mãi vẫn không biết hỏi chuyện nó thế nào, sợ làm nó tức giận nên cô chỉ biết hỏi vòng vo. Chính xác là cô sợ nói vào chủ đề chính, nó sẽ rời bỏ cô Nhìn Vân Ngọc nó đáp
- Cô ấy ổn, còn bệnh của cô ấy thì Ân vẫn đang tìm hiểu
- Hy vọng cô ấy mau thấy lại
- Nhi hẹn Ân ra đây chỉ để hỏi chuyện này ?
- Ba ... hôm qua ba có hỏi Nhi về chuyện cưới, Nhi nói hôm nay sẽ bàn với Ân rồi cùng đến gặp ba nói chuyện
Nó thở dài, đám cưới này không thể xảy ra, nó không cho phép, tình cảm của nó không cho phép ... nhìn thẳng Linh Nhi, một cô gái đã dùng cả thanh xuân bên nó, chịu đựng mọi thứ vì nó, vậy mà ngoài sự cảm kích hay biết ơn thì nó hoàn toàn không một chút rung động với cô. Ở lại bên cô, chính xác là sự thương hại, là không dám đối mặt với mọi chuyện nên ngoài cách im lặng thì nó không biết phải làm gì hay nói gì, im lặng một chút rồi nó quyết định sẽ nói rõ với cô
- Nhi à, Ân ...
- Ân, Nhi biết Ân muốn nói gì ... Nhi cũng nói thẳng, Nhi không thể, Nhi không muốn nhìn Ân bị người đó làm khổ nữa
Linh Nhi nắm tay nó nói, nó cũng nhìn lại cô, thấy được ánh mắt đang cố hy vọng của cô. Thở dài, nhìn giờ trên điện thoại rồi nó nhẹ rút tay mình ra
- Ân phải đi rồi, lần khác mình nói tiếp nha. Chào Nhi
Dứt lời nó lập tức đứng lên đi khỏi, không cần biết Linh Nhi có đồng ý hay không. Ra ngoài lấy xe rồi nó phóng nhanh đến chỗ của Vân Ngọc, đến nơi, nó thấy cô đang vui đùa với những đứa trẻ, và đa số trẻ em ở đây đều khuyết tật. Từng bước đi đến nơi cô đang chơi đùa cùng đám trẻ, ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô mà lòng nó ấm lạ ... cũng lâu rồi nó không được thấy cô cười thoải mái như vậy Vân Ngọc mãi lo bắt những đứa trẻ mà quên mất mình không thấy đường, cần phải cẩn thận, một phút bất cẩn, cô bị vấp cục đá vì không giữ được thăng bằng nên liền ngã, tưởng chừng sẽ ngã thật đau nhưng không ngờ lại êm ái đến vậy. Chính xác là cô đã ngã vào lòng nó, nó đã kịp đỡ lấy cô. Trong lòng người đỡ lấy mình, cô lập tức nhận ra là nó bởi mùi hương quen thuộc trên người nó, mùi hương của nó luôn làm cô thấy dễ chịu khi ở gần cũng như nhớ đến quặn lòng khi xa nhau
- Ân đến rồi à ?
Rời khỏi vòng tay nó, Vân Ngọc ngẩng đầu hỏi. Nhìn lại cô, nó nhẹ giọng
- Ân đến lâu rồi
- Sao không kêu Ngọc ?
- Ân không muốn phá cuộc vui của Ngọc. Ngọc nè ...
- Sao Ân ?
- Ngọc cười rất đẹp, Ân rất thích và nhớ nụ cười của Ngọc, từ giờ Ngọc có thể cười nhiều chút không ?
- Nghe nổi cả da gà, đưa Ngọc vào chào mọi người rồi chúng ta đi
- Được
Sau khi tạm biệt mọi người ở nhà tình thương thì nó đưa Vân Ngọc về, nhưng khi về gần đến nhà thì Vân Ngọc nói nó
- Hôm nay chúng ta đừng về được không ?
Vân Ngọc chợt thấy thật buồn tẻ khi những năm qua cứ mãi quanh quẩn trong nhà rồi lại đến nhà tình thương, thỉnh thoảng Khả Như có đến đưa cô đi chơi nhưng bà Vân không lúc nào yên tâm khi để một người không thấy gì như cô ra khỏi nhà quá 4 tiếng, vì vậy cô rất ít khi ra đường và cũng chẳng hứng thú ở bên ngoài mấy, nhưng lần này khi đi cùng nó, cô lại chẳng muốn về nơi cô độc đó
- Ngọc sao vậy ?
Ngạc nhiên nó hỏi cô, lúc trước chỉ mỗi khi buồn thì cô mới không muốn về nhà, hiện nó đang lo lắng là cô đang buồn phiền chuyện gì đó
- Đột nhiên Ngọc muốn đi đâu đó thoáng mát chút thôi
Nghe đến đây nó chợt hiểu lý do, khẽ lấy điện thoại nhắn tin cho bà Vân để bà yên tâm rồi nó tiếp tục lái xe đi
- Chúng ta đi trượt băng chịu không ?
- Cũng được
Chở Vân Ngọc đến khu trượt băng, thuê hai chiếc giày, mang vào cho nó rồi nó ngồi xuống mang giày giúp cô
- Đi
Mang xong nó đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi, cả hai trượt rất vui vẻ. Trượt một lúc thì cả hai lại lên ngồi ván trượt trượt xuống, quá phấn khích nên Vân Ngọc đã nở nụ cười, nhìn cô cười, nó thầm hy vọng mọi chuyện cứ như vậy thì thật tốt. Cả hai đi chơi, ăn uống tại khu trượt băng rồi đặt một phòng loại tổng thống ở khách sạn năm sao thuộc sở hữu của tập đoàn MYE Như lần trước khi đến khách sạn, nó nhường phòng cho Vân Ngọc ngủ, còn nó thì ngủ ngoài sofa. Đang chuẩn bị nằm xuống thì bất ngờ Vân Ngọc mở cửa đi tới chỗ nó
- Ủa .. Ngọc ..?
- Mình ngủ cùng đi
Một phần ngạc nhiên, một phần hạnh phúc nó nhìn cô, nó không dám nghĩ đến cô sẽ là người chủ động muốn cả hai ngủ với nhau. Vui vẻ cùng Vân Ngọc bước vào phòng, như cũ, cô lại chui vào lòng nó nằm
- Không biết tại sao từ khi Ân về, mỗi lần nằm cạnh Ân thì Ngọc đều ngủ rất nhanh và rất ngon, cũng không còn khó ngủ hay giật mình dậy như trước nữa
Ôm chặt Vân Ngọc hơn, nó hiểu cô đã khổ rất nhiều suốt 7 năm nay rồi, từ giờ nó sẽ chăm sóc cô
- Vậy Ngọc ngủ đi, Ân không đi đâu đâu
Vân Ngọc hạnh phúc ôm nó, chợt môi cô tắt hẳn nụ cười mỉm, hai đôi chân mày khẽ nhíu mày, đầu áp sát vào ngực nó, người cô khẽ run lên. Ôm cô, nó đương nhiên cảm nhận được có đều bất thường, muốn đẩy nhẹ cô ra để hỏi xem có chuyện gì thì Vân Ngọc không cho, cô cứ ôm chặt nó
- Ngọc không khoẻ ở đâu hả ?
- Không sao ... Ngọc muốn ngủ
Vân Ngọc nói trong khó khăn, nó càng lúc càng cảm nhận được người cô đang lạnh lên. Biết cô không muốn mình lo lắng nên nó ôm lấy cô, trong lòng như lửa đốt, hy vọng cô mau ổn và mong nhanh đến ngày mai để nó hỏi bà Vân về bệnh tình của Vân Ngọc. Lo lắng là vậy nhưng nó không thể làm gì khác ngoài việc ôm Vân Ngọc, một hồi lâu sau, không còn thấy cô run người nữa mà đã nghe được tiếng thở đều của cô, biết cô đã ngủ nên nó khẽ đẩy cô ra. Nhìn người con gái mình yêu trước mặt, gương mặt hồng hào nay chợt trở nên thiếu sắc, môi thì nhợt nhạt ... không cần nói nó cũng biết là cô vừa trải qua một cơn đau, rất đau ...
Lúc này ở nhà, bà Vân đang lo lắng cố gọi cho nó và Vân Ngọc nhưng không một ai bắt máy
- Không biết bọn nó làm gì mà không ai chịu nghe máy
Bà Vân vừa lo vừa bực, đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Hạ Băng bên cạnh khẽ nắm tay bà chấn an
- Mẹ đừng lo quá, con nghĩ Ngọc tự lo được nếu bệnh tái phát
- Nhưng đột nhiên chúng nó lại không về nhà, Ân biết rõ mắt con Ngọc không thấy gì mà nó còn dắt con bé đi như vậy
- Con nghĩ đây là ý Ngọc hoặc Ngọc cũng đồng ý, chứ Ân đâu dễ gì đưa Ngọc đi nếu con bé phản đối
Hạ Băng cố nói giúp nó, nhưng lời cô nói cũng không hẳn là tuỳ tiện nói ra. Hạ Băng biết rõ tính Vân Ngọc, nếu không tin tưởng ai đó thì cô sẽ không dễ để người khác đưa đi như vậy, lần này cô để yên cho nó đưa đi thì Hạ Băng chắc chắn một đều là họ đã hoà với nhau Bà Vân ít khi thấy Hạ Băng chắc chắn như vậy nên bà cũng khẽ yên tâm một chút, ít ra là Vân Ngọc đi với nó chứ không phải ai khác, và bà tin tưởng nó sẽ không để Vân Ngọc gặp bất cứ chuyện gì
- Mẹ chỉ lo Ân biết bệnh của con bé không đơn giản như nó thấy rồi lại lo lắng. Hai đứa nó đã khổ nhiều rồi
- Mẹ đừng nghĩ nhiều, trễ rồi mẹ lên phòng ngủ đi
Bà Vân thở dài rồi đi về phòng. Hạ Băng ngồi dưới phòng khách, nghĩ tới nghĩ lui rồi cô cầm điện thoại tìm kiếm số nó
|
|