Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
Hôm nay mình bị sốt nên ko viết truyện được nha mấy bạn
|
|
01637886609 sđt zalo của mik 01266906876
|
Hôm nay là đêm thất tịch ngày mà những tiểu thư công tử ra đường tìm ý trung nhân nó và công chúa ham vui nên cũng đi lòng vòng, hôm nay đường phố đông đúc hẳn khác với mọi ngày chỉ âm u tối mịt giờ đây đèn sáng trưng một vùng người đi lại tấp nập những cô nương xinh đẹp lướt qua nó nhìn muốn lé mắt công chúa vặn tai nó: -Nhìn gì hả có ta ở đây ngươi còn dám nhìn cô nương khác? -Đau đau! Ta có nhìn ai đâu! Công chúa thấy vậy buông ra nó vò vò tai đau chết đi được, nó với công chúa là nổi bật hơn hẳn những cô nương khác quần áo của nó và công chúa toàn là tơ lụa của nước ngoài nhà giàu chưa chắc mua được nhan sắc thì chim sa cá lặn làm cho biết bao công tử phải mê mẩn ai cũng đều chạy lại làm quen nhưng cũng bị trả lời một từ là: -Tôi đã có ý trung nhân, xin công tử nhường bước! Biết bao nhiêu công tử con nhà quyền quý tài hoa anh tuấn nất kể cô gái nào cũng muốn sánh duyên cùng họ nhưng đều bị từ chối làm cho những tiểu thư kia có chút ghen tỵ. Bỗng có một cô nương dáng mạo xinh không tồi nhưng ăn nói cực kì chua ngoa tiến tới chỗ nó và công chúa lên giọng tiểu thư: -Cho hỏi hai tiểu thư đây con cái nhà ai giàu đến đâu mà cả con của quan tri phủ cũng không chấp nhận? Nó sẵn giọng: -Không phải việc của cô xin cô nhường bước! Cô nương này công nhận lì lợm không chịu tránh ra còn gọi cả đám con gái ở đâu ra đòi đánh dằn mặt nó với công chúa nữa chứ, lần này động vào hang cọp rồi mấy em ơi. Cô chúa bực bội lên đang đi chơi vui vẻ với tướng công người ta giờ bị đám bá dơ ở đâu chặn đường gây hấn, đúng là bực bội mà, nàng lên tiếng: -Các cô muốn biết chúng ta là ai chứ gì? Công chúa lấy ra một lệnh bài: -Xời tưởnc lấy cái gì ghê gớm để xem nào? Lệnh bài công chúa! Mặt cả đám xanh như tàu lá quỳ hết xuống đất van xin: -Xin tam công chúa tha mạng tiểu nhân có mắt mà không biết thái sơn xin công chúa đừng chấp nhất hạ nhân này! Công chúa lên tiếng: -Sao, muốn đánh nhau nữa không? Lúc nãy chua ngoa đanh đá lắm mà? -Tiểu nhân không dám xin công chúa tha mạng! Công chúa hừ một tiếng rồi bỏ đi nó vội rượt theo thì đụng trúng một người nó vội xin lỗi rồi chạy đi nhưng vị kia lên tiếng: -Cô nương xin dừng bước! Nó quay lại thì ra là người nó cứu lúc trước: -Công tử gọi tôi? -Đúng là cô nương! Cô nương quên tôi rồi sao? Tôi là người được cô nương đây cứu, ta xin nợ cô nương một mạng! -Đừng khách sáo bây giờ ta có việc gấp xin cáo từ! -Tại hạ tên Hàn Trung xin cô nương cho biết quý danh rồi đi cũng không muộn! -Tôi tên Lâm Ngọc Nhi, xin cáo từ! Rồi chạy vèo mất hút làm vọ công tử đây còn ngơ ngẩn vì nhan sắc của nó, nhất định ta phải lấy nàng làm vợ. Công chúa đi đâu mất tiêu làm nó tìm khắp nơi, nó nhìn khắp nơi trong lòng bồn chồn lo lắng thì ra là nàng đang xem múa rối nước nàng xem với gương mặt cực kì thích thú nó từ từ ôm nhẹ nàng từ sau lưng cằm tựa lên vai nàng, mới đầu nàng còn tưởng tên háo sắc nào nhưng nhận ra vòng tay ấm áp và mùi hương của nó nên nàng im lặng như muốn rút thêm vào vòng tay ấm áp đó. Nó sợ có một ngày ông trời lại chia cắt nó và nàng thêm lần nữa nên muốn siết chặt người trong lòng mình hơn nó khẽ nói vào tai công chúa: -Công chúa! Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi! -Ừ về thôi ngươi dễ cảm lạnh lắm! Quả thật không sai nó hắt xì cả đêm làm công chúa không ngủ được tí nào còn nó giờ như đòn bánh tét quấn đầy chăn trên người. Trời sáng nắng lên khí hậu thật ấm áp nó đã đỡ hơn: -Ngươi thấy sao rồi! -Ta đỡ hơn rồi! Công chúa nghe cũng bớt lo: -Hoạt Lâm nè! -Sao? -Ta muốn có con! Nó nghe thì cũng muốn có con lắm chứ nhưng điều đó là không thể nó là nữ công chúa cũng là nữ thế làm sao có con được, ở tuổi này công chúa cũng làm mẹ rồi còn gì: -Ta có cách nè! -Cách gì! -Kiếp sau đi ha! Vừa nó xong câu đó thì nó đã hiểu tiếp theo sẽ bị cái gì nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách tiếp theo là chiếc giày phang theo: -Đại Hoạt Lâm ta giết ngươi!
|
-Dừng lại cho nàng giết ta hả, có giỏi rượt theo ta nè! Nó chạy trước công chúa đuổi theo sau nó chạy đụng trúng một ai đó hình như là nam nhân: -Cô nương không sao chứ! Ủa cái giọng này hơi bị quen nha đúng rồi của Hàn Trung: -Ủa là công tử! -Thật là trùng hợp, nhà của cô nương ở gần đây sao! -Nhà của ta ở gần đây cho hỏi công tử cũng ở ? -Nhà của ta ở cuối phố ta lên đây đi dạo thôi! -Cuối phố xa lắm đó bộ công tử không mệt hay sao? -Ta đi quen rồi! Mà cô nương cho hỏi cô đã có ý trung nhân chưa? -Tôi có rồi! Gương mặt Hàn Trung ỉu xìu thì ra nàng có ý trung nhân rồi, vậy thì ta không nên phá hoại hạnh phúc tốt nhất nên làm bạn. Công chúa thấy hai người nói chuyện vui vẻ trong lòng đầy dấm chua tiến lại chỗ nó ôm cứng ngắt nói giọng dịu dàng: -Nè chạy gì nhanh thế làm ta rượt theo mệt quá đi! -Vị cô nương đây là?_Hàn Trung thấy công chúa đi chung với nó đã vài lần nhưng không biết tên nàng là gì. Công chúa ung dung trả lời: -Ta là nương tử của người này! Hàn Trung mắt chữ a mồm chữ o không thể tin được chắc cũng kiểu gái xinh đã ít lại còn yêu nhau đây mà: -Nhưng hai người là! Nó thấy Hàn Trung mặt đần ra nên cũng trả lời: -Đúng cô ấy là vợ ta! Bộ lạ lắm hay sao? -Không nhưng chỉ chỉ! -Nếu không có chuyện gì ta xin về trước, công tử bảo trọng! Nó với công chúa quay đi bỏ lại Hàn Trung ngơ ngác. Về đến nhà công chúa đè nó ra ngắt nhéo cho bỏ ghét: -Ái đau đau! Công chúa gia nhân nhìn kìa! -Cứ cho họ nhìn! Cứ tiếp tục ngắt nhéo, hết mũi đến tai rồi đến má giờ mặt nó đỏ lên hết, nó chọu hết nổi đè công chúa ngược xuống mặt áp sát vào mặt công chúa làm nàng thoáng đỏ: -Hehehe! Nó nở nụ cười bí hiểm giả bộ luồn tay vào áo nàng công chúa vì gượng quá đạp nó một cước văng xuống đất nó ôm bụng kêu trời kêu đất biết vậy không chọc cho rồi. Rồi có một gia nhân tiến vào: -Thưa công chúa có thư! Công chúa đi lại: -Hoạt Lâm thư của ngươi! Nó đi lại, từ đó tới gùơ có quen ai đâu mà thư từ, thì ra thư của Lâm Phu nhân gửi cho nó vì muốn nó về kinh thành thăm Lâm lão gia. Nó nói với công chúa rồi xin phép lên đường vì nó là Lâm Ngọc Nhi nên không thể dẫn công chúa theo nàng tức lắm chứ cứ đi tới đi lui quậy phá không yên nó đi lần này cũng hai phải gần hai tháng mới về công chúa không nhớ nó mới lạ nó cũng vậy xa nàng một chút đã thấy nhớ rồi đừng nói chi đi tới hai tháng. Rồi cũng đến ngày lên đường nó lên xe ngựa nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía nàng như là có linh cảm gì đó chia cắt nàng lần nữa. Chiếc xe ngựa khuất dần khuất dần bỏ lại ngôi nhà rộng lớn phía sau nó nào biết có một rắc rối lớn đang chờ nó trước mắt.
|