Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 6
Vậy là Vi và chị quen nhau tình cờ và nhẹ nhàng như vậy. Đối với Vi chị như một cô gái kì lạ, thu hút nó bởi cách nói chuyện duyên dáng và dễ gần.... Mỗi lần đến PinkQ, Vi đều thấy chị ngồi đợi ở chiếc ghế đối diện chỗ mà nó hay ngồi. Chị kể cho nó nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh mình bằng giọng kể hài hước và hóm hỉnh mà Vi nghĩ người khó tính nhất cũng không thể cưỡng lại một nụ cười.... Chị hát tiếng Anh rất hay và theo như Vi phỏng đoán thì chị là dân Ngoại ngữ, chỉ dân ngoại ngữ mới có cách phát âm chuẩn như vậy. Có bận, Vi đến PinkQ mà trong lòng vẫn mãi suy nghĩ về vài chuyện không vui ở lớp học. Nó mang cả không khí ảm đạm vào trong quán cafe buồn. Biết chị có ý đợi nó mà Vi chẳng cả thèm chào chị, cũng chẳng nói chẳng rằng. Chị cũng ngồi yên, nín lặng, mãi mới thấy chị mở lời :
-Em biết không...nhà chị có nuôi một con chim........-Chị nói rồi dừng lại
Nó nhìn chị như dò hỏi.
-......ùhm....một con chim cánh cụt !- chị khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
Vi bật cười vì câu nói của chị. Chị luôn biết cách thu hút sự chú ý của người khác và làm Vi phải mỉm cười. Nỗi buồn tự nhiên tan veo. Thật lạ
................................................
.................................................. .............................
Từ khi chuyển trường đến giờ, không một lần Vi quay lại PinkQ, cũng chẳng biết cô gái kì lạ kia còn đến PinkQ ngắm mưa không nữa. Và hôm nay nó gặp lại chị trong hoàn cảnh khá hay ho. Chị là cô giáo của nó.
Thoáng nhìn là Vi nhận ra ngay- người con gái có thân hình mảnh dẻ, gương mặt với cái mũi cao và đôi vai gầy khiến người ta luôn có cảm giác muốn được che chở…
Nhỏ Lan vẫn có vẻ thắc mắc trước thái độ của Vi và cô nhóc tìm mọi cách ép Vi khai bằng được nhưng Vi chỉ cười trừ.
Quá khứ như một phép màu kì diệu… Và khi nhìn chị, những kỉ niệm của ngày xưa lại chợt ùa về với Vi…Thổn thức…
Hôm nay chị Phương Anh đi về ra mắt ba má anh Vũ và kết quả là buổi trưa Vi phải tự nấu ăn một mình… Thấy vậy nhỏ Lan bảo nó qua nhà Lan ăn cơm luôn thể, má Lan sẽ nấu cả cơm Vi. Vi thấy ngại nên xua tay từ chối mà bắt gặp gương mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của Lan nên đành gật đầu…
Lúc lấy xe đưa Lan về, Vi hỏi vẻ ngần ngại :
-Nè, mẹ Lan có dữ không vậy ?
-Yên tâm đi, mẹ Lan hiền và dễ chịu lắm Vi à- Lan khẽ nở nụ cười thật tươi để Vi an tâm.
-Thế nhỡ mẹ Lan thấy Vi ăn mặc kì quái, trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái thế này, mẹ Lan…đuổi Vi về thì sao ?- Vi có vẻ hoảng sợ thực sự.
Lan phì cười trước vẻ mặt ngố tẹt của Vi. Một con người thông minh, sáng dạ như Vi mà nhiều lúc cũng « đần thúi » và thật thà đến ngớ ngẩn. Ai đời chủ nhà đuổi khách ngay từ lần gặp đầu tiên, và nhất là với những người dễ tính và thoải mái như ba mẹ Lan thì chuyện đó chẳng bao giờ có thể… Nhìn vẻ mặt Vi xịu đi vì lo lắng mà Lan thấy tức cười. Lan yêu Vi bởi sự thật thà, ngốc xít đó…
Về đến nhà Lan,hai đứa mệt phờ người và thấy đói kinh khủng. Ba Lan không có nhà chỉ mình mẹ Lan đang lúi húi nấu nướng.
-Mẹ, hôm nay nhà mình có khách nè mẹ-Lan vội vã thông báo
-Dạ, con chào bác !- Vi cảm thấy hơi hơi bối rối…
Mẹ Lan quay lại nhìn hai đứa và Vi kịp nhận ra Lan thừa kế vẻ đẹp của mẹ từ đôi mắt đen láy đến cái miệng với nụ cười duyên.
-Ừ, chào con. Con là…
-Là bạn học cùng con đó mẹ. Bạn ấy là Vi-Lan vẫn chưa thôi cái tật lanh chanh.
Mẹ Lan mỉm cười hiền hậu nhìn Vi chăm chú, còn Vi thì thấy lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
-Thôi, hai đứa mau rửa tay rồi đi ăn cơm đi. Bác mắc công chuyện nên chút xíu phải đi vắng. Ăn cơm sớm một chút Vi nhé !
-Dạ, không sao đâu bác à- Vi khẽ đáp.
Suốt bữa ăn, Vi vẫn còn giữ nguyên vẻ ngần ngại làm Lan thấy hơi hơi « ngứa mắt ». Tranh thủ lúc mẹ đi xuống bếp lấy thêm thức ăn, cô nàng nhéo cho Vi một cái đau điếng và tặng kèm cả một cái lườm làm Vi như muốn rụng tim. Nhưng tác dụng của cái lườm có vẻ hiệu quả. Lúc mẹ Lan lên nhà, Vi có tươi tỉnh hơn chút ít.
-Con là thứ mấy trong nhà?-Mẹ Lan hỏi.
-Dạ thưa bác, con là út. –Vi đáp-Trên con còn một chị lớn.
-Sao hồi trước bác không thấy con vô nhà chơi bao giờ nhỉ…-Mẹ Lan có vẻ hơi phân vân.
-Dạ, tại con mới chuyển về lớp Lan đó bác.
-À, thảo nào…-mẹ Lan thoáng cười-…trả trách bác không biết con là phải.
-Vâng, mà…..Bác nấu ăn ngon thật đó-Vi khen thật lòng.
-Thế ở nhà mẹ con không nấu cho con những món như thế này sao ?
-Dạ không…dạ…mẹ con mất rồi bác ạ !-Vi nói mà cúi gằm mặt xuống.
Cả Lan và mẹ Lan đều thoáng giật mình.. Lan chẳng hề biết là Vi mồ côi mẹ vì có bao giờ Vi chịu nói nửa lời về gia đình mình đâu. Cô nàng vẫn vô cùng sửng sốt trước lời Vi nói. Lan cứ ngỡ ba má Vi cũng như Ba má nhỏ Linh đi làm tối ngày mà nào có ngờ…Lan tự trách mình vô tâm và trong lòng trào lên một tình cảm thương yêu mãnh liệt dành cho Vi.
-Vậy giờ nhà còn có mình ba và hai chị em con ? Tội nghiệp con quá !
-Dạ. Ba con lấy vợ và sang bên Mỹ ở với dì hai con rồi, bác ạ.
Lại một lần nữa cả hai mẹ con Lan đều bất ngờ trước câu trả lời thật thà của Vi. Mẹ Lan cứ xuýt xoa thương hai chị em Vi sớm khổ, còn dặn đi dặn lại Vi là buổi trưa cứ qua nhà ăn cơm với Lan… Tình cảm ấm áp và bữa ăn ngon lành ở nhà Lan làm Vi cảm động muốn khóc…Đã lâu lắm rồi nó không được ăn một bữa cơm ngon đến vậy.
---***----
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, mẹ Lan dặn dò một chặp rồi tất tả đi lo công chuyện…Ở nhà giờ chỉ còn hai đứa.
Cô nàng Lan lười biếng nằm ườn ra ghế shalon, nũng nịu bắt Vi cõng lên phòng như cái hôm Vi cõng nàng về bữa sinh nhật Hạnh… Vi lắc đầu quầy quậy một mực bắt cô nàng tự đi làm nhỏ Lan xị mặt ra dỗi…Nhìn cái mặt Lan lúc đó mà Vi không nhịn nổi cười…
-Ngứa cả mắt, người ta hok thèm yêu Vi nữa….-Lan nói giọng dỗi hờn
-Làm sao lại không yêu Vi ???- Vi ngẩn ra rồi hỏi lại.
-Vì Vi không có chịu nói chuyện gì cho Lan biết hết, cả chuyện về gia đình Vi, Lan cũng không được biết.
-Tại Vi sợ làm Lan lo lắng và phải suy nghĩ- Vi có vẻ thật thà.
-Vậy Vi coi Lan là gì của Vi. Tại sao Lan không có quyền biết ?
-Vi coi Lan là « vợ yêu » của Vi nè…
-Không thèm…
-Vậy Vi coi Lan là « bà xã ». Vậy được chưa !
-Trời ! bà xã hay vợ yêu thì khác gì nhau chứ ? Vi thật đáng ghét !
-Ủa, khác mà… « vợ » là người Vi rất yêu. Còn « bà xã » lại là người Vi quá yêu. Lan muốn làm người Vi « rất yêu » hay « quá yêu » nào ???
Lan mỉm cười hạnh phúc vì dù gì đi nữa cô nàng cũng là người mà Vi yêu thật nhiều… Lan khẽ nhổm người dậy và ôm ghì lấy Vi. Cảm giác ấm áp làm cô nàng thấy vô cùng hạnh phúc. Vi cũng đáp trả cái ôm đó bằng một nụ hôn thật ngọt ngào. Vi tham lam hôn mãi, hôn mãi mà không muốn rời Lan ra. Nó lướt đôi môi đầy mê hoặc lên cái cổ trắng ngần của Lan, cắn nhẹ vào tai làm Lan rùng mình vì thích thú…
-Vi học ở đâu mà có vẻ chuyên nghiệp vậy ?
-Học ở đây chứ đâu…-Vi nói đoạn tiếp tục lướt đôi môi xuống ngực làm Lan kêu lên vì sung sướng.
-Không tin đâu, chắc lại kịp thực hành với em nào rồi chứ gì.
-Vi thề là Vi mới chỉ thực hành với một mình Lan thôi á. Bao giờ chuyên nghiệp thì Vi mới đi tìm người khác à…-Vi nói giọng trêu chọc.
-Thế thì còn lâu Lan mới để Vi thành chuyên nghiệp-Lan có vẻ tức tối- Cứ ngồi đó mà mơ đi cưng* !
Nói đoạn cô nàng nhéo cho Vi một phát đau điếng rồi đẩy Vi ra một cách quyết liệt. Vi không ngờ câu đùa của mình làm cô nhỏ giận dữ đến vậy, xúi quẩy cho Vi một ngày lĩnh nguyên hai cái nhéo !!!
Vi còn ở lại giúp Lan làm nốt bài tập toán mãi đến cuối chiều nó mới ra về. Vi vẫn buồn cười khi so sánh Lan với mẹ. Mẹ Lan hiền lành, dịu dàng là vậy trong khi cô nàng Lan dữ như cọp cái… Đã vậy còn bướng bỉnh và khó bảo. Lúc Vi giảng tích phân cho Lan, cô nàng làm sai toe toét. Ngu thì cứ nhận mình ngu không hiểu gì đi còn gân cổ lên cãi là tại « thầy » dạy ngu nên « trò » không hiểu làm Vi vừa tức vừa mắc cười… Tạm thời người nó yêu là Lan nhưng đôi lúc chạnh lòng, Vi lại thấy thèm thấy một nụ cười của « Ai kia »- nó cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Dường như Vi vẫn còn hơi hơi hi vọng vào nụ hôn mà « Công chúa » dành cho « Hiệp sĩ ». Mà đó, suýt quên, vở kịch cũng sắp được diễn rồi…..
…………………………………………..
…………………………………………�� �………………
Thứ năm, trời lất phất mưa…..
Sáng nay lớp Vi có tiết tiếng anh của cô giáo mới. Đứa nào cũng háo hức chờ đón cô với một vẻ hân hoan trên gương mặt. Vi không biết chị Thái còn nhận ra nó không-« cô nhóc mèo con chỉ đến PinkQ để ngửi cafe chứ không uống bao giờ »- Có lẽ chị chẳng còn nhớ nổi nó là ai và dù có nhớ chị cũng chẳng thể nhận ra nó. Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng quá ngắn để làm con người ta lãng quên tất cả… Và Vi cũng đã thay đổi, giờ nhìn nó giống một thằng con trai nhiều hơn là một đứa con gái. Và thằng con trai ấy lại còn rất…Đẹp trai !!!
Tiết học đầu tiên, tụi Vi vừa học bài mới vừa làm quen cô giáo. Tụi nó được ôn lại về kiến thức cũ : Các loại câu điều kiện, câu ước , câu bị động, gián tiếp, chủ động rồi cả các thì… Thằng Hy mọi lần nghịch ngợm trong lớp nhưng cứ đến tiết tiếng anh là im re (vì thằng ku chẳng biết gì về môn này). Đã vậy hôm nay gặp tiết của cô Thái-cô giáo mới trẻ đẹp và duyên dáng, Hy ngồi im thin thít sợ bị cô gọi nên không biết gì thì quê một cục ! Mà không chỉ Hy, hầu hết mọi thần dân trong lớp đều như vậy. Ngay cả nhỏ Linh học giỏi và chăm chỉ cũng có vẻ lo lắng và sợ hãi. Lớp Vi học chuyên khối A, thành thử mấy môn ngoại đạo thần dân trong lớp đều ù ù cạc cạc. Vi cũng chẳng ngoại lệ-Tiếng Anh nó học dốt kinh khủng…
Vi chăm chú nhìn lên bảng quan sát cô giáo. Vẫn gương mặt đấy, vẫn đôi vai gầy yếu ớt đấy, chẳng có gì thay đổi. Và hôm nay cũng lại là một ngày mưa…Có khác chăng, đây không phải ở PinkQ và chị Thái thì rõ ràng không hề nhận ra nó….Đôi lúc Vi tự hỏi : ‘‘Liệu ở Việt Nam có hai người giống nhau như tạc và nó nhận nhầm ???... ’’ Đang miên man suy nghĩ, Vi chợt giật nảy mình :
-Bạn gì ngồi đầu bàn thứ hai lên làm giúp cô câu hỏi trên bảng nha- Tiếng cô giáo trong trẻo.
Vi hốt hoảng rồi kịp định thần lại khi nhớ ra nó ngồi tít bàn cuối cùng. Thật may quá khi nó không bị gọi lên bảng nhưng nạn nhân xấu số rủi thay lại là thằng Hy. Nhỏ Lan ngồi bên Vi, khẽ chọc chọc Vi thì thầm :
-Thế là Hy toi rồi !
Thằng Hy nhăn nhó mãi mà không dám bước lên bảng. Thằng bé mù tịt tiếng anh, cứ đến tiết kiểm tra là nối mạng toàn cầu, rồi năn nỉ nhỏ Dung bên cạnh giúp đỡ. Bù lại Hy học Lí rất giỏi nhưng bây giờ có trời cứu được nó.
-Em nam này nên bảng làm giúp cô đi- Cô giáo nói nhẹ nhàng- Hôm nay cô chỉ gọi bạn nam thôi nhé !
Ở dưới lớp rộ lên một tràng cười. Có tiếng đứa nào vọng lên :
-Cô ơi, nhỏ Hy là con gái mà cô.
Cô giáo sửng sốt có vẻ không tin lắm vì nhìn Hy từ đầu tóc, quần áo đều là của con trai, và gương mặt cũng chẳng có nét gì của con gái cả. Nhỏ Hy gãi đầu, gãi tai, ấp a ấp úng :
-Em không phải con trai cô ạ- Hy nói vậy rồi cười tinh quái-…Em là con gái, vậy em…về chỗ nha cô !
Vi phì cười vì sự láu cá và tinh nghịch của nhỏ Hy và vẻ ngần ngại trên gương mặt cô giáo. Chỉ một chốc thôi rồi nó thấy cô lấy lại « phong độ » ngay tức khắc :
-Vậy ra em là…TomBoy. Ừhm, Vậy hôm nay cô sẽ chỉ gọi TomBoy lên bảng.
Có tiếng kêu trời ở cuối lớp, chắc đứa nào ở hội thằng Khánh…Thằng Hy đành ngoan ngoãn làm bài. Nhưng thằng bé có biết gì đâu, cứ quay xuống nháy nháy nhỏ Dung nhắc hộ.
Lan quay sang Vi thì thầm khe khẽ :
-Cô trông hiền thế mà cũng cao thủ nhỉ ! Vi nhỉ hihi..
Vi cười vì những nhận xét ngộ nghĩnh của Lan. Nó mải mê xem thằng Hy làm bài. Hy đã chép gần xong đáp án mà nhỏ Dung đọc, chỉ còn phải hoàn thành nốt một câu cuối cùng. Tranh thủ lúc cô giáo xuống cuối lớp nhỏ Dung bắc loa tay để Hy có thể nghe rõ :
-….tiếp đi… « Still…Still»…
Nhỏ Hy có vẻ nghe không ra là từ gì, nhìn mặt thộn ra đến khổ sở.
-…..Still….Still….-Nhỏ Hạnh đế thêm vào-….Cái từ mà nghĩa là “vẫn” đấy!
Hy vẫn có vẻ chẳng hiểu mô tê gì cả trước sự hướng dẫn nhiệt tình của hai nàng. Ở phía cuối lớp đã bắt đầu có tiếng rúc rích cười, cô giáo cũng biết là Hy đang bí nhưng cô chỉ khẽ cười để kệ cho ban cố vấn làm việc.
-S…T….I…L….L …nghe ra chưa?- Nhỏ Dung có vẻ mất hết kiên nhẫn, nhưng chỉ dám đọc khe khẽ.
Tình hình chẳng khá hơn vì khoảng cách xa khiến Hy nghe không rõ. Thấy vậy nhỏ Hạnh sôi máu lên , con nhỏ tìm ra một cách đọc quái dị:
-Sờ ti lờ lờ…. Sờ ti lờ lờ…- đó chép đi,lẹ lên!
-Sờ ti lờ lờ…sờ ti lờ lờ - Nhỏ Hạnh sốt ruột nhắc lại, đoạn đọc rõ to, quên mất là đang trong lớp.
Cả lớp ồ lên cười ầm ĩ. Cô Thái cũng bịt miệng cười trước sự hăng say và tận tình của ban cố vấn đến nỗi Việt hóa cả tiếng anh một cách kinh dị! Cả Lan và Vi cũng lăn ra cười đau ruột. Có lẽ mắc cỡ nên nhỏ Hạnh chúi mặt xuống quyển vở. Cô Thái ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi tiến đến gần phía Hy. Nó đã viết xong từ kia mà nhìn mặt vô cùng khổ sở. Cô Thái bảo Hy viết thêm một câu điều kiệu “If” mà Hy kêu trời. Loay hoay một hồi, xóa đi viết lại thằng bé cũng viết ra một câu thế này:
- “If alone, You miss who”
Cả lớp lại được phen cười nổ trời lần nữa, hai cố vấn của thằng Hy cũng ôm nhau cười bể bụng, và chính Hy cũng lăn ra cười…đầu hàng.
Tạm dịch câu tiếng anh của Hy sang tiếng Việt: “ Nếu cô đơn, em nhớ ai?”… Dám cá là một ông người Mỹ ngồi đây, hỏi câu đó, ông ta cũng phải đầu hàng…!!! Ôi< tiếng anh quả là Địa ngục>…….
………Vậy là tiết tiếng anh đầu tiên kết thúc trong vui vẻ và mắc cười như vậy…….
Vi vẫn không thôi suy nghĩ về những gì của ngày xưa. Nó nghĩ nhiều về cô giáo Thái. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí nó mà nó chẳng biết gọi tên là gì…Chị đã quên nó thật rồi sao…Cái con người đứng trên bục giảng kia có phải là cô gái kì lạ mà nó đã từng gặp?
|
Chương 7 Vi để ý thấy dạo này chị Phương Anh có vẻ buồn. Đôi lúc nó thấy “bà chằn” tư lự nhìn xa xăm như nghĩ ngợi cái gì đó. Vi hỏi thì lại giả tảng như không có chuyện gì…Thái độ của Phương Anh làm Vi thắc mắc, và nó quyết hỏi cho ra nhẽ. Hôm đó, trong phòng chỉ có hai chị em ngồi xem phim, chị Phương Anh vốn rất máu mê phim Hàn Quốc ( sở thích này ngược lại với Vi-nó chỉ thích phim hành động Mĩ-cái phim mà 1 phút bắn nhau chết khoảng 10 thằng!): -Nè, bà già! Sao dạo này em thấy bà già khang khác thế nào ý! –Vi hỏi. -Khác là khác thế nào. Chị của ku vẫn xinh đẹp, quyến rũ và đáng yêu mà-chị Phương Anh tưng tửng đáp. -Trời! em không bảo cái đó…-Vi cười-…mà tại thấy dạo này hình như chị gặp chuyện gì thì phải. -Ùhm,… -Chị với anh Vũ cãi nhau à? -Không… -….mất tiền à?-Vi lại dò hỏi. -Không…vớ vẩn!- Chị Phương Anh có vẻ không chịu nói. -Thế thì sao lại buồn?-Vi chưa chịu buông tha-…bà già có làm sao em biết hết mà. -……. -Nói em nghe xem nào- Vi nhìn thẳng vào mắt chị nó nói với vẻ cương quyết và cứng rắn. Phương Anh nhìn trân trân vào mặt Vi. Đôi mắt trong veo của đứa em làm chị như muốn trốn tránh cái nhìn đó. Thực ra là cô nàng cũng buồn suốt tuần nay về một số chuyện, đáng lẽ ra không định để Vi biết. -…Hôm nọ lúc về ra mắt ba má anh Vũ, má anh Vũ có vẻ không hài lòng về chị…-Phương Anh nói đến đấy rồi nín lặng. -Trời! chị gái em vừa xinh vừa đảm thế này mà bà ấy còn chê cái gì nữa-Vi có vẻ tức giận làm chị Phương Anh phải “stop” nó lại. -…không phải vì cái đó…chị gái em lúc nào cũng tuyệt vời rồi (cười)…mà vì má anh Vũ bảo không muốn Vũ lấy chị…- giọng Phương An chợt trùng xuống buồn buồn. -Sao cơ?-Vi há mồm kinh ngạc- sao bà ấy lại thế? - Hôm đó lúc ở bếp, chị vô tình nghe má anh Vũ bảo hai gia đình không “môn đăng hộ đối”. Vũ là con một, ba má lại làm to,còn nhà mình thì… Má Vũ bảo biết đâu chị cũng giống tính ba: đa tình, không chung thủy…
Vi im lặng nhìn chị nó đang vội vàng lau đi những giọt nước mắt, lòng nó quặn thắt lại. Một cảm giác buốt nhói nhen lên như bóp nghẹt trái tim nó. Nó đã rất căm giận má Vũ khi nói những câu làm tổn thương chị nó đến vậy nhưng ngẫm lại nó thấy họ chẳng có lỗi gì. Mọi nguồn cơn của những đau khổ đều phát sinh từ ba nó. Nếu ông ta không rời bỏ ba mẹ con thì gia đình Vi vẫn được êm ấm, chẳng bị ai coi thường. Nếu ông ta không có cái thói đa tình, trăng hoa thì giờ chị Phương Anh đã không bị người ta làm tổn thương đến vậy… Vi căm thù cái con người đã nhẫn tâm bỏ rơi gia đình mà đi tìm hạnh phúc mới. Đàn ông toàn một lũ đểu giả, dối trá và ích kỉ…
-Thôi, nín đi. Chị còn có em cơ mà…-Vi khẽ đáp và lấy tay lau khô nước mắt cho chị gái.
Phương Anh dù mắt ươn ướt nhưng gắng gượng cười cho Vi vui. Cô choàng tay ôm chặt lấy đứa em thân yêu và bé nhỏ. Đối với Phương Anh, Vi là người duy nhất mang đến niềm tin, hạnh phúc và sự an ủi cho cô lúc này. Phương Anh yêu em gái mình hơn tất thảy mọi mọi thứ. Bề ngoài cô mạnh mẽ hơn em gái nhưng thực chất cô phải mượn cái vỏ bọc để che đi sự yếu đuối trong tâm hồn. Còn Vi, cái vẻ ngoài trẻ con nhưng bên trong là một trái tim cứng rắn. Vi luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và yên bình… Hai chị em cứ ôm nhau như vậy và Phương Anh cũng thôi khóc từ bao giờ. Lâu lắm rồi Vi không gần gũi và tâm sự với chị gái kể từ khi mẹ nó mất. Vi thấy Phương Anh bé nhỏ hơn bao giờ hết, lòng nó trào lên một tình cảm yêu thương khó tả… -Vi nói gì đi…-Giọng Phương Anh khe khẽ. -Nói gì bây giờ? -Chị không biết. -Em cũng không biết. -Thế thôi vậy… Vi bật cười. Chị Phương Anh cũng cười theo. Một cảm giác yên bình xâm chiếm tâm hồn nó. Yên bình vì Vi biết hai chị em nó vẫn luôn có nhau, sát cánh bên nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời…Dù có thể ngày mai là tận thế………./
…………………………………………�� �………… Để hiểu về một con người không hề đơn giản. Không thể nhìn vào hành động. lời nói của họ mà phán quyết họ là người như thế nào. Phương Anh-chị gái nó thuộc típ người như thế. Cái vẻ ngoài hầm hố chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong, cái cứng cỏi thường thấy chỉ để che đi những mất mát đang gặm nhấm tâm hồn…Và Vi chợt nghĩ, liệu rằng cô nàng Lan “sư tử” của nó bề ngoài thì hung dữ như vậy mà không biết bên trong liệu có được hiền lành như chị nó không. Mong là như vật mà Vi thấy hi vọng có vẻ…mong manh!
Vi suy nghĩ hoài về chuyện của Phương Anh và Vũ. Nó thấy thương chị gái nó vô cùng. Nhưng bất chợt Vi lại thoáng nghĩ về chính bản thân nó, nghĩ về chuyện của nó và Lan. Đến Phương Anh mà còn vậy liệu rằng ba má Lan, rồi cả chị Phương Anh có đồng ý và hiểu cho hai đứa nó.
Yêu một người không phải là sai lầm. Nhưng sẽ là sai lầm nếu tình yêu đó không có lối thoát…
Mọi đau khổ của tình yêu Vi có thể chấp nhận và chịu đựng nhưng nó không thể chịu đựng được nếu chỉ vì tình yêu ngang trái của nó khiến mọi người phải đau lòng……..
Ái tình là một thứ mật ngọt ngào nhưng cũng là một liều thuốc độc. Phút say sưa trong hương vị và những dư âm ngọt ngào của men tình cũng là phút cận kề cái vực thẳm...... …………………………………………�� �..
Thứ năm, một ngày mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn le lói chút nắng mặt trời.
Lại đến tiết Tiếng anh của cô giáo Thái và hôm nay nhỏ Linh xin nghỉ học vì bị ốm. Có lẽ chiều Vi sẽ qua nhà thăm Linh. Thằng Hy liếc cái giấy xin phép của nhỏ Linh đoạn làu bàu: -Biết thế hôm nay mình cũng nghỉ…Tí mà bị gọi lên bảng là coi như toi đời…. Vi khẽ cười trước vẻ mặt nhăn nhó của thằng Hy. Ngày trước nó cũng hay trốn học…trốn thường xuyên. Chỉ duy nhất một người đã làm nó tu chí mà quay lại lớp học ấy vậy mà sau hai năm cái con người đó lại không nhận ra nó! Thật bẽ bàng… Đã vào tiết tiếng anh và cô giáo Thái hôm nay mặc một chiếc áo lụa xanh mềm mại, ôm khít lấy người. “Màu xanh luôn hợp với chị ấy”-Vi nghĩ thầm. Bài học hôm nay chúng nó phải viết bài luận theo chủ đề mà cô giáo đưa ra: Viết về một chuyến đi chơi. Thần dân trong lớp nhìn nhau đầy chán nản. Vẻ đẹp rực rỡ, duyên dáng của cô giáo chẳng làm tình hình khá hơn là bao và đứa nào cũng lo lắng bị gọi lên trả lời. Nhỏ Lan chăm chỉ ngồi ghi chép những gì cô giáo hướng dẫn trên bảng trong khi Vi ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lơ đãng. Trên cành cây còn trơ trọi mấy chiếc lá bàng sót lại, thân cây khẳng khiu, già nua và cằn cỗi. Gió thổi đìu hiu mang theo cái không khí lạnh lẽo, ấy vậy mà trời vẫn có nắng. Xa xa ở phía sân vận động mấy bé lớp mười đang tập quân sự, bò lê bò toài ra đất đầy khổ sở. Hồi học lớp mười tiết quân sự nào Vi cũng trốn… -Em gì đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy trả lời giúp cô-Tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Vi Chết nó thật rồi, cái tội không tập trung làm cô giáo gọi, cũng may là không bị ghi sổ đầu bài. Vi đứng lên vẻ ngại ngần và bối rối. Nhỏ Lan lườm xéo nó một cái trong khi thằng Hy thì cười nhăn nhở khi thấy có đồng minh bị tóm! -Sao không chú ý vào bài mà lại nhìn đi đâu vậy? –Cô Thái hỏi giọng nhẹ nhàng. -Dạ, em…-Vi lúng túng đành khai bừa-…em lấy ý tưởng cho bài viết! Nhỏ Lan nhìn nó như dò hỏi. Hạnh thì khúc khích cười vì con bé biết tỏng Vi nói dối để chối tội. -Ừhm, vậy tác giả viết đến đâu rồi? –Cô Thái tinh nghịch hỏi vặn -Dạ, mới nghĩ chứ chưa viết cô ạ….-Vi láu cá chẳng kém đáp lời. -Cô thấy em có vẻ rất yêu thiên nhiên thì phải… Do you like the nature? Vi thoáng đỏ mặt. Cô giáo thừa biết nó đang nói dối và đang nghịch ngợm trêu chọc lại nó. Ôi,nó đã trót đâm lao thì phải theo lao, Vi nói cứng vẻ bình tĩnh: -Yes, I do. I like rain . Do U like rain?- Vi hỏi ngược lại cô giáo.
-Oh, but now…it’s not rain… I hate rain.
Câu trả lời của cô giáo như một gáo nước lạnh dội vào Vi. Chị không thích mưa sao? Cái con người mà hai năm về trước Vi quen đã hân hoan chờ đón những cơn mưa như một đứa trẻ bây giờ lại ghét mưa? Vi không tin vào tai mình nữa…Nó cố vớt vát: -You hate Rain??? I don’t believe….Do U like coffe? Oh…smell coffe? Cả Lan và Hạnh nhìn nó như nhìn một vật thể lạ trên trời rơi xuống. Đang nói về thiên nhiên mắc chi mà Vi hỏi người ta thích café không làm gì, lại còn là “ngửi” cafe chứ không phải uống. Vi biết cả lớp đang lạ lùng nhìn mình nhưng nó mặc kệ. Điều nó quan tâm là câu trả lời của chị Thái. -No, I also hate coffe.
Vậy là chấm dứt cho những mong đợi của Vi. Cái con người đứng trên bục giảng kia là ai vậy…Xa xôi......Kì lạ…….Chẳng lẽ Vi đã nhầm. Nó lẳng lặng ngồi xuống mà không đợi cô giáo cho phép. Những điều nó cần hỏi nó hỏi xong rồi và dù cô giáo có muốn hỏi gì nó lúc này, nó cũng chẳng muốn nói. Lan nhìn Vi với vẻ ngơ ngác trông đến tội. Cô giáo Thái cũng nhìn nó chăm chú. Trống hết giờ vang lên làm cả bọn reo lên thích thú. Tất cả lục tục ra về mà hôm nay Vi chẳng còn tâm trạng đâu để cười một cái. Trong đầu nó có hàng trăm thứ ngổn ngang và khó hiểu. Lúc đi qua cửa lớp, thấy cô giáo Thái đi đằng trước, Vi cố tình đi chậm lại sợ chạm mặt. Nhưng không ngờ cô giáo có ý đợi Vi: -Cô hỏi em một chút được không? Im lặng. -Tại sao em lại thích mưa?- Cô giáo Thái hỏi, giọng khẽ khàng. -……… -Không thể nói cô biết được à?...ừ, vậy thôi…em về đi kẻo muộn. Cô nói, nét thất vọng thoáng lộ trên gương mặt. Vi biết là nó không nên như vậy với cô, đành trả lời: -Không phải em thích mưa…Em biết một người rất yêu mưa… Vi nói đến đây đoạn dừng lại quan sát thái độ cô giáo. Cô Thái khẽ mỉm cười, chăm chú nghe Vi nói với vẻ bình thản. Vi tiếp: -….người ấy yêu mưa bằng tình yêu trẻ nhỏ, và chỉ thích “ngửi” coffe chứ không muốn uống…… -Em nghĩ người đó là cô?- Cô Thái nhìn Vi với vẻ mặt dịu hiền. -Không…Cô nghe câu này chưa?...-Vi mỉm cười bí ẩn-…..Mưa là nước mắt của trời…Cô không phải là người đó! Nói đoạn Vi quay lưng bỏ đi, chẳng hề quan tâm xem cô giáo trả lời thế nào. Nó đã nhận nhầm người- trên thế giới quả thật tồn taị hai con người giống nhau như tạc….
Nhưng Vi đâu biết khi nó đi rồi, cô Thái vẫn đứng lặng ở cửa lớp nhìn theo nó, đôi mắt ướt nhòe……. -Mèo con ngốc nghếch của chị ơi! câu đó do chị nói với em mà..Mưa là nước mắt của trời….. Chị nói ra sao chị không biết chứ…. ………………………………… Sự gặp gỡ trong hẫng hụt........
---***---
Vậy là tiết học tiếng anh kết thúc, để lại một nỗi buồn man mác trong lòng Vi. Người đó không phải là Chị thì thôi mắc mớ chi nó phải buồn cho khổ sở. Vi cũng chẳng biết vì sao nó lại như vậy nữa, có cái gì đè nén tâm hồn nó trong sự mệt mỏi và nặng nề… Thú thực Vi cũng mong gặp lại Chị-cô gái kì lạ mà nó vô tình quen ở PinkQ vậy mà nó lại nhận nhầm… Cô giáo Thái chắc sẽ cười cho sự ngờ nghệch và ngốc nghếch của nó...Nhưng rõ ràng hai người họ giống nhau như tạc từ giọng nói đến cử chỉ. Hay là chị Thái đã quên mất Vi và thói quen của con người cũng có thể thay đổi? Vi cũng không biết nữa nhưng ý nghĩ ấy làm nó được an ủi phần nào… Đầu giờ chiều, Vi phóng xe đến nhà Linh. Vi đã định rủ Lan đi cùng mà gọi điện thoại hoài cô nàng không bắt máy…Chắc là vẫn ngủ nên để điện thoại ở chế độ yên lặng. Vậy là Vi thất thểu đến nhà Linh một mình. Cô nàng bị cảm sốt nên phải xin phép nghỉ học một buổi. Thấy Vi đến thăm, Linh có vẻ bất ngờ-nhưng chỉ một thoáng thôi còn sau đó cô nàng vui vẻ cười tít mắt. Linh mời Vi vào nhà. Căn nhà gọn gàng và sáng sủa, đồ đạc trong nhà toàn thứ đắt tiền và bài trí một cách hài hòa chứ không bừa bộn và ngẫu hứng như nhà Vi . Ở phía ngoài là một khoảng vườn rộng với đủ các loại cây cối và một hòn non bộ nhìn thích mắt… Không gian thoáng đãng ở nhà Linh làm Vi thấy thích thú. Nó mải ngắm nghía căn nhà mà quên cả mục đích chính là đến thăm Linh, làm Linh phải khẽ nhắc: -Ủa, Vi đến thăm Linh hay là đến..xem nhà Linh vậy? Vi gãi đầu cười ngại ngùng, trông mặt ngốc xít không thể tả. -Thì tại nhà Linh đẹp quá mà. –Vi nói giọng nịnh nịnh. -Thế Linh không đẹp bằng nhà nên Vi đến đây quên luôn Linh hả- Linh có vẻ giận dỗi. -Đâu có đâu, Linh còn đẹp hơn cả nhà nữa… Linh lườm Vi một cái thật sắc và khẽ cười cái anh chàng lém lỉnh và dẻo mồm. Linh pha nước mời Vi uống, lúc trưa cô nàng đã được nhỏ Hạnh tường thuật qua điện thoại về cuộc nói chuyện giữa Vi và cô giáo Thái nên giờ cô nàng tính trêu Vi một mẻ: -Vi nè, Vi uống trà đá hay coffe đây? Thoáng giật mình, Vi nhìn Linh vẻ khó hiểu… -Coffe nhé. Mà quên “smell coffe but not drink coffe”? Đến nước này thì Vi đoán ra được ý định trêu chọc của Linh, chắc lại nhỏ Hạnh hoặc Dung tơn hớt cho Linh nghe mọi chuyện lúc sáng làm Vi không biết chúi cái mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ. Một cảm giác ngại ngùng xâm chiếm tâm chí nó… Linh thấy Vi có vẻ lúng túng lấy làm thích thú. Gương mặt trắng trẻo và thông minh của Vi lúc làm sai mắc lỗi, hoặc ngại ngùng nhìn yêu không thể tả. Linh mím chặt môi để khỏi bật cười trước vẻ khổ sở của Vi. Lan thật có phước khi khóa được trái tim con người đáng yêu và thú vị này…chẳng bù cho Khánh… -Sao Linh cứ chọc Vi hoài… -Linh thích thế đấy..Làm gì được Linh – Linh vênh mặt lên chọc cho Vi tức xì khói. -Ừ, thì tất nhiên là Vi không dám làm gì rồi…Chỉ đánh thôi… Nói đoạn Vi nhào đến phía Linh túm lấy tay cô nàng. Đôi tay trắng,mềm mại cùng làn da mịn khiến cho Vi có một cảm giác khó tả…
Linh giật tay khỏi Vi rồi chạy quanh phòng để Vi phải đuổi. Hai đứa cứ rượt bắt nhau cười đùa ầm ĩ… Mà kể cũng lạ cô nàng Linh kêu ốm mà chạy khỏe kinh hoàng, Vi đuổi bắt không nổi khi cô nhóc tinh quái cứ chạy lòng vòng quanh phòng… Riết rồi Vi cũng tóm được Linh khi cô nàng vấp chân ghế và ngã nhào xuống đất. Nhưng rủi thay, luống cuống thế nào Vi cũng té rầm vào người Linh. Hai con người nằm đè lên nhau, Vi nghe rõ trống ngực mình đập thình thịch…Khoảng cách mặt đối mặt cũng làm Linh lúng túng. Cô nàng quên mất là phải đẩy Vi ra, cứ mặc nhiên để vậy và say sưa ngắm nhìn gương mặt Vi thật gần… Nói thật là tuy yêu lâu rồi nhưng Linh và Khánh chưa có những phút giây gần gũi nhau đến vậy. Và sự cố với Vi khiến Linh có cảm giác thích thú. Linh biết là Vi đang run, vì chính cô nàng cũng run không kém…Tim Linh đập loạn lên không theo điều khiển của Linh nữa, cơ thể nóng bừng như phát nhiệt và ngại nhất là bộ ngực cô nàng cứ cương cứng một cách kì lạ…
Vì ở nhà nên Linh ăn mặc khá cẩu thả và có phần mát mẻ, áo dây mỏng manh bằng lụa phô bày những đường cong tuyệt mĩ và bây giờ cơ thể đẹp tuyệt vời của Linh đó đang bị ghì siết dưới cơ thể Vi… Hai gương mặt khẽ chạm vào nhau thật gần… thật gần. Cả Vi và Linh dường như không cưỡng lại được những cám dỗ ngọt ngào bày ra trước mặt…. Đôi môi họ tìm đến với nhau…Hối hả và cuống quýt… Dù cho Vi đã từng Kiss Lan nhưng cảm giác khi hôn Linh thật lạ…Nó biết việc nó đang làm là tội lỗi và ngàn lần làm tổn thương Lan nhưng cơ thể Vi cũng như phát nhiệt khi thấy Linh có vẻ muốn nhiều hơn nữa… Linh ghì chặt lấy Vi hơn làm Vi thấy bối rối, nó bắt đầu thấy hoảng sợ và tìm cách buông Linh ra… Không được…nó có Lan rồi mà…và Linh là của Khánh… Không được…….
Bất chợt có tiếng kẹt cửa, tiếng chân người vội vã và một giọng nói trong trẻo vang lên: -Linh ơi, Lan đến thăm Linh này… Vi giật bắn người và cả Linh cũng hoảng hốt không kém. Hai người vẫn say sưa nằm ôm nhau dưới đất lúc Lan bước vào. Vi nghe thấy tiếng túi quà rơi “bịch” và khi ngẩng mặt lên nó thấy Lan đang chết trân nhìn nó với vẻ sững sờ: -Vi làm gì ở đây?...mà hai người…-Lan nói đến đó rồi nghẹn lại…Ánh mắt cô nàng thảng thốt… Vi và Linh đã buông nhau ra, cả hai lúng túng chẳng nói nổi lên lời. Đặc biệt là Linh, mặt Linh đỏ dừ vì ngượng nghịu và xấu hổ… Mà cũng chẳng phải đợi ai mở lời, cảnh tượng người yêu mình nằm ôm người con gái khác khiến tim Lan đau đớn tưởng như không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt đã ướt đầm trên gương mặt xinh đẹp của Lan từ lúc nào. -Các người…Vi…tại sao Vi lại làm thế… Rồi chẳng đợi Vi hay Linh giải thích Lan bỏ chạy khỏi căn phòng, tay bịt chặt miệng để ngăn đi tiếng nấc nghẹn… Như một kẻ mơ ngủ chợt sực tỉnh sau giấc ngủ dài, Vi vội vã chạy theo Lan -Lan ơi, đứng lại nghe Vi giải thích đã…Vi xin lỗi…… -……………. - Vi xin lỗi. Xin lỗi mà…… Chiếc taxi chở Lan vụt chạy trong sự đau khổ tột cùng của Vi. Nó đã gây ra chuyện gì thế này…Cả nó và Linh nhìn nhau ngần ngại, cả hai như hai kẻ phạm tội tử hình…Sau những phút ngọt ngào của men say tình ái là sự bẽ bàng và dằn vặt…ôi…Giá như… …………………………. …………………………………………�� �……… Lan nhất quyết không chịu nghe điện thoại của Vi và Linh dù hai đứa có gọi hàng trăm cuộc. Cô nàng còn phũ phàng tắt máy đi một cách cương quyết để khỏi bị làm phiền. Lan biết hồi tối Vi có phóng xe đến nhà tìm nhưng cô nàng dặn mẹ nói dối Vi là Lan đi ra ngoài với chị họ… Mẹ Lan cứ thắc mắc hoài và gặng hỏi hai đứa cãi nhau chuyện gì nhưng Lan cương quyết không chịu nói. Mà biết nói sao đây, nói rằng mình bị Vi phụ tình, bắt quả tang Vi đi ôm người con gái khác chắc mẹ Lan sẽ rụng tim vì hoảng sợ…Bà đâu biết Vi là Les và cũng đâu biết Vi là người yêu Lan…
Lan nhớ lại gương mặt tái mét của Vi lúc chạy theo mình và ánh mắt đau khổ khi chiếc xe taxi chuyển bánh, cô nàng cũng thấy hơi hơi mủi lòng tí chút…Nhưng cái cảnh Linh và Vi hôn hít nhau làm Lan không thể tha thứ được… Vẫn biết là Vi hơi yếu lòng và có vẻ đa tình nữa nhưng Lan tin là Vi không có gan đè Linh ra mà hôn chắc Linh cũng phải ưng thuận (cô nàng thầm nhớ lại cái lần đầu tiên mình và Vi kiss nhau cũng là do mình dụ dỗ Vi trước…) Nghĩ thoáng như vậy song Lan vẫn thấy buốt nhói một cảm giác đau đớn khi mình bị phụ tình…Ai biết được hai con người kia chỉ hôn hay còn làm gì nhau nữa…Mà tại sao lúc nào người cản trở tình cảm, phá vỡ hạnh phúc của Lan cũng là Linh. Linh đã có Khánh rồi tại sao còn mồi chài Vi của Lan làm gì để giờ nó phải tức… Mà Vi cũng quá đáng lắm cơ, đã có người yêu rồi, cái tật đa tình không chịu sửa... Ôi trời ơi, Lan biết phải làm sao đây… hàng trăm thứ ngổn ngang trong đầu cô nàng khiến giấc ngủ đến thật nặng nề và mệt mỏi…Lan đâu biết đêm đó cũng có hai kẻ trằn trọc và mất ngủ như Lan…
Buổi sáng hôm nay, trời lạnh se se mà lòng Vi như có lửa đốt…. Tiết đầu là tiết toán mà nó chẳng còn tâm chí nào để học. Nhỏ Lan ngồi bên cạnh giữ một vẻ mặt lạnh te, không cười, không nói, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trông thật đáng sợ. Thà rằng Lan cứ lao vào cấu xé, mắng nhiếc Vi một trận cho hả dạ nó còn thấy nhẹ lòng hơn… Vi nen nén nhìn Lan mà chẳng biết mở lời như thế nào, đành buồn bã chúi đầu vào quyển vở mà nào nó có học được chữ gì… Ngày thường nhỏ Lan luôn mồm luôn miệng cười nói với Vi mà hôm nay không khí ảm đạm đến nao lòng. Linh cũng im lặng ,gương mặt cô nàng còn nguyên vẻ ngại ngần, xấu hổ. Có lẽ cả đêm qua Linh cũng không ngủ nên Vi thấy mắt Linh thâm quầng và mệt mỏi. Khánh cố gắng chọc cho Linh vui mà cô nàng vẫn không chịu cười, cũng như Lan chẳng chịu hé môi nói một lời nào với mọi người xung quanh. Hai cái loa di động thường ngày hôm nay bỗng im bặt một cái khiến nhỏ Hạnh cũng chẳng còn hứng thú chọc cười cả lớp…. Vi biết tội nó rất nặng nhưng nó vẫn mong Lan cho nó một cơ hội…-một cơ hội để làm gì thì nó cũng chẳng biết vì sự thất mười mươi là nó sai rành rành, không thể chối tội…
Có một lúc trong giờ, Lan làm rơi cục tẩy xuống đất. Vi vội vàng cúi xuống nhặt giúp Lan nhưng cô nàng lạnh như băng quay xuống mượn nhỏ Hạnh: -Hạnh cho Lan mượn tẩy. -Tẩy Vi đang cầm kia còn hỏi mượn làm gì-Nhỏ Hạnh thắc mắc và cũng nhận ra giữa Vi và Lan đang chiến tranh lạnh. -Thế rốt cuộc có cho mượn hay không? Lần đầu tiên Vi thấy Lan xẵng giọng vẻ bực bội chứ ngày thường dù đanh đá, ghê gớm đến mấy Lan cũng chẳng quát nạt ai bao giờ… Nhỏ Hạnh có vẻ bất ngờ và luống cuống: -Ừ, thì đây. Có ai bảo là không cho đâu. Nhưng sao không mượn lại Vi?...-Hạnh vẫn cố hỏi vớt vát. -Tẩy ấy bẩn rồi! –Lan nói với vẻ lạnh lùng-…tẩy đã rơi xuống đất lại còn do một kẻ xấu xa, bỉ ổi nhặt lên thì đây cầm chỉ bẩn tay.
Cả Vi và Hạnh đều choáng váng trước câu nói của Lan. Hạnh không hỏi thêm câu gì nữa sợ đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Hạnh ngần ngại nhìn Vi mà thú thật lúc đấy lòng Vi đau như cắt. Nó thừa biết Lan cố tình nói vậy để chọc giận nó nhưng sao nó vẫn thấy buồn… Vi biết nó đã làm Lan bị tổn thương rất nhiều nên giờ cô nàng có mắng chửi nó thậm tệ cũng chẳng có gì oan ức. … Cô giáo gọi Lan tìm ra chỗ sai trong bài làm của nhỏ Dung vừa lên bảng, Vi biết thừa là cô nàng không hề suy nghĩ về bài học nên không trả lời được… Vi khẽ nhắc Lan, cố nói bé đủ để Lan nghe thấy nhưng lại một lần nữa Lan không thèm đếm xỉa gì… Lan phớt lờ những gì Vi nhắc, thà bị cô giáo quở trách vì không tập trung chứ nhất định bỏ ngoài tai mọi lời nói của Vi làm Vi buồn buồn. Vi ngồi yên và không nói năng gì thêm nữa.
Và ngay cả khi giờ ra chơi đến, tình hình cũng chẳng khả quan hơn, nếu không nói là có phần bi đát… Bọn thằng Hy, Huyền, Dung biết là đôi Vi-Lan đang dỗi nhau nên túm tụm lại chỗ nhỏ Hạnh nói chuyện, pha trò cười cho tình hình bớt căng thẳng. Nhưng hôm nay mọi trò cười đều nhạt thếch và vô vị. Mọi câu đùa đều trở lên thừa thãi và vô duyên… Đấy là đối với Vi còn với Lan thì khác, cô nàng cố tình làm ra vẻ phớt đời “ta đây không sao” và phớt luôn cả Vi nữa. Lan cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ trò chuyện thân mật với những người khác còn tuyệt nhiên chẳng nói với Vi câu nào… Vi lẳng lặng bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn trong khi Lan vờ như không quan tâm. Với Lan lúc đó, cô nàng chỉ nghĩ là làm cách nào trừng phạt Vi về tinh thần càng nhiều càng tốt cho vơi đi những gì Vi gây ra cho cô… Tiết học sau Vi không vào lớp. Hội thằng Hy chán nản tụ lại thầm thì bàn tán rằng chuyên tình của Vi-Lan sắp “die” đến nơi rồi… Lớp trưởng và bí thư lo lắng vì chưa bao giờ Vi bỏ tiết như vậy, lại còn bỏ liền hai tiết cuối. Lan cũng hơi chạnh lòng và nghĩ chuyện Vi cúp tiết một phần do câu nói chạm tự ái của Lan lúc nãy gây ra nhưng cô nàng cố làm vẻ lạnh tanh, che dấu cảm xúc thật. Điện thoại nhỏ Hạnh rung bần bật, số của Vi. May mà chưa vào giờ nên Hạnh vội vàng bắt máy. -Chút xíu Hạnh dọn đồ và mang về nhà giúp Vi nha. -Ừ, thế giờ Vi đang ở đâu?- Hạnh hỏi với vẻ lo lắng -……….. -hix. Cả lớp đang thắc mắc nè, đi đâu mà cup cả học. -Nhớ mang về giúp Vi! – Vi nói vậy rồi dập máy luôn không để Hạnh kịp hỏi thêm câu nào. Rõ ràng là nhỏ Lan đã nghe không sót một từ nào trong cuộc nói chuyện giữa Vi và Hạnh. Cái tên tiểu tử ngốc nghếch và đáng ghét kia đi đâu mới được chứ? Cố làm vẻ phớt lờ nhưng thực chất mọi hành động, lời nói của Vi, Lan không bỏ sót… Và cô nàng cũng thấy chợn vợn một cảm giác lo lắng cho Vi…
|
Chương 8 Buổi tối hôm đấy, Vi đã về nhà. Thực ra nó cũng chỉ đi chơi lung tung cho khuây khỏa và tìm một xó nào đó yên tĩnh, suy nghĩ về tất cả mọi việc. Buồn một nỗi Vi vẫn chưa nghĩ ra cách gì làm Lan nguôi giận…Cái đầu mọi ngày thông minh là vậy nhưng cứ đối mặt với chuyện tình cảm là y rằng lúng ta lúng túng… Giờ này của mọi hôm là lúc Lan nhắn tin cho nó, hoặc Vi gọi cho Lan. Nhưng bây giờ mà gọi Vi biết thừa là Lan không chịu nghe máy nên nó quẳng điện thoại không thương tiếc vào ngăn tủ. Tại nhà Lan lúc đó, cô nàng cũng thừ người ra suy nghĩ mọi chuyện. Cái điện thoại lăm lăm trong tay hết cầm lên lại đặt xuống. Giờ này của mọi hôm, Vi hay gọi và nhắn tin cho cô nàng. Vẫn biết anh chàng ngốc nghếch kia chắc chắn sẽ chẳng có gan gọi mà Lan vẫn đợi chờ điều gì không biết nữa… Mà giả dụ Vi có gọi, Lan cũng sẽ không nghe, sẽ tắt đi nhưng như thế ít nhất Lan biết được mình vẫn được Vi quan tâm thật nhiều…Đằng này, tuyệt nhiên không một cuộc gọi…
1 giờ sáng, trời lạnh đến độ những kẻ chăm chỉ nhất cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm. Vào cái thời khắc đó, có hai kẻ dở hơi tung chăn,lồm cồm bò dậy và lò dò bật điện sục sạo tìm kiếm vật gì… Trong ngăn tủ của Vi, chiếc điện thoại vẫn im lìm, không hề có cuộc gọi nhỡ… Trên tay Lan, chiếc điện thoại nín lặng chẳng có một tin nhắn nào từ Vi…
Trong đêm tối vẫn nghe rõ tiếng thở dài của hai cô cậu đầy vẻ thất vọng
……………..Tắt đèn…Mọi vật lại chìm vào sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm u tối….nhưng chắc chắn có hai kẻ đêm nay không ngủ được….. Giấc ngủ nặng nề như một cơn ác mộng……
Vậy là suốt mấy hôm liền cả Lan và Vi đều cấm khẩu. Vi vẫn thấy buồn vì Lan không cả thèm gửi cho nó một tin nhắn, dù mắng chửi thôi cũng được. Vi biết là nó sai nhưng thái độ lãnh đạm của Lan khiến nó thấy mình bị coi thường… Còn Lan thì vẫn căm Vi không gọi điện cho cô nàng, rõ ràng là Vi sai mà Vi lại phớt lờ Lan như vậy… Nếu lần này Vi gọi, Lan nhất định sẽ nghe… Ôi, trò đời! Cái Vi cần ở Lan lúc này cũng chính là cái Lan cần ở Vi. Hai con tim tưởng đã đập cùng một nhịp mà giờ trở lên lỗi nhịp vì những giận hờn và cả sự tự ái… Lớp học hôm nay cũng đã bớt ảm đạm. Tuy không khí chẳng vui vẻ như trước nhưng cũng tạm gọi là thanh bình! Sau sự việc Vi to gan trốn học hai tiết cuối, mọi người có vẻ quan tâm đến nó nhiều hơn. Linh đã thôi ngần ngại và giữ kẽ, cô nàng bắt chuyện với Vi và mọi người. Hạnh, Dung, Hy và cả Linh nữa đều thắc mắc không hiểu hôm nọ Vi đi đâu và chính sự thắc mắc hỏi han này khiến Lan có vẻ bực tức. Trong lớp không ai biết lí do vì sao Vi-Lan giận nhau ngoại trừ ba con người… và Lan không chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt với Vi mà với nhỏ Linh, cô nàng cũng ghét ra mặt… Nhưng buổi sáng hôm đó xảy ra một số chuyện không biết nên vui hay buồn. ……………….
………………. Tiết hai, giờ ra chơi, thằng Hy hớt hơ hớt hải chạy từ phòng bảo vệ mang lên một hộp quà to đùng, kèm một lá thư… Cả lớp ùa ra quây kín thằng Hy, ai cũng tò mò về nguồn gốc món quà. Cả Vi, Lan, Linh ba đứa đang đầy tâm trạng như vậy cũng không nén nổi tò mò trước vật thể kì lạ lạc vào lớp. Và Vi càng sững sờ, ngạc nhiên hơn nữa khi món quà và lá thư được gửi cho Lan! Lá thư của một thằng con trai gửi cho Lan. Mọi người òa lên trêu chọc Lan trong khi nhỏ Hạnh, Dung, Hy nen nén quan sát thái độ của Vi…Mặt Vi có vẻ tái đi một chút, lo lắng và thất thần nhưng chỉ một thoáng nó lấy lại bình tĩnh và cố gắng cười khi biết có ba kẻ đang nhìn mình chăm chú... Theo yêu cầu của đông đảo thần dân trong lớp thì đây là lần đầu tiên có một mem trong lớp nhận được thư của Boy trường ngoài, chính vì vậy lá thư phải được công khai trước bàn dân thiên hạ. Nhỏ Lan cười trừ nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ chấp thuận… Cô nàng khẽ liếc xéo sang Vi, thấy mặt Vi thộn ra vẻ khổ sở thì lấy làm khoái trí…Và thế là lá thư được cái giọng “êm ái” của thằng Hy đọc to trước lớp.
“….ngày…tháng…năm… Gửi người con gái tôi yêu! (Lãng mạn ghê!Ngay câu đầu tiên đã làm mọi người cười ồ lên, có những tiếng reo hò bảo thằng Hy đọc lẹ lên kẻo vào lớp..)
“…..Vậy là phải mất tới 5 ngày…120 giờ…7200 phút…432000 giây và chừng ấy nhịp đập trái tim thì món quà và lá thư này mới đến được tay Lan… ” ( công nhận là chủ nhân của lá thư phải là người cực kì lãng mạn và khéo léo…Cả lớp nín lặng nghe lá thư tình hay như một bài văn…)
“ …….Có lẽ Lan không biết tôi nhưng tôi thì biết về em khá rõ…Và cái vẻ hiền dịu, đáng yêu của em làm tôi mất ngủ và trằn trọc suốt mấy đêm liền, để bây giờ mới dám cầm bút mạo muội gửi tới em lá thư của kẻ si tình…” Tai Vi như ù đi, nó chẳng biết cái thằng gửi thư cho Lan viết gì nữa. Tự nhiên trong lòng nó buốt nhói một cảm giác đau đớn và tưng tức…Hình như nó đang ghen!... Và cái vẻ mặt sung sướng, hạnh phúc đầy vẻ đắc ý của Lan càng làm Vi buồn bã, có lẽ Lan biết điều đó nhưng cô nàng càng cố làm ra vẻ thích thú để trêu ngươi Vi… Dường như mọi diễn biến tình cảm của Vi đều không lọt qua mắt Hạnh và Vi láu cá. Nhỏ Hạnh nhìn Vi với vẻ lo lắng và tìm cách hạ nhiệt: -Ôi, thư này mà cũng gọi là thư…Toàn những lời sáo rỗng! -Ừ, vừa chuối vừa sến-Thằng Hy mau mắn tiếp lời. Thật hiếm có khi nào cả Hy và Hạnh cùng chung nhận định. -Thư người ta viết hay mà! –Lan tỉnh bơ đáp- người ta đã mất công trằn trọc mấy đêm viết sao mấy người chê hoài vậy? Câu nói của Lan không khác nào mũi dao nhọn cứa vào tim Vi. Ngày thường Lan cực kì ghét những thứ văn chương mùi mẫn và sến chảy nước như vậy mà giờ cô nhỏ khen hay, làm Vi khổ tâm vô cùng. Có tiếng đứa nào khẽ hỏi: -Lan ơi, người ta kêu trong thư là muốn gặp mi nè! -Gặp thì gặp thôi, biết đâu người ta đẹp trai như tài tử điện ảnh thì Lan tốt phước quá. Lan nói mà chẳng thèm để ý xem Vi tỏ thái độ như thế nào, cô nàng biết thừa Vi đang vô cùng khổ sở nên càng cố chọc cho Vi đau nhiều hơn…Nói đoạn Lan bóc hộp quà mà người kia gửi tặng. Một con gấu bông to đùng màu trắng hồng dễ thương khiến cả hội òa lên vì thích thú…. Con gấu có lẽ rất đắt tiền! -Con gấu này đẹp thật, chắc giá mắc lắm đấy. Thằng này chịu chơi thật, mới ra mắt mà đã… -Trời! thì Lan nhà mình cũng có giá lắm chứ…hoa khôi cơ mà… Tiếng bàn tán càng làm Vi thêm rối trí. Nhỏ Linh đứng xa xa nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Cô nàng là người trong cuộc nên hiểu rõ lòng Vi đau nhường nào và thấy thương Vi vô cùng. Tất cả chỉ vì một phút nông nổi, Linh không làm chủ được bản thân,kéo theo cả Vi cũng liên quan. Trước những cám dỗ mấy ai đủ cứng rắn để khước từ và Linh thật có lỗi khi giăng ra một cám dỗ quá ngọt ngào khiến Vi cũng mất luôn ý thức… Linh đủ tỉnh táo để không nói gì cho Khánh biết cũng chẳng nói với ai, nếu không mọi chuyện chắc sẽ càng tồi tệ. -Ừ, con gấu này đẹp thật. Nếu anh chàng tặng quà này mà đẹp trai nữa thì càng hay.. -Lan nói với vẻ hào hứng. Cô nàng không biết, lòng Vi đau nhường nào hay cố tình không thèm hiểu? Lan vẫn nói mà như chỉ nói cho một người nghe: -Quà thế này mới gọi là quà chứ như quà của ai hôm sinh nhật tặng Hạnh…bậy bạ thấy ớn à! Cả hội há hốc mồm ngạc nhiên, những ai đi dự sinh nhật Hạnh đều biết Lan đang nói về Vi và càng ngạc nhiên hơn không hiểu vì sao Lan lại nói với giọng mỉa mai như vậy. Món quà Vi tặng Hạnh rất mắc cười và bất ngờ, hôm đó ai cũng hấy vui vẻ hết vậy mà… -Hạnh thấy có sao đâu mà Lan…-Hạnh vội thanh minh thay cho Vi-…Hạnh cũng thích món quà đó mà… -Mà quà cũng phản ánh con người đó…-Lan bỏ ngoài tai lời Hạnh nói, mục đích chính của cô nàng chỉ nhằm nói cho một người duy nhất nghe-…. Những kẻ bậy bạ, bỉ ổi, xấu xa thì rồi bản chất cũng lộ ra hết à…Người yêu Lan ít ra cũng phải dễ thương như anh chàng này, không có chỗ cho những kẻ bậy bạ đâu…
Vi điếng người trước những lời nói vô tình mà thực ra là cố ý của Lan. Tai nó đỏ bừng lên, người tê tê như hàng ngàn mũi kim trích vào. Món quà nó tặng Hạnh giờ trở thành thứ để Lan mang ra mai mỉa và chế diễu. Một cảm giác bẽ bàng, xấu hổ len lỏi trong lòng Vi…. Lan càng có vẻ khoái trí khi thấy Vi như vậy, dường như cơn giận đã khiến cô trở lên lạnh lùng và độc ác hơn một chút. Cô nàng ôm chặt con gấu đầy thích thú, đoạn quay lên nói tiếp thì chợt khựng lại. Vi đã ra khỏi lớp từ lúc nào và nhỏ Hạnh, nhỏ Linh đang dớn dác nhìn theo bóng Vi khuất dần ở phía cửa lớp… Vi cũng chẳng biết tại sao mình lại bỏ chạy nữa. Rõ ràng nó đã mím chặt môi mà tại sao gương mặt vẫn ướt đầm những nước. Vi hoảng sợ khi chẳng may ai đó nhìn thấy nó khóc và càng hoảng sợ hơn nếu chẳng may Lan nhìn thấy sẽ lại mang nó ra chế diễu và nói những lời đau lòng…Nó biết là hình như Linh có chạy theo nó nhưng không kịp…Mà chạy để làm gì khi làm như vậy càng khiến Lan thêm ghét… ……………….. Và giờ thì Vi đang ngồi trên nóc nhà. Khu phòng học của trường có 3 tầng, và giờ nó đang ngồi chễm trệ trên tầng 4! Vi khám phá ra cánh cửa mở lên sân thượng của khu nhà có bị khóa nhưng cái khóa lỏng lẻo và han gỉ, giật nhẹ là tung ra…Vậy là sân thượng trở thành nơi trú ẩn an toàn của nó. Thực ra Vi phát hiện ra chỗ này lâu rồi nhưng thi thoảng nó mới lên đây, lúc phải đi trốn Lan khi cô nàng cứ bám riết lấy nó không rời, còn hôm nay nó lên đây vì bị Lan đuổi! Cứ cho là vậy đi, những lời nói của Lan làm lòng Vi buồn vô hạn... Dẫu sao Vi cũng mang trong mình một phần con gái yếu đuối và dễ tổn thương…Cho dù nó tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì thực tâm Vi vẫn biết nó thật yếu mềm… Vi cứ ngồi lặng ngừoi nghĩ ngợi mà mọi chuyện cứ lộn tùng phèo trong óc nó… Nếu như cách đây 2 năm trước, nó sẽ không ngần ngại chạy xe đến PinkQ và tầng thượng trở thành không gian riêng tư của mình nó. Và nó biết sẽ có người đợi nó, lắng nghe nó trút hết mọi buồn bực. Con người kì lạ đó luôn biết cách làm nó mỉm cười… Nhưng sự thật thì đây không phải PinkQ và cái con người kì lạ kia dường như đã biến mất. Tại sao khi nhận ra đã thật sự mất đi thứ gì rồi,con người ta mới thấy tiếc nuối?... Bất chợt một cảm giác ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ của Vi…Một bàn tay mềm và ấm khẽ đặt nhẹ lên vai Vi làm nó giật mình. Ngoái đầu về phía sau, Vi chợt sững người lại. Không phải nhỏ Dung, nhỏ Hạnh hay nhỏ Linh. Càng không bao giờ là nhỏ Lan…Chẳng ai biết chỗ này hết cả… Mà cái người đứng đằng sau nó kia là một người chẳng hề xa lạ…Đôi vai gầy mảnh khảnh và yếu đuối khiến người ta có cảm giác muốn được che chở…Là cô giáo Thái! Ánh mắt dịu dàng làm lòng Vi ấm lại: -Cô lên đây làm gì? Mà tại sao cô biết chỗ này?-Vi có vẻ thắc mắc… Không trả lời câu hỏi của Vi, cô Thái nói với giọng nhẹ nhàng: -Em khóc đủ chưa? Nếu cảm thấy chưa đủ thì để cô qua bên kia cho em khóc tiếp! -Thôi khỏi cần! Em đâu có mềm yếu đến mức đó đâu-Nói vậy thôi nhưng Vi biết là nó đang nói dối… - Ừhm,… tiếc là đây không phải PinkQ! Cô Thái khẽ cười tinh quái làm Vi sững người lại. Nó nhìn cô với vẻ lạ lùng, dường như câu nói của Cô giáo khiến Vi quên mất chuyện buồn của nó mà chăm chú nhìn cô. Tại sao cô Thái biết PinkQ nếu cô không phải là người đó. Vi như không thể tin nổi vào tai mình… -Bây giờ nhóc có còn muốn uống coffe..à quên ngửi coffe không để chị đi kiếm cho nhóc! Cách thay đổi xưng hô của cô Thái một lần nữa làm Vi há hốc mồm vì kinh ngạc….Là chị thật rồi…Vậy là nó đã không hề nhận nhầm người và hai năm sau, cái con người kì lạ kia và nó lại gặp mặt… Thật không thể tin nổi, vậy mà lúc đầu chị cố tình nói dối để nó cứ ngỡ mình nhận nhầm. Chợt nó thấy chị xoay người quay về phía cửa, chắc là đi kiếm coffe cho nó thật. Vi vội níu tay chị lại và kéo giật chị ngồi xuống bên cạnh nó: -Thôi, khỏi đi đi, em không uống đâu… Hai chị em cứ ngồi như thế trong im lặng, Vi tạm quên đi cái chuyện buồn mà nó gặp phải mà dồn hết tâm trí cho những kỉ niệm ngày xưa ùa về…Thật lạ là bất kể khi nào buồn và chán nản nó đều tìm đến PinkQ với chị và lúc này đây, chị đang ở bên nó…Thật gần… -Sao chị cố tình không để em nhận ra? Sao ngay từ đầu chị không nói luôn chị là ai để em phải khổ sở- Mãi Vi mới nói được một câu giọng uất ức. Nó thấy chị mỉm cười, nụ cười dịu dàng và hiền hậu nhưng cũng nghịch ngợm vô cùng: -Chị thích thế! -Chị thật kì lạ! -Chưa lạ bằng cái kẻ chỉ thích ngửi coffe mà không uống… -Em thích thế! – Vi cố bắt chước cái điệu bộ vênh váo của chị lúc vừa rồi và thốt ra một câu đầy khí phách! Cả hai chị em cùng cười và Vi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cảm giác gặp lại chị và trò chuyện vui vẻ khiến Vi quên biến hết mọi việc, quên cả Hạnh. Dung, Hy, Linh và nhỏ Lan thì Vi chẳng thèm nhớ đến cho thêm đau khổ! Chị bắt Vi khai hết mọi chuyện buồn mà nó đang gặp phải và lắng nghe với vẻ chăm chú: -Em quen Lan lâu chưa? -Cũng được 5 tháng rồi… -Em hiểu Lan được bao nhiêu ? -Cũng chẳng rõ nữa…Lan là người ở bên em lúc em cần, và làm em vui mỗi lúc em buồn, và thực sự em thấy thích bạn đấy. -Ừhm, chị hỏi một đằng thì trả lời một nẻo…-(cười)-…như vậy là em cũng thích Lan thật sự. Tại sao không tìm cách nói chuyện và xin lỗi Lan. -Khó lắm chị ơi !- Vi đáp giọng mệt mỏi-…mà chị này….-Vi hỏi mà nen nén quan sát thái độ chị Thái-…chị không thấy tình yêu này kì dị à ? -……….. -Em là con gái, Lan cũng là con gái…Dù có yêu cũng đâu được ai chấp nhận đâu. Em là Les chị không thấy sợ à ? Chị Thái bối rối một chút rồi Vi thấy chị phá lên cười. -Bộ em là ma hay sao mà chị phải sợ ? Em cũng là con người có chân, có tay, và có đủ… cơ mà ! –Chị dừng một lúc để thôi cười rồi tiếp-…Con gái yêu con gái thì sao chứ cũng chỉ là Con người yêu Con người mà thôi. Câu nói của chị làm Vi sững sờ, nó không ngờ chị lại nghĩ thoáng như vậy -Mà giờ em đẹp thế này thì thiếu gì người thích, nhỏ Linh cũng say đứ đừ còn gì…-chị Thái chọc cho Vi cười. Quả thật cách trò chuyện cởi mở, nhẹ nhàng của chị khiến Vi thoải mái và vui vẻ. Nó vẫn chưa thôi băn khoăn là tại sao lúc đầu chị không chịu nhận nó luôn mà chị Thái không chịu nói. -Chị sẽ nói sau !...-Lại một nụ cười bí ẩn-…giờ em vào lớp đi. Con mèo lười, cũng hết một tiết rồi đấy. Vi ngoan ngoãn nghe lời chị đi xuống cầu thang. Cảm giác vui vẻ thoáng chốc trôi qua thật mau và giờ Vi biết nó lại phải đối mặt với Lan và mọi người khiến nó chán nản. Tiết học cuối trôi qua trong căng thẳng và rệu rã…Thấy Vi về nhỏ Hạnh hớn hở hẳn lên vì cô nàng tưởng Vi lại nghỉ liền một mạch như hôm trước…Linh cũng thấy an lòng hơn chỉ có Lan là vẫn giữ vẻ xa cách…Cô nàng đã cất biến món quà đi và thỉnh thoảng trong giờ cũng liếc trộm Vi vài lần. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Thái, Vi như người khác hẳn !. Nó mặc kệ tất cả, không buồn đau và cũng chẳng một chút quan tâm cho thêm mệt đầu…
Vậy là một ngày buồn bã lại trôi qua trong rệu rã và mệt mỏi. Cảm giác khi yêu khiến Vi vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu thì khi giận hờn, ghen tuông lại làm Vi thống khổ và đau đớn bấy nhiêu. Nằm trên giường mà Vi trằn trọc không sao ngủ được….Nó nhớ lại gương mặt sung sướng của Lan khi nhận được quà tặng từ anh chàng trường ngoài, thái độ lạnh lùng dửng dưng đến tàn nhẫn của cô nàng khi nói những lời chua cay như sát muối…Vi ứa nước mắt… Xung quanh nó chỉ màn đêm đen đặc, lạnh lẽo và một nỗi buồn đang gặm nhấm tâm can khiến nó thao thức mãi không thôi… Giá mà Vi biết kiềm chế bản thân, giá mà giữa nó và Linh không xảy ra chuyện gì để Lan khỏi phải bắt gặp, giá mà nó có thể nghĩ ra cách gì để Lan chịu nói chuyện và mở lời với nó thì tốt biết bao… Nghĩ thế thôi nhưng những lời Lan nói sáng nay khiến Vi buồn bã vô cùng… Khi giận dữ chẳng lẽ con người ta tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác ? Vi biết Lan rất giận Vi nhưng nó thấy đau lòng khi Lan nói những lời không ra gì và làm tổn thương lòng tự trọng của nó…
Điện thoại chợt rung bần bật báo có tin nhắn khiến Vi giật mình…Nó nhào ngay dậy và vồ lấy máy, lòng thầm ước tin nhắn là của Lan…Bàn tay Vi run run, trống ngực đập thình thịch…một số điện thoại lạ hoắc mà Vi không hề lưu trong danh bạ!... Vi không nén được tiếng thở dài… Nó có cảm giác như đang bay giữa chín tầng mây chợt rớt bịch một cái xuống đất…Vi ngốc nghếch thật với bản tính của Lan thì đời nào cô nàng chịu gọi cho nó ! Thậm chí khi Vi nài nỉ gọi điện để giải thích cho Lan và xin lỗi, cô nàng đã phũ phàng cho nó vào danh sách chặn cuộc gọi ! …Vậy cái số điện thoại kia là của ai, Vi đọc tin nhắn một cách thờ ơ : -Mèo con đi ngủ chưa ? Vi giật mình, nó ngẩn người ra một lúc rồi chợt à lên ! Là chị Thái- kiểu nói chuyện nghịch ngợm và đáng yêu cùng cái cách gọi Vi là Mèo con không lẫn vào đâu được… Đang chán nản, Vi chợt thấy lòng nhẹ hẳn đi. Nó vội vàng nhắn tin lại để chị khỏi chờ đợi : -Ưhm, em chưa ngủ…mà sao chị biết số điện thoại của em ? -À, cái đấy thì bí mật…Mà Mèo con vẫn đang tương tư đến nhỏ Lan nên mất ngủ hả ??? Vi thoáng cười, cái bà già này tại sao cái gì cũng biết và trêu chọc nó… -Ưhm, cũng một phần thôi (Vi nói dối vì toàn bộ tâm trí nó lúc này chỉ nghĩ đến một mình Lan)…Em mải nghĩ nhiều chuyện khác nữa nên không ngủ được… -Có thật không đó ? nghi ngờ lắm đó nha- Chị Thái thừa biết Vi đang nói dối nên giả tảng hỏi lại với giọng trêu chọc. -Em nói thiệt mà… Em đang mải nghĩ về một người khác…- Vi cũng đùa lại -Eo ơi, đang chiến tranh lạnh với Lan mà vẫn còn tâm chí nghĩ về « em » nào khác. Giờ chị mới biết Vi của chị đa tình thật đấy!!!@
Vi thoáng đỏ mặt, cái cụm từ « Vi của chị » trong tin nhắn chị Thái gửi làm lòng nó chợt nhen lên một cảm giác kì lại, vui vui, dễ chịu và thích thú…Chị Thái luôn biết cách làm người khác phải cười...(à quên, hình như chỉ mỗi mình nó cười J) -Không. Em đang nghĩ về cô gái kì lạ ở quán PinkQ mà em đã gặp hai năm về trước…và tự hỏi taị sao người ta không chịu nhận ra em ? Vi xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục khiến Thái phải bối rối và không biết trả lời Vi thế nào…Đó là một bí mật của riêng mình Thái mà cô không thể cho Vi biết càng không muốn ai biết… Đáng lẽ ra Thái đã định gặp và nói điều bí mật đó cho Vi biết cách đây hai năm nếu « Con mèo Lười » mà cô quen không ra đi vội vàng như vậy… Giờ gặp lại « Con mèo lười » ấy rùi, Thái lại ngại phải thú nhận…Trong bóng đêm, cô khẽ mỉm cười : -À, đấy là một bí mật không thể bật mí… -Chị thật kì lạ ! không nói thì em đi ngủ đây…-Tin nhắn của Vi đầy vẻ dỗi hờn và dọa dẫm kiểu trẻ con khiến Thái cười ngất. -Có giỏi thì em cứ ngủ đi, làm như người ta thích nói chuyện với mình lắm đấy ! –Thái cũng chẳng vừa, tin nhắn của cô cũng đầy thách thức. Nhưng Thái không ngờ, Vi đi ngủ thật, đợi hoài mà Vi không thèm nhắn tin lại làm Thái hơi chưng hửng… Có lẽ mọi rắc rối trong chuyện tình cảm và những giận hờn, ghen tuông đè nặng lên vai khiến « Mèo lười » mệt mỏi và vùi mình trong chăn ấm… Giờ này mọi vật đều chìm trong màn đêm đen dặc và kì bí… Ngoài kia gió giật từng cơn buốt lạnh làm mấy cành cây quằn quại, chống chọi một cách yếu ớt. Ở phía phòng ngủ của Thái nhìn ra ban công chỉ thấy những bóng đen mờ mờ của những ngọn cây ngả nghiêng trong cơn gió mạnh… Thái không sao ngủ được…Cuộc trò chuyện lúc sáng và vừa rồi khiến cô trằn trọc mãi không thôi… Những kí ức của ngày xưa dội về trong tâm trí cô như những thước phim quay chậm…ngọt ngào…đắng đót… Biết nói sao cho Vi hiểu về bí mật của cô-một bí mật mà khi nói ra rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa...
|
Chương 9 Đêm qua trời có mưa… Khoảng sân trước cửa nhà Vi ướt những nước… Trời lạnh……. Nó lấy thêm áo mặc vào rồi vội vàng tới lớp kẻo muộn. Vi chẳng còn được qua chở Lan đi học nữa và buổi trưa cũng chẳng dám tới nhà Lan ăn cơm. Lúc đi ngang qua bến xe bus, có cái ngõ sâu hun hút đâm thẳng vào nhà Lan, bất giác Vi ngoái cổ nhìn… Nó chợt nhớ lại cái buổi tối hôm sinh nhật Hạnh. Cảm giác ấm áp, bình yên khi Lan nhõng nhẽo đòi Vi cõng còn cô nàng ngủ khì trên lưng Vi vẫn bám riết lấy Vi không dời… Và giờ Vi đang cay đắng gặm nhấm những dư âm ngọt ngào còn xót lại của buổi tối ấy…
Lan vẫn không chịu mở lời với Vi và nếu có mở lời thì toàn những câu nói làm tim Vi đau nhói.
Mải suy nghĩ lung tung, chiếc xe máy của Vi đâm rầm vào một người đi ngược chiều….Cả hai cái xe đổ ra đường, những thứ đồ mà người kia xách rơi hết ra đất…May mà nó đi với tốc độ rùa bò nên cú va chạm không đến độ long trời lở đất. Người Vi đâm phải là một phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là già hơn mẹ nó chút xíu ( nếu mẹ nó còn sống). Gương mặt nhìn thoáng qua có nét gì đó quen quen mà Vi không kịp nhớ ra ngay… Mặc dù Vi cũng bị trầy trụa te tua nhưng nó biết mình là người gây tai nạn nên vội vội vàng vàng đỡ người phụ nữ kia đứng dậy… Bác ấy có vẻ đau, gương mặt lộ vẻ lo lắng :
-Ôi, cháu vô ý quá. Bác có sao không ạ ? - Vi vội vàng thanh minh với bác.
-Ừ, sao đi đường mà không chú ý vậy. Cháu cũng trầy trụa hết chân tay rồi kìa….-Dù gương mặt vẫn hơi nhăn nhó vì đau nhưng bác kia vẫn nói giọng dịu dàng mà không trách mắng gì Vi nặng lời cả.
Thái độ của bác càng làm Vi thấy có lỗi… :
-Cháu xin lỗi. Để cháu đưa bác về…Bác có đi được không ạ…
-Không sao. Mà cháu phải đi học thì đi đi kẻo muộn…Nhớ đi cẩn thận đấy.
Vi do dự nhìn đồng hồ…Giờ cũng đã muộn. Nếu có phóng hết tốc độ cũng vừa kịp để được diện kiến thầy quản sinh tại cổng trường và sẽ vui vẻ đi uống nước chè dưới phòng chờ miễn phí… Cứ nghĩ đến cây roi mà thầy quản sinh hay cầm lăm lăm đi tuần tra ở khu vực cổng trường để canh me những đứa đi muộn mà Vi thấy nhụt hết khí thế… Đằng nào thì cuối tuần này Vi cũng bị gọi phụ huynh vì tội trốn tiết.., Vậy thì nó trốn nốt tiết này cho xong ! Nghĩ vậy Vi quay sang bác gái bị nó đâm xe, gãi đầu, gãi tai :
-Dạ, bây giờ đi thì muộn học rồi bác ạ. Đằng nào cháu cũng lỡ một tiết, bác cứ để cháu đưa bác về rồi tiết hai cháu về lớp học.
Thoáng do dự rồi bác cũng vui vẻ gật đầu để Vi đưa về nhà, đoạn nhắc nó phải đi thật cẩn thận và quan sát đường.
Qua câu chuyện bác kể, Vi được biết bác tên là Thảo, nhà cách chỗ đâm xe khá xa vì ở mãi tận phía bờ hồ, phải đi dăm chục cây nữa…Bác nói mà lo lắng sợ Vi không thạo đường… Vi mỉm cười, gì chứ riêng con đường bác chỉ, nó chẳng xa lạ gì vì con đường này ngày xưa nó đi miết. Quán PinkQ nằm ở đó…và nhà cũ của Vi cũng ở đó. Đã lâu lắm rồi Vi chưa một lần về thăm lại dù khoảng cách cũng chẳng đến độ quá cách trở, xa xôi…Có điều Vi sợ phải nhìn lại những kí ức không mấy tươi đẹp trong quá khứ…
Con đường có vẻ xa hơn Vi tưởng nhưng cuối cùng vẫn đến nơi. Đưa bác Thảo vào nhà xong, mặc dù bác bảo không cần nhưng Vi vẫn hứa chiều quay lại… Đi khuất khu nhà bác ở, Vi vội vàng rồ ga phóng bạt mạng cho kịp tiết hai là tiết Tiếng Anh.
Cất vội xe ở quán ven cổng trường, Vi canh me mãi ông thầy quản sinh rồi len lén luồn cổng sau vào lớp. Vẫn chậm năm phút, và chị Thái đã bắt đầu giảng bài. Nhìn thấy Vi như con chuột con đứng thập thò ngoài cửa, chị khẽ cười rồi ra dấu cho nó vào lớp…
Nhỏ Hạnh hớn hở khi nhìn thấy Vi, cô nàng gọi gần chục cuộc mà Vi không bắt máy khiến Hạnh, Hy, Linh đều tưởng Vi làm sao… Chỉ riêng Lan vẫn giữ một thái độ xa cách.
Bài Tiếng Anh hôm nay chúng nó học là về chủ đề Tự chọn. Chị Thái cho cả lớp bàn luận về đủ các thứ chúng nó thích, những vấn đề của xã hội… Thằng Hy láu táu đưa ra một chủ đề mà cả lớp cười đau bụng: « What the long-leg girls want… » - Trích dẫn nguyên văn chủ đề củ chuối của Hy (những thứ mà các em chân dài muốn…) Vậy là bao nhiêu thứ được mọi người mang ra thảo luận đầy hào hứng…
Nào thì « đô-la », xế đẹp, nhà lầu, áo quần hàng hiệu,… Cô giáo Thái cười thật tươi khi thấy mọi người vui vẻ học tập… Đoạn cô giáo gọi thằng Hy đứng lên đưa ra ý kiến cho chính câu hỏi của mình… Thằng bé cười nhỏn nhẻn, gãi đầu gãi tai vẻ khổ sở vì mọi thứ dễ nói, dân tình trong lớp đã nói cả rồi :
-Oh, What a « long-leg girl » want is…is…
Chị Thái khẽ cười, dịu dàng nhìn nó
-….is…is…- Thằng Hy lúng túng..
Cả lớp đã bắt đầu rúc rích cười trước vẻ ngồ ngộ của Hy. Nhưng dường như Hy đã nghĩ ra cái gì đó, nó nhìn cô Thái rồi cười vẻ gian xảo:
- What a “long-leg girl” want is…. A Big Family!
Cả lớp và ngay cả cô Thái đều ngơ ngác chẳng hiểu gì trước câu trả lời của Hy. Đến Vi cũng ngẩn người ra, không hiểu gì hết cả… Thằng Hy vẫn cười khì khì vẻ khoái trá trông cái mặt đến là ghét như chọc tức trí thông minh mọi người. Tại sao thứ mà các chân dài muốn lại là Một Gia Đình Lớn... Hy rất dốt tiếng anh mà hôm nay có vẻ tự tin lạ…Thật khó hiểu… Chợt Vi thấy nhỏ Hạnh reo lên, có lẽ cô nàng đã tìm ra câu trả lời. Vi thấy Hạnh cười ngặt nghẽo trong khi mọi người xúm xít quanh Hạnh dò hỏi còn thằng Hy mủm mỉm cười. Nhỏ Hạnh xua xua tay để nén cơn cười rồi nói:
-Mọi người dịch sang tiếng Trung, à quên tiếng Hán đi… tranlate into Chinese… Big nghĩa là Đại… cứ thế…
Cả lớp ngẩn ra một lúc rồi ồ lên cười ngặt nghẽo… Trời ạ! Cái mà Hy muốn nhắc đến là từ “Đại Gia”… Các chân dài đều thích cặp với đại gia mà… Một lần nữa Vi phải tôn thằng Hy lên làm Sư phụ vì trình độ tiếng anh của nó quá “tuyệt vời”.
Chút vui vẻ mà Hy mang lại khiến không khí lớp sôi nổi hơn hẳn nhưng riêng với Vi thì đó chỉ như một trò vui thoáng qua khi mà bên cạnh nó đang là một tảng băng Người. Lan cũng cười khoái trí vì câu trả lời dí dỏm của Hy nhưng khi ngó sang bên bắt gặp ánh mắt Vi nhìn mình đầy vẻ nài nỉ, Lan thôi cười lạnh lùng quay mặt đi hướng khác. Thực ra trong tâm Lan cũng thấy thái độ của mình hơi quá, và làm Vi tổn thương. Cô nhỏ cũng đã nguôi giận và muốn làm lành với Vi nhưng tính khí ương bướng của Lan không cho phép nó làm thế…
Hôm qua lúc Vi bỏ chạy khỏi lớp, Lan đã thoáng thấy gương mặt Vi ướt đầm và cô nàng cũng vô cùng hối hận về những gì mình nói… Thế nhưng cứ đối diện với Vi là lan lại như muốn chọc cho Vi phải tức giận… Chẳng biết vì sao lại thế… Lan cũng biết sự lạnh lùng của mình khiến cho anh chàng Vi ngốc nghếch phải hoảng sợ mà không dám lại gần…Biết mà cô nàng vẫn cứ làm thế mới lạ dù cho Lan thèm vô cùng cái cảm giác được ngồi sau xe để Vi lai đi học, được ôm chặt Vi vào người và nhõng nhẽo đòi Vi mua kẹo… Nhưng cứ mỗi lần giáp mặt Vi là Lan lại dở chứng, tối qua Lan đã nhủ với lòng mình sẽ mỉm cười nếu bắt gặp ánh mắt Vi vậy mà hôm nay đâu lại đóng đó…Có lẽ ghen tuông, ích kỉ đã làm con người Lan tàn nhẫn đi chăng?…
Mà Vi cũng kì lắm cơ, cứ nín lặng chịu trận mà không thèm cãi… Cứ bịa ra lí do gì đó thanh minh cho tội lỗi của mình đi, hoặc đổ hết lên đầu Linh về tội dụ dỗ, khêu gợi khiến Vi không làm chủ được… Vi quá thật thà nên ngoan ngoãn nhận tội mà không phản kháng gì làm Lan phát tức.
Đến giờ ra chơi, mấy đứa nhiều chuyện túm tụm lại bàn Lan hỏi thăm tin tức:
-Lan ơi, thế vụ hẹn hò với anh chàng “dễ thương” của mi thế nào rùi? Trong thư người ta kêu mi gặp vào chiều nay đó bà chằn…
-Á, vậy sao?- Lan bất ngờ.
Vi ngồi im lắng nghe chăm chú câu chuyện của các nàng, nó thừa biết là Lan chẳng hề lôi lá thư mùi mẫn kia ra đọc lại lấy một lần. Nhưng câu trả lời của Lan làm Vi chưng hửng:
-Vậy chiều nay để Lan đi gặp…Mấy người đi cùng Lan nha…
-Thôi, cuộc hẹn hò đầu tiên phải để hai người có không gian riêng tư và gần gũi chứ….
Mấy đứa nhiều chuyện cười phá lên, tụi nó chăm chú dò thái độ của Vi nhưng Vi vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ như không. Nhỏ Hạnh ngồi bàn dưới thấy vậy ngứa mắt, nói trèo lên:
-Hẹn hò gì chứ…Cái thể loại chưa tiếp xúc bao giờ thì biết được là tốt hay xấu…Mà Lan sao có thể hẹn với người khác được…còn…thì sao?
Ý của Hạnh là “Còn Vi thì sao” mà cô nàng ngại nên chỉ lấp lửng…Lan cũng lặng im suy nghĩ và khẽ liếc xéo sang Vi trong khi Vi vờ như không biết… “Người đâu mà lạ”- Lan nghĩ thầm “Chẳng mảy may tỏ chút ghen tuông gì hết cả. Thấy người yêu đi cặp với trai mà cứ dửng dưng như không”… Vi còn dám nói gì, tốt nhất nó vờ như điếc trước những lời nói mọi người để khỏi phải đau lòng như hôm qua… nhưng thái độ đấy lại làm Lan bực bội. Đến mệt với cô nàng tính khí quay như chong chóng…
Cuối cùng thì Lan vẫn quyết định chiều nay đi gặp anh chàng kia dưới sự hộ tống của mấy con nhỏ lắm mồm. Nhỏ Hạnh thấy nóng gáy nên cũng xin một suất đi theo để nghía mặt cái thằng con trai vô duyên kia một tí.
Trong lòng Vi buồn lắm, giờ những việc Lan làm đâu cần hỏi ý kiến nó đâu và cũng đâu cần nó phải can dự. Còn Lan thì dù biết Vi buồn vẫn cố chọc tức Vi, chọc cho Vi phải phát điên vì ghen tuông và đau khổ…
Hạnh khều Vi ra một xó đoạn thì thầm:
-Nè, nè, sao Vi chịu để như vậy?
-………(im lặng)……..
-Tui không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng nếu Vi không mau nghĩ cách làm lành coi chừng mất Lan đó…-Mặt Hạnh đầy vẻ nghiêm trọng.
-Nhưng giờ Lan có thèm đếm xỉa gì đến sự có mặt của Vi đâu…
-Á, thế nên phải tìm cách thay đổi tình hình…-Nhỏ Hạnh cười- Chiều nay Vi đi với Hạnh đến chỗ gặp mặt đi.
-Để làm gì?-Vi thấy bối rối- Người ta có mời mình đâu, vô duyên dễ sợ.
-Không mời nên mới phải đi…rình!-Nhỏ Hạnh vẫn tỏ ra bí mật.
-Thôi, tui xin Hạnh. Làm mấy cái việc rình mò người khác như vậy thấy… “dơ dơ, vô duyên” kiểu gì à…
-Không đi đừng có hối! -Hạnh nói cứng-…Nhỡ mà nhỏ Lan trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên thì sao?
Vi bắt đầu thấy “chùn” trước lí lẽ của Hạnh, trong lòng nó hoang mang một cảm giác lo lắng và sợ hãi mơ hồ. Vi cũng sợ mất Lan, sợ bị cướp mất người mình yêu bởi một thằng ất ơ ở đâu mới xuất hiện…Nghĩ vậy nhưng Vi cũng không thể vô duyên bám đuôi Lan, và can thiệp chuyện riêng của cô nàng…Mà chiều nay Vi cũng vẫn còn phải đi thăm bác Thảo nên ngẫm nghĩ một hồi, nó từ chối:
-Thôi Vi không đi đâu- Vi nhìn thấy nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Hạnh-…Nếu thật sự Lan vẫn còn tình cảm với Vi, tự khắc Lan biết giữ mình. Còn nếu không, Vi có níu kéo cũng chẳng giữ nối Lan bên cạnh...
Vi nói vậy rồi quay lưng bỏ ra ngoài mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của Hạnh. Lúc này, cái Vi cần là một bầu không khí trong lành và chút ít màu xanh của cây cối… Nhưng những cành cây khẳng khiu oằn mình trong gió lạnh, trơ trọi lá và không có nổi chút hi vọng của sự sống, đã vậy trên cao là bầu trời xám xịt càng làm tâm trạng Vi thêm bế tắc……
Tiết học trôi đi trong rệu rã và mệt mỏi…
…………………………………….
…………………………………………�� �…………….
Suốt buỏi trưa Vi trằn trọc về những gì Hạnh nói…Nó nửa muốn tò mò cùng Hạnh đi rình xem mặt người con trai kia, nửa lại muốn gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu….Hết nằm lai ngồi…Ngồi chán lai đi quanh đi quẩn mà Vi vẫn chưa quyết được việc gì… Biết đâu thằng ku kia đẹp trai như tài tử thật, và biết đâu nó lại ăn nói khéo léo và làm Lan thích ngay từ lần gặp đầu tiên? Trong đầu Vi ong ong những giả thiết và suy đoán…Giả dụ có vậy, Vi cũng chẳng làm được gì vì mọi lựa chọn là ở Lan……VI đi chứng kiến mọi chuyện chỉ thêm đau lòng,….
Vậy là đầu giờ chiều, Vi lấy xe phóng đến nhà bác Thảo…
Không nhớ rõ là nhà bác ở cái ngõ thứ hai hay ngõ thứ nhất vì cả hai ngõ đều lơ lớ như nhau nên Vi đi nhầm. Lòng vòng một hồi, nó cũng tìm đúng nhà…. Căn nhà hai tầng kiểu dáng đơn giản nằm khuất sau những cái nhà cao tầng khác nhìn thọt lỏm đến là ngộ! Không gian im ắng khiến Vi ngại chả dám gọi vì sợ bác ngủ chưa dậy. Chợt Vi nghe thấy tiếng kẹt cửa và một bóng người đi ra phía sân…Là bác Thảo…Vi vội vàng gọi to:
-Bác ơi, mở cổng cho con!
Vi thấy người đó sững lại rồi tiến về phía cổng chỗ nó đứng, nhận ra Vi, bác Thảo thoáng nở nụ cười:
-Ôi, bác đã bảo con không cần đến mà. Bác không việc gì hết cả…
Nói vậy nhưng bác Thảo vẫn vui vẻ mở cửa cho Vi vào nhà…Căn nhà nhỏ thôi nhưng được bao quanh bởi một khu vườn rộng rãi và quang đãng…Vi luôn thích những ngôi nhà có vườn bởi nó yêu vô cùng màu xanh của cây cối.
Khi bước vào hẳn bên trong nhà rồi, Vi mới thấy hết vẻ đẹp của căn nhà. Một căn nhà nhỏ nhưng xây theo lối cổ, có cả phản gỗ và những bức tranh bằng giấy dó…Bàn uống nước bằng mây và trên đó đặt một cái bình lớn, có cắm mấy bông sen giả màu hồng mà như thật… Căn phòng mang một vẻ đẹp cổ xưa và trầm mặc khiến lòng Vi nao nao một cảm giác yên bình…..
-Con uống chè vậy nhé…Bác có ủ một ấm nước vối…
-Dạ, con xin- Vi đỡ chén nước từ tay bác…
Ghé môi nhấp một ngụm, chén nước mới ủ làm Vi thấy ấm người…Không khí lạnh lẽo bỗng chốc bị xua tan, Vi thích thú tận hưởng cảm giác an lành nơi can phòng ấm cúng…
-Ủa sao nhà mình có vẻ vắng vậy bác?-Vi thực sự thấy tò mò- Chỉ có mỗi mình bác thôi sao?
-À…ừ…-bác Thảo thoáng ngần ngừ, bối rối…
Vi biết là câu hỏi của nó động chạm đến điều gì đó riêng tư nên làm bác lúng túng…
-Nhà bác chỉ có bác thôi con ạ. Bác còn một đứa con gái nữa nhưng nó không sống ở đây…
Vi toan hỏi xem bác trai đi đâu mà bác sống một mình nhưng chợt nghĩ câu hỏi có phần riêng tư sẽ làm bác khó trả lời nên nó im lặng…
Bác Thảo thấy Vi ngồi yên nên mở lời trước để Vi khỏi ngại:
-Vậy nhà con có những ai? Con là thứ mấy trong nhà?
Vi cười rồi kể cho bác nghe mọi chuyện về gia đình nó…Bác Thảo nghe một cách chăm chú, có đôi lúc Vi thấy gương mặt bác thoáng vẻ buồn buồn và luôn miệng tội nghiệp cho hoàn cảnh nhà nó. Vi nói xong mà bác vẫn thừ người ra có vẻ suy ngẫm điều gì đó :
-Nhà bác cũng gần giống nhà con đó, Vi à… Giọng bác Thảo trầm trầm…
-…Ủa…
-Trước nhà bác ít người thôi nhưng vợ chồng con cái sống vui vẻ…Từ khi bác trai bỏ đi theo người khác thành ra mỗi người một ngả…Con gái bác đi làm rồi mua nhà ở chỗ khác, nó chẳng muốn về nhà vì về rồi nó lại kêu buồn…Thỉnh thoảng bác lại lên thăm nó, mang đồ ăn cho nó…
- Cũng khổ nhỉ, ít ra nhà cháu còn có hai chị em, thi thoảng tâm sự cũng đỡ buồn… Mà sau này con gái bác lấy chồng, kiểu gì chị ấy chẳng đón bà lên để còn bế cháu…
Vi thấy bác Thái buồn nên nói đùa để không khí bớt căng thẳng. Hoàn cảnh gia đình bác cũng tội như nhà nó vậy…
-Ừ, chẳng biết đến bao giờ mới được ăn cỗ. Chị nhà bác cũng 25 tuổi rồi mà mãi không chấp nhận đám nào…Hỏi thì nó bảo con không thích lấy chồng…
Vi thoáng cười…Những cô nàng tuổi 25 hình như đều ương bướng như nhau cả….Trong đầu nó thoáng hiện lên hình ảnh của một cô nàng như vây- một cô nàng đáng ghét luôn gọi nó là « Meò con »…
-Mà sáng nay bác lên thăm chị ạ ? Tại lúc đâm bác xong cháu thấy rơi ra bao nhiêu đồ…- Vi cười cười, nói giọng lém lỉnh làm bác Thảo cũng cười theo.
-Ừ, bác rẽ qua mà nó đi làm rồi… Con gái một thân một mình mà nói cách gì cũng không chịu lập gia đình...Còn kêu sau này con ở vậy không lấy chồng... Thấy nó như vậy bác cũng lo lắm…
Vi im lặng…Vì chính nó cũng đâu có ý định lập gia đình…Nếu một ngày nào đó mọi người xung quanh phát hiện ra chuyện nó là Les thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…Vi không dám nghĩ tiếp nữa…
Chợt điện thoại của nó kêu...Là nhỏ Hạnh…Vi chần chừ một chút rồi nhấn vào nút từ chối…Điện thoại lại đổ chuông lần nữa nhưng có vẻ Vi chẳng muốn nghe...Chắc là Hạnh lại thông báo về vụ hẹn hò của Lan và anh chàng kia…Vi đang thoải mái và nó chẳng muốn đau đầu thêm nữa…Tin nhắn đến :
-Vi ơi, ra đây đi…hai người bọn họ gặp nhau rồi…
-Vi ơi, chết rồi…thằng này đẹp trai lắm...Lan cứ cười thôi, có vẻ cô nàng cũng thích…
-Vi ơi, hai người đang nói chuyện rất thân mật…
Tin nhắn dội đến máy Vi ầm ầm…Vi im lặng một lúc rồi tắt hẳn máy….
Bác Thảo thấy nó nghe điện thoại nên đã đi ra vườn từ lúc nào…Vi đi theo bác và tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng……Mọi buồn đau hãy tạm thời gác lại
…………………….
…………………………………..
Vi ở nhà bác Thảo đến tầm chiều muộn, nó còn xắn tay áo, bắc ghế trèo lên sửa giúp bác cái bóng đèn bị ,hỏng… Gì chứ mấy cái việc lặt vặt này ở nhà Vi phải làm hết… căn nhà không có bóng dáng người đàn ông khiến Vi phải học làm tất cả mọi việc… Bác Thảo cứ mời nó ở lại ăn cơm mà Vi ngại nên nó từ chối… Bác còn dặn đi dặn lại Vi khi nào rảnh rỗi phải ghé qua nhà bác chơi cho bác đỡ buồn và phải ăn cơm với bác làm Vi cảm động….. Thực sự nó thấy bác Thảo thật hiền và dễ chịu……..
|
Chương 10 Khi mọi vật chìm trong bóng đêm lạnh lẽo, Vi lại ngồi đối diện với lòng mình… Tâm trí Vi rối bời và trên tay nó cầm lăm lăm cái điện thoại…Suy nghĩ một hồi, Vi ấn số gọi nhỏ Hạnh mà chỉ sợ giờ này cô nàng ngủ mất :
-Vi hả, ôi trời, tui gọi cho Vi suốt cả chiều mà không được !- Chẳng đợi Vi nói, nhỏ Hạnh đã liến láu một thôi một hồi…
-Ừ…-Vi đáp giọng buồn buồn…
-Thế đọc tin nhắn của tui chưa mà chẳng thèm p.m lại ?
-Vi đọc rồi, chiều nay Lan và người kia vui vẻ lắm hả ?
-…à ừ…thì cũng vui vì thằng ku kia cũng bít cách ăn nói mà nhưng cứ thấy giả tạo sao ấy…-Nhỏ Hạnh vội vàng chống chế.
Vi im lặng không nói gì, cảm giác chán chường và mỏi mệt xâm chiếm tâm chí nó…
-Hai người bọn họ vui vẻ nhỉ. Vậy thôi, Vi đi ngủ nha Hạnh.
-Ơ này, nghe Hạnh nói đã….Này !!!........-Nhỏ Hạnh gào lên nhưng đáp trả cô nàng chỉ là tiếng…tút..tút..Vi đã cúp máy rồi.
Nó chẳng biết vì sao mình lại dập máy nữa…Nói dối Hạnh là đi ngủ nhưng đêm nay lại một đêm nữa Vi thức trắng và trốn mình trong những trằn trọc, băn khoăn…Phải làm gì để Lan chịu hiểu và tha thứ cho nó ? Vi thực sự thấy hoảng hốt trước sự có mặt của kẻ thứ ba và chưa bao giờ nó thấy lo lắng, sợ hãi vì mất Lan đến vậy...Nhất định nó phải tìm cách giải thích với Lan, nhất định là như thế…..
Không chần chừ, Vi ấn số điện thoại-số máy đã vô cùng quen thuộc với Vi…. Trong lòng Vi như có lửa đốt, bàn tay run run… Hi vọng là giờ này Lan chưa ngủ và chừng ấy thời gian giận hờn đủ để cô nàng chịu nghe điện thoại của nó…… Sau phút im lặng đến nghẹt thở vì chờ đợi kết nối…đầu dây bên kia vang lên âm thanh mà tim Vi như ngừng đập…
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng…..”
Chiếc điện thoại buông rơi và nước mắt Vi trào ra từ bao giờ…Dường như ông trời cũng như muốn trêu ngươi nó….Vi ơi sao mày ngốc nghếch đến vậy…Sao mày khờ dại quá vậy………
Ở nhà Lan lúc đó, cô nàng cũng chưa ngủ và đang loay hoay bận bịu với chiếc điện thoại…Cái sạc chết tiệt tự nhiên dở chứng sạc mãi chẳng được tí điện nào khiến máy của Lan “treo” thẳng cẳng… Lan bực mình nhớ lại những sự việc xảy ra lúc chiều. Cái thằng con trai mà nó gặp thật dẻo mồm và dễ ghét khiến Lan có cảm giác giả dối, đã vậy còn kêu Lan bằng “em” ngọt xớt làm như Lan bé lắm không bằng…
Lan nhớ đến Vi. Dù Vi cũng dễ ghét như vậy nhưng con người Vi toát lên vẻ chân thành và thật thà…Ngẫm đi ngẫm lại thì chẳng ai bằng Vi của Lan cả ấy vậy mà Lan vẫn cứ muốn hạnh họe Vi, chọc cho Vi đau hơn nữa…
Chiều nay lúc gặp thằng ku kia xong, Lan chỉ muốn ào đến gặp Vi…Cô nàng đã ấn số gọi Vi mà Vi tắt máy hoài. Lúc đó chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà Lan quên cả sĩ diện, gọi điện cho Vi đến gần chục cuộc mà lần nào gọi, Vi cũng tắt máy khiến cô nhỏ vô cùng tức giận…Suốt cả tối Lan chút giận vào con gấu bông…Nhìn cái mặt khờ dại, ngốc xít của con gấu, Lan lại liên tưởng đến vẻ mặt ngố tẹt của Vi mà thấy nhớ Vi da diết
Nhưng rõ ràng Vi không thèm đợi điện thoại của Lan và đã tắt máy, không khéo còn thay sim cũng nên! Nghĩ vậy càng làm Lan thấy căm ghét tên tiểu tử ngốc nghếch kia, cô nàng cũng tự trách mình đã nói những câu động chạm đến tự ái của Vi nhưng vì sao Vi không nhận ra, Lan làm vậy vì cô quá yêu Vi, Khi yêu con người ta thường trở lên mù quáng và ngu ngốc…
……Chẳng biết chuyện tình cảm giữa Lan-Vi sẽ đi đến đâu nhưng những giận hờn, ghen tuông và dằn dỗi cứ ngày càng đẩy khoảng cách giữa hai người thêm xa mãi mãi….
………………..
…………………………………………�� �…….
Sáng nay trời có vẻ lạnh hơn hôm qua…Bầu trời u ám và xám xịt…Buổi sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt khiến chẳng ai có hứng thú dậy sớm dù là người chăm chỉ nhất…Con đường thường ngày mới sáng sớm đã tấp nập đông vui giờ buồn bã và vắng lặng. Ấy vậy mà vẫn có một tên tiểu tử ngốc nghếch, trùm áo khoác to sụ để chống chọi với giá lạnh và hùng dũng phóng xe trên đường….
Tên tiểu tử này chẳng ai khác ngoài Vi…
Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ , Vi đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tìm cách xin lỗi Lan trước khi quá muộn. Vi lo lắng khi đọc tin nhắn do “Điệp viên” Hạnh gửi…Lo lắng một lúc nào đó Lan lạnh lùng nói lời chia tay để đến với cái thằng ku dẻo mỏ và đáng ghét kia….
Vậy là sáng nay Vi phải cố gắng dậy thật sớm dù đêm qua nó chẳng hề chợp mắt tí nào……Vi vừa đi vừa ngó nghiêng khắp lượt trên đường, lòng tràn trề hi vọng là thứ nó cần tìm sẽ có… Và khi Vi trông thấy phía đầu đường, bên cạnh cái cột điện một bóng người già nua, khắc khổ đẩy chiếc xe hàng đi tới thì Vi biết nó đã thực sự thành công…..
Người nó mong ngóng là ông già bán hạt dẻ….
Chẳng là Vi đã lục lại trong trí nhớ qua những câu chuyện mà Lan kể cho Vi, qua những câu nói vô tư, trẻ con của cô nàng để tìm ra một bất ngờ dành cho Lan…
Cô nàng từng nói rằng trong những ngày mùa đông lạnh giá, được ăn món hạt dẻ rang thì ngon tuyệt. Quả hạt dẻ to tròn, vẫn còn nóng nguyên khi ăn sẽ vẫn còn thấy đọng lại nơi đầu lưỡi vị ngọt bùi…Vi muốn làm lành với Lan nên nó chẳng ngại gì thời tiết lạnh giá, cố tìm cho ra món quà mà Lan thích…Thật may là lòng vòng chán qua mấy con phố, cuối cùng Vi cũng tóm được ông già.
-Mua nhiều không con?-Ông già nhìn Vi dò hỏi.
-Dạ, ông cứ cho đầy túi đi ạ…
-Mới sáng ra đã được con mở hàng cho già….Thật may quá!-Ông già nói , giọng vui vẻ.
-Dạ…chỗ khu con không có bán món này.
-Ừ,mua về ăn một mình hay ăn hai mình vậy?-Ông già cười hóm hỉnh-…có mấy chàng trai đến đây cũng mua hạt dẻ nhưng mà để cho người yêu…
Vi thoáng bất ngờ…rồi nó sực nhớ ra trông nó lúc này thật giống một thằng con trai. Áo khoác to sụ che đi cái thân hình gầy gò thường ngày, quần jeans và giầy da , mái tóc ngắn vuốt keo như một boy chính hiệu. Khe liếc nhìn gương mặt mình qua gương chiếu hậu, Vi cũng phải giật mình vì trông nó khá bảnh trai! Đã vậy chất giọng kim khàn khàn khiến ông già nhầm là phải…
-Dạ, con gửi tiền ông- Vi rút ví lấy tiền trả ông già, đón lấy bọc hạt dẻ gói buộc chắc chắn rồi lên xe dzông thẳng…Trời đã sáng hẳn rồi…
Vẳng lại đằng sau lưng, Vi vẫn nghe rõ tiếng ông già chép miệng:
-Bọn trẻ bây giờ yêu đương ghê thật!
Vi thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản…Hy vọng rằng Lan sẽ vui về món quà Vi dành cho cô nàng…
Balô của Vi chật ních sách vở vì hôm nay có tận 5 tiết nên nó loay hoay chẳng biết cất “báu vật” của mình ở đâu….Vậy là Vi đành xách túi hạt dẻ và tỉnh bơ đi vào lớp. Túi hạt dẻ của Vi như một “vật thể lạ” và ngay từ cửa lớp đã phải trải qua vòng kiểm định khá gắt gao của những cô nàng hay ăn vặt. Nhỏ Dung tia đồ ăn rất nhanh nên túi quà của Vi bị tóm khi chưa kịp tiêu thụ làm Vi đành cười trừ và ngoan ngoãn giao nộp tang vật. Tụi nó ồ lên thích thú trước túi quà của Vi và xông vào “tàn phá” với tốc độ kinh hoàng…May mà Vi mua rất nhiều nên dù Lan chưa đến, Vi cũng không sợ hết…Nó chỉ khẽ ra hiệu cho Hạnh:
-Ê, ê, nhớ để phần Lan dùm tui nha Hạnh…
Nhỏ Hạnh nháy mắt cười tinh quái, đầu gật gù mà miệng vẫn nhồm nhoàm đầy hồn nhiên:
-Ok, ku!!! Không hết được đâu mà sợ…
Vi khẽ cười và chăm chú quan sát các cô nàng ăn đầy ngon lành… Mấy nàng còn nhìn Vi cười tình làm nó mém muốn xỉu !!! Mọi người thích thú làm Vi cũng vui nhưng trong lòng nó cũng hơi lo lo…Rủi mà khi Lan đến túi hạt dẻ không còn một hạt thì…toi công! Nghĩ vậy thôi mà Vi cũng thấy méo mặt vì mấy nàng lớp Vi vốn đã nổi tiếng với thành tích: “Ăn nhanh-Ăn nhiều-và…Ăn khỏe!”…….
….5 phút trôi qua…10 phút…Cuối cùng thì nhỏ Lan cũng xuất hiện… Thú thật là chưa bao giờ Vi mong Lan đến thế… Và quả như dự đoán của Vi, cô nàng cũng thuộc Hội “Hay ăn chóng nhớn” nên khi nhìn thấy hạt dẻ và cả lũ con gái túm tụm vừa ăn vừa tám vui vẻ liền xông ngay vào…
Kể từ lúc cãi nhau, chưa một phút Vi nhìn thấy Lan cười nhưng hôm nay tình hình có vẻ khả quan nên trong lòng Vi le lói tia hi vọng….. Nhìn nghiêng, gương mặt Lan thật baby, dù là mùa đông nhưng đôi môi vẫn căng mọng, đỏ tươi như một trái dâu tây chín làm Vi có cảm giác thèm được cắn vào… Hai gò má bị cái lạnh của mùa đông tô hồng khiến khuôn mặt Lan dễ thương và đáng yêu như một đứa trẻ… Vi say sưa ngắm Lan mà không biết Hy và Hạnh nãy giờ nhìn nó tủm tỉm cười…
Sau một hồi ăn uống chán chê, nhỏ Hạnh mới bắt đầu “turn on” cái loa di động. Hạnh lôi tuột Lan ra chỗ khuất cầu thang thì thầm:
-Lan nè, Lan có biết đây là quà của ai không?-Nhỏ Hạnh hỏi với vẻ tưng tửng.
-………….
-Mọi người nãy giờ chỉ “ăn xái” phần Lan thui!
-Là sao, Lan không hiểu….-Gương mặt Lan thoáng lộ vẻ ngần ngại.
-Tại một người…Người đó biết Lan thích ăn hạt dẻ nên cất công đi lùng sục mua về cho Lan đó ! Trời lạnh căm căm thế này mà có người vì mình quên cả lạnh, bộ Lan hok thấy cảm động à ?
Lan im lặng…Cô nàng để ý thấy Vi đã đứng sau lưng Hạnh từ lúc nào…Và nhỏ Hạnh thì cười tít mắt rồi lỉnh vội ra chỗ khác để hai người được thoải mái. Cả hai đều bối rối và một lúc khá lâu chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi Vi mới mở lời trước :
-Lan à… Vi…ừhm…Vi…-Tim Vi đập mạnh tưởng như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực, cảm giác khi mặt đối mặt với Lan làm nó luống cuống và run rẩy, quên mất là mình sẽ phải nói gì…….
Nhìn Vi như thế, Lan cũng thấy rất tức cười…Vậy là cái anh chàng khờ dại và ngốc nghếch này cuối cùng cũng chịu nói chuyện trực tiếp với mình. Lan cũng ngại ngần khi xung quanh giờ chỉ còn hai đứa (nhỏ Hạnh đã sắp xếp và thực hiện cuộc di dân ngoạn mục, cấm tiệt những ai lai vãng quanh khu vực Lan-Vi đứng) Và cô nàng phải cố mím chặt môi trước vẻ mặt ngố tẹt, xụi lơ của Vi khi cứ ấp a ấp úng mãi không lên lời.
-Hạt dẻ ngon lắm. Cảm ơn Vi nha –Lan khẽ cười và nhìn thẳng vào mắt Vi khiến Vi lúng túng .
-Ừ, Lan thích vậy là tốt rùi...-Vi đỏ mặt, cười bẽn lẽn.
-Vi à !
-Lan à !
Cả hai đứa đều cùng tranh nhau nói một lúc khiến Lan phải quay mặt đi, lấy tay che miệng để cười còn Vi thì gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu :
-Vi xin lỗi…Xin lỗi vì đã làm Lan phải buồn và tổn thương.. Vi biết tội mình lớn nhưng chừng ấy thời gian rồi…Lan có thể tha thứ cho Vi được không ?
|