Hoa Rơi
|
|
Hóng quá đi
|
Trên đường hồi phủ bị chặn lại . Tiếng la hét chửi rủa , tiếng vỡ lẫn với nhau. Ngưu Yên cau mày - Chuyện gì ? - Hồi bẩm . Phía trước hình như có chuyện gì đó. Xe ngựa khá cao , dễ dàng nhìn thấy , người phụ nữ nằm dưới đất , dáng vẻ là người Mộc quốc , chân tay trầy xước , quần áo lem luống . Người xung quanh thì liên tục chửi rủa , ném rau thối vào người nàng ta . Vô cùng đáng thương . Tên nô tài kéo tay kẻ gần hắn - Các ngươi làm gì vậy ! Biết đây là người của Mộc Quốc không ? - Người của Mộc quốc thì sao ? - hắn gào lớn - Đúng ! Con tiện nhân này ăn nằm với tên Hỏa Quốc kia , còn sinh ra thứ nghiệt chủng ! Trời ơi ! Bà lão ném cái cán chổi vào người ở giữa. Chồng cô gái tức tối gào thét - Ả DỤ DỖ TA ! - Trong bụng ả là nghiệt chủng ! Phải giết ả - Hỏa quốc đã có một thứ nghiệt chủng rồi ! Bây giờ ... còn thêm nữa. Đúng là ô hợp ! Lũ ô hợp Dân tình ầm ĩ Ngưu Yên nhìn người phụ nữ ở giữa , im lặng co người bảo vệ cái thai . Tình yêu của cô ta , con của cô ta Không thể trách người chồng kia , hắn không thể bảo vệ ả tiện nhân này. Nếu không cả hai đều mang tội. Cả hai đều phải chết. Hạ Ước đột nhiên che mất tầm nhìn của nàng . - Đừng nhìn nữa ! - Ta không sao ! Ngưu Yên cười , dường như nàng đã quen với điều tàn nhẫn kia. Hạ Ước vô thức xiết tay , ngây ngốc nhìn nàng. - Muội định làm gì ? - Muội muốn giúp cô ta - Đó không phải chuyện của muội Ngưu Yên ngăn cản , Hạ Ước nhìn thấy ánh mắt bất lực của nàng .
|
Đêm hôm nay ! Sinh thần của Cương Dực vương Lồng đèn đỏ rực cung điện , mĩ tửu , mĩ nhân ca múa , âm thanh vang vọng khắp kinh thành. Con rồng lửa được tạo bởi nhiều vị pháp sư , cuồn cuộn uy nghi ở chính điện . Đúng là say lòng người , lễ vật thi nhau dâng lên trước mặt Cương Dực . Ngọc Mễ ngồi cạnh hắn , gương mặt mỹ nhân say rượu đẹp như hoa. Có điều Cương Dực không để tâm lắm , ánh mắt hắn không ngừng tìm kiếm một người Hạ Ước chưa đến Ngưu Yên lẳng lặng trong một góc tối , nhấm rượu. Nhớ lại chuyện ban chiều - Tại sao tỷ còn quay về Hỏa quốc ? - Đây là nhà ta - không phải ! - Muội nghĩ ta còn nơi nào để đi sao Ngưu Yên cay đắng nói . Muội không phải ta đương nhiên sẽ không hiểu Hạ Ước hất tay nàng Nếu ta không dẫm lên họ , họ sẽ dẫm chết ta. Ngưu Yên ! Người không vì mình trời tru đất diệt. Tỷ không thể tự bảo vệ mình. Thì để ta giúp ... Không gian dường như chậm lại Người đến , dưới ánh trăng bạc , chậm rãi tiến lên phía trước , khung cảnh xoa hoa tráng lệ kia phải làm nền cho nàng. Xiêm y màu lam ngọc nền nã mà trang trọng. Ngọn lửa xung quanh lay động , một vài cây nến vụt tắt - Cương Dực vương ! Ta muốn tặng ngài món quà theo phương thức đặt biệt Mọi người đương nhiên vui vẻ đón chờ , không trung kết tụ lại nước theo cánh tay nhẹ nhàng nâng lên , bao bọc lấy con rồng trong chính điện Từng lớp nước một , dày hơn cứng hơn Kết dần thành từng mảng băng Tầng băng lạnh bao bọc lấy con rồng Lửa trong băng Kinh diễm Choáng ngợp Tâm huyết của cả Hỏa Quốc , cả mấy chục vị pháp sư tạo thành , dễ dàng bị Hạ Ước vương biến tấu Đến khi nàng trao cống phẩm cho Cương Dực vương , mọi người mới hồi tỉnh. Tầm mắt cứ thế theo gót chân người tiên tử. Ánh mắt Cương hoàng hậu rơi xuống người bên dưới . Lông mày phượng nhíu lại . Cả Ngưu Yên cũng thất thần , ly rượu trên tay không biết rơi đi lúc nào.
|
Giữa đêm , tiệc rượu càng náo nhiệt , người người say khướt. Ngưu Yên dẫn Hạ Ước rời đi - Đau ! Muội đau lắm ! Hạ Ước rút tay khỏi nàng , xoa xoa vết đỏ trên tay - Muội ! Muội biết mình đang làm gì không ! - Làm gì chứ ! Tặng quà cho Cương Dực vương ! - Hạ Ước ! Ngưu Yên nắm chặt bả vai nàng - Muội cố tình để hoàng thất Hỏa quốc thấy sức mạnh đúng không ? Muội điên rồi ! Muội có biết nó nguy hiểm đến..m - Ta không quan tâm ! - Muội !. Hạ Ước thoát khỏi tay nàng - Ta làm vậy cũng vì tỷ - Vì ta ? Ha ! Ngưu Yên ngửa mặt lên trời cười lạnh - Ý muội là đem bản thân mình vào nguy hiểm ! Muội nghĩ ta sẽ cảm kích sao ? - Sao ! Vậy ý của tỷ ! Chính là muốn muội đứng nhìn tỷ bị người ta dày vò đến chết ? Đấy là hạnh phúc tỷ cần ? - HẠ ƯỚC ! Số mệnh của Hạ Ước khiến các đại lục luôn dè chừng nàng. Hôm nay không may để họ thấy sức mạnh của nàng uy hiếp đến đại lục . Họ sẽ để yên cho nàng sống sao ? Họ sẽ tìm mọi cách để diệt mầm họa này ! Hạ Ước biết Ngưu Yên giận đến run người , nắm tay xiết lại - Muội không nhìn ra sao ? Ngay từ đầu ta đã lợi dụng muội ! Lợi dụng muội để sống sót , lợi dụng muội để tồn tại. Lợi dụng để ta có thể học âm tầng. Ta không tốt đẹp như muội tưởng Nên làm ơn ! Đừng đặt bản thân vào nguy hiểm - Lợi dụng thêm một chút nữa cũng có sao ? Đều là do ta can tâm tình nguyện Nàng cười lạnh lẽo - Nếu họ thấy có thể lợi dụng, họ sẽ chừa cho tỷ con đường sống ! Ta chỉ cần tỷ sống để đợi ta. Thứ khác . Ta không quan tâm ! - Muội chính là đang thương hại ta ? - Không phải - Không phải ? Vậy thì tại sao ? - Ta đã nói ! Là ta can tâm tình nguyện làm ! Ta nguyện để tỷ lợi dụng cả đời . Không nửa lời oán trách - Muội như vậy là có ý gì ? Bàn tay Ngưu Yên xiết chặt bả vai của Hạ Ước , thình lình bị hất ra
|
- Dù ta hại hết người trong thiên hạ , vẫn bỏ qua người tên Ngưu Yên. Ngưu Yên nhất thời không thốt nên lời , ánh mắt kiên định kia khiến nàng sợ hãi. Theo ta về Thủy Quốc Ta sẽ bảo vệ ngươi Ngươi không muốn về Thủy Quốc Ta nguyện cùng ngươi đi khắp thiên hạ Hãy đợi ta đến lúc đó. Người cùn không cần trả lời vội , đến khi ta quay lại cũng không muộn Hạ Ước không trả lời, bóng lưng màu xanh dần dần rời khỏi tầm mắt Ngưu Yên quận vương. .... Hạ Ước đã trở về Thủy Quốc . Người như gió múa hạ , đến rồi đi cũng là thoáng qua. Ngưu Yên không trở về Tiên Đài .
|