Mối Tình Truyền Kiếp
|
|
Rốt cục đi mấy ngày đường cũng tới nơi đúng là kinh thành bắc quốc xa hoa lộng lẫy đường phố tấp nập nhìn hoa cả mắt, nó nhớ đến phải mua quà cho công chúa nên ghé chỗ bán phấn mua cho nàng một hộp thượng hạng rồi nhanh chóng hướng về nơi hoàng cung. Đến nơi nó được tiếp đón nồng hậu và gặp lại Phượng Nghi công chúa nàng bây giờ đúng là đẹp sắc xảo hơn xưa nhưng nó chỉ cho nàng xếp hạng nhì vì hạng nhất là công chúa Nghi Bình rồi hehehe. Còn Phượng Nghi công chúa sau ba năm chưa gặp nó thì bây giờ nó đã anh tuấn hơn xưa ăn nói nho nhã da còn có phần mịn màng hơn trước làm cho nàng nhất định phải chiếm đoạt nó. Vài ngày sau, hoàng đế bắc quốc gọi nó ra hoa viên để nói chuyện riêng: -Tam phò mã ta ngươi thấy công chúa Phượng Nghi như thế nào? -Bẩm hoàng thượng công chúa Phượng Nghi tài sắc vẹn toàn cầm kì thi họa đủ cả đúng là một bậc mỹ nhân! -Vậy ngươi có muốn làm phò mã của ta? -Bẩm hoàng thượng chuyện này không thể được ngài cũng đã biết thần đã có nương tử vả lại còn là công chúa, nàng rất yêu thần và thần cũng thế nên thần mạo phạm nói thẳng chuyện này thần không thể được! -Không lẽ ngươi chê con gái của ta không bằng công chúa đại việt? -Thần không có ý đó nhưng thần không thể lấy công chúa được! -Vậy chuyện này cứ cho qua đi để ta khuyên con gái ta! Nó đâu ngờ đó là âm mưu của hoàng đế trong buổi tiệc rượu chia tay nó đã bị chuốc cho say để đưa vào phòng công chúa và chuyện gì tới cũng sẽ tới nàng ta bắt đầu hôn nó từ trán đến chiếc mũi cuối cùng là bờ môi rồi xuống cổ còn nó thì say như chết khi hôn chỉ nói: -Ngứa quá! -Chàng yên tâm ngày mai chàng sẽ là phò mã của ta! Rồi cũng cởi ngoại bào nó xuống nhưng nó cũng đã tỉnh được mổt chút nên ý thức đươđc có người cởi đồ của mình nên chống cự: -Buông ra ai cho cởi đồ của ta! Nhưng cũng bị cởi vạch ra hết và thân phận nữ nhi cũng bại lộ công chúa bàng hoàng chạy ra khóc la om sòm mách với hoàng đế: -Phụ vương phò mã là nữ nhi! -Cái gì nữ nhi? -Cha phải giết chết hắn cho con!_Những lời tàn độc đó thốt ra từ miệng công chúa hay sao lúc còn nam nhi thì mưu đồ chiếm đoạt lúc biết phận nữ nhi thì thẳng tay giết chết? Hoàng đế đúng là hồ đồ cũng gọi binh sĩ để giết nó: -Lính đâu giết hắn cho ta! Cũng may nó được một thị vệ báo tin và đưa nó chạy ra bìa rừng nó cắm đầu chạy nhưng quan binh cũng đuổi theo sau đó nó phần vì say rượu nên đi loạng choạng và bị trúng một mũi tên ngay vai máu ra ướt hết y phục, nó cũng gắng chạy qua bìa rừng phía trước có một vách núi nó liều một phen có chết thì chết nên cũng nhảy xuống, quan binh đuổi theo thì thấy nó nhảy xuống vách núi nên tưởng đã tự sát nên rút quân về bẩm báo hoàng đế nhưng hoàng đế bảo tìm xác quan binh chia ra xuống vách núi để tìm nó. Nó đang nằm thoi thóp thì có một tên lính nhìn thấy định la lên nhưng thấy nó như thế nên giả bộ vạch bụi cây nhưng đang chỉ đường cho nó chạy thoát: -Ngài chạy về hướng nam sẽ gặp một thôn nhỏ nơi đó hãy nhờ người giúp đỡ! Nó cảm tạ còn tên lính bỏ đi nói tìm không thấy còn nó ráng sức chạy đến thôn đó và được người dân cứu giúp.
Còn về hoàng thượng nước nam khi nghe phò mã là nữ nhi và đã bị giết chết ở bắc quốc cũng vô cùng tức giận, một phần là hoàng đế bắc quốc tự ý giết chết sứ thần đại việt còn ép bỏ công chúa để lấy Phượng Nghi, một phần là giấu thân phâpn nữ nhi để lấy công chúa Nghi Bình nên cho đòi tề tướng lên xử phạt nhưng công chúa đã xin đừng phạt họ nên hoàng đế cũng tha nhưng ra lệnh tìm xác nó nếu không thấy thì cứ tìm nếu gặp đem về giết chết không tha. Còn tề tướng khi về đến nhà tề tướng cho đòi phu nhân lên nói chuyện: -Tại sao nó là nữ nhi bà lại giấu tôi suốt mười tám năm nay lại còn lấy công chúa, bà biết tội này đáng bị chém đầu không hả?_Ông lúc này tức giận đến nỗi muốn giết người. -Tôi thấy không sinh được con trai cho ông là một điều tồi tệ nên đã giấu ông bấy lâu nay! -Cũng may là hoàng thượng không xử phạt nhưng mặt mũi của tôi thì để ở đâu còn nữa bà giấu thân phận nên con mình giờ chết rồi vừa lòng bà chưa? Còn về công chúa khi biết nó đã chết và là nữ nhi đã vô cùng đau khổ ăn cũng không màng người bơ phờ: -Hoạt Lâm tại sao ngươi gạt ta? Tại sao lại lừa dối tình cảm của ta bao lâu nay ngươi mở miệng câu nào cũng yêu ta nhưng tất cả chỉ là giả dối ta hận ngươi Đại Hoạt Lâm ta hận ngươi!
|
Shin viết truyện nhưng không cho cảnh 18+ vào nha vì nó hơi tế nhị còn có vài bạn còn nhỏ nên viết như vậy không hợp cho lắm nên Shin khuyến cáo các bạn nào muốn đọc có cảnh 18+ thì qua truyện khác đọc nha vì Shin không thích viết 18+ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, với lại Shin viết truyện lời văn không được hay với rất mau hết nên các bạn đừng ném đá Shin tội nghiệp yêu các bạn nhiều.
Còn về nó thì được một gia đình lương y cứu chữa cũng may là còn sống chứ những người như nó té xuống vách núi đều không toàn thây trở về. Mở mắt ra nó đã thấy mình nằm trong một căn phòng toàn thân đau ê ẩm đến nỗi không nhúc nhích được nằm nhìn lên trần nhà mà lóng cp nhớ về công chúa, bây giờ nàng ra sao, nàng ăn uống thế nào, nàng có giận ta hay không? Những câu hỏi cứ liên tiếp xoay quanh trong đầu, nó bây giờ như một kẻ tội đồ đang cuốn vào vòng xoáy của sự lừa dối mà người nó lừa dối chính là người nó yêu thương nhất, nên nó cảm thấy mình không thể nào gặp mặt công chúa nữa. Đang suy nghĩ quẩn quanh thì cửa phòng lại mở một cô nương bước vào thấy nó đã tỉnh cô nương này kêu to: -Cha ơi cô nương này tỉnh rồi! Một vị bá bá tầm sáu mươi bước vào: -Cô thấy trong người thế nào rồi? Cô? Ừ đúng rồi nó là nữ nhi mà với lại họ đã thấy hết nói không phải nữ nhi có ma mới tin: -Toàn thân ta đau ê ẩm mà bá cho ta hỏi ta đã hôn mê bao lâu rồi? -Cô hôn mê đã được hai ngày rồi! Cũng may là cô phước lớn mạng lớn rơi từ vách núi cao như vậy mà không mất mạng! Thôi cô cứ nằm nghỉ để tôi gọi con gái tôi đem cháo cho cô! Căn phòng lại trở nên vắng lặng một mình nó ở đây chấc hoàng thượng cho người lùng sục nó khắp nơi thôi cứ ở đây dưỡng thương rồi tính tiếp. Nửa tháng sau vết thương nó đã khỏi hẳn hỏi mới biết tên của vị bá bá này là Phùng Hiển có con gái tên là Phùng Tố Trinh nó cảm tạ hỏi đường về Việt Nam thì họ chỉ đường cứ đi về hướng nam sẽ tới nó cảm tạ quay đi nhưng lão bá đó gọi theo: -Cô nương xin cho biết quý danh? -Ta họ Đại tên Minh Tú! Rồi nhanh chóng rời đi nó bây giờ mặc quần áo nữ nhi vì mặc quần áo nam nhân sẽ dễ bị phát hiện. Nó đi qua một vài nơi chỗ nào cũng dán lệnh truy nã nó đúng là hoàng đế bắc quốc muốn giết nó chết mà. Nó thuê một xe ngựa đi về Việt Nam đến kinh thành cãnh vật cũng như xưa nhưng chỉ có một thứ khác đó chính là ở đây nó cũng bị dán lệnh truy nã khắp nơi, ai mà bắt được nó sẽ thưởng ba trăm lạng bạc nó hơi bất ngờ: -Cái quái gì thế ta mình mà chỉ có giá ba trăm lạng? Đang đứng đó thì bị một người đàn ông tầm trung niên đi lại: -Ngọc Nhi con phải về lấy chồng cho cha! Chuyện gì nữa đây nó có biết ông ta là ai đâu mà cha với con hả trời: -Chắc ông lầm người rồi tôi đâu phải con ông! -Tiểu nha đầu này giờ đây quên luôn cả cha của con, con đã mười tám tuổi rồi mà còn ham chơi bỏ đi mấy tháng nay hôm nay nhất định con phải về lấy chồng! -Cái gì! Lấy chồng? Chưa kịp nói xong đã nghe tiếng ông ấy ra lệnh cho gia đinh: -Người đâu đem tiểu thư về! Nó bị một đám gia đinh đem đi, chuyện quái gì nữa vậy trời đâu ra làm con của ông ta nữa vào nhà một cô gái chạy lại: -Tiểu thư chị về rồi! Tiếp theo là một vị phu nhân chạy lại ôm nó cứng ngắc: -Ngọc Nhi con về rồi mẹ nhớ con quá! Nữa hả con cái gì ở đây chưa kịp nói gì đã bị lôi đi tắm rửa chải đầu mặc quần áo là lụa thượng hạng thì ra đây là Lâm viên ngoại giàu chỉ đứng sau tể tướng có một cô con gái tên là Lâm Ngọc Nhi bỏ đi chơi đã mấy tháng không thấy về gương mặt y hệt của nó nên mới bị nhận lầm lại còn bị bắt lấy chồng nữa chứ thôi cứ hoãn việc lấy chồng lại để ở đây tạm lánh nạn sống nơi đây cũng tốt xa hoa chẳng khác gì phủ phò mã lại coôn không bị nịt ngực khó thở nữa đúng là thiên đường mà. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì: -Ngọc Nhi con từ bé đến giờ không chịu xỏ lỗ tai bây giờ mẹ có gọi người đến xỏ cho con! Ặc đem kim đâm vào tai á đau chết rồi sao, rồi một phụ nữ mở cửa bước vào tay cầm cây kim: -Tiểu thư để ta xỏ lỗ tai cho cô! Nó bị một đám người đè xuống vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát. Nhát thứ nhất một lỗ nhát thứ hai hai lỗ cuối cùng là đeo hoa tai tai nó bây giờ đỏ mà còn đau nữa chứ nước mắt nước mũi tèm lem. Hôm nay lại có người đem sính lễ đếm dạm hỏi nó nghe được bỏ chạy nhưng bị Ngọc hoa người hầu thân như chị em của nó đuổi theo: -Tiểu thư chị không về em bị lão gia phạt đó! Nó chạy trốn vào một góc nhưng cũng bị phát hiện: -Tiểu thư chị không về em bị la đó! Nó đành thuận theo thời thế mà nói chuyện: -Nhưng chị không muốn lấy chồng em nghĩ xem chị mới mười tám tuổi còn quá nhiều thứ chưa chơi lại bị bắt lấy chồng! Hay là ta với em đi dạo chừng nào người kia về thò ta với em về nhà có chuyện gì ta chịu phạt cho! Nói xong nó lôi Ngọc Hoa đi nhưng bị một thứ nhào lên người nó làm nó bật ngửa nói đến đây cũng biết là ai rồi từ đầu tới cuối chỉ biết nhào lên người nó đó chính là tiểu Khuyển. Nó mừng vui vì gặp được tiểu Khuyển nhưng sao tên tiểu Khuyển này nhận ra nó chắc là tiểu Khuyển mũi thính nhớ được mùi của chủ nhân mình. Nó ôm tiểu Khuyển nựng nựng: -Tiểu Khuyển sao ngươi ở đây? Ngọc Hoa lúc này rất khó hiểu tiểu thư sợ chó lắm sao giờ ôm con chó ở đâu mà nựng nựng nữa chứ. Rồi công chúa và Xuân Hương cũng đi tìm tiểu Khuyển, lúc này mặt chạm mặt. Tiếp theo sẽ ra sao đây? Chờ đón chap sau sẽ rõ!
|
Mặt chạm mặt nó nhìn nàng nàng nhìn nó nàng giờ gầy hơn trước xanh xao hơn còn nàng sao nhìn gười này quen quá rất giống một người ánh mắt cũng rất giống chắc nhìn nhầm thôi. Nó bối rối nói với Ngọc Hoa: -Ngọc Hoa mình về thôi! Nhưng chưa kịp quay đi đã gặp lão gia chạy tới nó lại chạy tiếp bỏ lađi Ngọc Hoa ngơ ngác giữa chợ: -Tiểu thư chờ em! -Ngọc Nhi nhà trai đến rồi con về mau cho cha! -Con không lấy chồng đâu! Chạy vèo vèo mất hút chỉ có công chúa ở đây nhìn bóng dáng nó khuất dần, sao mà cả tướng chạy này cách nói chuyện trong lúc chạy cũng giống như lúc công chúa rượt nó không lẽ nàng chính là nó một phần rối rắm trong đầu công chúa nàng vẫn mãi suy nghĩ và về phủ. Còn về nó sau khi chạy một đoạn khá xa thì chỉ biết thở dốc ngồi thở y như trâu rốt cục cũng bị bắt kịp lần này lại bị lôi về: -Thả ta ra! Cha à con không lấy chồng đâu! Thả con ra! Về đến nhà bị phạt quỳ tê hết cả gối ngước mặt lên trời mà thầm nguyền rủa: -Ông thích trêu đùa tôi thế giờ tôi và nàng lại chia cắt vừa lòng ông chưa? Bị phạt quỳ đến nửa đêm phu nhân thấy con gái như vậy đau xót xin lão gia tha cho nó lão gia cũng rất thương con gái nên cũng tha lỗi. Phu nhân bước ra: -Ngọc Nhi cha tha cho con rồi bây giờ con vào phòng đi! Chân tê đến nỗi không nhấc lên được ráng lết thân vào phòng ngồi xoa xoa đấm đấm phu nhân cũng bước vào: -Ngọc Nhi sao con không ở nhà lúc nhà trai qua xem mắt! -Mẹ à con không lấy chồng đâu! -Được rồi không lấy thì không lấy được chưa nào? Rồi phu nhân đi ra nó một mình nằm nhớ về công chúa mà tim chợt đau nhói, nàng hốc hác xanh xao quá chắc nàng đang hận mình lắm lai suy nghĩ lòng phiền não mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm nó thức dậy lại nghe có người dạm hỏi sao mà số khổ vậy trời có vợ rồi mà còn bị bắt lấy chồng, ông trời thích trêu ngươi người ta quá đó và nó lần này không trốn được nên nghĩ ra làm cho bộ dạng thấy gớm nhìn là muốn ói mặt làm toàn nốt ruồi răng thì hô có thể nạo dừa môi thì như miếng thịt bò mắt thì con to con nhỏ nhìn nó y như quỷ hiện hồn. Bước ra vừa nhìn nhà trai đã xanh mặt lão gia thì giật mình còn phu nhân chỉ che miệng cười: -Ngọc Nhi sao con bộ dạng kì thế! Nó ráng trương ra bộ mặt đó ăn nói đớt đát: -Khì bộ ạng on ngào giờ dị mà!_Câu hoàn chỉnh là thì bộ dạng con nào giờ vậy mà. Vậy mà nó nói thành móp méo như thế nhà trai vội cáo lui nó cười nhảy tưng tưng vì đã thành công ngoài dự kiến còn lão gia tức sôi máu bắt nó đi tẩy trang rồi bắt nằm cúi xuống quất mấy cái vào mông nó giả bộ la đau: -Đau lắm hả con? -Dạ đau lắm cha! -Vậy còn đau hơn nè con! Ông lấy trong quần của nó ra miếng lót mặt mày nó giờ xanh lè ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Một, hai, ba chạy một cái véo mất hút lần nãy lão gia lại rượt theo nó chạy lượn qua chỗ này lượn qua chỗ kia, trời xui đất khiến sao hông biết nó chaoy ngang phủ phò mã tiểu Khuyển thấy nó lại rượt theo công chúa cũng đuổi theo. Nó ngồi một gốc cây ngồi nghỉ chắc lão gia không đuổi kịp nữa đâu chợt tiểu Khuyển chạy tới nó ôm ra nựng chọt chọt bụng: -Tiểu Khuyển ngươi mập hơn trước nhiều rồi nha hay tại ngươi ăn hết thức ăn của công chúa nên giờ ngươi mập thế này? Trò chuyện luyên thuyên ai ngờ đâu công chúa đã nghe hết lúc nó quay lại đã thấy nàng đứng đó nó vội đứng lên định đi nhưng công chúa lên tiếng: -Ngươi đi đâu? Nó vẫn im lậng bước đi nhưng trong tim nó như ngàn nhát dao đâm trúng: -Ta hỏi ngươi lần nữa ngươi đi đâu? Vẫn im lặng bước đi: -Đại Hoạt Lâm ngươi muốn chọc ta tức chết phải không? -Đại Hoạt Lâm nào ta không biết, chấc cô nương nhầm người rồi! Vừa bỏ đi công chúa đã ôm nó từ phía sau vừa khóc vừa nói: -Sao ngươi không giữ lời hứa với ta? Ngươi nói một tháng sẽ về nhưng sao bây giờ ngươi hơn một tháng vẫn không về gặp ta? Ta hận ngươi! Tim nó giờ đây đã đau rất rất đau nó quay lại ôm nàng vào lòng: -Ta xin lỗi từ nay sẽ không bỏ nàng nữa có chết cũng không bỏ! Một đấm hai đấm ba đấm vào lưng nó vẫn cố chịu đau mà ôm nàng chặt hơn và bị nàng cắn một phát vào vai nó ráng cắn răng chịu đựng ôm nàng thật chặt như sợ sẽ rời xa nàng thêm lần nữa và cuối cùng nó đặt lên môi nàng một nụ hôn dưới tán cây như mình chứng cho tình yêu của nó và nàng mãi mãi sẽ không xa rời.
|
Nhưng còn về hoàng thượng thì sao nếu như phát hiện nó sẽ bị chém đầu, còn nữa Lâm lão gia sẽ như thế nào khi bị nó gạt lại là một mớ rối ren nữa. Rồi công chúa lên tiếng: -Ngươi suy nghĩ gì thế! -Ta sợ hoàng thượng biết ta còn sống sẽ giết ta! -Ngươi yên tâm phụ hoàng làm như vậy để che mắt hoàng đế bắc quốc và mấy tên tham quan, ta đã nói với phụ hoàng đã tìm thấy ngươi và người bây giờ muốn gặp ngươi! Nó nghe cũng hơi lo nhưng cũng theo công chúa gặp hoàng thượng. Vừa thấy nó, hoàng thượng hơi bất ngờ vì nó quá xinh đẹp có khi còn xinh hơn cả công chúa. Rồi hoàng thượng lên tiếng: -Con là Đại Hoạt Lâm? Nó cúi đầu cung kính: -Dạ phải! Rồi hoàng thượng nói tiếp: -Con tình cảm thật lòng với công chúa? -Dạ phải! -Vậy con nguyện sống chết cùng nàng? -Dạ phải! -Vậy thì tốt, ta có một căn nhà ở Sơn Châu ta định nhường ngôi lại cho thái tử để về đó tịnh dưỡng các con có thể đi cùng ta để phụng dưỡng ta lúc tuổi già được không? Công chúa và nó đồng ý nhưng còn về Lâm lão gia thì sao phải nói như thế nào đây. Về tới nhà đã thấy Lâm phu nhân ngồi đó rồi bs lên tiếng: -Con không phải Ngọc Nhi có đúng không? Nó hơi bất ngờ: -Sao mẹ lại biết? -Ngọc Nhi đã chết hai tháng trước rồi nhưng ta không nói vì sợ lão gia buồn còn con tại sao lại chấp nhận giả làm Ngọc Nhi? -Con....... -Nếu như vậy xin con hãy là Ngọc Nhi và chuyện này chỉ ta biết con biết được không? Lần này ta xin con! Nó cầm lòng không được nên gật đầu đồ ý: -Dạ được! Nhưng con phải đi nơi khác ở khi nào rảnh con sẽ về thăm được không? Phu nhân gật đầu nó cũng như trút bỏ được gánh nặng. Ngày khởi hành cũng đến trên đường đi xe ngựa lại dằn xóc nên nó lại bị một trận ói sấp mặt. Tiểu Khuyển cũng được lôi cái thân béo ú đi theo, đến nơi thì trời đã tối, vào trong hoàng thượng bảo mệt nên vào phòng nghỉ trước còn nó với công chúa hai người cũng vào phòng. Đang dọn dẹp quần áo thí công chúa lên tiếng: -Ngươi còn mệt không? -Còn chút chút! Công chúa à đi ngủ đi! Công chúa cũng mệt mỏi nên cởi ngoại bào lên giừơng nằm ngủ, thời tiết ở Sơn Châu thật mát mẻ không oi bức như kinh thành nên nó với công chúa ngủ một giấc thật sâu đến tận sáng. Mở mắt ra đã thấy công chúa nằm trọng trong lòng mình nó hôn nhẹ lên tóc nàng nhưng nàng đã thức từ lâu nên xoay qua chọc nó: -Đồ heo kia ngươi ngủ lâu lắm rồi đó mau dậy thỉnh an phụ hoàng! Nó dụi dụi trùm mền bít đầu ngủ tiếp nhưng bị công chúa lôi chân, nó đã tỉnh ngủ nhưng giả bộ làm nũng rồi công chúa dùng hiện pháp mạnh không được nên dùng liên hoàn hôn hôn hơn chục cái nó mới ngồi dậy thay y phục. Ra ngoài thì trời thật mát mẻ chim kêu nghe thật vui tai. Đi với công chúa tiến đến hoàng thượng cúi đầu chào buổi sáng hoàng thượng vui vẻ vì thấy con mình được hạnh phúc. Rồi nó cũng xin lui trước để đi tham quan một vòng, vì lúc trước đi công việc nên không gọi thời gian tham quan. Nó và công chúa đi ven đường bây giờ đất đai không khô cằn nữa mà lúa lại rất trúng mùa người dân nơi đây đã no đủ hơn trước. Rồi công chúa lên tiếng: -Hoạt Lâm sao ngươi không mặc đồ nam nhi nữa? -Thôi mặc đồ nam nhi nịt ngực khó thở lắm nếu không nịt thì ta giống biến thái hơn là nam nhi đó! -Ờ ngươi nói cũng đúng! Ngươi mặc đồ nữ nhi đẹp hơn nhiều! -Nương tử quá khen! -À mà ngươi nhớ Bảo Bảo không? -Tên tiểu tử đó bây lớn bày đặt dành nương tử với ta khng viết bây giờ ra sao! -Hay là ta đến đấy thăm họ? Nó gật đầu hai người đi tới nơi thì nhà cửa bây giờ khang trang hơn trước Bảo Bảo thì đang chơi ngoài sân ăn mặc thì không rách rưới nữa. Thấy công chúa cậu bé nhận ra ngay nên chạy lại ôm nhưng lùn quá chỉ qua hông một xíu thôi: -Tỷ tỷ lâu quá rồi đệ mới gặp lại nha tỷ bây giờ còn đẹp hơn trước nữa! Nó bây giờ tức muốn trào máu rồi nhưng tại sao lại đi ghen với tên tiểu tử này chứ đúng là đau tim mà, rồi công chúa lên tiếng: -Đệ cũng lớn hơn trước nhiều rồi nha! Rồi công chúa lại nựng Bảo Bảo lần này lại hôn lên má đứa nhóc một cái rõ to đúng là nàng đang chọc tức nó mà. Nó lúc này chỉ muốn đập đầu vô gối tự tử cho rồi chứ nhìn cảnh này một hồi có mà tức chết a.
|
Bảo Bảo cười híp mắt nó đứng nhìn trời nhìn đất cho đỡ bực đến lúc Bảo Bảo thấy nó bây giờ ánh mắt đã nhìn sang nó, ôi tỷ ấy thật đẹp còn cao nữa đẹp coôn hơn tỷ tỷ Nghi Bình. Rồi bỏ công chúa qua một bên tên này đúng là đại mê gái mà: -Tỷ tỷ xinh đẹp tỷ tên gì vậy! Nó nhìn xuống đã thấy Bảo Bảo nắm tay nó cái tên nhóc này sao mà tùy tiện thế: -Bộ đệ không lấy tỷ tỷ Nghi Bình nữa hả? -Thôi tỷ ấy có chồng rồi bây giờ đệ muốn lấy tỷ! Cái quái gì thế cái tên này háo sắc kinh hồn vừa thấy nó đã bỏ công chúa sang một bên lần này phải giáo huấn mới được. Nó cạn lời mặt đau khổ nhìn công chúa, giờ đây công chúa chỉ biết nhịn cười nhưng không nhịn được bao lâu thì cười há há nó thì lần này lại được tình địch tỏ tình chắc giờ chết sớm quá. Rồi một nam nhân trong nhà bước ra thấy công chúa và nó nên lên tiếng: -Cho hỏi hai vị cô nương là...! Bảo Bảo lên tiếng: -Cha! Tỷ tỷ Nghi Bình đã giúp chúng ta đó cha! -Thì ra là công chúa Nghi Bình thần mời công chúa và cô nương vào nhà! Công chúa tươi cười bước vào nhưng nó thì không như thế bị tên nhóc này nắm tay không buông gương mặt nó bây giờ hết phùng má rồi đến chu môi đến khi ngồi vào ghế vẫn bị ôm cứng ngắt nó chịu hết nổi nên lên tiếng: -Đệ buông tỷ ra nóng quá! Bả Bảo ỉu xìu ngồi im một chỗ lađi còn bị cha la: -Bảo Bảo con không được rộn, để tỷ tỷ yên! Nó bực bội tay quạt quạt trước mặt mày thì nhíu lại công chúa nãy giờ để ý toàn bộ biểu cảm của nó thật là dễ thương nha nếu ở nhà đã bị ngắt rồi: -Cũng nhờ ơn công chúa và phò mã nên thần mới được minh oan và nhà cửa được khang trang thế này! Công chúa đáp lại: -Cũng là việc nên làm thôi mà! Trò chuyện xong nó và công chúa cáo từ nhưng nó lại bị cái tên nhóc đánh ghét ôm lại không cho đi: -Không cho tỷ đi! -Đệ buông ra! -Không!_Ơ cái tên này sao lì thế! -Tỷ nói một lần nữa buông ra!_Lần này nó nóng thật rồi! -Chết đệ cũng không buông! Được thích thì chiều, nó gỡ tay tên nhóc ra và bước đi dáng vẻ bực bội công chúa cũng đuổi theo: -Hoạt Lâm chờ ta! Nó bực bội mặt đỏ bừng bừng bước đi đá mấy cục đá to tướng mà không thấy đau. Đang khó chịu trong người lại bị tên háo sắc chọc ghẹo: -Cô nương đi đâu một mình vậy! Chết rồi tên này chắc tới số: -TRÁNH RA! -Sao nóng thế cô nương ta chỉ mới chọc một xíu thôi mà mặt xinh thế này thôi về làm thiếp ta đi ta sẽ cưng chiều nàng! Nó tức đến nỗi muốn chửi thề: -Thằng này mày tránh ra! Lại một tên nhây không thèm tránh ra nó chịu hết nổi đánh tên đó lên bờ xuống ruộng rụng răng xịt máu mũi mắt bầm mặt hắn bây giờ y như cái bánh tiêu: -Cô nương tha mạng tiểu nhân biết lỗi rồi ặc ặc! Tình trạng bây giờ hắn nằm dưới đất nó quỳ trên lưng hai tay bẻ họng hắn đến nổi thở cũng không được. Cũng may là công chúa đến kịp can ra không thôi tên đó chết là cái chắc, còn công chúa chưa từng thấy nó giận như thế nàng đánh nó te tua nó chỉ cười chứ không tức giận nhưng bây giờ mặt nó đùng đùng sát khí, nó bỏ một mạch về nhà mặc kệ công chúa chạy theo. Nó vào phòng ngồi xuống rót ly trà uống mà mặt vẫn hậm hực thở khì khì bàn tay nó đánh tên đó đã đỏ lên hết. Công chúa đi vào: -Làm gì bực thế! -Nàng thấy ta bị tên nhóc đó ôm vậy hoài cũng không nói câu nào! Con nít quỷ! -Như vậy rồi ngươi tức đó hả? Nó bực bội bỏ ra ngoài: -Không nói với nàng nữa! Đâỳla lần đầu tiên công chúa đi theo sau nó mà dỗ ngọt làm hoàng thượng cũng cười không ít. Một cao một thấp cứ đi lòng vòng khắp nơi công chúa chịu hết nổi lôi nó vô phòng, dùng biện pháp mạnh cảnh 18+ các bạn cứ tưởng tượng ra theo ý mình nhá. Hôm sau trên cổ nó nổi mấy vết bầm tím công chúa cũng không thua gì thân dưới đau ê ẩm. Hoàng thượng thấy hai người đã làm hòa nên bảo ra ngoài đi dạo. Nó với công chúa đang đi thì thấy một đám đông xúm lại: -Chết rồi thật tội nghiệp! Nó lại xem thì thấy một thanh niên nằm cạnh bờ sông người ướt mem chắc là rớt xuống nước ăn mặc cũng khá giả nhưng nó là bác sĩ nên viết thanh niên này chưa chết: -Người này chưa chết sao mấy người không cứu người ta? -Cô nương nói gì thế hắn chết rồi mà!_Một thanh niên lên tiếng. -Chết cái đầu của ngươi! Nó vào qìy xuống nhồi cho nước ta rồi hô hấp nhân tạo mấy người xung quanh thấy lạ nên bu càng nhiều hơn xưa giờ nam nữ thọ thọ bất thân mà cô nương này lại chạm môi với hắn. Nó tập trung đến nỗi mồ hôi ra đầy mặt vì bác sĩ phải cứu người nên nó cố gắng rồi thanh niên đó ộc nước ra ho vài tiếng nó mừng rỡ ngồi phịch xuống thở dốc mấy người xung quanh thán phục tôn nó lên làm thần y. Còn người thanh niên thấy một cô nương xinh đẹp nên động lòng: -Xin cô nương cho biết quý danh để tại hạ còn báo đáp! -Quân tử cứu người không cần báo đáp! Rồi nó với công chúa bỏ đi, trên đường đi công chúa nói: -Ngươi làm sao tên đó sống lại thế? -Thì tên đó có chết đâu nhưng cứu trễ hắn có thể sẽ chết rồi! Quần áo ta bẩn hết rồi về nhà thay đồ thôi! Hehehe nó thay đồ mà công chúa cứ đứng đó làm gì thế định rình hả. Một, hai, ba nó bị công chúa cưỡng hôn lôi lên giừơng hehehe tướng công nhà ngươi cho chừa cái tật chạm môi với người khác nè.
|