[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
Câu chuyện tiếp sau khi các anh hùng Chiêu Anh Quán giúp vua Chánh Đức tiêu diệt loạn thần cướp ngôi Vĩnh Thuận Vương. Để ban thưởng cho các anh hùng vua Chánh Đức phong cho mỗi người một chức vụ riêng tùy thuộc vào công lao. Mọi chuyện rắc rối từ đây. Là người có công lớn trong việc hộ giá, không tiết thi sinh bản thân để phò vua thoát hiểm, Sở Vân được phong Trung Dũng Hầu và ban hôn cùng quận chúa Tiền Quỳnh Châu. Một người là nữ cải nam trang, một người đã có người thương trộm nhớ làm sao mà vừa lòng với cuộc ban hôn này, nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. Dù lúc đầu là không nguyện ý nhưng thời gian có ai ngờ, mọi chuyện điều đã được định sẵn, cuối cùng ai mới là chân tình chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ. Nội dung nhãn: cải trang giả dạng, cung đình tranh đấu. Nhân vật: Sở Vân (Vân Tần Nương) x Tiền Quỳnh Châu, Bạch Diệm Hồng x Phi Loan, Sở Lục Nhạn, Trương Giác, Lý Quảng....
|
Giới thiệu nhân vật Sở Vân: 20 tuổi tên thật Vân Tần Nương từ nhỏ gia đình của Sở Vân và Lý Quảng có hôn ước, 10 tuổi Vân Tần Nương trong lúc đi chơi với gia đình bị thổ phỉ bắt cóc để tống tiền, thừa lúc bọn thổ phỉ ngủ say mà bỏ trốn, lỡ chân té vách núi, mai được Sở Phong cứu khi tỉnh lại thì không nhớ gì về bản thân. Thấy vậy Sở Phong nhận làm đồ đệ và đặt cho cái tên Sở Vân. Sở Phong có đứa con gái là Sở Lục Nhạn, vợ thì chết trong lúc hai người còn hành tẩu giang hồ, thương đứa con gái nhỏ nên Sở Phong quy ẩn, vì giữ lời hứa với người vợ quá cố không được truyền võ công và cho con gái vào con đường ngày xưa của 2 người nên Sở Phong chỉ truyền cho Lục Nhạn y thuật. Nhận được Sở Vân làm đồ đệ ông rất vui vì có thể truyền đạt võ thuật mà bản thân nghiên cứu cho đứa đồ đệ duy nhất này không sợ võ công của mình bị thất truyền và cũng không phạm lời thề với người quá cố. Trải qua 11 năm, nhận thấy Sở Vân đã nên người nên Sở Phong cho phép xuống núi tìm gia đình, nếu không tìm được thì xem như đi du ngoạn, mở rộng thế giới bên ngoài, dù rất không muốn xa sư phụ và tỷ tỷ nhưng Sở Vân vì muốn tìm lại cha mẹ nên một mình một ngựa xuống núi. Để thuận tiện cho việc hành tẩu giang hồ và ít gây tai họa (do đẹp đó mà) sư phụ khuyên Sở Vân nên cải nam trang cho tiện việc đi lại. Sau khi xuống núi Sở Vân quen và kết nghĩa với các anh hùng của Chiêu Anh Quán, Lý Quảng lớn nhất đại ca, Sở Vân nhị ca. Trương Giác tam ca, Tang Đại tứ đệ và các anh hùng khác, quán Chiêu Anh nổi tiếng trên giang hồ là thành đạo giúp người. Biết được việc này nên vua Chánh Đức nhờ các anh hùng Chiêu Anh quán phò tá khi đi thăm Vĩnh Thuận Vương người có mưu đồ cướp ngôi, thế lực của vua lúc này kém rất xa hoàng thúc nên phải nhờ các anh hùng trong gian hồ phò trợ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi diệt trừ được Vĩnh Thuận Vương, giúp vua cũng cố ngai vàng. Là người có công lớn trong việc hộ giá, không tiết thi sinh bản thân để phò vua thoát hiểm, Sở Vân được phong Trung Dũng Hầu và ban hôn cùng quận chúa Tiều Quỳnh Châu. Tiền Quỳnh Châu quận chúa: 18 tuổi là một người tri thư đạt lễ, xinh đẹp như hoa, là đứa em họ được hoàng thượng thương yêu nhất, đem lòng yêu thương Trương Giác vì được Trương Giác cứu trước đó, hoàng thượng không biết chuyện này nên ban hôn cùng Sở Vân. Để không làm hoàng huynh thất vọng Quỳnh Châu nghe theo và đành chôn lại đoạn tình này với Trương Giác. Trong đêm tân hôn định sẽ tự tử thủ tiết vì Trương Giác, mai được Sở Vân phát hiện ngăn cản hứa sẽ không chạm vào nàng, chờ có cơ hội sẽ từ hôn, tác hợp nàng và Trương đệ. Thấy Quỳnh Châu như vậy Sở Vân cũng an lòng vì không sợ bị phát hiện là thân nữ nhi, dù trước đó đã có kim bài miễn tử vua ban nhưng vẫn chưa tiêu diệt hết dư đảng của Vĩnh Thuận Vương và chưa tìm được thân thế của mình nên thân phận không được bại lộ. Lý Quảng: 22 tuổi người đứng đầu quán Chiêu Anh, thông minh, võ công xuất chúng, rất quan tâm các huynh đệ, là một người chung tình, dù không biết người vợ hứa hôn mặt mũi ra sao, thân nhất với Sở Vân và hay binh vực Vân đệ khi bị chúng sư huynh đệ chiêu chọc. Từ khi gia đình gặp biến cố, cha mẹ qua đời thì một mình bái sự học nghệ hành tẩu giang hồ. Trước khi cha mẹ mất đã đem chuyện hứa hôn với tiểu thư Vân gia cho Lý Quảng biết và căn dặn đến khi tiểu thư Vân gia được 18 tuổi phải đem sính lễ đến cưới. Nghe lời cha mẹ đến tuổi Lý Quảng đến Vân gia cầu hôn thì biết chuyện không may xảy ra với Vân Tần Nương, Lý Quảng lập lời thề với Vân gia nếu Vân Tần Nương còn sống sẽ tìm cho bằng được, còn không cả đời này không cưới ai khác. Trương Giác: 19 tuổi một trong những anh hùng của Chiêu Anh quán, đứng thứ ba, là người mà Tiền Quỳnh Châu thương nhớ, cũng đem lòng yêu thương Tiền Quỳnh Châu. Hai người gặp nhau khi Quỳnh Châu đi chùa bái phật thì bị thổ phỉ phi lễ, được Trương Giác ra tay cứu giúp nên đem lòng ngưỡng mộ, hai người trao nhau hẹn ước đợi sau khi tiêu diệt phản tặc sẽ xin cưới Quỳnh Châu. Chuyện đâu ai ngờ sau khi mọi chuyện được giải quyết thì hoàng thượng lại ban hôn Quỳnh Châu cùng Sở Vân. Sở Lục Nhạn: 22 tuổi là con của Sở Phong, người luôn yêu thương, chăm sóc cho Sở Vân, tinh thông y thuật, xinh đẹp không thua kém Quỳnh Châu, là người giúp cho Sở Vân và Quỳnh Châu nhận ra chân tình của đối phương, tuy có lúc nhầm lẫn chuyện tình cảm nhưng đến cùng cũng viên mãn. Bạch Diệm Hồng con gái của trang chủ Bạch gia trang, ham vui nên gia nhập Chiêu Anh quán, sau này bị cha quản chặt vì hành sự lỗ mãng vừa rồi. Phi Loan con gái của Vĩnh Thuận Vương, thoát chết trong trận chiến đem lòng báo thù, hận nhất Sở Vân. Thân phận cũng rất mơ hồ, sau này sẽ rõ.
|
Chương 1: Tân hôn Lâu lắm rồi Kinh Thành mới được náo nhiệt như vậy, diệt trừ được Vĩnh Thuận Vương xem như thiên hạ thái bình, tránh được một phen đao binh nổ ra. Người có công lớn nhất trong cuộc phò vua đánh đổ vương gia đang diễu phố với màu đỏ y phục, cưỡi trên mình con ngựa trắng oai phong, phía sau là đoàn người rước dâu kèn hoa rơm rã không ai khác là Trung Dũng Hầu Sở Vân, tân nương của y cũng không phải ai xa lạ là Tiền Quỳnh Châu quận chúa. Toàn bộ dân chúng ở kinh thành đều kéo ra xem náo nhiệt, ai cũng khen tân lang đẹp không thua kém Phan An, nhìn bên ngoài tuy ốm yếu thư sinh nhưng lại có võ công thâm hậu, một mình đưa vua rời khỏi Thuận vương phủ một cách an toàn. Lại nói đến Tân Nương thiên hạ không ai không biết, Quỳnh Châu là con gái cưng của Khánh Nam vương, hoàng thúc thứ ba của Chánh Đức hoàng đế. Quỳnh Châu nổi tiếng xinh đẹp, cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng giỏi lại rất hiếu thảo. Kiệu hoa cuối cùng cũng đến vương phủ, tân nương được bà mối cầm tay dắt ra đưa cho tân lang, trước khi đón tân nương Sở Vân hướng vợ chồng Khánh Nam vương hành lễ "Tiểu tế hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ Quỳnh Châu, xin vương gia an tâm". "Tốt" vừa nói Khánh Nam vương vừa vỗ vai Sở Vân, ông rất ưng vị hiền tế này, không nói văn võ chỉ xét diện mạo là thấy hiện hạ không ai sánh bằng rất xứng với con gái ông. Phu nhân của vương gia lại lấy khăn lao nước mắt vì hối tiết con gái, còn Quỳnh Châu chỉ biết nắm thật chặt khăn tay run người. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tân nương e thẹn, hồi hợp. Trong khi đó xa xa có một ánh mắt buồn bã, pha nỗi căm hận nhìn một màn rước dâu. Về đến trước phủ Hầu gia, tân lang đích thân cõng tân nương vào cửa tiến thành lễ bái thiên địa. "Nhất bái thiên địa" "Nhị bái cao đường" Hai bái đầu rất nhanh trôi qua nhưng đến bái thứ ba "Phu thê giao bái" thì tân nương lại lưỡng lự "Sao lại là Sở Vân, Trương Giác lúc này huynh ở đâu, có lẽ hai từ Trương lang sẽ chôn chặt từ đây", có ai biết được suy nghĩ của Quỳnh Châu, đau khổ của nàng, cùng với cái cuối đầu mà nước mắt cũng chảy xuống. Có lẽ không ai thấy ngoại trừ Sở Vân người đang quan sát nàng rất kỷ từ lúc lên kiệu hoa đến giờ "Đưa vào động phòng" "Trung Dũng Hầu trẫm chúc khanh cùng Quỳnh Châu yến oanh hòa đôi, chung vui lương hiền, sớm sanh quý tử, được miễn vào triều ba hôm vui hôn lễ " "Thần tạ ơn hoàng thượng" "Nào chúng ta nâng ly chúc mừng Sở đệ" sau lời của Lý Quảng tất cả mọi người đều nâng ly uống cạn. "Không còn sớm trẫm phải hồi cung, các khanh cũng đừng chơi khuya quá, mai còn phải vào triều nghe phong tước vị, cũng đừng để tân nương ở khuê phòng chờ tân lang quá lâu" "Chúng thần cung tiễn hoàng thượng". Sau khi hoàng thượng hồi cung thì Sở Vân cũng bị chúng huynh đệ kéo đến tân phòng. "Từ từ đã các đệ làm gì mà gấp vậy? Sao hôm nay không thấy Trương đệ đâu?" câu hỏi của Sở Vân làm cho mọi người bối rối "Tam ca bận chuyện hoàng thượng giao phó, chuyện chưa xong nên không thể đến, mai đệ sẽ đưa huynh ấy đến chúc mừng nhị ca" lời của Tang Đại đã gỡ rối cho mọi người. Không ai không biết Trương Giác và Quỳnh Châu có ước hẹn, chỉ trách có duyên không nợ, nợ bị nhị ca cướp mất. Để không phải đôi co chuyện Trương Giác nên mọi người đẩy Sở Vân vào phòng rồi bỏ về, định nháo tân phòng nhưng xem ra không thích hợp. Nhìn tân nương một màu đỏ phục, khăn đội che đầu mà Sở Vân thở dài.
|
Chương 2: Thỏa thuận Bước đến tân nương trước mặt Sở Vân định lấy khăn trùm đầu Quỳnh Châu gỡ xuống thì nghe được lời cầu xin của nàng "Sở huynh có thể hướng Quỳnh Châu từ hôn?" lời nói ra cũng là lúc giọng lạc đi vì nước mắt, nghe lời cầu xin Sở Vân chỉ mĩm cười tiết là Quỳnh Châu không thấy, được đà Sở Vân cũng muốn thử lòng Quỳnh Châu đối với Trương Giác thế nào "Sao lại từ hôn, phu nhân chúng ta mới cưới, còn chưa động phòng kia mà, nào lại đây với ta, phu nhân" lời nói còn kèm theo hành động hướng Quỳnh Châu ôm tới, vô tình làm sao mà khăn trùm đầu cũng vì thế mà rơi xuống. Đập vào mắt Sở Vân là một Quỳnh Châu xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại có hai hàng lệ rơi dài, làm Sở Vân có vẻ bối rối, không biết là vì sắc đẹp hay ánh mắt ưu buồn của nương tử mới cưới "Sở huynh chắc biết tấm lòng Quỳnh Châu đã gửi gấm cho Trương Giác, chỉ vì một đạo thánh chỉ mà chuyện thành ra thế này, mong Sở huynh hiểu cho Quỳnh Châu mà từ hôn, lý do huynh cứ nói Quỳnh Châu không giữ đạo làm vợ", nghe được lời này Sở Vân cũng bần thần, trinh tiết của nữ nhi không thể nói lung tung, nay chỉ vì chung tình với Trương Giác mà ngay cả tiết hạnh của người phụ nữ nàng cũng không màng. "Đâu có được, thôi nào phu nhân chúng ta cũng mệt cả ngày rồi, người ta nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng chúng ta phải tranh thủ chứ" đi kèm lời nói là hành động vuốt má Quỳnh Châu, tỏ vẻ nôn nóng của một tân lang đêm động phòng hoa chúc. Nhìn dáng vẻ lo sợ, run rẩy của Quỳnh Châu mà Sở Vân thấy an tâm, đối với hôn nhân này Sở Vân cũng đâu muốn, thân là nữ tử sao lại động phòng cùng nữ tử được, lúc đầu khi nhìn thấy Quỳnh Châu cũng có một tia ngọt ngào nhưng chỉ nghĩ đó là vì ngưỡng mộ nét đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng mà thôi. Nghe thấy lời nói và hành động của Sở Vân, Quỳnh Châu xem như chết tâm, ván bài cuối cùng là cầu xin bất chấp lễ tiết nhưng thất bại, từ trong tay áo nàng rút ra con dao định tự tử thì bị Sở Vân phát hiện cản lại, trong quá trình lấy con dao từ tay Quỳnh Châu vô tình con dao rạch một đường trên cánh tay Sở Vân máu cũng vì thế mà đổ, vài giọt máu cũng thuận theo hướng dành con dao mà rơi trên giường "Sao lại cản ta, không để ta chết đi, xem như cuộc hôn nhân này kết thúc, tâm hồn và thể xác này cùng chết" "Ngu ngốc, thân thể là do cha mẹ ban cho sau lại bất hiếu như vậy, quận chúa an tâm, xin đừng để ý lời nói khi nãy của Sở Vân, ta cũng chỉ thử tấm lòng nàng mà thôi, nay đã rõ, thật có lỗi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử". Nghe Sở Vân chửi mình cũng kêu mình một tiếng quận chúa chứ không phải nương tử, Quỳnh Châu cũng bình tâm một chút, nhưng vẫn mang tâm tư đề phòng mà đứng cách xa, lại nhìn thấy cánh tay Sở Vân có máu mà sợ hãi "Tay huynh đang chảy máu" "Không sao vết thương nhỏ thôi, mai rồi lại lành", lời nói cũng là an ủi quận chúa, vừa nói vừa lấy khăn tay của quận chúa làm rơi trên nền đất băng lại không cho máu chảy. "Trung Dũng Hầu nói như vậy nghĩa làm sao", nghe câu hỏi của Quỳnh Châu, Sở Vân chỉ cười lớn rồi tiến đến bàn ngồi rót cho mình một ly rượu mà uống dõng dạt nói "Sao lúc thì Sở huynh, Sở nhị ca, giờ lại là Trung Dũng Hầu, nương tử phải gọi một tiếng tướng công chứ nhỉ" lời vừa nói lại nhìn đến mặt Quỳnh Châu chao lại, xem ra chọc nàng lát nữa sẽ có án mạng thật. "Quận chúa an tâm, quận chúa cũng không phải người ta thích, từ lâu nhị ca như ta cũng biết huynh đệ mình là người nào thương, quân tử có câu vợ bạn không được cướp", câu này nói ra làm Quỳnh Châu có chút chột dạ, bây giờ ai là vợ ai cả thiên hạ đều biết "Vậy tại sao huynh lại đồng ý lấy ta", từ câu nói của Sở Vân có thể suy ra người này có người thích, như vậy cũng an tâm, nhưng tận đáy lòng có ý hụt hẫng. "Quận chúa của tôi ơi, thánh chỉ là thánh chỉ đó, dù ta có kim bài miễn tử nhưng cũng không thể dùng lãng phí được" đây là lý do có lý nhất, không phải Quỳnh Châu cũng như vậy mới lấy Sở Vân sao. "Vậy bây giờ huynh tính làm sao" "Động phòng chứ sao" "Huynh" "Ta nói giỡn thôi, ta sẽ không chạm vào quận chúa làm nàng ô quế nhưng đổi lấy ta muốn quận chúa giữ bí mật này, trước mặt mọi người chúng ta phải ân ân ái ái để qua mặt họ, chuyện chúng ta không phải phu thê chi thực không được nói cho ai biết, kể cả Trương đệ, nàng đồng ý chứ". Quỳnh Châu tin Sở Vân nói được sẽ làm được, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng phong thái của con người này làm nàng tin tưởng, tuy nãy giờ có chút hoảng sợ nhưng suy nghĩ lại cũng vì cứu mình mà bị thương, đây cũng là cơ hội để thử lòng Trương Giác đối với bản thân ra sao, chịu khổ một chút nhưng sau này sẽ được viên mãn "Được ta đồng ý, ta sẽ vì huynh mà làm một hiền thê, nhưng chuyện này đến khi nào thì kết thúc" Sở Vân cũng không biết khi nào thì kết thúc, hiện tại cha mẹ vẫn chưa có tin tức, người thân cũng không biết là ai, đành cho Quỳnh Châu một lời ước hẹn "Sau khi chuyện của ta được giải quyết chúng ta liền ly khai, nếu không giải quyết xong thì sau một năm ta sẽ cho quận chúa tự do", xuống núi đã gần nửa năm mà không điều tra được gì, một năm không biết sẽ như thế nào, nếu vẫn không tìm ra đành về Linh Sơn ở bên cạnh sư phụ. "Ta cũng có điều kiện trong vòng một năm này chúng ta không được được hỏi, cũng không cho chen vào chuyện riêng của đối phương, dĩ nhiên ta sẽ là một hiền thê mẫu mực, biết giữ phận của mình" "Đó là tất nhiên, hứa như vậy đi, hai ta cùng đập tay thề với trời đất", chuyện thành thân xem như giải quyết xong, không cần phải nói thân phận của mình cho Quỳnh Châu mà nhờ nàng giúp đỡ. Lúc đầu đây là ý định của Sở Vân nhưng khi biết được ý tứ của Quỳnh Châu, Sở Vân cũng không gấp, ngược lại cảm thấy an toàn, nếu nói cho nàng biết thân phận chỉ sợ Trương Giác cũng biết, Trương Giác mà xúc động quá thì chúng huynh đệ đều biết, khổ thân chỉ có Sở Vân, chưa tìm lại được thân thế nay lại được hoàng thượng xem trọng thì thân phận càng phải giữ kín, hiện tại cũng chỉ có thể làm tiểu nhân, lấy trinh tiết của quận chúa ra mà trao đổi. "Sở huynh, huynh nghĩ gì mà đâm chiêu vậy". Thấy Sở Vân yên lặng suy nghĩ Quỳnh Châu cho rằng do bản thân không làm đúng đạo của một người vợ, thành thân với nhị ca nhưng trong lòng lại nghĩ đến tam đệ người ta, đàn ông ai lại chấp nhận được, đổi lại nàng cũng không chấp nhận dù có thân tình đến đâu "Quận chúa yên tâm, ta chỉ nghĩ hoàng thượng cho ta ba ngày vui hôn lễ không thượng triều, nên làm gì để hết ba ngày này thôi" lý do cũng chỉ là lý do. "Từ nay tuy chúng ta cùng phòng nhưng không chung giường, quận chúa cứ ở giường nghỉ ngơi, ngày mai ta sai đem thêm một ghế đẩu có thể nằm vào đây là được, còn nữa người phải kêu ta là tướng công nếu không mọi người nghi ngờ", chỉ nghe thôi mà Quỳnh Châu còn đỏ mặt nói chi là kêu. "Vậy tướng...tướng công cứ gọi Quỳnh Châu là Châu nhi, cha mẹ cũng gọi ta như vậy", nói xong lời này chỉ mong tìm một cái lỗ chui xuống, mặt đỏ lên đến tận trán, nghe được kêu tướng công, Sở Vân chỉ biết cười mà gãi đầu "Canh ba rồi chúng ta cùng nhau đi nghỉ...à không quận...Châu...A Châu nhi ngủ trên giường ta nghỉ ở đây", lời nói khi chưa kiệp suy nghĩ làm cả hai cùng đỏ mặt không dám nhìn nhau, Quỳnh Châu đi về phía giường Sở Vân nhìn một bàn thức ăn, rượu giao bôi cũng tự mình uống mà lắc đầu. Khi căn phòng chìm vào bóng tối trong lòng Sở Vân thở dài "hóa ra thế này là đêm tân hôn tuyệt vời mà mọi người nói, đúng là một khắc đáng giá ngàn vàng, ngủ đây cả đêm ôi tội nghiệp cái lương, ta cũng là nữ nhi a". Bên kia giường Quỳnh Châu cũng chưa chợp mắt, mãi lâu nàng mới bồi giấc ngủ.
|
|