Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 11 Quả thật khi mọi chuyện được nói ra rõ ràng, mặt đối mặt và nhìn vẻ chân thành, điệu bộ lúng túng của Vi, mọi hờn ghen, giận dỗi trong Lan cũng vơi đi, tan biến… Dẫu sao suốt đêm qua Lan cũng trằn trọc suy nghĩ và cô nàng cũng đã quá mệt mỏi,nên muốn tìm cách làm lành với Vi...Lan nhìn Vi với vẻ trìu mến để Vi thấy an tâm:
-Ừ, lâu vậy Lan cũng hết muốn giận rùi…Lan cũng không phải với Vi mà….
-Vậy mình huề nha…
Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau và cùng mỉm cười…Lúc đó trong đầu Vi như có hàng trăm thứ rối tung, và nó chẳng nghĩ được chuyện gì nữa. Nhìn vào mắt Vi lúc đó, chỉ thấy hiện lên một dáng hình thân thương duy nhất của Lan…Cảm giác hạnh phúc vẫn làm nó lâng lâng bay bổng, và sung sướng… Vi mạnh dạn đứng sát lại phía Lan, mạnh dạn vòng tay qua eo cô nàng. Lan dường như có vẻ ngại nhưng không hề cự tuyệt hành động đó. Cô nàng cũng dướn dướn người lên như đón đợi ở Vi một điều gì ngọt ngào…Trong khi khẽ nâng cằm Lan lên một cách gượng nhẹ, hai khuôn mặt đã gần kề và sẵn sàng cho một nụ hôn, Vi chợt thấy nóng gáy… Lan cũng thấy có cái gì đó không ổn lên cũng ngơ ngác nhìn….
Và thủ phạm làm gián đoạn cảm xúc của hai đứa đã bị phát giác. Vi liếc thấy ở phía lan can có mấy bóng người đang nhấp nhổm, thập thò… Có cả tiếng thằng Hy và nhỏ Dung, nhỏ Huyền loáng thoáng….
Lại nói về nhỏ Dung, Huyền, Hy…Cái lũ nghịch ngợm chẳng chịu ngồi yên khi thấy Hạnh, Vi, Lan kéo nhau ra một góc nói chuyện. Và khi thấy Hạnh trở vào lớp một mình thì thằng Hy láu cá lại nghĩ ra trò mới :
-Chúng mày có muốn xem phim Hàn Quốc miễn phí không ?
Vậy là Hy kiếm được cạ cứng là Dung, Huyền, hai cô nàng cũng tò mò về đôi Lan, Vi không kém nên cùng Hy đi rình…
Kết quả là ba đứa đợi hoài mà chỉ thấy Vi-Lan đứng nói chuyện.
-Ủa, sao tụi nó chẳng làm gì nhau vậy mầy ???-Nhỏ Huyền thắc mắc
-Trời đất, thế bộ mày nghĩ hai đứa nó…làm gì ???- Nhỏ Dung vặc lại.
-Thì ít ra cũng phải như phim Hàn Quốc một tí nó mới đáng công mình đi rình. Ví dụ như nhỏ Lan khóc sướt mướt, và Vi phải dỗ…Không thì hai người xông vào đánh nhau như trong « Cô nàng ngổ ngáo » đấy !
-Ừ, cũng đúng.....-Dung gật gù có vẻ công nhận ý Huyền nói đúng-……nhưng đang ở trong trường mà……
-Tui xin hai bà, bé bé cái mồm khồng lộ bây giờ. Đi rình mà buôn chuyện như đúng rồi !- Thằng Hy càu nhàu…
Đúng lúc đó thì đôi Lan-Vi chuyển màn sang cảnh tình cảm, Vi ôm eo Lan…
-Kìa…kìa…chuẩn bị kiss rồi kìa…hí hí hí –Thằng Hy khều khều tay hai đứa còn lại nhưng thấy im bặt, chẳng đứa nào hưởng ứng. Chưa kịp ngoái lại nhìn, một cảm giác đau đớn khiến nó phải xuýt xoa nhăn nhó. Một bên tai của Vi bị ai đó xách ngược lên, tiếng nhỏ Hạnh đầy giận dữ :
-Ai cho Hy vô duyên đi rình mò chuyện người ta thế hả ?
Hạnh vào lớp và thấy Hy biến mất, Dung, Huyền cũng chẳng thấy đâu nên cái đầu thông minh của nó hiểu ngay ra mọi chuyện và tóm sống Hy đang rình mò…
-Ái ui…. –Hy kêu lên-…ui, người ta quan tâm tới bạn bè tí tí thôi mà…
-Quan tâm theo kiểu này hả ?- Nhỏ Hạnh quát ầm lên.
Và chính tiếng quát có vẻ hơi to của Hạnh làm Lan-Vi biết tụi nó bị theo dõi. Hai đứa vội buông nhau ra và đổ dồn ánh mắt về phía góc khuất của lan can đang phát ra âm thanh…
-Chết cha bị lộ rồi !- Hy kêu lên làm ba đứa còn lại luống cuống…
Hạnh thò cổ ra nhìn xem đôi Lan-Vi có biết thật hay không thì bất ngờ Hy hích nhẹ vào người Hạnh một cái, vậy là cô nàng lao ra khỏi chỗ ẩn lấp…… Và đứng chết trân ngay tầm mắt của Lan-Vi, hai đứa nhìn Hạnh chăm chú làm cô nàng vô cùng xấu hổ. …Hạnh kêu ầm lên, thụt người và quay sang đánh Hy thì thằng bé đã cong mông lên chạy biến…..Bốn con chuột bám đuôi nhau ù té chạy vào lớp trong khi Lan-Vi bịt miệng cười…
Tiếng trống vang lên…..Vậy là đã vào giờ truy bài. Bọn kia đã đi hết và giờ chỉ còn lại hai đứa. Vi khẽ liếc mắt quay sang nhìn Lan, vẻ dò hỏi :
-Lan ơi, hôm nay Vi không muốn học. Vi thoáng thấy Lan khẽ cười, cô nàng ngượng nghịu cúi mặt xuống, hai má đỏ bừng và đáp khẽ : -Lan cũng thế ! Chỉ vậy thôi là Vi hiểu, nó nhoẻn miệng cười thật tươi. Một nụ cười thoải mái nhất sau những ngày u ám khi chịu cảnh chiến tranh lạnh. Rất nhanh Vi nắm chặt lấy tay Lan và kéo cô nàng chạy biến ra bãi để xe… ………………………. ………………………………………….
Vi bắt Lan đợi ở cổng hơi lâu mới thoát khỏi vòng vây của ông bảo vệ già và thầy quản sinh khó tính… Nhìn vẻ sốt ruột hiện trên mặt cô nàng mà Vi thấy vô cùng có lỗi. Vẫn còn ám ảnh về chuyện giận dỗi của Lan nên nó cứ luôn miệng lảm nhảm câu xin lỗi cho chắc ăn làm Lan vừa buồn cười vừa bực mình anh chàng Vi ngốc nghếch…Lan ngồi sau thụi cho Vi một cái (rất đau !) và bắt Vi không được nói nữa mà phải chú ý nhìn đường…Lúc đầu, cô nàng còn làm ra vẻ kiêu nhưng khi Vi cố tình nhấn ga cho xe vọt lên, thì cô nàng vội vàng ôm chầm lấy Vi và hoảng sợ….Vi nắm được thóp Lan nên khi nó đi chậm lại rồi, Vi thấy Lan vẫn ôm mình thật chặt. Cảm giác ấm áp khiến nó thấy hạnh phúc vô cùng….Dù mặc áo khoác thật dày nhưng Vi vẫn nhận thấy cơ thể mình râm ran trước những động chạm vô tình của Lan…
Hai đứa lòng vòng chán chê trên đường như một đôi vợ chồng mới cưới đầy tình tứ…Lúc này, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lan đã đút sâu trong túi áo khoác của Vi, và bàn tay mềm mại ấy còn nắm thật chặt một bàn tay khác ! J. Lan đã bảo Vi lái xe bằng hai tay mà Vi không chịu, cứ luôn miệng kêu lạnh hoài và chỉ đợi Lan đút tay vô áo khoác là túm chặt lấy làm Lan phải phì cười và đành vui vẻ sưởi ấm cho đôi tay Vi…
Lượn lờ chán và cũng đã đi khá xa,Vi rẽ vào một con đường nhỏ um tùm cây cối…Nhưng những cơn gió buốt lạnh và dữ dội của mùa đông khiến lá cây rụng gần hết và chỉ trơ lại những cành khẳng khiu và gầy guộc……..Lan không biết Vi đi đâu,mà dù có đi đâu thì khi ở bên Vi rồi, cô nàng không còn thấy lo lắng và sợ hãi……
Một ngôi nhà cao tầng ẩn sâu trong con hẻm, kiểu dáng hiện đại nhìn rất đẹp nhưng có vẻ bỏ không, trống trải và xung quanh cũng chẳng có ai hiện ra trước mắt Lan…Giữa um tùm cây cối bỗng xuất hiện một tòa biệt thự khiến Lan thấy mình như lạc vào xứ sở cổ tích thần kì…Vi khẽ cười, lục tìm trong túi chiếc chìa khóa để mở cổng :
-Đây là nhà cũ của Vi đó ! Lan vào đây… -Ủa, ngày trước Vi sống ở đây hả- Cô nàng nói giọng vẫn có vẻ ngỡ ngàng. -Ừ, lúc ba công khai chuyện có bồ và đòi li dị, mẹ Vi mua nhà mới và mấy mẹ con ra ở riêng. Lan không hỏi thêm dù cô nàng rất tò mò về quá khứ của Vi nhưng lại sợ Vi buồn…. Căn nhà Vi rất rộng và đẹp lại được khóa mấy lần cổng và rất kiên cố. Tuy chuyển nhà đã lâu nhưng đồ đạc trong nhà còn nguyên và không khí vẫn như có người ở. Thấy Lan có vẻ thắc mắc, Vi cười rồi vội vàng giải thích : -Ở đây vẫn có một bà góa, ngày trước là giúp việc cho nhà Vi ở. Bà sống với nhà Vi hơn chục năm, rồi con cháu đến đón bà về…nhưng thỉnh thoảng bà vẫn đến đây quét dọn, thu vén nhà cửa, và vẫn sống ở đây…Nên chị Phương Anh đánh riêng chìa khóa cho bà nhờ bà coi nhà giúp…Mà sắp có người đến ở rồi đó, họ thuê trọn gói nên đồ đạc để nguyên……. Giờ thì Lan đã hiểu vì sao căn nhà tiếng là bỏ không mà vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ… -Vi không về đây bao giờ à ?-Lan hỏi -Không, chị Phương Anh cũng có thèm về đâu…Căn nhà toàn những kỉ niệm buồn thôi Lan à…-Giọng Vi chợt trùng xuống.
Lan thấy nét buồn hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của Vi, cô nàng tiến lại gần Vi và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó. Những lúc thế này, trông Vi như một đứa trẻ cần tình yêu và sự quan tâm thật nhiều… Hai người cứ ôm nhau như vậy, đôi môi Vi đã bắt đầu ngứa ngáy và lần tìm môi Lan nhưng cô nàng khẽ đẩy Vi ra làm Vi hơi chưng hửng. Vi nhìn Lan với vẻ giận dỗi làm Lan phì cười nhưng cô nàng cố tình phớt lờ, đi lòng vòng xem nhà…Lan thừa biết có cho vàng, Vi dù tức cũng chẳng dám quát nạt hay làm Lan giận lúc này, và cũng biết Vi mong ngóng nụ hôn từ lúc ở trường nhưng Lan giả vờ không đếm xỉa gì đến mong ước của Vi, khiêu khích cho Vi thèm thuồng hơn nữa.
Quả thật căn nhà Vi rất rộng và có cả một khu vườn phía sau, lại có hẳn một cái hồ nhỏ nhỏ… Không gian thoáng đãng khiến Lan thấy thích thú, cô nàng nheo mắt suy nghĩ và nhớ ra rằng, Vi rất thích màu xanh của cây cối. Lan cũng vậy, cô yêu màu xanh của cỏ cây vì màu xanh mang lại một cảm giác yên bình… -Nhà Vi đẹp vậy mà chuyển đi, tiếc thật đấy ! -Ừ, Lan thích căn nhà này à ? Nếu thích Vi có thể đưa Lan đến đây bất cứ lúc nào, cho Lan ở đây luôn !-Vi cười tinh quái. -Thôi. Lan thích thiệt nhưng có phải nhà mình đâu mà đến-Lan trêu lại-…ngại muốn chết à. -Sao không phải nhà mình…Nhà Vi cũng là nhà của Lan mà. Cái gì của Vi cũng thuộc về Lan hết á ! -Thôi. Người ta hok dám tin lời hứa xằng hứa bậy đâu- Lan có vẻ dỗi dỗi.-…rủi mà hứa rồi sau này lại dẫn em nào về đây « hú hí » ! -Không thật mà. Trái tim Vi chỉ có mình Lan thôi. Căn nhà này ba để lại cho Vi để sau này làm của lấy chồng, giờ thì thành của…lấy vợ !
Lan phì cười trước câu nói của Vi. Cô nàng nhìn Vi chăm chú, đôi môi hồng khẽ cong lên đầy vẻ ương bướng mà gợi cảm…Cặp mắt đen láy, ươn ướt cùng lông mi dài với cái nhìn tình tứ làm tim Vi xao xuyến…Nó nhìn chăm chăm vào Lan như bị hớp hồn và mê hoặc…Nhưng Lan lém lỉnh không kém, biết Vi muốn gần gũi mà cô nàng nhất định không cho. Nhìn gương mặt thẫn thờ của Vi lúc vừa rồi bị mình đẩy ra mà Lan vẫn thấy tức cười nhưng hôm nay Lan toan tính chơi trò… mèo vờn chuột và Vi sẽ là một con chuột bự ! Vậy là cô nàng vừa tỏ ra thản nhiên vừa làm vẻ khêu gợi khiến Vi vô cùng khổ sở khi kiềm chế cảm xúc……
Quả thật căn nhà Vi rất rộng và có cả một khu vườn phía sau, lại có hẳn một cái hồ nhỏ nhỏ… Không gian thoáng đãng khiến Lan thấy thích thú, cô nàng nheo mắt suy nghĩ và nhớ ra rằng, Vi rất thích màu xanh của cây cối. Lan cũng vậy, cô yêu màu xanh của cỏ cây vì màu xanh mang lại một cảm giác yên bình…
-Nhà Vi đẹp vậy mà chuyển đi, tiếc thật đấy !
-Ừ, Lan thích căn nhà này à ? Nếu thích Vi có thể đưa Lan đến đây bất cứ lúc nào, cho Lan ở đây luôn !-Vi cười tinh quái.
-Thôi. Lan thích thiệt nhưng có phải nhà mình đâu mà đến-Lan trêu lại-…ngại muốn chết à.
-Sao không phải nhà mình…Nhà Vi cũng là nhà của Lan mà. Cái gì của Vi cũng thuộc về Lan hết á !
-Thôi. Người ta hok dám tin lời hứa xằng hứa bậy đâu- Lan có vẻ dỗi dỗi.-…rủi mà hứa rồi sau này lại dẫn em nào về đây « hú hí » !
-Không thật mà. Trái tim Vi chỉ có mình Lan thôi. Căn nhà này ba để lại cho Vi để sau này làm của lấy chồng, giờ thì thành của…lấy vợ !
Lan phì cười trước câu nói của Vi. Cô nàng nhìn Vi chăm chú, đôi môi hồng khẽ cong lên đầy vẻ ương bướng mà gợi cảm…Cặp mắt đen láy, ươn ướt cùng lông mi dài với cái nhìn tình tứ làm tim Vi xao xuyến…Nó nhìn chăm chăm vào Lan như bị hớp hồn và mê hoặc…Nhưng Lan lém lỉnh không kém, biết Vi muốn gần gũi mà cô nàng nhất định không cho. Nhìn gương mặt thẫn thờ của Vi lúc vừa rồi bị mình đẩy ra mà Lan vẫn thấy tức cười nhưng hôm nay Lan toan tính chơi trò… mèo vờn chuột và Vi sẽ là một con chuột bự ! Vậy là cô nàng vừa tỏ ra thản nhiên vừa làm vẻ khêu gợi khiến Vi vô cùng khổ sở khi kiềm chế cảm xúc……
Lan xem nhà hết lượt mà miệng không ngớt khen nhà đẹp khiến Vi nửa vui nửa buồn. Vi có vẻ dỗi khi Lan chỉ quan tâm đến ngôi nhà mà không thèm đếm xỉa đến nó…Vi cũng đẹp không thua gì ngôi nhà cơ mà ( !!!) Lan đòi lên xem phòng Vi, thế là nó đưa Lan lên phòng. Căn phòng sáng sủa với một ban công thoáng đãng, cửa sổ lớn và trên tường treo một vài bức tranh cổ…
Lan nhìn Vi chăm chú :
-Thế tại sao ‘‘Mình’’ biết người ta thích ăn hạt dẻ ?- Cô nàng giả bộ ngây thơ hỏi.
Mỉm cười trước cách xưng hô ngộ nghĩnh của Lan, Vi tóm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô nàng, áp vào má rồi nhìn Lan say đắm. Đôi tay Vi để trên tay Lan và nó giữ thật chặt như thể sợ rằng buông ra Lan sẽ biến mất :
-Đêm qua Vi trằn trọc mãi mà không ngủ được…tự nhiên thấy một ông già râu tóc bạc phơ xuất hiện…….
-Thật á???- Lan hỏi đầy vẻ tò mò đoạn mỉm cười thích thú-Rồi sao nữa ?.
-Vi hỏi ông là ai ?...Ông ấy trả lời rằng : « I’m Bụt ! I come from Thiên Đình ! »….Vi bảo là ông cứ nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh con hok hiểu gì vì con ngu môn đó lắm…
Lan phì cười…Cô nàng lườm Vi thật sắc vì rõ ràng tên tiểu tử này đang kể chuyện giỡn nhằm trêu chọc cô nàng :
-Bụt của Vi siêu nhỉ, biết cả ngoại ngữ cơ đấy !…
Vi cười nhăn nhở, đoạn kể tiếp :
-Ông ấy hỏi Vi là Vì sao con khóc...-Vi nói đến đấy chợt ngớ người ra, vội vàng chữa lại-…à quên,..Vì sao con không ngủ ?...Vi bảo Con không ngủ là vì con nhớ người yêu, người ta giận con mà chẳng chịu cho con có cơ hội sửa chữa khuyết điểm…Ông ấy bảo Vi là con cứ yên tâm, ta sẽ có cách giúp con.
-Cách gì ?-Lan nhìn Vi dò hỏi- Ông ấy bày cho Vi đi mua hạt dẻ hả ???
- Ừhm….Gần đúng. Sáng nay ông ấy bán hạt dẻ cho Vi nè . Vậy nên chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào phù phép cho Vi mua đầy một túi. Vậy mà may, lúc Lan đến vẫn còn !
[indent]Lan cười vì sự lém lỉnh và tinh nghịch của Vi, đã có lần vô tình Lan kể cho Vi nghe rằng Lan thích ăn hạt dẻ vậy mà Vi vẫn nhớ. Mọi lời nói của Lan, Vi đều ghi nhớ làm Lan thấy vô cùng cảm động vì mình được quan tâm thật nhiều…Lan nhìn sâu vào mắt Vi, đôi mắt Vi chỉ có duy nhất hình ảnh Lan trong đó… -Lan cũng muốn làm lành với Vi mà…Lan cũng thấy mệt mỏi quá trời- Lan nói khẽ khàng. -Ừhm, Vi cũng vậy …Mà Lan biết ông Bụt còn bảo gì Vi không ?…… Hình như câu chuyện chưa kết thúc. Lan thấy Vi cười với vẻ gian xảo và khiêu khích làm cô nàng chỉ muốn nhéo cho Vi một cái thật đau (cũng lâu rồi chưa được nhéo mà !^^) -Ông ấy bảo gì cơ ?- Lan khẽ lườm Vi. -….Ông ấy còn bảo….Nhất định con phải hôn bằng được người yêu con !!!
Lan ngớ người ra rồi la toáng lên kêu Vi xấu tính. Cô nàng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Vi, định bụng nhéo cho Vi đến chết thì thôi nhưng đã bị Vi giữ chặt lại. Mặc cho Lan vùng vẫy chán chê, Vi thản nhiên nắm tay cô nàng thật chặt, và nó ngước đôi mắt của kẻ si tình đầy van lơn nhìn Lan cầu khẩn. Lan như bị thôi miên bởi cái nhìn đó, cô nàng đã thôi vùng vẫy và như bất động trước Vi… Vi đứng thẳng người lên và nép sát vào Lan. Nó buông tay Lan ra thật dịu dàng. Ánh mắt Vi rực lên những tia lửa của những đam mê và khát khao cháy bỏng…Một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng từ Vi khiến Lan không sao cưỡng lại được và dường như cô nàng còn muốn nhiều hơn thế…
Vi bế thốc Lan lên giường…Nó vuốt tóc Lan nhè nhẹ, âu yếm nhìn sâu vào mắt nàng rồi khẽ cúi mặt đặt lên mắt Lan một nụ hôn nữa…Lan nhắm mắt lại tận hưởng những dư âm ngọt ngào từ đôi môi đầy mê hoặc của Vi, cô nàng chủ động ôm ghì lấy Vi và cởi đồ…. Bao nhiêu hờn giận và ghen tuông đều như bù lại trong những phút giây nóng bỏng này…Hai cơ thể quấn riết lấy nhau, tan ra cùng nhau trong niềm hoan lạc tột đỉnh… ………….. …………………………… Lan thấy lạnh và trở dậy mặc lại áo. Đã đầu giờ chiều, thật may là hôm nay ba má Lan không có nhà nên không biết vụ cô nàng cúp học. Bên cạnh Vi vẫn ngủ khì, nhìn gương mặt đáng yêu như một đứa trẻ. Lan kéo lại chăn cho Vi rồi say sưa ngắm nhìn Vi ngủ. Những lúc ở bên Vi thế này cảm giác thật bình yên, hạnh phúc. Lan nghĩ lại những ngày cô nàng giận dỗi Vi mà thấy mình thật trẻ con hết biết…May mà Vi không ghét Lan mà bỏ rơi cô luôn rồi...Nhưng cũng nhờ những giận hờn mà hai người càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn...Sau cơn mưa trời lại sáng… Những ghen tuông như chất keo dịu ngọt gắn kết hai tâm hồn quện hòa và hôm nay Lan và Vi đã thực sự thuộc về nhau một cách trọn vẹn…
Lan khoác thêm áo rồi đi xuống nhà định bụng pha một ấm trà nóng nhưng bất chợt cô nàng nhớ đến sở thích kì lạ của Vi. Cũng may là coffe vẫn còn vừa đủ để pha hai tách… Căn bếp sạch sẽ và gọn gàng được bài trí trang nhã khiến Lan nảy ý định muốn nấu cho Vi món gì đó vì cả hai đứa đều bỏ bữa trưa mà ngủ say tít mít, chắc lúc dậy Vi sẽ thấy đói …Vậy là cô nàng lúi húi xào mì…Đôi má Lan hồng rực lên và mặc dù trời lạnh nhưng gian bếp kín gió khiến trán Lan lấm tấm mồ hôi… Cô nàng cởi bớt áo khoác ngoài và vắt lên thành ghế rồi lại hăm hở xào nấu, miệng khẽ hát một đoạn nhạc vui… Bất chợt, Lan thấy ai đó khẽ tì vào lưng và ôm ngang người mình từ phía sau, vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ…Hơi thở gấp gáp của người đó làm người Lan rạo rực : -‘‘Vợ’’ nấu món gì vậy ?- Vi cúi sát mặt vào cổ Lan, vừa hỏi vừa hôn tới tấp. Lan để mặc cho Vi hôn một hồi, cô nàng còn đáp trả những cái hôn của Vi một cách cuồng nhiệt hơn.Lan biết Vi thích được như thế này nên cô nàng mặc nhiên để Vi tận hưởng... Đôi khi trong tình yêu, muốn khoá trái tim một ai đó- mà nhất là một kẻ đào hoa như Vi thì một chút « Sex » không phải là thừa...J. Trông Lan nhí nhảnh, hồn nhiên vậy thôi nhưng một khi đã yêu rồi, cô nàng quyết giữ chặt người yêu bằng mọi giá !!! Lan sau cuối mới giả bộ nũng nịu : -Ai thèm là ‘‘Vợ ’’ Vi chứ ! -Không thèm nhưng đây thèm là được rồi mà..-Vi cười khì khì làm Lan chỉ muốn nhéo cho Vi một cái mà hai tay cô nàng đang bận bịu với cái chảo nên không làm gì được… Bàn tay Vi thám hiểm khắp nơi trên cơ thể Lan khiến người Lan nóng bừng và khuôn mặt thì đỏ ửng lên. Đôi tay Vi nghịch ngợm khẽ mơn trớn da thịt cô nàng làm Lan phải kêu lên: -Vi tham lam quá đấy ! Vừa nãy… rùi mà vẫn còn muốn nữa- Lan lườm xéo Vi một cái mà Vi chẳng chịu rụt tay lại, nó vẫn say mê khám phá……. - Vi muốn tham cả đời cơ….
Hai người cứ trêu đùa nhau như vậy mà quên mất trên bếp đang là chảo mì xào dở. Một lúc Lan chợt la lên: -Chết! chết! Cháy! Vi ơi! Cháy rồi! Cái chảo xì khói và có mùi khét làm Lan vội vàng nhấc nó ra khỏi bếp, Vi cũng vội vàng buông Lan ra và cười ngặt nghẽo….
Hai người có một bữa ăn đầy thú vị với hai tách coffe chỉ để ngửi và món mì xào bị cháy! ………………….. ……………………………
Cuộc sống này là một món quà ngọt ngào nếu con người ta biết trân trọng nó. Những giây phút ngắn ngủi được ở bên Lan khiến Vi thấy ấm lòng... Vi đưa Lan về vào lúc chiều muộn, vòng xe qua nhà Hạnh lấy balô sách vở cho cả hai đứa. Khổ thân cô nàng Hạnh sáng nay được phen vất vả tha lôi hai cái cặp về nhà, lúc thấy Vi đến cứ cười tủm tỉm chọc quê Vi mãi: -Khiếp quá cơ, hai anh chị sáng nay suýt đóng phim “Titanic” -Phải hơn cả “Titanic” đấy chứ!- Vi chẳng vừa trêu lại. -Ủa mà sao hai người biến đâu mất tăm….hay là…….-Hạnh cười cười rồi nhìn Vi với cái vẻ “ta đây đi guốc trong bụng mi rồi” Vi chỉ cười bẽn lẽn giả nai đáp lại cái nhìn của Hạnh rồi nó dzông thẳng để mặc cho Hạnh đoán già đoán non thoải mái…
Đêm nay gió vẫn thét gào ngoài ô cửa…Những cành bằng lăng yếu ớt vẫn quằn quại trong cái lạnh tái tê. Con thạch thùng thu mình vào một xó để trốn tránh giá rét, nhìn nó như một cái xác khô vô hồn…Đêm nay có một tên tiểu tử ngốc xít mất ngủ nhưng không phải vì lo lắng hay buồn bã mà vì trong lòng tên tiểu tử ấy đang âm ỉ một niềm vui… Vi cứ thao thức hoài và thấy nhớ Lan da diết mặc dù tụi nó mới chia tay hồi chiều và sáng mai lại gặp mặt J. Nhớ lại chuyện hồi trưa mà Vi thấy mặt mình đỏ bừng….Không ngờ Lan máu lửa và cuồng nhiệt đến vậy….
Điện thoại rung lên báo tin nhắn khiến Vi giật mình…Vi bật dậy vớ lấy máy và mỉm cười. Là tin nhắn của Lan: -Vi đi ngủ chưa dzậy? -Chưa, Vi đang nhớ một người đến nỗi không tài nào ngủ được… -Trời! Nhớ ai mà ghê vậy ta?- Lan thừa biết cái người Vi muốn nói là ai nhưng cô nàng cứ muốn ép Vi phải nêu đích danh người đó, có vậy Lan mới yên tâm là Vi hoàn toàn thuộc về mình… -Oh, người đó rất đẹp… Người đó rất tốt và quan tâm đến Vi từ bữa ăn đến giấc ngủ, lo lắng cho Vi mọi cái…Vi yêu và nhớ người đó rất nhiều…- Vi có vẻ cứ muốn « lửng lơ con cá vàng » chọc cho Lan tức. -Thế rốt cuộc là ai ? – Lan có vẻ mất kiên nhẫn... -Người đó Lan biết mà…-Vi trêu lại -Người ta hok đoán ra…-Lan giả bộ ngây thơ Vi biết tỏng bụng dạ cô nàng nên nó quyết định chọc cho Lan phát tức : -Là…mẹ Vi đó ! Đọc xong tin nhắn mà Lan thấy mặt mình nóng bừng vì vừa tức vừa xấu hổ…Tên tiểu tử đáng ghét cố tình giăng lưới để Lan bị lừa… -Thôi Lan đi ngủ đây, Vi cứ ngồi đó mà nhớ mẹ Vi nha… Vi cười ngất và nó biết cô nàng đang tức anh ách mà không làm gì Vi được… -Ừ, khuya rồi, Lan ngủ ngon…Hum nay có người tưởng bở…Vui quá !!! -Ai thèm tưởng bở-Lan chống chế- Ngủ đi, cầu cho Vi mơ thấy ác mộng…haha…Lan sẽ bay vào cơn mơ và bóp cổ Vi cho chết luôn đó !!!! -Kinh nhỉ ! (cô nàng này ác dễ sợ-Vi nghĩ thầm)…Vi không sợ đâu, Lan bóp cổ Vi rùi mà không chết, Vi…bóp lại đó ! Mà bóp…chỗ khác cơ !!! hahaha…… -Xấu tính ! Ghét quá đi mất ! ghét ơi là ghét !-Tin nhắn của Lan đầy giận dữ. -Ghét nhiều lắm không ?- Vi giả nai chọc cho Lan giận. - Nhiều…nhiều…nhiều…. -Ghét nhiều thế cơ à ? Bẩn nhỉ ! Đi tắm đi… Nhắn xong tin thì Vi cũng lăn ra cười ngặt ngẽo …Lan đọc tin Vi gửi trong lòng thấy tức nhưng cũng phì cười tên tiểu tử láu cá... Hiếm có người nào làm Lan thoải mái và cười nhiều đến vậy, cũng chẳng có ai yêu Lan nhiều như Vi … Đêm bình yên và tĩnh lặng, cái lạnh chẳng làm vơi đi những thao thức của hai trái tim đang nhớ nhau thật nhiều...
Vậy là khi Vi và Lan làm lành thì không khí có vẻ lại trở về với sự bình yên vốn có. Chỉ còn một tuần nữa là đến noel, và kế hoạch ăn chơi của tụi nó lại thay đổi, và sau khi đã tranh luận và họp bàn chán chê thì cả hội quyết định vở kịch sẽ được diễn vào đêm noel để tiết kiệm chi phí. Ai cũng nhất trí với đề xuất của Hạnh chỉ mình Hy là phản đối ầm ầm… Mọi người dò hỏi mãi thằng bé mới cười bẽn lẽn, gãi đầu gãi tai thú nhận : -Hy quên hết sạch kịch bản rồi ! Ai lấy đều cười ồ, chỉ mỗi nhỏ Hạnh là cáu tiết, nhìn Hy với ánh mắt hình viên đạn : -Hy có chịu học chữ nào đâu mà đòi quên ! -Ai bảo Hạnh là Hy không học ? Người ta có học nhưng nó chẳng vào đầu… -Ai cũng thuộc được mỗi mình Hy không thuộc -Ai bảo kịch bản của Hạnh « chuối » quá làm Hy không thuộc. Kịch bản gì mà lời thoại dài ơi là dài, học được chỗ này thì quên chỗ khác… -…Hy…Hy...-Nhỏ Hạnh phát tức mà chẳng nói được câu nào, cãi nhau với một con người ngang bướng như Hy thật ghét. Cả hội ngồi xung quanh xem Hạnh và Hy cãi nhau mà bò lăn ra cười vì hai đứa này cứ như có mối thù từ kiếp trước, lần nào họp nhóm, đụng mặt nhau là y rằng có chuyện -Hai đứa này buồn cười nhỉ, cứ thấy chọc nhau hoài… -Bà già, kẻ cắp, chẳng ai chịu ai được nửa lời … Có tiếng nói lao xao, bàn tán trong khi Hy- Hạnh vẫn tiếp tục khẩu chiến… -Ừ, nhưng chưa là gì so với đôi Vi-Lan… Nhỏ Dung bất chợt phát biểu một câu làm mọi người đổ xô chú ý về cô nàng. Vi cũng giật mình rồi mặt nó tự nhiên đỏ ửng còn Lan vẫn tỏ ra điềm nhiên, cô nàng còn cười giả lả với mọi người… Ở phái đối diện hai đứa nó ngồi là đôi Linh-Khánh, Linh nhìn Vi chăm chú rồi lại nhìn sang Lan, ánh mắt buồn buồn. Lan đáp trả cái nhìn của Linh với vẻ khinh khỉnh làm Linh ngại ngùng quay mặt đi hướng khác trong khi Vi thấy vô cùng bối rối, khó xử… Từ sau hôm xảy ra chuyện với Linh, Vi chẳng dám mở miệng nói với Linh lời nào sợ Lan ghen…Trong thâm tâm, nó biết Linh chẳng có lỗi gì cả…
Lan ngồi sát sạt vào Vi, níu chặt lấy tay « chàng của mình » với vẻ mặt vênh vênh đầy hạnh phúc và để chứng tỏ cho cái kẻ-ngồi-đằng-trước-mặt-cô-nàng kia rằng Vi là của cô nàng… Vi chỉ thấy buồn cười vì cách cư xử trẻ con của Lan, nó lắc đầu ngán ngẩm và ngó lơ đi hướng khác.. ………………….. ……………………………
Buổi tối hôm nay Vi ở nhà một mình, nó mù tịt về khoản nấu nướng nên nếu Phương Anh không ở nhà, Vi sẽ ăn cơm ở tiệm…Nhưng hôm nay không hiểu sao Vi lại chẳng có hứng thú đi đâu. Thời tiết lạnh lẽo và ngoài đường, từng cơn gió giật mạnh nghe rõ tiếng thân cây rung lắc dữ dội khiến Vi thấy ngại.Nó ở nhà ăn mì gói vừa nhanh vừa gọn lại đỡ phải ra ngoài…. Dạo này chị Phương Anh cứ hay đi suốt và về nhà rất muộn, có hôm về lúc Vi đã ngủ rồi nên nó cũng chẳng biết mà dậy mở cửa. Dám cá là hôm nay chắc lại nửa đem bà già đau khổ mới mò về, mà hình như dạo này Phương Anh còn tập tọe uống rượu ( !)…..Dạo này anh Vũ cũng ít đến nhà Vi, mà nói thẳng ra là hai tuần rồi không thấy đến, hỏi thì chị Phương Anh vẫn bảo bình thường nhưng Vi linh cảm có điều gì bất ổn… Cuối cùng thì Vi cũng làm xong đống bài tập Hóa và soạn xong bài Văn dài dằng dặc… Cô nàng Lan nhắn tin bảo Vi là tối nay đi spa với chị họ nên Vi chẳng gọi điện hỏi thăm làm gì. Vì chắc chắn cô nàng không nghe máy…
Buổi tối yên tĩnh lạ thường…Màn đêm đen đặc và lạnh lẽo bao trùm lên tất cả không gian cảnh vật…Vi ngồi thừ người ra đầu óc trống rỗng… Nó mở máy tính ra chơi điện tử chờ bà già Phương Anh về, thỉnh thoảng lại ngó chăm chăm vào cái đồng hồ với vẻ sốt ruột… Điện thoại chợt rung khiến Vi giật mình, một số máy quen thuộc… -Vi chưa ngủ à…-Giọng chị Thái có vẻ mệt mỏi -Chưa, em đợi Phương Anh về, bà ấy chẳng hiểu đi đâu... Sao chị ngủ muộn thế ? -Ừ, hôm nọ em cúp học chị hỏi thăm thôi...Hôm đấy chị nhìn thấy Vi chở Lan phóng vù trên đường mà mải tình cảm quá nên chắc không nhìn thấy chị… Vi bỗng trở lên lúng túng và ngượng ngùng, cảm giác bị bắt quả tang khiến nó bối rối…. -Ừhm, chị tinh nhỉ… Hôm đó em… Nói đến đây thì Vi ngắc ngứ…nó chẳng biết nói gì nữa đành im lặng...Chị Thái biết Vi ngại nên đành mở lời : -Hai người làm lành rồi hả, hôm đấy chị thấy Lan ôm Vi rõ chặt còn gì, làm con mèo lười của chị mặt mày tươi tỉnh hẳn… -Chị lại thế rồi…-Vi phụng phịu và làm ra vẻ giận dỗi-…chị cứ trêu em hoài thôi à ! Vi nghe tiếng chị Thái cười trong điện thoại, rồi nó chợt thấy chị im bặt và ho một tràng… -Chị làm sao thế ? Sao cứ ho suốt vậy ? Có việc gì không thế ?- Vi hỏi với giọng hốt hoảng thực sự. Mãi rồi Thái mới dứt cơn ho và đáp lời Vi một cách yếu ớt : -Chị không việc gì đâu ? Bị lạnh nên mới vậy thôi, cái cổ họng hơi rát à. -Uống thuốc vào nha…Mà ho vậy thì cúp máy đi nhắn tin với em cho đỡ đau họng, lại đỡ tốn monney ! Vi nghe tiếng chị Thái cười (bà già này kể cũng lạ, lúc nào cũng thấy yêu đời dù đang lúc ốm yếu…) Giọng chị Thái thều thào không ra hơi : -Không sao mà…… -Không sao là thế nào, ốm vậy còn bày đặt nhớ người ta, gọi điện thăm hỏi-Vi quát một tiếng rõ to, và rõ ràng nó lại nghe thấy tiếng cười của chị Thái. Hình như lời quát nạt, hăm dọa của nó không hề có trọng lượng !!! Hai chị em đã thôi nói chuyện mà chuyển sang nhắn tin cho tiện. Vi tường thuật lại chuyện nó và Lan làm lành, tiện thể tố cáo vụ rình mò của ba tên : Dung, Hy, Huyền làm chị Thái cười ngất…Nhưng Vi giấu nhẹm chuyện nó và Lan đã làm ở nhà cũ và lảng vội chủ đề sang hướng khác nên Thái chẳng hỏi gì thêm nữa… Vi biết chị mệt nên kêu Thái đi ngủ sớm, giữ sức khỏe và nó cương quyết không nhắn tin trả lời Thái để cô nàng chịu đi ngủ…. Màn đêm buông xuống và vạn vật chìm vào im lặng…Đồng hồ đã hơn 12 giờ mà chị Phương Anh chưa thấy về… Vi chơi điện tử chán rồi lôi tạp chí ra đọc, đọc chán lại trở lại chơi điện tử mà vẫn chẳng thấy chị nó đâu… Điện thoại thì có chuông mà không thèm nghe máy… Vậy là Vi ngủ gật từ lúc nào….và ngủ liền một mạch tới sáng…..
Buổi sáng tiết trời mát mẻ và tâm trạng Vi có vẻ phấn trấn hơn hôm qua…Trời cũng có vẻ ấm hơn một chút… Hôm nay có tiết Tiếng Anh của cô Thái, không biết chị ốm vậy có lên lớp dạy hay không ? Vi ăn bữa sáng của mình do bà già Phương Anh nấu sẵn, trên mặt bàn sót sấp tiền và tờ giấy ghi lời dặn dò của Phương Anh :
« Trưa chị không về, ku ra quán nhé, tiền ở trên mặt bàn. Có thể tối chị không ăn cơm nhà và về muộn……. »
Vi cầm đống tiền nhét vào ngăn balô với vẻ uể oải. Đêm qua không hiểu bà già này về lúc nào mà Vi lại ngủ quên mất… Nhất định nó sẽ phải tìm cách nói chuyện với chị Phương Anh. Có hai chị em thôi mà cứ như Mặt trăng và mặt trời, căn nhà quạnh hiu, trống trải, và buồn bã đến ảm đạm… …………………….. ………………………………..
Đúng với phỏng đoán của Vi, tiết Tiếng Anh hôm nay có người dạy thay vì cô Thái bị ốm. Thằng Hy mặt mũi buồn thỉu buồn thiu vì bây giờ nó rất thích học cô Thái dù trình độ Tiếng Anh của nó chưa cải thiện được bao nhiêu. Cô giáo vừa trẻ vừa xinh lại có cách giảng bài vô cùng cuốn hút khiến thằng bé thích mê tít tơi và chẳng còn thấy sợ như lúc đầu Cô giáo dạy thay đã có tuổi, trông thì hiền lành mà giảng bài chán ngắt, cả lũ chăm chú nghe với vẻ mệt mỏi và có phần chịu đựng ! Nhỏ Lan và Vi chẳng hề tập chung vào bài mà cứ ngồi trêu chọc nhau, cười khúc khích, nhỏ Hạnh cũng thò cổ lên góp vui và dù thằng Hy ở tít bàn đầu cũng hóng hớt ngoái xuống cuối lớp toe toét cười với bọn nó.. -Xí ! Cái mặt Hy thật là đáng ghét, y như con khỉ đột !- Nhỏ Hạnh nhìn cái vẻ nhăn nhở của Hy rồi phán một câu xanh rờn làm cả hội cười ngất. -Ủa, Hy đẹp trai vậy mà Hạnh kêu người ta là Khỉ- Lan thắc mắc -Đẹp trai cái nỗi gì… « Đập chai » thì có…Nhìn thấy mặt chỉ muốn nhéo thôi…. -Uầy, uầy…không dám đâu- Vi nói giọng trêu chọc- Ngày trước Lan cũng bảo là nhìn mặt Vi chỉ muốn nhéo thế mà giờ « Nhìn mặt Vi chỉ muốn Kiss »…..hehehe… Hạnh cẩn thận không cũng… -Người ta bảo thế bao giờ…Ghét ơi là ghét- Lan lườm một cái thật sắc, đoạn thò tay nhéo Vi khiến nó phải kêu lên « úi da » đầy đau đớn. -Hy và Vi cùng hội cùng thuyền xấu tính như nhau còn gì.. Hai người toàn chọc tui tức muốn chết, người đâu mà xấu...-Hạnh mát mẻ mấy câu giọng giận dỗi.. -Nè, nè...Đừng vơ đũa cả nắm như thế nhé ! Mà ghét của nào trời trao của nấy, Hạnh ghét Hy sau này coi chừng Love Hy lun đó ! -Không bao giờ có chuyện đó đâu, cưng ạ… Hạnh nói vậy mà má cô nàng đỏ rực lên và ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng… Thú thực là Hạnh cũng chẳng dám đảm bảo lắm về độ chắc chắn của lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi…Vì thật sự, Hy rất đáng yêu và vui vẻ…Bất giác cô nàng nhìn lên phía bàn đầu, say sưa ngắm Hy và mỉm cười dịu dàng. Một cảm xúc bâng quơ khẽ nhen nhóm trong tim Hạnh…
Cả hội chuyển đề tài và ngồi tám về vở kịch cho đến hết tiết, cô giáo biết tụi học sinh lười biếng chẳng đứa nào chịu học nên cũng chỉ dạy lấy lệ, đoạn nhắc chúng nó giữ trật tự để khỏi ảnh hưởng tới lớp bên cạnh… Theo ý Hạnh thì bọn nó sẽ có thêm hai buổi tổng duyệt tại nhà Hạnh trước khi diễn để đảm bảo mọi thứ đều ok… Hôm đó có cả bọn lớp bên sang đóng góp một vài vai phụ nên mọi người đều phải có mặt… Cả lũ đều đồng ý với Hạnh và bàn luận đến hết giờ ra chơi…
Nhưng mấy tiết sau là tiết toán và hai tiết hóa, cô giáo siêu khó tính và cũng là môn chủ chốt của bọn Vi nên Hội Buôn Dưa Lê giải thể. Trong giờ thỉnh thoảng Vi khẽ liếc xuống phía bàn cuối mà lần nào cũng bắt gặp ánh mắt nhỏ Linh đang nhìn mình nên Vi phải giả đò ngó lơ đi hướng khác…Mấy lần như vậy khiến Vi chột dạ mà nó không dám để Lan biết, đành quay xuống ghé tai Hạnh thì thầm : -Mặt Vi có nhọ không Hạnh ? -Không !...Mà sao ?...-Hạnh nhìn Vi thắc mắc. -Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi… Thái độ lạ lùng cùng lời nói lấp lửng của Vi khiến Hạnh nghi ngờ và thấy ghét cái tên tiểu tử luôn làm Hạnh tò mò muốn chết…Nhưng Hạnh không hỏi thêm gì nữa vì Vi cũng chăm chú làm bài nên Hạnh không tiện hỏi…Vi không biết tại sao Linh cứ hay nhìn lén mình như vật. Từ sau sự cố xảy ra tại nhà Linh, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, cũng chẳng dám nói chuyện riêng, phần vì ngại Lan, phần vì lúc nào Lan cũng kè kè bên Vi, có muốn nói chuyện riêng cũng chẳng được …………….. ………………………..
|
Chương 12 Chiều nay Vi định đi thăm chị Thái mà nó không biết nhà nên phải phone cho bí thư hỏi số…Nhỏ bí thư kêu ca hoài về hai vụ cúp học của Vi,lại còn trêu nó với Lan một hồi làm Vi ngại muốn chết. Nhưng bí thư lớp Vi là người rất năng nổ, tốt bụng, nhiệt tình lại quan tâm tới bạn bè nên ai cũng quí mến…Dù có chọc giận Vi nhưng Vi chả thấy giận, nó cũng đùa lại không kém nên hai đứa cười đùa vui vẻ. Vi gọi điện rủ Lan đi thăm chị Thái mà cô nàng từ chối vì chiều phải đưa chị họ đi khám thai… Vì là thăm cô giáo, Lan lại không biết mối quan hệ của Vi và chị Thái trước kia nên cô nàng hoàn toàn yên tâm để Vi đi một mình, còn dặn dò Vi mua những gì khi thăm người ốm. Vi vui vì nó thấy Lan thật chu đáo, cẩn thận… Dù đôi khi cô nàng hơi quá đáng, và kìm kẹp Vi chặt chẽ nhưng Vi biết con người Lan thật tốt và lương thiện…
…Loay hoay chán trong siêu thị, Vi mới mua xong những thứ để đi thăm chị Thái…Vi mất thời gian hơi lâu vì còn phải vòng vèo qua shop quần áo, shop vải chọn cho Thái một món quà… Và lại phải mất một hồi loay hoay nữa Vi mới tìm đúng nhà chị. Một căn hộ nằm trên tầng 8 của tòa chung cư, cầu thang máy không hoạt động vì đang sửa chữa khiến Vi được phen mệt phờ người khi đi cầu thang bộ. Dù là mùa đông nhưng Vi lại cảm thấy mồ hôi nó chảy đầm đìa, người nóng muốn chết… Chị Thái mở cửa cho nó, ồ lên vì bất ngờ : -Ủa sao cưng biết nhà chị mà đến ? -Cái gì em chẳng biết- Vi cười cười. -Ừ thôi, vào trong nhà đi, welcome…!!!- Chị Thái nháy mắt cười, giọng vẫn có phần yếu ớt và mệt mỏi. Căn nhà sáng sủa với một phòng ăn rất rộng, vật dụng đầy đủ và bài trí hài hòa nếu không nói là rất đẹp… Cửa sổ lớn mở rộng cho ánh sáng hắt vào và phía lan can treo mấy giò phong lan làm căn phòng thoáng đãng… -Vi! Coffe. Ok? Smell coffe?- Chị Thái nhìn Vi cười tinh quái. -Thôi, để em đi pha…Chị mệt vậy nghỉ đi… -Mệt gì đâu chứ? Chị là chủ nhà, em là khách, để khách làm còn chủ ngồi chơi sao được… -Chị coi em là Khách thật hả???- Vi nhìn chị Thái chăm chú rồi hỏi xoáy một câu làm Thái bối rối -À, thì….Không…Nhưng… -Không có Nhưng nhiếc gì cả… ngồi ra kia để em làm. Nói đoạn Vi thoăn thoắt đi vào trong bếp, Thái phì cười vì sự ương bướng và trẻ con của Vi…Cô chăm chú quan sát Vi từ phía sau…Hai năm thôi không gặp, “thằng ku” đứng trước mặt Thái giờ đã lớn hẳn lên và tỏ ra chững chạc hẳn, không còn vẻ ngốc xít, đáng yêu như cái hồi cô và Vi quen nhau… Bản chất con người không thay đổi, Vi vẫn là Vi- vẫn rất thật thà, dễ thương và luôn gây cho người ta cảm giác ấm áp. Vi vẫn là cái người mà hai năm trứớc, Thái từng….
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Thái nhìn thấy Vi bê coffe vào phòng… Hương vị của coffe khiến người ta thấy dễ chịu và tâm hồn thêm thư thái. Hai chị em vừa nhâm nhi vừa hít hà mùi hương nồng nàn với vẻ thích thú… -Từ hôm qua tới giờ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa chị?- Bất chợt Vi đặt tách coffe xuống rồi hỏi. -Chị đỡ nhiều rồi nhưng cái cổ họng vẫn hơi rát à, vậy nên sáng nay nghỉ dạy… -Ừ, đi khám rồi uống thêm thuốc vào cho nhanh khỏi, để vậy em lo lắm…_Vi nói với giọng lo lắng thật sự -Có gì mà lo chứ?- Thái cười-…Bộ lo cho chị không sợ nhỏ Lan tùng xẻo à…hihi… -Không sợ…Chị là chị của em cơ mà….-Vi mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả nụ cười tinh nghịch của Thái. Nghe Vi nói mà Thái chợt im bặt, cô nàng sững người ra một lúc, rồi nói lí nhí một câu rất nhỏ làm Vi nghe không ra; -Ừ…Vi chỉ coi chị là chị của Vi thôi sao? -Chị nói gì thế? Em nghe không rõ… -À, không…không có gì đâu…-Thái cười chống chế vội lảng sang hướng khác-…Sao em mua những gì mà lắm thứ thế kia? -Chị lạ thật đấy, nói gì lại lảng chủ đề rồi-Vi càu nhàu- Em mua đồ ăn, sữa, mấy thứ linh tinh nữa cho chị… À, em có cái này cho chị nè… Nói đoạn Vi lấy trong giỏ quà một cái gói nhỏ và mở ra một cách cẩn thận….Chiếc khăn len được đan khá cầu kì và mũi đan đẹp mắt làm Thái ồ lên thích thú: -Đẹp quá! Cho chị hả cưng??? -Thế không cho người thì cho ai??? Rất tiếc không phải em đan mà xuất sứ của nó Made in Shop!!! Hihi… em vụng về nên chịu không đan được….. - Chị thích lắm, cảm ơn Vi nha…Vi chọn khéo thật đó… Thái dỡ chiếc khăn ra rồi quàng thử lên cổ, trông cô nàng hí hửng như đứa trẻ con được quà. Vi chăm chú nhìn chị thái mà lòng thấy vui vô cùng, nó khẽ khàng vén tóc Thái ra và giúp cô nàng chỉnh lại vòng quấn… Bất chợt tay Thái chạm vào tay Vi…Bàn tay Vi lạnh cóng làm Thái rùng mình vì cơ thể cô vẫn còn ấm sực sau trận ốm sốt nhưng cô không vội dứt tay ra mà để yên như vậy… -Tay chị ấm nhỉ- Vi nói bâng quơ và rõ ràng Thái đỏ mặt. Có gì mà phải đỏ mặt kia chứ- cô nàng ngốc nghếch- Vi nhĩ thầm… -Tay em lạnh quá, để chị sưởi cho em nha. Thái nói mà không đợi Vi trả lời đã vội vàng nắm gọn lấy tay Vi. Đôi tay cóng lạnh của Vi khẽ run lên khi Thái cầm vào và Thái nghe rõ nhịp tim Vi đập mạnh…Không chỉ tim Vi đập mạnh mà trái tim Thái cũng như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực…Khoảng cách giữa hai người thật gần…thật gần làm Vi thấy bối rối…Nó buông tay chị ra và lần này chính nó phải lảng chủ đề: - Nhà chị đẹp nhỉ! Câu nói chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh khiến Thái phì cười, cô nàng liếc xéo Vi trong khi Vi giả đò nhìn qua chỗ khác. Không hiểu Lan dọa dẫm, huấn luyện Vi kiểu gì mà làm cu cậu sợ chết khiếp, phải kiềm chế mọi cảm xúc… -Ừ…-Thái đáp hờ hững. -Mà chị sống một mình không buồn à? Sao không về nhà với gia đình cho vui. -Về còn buồn hơn Vi á! Chị ghét cái nhà chị lắm vì nó toàn kỉ niệm không vui thui à….-Thái cười buồn buồn… -Chị thật kì lạ…mà…ủa!!!! Cái gì đây???- Vi chợt la lên khi nó nhìn thấy trên bàn có một bức ảnh nhỏ quen quen được lồng cẩn thận trong khung kính mà giờ nó mới để ý thấy: -Đây là…ảnh em mà…..-Vi nhìn Thái với vẻ bất ngờ rồi vội vàng tóm lấy tấm ảnh nhìn chăm chú… Thái lúng túng và đỏ bừng mặt, cô nàng quên không cất tấm ảnh đi vì không biết hôm nay Vi tới thăm, cũng không lường trước được Vi chộp được cái ảnh. Thái cười chống chế: -Ừ, ảnh đó chụp em hai năm về trước đấy...Ở quán PinkQ. -Tóm lại là nhìn mình vẫn đẹp trai- Vi nói đùa để Thái đỡ ngượng-…mà chị chụp ảnh em tính sau này tống tiền khi em nổi tiếng hả??? haha… -Trời đất! Người đâu mà kiêu căng dễ sợ…Chị chụp cái quán PinkQ, ai khiến em vô duyên thò mặt vào làm gì…-Thái đùa lại Vi theo kiểu ăn miếng trả miếng -Thế hả???- Vi nhìn với vẻ khinh khỉnh- ừ…thì cứ cho là như vậy đi…Tại cái mặt em nó đẹp nên có người cứ thích chĩa ống kính vào mà… -Chị không nói với em nữa…-Thái cười xua tay và tìm cách lảng chủ đề để Vi khỏi bóc mẽ cô nàng thêm nữa Hai chị em nói chuyện một chốc,. một lát rồi Vi xin phép chị ra về sau khi bắt Thái hứa lên bờ xuống ruộng là phải uống thuốc cho mau khỏe… ……………… ………………………….
Buổi tối Vi phải ăn cơm một mình…Chị Phương Anh gọi điện bảo không về mà chẳng để Vi hỏi lí do đã vội dập máy. Vi chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng cười đùa, nói chuyện, âm thanh chát chúa, inh tai của tiếng nhạc như không khí ở một quán bar… Vậy là Vi tự nấu nướng và phải tự ăn hết những món kinh khủng do chính nó chế biến…
Đống bài tập toán ngốn của Vi khá nhiều thời gian, mấy câu tích phân thì đơn giản và chỉ mất chừng 5-10 phút, nhưng phần hình không gian thì khó khủng khiếp, Vi chật vật mãi mới xong một nửa. Tiếng chuông điện thoại vang lên và khi nhận ra người gọi là Lan gọi thì Vi phì cười. Biết ngay là nhỏ Lan sẽ phải gọi cứu trợ từ Vi để giúp giải quyết mấy bài toán mà… -Vi ơi, cứu Lan…hìhì…Toán khó giã man, Lan làm mãi không được...-Vi vừa nhấc máy đã thấy Lan liến thoắng. -Lan cúp máy đi để Vi gọi lại cho- Vi nói khẽ rồi nó tắt máy và gọi lại cho Lan để cô nàng đỡ tiền. -Lan muốn hỏi bài gì? Nhưng Vi mới làm hết một nửa thui à…mới xong phần tích phân và ba bài hình… -Thôi chỉ cần tích phân thôi, mí cái bài hình kia Lan đọc đề mà còn chẳng hiểu phải vẽ hình ra sao nữa. Vi cười ngất nhưng nó vẫn giảng bài tận tình và hướng dẫn Lan làm. Phần tích phân nhỏ Lan hơi yếu nên Vi khá chật vật mới làm cô nàng hình dung ra hướng làm và tự tính toán đáp số… Sau khi Lan cúp máy rồi, Vi lại ngồi im lặng trong căn phòng trống trải. Đã 10h mà chị Phương Anh chưa thấy về và có lẽ bà già này phải la cà quán xá tới khuya… Điện thoại của Vi chợt đổ chuông-“Chắc lại Lan hỏi bài”- Vi nghĩ thầm nhưng nó đã nhầm. -Vi à, anh Vũ đây. -ừhm…chuyện gì vậy anh ? -Em đến bar được không ? Chị Phương Anh đang say xỉn ở đó…Đến nhanh nhé… Anh Vũ nói địa chỉ quán bar và Vi vội vàng khoác thêm áo rồi tức tốc phi tới quán. Nó gọi taxi cho nhanh vì lòng nó như có lừa đốt… Quán bar nằm ở cuối con phố **** và đông vui nhộn nhịp. Có duy nhất một lần Vi đi bar với tụi bạn ở trường cũ, đi sinh nhật nhỏ Phương-một tiểu thư con gái rượu của ông phó tổng giám đốc công ty *****. Giờ thì ông ta đã lên tổng giám đốc và đã cho cô con gái rượu của mình đi du học nước ngoài. Bạn bè cũ, Vi không gặp lại và hồi đó cũng chẳng thân thiết với một người nào. Chuyện gia đình rắc rối khiến Vi sống khép mình và chỉ nói chuyện với nhỏ lớp trưởng… Âm thanh chát chúa của tiếng nhạc làm Vi thấy khó chịu…Nó ghét sự ồn ã và chỉ thích những gì dịu nhẹ, yên bình. Lách người qua hai cô nàng đang nhảy nhót ở phía ngoài, tóc tai, quần áo rũ rượi Vi mới vào sâu bên trong… -Cưng à, cưng đi đâu vậy cưng- Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến Vi giật mình. Người phụ nữ cũng khá lớn tuổi, thân hình cân đối, ăn mặc sexy đập nhẹ tay vào vai nó. Cô ta ghé sát mặt vào cổ Vi và có vẻ hơi say nên ngã chúi vào người nó, loạng choạng không sao giữ nổi thăng bằng. Vi vội đỡ lấy tấm thân đẫy đà đó mà mặt đỏ dừ vì ngượng. Từ người phụ nữ phả ra toàn mùi rượu, cô ta ôm chặt lấy Vi, đoạn nhìn chăm chăm vào mặt Vi rồi cười phớ lớ : -Em này baby quá ta…Chị thích những em baby như vậy…Sb hả…Đêm nay chơi không ????
Vi xấu hổ vì lời đề nghị sỗ sàng của người đàn bà kia và vội vã nhìn ra xung quanh. Tiếng nhạc ầm ĩ lấn át mọi âm thanh và thật may là chẳng ai thèm để tâm đến nó...Người đàn bà kia ghì chặt Vi, bộ ngực đồ sộ của chị ta ép vào người Vi làm nó chợn vợn một cảm giác kì lạ… Mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá và cả mùi nước hoa nồng nàn khiến Vi nôn nao nhưng nó cảm thấy bị kích thích… Người đàn bà kia bất chợt thò tay xuống phía dưới rồi xoa nhẹ mông Vi, lần sờ..làm Vi giật nảy mình và hoảng hồn đẩy mạnh chị ta ra. Chị ta ngã dúi dụi nhưng Vi chẳng thèm đỡ, nó lủi vội ra chỗ khác, ánh mắt dò tìm Phương Anh …Và thật may là nó nhìn thấy chị gái nó và anh Vũ ở phía quầy rượu.
Hai người đang cãi vã và to tiếng, nó thấy Vũ kéo tay Phương Anh nhưng bà chị ương bướng của Vi giật mạnh ra và lao vào uống tiếp : -Anh cút đi, anh đến đây làm gì... -Em say rồi, mau về đi. Anh xin em đấy- Giọng Vũ đầy vẻ van lơn -Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh…tôi không cần sự thương hại của anh….để tôi yên…-Phương Anh vẫn gào lên với giọng lè nhè. -Anh xin lỗi…xin lỗi…Anh không còn lựa chọn nào khác….Em mau về đi…- Giọng Vũ vẫn van vỉ, và có vẻ anh đang khóc (!) -Cầm cái xin lỗi của anh và cút đi….- Phương Anh cũng nấc lên nghẹn ngào-……Anh là đồ vô liêm sỉ… -………. -Anh đừng thương hại tôi nữa, hãy về với ngôi nhà hạnh phúc của anh, về với cô vợ sắp cưới môn đăng hộ đối của anh…..Để tôi yên… -….Anh yêu em mà…nhưng anh không thể làm gì khác….Phương Anh à…Anh yêu em…Anh xin lỗi…- Vũ khóc như một đứa trẻ.
Đến đây thì Vi đã phần nào hiểu được sự tình câu chuyện. Nhìn chị gái nó bê bết nơi quán bar, gục mặt bên hai ba chai rượu mà Vi thấy lòng mình quặn thắt lại…Nó chậm rãi tiến lại gần phía Vũ, chạm nhẹ vào vai anh: -Để em đưa chị ấy về. Anh…về đi. -Vi đến rồi à…-Mắt Vũ đỏ hoe, lần đầu tiên Vi nhìn thấy một người đàn ông khóc. -Em hiểu chị gái em…Chị ấy không muốn thấy mặt anh thì anh cứ tạm lánh đi….Về đi anh nhé, để em lo việc ở đây. Vũ buông tay Phương Anh ra, đôi mắt anh đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng…Mấy tuần không gặp nhìn anh gầy xọm người đi, râu ria không thèm cạo càng làm tăng thêm vẻ khắc khổ, tiều tụy. Người đàn ông đẹp trai, phong độ mà Vi ngưỡng mộ giờ như một cái xác vô hồn…. Cả Vũ và Phương Anh đều bê bết như nhau…
-Ừ…có gì mai anh qua…Hay em lấy xe anh về nhé, anh để lại chìa khóa cho… -Thôi…không cần, em gọi taxi cho tiện. Anh về đi kẻo bác ở nhà lại mong đó… Vũ đau khổ quay lưng đi khỏi quầy rượu mà không quên liếc ánh mắt buồn bã về phía Phương Anh…Ẩn sâu trong cái nhìn đó vẫn là sự đắm đuối và một tình yêu mãnh liệt đến cháy bỏng…
Giờ chỉ còn hai chị em ngồi đối diện nhau, Phương Anh nửa say nửa tỉnh nhưng cứ đòi uống tiếp. Vi giữ chặt đôi tay chị không để Phương Anh rót được rượu: -Sao Vi lại ở đây? Sao dám đến bar hả? Chị đã cấm em không được đến bar cơ mà. -Về với em thôi, uống thế đủ rồi…-Vi nói giọng nhẹ nhàng và nó vẫn nắm chặt tay chị gái. -Ở đây vui mà… Mọi người ai cũng vui…Chị thích chơi…thích chơi…- Nhìn Phương Anh không khác gì một đứa trẻ. -Ừ, thì về…em dẫn chị đi chơi…Có một chỗ tuyệt lắm… -Thật hả…Đêm nay chơi tẹt ga nha…chị không mắng em nữa… Vi im lặng. Nó kéo chị gái đứng dậy và hỏi thanh toán tiền nhưng chủ quầy bảo anh Vũ đã trả tiền rượu rồi. Vi chỉ phải trả tiền đền bù mấy cái cốc,ly bị vỡ do Phương Anh đập bể. Vi buồn buồn nhìn chị gái nó đang loạng chọang níu chặt vào người nó vì đi không vững. Phương Anh cười như một đứa trẻ: -Đập cốc vui cực Vi ạ…
Mãi mới kéo được Phương Anh ra khỏi quán sau khi đã lách mình qua bao nhiêu là người. Ai lấy cũng nồng nặc mùi rượu và lắc lư cuồng dại theo tiếng nhạc. Lúc đi qua chỗ vừa rồi, Vi nhìn thấy người đàn bà mà vừa mới mồi chài, gạ gẫm nó đang ôm riết một “Con bò lạc” khác… Hai người quấn riết lấy nhau không có vẻ gì ngại ngần… Vi lắc đầu ngán ngẩm…
Chiếc taxi đưa chị em nó về phóng đi trong đêm tối giá rét. Vi cởi áo khoác ngoài khoác lên người Phương Anh dù cơ thể nó cũng đang run lên vì lạnh…Phương Anh quên béng vụ rủ Vi đi chơi và lăn ra ngủ ngon lành, đầu rúc vào ngực Vi làm nó có thể ngắm nghía gương mặt chị gái nhiều hơn…Chị Phương Anh thật đẹp… Phải vất vả lắm Vi mới đưa được chị ra khỏi xe mà không làm bà già tỉnh giấc. Nó trả tiền xe mà không lấy lại tiền thừa khiến người lái xe cảm ơn nó rối rít còn định giúp Vi bế Phương Anh lên nhà nhưng Vi từ chối.
Chị Phương Anh lăn ra giường và vẫn ngủ say không biết trời đất gì trong khi Vi thở hắt ra vì mệt. Kiểm tra điện thoại thấy một đống cuộc gọi nhỡ từ Lan, Hạnh và cả chị Thái nhưng Vi mặc kệ không hồi đáp lại. Vì giờ cũng đã khá muộn rồi và Vi lại đang bận rộn với chị gái nó. Vi giúp chị thay đồ…Dù Phương Anh là chị ruột nhưng nhìn cơ thể tuyệt đẹp của Phương Anh khi không che đậy bởi cái gì cũng khiến lòng Vi hơi xao xuyến và trào lên cảm giác khó tả. Vi ngây người ra ngắm nghía một lúc, mọi thứ đều hoàn hảo… Và nó mặc đồ ngủ cho Phương Anh, lấy thêm chăn ủ cho chị khỏi lạnh…
Đêm yên tĩnh và trống vắng………….
Cái lạnh của buổi sáng khiến Vi co người lại, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào khiến nó hơi nhức mắt… Vi ngủ quên nên lỡ mất giờ học… Đêm qua khi ngồi bên Phương Anh, ngắm nghía gương mặt chị gái và nghĩ ngợi lung tung, Vi ngủ gật lúc nào không biết…Phương Anh nằm bên cạnh, và cô nàng đã dậy từ bao giờ, đang say sưa nhìn nó: -Ủa, bà già tỉnh rồi hả? -Vi hỏi với giọng ngái ngủ -Ừ… -Hôm qua bà già uống say chẳng biết gì luôn á!!! -Chị thật tệ phải không???- Phương Anh bất chợt hỏi một câu làm Vi lúng túng-…Chị giống con gái mất nết quá. -Mất nết gì đâu, chị say mà vẫn hiền lắm mà…Mới đập vỡ 5 cái ly và hai cái cốc...-Vi nhìn chị nó cười trêu chọc… -Á…vụ ấy thì…không được chọc chị nữa…Xấu tính!!!- Phương Anh lấy tay bịt miệng Vi lại rùi nhéo cho nó một cái rõ đau. Vi cũng chẳng vừa nhéo lại chị…Vậy là hai chị em nằm lăn trên giường cấu nhéo, trêu đùa nhau một hồi. Rồi bất chợt Phương Anh nằm thừ người ra im lặng: -Sao thế?- Vi chọc chọc. -Hôm qua chị bảo Vũ cút đi phải không?- Giọng Phương Anh chợt buồn buồn. -…Ừ…Chị mắng chửi anh ấy thậm tệ luôn…hix -Chị đuổi vậy mà Vũ đi thật hả? –Phương Anh hỏi với giọng bàng hoàng -Trời đất! Đuổi người ta đi rồi bây giờ mới nằm đó mà kêu tiếc? Anh Vũ đòi ở lại nhưng em bảo anh ấy về…… -…ừ…đi càng tốt…Vũ sắp lấy vợ rồi, Vi à… -Em biết rồi. Tự nhiên Vi thấy mắt Phương Anh rơm rớm…gương mặt thất thần đầy vẻ thảng thốt, nó nghe thấy chị nó thở dài thật mạnh: -Chị tiếc lắm Vi à….Vì chị vẫn còn yêu Vũ….- Phương Anh nhìn sâu vào mắt Vi, đôi mắt chị ầng ậng nước và như sắp òa khóc. -Vậy sao hai người không…??? Hôm qua anh Vũ khóc đó, anh ấy bảo là anh ấy rất yêu chị… -Vậy à, chị chẳng nhớ gì nữa… Chị và Vũ hết thật rồi…..Mẹ Vũ đã tìm một đám khác để làm thông gia. Bà ấy còn tuyên bố không chấp nhận để Vũ qua lại với chị….-Giọng Phương Anh nghẹn ngào -Vậy thì…chia tay. Đâu có sao! Đàn ông trên thế giới đã chết hết đâu chứ…-Vi nói vậy rồi choàng tay ôm chặt lấy Phương Anh-…em đã bảo chị còn có em cơ mà… Phương Anh dụi đầu vào ngực Vi tìm cảm giác ấm áp… -Chị biết vậy mà chị vẫn buồn…Vũ từng hứa sẽ lấy chị làm vợ, sẽ yêu chị mãi mãi….vậy mà giờ….. -..Anh Vũ cũng có nỗi khổ riêng mà…Quên Vũ đi rồi chị của em sẽ tìm được một người nào đó thật tốt và sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới…
Vi áp hai bàn tay lên má chị Phương Anh, khẽ gạt đi những giọt nước mắt vừa lăn vội xuống và nhìn sâu vào mắt chị gái nó, nói với giọng quả quyết: -Em sẽ yêu thương chị gấp trăm lần Vũ đã từng yêu chị. Được không?
Phương Anh mỉm cười-nụ cười thật buồn làm Vi như thấy muốn được ghì chặt chị nó vào lòng để che chở… -Vi hứa sẽ mãi mãi ở bên chị nha Vi…..Chị chỉ còn duy nhất mình vi thôi….. -Em hứa mà…-Nói rồi Vi thấy mắt mình cũng ươn ướt, nó vuốt nhẹ lên tóc Phương Anh thật nhẹ nhàng và đặt lên trán chị một nụ hôn. Phương Anh thoáng bất ngờ nhưng ngay lập tức cô mỉm cười và kéo đầu Vi sát xuống, Phương Anh thơm nhẹ vào má đứa em gái bé nhỏ của mình và ghì chặt lấy Vi hơn… Ở bên Vi, cảm giác thật bình yên, hạnh phúc…. ……………..
Chị Phương Anh vẫn còn đau đầu vì hôm qua uống quá nhiều rượu nên sáng nay nghỉ làm… Vi bảo chị gái cứ nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe để nó vào bếp nấu nướng, dù sao nó cũng đi học muộn rồi nên sẽ nghỉ nguyên một buổi để ở nhà phục vụ “bà già khó tính”. Chị Phương Anh cười cười, nhìn Vi với ánh mắt âu yếm: -Nè, ku thấy chị lười nên cũng lười theo hả. -Đâu có. Dù sao em cũng muộn học rồi mà...Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi cuối tuần đi họp phụ huynh cho em vì tội trốn học là được..hihi -Học hành cẩn thận vào chứ lười quá, hok theo kịp bạn bè chúng nó cười cho đấy. -…Ưhm… Em biết rồi-Vi đáp lời với vẻ ngoan ngoãn để Phương Anh hài lòng.
Bất chợt Vi nhớ đến hình ảnh Phương Anh bảy năm về trước, cái hồi “bà già đau khổ” bằng tuổi nó bây giờ... Chị nó vừa xinh, vừa học giỏi làm bao nhiêu chàng ngẩn ngơ và “trồng cây si” trước cổng… Lúc đó Phương Anh kiêu dễ sợ, đi đâu cũng tóm Vi theo cùng để khỏi bị tiếp cận nên những cái đuôi bám theo chị nó được phen chật vật vì tán bà chị mà phải đánh quả lẻ sang cả em gái…. Vi vẫn nhớ hồi đó nó nhận được bao nhiêu quà kèm đề nghị làm nội gián có ăn lương đàng hoàng J Nhưng nó cũng tinh quái không kém, kẹo mút, bim bim, ô mai… vẫn nhận đều đều và ăn vô tư, còn vụ làm “nội gián” thì không bao giờ nó đồng ý… Chị Phương Anh cứng rắn cũng không nhận lời yêu ai cho tới khi vào đại học… Cô thủ khoa học viện An Ninh nhân dân xinh đẹp và quyến rũ làm con trai trong trường lại được phen mê mệt…Nhưng lần này, trái tim chị gái nó không còn cứng cỏi được như trước và năm thứ hai bỗng tan chảy trước lời tỏ tình của anh Vũ- lúc đó đang học bên Nhạc viện…
Nàng: Công an, Chàng: nhạc viện…Câu chuyện tình yêu khó hiểu khiến bạn bè trong trường bàn tán suốt một thời gian dài… Mối tình đẹp như mơ kéo dài đến năm năm có ai ngờ bây giờ tan rã…Ngẫm cho cùng lỗi cũng chẳng tại ai, chỉ tại cái duyên cái số….
Vi nhìn bà già Phương Anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành mà lòng trào lên những băn khoăn suy nghĩ…Những gì chị nó làm luôn luôn khác người ngay cả trong chuyện tình yêu và đường công danh, sự nghiệp. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng lại chọn thi vào một trường Đại học có lẽ chỉ dành cho phái nam. Và biết bao nhiêu chàng trai chất “men” đầy mình theo đuổi, Phương Anh lại trúng tiếng sét ái tình của một ông học Nhạc viện… Đến lúc ra trường, bà già lại chẳng hề đi theo nghành An ninh mà rẽ quặt sang làm ở công ty tư nhân với một vài người bạn về mảng Du lịch… Vi thực sự không hiểu con đường mà chị gái nó đi sẽ còn những ngả rẽ nào nữa…..
Bữa trưa hôm đấy hai chị em ăn ngon lành, Phương Anh cứ xuýt xoa khen Vi nấu bếp dạo này siêu hơn cả chị rồi làm Vi ngại đỏ mặt. Mà cũng thật lạ, có Phương Anh ở nhà, được nấu cho bà già ăn, tay nghề nấu nướng của Vi tốt hơn hẳn, chẳng biết tại sao… -Nè Vi, đã có thằng nào làm cái đuôi của em chưa? Đang ăn, bất chợt chị Phương Anh buông đũa và nhìn nó dò hỏi. -……-Vi lúng túng. -Có rồi thì khai thật ra với chị…Dù gì em gái chị cũng rất xinh mà… -Chưa….-Vi đáp hờ hững-…chẳng thằng nào nó thèm. -Thật vậy á?- Phương Anh cười phá lên-…Ừhm, ku của chị xinh thế này cơ mà, có điều dạo này nhìn “men” quá, cứ như con trai ý. Vi thoáng giật mình, nó sợ chị Phương Anh phát hiện ra điều gì đó…sợ bà già tinh quái biết được chuyện nó và Lan… -Thật đó, nhìn mặt Vi đẹp trai cực…Trán cao thông minh nè, mặt mũi thì trắng trẻo,sáng sủa, người thì cao cao, xương xương…Dám cá là ra ngoài đường ai cũng tưởng con trai hết á… -Em làm sao đào hoa được như chị, hồi xưa mấy anh theo hoài…. -Quá khứ rùi…..giờ em đừng lặp lại vết xe đổ của chị nha… Em gái chị xinh thế lên đại học lại nhiều anh theo phải biết… - Không có boy nào ngó ngàng, toàn gái theo thôi!!! Phương Anh cười sặc sụa vì câu nói của Vi, cô nàng tưởng Vi đùa mình nên cứ trêu chọc Vi mãi…Vi phải giả đò quát lên để bà chị buông tha cho mình: -Không trêu em nữa, ăn nhanh lên để em còn rửa bát...Nhanh!!!
Vậy là hai chị em kết thúc bữa ăn một cách nhanh gọn và Phương Anh nằng nặc đòi rửa bát giúp Vi dù nó không cần mướn. Hai chị em vừa rửa vừa tâm sự những chuyện trên trời dưới đất. Thật hiếm khi nào Vi và chị có nhiều thời gian dành cho nhau đến vậy. Lúc lên phòng rồi, chị Phương Anh kêu Vi sang ngủ chung nhưng Vi cười nhăn nhở: -Em quậy cho chị hết ngủ luôn đó…Không sợ à… -Không sợ, lâu rồi hai chị em không ngủ cùng mà. Vậy là Vi ôm theo cái gối sang bên phòng chị gái, căn phòng bài trí gọn gàng, toàn nước hoa và phấn trang điểm, lãng mạn với gam màu hồng phấn, chẳng bù phòng Vi treo đủ mọi thứ kì quái, tranh ảnh lung tung,...tường sơn màu ghi khiến chị Phương Anh kêu trời là nhìn phòng Vi như Địa ngục! Lúc nằm im trên giường rồi, Vi lôi quyển tạp chí ra đọc chợt thấy chị Phương Anh nhìn nó chăm chú: -Mặt em dính nhọ hả? -Không…… -……..??? -Chị yêu Vi- Phương Anh khẽ cười. -Em cũng yêu chị………. Dù giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhưng Vi thấy vui vì được ôm chặt chị gái nó trong lòng. Và Phương Anh ngủ say như một đứa trẻ…… ………….. …………………………….
Đến tầm chiều, Lan và Hạnh gọi điện bảo đến thăm Vi vì hồi sáng Vi nhắn tin nhờ Hạnh xin phép cho nó nghỉ ốm (!).
Vi vội vàng đính chính lại mọi chuyện với hai cô nàng, nói sơ qua về vụ bà Phương Anh thất tình cho Lan biết để Lan khỏi lo lắng. Nhưng rốt cuộc, hai cô nàng kia vẫn quyết định ghé vào nhà Vi chơi, tiện mang vở cho Vi chép bài. Khi Lan, Hạnh vừa đến thì Phương Anh kêu muốn đi mua sắm giải sầu và nhõng nhẽo đòi Vi lai đi khiến nó lúng túng. Nó rủ cả Lan và Hạnh đi cùng nhưng có vẻ Lan không thích đi vì cô nàng muốn có nhiều thời gian nói chuyện với Vi, còn Hạnh thì hào hứng, cười tít mắt.Chị Phương Anh nhận ra điều đó nên bà già vội chữa cháy: -Thôi, để chị và Hạnh đi chơi. Lan ở nhà bắt Vi chép bài, học hành cẩn thận giúp chị nha. Vi lười lắm đó. -Em có lười đâu- Vi cãi cố một câu làm Hạnh và Lan mím chặt môi cười. -Không lười mà suốt ngày trốn học! Thôi, chị với Hạnh đi đây. Nói đoạn Phương Anh đưa chìa khóa xe cho Hạnh và hai “tín đồ ham mê mua sắm” vù xe đi.
Giờ căn nhà chỉ còn có hai người. Lan lúc đó mới bắt đầu xử tội Vi về chuyện sáng nay nghỉ học làm cô nàng lo suýt chết. -Điện thoại thì có mà không thèm nhắn cho người ta một tin… Vi thật đáng ghét! –Lan nói với giọng giận dỗi. -Ui…Vi biết tội rồi mà…-Vi cười bẽn lẽn đoạn vòng tay ôm Lan vào lòng mặc kệ cô nàng vùng vẫy tìm cách gạt tay Vi ra. - Vi có yêu thương gì Lan đâu chứ- Giọng Lan vẫn chưa hết giận hờn. -Thật không yêu không? – Vi cúi mặt hôn tới tấp vào cổ Lan vì nó biết cô nàng thích được như vậy-…Không yêu mà mới xa một buổi sáng đã nhớ đến chết nè. -Không tin. Vi chứng minh đi- Lan nhìn Vi với vẻ khiêu khích. Vi phì cười khi nhìn cái vẻ mặt vênh vênh của Lan và nó chợt khum lưng và bế bổng Lan lên. May mà Lan nhẹ lên Vi không đến nỗi khổ sở lắm J Cô nàng kêu la bắt Vi thả xuống mà tay thì cứ níu chặt lấy cổ Vi thì dù Vi có thả cũng chẳng rơi xuống được J Vi đặt Lan xuống ghế shalon rồi say sưa ngắm nghía gương mặt cô nàng trong khi Lan chun miệng làm mặt xấu… Làm như vậy càng khiến Lan đáng yêu thêm ngàn lần và càng làm Vi nhìn Lan đắm đuối… -Trông Lan xấu không này…..-Cô nàng cười hì hì và tiếp tục chun miệng. -Xấu gì chứ? Nhìn chỉ muốn cắn cho một cái…- Mặt Vi đầy vẻ gian xảo. - Có giỏi thì thử xem…!!! -Oh, không cần thách!!! Nói đoạn Vi cúi sát mặt vào Lan và đặt lên đôi môi đầy mời gọi và gợi cảm của cô nàng một nụ hôn nồng nàn. Và nó như muốn hôn mãi hôn mãi đôi môi mê hoặc đó… Lan để cho Vi hôn một hồi rồi khẽ đẩy Vi ra và cảnh cáo: -Chỉ thế thôi. VI phải đi chép bài đi và làm cho xong bài tập Hóa nhé kẻo chị Phương Anh về mắng cả Lan. Vi tiu nghỉu nhưng rồi nó cũng lấy sách vở ra chép bài một cách ngoan ngoãn. Nó nhờ Lan giảng cho phần Văn học vì sáng nay Vi nghỉ, trên lớp học tác phẩm mới mà Vi lại rất ngu về môn Văn. Lan học giỏi Văn nên nghe cô nàng phân tích tác phẩm như một cô giáo thực thụ
|
Chương 13 Vậy là tinh thần Phương Anh đã có vẻ phấn chấn lên và Vi để ý thấy bà già đau khổ mấy hôm rồi không đi bar nhậu nhẹt nữa… Chị gái nó chăm chỉ về sớm nấu cơm cho Vi ăn làm Vi vô cùng hạnh phúc vì điều đó…
Mọi thứ trên lớp đều có vẻ ổn và chị Thái cũng đã khỏi ốm, đi làm trở lại…Khỏi phải nói thằng Hy hân hoan cỡ nào, nó cười tí toét suốt buổi học làm Vi thấy buồn cười trong khi nhỏ Hạnh vẫn giữ nguyên quan điểm : “Cái mặt Hy nhìn như Khỉ đột”…
Còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh, mọi thần dân trong lớp đều hân hoan chờ đón buổi tiệc hoành tráng của cả khối… Và chiều nay hội Vi tập trung ở nhà Linh tổng duyệt lại vở kịch, có cả mấy nhân lớp bên cạnh sang góp vai diễn. Ai cũng hớn hở và vui vẻ chỉ riêng Hy nhăn nhó đầy vẻ khổ sở vì có vẻ như cu cậu vẫn chưa thuộc lời thoại bất chấp sự giận dữ của cô nàng Hạnh sư tử……….
Nhưng chiều hôm đó xảy ra một số việc rắc rối, xích mích giữa lớp Vi và lớp bên cạnh, làm tiền đề cho những rắc rối sau đó…
Thằng Mạnh lớp bên không chịu học kịch bản và bỏ vai diễn khiến Hạnh rất buồn, đã vậy hội lớp bên còn xúm vào bênh Mạnh:
-Kịch bản của bà chuối cả nải, bắt người ta học sao được –Thằng Mạnh gân cổ lên cãi.
-Không thuộc được thì thôi sao kêu kịch bản tui chuối- Hạnh cũng phăng lại.
-Tui không diễn nữa…Tui bỏ, mặc xác bà!
-Không diễn thì thôi, thiếu gì người…Đã không thèm học còn nói này nói nọ…-Hạnh càu nhàu.
-Tui thèm vào học cái loại kịch bản các người…Diễn cho chó nó xem…-thằng Mạnh không kìm được.
-….Mạnh!..Mạnh!....-Hạnh tức tím ruột và cứng họng trước câu nói của Mạnh.
Vi cũng thấy Mạnh có phần quá đáng và nó thấy thằng Hy mặt lườm lườm nhìn thằng Mạnh với vẻ căm giận:
-Mày không học thì thôi…mắc mớ chi chửi kịch bản người ta dở! Chỉ cái loại đầu đất mới không học được…- Hy nói thế mà nó quên béng mất là chính nó cũng không thuộc làm Vi suýt phì cười.
-Tao không học kệ mẹ tao, liên quan gì đến chúng mày, dẹp cái vở kịch điên rồ của chúng mày đi…bọn quái thai!
Thằng Mạnh nói giọng láo lếu làm Hạnh tím mặt vì giận.Hy nghe vậy cũng thấy máu nóng trong người sôi lên…Nó tiến đến phía Mạnh và bạt tai thằng này một cái. Thần dân hai lớp chết trân nhìn cảnh Hy tát Mạnh:
-Tao cảnh cáo mày không được xúc phạm đến bất kì ai như chúng tao…Cái loại như mày mới là quái thai xã hội- Hy gằn giọng. Chưa bao giờ Vi thấy Hy giận đến vậy.
Vẫn đau vì cái tát của Hy, thằng Mạnh vô cùng tức tối và nó hằn học nhìn Hy:
-Mày dù sao vẫn là con gái, tao tát chỉ bẩn tay… Về nhà soi gương xem có ai như bọn mày không.hahaha……
Thằng Mạnh cười ha hả đầy vẻ khoái trí và Vi nhìn thấy lửa giận ngùn ngụt trong mắt Hy. “Bốp!” Cái tát thứ hai như trời giáng vào mặt Mạnh làm mọi người sững sờ và ngay cả Mạnh cũng tái mặt đi vì đau. Nhưng người tát thằng Mạnh không phải là Hy mà là Khánh. Khánh đã theo dõi cuộc đối thoại của Hy và Mạnh nãy giờ và nó không kiềm lại được cảm xúc.
Khánh lao vào và vật ngửa thằng Mạnh ra, Hy cũng xông vào và hai đứa nó đấm đấm, đá đá thằng Mạnh túi bụi. Mọi người xúm lại lôi hai thằng ra, nhỏ Hạnh sợ xanh mắt mèo, hết luôn cái vẻ chanh chua mà vừa cô nàng cãi nhau với thằng Mạnh, miệng rối rít năn nỉ Hy bớt giận.
Khánh vẫn chưa thôi, nó đang bực nên tiện chân đá thêm một cái vào bụng thằng Mạnh. Thằng này lồm cồm bò dậy trong đau đớn, liếc cái nhìn hằn học về phía Khánh, nói nhỏ:
-Tao sẽ trả thù. Mẹ kiếp!
Nói đoạn nó xô bọn Dung, Vi lúc đó đang đứng quây thành vòng ra rồi quay người bỏ đi khỏi nhà Linh. Cả hội nghe rõ tiếng cánh cổng bật tung và kêu “Rầm” một tiếng sau cú đá đầy tức tối của thằng Mạnh. Không khí lúc này có vẻ vô cùng căng thẳng, hội lớp bên có vẻ bênh Mạnh nên cũng hằn học nhìn Khánh. Tụi lớp Vi thì ghét thằng Mạnh nên cũng hằn học nhìn lại bọn kia… Bí thư hai lớp tìm cách bày trò hòa giải mà đứa nào mặt cũng nặng như chì nên đành ngán ngẩm lắc đầu chịu thua… Tình hình căng thẳng khiến tụi Vi chẳng đứa nào còn tí cảm xúc tập kịch tiếp nên cả bọn chán nản kéo nhau ra về…
Giờ căn phòng chỉ còn Hy và Hạnh ở lại còn tụi Lan, Khánh, Vi, Dung cũng bỏ về hết. Nhỏ Linh tinh ý nhận ra ý định cố tình nán lại của Hy nên nó tránh mặt qua phòng khác cho hai đứa nói chuyện.
Nhỏ Hạnh ngồi quay lưng vào tường, mắt rơm rớm khiến Hy vô cùng khó xử. Nó lúng túng chẳng biết nói gì để an ủi Hạnh:
-Hạnh đừng buồn nữa…Tui và Khánh cho thằng Mạnh một trận rồi mà.
Hạnh vẫn im lặng, và cô nàng chợt nấc lên thổn thức khiến Hy càng cuống hơn…Nó có thể chọc cho người khác phì cười nhưng lại mù tịt về khoản dỗ dành người khác:
-Hạnh đừng khóc nữa mà…
-Vở kịch của tui dở lắm đúng không Hy?- Hạnh bất chợt quay sang Hy rồi hỏi.
-..Ơ..không..không dở…hay mà…
-Nói dối!-Hạnh hét lên, nước mắt vẫn đầm đìa-…không dở tại sao mấy người không chịu học…
Hy cứng họng chẳng biết trả lời thế nào, nó cứ ấp úng mãi mới nói lên lời:
-Vở kịch của Hạnh không dở, tại Hy lười không chịu học thuộc lời thoại thôi…Hy cũng có lỗi mà…
-Hy chẳng có lỗi gì cả…Tất cả là do Hạnh ngu ngốc mà cứ nghĩ mình giỏi. Mọi người học thuộc để làm Hạnh vui thôi chứ gì…- Hạnh nói xong rồi cô nàng bù lu bù loa lên khóc nức nở làm Hy vô cùng khổ sở.
-Là lỗi tại Hy thôi, Hy có thời gian rảnh chơi Game nhưng lại hok chịu học lời thoại. Hy xin lỗi…
Hạnh vẫn nấc lên nghẹn ngào...
-Hy chẳng có lỗi gì cả, chẳng ai có lỗi hết…Chốc nữa Hạnh sẽ thông báo mọi người bỏ vở kịch đi, không diễn nữa.
-Nè! –Hy quát lên!- Làm sao vậy hả! Chuẩn bị bao nhiêu lâu vậy mà nói bỏ là bỏ được sao…..Dù thế nào cũng vẫn diễn!
-Nhưng….-Hạnh toan lên tiếng đã bị Hy chặn họng.
- Không ai diễn thì Hy và Hạnh sẽ cùng diễn. Hy không để Hạnh một mình đâu.
Nhỏ Hạnh nhìn trân trân vào mắt Hy với vẻ ngỡ ngàng. Có phải là Hy không?- Cái con người luôn trêu chọc và làm Hạnh cáu tiết lại có thể nói ra những lời an ủi làm người khác mủi lòng đến vậy… Hạnh đưa tay gạt nhanh nước mắt, bất ngờ Hy tóm gọn lấy bàn tay Hạnh và nắm thật chặt. Nó khẽ bóp nhẹ vào bàn tay cô nàng rồi nói lại lần nữa với giọng quả quyết :
-Dù thế nào Hy cũng sẽ ở bên Hạnh.
Câu nói của Hy như một cơn gió mát lành làm hong khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Hạnh, cô nàng khe khẽ mỉm cười và nói thầm thì đủ để Hy nghe thấy :
-Cảm ơn Hy.
…………………
Vậy là buổi tối hôm đấy trong khi những thần dân khác trong lớp è cổ ra học thuộc bài văn bản dài dằng dặc trong quyển Sách giáo khoa thì có một kẻ ngược đời vất hết sách vở qua một bên để làm việc khác.
Thằng Hy đứng trước gương, tay chân múa may như thằng điên, mồm đọc theo tờ kịch bản của vở kịch đang cầm trên tay. Chưa bao giờ nó làm việc gì hăng say đến vậy. Kịch bản của nhỏ Hạnh cũng khá hấp dẫn vậy mà ngay từ đầu nó không chịu học lời thoại để cô nàng phải buồn….
Hy nhớ đến vẻ mặt buồn so của cô bạn và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo ửng hồng, bất giác nó phì cười. Cô nàng thật ngốc.nhưng thật đáng yêu…
Tập tành chán, khi đó cũng đã 12 giờ, khá muộn, thằng Hy chợt nhớ ra phải làm một việc mà nó suýt quên. Hy vớ lấy điện thoại và vội vã soạn tin nhắn…..Trong đêm, nó khẽ mỉm cười….
……………..
…………………………………
Chỉ còn hai hôm nữa là đến noel…Hai hôm nữa vở kịch sẽ được công diễn. Buổi sáng đến lớp, nhìn mặt nhân nào cũng phờ phạc vì thức khuya, nhỏ Hạnh hôm qua khóc lóc cả đêm vì tức thằng Mạnh lớp bên, nên sáng nay mắt cô nàng sưng húp. Nhưng ít ra mặt mũi Hạnh có vẻ tươi tỉnh, và khá hơn mọi người. Vứt uỳnh cái balô xuống mặt bàn, Hạnh nhìn Vi và Lan với vẻ thắc mắc : -Ủa sao mọi người ai cũng ủ rũ vậy ta ? Lan lấy tay che miệng, ngáp dài một cái, đôi mắt đầy vẻ mỏi mệt rồi mới đáp lời Hạnh : -À, tại hồi tối bận rộn quá thôi… Làm toán và học văn bản mệt phờ người mà… -Cũng thế…cũng thế……- Vi vội vội xua tay ra hiệu khi thấy Hạnh liếc xéo sang nó dò hỏi. Hạnh cứ ngẩn ra chẳng hiểu mọi người hôm nay làm sao mà ai cũng có vẻ mệt mỏi, ngay cả Hy mặt cũng bí xị vì thiếu ngủ. Bình thường Hy có chịu học hành gì đâu mà sao hôm qua thức khuya học bài đến nỗi thiếu ngủ làm Hạnh thấy vô cùng kì lạ. Nhưng cô nàng không có thời giờ để băn khoăn khi tiếng trống vang lên. Tiết một là tiết Văn, ai nấy đều nín thở khi cô giáo mở quyển sổ « tử thần » và dò tên kiểm tra bài cũ. -Đinh Hà Phương Cô bạn xinh xắn ngồi bàn đầu tiên bị gọi lên bảng và sau một hồi hết đọc thơ lại đâm sang phân tích thì được tha bổng về chỗ với điểm 7 đỏ chót Cả lớp lại nín thở…. -Lâm Gia Hy. Cái tên « Hy » được xướng lên làm cả Vi và Lan giật mình. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau và nhìn theo Hy mang một vẻ mặt đau khổ lên bảng. Cu cậu chắc chắn chưa học chữ nào nên nhìn đầy vẻ khổ sở. Lan chọc chọc vào tay Vi, thì thầm : -Chết Hy thật rồi, Vi ơi….. Và quả như dự đoán, Hy ôm con ngỗng to đùng về chỗ, mặt nó méo xệch đi nhưng chỉ buồn được một lúc. Khi vào giờ rồi Vi lại thấy thằng bé quay sang nhỏ Dung cười phớ lớ…
Giờ ra chơi, Hy xuống chỗ Vi và Lan tán phét, cả hội xúm vào hỏi han và buôn dưa lê về vụ « ăn thịt ngỗng » của Hy nhưng thằng này chẳng mấy đau buồn. -Hôm qua Hy làm cái gì mà không chịu học bài- Nhỏ Hạnh hỏi -À,..thì bận chút việc thôi mà…hìhì..- Hy gãi đầu cười ngượng nghịu. -Lại chơi điện tử chứ gì ?-Hạnh nói xẵng-…Đúng là bản chất không thay đổi. -Đâu có đâu, Hạnh nói vậy oan Hy rồi- Hy đấu dịu -Ừ, oan Hy rồi đó Hạnh.- Cả Vi và Lan cùng bênh Hy. -Mấy người sao hôm nay kì lạ vậy ?- Hạnh có vẻ hơi bực- Sao tự nhiên bênh nhau dữ vậy à ? -Không có chuyện gì mà- Hy cười với vẻ bẽn lẽn- Không có thật. Thôi Hy đi đá cầu đây ! Nói đoạn Hy chạy biến đi để Hạnh khỏi có cơ hội hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ còn lại Vi và Lan ở lại chịu trận trước cái nhìn kiểu như « muốn sống thì mau khai ra » của Hạnh. -Rốt cuộc hôm qua mấy người làm gì…Mà tên Hy đáng ghét hôm qua hứa không chơi điện tử nữa vậy mà đâu lại đóng đấy ! -Hy không chơi điện tử đâu, Hạnh à –Vi nhìn Hạnh chăm chú. -Sao biết ?...Mà không vậy thì hắn làm gì mà không học bài cũ ? -Hy học lời thoại và tập kịch đó. -…tập kịch…một mình…-Hạnh có vẻ không tin là Hy chịu đi học lời thoại. Những lời an ủi của Hy, Hạnh vẫn nghĩ là Hy đùa. -Đúng đó, Hy còn kêu bọn tôi dậy học với Hy nè.. –Lan ngó vào phụ họa theo Vi rồi lôi ở trong túi sách ra cái điện thoại. Cô nàng tìm mục tin nhắn , lục lại những tin cũ rồi huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt Hạnh : -Nè, Hạnh coi đi ! Tin « sấm sét » của Hy lúc nửa đêm đó ! Hạnh tóm lấy cái máy rồi nheo nheo mắt đọc dòng tin :
« 0h.07phút… Bà con cô bác chú ý ! Đây là tin khẩn cấp ! Chỉ còn hai hôm nữa là đến noel, trong khi vở kịch chưa đâu vào đâu và thậm chí vẫn có người chưa thuộc lời thoại. Hôm nay ai cũng thấy cảnh thằng Mạnh xúc phạm bạn Hạnh xinh đẹp lớp ta,vì thế Hy mong mọi người cùng đồng lòng ủng hộ để vở kịch thành công. Ai đã được phân vai mà chưa thuộc lời thoại phải mau mau học thuộc nếu không đừng trách Hy mạnh tay và đừng có nhìn mặt Hy !!! Kí tên : Hy-kute… »
Hạnh phì cười khi đọc xong tin nhắn Hy gửi và cái chữ kí của Hy làm nó cười mãi… Thì ra tên tiểu tử này bận học lời thoại đến quên cả học bài cũ, thật ngốc hết chỗ nói….Hạnh nghĩ thầm… -Hix…Cứ tưởng chỉ mình Vi và Lan bị tra tấn lúc đêm, ai dè, hôm qua cu cậu gửi tin cho gần hết lớp…-Vi lắc đầu ngán ngẩm. -Nhất Hạnh rồi nhé ! Báo hại bọn này khuya rồi vẫn lồm cồm dậy nhẩm lời thoại xong hết muốn ngủ luôn !- Lan góp lời. - Ừ, sáng ra nhìn mặt mũi đứa nào cũng như mèo…Mới biết không chỉ mình Vi bị dội bom…Hy cao thủ thật !!!
Hạnh khẽ cười..Cô nàng nhìn qua ô cửa sổ và ngắm nghía Hy đá cầu với vẻ trìu mến… Thằng ku vẫn mải mê cười đùa mà không hề biết đang bị nhìn trộm…Hy ngốc mà đáng yêu dễ sợ….
|
Chương 14 Buổi sáng ngày 24. Tiết trời se lạnh…
Vậy là cuối cùng cũng đến noel….Ngay từ sáng thần dân trong lớp đã rục rịch chuẩn bị mọi thứ, chẳng ai có tâm trạng để học hành… Nhìn mặt mũi đứa nào cũng hớn hở, háo hức mong cho mau đến đêm để được quậy tưng bừng…
Lớp Vi có nguyên một buổi chiều rảnh rỗi để tổng duyệt mọi thứ… Cây thông to uỳnh cũng được mấy nhân khéo tay trong lớp trang trí đầy màu sắc và treo lên đó không biết bao nhiêu quà và đèn nháy nhìn rất chất và bắt mắt… Mấy « nương nương » xinh đẹp thì lượn lờ như cá cảnh, tíu tít bàn luận xem mặc gì cho tối nay. Nhỏ Lan xịu mặt, níu áo Vi thầm thì :
- Vi ui…tối nay phải diễn kịch rồi, chẳng cả được mặc váy áo diện dàng vì kiểu gì cũng phải lột ra hết…hix.
-Thì Lan cứ mặc đi, diễn xong Vi đưa Lan đi chơi cơ mà…
-Ừ…nhưng lúc đấy tiệc cũng tan rùi, chẳng ma nào ngắm mình nữa…
-…À…Hóa ra là mặc để người khác ngắm chứ chẳng phải là mặc để đi chơi với Vi hả?- Vi giả bộ giận dỗi.
-Ơ…không..không… Lan chỉ mặc cho Vi ngắm thui mà…- Lan cười cười vẻ biết lỗi, rồi vòng tay choàng qua cổ Vi, khẽ thơm « chụt » một cái vào má tên tiểu tử ngốc nghếch.
-Ai biết được đấy…-Vi vẫn giả bộ-…Biết đâu tối nay Lan đánh quả lẻ với « anh chàng tài tử », rồi bỏ rơi Vi một mình thì sao…
-Anh chàng nào ? – Lan ngẩn người ra nhìn Vi với vẻ dò hỏi rồi cô nàng bất chợt « À » lên một tiếng-…Vi vẫn còn ghen với người đấy cơ à ? Lan còn không cả nhớ ra hắn nữa nè.
Nhìn vẻ mặt Lan, Vi biết là cô nàng nói thật nhưng nó cố tình nói vậy để chọc tức Lan cho hết cái tội xí xớn, mặc váy đẹp cho người khác ngắm…
- Vi cứ thế Lan giận ngược lại Vi đó !- Lan lừ mắt với vẻ hăm dọa- Người đâu mà toàn ghen tuông bậy bạ thui à ?
-Vi đâu có ghen bậy bạ đâu…..Không ghen để thằng khác nó cướp mất vợ hả ? –Vi nói rồi cười hì hì, túm chặt tay Lan, hôn thật nhanh lên môi cô nàng.
-Ai là vợ Vi chứ . Chỉ thế là nhanh …-Lan tìm cách giật tay ra- Thôi, Lan ra chỗ nhỏ Hạnh đây.
Nói đoạn Lan chạy biến ra giúp Hạnh trang trí cây thông, mặt vẫn còn đỏ ửng vì cái hôn chớp nhoáng.. May mà không ai để ý không ngại chết mất thôi... Vừa trang trí thông, Lan vừa nhìn ra chỗ Vi lúc đó đang ngồi nói chuyện với hội thằng Khánh. Cả Khánh và Vi đều rất đẹp trai nhưng nhìn mặt Vi ngố tẹt và đáng yêu hơn Khánh nhiều….Ngày xưa, Lan thích Khánh nhưng cô biết Khánh không dành cho mình… Mà tại sao cứ phải nghĩ nhiều về chuyện ngày xưa trong khi hiện tại Lan đang có Vi bên cạnh… Nhìn gương mặt trắng trẻo và thông minh của Vi, Lan khẽ mỉm cười vu vơ… Và khoảnh khắc « tự sướng » một mình đó bị Hạnh chộp được :
-Á…..Làm gì mà say sưa ngắm Vi xong cười bẽn lẽn vậy Lan ?- Nhỏ Hạnh hỏi.
-Đâu có đâu…..-Lan vội vàng chống chế.
-Còn không ?...Nhìn cái mặt ngây ra thế kia thì chỉ có đang nghĩ về chàng…Mà công nhận vi đẹp thiệt mà.
-Hy cũng đẹp đâu kém- Lần naỳ thì Lan dội bom ngược lại.
-Thì Hạnh có bảo là Hy xấu đâu..Đang nói về Vi nhảy sang Hy làm gì ?
-Lan thích thế…Mà hai người..hihi…hihi… chưa?
Lan không biết diễn tả cái điều cô nàng muốn biết như thế nào đành cười cười mong là Hạnh sẽ hiểu. Cái đầu thông minh của Hạnh sao không đoán ra, cô nàng lắc đầu với vẻ ngán ngẩm :
-Hy ngốc dễ sợ…Chắc không đâu…Mà chắc gì đã thích Hạnh chứ.
- Sao lại không ? Hy có quan tâm đến ai nhiều bằng Hạnh đâu..Rồi cái gì đến sẽ phải đến mà…Nếu không, Hạnh nên chủ động.
-Thôi, Hạnh chẳng dám đâu… Hy không nói trước thì thôi, Hạnh ngại lắm…-Nói đến đây, Hạnh khựng người lại và quay sang nhìn Lan chăm chú.-…Nói vậy là Lan cũng đã phải chủ động hả ?
-Ừhm…
-Wow ! Phục luôn đó…Lan làm cách chi mà khóa được tim Vi vậy...- Hạnh hỏi với giọng bất ngờ…
-Oh…Cái này khó nói lắm…Bí mật đi…..hihi…
Hai cô nàng buôn đủ thứ chuyện nữa, vừa trang trí thông vừa tám chuyện vui vẻ khiến công việc được làm thật nhanh và nhẹ nhàng…
Buổi tối trời vẫn lạnh…Nhưng hội trường chật kín người nên không khí ấm sực lên. Sân khấu được trang trí công phu và cây thông noel to đùng treo bao nhiêu quà làm mọi người ồ lên vì ngạc nhiên… Đèn nháy chớp liên hồi và tiếng nhạc xập xình làm Vi bất giác nhớ lại buổi tối hôm ở quán bar để lôi cổ chị Phương Anh say xỉn về. Và hình ảnh người đàn bà đẫy đà..lại hiện về trong tâm trí nó. Mùi nước hoa quyện nồng với mùi rượu và son phấn vẫn như thoang thoảng làm Vi muốn ói…Rất may là nó kịp thời trấn tĩnh lại…
Tiết mục kịch lớp Vi diễn gần cuối nên tụi nó có thời gian rảnh ngó lên khán đài xem các lớp khác trình bày tiết mục. Trên sân khấu đang diễn màn ảo thuật… Thằng Hy ngồi xem say sưa, rồi chép miệng vẻ coi thường : -Thế này mà gọi là ảo thuật…Chẹp…chẹp… -Trời ! người ta diễn hay thế còn chê gì nữa ?- Nhỏ Hạnh bộp lại luôn. -Để Hy diễn còn hay hơn !- Hy vẫn cố vớt vát… -Thôi…khỏi…Tui biết tài ảo thật của Hy rồi……
Cả hội cười ồ lên còn ku Hy bẽn lẽn ngồi im, không phát biểu thêm câu gì nữa. Trên sân khấu đang biểu diễn màn làm đồ vật biến mất. Thằng Hy cười khoái trá quay sang chọc chọc Hạnh : -Diễn thế này thua Hy rồi nhé ! Tay nghề Hy được nâng cao rồi… -Thế nào mà đòi nâng cao- Nhỏ Dung thò cổ vào góp lời. -Thì bây giờ Hy biểu diễn chuyên nghiệp hơn- Hy vẫn cười tinh quái- không bộp chộp như trước nữa. -Vậy diễn luôn bọn tui coi xem nào –Lan đề nghị. -Ừ, đúng đó. Nói được thì diễn thử luôn đi.- Hạnh mát mẻ. -Okie thui nhưng màn này độc nhất vô nhị, diễn ở đây không tiện. Mà lại cần một người hi sinh thân mình vì ảo thuật…-Hi cười gian xảo -Cứ diễn đi…Nếu cần thì để Hạnh phụ giúp nhưmg Hy định diễn như thế nào ? -Thật nhé ! Hạnh đồng ý rồi nhé- Nói đoạn Hy quay sang bên nhìn mọi người đang chăm chú nghe nó nói- Ửhm, vẫn là làm đồ vật biến mất nhưng sau thời gian khổ luyện Hy đạt đến cấp độ cao hơn, chuyên nghiệp hơn… -….dài dòng…..Nói lẹ lên- Hạnh khẽ nhắc. -…Hì hì…Bây giờ Hạnh muốn Hy biểu diễn thì Hạnh phải đứng ra kia, chỗ cái đèn sáng nhất ấy… Sau khi Hy niệm thần chú…tèn tén ten…thế là xong…Nó sẽ bay mất… -Cái gì bay mất ??? Bay mất cái gì ??- Mọi người nhao nhao hỏi. Hy cười khì khì rồi mới nói tiếp : -…bay mất quần áo !!! -Áááaaaaaa….aaaa.- Hạnh hét ầm lên- Hy toàn chọc tức Hạnh thui nhé !!! Ảo thuật vậy thì ai dám thử ! Ghét quá đi mất- Nói rồi cô nàng xông vào cấu nhéo Hy cho bõ tức. Mọi người cười ồ lên nhìn hai đứa « oánh » nhau túi bụi… -Yên tâm là Hy không làm biến mất hết, vẫn để lại cái đồ mà…hôm nọ Vi mua tặng Hạnh đó.
Vi và Lan ngẩn ra một thoáng rồi hai đứa cùng nhìn nhau cười. Hạnh cũng ngừng đánh mà che miệng cười tủm tỉm. Tên Hy láu cá toàn làm Hạnh tức mà không giận được lâu. Mọi người đều vui vẻ chỉ riêng đôi Khánh và Linh đang có chuyện gì lo lắng. Khánh đi đi lại lại, gương mặt bần thần còn Linh cũng thất thần không kém… Từ chiều đến giờ, rõ ràng có chuyện gì đó không vui mà lúc nói chuyện với Khánh, Vi ngại không hỏi. Khánh cứ lăm lăm cái điện thoại trong tay chờ cuộc gọi, nó chẳng thèm góp vui với mọi người, chỉ thỉnh thoảng quay sang Linh nói vài câu gì đó thật nhỏ… Các tiết mục cũng dần dần được diễn và cũng sắp tới tiết mục của lớp Vi. Bọn Vi lục tục kéo nhau đi thay đồ và trang điểm. Hy, Khánh, Vi thay riêng một góc trong khi hội Lan, Hạnh,.. thay riêng một góc. Trong khi Hy và Vi cười đùa trêu chọc nhau lúc hai đứa cởi quần áo thì Khánh ngồi thẫn thờ một xó. Thằng Hy cười sặc sụa khi nhìn thấy body của Vi phản chiếu qua gương : -Uầy, sao « tong teo » thế ku ? -Hix…..Hy thì hơn gì Vi…. -Ừ..haha…Hai “thằng” chúng mình ốm đói và thiếu ăn….. Nói đoạn Hy vỗ vào vai Vi rồi cười khì khì với vẻ khoái trá. Vi cũng toét miệng cười theo. -Khánh gặp chuyện gì vậy?- Chợt Vi quay sang Khánh dò hỏi. Khánh giật mình vì nó còn mải suy nghĩ chuyện khác… -Ừm…không có gì đâu. -Rõ ràng là có chuyện mà…Tui để ý từ chiều đến giờ ông rất lạ- Thằng Hy góp lời. -……… -Cứ nói xem nào để bạn bè còn giúp đỡ…mà không đi thay quần áo đi, tí mấy nàng Sư tử cái lại cho một trận bây giờ. -Khánh nói cho Vi và Hy biết đi. Chuyện gì thế? -Ừm…chỉ là…Bà nội Khánh đang ốm rất nặng, hôm nay quị phải vào viện…Sợ không qua khỏi… -Trời!- Cả Hy và Vi đều kêu lên- Vậy mà kêu không có chuyện gì…Sao Khánh không về với bà đi, nhỡ có chuyện gì thì sao… -...Tui cũng sợ thế…nhưng còn vở kịch…thấy ai cũng hăng say tập luyện hết à…Hôm qua còn tin nhắn của Hy nữa… -Ối! –Thằng Hy kêu lên!- Nhắn vậy thôi chứ tui biết lòng dạ mọi người rồi….Cứ vô tư đi mà. Rủi mà bà Khánh làm sao bọn này áy náy hơn… Điện thoại của Khánh chợt đổ chuông làm cả ba đứa giật thót người…Khánh vồ lấy điện thoại…Và sau một hồi nói chuyện, tắt máy rồi mà Vi để ý mặt Khánh tái mét. -Bà nội Khánh đang nguy kịch…Khánh phải vào bệnh đây vì bà cần Khánh. Xin lỗi mọi người giúp Khánh…nhất là Hạnh nha… Nói đoạn, Khánh vội vã túm lấy cái áo khoác vắt hờ ở thành ghế rồi lao ra khỏi phòng. Cả Hy và Vi gọi với theo: -Cứ yên tâm mà đi. Diễn xong tụi tui ghé vào bệnh viện với Khánh
Chỉ còn Hy và Vi trong phòng, hai đứa thay đồ mau lẹ, chỉnh trang đầu tóc rồi sang phòng thay đồ của tụi con gái. Nhưng đi đến cửa đã đụng ngay Hạnh, Lan,Dung và mấy đứa nữa….Hạnh mặt lo lắng nhìn Hy, Vi:
-Sắp diễn rồi mà Khánh đi đâu vậy? Tui vừa thấy Khánh chạy mà gọi không được.
Thằng Hy giải thích mọi chuyện với cả hội làm mọi người đều lo cho Khánh:
-Chút diễn xong thì vô bệnh viện với Khánh vậy-Dung nói.
-Ừ, chắc chắn rồi nhưng bây giờ chúng ta thiếu Hoàng tử…
Nhỏ Linh giật mình khi nghe Hạnh nói vậy. Cả hội cũng không ngờ đến trường hợp này nên nhìn nhau ngơ ngác.
-Hay là bỏ vở kịch đi. Tụi mình chuồn vào viện thăm Khánh- Lan đề nghị
-Không được! Dù thế nào vẫn phải diễn cho xong, công tập luyện bao ngày rồi. Giờ phải tìm một Hoàng tử thay thế và học nhanh lời thoại kẻo không kịp.
-Nhưng ai bây giờ?- Nhỏ Dung hỏi- Thiếu vai rồi. Hội lớp mình chẳng đứa nào chịu diễn cơ, hay cắt bớt vai phụ đi, chuyển sang vai chính nhé
-Hay là làm vậy đi- Hạnh kiên quyết nói- Phải vậy thôi. Hy hoặc Vi sẽ làm Hoàng tử.
-Úi! Sao lại là hai đứa bọn tui??? -Cả hai thằng đồng thanh kêu lên.
-Không vậy thì làm gì còn ai? Cắt bớt một vai đi… Hai người bốc thăm đi nhé.Chờ tôi một chút.
Hạnh quay người đi vào trong phòng tìm mảnh giấy và cái bút. Lát sau cô nàng trở ra với hai mảnh giấy được gập sẵn:
-Linh là công chúa nên Linh bốc đi. Bốc phải tên ai thì người đó là Hoàng Tử. Nhanh lên nào.
Linh thoáng do dự rồi cũng làm theo lời Hạnh. Hy và Vi mặt thộn ra nhìn nhau với vẻ khổ sở. Nhỏ Lan đứng cạnh Vi mà níu chặt tay nó, môi mím lại với vẻ căng thẳng. Rủi mà Linh bốc phải tên Vi thì Vi coi như nó xong đời với Lan luôn...
Mảnh giấy đã được chọn và được mở ra từ từ.... Mọi người chúi đầu vào nhìn....
.................. VI......Chỉ duy nhất một chữ Vi trên đó!
Thằng Hy mặt mũi lại tươi tỉnh trở lại trong khi mặt Vi tái mét khi thấy Lan có vẻ không vui. Cô nàng buông tay Vi ra và quay mặt nhìn ra cửa:
-Thôi! Vậy Vi mau vào thay đồ Hoàng tử đi, cầm lấy tờ lời thoại, học được chút nào hay chút đấy!
Vi bước vào phòng mà đầu óc rối bời, nó liếc mắt nhìn Lan thấy cô nàng vẫn có vẻ bực mình......
...............
Vậy là cũng đến tiết mục lớp Vi. Nhỏ Hạnh triệu tập cả hội ra cánh gà..... Vi mải chúi trong phòng xem lời thoại nên phải đợi Hạnh gào tên mới chịu ra. Và khi nó xuất hiện, cả hội ồ lên vì ngạc nhiên:
-Eo! Hoàng tử đẹp trai thế!!!- Nhỏ Dung nhìn Vi không chớp mắt.
-Ừ, bộ quần áo này có vẻ hợp với Vi,, vừa in nè lại còn đẹp nữa- Thằng Hy góp lời.
Nhỏ Lan cũng nhìn Vi và Vi thấy trong một thoáng thôi, cô nàng có vẻ sững sờ. Linh cũng ớ người ra một lúc và cứ len lén nhìn trộm Vi.
Hội lớp bên cũng thay đồ xong, hòa lẫn vào tụi lớp Vi cười đùa vui vẻ...Thằng Mạnh không thấy đâu. Nhưng Vi chợt giật mình khi thấy khuất sau cánh cửa khép hờ là cái mặt thằng Phương, lớp trưởng C12 thò ra nhìn chăm chú bọn nó- Cái thằng mà hôm lao động đánh nhau với lớp Vi và bị Vi cho một bài học. Chỉ một thoáng rồi gương mặt đấy biến mất, nên Vi nghĩ là mắt nó hoa nên nhìn nhầm... Dù gì thì Phương cũng là dân đầu gấu, và nó sẵn sàng làm mọi chuyện kinh khủng để chứng tỏ bản lĩnh của mình...
|
Chương 15 Vở kịch bắt đầu được diễn và cảnh đầu tiên Lan và Linh phải có mặt trên sân khấu. Khi Lan sắp bước ra, Vi vội nắm chặt tay cô nàng và để yên. Lan không giật tay ra mà mỉm cười:
-Vi đẹp trai lắm. Cố gắng nhé! Lan yêu Vi.
Nói đoạn cô nàng vội ra ngoài để lại Vi với nụ cười hạnh phúc, thật may là Lan không giận....
Cuối cùng cả Vi và Hy đều được xuất hiện trên sân khấu. Vi chẳng nhó một chút gì lời thoại nên khi hai thằng nói với nhau toàn tự bịa ra để diễn nhưng không ngờ lại làm khán giả thích... Cách đùa cợt dí dỏm của Hy nhằm chữa cháy cho Vi làm hội bên dưới cười đau ruột. Rồi luống cuống thế nào Hy vấp dây ngã lăn ra đất rơi cả mũ làm ở dưới cười ồ lên lẩn nữa... Nhưng chưa buồn cười bằng cảnh cứ mỗi lúc Công Chúa và Hoàng Tử thân mật, gần gũi là y rằng cô nàng Người Hầu đứng kế bên mặt nặng như chì...( người hầu nhỏ Lan đóng). Lời thoại bị sửa đi gần hết, bọn Vi cứ tự thêm thắt lung tung khiến Hạnh ngồi sau cánh gà cũng lăn ra cười...
Cảnh cuối là cảnh Công Chúa và Hoàng Tử hôn nhau, một thằng người hầu được vua nước láng giềng gài vào làm nội gián sẽ đâm Hoàng tử và cướp Công chúa về cho hắn. Đáng lẽ hiệp sĩ sẽ xuất hiện giải vây nhưng vai hiệp sĩ bị bỏ nên Công chúa sẽ đánh nhau với tên nội gián...
Nhỏ Hạnh nhận được điện thoại của Khánh báo rằng bà nội Khánh đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. Nhưng Khánh phải ở lại bệnh viện với bà nên không về được. Cả hội thở hắt ra sung sướng và bảo Khánh cứ yên tâm. Ai nấy đều thấy nhẹ lòng...
Khi Vi và Linh mặt đối mặt, Vi lại thấy tim mình đập loạn lên và Linh cũng bối rối:
- Bông hồng bé nhỏ của ta-Nàng đồng ý đi theo ta chứ?- Vi hỏi
-Vâng. Em nguyện sẽ theo chàng đến nơi cùng trười cuối đất. Con tim em đã yêu chàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên...
Linh nói mà mắt cô nàng nhìn sâu vào mắt Vi, trống ngực đập liên hồi..Những lời này tại sao Linh nói ra trơn tru đến vậy? Trái tim cô cũng muốn nói như vậy từ lâu lắm rồi.......
Vi nhẹ nhàng nâng cằm Linh lên thật khẽ và say đắm nhìn Linh khiến cô nàng chết chìm trong cái nhìn đa tình đó...
Ở bên dưới khán giả hò hét ầm ầm và vỗ tay rào rào. Các thầy cô cũng cười và vỗ tay theo..Có những tiếng hô vang lên thật to:
-Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!
-Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!
-Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!
Cả Vi và Linh đều bối rối. Linh khẽ nhắm mắt lại, mặt hướng lên như đón đợi điều gì....
Lúc này thằng nội gián sẽ xuất hiện để đâm Vi và công chúa sẽ đánh nhau với nó... Biết mình sắp bị đâm mà mặt Vi vẫn hớn hở, theo kịch bản nó sẽ phải nằm vật xuống giả vờ ngất để mặc công chúa ra tay...
Nhưng khi thằng đóng vai nội gián xuất hiện mặt Vi tái mét đi. Thằng Phương! Nó làm gì ở đây??? Nó đâu có đóng kịch...
Cái mặt gườm gườm của Phương làm tim Vi như muốn ngừng đập. Vi nghe rõ tiếng Phương gằn giọng:
-Tao đến để trả thù......
Linh vẫn mơ màng nhắm mắt đợi chờ nụ hôn của Vi. Một ý nghĩ xẹt qua cái đầu thông minh của Vi và khi thằng Phương vung kiếm lên, Vi vội vàng đẩy Linh ra thật mạnh.. Linh ngã bổ chửng và lóp ngóp bò dậy làm khán giả bên dưới cười ngặt nghẽo vì tưởng diễn theo kịch bản...
........Rất nhanh...Vi chẳng kịp định hình cái gì vừa xảy đến...Máu!!! Máu đỏ lòm từ ngực nó ứa ra......Không đau..Vi chẳng còn cảm giác gì nữa..... Người lâng lâng... Chân tay bủn rủn và rồi nó gục xuống... Vi nghe vẳng bên tai tiếng khán giả vỗ tay ào ào vì trên sân khấu diễn quá đat... Rồi tiếng Linh hét lên và sau cuối là tiếng nhốn nháo như ong vỡ tổ......
Nó lịm đi từ từ.......
.....................
Vi tỉnh dậy và xung quanh nó toàn một màu trắng toát... Ga trải giường, bốn bức tường và cả ô cửa sổ cũng sơn màu trắng. Nó lờ mờ nhận ra mình đang trong bệnh viện.... Ngực và bụng nó đau buốt khiến mặt Vi tê dại... Chưa bao giờ Vi thấy đau đến vậy.Người nó quấn đầy bông băng...
Định thần lại Vi mới nhớ ra chuyện xảy ra lúc diễn kịch... Vẻ mặt gườm gườm cùng nhát kiếm của thằng Phương vẫn khiến Vi rùng mình vì sợ hãi. Lúc đó Vi gục xuống ngất đi và chẳng biết gì nữa. Nó chỉ nhận thấy máu chảy ra rất nhiều và chỉ kịp nghe tiếng thét kinh hoàng của Linh rồi sau đó Vi chìm vào cơn mê man bất tỉnh...
Nó đã nằm thế này bao lâu rồi?
Tiếng kẹt cửa làm Vi giật mình:
-Vi tỉnh rồi hả?- Chị Phương Anh thốt lên đầy xúc động rồi lao đến bên giường Vi, trên tay cầm theo chiếc cặp lồng nhỏ.
Vi khẽ nhổm dậy.
- Cứ nằm yên đó, không được cử động. –Phương Anh xua tay và vội vàng đỡ người Vi nằm xưống.
- Em ngất bao lâu rồi?- Vi hỏi mà thấy cổ họng khô rát.
-Từ đêm qua....Ku làm chị lo quá...Ku đau lắm không?- Phương Anh nhìn Vi với ánh mắt trìu mến và khẽ vuốt nhẹ lên tóc Vi.
-Có...Đau lắm- Vi nói khẽ.Trước mặt chị gái, Vi chẳng cần làm ra vẻ anh hùng.
-Ngốc quá...Ai bảo đóng Hoàng Tử làm gì để bị nó đâm cho! Mà ai khiến Ku đánh nhau, gây thù chuốc oán với nó?
-Thế thằng Phương nó đâu rồi?
-Cái thằng đâm Vi hả?- Chị Phương Anh hỏi lại- Ừhm...Nó bỏ trốn rồi, hôm qua mọi người mải lo cho Vi nên nó bỏ chạy luôn... Chị báo công an rồi, công an đang lùng sục tìm nó.
-Ừ....
-Vi đói không? Ăn cháo nhé... Chị tự tay nấu cháo đấy...- Phương Anh mỉm cười dịu dàng.
-Cho em cốc nước đã...Em khát quá.
Phương Anh vội ra bàn rót nước cho Vi và cầm lại phía giường. Cổ họng Vi khát khô nhưng vì chỉ được nằm nên nó uống nước cực kì khổ sở.
Ngực và bụng nó vẫn đau nhói...
Phương Anh bón cho Vi từng thìa cháo một, còn lấy khăn lau cho Vi như chăm sóc một đứa bé con làm Vi dù đau nhưng vẫn thấy buồn cười:
-Em lớn rồi mà bà già...Giống ăn bột quá
-Ừ...Chị nhớ lại lúc em còn bé tí xíu nè, hồi ấy cứ ốm sốt suốt, mẹ toàn nấu bột rồi bắt chị đút cho em ăn thui.
-Ừ hồi đó em hay quấy...hay làm nũng mẹ và chị...hihi...
-Ừ..biết được chiều nên càng quấy! Rõ xấu!...Mà giá bây giờ mẹ vẫn sống nhỉ...- Giọng chị Phương Anh chợt trùng xuống.
- Thì chị sẽ không cần vất vả vào bếp nấu cháo cho em ăn chứ gì! Rõ xấu!- Vi bắt chước giọng chị nó vừa nói...
-Ôi! Cái con nhỏ này!...- Phương Anh phì cười
Vi ăn được một chút thì cảm thấy không muốn ăn nữa dù cháo Phương Anh nấu rất ngon....
Vi thấy đầu óc nó quay cuồng, và hơi mệt. Vết thương vẫn tê buốt như có trăm ngàn con kiến lửa cắn xé da thịt Vi, mặt mũi nó nhăn nhó như khỉ, chẳng còn vẻ hào hoa, đẹp trai như lúc diễn kịch...Nó thiếp đi trong khi Phương Anh lúi húi pha sữa...
[indent]Khá muộn Vi mới trở dậy... Nó thấy đã có vẻ khá hơn một chút, ít nhất đầu óc nó không còn nhức nhối như hồi chiều... Đôi tay Vi ấm sực lên và nó thấy tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác. - Dậy rồi hả?- Lan khẽ thầm thì... Cô nàng không bật đèn nên căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, nhờ nhờ. Đèn ở ngoài sân hắt qua cửa sổ chiếu thẳng vào giường chỗ Vi nằm làm nó khẽ nheo mắt lại vì cảm thấy chói... -Lan đến lâu chưa?- Vi hỏi với giọng dịu dàng. -Cũng khá lâu rồi...Nhìn Vi ngủ nên không gọi Vi dậy...hihi.. -Ủa? Thế cứ ngồi ngắm trộm người ta à? -Lan ngắm trực diện, ai thèm ngắm trộm... Vi ngủ say như con mèo con, có biết gì đâu- Lan vênh mặt lên làm Vi phì cười. - Hội ở lớp sao rồi? -Mọi người lo cho Vi lắm đó. Nhỏ Hạnh và Linh mãi tận hai giờ sáng mới về nè... Lúc Vi bị chém, nhỏ Linh khóc thét lên, tưởng cô nàng xỉu luôn tại chỗ cơ...May mà vết thương của Vi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất nhiều máu quá... -Vi có biết đâu... Thế tóm được thằng Phương chưa? -Oh...sáng nay nó ra đầu thú rồi...Hóa ra thằng này là em họ của thằng Mạnh. Hai thằng căm hội lớp mình nên ăn dây với nhau, nó định chém Khánh cơ, dè đâu Vi đóng Hoàng Tử. Đã thế lại cũng có tư thù với thằng Phương sẵn rồi nên... -Ừ...Từ nay Vi chừa. Không có đánh nhau, gây thù chuốc oán gì hết cả...Hãi! -Biết vậy là tốt- Lan âu yếm nhìn Vi-...Có đói không, ăn cháo nhé! Để Lan lấy cho. Hay uống sữa? -Thôi...Vi không đói. Vi ghét sữa lắm. Đừng bắt Vi uống sữa... -Không uống thì sao mà khỏe được. Nói đoạn Lan tiến ra phía bàn pha sữa cho Vi. Vi biết Lan cả đêm qua không ngủ vì nó. Đôi mắt thâm quầng lên đầy mệt mỏi, thi thoảng lại thấy cô nàng kín đáo lấy tay che miệng ngáp...
Vất vả lắm Vi mới uống xong cốc sữa... Cái kiểu vừa nằm vừa uống này khiến Vi nhiều lúc suýt sặc và cực kì bất tiện... Nhưng người nó tê rân rân và đau ê ẩm đến độ không sao nhấc nổi người dậy nên đành chịu, Vi để cho Lan đút từng thìa sữa cho mình với vẻ sung sướng... Vi chúa ghét sữa nhưng cố uống cho Lan vui lòng.. -Vi này....- Bất chợt Lan ngừng đút sữa rồi nhìn Vi chăm chú. -Sao hả Lan? -Ừhm... Lan định hỏi nhưng ngại quá... Không biết hỏi sao nữa...- Lan có vẻ bối rối thực sự. -Có chuyện gì thì cứ hỏi đi... Trả lời được Vi trả lời... -....Cô giáo Thái với Vi có quan hệ gì vậy? Hai người có vẻ quen biết nhau và khá thân thiết thì phải... -Sao tự nhiên hỏi Vi vậy? -Tại hôm qua lúc Vi gục trên sân khấu, cô Thái chạy lên đầu tiên...Cô ấy cứ ôm chặt lấy Vi, gào tên Vi và khóc. Rồi lúc ở bệnh viện, cô ấy thức đến ba giờ sáng, mệt quá nên mới về... Hai người là họ hàng à? Vi im lặng...Nó mường tượng lại cảnh tượng nhốn nháo trên sân khấu... Rõ ràng lúc gục xuống rồi,có ai đó ôm chặt lấy Vi và gào tên nó thảm thiết nhưng Vi tưởng là Lan hoặc Linh nên nó gục đầu vào người đó.... -Không phải họ hàng... Vi là học sinh, cô Thái là cô giáo thôi... -Thế sao...-Lan toan hỏi thêm điều gì nhưng nghĩ ngợi thế nào cô nàng lại im bặt-...thôi!không có gì đâu... Vi mỉm cười thật nhẹ và nó cũng chẳng muốn giải thích cho Lan biết về quan hệ giữa nó và cô Thái...Khi nào khỏe, nếu rảnh rỗi, Vi sẽ kể Lan nghe sau. Lan ở lại với Vi rất lâu đến nỗi Vi phải giục cô nàng về kẻo mẹ mong. Nhưng Lan chỉ về sau khi đã ép Vi ăn thêm bát cháo và ly sữa nữa. Chị Phương Anh khen Lan nức nở vì cô nàng dỗ được Vi chịu ăn, còn dặn Lan nếu rảnh thì ghé thăm và bắt Vi ăn giúp chị làm cả Vi và Lan đều cười... .....................[/indent][indent]Buổi tối tụi ở lớp kéo đến thăm Vi, nhỏ Hạnh, Hy, Dung, Huyền, Khánh, Linh và cả Lan nữa... Chúng nó mua một đống sữa để Vi uống dần dần cho mau bình phục và một đống...bim bim để cả hội ăn luôn tại chỗ![/indent]Thằng Hy nhìn Vi chăm chú và cứ mủm mỉm cười: -May ơi là may! Linh mà bốc phải lá thăm có tên Hy thì giờ Hy cũng tiêu đời rồi! -Hy xấu tính nhỉ-Nhỏ Hạnh nhéo cho Hy một cái thật mạnh-...Ngồi đó mà cười trên nỗi đau khổ của người khác..... -Ui da! Đâu có! Đâu có ! Tại cái số Hy không được làm hoàng tử đấy chứ ! Cả hội cười ồ lên khi nghe Hy nói và chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Hy sau cú nhéo của Hạnh. -Lỗi là do Khánh hết….Tại Khánh bỏ vai nên Vi mới chịu trận thay…Chúng nó muốn chém Khánh mà…- Khánh bất chợt lên tiếng, gương mặt thoáng vẻ buồn buồn. -Đâu phải Khánh muốn bỏ vai đâu- Vi mỉm cười- Bà nội Khánh bị vậy nên phải lo cho bà là đúng rồi. Mà tình hình bà đã ổn chưa Khánh ? -Ừhm…Khá hơn rồi…Nhưng người già không biết trước được... Mà Vi bị thương thế này Khánh thấy áy láy lắm…-Nhìn mặt Khánh vẫn có vẻ ngần ngại. -Úi giời ! Áy láy cái gì ?-Thằng Hy đột nhiên kêu lên-…Vi mà không bị chém thì cũng được « ăn sái » phần của Khánh mà…… -Ăn sái cái gì ?- Hạnh thắc mắc. -Thì đấy…-Hi vẫn nhăn nhở-…cảnh cuối hai người mùi mẫn thế còn gì….Mà công nhận Vi bịa lời siêu !
Cả hội loáng thoáng hiểu ra Hy đang nói về cái gì, chỉ có Khánh là vẫn có vẻ chưa hiểu nên Hy không chần chừ diễn tả lại cảnh cuối. Hy chộp lấy tay Hạnh ngồi ngay gần đó, nó nhìn sâu vào mắt Hạnh, mắt chớp chớp làm Hạnh ngẩn người ra vì bất ngờ, bọn Dung, Huyền quay mặt đi rúc rích cười. Thằng Hy vẫn nhìn Hạnh say đắm : -Bông hồng bé nhỏ của ta….Nàng đồng ý đi theo ta chứ ? Rồi Hy khẽ đặt lên tay Hạnh một nụ hôn làm Hạnh vội rụt ngay tay lại và lăn ra cười. Cả hội xung quanh cũng cười ồ lên. Vi dù đau cũng không thể nhịn nổi cười khi nhìn thằng Hy diễn lại cảnh đó. Khánh cũng cười ngặt nghẽo vì bây giờ nó hiểu Hy đang nói về cái gì : -Ủa ? Cái này có trong lời thoại đâu ?- Khánh hỏi -Thì đó ! Không hiểu ku Vi nhà ta móc đâu ra, lại còn kêu Linh là « Bông hồng bé nhỏ »…Chết mất…- Hạnh lắc đầu bó tay. -Thế đã kịp …chưa… ???-Khánh nhìn Vi rồi liếc mắt sang Linh cười cười. -Chưa…chưa…chưa..-Vi vội vàng cướp lời-…chưa kịp làm gì đã bị nó xiên cho một phát lăn đùng ra, chẳng biết trời đất gì nữa !
Cả hội lại bò ra cười. Linh ngượng đỏ mặt, trong khi Lan lườm Vi một cái thật sắc làm Vi phải cười trừ chống chế.
|