Hoa Rơi
|
|
Hỏa quốc Đại điện Quần thần tức giận , không thiếu tiếng chửi rủa , phỉ báng . Sự xem thường và ghê tởm đến tận cùng - Ngưu Yên , ngươi biết tội chưa Ả cười lạnh - Đường đường là người kế vị Hỏa quốc , sao không hiểu phép tắc , có thể trơ trẽn ôm ấp Hạ Ước vương khi đã có hôn sự với ta . Cặn bã Đôi mắt đỏ rực đối diện nhau mặc cho không gian vô cùng ồn ào - To gan , ngươi còn chưa thành thân với Cương Dực vương , mà đã ti tiện , dù có là phi tử , thì nam nhân tam thê bảy thiếp . Sao ngươi dám ngăn cản. Còn gây cháy cả một vùng lớn , ngươi có biết Long Độc gây hại cho bao nhiêu người vô tội - Cương Hoàng hậu nhốt ả ở cung 1 tháng trời . Nhưng ả dám lẻn ra ngoài sớm hơn Bây giờ phải thả hổ về rừng , cũng do thứ súc sinh này - Nghiệt chủng này sống chỉ gây hại cho Hỏa quốc Nô tỳ bên cạnh không cam lòng cầu xin cho ả - Là nữ nhân đương nhiên đối với người mình thương nhất mực si tình thấy , phu quân tương lai gian díu với muội muội tức giận là chuyện lẽ thường Nàng ta lập tức bị Cương Dực rút kiếm chém chết trên Đại Điện
|
Không khí vô cùng ủy dị , Cương Dực đến cạnh ả, cười tàn nhẫn - Ngươi đừng quên , là ngươi cầu xin tình cảm của ta trước , dù ta có vứt bỏ hay chơi đùa Hạ Ước vương , ngươi cũng không có quyền xen vào. - hắn cười ngạo nghễ Ngươi quên sao Sư tử cái thì vẫn là sư tử cái , dù thế nào cùng cần một con sư tử đực Đồ ngu xuẩn ... Cương Dực lạnh lùng bước đi , một cỗ đau đớn xuyên qua cơ thể hắn , hòa vào tiếng hét chói tai trên đại điện , hắn chạm vào đường kiếm xuyên qua , máu tươi chảy xuống . Gương mặt hắn vẫn không tin được , hắn nhìn ả Đôi mắt phụng hoàng kiêu ngạo , uy nghi , mạnh mẽ
|
Chỉ trong một buổi tối , đại lục đã xoay chuyển nàng nghe tin Ngưu Yên bị nhốt trong cấm cung . Ả hại nàng ở Sơn Cốc bị tố giác , các tội khác Khế ước hôn sự của ả và Cương Dực bị xóa bỏ Chuyện xuân sắc của nàng và Cương Dực bị đồn ra ngoài . Hỏa Vương muốn ban hôn cho nàng và Cương Dực . Chung thân đại sự là chuyện lớn , đoàn hộ tống Hỏa quốc cùng về Thủy quốc cầu thân . Châu Nhi chúc mừng nàng đầu tiên , các cung nữ bắt đầu gọi nàng là vương phi. Châu Nhi cười gian trêu chọc - Người xem , bây giờ người hạnh phúc đến đỏ mặt luôn kìa. Bây giờ có thể đường đường chính chính đến với Cương Dực vương mà . Hạ Ước mỉm cười tận hưởng lời nịnh nọt của Châu Nhi . Châu Nhi lè lưỡi - Đúng là khi người ta yêu mà , ngay cả trong mơ hay nhớ đều là Cương Dực vương. Bước chân Hạ Ước hơi ngừng lại , thật ra trong kí ức hay giấc mộng , nàng chưa bao giờ nhìn rõ mặt của người đó. Chỉ là ngọn lửa kia rất quen thuộc , quen thuộc một cách lạ kì
|
Hôn sự giữa Hỏa - Thủy nhanh chóng lan rộng , khắp Hỏa quốc , nhà nhà treo lọng đỏ trước cửa Vài ngày nữa , Hạ Ước phải về Thủy quốc , có lẽ nàng sẽ rất nhớ nơi này Không đúng , là nhớ người phương này - Chẳng phải Hạ Ước vương đây sao , xem ra tâm trạng rất rốt Nàng cười lạnh , quay nhìn Ngọc Mễ -nụ cười như hoa . Nếu không vì bức họa kia suýt nữa nàng mất mạng , thì sẽ không có hôm nay . "Ngọc Mễ vương ngươi sai một bước , đi một trượng " Hạ Ước cười nhẹ - Là Vương Phi tương lai , Ngọc Mễ vương nên gọi cho đúng - Người thật là... ả lấy tay che miệng cười duyên dáng - .. sao lại ăn mừng sớm vậy chứ - à... dù có kẻ muốn cướp , cũng không cướp được , phải nói là ta đang... rất tiếc cho kẻ đáng thương đó - Hạ Ước vương , người thật là... - Ta đang nói về một số kẻ khác , mong Ngọc Mễ vương đừng hiểu lầm , Châu Nhi xen ngang - Vương phi cũng đang vội , xin Ngọc Mễ vương tránh đường Nói rồi , nàng xoay người kiêu ngạo bước đi , Ngọc Mễ đứng đó mỉm cười độc ác - Đúng vậy , có cướp cũng không cướp được
|
Ngọc Mễ xoay người về một hướng khác . Cánh cửa tẩm cung mở dần , bút viết trên tay Ngưu Yên dừng lại vài giây , rồi tiếp tục . Hành động thờ ơ đó , Ngọc Mễ không tức giận , trái lại còn thản nhiên dạo quanh một vòng . Ả ta bị xích cả hai tay lẫn hai chân , y phục trắng thô ráp , mái tóc vàng hơi rối . Có thể thấy những vết máu đỏ loang lổ trên áo. Ngọc Mễ chậc chậc vài tiếng - Đường đường là một quận vương , mà bây giờ phải chép kinh tâm , thật vất vả , có cần ta đây giúp không - giọng nói mang phần mỉa mai - Đa tạ , người quan tâm - Đừng ngại, à... ta quên chép kinh tâm là sở trường của ngươi mà , lúc còn ở Tiên Đài chẳng phải.... ấy ta lỡ miệng , nàng ta cố ý bỏ lửng câu , quay sang liếc xéo Ngưu Yên. Tiện tay hất đổ ấm trà bênh cạnh. Số tâm kinh mới chép ướt đẫm Tay Ngưu Yên ngừng viết , môi khẽ cười , không hề nhìn Ngọc Mễ một cái - Chẳng phải ngươi cũng là kẻ bại trận sao Chẳng qua may mắn hơn ta một chút Roi mây đột nhiên lao ra bị lửa chặn lại , lá trúc lao về bị lửa đốt thành tro , một vài đốm lửa đáp trả làm cháy y phục nàng ta - Cửa phía trước vẫn rộng mở , mời Đánh cũng không đánh lại , Ngọc Mễ có chút mất mặt , rời đi , nhưng ánh mắt giễu cợt - Đã bị nhốt trong cấm cung còn nghĩ mình vương giả sao Ta sẽ không ngu như ngươi , ngươi cứ chờ đi , cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng
|