Xe ngựa lăn bánh đến kinh thành phố xá vẫn đông đúc không khác gì lúc trước nhưng có một thứ rất khác đó là nhà của Lâm lão gia. Nó hơi ngạc nhiên vì nhà treo đèn cửa dán chữ hỷ khắp nơi một màu đỏ rực. Nhà chỉ có nó là con gái không lẽ đám cưới Ngọc Hoa? Nó hơi khó hiểu bước vào nhà, nhưng vừa bước vào đã nghe Lâm phu nhân lên tiếng: -Người đâu! Bắt tiểu thư lại! Một đám người xúm lại vây bắt nó, nó la lên: -Gì chứ, sao bắt ta! Lâm phu nhân bà kêu ta về thăm Lâm lão gia thôi mà? Lâm phu nhân lên tiếng: -Nếu ta không viết như vậy thì cô có chịu về không? Ta đã lỡ hứa hôn với Dương viên ngoại nên cô phải lấy Dương công tử! -Bà không được ép tôi! Tôi không phải con bà! Lâm phu nhân bà ta tiến lại lấy một tấm khăn tay bịt lên mặt nó một lúc sau nó không nhớ gì cả người ngất lịm đi. Nó được mặc quần áo tân nương nhưng tay chân đều bị trói chờ Dương công tử vào động phòng, trời đã khuya cửa phòng bật mở một dáng người say xỉn loạng choạng bước vào cất giọng lè nhè: -Nương tử của ta, ta tới đây! Nó lúc này đã tỉnh nhưng tay chân bị trói chặt thì làm sao chạy thoát đây, tên đó nhào lên người nó, nó cố gắng vùng vẫy trong vô vọng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt thanh tú không lẽ nó phụ công chúa hay sao. Đang trong lúc vô vọng thì tên đó lăn ra xỉu Ngọc Hoa mở trói cho nó: -Tiểu thư mau chạy đi! Ngọc Hoa dắt nó ra cửa sau bỏ trốn: -Tiểu thư, chị đi mau đi! -Ngọc Hoa con em thì sao? -Em tự lo được, chị đi mau đi! -Không em đi với chị! Nó nắm tay Ngọc Hoa dắt đi, phía sau là hàng chục người cầm đuốc rượt theo. Nó lôi Ngọc Hoa vào một bụi rậm chờ đám người đó đi khỏi nó với Ngọc Hoa mới từ từ bước ra nhưng nó nghe tiếng khóc. Nó vạch bụi rậm ra thì gặp một bé trai đang khóc ngất vì lạnh, nó bế ra thì có một tờ giấy ghi là: Ai nhặt được xin giữ lại nuôi vì nhà nghèo không nuôi nổi mong đừng bỏ nó lần nữa. Nó cũng không cầm lòng được nên đã bế bé trai cùng Ngọc Hoa lần theo đường đi về nhà.
|
Hôm nay chỉ viết một ít nhưng Shin sẽ ráng viết cho hết luôn nên các bạn chịu khó nhá
|
Đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn chưa tới nơi mà trời đã sắp sáng còn đứa bé vẫn ngủ yên trên vòng tay của nó nó cố gắng đi nó và Ngọc Hoa có thể chịu đựng được nhưng đứa bé không có sữa thì sao chịu đựng được đường về cũng còn gần hai ngày nữa biết tìm đâu ra sữa bây giờ. Cũng may trong người nó có tiền nhưng chỉ được vài hào có thể mua được một ít cháo, nó mua ít cháo trắng, đứa bé đói bụng nên ăn hết rồi mở đôi mắt to tròn nhìn nó nở một nụ cười ngây thơ trong sáng một đứa bé đáng yêu như thế sao lại nỡ bỏ rơi nó. Nghỉ ngơi một lát nó cũng mau chóng lên đường, trên đường đi nó vẫn có cảm giác như ai đang theo dõi sau lưng nhưng khi quay lại thì chả thấy ai nó thấy hơi quái lạ chắc là mệt mỏi nên ảo giác. Trên đường đi Ngọc Hoa có nói chuyện với nó: -Từ Lúc tiểu thư đi tầm vài ngày phu nhân bỗng đổi tánh đổi nết tính tình không ôn nhu như xưa nữa mà trở nên cáu gắt hay giấu một thứ gì đó, còn nữa còn hỏi gương mặt của tiểu thư như thế nào khi thấy bức tranh của chị rồi tức tốc kêu chị về để thành thân không hiểu sao lại lạ như vậy nữa! Nó hơi lạ nên cố suy nghĩ tại sao lại như vậy được. Trong khi đó tại nhà của Lâm lão gia một giọng nói sắc lạnh lên tiếng: -Việc ngươi theo dõi họ thế nào rồi! -Thưa Lâm phu nhân họ đã về tới nhà chỉ chờ lệnh của người là chúng ta có thể xuất phát! -Tốt ngươi lui đi! Tên đó lui ra chỉ còn một mình Lâm phu nhân trong đó: -Chị Tú! Chị tưởng hai người có thể sống hạnh phúc sao tôi đã nói sẽ không cho hai người đến được với nhau mà!
Còn về nó trời đã sập tối mưa thì như trút nước đường về nhà cũng không còn xa nên nó cố gắng che chở cho đứa bé không bị ướt nó trong lòng suy nghĩ: -Trời thì tối đường thì vắng người mưa thì xối xả trong mấy phim ma hay có con đó xuất hiện lắm! Bỗng từ đâu một bàn tay lạnh ngắt chụp bả vai của nó, nó la lên: -Ma quỷ thánh thần làm ơn đừng có nhát tui nam mô a di đà phật! Một giọng nói vang lên: -Tiểu thư em mệt! Haizz bàn tay đó là của Ngọc Hoa hình như dầm mưa nên nàng bị bệnh rồi như là sắp xỉu tới nơi nàng đi loạng choạng và ngã vật ra đường nó không biết nhờ ai cũng may có một người đi lại: -Hai người có cần tôi giúp không? Nó ngước lên thì ra là Hàn Trung, Hàn Trung cõng Ngọc Hoa trên lưng và theo nó về nhà. Nhưng nhà đã đóng cửa nó đập cửa thật mạnh: -Người đâu mở cửa! Người đâu! Cánh cửa mở ra một gia đinh thấy nó người ướt sũng trên tay bế đứa bé thì lên tiếng: -Phò phò! -Phò con mắt ngươi mau cứu người kìa! Tên đó dạ rối rít mở cửa rộng ra cho nó Hàn Trung và Ngọc Hoa đi vào, Ngọc Hoa được thay đồ khô ráo và đưa vào phòng uống thuốc còn Hàn Trung thì cũng được đưa cho một bộ đồ để thay vì người hắn cũng chả thua gì con chuột lột. Nó cũng tìm quần áo để thay hầu hết đồ đều để trong phòng công chúa nhưng phòng giờ khóa rồi thì sao vô được đập cửa thì nàng tỉnh giấc sẽ không hay. Bên nhà tắm cũng may còn vào bộ quần áo nó đưa đứa nhóc cho Hàn Trung bế hộ nó vào nhà tắm thay quần áo nó thay quần áo xong bước ra bế đứa bé người đứa bé giờ cũng ướt sũng nhưng trong phủ lấy đâu ra đồ con nít cho đứa bé mặc đây, nó lột quần áo đứa bé ra rồi đi hong khô đứa bé được quấn một cái mền nên không bị lạnh quần áo cũng được hong khô nó mặc cho đứa bé, nhìn kĩ gương mặt nhóc này cũng tuấn lắm chứ, nhìn cũng lớn rồi sao lại nỡ lòng nào bỏ rơi chính con mình như vậy. Nó và Hàn Trung ngồi trò chuyện còn đứa bé đã ngủ yên trên vai: -Công tử giờ này còn đi đâu ngoài đường vậy trời mưa rất to mà! -À tôi đi tiệc cưới một người bạn nhưng đang đi về thì lại mắc mưa chắc tôi xin ở đây đến tạnh mưa rồi về, còn cô nương tại sao lại đi một thân một mình ngoài đường? -Tôi gặp chút rắc rối nên phải về gấp bởi thế mới bị mắc mưa thế này! Đứa bé chợt thức hình như đã đói rồi nên nó sai gia nhân nấu cháo cho đứa bé nó đút đứa bé ăn hôm nay được ăn cháo thịt nên đứa bé ăn rất ngon xong rồi lại lăn ra ngủ. Hàn Trung Lên tiếng: -Đứa bé này ở đâu vậy? -Tôi trên đường đã nhặt được nó chắc tôi giữ lại nuôi luôn! -Tôi thấy đứa bé này gương mặt rất sáng lạng rất có tiền đồ! Trò chuyện cả buổi trời cũng đã gần sáng mưa đã tạnh hẳn nên Hàn Trung vội vã cáo từ còn nó tay bế đứa nhóc nên đã tê cứng trời cũng đã sáng ánh nắng chiếu lên mái nhà không khí thật trong lành nên nó bế đứa bé ra hoa viên hít thở cũng dặn gia nhân chuẩn bị ít bánh. Nó để đứa bé ngồi lên bàn chơi đùa hai tay nó nựng nựng má đứa bé nghĩ mới nhớ cái tên tiểu Khuyển suốt ngày ăn rồi ngủ đâu mà mất tiu rồi vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay chắc là bắt mùi bánh hạnh nhân nè chớ đâu đúng là ăn rồi ngủ. Nó đút cho đứa bé ít bánh: -Nè bé ăn đi con! Đứa bé há miệng ra lú ra bốn cây răng thỏ thật là dễ thương, còn tiểu Khuyển mặt rưng rưng nó hiểu nên cũng đưa cho tên này một miếng. Còn về công chúa hôm nay nàng dậy hơi trễ gia nhân đã được nó dặn là đừng nói với công chúa nó đã về nên nàng cũng như mọi khi rửa mặt xong ra hoa viên ngồi nhìn mây trời hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng thấp thoáng phía xa có một hình bóng quen thuộc nàng nhận ra ngay là nó nhưng đứa bé kia là ai. Nó đang chơi với đứa bé cảm giác có mùi hương quen thuộc và vòng tay ôm lấy từ phía sau: -Sao ngươi về mà không báo cho ta? Nó biết là nàng nên trả lời: -Ta sợ nàng giật mình thôi! Đứa bé ngơ ngác nhìn hai người công chúa hôn lên má nó một cái rồi cũng lên ghế ngồi cạnh nó, nàng nhìn đứa bé thì rất thích cứ nựng nó suốt: -Đứa bé sau này sẽ là con của chúng ta! -Thật không? -Nói dóc làm con nàng! Công chúa xì một tiếng rồi nựng má đứa bé hoàng thượng hay tin cũng ra hoa viên thấy đứa bé hoàng thượng cũng thấy nó rất đáng yêu về việc nuôi thì hoàn toàn chấp thuận: -Phụ hoàng người định đặt nó tên gì? Hoàng thượng lên tiếng: -Ta thấy con thì họ Đại nên đặt nó tên là Đại Phú Quý tượng trưng cho giàu có và cũng có nghĩa là quý giá các con thấy thế nào? -Dạ được! Nó hơi ngờ ngợ vì Đại Phú Quý là tên cỷa ông cố tổ nhà nó mà tại sao lại không lẽ.... -Hoàng thượng lên tiếng: -Ta thấy nó còn nhỏ nên gọi là tiểu Phú! Vậy là tiểu Phú đã có tên rồi, còn về Ngọc Hoa khi tỉnh dậy đã được nó cho ăn uống tẩm bổ Hàn Trung hôm nay cũng tới hình như là để ý Ngọc Hoa rồi và Ngọc Hoa cũng vậy. Một tuần sau hai người họ chính thức thành đôi thành cặp còn về nó hơi bị khổ khi có tiểu Phú công chúa chỉ chơi với tiểu Phú nhiều hôm muốn ngọt ngào với nàng củng bị đạp văng xuống giừơng biết vậy không thèm nhặt ngươi về. Hôm nay nó với công chúa dạo phố nhưng nó có cảm giác có chuyện không may sẽ xảy ra nên đi về sớm, trên đường đi có người gọi: -Chị Tú! Nó giật mình vì ai gọi trúng tên mình nên quay lại nhưng không thấy ai cả không lẽ nghe lầm nên cùng công chúa về nhà. Trong một đám đông có một người: -Đúng là chị rồi, chị và cô ta sẽ không được bên nhau đâu! Hôm nay có Hàn Trung và Ngọc Hoa tới chơi nên nhà cửa đông vui nhưng lại bị chen ngang bởi một người: -Các người hạnh phúc quá nhỉ? Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về người đó công chúa, hoàng thượng, Hàn Trung đều trố mắt không biết là ai nhưng nó và Ngọc Hoa thì: -Phu phu nhân! -Sao bà lại ở đây? Người đó cười lên man rợ: -Chị quên tôi rồi sao chị Tú? Nó hơi bàng hoàng không lẽ đó là: -Bà là Như? -Phải là tôi đây, tôi đã nói chị và cô ta sẽ không đến được với nhau mà bằng mọi cách tôi phải chia cắt hai người! Nó tức giận đứng lên: -Cô tha cho chúng tôi đi chúng tôi bị cô hãm hại ở kiếp trước chưa đủ hay sao mà kiếp này cô lại chia cắt chúng tôi? -Đáng lẽ ra tôi không đến được đây đâu nhưng trước ngày tôi bị tử hình thì tôi cố vượt ngục và lấy được một cây súng và xuyên không đến được đây, sao chị bất ngờ quá hả! Cũng nhờ như vậy tôi vào được cái xác này nên mới biết là chị ở đây! Tất cả mọi người không hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người là sao và Như đem ra một cây súng: -Và bây giờ chị phải chết! Nó bị bắn một phát vào vai nó cố gắng tiến lại để giành cây súng tiếng súng nổ làm mọi người ai cũng sợ hãi nó tiến thêm một bước lần này một phát vào ngực nó tiến thêm một bước nữa lại bị bắn một phát ngay chân nó cố gắng dùng hết sức chạy lại giành lấy cây súng từ trong tay Như hai người giằng co quyết liệt cây súng đã dí sát đầu nó, nó cố gắng giật lấy và bắn Như một phát vào đầu và đã hạ được kẻ sát nhân. Nhưng chưa được bao lâu nó đã kiệt sức vì bị bắn và một con dao từ phía sau phóng tới trúng ngay lưng thì ra của một tên tay sai đã được mai phục sẵn công chúa lấy một chiếc đũa phóng trúng ngay cổ tên đó hắn lăn ra chết tại chỗ. Công chúa chạy lại chỗ nó nước mắc đã rơi ướt khuôn mặt: -Công chúa, ta không thể sống được nữa nếu có kiếp sau ta hẹn chúng ta có thể làm phu thê lần nữa! -Không ngươi không được chết đây là lệnh! Nó với tay lên lau những giọt nước mắt đã lăn dài ướt đẫm khuôn mặt của nàng: -Nàng không được khóc dù thế nào cũng không được khóc! Nó lấy máu của mình viết lên lòng bàn tay công chúa một chữ đồng và viết lên tay nó một chữ tâm xong quay qua nói với Hàn Trung: -Tiểu Phú nhờ hai người! Xong nó trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay công chúa. Nàng khóc to hơn trong đau khổ: -Hoạt Lâm chúng ta hẹn kiếp sau! Rồi nàng nhặt con dao tự kết liễu đời mình bằng một nhát đâm chí mạng mọi người không kịp can ngăn nên nàng đã ngưng thở. Hoàng thượng vì cảm động chuyện tình của hai người nên đã làm một chiếc quan tài đặt hai người nằm cạnh nhau và trên bia một khắc lên chuyện tình của họ và có dòng chữ: Hoạt Lâm Nghi Bình vĩnh kết đồng tâm đời đời kiếp kiếp và chuyện tình của họ đã nổi tiếng khắp nơi ai cũng ngưỡng mộ về tình yêu của họ. Đến ngày nay vẫn còn bia một của hai người và một ngày nọ ở một thế giới hiện đại có hai đứa bé gái chào đời trên lòng bàn tay mỗi bé một bé có chữ đồng và một bé có chữ tâm đều được viết bằng chữ hán tất cả mọi người đều lấy làm lạ nên đã đặt tên theo chữ có trên lòng bàn tay một bé tên là Hy Đồng một bé tên là Băng Tâm. Mười sáu năm sau: -Chào bạn mình tên Hy Đồng bạn cho mình ngồi chung bàn nha! -Chào bạn mình tên Băng Tâm bạn cứ ngồi tự nhiên đừng khách sáo! -Hình như mình gặp bạn ở đâu rồi! -Mình cũng vậy mình thấy bạn có một cảm giác rất quen thuộc! Hai năm sau: -Băng Tâm à mình thích bạn! -Hy Đồng à mình yêu bạn từ rất lâu rồi! Thế là một chuyện tình mới đã chớm nở lời thề khi xưa vẫn còn mãi, hẹn kiếp sau sẽ tiếp tục làm phu thê đời đời kiếp kiếp vĩnh kết đồng tâm. _______________HẾT________________
|
|
|