Mộc Lan Thời @
|
|
Khi nó chuẩn bị đi tắm đang lấy đồ tự dưng tiểu Linh mở cửa phòng chạy vào làm nó giật mình la muốn nổ nóc nhà rồi tiểu Linh mỉm cười: -Hì hì chúc chị ngủ ngon em đi trước bye! Nó thở cái phào nhẹ nhõm trong lòng nghĩ: -Hay tin tui chết rồi bả khùng vậy hả trời? Nó đi vào nhà tắm thì trời ơi vòi sen thì bị tháo ống nước bị bể bla bla khỏi nói các bạn cũng biết là ai làm rồi phải không đó chính là tiểu Linh. Vì tiểu Linh suốt ngày buồn rầu và nhớ nó và đúng lúc có người vào ở chung nên tiểu Linh sẽ có trò chọc phá cho quên cảm giác nhớ nó. Nhà tắm lộn xộn như vậy nên nó xuống tầng dưới để tắm vừa bước vào nhà tắm thì nó té cái bịch trên nền nhà tắm toàn xà phòng trơn trượt làm nó té ê hết cả mông, nó cũng biết là tiểu Linh bày trò nên nó chỉ cười rồi cho qua. Rồi nó mở nước để tắm dòng nước ấm chảy trên người thật dễ chịu tự dưng nước lạnh ngắt rồi chuột đâu ra trên trần nhà rớt xuống nó hoảng hốt thay đồ nhanh rồi chạy ra nhưng cửa đã bị tiểu Linh chặn lại rồi nó la lên: -Tiểu Linh mở cửa cho chị, tiểu Linh! Tiểu Linh đứng ngoài nói vọng vào: -Em mở cửa thì chị phải chấp nhận điều kiện của em! -Cái gì cũng được em mở cửa cho chị đi! -Chị nói đó nha, người lớn hứa thì phải giữ lời đó! -Ừ chị hứa! Nói rồi tiểu Linh mở cửa cho nó, nó vừa bước ra tiểu Linh nói: -Điều kiện của em là ngày mai chị phải đi chơi với em! -Nhưng ngày mai chị phải họp rồi, ngày mốt được không! -Ừ được! Nếu chị không muốn ngủ chung với chuột! -Được rồi ngày mai thì ngày mai! Nói xong nó đi lên phòng, tiểu Linh cũng lót tót chạy theo vừa quay lưng định đóng cửa thì nó lại gặp tiểy Linh đứng trước mặt lúc này môi nó và tiểu Linh chỉ cách nhau khoảng 1cm rồi nó giật mình hỏi: -Em làm gì ở đây sao giờ này không đi ngủ? -Em sợ ma chị ngủ với em nha! -Nhưng chị không quen ngủ với người lạ! -Em là em của chị sao lại là người lạ vậy là chị không thương em! -Thôi được rồi vào ngủ đi! Nghe xong câu đó tiểu Linh chạy vèo lên giừơng nằm ngủ, nó cũng lại nằm, vì cả ngày mệt mỏi nên nó thiếp đi. Lúc này, tiểu Linh nhìn nó rồi nghĩ: -Sao gương mặt này, đôi môi này, bàn tay này hơi thở này, mùi hương này tại sao lại giống anh đến thế có phải là anh không! Rồi tiểu Linh bất giác đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi tiểu Linh nắm bàn tay nó thì thấy chiếc nhẫn. Hôm nay ngừng tại đây nhé, tại Shin đang nghĩ diễn biến tiếp theo mong các bạn đừng ném đá tội nghiệp yêu các bạn nhìu<3<3<3<3<3<3<3
|
Khi thấy chiếc nhẫn, tiểu Linh hơi nghi ngờ nên đợi đến sáng hỏi cho ra lẽ. Rồi cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo nó rồi ngủ đến sáng, buổi sáng cô thức dậy sớm hơn nó nên khi thấy nó còn ngủ cô lấy cây viết lông ra hí ha hí hửng vẽ. Một hồi sau cô đứng dậy nhìn tác phẩm trừu tượng của mình xong rồi cô xuống phòng bày trò khác. Khi nó thức dậy cũng không biết là có một bức tranh trừu tượng trên mặt nó, rồi nó đi xuống phòng khách thấy cô cười nó cũng không quan tâm rồi nó vào nhà vệ sinh đánh răng thì: -CHU DIỆU LINH!.............AAAAAAAAA!
|
Nó la to đến nỗi cô đang uống nước thì bị sặc cô chạy vào rồi cười ha hả nó nói: -Là do em làm phải không? Cô ra vẻ vô tội phồng má chu mỏ nói: -Chòi oi, ai làm mà chị đổ thừa em, em vô tội à nghen! Nó bực bội rửa mặt rồi đánh răng xong nó bỏ đi ra ngoài không nói tới cô một câu nào, nó đang dỗi thật. Rồi cô nghĩ lại cảm thấy có lỗi nên cô nấu đồ ăn chờ nó về, khi nó về nó thấy cô ngồi đó nước mắt rưng rưng nó chạy lại hỏi: -Sao khóc vậy nhóc? Cô ngước mặt lên khóc còn lớn hơn: -Híc! Em nhớ anh Nguyên quá chị ơi! Nó nghe xong câu đó như dao đâm vào tim nhưng vì hiện giờ chưa thể tiết lộ vì nếu tiết lộ thì Phong sẽ gây hại cho nó và cô. Rồi nó ôm cô vào lòng dỗ dành một hồi nó không nghe cô khóc nữa, nó nhìn thì ra cô đã ngủ rồi nó bế cô lên phòng đặt cô nhẹ nhàng xuống giừơng rồi lẳng lặng đóng cửa phòng lại. Cũng đã hơn sáu giờ chiều nó thấy cô ngủ hoài không tỉnh dậy nó lo lắng vội chạy lên phòng cô thì thấy cô nằm im đó người xanh xao còn gọi mãi tên nó: -Anh Nguyên anh đừng bỏ em... Anh Nguyên! Nó sờ trán thì thấy cô sốt rất cao nên nó đưa cô tới bệnh viện khi đưa cô vào phòng cấp cứu nó cầu trời khẩn phật cho cô đừng xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, bác sĩ đi ra nói là: -Cô ấy sốt rất cao nên chúng tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi hạ sốt nên không có gì nguy hiểm, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng bên cạnh còn cô hãy đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy! Rồi nó gật đầu đi làm thủ tục nhập viện, xong nó vào phòng nơi cô đang nằm đó nó nhìn cô mà nước mắt cứ rơi. Nó lại gần cô nói: -Sao em ngốc thế chứ, sao lại tiều tụy vì anh như thế, anh không xứng đáng cho em làm như vậy! Nó vừa dứt câu thì nó thấy cô lấy tay che miệng nó lại, nó giật mình nói: -Tỉnh rồi hả nhóc, tự dưng sốt lên làm chị lo muốn chết! Rồi cô nói: -Anh đừng giấu nữa anh Nguyên à em đã nghe hết rồi! Nó giật mình đánh trống lảng: -Thôi chắc em đói bụng rồi để chị đi mua cháo cho em ăn em chờ chị nhé! Nó quay đi thì bị cô giật lại và đặt lên môi nó một nụ hôn rồi cô nói: -Em không đói, anh đừng giấu nữa anh nghĩ anh có thể giấu được em sao? Nó ngồi xuống nói: -Mệt quá, biết rồi còn chọc quê tui nữa. Mà em biết là anh khi nào? -Hôm em ngủ với anh em đã thấy chiếc nhẫn nên em nghi đó là anh, rồi lúc nãy anh nói em nghe hết anh thấy em giỏi chưa! Mà anh ác lắm đấy rại sao anh lại biệt tích suốt một năm trời như thế anh làm em lo lắng lắm anh có biết không hả đồ độc ác! Rồi cô đánh lên vai nó rồi cô lại ôm nó khóc nó dỗ dành cô rồi nói: -Từ bây giờ chuyện này hai chúng ta biết ba em biết em phải giữ bí mật chuyện này khi nào thời cơ tới mới được nói em biết chưa? -Được rồi em hứa! Nhưng mà em có điều thắc mắc! -Em thắc mắc gì? Cô trả lời: -Anh là con trai hay con gái! Nó cười trả lời: -Quỷ hà chòi oi người ta là con gái nha quỷ sứ à! Cô trả lời: -Á vậy bấy lâu nay tui yêu con gái sao, mà anh giấu cũng giỏi ghê nhỉ quen suốt một thời gian em tưởng anh là con trai không đấy! Hôm nay tới đây thôi nha cảm ơn các bạn đã đọc truyện Shin yêu các bạn nhìu<3<3<3<3<3<3<3
|
|
|