Mộc Lan Thời @
|
|
Cô rơi nước mắt rồi bỏ đi về trong lòng nó rất buồn rồi nó nghĩ: -Em tưởng anh ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm em dành cho anh sao, nhưng anh sợ em sẽ không chấp nhận khi yêu một đứa con gái như anh, anh sợ khi yêu em thân phận anh sẽ bại lộ, anh sợ khi yêu em kế hoạch của anh sẽ không thành công anh chỉ xin lỗi em vậy thôi! Khi nó xuất viện được hai tháng từ lúc đó nó không gặp cô nữa nên trong lòng nó cũng mừng vì cô đã quên nó. Nó đi lang thang một mình ngoài công viên đang đi bỗng nó gặp một cô bé khoảng 10 tuổi đang ngồi khóc, nó chạy lại hỏi: -Sao em ngồi đây khóc, ba mẹ em đâu? Cô bé trả lời: -Em bị lạc mẹ em rồi! Nó dỗ dành cô bé rồi nó nói: -Em nín đi rồi ngồi yên đây đừng khóc nữa để anh lại đằng kia mua kẹo với chong chóng cho em nhé! Cô bé bỗng nín hẳng, rồi nó chạy thật nhanh đi mua kẹo và chong chóng cho cô bé, khi mua xong nó đưa kẹo cho cô bé cô bé vui vẻ ngồi ăn và không còn khóc nữa nó mỉm cười trong lòng thầm nghĩ: -Đúng là trẻ con đưa kẹo và đồ chơi là nín ngay! Rồi nó cũng nói với cô bé: -Em ăn xong rồi mình đi tìm mẹ em nhé Cô bé trả lời: -Dạ! Nó hỏi cô bé: -Em tên gì? Cô bé trả lời: -Dạ em tên Chu Diệp Ân nhưng anh cứ gọi em là tiểu Ân nhé Rồi cô bé hỏi lại: -Còn anh, anh tên gì? Nó chưa kịp trả lời thì nghe một giọng nói rất quen: -Nè tiểu Ân con đi đâu lung tung làm mẹ tìm muốn chết! Nó quay lại nhìn thì là là cô ấy hôm nay cô ấy mặc một bộ váy ngắn tóc uốn xoăn nhuộm màu nâu hạt dẻ và có một chiếc răng khểnh rất dễ thương thêm làn da trắng mịn màng nữa chứ nói chung là ngây ngất lòng người. Khi cô ấy thấy nó cô cũng say đắm vì hôm nay nó mặc một chiếc áo sơ mi đen làm nổi bật lên làn da trắng của nó và một chiếc quần bò đen một cái thắt lưng da màu nâu và cũng một đôi giày da màu nâu, tóc thì hớt cao vuốt keo rất gọn gàng và nó có một chiếc răng khểnh nhình nó rất đẹp trai cô ngây người một lát rồi mỉm cười mở chuyện: -Anh khỏe rồi hả, vết thương còn đau không? Nó trả lời: -Cảm ơn cô vết thương không còn đau nữa, mà cô là mẹ của tiểu Ân à? Cô ấy trả lời: -Ừ nhưng em là mẹ nuôi của tiểu Ân còn ba của tiểu Ân đã mất vì tai nạn ở Nhật rồi nên mẹ tiểu Ân gửi em nuôi giúp đến khi tiểu Ân mười tám tuổi thì mẹ tiểu Ân đón tiểu Ân qua Mỹ định cư nên em đã xin phép ba nhận tiểu Ân làm con nuôi và ba cũng đồng ý ba thương tiểu Ân lắm! Tiểu Ân nghe hai người nói chuyện liền nói: -Nè mẹ tiểu Linh ghê nha dám giấu ông có người yêu luôn để con về méc ông đánh mẹ! Cô ấy nói: -Nè con nhóc kia đừng có thấy mẹ sợ ông rồi cái gì cũng méc ông nha! Con có tin mẹ cho con ăn liên hoàn tát mông không hả nhóc! Người này là người mẹ tông trúng nên mẹ hỏi thăm là chuyện bình thường thôi hiểu chưa! Tiểu Ân chạy lại ôm nó: -Anh coi mẹ em kìa thấy em sợ rồi ăn hiếp! Nó cười rồi nói: -Thôi hai mẹ con đừng cãi nhau nữa, anh biết có quán kem này ngon lắm ai không ăn thì thèm ráng chịu nha! Tiểu Ân mắt sáng rỡ la lên: -A kem kem nhưng anh phải bao nha! Nó nói: -Chuyện nhỏ! Tiểu Ân nói: -Anh cõng em nha! Nó gật đầu rồi cõng tiểu Ân trên vai trên đường đi cô ấy nói: -Cảm ơn anh vì đã dỗ tiểu Ân lúc bị lạc nha nếu không gặp anh không biết tiểu Ân sẽ ra sao nữa! Nó cười nói: -Có gì đâu với lại tiểu Ân cũng ngoan nên không có phiền gì cả! Cô ấy lại nói: -Cái gì nó mà ngoan á ở nhà nó toàn phá bể đồ thôi chứ nó ngoan nỗi gì! Tiểu Ân nghe thấy rồi nói: -Mẹ nói oan cho con, con là ngoan nhất nhà đó có mẹ quậy thì có đó! -Ờ con ngoan lắm ngoan hơn mếy đứa cá biệt một tí! -Mẹ là đồ vu khống! Nó lại giải hòa, xong rồi cô ấy nói nó: -Sao anh kêu em bằng cô xưng tôi hoài vậy em đâu có già đến nỗi đó đâu! Nó trả lời: -Tại tôi quen rồi! Cô ấy lại tiếp: -Anh bao nhiêu tuổi rồi? -Tôi hai mươi tuổi! -Vậy là anh lớn hơn em một tuổi em mười chín tuổi hà. Anh tên gì? -Ờ anh tên Phương Khải Nguyên còn em? -Em tên là Chu Diệp Linh nhưng cứ gọi là tiểu Linh nha! Nó hỏi: -Sao em còn nhỏ mà nhận con nuôi rồi em không sợ người ta nói à em nhận tiểu Ân làm em nuôi cũng được mà? Tiểu Linh nói: -Tại em muốn trải nghiệm làm mẹ để em đứng đắn hơn với lại để cho bọn đàn ông khỏi cua em này nọ nữa! Nói một hồi cũng đến quán kem ba người vào bàn ngồi phục vụ đi lại hỏi: -Quý khách dùng gì ạ? Nó và tiểu Linh chưa kịp trả lời thì tiểu Ân nói: -Dạ chị cho em một ly kem dâu còn ba mẹ em thì mỗi người một kem vani! Phục vụ nói: -Ba người chờ một lát sẽ có kem ngay! Phục vụ đi tiểu Linh nói: -Nè ai là ba em hả? Tiểu Ân ra vẻ ngây thơ: -Con có nói gì đâu! Nó lại nói: -Thôi bỏ đi mà hai người có muốn xem ảo thuật không? Tiểu Ân gật đầu, rồi nó đưa tay ra không có gì rồi lấy chiếc khăn trên bàn đậy lên tay rồi nó đếm một hai ba bỗng biến ra một cánh hoa hồng trước cặp mắt kinh ngạc của tiểu Linh tiểu Ân và mọi người xung quanh những tràn pháo tay vỗ lên tiểu Ân nói: -Anh giỏi quá anh dạy em nha! Nó nói: -Còn nhiều trò khác nữa sau này anh sẽ dạy em! Rồi kem cũng ra ba người ăn kem vui vẻ bên nhau. Tạm ngưng ở đây nha mai hoặc mốt là Shin viết cho xong truyện luôn cho các bạn khỏi hóng với đọc cho nó đã luôn yêu các bạn nhìu <3<3<3<3<3
|
Cố lên tg ơi mk luôn ủng hộ truyện
|
Mik cảm ơn bạn 0917645284 rất nhiều trang nào cũng thấy bạn cmt hết mìk sẽ cố gắng đăng từ mai hoặc mốt cho hết truyện luôn cho các bạn đọc cho đã luôn nha
|
Ăn kem xong nó đưa tiểu Ân và tiểu Linh về khi về đến nhà, tiểu Linh cứ say đắm nhớ gương mặt nó đôi môi nó làm da nó nhớ nó đến nỗi không có cái gì diễn tả được. Nó cũng không khác gì cô nhưng vì sợ lộ thân phận nên nó cũng cho qua, một hôm nó nhớ tiểu Linh bất giác thế nào đang đi trên đường lại ngừng đúng nhà cô ấy, lúc đó tiểu Ân và tiểu Linh đang chơi ngoài vườn nó thấy tiểu Linh lúc này như một thiên thần từ đâu hạ xuống bắn đúng mũi tên tiônh yôu vào trái tim nó. Lúc đó tiểu Ân thấy nó rồi la lên: -A anh Nguyên kìa mẹ! Khi nghe tiểu Ân nói trong lòng tiểu Linh vui sướng không tả xiếc nhìn thấy nó trong lòng cô lâng lâng và trái tim dường như sắp nổ tung vì yêu ní cứ đập mạnh đập mạnh rồi tiểu Ân lại nói như phá vỡ sự lãng mạn đó: -Hay là hôm nay anh Nguyên dẫn em đi với mẹ đi ăn kem với chơi đu quay đi! Nó giả bộ từ chối: -Thôi anh có việc bận rồi, anh hứa ngày mai anh sẽ đưa em đi có chịu không? Tiểu Ân làm nũng: -Thôi mà anh, đi đi mà, hôm nay em rảnh có bữa nay thôi đó, đi nha anh!Kắc đầu rồi cười, nói: -Khiếp chưa cô mới mười tuổi làm việc gì mà bận, thôi được rồi vào nhà rửa tay thay đồ rồi anh dẫn đi được chưa? Khi tiểu Ân thay đồ tiểu Linh nói: -Mẹ con em phiền anh quá! Nó cười trả lời: -Có gì đâu tại anh thích con nít mà, với lại tiểu Ân dễ thương quá kìa, em cũng lên thay đồ đi rồi mình đi luôn! Khi thay đồ xong tiểu Ân lại đòi nó cõng, nên nó cũng cõng tiểu Ân đến quá kem trên đường đi tiểu Ân hỏi: -Mẹ à sao con có mẹ mà không có ba lúc đi học con cứ bị nói là đồ không có ba hoài à! Nó nghe thế liền nói: -Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ là ba của em vậy là từ nay về sau em có ba rồi nhé! -Yeah vậy là từ nay con có ba rồi! Tiểu Linh lúc đó hơi ngượng mỉm mỉm cười khi đến quán kem họ cũng vui vẻ trò chuyện với nhau rồi vào khu vui chơi. Tiểu Ân chỉ ngay trò tàu lượn siêu tốc nó giật mình nói con chơi được hông mà đòi chơi tiểu Ân nói: -Con chơi được mà ba đi mua vé đi không lẽ ba không dám chơi hả! Nó sỉ diện nói: -Ai không dám chơi hả có con không dám chơi thì có! Nói rồi nó đi mua vé lúc lên tàu rồi tàu chạy tiểu Ân và tiểu Linh ka hét vì thích thú, ai ngờ đâu nó ở sau lưng mặt mày xanh lè khi tàu dừng nó chạy xuống ói cho một đống rồi bị tiểu Ân chọc quê: -Lêu lêu ba sợ kìa! Rồi tiểu Linh cũng nói: -Sao anh không chơi được mà mua vé làm chi lúc đó để em với con chơi cũng được mà! Rồi nó nói -Sỉ diện ....... Ọe! Rồi nó đi vào quán nước để uống cho bớt chóng mặt khi vào chủ quán hỏi: -Hai vợ chồng với cháu uống gì? Lúc đó nó vá tiểu Linh mặt đỏ hết lên chẳng ai nói câu nào. Khi nước bưng lên nó uống gấp rồi nó buông ra ọe dữ hơn lúc trước: -Nước gì vậy? Chủ quá chạy ra nói: -Nãy cô bé này gọi cà phê không đường nên tôi làm thôi! Nó trả lời: -Phiền anh lấy cho tôi ly nước ngọt cảm ơn! Tiểu Ân hỏi: -Ba không uống được cà phê ạ? Nó trả lời: -Không phải tại lúc ba mệt nếu ba uống cà phê ba sẽ bị ngất nên không uống được! Tiểu Ân nói: -Bệnh của ba lạ nhỉ? Ăn uống xong trên đường đi nó bị một đám chặn đường vây đánh nhìn sơ qua nó đã biết là bọn của Phong nó đưa tiểu Ân và tiểu Linh ra chỗ khác xong nó thanh toán từng tên từng tên một khi hạ gục nó rất mệt tự dưng tiểu Ân đưa một ly nước cho nó: -Nè ba uống đi nước con mới mua đó! -Cảm ơn con! Nó uống một hơi ngon lành: -Uống một ngụm nó nói sao lại là cà phê! Nói xong nó xỉu cái bịch ngay trước mặt tiểu Linh và tiểu Ân. Thấy vậy tiểu Linh đưa nó về nhà và đưa vào phòng mình. Lúc đây cô kêu tiểu Ân đi ngủ tiểu Ân cũng vâng lời đi ngủ. Trong lúc nó ngất cô khẽ hôn lên môi nó lúc đó nó tỉnh dậy trong lòng nó cứ lâng lâng tim thì đập mạnh rồi tay nó kéo tiểu Linh sát vào người nó hơn đến khi tiểu Linh cởi nút áo nó ra nó chụp tay tiểu Linh lại rồi lắc đầu. Tiểu Linh thấy vậy nên hai người cũng thôi, rồi nó nói: -Anh yêu em! Tiểu Linh nghe rất vui cô hạnh phúc rất rất hạnh phúc rồi hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Hôm nay viết đến đây nha Shin bị bệnh nên không viết nhiều được mong các bạn thông cảm mà truyện cũng sắp xong rồi đó có ai muốn Shin viết truyện xuyên không hông nếu muốn thì hãy bình luận nha yêu các bạn nhìu<3<3<3<3<3<3
|
Có mk cũng rất thích thể loại xuyên không àk mà tg nhớ nghỉ ngơi cho mau khoẻ nha
|