Mộc Lan Thời @
|
|
Các bạn thông cảm Shin sẽ viết lại tập kia ở trang này và viết bù thêm cho các bạn cảm ơn các bạn nhiều<3<3<3<3
|
Khi nghe tin chồng mất mẹ nó đau đớn gào lên trong căn phòng rộng lớn nơi mà ba mẹ nó đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau nhưng giờ đây căn phòng chỉ trơ trọi một người phụ nữ tràn ngập sự buồn bã và nước mắt lại dâng trào. Ông nó nghe tin cũng rất bàng hoàng vì mất đi một người con trai độc nhất ông định giao lại tập đoàn nhưng giờ đây, căn nhà lúc trước tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ hạnh phúc ấm áp gia đình giờ đây trở nên lạnh lẽo u ám tất cả chỉ phủ lên một màu tang thương. Hai mẹ con bà ta thì càng thêm đắc ý thế là kết hoạch đã tiến triển được một bước nữa. Khi ba nó mất được hai tuần thì con gái bà ta có thai bắt ông nó phải chịu trách nhiệm, vì ông nó không muốn mất mặt và mất thể diện cho tập đoàn nên ông nó cũng miễn cưỡng đồng ý. Hai mẹ con bà ta cũng bàn tính chuyện đuổi mẹ và các chị nó ra khỏi nhà và kế hoạch được lập ra. Thừa cơ hội chủ tịch đi công tác xa bà ta đưa cho mẹ nó tầm 20 triệu và một bức thư bảo là ông không muốn thấy mặt mẹ nó nữa vì không sinh được con trai đã làm mất thể diện dòng họ nên mẹ nó phải đi ra khỏi nhà và từ đây về sau ông không muốn thấy mặt mẹ nó nữa. Mẹ nó hoàn toàn sửng sốt vì tại sao ông có thể nói những lời cay độc đó nên cũng dọn đồ mà đi. Còn về phần ông nó sau đi công tác về ông không thấy mẹ nó đâu nên hỏi thì hai mẹ con bà ta trả lời vì không sinh được cháu trai nên mẹ nó thấy mặc cảm không xứng đáng làm con dâu nên đã tự giác dọn đồ đi. Ông tuy nghe vậy nên cũng tin là sự thật nên bảo hàng tháng chu cấp cho mẹ nó ba mươi triệu để sinh hoạt và nuôi con. Nhưng ai ngờ đâu bao nhiêu tiền gửi đi đều bị mẹ con bà ta lấy sạch, còn về mẹ nó khi ra đi với hai mươi triệu trong tay bà thuê một căn nhà nhỏ nhưng hai mươi triệu có đáng là bao khi bà phải nuôi thêm ba đứa con nhỏ dại không ai săn sóc. Một thời gian sau con bà ta thì sinh được một cặp song sinh một trai một gái, còn mẹ nó vì bác sĩ chẩn đoán sai nên cũng sinh ra nó trong niềm vui mừng và hạnh phúc. Và thế tám năm cũng trôi qua nó cũng đã lên tám tuổi mẹ nó thì được nhận vào rửa chén cho một quán ăn bình dân, nhưng lương ba cọc ba đồng thì làm sao mà sống nổi. Thế là mẹ nó đổ bệnh và phải nhập viện, và dì của mẹ nó hay tin cũng từ Mĩ trở về, vì thấy mẹ nó nhọc nhằn quá nên đã đưa chị ba và chị tư nó theo bà dì qua Mĩ để nuôi dưỡng. Khi thấy nó phải chịu khổ bà rất đau lòng nên đã nghĩ ra một kế hoạch nên bà gọi nó vào phòng nói chuyện: -Con gái của mẹ trước giờ con đóng kịch rất giỏi phải không, vì vậy con sẽ cùng mẹ đóng một màn kịch không hồi kết này nhé! Nó chưa kịp trả lời mẹ nó lại tiếp tục: -Từ đây về sau con không phải là con gái nữa mà con sẽ là con trai và tên của con từ đây về sau là Phương Khải Nguyên còn ba của tên là Phương Khải Minh con nhớ chưa! Nó dạ một tiếng rồi mẹ nó cũng bắt đầu cắt tóc cho nó trong một thoáng nó đã lột xác trở thành một cậu bé dễ thương. Và mẹ cũng viết thư cho ông nó với nội dung là: -Thưa ba cũng đã lâu rồi chúng ta đã không gặp nhau, dạo này ba có khỏe không. Khi con đi khỏi căn nhà đó con đã phát hiện ra mình có thai và con cũng sinh nó ra ở Sài Gòn. Con của con là con trai ba à tức là ba vẫn còn một đứa cháu trai nữa, con đặt tên cho nó là Phương Khải Nguyên nó giống anh Minh lắm đó ba hôm nay con viết cho ba lá thư này vì nó cũng đã đến tuổi đi học nhưng vẫn không có khai sinh và hộ khẩu nên con nhờ ba nhập hộ khẩu để cho con của con được đi học. Khi thư gửi đến trợ lí Kim rất mừng vì biết là thư cỷa mẹ nó gửi, định chạy đem lên phòng ông nó thì bị hai mẹ con bà ta chặn lại đòi đưa bức thư đây rồi sẽ đưa cho ông sau nên trợ lí Kim đưa cho hai mẹ con bà ta. Khi đọc xong nội dung thư mẹ con bà ta hoảng hốt định hủy bức thư đi thì ông nó trở về. Trợ lí Kim nói lúc nãy có thư cỷa phu nhân gửi tới nên ông nó rất vui hỏi thư đâu thì trợ lí Kim nói đã đưa cho mẹ con bà ta, ông tức giận đùng đùng quát nên mẹ con bà ta đưa ra bức thư. Khi thấy bức thư bị xé ở ngoài nên ông tức giận chửi mẹ con bà ta một trận như cuồng phong vũ bão. Khi đọc xong lá thư ông rất vui và cử người đến đón nó về.
|
|
Khi nó về đến nhà mẹ con bà ba hoảng hốt vì thấy trước mắt là nó môtđứa con trai. Cứ như thế trong ngôi nhà đó nó cứ bị mắng chửi dằn vặt nhưng nó đã quen như thế, khi bị mắng nó chỉ nở một nụ cười tỏa ra một thứ giống như là tôi sẽ lấy lại tất cả. Thấm thoát cũng tám năm nữa trôi qua bây giờ nó đã mười sáu tuổi nó được đưa vào trường trung học của ông nó thành lập để học khi mới vào những bạn nữ ồ lên vì nét đẹp trai và dễ thương gần gũi của nó, anh và chị nó cũng thế tuy là bằng tuổi nhau nhưng nó lại bị nói là gọi bằng anh chị nên nó cũng quen. Khi vào lớp ánh mắt chỉ dồn và nó và anh nó cứ như thế học được một năm nhưng từ lúc đi học đến giờ nó đều bị bọn của Phong ăn hiếp( mình nói luôn Anh nó tên Phương Khải Phong chị nó là Phương Khải Đình). Ngày ngày nó đều bị chặn đường đổ cặp xé tập nhưng nó vẫn nhẫn nhịn, đến một ngày Phong sỉ nhục mẹ nó và nói nó là đồ con hoang. Nó tức giận nói với Phong: -Tôi với anh hãy đấu một trận nếu tôi thua tôi sẽ ra khỏi nhà, còn nếu tôi thắng thì anh sẽ phải đi xin lỗi mẹ tôi! -Được thôi, tao sẽ đánh mày mềm như tương!Phong nói Khi đến nơi nó bị đánh không thương tiếc lúc trước thì nó nhịn nhưng lần này đã động tới mẹ nó ánh mắt nó bỗng thay đổi y như rằng có lửa cháy ở trong đó nó ngồi dậy đánh liên tiếp vào mặt Phong đám fan nữ reo hò lên và cuối cùng nó hạ Phong đo ván bằng một cú đá xoay. Khi đánh xong nó nói: -Từ bây giờ anh phải đi xin lỗi mẹ tôi ngay anh có hiểu chưa! Nó nói với một ánh mắt đầy hận thù và bỏ đi, còn đám con gái đứa thì thoa thuốc đứa thì hỏi thăm cậu cí sao không còn nó nở một nụ cười khiến bao fan nữ bị hớp hồn vì nó một nụ cười tỏa nắng một ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai làm cho người ta có cảm giác ấm áp và an toàn. Nhưng Phong thì vẫn cay vì vụ bị nó hạ đo ván trước mặt cả trường nên lấy điện thoại nó nhắn cho đám trường khác là ngỏ lời thách đấu, đám trường khác bỗng kéo đến tầm 10 người vào tìm nó. Đám bạn nam hay chơi chung với nó hoảng hốt bói với nó: -Khải Nguyên à cậu nguy rồi đám trường kế bên đòi tìm cậu tính sổ kìa mình nghi là Phong có liên quan đến vụ này! Nó nói: -Không sao đâu mình lo được cậu yên tâm! Nó vẫn nở nụ cười chết người đó nữa. Khi đi xuống nó hẹn bọn kia: -Hiện giờ đang là giờ học nên sau khi tao học xong thì ra bãi đất trống ok chứ? Bọn kia đồng ý và rút về, một lúc sau cũng đã đến gùơ hẹn nó một mình với đáng vẻ hiên ngang bước đến bỏ cặp xuống và bắt đầu thủ thế và liên tiếp hết thằng này đến thằnh kia đều bị nó đánh sấp mặt. Từ khi bị đánh bọn nó đã xin làm đàn em của nó nhưng nó nói: -Mấy cậu đừng có đánh nhau nữa tụi mình hãy làm bạn đi! Bọn kia chấp nhận nhưng lòng vẫn rất tôn trọng nó nên gọi nó là đại ca từ khi chơi với nó bọn kia không còn đánh nhau nữa và chuyện học hành cũng vượt lên đáng kể. Thấm thoát cũng hai năm lại trôi qua nó và anh chị nó cũng đã hai mươi tuổi và có thể thừa kế tập đoàn. Hôm nay tạm dừng ở đây nha ngày mai Shin sẽ nghĩ tiếp câu chuyện nhé yêu các bạn nhìu<3<3<3<3<3<3
|
Khi đó nó và anh nó được ông nó đưa vô công ty để làm cho quen với công việc. Vào một buổi sáng sớm nó đang gấp rút chạy đến công ty cho kịp giờ làm bỗng nó đụng trúng một cô gái dáng hình nhỏ nhắn xinh xắn, khi ngẩng đầu lên cô ấy đê mê vì nét đẹp trai tựa như ánh nắng ban mai của nó. Nó vội xin lỗi rồi chạy đi, khi đến công ty bó nhớ lại lúc đó rồi nó mỉm cười. Còn về cô ấy cô ấy mới du học Nhật về con của một chủ tịch tập đoàn lớn không kém tập đoàn của ông nó. Còn về việc thừa kế tập đoàn người mà đã được định sẵn từ đầu là anh nó nhưng tại vì nó xuất hiện nên có hai đứa cháu trai vì thế ông đưa nó và anh nó vào làm để thể hiện năng lực có gánh vác nổi tập đoàn hay không. Còn mẹ con bà ta sợ là ông sẽ giao tập đoàn cho nó nên đã thuê người lái xe tông nó, vào một hôm nó đang đi trên đường thì bị một chiếc xe đâm trúng cú tông rất mạnh làm cho nó văng ra xa. Trong lúc mơ hồ nó nghe tiếng gọi và hình như là một cô gái: -Anh ơi anh có sao không, để em đưa anh đi cấp cứu! Khi nghe xong câu đó nó cũng ngất bên vũng máu, mẹ nó hay tin cũng đi lại thấy cô ngồi đó mẹ nó hỏi: -Có phải cô là người đưa con tôi vô bệnh viện không? Cô ấy ngẩng đầu lên trả lời: -Dạ con là người tông anh ấy con không biết anh ấy có sao không nữa! Cô ấy nói trong sự sợ hãi, mẹ nó cũng thấy vậy nên gọi cô về đi hôm sau hãy lại thăm cô cũng gật đầu đi về. Khoảng hai giờ sau bác sĩ đi ra mẹ nó và chị hai nó chạy lại hỏi: -Con tôi sao rồi bác sĩ? -Bệnh nhân hiện giờ không sao nhưng có thể hôn mê khoảng hai tuần, mời người nhà đi làm thủ tục nhập viện! Nghe xong hai người thở phào nhẹ nhõm, vì sợ nó bị lộ thân phận con gái nên mẹ nó đã dùng giấy tờ của chị nó để làm thủ tục. Khi đó mẹ con bà ta điện thoại cho tên đã thuê tông nó: -Anh làm tốt lắm tôi sẽ thưởng thêm cho anh ba mươi triệu! -Gì chứ tôi còn chưa ra tay mà! Hai mẹ con bà ta ngớ ngẩn nhìn nhau cùng nói một câu: -Thế này là thế nào! Trong lúc nó hôn mê nó nghe tiếng ai đó nói bên tai: -Anh à anh dậy đi hai tuần nay anh không mở mắt anh biết em lo cho anh lắm không, em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên và giờ đây em đã nhận ra là em yêu anh thật sự rồi anh tỉnh lại đi anh! Nó từ từ mở mắt ra và trước mắt nó là một cô gái đang thiếp đi cạnh nó nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay nó, nó nhận ra là người đã đụng trúng nó hôm trên đường đi làm bỗng nó ho một tiếng làm cô giật mình tỉnh giấc: -Anh tỉnh rồi sao, bác sĩ ơi bác sĩ! Bác sĩ chạy lại khám và nói bệnh nhân hôm nay có thể xuất viện rồi nhưng phải theo dõi khoảng hai giờ nữa nếu không có chuyện gì thì bệnh nhân có thể xuất viện nên người nhà đừng lo lắng! Cùng lúc đó mẹ nó vừa vào mẹ nó nói: -Con tỉnh rồi à con còn đau không? -Con hết đau rồi nhưng con muốn về nhà ngay! Cô ấy nói: -Dạ thưa bác, bác sĩ có nói là hôm nay anh ấy có thể xuất viện rồi nhưng phải theo dõi trong hai giờ nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể hoàn toàn xuất viện! Mẹ nó gật đầu, nó hỏi: -Sao con vô đây vậy mẹ vơilaị con ở đây bao lâu rồi? Mẹ nó trả lời: -Con hôn mê hai tuần rồi nhờ có cô ấy lo cho con hai tuần nay đấy! Nó nhìn cô rồi nói: -Cảm ơn cô tôi khỏe rồi nên cô về đi!
|